Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam phụ thánh mẫu 09+10

12

Nam phụ thánh mẫu 9

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Tô Trinh định muốn tiến cung cáo trạng Triệu Húc Dương không phân biệt được tôn ti, cùng nữ nô liên thủ, hủy nhân duyên của hắn, biết rõ luật pháp nước Tấn, lại cố ý để tư nô chạy trốn, còn trợ giúp hắn chạy khỏi nước Tấn, chuyện này nói lớn liền lớn nói nhỏ thì nhỏ, nếu Tấn Quốc công có ý bao che, lại không có người cáo xuất đầu, Tấn Dương công có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, khiến Triệu Húc Dương tránh được một kiếp, nhưng nếu có người náo lên…, cho dù Tấn Dương công thân là chủ một quốc gia, nếu làm việc quá mức thiên vị, cũng khó thoát mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, khiến Tấn Dương công mất đi dân tâm. Nước Tấn dùng pháp trị thiên hạ, nếu Tấn Dương công xử theo luật, Triệu Húc Dương biết rõ pháp luật lại cố ý phạm pháp, dù là hắn thân là công tử, cũng sẽ bị lưu vong, người bên người hắn sẽ chịu liên lụy, Tất Dao Quang một nữ nô thì tử tội khó thoát.
Mà nếu Tấn Dương công muốn thiên vị thì hắn làm người bất công, làm việc hoang đường, giữ  được đạo thì có nhiều người giúp đỡ, mất đạo thì ít người giúp,cuối cùng có một ngày sẽ chôn dưới mầm tai hoạ.
Vô luận như thế nào chuyện này đối với Bách Hợp mà nói đều là trăm lợi mà không một hại, chỉ cần Tô Trinh chịu ra mặt náo lên, việc này nhất định có thể lột xuống một lớp da của Triệu Húc Dương.
“Nếu như thế Tấn Ngu sẽ không giữ được mệnh, tiên sinh có thể cam lòng?” Cách của Tô Trinh, đúng như suy nghĩ trong lòng của Bách Hợp, nhưng chuyện này cô lại muốn Tô Trinh tự nói ra, mặc dù Tô Trinh quy thuận cô, nhưng thời gian không lâu, nếu Bách Hợp đưa ra đề nghị như vậy thì theo tích cách Tô Trinh, cho dù mình vì hắn báo thù, một người trút được giận một người được lợi, nhưng khó tránh khỏi hắn cũng sẽ nghĩ nhiều, nhất định không dốc hết toàn lực.
Nhưng lúc này do chính hắn đưa ra vậy thì khác rồi, việc này tuy có lợi với Bách Hợp nhưng ngược lại, đây là Tô Trinh cầu mình làm việc, thuận tiện vì mình tận trung mà thôi, tất nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực làm việc thỏa đáng, hơn nữa việc này còn trở thành mình giúp hắn, hắn sẽ thiếu mình một cái nhân tình, vì đạt được sự tán thưởng của mình thì hắn sẽ đem sự tình làm thỏa đáng, dốc hết toàn lực.
Bách Hợp mỉm cười bưng lên chén rượu nhỏ, vuốt vuốt trong tay, Tô Trinh liền cười: “Đại trượng phu, lo gì không vợ, chẳng qua là một nữ nhân, chết thì chết, có gì không nỡ?”
Người này tâm nhãn nhỏ, có thù tất báo. Lúc trước chuyện này rõ rang không có quan hệ gì đến Triệu Bách Hợp, chỉ vì hành động của Tất Dao Quang, khiến Triệu Bách Hợp chọc phải kẻ thù khó chơi như vậy, hôm nay Bách Hợp lui ra thì Triệu Húc Dương bị Tô Trinh cắn chặt như vậy, Bách Hợp mấp máy khóe miệng. Tô Trinh đang muốn hướng Bách Hợp mượn người, thuận tiện lúc hắn cáo trạng, Bách Hợp cũng không nhận lời.
Hôm nay Triệu Húc Dương vào phủ mình, muốn gặp Tất Dao Quang, nhưng Tất Dao Quang cũng không phải cho không hắn gặp, theo tính cách Triệu Húc Dương, sau khi biết Tất Dao Quang bị cô đánh, nhất định sẽ giận dữ, Bách Hợp cảm thấy không cần Tô Trinh chủ động ra tay, bản thân Triệu Húc Dương sẽ cáo trạng với Tấn Dương. Cô lại cho người đưa Tô Trinh trở về sau đó sai người chọn nữ nô đưa đến chỗ Tô Trinh, quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, trong nội cung liền truyền lệnh. Nói Tấn Dương công tưởng niệm công tử, khiến Bách Hợp tiến cung đi.
Nói đến cái cớ Tấn Dương công tưởng niệm Triệu Bách Hợp. Lúc Bách Hợp nghe được nhịn không nổi liền bật cười, Triệu Bách Hợp về nước Tấn nhiều năm, Tấn Dương công rất lãnh đạm với hắn, tuy nói không có lưu vong hắn, nhưng tìm Triệu Bách Hợp về thuần túy vì Tấn Quốc công đăng vị, nước Tấn cần cùng các nước khác trao đổi con tim, Tấn Dương công chỉ có bốn con trai, mặc dù Triệu Húc Dương được hắn sủng ái nhất, nhưng mấy nhi tử cũng trưởng thành bên hắn, nếu sau này cần trao đổi con tin, hắn sẽ không nỡ mà thôi, muốn Triệu Bách Hợp trở lại là Tấn Dương công thiếu con tim, đến lúc trao đổi liền mang hắn ra, vừa không đau lòng, vừa không hại đến mấy nhi tử hắn yêu thương.
Có điều mấy năm gần đây chiến loạn liên tục, chuyện con tin tạm thời không có người nhắc tới, Triệu Bách Hợp mới bình an ở nước Tấn.
Tấn Dương công lúc bình thường nhớ không nổi đứa con trai này, tuy nói Triệu Bách Hợp có danh công tử, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không gặp nổi Tấn Dương công, lúc này lại đột nhiên nghĩ tới đứa con trai này, còn nói nhớ nhung, Bách Hợp nghe xong liền biết chắc Triệu Húc Dương trở về cáo trạng, hôm nay Tấn Dương công triệu mình, nhất định là chất vấn việc này rồi.
Tuy nói trong kịch tình cùng với trong trí nhớ nguyên chủ, Bách Hợp đã thấy Triệu Húc Dương rất nhiều lần, nhưng chân chính Bách Hợp tận mắt nhìn thì đây là lần đầu. Trong vương cung nước Tấn, Tấn Dương công cùng mấy người quý tộc nước Tấn thiết yến, nhìn mấy ca cơ múa kiếm, một bộ dáng như si mê, một phu nhân mặc y phục màu đỏ dựa vào bên cạnh hắn, lúc Bách Hợp đến, khuôn mặt Triệu Húc Dương bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lộ ra nét hung tàn, Bách Hợp không chuyển mắt, như là không thấy hắn, đi đến chỗ Tấn Dương công.
Trước kia lúc Triệu Bách Hợp được Tấn Dương công đón về, đối với vị phụ thân này kỳ thật từng có một thời gian ngắn kỳ vọng và cảm kích, nhưng sau đó, lúc phát hiện Tấn Dương công chỉ nuôi hắn như heo, để thế mạng cho lũ con trai của hắn, hoàn toàn không khác gì hành vi cử chỉ cùng người nhà Lỗ cơ ngày xưa, đối với vị phụ thân này tâm cũng lạnh đi, ngày thường thấy hắn cũng không nịnh nọt, ngược lại đa số đều lạnh nhạt.
Từ nhỏ vốn không nuôi bên người, hơn nữa Lỗ cơ tuổi già sắc suy, cũng không được sủng, chuyện lúc trước Tấn Dương công trốn khỏi Lỗ quốc quá mất thể diện, đứa con trai này cũng không biết nịnh nọt lấy lòng, thời gian dài, Tấn Dương công càng thêm khó chịu, nhìn hắn cũng không vừa mắt, lúc này nhìn thấy Bách Hợp tiến đến, bộ dáng âm u, sắc mặt Tấn Dương công lập tức trầm xuống, phất phất tay, mấy người thu kiếm nhanh chóng lui xuống, hắn quát to một tiếng, tiện tay cầm lấy rượu trên bàn, ném tới Bách Hợp!
Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền rút ra trường kiếm bên hông nhảy lên, bình rượu và mũi kiếm va chạm, phát ra tiếng thanh thúy, nhanh chóng bay về hướng Triệu Húc Dương, Triệu Húc Dương đang còn oán hận trừng mắt nhìn Bách Hợp, lúc bình rượu bay tới, hắn muốn trốn nhưng không kịp, chỉ nghe Hàn Khương phu nhân kinh hãi hô, ‘Đùng’ một tiếng, cái chén rượu kia đúng lúc đập vào mặt hắn, đau đến mức hắn lập tức liền khom eo ôm lấy sống mũi, trong lúc nhất thời toàn thân run rẩy, một câu nguyên vẹn cũng không nói nổi!
“Húc Dương, con có sao không?” Tấn Dương công thấy cảnh này, cuống quít vươn tay ra, cái sống mũi yếu ớt, chén rượu nhỏ kia là làm từ đồng thau, một cái nửa cân, thêm lực của Bách Hợp, lúc đập vào sống mũi hắn, không có khiến xương mũi gãy tại chỗ, là do Bách Hợp không muốn lúc này khiến Tấn Dương công phát điên, cố ý hạ thủ lưu tình mà thôi, nhưng như vậy, Triệu Húc Dương cũng nếm nhiều đau đớn, trước kia hắn vô cùng được sủng ái, mọi người hận không thể đưa hắn nâng trên lòng bàn tay, làm sao có lúc chịu thiệt, lần đầu bị thương, đau đến nước mắt hắn suýt nữa chảy ra, Tấn Dương công hỏi, hắn mở không nổi miệng, thấy tình cảnh này, Tấn Dương công nhất thời giận dữ, chỉ vào Bách Hợp liền mắng:
“Nghiệp chướng! Ngươi nhìn xem ngươi làm thương Húc Dương thế nào?”
“Vật này là phụ vương ném, có liên qua gì tới Hợp?” Bách Hợp chậm rãi thu trường kiếm vào vỏ, một câu chắn Tấn Dương công trở về, Tấn Dương công vừa thấy Bách Hợp tới, sẽ nghĩ đến lai lịch của cô, phảng phất nhắc nhở chính mình lúc ấy không được phụ thân sủng ái, bị phái làm con tin, nếu năm đó hắn không nhẫn nhục sống tạm bợ, chỉ sợ hôm nay không biết rơi vào kết cục gì.
Triệu Bách Hợp tồn tại, giống như nhắc lão về đoạn thời gian đó, vừa nhìn thấy đứa con trai này lão liền không thích, hơn nữa nhớ tới cáo trạng của Triệu Húc Dương, dưới cơn xúc động mới cầm bình rượu nện hắn, không nghĩ tới hắn né, còn họa thủy đông dẫn (*), làm bị thương nhi tử mà mình yêu thương.
Lúc này Tấn Dương công muốn thay Triệu Húc Dương trút giận, nhưng trong lòng Triệu Húc Dương chỉ nhớ muốn thay Tất Dao Quang lấy lại công đạo, nghe Tấn Dương công chỉ lo nói chuyện chén rượu, hắn nhịn đau, che cái mũi vội khoát khoát tay, biểu thị chính mình không sao, lai như nhắc nhở Tấn Dương công, liếc hắn một cái, Tấn Dương công mới nghĩ tới, lớn tiếng thét lên:
“Quả nhân hỏi ngươi! Trong thành có Tô Trinh, cưỡng đoạt vợ người khác, ngươi lại giúp ác, cùng Tô Trinh hợp mưu, muốn lấy tánh mạng người ta, còn có việc này? Nếu việc này là thật, dù ngươi là con của quả nhân, nhưng quả nhân sẽ không tha thứ!”
Hôm nay Tấn Dương công quả nhiên là vì Tấn Ngu vợ Tô Trinh mà đến, Bách Hợp sớm đoán được Triệu Húc Dương sẽ cáo trạng, nhưng cô không nghĩ tới Triệu Húc Dương không khác gì trong kịch tình, đều là thuộc loại bị sắc làm cho mê muội, sắc đẹp trước mắt, chỉ lo dây dưa với Tất Dao Quang, liền sự thật như thế nào cũng không đi thăm dò, hôm nay lại cáo trạng như vậy.
Cô cười mà không cười nhìn Triệu Húc Dương, thấy Tấn Dương công trừng mắt lạnh lùng, mới nói:
“Việc này phụ vương từ đâu nghe được?”
“Đừng quản quả nhân từ đâu nghe được, ngươi chỉ cần trả lời, có đúng hay không! Tô Trinh cưỡng đoạt vợ người khác, ép phụ nhân cùng người khác bỏ trốn, ngươi phái người bắt trở lại, còn có việc này?” Hôm nay Tấn Dương công vốn là thiết yến cùng mọi người vui cười, không nghĩ tới nhi tử cáo trạng, bởi vậy trong cơn giận dữ phái người mang Bách Hợp tiến cung, lúc này trong bữa tiệc còn có người ngoài, hắn trước mặt mọi người quát tháo Bách Hợp, thậm chí ngoại trừ Triệu Húc Dương đang ngồi bên trong, còn có ba vị Tấn Dương công tử, hắn không giữ chút thể diện nào cho đứa con trai này, tuy hắn không nói chuyện này là Triệu Húc Dương cáo trạng, nhưng hôm nay chư vị ở đây đều là chính tai nghe được Triệu Húc Dương nói Triệu Bách Hợp cậy thế khinh người, lúc này nhìn thấy Bách Hợp thụ thẩm, rất nhiều người đều hướng Bách Hợp nhìn đi qua, phu nhân ngồi cạnh Tấn Dương công còn nói một câu:
“Đại Vương bớt giận.”
“Thật có việc này, ép phụ nhân cùng tình nhân bỏ trốn không giả, phái người bắt trở lại cũng là thực, chỉ là Tô Trinh này, phụ vương không ngại tra xem người này là ai?” Mỗi câu Bách Hợp đáp, sắc mặt Tấn Dương công khó coi vài phần, nhưng không đợi hắn mở miệng, Bách Hợp lại hỏi lại hắn một câu, Tấn Dương công không nghĩ tới sẽ nghe cô hỏi như vậy, lập tức ngây người, Triệu Húc Dương cũng ôm mặt ngẩng đầu lên.

Nam phụ thánh mẫu 10

“Tô Trinh này, vốn là đệ tử của Tô Hồng, theo Tô Hồng học đạo nhiều năm, gần đây trong nhà lão mẫu tưởng nhớ, Tô Hồng mới cho hắn trở về. Tô Trinh tuổi tác đã lớn, trong nhà thay hắn thu xếp hôn sự, trai lớn lấy vợ, vốn là lẽ thường, nhưng vợ hắn Tấn Ngu lúc chưa gả cùng một nam tử có quan hệ rất tốt, hôn kỳ đến ghét bỏ Tô Trinh công danh chưa thành, lại ngại hắn dung mạo xấu xí không chịu gả, bởi vậy được người trợ giúp, cùng nam tử bỏ trốn.” Bách Hợp đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra trước mặt mọi người: “Có điều người giúp tuy có tâm giúp người hoàn thành mong ước, lại không hiểu rõ chân tướng của sự việc, nam tử mà vợ của Tô Trinh tư thông, chính là tư nô của Cao thị, hôm nay có người đã bẩm báo đến phủ Hợp, tiện tỳ trong phủ ẩu tả, tham dự việc này, chết không có gì đáng tiếc, nhưng việc này chính là tiện tỳ cùng Triệu Húc Dương hợp mưu, hôm nay nếu phụ vương không nhắc đến, Hợp cảm thấy vô cùng khó xử, hôm nay phụ vương đã chủ động nhắc tới, tự nhiên việc này do phụ vương định đoạt!”
Thời đại này nam tử xưng thị, nữ tử xưng họ, nam nữ cùng họ không hôn, nữ tử bình thường không có tên họ, đều dùng cơ, ảo, nữ các loại, mà Tấn Ngu cũng không phải tên của vợ Tô Trinh, mà vì cô này xuất thân nước Tấn, họ Ngu mà thôi, việc nhỏ như vậy, nếu không có Triệu Húc Dương cáo trạng, Tấn Dương công vốn sẽ không quản, nhưng không nghĩ tới một việc Tấn Dương công vốn cho rằng rất đơn giản, lúc này lại kéo ra phiền toái lớn như vậy.
Tô Hồng là nhân vật đương thời học phái pháp gia thập phần tôn sùng, ông đầy bụng văn tài, sở học thuật trị quốc xưng là vương đạo chi thuật mà xuất danh, từng làm thừa tướng Tam quốc, lúc phụ thân Tấn Dương công còn sống, đã từng gặp qua người này, thân phận rất không tầm thường, không ngờ Tô Trinh lại là đệ tử người này, hơn nữa mấu chốt là Tấn Ngu kia vẫn lén gặp người ngoài, Triệu Húc Dương vậy mà giúp tư nô chạy trốn. Chuyện này nói lớn liền lớn nói nhỏ liền nhỏ, lúc Tấn Dương công nghe được nhi tử cáo trạng, không chút nghĩ ngợi liền cho người triệu Bách Hợp qua, hôm nay ở đây rất nhiều quý tộc nước Tấn. Bách Hợp lại đem sự tình nói từ đầu đến cuối trước mặt mọi người, lúc này sau khi cô nói xong vẻ mặt nhẹ nhõm, mặt Tấn Dương công lập tức liền xanh, vô ý thức quay đầu nhìn Triệu Húc Dương. Nói không ra lời.
“Tùy tiện lôi ra một người, liền nói là đệ tử Tô tiên sinh, nếu như thế, đệ tử Tô tiên sinh, khắp thiên hạ đều có rồi!” Triệu Húc Dương nói xong lời này, Bách Hợp liền cười, tránh ra bên cạnh, chỉ vào Tô Trinh sau lưng:
“Tô Trinh đang ở chỗ này. Lần này phụ vương triệu kiến, Hợp mang Tô tiên sinh vào nội cung. Nếu là Triệu Húc Dương không tin, Hợp có thể đem tội nhân đưa vào nội cung!” Tấn Quốc nô bộc trên mặt khắc chữ, dùng chứng nhận thân phận, đến lúc đó là nô lệ hay không, xem liền biết.
Ai ngờ lần này Triệu Húc Dương cũng không ngốc, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Tất Dao Quang hồ nháo sẽ dẫn đến hậu quả như vậy. Càng không có nghĩ tới Tấn Ngu kia nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lại chọn trúng một tên nô lệ làm ý trung nhân, việc này hắn cũng không rõ, chỉ muốn Tất Dao Quang vui vẻ, giúp một ít vàng đối với công tử được sủng ái như hắn, cũng không phải là việc lớn, bởi vậy ngày đó hắn vì nịnh Tất Dao Quang, lại thấy cô ta thiện lương hồn nhiên, không chút nghĩ ngợi liền giúp.
Sau đó Tất Dao Quang bị Bách Hợp đánh, dưới sự kích động Triệu Húc Dương đã đáp ứng Tất Dao Quang không tìm Bách Hợp gây phiền toái. Nhưng sau đó trước mặt chư quý tộc mặt nước Tấn tố cáo Bách Hợp. Hôm nay không nghĩ tới bị Bách Hợp đánh lại một quân, mà cô thu Tô Trinh lại bên người, mang vào trong nội cung trở thành nhân chứng, nếu là sự tình chứng thực. Trên đại điện nhiều như vậy người, hắn biết rõ phạm pháp lai làm. Mà lại cùng nữ nô tư thông, chỉ sợ Tấn Dương công cho dù sủng hắn, cũng sẽ có phiền toái phát sinh, Triệu Húc Dương lập tức liền cắn chết không muốn thừa nhận tội này, bởi vậy thề thốt chống chế.
“Dương Công tử lời ấy sai rồi! Xứng chữ chính là lúc nô bộc đầu hàng mà điểm,  nhìn thời gian khắc chữ đánh giá liền biết, nếu là mới khắc không lâu, vết máu vẫn còn, sưng đỏ không tiêu, có phải trưởng công tử gây nên hay không, chỉ cần Đại Vương triệu người đến, vừa nhìn liền biết! Về phần mỗ gia thân là ân sư đệ tử là thật là giả, nếu Đại Vương không tin, có thể ra đề mục đối chứng!” Triệu Húc Dương mở miệng phản bác, Tô Trinh liền chắp hai tay, trả lời từng câu.
May mắn Triệu Húc Dương cáo trạng nhanh, hôm nay tội nô kia chạy ra mới hai ngày, cho dù giống như Triệu Húc Dương nói Bách Hợp có khả năng làm giả, nhưng thời gian quá ngắn, chuyện này căn bản không làm được, Triệu Húc Dương lập tức á khẩu không trả lời được, Tấn Dương công cũng bắt đầu cảm thấy có chút đau đầu.
Việc này một là Tô Trinh là đệ tử của Tô Hồng, nếu Tấn Dương công phán xét bất công, lúc này rất có thể sẽ khiến danh vọng của hắn gảm sút, nhưng nếu hắn chính công vô tư, thì con trai hắn Triệu Húc Dương đương nhiên phải nếm chút khổ sở, Tấn Dương công lập tức quay đầu nhìn Triệu Húc Dương, trên mặt lộ ra vài phần vẻ nghiêm túc:
“Việc này để sau lại nói, hôm nay không nói chuyện quốc sự, chỉ nói chuyện vui, người tới, mang ghế cho Đại công tử cùng với Tô tiên sinh, nước Hàn cống tiến tám gã tráng sĩ, trình độ múa kiếm không tồi, quả nhân vẫn muốn cùng chư vị thưởng thức, hôm nay Đại công tử cũng đến, không bằng cũng lên đi!” Tấn Dương công lúc tuổi còn trẻ cũng là người khôn khéo, không phải là loại ánh mắt thiển cận, nếu không cũng không từ một công tử không được sủng bị đem làm con tin lại có thể trở thành vua của một nước như hiện nay, nhưng về già lại chạy không thoát sắc đẹp mê tâm, bước vào con đường xưa của cha ông, nay cũng thua trên mỹ sắc.
Tô Trinh nghe được lời này của Tấn Dương công, con mắt thoáng cái híp lại, đang muốn mở miệng, Bách Hợp ho nhẹ một tiếng, Tô Trinh liếc cô, Bách Hợp liếc nhẹ hắn một cái, lúc này Tô Trinh mới thôi không nói.
Triệu Húc Dương nhẹ thở ra, hắn bị một chiêu này của Bách Hợp đánh không kịp trở tay, nếu lúc này Bách Hợp cố ý truy cứu, nhất định mình sẽ mất mặt, thật không nghĩ đến Tấn Dương công cố ý bao che, đem việc này viên tròn lại, cho hắn một bậc thang, chỉ cần hắn có thời gian, liền có thể nghĩ ra đối sách, lúc này nghe thấy Tấn Dương công ngắt lời, Bách Hợp lại không nhắc đến chuyện này nữa, lúc này hắn mới bưng chén rượu lên, cuống quít  giơ ống tay áo lên che mặt lại, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng.
Lúc đi ra nội cung Tấn Dương, Tô Trinh có chút tức giận bất bình:
“Đại Vương xử sự bất công, lúc chúa công trong cung, cớ gì phải nhịn?”
Lúc này thân phận thực khách cũng không phải là gia nô, Tô Trinh càng giống phụ tá của Bách Hợp, tính cách hắn vốn cực đoan, lúc này ngữ khí bất thiện, nhưng kết quả hắn vẫn ẩn nhẫn, Bách Hợp đưa tay lên, ra hiệu hắn an tâm một chút chớ nóng vội, mời hắn cùng mình lên xe ngựa:
“Hiện nay Tấn Quốc dùng pháp trị thiên hạ, Đại Vương sủng hạnh Hàn Khương, yêu ai yêu cả đường đi, sủng luôn Triệu Húc Dương, hôm nay cáo trạng cho dù thành công cũng chỉ kiến thanh danh Triệu Húc Dương bị hao tổn, bổn công tử chí không ở đây.” Mục tiêu của cô là Tấn Dương công, Triệu Húc Dương chỉ là quân cờ có thể lợi dụng mà thôi, Tô Trinh có tài, nhưng tầm nhìn có hạn, lúc này vẫn còn nghĩa khí tranh giành, Bách Hợp nói xong lời này, Tô Trinh phảng phất đã hiểu ra điều gì, cau mày, cúi đầu suy tư.
Ngày thứ hai sau khi trở về, Tấn Dương công liền sai người mang Tấn Ngu và tình nhân đến, vì phòng ngừa hai người này bị Tấn Dương công giết người diệt khẩu, Bách Hợp trước sai người mua chuộc người giúp đỡ tội nô Cao gia, rồi ở trong chợ dán giấy cáo thị, nháo to chuyện lên, khiến cho Tấn Dương công tạm thời không dám ở lúc đầu sóng ngọn gió làm việc, lúc này mới đưa hai người vào trong nội cung, bên kia cô lại giả bộ như mới biết chuyện Tất Dao Quang đã tuyệt thực hai ngày, sai người mang Tất Dao Quang đến tẩm cung của mình.
Lúc Tất Dao Quang đến, cúi thấp đầu không nói, đến rồi liền đứng ở đó, Bách Hợp múa kiếm nửa ngày, múa xong một bộ kiếm thuật, hầu gái đưa khăn đến thay cô lau mồ hôi, Bách Hợp cúi đầu, cố tình để Tất Dao Quang chứng kiến tình cảnh như vậy, cô ta liền nhịn không được, đoạt lại khăn, dùng sức bắt đầu lau trên mặt Bách Hợp:
“Cũng không phải không có tay, sao phải để người khác chạm vào ngươi?”
Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, ngày đó cô giáo huấn Tất Dao Quang xem ra còn không có đủ, lúc này mới qua mấy ngày, nữ nhân chính là vết sẹo khỏi rồi lại quên đau, lúc này lại bắt đầu nói lời khó chịu, có điều nữ nhân này tạm thời còn hữu dụng, bởi vậy cô chỉ rút khan trong tay Tất Dao Quang ra, phối hợp lau mặt, không có trả lời Tất Dao Quang, cuối cùng nhíu mày:
“Không hờn dỗi nữa hả?” Tất Dao Quang cùng cô chơi tâm kế, muốn cô chủ động cúi đầu dỗ cô ta, đó là tuyệt đối không có khả năng, chính cô ta tức giận thì tự mình nuốt xuống, muốn Bách Hợp dỗ, thời gian của cô cũng không nhiều, không muốn lãng phí ở đây.
Tất Dao Quang nghe cô hỏi như vậy, nhịn không được dậm chân, ngẩng đầu nhìn cô một cái, chỉ thấy trước kia Triệu Bách Hợp lệ khí tràn đầy lúc này khóe mắt đuôi lông mày lại phảng phất vui vẻ, khuôn mặt tuấn mỹ khiến người khác mặt đỏ tim đập, khóe miệng của hắn mang theo tia cười như có như không, lúc này dáng vẻ lông mày chau lên phối hợp với ngữ khí hắn vừa hỏi, trong vẻ tuấn mỹ mang theo vài nét xấu, làm cho tâm gan nữ nhân ngứa ngáy khó nhịn.
Quả nhiên cổ ngữ nói rất hay, nam nhân không xấu thì nữ nhân không yêu, trước kia Triệu Bách Hợp phụ người trong thiên hạ duy chỉ không phụ cô ta, nhưng hình như cô ta cũng ưa thích Bách Hợp hiện nay, Tất Dao Quang cắn cắn bờ môi, hờn dỗi liếc Bách Hợp:
“Tức! tức chết rồi! Có điều tức chết cũng không có người đau lòng ta, ta không ăn cơm cũng không có người quản, chết đói cũng không có người hỏi, muốn gặp ngươi thật không dễ dàng ah, Triệu đại công tử! Lúc trước còn nói muốn ta gả cho hắn, ta thật muốn gả, xem ngươi làm sao bây giờ!”
Bên khóe miệng Bách Hợp lộ ra nét cười, cũng không nói chuyện, Tất Dao Quang thấy bộ dạng cô như vậy, thật giống như một quyền đánh trên bông, không có phản ứng, cô ta nói như vậy là vì muốn cho Bách Hợp một bậc thang, khiến cô thừa nhận cô làm sai rồi, thừa nhận cô không nên đánh mình, nam nhân cổ đại thật dã man, trước khi cô ta chỉ cảm thấy nam nhân cổ đại tốt, hiện tại xem ra, Bách Hợp cần dạy dỗ còn rất nhiều, thậm chí Tất Dao Quang còn đặc biệt nói chuyện mình chưa ăn cơm, thiếu chút nữa chết đói, nhưng Bách Hợp lại không lên tiếng, tình huống như vậy khiến trong lòng Tất Dao Quang có chút lạc lõng, cái mũi đau xót, nước mắt suýt nữa rơi xuống:
” Rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. ;94 Gia đình này cực phẩm ghê, từ cha tới con trai, không cứu chữa dc! Con nữ sĩ xuyên không kia, có coi lại mình chưa mà phát biểu hà!

  2. Triệu Húc Dương định nhờ Tấn Dương công trừng phạt Bách Hợp trả thù thay cho Tất Dao Quang. Không ngờ Bách Hợp không bị trừng phạt mà hắn ta còn bị liên lụy. Nếu không phải Triệu Húc Dương được Tấn Dương công yêu thương thì chắc đã bị ghép tội rồi. Tô Trinh lòng dạ nhỏ hẹp nhưng Bách Hợp thông minh biết lợi dụng hắn ta đối phó Tấn Dương công.
    Cảm ơn editors

  3. vãi. Không làm gì được BH nên chạy về cáo trạng với cha mình, như mấy đứa con nít ấy nhỉ. Mà ông bố này cũng quá là thiên vị rồi, chỉ là không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu a.
    Còn con nhỏ TDQ này mỗi lần nhắc đến là khó chịu thôi.kk

    tks tỷ ạk

  4. Mưu trong mưu, ai lợi hại như bà Hợp, biết nhìn người, biết lòng người, biết dụng người. Để Tô Trinh đối phó với 2 cha con Triệu Húc Dương đã đủ rồi, làm việc lớn thì phải nhìn xa trông rộng, từ từ mà đi. Còn Tất Dao Quang thì như động tình, nguyên chủ thật tâm đối đãi ả xem chẳng ra gì, Hợp tỷ hờ hững ả lại thích, con này thích ngược. Khúc ả nhõng nhẽo sởn cả gai óc. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Bà cô này vẫn còn tưởng bở à, nghĩ BH còn thích mình sao, rất tiếc nó đã là quá khứ. Nguyên chủ quá xúi quẩy khi gặp phải bà này

  6. Mỹ Nhân Kế bao giờ cũng thành công đúng là không thể xem thường đến cả vua mà cũng hồ đồ thì còn nói làm gì.

  7. bao nhiêu sóng gió đổ bè gì thì tỷ cũng lái đò qua được hết à, phục tỷ ghê, mà chuyện tên Húc Dương náo chuyện xấu dù gì cũng có vài ông tai to mặt lớn ở đó mà, ít ra cũng làm địa vị tên công tử nọ lung lay rồi, à còn bà xuyên việt ảo tưởng kia không biết khi nào tỷ mới nói lời thật cho ả a~ ;97 ;97

  8. Cơ mà mỗi lần bách hợp làm con trai cứ thấy soái + ngầu. Mị mặt đỏ tim đập nè. *che mặt*

  9. Tất Cơ xuyên không bị ảo tưởng sức mạnh hả hay là đọc tiểu thuyết hiện đại nhiều quá nên lúc xuyên tưởng mình là nữ chính ai gặp cũng yêu

  10. hứ. đừng hòng câu dẫn ra. bổn công tử có chồng rồi ;41 đúng thật, nam không xấu xa nữ không yêu. lạnh nhạt với nữ não tàn 1 phát là nữ não tàn lại tim đập mặt đỏ rồi. cô ta công nhận là ko sợ chết nha. cái tên HD kia đúng là trẻ con. gặp chuyện về mách bố mẹ. đợi đấy, để xem bố mẹ còn bảo hộ ngươi đến bao giờ.

  11. Má, mát dạ ghê gớm!!! THD vs vua đều bị bà Hợp vả mặt rõ to =)))
    Còn mẹ TDQ, ghen??? Giật khăn lau mặt??? Dỗi??? “Ngươi có thích ta không”??? Mặt rõ dày!! Đáng sợ =))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: