Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam phu thánh mẫu 23+24 (hoàn)

14

Nam phụ thánh mẫu 23

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Trong phủ Bách Hợp, Tô Trinh nâng chén cùng Bách Hợp ăn mừng:
” Hiện nay Triệu Húc Dương tự chui đầu vào rọ, ngày Chúa công đăng vị không còn xa.” Triệu Húc Dương đi tới tình trạng bây giờ, không thoát khỏi liên quan với Bách Hợp. Tất Dao Quang lại có ý với cô, rồi lại lãnh đạm Triệu Húc Dương. Triệu Húc Dương vì muốn cô ta vui, càng ra sức muốn thống trị nước Tấn thành bộ dáng trong tưởng tượng cô ta, khiến cô ta vui vẻ. Hắn chỉ trừ bỏ Triệu Xương, gần đây Bách Hợp không có làm gì cả, một công tử khác sớm quy thuận hắn, đã không còn đối thủ, lại không nghĩ rằng mục tiêu của Bách Hợp không chỉ là đạt được đất phong mà còn muốn đăng vị.
Nói đến nói đi, lúc trước Bách Hợp đoạt thành tuy khiến cho Triệu Húc Dương thiếu đi hai thành, lúc ấy Triệu Húc Dương kỳ thật đã xem thường Bách Hợp, cho rằng chí hướng của cô chỉ là như thế mà thôi.
“Còn lại thượng khanh đã liên hệ thỏa đáng?” Bách Hợp hỏi một câu, Tô Trinh liền gật đầu:
“Chúa công yên tâm, việc này Trinh đã làm thỏa đáng. Triệu Húc Dương ngày xưa không hồ đồ, hôm nay vì muốn một phu nhân, càng ngu ngốc buồn cười như thế, thật sự là đáng đời!” Ngày đó hắn bị Triệu Húc Dương liên hợp Tất Dao Quang khiến vị hôn thê của mình chạy trốn, hôm nay mắt thấy đại thù đã báo, Tô Trinh cũng rất vui mừng.
Trong lịch sử làm cải cách tiên phong, liền không có mấy người rơi vào kết cục tốt. Ngày xưa nước Tần – sau khi Tần Hiếu công chết, Tần Huệ Văn đăng vị, ngày đó vì nước Tần lập nhiều đại công, còn không có người thay hắn cầu tình, ngược lại tất cả đại quý tộc vỗ tay bảo hay. Hôm nay Triệu Húc Dương đồng dạng cũng là như thế, hắn cải cách phương hướng là tốt, nhưng đắc tội người lại không biết. Hôm nay hắn đang chìm trong hùng tâm tráng chí, ý đồ thành lập một nước Tấn cường đại, lại không chú ý tới gần đây chư quyền quý bắt đầu hành động.
Đêm khuya cung nhân đến gọi Triệu Húc Dương, nói là Tấn Dương công thanh tỉnh, thỉnh Thái Tử tiến cung. Triệu Húc Dương ném thẻ tre trong tay, một đường chạy tới cung điện của Tấn Dương công. Nhưng khi hắn đến cung điện thì tẩm cung Tấn Dương công đã bị người bao vây.
Đến mức này Triệu Húc Dương nào còn không rõ mình đã trúng bẫy Bách Hợp, hắn lập tức quay người đi, Bách Hợp ăn mặc áo giáp, tay đè trường đao lại sải bước tiến vào trong nội cung. Sau lưng thị vệ châm bó đuốc, trong lúc nhất thời chiếu sáng nội cung.
Tấn Dương công cũng chưa thanh tỉnh, đến tình trạng này lão đã hỏng hết gốc rễ, chỗ nào còn có thể sống tiếp được. Triệu Húc Dương tưởng rằng ngoại trừ Triệu Xương thì sẽ không còn có tai hoạ ngầm, bởi vậy không phòng bị, lúc bị Bách Hợp sai người vây quanh thì đã chậm.
“Triệu Bách Hợp, ngươi muốn tạo phản!” Hắn vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị hét lên một tiếng.
Mặt hắn trắng bệch, cố gắng trấn định nhưng vẫn còn hơi bối rối. Bách Hợp nhìn hắn vài lần, nhẹ gật đầu:
“Ngươi nói không sai! Nhưng ngươi yên tâm, bổn công tử nể tình huynh đệ mà tạm thời sẽ không lấy tính mệnh của ngươi.”
Triệu Húc Dương nghe cô không giết mình thì thở dài một hơi, ngay sau đó lại nở nụ cười: “Bổn công tử chính là phụ vương chính miệng bổ nhiệm Thái Tử, người thừa kế Tấn Quốc công tương lai, ngươi có gì tư cách lưu vong bổn công tử? Ngươi đây là ngỗ nghịch làm loạn. Ngươi có phải chán sống hay không!”
“Chính thức chán sống là ngươi. Hôm nay cả nước Tấn  đã hết sức thất vọng về ngươi. Để cho ngươi sống sót vẫn là do Chúa công nể tình huynh đệ ngày xưa. Ngươi đừng vội rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!” Tô Trinh sau lưng Bách Hợp không nhịn được đứng ra quát tháo hai câu. Đến tình trạng này người thắng làm vua, Bách Hợp chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp sai người trói hắn lại.

Sau khi Triệu Húc Dương bị bắt có cấp dưới trung thành với hắn không phục, từng muốn tìm cứu binh trong thành, để hàng phục ‘Nghịch quân’ Bách Hợp này. Nhưng trước khi Triệu Húc Dương tự tìm đường chết, vì nịnh nọt thứ dân mà đắc tội đại quý tộc nước Tấn , cục diện mỗi người ngang hàng trong tưởng tượng của hắn cũng không có khả năng phát sinh, hắn đã quên lúc này thứ dân cũng không có quyền thế gì, chính thức quyền thế đều tại đại quý tộc khống chế, hắn xúc động thay đổi lợi ích của đại quý tộc nước Tấn, mọi người sớm ngứa mắt hắn và cũng muốn tánh mạng hắn. Bách Hợp chịu ra tay là mục đích chung của nước Tấn, chỗ nào có người nguyện ý đến trợ hắn?
Thời điểm bình minh, Triệu Húc Dương không có người tương trợ, bị nhốt lại. Mà trong vương cung Tấn Dương công hoăng.
Tấn Dương công chết ngày thứ năm thì Bách Hợp đăng vị, cũng là mục đích chung.
Mất mấy ngày mới kết thúc, lúc Bách Hợp cưỡi xe dê trở lại cung điện của mình, từ rất xa đã thấy một người mặc cung trang trắng nhạt quỳ gối trên đường cô cần phải trải qua. Sai người đến hỏi rồi chạy quay lại nói:
“Hồi bẩm Đại Vương, đằng trước người quỳ xuống là một phu nhân, tự xưng Tất cơ, nói là người trong phủ Đại Vương khi xưa, nếu Đại Vương nghe thấy kỳ danh liền biết.”
Gần đây bề bộn đoạt vị, Bách Hợp đã quên mất Tất Dao Quang, không nghĩ tới lúc này cô ta lại có bản lĩnh, quỳ gối trên đường mình hồi cung.
Nếu lúc này Tất Dao Quang không xuất hiện, sau khi Bách Hợp đoạt vị thành công thì quên sạch cô ta rồi.
Cô xuống xe, Tất Dao Quang quỳ gối cách đó không xa đã nhìn thấy cô, cắn môi, ánh mắt lộ ra dịu dàng sáng rọi: “Nghe nói, ngươi trở thành Đại Vương rồi, thật sự chúc mừng ngươi.” Cô ta nhẹ giọng nói một câu, lại nhìn thoáng qua người đứng phía sau Bách Hợp, ánh mắt lộ ra vài phần kiên định.
Cái tai hoạ ngầm này nhất định phải trừ đi. Cô ta là một trong tâm bệnh nguyên chủ, lúc này Bách Hợp sớm chuẩn bị phương thức xử lý của cô ta, bởi vậy đi tới chỗ Tất Dao Quang, đứng lại trước mặt Tất Dao Quang.
“Nghe nói, ngươi bắt Triệu Húc Dương lại, vì sao?” Cô ta hỏi một câu, vô ý thức thò tay đến muốn bắt vạt áo Bách Hợp. Bách Hợp lui về phía sau một bước, nghiêng người tránh ra rồi nhẹ gật đầu.
“Có thể thả hắn hay không? Hắn có ân với ta, ta không muốn nhìn hắn rơi vào kết cục như vậy.” Ngày xưa là công tử  nước Tấn hăng hái, Tất Dao Quang từng đi xem hắn, hắn bị nhốt tại trong nhà tù nhỏ hẹp, sớm mất thần thái cao cao tại thựơng được sủng ái lúc trước.
Tất Dao Quang đã từng oán qua Triệu Húc Dương, nhưng khi tận mắt thấy hắn rơi vào kết cục như vậy thì lại đồng tình. Nhưng hiện giờ cô ta không dễ dàng nhìn thấy mặt Bách Hợp, nghĩ muốn cầu Bách Hợp thả Triệu Húc Dương, cô ta chỉ có quỳ gối trên đường lớn ngày thường Bách Hợp cần phải trải qua. Trước kia cô ta cho rằng dưới đời này mỗi người ngang hàng, đầu gối mình lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu, duy chỉ có không quỳ người ngang hàng mình, lúc này vì Triệu Húc Dương thế mà cô ta lại đến quỳ.
” Vì sao Quả nhân phải thả hắn? Có ân với ngươi, có liên quan gì tới Quả nhân đâu?”
Bách Hợp bình tĩnh hỏi một câu. Tất Dao Quang nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười thê lương:
” Hôm nay ngươi xử hắn như vậy, không phải bởi vì ta sao?”
Cô ta vừa mới nói xong, Bách Hợp bình tĩnh đến mấy cũng không nhịn được bởi vì Tất Dao Quang mà run rẩy hai cái.
“Không phải bởi vì ta từng thân thiết với hắn, ngươi giận lây sang hắn sao?” Tất Dao Quang cũng không thấy thần sắc trên mặt Bách Hợp lúc này, phối hợp nói tiếp:
“Hôm nay hắn đã không hề là đối thủ của ngươi, sẽ không uy hiếp được ngươi. Các ngươi vẫn là huynh đệ, sao không phóng hắn một con đường sống? Nếu như ngươi nguyện ý thả hắn, ta chính là của ngươi, ngươi muốn, ta tùy thời có thể cho ngươi!” Cô ta nói được chém đinh chặt sắt, Bách Hợp nghe nói như thế rất muốn cười. Cô càng cười càng lớn, càng cười càng là cảm thấy tình cảnh như vậy buồn cười đến làm cho cô nói không ra lời.
Giống hệt như trong nội dung câu chuyện, vào lúc này xuất hiện.
Kịch tình ở bên trong sau khi Triệu Bách Hợp đoạt vị thì cũng nhốt Triệu Húc Dương, lúc ấy Tất Dao Quang cũng xuất hiện, quỳ gối trên đường Triệu Bách Hợp phải qua, thay Triệu Húc Dương cầu tình.
Khi đó Triệu Bách Hợp đã biết rõ hai người này lén lui tới, trong cơn giận dữ hắn dục giết Triệu Húc Dương cho thống khoái, Tất Dao Quang nói giống hệt bây giờ.
Điểm khác nhau lúc ấy Triệu Bách Hợp thiệt tình yêu Tất Dao Quang, cũng quả thật là vì cô ta mà giận chó đánh mèo Triệu Húc Dương. Khi đó Tất Dao Quang cầu tình thay cho Triệu Húc Dương, nói ra nếu Triệu Bách Hợp nguyện ý thả Triệu Húc Dương, thì cô ta sẽ nguyện ý dâng lên thân thể của mình cho Triệu Bách Hợp, lúc ấy Triệu Bách Hợp cảm thấy rất nhục nhã.
Khi đó Tất Dao Quang chưa có trải qua Triệu Xương nhục nhã, cô ta còn bảo trì tấm thân xử nữ. Cô ta cùng Triệu Bách Hợp lui tới đã lâu, Triệu Bách Hợp vì cô ta trả giá nhiều như vậy, cô ta luôn luôn không chịu hiến thân thể của mình, cuối cùng vì Triệu Húc Dương mà cam nguyện tự động dâng lên thân thể của mình.
Đồ vật luôn luôn khát vọng mà không thể được bày ở trước mặt mình, lại là vì một người đàn ông khác, lúc ấy Triệu Bách Hợp rất khó  mà vui mừng được. Huống chi hắn yêu Tất Dao Quang tận xương, nếu chỉ là chiếm thân thể cô ta thì trước kia hắn có nhiều phương pháp. Hắn luôn luôn nhẫn nại không nỡ bắt buộc cô ta, chỉ cầu trái tim cô ta mà thôi. Hôm nay cô ta lại đối xử hắn như thế, Tất Dao Quang cũng không ý thức đến hành vi cô ta đã làm tổn thương hắn. Hôm nay hết thảy phong thủy luân chuyển, Tất Dao Quang lần nữa làm ra việc giống ý trong kịch tình, nói ra lời nói giống hệt như thế, Bách Hợp nghe xong lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Cô không có bất kỳ hứng thú gì với thân thể Tất Dao Quang, cô ta yêu cầu như vậy vốn đã không hấp dẫn được Triệu Bách Hợp nên cũng không hấp dẫn được Bách Hợp hiện tại.
“Có cái gì buồn cười hay sao?” Tất Dao Quang nghiêm túc nói xong những lời này, không nghĩ tới đổi lấy Bách Hợp cười to, cô ta giống như là chịu nhục, hô lên: “Ta nói gì đó buồn cười sao?”
“Vì sao không buồn cười? Chuyện của Triệu Húc Dương có liên quan gì tới ngươi? Thân thể của ngươi có thể cho bất luận kẻ nào, nhưng Quả nhân lại không muốn.” Hôm nay Bách Hợp đã trở thành chủ nhân của Tấn, trước đừng nói thực chất bên trong là phụ nữ, cho nên  cũng không hứng thú gì với cơ thể Tất Dao Quang. Cho dù cô là đàn ông thật, rất háo sắc đi chăng nữa nhưng nay cô đã đứng đầu nước Tấn Quốc giàu có, cái dạng nữ nhân gì không chiếm được, không phải chỉ muốn một Tất Dao Quang?
“Tại sao ngươi còn tổn thương ta? Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Trước nay, giữa chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ là ảo giác của mình ta sao?”

    Nam phụ thánh mẫu 24

Tất Dao Quang nghe được Bách Hợp lời này, lại nhịn không được khóc lên:
“Giữa chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, dĩ vãng ngươi từng yêu ta như vậy, chẳng lẽ những điều này ngươi đều đã quên? Ta cũng không muốn nhiều, ta nhìn trúng cũng không phải là quyền thế của ngươi, ngươi tin hay không nếu hôm nay ngươi chỉ là một tên ăn mày dân chạy nạn bình thường, nếu là ngươi muốn đi ăn xin thì ta cũng sẽ lau chén thay ngươi? Nếu ngươi không được đi nổi thì ta sẽ làm quải trượng của ngươi, nếu ánh mắt ngươi mù thì ta sẽ là ánh mắt của ngươi, thay ngươi nhìn phong cảnh chung quanh, chân tình của ta đối với ngươi, Nhật Nguyệt chứng giám! Nhưng Triệu Húc Dương dù sao từng có ân với ta, nếu ngươi buông tha hắn, đồng dạng cũng khiến tình cảm giữa chúng ta nảy sinh, không tốt sao? Sau này ta sẽ cùng ngươi một đời một thế, vĩnh viễn không rời ngươi.”
Cô ta thổ lộ vô cùng động lòng người, phối hợp với khuôn mặt thút thít nỉ non, cũng cảm thấy điềm đạm đáng yêu, thế nhưng mà lần này chân tình thổ lộ lại không nhúc nhích được trái tim Bách Hợp.
Tất Dao Quang khóc đến hai mắt đẫm lệ mê mang, Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt, chằm chằm vào cô xem một hồi lâu, mới trong lúc đó mở miệng:
“Ta đều đã quên! Thời gian này ở chung, xác thực là ảo giác của một mình ngươi.” Bách Hợp vừa mới nói xong, Tất Dao Quang đang khóc sướt mướt thì trên mặt có chút cứng đờ cứng đờ, cô ta không dám tin ngẩng đầu lên nhìn, lau mắt rồi mở to mắt ra  phảng phất như không hiểu Bách Hợp nói có ý gì.
“Nếu ta chỉ là một tên ăn mày dân chạy nạn, nếu ta ăn xin ngươi sẽ thay ta lau chén, ở bên cạnh ta, nghe rất động lòng người.” Bách Hợp mấp máy khóe miệng, chậm rãi gõ gõ tro bụi vô hình trên ống tay áo, không đếm xỉa đến Tất Dao Quang:
“Thế nhưng mà Tất cơ, Quả nhân thân là vua nước Tấn.  Nước Tấn giàu có, đường đường vua của một nước, ngươi cho rằng Quả nhân sẽ đi ăn xin? Huống chi ngươi còn lớn tuổi hơn quả nhân, quả nhân chính trực trẻ trung khoẻ mạnh, nếu muốn nói mắt mờ, mắt mù cũng nên vốn là ngươi mới đúng. Tay ngươi có tật, làm quải trượng gì chứ?” Nói xong, Bách Hợp không nhịn được lại nở nụ cười: “Thật sự là hoang đường! Chuyện cho tới bây giờ mà gươi vẫn còn mượn lời nói dối, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng quả nhân là tên ngốc Triệu Húc Dương?”
Tất Dao Quang đã sớm cứng ngắc hóa đá, cô ta thổ lộ thâm tình mà lại bị Bách Hợp dẫm nát dưới lòng bàn chân, một phen chân tình của cô ta thế mà Bách Hợp cũng không có cảm kích, ngược lại cười nhạo. Cô ta chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình nâng ra chân tình hậu ý lại bị Bách Hợp dẫm xuống dưới chân.
Loại cảm giác này khiến Tất Dao Quang hồi tưởng lại cảm giác lúc mình vì nịnh nọt Bách Hợp mà ca hát khiêu vũ, cô lại không chút do dự tặng người, không, lúc này còn hỏng bét hơn.
Khi đó cô đối với Bách Hợp còn không giống như bây giờ, cô không có có quỳ trên mặt đất cầu hắn, hôm nay mình đưa tới. Hắn lại phảng phất vung lên bàn tay đánh vào trên mặt cô, đánh cho mặt cô nóng rát đấy.
Cô cảm thấy không cam lòng, muốn há mồm phản bác, cô cũng không phải ý tứ kia, cô muốn nói Bách Hợp nghĩ sai về cô rồi, cô không phải loại người mà Bách Hợp tưởng tượng, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, trong lòng nghĩ ra rất nhiều cách nhưng lại lắp bắp đấy, nói không ra một câu nguyên vẹn.

“Ta cũng không phải ý tứ kia…” Cô chỉ muốn nói mình nhìn trúng cũng không phải thân phận Tấn Quốc công của Bách Hợp. Cô chỉ muốn nói người mình yêu thuần túy là hắn. Cô sẽ không giống những nữ nhân khác đồng dạng nhìn trúng quyền thế địa vị của Tấn Quốc công, cô muốn nói mình sẽ đối đãi  Bách Hợp như nam tử bình thường.
Trong tv hoặc tiểu thuyết, lúc nhân vật nữ chính đối xử nam chính có thân phận bất phàm như người bình thường thì nhân vật nam chính sẽ vui đến phát khóc. Cho rằng là tình yêu đích thực, vì cái gì lúc này đến trên người cô lại thành trò cười như vậy?
Tất Dao Quang lắc đầu, thò tay còn muốn nắm tay Bách Hợp:
“Ta không phải thích tiền tài của ngươi, ta không có thèm những vật này, ta chỉ muốn nói nếu như ngươi không quyền không thế, ta vẫn sẽ yêu ngươi …” Cô ta lắp bắp nói cả buổi, cắn môi, chảy nước mắt:
“Ngươi hiểu lời nói của ta sao?”
Giống y tình cảnh lúc trước, Bách Hợp thò tay rung nhẹ làn áo, Tất Dao Quang thiếu đi hai cái ngón tay cái nên nắm không vững, thân thể cô  ta bị mất trọng tâm nên bị ngã xuống mặt đất, hai tay thật vất vả mới chống ổn, cô đang muốn lại thò tay tới bắt thì Bách Hợp lui về phía sau hai bước:
“Quả nhân hôm nay có quyền thế, loại tiểu mỹ nhân nào không chiếm được?” Nữ nhân mà lúc trước Triệu Bách Hợp cầu mà không được, lúc này quỳ gối trước mặt, kể lể tâm sự, Bách Hợp nhớ tới vì Tất Dao Quang mà Triệu Húc Dương công tử ngày xưa của nước Tấn được sủng ái nay lại biến thành tù nhân, không nhịn được lại nở nụ cười, đang muốn mở miệng thì Tất Dao Quang lại rống lớn nói:
“Thiên hạ tiểu mỹ nhân nhiều, nhưng các nàng ấy cũng không phải ta!”
“Ngươi có gì đặc biệt? Ngươi chẳng qua là nữ nô mà Triệu Xương chơi chán trả về mà thôi! Ngươi cũng biết, vì đưa ngươi về, Triệu Xương còn lấy lại một đôi kiếm Tử Ngọ của Quả nhân! Đừng nghĩ mình quá quan trọng, Quả nhân cũng không thích loại người thay đổi thất thường, phu nhân phóng đãng như ngươi, lấy thân thể ngươi đổi tự do cho Triệu Húc Dương, lời này ngươi nói được ra cũng bẩn lỗ tai Quả nhân!” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, nhìn vẻ mặt Tất Dao Quang bị đả kích lớn:
” Quả nhân vốn cũng không muốn tánh mạng Triệu Húc Dương, dù gì hắn cũng là huynh đệ của Quả nhân, Quả nhân sẽ không bởi vì ngươi muốn tánh mạng hắn, đồng dạng cũng sẽ không bởi vì ngươi mà tha hắn một lần. Có điều ngươi đã cùng hắn tình thâm ý trọng, xét trên tình huynh đệ, Quả nhân nguyện thành toàn các ngươi hai người, nếu Triệu Húc Dương tâm vui mừng ngươi, các ngươi có thể ly khai nước Tấn, không cho phép bước vào lãnh thổ nước Tấn, nếu hắn không chịu muốn ngươi thì nước Tấn Quốc cũng không cho phép ngươi lưu lại, Quả nhân cũng không muốn muốn gặp lại ngươi, sau đó sẽ sai người tống ngươi ra khỏi đô thành nước Tấn cùng vớiTriệu Húc Dương hội hợp.” Bách Hợp nói xong cũng không quay đầu lại đi luôn.
Lúc đầu Tất Dao Quang còn tưởng rằng cô nói lời này, chỉ là hờn dỗi thôi, chỉ xả hận do trước kia thân thiết với Triệu Húc Dương, lúc Bách Hợp thực xoay người đi rồi thì Tất Dao Quang mới hồi phục tinh thần lại, hiểu Bách Hợp thật sự phiền chán mình, không muốn gặp mình.
Cô lập tức mắt choáng váng, trong tưởng tượng cuẩ cô hôm nay vì Triệu Húc Dương mà hiên thân cho Bách Hợp, lại thâm tình thổ lộ thì Bách Hợp sẽ cảm động, có điều cô ta đã từng chịu tổn thương từ Triệu Xương cho nên cô ta muốn Bách Hợp cho cô ta một ít thời gian. Thuận tiện cô ta cũng xem xét biểu hiện của Bách Hợp, dù sao Bách Hợp đã trở thành vua của một nước, mặc dù cô ta chọn Bách Hợp, thế nhưng sợ hãi Bách Hợp ba vợ bốn cô hầu trái ôm phải ấp. Cô ta còn muốn nói với Bách Hợp, về sau hai người một đời một thế một đôi người, Bách Hợp chỉ có thể yêu cô ta, không thể gặp những nữ nhân khác. Thế nhưng mà cô ta còn có rất nhiều lời chưa nói ra miệng thế mà Bách Hợp lại nói cho cô ta biết, hắn không thích cô ta!
Cái này như cho Tất Dao Quang một đòn cảnh cáo, điều này sao có thể?
Triệu Bách Hợp trước kia rõ ràng là yêu cô đấy, cô ta là nữ nhân có giác quan thứ sáu có thể cảm giác được, làm sao sẽ sai đâu? Vì sao Bách Hợp lại thay lòng đổi dạ trở nhanh như thế? Cô thất hồn lạc phách nhìn xem Bách Hợp càng chạy càng xa, lúc này mới như là phục hồi tinh thần lại. Muốn xông lên phía trước:
“Trở về, trở về, Triệu Bách Hợp ngươi trở lại cho ta! …”
Nếu thật sự chính Triệu Bách Hợp, nghe cô ta hét như vậy chỉ sợ chạy vội lại, thế nhưng mà chính thức Triệu Bách Hợp sớm không tại nhân thế này, không thể nói cái hồn phách đsc biến mất sạch sẽ rồi. Hiện tại sao cô ta có thể gọi trở về  được?
Nâng cô ta trên lòng bàn tay, dễ dàng có được đồ vật gì thì cô ta lại không quý trọng, coi thường, ghét bỏ Triệu Bách Hợp vì vương vị mà vắng vẻ cô ta, hôm nay thân thể này đổi lại linh hồn khác không thèm cô ta nữa thì cô ta lại khóc nháo yêu cầu người trở về.
Kính vỡ không có khả năng liền lại được, nước đã hắt khó có thể thu lại, người ta luôn tại lúc mất đi hết thảy thì mới bắt đầu tỉnh ngộ. Có điều Tất Dao Quang mới hối hận đã muộn.
Bách Hợp càng đi càng xa, Tất Dao Quang bị người ngăn lại.
Sau khi hồi cung Bách Hợp sai người thả Triệu Húc Dương cùng  với Tất Dao Quang, bị lưu vong ra khỏi Tấn Quốc.
Từ nay về sau hai người này trằn trọc từng đi qua nước Lỗ với nước Hàn. Nhưng chuyện Triệu Húc Dương ngày đó cải cách nước Tấn Quốc khiến rất nhiều người đều biết đến, Triệu Húc Dương không cam lòng muốn mượn binh phục quốc, nhưng các nước sau khi biết rõ công tích vĩ đại của hắn thì ít qua lại với hắn đương nhiên không mượn binh được, sau khi đi qua nhiều nước thì Triệu Húc Dương cũng đã thất vọng từ bỏ việc mượn binh ,hắn bắt đầu muốn bằng vào bản lĩnh của mình mưu chức vị ở các nước, phát triển địa vị.
Nhưng hắn ở cùng Tất Dao Quang thời gian dài, cách nghĩ của hắn không hợp thời đại này, hắn oán hận người có mắt không nhìn được kim khảm ngọc, hắn hận chính mình đầy bụng văn tài lại không được trọng dụng, hắn cảm giác mình có chí không thể duỗi, từ lâu rồi ý chí tinh thần sa sút.
Mà Tất Dao Quang bị ép ở bên hắn đấy, mặc dù cô ta từng thích Triệu Húc Dương trong một thời gian ngắn, nhưng nguyên  nhân vì cô ta bị Bách Hợp ghét bỏ, thì càng không buông được  Bách Hợp, đã trở thành một cái khúc mắc, lại nhìn Triệu Húc Dương càng không thuận mắt, hơn nữa hiện nay Triệu Húc Dương khá xa mỹ thiếu niên như ánh mặt trời được sủng ái năm đó, hắn tối tăm phiền muộn rất nhiều, quanh năm thất bại khiến cho hắn thoạt nhìn già hơn người bình thường.
Hai người dần dần vì ăn, mặc, ở, đi lại mà cãi lộn, đã không có tình cảm sống chết gắn bó làm trụ cột như trong  kịch tình Sinh, Tất Dao Quang cũng không cam lòng cho nên cô ta càng không nhẫn nại Triệu Húc Dương, sau đó hai người cãi nhau không ngừng, cô ta ghét bỏ Triệu Húc Dương không có bản lĩnh, lúc đầu Triệu Húc Dương còn chịu đựng nhưng thời gian dần qua cũng không phục rồi.
Hắn nhớ tới trước kia mình từng là công tử  nước Tấn, thậm chí được Tấn Dương công phong làm Thái Tử, nếu không vì Tất Dao Quang, nếu không vì muốn nịnh nọt cô mà tạo ra một nước Tấn  khác lại Quốc thì tội gì hắn sẽ bị nước Tấn lưu đày? Hắn đã mất đi nhiều thứ như vậy, nữ nhân mà hắn chịu trả giá hết thảy lại bắt đầu ghét bỏ hắn, bắt đầu hai người chỉ là tranh cãi miệng lưỡi, chiến tranh lạnh, về sau Triệu Húc Dương nhớ tới Tất Dao Quang trước kia từng bị Triệu Xương ngủ, lại không phải thân hoàn bích, hơn nữa chỉ là nữ nô xuất thân, nếu không phải là vì cô ta thì sao minhd sẽ rơi vào tình cảnh như vậy?
Đã từng là thái tử nước Tấn lại luân lạc tới làm thứ dân, tâm lý chênh lệch kỳ thật thật lớn, nếu là Triệu Húc Dương còn có được tình yêu, có lẽ hắn sẽ cảm thấy mình là vì tiểu mỹ nhân mà buông tha cho giang sơn, nhưng nay hắn còn nhỏ tuổi nên không điều chỉnh được cảm xúc này, hơn nữa Tất Dao Quang lại ghét bỏ hắn nên càng tức giận hơn.
Triệu Húc Dương cũng bắt đầu oán trách Tất Dao Quang, càng về sau hai người phát triển đến mức cảm tình cực nhạt nhẽo, Tất Dao Quang càng hoài niệm lúc trước, cô ta muốn trở lại hiện đại, tuy nhiên lại không tìm được phương pháp trở về, qua vài năm lang thang bên ngoài, ăn không đủ no ngủ không ngon, cùng với Triệu Húc Dương lãnh đạm khiến cô ta thay đổi nhanh chóng, rõ ràng chưa đến 30 tuổi mà lại nhìn như phu nhân.bốn mươi tuổi
Cô nhớ tới nếu mình trở thành nữ nhân của Bách Hợp, nếu mình là Vương Hậu nước Tấn, như vậy mình sẽ được người nâng tại lòng bàn tay, ăn uống đều có người hầu hạ, làm sao sẽ chịu khổ thao Triệu Húc Dương?
Ngày đó cô từng nói qua ‘Nếu người cô yêu là tên ăn mày thì cô sẽ lau chén thay hắn” giờ nhìn lại thành một hồi chuyện cười.
Cô ta nhớ tới hiện đại cô từng xem phim có lời kịch, đã từng có một phần chân thành yêu bày ở trước mặt cô, thế nhưng mà cô không có quý trọng, đợi đến lúc mất đi thì mới hối tiếc không kịp, sự khống khổ trên thế gian chỉ đến thế, nếu như ông trời cho cô cơ hội trọng sinh lại thì cô thu liễm tình tình, không đi kết bạn với ai, không đi ra đầu song ngọn gió, thành thành thật thật canh giữ ở bên Triệu Bách Hợp, cùng hắn dốc sức làm, cùng hắn phấn đấu, sau khi thành công hắn làm Vương thì mình thành Hậu…

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Hay. Cuối cùng Triệu Húc Dương và Tất Dao Quang được Bách Hợp thành toàn cho ở bên nhau. Nhưng không giống lúc trước hai người tương thân tương ái mà là oán trách lẫn nhau, đến cuối cùng cả hai đều hối hận vì những việc làm trước kia của mình. Bách Hợp thì giúp nguyên chủ lên ngôi Tấn Dương công.
    Cảm ơn editors

  2. vâng, đã xong 1 Tất Giao Quang đã sai còn cảm thấy oan ức, 1 Triệu Húc Dương đã ngu ngơ còn bày đặt, nhìu khi phải dùng hành động á ha, thế nên giờ ta thành tuýp người hành động nhờ cái này rồi, giờ mới biết tình yêu đẹp đẽ phải đổi lấy nhiều thứ lắm ,,,,,,, ;59
    mà sao ta vẫn cảm thấy kiểu như con nhỏ TGQ này hơi mơ hồ, kiểu như k biết nó đã khai sáng cái tâm lí mình là nữ chính, mình có người yêu là ,,,,,,, nam chính:V , ayda , đôi khi thật hết lời để nói ;50 ;50
    cám ơn các nàng nga~~ ;61 ;22

  3. ;69 Hai bé đừng cảm thấy oan ức chi hết, do tâm tánh và hành động mà ra cả thôi! Làm gì có bán thuốc hối han kia chớ

  4. Ả Dao Quang ảo tưởng đến trình độ thượng thừa luôn rồi, nữ hiện đại xuyên không đến mà ngu ngốc lại ảo tưởng nghĩ mình là nữ chính chắc. Đâu phải xuyên không là hảo!! Cơ mà kết thúc có hậu, hài lòng ghê gớm. Trong nguyên tác thì 2 người quy ẩn hạnh phúc bên nhau, hiện tại thì chán ghét nhau rồi hối hận vì tuổi trẻ khờ dại. Yêu quá hóa rồ đó chính là nguyên chủ, yêu sao cho xứng đáng, yêu 1 người như ả Dao Quang thì quá uổng cho 1 đời người. Hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Đúng là thứ không có được là thứ quý trọng nhất mà, giờ TDQ có hối hận cũng đã muộn, nguyên chủ thì đã chết rồi. Hazz. Kết cục của 2 ng này đã định là vậy thoii

    Tks tỷ ạk

  6. Tất Cơ này đúng là ảo tưởng sức mạnh thái quá mà. Làm như xuyên không là ai cũng phải quỳ dưới váy cô ta vậy. ;06

  7. bệnh của tất cơ không hề nhẹ, với tính cách cảu cô ta ơ hiện đại khó sông snois gì cổ đại, cô ta sống được đến năm hai mấy tuối thật k dễ dàng.

  8. Cô gái xuyên không này hết thuốc chữa rồi lưu lạc tới nước này mà tính tình chẳng thay đổi chút nào

  9. Vâng. Vậy là đã xong cái thế giới toàn người não tàn. Trời đất ơi đến lúc này mà bà ấy còn ảo tưởng BH giạn dỗi bà ấy. Còn tính dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về. Xin má má ôi. Tém tém lại hộ cái. Giờ sống tiếp vui vẻ nhé ạ. Thân ái

  10. BH xử nhẹ quá, TDQ vẫn còn ảo tưởng sức mạnh sợ thật. xuyên ko nữ chính toàn xinh đẹp giỏi giang, tự lực cánh sinh. Đằng này bả chả có cái vẹo gì mà nghĩ làm Hậu. Sợ vl

  11. Hình như thỉnh thoảng xưng hô giữa Bách hợp với Triệu xương bị lẫn lộn . Mn thấy vậy k. Nhiều chỗ mk đọc k hiểu luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: