Tận Thế Song Sủng – Chương 123+124

23

Chương 123: Khinh người quá đáng.

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên làm phòng ở, bọn người Dư Vạn Lý chắc chắn sẽ không ở bên cạnh vây xem, động thủ trợ giúp anh làm phòng ở cho những người kia.

Cho dù phòng có nhỏ một chút, ít nhất cũng là cái chỗ an thân đấy.

” Mẹ kiếp, các anh lật lọng, khinh người quá đáng… “. Mấy người phía sau thấy tình hình này, hỏng mất.

Không giữ lại nữa, rối rít đánh ra dị năng của mình: “Chúng ta còn không bằng liều mạng với tụi nó… “.,

Lúc trước bọn hắn cho rằng đoàn đội Tùy Tiện bị chôn ở trong đường hầm chết chắc rồi, mới chậm rãi vứt bỏ người quân đội, chuẩn bị trở về căn cứ báo cáo với Chu thiếu. Nào biết cứ như vậy vừa đúng dịp, gặp đối phương!

Coi như là ý trời, cũng phải đánh cược lên đọ sức một trận, dù sao bị chôn sống cũng là chết!

“Các anh thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ “. Hồ Hạo Thiên ném ra một nắm cát liền dập tắt một hỏa cầu của đối phương, cánh tay khác ném ra một cục gạch trực tiếp đập hôn mê một người.

Chỉ định nhốt bọn chúng trong tường đất, bản thân bọn hắn từ từ mài có lẽ sẽ còn cơ hội có mạng sống, nhưng bọn hắn không muốn cơ hội này, đương nhiên cũng không cần đại phát từ bi rồi.

Người ta đã chó cắn Lã Động Tân, vì sao mình còn phải ‘mặt nóng’ cho hắn.

Hồ Hạo Thiên ném ra cái cục gạch, đám người La Tự Cường cũng rối rít ra tay, rất nhanh nghênh đón tình cảnh cục gạch bay đầy trời, chính giữa còn kèm theo tia chớp điện của Điền Hải.

Không đầy một lát, mấy nhân vật làm phản đều đầu rơi máu chảy nằm ngã xuống đất.

” Mọi người nằm toàn bộ rồi, cũng không cần làm phòng ở, đi thôi.”

Đánh người xong, xe cũng có, đương nhiên là lên xe trở về.

Đối với mấy người kia, mặc dù bọn họ chưa từng giết người, cũng biết mấy người kia tiếp tục hôn mê ở chỗ này khẳng định chết chắc rồi.

Nhưng mà, có còn … hay không có ý định muốn dẫn bọn hắn cùng lên xe.

Lần đầu tiên tới khiêu khích còn có thể nói nể tình vi phạm lần đầu, người nào vô tình sẽ cho hắn một cơ hội sửa đổi, còn phạm tội lần nữa thì tử tội khó chạy thoát.

Giết qua nhiều Zoombie như vây, đối với những chuyện này, cũng đã thấy ra một điểm, không phải là không cho người cơ hội, chẳng qua là do mày khiêu khích hạ sát thủ lần nữa, tao không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa.

Mọi người thay xong săm lốp rồi rối rít lên xe, mới phát hiện không thấy Lưu Binh.

“Mẹ kiếp, dị năng tốc độ dùng tốt thật đấy, có thể chạy nhanh như vậy, thoáng cái đã không thấy rồi. “. Hồ Hạo Thiên ngồi ở trên ghế lái bên cạnh vừa lái xe vừa thò đầu ra ngoài tìm kiếm.

” Hồ đội, hiện tại sắc trời không còn sớm, hôm nay chúng ta tiếp tục đi nhà nông nhỏ ngày hôm qua ngủ một đêm…” Phan Hiểu Huyên ngồi ở trong xe đám người Bạch Thất,  từ chỗ ghế lái phụ ló đầu ra hướng phía Hồ Hạo Thiên hô hào quyết định của Bạch Thất.

“Được”. Hồ Hạo Thiên đáp một tiếng, tiếp tục ra bên ngoài tìm kiếm Lưu Binh.

Lúc này Lưu Binh cũng rất buồn bực đấy, coi như mình chạy có hơi nhanh một chút, cũng không đến nổi sẽ để cho mọi người theo không kịp chứ.

Đợi khi đến một chỗ phân nhánh, anh ở chỗ này ngồi xuống, định đợi đoàn xe mọi người.

Đột nhiên, trong bụi cỏ có một con rắn tấn công anh.

“Cmn!”. Cũng may Lưu Binh phản ứng quá nhanh, lập tức cũng bật dậy. Rắn nhanh nhưng anh còn nhanh hơn, vung chân ra liền chạy ngược trở về.

Sau đó anh nhìn thấy ba chiếc ô tô lái từ trên núi xuống.

” Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng! “Lưu Binh hướng phía xe chạy như điên, trong lòng nghĩ, quả nhiên mạng mình chưa có đến đường cùng mà!

Hồ Hạo Thiên chỉ nhìn thấy một tia chớp vật thể màu đen bay tới, lòng tràn đầy phòng bị hướng tới, không khỏi lập tức đánh ra một khối cục gạch ném về phía bóng đen kia.

“Bộp— ” Cục gạch ở giữa cái ót Lưu Binh.

Lưu Binh bụm lấy đầu choáng váng: “Hồ đội, rốt cuộc tôi có lỗi gì với anh, anh phải đối với tôi như vậy…”

“Cmn… Đánh nhầm rồi!” Hồ Hạo Thiên lập tức ngừng xe, đỡ anh lên g xe: “Cậu không có việc gì chạy giống như con khỉ làm gì, tay tôi run một cái liền ném ra kỹ năng tự vệ ấy mà…”

Lưu Binh dựa vào chỗ ngồi bên trên cho Dương Lê trị liệu: “Mới vừa rồi có rắn đấy, nếu như con rắn này cũng bị biến dị thì làm sao bây giờ, đương nhiên là muốn chạy nhanh một chút.”

Đủ tất cả mọi người, liền trực tiếp lái xe đến tiểu viện nhà nông.

Lưu Binh được trị khỏi tốt rồi, sau khi xuống xe nhìn ô tô rất là giật mình: “Mọi người lấy xe từ đâu tới?”

Phan Đại Vĩ lấy dây leo bao trùm lên bên cạnh xe, phòng ngừa ô tô ban đêm bị trộm hoặc bị Zoombie đè ép.

Về phía sau thùng xe đem đồ vật những người kia chuyển ra ngoài: “Trên đường người khác đưa đấy!”

Lưu Binh nhận lấy túi du lịch trong tay Phan Đại Vĩ: “Người nào tốt như vậy, thấy chúng ta không có xe còn đưa ba chiếc, không chỉ như vậy còn đưa chăn, mền, đồ ăn?”

” Là một đám mặt dài tương đối thô ráp, thiên sứ tốt bụng.” Phan Đại Vĩ đáp một tiếng, tiếp tục chuyển đồ đạc trong xe.

” Trên thế giới cư nhiên còn có loại người như vậy? ”

Mọi người mang mấy thứ đó thu thập một chút, phát hiện mấy người này mang đến đồ vật thật đúng là tốn khá nhiều công, ăn mặc dùng hết thảy đều có, sửa sang lại một chút, ném hết thảy  đồ vớ vẩn thì cũng còn thừa lại không ít.

Sửa sang lại sửa sang lại, đóng gói đóng gói, toàn bộ nhét vào bên trong không gian Phan Hiểu Huyên.

Ăn xong bữa tối mọi người lại ngồi thương lượng một chút hướng đi ngày mai.

” Chúng ta bây giờ có xe, còn đi nhà máy điện hạt nhân sao? “Lưu Binh nhìn mọi người nói.

Hồ Hạo Thiên lắc đầu một cái: “Không đi, bọn họ bất nhân chúng ta bất nghĩa, không có điện không liên quan tới chúng ta.” Nói xong lại nhìn về phía Bạch Thất, mình không muốn đi nhưng Bạch Thất và Đường Nhược còn muốn đi nghiên cứu một chút tinh thần lực của tiến sĩ Tào đấy, cho nên vấn đề này vẫn là phải nhìn ý Bạch Thất!

Bạch Thất nhún vai: “Vậy thì không đi.”

Dù sao đời trước anh cũng không có tham gia cái nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân gì, quân đội vẫn rất thuận lợi thu phục, cho nên mình có đi hay không cũng thật sự không sao cả.

” Còn tiến sĩ Tào ?”. Hồ Hạo Thiên hỏi.

Bạch Thất nói: ” Các anh luôn luôn dùng không gian nước Tiểu Nhược để uống cũng còn không có lên cấp, khẳng định tiến sĩ Tào cũng chưa lên cấp, đi qua cũng không thấy được gì, chờ một chút đi, sau này trở về căn cứ cũng có thể nhìn thấy. Dựa theo thời gian, mấy ngày nay có lẽ các anh phải tấn cấp rồi, thay vì ở trước mặt quân đội không coi vào đâu tấn cấp, còn không bằng tìm một chỗ qua khoảng thời gian này nói sau”.

Mọi người nghe vậy trong hưng phấn lại mang chút giật mình: “Làm sao anh biết chúng tôi muốn tấn cấp.”

Bạch Thất liếc Điền Hải một cái, lại vừa nhìn về phía mọi người: “Điền Hải cũng gần cấp ba rồi…” Sau đó làm ra biểu tình: ” Nếu các anh còn không tấn cấp cũng đừng kéo chân sau chúng tôi!”.

Mọi người: “… ”

Biểu tình Bạch Thất có một loại lực sát thương vô hình, khán giả có chỉ số thông minh càng cao, trí tưởng tượng càng phong phú thì bị tổn thương lại càng cao.

Về sau, tuyệt không được nhìn vẻ mặt tiểu Bạch nữa.

Đây chính là một loại tự sát mãn tính!

Đã không đi nhà máy điện hạt nhân nên mọi người phải thương lượng lại một chút ngày mai nên đi nơi nào.

Bạch Thất lấy ra bản đồ để ở trước mặt mọi người, cho mọi người nghiên cứu một chút.

Trên bản đồ được Bạch Thất đánh dấu vô cùng kỹ càng, ở đâu có nhà máy gia công loại này, trạm xăng dầu siêu thị, đại khái mỗi ngày có thể chạy bao nhiêu lộ trình đều nhất nhất làm chú giải.

Hồ Hạo Thiên nghiên cứu một cái, nói: “Chúng ta đi thành phố H đi, ít nhất chúng ta từ đó rời đi, chúng ta cũng hiểu rõ, hơn nữa không phải nói muốn đi nơi đó lấy xe sao.”

Phan Đại Vĩ cũng cầm bản đồ qua một lần: “Cũng có thể đấy, đi thành phố H càn quét một vòng, sau đó lại về thành phố A.”

Lưu Binh cũng gật đầu đồng ý: “Xem như làm thợ săn tận thế tiên phong.”

 

Chương 124: Ăn vào no bụng.

Hội nghị mở đầu kết thúc đến giờ ngủ, ngày hôm qua ngủ như thế nào hôm nay vẫn ngủ như thế.

Tại đây nhiều gian phòng, còn phân lầu trên lầu dưới.

Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược, Hồ Hạo Thiên ôm lấy Dương Lê đi gian phòng trên lầu.

Dưới lầu một đám chó độc thân cùng trai tân không vợ nhìn hai đôi người này, lộ ra vẻ mặt hâm mộ căm tức ghen tỵ.

Thật là muốn nửa đêm vụng trộm đưa tới một đám Zoombie cắn chết bọn họ!

Bạch Thất trước bận tâm thân thể Đường Nhược mới vừa tấn cấp nên không có làm loạn qua, bây giờ…

Bắt đầu tùy ý đương nhiên cũng không phải là người, quả thực ăn no vào bụng.

Nếu không phải ngày mai còn phải lên đường thì Đường Nhược còn không rời khỏi giường nổi.

Bị Bạch Thất ôm cho uống nước không gian mà Đường Nhược vẫn cảm thấy chân vẫn còn run, cho nên quần áo cái gì tự Bạch Thất mặc đấy!

Bạch Thất cúi đầu mặc quần áo cho cô, đẹp trai hơn người lại nghiêm túc làm việc thật sự quyến rũ mê người.

Đường Nhược đã không còn một chút cảm xúc mới vừa bị ức hiếp, với đầu qua lại hôn một cái hai gò má của anh.

Bạch Thất ngẩng  đầu lên, trong mắt hào quang sáng ngời, giống như có ngàn vạn câu lời ngon tiếng ngọt muốn thổ lộ ra: ” Tiểu Đường nhiệt tình như vậy…”

Đường Nhược vội vàng lui về, đưa tay dừng lại: “Em không phải là ý đó… Anh đừng hiểu sai… ”

Cô chỉ cảm thấy hôm nay mình có một loại ngọt ngào hạnh phúc không nói ra được, không nhịn được mới anh hôn một cái mà thôi.

” Như vậy hôn thêm mấy cái nữa.” khóe miệng Bạch Thất mỉm cười cũng hôn gò má cô một cái. Sau đó ngọt ngào hôm từ gò má xuống dưới, một nụ hôn ngọt ngào đến cực điểm, sau đó mới ôm lấy cô nằm xuống, “Ngày mai còn phải lên đường, ngủ đi.”

Hôm nay anh cũng đã hưởng dụng đủ rồi, nếu ở biệt thự nhà mình cũng không có sao, nhưng bây giờ là bên ngoài.

So với Đường Nhược tay chân vô lực, Dương Lê càng thêm khoa trương, sáng sớm ngày thứ hai cơ hồ là bụm lấy eo xuống lầu.

Đám người Dư Vạn Lý từng người kinh nghi bất định, giơ ngón tay cái lên cho Hồ Hạo Thiên : “Hồ đội, quả nhiên là nam tử hán! Bội phục!”

Hồ Hạo Thiên bình tĩnh tiếp nhận nhưng trong lòng lại âm thầm rơi lệ…

Anh có thể nói tối hôm qua bà xã nhà mình ở trong phòng tắm, hai người tắm uyên ương, ngã một cái, đến cuối cùng ngoại trừ nắn eo lại cho bà xã nhà mình, cái gì cũng không có làm được sao?!

Vì sao hệ chữa khỏi không thể chữa khỏi bị trật ngã!

Hừ!

Lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào!

Đương nhiên không phải hệ chữa khỏi không thể chữa khỏi nội thương, mà là dị năng Dương Lê còn chưa có duyên cớ tấn cấp.

Ngày hôm qua đã thương lượng xong phải đi thành phố H, đoạn đường này cũng chưa có ngừng lại, dọc theo quốc lộ liền hướng thành phố H đi.

Mới đầu bên trên quốc lộ hoang tàn vắng vẻ, sau đó lại nhìn thấy một lượng xe bỏ hoang dừng ở trên quốc lộ.

Đến đoạn đường này, số lượng Zoombie rõ ràng cũng nhiều hơn.

Cũng may đều là chút ít Zoombie cấp một, không nói nơi này có Bạch Thất, Điền Hải, Đường Nhược, ngay cả đoàn xe những người khác giải quyết Zoombie ban ngày lắc lư đi ra, cũng đều không có vấn đề đấy!

Mọi người không có dị năng hệ Kim nên không thể trực tiếp vung xe vứt bỏ sang một bên, nhưng mà dị năng mọi người tinh tiến, dây leo khẽ quấn quét qua, cũng có thể quét xe ra. Nếu thật không được còn có hai cái không gian đấy, thu xe vào không gian, đi qua đoạn đường bị ngăn trở đến nơi trống trải lấy xe ra thì có thể tiếp tục lên đường rồi.

Như vậy đi mở mang một chút, lại nửa đường rút xăng ở ô tô ra, đã vượt qua một ngày.

Bây giờ bên đường nhà bỏ hoang quá nhiều, buổi tối vừa đến tùy tiện tìm một nhà là có thể ở.

Ngủ một đêm trời vừa sáng bắt đầu tiếp tục hướng thành phố H đi, đi hai ngày, rốt cuộc nhìn thấy nơi cửa quốc lộ giao nhau.

Tại đây bắt đầu chia làm hai con đường, một đầu là đường cái ven bờ sông, một đầu là đường cái xuôi theo núi.

Mọi người lại để cho Bạch Thất nghiên cứu lại bản đồ, Bạch Thất chỉ đường cái xuôi theo núi bên phải: “Đi bên này.”

Con đường bên phải bằng phẳng sạch sẻ vô cùng, giống như là trước tận thế vẫn sạch sẽ như vậy.

” Hình như có cái gì không đúng. “Hồ Hạo Thiên nhìn phía ngoài con đường, nói với bộ đàm trong xe một câu.

Cái bộ đàm này cũng là đám người đó lưu lại đấy, phạm vi có thể sử dụng không rộng, nhưng cũng có thể cho mọi người ở trong xe thuận tiện liên lạc một chút.

Hồ Hạo Thiên vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy phía trước trên mặt đường có từng dãy ván gỗ mỏ hàn đinh sắt.

Bộ dáng những thứ đinh sắt kia, xe chỉ cần đè lên một cái, bất ký lốp xe nào cũng có thể trực tiếp thủng xăm đấy!

“Mẹ nó, những thứ này là cái gì. “Lưu Binh ngồi ở phía sau nhìn một cái, không khỏi đưa đầu ra ngoài.

” Phanh — “Một tiếng súng vang lên, không nghiêng không chệch, trực tiếp đánh trúng khung xe bên cạnh Lưu Binh.

“Bà mẹ nó… Muốn chết rồi…” Lưu Binh bị dọa sợ vội vàng rút đầu về trong xe, đóng cửa sổ xe lại, “Lại còn có người nổ súng!”

” Người tới không có ý tốt!”. Hồ Hạo Thiên nói một tiếng, muốn quay đầu.

Bọn họ một mực lên đường, sắc trời không còn sớm, có thể không lãng phí thời gian thì ít lãng phí đi một ít.

Lời mới nói ra, chỉ thấy chỗ đường rẽ đi tới cửa đột nhiên xuất hiện hai người, mang ván gỗ mỏ hàn đinh sắt giống vậy thả vào trên đường.

” Đây là công khai đánh cướp?” Dư Vạn lý ngồi trong xe xem tình hình vậy, cũng đã hiểu.

Trước sau đường đều thả đinh sắt như vậy, chính là muốn ngăn mọi người ở giữa đường, để cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan.

” Làm sao bây giờ? “Lưu Binh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe hỏi một câu. Mặc dù anh hỏi như vậy nhưng trong lòng cũng không có sợ hãi cái gì, thân thủ bọn họ cũng không cần nói, huống chi trên người còn có loại súng i-ong này. Zoombie Triều còn vượt qua vượt, đối diện loại tiểu lâu la này chỉ là muỗi.

Một đám đàn ông đi ra từ bên cạnh núi đá cách đó không xa , từng người trong tay cũng cầm súng, có vài thanh vẫn còn là súng đánh chim.

“Anh Lực, nhìn bộ dáng những người này cũng rất sạch sẽ, có thể hay không… ”

Tên khác nói tiếp: “Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, trên tay còn có súng, anh Lực còn có dị năng hệ Hỏa, không thấy trước hai tên cũng có tiếng tăm lớn đấy có bao nhiêu lợi hại, còn không phải là bị chúng ta đánh phế đi.”

Anh Lực vài bước đi qua, đạp xe Hồ Hạo Thiên một cước: “Người ở bên trong đi ra, nếu không chúng ta sẽ nổ súng…”

” Làm sao bây giờ? “Hồ Hạo Thiên nói vào bộ đàm hỏi Bạch Thất một câu.

Trên chiếc xe thứ hai Điền Hải cũng quay đầu nhìn Bạch Thất phía sau.

Bạch Thất mang đồng hồ đeo tay nhìn nhìn, lại cầm bản đồ nhìn một chút.

Bên ngoài anh Lực thấy một đám người còn không có xuống xe, lại đạp một cước lên cửa xe: “Không xuống xe sẽ nổ súng!”

“Ồn ào cái rắm!” Hồ Hạo Thiên đè cửa sổ xe xuống nâng lên một tay, “Không nhìn thấy chúng ta muốn nghiên cứu trước một chút muốn qua đêm ở nơi nào sao.”

Anh Lực thấy Hồ Hạo Thiên quay cửa kính xe xuống liền muốn nổ súng, nhưng mà hắn còn không có làm cái gì, trước mặt đã nhìn thấy một khối cục gạch nện tới.

Anh Lực giật mình một cái , muốn nghiêng đầu tránh nhưng tốc độ của mình rõ ràng chậm hơn tốc độ cục gạch kia.

” Bốp ” Một tiếng , giữa trán liền bị cục gạch đập trúng.

Anh Lực quay một vòng tại chỗ, trong mắt bay đầy sao vàng, vô lực té xuống đất.

Mọi người phía sau anh Lực thấy bộ dáng này, tất cả đều run lên, nắm chặt súng trong tay bắt đầu bắn càn quét.

Tinh thần lực của Đường Nhược đã cấp ba, những thứ súng hơi, các loại vũ khí lạc hậu nhất này phát ra công kích vật lý làm sao có thể làm bị thương mọi người.

Mà lại, xe  này của bọn họ dù không đụng độ cũng khiến súng này bắn không vào. Viên đạn bay đến thân xe đều phát ra tiếng “bang bang”, thực chất lại không không có tác dụng gì.

 

 

Discussion23 Comments

  1. Cái đám người anh Thất muốn hại bọn Bạch Thất cuối cùng mất xe có khả năng mất mạng luôn. Bạch Thất bây giờ trở thành thủ lĩnh tinh thần của mọi người rồi. Mọi quyết định của đội xe đều nghe theo lời Bạch Thất. Vừa có cơ hội là Bạch Thất lại ăn Đường Nhược không còn miếng xương. Mắc cười Hồ Hạo Thiên và Dương Lệ không làm gì mà vẫn bị hiểu lầm.
    Cảm ơn editors

    • Tội HHT chịu hiểu lầm oan. Vẫn chưa mần ăn gì hết mà đã bị hiểu lầm như vậy hahaaa. Hình như đây là lần đầu tiên đoàn xe gặp cướp đường thì phải. RIP tụi cướp đường >_<

  2. Đám ng này cũng là ngu xuẩn đi. Bọn Bt có lòng cho các người sống mà không muốn. Bị đập hôn mê nằm đây thì xác định là thịt cho zombie rồi. LB đúng là số nhọ mà. May mà hồ đội đập dính nhưng chưa bất tỉnh đấy. Mọi người giờ có thói quen nghe theo Bt chỉ đạo rồi.
    Tận thế có khác, bị chặn cướp là đúng thôi vì ai cũng cần sống cần ăn mà lại. Chỉ là mấy tên này chăn nhầm người mà thôi.
    Cảm ơn edictor

  3. 2 cái đám người này, thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cứ đâm đầu vào. Mà Lưu Binh cũng tội nghiệp ghê, tự dưng bi ăn gạch, cũng tại thích chạy trước cơ ;94

  4. cái đám người tay chân của Chu thiếu quả là chết không chừa, người ta đã cố tình tha cho 1 mạng rồi còn không biết điều, giờ thì hay rồi mất xe và có khi cả mạng cũng mất luôn chứ chả đùa, sao Lưu Binh có thể dễ tin người đến vậy, mọi người nói là có người có lòng tốt cho xe và đồ ăn mà ông cũng tin sái cổ, bảo sao không bao giờ cãi nhau mà thắng được chú Phan cũng phải thôi, 2 cặp BT và ĐN, rồi HHT và DL đúng là nhồi cho cả đoàn xe độc thân 1 nắm thức ăn cho chó haha.

  5. ôi ui chết cái đoàn đội này. cái này k phải tùy tiện mà là bá đạo á. Mong mỗi ngày có 1 chap mới a. biết là các edit sẽ vất vả nhưng mỗi sáng có thể đọc đc 1 chap lại là niềm vui nho nhỏ của mình mỗi ngày. thanh nàng nha

  6. Tội nghiệp anh Hồ nhỉ Đúng là có tiếng mà không có miếng tắm Uyên Ương vui vẻ cuối cùng xảy ra tai nạn không đáng có.kaka

  7. Haha. Tội nghiệp Hồ đội trưởng nhịn bao lâu ai ngờ lại có tiếng mà không có miếng.haha.
    Kể từ khi cá đội này biết năng lực của nhau thì càng không cố kỵ gì rồi nhỉ? hehe. Giờ có DN bảo vệ thì sợ gì mấy loại vũ khí này chứ. Hơn nữa năng lực của mn trong đoàn xe đã vượt xa người thường rồi, bọn này đúng là tìm chết

    tks tỷ ạk

  8. Vãi cả tác giả, miêu tả ác ghê
    Nào là đám chó độc thân, trai tân không vợ,…
    còn cái lúc chị Dương Lê ôm eo nữa chứ, đọc đến đó cười muốn xỉu, anh Hồ thì tức trong người vì khôg làm gì được , mọi người thì lại khen, có khổ không chứ, hehe
    Sao mấy người này cứ kiếm chuyện với những người không nên kiếm chuyện không vậy nhỉ, có tý vũ khí mà tưởng mình ngon lắm, đánh cướp hả, cho đáng đời
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  9. Cứ nghĩ sẽ đi nhà máy hạt nhân sẽ có thu hoạch, k ngờ nửa dường rẽ di tp H, gặp 1 bọn ngu ngốc cb đánh cướp, cười chết bỏ mà,

  10. Người ta vây xe rồi còn ở đó nghiên cứu nghỉ đêm ở chỗ nào đúng là chỉ có đoàn Tùy Tiện này thôi. Tiểu Nhược mà khỏe rồi chỉ có bị thịt và bị thịt, 7 Ngạn bị đói thịt mà. Tội đội trưởng Hồ thôi có thịt được đâu mà còn bị mang tiếng ;94 . Thanks nhóm dịch nhé!!

  11. Về sau, tuyệt không được nhìn vẻ mặt tiểu Bạch nữa.

    Đây chính là một loại tự sát mãn tính!

    Muốn xỉu với đội Tùy Tiện này ~~~ ;70

    Không biết đoàn người mới này từ đâu chui ra nữa???

    Mong chương mới!

  12. ;70 doc den doan tinh thần lực của tiểu cừu non chắn đạn né đạn là trong đầu auto nghiz đến màn né đạn trog matrix ý ;41 có ai còn nhơ đoạn kinh điển đó hay không taaa ;97

  13. Khiếp thật đấy. Trước sợ ko có thịt mà xem, giờ thì BT diễn ân ái suốt, HHT tôi ngiệp quá đi, ko có miếng mà lại mang tiếng. Đoàn đội giờ làm gì cũng hỏi ý kiến BT nhỉ, như là quân sư ấy ah. Chỉ đâu đánh đó. Bọn cướp vặt này rồi sẽ cho bài học nhớ đời. Lưu Binh đáng yêu quá,ta nhớ là lớn tuổi hơn ĐN, vậy mà tính cách thì hài hước trẻ con. ko bit sau này sẽ yêu ai đấy

  14. Bọn cướp xấu số này hãy xem bị mọi người trừng trị sau đây. Thất ca anh càng ngày càng tự mãn lắm rồi nhe. Anh Hồ tội nghiệp có tiếng mà không có miếng.

  15. Hồ Hạo Thiên có tha cho Lưu Bình của tui không sao ăn hiếp Lưu Bình của tui hoài vậy. Mấy người trong đoàn tùy tiện gần sắp lên cấp rồi, đội sẽ càng ngày càng mạnh lên, mấy người Vệ Lam dù sao cũng để lại xe cho người ta, lỡ người ta không chết quay về, mai mốt người ta còn giúp đỡ, đằng này haizz…

  16. Đoàn đội này càng ngày càng mạnh rui. Sau đợt này mà lên cấp tập thể thì k còn gì phải nói nữa ngầu bá cháy luôn ;14 yêu mọi người quá cơ

  17. Làm nghề nào cũng có nguy hiểm của nó, làm kẻ cướp mà chẳng may vớ phải thiết bản như đám cướp này với nhóm Tùy Tiện thì chỉ có thể cầu nhiều phúc thôi.

  18. Lưu Bình luôn là cái bia bắn :)) bị ăn mắng miết :)) team nhà ngày một mạnh, mốt xưng bá thiên hạ luôn :)) tới giờ vẫn ko rõ dị năng hệ Hỏa có cái **** gì mà cứ đc tâng bốc í nhỉ, quả cầu lửa à? ko phải còn có nước với mộc dập được lửa hay sao :))

  19. Mới cướp xe giờ bị người ta chủ ý đánh cướp. Cái đám cướp này cũng nhọ quá đi, cướp nhầm đối tượng ;94

  20. Lắm người có tí dị năng cứ nghĩ mình giỏi nhất thiên hạ, đã chặn đường đánh cướp thì cũng phải có mắt mà nhìn, nếu không có thực lực nhất định thì nguyên một đám trên xe làm sao sẽ có quần áo sạch sẽ, gọn gàng như thế, vậy mà vẫn cố chấp xông lên, giờ ngon rồi, đã không cướp được người ta thì thôi, lại còn bị đánh gần chết. Cứ ỷ mình có súng mà ngon à

  21. Ôi lại tính cướp của giết người rồi. Mọi người tính quay về thành phố H đúng không nhỉ? Có vẻ không thể kết đồng minh với Vệ Lam và Tào Mẫn rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: