Tận Thế Song Sủng – Chương 125+126

17

Chương 125: Qua đêm ở ổ thổ phỉ

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Một người đàn ông nhắm ngay cửa sổ xe Hồ Hạo Thiên, vừa mở ra lập tức có tiếng súng vang lên, hắn cảm thấy Hồ Hạo Thiên chết chắc rồi, chỉ có điều chuyện kế tiếp xảy ra lại làm cho hắn hoảng hốt như đang nằm mơ vậy.

Viên đạn không có xuyên qua đầu Hồ Hạo Thiên, cũng không thấy tình cảnh máu phun ra, đạn giống như là đánh vào một vật cực kỳ cứng rắn, còn bắn ra một chút lửa nhỏ.

Trong lúc bắn phá, lại trông thấy tất cả mọi người trên xe vẫn êm đẹp, không có việc gì coi như xong, từng người cũng không có một chút bộ dáng sợ hãi nào…

Bọn hắn không khỏi cả kinh sợ hãi. Những thứ này đều là người nào, tại sao súng cũng đánh không chết? Ban ngày bọn họ gặp quỷ sao?

Lúc này, Bạch Thất nghiên cứu xong bản đồ: “Phía trước không có nơi qua đêm, bây giờ đã không còn sớm, ở chỗ này qua một đêm đi.”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Ổ thổ phỉ cũng có thể làm thành chỗ qua đêm…

Cái vẻ làm màu này cũng thật là ngượng ngùng đấy!

Có thể bị sét đánh không?

Nhưng mà Bạch Thất nói như vậy rồi, phía trước khẳng định không có chỗ cho người ở lại, vì vậy Hồ Hạo Thiên cũng không xoắn xuýt: “Vậy thì qua đêm tại đây đi.”

” Vậy cũng tốt.” Dư Vạn Lý bên kia đáp một tiếng, “Vậy trước tiên thanh lý nơi này một lần đã.”

Anh mở xe ra, liền trực tiếp ném ra hai cục gạch.

Dây leo của Phan Đại Vĩ nhanh hơn, mấy hạt giống bay đến không trung liền lần lượt thành từng cái lưới lớn, quấn lấy bọn chúng.

Mấy người kia sau khi bị dây leo quấn, lại bị Dư Vạn Lý ném ra một khối cục gạch đánh đầu, tự nhiên đều ngã lăn quay.

Đằng sau hai người chuyển đinh sắt thấy tình hình như vậy thì ngây dại, thẳng đến khi Phan Đại Vĩ ném hạt dưa hấu liếc nhìn bọn hắn một cái, bọn hắn mới phục hồi tinh thần lại, vừa đi vừa chạy?

Ngược lại tự mình cũng không biết làm cái động tác cụ thể chi tiết gì, buông mấy cái tấm ván gỗ đinh thô xuống mặt đất.

Đoàn xe mọi người cách quá xa bọn hắn, nói xin lỗi thì cảm thấy bọn người Hồ Hạo Thiên không nghe được, vậy nên cúi người biểu thị áy náy.

Nếu như mới vừa rồi bọn hắn còn hăng hái đánh cướp, hiện tại như chuột gặp mèo, hối hận cũng không kịp. Nếu như kết quả là như vậy, ban đầu nhất định bọn hắn sẽ không ngăn chặn nhóm người này!

Đối với thái độ thức thời của bọn chúng, Hồ Hạo Thiên vẫn thấy thỏa mãn đấy, vì vậy ngoắc tay với hai người kia.

Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy tới: “Ngài… Ngài bảo chúng tôi?”

” Các anh ở nơi nào?” Hồ Hạo Thiên nói.

Hai người đàn ông liếc nhìn đồng bọn mình trên đất một cái, run run nói: “Chúng tôi, chúng tôi ở tại trên ngọn núi này…”

Hồ Hạo Thiên nhìn thoáng qua trên núi, có chút chê: “Ở trong sơn động?”

“Không phải , trên núi có phòng ở…”

Hồ Hạo Thiên nói: “Dẫn chúng tôi đi qua ở lại một đêm.”

Không phải sơn động là tốt rồi.

” Anh Lực, đám người anh Lực…” Người đàn ông run rẩy chỉ một đám người trên đất.

Đám người anh Lực sẽ không chết như vậy chứ.

Bọn họ ở chỗ này ngông cuồng kỳ thật cũng đã một tháng, nơi này người ở thưa thớt, loại chuyện đánh cướp như vậy cũng chỉ gần đây mới làm mà thôi.

Nếu như bởi vì một lần đánh cướp, hại chết hết đám bạn bè người thân…

Hối hận muốn chết!

” Ngất đi mà thôi, không có gõ chết bọn hắn.” Hồ Hạo Thiên nói xong đi lên xe, gọi hắn, “Nhanh lên một chút, đi phía trước dẫn đường đến chỗ ở của bọn anh, đừng có lại đùa nghịch lừa bịp cái gì, chúng tôi mà bắt đầu tùy tiện thật sự sẽ rất tùy tiện đấy”.

Hai người đàn ông :”…”

Quả thật nhìn thấy tùy tiện của các người rồi.

Trên núi cũng có đường xi măng uốn lượn, mọi người đi theo phía sau hai người đàn ông ước chừng hơn mười phút liền tới nơi cư trú của bọn hắn.

Trước tận thế, nơi này đã từng là khu phong cảnh trên núi. Khu phong cảnh vốn là nơi bán vé cùng mua bán thương phẩm cỡ lớn, bị đổi thành nơi bọn hắn tụ tập. Bên trong cũng nữ có nam có, người bên trong căn cứ nhìn thấy hai người đàn ông, còn mở ra mấy chiếc xe tới, đều nhao nhao vây tới.

” Anh Liêu, anh Hạn, mọi người đã về rồi, hôm nay xem ra thắng lớn…” Một người đàn ông dẫn đầu còn chưa có nói xong, rốt cuộc nhìn thấy sắc mặt Anh Liêu cùng anh Hạn không tốt, lập tức ngậm miệng nhìn đám người trên xe.

Quả nhiên, bọn họ không biết đám người này!

“Liêu… anh Liêu?”

Đây là thế nào, thế nào đi ra ngoài đánh cướp, sau khi trở về ngược lại một bộ dáng bị người đánh cướp?

Anh Liêu làm một động tác ra hiệu cho bọn hắn ngậm miệng. Vì vậy từng người bên trong căn cứ đều đứng ngay ngắn trong sân.

Xe dừng rồi, Hồ Hạo Thiên xuống xe đầu tiên, sau đó tất cả mọi người bước xuống xe.

Đoàn xe mọi người trong tận thế ăn ngon uống tốt, còn được gội đầu tắm giặt rửa, còn có quần áo sạch sẽ thay, cả người tinh thần diện mạo hoàn toàn khác xa đám người trong cắn cứ.

Vốn trước khi tới bọn họ chính là người trong tầng thượng lưu xã hội, giờ cũng không khác gì lúc trước, mà sau khi thức tỉnh dị năng, kỳ thật khí chất trên người tăng thêm một bậc.

Những người đó nhìn, hết thẩy đều ngẩn người.

Trước tận thế, bọn hắn chỉlà một ít nhân viên quản lý khu phong cảnh, người ở chỗ này cũng đã thấy rất nhiều kẻ có tiền, hiện tại đối đánh giá đoàn xe thì ngay lập tức nhìn ra sự bất phàm của bọn họ.

Hồ Hạo Thiên kéo Dương Lê lên nói với anh Liêu: “Cấp cho chúng tôi mấy căn phòng.”

“Được, được, được, các vị mời bên này…” Anh Liêu mang đoàn xe đi vào trong.

Những người khác trong căn cứ toàn bộ hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ phải ở chỗ này?

Còn có bọn anh Lực đâu rồi, đi nơi nào?

Mọi người đang suy nghĩ, anh Hạn đi tới, vội vàng nói: “Nhanh lên theo chúng ta đi mang anh Lực về.”

Nếu như còn không mau một chút, nếu như không cẩn thận có Zoombie đi qua, bọn anh Lực đoán chừng sẽ bị Zoombie cắn chết. Một đám đàn ông tất cả đều đi xuống chân núi.

Bên này anh Liêu dẫn đoàn xe mọi người tiến vào phòng vé bên trong căn cứ. Mang bọn họ đi tới một cái phòng lớn trước: ” Nơi này là gian phòng lớn nhất của chúng tôi, có lẽ đủ cho các vị ở.”

Hồ Hạo Thiên đi đầu vào trong nhìn một chút, nơi này xem như là ba phòng ngủ một phòng khách,  đây chắc là văn phòng bán vé sửa sang lại đấy.

” Có thể, nơi này đi, các anh đi ăn cơm tối đi, không cần phải để ý đến chúng tôi, chúng tôi ngủ một đêm ngày mai sẽ rời đi.”

Hồ Hạo Thiên phất tay hắn một cái rồi đuổi hắn đi.

Bạch Thất chọn một căn phòng tương đối sạch sẽ rồi mang Đường Nhược vào. Trong phòng chăn mền trên giường cũng bị mở ra, tùy ý xếp chồng chất thành một đống, cái này đại khái là gian phòng đầu lĩnh lãnh đạo bọn anh Lực.

Bạch Thất cuốn cuốn, trực tiếp quét hết ga trải giường chua thối xuống đất.

Đường Nhược lấy ga trải giường từ trong không gian, chăn mền của họ rồi cùng Bạch Thất trải lên.

Người bên trong phòng cũng đều như vậy, Phan Hiểu Huyên từ không gian cầm ga trải giường chăn đơn của mình trải lên trên giường.

Giường không đủ, Đường Nhược liền cho bọn hắn cầm nệm trực tiếp ngủ ở phòng khách.

Giải quyết vấn đề giường xong, Đường Nhược lại từ không gian cầm mấy thùng nước cho mọi người: “Muốn tắm không?”

Bọn họ ngày hôm qua vừa mới giặt rửa qua, cũng không cần tắm nữa, ở đâu cần tắm rửa mỗi ngày, vì vậy cũng lắc đầu một cái.

” Ăn cơm đi.” Bạch Thất nói, sau đó vất hết mấy nồi niêu thức ăn thừa trên bàn xuống.Đường Nhược lấy thức ăn ra, mọi người đều vây tại một chỗ cùng nhau ăn cơm.

Lúc bọn họ ăn cơm thì bên ngoài lại nổ tung nồi rồi.

 

Chương 126: Thu đàn em

Bên ngoài, ở chính giữa tụ tập một đám người hừng hực khí thế thảo luận.

“Anh Lực, bọn họ là người nào?”

” Vì sao bọn họ muốn qua đêm ở chỗ chúng ta?”

” Đúng vậy, anh Lực, các anh không phải nói muốn đi ra ngoài làm một chuyến trở về sao?” Tại sao trở về lại trở thành bộ dáng này…

Thời điểm này anh Lực đã tỉnh, đang bưng lấy đầu cho một cô gái trong khu phong cảnh băng bó trước. Hắn trầm mặc không nói gì.

Anh Liêu nhìn anh Lực một cái: “Các cậu đều đừng hỏi nữa, để cho bọn họ ở lại một đêm, rồi mau tiễn bọn họ đi thôi.”

Có người thấy anh Liêu  sợ hãi như vậy, kỳ quái: “Bọn họ rất lợi hại sao? Nhìn cũng không giống, xem bọn họ đều là bộ dáng đại thiếu gia đại tiểu thư, loại người này không phải đều nói bên ngoài hào nhoáng thôi sao?”

Anh Lực trên đầu băng bó xiết chặt, hít khà một tiếng, rốt cuộc nói: “Các cậu hãy mở to hai mắt của mình, tay chân cũng giám sát chặt chẽ một chút, đừng nghĩ đến tối trêu chọc bọn họ, bọn họ không có trực tiếp giết sạch chúng ta cướp địa bàn, chúng ta nên cám ơn trời đất rồi.”

Mọi người vẫn không tin. Tới đây, anh Liêu đem tất cả chuyện vừa rồi những người đó dùng mấy khối gạch trực tiếp giải quyết đám người anh Lực đều nói ra.

” Cái gì, bọn họ ngay cả súng cũng không trúng ?

“Vẫn là người sao?”

Người bên trong căn cứ rối rít kêu.

Mặc dù sắc mặt anh Lực khó coi, , vẫn trầm mặt gật đầu một cái, chứng minh tính chân thật của chuyện này. Hắn ở khu phong cảnh đã lâu, rất sớm học được năng lực quan sát sắc mặt mà nói chuyện như thế, hơn nữa hắn cũng không phải cái loại chết sĩ diện khổ thân mình.

Những người đó cường hãn là sự thật, mình thấy rõ sớm một chút cũng có thể sớm chút bứt ra.

Người ah tự tìm đường chết, tuy hắn muốn làm cường đạo cũng không muốn tùy tiện tìm đường chết đấy.

Mọi người nghe anh Lực nói xong trầm mặc. Bọn hắn cũng biết tính tình anh Lực, hắn cũng chứng minh sự cường đại của người ta rồi, khẳng định mình không thể bằng vào tưởng tượng, liền kết luận bọn họ.

Anh Hạn nhìn căn phòng đoàn xe đang ở, đột nhiên linh quang chợt lóe: “Anh Lực, bọn họ lợi hại như vậy, hay là chúng ta theo bọn họ đi, hoặc để cho bọn họ ở lại, chúng ta nhường lại chỗ này cho bọn họ…”

Anh Lực trợn mắt nhìn anh Hạn một cái: “Để cho bọn họ ở lại làm gì, làm đầu lĩnh cường đạo?”

Anh Hạn nói: “Bọn họ từ bên ngoài tới, khẳng định không có nơi đặt chân, chắc đang muốn tìm nơi đặt chân đấy.”

Anh Lực nói: “Cậu cảm thấy những người đó sẽ nhìn trúng nơi này của chúng ta?”

Anh Liêu tiếp nối nói: “Những người đó mới vừa nói chỉ ở chỗ này một đêm.”

Trong đó còn có một cánh tay yếu ớt giơ lên nói: “Em còn bắn đội trưởng bọn họ một phát súng, tuy nhiên anh ta không có trúng đạn, nhưng chắc thấy nhìn ra sự khốn nạn của em rồi.”

Mọi người lại trầm mặc.

Trong phòng, mọi người ăn cơm tối xong, rửa qua mặt một chút, rồi từng người đi ngủ.

Bởi vì tất cả mọi người đều đã biết Đường Nhược có tinh thần lực, nửa đêm có người đánh lén cô cũng sẽ phát hiện, nên cũng an tâm nằm ngủ một giấc.

Đôi vợ chồng nhỏ Bạch Thất -Đường Nhược cùng yên tĩnh ngủ cả đêm.

Một đêm này yên lặng tường hòa, người trong khu phong cảnh cũng chưa có tới quấy rầy.

Tất nhiên là không dám tới quấy rầy, kỳ thật bọn hắn cũng cả đêm không ngủ, tụ tập tại một cái phòng run lẩy bẩy thương lượng.

Thương lượng đoàn xe bọn họ có thể nửa đêm tới giải quyết nhóm người mình hay không!

Ngày hôm sau trời vừa sáng, đoàn xe thần thái phấn chấn ra ngoài chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Anh Liêu nhìn thấy Hồ Hạo Thiên bước ra ngoài phòng, xa xa liền chạy tới: “Tiên sinh, các anh ăn sáng rồi sao, ở đây chúng ta có nấu cho mọi người, cùng đi ăn đi.”

Hồ Hạo Thiên nói: “Không cần, chúng tôi ăn rồi, cảm ơn.”

Đoàn xe từng người từ trong nhà đi ra. Bọn họ ngừng lại, thấy bên ngoài xe đã được mấy người trong khu phong cảnh lau bóng nhoáng toả sáng.

Lưu Binh nhìn một chút, lại đi tới sờ một cái, tán thưởng nói: “Không tệ lắm, có mắt nhìn!”

Mấy người lau xe đứng ở bên cạnh thể hiên ra nụ cười chuyên nghiệp: “Phải, phải… ”
Đám người Hồ Hạo Thiên định lên xe rời đi, anh Lực băng bó đầu bước nhanh tới: “Vị này… Vị tiên sinh này, chúng tôi đối với chuyện ngày hôm qua cảm thấy thật vô cùng có lỗi, chúng tôi có mắt không biết thái sơn, không bằng heo chó, các vị đại nhân không chấp tiểu nhân chúng tôi…”

Hồ Hạo Thiên không đợi hắn nói xong, khoát tay nói: “Không có việc gì, chúng tôi cũng đã ở nơi đây qua một đêm, coi như hòa rồi.” Nói xong, xem đầu anh Lực một chút, lấy balo của mình tháo một cái túi xuống, “Cái này coi như phí qua đêm cùng tiền thuốc thang đi. ”

Anh Lực thấy Hồ Hạo Thiên cởi xuống cả một túi lớn balo đồ vật, trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình đau lòng nào, lập tức trong lòng đã quyết định, liền tiến lên một bước, thành khẩn nói: “Tiên sinh, các vị muốn đi đâu, mặc dù anh em tiểu đội chúng tôi không có cái dị năng gì, nhưng chúng tôi thắng ở chỗ không sợ chết, có thể để cho chúng tôi đi cùng các vị hay không?”

Ngày hôm qua bọn hắn đã thương lượng một đêm, cảm thấy đoàn xe này mặc quần áo cùng với khí độ, nhóm mình theo chân bọn họ, khẳng định sẽ không kém làm thổ phỉ ở chỗ này.

Bọn hắn đánh cướp người khác, nói trắng ra cũng thật sự là một loại hành động bất đắc dĩ, nếu mỗi bữa đều có thể được ăn uống tốt, ai điên phải đi ra ngoài đánh cướp người khác, cũng không phải thật sự yêu thích loại cuộc sống kích thích này.

Đã nói xong không nhìn tới Bạch Thất, Hồ Hạo Thiên lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng về phía Bạch Thất.

Trong lòng anh không muốn mang theo những người này đấy, Đường Nhược quá nhiều bí mật, chắc chắn sẽ không để cho càng nhiều người biết rõ hơn. Còn có quá nhiều người lên đường cũng là một loại phiền toái, ăn mặc dùng không cần nói, làm thế nào để thống nhất chung một ý kiến cũng là một vấn đề đau đầu đấy.

Bạch Thất thấy Hồ Hạo Thiên nhìn mình, có trưng cầu ý kiến ở bên trong, mang Đường Nhược đi tới.

Anh Lực nhìn Bạch Thất, cảm thấy thiếu niên giống nam sinh trắng nõn này  khẳng định là chỉ tới khích lệ Hồ Hạo Thiên thôi, vì vậy chỉ quay đầu nhìn anh một cái, càng thêm nóng bỏng nhìn về phía Hồ Hạo Thiên.

Bạch Thất nói: “Các anh tại đây có bao nhiêu người?”

Đương nhiên, ngày hôm qua tại tinh thần lực Đường Nhược đã dò xét xuống, đã biết rõ tại đây tổng cộng có 57 người rồi, hỏi như vậy cũng là theo thói quen che giấu một chút dị năng Đường Nhược mà thôi.

Anh Lực nói: “57.”

” Có bao nhiêu người có dị năng?”

” 5 người, tôi hệ Hỏa, còn có một người hệ Thổ, hệ Thủy cùng hai người Lực lượng đấy.”

Bạch Thất gật đầu: “Nếu như các anh có thể thuận lợi đi căn cứ thành phố A, thì chúng tôi sẽ cân nhắc để cho các anh gia nhập đoàn đội chúng tôi.”

Hồ Hạo Thiên thấy Bạch Thất nói như vậy, cũng liền không có ý kiến, từ trong túi móc ra một cái thẻ căn cứ: “Đến thành phố A, cầm cái này có thể giao nộp ít một ít vật tư, mang cái này hỏi một chút, cũng có thể hỏi địa chỉ chúng tôi.”

Không chỉ anh Lực, ngay cả người phía sau hắn cũng mở to mắt.

Thì ra cái đoàn xe này làm chủ đội là chàng thiếu niên tuổi trẻ như vậy! Quả nhiên là người không thể xem vẻ bề ngoài mà.

Sợ hãi than phục thì sợ hãi thán phục, còn có một việc anh Lực vẫn phải hỏi thăm: “Các anh là từ thành phố A tới chỗ này sao?”

Hồ Hạo Thiên gật đầu: “Đúng vậy, tới nơi này làm nhiệm vụ.”

Trong căn cứ còn có nhiệm vụ có thể làm?

Anh Lực cũng không quanh co lòng vòng: “Kỳ thật ban đầu chúng tôi cũng nghĩ tới đi ra ngoài tìm một ít tổ chức căn cứ chính phủ, nhưng trên tay chúng tôi cũng không có lộ tuyến quy hoạch, cũng không biết căn cứ ở nơi nào, cho nên luôn trốn ở chỗ này không có đi ra ngoài qua.”

Discussion17 Comments

  1. cả 57 người mà chỉ có 5 người có dị năng thì cũng quá khó khăn rồi, đám này mà nguyên vẹn đến thành phố A được mới khó á. Có đến cũng không dám thu nhận 1 đám vậy đâu trời

    tks tỷ ạk

    • Mọi người có để ý không. Đám cướp này được tác giả miêu tả lèm tên theo ý. Mình nghĩ sau này sẽ còn đất diễn nữa a. Nên có thể chủ lực của tụi cướp sẽ an toàn đến căn cứ mà tụi BT ở.

  2. Haha. Đám người thổ phỉ này bị gậy ông đập lưng ông. Ban đầu định đánh cướp đám người Bạch Thất không ngờ bị người ta đánh lại tơi bời còn phải nhường chỗ ngủ cho đám Bạch Thất. Bây giờ biết đoàn đội này mạnh nên muốn xin theo. Rõ khổ 57 người mà chỉ có 5 người có dị năng. Không biết có đến thành phố A được không.
    Cảm ơn editors

  3. hẳn là làm màu ngủ qua đêm tại hang ổ thổ phỉ sao HHT có thể nghĩ ra 1 lời nhận xét như vậy chứ, đám người anh Lực cũng rất biết điều, thấy không đánh lại người ta nên cũng an phận mà sống không đi trêu chọc hay có chủ ý gì không tốt với đoàn xe, đám người anh Lực cũng là bất đắc dĩ mới phải đi đánh cướp của người khác thôi, cả đoàn 57 người mà số người có dị năng còn chưa được lấy con số lẻ của 57.

  4. Không có chỗ qua đêm thì đúng là đành tạm ở lại chỗ bọn người này thôi. 1 đêm coi như yên bình dù sao đám ng này cũng không có ngốc mà lén lút làm gì.
    Muốn đi theo đám người Bt thì đúng là không thể rồi. Cả đoàn xe đều là ng tình nghĩa trải qua bao chuyện. Hơn nữa ĐN cũng là có quá nhiều bí mật.
    Cảm ơn edictor

  5. Cướp nhưng cũng thức thời lắm nha, có mắt nhìn ng, có ý chí cầu tiến nè, hi vọng đám cướp các anh sẽ đáp tp A an toàn

  6. Thổ phỉ này đi cướp không coi ngày rồi, xui thế nào lại cướp phải cái đoàn đội Tùy Tiện này đây, đúng là xui tận mạng mà, cướp không được mà còn bị đánh nữa chứ, nhưng coi như có chỗ cho đoàn xe nghỉ ngơi vậy

    Đoàn đội không có nhiều dị năng giả này không biết sau này sẽ thế nào đây, có trở thành lực lượng phụ giúp cho Đoàn đội Tùy Tiện không nữa

  7. Khách thì ngủ ngon lành trong ổ thổ phỉ, còn chủ cả đoàn thổ phỉ thì lại run bây bẩy sợ bị giết tập kích, loạn rồi, thật quá loạn rồi… Cách xử lý của 7 Ngạn cũng tốt để bọn họ tự đi tới nơi xem như bọn họ có bản lĩnh có thể thu thập, còn không thì coi như bọn họ không may mắn ko đủ năng lực và tư cách để gia nhập hội rồi. Cả đoàn đi đâu cũng như đại gia zậy, là thượng lưu trong tận thế đấy… Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Đoàn đội coi ổ thổ phỉ như nhà mình vậy đó. Còn thổ phỉ thì sợ hãi như có người đến đánh cướp. Bọn thổ phỉ này thế mà được, đánh giá chuẩn quá. nếu như mà trung thành ko sợ chết, sau này theo đoàn đội cugnx có miếng ăn, còn mang được vinh dự trong người nữa đấy. BT thu đám người này để xây dựng lực lượng cho đoàn đội mình sao. Chưa hiểu ý lắm

  9. Thu đàn em thật à, mong là các bạn này ổn một chút, nhưng có vẻ hơi đông nhỉ. Càng đông thì bia mật của ĐN có vẻ càng khó giữ, thôi thì tùy mn xem xét

  10. Đoàn tùy tiện sẽ thêm đông rồi, xem ra bọn thổ phỉ này cũng gặp may chứ, mà nhiều người cũng nguy hiểm thật, vì Nhược tỷ bí mật quá nhiều.

  11. Bạch Thất muốn mở rộng nhân lực rồi, càng nhiều người của mình tương lai sẽ càng dễ đối phó với thế lực nhà họ Chu. Không biết trên đường đến thành phố H có gặp chuyện gì nữa không đây, cầu mong gặp được Vệ Lam cho họ ghen tị, tiếc nuối…

  12. Thất ca chuẩn bị có thêm đàn e rui. Đoàn đội càng ngày càng lớn mạnh. Thất ca thư sinh nhìn ai cũng nghĩ a là công tử nhà giàu thui ;38

  13. Cuối cùng Bạch Thất cũng định mở rộng thế lực rồi, ta tin là nhóm người này có thể tiến đến căn cứ khu A sau đó gia nhập đoàn đội Tùy Tiện.

  14. tớ cũng không hy vọng ông Thất sẽ nhận đội ngũ này ngay, ở thời mạt thế, người có năng lực thì mới có thể sống sót, ko thể nhận bừa 1 lúc 60 con người lẫn lộn rồi gánh trách nhiệm việc ăn ở của họ được, việc yêu cầu họ đến tp A cũng coi như là một thử thách, ông Thất lanh thật

  15. Nhóm thổ phỉ này nếu lên đường đến thành phố A thì không biết còn được bao nhiêu người. 57 người mà chỉ có 5 dị năng giả, trên đường lại nhiều nguy hiểm, zombie khắp nơi. Nếu có thể bình an đến nơi sau đó gia nhập vào đội của BT cũng là may mắn, ít nhất trong khoản ăn mặc, ngủ nghỉ sẽ tốt hơn nhóm khác rất nhiều.

  16. Tuyết Ảnh Nhi

    Haha đội quân tùy tiện tuy là đi lạc ra ngoài nhưng cảm giác giống đi ngao du vậy. Cần ăn mặc có ăn mặc, cần chăn êm nệm ấm đều có đủ, ban ngày thì đập mấy phát vào zombie sống sẵn tiện tìm chỗ trú ẩn luôn. Mắc cười ở chỗ đi giữa đường gặp ổ thổ phỉ tính đánh cướp ai dè đụng trúng đinh sắt, Hồ đội vs chú Phan quá bưu hãn, một cục gạch đập cho lỗ máu đầu luôn =]]] cho chừa cướp ai cướp chứ đừng đánh cướp đội quân Tùy Tiện nhé.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: