Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam phụ thánh mẫu 13+14

9

Nam phụ thánh mẫu 13

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura


Bách Hợp cũng không giống người khác bình thường lộ ra vẻ thần hồn điên đảo, phảng phất để cho Tất Dao Quang cảm thấy Bách Hợp cũng không thích mình như trong tưởng tượng. Tất Dao Quang bắt đầu nhảy về hướng Bách Hợp đang ngồi, vừa hát vừa nhảy cả buổi nên cô ta đã mệt mỏi, lúc này sau khi dạo qua một vòng, ngã xuống trước mặt Bách Hợp, đặt mông ngồi về phía sau, đang thở hổn hển thì đột nhiên cô ta nghĩ tới mình ở bên Triệu Bách Hợp đã lâu ngoại trừ lúc cô ta hứng lên thì cầm tay Triệu Bách Hợp, còn chưa từng hôn Triệu Bách Hợp qua, cũng không chưa từng có động tác thân mật gì với hắn.
Trên sách đều nói nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, có lẽ cũng bởi vì như vậy, cho nên đây mới là nguyên nhân đến nay Bách Hợp vẫn đối với cô ta như gần như xa.
Nghĩ đến đây, Tất Dao Quang lập tức quyết định ban phát lòng tốt, trước mặt mọi người mà thưởng cho Bách Hợp. Cô ta bưng bình rượu lên rồi đưa miệng chén đến gần Bách Hợp, định đút cho cô:
“Bài ca này là vì chàng mà hát, điệu múa này vì chàng mà nhảy, rượu này cũng là vì chàng mà hiến…” Ánh mắt cô ta lộ ra vẻ tự kiêu, cảm thấy hành động của mình rất tốt. Lúc đưa rượu tới bên miệng Bách Hợp thì cô  thẳng thừng bắt lấy chén rượu hơn nữa cũng chộp cả bàn tay Tất Dao Quang. Tất Dao Quang đỏ mặt lên, trước mặt nhiều người mà Bách Hợp lại hành động như thế khiến cô ta cảm thấy  rất thỏa mãn. Nhưng không biết tại sao cô ta thấy Bách Hợp làm thế khiến cho quan hệ mập mờ trở thành công khai, cô cũng không muốn nhanh như thế.
Người hiện đại yêu đương không phải ai cũng nhanh vội, nếu Bách Hợp muốn trở thành người đàn ông của cô ta còn cần trải qua rất nhiều khảo nghiệm, hiện tại hắn chưa đủ tư cách. Hắn sẽ đánh người,lại còn cổ hủ gia trưởng, còn có rất nhiều chỗ không tốt, không có đạt tới tiêu chuẩn người yêu trong suy nghĩ của mình. Cô ta còn muốn dạy dỗ Bách Hợp một thời gian ngắn mới đáp ứng làm người phụ nữ của hắn.
Huống chi trong điện này còn có Triệu Húc Dương, Tất Dao Quang chột dạ liếc nhìn Triệu Húc Dương, hôm nay Tất Dao Quang đã cảm giác được tâm ý của hắn, lúc này Bách Hợp đang tại trước mặt Triệu Húc Dương động chạm cô ta khiến Tất Dao Quang có cảm giác hơi là lạ, vô ý thức muốn bỏ tay Bách Hợp ra. Bách Hợp cầm lấy tay của cô ta, cũng không có rót chén rượu này vào miệng mình, ngược lại thò tay ra cầm lấy dây buộc tóc của Tất Dao Quang rồi buộc cô ta gần lại mình, cầm lấy bình rượu đổ thẳng vào miệng cô ta.
Tất Dao Quang còn đang nhìn Triệu Húc Dương, cô ta chỉ thấy được trên mặt Triệu Húc Dương lộ ra vẻ thất lạc cùng với khó chịu nên trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sau một khắc Bách Hợp sẽ rót thẳng rượu vào miệng mình, cô ta vô ý thức nuốt hai ngụm, bị kích thích thoáng cái liền suýt nữa phun ra, may rượu thời đại này độ cồn không cao,nhưng Bách Hợp rót quá vội vàng cho nên cô ta uống vài ngụm đã bị sặc, chút rượu còn lại trôi xuống cổ cô ta, nước hoa quả màu đỏ trên môi cũng chảy xuống. Cô ta chật vật muốn thò tay lau đi, có điều trên tay tầng tầng lớp lớp áo quá dài khiến cô ta kéo mãi kéo mãi mà không thể lôi được tay ra..
“Tiểu mỹ nhân say rượu, cũng có một vẻ đẹp khác!” Bách Hợp rót rượu vào trong miệng cô ta, lúc này mới thả tay ra. Tất Dao Quang cúi đầu bụm lấy ngực liền bắt đầu ho khan. Cô ta phát ra tiếng ho khan thì mới khiến mọi người đang bị mất hồn vía tỉnh lại, Triệu Xương dẫn đầu đứng lên ra, lớn tiếng nói:
“Triệu Tín, bổn công tử nguyện dùng mười cân Hoàng Kim đổi lấy vị phu nhân này!”
Tất Dao Quang cũng không phải là phu nhân xinh đẹp tuyệt sắc nhưng lại có vẻ đẹp đặc thù không thể nói rõ đủ để Triệu Xương có hứng thú.
Triệu Xương là đứa con thứ nhất Tấn Dương Công sinh ra sau khi trốn về nước Tấn. Mẹ hắn Sở cơ cũng không đẹp lắm nhưng thân phận đặc thù. Bà nguyên là người nước Sở, đúng là con gái đệ đệ Xuân Dương của Hoa An phu nhân mà Tấn Văn công sủng ái nhất. Từng có đồn đãi thời điểm lúc trước Tấn Dương công làm vật thế chấp ở nước Lỗ, vì có thể trở về nước Tấn mới đưa lễ trọng tặng cho Xuân Dương quân, cầu hắn liên hệ với Hoa An phu nhân không có con cái, cũng nhận lời nếu có ngày mình được trở lại nước Tấn được làm Thái Tử, chắc chắn sẽ xem Hoa An phu nhân như thân mẫu, lại sẽ nạp con gái của Xuân Dương quân làm phu nhân, ngày ngày sủng hạnh, nếu con gái  Sở cơ Xuân Dương quân có con thì sau này sẽ giao nước Tấn vào trong tay nó.
Tuy nói những lời này chỉ là đồn đãi, không có lửa thì sao có khói. Sở cơ chính vì có tầng quan hệ nàycho nên ở trong nội cung dù không bằng Hàn Khương phu nhân được sủng ái, nhưng lại địa vị siêu quần. Mà bà lại là người đầu tiên sinh hạ con nối dõi cho Tấn Dương công, cho dù là thời điểm Hàn Khương phu nhân được sủng ái, người đầu tiên mang thai lại là bà, như thế có thể thấy được lúc trước trong nội cung có danh vọng ra sao.
Hôm nay khí thế Sở cơ tuy không bằng năm đó, thế nhưng mà Triệu Xương tại trong đất Tấn vẫn rất có quyền thế, Triệu Xương đã thụ phong An Dương quân, nhưng lại không dời đi đến đất phong, hơn nữa trong nước Tấn từng có đồn đãi Tấn Dương công đã có ý tứ hứa vị trí Thái Tử cho hắn, tuy nói từ lúc Triệu Húc Dương dần trưởng thành thì việc này khó bề phân biệt, thế nhưng ngoại trừ Triệu Húc Dương bên ngoài thì chỉ mình hắn có sức cạnh tranh hơn nữa trong nước Tấn cây lớn rễ sâu không dễ đối phó.
Trong nội dung câu chuyện Triệu Bách Hợp từng vì Tất Dao Quang mà tranh giành vương vị chống lại người này. Bởi vì hắn không được sủng ái bằng Triệu Xương, tài nguyên trong tay cũng không nhiều bằng, lúc đầu ăn không ít thiệt thòi từ người này, tuy nói hậu kỳ hắn thành công quét sạch hết thảy chướng ngại leo lên vị Tấn Quốc công, nhưng Triệu Xương chạy trốn sang nước Lỗ rồi đầu phục Lỗ Quốc công, cuối cùng cũng tại Tô Trinh trợ giúp hiến kế phía dưới, liên hiệp với Dư công tử, hướng các quốc gia mượn binh, bức chết Triệu Bách Hợp ở trong nội cung nước Tấn.
Lúc này Bách Hợp cũng không định chống lại Triệu Xương, nghe Triệu Xương mở miệng muốn lấy Tất Dao Quang, cô chỉ hơi hơi nở nụ cười, cũng không nói lời nào.
Chỉ một Tất Dao Quang thì cô cũng không hiếm lạ, huống chi Bách Hợp biết rõ, sẽ có người vội hơn cô  sẽ chống đối Triệu Xương!
Quả nhiên, Triệu Xương vừa dứt lời, Triệu Húc Dương đang ngồi thì cuống quít đứng lên, lớn tiếng nói:
“Không thể! Nàng có âm sắc khuynh thành, là vật báu vô giá, cũng không phải các loại Hoàng Kim tục vật có thể đổi, Triệu Xương ngươi đừng cầm những vật này nhục nhã nàng!”
Tất Dao Quang vốn là điểm chu sa trong lòng Triệu Húc Dương, bình thường luôn đau lòng, ngay cả cô ta bị Bách Hợp đánh Triệu Húc Dương còn muốn thay cô ta lấy lại công đạo. Hôm nay Triệu Xương trước mặt mọi người coi Tất Dao Quang trở thành hàng hóa mua bán bình thường, làm sao hắn có thể chịu được.
Hắn cũng là công tử nước Tấn, biết rõ tính nết Triệu Xương, hiếm khi Triệu Xương cầm mười cân Hoàng Kim tới đổi. Tại sao hắn có thể chịu được người trong lòng mình không nỡ làm bẩn lại bị Triệu Xương chà đạp. Nếu không phải lúc này đang trước mặt Tất Dao Quang , Triệu Xương nói thế thì Triệu Húc Dương đã sớm đánh hắn rồi!
Triệu Húc Dương trừng mắt lên, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Triệu Xương không ngờ mình nhìn trúng một nữ nhân mà Triệu Húc Dương cũng muốn tranh với mình. Hắn xuất thân cao quý hơn Triệu Húc Dương, ngoại tổ phụ Xuân Dương quân của hắn nguyên là huyết mạch của Sở Quốc công khi làm hạt nhân ở nước  Tấn, tuy nói sau khi về nước cũng không mang Xuân Dương quân đi, mà để Xuân Dương quân lại ở nước Tấn làm vật thế chấp, thế nhưng bởi vì lúc trước Sở cơ thụ Tấn Văn công sủng ái, cho nên ngoại tổ phụ hắn có quyền thế cực cao. Mẫu thân Triệu Húc Dương Hàn Khương là ca kỹ bình thường, tuy nói hiện nay được Tấn Dương công sủng, thế nhưng Triệu Xương cũng bị ảnh hưởng bởi ông ngoại và bà dì mình, chướng mắt mẹ con Triệu Húc Dương.
Do ngại Tấn Dương công sủng nịch tiểu nhi tử, ngày thường có cảnh giác nhưng lại nhường nhịn hắn. Hôm nay không ngờ hắn muốn tranh với mình, mẹ hắn cùng mẫu thân mình tranh thủ tình cảm, hai người tranh giành vị trí kế thừa liền thôi, hiện tại chỉ một nữ nhân  mà hắn cũng tranh giành với mình.

Triệu Xương chỉ  có chút hứng thú với Tất Dao Quang, cũng không phải không có cô ta thì không được, lúc này Triệu Húc Dương tranh giành thì hắn cũng không thể nhịn được nữa, điên lên không chút nghĩ ngợi liền hô:
“50 cân Hoàng Kim! Cộng thêm mười tiểu mỹ nhân, một hộc trân châu, như thế nào, Triệu Tín?” Cái giá tiền này đã không thấp, tuy vào lúc này tiểu mỹ nhân không đáng giá nhưng mà một hộc trân châu cũng xem như giá thật lớn.
Triệu Xương nói xong, vô cùng tự tin hôm nay mình có thể đem mỹ nhân về, bởi vậy có chút dương dương đắc ý liếc nhìn Triệu Húc Dương, lông mày bắt đầu nhếc lên khiêu khích.
Hành động này khiến Triệu Húc Dương tức giận đến toàn thân run rẩy, tay đè lên vỏ kiếm bên hông.
Bách Hợp thấy bộ dạng hai người này thì bên khóe miệng lộ ra vui vẻ nhưng lại không lên tiếng, chỉ duỗi ngón tay chống má ở một bên yên tĩnh xem kịch vui. Lúc này còn chưa phải thời điểm đến phiên cô mở miệng, hai người này vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu đấu. Trong kịch tình Triệu Bách Hợp vì Tất Dao Quang cùng Triệu Xương đấu đến ngươi chết ta sống, cuối cùng rơi xuống kết cục tự thiêu mà chết, Tất Dao Quang được hắn bảo vệ thế mà lại không cảm kích, ngược lại ở bên Triệu Húc Dương, hai người sống hạnh phúc bên nhau. Trong kịch tình Triệu Húc Dương đã nhặt được tiện nghi lớn như vậy thì cũng nên nếm thử kỹ mùi vị Triệu Bách Hợp lúc trước.
Kịch tình nguyên chủ thằng ngốc kia thay hai người ngăn cản, Bách Hợp cũng sẽ không giống như nguyên chủ nữa, cô mừng rỡ xem hai người này đấu.

Ngồi ở trên bàn, sau khi Tất Dao Quang uống rượu còn chưa phục hồi tinh thần, che ngực ho cả buổi, khuôn mặt đỏ lên lúc này mới ngừng ho khan, ngẩng đầu lên. Vừa mới lời Triệu Xương nói muốn dùng 50 cân Hoàng Kim đổi cô ta, cô ta nghe vào tai thì tức giận đỏ mặt lên ,cái gọi Hoàng Kim chỉ là đồng thau mà thôi, hiện đại đồng thau mới bao nhiêu tiền một cân? Dùng 10 đồng có thể mua được một đống.

 

Nam phụ thánh mẫu 14

Đáng hận Triệu Xương vậy mà mưu toan muốn dùng những thứ vô dụng này để đổi lấy thân thanh bạch của cô ta, điều này làm cho Tất Dao Quang không thể nhẫn nại. nhất là khi Bách Hợp nghe nói như thế mà còn im lặng càng làm cho trái tim cô ta băng giá, nghĩ đến mình vừa mới vì hắn nhảy cả buổi hát cả buổi, Tất Dao Quang không chút nghĩ ngợi liền quay người phất tay muốn tát Bách Hợp, có điều cánh tay cô ta vừa mới động, làm sao Bách Hợp để cô ta tát mình chứ, một tay túm cô ta lại. Tất Dao Quang trừng tomắt, nghiêm nghị hô:
“Buông tay!”
“Làm càn.” Bách Hợp lười biếng hừ một tiếng, hất tay cô ta ra. Tất Dao Quang lảo đảo một cái, chân dẫm tầng tầng lớp lớp làn váy trên người, lăn xuống hai bậc thang, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất. Cô ta thò tay chống người còn không dám tin ngẩng đầu lên, phảng phất không ngờ tới Bách Hợp đối xử với cô như vậy, mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên ngay lúc đó nở nụ cười:
“Quân đã vô tình, ta liền hưu. Thiên hạ này cóc ba cái chân khó tìm, ta còn không tin nam nhân hai chân cũng không có! Triệu Bách Hợp, ngươi có phải là nam nhân hay không, người ta muốn dùng tiền mua nữ nhân của ngươi, sao ngươi lại tiện như vậy, tại sao ngươi lại không dám mở miệng nói chuyện? Ta tưởng ngươi là người tốt, ta nhìn lầm ngươi rồi! Từ nay về sau kiều quy kiều, lộ về lộ, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!” Tất Dao Quang tức giận đến toàn thân run rẩy, hô xong những lời này xong còn cảm thấy không hả giận, liền gào lên với Triệu Xương:
“Nhân sinh của ta ta làm chủ! Hơn mười cân đồng thau mà muốn mua ta, hừ, chuyện cười! Nếu ta thích, không lấy một xu, nếu ta không thích thì đừng nói thiên kim, sơ rằng có cắt 50 thành trì, cũng không đổi!” Cô ta hô xong, còn tự nhận là vô cùng có cốt khí ngẩng cổ lên, bộ dáng khí thế ngang nhiên.
“Nói hay lắm!” Triệu Húc Dương nghe xong lời này, không chút nghĩ ngợi liền vỗ chưởng ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, cũng đứng lên đạp bàn trước mặt mình bay xuống bậc thương sau đó chén đĩa loảng xoảng rơi vỡ, rượu hắt vào váy Tất Dao Quang. Cái bàn lay động lăn hai cái dọa Tất Dao Quang hoa dung thất sắc, nếu không phải cô ta chạy nhanh thì chỉ sợ cái bàn nặng đã nện vào người cô ta, xương cốt cũng bị vỡ ra.
“Ngươi làm chủ? Chỉ là một nữ nô bình thường trong phủ bổn công tử, ngươi lấy cái gì làm chủ? Bổn công tử cũng không phải người bạc tình phụ nghĩa. Hôm nay thấy công tử Dương đã cùng tỳ nữ này có cảm giác tri âm, không bằng bổn công tử giúp người hoàn thành ước vọng, tối nay đưa nàng ta đến cho Triệu Húc Dương hưởng dụng, như thế nào?” Bách Hợp không đếm xỉa tới gõ gõ ngón tay, lệch ra đầu hơi nghiêng qua nghiêng lông mi chằm chằm nhìn vào Triệu Húc Dương.
Triệu Húc Dương đỏ bừng mặt, hắn vô ý thức liếc nhìn Tất Dao Quang, lại phát hiện cô ta lúc này trâm cài tóc mất trật tự, tóc loạn cào cào, trong mắt cô ta ngậm nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ oán hận, trừng mắt giận dữ nhìn Bách Hợp. Lúc ánh mắt Triệu Húc Dương nhìn qua thì Tất Dao Quang không nhịn được hung ác trừng Triệu Húc Dương.
Hiện tại cô ta hận chết những quyền quý này, không coi nữ nhân là con người, coi mình thành hàng tặng đến đưa đi. Cô ta tức giận đến chết, bờ môi run rẩy lấy, rồi lại gào lên:
“Ngươi dựa vào cái gì mà tặng ta cho người khác, ngươi cho rằng ngươi là ai! Cái này là mua bán con người, đây là phạm pháp đấy!”
Trước kia Tất Dao Quang còn cảm thấy cái gọi là tin tức nữ tử bị lừa đi vùng núi nghèo khó buôn bán là tin tức giả mà thôi. Có khi thậm chí cô ta sẽ không đồng tình những người con gái bị buôn bán này, vì những người đó không biết tranh đấu, dù bị bán đi cũng là đáng đời. Cô ta từng nghĩ qua nếu mình cũng bị như thế thì chắc chắn cô ta sẽ ra sức chống lại đến cùng, tuyệt không rơi vào kết cục  như những người này. Thật không ngờ chuyện này rơi xuống đầu mình thì cô ta mới biết được mùi vị trong đó.
“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi chỉ là một nữ đầy tớ phạm pháp trong phủ bổn công tử? Nếu không muốn đưa ngươi cho Triệu Húc Dương, bổn công tử sẽ giết ngươi, đánh giết vật sở hữu của mình thì ai trong nước Tấn nói bổn công tử phạm pháp?” Bách Hợp từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào Tất Dao Quang.

Một bên Triệu Húc Dương nắm tay chắt chẽ nắm lại. Hắn sớm biết Triệu Bách Hợp không quý trọng Tất Dao Quang, một cô nương tốt như vậy, nếu là hắn không quý trọng thì không nên hủy cô, nếu đổi thành là mình thì đã giấu kỹ làm sao có thể nhục nhã cô như vậy?
Huống chi vừa mới Tất Dao Quang thâm tình thổ lộ với Bách Hợp thì Triệu Húc Dương cũng nghe rõ , cảm động sự thâm tình của cô ấy, chỉ tiếc cô tâm vui mừng không phải là mình. Nếu Bách Hợp biết quý trọng thì mình có thể nhịn đau buông tay, về sau cũng chỉ cùng Tất Dao Quang làm bằng hữu, dù không chiếm được cô nhưng chỉ cần cô hạnh phúc khoái hoạt là tốt rồi. Bách Hợp đã không quý trọng ngược lại coi cô thành hàng hóa đưa tới tặng đi, vậy cũng trách không được hắn ra tay cướp đoạt!
“Dao Cơ cũng không phải là hàng hóa, Triệu Bách Hợp, ngươi phải đối tốt với nàng!”
Triệu Húc Dương nhịn không được mở miệng nói một câu, “Hôm nay có thể nghe nàng hát một khúc thì đã là thỏa mãn, sao dám xa vời muốn Vu sơn mây mưa với nàng, làm bẩn giai nhân?”
Thốt ra lời này, Tất Dao Quang như là lần đầu tiên nhận thức Triệu Húc Dương, si ngốc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nước mắt.
“Ta sai rồi, ta sai rồi…” bỗng nhiên Tất Dao Quang khóc lớn, khóc như trẻ con. Trước kia cô ta thích Triệu Bách Hợp tà mị cuồng ngạo, cảm thấy dạng tính cách kia đặc biệt có mùi vị nam nhân, cũng giống như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, luôn luôn coiTriệu Húc Dương như em trai, chưa từng xem hắn như một người nam nhân, thật không nghĩ đến người trong lòng mình lại không quá tin cậy, còn Triệu Húc Dương đôi lúc trẻ con thì tại thời khắc mấu chốt còn đáng tin hơn Triệu Bách Hợp nhiều. Cô ta không nghĩ tới Triệu Húc Dương thâm tình với mình như vậy, nhất là sau khi Bách Hợp thuận miệng nói muốn tặng cô ta cho người khác, đối lập lẫn nhau. Bỗng nhiên ngay lúc đó Tất Dao Quang cảm thấy mình có cảm xúc khác lạ với Triệu Húc Dương, cô ta nhớ tới mình trước kia có mắt không tròng, còn coi Bách Hợp trở thành người yêu, lại suýt nữa chính thức bỏ lỡ người tốt đối với mình, liền khóc đến thở không ra hơi, oán hận thò tay bắt đầu vỗ.
“Nếu như thế, Triệu Húc Dương đã nói thế thì bổn công tử cũng không tiện cưỡng cầu. Triệu Xương, ngươi yêu thích tiểu mỹ nhân này, tối nay nàng là của ngươi rồi!” Bách Hợp thấy Triệu Húc Dương thâm tình chân thành nhìn chằm chằm vào Tất Dao Quang, hai người kia nhìn nhau, thần sắc phảng phất giống như từ cổ chí kim không thay đổi, trong mắt thậm chí giống như ánh mặt trời. Trong lúc đó cô mở miệng, Triệu Húc Dương ngẩn ngơ, đợi đến lúc nghe rõ ý tứ trong lời nói Bách Hợp thì vẻ mặt hắn như bị sét đánh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ!
Biểu hiện  của Triệu Xương thì hoàn toàn trái lại, sau khi hắn nghe nói Bách Hợp sẽ đưa Tất Dao Quang cho hắn thì hắn rất vui vẻ, ngay sau đó hất tay áo lên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không thể chờ đợi được muốn vượt đến bàn đến đây. Trước kia Triệu Xương chỉ cảm thấy Triệu Bách Hợp này trên danh nghĩa con trai trưởng nhình rất chướng mắt, vừa về đến đoạt tên tuổi Đại công tử của mình hơn nữa Triệu Bách Hợp xuất thân lai lịch mọi thứ lại không bằng hắn, còn nghe nói kẻ gọi là đại ca này lúc trước còn suýt nữa bị trở thành nô bộc bán đi, vốn trong lòng hơi có chút coi thường, ngoại trừ ngày thường cười nhạo mỉa mai bên ngoài thì Triệu Xương cũng không có để ý tới Triệu Bách Hợp.
Nhưng lần này Bách Hợp thức thời, biết hắn yêu thích tiểu mỹ nhân thì sảng khoái đáp ứng tặng tiểu mỹ nhân cho hắn, nhất là thời điểm khi Triệu Húc Dương tranh đấu với hắn, Bách Hợp lại tỏ vẻ hướng về hắn, điều này không thể nghi ngờ làm cho Triệu Xương càng thoả mãn hơn. Dĩ vãng hắn ngứa mắt Triệu Bách Hợp thì hiện tại lại tươi cười với Bách Hợp:
“Ha ha ha ha ha! Tốt! Triệu Tín ngươi sảng khoái như thế, bổn công tử cũng tuyệt không phải người độ lượng nhỏ hẹp. Tiểu mỹ nhân trong phủ bổn công tử, ngươi nhìn trúng chỉ cần chọn, trừ đó ra, đồ vật theo như lời bổn công tử vừa mới, một kiện không thiếu. Mặt khác Triệu Tín ngươi đã yêu thích múa đao, tám năm trước có người Tấn từng hiến một đôi Tử Ngọ kiếm cho phụ vương, tinh mỹ sắc bén, phụ vương lúc trước đưa cho bổn công tử, hôm nay bổn công tử liền chuyển tặng cho ngươi!”
Thời đại này đa số vũ khí làm bằng đồng thau, vũ khí bằng sắt cũng có xuất hiện hơn nữa còn nhẹ hơn vũ khí đồng thau nhưng phương pháp tinh luyện sắt hiện giờ cũng không thành thục, bởi vậy luyện ra vũ khí rất nặng, cũng không dùng tốt bằng đồ đồng thau, mà vậy cái gọi là kiếm Tử Ngọ thì nguyên chủ cũng có ấn tượng. Khi Triệu Bách Hợp trở về nước Tấn đúng là lúc đôi kiếm Tử Ngọ kia nổi danh, hồi trước nước Tấn có đôi vợ chồng tên là Công Dương thị từng ngẫu nhiên đạt được một khối Thiên Ngoại Vẫn Thiết, xem như chí bảo, vậy mà dù thời đại này không có phương pháp luyện thép nhưng vẫn luyện ra được, cuối cùng chế ra một đôi tên là kiếm Tử Ngọ.
Ở thời đại đồng thau mà nói thì binh khí thiết tốt hơn rất nhiều, đôi vợ chồng kia lại tìm được phương pháp luyện théo, luyện ra một đôi kiếm Tử Ngọ sắc bén hơn vũ khí tầm thường, ngày đó lúc hiến vật quý tiến cung còn từng khiến cho cả nước khiếp sợ, Tấn Dương công rất coi trọng nó, hồi trước lúc phe phái Xuân Dương quân đắc thế mới đưa chúng cho Triệu Xương.
Mặc dù Triệu Xương cũng biết mấy chiêu, nhưng cũng không am hiểu kiếm thuật, sau khi được đạt vũ khí này cũng bảo bối mấy ngày, nhưng hắn thân là công tử nước Tấn, ra vào đều có thực khách thành đàn, mình cũng không dùng kiếm Tử Ngọ mấy, cho nên hiếm có mấy ngày sau thì không để ý nữa.          Còn đối với vợ chồng Công Dương thị được Tấn Dương công ban thưởng thì nhanh chóng rời khỏi đô thành nước Tấn. Bảo bối này không có phương pháp chế tạo cho nên người nước Tấn hiếm lạ mấy ngày sau đó dần dần lãng quên, cho đến bây giờ Triệu Xương một lần nữa nhắc tới.
Hắn cười lớn giơ chân vượt qua bên cạnh án bàn đi ra, định đi tới chỗ Tất Dao Quang. Triệu Húc Dương khiếp sợ hóa đá thấy hắn đang duỗi tay túm lấy Tất Dao Quang thì mới hồi phục tinh thần lại, cuống quít bước ra khỏi án bàn, vội vội vàng vàng thò tay ngăn Triệu Xương lại, nghiêm nghị thét lên:
“Triệu Xương, ý ngươi muốn sao?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. ;70 Triêu Xương tuy có xấu tánh xấu nết cơ mà vẫn vừa mắt hơn nam nữ chánh ấy nhỉ, thấy mặt là chướng khí mù mịt! BH tỷ ra tay thiệt là sảng khoái lòng con dân quá

  2. Con ả Dao Quang ảo tưởng quá nhỉ, Hợp tỷ cần được dạy dỗ à, không xứng với ả à, có bị lầm không đấy, ả là ai rớt xuống nơi đây không địa vị, tiền bạc lẫn quyền lực. Trong khi đó Hợp tỷ dù gì cũng là công tử mà ả bảo không xứng còn ả thì nghèo kiết xác, tài năng lại không bằng người. Triệu Húc Dương để Triệu Xương xử lý đi thôi, đang dầu sôi lửa bỏng mà còn liếc mắt đưa tình, thật chướng mắt. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Tất Dao Quang quá buồn cười. Cứ nghĩ mình đang ở thời hiện đại hay sao mà đòi tự do bình đẳng. Bách Hợp đá nàng ta một cái hay lắm. Kiếp trước nếu không vì nàng ta Triệu Bách Hợp đâu định chiếm ngôi vua, đâu phải luân lạc tới mức phải chết. Cái đôi cẩu nam nữ thâm tình mà mắc ói quá.
    Cảm ơn editors

  4. Vãi TDQ, mới lúc trước biểu lộ thâm tình với BH, lúc sau có cảm xúc khác lạ với TTD, nghe hài vãi,kk, đã xuyên về cổ đại lại còn dùng cái lý luận ở hiện đại dùng ở đây, đúng là ngu hết chỗ nói. chết là đáng thôi

    tks tỷ ạk

  5. k thể tha thứ cho con nhỏ não tàn này được rồi, nãy còn đòi đánh Hợp tỷ,,,, à Hợp ca ta nữa cơ * phịt*, hình như nhỏ quên mình đang ở cái vị trí nào, hay ta cho nhỏ vài hình phạt của người cổ đại đi, 50 hèo, kéo lê, băm thây ,,,,,,,,,, ;16 , sẽ vui lắm đấy ;32

  6. Tiết mục hai nam tranh một nữ bắt đầu kìa tranh vào cho nhiều vô rồi chuốc lấy danh ham mê tửu sắc vậy Bách Hợp càng thuận lợi đoạt vị

  7. hay hay. có tiết mục hay đây rồi. cho tên HD kia trực tiếp đối đầu gây sự với TX. kkk con tiện tì TDQ này đúng ngu dốt ko ai bằng, sắp chết đến nơi mà cứ ngông cuồng tự đại. sao mấy ông công tử thời này não cũng tàn không kém thế nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: