Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam phụ thánh mẫu 07+08

14

                        Nam phụ thánh mẫu 7

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Hôm nay bản thân bị Bách Hợp sai người ép mang qua, còn kéo tóc cô ta trước mặt tên Tô Trinh kia, trong lòng Tất Dao Quang đã rất hận Bách Hợp, nhưng không biết tại sao, lúc này thấy khuôn mặt kia của Bách Hợp, Tất Dao Quang lại càng thêm phức tạp, cô ta thấy Bách Hợp đứng lên, không tự chủ được thò tay kéo cô , có chút oan ức nói: ” Hôm nay ngươi còn nói muốn gả ta cho Tô Trinh!”
Trước kia mặc dù Triệu Bách Hợp chưa từng nói thích cô ta, thế nhưng mà trong lời nói cùng với thái độ đều coi cô trở thành nữ nhân của mình, bá đạo chiếm cô ta, lúc ấy Tất Dao Quang cảm thấy đắc ý lại có chút phiền não, dù sao có một mỹ nam tuyệt sắc như vậy vây quanh mình, vì mình dịu dàng trò chuyện với nữ nhân khác mà hắn còn ghen đến mất hứng cả buổi, cái này đủ chứng minh Triệu Bách Hợp cực kì yêu cô, cô có lực hấp dẫn đấy chứ , có điều Tất Dao Quang cũng cảm thấy có chút không quá thoải mái, bởi vì cô là phụ nữ thời đại mới, bên người không chỉ là có thể có một đám khuê mật, có khả năng về sau còn sẽ có nam khuê mật, hắn không có khả năng xen vào quá nhiều, bởi vậy cô muốn tự do, cuối cùng do Triệu Bách Hợp thường xuyên cho cô ta cảm giác mới lạ, sủng ái cô hết mực nhưng không trói buộc cô vậy là hoàn mỹ nhất rồi.
Thế nhưng lúc này Bách Hợp phảng phất như người khác, đánh cô hơn nữa lại như nịnh cô, loại tàn khốc dịu dàng này ngược lại khiến Tất Dao Quang có cảm giác khác thường, cô ta làm nũng tựa như muốn thò tay ôm lấy chân Triệu Bách Hợp, trước kia cô ta chưa từng làm qua động tác như vậy, lúc này lại chủ động làm, nhưng Bách Hợp lại không đếm xỉa tới thò tay giữ vạt áo, dùng lực kéo đi, cười một tiếng: “Cuối cùng cũng không gả mà?”
Vốn Tất Dao Quang đã ngã trên đất toàn thân vô lực. Lúc này lực đạo không bằng Bách Hợp đương nhiên Tất Dao Quang theo không kịp, động tác kéo áo của Bách Hợp, trơ mắt nhìn tay áo trong bàn tay mình bị kéo ra ngoài. Bách Hợp lại như không thấy, xiêm y lay động cô đi về phía trước vài bước, sau khi cười cô còn kêu người mang Tất Dao Quang về, Tất Dao Quang nghe thấy khẩu khí đó của cô thì trong lòng cảm thấy có chút thương tâm, vừa không cam lòng bản thân không lấy được đáp án, lại thấy thái độ của Bách Hợp, cảm giác sự chủ động vừa rồi như mình nhận thua vậy, lúc cắn môi muốn muốn đuổi theo thì Bách Hợp đã quay đầu đi vào hậu viện, mấy người tùy tùng tiến lên kéo cô ta lên, cô ta lại muốn hét lên, nhưng khóe miệng vừa động thì đau như bị xé, huống chi cho dù cô ta có hét lên thì Bách Hợp cũng sẽ không quay lại.
Hai ngày sau, vị hôn thê bỏ trốn cùng nô lệ của Tô Trinh bị bắt về, lúc Bách Hợp nhận được tin này, trước tiên liền phái người tìm Tô Trinh. Dưới sự kích động nhất thời, Tô Trinh cuối cùng tự tiến cử, bái làm môn hạ của Bách Hợp, đã trở thành thực khách của cô.
Trước kia Triệu Bách Hợp cũng có dưỡng thực khách, nhưng phần lớn là người giỏi dùng võ, không ít người vì tính tình Triệu Bách Hợp cổ quái tàn bạo mà không thân thiết với hắn, bởi vậy phần lớn ở không lâu liền rời đi, Tấn Quốc công cũng không phải chỉ có một công tử như Triệu Bách Hợp, bởi vậy những sĩ tử có tài hoặc thật sự có bản lĩnh, dồn dập đi vào phủ các công tử khác. Phủ của Triệu Bách Hợp luôn vắng vẻ. Một đám lưu lại đều là lũ vô dụng chỉ biết nịnh hót, hôm nay Tô Trinh quy hàng, xem như là người duy nhất mà Bách Hợp thật sự có thể sử dụng.
Tô Trinh bản thân có tài, chẳng qua vì dung mạo xấu xí, tính tình lại cổ quái nên không nổi danh, cho nên tự tiến cử luôn gặp khó khăn. Nay hắn nghĩ đi nghĩ lại, Bách Hợp thay hắn tìm Tấn cơ về coi như có ân với hắn, hơn nữa hắn văn tài đầy bụng, quả thực cũng muốn góp sức cho chủ nhân, Triệu Bách Hợp tại Tấn Quốc địa vị không cao, nhưng chí ít vẫn là công tử, bản thân đầu nhập vào hắn cũng không tính là bôi nhọ thân phận, sau này nếu có thể làm ra một phen sự nghiệp, cũng không uổng công hắn nhiều năm học tập.
Bách Hợp thu hắn, lại thay hắn an trí mẹ già thỏa đáng, từ đó Tô Trinh càng trung thành với cô, chỉ là lúc này Tất Dao Quang bị giam hai ngày trong phủ, dần dần có chút mất kiên nhẫn.
Ngày đó Bách Hợp dẫm lên tóc lại còn đánh cô, nếu là Triệu Bách Hợp lúc trước thì đã sớm mang đủ loại xiêm y đồ trang sức đến dỗ cô ta rồi, nhưng hai ngày này Bách Hợp lại không xuất hiện, trước kia mỗi lần Triệu Bách Hợp đến dỗ thì Tất Dao Quang lại cảm thấy có chút phiền chán, nhưng hôm nay bản thân bị Bách Hợp đánh mà còn không đến dỗ mình, Tất Dao Quang lại cảm thấy có chút không đúng.
Cô ta càng nghĩ càng không cam lòng, hai ngày nay cô ta luôn ồn ào muốn gặp Bách Hợp, nhưng hạ nhân được lệnh không dám thả cô ta ra, cô ta ở trong phòng hai ngày, sau khi vào cổ đại lâu như vậy, cô ta chưa từng cảm thấy không có tự do như vậy.Sau khi đến cổ đại, mỗi ngày cô ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, nhất là sau khi biết Triệu Bách Hợp, bản thân thích gì được nấy, chưa từng bị giam như vậy? Cô ta có thói quen pháp chế xã hội, có thói quen tự do, hôm nay lại bị giam cầm, thoáng cái đã cảm thấy không vui rồi, mỗi ngày cãi nhau, nháo đến cô cũng thấy phiền, hiện nay mặc dù Bách Hợp không như nguyên chủ sủng Tất Dao Quang như vậy, nhưng dù sao trước đây nguyên chủ để ý Tất Dao Quang vẫn còn chút dư quang, mặc dù mọi người không dám vi phạm lệnh của Bách Hợp, trông Tất Dao Quang không cho cô ta chạy loạn, nhưng cũng không dám đắc tội cô ta.
Kể từ đó Tất Dao Quang càng thấy oan ức, buổi tối tùy tùng đưa đồ ăn đến, cô hừ một tiếng, sờ mặt nói:
“Ta không ăn! Bảo Triệu Bách Hợp tới gặp ta! Hắn không đến, các ngươi nói cho hắn biết, ta sẽ tuyệt thực!” Cô ta nói xong, còn lăn hai vòng trên giường, lại dùng sức đá chân hai cái.
Hai cung nhân không biết làm gì nhìn lẫn nhau, cả ngày hôm nay Tất Dao Quang không có ăn gì, từ hôm trước sau khi bị thương bị người mang về, ngày hôm qua ăn vài thứ, đến tối hôm qua Bách Hợp vẫn không đến thăm thì cô ta bắt đầu náo đòi tuyệt thực, lúc đầu hai cung nữ còn không rõ tuyệt thực là sao, cho đến hôm nay đưa đồ ăn đến, cô ta không có đụng đến thì hai người mới hiểu rõ.
Trước kia tính tình Triệu Bách Hợp cổ quái, cho dù Tất Dao Quang tức giận hay chỗ nào thấy không thoải mái, hắn tuyệt đối không nỡ để người trong lòng chịu thiệt thòi, ngược lại sẽ đem khí phát trên người hầu của cô ta, người chiếu cố Tất Dao Quang luôn bị thay rất nhiều.
“Mong Dao Cơ thương xót!” Vừa nghe Tất Dao Quang không chịu ăn gì, hai cung nữ bị dọa đến mặt trắng bệch, cuống quít quỳ xuống, Tất Dao Quang tự chết đói thì thôi đi, nhưng khó nói Triệu Bách Hợp sẽ không trách tội các nàng, nô lệ chỉ là tài sản riêng của chủ nhân, sợ là đánh chết họ cũng đáng đời, nếu chỉ vì Tất Dao Quang không ăn cơm mà khiến cho hai người gặp chuyện không may, vậy quá oan uổng rồi. Hai người nghĩ tới tính tình trước kia của Triệu Bách Hợp, khóc không ra hơi, trên mặt Tất Dao Quang lộ vẻ khó hiểu:
“Làm sao?Không liên quan đến hai người các ngươi, ta chỉ là muốn gặp Triệu Bách Hợp! không liên quan đến các ngươi! Mọi người đều bình đẳng, tại sao các ngươi luôn phải quỳ, nhanh đứng lên, đây đến ngồi!” Cô nói xong, còn đưa tay vỗ vỗ giường, hai cung nữ nào dám tiến lên, lắc đầu, hai người tuyệt đối không có lá gan dám đi gặp Triệu Bách Hợp, trong miệng chỉ xin Tất Dao Quang ăn một ít, Tất Dao Quang vừa nghe đến hai người khích lệ cô ăn cơm, nói nhiều hơn cũng phiền, huống chi cô ta chướng mắt nhất là người không có cốt khí như vậy, thật sự là bùn nhão không thể trát tường, chỉ biết khóc sướt mướt, nói các cô không cần quỳ xuống, hết lần này tới lần khác các cô vẫn quỳ xuống, không có tự tôn không có tôn nghiêm, cô cùng người như vậy căn bản không phải một loại, bởi vậy phiền chán phất phất tay:
“Tốt rồi các ngươi đừng nói nữa, để ta yên tĩnh một lát, các ngươi ra ngoài đ!” Cô ta  nói xong, lại bổ sung một câu: “Dù sao ta cũng không ăn, hoặc là để ta đi gặp Triệu Bách Hợp, hoặc bảo hắn tới gặp ta, bằng không thì ta chết đói, hừ!”
Trước kia hai cung nhân đã từng nghe qua về Tất Dao Quang, cảm thấy cô ta chịu vì nô lệ bọn họ xuất đầu, lá gan lớn, đủ loại hành vi quả thực khiến người sùng bái, sau khi hầu hạ cô ta thì cô ta cũng không giống những nữ nhân khó hầu khác, cũng không đánh người, không xử phạt hạ nhân, nhưng ở chung lâu rồi, mới biết chỗ lợi hại của Tất Dao Quang.
Cô ta không đánh người, nhưng Triệu Bách Hợp đều thay cô ta đánh rồi, quả thực cô ta đối xử với hạ nhân không tệ, kêu muội xưng tỷ, còn không cho hai người quỳ xuống, nhưng làm việc còn đáng sợ hơn để hai người quỳ xuống.
Mặc dù xuất thân Triệu Bách Hợp khiến người ta lên án, nhưng hắn vẫn là công tử nước Tần, Tất Dao Quang lại luôn kêu to gọi nhỏ với hắn, cho tới bây giờ đều là gọi thẳng tên, lúc công tử sủng cô ta tự nhiên không so đo, nhưng nếu cô ta thất sủng, chỉ sợ họ cũng bị cô ta liên lụy!
Hai cung nhân cắn môi, ra khỏi phòng, Tất Dao Quang đang âm thầm sinh khí, một giọng nói trọc tức lại đột nhiên vang lên:
“Nha đầu chết tiệt kia! Ai chọc giận ngươi? Nhìn xem bổn công tử đã mang đến cho ngươi cái gì đây!”
Lúc Tất Dao Quang nghe được giọng nói này, ngay lập tức xoay người ngồi dậy, hai cung nhân vừa rời đi, một góc cửa gỗ bị ai đó đẩy ra, Triệu Húc Dương mặc một thân áo bào đỏ trong tay mang một giỏ trúc, một đôi mắt bất cần đời nhìn chằm chằm vào cô, bên khóe miệng còn mang theo một tia cười xấu xa!
Lúc nghe thấy mấy chữ ‘Bổn công tử’, mắt Tất Dao Quang sáng rực,sau khi quay đầu thấy Triệu Húc Dương, trên mặt liền hiện chút mất hứng, hừ một tiếng,lại nằm xuống giường, nhưng lần này lại làm cho Triệu Húc Dương nhìn thấy vết thương trên mặt cô ta, thoáng cái liền nghiêm túc, hắn sải bước vào trong nhà ra, có chút nén giận hỏi:
“Ai dám đánh ngươi?” Từ khi hắn biết Tất Dao Quang, phát hiện tiểu nha đầu này có chút thú vị, so với những nữ nhân trong nội cung chỉ biết nịnh nọt kia, thì trên người cô có một loại sức sống thanh xuân khiến hắn ưa thích, hơn nữa trong đầu có không ít đồ vật kì lạ, sau khi đấu võ mồm với cô, phát hiện cô không sợ mình, Triệu Húc Dương chậm rãi sinh ra vài cảm giác lạ lùng với nàng, nếu ngày nào không thấy cô thì trong lòng liền ngứa ngáy khó chịu, sau khi biết rõ cô là người của Triệu Bách Hợp,còn ba lần bốn lượt lén đến phủ Triệu Bách Hợp gặp cô.

Nam phụ thánh mẫu 8

Tính tình Tất Dao Quang vốn không an tĩnh, mỗi ngày đều phải ra ngoài vài lần, Triệu Húc Dương vốn một ngày còn có thể thấy cô vài lần, không nghĩ đến hai ngày qua không nhìn thấy cô ta, Triệu Húc Dương lập tức cảm thấy cả người khó chịu, biết Tất Dao Quang thích ăn gì, hôm nay hắn vì che dấu cảm thụ trong lòng mình, đặc biệt đem vài thứ đến thăm cô, lại không ngờ lại thấy mặt mũi Tất Dao Quang sung phù, Triệu Húc Dương rất đau lòng!
Lúc trước hắn cùng Tất Dao Quang cãi nhau ầm ĩ, cảm thấy nha đầu này khiến hắn vừa nhìn thấy liền nhịn không được muốn cãi nhau, hôm nay thấy bộ dáng này của cô thì tim Triệu Húc Dương nhói lên một cái, một cơn tức không hiểu từ đâu dâng lên, lập tức hất rèm lên, sải bước về phía giường, phẫn nộ nói:
“Là ai làm? Ai dám động vào ngươi, bổn công tử muốn chặt hai tay của hắn, mang cho ngươi làm lễ vật!”
Mặc dù Tất Dao Quang chưa từng kết giao bạn trai, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng mơ hồ cảm giác được Triệu Húc Dương nói như vậy là thay mình trút giận, cô ta có chút giật mình, Triệu Húc Dương còn nhỏ hơn Triệu Bách Hợp hai tuổi, không đến 17 tuổi, trước kia cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó với Triệu Húc Dương, chỉ coi hắn làm em trai mà thôi, mặc dù có lúc sẽ giận hắn, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ thích mình, lúc này biết được thì Tất Dao Quang khịt khịt mũi, sau đó trong lòng lại có chút đắc ý.
Ở hiện đại mẹ cô đã cho cô xem mặt vài lần, đối phương còn chọn ba nhặt bốn với cô, không nghĩ tới đến cổ đại, hai công tử  nước Tấn đều yêu mình, tuy dung mạo Triệu Húc Dương không tinh xảo bằng Triệu Bách Hợp, cũng không có khí chất âm tà cao ngạo, nhưng hắn lớn lên cũng không kém. Mẹ của hắn Hàn Khương phu nhân hiện nay là nữ nhân Tấn Dương công sủng ái nhất, dung mạo Triệu Húc Dương tự nhiên cũng có mấy phần tuấn mỹ của thiếu niên, chỉ là so với loại tính trẻ con, cô càng ưa thích khí chất cao ngạo tuấn mỹ của Triệu Bách Hợp. Giống như nam chính trong tiểu thuyết, cho nên trước kia vốn không đặt Triệu Húc Dương ở trong lòng, lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, lại thấy hắn muốn sờ mặt của mình. trên mặt Tất Dao Quang nóng lên, hừ một tiếng:
“Ta bị ai đánh, liên quan gì tới ngươi!”
“Đương nhiên có quan hệ với bổn công tử! Ngươi là người của bổn công tử, chỉ có bổn công tử có thể bắt nạt ngươi, nếu có người khác dám đụng vào ngươi, trảm!” Triệu Húc Dương hừ lạnh một tiếng, Tất Dao Quang lúc này coi như lần đầu tiên nhận thức hắn. Nhìn Triệu Húc Dương luôn trẻ con bất ổn nay như nam nhân trưởng thành muốn bảo vệ mình, trong lòng cô cảm thấy chút chua xót, lau nước mắt:
“Còn ai đánh? Phủ Công tử này còn ai có thể đánh ta? Ngươi còn không biết? Ta cũng không muốn khiến huynh đệ các ngươi đánh nhau vì ta, bỏ đi!” Bách Hợp đánh mình, nhưng hai ngày nay lại không đến thăm cô, cô muốn tuyệt thực cũng không đến dỗ cô. Tất Dao Quang rất ấm ức, nhất thời xúc động, kể chuyện ngày đó Bách Hợp đánh mình ra, lúc này Triệu Húc Dương nghe được đánh người yêu chính là Bách Hợp thì trong lòng rất giận dữ:
“Hừ! Cái tên chết tiệt này, thật đáng giận! Huynh đệ? Hắn cũng xứng! Ai biết hắn có phải cốt nhục của phụ vương không, muốn thu thập hắn, bổn công tử còn nhiều cách, cơn giận này bổn công tử nhất định thay ngươi đòi lại, chờ đó!”
Tất Dao Quang nghe được Triệu Húc Dương nói như vậy thì cực kì sảng khoái. Trên mặt thiếu niên lộ ra vài phần hung ác ngày thường không có, sau này như mất đi vẻ ngoài ấm áp, Tất Dao Quang đến lúc này mới phát hiện trên người Triệu Húc Dương có một mặt khác, cô cắn cắn bờ môi. Cũng không biết sao, cô ta cũng không dám cùng hắn đấu võ mồm như ngày thường. Ngược lại cắn môi dưới, thò tay kéo lấy ống tay áo rộng thùng thình của hắn: “Ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng hắn dù gì cũng là huynh đệ của ngươi, huống chi ta vốn là thị nữ trong phủ Triệu Bách Hợp, nếu ngươi vì ta đánh nhau với hắn, ta thành cái gì? Người khác sẽ nhìn ta thế nào? Huống chi phụ vương của ngươi khẳng định cũng sẽ cảm thấy khó xử.”
“Ai!” Nghe lời của Tất Dao Quang, Triệu Húc Dương thở dài, thò tay vỗ đầu cô ta: “Nha đầu ngốc! Ngươi khắp nơi vì người khác suy nghĩ, nhưng có người lại không muốn nhận phần ân tình này của ngươi đâu.” trong lời hắn nói lộ ý thương tiếc, Tất Dao Quang đau xót nói:
“Không nhận thì thôi, bổn cô nương làm việc, chỉ để ý có xứng với lương tâm của mình không, người khác nghĩ thế nào ta không quan tâm!” Cô xuất trần thoát tục như vậy, cách nghĩ luôn không giống với phụ nữ dung tục khác, đây chính là nguyên nhân hấp dẫn Triệu Húc Dương, không nghĩ tới cô bình thường hoạt bát đáng yêu tư tưởng mới lạ, còn có một mặt thiện lương như vậy, Triệu Húc Dương càng không cho phép có người tổn thương cô ta, nhưng vì lại để cho Tất Dao Quang không lo lắng bởi vậy hắn giả ý giả bộ làm nghe lời Tất Dao Quang…, lúc này cũng không tranh cãi với cô nữa…, trước hống cô ăn cơm, sau đó Tất Dao Quang đột nhiên nói:
“Đúng rồi, chuyện của ta chỉ là chuyện nhỏ, Triệu Bách Hợp đã phái người đi bắt Tấn Ngu cùng tình nhân của nàng ấy rồi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu họ.”
Đến lúc này mà cô còn nghĩ cho người khác, Triệu Húc Dương cảm thấy cực kì cảm động, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng yêu cô, thấy cô còn quan tâm hai người thấp hèn kia thì ánh mắt Triệu Húc Dương càng dịu dàng, vỗ vỗ đầu cô, không nói.
Hai người lén lút tình tự đến sau khi Triệu Húc Dương rời khỏi mới có người phát hiện, báo cho Bách Hợp biết. Triệu Húc Dương vốn chướng mắt Triệu Bách Hợp, to gan lớn mật như thế ra vào phủ đệ của hắn, chuyện này hạ nhân không đề phòng, thứ nhất là vì nguyên chủ trước kia đối với Tất Dao Quang quá mức sủng ái, sau khi biết cô ta yêu thích tự do, đặc biệt phân phó người không nên quấy rầy, thứ hai cũng là vì nguyên chủ không nghĩ tới Tất Dao Quang ngoại trừ cùng hắn qua lại, còn cùng Triệu Húc Dương phát sinh quan hệ, đến lúc biết rõ chuyện Tất Dao Quang cùng Triệu Húc Dương, và Tất Dao Quang yêu Triệu Húc Dương đã là chuyện rất lâu về sau rồi, vì thế nguyên chủ còn chịu đả kích nặng, đã làm rất nhiều chuyện níu kéo tình cảm của Tất Dao Quang.
Nếu nguyên chủ nghe được Triệu Húc Dương vàTất Dao Quang lén lút gặp mặt, tất nhiên sẽ cực kì giận dữ, nhưng lúc Bách Hợp nghe được việc này chỉ cười lạnh một tiếng, liền thôi.
Người hầu đến bẩm báo còn nơm nớp lo sợ Bách Hợp nghe được chuyện này nổi trận lôi đình, cầm đao chém hắn thành hai khúc, không nghĩ tới cuối cùng lại chỉ đáp một tiếng, không có giận dữ, giống như căn bản không để ý, thật lâu về sau người tùy tùng này mới hồi phục tinh thần, lui ra ngoài.
“Hôm nay đã tìm được Tấn Ngu, theo lý mà nói nên giao cho Tô tiên sinh xử trí, theo bổn công tử thấy, nếu như thế, không khỏi tiện nghi cho hai người này.” Hôm qua Tô Trinh đầu nhập vào phủ Bách Hợp làm môn hạ, sáng sớm hôm nay Bách Hợp đã phái người đuổi theo, bắt thê tử chưa cưới của Tô Trinh cùng tình nhân của ả trở về.
Mặc dù hai người này đã trốn hai ngày, trong tay lại có vàng mà Tất Dao Quang đưa, tại trong mắt Tất Dao Quang, nô lệ cùng người bình thường là bình đẳng, nhưng mà thực tế lúc này nô lệ chỉ là một trong những đồ vật thuộc sở hữu của chủ nhân, đầy tớ kia lại là tù binh nước khác, trên mặt bị khắc chữ, một khi bỏ trốn, ai cũng biết là nô lệ bỏ trốn, bởi vậy hai người lúc đầu nhiệt huyết bừng bừng, chỉ hận không thể sống chết có nhau, nhưng sau khi bỏ trốn, thê tử chưa cưới của Tô Trinh lại hơi sợ, đặc biệt sau khi ra ngoài đầy tớ kia căn bản không dám gặp người khác, sợ hãi bị người ta phát hiện ra thân phân của mình, qua hai ngày, hai người chỉ vừa ra khỏi thành không lâu mà thôi.
Lúc này hoang vắng, một đường chạy ra cho dù trong tay có tiền cũng không nhất định tìm được người ta, ở bên ngoài không có chỗ nghỉ ngơi, đói bụng lại không có thức ăn, cầm vàng quả thực vô dụng, hai người một là nô lệ bỏ trốn, một là phụ nữ, cước bộ vốn không nhanh, thậm chí vì người kia là thân phận nô lệ bỏ trốn, nên có tiền nhưng lại không mua được ngựa, sợ lộ liễu sẽ bị người ta bắt, trở về ngay cả mạng sống cũng không còn, cho nên hai người chọn đường nhỏ mà đi, rất nhanh đã bị người Bách Hợp phái đi bắt được, sáng hôm nay liền bị bắt trở về.
Tô Trinh đã trở thành thượng khách của Bách Hợp, hôm nay ở trong phủ Công tử, thay đổi xiêm y, tuy nói tướng mạo hắn vẫn xấu xí, nhưng ít nhất trông hắn cũng không hèn mọn bỉ ổi như hai ngày trước, một đầu tóc mỏng bay sau lưng, thần sắc âm hàn.
“Công tử nói có lý! Không biết công tử sau này nguyện ý ở đông, hay nguyện ý đi tây?” Tô Trinh ‘Hắc hắc’ cười hai tiếng, trong thế giới này cũng có loại truyền thuyết ‘Quan lệnh Doãn Hỉ thấy tử khí, ngay sau đó gặp lão tử cưỡi trâu đi qua Hàm Cốc quan’*, bởi vậy phần lớn cung điện đều ở hướng đông, tẩm cung của Tấn Dương công cũng tại phía đông đô thành Tấn Quốc, mà chiếu theo lệ cũ của nước Tấn, còn lại các công tử, ngoại trừ không được sủng bị đem làm vật thế chấp bên ngoài, người tranh vị thất bại, sau khi tân quân đăng vị, thì thụ phong dời đến đất phong, nước Tấn vì nguyên nhân đặc thù địa lý, trước đây tất cả đất phong, phần lớn đều ở chỗ ít người hướng Tây Bắc, lúc này ý của Tô Trinh, là hỏi sau này Bách Hợp muốn làm Tấn Quốc công, hay nguyện làm một công tử thất bại, tiến về Tây Bắc.

*Đây là http://chanhkien.org/2015/10/cau-chuyen-ve-chan-nhan-dao-gia-doan-hy.html nói về truyền thuyết này.
Mặc dù mình không rõ tâm nguyện nguyên chủ cho lắm, nhưng Bách Hợp sớm đã có chủ ý làm Tấn Quốc công, lúc này nghe được Tô Trinh hỏi như vậy, cô cười một tiếng:
“Ở đông như thế nào? Đi tây thì như thế nào? Người ở đông, bổn công tử sau này muốn đi đâu liền đi đó, nếu đi tây, bổn công tử lớn nhất nước Tấn này, lại có nơi nào không đi được?”
Cô không nói rõ tâm tư của mình, nhưng Tô Trinh tâm tư tinh xảo, nghe được lời này của Bách Hợp, trong lòng tự nhiên liền biết, vui ra mặt.
Mưu sĩ như hắn, nếu chúa công không có dã tâm ngược lại hắn sẽ buồn, hôm nay Bách Hợp nói chuyện dã tâm bừng bừng, hắn vô cùng vui mừng.
“Nếu là như thế, theo Trinh thấy, Tấn Ngu này tạm thời giữ lại, công tử có thể mượn Tấn Ngu, cáo trạng Dương công tử, đến lúc đó cho dù Đại Vương sủng hắn, cũng khiến hắn mất dân tâm, mất uy vọng!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. ;70 Dương công tử à, người ta nói khi yêu thường mù quáng thì anh mù lắm gòi! Con đường đoạt vị này BH tỷ cùng quân sư sẽ đặc sắc lắm đây!

  2. Tất Dao Quang quả là thích ngược. Bình thường Triệu Bách Hợp chiều chuộng thì cô ta coi như không. Bây giờ Bách Hợp đánh thì cô ta lại có vẻ nhớ nhung. Triệu Húc Dương thì không coi người huynh đệ Triệu Bách Hợp của mình ra gì. Lại còn muốn thay Tây Dao Quang lấy lại công đạo. Tô Trinh trở thành mưu sĩ cho Bách Hợp. Lần này Triệu Húc Dương đau đầu đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. nhìn biểu hiện của con nhỏ TDQ này thì có vẻ là cũng có tình cảm với BH đó, nhưng mà tại vì trước đây cô ta kiêu căng, nghĩ luôn có người xung quanh mình nên không để ý đây mà. hừ. Giờ bị BH ghẻ lạnh thì bày ra bộ mặt ủy khuất gì chứ, BH vậy là thu nạp được một quân sư quá tốt rồi.

    tks tỷ ạk

  4. Con Tất Dao Quang thấy ngu ngu sao ấy, không nhìn ra thời thế như thế nào hết, trong nguyên bản ả may mắn khi gặp 1 Bách Hợp thiếu thốn tình thương trở nên kì quặc nên ả trở nên mới mẻ, mới yêu sâu đậm không nhìn ra chân tướng. Nhưng gặp Hợp tỷ thì toi nhé, không biết tiến lùi không nhìn xem đây là thời đại nào. Khi đọc nhiều câu chuyện về Hợp tỷ về sự thức thời, nhẫn nại và thông minh của tỷ, thì những người như ả Dao Quang thấy thật chướng mắt. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. * vuốt vuốt chòm râu* này k lẽ sẽ là tam quốc diễn nghĩa phiên bản trí tuệ sao ?? Hợp tỷ làm Lưu Bị, còn có sự giúp sức của Gia Cát ‘ Trinh ‘ thì có lẽ là 1 hồi máu me đây :)))))))) , mà với mĩ nữ có lẽ 2 người k hợp rồi á, ta không định ship đâu, yên tâm đi a ;20 ;19

  6. Tất Dao Quang quả thực có máu S, bình thường TBH yêu chiều sủng ái cô ta thì cô ta lại chán ghét. Bây giờ BH lạnh nhạt không quan tâm thì cô ta lại chờ mong. THD lần này chắc chắn không phải đối thủ của BH rồi.
    Aizzza dạo này bận quá không theo dõi tiếp truyện của nhà mình được nữa rồi. Đành đợi bao giờ gỡ pass rồi đọc một thể vậy. Chúc nhà mình luôn vui vẻ mạnh khoẻ, đạt được nhiều điều như ý nguyện. Cảm ơn vì đã dịch để chúng tớ được đọc những bộ truyện hay. Yêu thương :))

  7. Mấy cái người xuyên không này có vẻ ảo tưởng sức mạnh ghê nhỉ Làm như ai cũng phải phục tùng cô ta vậy.

  8. Lúc trước đọc xuyên không thấy đủ loại nữ chính thần kinh, đến giờ vẫn không hiểu vì sao đám người vương công quý tử cổ đại lại thích loại người như thế.

  9. Tất giao quang trước là nữ xuyên không sau là nữ thần kinh. MÀ này thân lưùa ưa nặng.

  10. Giờ cứ để cô ta và Dương công tử khanh khanh ta ta đi tạo điều kiện tốt để Bách Hợp mượn nước đầy thuyền đạp đổ sủng ái của hắn sẵn tranh vị luôn

  11. Không biết sao mấy bạn nữ xhính xuyên về cổ đâịhy nghĩ mìnhvlaf trung tâm ghê gớm toàn làm mấy trì con bò .

  12. bà Dao Quăng này chắc có tí M hay sao, người ta sủng mình thì mình kiêu, ng ta lạnh mình thì mình lại muốn giữ. kkk nhưng đúng là nữ chính não tàn, chẳng qua có hào quang nữ chính nên k bị chủ nhân giết chết thôi. kkk mà lần này, rất tiếc, nữ chính ko phải là bạn ;41 BH lần này có quân sư hịn rùi, ko lo bị mất dân tâm khi lên làm hoàng đế nữa.

  13. Thấy TDQ với THD mà t ngứa ghê!!! Con nào mà xuyên không thì auto là nữ 9, nó có là quần què gì, tính nó quái thế nào thì cũng sẽ có những thằng hoàng tử não tàn đi theo xách quần cho nó=))) Khó hiểu!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: