Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam phụ thánh mẫu 11+12

13

Nam phụ thánh mẫu 11

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura


            Tất Dao Quang nói xong, hít hít mũi, có chút u oán nhìn Bách Hợp:
“Nếu như không thích, trước kia sao ngươi lại như vậy? Tốt với ta như vậy, làm cho ta nghĩ rằng… Nếu như thích, vì sao bây giờ ngươi thay đổi nhanh như vậy? Để cho trong lòng của ta không chắc chắn.”

Lời như vậy trong kịch tình vốn là Triệu Bách Hợp hỏi, Tất Dao Quang ban đầu còn ngày ngày quấn quít hắn, nhưng sau khi hắn yêu đến sâu đậm lại cùng Triệu Húc Dương quấn vào một chỗ, cuối cùng tâm tình hắn so Tất Dao Quang lúc này phức tạp hơn trăm ngàn lần. Nhưng bây giờ Tất Dao Quang đã hỏi lời này, Triệu Bách Hợp đến khi chết cũng không có cơ hội có thể hỏi. Bách Hợp bỗng ngay lúc đó cảm giác phong thuỷ luân chuyển, Tất Dao Quang cũng có ngày này.

“Chớ suy nghĩ lung tung.” Cô cũng không nói có thích hay không, chỉ là trả cho Tất Dao Quang một câu. Nhưng vừa nghe cô nói như vậy, ánh mắt Tất Dao Quang thoáng cái liền phát sáng, vẻ khó chịu trên mặt liền biến mất, thò tay muốn kéo tay Bách Hợp, Bách Hợp khoát tay tránh được, cô ta còn không thuận theo, lại đây kéo ống tay áo Bách Hợp, làm nũng nói:

“Hôm nay ngươi bảo ta tới đây làm gì nha? Có phải nhớ ta rồi không? Đi chơi với ta đi. Ngươi rất lâu không theo ta ra ngoài rồi, ta buồn đến chết mất, ta ở trong nhà ba ngày rồi, toàn thân đều nhanh muốn mốc meo rồi!”

“Trên đường có cái gì thú vị? Trước kia ngươi đi ra ngoài không phải gây họa sao? Hôm qua Đại Vương triệu ta tiến cung, hỏi việc Tô Trinh, lúc đó ta mới biết được là ngươi cùng Triệu Húc Dương gây nên, hai người các ngươi lén có liên hệ?” Bách Hợp không đếm xỉa tới hỏi một câu, Tất Dao Quang nghe cô vừa hỏi như vậy, cho rằng cô kiểm tra việc kết bạn của mình. Tuy nói Bách Hợp có thể để ý những việc này chứng minh là thích mình, nhưng vừa nghĩ tới sau này nếu mình kết giao bằng hữu khác giới cũng muốn quản, cô ta thật có chút mất hứng.

Triệu Húc Dương yêu cô ta, hôm qua biết cô ta chưa ăn cơm còn đem đùi gà đến, không giống Bách Hợp này không có lương tâm, mình tuyệt thực hai ngày, hắn hỏi cũng không hỏi. Trong lòng Tất Dao Quang không muốn Bách Hợp quản quá nhiều, sợ hãi về sau dưỡng thành tật gia trưởng của hắn, lại muốn lấy trượng phu hoàn mỹ mà chính mình dạy dỗ, bởi vậy cô ta không vui mà nói:

“Hắn là bằng hữu của ta, làm sao vậy? Tô Trinh kia cũng không phải người tốt lành gì, một đống tuổi còn muốn lấy tiểu cô nương làm vợ, lão không thấy thẹn à! Tiểu cô nương tuổi nhỏ như vậy, thế mà hắn có thể hạ thủ được. Người ta trốn chạy là đáng đời hắn!”

” Cô nương tuổi còn nhỏ không thể hạ thủ, vậy hạ thủ với ngươi con gái lỡ thì?” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, mỉa mai cô ta một câu. Ai ngờ Tất Dao Quang nghe hắn vừa nói như vậy, còn tưởng rằng hắn đang đùa giỡn mình, lập tức mặt đỏ lên, một quyền liền đánh tới trên ngực Bách Hợp, hờn giận một tiếng:

“Ngươi có phiền hay không, cái gì, cái gì hạ mới chả thủ, nếu ngươi nói bậy thì ta sẽ không để ý tới ngươi!” Cô ta nói xong còn hai tay ôm ngực, một bộ dạng sợ Bách Hợp đối với cô ta mưu đồ xấu, thấy mí mắt Bách Hợp giật giật.

“Được rồi, ta biết rõ ngươi tốt bụng, nhưng muốn giải quyết việc này có chút phiền phức.” Bách Hợp đem sự tình nam nhân cùng Tấn cơ đào hôn là tội nô nói một lần. Ban đầu Tất Dao Quang đối với thân phận nô lệ hay không làm nô lệ còn bất mãn hết sức, cô ta cho rằng người trong thiên hạ đều ngang hàng, người phạm vào sai cũng nên có cơ hội sửa lại, mỗi người đều là cha mẹ sinh ra. Nói một tràng nói nhảm, Bách Hợp chẳng muốn nói nhảm với cô ta, trực tiếp nói thẳng:

“Hôm nay không chỉ là hai người bọn họ không cứu được, hơn nữa Triệu Húc Dương có thể sẽ vì chuyện này mà chịu liên lụy. Nếu không muốn hắn gặp chuyện không may, cũng bảo trụ tánh mạng hai người này, chỉ có người giảng giải đạo lí, thỉnh Đại Vương huỷ bỏ chút pháp chế, đề cao thân phận đầy tớ mới thành!”

“Phương pháp này tốt!” Tất Dao Quang vừa nghe Bách Hợp nói như vậy, mắt liền phát sáng lên. Có thể cứu tánh mạng hai người, hơn nữa còn có thể huỷ bỏ điều cô ta thấy rất vô nhân đạo, hình pháp cũng quá mức nghiêm khắc tàn nhẫn, cô ta không chút nghĩ ngợi:”Vậy ngươi đi thôi!”

Nếu là nguyên chủ nghe được lời này của Tất Dao Quang, chỉ sợ vì khiến cô ta vui, sẽ không quan tâm đi làm luôn. Nhưng Bách Hợp đang muốn gài bẫy Triệu Húc Dương, cô cũng không thích Tất Dao Quang nên sẽ không có khả năng như nguyên chủ chuyên vì cô ta chùi đít giải quyết tốt hậu quả, chỉ vì có thể làm cho cô ta sống càng thêm sảng khoái thông thuận. Bởi vậy nghe được lời này của Tất Dao Quang, cô bất động thanh sắc lắc đầu, nhằm hờ mí mắt để che đi thần sắc trong mắt:

“Thân phận ta thấp kém, chỉ sợ Đại Vương sẽ không tin lời ta. Ngươi đã là bằng hữu của Triệu Húc Dương, hắn lại được phụ vương yêu thích, mà mẹ hắn Hàn Khương phu nhân bên người phụ vương được sủng ái nhất, do hắn góp lời sẽ phù hợp hơn!”

Cô cũng không giống như trong suy nghĩ của Tất Dao Quang bởi vì Tất Dao Quang cùng Triệu Húc Dương lui tới mật thiết mà cảm thấy ghen, lúc này ngược lại để cho Tất Dao Quang qua lại với Triệu Húc Dương, rõ ràng đây là kết quả Tất Dao Quang thích nhất. Nhưng lúc này chính thức nghe được Bách Hợp không để ý như vậy, trong lòng cô ta lại dâng lên không cam lòng cùng vài phần thất lạc, sớm đã quên ý niệm vừa mới không muốn Bách Hợp can thiệp hành động tự do của mình.

“Qua hai ngày ta sẽ thiết yến trong phủ, mời Triệu Húc Dương đến đây. Hai ngày này ngươi ở lại trong phủ an tâm dưỡng thương, ta cũng không hi vọng ngươi bởi vì sinh tử của hai người kia mà tự trách, bởi vậy đây là cơ hội ngươi có thể cứu bọn hắn, được không?” Bách Hợp nói xong, một chữ cuối cùng thốt ra vô dùng dịu dàng, âm điệu có chút giương lên, phảng phất như con bướm nhỏ bay vào trong lòng Tất Dao Quang, khiến nội tâm cô ta ngứa ngáy. Thấy Bách Hợp cúi thấp đầu, một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Tất Dao Quang chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trái tim đập dồn dập. Cô ta cắn cắn bờ môi, trong mắt chỉ có thể nhìn đến khuôn mặt Bách Hợp tuấn mỹ, cũng không nghĩ ra gì khác, mơ hồ liền gật đầu. Đến tận khi Bách Hợp sai người đưa cô ta về, trong đầu cô ta còn nghĩ đến ngữ khí cùng bộ dáng Bách Hợp vừa mới nói chuyện, phảng phất trước kia Triệu Bách Hợp chưa từng có ngữ khí ôn hòa như vậy, không nghĩ đến nam nhân dã man đánh người cũng dịu dàng có mị lực như vậy.

Trước kia Tất Dao Quang thấy Bách Hợp đánh mình làm cho cô ta hận, lúc này ngẫm lại, lại cảm thấy Bách Hợp như vậy càng khiến cô ta thích hơn.

Trong hai ngày sau đó, Bách Hợp sai người đưa dược cho Tất Dao Quang, trị tổn thương trên mặt cô ta, cũng không có tự mình đi thăm cô ta. Cũng không biết tại sao, Tất Dao Quang vẫn thích chạy ra bên ngoài hết lần này tới lần khác, bây giờ quả nhiên thành thành thật thật ngốc trong phủ dưỡng thương. Thẳng đến hai ngày sau, Bách Hợp mở tiệc chiêu đãi mấy vị công tử nước Tấn cùng với mấy vị được phong quý tộc vào phủ.

Trước kia Triệu Bách Hợp cũng không hứng thú với việc đùa giỡn vui cười với những quý tộc này. Chính hắn lúc trước suýt nữa bị đưa vào trong phủ quý tộc trở thành tiểu quan, cho người chơi đùa, bởi vậy hắn rất oán hận loại quý tộc tìm niềm vui bằng phương thức này, sau khi trở lại nước Tấn thì hắn chưa bao giờ tổ chức bất luận yến hội gì, và cũng không tham dự yến hội nào. Thời gian dài, thanh danh tính tình cổ quái âm trầm liền truyền ra ngoài, đây là ấn tượng của mọi người trong nước Tấn.

Lần đầu tiên Bách Hợp mời mọi người vào phủ dự tiệc, ngay từ đầu vốn đến cũng không có nhiều người. Nhưng Triệu Húc Dương lại nghĩ mình đến phủ đệ Bách Hợp có thể nhìn thấy Tất Dao Quang, những ngày này Bách Hợp sai canh gác phủ cực nghiêm, hắn trèo tường vào không được, đã hai ngày không thấy Tất Dao Quang, trong lòng tựa như mèo cào, bởi vậy chuẩn bị mượn thời cơ này đến. Mà ba vị công tử còn lại hiện giờ đang là thời gian tranh giành địa vị, sau sợ Bách Hợp cùng  với Triệu Húc Dương liên thủ, bởi vậy khi biết rõ Triệu Húc Dương chuẩn bị tiến đến phủ Bách Hợp thì cũng đều quyết định đến đây. Chỉ vì phòng ngừa có lừa dối, những người này lại từng người mời rất nhiều quý tộc cùng thượng khanh cùng đến, trong lúc nhất thời phủ Bách Hợp vô cùng náo nhiệt.

Lúc Tất Dao Quang được Bách Hợp sai người mang vào hậu điện, chứng kiến người trong điện dung mạo xinh đẹp ăn mặc thập phần tinh xảo, nhìn khuôn mặt mình mới bị thương vừa được dưỡng tốt, cũng không trang điểm, trong lòng có chút chua xót, nhịn không được kéo cung nhân bên cạnh liền hỏi:”Những thiếu niên nam nữ này đang làm gì?”

Cô ta có khi nói chuyện cổ quái, hỏi vấn đề lại không đầu không đuôi, phảng phất không hiểu rất nhiều đồ vật người khác đều hiểu, thường xuyên nói ra một ít đạo lý ngữ điệu kinh người, nhưng kì thực đối với một ít kiến thức bình thường lại hoàn toàn không biết. Lúc này nghe được câu hỏi của cô ta, cung nhân kia trên mặt lộ ra vài phần giật mình, sau nửa ngày nhìn Tất Dao Quang, phát hiện cô ta giống như xác thực không biết, mới nhíu mày giải thích:
“Những người này chính là các cô nương, gia kỹ, đến đây hiến nghệ đấy.”

Thời này quý tộc lưu hành nuôi gia kỹ, những người này chọn thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp đưa vào trong phủ quý tộc, thêm dùng huấn luyện, phần lớn đều giỏi ca múa. Tại đây “cơ” cùng hiện đại ý nghĩa không giống, nếu là ca kỹ chân chính hiến lời hát, du lịch các quốc gia, có thể tự mình cùng người chung sở thích hoan hảo, nhưng nếu là “kỹ” nam nữ đều có thể, hơn nữa là bán mình, so cơ (nữ) địa vị hơi thấp một ít.

Mà gia kỹ thì là tiểu quan và ca kỹ quý tộc người ta nuôi dưỡng để chào hỏi khách khứa, Tất Dao Quang cũng không hiểu những điều này, nghe nói nữ nhạc cùng với gia kỹ, lại hỏi là cái nào kỹ. Cung nhân kia lại không biết chữ, lúc này thư từ là đồ vật quý trọng, cô ta vừa hỏi như vậy thì đã làm khó cung nhân kia rồi, nghĩ cô ta cố ý biết rõ còn hỏi, muốn dùng việc này nhục nhã mình, lập tức mắng mỏ giày vò Tất Dao Quang trong lòng, vừa chỉ chỉ chữ viết treo bên trên trúc bài, thấy trên mặt Tất Dao Quang lộ ra vẻ nghi hoặc buồn rầu, liền nghĩ cô ta cũng không biết chữ mà muốn đến hỏi mình thì càng thêm hận cô ta hơn. Tất Dao Quang không biết mình đã vô ý đắc tội người, cũng không nhìn được văn tự này, nhưng tốt xấu cô ta cũng tự phân loại, sau khi chứng kiến thực sự không phải là mình nhận thức chính là chữ ‘Kỹ (nữ)’ kia, trong lòng thở dài một hơi đồng thời lại bắt đầu có chút ghen ghét.

Chính mình nghe lời Bách Hợp ở trong phủ thành thành thật thật ngây người hai ngày không có đi ra ngoài, luôn luôn dưỡng thương, không nghĩ tới hắn bên ngoài phong lưu khoái hoạt, hôm nay còn nuôi một đám tiểu mỹ nhân như vậy, trong đó nữ mỹ mạo còn trẻ ăn mặc trang điểm xinh đẹp thì thôi, mà nam nhân mỗi người vậy mà cũng tô son điểm phấn, nhìn phấn nộn vô cùng. Cô ta nhớ tới người cổ đại vậy mà chay mặn đều ăn, thậm chí trong lịch sử thời kỳ chiến quốc nhiều cái quốc quân đều thích nam nhân, lập tức trong lòng liền sợ hãi, sợ Bách Hợp bị những người này mê hoặc, sau đó thích nam nhân.

           

Nam phụ thánh mẫu 12

Trước kia ở hiện đại Tất Dao Quang đã từng hủ nữ, thế nhưng mà lúc này nếu như nam nhân mình nhìn trúng nếu hủ rồi cô ta thật đúng là không có chỗ khóc. Tất Dao Quang lập tức quyết định mình phải đẹp hơn những gia kỹ này, phải để cho Bách Hợp xem thật kỹ, mình cũng không hề kém những người này, bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền nói:”Có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải là ca hát khiêu vũ sao, ta cũng sẽ làm!”

Nói xong, cô ta vội vàng phân phó cung nhân cũng thay mình đi lấy một bộ xiêm y như vậy, cung nhân kia trầm mặc một lát rồi lĩnh mệnh đi làm.

Người thời này quan hệ nam nữ cũng không phải nghiêm cẩn bảo thủ như đời sau nghĩ, nếu là thích, thấy thuận mắt, tình một đêm cũng không phải không có khả năng. Niên đại này lượng người rất thưa thớt, quân vương các quốc gia khuyến khích sinh sản, lúc này lưu hành tiền vàng cũng không phải là tiền vàng chính thức sau này mà chỉ là đồng thau, trong niên đại này, thật ra tài phú tối trọng yếu nhất là nhân khẩu mà không phải là tài bảo. Chính vì như thế, quan hệ nam nữ rất cởi mở, gia kỹ cũng không phải bại hoại như tưởng tượng của thế hệ sau này.

Rất nhiều con cái hàn môn thậm chí coi việc có thể trở thành gia kỹ của nhà giàu làm vinh hạnh, rất nhiều gia đình chọn nhi nữ dung mạo thanh tú bán vào phủ người phú quý, một khi được sủng ái cũng không phải là không có cơ hội bay lên đầu cành, rất nhiều thiếu niên nam nữ càng là vì vậy mà ôm mộng phát tài, không coi đây là xấu ngược lại cho rằng tốt đẹp.

Tất Dao Quang muốn tranh giành với những gia kỹ này, muốn cùng bọn hắn biểu diễn, cung nhân này xem ra thực không phải là chuyện gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Nếu không phải các nàng không có dung mạo xinh đẹp, nói không chừng cũng muốn làm như vậy. Lúc này lượng người rất thưa thớt, các loại lương thực lại có số lượng sản xuất rất thấp, chiến loạn nổi lên bốn phía, rất nhiều người ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Nếu trở thành tư sủng của quý tộc, ít nhất có thể nhét đầy cái bao tử, tốt hơn làm nô bộc nhiều. Nếu may mắn được tặng cho quý nhân, đến lúc đó bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng cũng không phải không có.

Thế nhưng Tất Dao Quang vốn được Triệu Bách Hợp sủng ái, tiến hành bán mình chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi, nếu đã no bụng tự nhiên không có người cam tâm tình nguyện tìm niềm vui cho người khác. Trong mắt cung nhân thì Tất Dao Quang ăn uống no đủ, được sủng ái, mà lại chỉ phải chuyên tâm hầu hạ Bách Hợp, đã là công việc vô cùng tốt, không nghĩ tới cô ta cũng sẽ nguyện ý đi tranh thủ tình cảm, lập tức cảm thấy khó hiểu. Liền nghĩ tới lần này Bách Hợp mở tiệc chiêu đãi còn có mấy công tử nước Tấn, lần này còn có tất cả các vị quan đến đây, nói không chừng cô ta thấy Đại công tử thế đơn lực hơi, hôm nay muốn đổi chỗ dựa khác, đêm nay ý đồ thể hiện thái độ, bởi vậy trong lòng lại thoải mái.

Hơn nữa vừa mới Tất Dao Quang hỏi nàng có biết chữ không, cái này lại khiến trong lòng cung nhân oán hận, cũng không chịu nhiều lời, chỉ theo lời Tất Dao Quang mà làm, thay cô ta tìm quần áo, mặc kệ cô ta thay, lại tìm người sửa ống tay nhỏ thành ống tay rộng cho cô ta. Thẳng đến lúc lên trên đại yến, chúng kịch ca múa theo thứ tự tiến về trước đại sảnh hiến nghệ, phân biệt cùng ngồi vào bên cạnh các vị khách quý đang ngồi, một hồi tiếng cổ nhạc mới lại vang lên.

Hành động của Tất Dao Quang không có khả năng dấu diếm được Bách Hợp, lúc hạ nhân hồi báo Bách Hợp chỉ nở nụ cười một tiếng, biểu thị mình đã biết được việc này liền cũng không quản. Gia kỹ lần lượt ngồi xuống trước mặt tất cả quan nhân bồi rượu tìm niềm vui, bên ngoài một hồi tiếng ca du dương trong lúc đó liền vang lên:
“Mây hay xiêm áo, hoa hay mặt,
Sương điểm hoa, lất phất gió xuân.
Quần Ngọc đầu non, không được thấy,
Hen tới Dao Đài gặp dưới trăng..” *( đây là bài Thanh bình điệu kỳ 1 của Lý Bạch)

Người nọ còn chưa tới mà giọng hát cũng đã truyền vào trong đại điện.Trong điện mọi người vốn cho rằng biểu diễn ca nhạc đã chấm dứt. Đang ôm gia kỹ mình thích ở trong lòng, không nghĩ tới còn có tiết mục như vậy, lễ nhạc nước Tấn phần lớn dùng tám loại nhạc khí diễn tấu làm chủ, thì ra là lúc này người chỗ xưng bát âm, nhạc kỹ hiến hát cũng phần lớn dùng dân dao địa phương nước Tấn làm chủ, mang theo đặc sắc và phong tình cổ xưa của nước Tấn.

Như hôm nay Bách Hợp tổ chức yến hội, yến hội nhạc khí chủ yếu là chuông nhạc và nhiều nhạc khí khác hỗn hợp, tiếng chuông đập nện hùng hậu có lực, phối hợp ca kỹ hát dân dao nghe rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng giờ tiếng chuông đập nện kia dừng lại ra, tinh tế nghe ra khác với nhạc kỹ hát, tuy nói âm sắc không trong trẻo dễ nghe nhưng thắng ở chỗ mới lạ thanh nhã, tuy nói mọi người chưa chắc đã hiểu ý bài hát, nhưng do chưa từng nghe nhạc điệu và lời ca kiểu này bao giờ cho nên cả đại điện yên tĩnh lạ thường

Khi Bách Hợp nghe được tiếng ca Tất Dao Quang vang lên, thò tay chống trán không khỏi nở nụ cười.Trong kịch tình Tất Dao Quang từng tại trước mặt Triệu Bách Hợp hát mấy lần, cái gì ‘Tình yêu’ Triệu Bách Hợp nghe không hiểu. Thời đại này biểu đạt từ ngữ yêu thích không phải như người hiện đại, hở ra liền yêu cái chết đi sống lại, mà là dùng ‘Tâm vui mừng, ngưỡng mộ’ các từ biểu đạt. Lúc ấy Triệu Bách Hợp tuy nghe không hiểu ca từ Tất Dao Quang hát, nhưng lại bị làn điệu cô ta hát chấn nhiếp, chỉ cảm thấy khúc như này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được vài lần nghe thấy.

Càng vì như thế, Triệu Bách Hợp còn tưởng rằng mình phát hiện một mặt khác của Tất Dao Quang, càng yêu cô ta hơn thậm chí còn bá đạo bắt Tất Dao Quang trừ hắn ra không được ở bên ngoài trước mặt người khác ca hát. Vì thế Tất Dao Quang giận dỗi hắn mãi, sau đó tất nhiên không nghe hắn, sau lưng hắn cô đã từng hát trước mặt Triệu Húc Dương, khiến cho Triệu Húc Dương giật nảy mình.

Hôm nay không nghĩ tới Tất Dao Quang lại dùng ca hát để xuất hiện như vậy, mắt thấy mọi người trong đại điện đều giống như bị giọng hát của Tất Dao Quang hấp dẫn, ánh mắt Bách Hợp bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn.
Bên ngoài rất nhanh yên tĩnh trở lại, khi mọi người cho rằng bài hát mới lạ này đã hát xong, công tử Xương nhịn không được đứng dậy mở miệng hỏi:

“Triệu Tín, không biết người vừa mới hiến hát là ngươi mời đến từ chỗ nào…” Tín là tên chữ Triệu Bách Hợp tự mình đặt, sau khi trở về nước Tấn thì hắn rất hận thân phận nam giả trang nữ trang, oán hận mình vì mạng sống mà bị mẫu thân đặt tên con gái, hắn cải thành Triệu Tín, nhưng mọi người nước Tấn đều mỉa mai hắn, thường xuyên gọi danh tự Triệu Bách Hợp. Lúc này công tử Triệu Xương đứng dậy hỏi một câu, cuối cùng chữ ‘Gia’ tiếng nói còn chưa rơi, bên ngoài dừng sau nửa ngày bỗng nhiên ngay lúc đó vang lên tiếng Thổ huân* (nhạc khí làm bằng đá hoặc đất hình quả trứng bên trên đục 6 lỗ) du dương, sau đó người thổi Thổ huân vào bàn, tay áo màu đỏ vung vẩy ở ngoài điện, lập tức tiếng ca vừa mới dừng lại lại vang lên:

“…Danh hoa và khuynh quốc hai bên cùng tươi cười với nhau. Làm cho quân vương đứng nhìn mỉm cười …” *(đây là bài Thanh bình điệu kỳ 3 của Lý Bạch) Tất Dao Quang mặc quần áo đã được cô ta sửa đổi, biến thành ống tay rộng váy eo cao, tiến đến.

Cô ta vấn tóc dài lên, màu sắc dây buộc tóc khác màu quần áo, mái tóc như thác nước chảy phía sau lưng cô ta, cái trán điểm một cái trang sức nhỏ, bởi vì váy quá dài với lại cô ta không phải xuất thân chính quy, thậm chí còn suýt nữa bị ngã vì tay áo quá dài. Cách phối đồ như vậy Bách Hợp thấy cực kỳ buồn cười, không biết có phải phong cách hoàn toàn khác với thời đại này nên khiến cho mọi người ngây ngốc nhìn.

Triệu Xương đứng dậy trừng to mắt, như đã quên ngồi lại. Lúc này Triệu Húc Dương càng không chịu nổi, một bộ dáng đã mất hồn, thậm chí bình rượu trong tay còn cầm không chắc, ‘Ừng ực’ một tiếng lăn rơi xuống bàn, rượu nhạt đổ hết lên người hắn. Nhạc kỹ bên cạnh cầm tay áo muốn lau thay hắn thì Triệu Húc Dương đâu còn để ý những ‘Dong chi tục phấn ” này liền đẩy cô gái đó sang một bên.

Trong lúc nhất thời trong điện yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng ca Tất Dao Quang hơi có chút thở dốc. Lúc này sản xuất kỹ nghệ không tiên tiến bằng hiện đại, thế nhưng mà sản xuất đồ vật mọi thứ đều bằng thủ công, có bảo đảm chất lượng. Tóc cô ta quá ngắn nên không thể tạo ra kiểu tóc bay bổng như tiên được, hơn nữa thời gian quá ngắn, bởi vậy chỉ phải tạm thời cho người tìm một đoạn tóc dài để gắn lên tóc, ống tay áo lại vừa dài vừa rộng tay áo, lúc vung tay thì trông như tiên,  trông rất mới lạ. Hơn nữa Tất Dao Quang vừa hát vừa nhảy,  cô ta lại không phải là người học múa hát chân chính, nói thật ra thì như mấy đứa trẻ nhảy loạn trên TV mà thôi, nhưng không ngờ sẽ tạo ra hiệu quả tốt đến như vậy.

Tuy lúc này Tất Dao Quang hơi mệt nhưng có thể thấy ánh mắt khiếp sợ cùng với tán thưởng của người chung quanh thì trong lòng cô ta rất tự đắc, cô ta tự trang điểm, đôi mắt dùng bút vẽ ra trông rất quyến rũ. Cô ta cũng muốn tô son không ngờ thời đại này quá mức lạc hậu, thậm chí còn không có son phấn, bởi vậy cô ta chỉ phải cho người tìm một loại trái cây màu đỏ thắm, bôi nước trái cây lên môi mình nhiều lần mới tạo ra cảm giác môi son.
Lúc này phu nhân trang điểm phần lớn cũng chỉ là để da trắng lông mi đen, mọi người trong điện thấy trên môi Tất Dao Quang đỏ thẫm, mỗi người đều rất giật mình, trong lúc nhất thời thấy hơi say, bắt đầu còn khiếp sợ tiếng ca mới lạ, lúc này lại thấy trang phục Tất Dao Quang như vậy, rất nhiều người trầm mặc thật lâu, đều nói không ra lời.

Loại phảng phất vạn chúng chú mục này thì Tất Dao Quang mắt sáng lên. Ánh mắt mọi người đều tập chung vào cô ta, cô ta liền bắt đầu nhảy loạn ở giữa sân, trong miệng nghĩ đến cái gì thì hát cái đó. Cô ta hát cái gì mọi người cũng không hiểu, nhảy cũng chỉ là nhảy loạn xạ, thuận tiện vung vẩy ống tay áo, lúc luống cuống còn vấp phải tay áo vào tóc bị trượt chân. Tuy nhiên Tất Dao Quang cũng cố chịu tự mình đứng lên, mọi người không nghĩ cô ta bị trượt chân, chỉ cho đây là vũ khúc mới lạ. Cô ta hát cả buổi, ánh mắt đắc ý khẽ quét từ đám người Triệu Húc Dương cuối cùng mới tới chỗ Bách Hợp.

Khác với ánh mắt si mê của người khác, lúc này ánh mắt Bách Hợp vẫn  trong trẻo, bên khóe miệng còn cong lên, tuy nói đang thưởng thức cô ta ca múa biểu diễn, nhưng Tất Dao Quang lại thấy hơi khó chịu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Tất Dao Quang bị Bách Hợp làm cho mê muội rồi. Nếu cô ta biết mình thích nữ thì không biết sẽ ra sao đây. Bách Hợp dụ dỗ Tất Dao Quang truyền lời cho Triệu Húc Dương. Kỳ này hắn ta chắc chắn lại bị phiền toái không nhỏ. Tất Dao Quang còn học đòi nhảy múa. Mắc cười quá.
    Cảm ơn editors

  2. haha. COn gái đúng kỳ lạ, khi ngta thích mình, quan tâm mình thì mình k thích, đến khi ngta hết thích mình rồi thì quay qua lấy lòng, đáng tiếc đây là BH không còn là nguyên chủ nữa rồi, thật hóng kết cục của con điên TDQ này a.

    tks tỷ ạk

  3. Hợp tỷ cũng có tài cua gái quá nè, dụ dỗ ả Dao Quang thật dễ dàng. Còn ả ta dường như đọc truyện xuyên không quá nhiều, bày đặt bắt chước náo loạn 1 hồi. Cũng may người cổ đại chưa từng thấy qua nên còn mới mẻ, cho ả ta mặt mũi 1 phần. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé

  4. Nữ sỹ xuyên không bị mê hoặc gòi đa, nhưng mà cái kiểu nhất tâm nhị ý này, nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thuận mắt , haizz

  5. Mấy cái tự cho là hơn người cũng chỉ là trò cười trong mắt người ta thôi. Luôn tự cho mình là trung tâm nữa chứ Buồn cười.

  6. quanh đi quẩn lại thì cô ta chỉ có cái mới mẻ để làm nổi bật bản thân thôi, đã thế còn k phải năng lực thật của cô ta, chỉ là sinh thời hiện đại mà thôi, cũng thật mong chờ khuôn mặt đầy biểu cảm của cô ta khi trượt chân ngã xuống bùn sẽ như làm sao a~, mà cũng thật xem trò hề bao nhiêu lần vẫn k thấy chán ;32 ;20

  7. Tất Dao Quang ảo tưởng quá mức, tự cho tất cả người cổ đại đều là người ngu, phải lưu luyến si mê mấy trò mèo ngu xuẩn của cô ta sao. Nhân vật trong truyện đều não tàn nên mới thích nổi, chứ ở cổ đại thật hành vi như thế không biết đã chết bao nhiêu lần.

  8. Bách hợp có duyên cua gái quá đi. Tát dao quang là kẻ ưa ngược điển hình. Thích thì cô ta k thích. K thích cô ta lại thích.

  9. Cô nàng quá tự tin vào bản thân rồi tự coi mình như nữ chính là phượng hoàng sao. Cô cùng lắm chỉ là con gà rừng mà

  10. bệnh não quá nặng rồi. mà bệnh lại có tính lây lan nữa. 1 loạt người ở tiệc đều bị lây luôn ;50 may mà BH miễn nhiễm với virus não này. hê hê. lần này muốn mượn dao giết người, mượn bà Dao quăng này đâm tên HD 1 phát. Hay. Quá hay luôn. hehe

  11. Bạn đọc xong mà thấy buồn cười ghê gớm luôn ý,.nhảy nhót vớ vẩn chẳng qua là ăn may thôi xong đã vậy còn dương dương tự đắc,sợ thật.cần oder gấp thuốc đặc trị cho cô ả này thôu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: