Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 751+752

4

Chương 751: Dứt bỏ

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn vui vẻ nói: “Ta có thể cùng đi, không cần chờ ở Ẩn Lưu ?” Nàng còn tưởng rằng chuyện đánh giặc như vậy, hắn không muốn cho nàng tham dự.

Hắn thích bộ dáng nàng mặt mày hớn hở : “Nàng cũng là Độ Kiếp tiền kỳ có chiến lực cao rồi, vì sao không thể đi? Hơn nữa lấy bản lãnh gây chuyện thị phi của nàng, cho dù đem nàng ở lại rừng rậm Ba Xà, nàng thật sự sẽ an phận có kỷ luật để phòng thủ sao?”

Nàng không cam lòng cắn một cái ở trên cổ hắn, trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào.

Hai người lại nói một lát, Ninh Tiểu Nhàn gục ở trong lòng ngực của hắn buồn ngủ, đầu óc đều cơ hồ không chuyển động nổi, hắn lặng lẽ duỗi ngón tay ở trên cằm nàng gãi gãi, quả nhiên nàng giống như con mèo nhỏ khẽ ngửa đầu, đầy mặt thích ý, bộ dáng kia rất khả ái.

“Khốn kiếp!” Nàng rất nhanh kịp phản ứng, một tay đập tay của hắn, tức giận trợn hai mắt nhìn hắn, qua thật lâu mới nhớ tới: “Kỳ Nam Tông có chỗ gì đặc biệt, để chàng nhất quyết đem nó nắm giữ ở trong tay? Đổi lại những yêu Tông khác phản bội lật lọng, sợ rằng đã sớm bị Ẩn Lưu giết đến chó gà không tha đúng không?” Sát tinh này tính tình chưa bao giờ tốt, Kỳ Nam Tông phạm vào kiêng kỵ của hắn, Trường Thiên lại nhịn được cơn giận này, còn có ý thu phục nó, điều này thật không giống tính tình của hắn. Kỳ Nam Tông là nhân tố khác không ổn định ở Ẩn Lưu, lại muốn đợi đến sau chiến tranh Quảng Thành Cung mới giải quyết.

Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoài niệm: “Ngươi có điều không biết. Thời kỳ thượng cổ, Kỳ Nam Tông nguyên là đồng minh của Ẩn Lưu, sóng vai cùng chung chống đỡ man tộc xâm lấn. Lúc ấy Kỳ Nam Tông còn xuất hiện một tên yêu quái cường đại, tên là Phì Liệt, thật sự có bãn lãnh nhổ núi lấp sông, cũng là bạn tốt của ta.”

“Phì Liệt?” Nàng hí mắt nghĩ nửa ngày, “Tên này sao có chút quen thuộc, tựa hồ đã nghe ở nơi nào. . . . . .”

“Nàng quả thật đã nghe tên của hắn.” Trường Thiên thản nhiên nói, “Ở trên danh sách trong Thần Ma ngục, xếp hạng thứ ba mươi lăm. Phòng giam hắn, ở vào tầng thứ nhất gian thứ mười hai.”

Nàng liền nhớ ra, sau đó than thở một tiếng: “Đúng, nơi đó nhốt một bộ xương trắng khổng lồ. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là di cốt của người khổng lồ, răng hắn rất dài, một đôi dài nhất đoán chừng đều có hơn hai mươi thước.”

“Phì Liệt đạt đến Chân Tiên chi cảnh, ở trong ngục cũng coi như phạm nhân trường thọ, đáng tiếc ngay từ một vạn ba ngàn năm trước đã Tịch Diệt . Trước khi hắn chết có nhờ cậy qua ta, nếu có thể chạy ra khỏi Thần Ma ngục, mang hài cốt hắn về trong tộc an táng, ta cũng đáp ứng qua, nếu có dư lực, sẽ đối với Kỳ Nam Tông trông nom nhiều hơn. Sau khi ta trở ra Thần Ma ngục, nếu như Kỳ Nam Tông không tồn tại cũng thôi, nhưng nó sinh sôi nảy nở đến nay, ta đâu thể nói diệt liền diệt?”

Nàng thấy ánh sáng ảm đạm trong mắt của hắn, biết hắn đang nhớ lại cuộc sống cô tịch khá dài trong ngục, không nhịn được đem gương mặt hướng trong lòng ngực của hắn chà chà nói, “Chuyện trước kia hãy xem như giấc mộng. . . . . . Ta đi cùng chàng nhé?”

Kinh nghiệm này rất nhiều đau khổ, nàng rất muốn có hắn là bạn lâu dài bên cạnh, tốt nhất từ nay về sau còn sống tận cùng Sơn Thủy, vượt Giang Hải. Đáng tiếc, cõi đời này chuyện bất đắc dĩ, thường thường là do bốn chữ “Thân bất do kỷ”.

“Kỳ Nam Tông cùng Hoang Mang Cổ biến mất trong cuộc chiến Thượng Cổ giống có chút liên quan, ta cũng hiểu biết về hai chủng tộc này, yêu quái trong tộc phần lớn là đôn hậu thiện lương, lúc này lại phản bội lật lọng, quả là rất hiếm thấy.”

Nàng duỗi lưng một cái nói: “Kỳ Nam Tông dự định sẽ di chuyển hướng Đông Bắc, Ẩn Lưu mấy lần chặn lại, mới đưa bọn họ ở tại nguyên chỗ. Bản thân ta là nghe lão Hạc nói, dường như bọn họ dựa vào đất hồng sở sông Thông Hồng mà sống đã bị hủy, Kỳ Nam Tông không thể làm gì khác hơn là dời đi, tìm kiếm vật này.” Ẩn Lưu cùng Kỳ Nam Tông khai chiến lâu như vậy, nếu có lý do đối phương đột nhiên trở mặt mà đoán không ra, đó mới gọi là không thể tưởng tượng nổi.

Loại bùn này phát hiện sớm nhất ở bờ sông Thông Hồng, cho nên dùng danh xưng “Thông Hà”, sau loài người mới biết được đồ chơi này ở trên Nam Thiệm Bộ Châu phân bố rất rộng, rất nhiều sa mạc cùng trong rừng rậm đều có, bất quáđã gọi tên Thông Hà Hồng Nê.

Hắn và cái yêu Tông này tại thời kỳ thượng cổ có giao tình, tất nhiên biết nhiều bí mật hơn: “Giống voi của Kỳ Nam Tông, mỗi cách nửa tháng sẽ phải lấy Hồng Nê ăn một lần, nếu không thân thể rất nhanh sẽ suy yếu vô lực, đi lại không tốt. Nhất là voi con từ nhỏ sẽ phải ăn, nếu không xương cốt mềm yếu, không chỉ có sinh trưởng chậm chạp, còn dễ dàng trưởng thành dị dạng, cho nên bên trong lãnh địa Kỳ Nam Tông, phải có vũng bùn Hồng Nê tồn tại.”

Nàng mơ mơ màng màng mà ngáp một cái, không có quên thục nữ mà lấy tay che hờ. Trường Thiên nói tình huống này cũng không kỳ quái, cho dù là trên địa cầu, rất nhiều loài chim, khỉ, voi cũng phải định kỳ gặm bùn vì bài độc cho thân thể. Từ góc độ người Hoa Hạ không khó hiểu, đất bùn trong sông, rất có thể còn chứa đựng nguyên tố vi lượng bắt buộc cho voi con Kỳ Nam sinh trưởng, một khi thiếu hụt sẽ mắc chứng bệnh xương sụn, vì vậy Hồng nê cho Kỳ Nam Tông, tựa như muối ăn cho loài người, là thứ phải ăn định kỳ.

Nàng vuốt vuốt ống tay áo hắn, lẩm bẩm nói: “Là ai hãm hại Kỳ Nam Tông?”

Căn cứ tiền tuyến báo cáo, Kỳ Nam Tông nguyện ý quy thuận Ẩn Lưu không lâu, nhưng bùn Hồng Nê trong lãnh địa một đêm đã bị người lấp vào đá phấn trắng, cũng chính là vôi. Cự tượng nếu không kiêng ăn cũng không thể đem loại vật này ăn vào trong bụng đi. Vũng bùn bị hủy, Kỳ Nam Tông nhất định phải kiếm lãnh địa khác cư ngụ, nó mặc dù xưng là “Tông” , nhưng trước đây thật lâu chính là một bộ tộc du lãng, rất giống nhân loại trên thảo nguyên tìm đồng cỏ và nguồn nước mà định cư.

Đây cũng là nguyên nhân Kỳ Nam Tông bội ước  —— chỗ bọn họ muốn di dời đến, địa phương có Hồng Nê  đại khái ở ngoài hai vạn dặm, cách rừng rậm Ba Xà đã rất xa.

Mặc dù biết cái tộc quần này có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, nhưng Ẩn Lưu cũng không nghĩ sẽ buông tay. Đầu tiên, chiến lực Kỳ Nam Tông đúng là phi phàm, từ sau khi cự tượng hoang dã biến mất ở Nam Chiêm bộ châu, hình thể cự tượng Kỳ Nam đã là yêu tộc lớn nhất trong lục địa, hơn nữa thiên phú thuật nham hóa của bọn họ, có thể ở tầng da ngoài sinh ra một tầng nham xác, khiến cho cự tượng miễn dịch các loại thần thông Ngũ hành công kích gió, lửa, Băng các loại. Ở bên trong yêu tộc, hình thể khổng lồ cùng lực lượng khổng lồ thường thường so sánh với thuật pháp thần thông còn có ưu thế hơn, dĩ nhiên, có yêu quái có chút đạo hạnh tinh thâm ngoại trừ thân thể, tỷ như Bạch Hổ.

Tiếp theo, vô luận là người nào hủy hoại vũng bùn, rõ ràng là muốn đối nghịch cùng Ẩn Lưu. Có tiểu nhân bực này âm thầm quấy phá, Ẩn Lưu như thế nào lại bỏ qua chứ? Hôm qua Đậu Nhị đưa tới tin tức, đã nói rõ từ sau khi vũng bùn bị hủy hư, vẫn có người âm thầm vận chuyển Hồng Nê cho Kỳ Nam Tông, nếu không, ngừng ăn hai tháng, nào có thể lực chống lại Ẩn Lưu?

Đáng tiếc khai chiến mấy lần tù binh bắt đến, tất cả cũng không biết mục đích cuối cùng toàn tộc di dời là nơi nào, nếu không Ẩn Lưu đã có thể đoán được đại khái .

Trường Thiên đi lần này, là muốn giải khai cái bí ẩn này.

Hai người nói nhỏ một trận, Trường Thiên đã nghe không đến âm thanh của nàng rồi, cúi đầu vừa nhìn, cô nàng này đã ngủ say. Hắn đem nàng ôm vào nhuyễn tháp ở phòng bên, mới phát hiện trong tay nàng còn níu lấy tay áo hắn chưa từng buông ra.

Hắn do dự một lát, mới từ trước ngực nàng gỡ xuống ma nhãn, dụng thần đọc xem.

Nhóc con này trung thành mà ghi chép tất cả hình ảnh từ lúc phát sinh sự kiện hắn bị vây hãm trong lò luyện huyết nhục đến nay.

Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, rồi sau đó có ánh sáng lạnh từ trong đôi mắt chợt lóe lên.

#####

Trong Hắc Phong Quân lại xảy ra xôn xao không lớn không nhỏ.

Có năm ngày nữa sẽ phải lên đường, yêu binh đã tụ họp lại, dùng quân đoàn làm đơn vị ăn ngủ tại chỗ. Nhưng bên trong Già Lăng Báo Tộc xảy ra sự kiện ẩu đả, cần vệ Lang Tộc chạy tới khuyên can lại bị thương.Trước khi đại quân xuất phát, quân đội kiêng rượu, cấm đấu, cấm một mình đi ra ngoài, cũng cấm yêu quân tham gia sàn vật Ám võ. Hắc Hào mang theo vệ binh tới đây xử lý, mới biết được lại là Hi Lăng sau khi từ bên ngoài trở về, lại bắt lấy mấy tộc nhân đi ra ngoài, điên cuồng mà gọt giũa một bữa.

Nếu ở bình thời, địa vị nàng ở trong tộc rất cao, đánh vài roi cũng xong chuyện, ngoại nhân cũng nói không được cái gì. Nhưng hôm nay trên dưới Ẩn Lưu chuẩn bị chiến tranh, chính là thời kì phi thường, mấy tên Lang Vệ xông lại khuyên can, bị nàng trở tay cũng đánh vài roi. Khí lực nàng thật lớn, chỉ sợ yêu vệ da dày thịt béo, chịu hai cái cũng máu tươi đầm đìa.

Việc này tính chất có thể nghiêm trọng, tựa như đánh nhau đầu đường hướng nhẹ mà nói có thể là gây hấn gây chuyện, nhưng nếu cảnh sát chạy tới cũng đánh, trình độ nghiêm trọng nhảy hai ba cấp bậc, trực tiếp chính là đánh cảnh sát rồi, quả thật sẽ có cơm tù để ăn.

Hắc Hào chạy tới , trận hỗn loạn này đã chìm xuống. Dù sao ở trong quân, Hi Lăng hành hung đả thương người, nhưng ngay sau đó đã bị chế trụ. Hắc Hào đã gặp nàng , hai tay nàng bị dây trói yêu trói, trên tay, trên mặt đều có vết rạch, hiển nhiên là ở trong tranh đấu bị một chút vết thương nhỏ, người cũng đã bình tĩnh trở lại, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Thủ lĩnh Già lăng Báo Tộc đang cung điện trong rừng nghị sự, không kịp chạy về, ý kiến xử lý của Xích Tất Hổ cũng rất nhanh định ra: vốn là mười trượng đánh ngoài sân, nể tình nàng lập được công trận, đại quân lại là sắp xuất phát, vì vậy sửa thành bên trong phòng thi hành tiên hình ba roi, sau đó do tộc trưởng Già lăng Báo Tộc dẫn về răn dạy.

Từ trước mặt mọi người hành hình sửa thành thi hành bên trong phòng, đã bảo tồn mặt mũi cho nàng. Hắc Hào tìm lều vải trống, đem roi giao cho vệ binh rồi rời đi, Hi Lăng thủy chung không nói một lời đột nhiên đưa tay bắt được cánh tay hắn nói: “Ngươi đánh đi.”

Hắc Hào kinh ngạc, thấp giọng nói: “Hắn có chừng mực, sẽ không đả thương ngươi quá ác.”

Nhưng Hi Lăng kiên trì nói: “Không, ta chỉ tin tưởng ngươi.”

Trong mắt nàng lộ ra một chút xíu sắc thái cầu xin, trong lòng Hắc Hào nhất thời mềm nhũn, thở dài thu hồi roi, bảo mọi người đều lui ra ngoài, lúc này mới thấy hi Lăng đưa lưng về phía hắn, đem áo cởi ra. Trước khi hành hình cởi bỏ quần áo, có thể tránh khỏi vải rách dính vào trong vết thương, lúc người bị thương dọn dẹp có thể ít bị đau đớn, cũng miễn bị cảm nhiễm.

Phần lưng của nàng trắng noãn bóng loáng. Hắc Hào đem hai tay nàng cố định ở trên cột gỗ, mới nuốt nước miếng, hung ác nhẫn tâm, trước hết đánh đi qua.

“Chát ” ,thân thể mềm mại trước người nhất thời run lên, nhưng quật cường mà không chịu lên tiếng.

Hắc Hào hít sâu một hơi, nhanh chóng đánh hai roi.

Trong quân Ẩn Lưu hành hình sử dụng roi là ba cổ tiên đặc chế . Yêu quái bình thường da thịt kiên cố, hình cụ nhân gian không áp dụng được trên người bọn hắn, cho nên trên loại roi này có chứa móc gai, nếu do người hành hình cao minh tới thi hành, người bị thương nhẹ thì da tróc thịt bong, nặng thì tươi sống xé ra cả khối thịt con, đã đạt tới mục đích trừng phạt.

Bị đánh ba cái này, đến sức chịu đựng của Hi Lăng cũng nhịn không được nữa nửa quỳ xuống. Hắc Hào đem nàng tháo xuống, ôm đến trên giường, tiếng nói thô nhám nói: “Ta đi tìm nữ yêu tới bôi thuốc cho ngươi.”

Chương 752: ngựa tốt cũng ăn đã xong?

 

Không ngờ Hi Lăng chê cười một tiếng nói: “Ngươi muốn cho nhiều người thấy tình trạng hiện tại của ta sao?” Nàng biết là mình đáng đời.

Thích thứ không nên thích, trêu chọc thứ không nên trêu chọc .

Sau khi trở về từ {Ngoại sự đường}, nàng tìm được mấy cái tộc nhân nói huyên thuyên, đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ. Nàng càng đánh ra càng nổi nóng, vì bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, vì sự nhẹ dạ dễ tin của mình, cũng vì mình đầy ngập buồn bã giận dữ.

Hắc Hào nhất thời tức cười.

Cổ họng nàng giật giật, khô khốc nói: “Hắc Hào, giúp ta.” Trong giọng nói lộ ra ý cầu khẩn.

Hắn thở dài, không thể làm gì khác hơn là trước phóng ra thuật vệ sinh, giúp nàng loại trừ máu đen, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra dược vật, nhẹ nhàng thoa ở trên vết thương nàng: “Đây là thuốc trị thương Ninh đại nhân đặc chế, hiệu quả trị liệu phi phàm, chỉ cần đến sau giờ ngọ ngày mai, vết thương này của ngươi là có thể khỏi hẳn tới chỉ còn lại có vết đỏ. . . . . .”

Nghe đượcba chữ”Ninh đại nhân”, thân thể nàng chợt co rụt lại, dịch chuyển khỏi ngón tay hắn, lạnh lùng nói: “Ta da thịt hèn hạ, nhận không nổi thuốc tốt như vậy. Ngươi đổi lại loại khác đi!”

Hắn vừa nghe, cũng biết này bé con Báo lại đang giận dỗi, lập tức dở khóc dở cười nói: “Làm gì có dược vật khác? Nơi này là Ẩn Lưu, tất cả đan dược đều đến từ Tiên thực Viên của Ninh đại nhân !Aizz, ngươi đây cũng là tội gì?Ninh đại nhân cư xử không tệ. . . . . .”

Hi Lăng cắn răng nói: “Ngươi vốn nói chuyện thay nàng, nam nhân đều thích nàng, có phải hay không? Đến cả Thần Quân đại nhân đều. . . . . .” Nàng nghẹn ngào, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn nói, “Ta tệ đến không lọt vào mắt vậy sao?”

Nàng trên người trần truồng, vừa ngẩng đầu như vậy, Hắc Hào đã liếc thấy tuyết trắng trước ngực nàng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.Thình lình Hi Lăng đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, thoáng một cái đụng ngã hắn ở trên giường nhỏ hẹp, cứng rắn. Ấm áp nhuyễn nị trên người, hắn lấy làm kinh hãi, đưa tay đẩy bả vai nàng.

Hi Lăng ui một tiếng mặt lộ vẻ đau đớn, Hắc Hào mới nhớ tới trên lưng nàng còn có vết thương, vội vàng thu tay lại quát khẽ: “Mau buông ra!”

“Hắc Hào, đến ngươi cũng không yêu thích ta sao?”Trong đôi mắt tròn mà xanh biếc của nàng đột nhiên chảy xuống nước mắt, nằm ở trên bộ ngực hắn mà khóc mấy tiếng, sau đó dựa tới hôn môi của hắn, một đường gặm cắn đi xuống.

Thân thể của nàng đầy đặn mềm mại, diện mạo xinh đẹp, trong quân cũng không biết có bao nhiêu giống đực mơ ước, hiện nay hai người dính sát vào nhau, mới vừa ôm qua nàng, mơn trớn lưng nàng, hắn là yêu quái bình thường khí huyết Phương Cương , sao có thể không có phản ứng? Rồi hãy nói hắn hành quân mấy tháng, qua thật lâu không có chạm qua nữ nhân.

Trong đầu Hắc Hào khẽ cháng váng, cứ như vậy ngây người một lúc, Hi Lăng đã đem áo ngoài của hắn cởi ra, đỡ ổn rồi, không chút do dự ngồi vào trên người hắn đi.

Lần này, hai người dồng thời cùng nhau rên rỉ.

Hắc Hào bỗng dưng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt biến trở về đồng tử dựng thẳng, phát ra lục quang. Giống cái đặc biệt ôn nhu chặc trất kích thích hắn cởi bỏ lý trí, đưa tay chế trụ eo nhỏ nàng bắt đầu dùng sức. Cuối cùng hắn còn nhớ rõ trên lưng nàng có vết thương, không có đem nàng mang đến dưới thân.

Là yêu quái, dáng vẻ này giống loài người nhiều như vậy.Chỉ cần nam thích thú, nữ vui mừng, có cái gì không thể?

Rồi hãy nói, hiện tại không phải là lúc cảnh xuân tươi đẹp, tìm phối ngẫu giao phối thật là tốt hay sao?

Vết thương trên lưng theo kịch liệt vận động mà xé mở, chảy máu, nhưng thương thế kia đau hơn nữa cũng không lại trong ngực truyền đến trận trận đau, phía dưới thân bộc phát ra, rồi lại là khôn cùng  mất hồn cùng vui thích, ba loại cảm giác nàynhu tạp ở chung một chỗ, biến thànhtư vịxác hồn chia lìa  phức tạp. Hi Lăng vừa dùng sức động eo, ánh mắt mất tiêu cự lại chậm rãi chảy xuống nước mắt.

Trước mắt mông lung một mảnh, thân ảnh Trường Thiên cao lớn thật giống như càng phát ra mơ hồ, nàng nghĩ đưa tay nắm lấy, nhưng biết rõ mình bắt được chỉ có thể là không khí.

Giữa nàng và hắn, thật khác nhau một trời một vực.

“Ta còn muốn!” Nàng lau đi nước mắt, nhìn gương mặt nam tử tuấn lãng phía dưới mà ửng hồng, đột nhiên cúi người, hung hăng hôn hắn, thúc giục hắn đụng càng sâu, ác hơn.

Không chiếm được thứ nàng vẫn mơ ước thì thế nào? Nàng vẫn có thể từ nam nhân khác nhận được sung sướng.

#####

Phong cảnh Thiên Hư trong suốt. Mùa xuân đã tới, cho dù đến giờ Thân ( năm giờ chiều ), trong rừng rậm Ba Xà vẫn là cảnh xuân sáng tỏ, khắp nơi hương hoa mênh mông.

Trường Thiên xuyên qua rừng trúc trước Dật Tiên Cư , không khỏi bước nhanh hơn. Vừa nghĩ tới bóng dáng xinh đẹp bên trong kia, trong lòng hắn tựa như có đầu mèo nhỏ gãi gãi gãi gãi, nên công việc lúc xế chiều cũng kết thúc trước thời gian một canh giờ.

Rời đi hơn hai tháng, khi trở về nàng vẫn mạnh khỏe, đây là chuyện hắn mừng rỡ nhất.

Nhận thấy được trên mặt mình hiện ra nụ cười theo bản năng, theo thói quen hắn đem mặt nghiêm lại.

Hắn bước vào trong điện, sinh linh chung quanh chừng mười trượng qua Linh Giác của hắn đều hiện ra, ngay sau đó Trường Thiên nhướng mày. Thị nữ Nhược Bình vừa lúc đi ra, thấy trên mặt hắn không vui, sợ đến chân đều có chút như nhũn ra, vội vàng tiến lên hành lễ nói: “Thần Quân đại nhân.”

“Ừ.” Trường Thiên thản nhiên nói, “Nàng đâu?” Trong điện này mọi người đều ở đây, chỉ thiếu mỗi nàng!

Trời đang chuẩn bị âm u, Xú nha đầu này lại còn chạy tán loạn khắp nơi không về nhà?

Khí thế của đại nhân thật là đáng sợ. Nhược Bình cúi đầu, ấp úng nói: “Xế chiều Ninh đại nhân đã lên đường đi khu dịch quán kết bạn rồi, nghe nói là trưởng lão Triều Vân Tông – Hồ Hỏa Nhi đã tới, Ninh đại nhân đã căn dặn, hôm nay nàng không. . . . . . Không trở lại qua đêm .” Ninh đại nhân còn ngồi Trọng Minh Điểu màu trắng đi , nếu không vào đêm đến không được khu dịch quán.

Nàng liếc trộm một cái, quả nhiên toàn bộ mặt của Thần Quân đại nhân đã màu đen.

“Biết rồi, đi xuống đi.” Hắn vung tay áo, như muốn đem úc khí quét sạch sẽ, sau đó sải bước hướng thư phòng đi.

Đêm dài từ từ a.

. . . . . .

Tâm tình Ninh Tiểu Nhàn cũng thật tốt, một là bởi vì sau khi tỉnh ngủ thu đước tin tức từ Ninh Vũ. Ngay từ lúc mới vừa trở về rừng rậm Ba Xà, nàng đã truyền tin xin Ninh Vũ bói một quẻ cho hành động kế tiếp của Ẩn Lưu. Lần trước Ninh Vũ bói toán cho nàng là hơn ba năm trước, lúc ấy được kết quả không tốt, là”Ảm nhiên tiêu hồn” , sau đó nàng quả nhiên ở trong Bạch Ngọc Kinh đốt mất thần hồn, có thể thấy được thuật bói toán của cái thế giới này, cũng rất lợi hại.

Nhưng Thiên Cơ trên người nàng luôn luôn rối loạn, lần nữa Ninh Vũ không bói cặn kẽ hơn, bói một ít quẻ, hắn rất thận trọng, cả thủ đoạn chết thay đều đem ra hết, mình cũng bệnh nặng một trận. Cho nên lần này hắn bói không là tương lai của nàng, nhưng vận khí kế tiếp của Ẩn Lưu, dù sao nàng cũng có thể phải tham gia trận vây công Quảng Thành Cung  .

Hôm nay Địa Âm tín sứ đưa quẻ tượng trở về, đều là “Xuân lôi hành vũ chi quái, ưu tán hỉ sinh chi tượng ” . Mặc dù nàng đới với những thứ câu chữ nho nhã này có kiến thức nửa vời, nhưng nhìn bình thường cũng biết kết quả không hỏng bét , Ninh Vũ biểu đạt lời ít mà ý nhiều : “Tỷ, chuyến này sẽ nhận thuận lợi.”

Như vậy tin tức tốt thứ hai, có chấp sự báo lại, Hồ Hỏa Nhi cùng Đạm Đài Dực tiến vào rừng rậm Ba Xà trong làm khách.

Ở cái thế giới này, bạn nữ giới của nàng thật sự không nhiều lắm, đã bốn năm không gặp Hồ Hỏa Nhi.Lúc ấy Trường Thiên đang trong cung điện nghị sự, nàng không thể làm gì khác hơn là triệu hồi Thất tử, để hắn chở mình đi trước dịch quán.

Thời điểm Trường Thiên trở lại Dật Tiên Cư, nàng cũng vừa đạt tới mục đích . Trước đó không lâu Thất tử bị thương nặng khi chiến đấu cùng người Kỳ Nam Tông, nhưng nó có yêu lực thuần hậu, trải qua Thanh Loan hơn tháng tỉ mỉ chiếu cố, thương thế căn bản khỏi hẳn. Nó đạo hạnh ngày càng tinh thâm, ba năm qua thân hình càng phát ra thần tuấn, khi nó từ trên cao giáng xuống, hai cánh giãn ra, nói không hết phong tư ưu mỹ, mặc dù không giống như Đại Bằng vừa động cánh như mây từ trời rũ xuống, nhưng tự có một phen xu thế tuấn tú bóng lưng bễ nghễ những cầm yêu khác khó khăn nhìn theo.

Ninh Tiểu Nhàn từ trên lưng hắn nhảy xuống, vỗ vỗ mỏ dài của hắn, hắn liền hóa thành hình người. Đây là địa bàn Ẩn Lưu, an toàn của nàng không lo. Cả trong rừng rậm Ba Xà, hiện tại cũng chỉ có nàng cùng Thanh Loan có thể đem Thất tử đại gia làm tọa kỵ sai sử.

Bầu trời Ẩn Lưu luôn luôn cấm bay, nàng lại là dùng phương thức ầm vang chạm đất như vậy, lập tức chính là tiêu điểm được mọi người trong dịch quán chú mục. Nàng phân biệt một chút phương hướng, đang muốn đi tới tinh xá Triều Vân Tông ngủ lại, lúc này lại có người tiến lên đón, mỉm cười nói: “Ninh đại nhân, muốn gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng a.”

Người này mặc một thân lam y, bên hông đeo Ngọc quyết song Ngư, đại khái là lấy ý “Quân tử dĩ đức bỉ ngọc “, thân hình cao lớn, lông mày dài mắt thanh tú, khí chất nhất phái ôn văn nho nhã khó được, xác nhận là đối tượng phụ nhân khuê phòng thích.

“Ngươi là?” Nàng trong ấn tượng chưa từng gặp qua người này, nhưng giọng nói có chút quen tai.

Phía sau người này đi tới một gã chấp sự Ẩn Lưu, cung kính hành lễ với Ninh Tiểu Nhàn, vội vàng nói: “Ninh đại nhân, vị này là Các chủ Thiên Lăng các, Yến Hải Thanh Yến tiên sinh!”

Người này chính là huynh trưởng của Tiểu Các chủ Yến linh Tuyết Thiên Lăng Các làm mình cảm giác tốt đẹp? Ninh Tiểu Nhàn giơ giơ lên lông mày nhỏ nhắn, cũng cười được cực kỳ rụt rè lễ phép: “Hóa ra là Yến Các chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”

Yến Hải Thanh đã tới rừng rậm Ba Xà, nàng dĩ nhiên biết rồi. Ngay từ lúc nửa tháng trước Thiên Lăng Các đã phát tới Các chủ chính miệng đưa tin, Yến Hải Thanh nói năng thành khẩn nói xin lỗi về phía Ninh Tiểu Nhàn, cũng nói “Xá muội trẻ người non dạ, xin Ninh đại nhân chớ cùng nàng so đo” , đồng thời dùng hai nghìn Phó Vân Văn chiến giáp làm bồi lễ, ở nửa tháng hắn tự mình vận đến rừng rậm Ba Xà.

Yến Linh Tuyết đều đến tuổi lấy chồng, Ninh Tiểu Nhàn nhìn không ra nàng nơi đó có bộ dáng”Trẻ người non dạ” , nhưng lúc này Thiên Lăng Các đưa tới Vân Văn chiến giáp chuyên cho tướng quân sử dụng, tính chất cũng thượng thừa, một bộ như vậy lấy ra đi bán bên ngoài cũng là mấy ngàn linh thạch. Cái này tương đương với Thiên Lăng Các hướng Ẩn Lưu biếu tặng lễ vật cầu hoà giá trị mấy trăm vạn linh Thạch. Vật liệu quân bị như vậy, nàng là ai đến cũng không cự tuyệt , về phần Yến Linh Tuyết, nàng chẳng bao giờ coi như đối thủ cạnh tranh.

Nếu là hoa dại cỏ dại ven đường Trường Thiên đều hhái, thế thì ba năm qua bên cạnh hắn chẳng lẽ không phải đã sớm oanh oanh yến yến vờn quanh?

Một thương nhân hợp cách tư thái nhất định mềm mại, tuyệt sẽ không cùng khách hàng tiềm năng hoàn toàn trở mặt, phá hỏng đường lui của mình. Nàng nhìn Thiên Lăng Các nửa điểm hảo cảm đều không muốn dâng tặng, nhưng đối với Yến Hải Thanh vẫn muốn nâng lên tinh thần ứng phó. Dù sao hiện tại Tiên phái dám hướng Ẩn Lưu cung cấp quân giáp luyện khí đúng là không nhiều lắm, trọng yếu nhất chính là, bởi vì tin tức để lộ, quan hệ giao dịch Ẩn Lưu cùng Thiên Thượng Cư cũng bị vội vã bỏ dở rồi, hôm nay nơi phát ra quân bị cho Ẩn Lưu lại thành vấn đề lớn. Có lẽ Thiên Lăng Các nghĩ thông suốt điểm này, mới lần nữa hướng Ẩn Lưu lấy lòng, nếu không với tính tình yêu Tông này, người hoặc tông phái đắc tội qua nó một lần, sao chịu để ý tới nữa?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Làn này trở về TT có lẽ là sự vụ bận rộn đây.
    Làn đánh qTC này cho TN đi là trong dự liệu rồi dù sao TT cũng không yên tâm để TN 1 mình đi.
    Cảm ơn edictor

  2. Thì ra Trường Thiên vì tình bạn cũ mà chưa ra tay đối phó Kỳ Nam tông. Thần Ma ngục đúng là ác mộng của tu sĩ. Kể cả là Chân tiên khi bị nhốt vào cũng không thoát khỏi cái chết. Chỉ có Trường Thiên quá mạnh nên vẫn còn sống sót. Nhưng nếu Ninh Tiểu Nhàn không sớm phát hiện chắc anh cũng sớm die. Kỳ này Trường Thiên chủ động cho Ninh Tiểu Nhàn theo quân với lý do cho dù ở lại nàng cũng gây chuyện. Mắc cười quá.
    Cảm ơn editors

  3. Kỳ Nam Tông cũng thật khổ, bỗng nhiên bị phá hoại, nếu không phải vì bùn bị phá hư sẽ không sinh ra chuyện này, TT ca lần này đúng là khó xử, một phần tình cảm của người đã khuất mà không thể ra tay dẹp loạn được
    Nói về Hi Lăng này đúng là tính tình hơi bốc hỏa rồi, không biết cái nào quan trọng hơn lại ngay lúc chuẩn bị ra trận mà bát nháo, không truyền đến tai TT đó nha, nếu đến tai TT ca chắc hậu quả khó lường, không biết qua đêm xuân với Hắc Hào thì sẽ thế nào đây
    Gặp lại Hồ Hỏa Nhi chắc Nhàn tỷ vui lắm, nhiều chuyện đã qua quá mà
    Còn về sư huynh của bạn kia thì coi như thức thời, là người làm ăn biết điều
    cảm ơn các nàng đã edit nha

  4. Kỳ nam tông này là ai ra tay khiến cho tông phái gặp nạn cũng là TT nhớ bạn cũ mà giúp đỡ.sau khi chinh phạt quảng thành cung thì cũng giải quyết kỳ nam tông.
    Cái cô nàng Hi lăng này nhue con báo điên vô tích sự.nghe đồng tọc chất vấn NTN xong không có quả ngon ăn trở về trút giận lên thú khác.mơ tưởng TT như tiểu các chủ thiên lăng các.nhân vật đán ghét
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close