Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nam phụ thánh mẫu 05+06

17

Nam phụ thánh mẫu (5)

Edit: Vũ Thiên

Beta: Sakura

Lúc này trong điện rõ ràng còn có người, Tất Dao Quang lại không phân tôn ti xông vào la hét ầm ĩ, hơn nữa còn không coi ai ra gì, trực tiếp gọi tên Triệu Bách Hợp, có thể nghĩ trước kia cô ta trong lòng Triệu Bách Hợp cũng có chút địa vị.

Bách Hợp vừa đạp lật bàn, thị nhân một lần nữa nâng bàn tiến lên, lại thay cô rót đầy rượu, cô đưa tay vuốt ve thân chén, nhìn Tất Dao Quang tiến vào thét to, quả nhiên xoay người rời đi, không để nguyên chủ ở trong lòng chút nào, không khỏi hét lên một tiếng: “Hoang đường!”

“Ngươi đột nhiên kêu to làm gì, làm ta giật cả mình!” Bách Hợp vừa dứt lời, trái lại Tất Dao Quang còn hung hãn hơn cô hét lên một tiếng.

“Tất cơ, vị Tô tiên sinh này nói ngươi hủy hôn sự của hắn, ngươi còn gì để nói?” Bách Hợp nhịn xuống phiền chán trong lòng, lúc Tất Dao Quang nghe thấy Bách Hợp nói thì thờ ơ quay đầu nhìn Tô Trinh một cái, đột nhiên xoa eo cười lớn:

“Ha ha ha ha ha! Không sai! Họ Tô này, lớn lên xấu như vậy, còn muốn cưới tiểu cô nương nhà người ta làm vợ, tiểu cô nương sớm có người trong lòng, người ta không muốn gả cho hắn, họ Tô ỷ thế hiếp người, muốn cường thế cưới nàng, cũng không nhìn gương, cũng không nhìn xem có xứng với người ta hay không. Ta gặp chuyện như vậy, đương nhiên không thể không quản!” Cô ta đắc ý dào dạt nói chuyện mình làm hôm nay ra trước mặt của mọi người.

Hôm nay Tất Dao Quang hẹn Triệu Bách Hợp cùng cô đi dạo phố.

Cô ta tới cổ đại mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, đối với đồ vật ở thời đại này cảm thấy vô cùng mới mẻ, ở hiện đại nam nữ đi dạo phố là chuyện bình thường, huống chi công tử này cổ quái âm lãnh, nhưng tướng mạo lại tuấn tú phi phàm, có một người nam nhân như vậy theo bên người dạo phố với mình, hắn lạnh nhạt tất cả mọi người nhưng lại dịu dàng với mình, nói gì nghe nấy, cùng với xuất thân cùng dung mạo hơn người, quả thực Tất Dao Quang có cảm giác mình giống như là nữ chính trong tiểu thuyết kiếp trước cô từng xem qua sẽ sở hữu một nam nhân tuyệt thế bá đạo. Một đời một kiếp chỉ yêu cô ta, đối với người khác lạnh như băng, với cô ta lại tỏ ra dịu dàng, điều này khiến tâm lý cô ta có một loại cảm giác ưu việt.

Lúc ở hiện đại thì dung mạo cô ta bình thường, gia cảnh cũng không xuất chúng. Cô kén cá chọn canh nên hai mươi lăm tuổi cô ta còn chưa có bạn trai, không ngờ có một ngày lại xuyên đến cổ đại, lại chiếm được một hồi kỳ ngộ như vậy. Buổi sáng lúc Triệu Bách Hợp hẹn cô dạo phố thì cực kì hưng phấn , lúc này một ít ngói lon cùng đồ đựng dụng cụ thạch khí trong mắt cổ nhân không đáng một đồng, trong tương lai mấy nghìn năm sau, lại là mấy trăm vạn thậm chí mấy nghìn vạn cũng không mua được, cô đã nghĩ kỹ sau này nếu mình tìm được cách trở về thì nhất định cô phải mang Triệu Bách Hợp về, đến lúc đó khiến cho cha mẹ trong nhà mỗi ngày đều nói cô không ai thèm lấy, cô có bạn trai hơn nữa còn đẹp trai siêu cấp như minh tinh, hơn nữa còn tới từ cổ đại, còn có vóc người hoàn mỹ, biết nghe lời, quan trọng nhất đến lúc đó cô có nhiều đồ cổ như vậy, một đời cũng không cần đi làm việc nhìn sắc mặt người khác, có thể cả đời sống thoải mái.

Sau khi tới cổ đại mỗi ngày đều là mộng đẹp, ánh mắt người ngoài cực kỳ hâm mộ làm cho cô ta rất vui vẻ, chính là loại tình cảnh tốt đẹp này làm cho cô mất cảm giác xa lạ bất an khi đi tới cổ đại, hơn nữa Triệu Bách Hợp cưng chiều cô ta hết mực, cùng với việc xuyên không tới nay chưa từng gặp chuyện nguy hiểm, khiến lá gan Tất Dao Quang dần dần liền lớn lên, hôm nay sáng sớm Triệu Bách Hợp hẹn cô lại không đi, điều này làm cho cô cảm thấy cực kì mất hứng, ra cửa thì gặp phải công tử Húc Dương.

Dương Công tử là người mà mấy ngày trước cô nữ phẫn nam trang xen lẫn trong đám thị vệ bên người Triệu Bách Hợp cùng hắn tiến cung, lúc muốn xem xem vương gia thời cổ đại này là cái dạng gì, trong lúc vô ý quen biết , tiểu tử thúi kia liếc mắt liền biết cô là con gái, còn cô mũ kéo xuống, may mà cô mượn cớ chạy được , không ngờ bị tiểu tử thối này điều tra ra cô là ai, còn tới phủ Hợp công tử gặp mình, gần đây Triệu Bách Hợp không biết vì chuyện gì bận rộn, thường xuyên không có thời gian bồi cô ta, bởi vậy mấy lần cô chuồn ra cửa phủ chơi đùa vớiTriệu Húc Dương, mấy ngày trước ở trên đường nhìn thấy một thiếu nữ đau thương, hỏi qua sau mới biết nàng ấy sắp lấy chồng, nhưng đã có người trong lòng, chỉ tiếc người trong lòng lúc trước bị nước Tấn bắt làm tù binh, cha mẹ muốn nàng gả người khác nhưng nàng không chịu nhưng lại không thể làm gì.

Sau khi biết chuyện này thì Tất Dao Quang lập tức liền quyết định thành toàn này đôi tình nhân này, cô cùng Dương công tử hợp mưu mang chút vàng cho người thiếu nữ này, bảo nàng trở về cùng người trong lòng bàn bạc, một mặt thì quyết định vào ngày thành hôn bản thân lại xuất môn giúp đỡ đôi uyên ương số khổ này. Vốn đã sớm hẹn rồi, Tất Dao Quang còn hi vọng hôm nay chuyện này Triệu Bách Hợp cũng có thể giúp mình, ai ngờ Triệu Bách Hợp nói không giữ lời, nói cùng cô ra cửa nhưng tới lúc đó lại không thấy đâu, Tất Dao Quang dưới cơn nóng giận liền cầm tiền chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền gặp Dương công tử, tuy nói không muốn để ý tới hắn nhưng dù sao hai người cũng đã từng giúp đỡ cô nương kia, coi như là người quen cũ, hơn nữa đi cùng Dương công tử, ăn cơm có người trả tiền, đi dạo phố có người xách này nọ, cô ta liền cùng Dương công tử ra ngoài.

Đầu tiên cô ta đến nhà thiếu nữ này, ngụy trang thành thiếu nữ trang điểm, thay thế thiếu nữ gả tới nhà Tô Trinh, một mặt Triệu Húc Dương giúp an bài người mang cô gái kia cùng đầy tớ kia mang theo vàng chạy khỏi Tấn thành, sau khi chuyện thành công vì trừng phạt Tô Trinh suýt nữa chia rẽ đôi nhân duyên kia, cô còn ở Tô gia đại náo một trận, khiến Tô gia không được an bình, thì cô ta mới vui vẻ nói mình đã làm được một chuyện tốt, sau ăn uống no đủ chơi bời chán chê rồi mới về phủ.

Nghe thấy Tất Dao Quang nói xong, Tô Trinh tức đến đỏ mặt đỏ cổ, chuyện trọng đại đời hắn, lại bị nữ nhân này coi như trò đùa, bây giờ Tô gia đã trở thành trò cười,mẹ hắn tức giận đến suýt nữa cưỡi hạc quy tiên, chính mình chưa thành hôn còn thê tử chưa qua môn, trên đầu lại đội một cái mũ.

Tất Dao Quang chọc tai họa lại bày ra bộ dáng đã làm chuyện tốt, còn đắc ý dào dạt.

“Ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người xấu phải biết thân biết phận, người ta không muốn gả cho ngươi, thiên hạ nơi nào không có cỏ hoa, cớ gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa? Huynh đệ, ta khuyên ngươi, tìm người khác muốn gả cho ngươi đi!”

Tất Dao Quang tự thấy mình cũng không phải làm chuyện xấu, bởi vậy sau khi nói xong ngáp một cái, lại oán giận tựa như nhìn Bách Hợpmột cái:

“Hừ, nói cùng ta đi dạo phố lại không đi, dám nuốt lời, sau này không để ý tới ngươi!”

Llời này của cô ta khiến Tô Trinh tức đến nổ phổi, người như Tô Trinh, thanh danh không cao, gia cảnh bần hàn, dung mạo lại không xuất chúng, nếu muốn ở thành cưới vợ làm hôn lễ lớn vốn đã khó, hắn nhiều năm đi học bên ngoài, người trong nhà đều cho rằng hắn không làm được việc lớn, cực kỳ không thích hắn, bây giờ Tất Dao Quang gây ra chuyện còn nói lời quạt gió châm lửa như vậy, khiến hắn tức đến đen mặt, lúc nghĩ đến vị Dương công tử trong miệng Tất Dao Quang giúp đỡ phu nhân chưa qua cửa của mình trốn thoát, trong lòng hắn sinh ra mấy phần hận ý, tức thì tay liền nắm chặt lại.

“Tất cơ, ngươi phá hủy hôn sự của Tô tiên sinh, bây giờ bản công tử gả ngươi cho hắn làm vợ, hôn sự này, bản công tử làm chủ, sẽ cho các ngươi một hôn lễ hoàng tráng.” Bách Hợp nhìn thấy sắc mặt Tô Trinh, lại nhìn đến gương mặt Tất Dao Quang, đột nhiên mở miệng cười, cô thốt ra lời này, Tất Dao Quang đầu tiên là sửng sốt một lúc lâu, mãi sau mới hồi phục tinh thần, dường như lúc này mới ý thức được Bách Hợp nói cái gì, Tô Trinh không phải đối tượng lý tưởng trong tưởng tượng của cô ta, nam nhân như Tô Trinh lúc ở hiện đại cô còn không liếc mắt nhìn, càng đừng nhắc tới ở cổ đại mỹ nam đông đảo, ngay cả tiểu tử Triệu Húc Dương kia còn tuấn tú hơn Tô Trinh nhiều, hiện tại Bách Hợp lại muốn gả cô đi, cô ta có chút khiếp sợ liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, ngay sau đó nhịn không được lớn tiếng liền hét lên:

“Ngươi điên hả? Tại sao ta phải gả cho hắn? Huống chi ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì quản ta gả cho ai? Cha mẹ ta còn không có tư cách quyết định hôn sự của ta, ta không gả, phải gả chính ngươi đi gả cái cú hảo !” Cô ta nói xong, xoay người muốn chạy, Bách Hợp một chưởng đập lên bàn, tức giận hét lớn: “Làm càn! ngăn ả lại cho bản công tử!”

“Bây giờ sự tình đã rõ, ý tốt của công tử, trong lòng Trinh đã sáng tỏ, chỉ là nữ tử này Trinh vô phúc hưởng thụ, xin cáo từ!” Tô Trinh cũng không định cưới nữ nhân như Tất Dao Quang làm vợ, bây giờ thấy cô ta trước mặt mọi người còn nhục nhã mình, càng giận không kìm được, bây giờ thấy mặt Bách Hợp, thấy cô xử sự công bằng chính trực, làm người cũng coi như hiểu lý lẽ, hơn nữa lúc này trong lòng hắn hận người khác, tự nhiên không muốn gây thêm phiền phức cho Bách Hợp, lạy dài thi lễ đang lúc chuẩn bị cáo từ, Bách Hợp lại đột nhiên đứng lên, phất phất tay:

“Tô tiên sinh dừng bước! Tất cơ, ngươi thật sự không muốn gả cho Tô tiên sinh làm vợ?”

“Không gả, gả cái đầu ngươi! Phải gả ngươi tự mình gả đi , ngươi mới gả, cả nhà ngươi mới phải gả!” Sau khi Tất Dao Quang đi tới cổ đại vẫn thuận buồm xuôi gió, trước đây Triệu Bách Hợp tuy với cô không phải nói gì nghe nấy, nhưng hầu như mọi chuyện đều nhượng bộ thỏa mãn cô ta, Tất Dao Quang còn tưởng rằng hắn rất yêu mình, không ngờ lúc này Bách Hợp lại nói cô gả cho người khác, dưới cơn phẫn nộ cô ta không chút nghĩ ngợi mở miệng mắng chửi, Bách Hợp chính là chờ cô nói lời này, lúc này thấy tiếng cô nói vừa dứt, bộ dáng xoay người muốn chạy, cười lạnh một tiếng:

“Chẳng qua là tiện tỳ, lại không có quy củ như vậy, nếu Tô tiên sinh đã nhìn ngươi không thuận mắt, bản công tử cũng không cần cất nhắc ngươi, để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là trật tự tôn ti!”

 

Nam phụ thánh mẫu 6

“Cái gì mà hắn không nhìn trúng ta, là ta chướng mắt hắn, bộ dạng xấu xí, mắt giống như đậu xanh mũi như quan tài, một đôi tai đón gió, mặt xấu cằm ngắn, đầu còn hói…” Tất Dao Quang nghe Bách Hợp nói là Tô Trinh chướng mắt mình, nhịn không được phản bác hai câu, cô ta nói xong những lời này, tuy không biết cái gọi là mắt giống như đậu xanh tai đón gió là vật gì, nhưng hai chữ mặt xấu Tô Trinh lại nghe được rõ ràng, cho dù biết rõ nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi, nhưng lúc này rất muốn động thủ đánh cô ta!
“Im miệng! Tiện tỳ càn rỡ.” Ánh mắt Bách Hợp nghiêm túc, Tất Dao Quang vừa nghe đến Bách Hợp mắng cô là tiện tỳ, không chút nghĩ ngợi liền mắng lại: “Ngươi mới tiện, cả nhà ngươi…”
Lúc này cô ta nói còn chưa dứt lời, bốn phía đã có tùy tùng người nhìn ra được vẻ mặt không hài lòng của Bách Hợp, không đợi cô nói hết lời, liền kèo xuống, ấn cô ngã trên mặt đất.
“Thả ta ra, thả ta ra!” Tất Dao Quang bị người nắm chặt, dốc sức liều mạng giãy dụa, Bách Hợp từ trên bậc thang đi xuống, đến trước mặt cô, Tất Dao Quang thấy cô đi tới, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, nghiêng mặt sang một bên, một bộ dáng cho dù Bách Hợp nịnh cô thì cô cũng không thèm để ý, Bách Hợp thò tay kéo tóc của cô ta dùng sức hất lên.
Nguyên chủ vô cùng cường đại, cái hất này khiến Tất Dao Quang cảm thấy da đầu suýt nữa sắp bị xé rách ra, đau đến mức cô còn không kịp kêu ra tiếng, thân không khỏi hướng phía trước lảo đảo chạy hai bước, lực đạo khiến hai thị nhân vốn chế trụ cô hai cũng phải bước phía trước hai bước, sau khi Bách Hợp nhấc Tất Dao Quang lên thì Tất Dao Quang ‘Phù phù’ một tiếng té ngã trên đất,lúc thân thể cô ta trượt một đoạn dài mới dừng lại, Bách Hợp mới lui trở về, đứng ở bên cạnh.
Hiển nhiên mấy ngày nay sự dung túng của Triệu Bách Hợp đối với Tất Dao Quang khiến cho lá gan cô ta càng ngày càng to, hơn nữa tuy tính tình Triệu Bách Hợp cổ quái, nhưng lại không như vậy với cô. Tất Dao Quang thật không ngờ Bách Hợp sẽ ra tay với mình, cả người đều ngây ngơ.
Lúc phục hồi tinh thần lại cô ta vô thức muốn đứng dậy, Bách Hợp một cước đã dẫm lên mái tóc tán loạn trên mặt đất, cô đứng dậy quá nhanh. Lúc tóc bị dẫm, cô chỉ cảm thấy tóc mình như bị gẫy rất nhiều, thân thể vì lực quán tính này, đầu hướng về sau té xuống, ‘Đông’ một tiếng đập trên mặt đất, khuôn mặt đỏ lên, nước mặt không nhịn được chảy ra.
“Chỉ là một tiện tỳ mà thôi, lại dám càn rỡ như thế. Nếu lần tới lại không có quy củ như vậy, bổn công tử sẽ rút đầu lưỡi của ngươi ra, khiến ngươi có miệng khó nói!” Bách Hợp cúi đầu nhìn cô ta một cái, mặc dù trên mặt không có dữ tợn cùng âm lãnh trước kia Tất Dao Quang nhìn thấy, nhưng kì lạ khiến cho cô cảm thấy gió lạnh sau lưng.
Trước đây Triệu Bách Hợp đã từng uy hiếp muốn lấy mạng cô, nhưng lúc ấy hắn không biết tại sao. Nói đến đáng sợ cũng cố ý làm ra bộ dạng tàn nhẫn khiến người sợ hãi, nhưng cô một chút cũng không sợ, ngược lại chắc chắc hắn không sẽ thương tổn mình.
Nữ nhân đối với mấy chuyện này, đều có bản năng giác quan thứ sáu, khi đó Tất Dao Quang cảm giác Triệu Bách Hợp sẽ không thật sự giết mình, bởi vậy ở trước mặt hắn hung hãn vài lần, không nghĩ tới hắn không trách tội, ngược lại về sau còn nể mặt cô, ghi nhớ cô trong lòng.Lúc này thần sắc Bách Hợp cũng không dọa người, ngược lại bên khóe miệng còn mang theo ý cười ôn hòa. Nhưng Tất Dao Quang lại cảm thấy hôm nay Bách Hợp còn đáng sợ hơn trước kia. Nghĩ đến lúc cô đấu võ mồn với mình như trước. Ngược lại không nói hai lời lại để cho người ngăn mình lại, còn thò tay túm đầu mình, khiến cô té ngã trên đất, Tất Dao Quang đã cảm thấy có chút không đúng rồi.
Chỉ là dĩ vãng cô quen hung ác với Triệu Bách Hợp rồi. Lúc này rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng nghe Bách Hợp nói như vậy thì trong lòng Tất Dao Quang cảm thấy rất oan ức.
Hôm nay rõ ràng là Bách Hợp sai, đã hẹn dạo phố với mình, kết quả lại không đi, thiệt thòi cho mình còn tưởng rằng  đã gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình, không ngờ Triệu Bách Hợp lại động thủ đánh mình. Tất Dao Quang càng nghĩ càng càng thấy tức giận, không chút nghĩ ngợi liền nói:
“Trước kia nhìn lầm ngươi rồi! Loại nam nhân đánh nữ nhân, là không có bản lĩnh nhất, không có tiền đồ nhất!”
Dưới cơn giận cô ta liền mắng chửi, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền đạp một cước trên mặt nàng, Tất Dao Quang không nghĩ tới cô nói động thủ sẽ động thủ, đợi đến lúc thấy chân cô dẫm lên mặt mình, muốn trốn đã không kịp nữa, chỗ sống mũi một cỗ đau buốt dâng lên, thậm chí cô ta không kịp rên một tiếng, nước mắt liền tràn ra, rốt cuộc nói không nên lời.
” Nhân duyên tốt của Tô tiên sinh bị hủy, việc này nói đến cùng thì bổn công tử có liên quan, nếu tiên sinh không chê, bổn công tử sẽ phái người ra roi thúc ngựa, thay tiên sinh đoạt lại nhân duyên, tiên sinh nghĩ như thế nào?” Bách Hợp một cước đạp Tất Dao Quang đến nói không ra lời, lúc Tô Trinh thấy một màn như vậy, tuy trong lòng có chút giật mình là Bách Hợp ra tay tàn nhẫn, nhưng lại cảm thấy có chút sảng khoái, Tất Dao Quang nói lời tổn thương tự tôn của hắn, hắn vốn không phải người khoan hồng độ lượng, lúc này cảm thấy vô cùng hả giận, hơn nữa nay đã có Triệu Húc Dương đối tượng khiến hắn càng thêm oán hận, nên đã không còn ghi hận Bách Hợp, Bách Hợp coi hắn trở thành khách quý, hơn nữa hàng động đánh Tất Dao Quang kỳ thực là thay hắn giải hận, lúc này tức giận trong lòng hắn đã bớt hơn phân nửa, lập tức không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng:
“Đa tạ ý tốt của công tử. Chỉ là việc này có Dương công tử nhúng tay, Trinh chỉ lo cử động lần này sẽ gây rắc rối cho công tử.” Thái độ Tô Trinh đã không hung hãn như vừa nãy, thần thái đều mềm mại, trong lòng của hắn kỳ thật cũng muốn trút giận, cho dù là ai nếu trước hôn lễ bị chụp cái mũ như vậy, chắc chắn cực kì không thoải mái, chẳng qua lúc này hắn không quyền không thế, bởi vậy chỉ có thể để người khác bắt nạt, nhưng nếu Bách Hợp nguyện ý giúp hắn trút giận, cho dù là mượn đao giết người thì hắn cũng nguyện ý.
Cho dù lúc này không có chuyện của Tô Trinh, Bách Hợp sớm muộn cũng cùng Triệu Húc Dương đối đầu, chính nguyên chủ cũng không có tâm nguyện rõ ràng, đã như vầy Bách Hợp liền quyết định đi theo con đường cũ của Triệu Bách Hợp, tiếp tục đi tới đích.
Cô muốn thay nguyên chủ lấy lại Vương vị của Tấn Dương công, cái này vốn là Tấn Dương công nợ Triệu Bách Hợp, ngày đó nếu không phải Tấn Dương công người làm cha này đem nhi tử trở thành mồi nhử, hắn một con tin như thế, cho dù là có người tương trợ, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng trốn khỏi  nước Lỗ, nguyên chủ cũng bởi vì hành động của hắn, tại nước Lỗ bị người ta bắt nạt nhiều năm, thậm chí vì vậy phải nam phẫn nữ trang, trong lòng chịu tổn thương rất lớn, hiện nayTấn Dương công có thể chưởng quản Tấn Quốc, Quốc công vị này, vốn có một nửa của nguyên chủ đấy, cô muốn vị trí kia nhưng không phải vì Tất Dao Quang mà là muốn!
Kịch tình ở bên trong Triệu Húc Dương rõ ràng đã có được sự sủng ái của Tấn Dương công, thậm chí đến sự sủng ái của cha mẹ mà nguyên chủ không có thì hắn đều có được, nhưng lần này tới lần khác nguyên chủ chỉ có duy nhất Tất Dao Quang mà hắn cũng muốn đoạt, Bách Hợp sẽ không bỏ qua hắn, lúc này vừa vặn mượn Tô Trinh thuận ý thành chương.
Sai người đưa Tô Trinh đã bớt lửa giận đi ra ngoài, lúc Bách Hợp thấy Tất Dao Quang té ngồi trên mặt đất, ôm mặt yên lặng rơi lệ, rồi ngồi xổm ở bên cạnh cô ta:
“Đau không? Ngươi phá hỏng hôn sự của Tô Trinh, hắn chính là đệ tử của Tô Hoàng, bổn công tử cũng chỉ làm như vậy mới giữ được ngươi. Nếu ngươi không thừa nhận cũng thôi đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại thừa nhận.” Bách Hợp thở dài, Tất Dao Quang bị cô đánh cho thần hồn chưa định, toàn thân lại đau thấy Bách Hợp ngồi xổm ở trước mặt mình thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, lúc nghe thấy cô ngồi xổm xuống liền hỏi mình có đau hay không, trong lòng Tất Dao Quang nhẹ nhàng thở ra, nước mắt thoáng cái liền chảy ra.
Lúc này Bách Hợp giải thích với cô ta thì mới khiến cô ta bình tĩnh chút ít, lúc đầu cô ta còn cảm thấy Bách Hợp thay đổi quá nhanh, sinh lòng oán hận, lúc này cô vừa nói lại thấy oan ức lại không cam lòng:
“Thừa nhận thì sao? Ai làm người đó chịu, không cần ngươi giúp!” Mặt cô ta vừa mới bị đạp một cước, nửa mặt đau đến chết đi sống lại, mặc dù không làm bị thương gân cốt, có thể lúc này khuôn mặt chỗ nào cũng đau, hốc mắt khung xương phảng phất đều muốn đứt gãy ra, lúc nói chuyện môi càng đau hơn, trong lòng Tất Dao Quang tức giận, cố nén đau đớn hờn dỗi nói một câu, trong mắt Bách Hợp hiện lên vẻ châm chọc, Tất Dao Quang thật sự không ngoan, lúc nãy vì lanh mồm lanh miệng mà bị đánh, lúc này lại làm ra tư thái như vậy.
Cô ngoéo khóe miệng một cái, cười một tiếng, bên trên ống tay áo rộng thùng thình còn dính vài sợi tóc của Tất Dao Quang, cô thò tay nhặt được, ngón trỏ cùng ngón cái chà xát hai cái, thổi đi, tóc rới nhẹ xuống mặt đất, ánh mắt Bách Hợp lãnh đạm:
“Ngươi chỉ là nô lệ, lại to gan lớn mật xui khiến thê tử Tô Trinh cùng nô lệ bỏ trốn, một khi bắt trở lại, nam tử bêu đầu, chết là chắc. Tấn Quốc chấp hành tội liên đới, nếu Tô Trinh kiện lên trên…, bổn công tử cũng sẽ bị phụ thân trách cứ.”
“Nếu như ngươi không bắt hắn, vậy là không có việc gì rồi? Nói đến nói đi, là ngươi nhát gan, còn không giống Triệu Húc Dương, ít nhất hắn còn có trách nhiệm hơn ngươi…” Tất Dao Quang không phục còn thì thầm một câu, cô mỗi một câu nói thì khuôn mặt giống như có đao cắt, nước miếng trong miệng không ngừng theo khóe miệng rơi xuống, cô ta thò tay lau đi, khuôn mặt trắng bệch.
Sau đó Bách Hợp nhìn đến, ánh mắt giống như mũi tên rơi xuống trên người cô ta, ánh mắt kia không lăng lệ ác liệt, lại khiến cô ta run rẩy, Bách Hợp cười cười, lớn tiếng phân phó:
“Mang Tất cơ về, dưỡng thương cho tốt, không có lệnh của bổn công tử, sau này không cho phép nàng ta ra khỏi phòng nửa bước!” Tất Dao Quang nghe xong lời này, đang muốn trở mặt, Bách Hợp lại hé miệng cười cười với cô ta, nói:
“Nghe lời, gần đây trốn đi tránh gió! Ta còn có chuyện quan trọng xử lý, trở về đi.”
Nếu là tính cách Tất Dao Quang trước đây, Triệu Bách Hợp đánh cô ta sau đó trấn an cô đơn giản như vậy, chắc chắc không được. Lúc cô  ta mới nhận thức Triệu Bách Hợp, Triệu Bách Hợp cũng không phải là không có đánh qua, nhưng càng đánh thì cô ta càng không phục, lúc đầu thì cũng thôi đi về sau lần cuối Triệu Bách Hợp đánh nàng, nịnh cô  ta vài ngày mà cô đều hờ hững.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion17 Comments

  1. Này thì chảnh chọe, BH đánh vậy là nhẹ với ả. Ả này ỷ mình xuyên ko coi thường luật lệ giờ mà chưa chết là may lắm rồi. Ai hốt bà này đi dùm cái

  2. Con xuyên không ngu ngốc, tham lam lại ảo tưởng. Đầu óc mụ mị tưởng mình là nhân vật chính trong bộ truyện ngôn tình, tiểu thuyết luôn có hào quang của nữ chính, làm gì cũng có người dọn rác dùm. Hợp tỷ chắc chắn thực hiện mục đích xưng vương xưng đế, nhưng ắt hẳn sẽ không làm như nguyên chủ rồi mà là đường đường chín chính. Hóng chương sau ghê, thanks nhóm dịch nhé!!

    • Tưởng mình là nữ chính xuyên không tìm đc hoàngtử đẹp trai giàu có. Có mối tình đẹp khiến người đời ngưỡng mộ đây mừ

  3. Cô gái xuyên không tì tiện là đây, lúc còn ở hiện đại khó ló ăn học cho tốt, xuyên cũng ko mang não theo! Không thứ tha được

  4. Tất Dao Quang chỉ là một đứa xuyên không ngu ngốc hám lợi, chỉ thấy được khung cảnh màu hồng giống mấy cái tiểu thuyết xuyên qua. Bây giờ bị Bách Hợp đánh đạp dưới chân là sợ liền. Tất Dao Quang vậy mà cuối cùng còn dám tức giận với Bách Hợp. Kỳ này Bách Hợp làm cho Tô Trinh không ghét mình mà ghét Triệu Húc Dương. Không biết Tô Trinh đối phó hắn thế nào.
    Cảm ơn editors

  5. wow! BH đánh thật là sảng khoái quá đi, đồ chua ngoa đanh đá, phải đánh để cho nó tỉnh ra. Từ hiện đại tới mà không biết thân biết phận. Hừ. Còn ra vẻ chính nghĩa. Ngu xuẩn. chỉ là không biết BH giữ lại cô ta để làm gì nhỉ?

    tks tỷ ạk

  6. sao tỷ lại k rạch ranh giới với nhỏ đi nhỉ, cái cục tạ khó nuốt này, hay là tỷ định dùng chiêu vừa đánh vừa xoa, xoa xíu rồi đánh tiếp,,,,,,, chẹp, nghĩ thì nó ác liệt đấy, nhưng mà mị thích, tỷ cứ đánh mạnh vào í hí hí hí ;97 ;97

  7. Đọc nhiều truyện xuyên không. Hồi xưa tỉnh thoáng dính trúng mấy bà nữ chính như bà này, não tàn, loại này vừa ngu ngốc vừa phá game nhưng cứ nghĩ mình thông minh lắm. Nếu k có bia đỡ đạn và bà tác giả mẹ đẻ thì loại này ở hiện đại khó sống nói gì cổ đại.

  8. Bách Hợp tỷ cool quá nha dù biết là lấy thân phận nam nhi đánh nữ tử là chuyện không đẹp nhưng chẳng biết sao khi chị đánh nhìn soái quá

  9. Bị đánh sml ra rồi mà vẫn cứng mỏ được, con nhỏ này bị ảo tưởng sức mạnh à, hay nghĩ mình thực sự là nữ chính trong truyện ngôn tình, có khó khăn nguy hiểm gì cũng vượt qua. Thật đúng là ngu hết thuốc chữa rồi

  10. đánh cho thế mà không biết sợ, đúng là con tiện tì này ảo tưởng sức mạnh quá đấy. haha BH chắc chưa trị nó ngay, mà muốn trị tên HD trước. không thì hiện tại tên HD kia vẫn còn được cưng chiều, sẽ khó cho BH. ;41

  11. Ôi trời, mẹ thiên hạ =))) Sao mấy đứa này ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm thế =)) vừa ngu vừa láo thì biết làm sao =))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  12. Ôi nó làm như nó là ai, con não tàn xuyên không này, đọc đoạn đối thoại mà muốn chửi thề, nó nghĩ nó là nữ chính trong ngôn tình nhưng nữ phụ trong đam mỹ còn k làm được ấy, mong kết cục của nó quá, thể loại này thể nào cũng còn gây ra phiền phức cho BH cho xem

  13. Thành phẫn não tàn là đây,tự cao tự đại cho rằng mình là ai mà phải khiến chị giống như nguyên chủ nghe lời ả chứ.bị đánh như vậy mà vẫn còn không sáng mắt ra.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: