Tận Thế Song Sủng – Chương 117+118

26

Chương 117 : Hôn

Edit: Pethuong

Beta: Sakura

Trong không gian bức tường chỉ có bốn năm mét vuông, Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược ngồi xuống : “ Tiểu Nhược , em có thể lấy ra bồn tắm không ?”

Đường Nhược nhìn thấy Bạch Thất trước mắt , đau đớn làm cho tinh thần và sức lực của cô khôi phục lại một ít : “ Có”

Sau đó cô lấy ra bồn tắm lớn cùng với nước ấm.

Bạch Thất không nói gì , chưa kịp cởi quần áo cho Đường Nhược, ôm cô vào bồn tắm : “ Là dị năng lên cấp à?”

Đường Nhươc thở ra một hơi : “ Đúng rồi , tình hình giống như lần trước .”

Bạch Thất hôn lên trán cô  : “ Anh giúp em , đừng lo lắng .”

Đường Nhược “ Ừm “ một tiếng rồi nhắm mắt lại , cô cảm giác lực lượng trong cơ thể muốn bạo phát .

Ngay cả nói chuyện cũng mất bao nhiêu sức .

Cô cảm giác mình như một hành khách đang gặp nạn trên biển , hôn mê trên đại dương , lửng lờ trên nước , không biết trôi về đâu , giống như lúc nào cũng có thể chết , chìm xuống biển sâu .

Đường Nhược đầu óc u mê, rõ ràng ruột gan đều nóng lên nhưng không hiểu tại sao bên ngoài thân thể lại rét lạnh , giống như chôn trong đống tuyết lớn , từ đầu tới cuối lạnh thấu xương , không có cách nào kháng cự được.

Trong đầu Bạch Thất xẹt qua vô số ý nghĩ , ngưng tụ dị năng , dị năng chải vuốt trong cơ thể .

Đến cuối cùng , trong đầu chỉ còn trống rỗng , chỗ trống rỗng này sáng lóa như đèn pha, làm cho hô hấp của anh hỗn loạn .

Chỉ có thể ngồi nhìn cô , từng giây nhìn vẻ mặt của cô , đoán xem cô có xảy ra việc gì không .

Tóc của Đường Nhược vừa dài vừa mềm , bím tóc đuôi ngựa để trên vai , nếu sắc mặt cô không trắng bệch thì cứ nghĩ cô đang dựa vào vai anh mà ngủ.

Anh luôn tin tưởng được ông trời thiên vị, chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì .

Nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất bất lực .

Cứ như vậy mà nhìn cô , không giúp cô được việc gì .

Cảm giác bất lực ấy như hố đen đang cố gắng nuốt lấy anh .

Ở phía bên ngoài, Phan Hiểu Huyên nhìn bức tường ngăn chặn tầm mắt của mình, nhất thời che miệng ngồi xuống .

Cô ngồi xuống mà nước mắt rơi như mưa, đôi mắt giống như vòi nước không đóng van .

Mọi người chỗ này , ngơ ngác nhìn bức tường trước mắt, không ai nói gì , chỉ có Phan Đại Vĩ bước tới ôm con gái vào lòng mà nói : “Nhất định Tiểu Đường không có việc gì , con yên tâm di .”

“Dạ .” Phan Hiểu Huyên lên tiếng , cúi đầu dựa vào  vai Phan Đại Vĩ , “Con còn chưa được ăn bánh cưới của Đường Nhược, cô ấy sẽ không xảy ra việc gì đâu .”

Phan Đại Vĩ sờ đầu con gái nói  : “ Ừm .”

Điền Hải đứng ngây ngốc chốc lát , rồi nện một lôi điện xuống đất , đất đá vụn ra   : “ Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy !”

Phan Hiểu Huyên xoa xoa mắt , ngẩng đầu hỏi Điền Hải : “ Tại sao Đường Nhược có bộ dáng như vậy .”

Điền Hải ôm lấy đầu cũng không giải thích được : “ Tôi cũng không biết .. trước đó chị ấy … trước đó dị năng hao tổn cũng đã bị rồi .. nhưng không bị nặng như hôm nay … đều do chúng ta quá sơ suất , lần trước chị ấy đã ngất đi một lần rồi , lần này không chú ý tới …”

Phan Hiểu Huyên hỏi  : “ Lần trước ngất đi là lúc nào ?”

Điền Hải nói : “ Lần mà chúng ta đi lấy bản năng lượng mặt trời ..”

Mọi người đều nhớ lại , lần trước Bạch Thất đi tới căn phòng nhỏ  rồi không trở ra ..

Hồ Hạo Thiên vàmọi người đều ngồi ngốc xuống đất , giống như người nhà bệnh nhân ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chờ người bệnh phẫu thuật ra .

Bọn họ không còn hào hứng nữa , cảm giác hào hứng nhặt được cái từ trong đám zombie không còn nữa

Như là đã quên đói bụng, chứ đừng nói là nấu cơm ăn .

Giờ phút này Đường Nhược ngồi trong nước mà cảm giác máu trong người đều chảy ngược , lực lượng quen thuộc ập tới , cảm giác buồn nôn trong dạ dày nổi lên ,bay thẳng tới nội tạng .

Cũng như lần trước , cô dùng tinh thần lực của mình chải chuốt khắp cơ thể lạnh buốt của mình cùng với cảm giác buồn nôn .

Không biết qua bao lâu , thật lâu , hay tựa hồ chỉ trong chốc lát mà thôi .

Khó chịu trong cơ thể giảm bớt chút ít , Đường Nhược chậm rãi mở mắt ra  .

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Bạch Thất , khuôn mặt tiều tụy , mờ ảo …

Thời gian dần qua , mắt cô mới trở nên rõ ràng , cô mấp máy môi , trầm thấp kêu  : “ Bạch Ngạn .”

Theo thời gian trôi qua , trên gương mặt hồng hào  trở lại .

Bạch Thất nhấc tay sờ lên mặt cô , đưa môi mình lên má cô rồi ngừng lại, cuối cùng mở miệng bình tĩnh đáp : “ Uh , anh đây .”

Đường Nhược nhắm mắt chốc lát , đợi mình có sức một ít rồi lại mở mắt ra cười rộ lên,  bắt trước anh  : “ Ôm em một cái .”

Bạch Thất giang hai tay ôm cô vào lòng .

Tùy thời hòa tan tất cả .

Đường Nhược dựa vào lồng ngực rắn chắc của Bạch Thất , nghe tiếng tim phập phồng của anh thì cảm thấy sự sống thật mạnh mẽ.

Sự sống của mình , sự sống của Bạch Thất

Sao đó , BạchThất nâng mặt cô lên , nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt của cô .

Đôi môi run rẩy hôn vào má cô .

Đường Nhược, khi  biển không hết nước , đá không vụn , nhất định em không thể , không thể bỏ lại anh .

Nụ hôn dài đến khi hít thở không thông, nụ hôn còn mang theo vị mặn của nước mắt .

Không biết nước mắt của ai , đau đớn hiện trên mặt lẫn trong trái tim của họ .

Giờ phút này Đường Nhược không nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thất , cũng không thấy nét mặt của anh , nhưng lại đọc được suy nghĩ trong lòng anh .

Thời gian như nước chảy , chúng ta bên nhau mãi mãi .

Nước mắt dọc theo gương mặt hai người mà rơi xuống , cả hai đều không cảm nhận được , chỉ muốn càng thâm nhập sâu vào đối phương mang theo nhiệt độ nóng bỏng .

Muốn…

Cứ như vậy , ngọt chết mất …

Đường Nhược đã ngồi trong bồn tắm một ngày một đêm .

Hiện tại đang là buổi tối , Bạch Thất ôm Đường Nhược ra bồn tắm lớn, thay bộ quần áo mới cho cô, ôm lấy cô ngồi lên cái giường từ không gian lấy ra : “ Đói bụng không ?”

Đường Nhược cũng không thấy đói bụng lắm, nhưng cô biết cả đêm Bạch Thất cũng chưa ăn cái gì , cũng chưa từng nhắm mắt nghỉ ngơi , cho nên trực tiếp lấy cái bàn và bày nhiều đồ ăn mà anh thích ra “ Có, thật đói .’

Bạch Thất cầm lấy cái bát và thìa .

Đường Nhược cũng cầm cái chén lên , bị Bạch Thất ngăn lại : “ Để anh .”

Đường Nhược nháy mắt xem bộ dạng của Bạch Thất , đã biết anh muốn làm gì  : “  Em không cần anh đút cơm cho em đâu .”

Bạch Thất cũng không nói gì  , trực tiếp gắp miếng cải trắng trong canh xương đưa đến miệng cô .

Đường Nhược ngoan ngoãn ăn canh , ăn hết những gì Bạch Thất đút .

Nhưng cô không muốn ăn cơm trong cảm giác áp lực này , cảm thấy Bạch Thất sau khi cô tỉnh dậy  thì chăm sóc cô như bệnh nhân vậy.

Vì vậy Đường Nhược vươn tay, trong tay ngưng tụ một ánh sáng màu xanh hình dạng giống như giọt nước : “ anh xem tinh thần lực em lên cấp 3 rồi , có thê ngưng tụ lại rồi …” Nói xong cô bắn một phát lên bức tường, ánh sáng màu xanh xuyên vào bức tường .

 

Chương 118 : Ngọt

“ Oh .” Bạch Thất nhìn thoát qua ,mặt không chút biểu tình , chỉ đút từng muỗng cơm cho cô.

Đường Nhược  : “ ..”

Khuôn mặt co quắp không biến mất .

“ Em có thể giết zombie rồi , mà không cần phải đi quấy nhiễu bọn chúng và bao bọc mọi người, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi .”

Bạch Thất chĩ nói một chữ  : “ Uh .”

Đường Nhược  ; “..”

Cô cũng không nói gì nữa , ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm .

Cho đến khi Bạch Thất đăt bát xuống bàn , dùng tay nâng cằm cô lên , mới nhìn thấy đôi mắt rưng rưng , nước mắt như muốn rớt ra .

“ Đồ ngốc .” Bạch Thất thở dài , ôm lấy cô , “ Anh rất vui khi tinh thần lực của lên cấp .”

Có điệu sự lo lắng nặng hơn vui vẻ mà thôi .

Đường Nhược không nhịn được nữa , nước mắt trực tiếp rơi xuống .

Lần thứ nhất không có phát giác, nhưng bây giờ cô cảm thấy tinh thần lực càng lúc càng quỷ dị rồi .

Cô từng nhìn thấy Bạch Thất và Điền Hãi lên cấp ,

Nhưng hai người đều không có bộ dạng này .

Đối với việc tinh thần lực của cô có thực thể hóa , cô và Bạch Thất đều không vui gì mà chỉ có bận tâm .

Thống khổ khi tấn cấp làm cô có chút không chịu được , nếu như lần sau không qua được thì cô sẽ không còn nhìn thấy Bạch Thất nữa hả?

Sinh mệnh và cuộc sống tốt đẹp đều là Bạch Thất cho cô thì làm sao cô cam lòng rời xa anh.

Nếu cái giá cho việc lên cấp là tánh mạng .

Cô tình nguyện ở bên cạnh Bạch Thất , không cần lên cấp nữa .

Bạch Thất ôm cô , lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, thấp giọng nói  : “ Tiểu Nhược , không cần sợ , dị năng của em có chút không ổn , chúng ta cùng nhau tìm ra cách giải quyết .”

Đường Nhược gật đầu lau nước mắt .

Rõ ràng hai ngươi đang ở đây ngọt ngào  vui vẻ , sao lại khóc như dôi uyên ương số khổ , quả thật hơi làm quá một chút

“ Do em nghĩ nhiều quá thôi, không có việc gì rồi , chúng ta ăn cơm đi .” Đường Nhược cầm bát đưa tới trước mặt Bạch Thất , sau đó đưa đôi đũa , đợi anh cầm lấy rồi cầm đũa gắp cho anh cọng rau  : “ Đây là thịt bê nấu với tiêu đen , lúc trước nấu lâu lắm đó, anh ăn nhiều một chút .”

“Còn củ cải hầm xương , anh cũng uống nhiều vào ..”

Cơm nước xong rồi đi ngủ , hiện tai là buổi tối , dù có ra ngoài tập hợp với mọi người thì cũng không thể ra khỏi cái siêu thị này được , hơn nữa Bạch Thất đã một đêm không ngủ rồi , Đường Nhược nhìn thấy dưới mắt của Bạch Thất xuất hiện quần thâm đen ,trước nhất để anh ngủ một lúc đã.

Cho nên , bọn họ không có ý định ra bên ngoài báo bình an .

Hai người nằm trên giường , Đường Nhược tựa vào lồng ngực Bạch Thất ngửa mặt nhìn anh  : “Anh ngủ đi .”

Bạch Thất nắm lấy tay cô  : “ Em ngủ trước đi”

Đường Nhược không muốn tranh cãi vấn đề ai ngủ trước ai ngủ sau .

Cô biết rõ giờ này Bạch Thất không có cảm giác an toàn , thế là ngoan ngoãn nhắm mắt lại , sau đó cố gắng làm cho hô hấp minh trở nên vững vàng hơn , giống như đã ngủ .

Cô đợi thật lâu mới khiến Bạch Thất yên tâm mà ngủ, rồi mới mở mắt ra , vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt của anh .

Cô xuyên không đến đây còn Bạch Thất thì trọng sinh , trên tay còn có không gian .

Cô cũng không biết rõ , cũng không giải thích được .

Nhưng mà những chuyện này giống như mấy cái tiểu thuyết huyền ảo được gọi là “ ông trời chiếu cố ‘ sao ?

Như vây sao ông trời lại chọn bọn họ ?

Sau đó , Đường Nhược giơ tay lên , ngưng tụ chút ánh sáng màu xanh hình giọt nước.

Cô nghiêng đầu một chút , nhìn giọt nước trong tay mình , có chút không hài lòng .

Tiến sĩ Tào có thể làm được đều này không ?

Mặt trời ở phía đông

Siêu thi mini này được bao quanh chặt chẽ , nên không thấy mặt trời , bên ngoài tường , mọi người còn có chút kẽ hở.

Hồ Hạo Thiên nghỉ ngơi ở đây hai đêm , nhưng không thấy Bạch Thất và Đường Nhược có động tĩnh gì , nên mọi người ở lại trong siêu thị để đợi.

Mọi người rất lo lắng , nếu đi ra bên ngoài chính là lại đánh nhau với bọn zombie nữa nên không ai muốn cả.

Khi Đường Nhược tỉnh lại .. thì Bạch Thất cũng đã tỉnh lại.

Cô mở mắt ra , trông thấy Bạch Thất đang nhìn mình , cô chưa kip cười một cái thì bị anh cưỡng hôn.

Bạch Thất gấp gáp cạy mở hàm răng , quấn lấy lưỡi của cô , tham lam quấn lấy mọi thứ của cô.

Tên này …

Đường Nhược thở dài một cái , trở tay ôm lấy anh , nhiệt tình đáp lại anh .

Bạch Thất cũng chú ý đến thân thể của Đường Nhược nên nhịn xuống, hôn chốc lát dừng lại , chôn vào cổ cô rồi ôm cô ngồi dậy  : “ Rửa mặt đi , chúng ta ra ngoài ăn sáng .”

“ Vâng .”

Hai ngày rồi , bọn họ sống ở đây đã hai ngày rồi , bên ngoài mọi người sẽ lo chết mất.

Hai người sửa soạn xong xuôi , Bạch Thất ngưng tụ thành lưỡi băng dài phá vỡ bức tường kia .

Phan Hiêu Huyển nghe thấy động tĩnh , nhất thời xông lên đứng chờ ở trước bức tường.

Trông thấy Bạch Thất dẫn Đường Nhược ra , hai tay cô lôi kéo tay còn lại Đường Nhược, cao thấp dò xét : “ Không sao chứ ?”

Đường Nhược cười lên  : “ Không có việc gì , chỉ là dị năng lên cấp thôi ,”

“Dị năng lên cấp ?”  Phan Hiểu Huyên đưa ngón trỏ chạm vào mũi cô  . “ Không thể nào ,nhưng hôm trước .. nhanh nói cho mình biết có gì .. có gì không , có sao không  ?”

Đường Nhược thấy cô nói xong , hai vành mắt đều đỏ, rút tay bị hai người nắm ra , tiến tới ôm lấy Phan Hiểu Huyên  : “ Cảm ơn cậu , Hiểu Huyên .”

Phan Hiểu Huyên òa khóc  : “ Cậu cảm ơn cái rắm, cảm ơn mà khiến cho người ta phải lo lắng , cảm ơn làm gì.”

Đường Nhược là người không thích khóc, đời trước cô ở bệnh viện suốt nên dưỡng thành bản tính như vậy , không được thể hiện bản tính yếu ớt ra ngoài .

Nhưng thấy Phan Hiểu Huyên khóc thì cô cũng nghẹn ngào theo : “ Thật xin lỗi đã khiến cậu phải lo lắng như vậy .”

Hai người cứ ôm nhau khóc không dứt , hai cô gái khóc không ngừng nên Bạch Thất với Phan Đại Vĩ  kéo hai người tách ra xa .

Ổn định cảm xúc , mọi người tranh nhau hỏi dị năng Đường Nhược lên cấp có hình dạng gì .

Bọn họ đã nâng cấp qua nhưng không giống như Đường Nhược .

Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược ra rồi để cô biểu diễn dị năng của mình.

Đường Nhược vươn tay , mọi người cho rằng trong bàn tay xuất hiện một quả cầu nước từ từ lớn lên , nhưng lại thấy trong bàn tay của Đường Nhược xuất hiện ánh sáng màu xanh hình giọt nước .

“ Đây là?” Hồ Hạo Thiên khó hiêu hỏi .

Đường Nhược nói  : “ Là tinh thần lực , thực thể hóa của tinh thần lực .”

Dương Lê kinh ngạc  “ Giống như tiến sĩ Tào phát ra tinh thần lực kia ?”

Phan Hiểu Huyên cũng kinh ngạc : “ Đường Nhược không phải dị năng hệ Thủy à ?”

Discussion26 Comments

  1. Đường Nhược thực sự lên cấp rồi, lần nào lên cấp cũng khó khăn, không được như mọi người. Lần này 2 người họ cũng nói thật dị năng của Đường Nhược với cả đoàn xe. Hy vọng bí mật này không có thêm người biết được.

    • Đúng là mỗi lần ĐN càng lên cấp càng khia khăn và thời gian hôn mê cũng lâu hơn. Cuối cùng ĐN và BT cũng nói bí mật dị năng cho đoàn xe. Hy vọng mọi người đoàn kết và giữ kĩ bí mật này

  2. Biết ngay là Đường Nhược lại lên cấp dị năng mà. Chỉ có điều người ta thăng cấp thì chỉ hơi mệt mỏi còn Đường Nhược thiếu điều chết đi sống lại. Điều này khiến cho một người đã chết một lần như Đường Nhược và một người vừa tìm kiếm được điều mình quý trọng nhất sau khi trọng sinh là Bạch Thất đều lo lắng vạn phần. Anh chị vẫn ngọt như kẹo á.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors.

  3. Ồ. ĐN lên cấp đúng là khó khăn mà. Nhưng mà không sao, đã qua rồi. Cơ mà lần này DN lại nói cho mn biết dị năng của mình rồi a, trải qua chuyện này cũng có thể thấy đoàn đội rất đoàn kết và yêu thương nhau mà.hi

    Tks tỷ ạk

  4. lọ mọ đêm hôm vào đọc mà sao chap mới lại nhanh hết thế. cuối cùng a nhược cũng chủ động chia sẻ bí mật với mọi người. thật may mắn vì họ có đc những đồng đội đáng tin cậy. thank nàng nha

  5. ĐN lên cấp đúng là khó khăn và thống khổ mà. Mọi người lên cấp thì không sao cô lên cấp thì lại có bao gồm cả nguy hiểm nữa. Lần này BT chỉ có thể nhìn cô đau đớn nên bất lực. Lần lên cấp này dị năng của ĐN còn có thể tấn công rồi vậy là mạnh lại thêm mạnh rồi.
    Cảm ơn edictor

  6. lần này ĐN thăng cấp vất vả quá,có khi nào tinh thần lực của ĐN càng thăng cấp cao càng đau đớn và nhiều nguy hiểm hơn không cơ mà cũng tò mò về sức mạnh tinh thần lực của ĐN thăng cấp sẽ như thế nào. 2 anh chị dù ở hoàn cảnh nào, dù có khó khăn gì, thì sau cơn mưa trời lại sáng, cả 2 người ngọt đến phát ngấy.

  7. Đường Nhược công ty dị năng rồi đây. Không biết có nói luôn chuyện không gian không nhỉ.

  8. Haizz, đúng là anh chị lo lắng cũng đúng, mối lần lên cấp lại trải qua thống khổ như vậy thì thật sự hơi quá rồi, nhưng người ta thường nói cái gì càng khó khăn thì càng mạnh mà, mong là anh chị sẽ sớm tìm ra cách để chị Đường thăng cấp mà không phải chịu đau đớn như thế nữa
    Vậy cuối cùng anh chị cũng quyết định công khai năng lực của chị Đường rồi, nhưng không biết còn bí mật không gian thì sao đây
    mong chương sau, cảm ơn các bạn đã edit nha

  9. ĐN thật thương nha, thăng cấp mà thống khổ đau đớn như vậy. Tội nghiệp BT 1 bên lo lắng nhưng k biết giúp ra sao, mong sớm tìm đc nguyên nhân

  10. Cứ thăng cáp ma nguy hiểm như vậy thì càng vè sau cáp bậc càng cao ko bit sẽ khổ hơn tới mức nào.thuong 2 bạn quá, thương mọi ng lo lắng cho bạn Nhược nuae, nhu ng thân trong gia đình r.cuoi cung Bạn Nhược cg chịu để lộ di nang cho mọi ng nit rồi.ko bít có cho moi ng bit di nang không gian ko.mình bit la nen dáu nhug mình cg muna mọi ng bit bạn Nhược lợi hại thé nào co

  11. Mỗi lần lên cấp là mỗi lần đau tim, do tính chất đặc thù của hệ tinh thần hay do thể chất của Tiểu Nhược?!! Cũng tội cả đoàn xe lo lắng 2 ngày trời. Tiểu Nhược cũng đã tiết lộ dị năng thật của mình rồi, mọi người càng cùng nhau sát cánh thôi…. Thanks nhóm dịch nhé!!

  12. Uầy, 2 a chị cần ngược con dân thế ko, chỉ là lên cấp thui, khổ thì khổ đấy, nhưng hào quang bàn tay vàng mà, hai anh chị cứ ôm nhau thút thít thế kia, ngọt quá rồi, nhưng tui thích, hố hố, xa xa nhìn như kì nghỉ dưỡng chỉ riêng 2 người ý, chứ ko phải bị nạn nhoa

  13. Ồ. cuối cùng cũng nói cho mng biết tình hình thực tế của ĐN sao. là dị năng tinh thần lực chứ ko phải hệ thủy, chắc tại nghĩ cũng ko giấu diếm được nữa. 2 anh chị này vô tâm quá đấy, để người bên ngoài lo lắng suốt thôi. Đoàn đội này đoàn kêt giống như 1 đại gia đình vậy. ĐN dị năng có lẽ ko phải là tinh thần lực mà là kiểu như ở truyện huyền huyễn, dị năng tổng hợp ấy nhỉ

  14. Đến lúc ĐN nói bí mật với mọi người rồi. T tin với sự đoàn kết của cả đội, mọi người rất nhanh sẽ chấp nhận và hiểu cho đôi trẻ thôi. Mỗi lần đọc ĐN thắng cấp t lại muốn khóc ấy, không biết các lần sau thế nào nữa

  15. Nhược tỷ lên cấp nguy hiểm thật, mới cấp 3 mà khổ vậy rồi, về sau nhất là lúc đang đánh nhau mà lên cấp thì cang nguy nhe, phải tìm cách nhanh chứ không khó bảo toàn tính mạng à.

  16. Ta đã đoán đúng Đường Nhược lên cấp mà. Mấy người trong đoàn đoàn kết, thương yêu nhau ghê. Vậy là hai nhân vật chính đều đã cấp 3, không biết mấy người trong đoàn khi nào lên cấp nhỉ. Sao đoàn Vệ Lam chưa đến nữa, không biết bao giờ họ mới gặp nhau.
    Cảm ơn editor…

  17. Lo lắng cho nhược tỷ quá. Mỗi lần lên cấp lại một lần thót tim k biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lần này thất ca k định giấu chuyện dị năng của nhược tỷ rui. Có lẽ càng ngày càng tin tuỏng mọi người hơn

  18. thương cái team này quá, bình thuờng thì tùy tiện nhưng thành viên có chuyện là ăn ko ngon ngủ ko yên, di năng của bà Nhược có vấn đề thật à? tớ tưởng như vậy là bình thường chứ, vì dị năng của bà í thuộc mảng khác nên quá trình nâng cấp đâu thể so sánh với những dị năng khác được

  19. Người ta lên cấp chị cũng lên. Mà sao chị lên kinh dị thế, không biết khả năng đồ sát của tinh thần lực cấp 3 là bao nhiêu

  20. Biết ngay là ĐN lên cấp mà, nhưng cứ mỗi lần lên cấp lại đau đầu khổ sở như vậy thật khó chịu. Không biết Tào Mẫn có bị như vậy không?
    Chắc giờ Đường Nhược quyết định nói rõ bí mật ra cho mọi người cùng biết rồi, thế nhưng nếu không phải dị năng thủy hệ thì nước ở đâu ra, liệu cô sẽ nói về không gian cho mọi người hay lại nói mình có song hệ dị năng

  21. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Đường Nhược lên cấp kiểu này như chịu cực hình ý nhỉ? Lên cấp khó khăn hơn người khác nhiều quá. Không biết nguyên nhân do đâu. Giờ Bạch Thất và Đường Nhược đã mở lòng hơn với các thành viên rồi, suốt quãng thời gian bên nhau để đủ để khiến hai người họ tin tưởng những người còn lại.Cùng chia sẻ bí mật quan trọng như vậy mà. Cảm ơn vì đã edit truyện.

  22. Cuối cùng Đường Nhược cũng lên cấp thành công. Mà quá trình lên cấp thấy đau đớn quá. Dị năng hệ tinh thần lực cuối cùng cũng cho mọi người trong nhóm biết rồi. Không biết có vấn đề gì nữa ko!!

  23. Anh chị quyết định nói bí mật ra cho đoàn xe, là đồng đội thì luôn hy vọng tin tưởng nhau, có thể giao lưng phía sau cho ng # bảo vệ, hy vọng đoàn xe HK ai lm anh chị thất vọng với quyết định này
    Cảm ơn editor ♥

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: