Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam phụ thánh mẫu 15+16

12

Nam phụ thánh mẫu 15

Edit: Vũ Thiên

fBeta: Sakura

Triệu Húc Dương không ngờ Bách Hợp phát rồ như vậy, rõ ràng Tất Dao Quang là người trong phủ hắn, hắn nói đưa đi liền đưa. Nếu tặng những nữ nhân khác thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn dám đưa Tất Dao Quang, Triệu Húc Dương rất tức giận. Bên kia Triệu Xương thấy hắn ngăn mình lại, cũng không kiên nhẫn được nữa, thò tay đẩy hắn:
“Triệu Húc Dương, ngươi đừng cho là bổn công tử sợ ngươi, kỹ nữ này là Triệu Tín chính miệng trao đổi với  bổn công tử, mọi người tại đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngươi chớ có ẩu tả, nếu không đừng trách bổn công tử không nể mặt Hàn Khương phu nhân, mệnh tả hữu xá nhân lôi ngươi xuống!”
“Ngươi muốn chạm nữ nhân, ở đây sở hữu tất cả nhạc kỹ đều có thể do ngươi, muốn ai bổn công tử mặc kệ, duy chỉ có Dao Cơ không được!” Triệu Húc Dương vừa mới nghe được nhất thanh nhị sở Bách Hợp đưa Tất Dao Quang cho Triệu Xương, lúc này mới nổi trận lôi đình:
“Dao Cơ cũng không phải là nhạc kỹ bình thường, ngươi không được chạm vào nàng ấy!” Triệu Húc Dương thật sự không ngờ thái độ Bách Hợp nhẹ tênh như vậy, nói muốn tặng Tất Dao Quang cho hắn, không nghĩ tới bởi vì hắn không muốn nhục nhã Tất Dao Quang nên mới cự tuyệt. Nếu hắn thực tốt với Tất Dao Quang, tất sẽ không dùng phương thức như vậy nhục nhã cô, mà sẽ chính thức mang cô tới phủ mình, đợi tới ngày mình kế thừa sự nghiệp nước Tấn Quốc thống nhất đất nước thì sẽ phong cô vì phu nhân.
Thật không nghĩ đến hắn vừa cự tuyệt, Bách Hợp quay đầu đưa Tất Dao Quang cho kẻ khác. Triệu Húc Dương nghĩ đến lời mình vừa mới cự tuyệt, lúc này hận Bách Hợp kẻ vô sỉ tiểu nhân, vừa hận Triệu Xương sắc dục hun tâm, ẩn ẩn còn có chút hối hận. Nếu sớm biết kết quả như vậy, vừa nãy Bách Hợp nói tặng thì hắn một lời đáp ứng. Dù hắn biết rõ theo tính cách Tất Dao Quang, hắn đáp ứng thu Tất Dao Quang thì chắc cô sẽ hận mình. Sau này giải thích cho cô hiểu, cũng tốt hơn hiện nay chống lại Triệu Xương tiểu nhân khó chơi này.
“Đáng tiếc bổn công tử ngoại trừ Tất cơ này, người nào đều không muốn.” Triệu Xương thấy Triệu Húc Dương khẩn trương như vậy thì càng có ham muốn mãnh liệt Tất Dao Quang hơn. Người sống cần mặt, cây sống cần vỏ, hai người vẫn luôn vì vương vị tranh đến ngươi chết ta sống, lúc này trước mặt mọi người bản thân nếu một nữ nhân cũng tranh không thắng Triệu Húc Dương, sau này mặt mũi để đâu? Triệu Xương lập tức cũng một bước cũng không nhường, Triệu Húc Dương càng bảo vệ thì hắn càng đem ánh mắt khóa trên người Tất Dao Quang:
“Huống chi, nơi này không phải là phủ Triệu Húc Dương, kỹ nữ trong phủ xử trí như thế nào không do ngươi làm chủ! Cút ngay, chớ có lại dông dài, hôm nay Triệu Tín đã đáp ứng tặng nàng ta cho bổn công tử. Nếu ngươi cứ nói không ngừng, đừng trách bổn công tử không khách khí!”
Trong nước Tấn thì Triệu Xương có thế lực rất lớn, còn Tấn Dương công lại rất sủng ái tiểu nhi tử Triệu Húc Dương này, dĩ vãng từng đã phân phó trong lúc Triệu Húc Dương cánh chim không gió, làm cho hắn tạm thời phải ẩn nhẫn. Sự tình khác hắn có thể chịu nhưng hôm nay vì Tất Dao Quang nên Triệu Húc Dương nhẫn không được. Khi Triệu Xương thò tay đẩy hắn thì hắn vô ý thức xoay người tránh đi, thừa dịp lúc tay Triệu Xương rơi xuống khoảng không, Triệu Húc Dương không chút nghĩ ngợi túm cánh tay kia, kéo hắn về phía trước một phát, nhấc chân rồi dùng sức đạp trên chân sau hắn.
Triệu Xương không ngờ hắn sẽ động thủ nên đã trúng một kích này, thân thể lảo đảo chật vật lao về phía trước, ‘Loảng xoảng keng’ một tiếng liền té lăn trên đất. Đến khi thực khách bên cạnh nâng hắn dậy thì đầu tóc hắn đã tán loạn, khuôn mặt trướng đỏ bừng, ánh mắt lộ ra vài phần âm tàn. Hiển nhiên ăn hết thiệt thòi lớn như vậy, lòng hắn đã hận Triệu Húc Dương đến cực điểm.
“Dao Cơ. Bổn công tử đã muốn! Triệu Bách Hợp, ngươi đã vô năng không thủ hộ nổi nàng, từ nay về sau đổi bổn công tử đến thủ hộ!” Triệu Húc Dương đánh bại Triệu Xương, lúc thấy thần sắc Triệu Xương thì trong nháy mắt hắn lại hơi do dự, nhưng quay đầu thấy Tất Dao Quang té ngồi trên mặt đất ánh mắt long lanh đang nhìn mình thì lòng hắn lại mềm nhũn, tí ti do dự rất nhanh biến mất sạch sẽ. Từ khi hắn biết Tất Dao Quang đến nay còn chưa từng nhìn thấy Tất Dao Quang lộ ra vẻ yếu ớt bất lực như vậy, cô rất hoạt bát đáng yêu, vô luận khi cô gan lớn đấu võ mồm với mình, cùng với những suy nghĩ tư tưởng kỳ diệu, mình đã từng thấy rất nhiều mặt của cô, lại duy chỉ có một mặt như vậy đây là lần đầu chứng kiến, hôm nay vì cô đắc tội Triệu Tín là đáng giá. Xem bộ dạng cô vì mình thương tâm rơi lệ động dung, cái đó dù để hắn cùng với tất cả người trong thiên hạ là địch thì hắn cũng vui vẻ!
Bách Hợp ước gì Triệu Húc Dương mau chóng mang Tất Dao Quang ngôi sao tai họa này đi. Cô ta chính là một kẻ không an phận, một ngày không gây chuyện phảng phất như toàn thân đều không được tự nhiên. Nguyên chủ cũng bởi vì chứa chấp cô ta, bị cô ta tai họa nặng nề, hôm nay Triệu Húc Dương chủ động đưa ra ý muốn, đương nhiên Bách Hợp sẽ không lưu lại một kẻ như vậy.
Có điều muốn đưa đi đấy nhưng không phải vào lúc này. Lúc này Triệu Húc Dương đắc tội Triệu Xương  còn chưa đủ, hơn nữa nếu cô khinh địch đáp ứng Triệu Húc Dương để cho hắn mang Tất Dao Quang đi, chẳng lẽ không phải tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ này! Bách Hợp làm bộ khó xử, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Triệu Húc Dương thì búng tay một phát:
“Đây khiến bổn công tử làm sao cho phải? Tất cơ chỉ có một người, công tử Dương cùng công tử Xương tuy không phải cùng mẹ nhưng nhất mạch tương thừa, cần gì phải vì một nữ nô mà tổn thương hòa khí? Theo bổn công tử thấy, không bằng như vậy, bổn công tử chọn tất cả mười tiểu mỹ nhân dung mạo thượng giai tặng cho hai vị, nhị vị cảm thấy như thế nào?”
Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Húc Dương và Triệu Xương đã tương đương với xé toang mặt. Lúc này đối với Triệu Xương mà nói đã là khí thế tranh đấu, nếu Bách Hợp đề nghị sớm một phút đồng hồ lúc Triệu Húc Dương còn chưa đạp hắn ngã xuống đất trước mặt mọi người, nói không chừng hắn sẽ vì Tấn Dương công tạm thời không xung đột với Triệu Húc Dương nữa. Nhưng hôm nay ngay trước mặt chúng thực khách cùng với chư hầu nước Tấn thế mà Triệu Húc Dương lại đạp hắn, bảo hắn làm sao nuốt được cơn tức này, hôm nay ngược lại hắn nhất địng phải đạt được Tất Dao Quang, nhổ cơn tức trong lòng này ra mới được

“Bổn công tử không thèm ngươi tặng tiểu mỹ nhân, hôm nay bổn công tử nhất định muốn dẫn Dao Cơ đi!” Triệu Xương còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Triệu Húc Dương nghe được lời Bách Hợp bèn hừ một tiếng.
“Triệu Húc Dương, ngươi đừng cho bổn công tử sợ ngươi! Tất cơ này bổn công tử đã nói tặng ngươi trước tiên, ngươi nói cự tuyệt thẳng thừng, bây giờ bổn công tử tặng cho Triệu Xương, ngươi lại đến đoạt. Ngươi rốt cục muốn làm gì?” Bách Hợp giống như nổi giận, nặng nề hất tay áo lên.

Triệu Xương ngẫm lại cũng tức, càng cảm thấy Triệu Húc Dương cố ý gây khó dễ với mình, phụ nhân này là ban đầu Bách Hợp đưa cho hắn, hắn không nhận, đến lúc đưa mình lại đến đoạt, Triệu Húc Dương này quả thực ghê tởm hết sức. Hắn càng nghĩ càng nén giận, vốn chỉ một cái nữ nhân bỏ đi, có thể lúc này nghĩ đến Triệu Húc Dương sở tố sở vi, trước mặt mọi người vậy mà đạp ngã mình xuống đất, trong lòng Triệu Xương không tự chủ được sinh ra vài phần sát cơ.
Hắn đưa mắt liếc thực khách phía bên trái phải ra ý qua một cái, một người trong đó đỡ lấy hắn khẽ gật đầu, lui ra ngoài. Hành động này ngoại trừ Bách Hợp luôn luôn phân thần chú ý hắn, đám người còn lại cũng không ai phát hiện. Đợi thực khách kia vừa ly khai, Triệu Xương mới nhe răng cười một tiếng: “Khẩu khí thật lớn, hôm nay phụ nhân này, bổn công tử muốn chắc rồi!”
“Hừ! Các ngươi gia chủ nghĩa đàn ông đồ con lợn!” Mấy người tranh đoạt không ngớt, té ngồi trên mặt đất Tất Dao Quang đột nhiên tức giận xé rách những khăn xâu xiêm y trên người mình, một tay kéo lấy vải vóc treo bên trên đầu mình xuống, lau nước mắt đi cố hết sức đứng lên hô:
“Các ngươi đem ta tranh đến đoạt đi, coi ta trở thành cái gì? Ta là một con người, có tư tưởng có linh hồn có tự tôn đấy, không phải một hàng hóa, các ngươi muốn đạt được ta có thể đạt được sao? Các ngươi nghĩ đám các ngươi là ai? Cho rằng công tử  nước Tấn rất giỏi sao? Ta chỉ thuộc về mình, không thuộc về bất cứ người nào!” Cô ta có cảm động vì hôm nay Triệu Húc Dương trước mặt mọi người bảo vệ mình, nhưng khi nhìn đến tam huynh đệ này vì mình nổi lên tranh chấp thì trong lòng cảm thấy buồn bực. Cô ta là một con người có được độc lập nhân cách, cũng không phải một kiện đồ vật, không phải bọn hắn có thể tùy ý tranh tới tranh lui như món đồ chơi, nghĩ muốn có cô ta, trừ phi chính cô ta nguyện ý!
“Ta nguyện ý đi cùng công tử Dương, các ngươi ai đều không cần nói nữa!” Lúc Tất Dao Quang nói lời này còn quay đầu lại oán hận liếc nhìn Bách Hợp. Hôm nay hành động này của Bách Hợp đã khiến cô ta sinh lòng oán hận, lúc trước cô ta thật sự là mắt bị mù, suýt nữa bỏ lỡ Triệu Húc Dương mà thích nam nhân bạc tình phụ nghĩa này. May mắn hôm nay còn không tính muộn, để cho cô ta thấy rõ chân diện mục Bách Hợp, phát hiện Triệu Húc Dương thâm tình hậu ý, về sau cô ta sẽ hồi báo lại Triệu Húc Dương, cả đời không trở lại bên người Triệu Bách Hợp nữa! Đợi về sau Triệu Bách Hợp hối hận đối đãi cô ta như vậy, “hắn cả đời đều không chiếm được mình, hắn nhất định sẽ phải hối hận”!
Bách Hợp nghe được lời này Tất Dao Quang, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Chỉ là một nô bộc, muốn đi cùng ai cũng không phải ngươi nói là được. Hôm nay bổn công tử đã tặng ngươi cho Triệu Xương, ngươi đi hay ở phải do công tử Xương làm chủ!” Bách Hợp nói xong, Triệu Xương lập tức đại hỉ, tiến lên liền muốn tới kéo Tất Dao Quang: “Triệu Tín, hôm nay tình nghĩa tương trợ, bổn công tử nhớ kỹ!”
Triệu Húc Dương xem tình cảnh này, hoảng sợ bước lên phía trước đến ngăn đón, lúc bắt đầu chỉ hai công tử ở giữa tranh đấu, về sau song phương thực khách cộng đồng lên sân khấu kiểu sắp đánh nhau.
Hai người hôm nay vì một Tất Dao Quang huyên náo thành thế nước – lửa, Bách Hợp sẽ không để hai người này đang tại trước mặt mình mặt mà bắt đầu náo loạn, bởi vậy liền lên tiếng ngăn lại: “Nơi này là phủ đệ bổn công tử, không phải chiến trường của chư vị, hôm nay yến hội đã hết, chư vị mời trở về đi!”
Triệu Xương dẫn đầu dừng tay, hắn từ trước bố trí mai phục bên ngoài phủ Bách Hợp, lúc này trong điện Triệu Húc Dương vì Tất Dao Quang muốn phải liều mạng, đang tại trước mặt Bách Hợp thì hắn cũng sợ hãi nếu Bách Hợp liên thủ với Triệu Xương thì mình sẽ bị chịu thiệt, bởi vậy hất tay áo lên:
“Nếu như thế, bổn công tử liền cho ngươi cái thể diện, cáo từ trước! Triệu Húc Dương, ngươi cần phải xem kỹ tiểu mỹ nhân bên cạnh ngươi, hừ!” Hắn nói xong, chắp hai tay sau lưng cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.
Chờ hắn vừa đi, lúc này Triệu Húc Dương mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Tất Dao Quang. Tất Dao Quang thoáng cái lao vào trong lồng ngực hắn.

Nam phụ thánh mẫu 16

Từ lúc Triệu Húc Dương biết Tất Dao Quang đến nay, đây là lần đầu cô ta tự động nhào vào lồng ngực hắn, tuy hôm nay vì Tất Dao Quang mà chọc giận Triệu Xương, nhưng lúc này ôm nữ nhân cam tâm tình nguyện thần phục với hắn, trong lòng Triệu Húc Dương vẫn tràn đầy đắc ý, hắn vô thức liếc Bách Hợp, thấy cô đứng trên bậc thang mà trên mặt có chút đen tối kì lạ, thậm chí bên khóe miệng giống như mang theo ý vui, Triệu Húc Dương  không hiểu loại thần sắc này, nhưng hôm nay mình thắng Bách Hợp, đạt được Tất Dao Quang nên hắn rất cao hứng, về phần Bách Hợp đang suy nghĩ gì thì Triệu Húc Dương không để ý, hắn đưa tay ôm Tất Dao Quang tựa như trấn an sờ lên đầu rồi lại vỗ vỗ lưng của cô ta, ấm giọng nói:
“Chúng ta đi.”
“Uh!” Tất Dao Quang cùng hắn mười ngón nắm chặt, dịu dàng ngoan ngoãn khác ngày thường, hai người đi vài bước, bỗng nhiên Tất Dao Quang xoay đầu lại, vẻ mặt mỉa mai nhìn chằm chằm vào Bách Hợp:
“Người như ngươi quá mức bạc tình phụ nghĩa, trong lòng không hề có tí tình cảm nào, ngay cả tình yêu thần thánh trong mắt ngươi cũng có thể dùng đồ vật để đổi, có thể dùng đồ vật giá rẻ để mua, người như ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu, không xứng có được người yêu!” Lúc cô ta nói lời này lúc, trong mắt còn có chút không cam lòng, người lưu lại trong điện  vẫn chưa hoàn toàn rời đi nên không hiểu Tất Dao Quang nói ‘Tình yêu vật chất’ các loại là có ý gì, nhưng Bách Hợp lại hiểu nhưng chỉ cười lạnh một tiếng.
Triệu Bách Hợp thành kính tình yêu như vậy, vì Tất Dao Quang có thể nói là chặt đứt tất cả đường lui của mình, cuối cùng không được cái gì cả, còn rơi vào cái kết cục tự thiêu, cô lạnh nhạt nhìn qua bản mặt đang rất hận của Tất Dao Quang:
“Đồ mà Triệu Xương đưa cũng không phải không có giá trị, ngươi tư sắc bình thường, Triệu Xương nguyện dùng mười tiểu mỹ nhân đổi với bổn công tử, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Huống chi một hộp trân châu, vật táng cùng tổ tiên cũng chỉ thế mà thôi, hậu lễ như thế, Tất cơ cần gì phải giận dữ? Cùng lắm đợi hắn chơi chán xong thì bổn công tử lại dùng tiểu mỹ nhân đổi ngươi về là được.”
Tất Dao Quang nghe lời nói hời hợt thế, giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt đảo quanh, hôm nay Bách Hợp đem cô đổi lấy một đống đồng nát sắt vụn. Một hộp trân châu có gì đặc biệt, nếu như cô có thể trở lại hiện đại, chỉ bằng mấy món đồ cổ cô mua, về có thể đổi 100 cân trân châu đập chết hắn! Còn muốn đổi cô về, nhất thời trong lòng cô hốt hoảng, thấy Bách Hợp làm sai còn không thừa nhận, một bộ dáng đương nhiên, oán hận ‘Phi’ một tiếng:
“Ngươi sẽ gặp báo ứng! Ta sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa!” Cô ta nói xong, quay đầu kéo tay Triệu Húc Dương: “Chúng ta đi thôi.”
“Không có chuyện gì sao?” Triệu Húc Dương thấy sắc mặt cô ta xanh trắng, không nhịn được mà hỏi một câu, Tất Dao Quang lắc đầu: “Chó cắn ta, ta không nên cắn lại, thế nhân đều biết hắn ức hiếp ta, coi thường ta, ta nhẫn hắn, nhường hắn, kệ hắn. Qua vài năm ngươi nhìn lại hắn!” Cô tin người như Bách Hợp chắc chắn bị báo ứng, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi, cô ta nói như vậy khiến thần sắc trong mắt Triệu Húc Dương nhu hòa hơn, hắn như lại phát hiện một mặt khác của Tất Dao Quang, trong lòng yêu thương tăng thêm một tầng:
“Còn có đồ gì cần mang đi không?”
Vừa nói như vậy, Tất Dao Quang nhớ ra: “Đúng rồi, ta mua không ít đồ đạc, để người thu về là được.” Cô sưu tập không ít đồ đồng thau cùng với đồ đá các loại ở thời kỳ này, cùng với quần áo và túi sách khi mình xuyên việt tới. Cô luôn tìm cách trở về hiện đại, cổ đại dã man mọi thứ bất tiện, cảm giác mới lạ lúc mới đến cổ đại đã mất rồi, cô ta phát hiện mình đã ở chỗ này lâu lắm rồi, sắp không chịu nổi nữa. Nếu như có một ngày có thể trở về đến hiện đại, ngoại trừ những đồ tùy thân của mình còn những đồ cô thu thập được bảo đảm cô nửa đời sau thoải mái ăn chơi, nhất định phải mang theo.
Nghe vậy, Triệu Húc Dương chuẩn bị phân phó người đi lấy đồ của Tất Dao Quang, nhưng người của hắn vừa mới động, liền bị Bách Hợp cho người ngăn lại:
“Triệu Húc Dương, hôm nay ngươi không được mang Tất cơ đi, ngươi cũng không được mang đồ vật của nàng ta!”
Tất Dao Quang nghe xong lời này, còn kích động hơn Triệu Húc Dương, lập tức liền nhảy dựng lên: “Dựa vào cái gì?”
“Ngươi là nô tì của bổn công tử, là vật sở hữu của bổn công tử, Triệu Húc Dương muốn không mất tài vật mà đã mang ngươi đi, bọn ngươi đặt bổn công tử ở chỗ nào?” Lúc này hai người Triệu Húc Dương sốt ruột rồi, Bách Hợp lại bình tĩnh, Triệu Húc Dương nghe xong lời này, cắn răng:
“Triệu Xương kia cho ngươi bao nhiêu thứ, bổn công tử cũng thế, như thế nào?” Hắn vốn không muốn dùng những đồ rẻ tiền để mua Tất Dao Quang, cái này trong mắt Triệu Húc Dương là sự vũ nhục, nhưng Bách Hợp ép gấp như vậy, cho dù Triệu Húc Dương không muốn làm nhục người trong lòng của mình, cũng đành phải thỏa hiệp.
“Bổn công tử từng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng, hôm nay bổn công tử nguyện ý đổi Tất cơ cho Triệu Xương để lấy mười tiểu mỹ nhân và một hộp trân châu, lại không thích đổi cho ngươi.” tùy tùng bên cạnh lại bưng lên các loại chén rượu nhỏ, Bách Hợp cầm bình rượu, để người rót đầy, lúc này mới nhìn Triệu Húc Dương cười:
“Nếu ngươi muốn mang nàng đi,  chỉ xuất ra những vật này, vậy ngươi không ra khỏi đại điện này nửa bước!”
“Ngươi cố tình lên giá!” Tất Dao Quang tưởng rằng mình đã nhìn thấu bộ mặt thật của Bách Hợp, thật không ngờ lúc này cô còn lợi dụng tình yêu của Triệu Húc Dương đối với mình để uy hiếp Triệu Húc Dương, cho nên càng hận Bách Hợp hơn, cô  tahô một tiếng thì Bách Hợp cũng không thèm đáp lại, lồng ngực Triệu Húc Dương phập phồng:
“Vậy ngươi muốn gì? Đồ mà Triệu Xương đưa, bổn công tử nhân đôi!” Hắn nói xong lời này, Bách Hợp chỉ cười: “Còn có đồ của Tất cơ, không cần nữa sao?” Tất Dao Quang nghe xong lời này, kích động đến chảy nước mắt, đây là đồ của cô, dựa vào cái gì Bách Hợp không cho phép mang đi. Một bên biết rõ Bách Hợp muốn lừa hắn một vố, một bên thì thất vọng phẫn nộ trong lòng, mình đã bỏ ra nhiều đồ đạc như vậy, cũng đắc tội Triệu Xương rồi, vì Tất Dao Quang thì hắn còn có cái gì không dám hay sao? Hồi lâu sau, trên mặt Triệu Húc Dương lộ ra vẻ giãy dụa:
“Phụ vương từng đem An Ấp, Thọ Xuân cắt cho bổn công tử, hôm nay bổn công tử dùng hai thành này, đổi lấy Dao Cơ, Triệu Bách Hợp, ngươi đổi hay không đổi!”
Lúc này mắt hắn đỏ bừng, hiển nhiên nếu Bách Hợp không đáp ứng thì trở mặt, trán đầm đìa mồ hôi, hiển nhiên bị ép đến nóng nảy rồi, lúc Triệu Húc Dương nói dùng hai thành đổi Tất Dao Quang, trong lòng cũng không phải là không có hối hận, đất đai nước Tấn cũng không nhiều, lúc trước Tấn Dương công sủng hắn mới có thể tặng hắn hai mảnh đất phong này, hôm nay cắt đi hắn cũng vạn phần không muốn, nhưng không nghĩ tới lời hắn vừa nói ra khỏi miệng thì Bách Hợp liền phủi tay:
“Nếu như thế, Tất cơ kia ngươi liền dẫn đi thôi!” Cô nói vô cùng sảng khoái, hoàn toàn khác bộ dáng chi li lúc trước, Triệu Húc Dương đang cảm nhận được ngọt bùi cay đắng lẫn lộn, tuy mất đi hai thành lại chọc phải địch nhân phiền toái như Triệu Xương, nhưng cũng may cuối cùng đã có được Tất Dao Quang, tất cả đều đáng giá, huống chi hắn tự an ủi mình, đợi đến lúc hắn đã trở thành Tấn Quốc công, muốn thu lại hai tòa thành này không khó, có điều hắn tạm thời bảo quản ở chỗ Bách Hợp mà thôi, vừa nghĩ như thế thì trong lòng hắn dễ chịu rất nhiều.
“Đồ của Dao Cơ, bổn công tử muốn cùng mang đi!” Thành trì cũng cắt đi, lúc này Triệu Húc Dương đương nhiên muốn đưa ra chút yêu cầu, Bách Hợp đương nhiên gật đầu, lại muốn Triệu Húc Dương ký tên đồng ý, này mới cho người dẫn hắn đi lấy đồ của Tất Dao Quang.
Chờ hắn vừa đi, Tô Trinh lúc này mới đi ra: “Ngoài cửa Triệu Xương đã lệnh cho thực khách mai phục thỏa đáng, Triệu Húc Dương vừa khỏi phủ chúa công, tất nhiên sẽ lọt vào bẫy!”
Lúc nãy Bách Hợp kéo dài thời gian như vậy, muốn để Triệu Xương tăng người mai phục mà thôi, lúc này nghe được Tô Trinh hồi báo Triệu Xương đã mai phục thỏa đáng, nhớ tới gương mặt vừa nổi giận đùng đùng của Triệu Húc Dương, cô nhịn không được nở nụ cười.
Nếu Triệu Húc Dương biết rõ nữ nhân mà mình dùng hai thành trì đổi lấy, còn chưa cầm nóng tay, vừa ra cửa sẽ bị người cướp đi, tổn thất hai thành trì vô ích, nữ nhân cũng không giữ được, không biết sẽ có sắc mặt gì! Nhưng cũng không trách người khác được, chỉ trách Tất Dao Quang thích náo động, nếu hôm nay cô ta không nghĩ cách làm những chyện kì lạ như vậy, gây ra động tĩnh to như vậy, chỉ sợ Bách Hợp muốn lợi dụng cô ta tính toán Triệu Húc Dương, cũng không dễ như vậy.
Lần này Bách Hợp không ngốc nghếch thay hai người kia chắn tai họa, con đường tình yêu của Triệu Húc Dương sẽ không dễ đi như vậy!
Lúc Bách Hợp đoán sau khi Triệu Húc Dương ra khỏi phủ của mình sẽ gặp họa rơi máu, lại không ngờ Triệu Húc Dương không kiên định như cô nghĩ, hắn còn không có chính thức ra khỏi phủ Bách Hợp, suýt nữa đã phun máu.
Lúc thấy Tất Dao Quang đóng gói đống ‘Đồng nát sắt vụn’ một đống cũng không đáng tiền, Triệu Húc Dương chỉ cảm giác trái tim mình rất đau:
“Dao Cơ, cái nàng gọi là đồ vật phải mang đi, là những cái này?” Hắn dùng hai thành trì để đổi một đống đồ vật như vậy ư, một ít đồ cũ đồng thau được Tất Dao Quang xem như bảo bối thu vào, thành một bao lớn, Triệu Húc Dương cảm giác cả người đều có chút không tốt, mình có rất nhiều mỹ ngọc trân châu quý giá, cô ta lại không để vào mắt, ngược lại vì những thứ như vậy, cho dù trong suy nghĩ Triệu Húc Dương thì Tất Dao Quang còn quý hơn những ngôi sao trên trời thì cũng suýt nôn ra máu.
“Đương nhiên, đây là bảo bối của ta, dù sao sẽ không tiện nghi cho Triệu Bách Hợp! Nam nhân lang tâm cẩu phế này, là ta trước kia mắt bị mù, mới cho hắn là người tốt.” Tất Dao Quang lúc này không cảm nhận được sự khó chịu của Triệu Húc Dương, trong miệng mắng vài câu, gói gém hết đồ đạc của mình, ngẫm lại hôm nay Triệu Húc Dương vì mình mà bỏ ra một giá lớn như thế, cô lấy hết những đồ trang sức mà Triệu Bách Hợp đổ vào trong bao, lúc này mới vui sướng lôi kéo Triệu Húc Dương rời đi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Hay quá. Một chiêu mượn đao giết người cảu Bách Hợp quá cao minh. Ban đầu Bách Hợp cải vờ tác thành Tất Dao Quang cho Triệu Húc Dương Triệu Húc Dương nghĩ đến tâm tình của Tất Dao Quang nên từ chối sau đó Bách Hợp lại tặng cho Triệu Xương khơi mào mâu thuẫn của Triệu Húc Dương Và Triệu Xương. Ngoài ra còn lừa được một đống lễ vật.
    Cảm ơn editors

  2. ;69 ;94 Này thì vêt chu sa trong tim, giờ sắp thành vết máu muỗi gòi nơi! Húc Dương à, ngài còn non và xanh lắm! Phải tu luyện thêm

  3. Này thì mê luyến đi, yêu say đắm đi vì 1 đống đồng nát đổi lấy 2 thành trì Triệu Húc Dương kia không hộc máu cũng là may mắn lắm rồi. Cho 2 người trải qua khó khăn, rào cản coi còn kiên định mà yêu nhau không, trong nguyên tác Bách Hợp đã đứng mũi chịu sào hết rồi, 2 đứa nó chỉ cần yêu thôi, lần này thì sống chết nhé Triệu Xương không bỏ qua đâu. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. trời mẹ. BH đúng kiểu hút máu đến tận xương luôn ấy nhỉ? kk. Mà để như vậy thì sau này 2 kẻ này sẽ không thể nào mà còn tình cảm thuần khiết được hết. Chưa ra cửa mà đã phun máu, ra cửa còn phun máu hơn đó THD à.kk

    tks tỷ ạk

  5. Đúng là không có đầu óc mà. Vì một đứa nv mà trả giá lớn như thế. Đỉnh cao của dại gái

  6. Đến nơi nào phải tuân theo quy tắc nơi đó, Tất Giao Quang là người hiện đại nhưng còn ngu xuẩn hơn cổ nhân nữa. Bây giờ có tên ngốc kia thay Bách Hợp xử lí đống phiền phức do Tất Giao Quang gây ra, không biết hắn sẽ còn tức thế nào nữa.

  7. ;94 hóa ra mọi việc tỷ đều an bài thỏa đáng cả rồi a, k hổ là lão làng của giới chính trị mà, trong thời gian ngắn như thế mà nhúm tảo dưới biển tỹ cũng tìm ra ;70

  8. Lợi dung nhân tâm là sở trưởng của bách hợp. Bố trí, lợi dung, con người rất giỏi. Hay!

  9. há há đổi 2 tòa thành lấy 1 con điên và mớ đồng nát sắt vụn. thông minh lắm thanh niên ạ ;94 rồi còn chọc vào 1 đối thủ như TX. có thể thấy tương lai thảm thương của thanh niên này rồi. ha ha. Nguyên chủ đúng thuộc hội não tàn nên moi có thể si mê cô ta như thế

  10. Hay quá. Hai thành trì đổi thùng xoong chậu cũ nát rách rưới. Ko tức phun máu mới là lạ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: