Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 23+24

14

Cô nương muốn nói lời xin lỗi 23

Edit: Trieitu

Beta: Sakura

Tông Diễn thân là truyền nhân của Mặc Nhân đại sư, thực lực của hắn hôm nay tuyệt đối không thấp. Tuy nói Nhạc Bách Hợp trong tình tiết vở kịch sẽ không biết được đại hội thi đấu lần này cùng với chuyện di chỉ ngoài cung điện. Nhưng có khả năng chỉ là thân phận nguyên chủ vì quá thấp kém, thực lực lại yếu, cho nên mới không có tư cách biết những chuyện này mà thôi. Có lẽ Tông Diễn trong tình tiết vở kịch hẳn đã tham gia đại hội thi đấu lần này rồi.

 

Nếu như hắn đã biết, nếu hắn vẫn còn nhớ mình, nếu hỏi hắn hy vọng hắn có thể trả lời. Tinh thần lực của Bách Hợp bắt đầu tìm kiếm trong túi càn khôn, rất nhanh đã tìm thấy mấy tấm ngọc bài năm đó Tông Diễn để bên trong. Cô lấy một tấm bên trong ra, đưa một chút tinh thần lực vào trong thử thăm dò, hô lên một tiếng:

 

“Tông Diễn? Huynh còn nhớ ta không? Ta là đệ tử Kiếm tông Nhạc Bách Hợp, một trăm năm trước đã từng được huynh cứu đây” Thời gian đã qua lâu như vậy, Bách Hợp lo sợ Tông Diễn đã không còn nhớ cô là ai nữa, vì thế lúc gửi tin đi cô còn báo cả họ tên. Bên kia rất lâu không trả lời lại, đương lúc Bách Hợp hơi thất vọng, chuẩn bị tìm cách khác thì ngọc bài trong tay phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, một giọng nói đã rũ đi âm thanh ngây ngô thời niên thiếu phát ra:

 

“Núi Linh Vụ, chỗ cũ!” Nói xong, đầu bên kia cũng không phát ra tiếng nào nữa. Tấm ngọc bài trong tay lúc đầu Tông Diễn tặng cho Bách Hợp cũng chỉ là lúc hắn còn ở Trúc Cơ kỳ làm ra. Vì thế rất nhanh đã không chịu nổi vài câu đối thoại liền hóa thành tro tàn.

 

Bách Hợp phóng ra thuật Thanh Khiết làm sạch tay, sau đó nhắm chuẩn phương hướng núi Linh Vụ, nơi lần đầu gặp Tông Diễn bay tới.

 

Từ xa, Bách Hợp đã cảm nhận được hơi thở của Tông Diễn truyền ra từ trong núi Linh Vụ. Còn chưa đến nơi gặp mặt, cô đã nhảy từ trên phi hành pháp bảo xuống, thu pháp bảo vào túi càn khôn. Từ trong bụi cây quả mọng đỏ, một người cao gầy mặc trường bào màu trắng của đệ tử Lôi Ẩn Tự, mái tóc đen tựa như thác nước phủ xuống sau lưng lúc này đang nghiêng người ngây ngốc nhìn vào bụi quả mọng đỏ, góc nghiêng trên gương mặt dưới sự phản ánh của mái tóc đen tuyền hiện ra trắng như tuyết.

 

Tuy nói đã bao năm không gặp, nhưng Bách Hợp vẫn nhận ra Tông Diễn ngay tức khắc. Hơi thở của hắn nội liễm, cả người giống như hòa cùng một thể với linh khí xung quanh. Nếu như không phải Tông Diễn cố tình phóng hơi thở của hắn ra thì chưa chắc Bách Hợp đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

 

Hôm nay Bách Hợp đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được tu vi của hắn. Trừ khi Tông Diễn sử dụng bí thuật của Tông môn che dấu đi tu vi, thì khả năng còn lại chính là thực lực của hắn đã ở trên cô, cho nên cô mới không cảm nhận được.

 

Bách Hợp ngừng một lát, Tông Diễn hiển nhiên đã phát hiện ra cô nhưng vẫn không quay đầu lại. Cánh tay thon dài sạch sẽ của hắn phủ lên bụi cây, hái một chùm xuống nghịch trong lòng bàn tay. Loại quả kia vỏ mỏng nhiều nước, lúc vỡ ra đã nhuộm đầy tay hắn, dịch nước đỏ sẫm thuận theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất, tựa như tay hắn đang chảy máu. Phối hợp với màu áo hòa thượng thánh khiết cùng với dung nhan lạnh lùng bất khả xâm phạm, mang theo một loại mỹ cảm vừa sạch sẽ trong trẻo lại vừa có chút tàn khốc.

 

Từ góc mặt nghiêng nhìn lại, có thể nhìn rõ sống mũi thẳng tắp cùng với màu môi nhợt nhạt, bờ môi mỏng. Mái tóc vì xõa ra sau nên lộ ra vầng trán no đủ, tựa như dãy núi mờ ảo phía xa lộ ra mi mày hệt như một bức tranh thủy mặc. Mí mắt hắn rủ xuống, làm nổi lên hàng mi vừa dài lại dày cùng đồng tử thanh tịnh, sâu hun hút.

 

“Sư muội đã đến, còn đứng đó làm gì?” Lúc hắn quay đầu lại nói chuyện, vài lọn tóc dài buông trên bờ vai mềm mại như tấm vải xa tanh. Động tác quay đầu khiến Bách Hợp có thể thu hết được khuôn mặt hắn vào trong đáy mắt. Động tác nghiêng đầu khiến đường nét chiếc cằm của hắn hiện ra sắc nhọn như dao. Ấn đường có một nốt chu sa khiến thần thái hắn càng thêm an nhiên thánh khiết, nhưng trong đôi mắt hắn lại không mang theo chút cảm xúc, tựa như người chết, khiến người khác không cảm nhận được một chút tâm tình.

 

Không biết vì sao, ánh mắt của hắn như vậy lại khiến Bách Hợp cảm nhận được điều gì đó vô cùng quen thuộc.

 

Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đền lần đầu kúc cô bước vào làm nhiệm vụ nhìn thấy Tông Diễn. Nguyên chủ lúc đó đi vào núi Linh Vụ hái dược liệu được Tông Diễn cứu. Tông Diễn trăm năm trước tu vi mới ở Trúc Cơ kỳ. Lúc nói ra câu <Nam nữ thụ thụ bất thân>, tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi tai vẫn hồng hồng. Đó là lúc Bách Hợp lần đầu nhìn thấy hắn, đợi đến mấy ngày sau gặp lại, hắn ngày một lạnh lùng hơn, tựa như cảm xúc trên người bị xói mòn theo mức độ cao thâm của tu vi, ngày càng thiếu khuyết.

 

Điều này khiến cô không khỏi nhớ đến Lý Duyên Tỷ. Tông Diễn rất giống Lý Duyên Tỷ ngày cô nhìn thấy anh lần đầu. Lúc đó chỉ cảm giác mơ hồ, nhưng sau khi trưởng thành, theo sự tăng cường thực lực của hai người, loại cảm giác cô ngày càng rõ ràng. Hắn rất giống Lý Duyên Tỷ sau khi thất tình bị phân ly, tựa như ao tù nước đọng. Trong lòng Bách Hợp phỏng đoán, đây có lẽ chính là nguyên nhân cô đối với Tông Diễn lúc ban đầu cảm nhận được chút ít gần gũi, nếu không cô sẽ không nhận đồ của hắn, lại sau bao năm đã sớm quên đi chuyện phòng bị hắn. Cô đang cần người giúp đỡ, người đầu tiên nghĩ đến cũng là hắn.

 

Nhưng hắn không thể nào là Lý Duyên Tỷ, không biết hiện nay Lý Duyên Tỷ thế nào rồi. Ngày đó hai người xông vào tinh không, người suýt chút nữa lấy mạng cô không biết là ai, nhưng Lý Duyên Tỷ ngày đó vì cứu cô mà xuất hiện. Sau khi cô đi vào trong nhiệm vụ cũng không còn chút tin tức của anh.

 

Nghĩ đến đây, ánh mắt Bách Hợp mờ mịt, cô định định thần. Lúc Tông Diễn nói xong nhìn cô, trên mặt Bách Hợp mới lộ ra nụ cười, bước về phía hắn.

 

“Bao năm không gặp, tiểu muội ở đây chúc mừng sư huynh đại đạo phương thành” Tuy cô nhìn không thấy tu vi hiện tại của Tông Diễn, nhưng thực lực của hắn chỉ có thể trên, không thể thấp hơn cô. Tông Diễn nhìn cô một lúc, có thể thấy đôi đồng tử xanh đen của hắn dần dần hiện ra hình ảnh cô trong đó. Người đàn ông này giống như một dòng suối vô thanh, lúc này mới có chút giống con người.

 

Hắn dùng thuật thanh khiết làm sạch đôi nay dính đầy nước quả, cổ tay áo khẽ phất, một đài sen màu xanh mang linh khí cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn lượn vòng, đón gió mà nở ra, rất nhanh liền biến to chừng cái cối xáy. Tông Diễn từng bước đi lên, ngồi xếp bằng xuống rồi mới vươn tay về phía Bách Hợp.

 

Hắn vừa lúc ngồi xuống chính giữa đài sen, cánh sen màu xanh vừa lúc vây hắn lại, xung quanh phát ra ánh sáng xanh óng ánh. Đài sen này vừa xuất hiện, Bách Hợp đã biết đây không phải phàm vật. Bên trên chỉ đủ chỗ cho một người ngồi, không còn dư chỗ thêm nữa. Bách Hợp thấy hắn vươn tay, nhất thời cảm thấy không biết làm sao. Nếu như cô chen lên, đài sen chỉ đủ cho Tông Diễn ngồi, chỗ đứng cũng không còn, nếu cô còn cố chen lên, e là chỉ có thể ngồi trên cánh sen, hoặc ngồi trên người Tông Diễn. Một khi bay lên, cách đầu tiên thật mất thể diện, cách thứ hai lại quá thân mật. Quan trọng nhất là, ngồi trong lòng một hòa thượng, Bách Hợp vẫn cảm thấy thực không tôn trọng. Bách Hợp nghĩ ngợi, đang định lắc đầu từ chối, triệu pháp bảo phi hành của cô ra, thì đôi mày nhạt của Tông Diễn đã nhíu lại:

 

“Lên đi, kẻo không kịp thời gian” Giọng điệu của hắn không nặng, nhưng lại cho người khác một loại cười thế không được phép từ chối. Bách Hợp cười khổ, “Sư huynh, hình như trên đài sen đã hết chỗ rồi. Muội có phi hành, sư huynh đi trước dẫn đường, muội sẽ đuổi theo sau…”

 

Bách Hợp còn chưa dứt lời, ánh mắt của Tông Diễn vốn dĩ còn mang chút mạn bất khinh tâm, trong chốc lát đã nhìn trân trân, nhìn đến nỗi khiến người ta gia tăng áp lực, lời còn chưa nói cũng không dám nói nữa.

 

“Hộ tông đại trận trong Lôi Ẩn Tự đã mở ra, nếu không có ta dẫn muội cùng vào, cho dù tu vi của sư muội đã đại Nguyên Anh, nhưng muốn đi vào cũng rất khó” Giọng Tông Diễn điềm nhiên, “Đại hội thi đấu đã bắt đầu được 2 ngày, ta đã ra ngoài nửa canh giờ, nhiều nhất hai canh giờ nữa có khả năng sẽ đến lượt ta” Chiếm địa núi Linh Vụ rộng lớn, từ bên ngoài núi muốn đi vào trong tông phái trong Lôi Ẩn Tự, cho dù là cưỡi phi hành pháp bảo cũng phải tốn nửa ngày. Nếu như bản thân cô còn tiếp tục chậm chạp, trì hoãn cô cũng không sao, nhưng nếu như trì hoãn Tông Diễn thì có chút không hay rồi.

 

Càng huống hồ thứ gọi là Hộ sơn đại trận Bách Hợp cũng biết sơ sơ. Khoảng cách giữa mỗi một môn phái bất đồng đều sẽ bày đại trận, người ngoài không thể tiến nhập. Đây cũng vì đề phòng người ngoài đến quấy rối. Nếu như cô và Tông Diễn đơn độc phân ra hành tẩu, đừng nói phẩm cấp pháp bảo của cô quá thấp, mà nếu như có đủ phẩm cấp, nhưng cô nếu muốn vào đại trận cũng phải cần Tông Diễn kéo vào, chẳng bằng lúc này không cần câu thúc mấy tiểu tiết

 

Nghĩ đến đây, Bách Hợp nói cảm ơn với Tông Diễn, tay vươn ra Tông Diễn liền kéo cô vào lòng. Bách Hợp chỉ cảm thấy chóp mũi vương vẩn hơi thở mùi đàn hương thanh nhã. Còn chưa kịp xấu hổ, Tông Diễn đã phân phó một câu:

 

“Ngồi vững nhé” Hắn vừa nói, tay vừa đỡ lấy eo Bách Hợp, thanh liên kia tựa như ngôi sao phóng đi. Chốc lát đã hóa thành làn khói xanh, không thấy bóng dáng.

 

Đây là lần đầu tiên Bách Hợp chân chính đến địa bàn Lôi Ẩn Tự. Lúc phi liên của Tông Diễn đi vào trận pháp Lôi Ẩn Tự, đại trận đột nhiên mở ra một con đường chỉ đủ một người đi qua, hơn nữa còn có xu hướng vừa mở ra sẽ khép lại luôn. Thanh liên chui qua đại trận một cách hung hiểm ngay trước khi nó khép lại hoàn toàn. Thanh liên vừa đi qua, đại trận liền đóng lại.

 

Lôi Ẩn Tự so sánh với Kiếm tông mà nói, linh khí dồi dào, vài ngôi miếu thờ khí thế to lớn nằm trong sườn núi, bốn phía mây mù giăng đầy. Tông Diễn vào Lôi Ẩn Tự cũng không dừng lại, ngược lại vẫn bay lên đỉnh núi, đại hội chân chính đang tổ chức ở đây. Lôi Ẩn Tự được xưng là chính phái đứng đầu Tinh lan đại lục. Phòng ngự ở nơi này mạnh hơn các môn phái khác. Đại hội chọn ra các đệ tử tinh anh nhất của các môn phái đến trước di chỉ thám bảo. Mọi người cũng sợ mấy tên ma đạo đê tiện tập kích, vì thế đại hội liền chọn nơi này để tổ chức.

 

Lúc từ xa nhìn lại, khe núi này cũng không đáng chú ý đến, nhưng một khi đi vào, bên trong lại có động thiên. Bên trong lúc này đang chật ních các đệ tử với xiêm y của các môn phái. Tông Diễn cũng có tỷ thí phải tiến hành, thời gian lúc này đã hơi trễ một chút, vì thế hắn chỉ đưa Bách Hợp đến bên ngoài liền bay đi trước.

 

 

Cô nương muốn nói lời xin lỗi (24)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Lúc này trong thi đấu chia làm bốn cấp bậc Hoàng, Huyền, Địa, Thiên. Trong đó cấp Hoàng tự nhiên là kém cỏi nhất, đệ tử nguyện ý tham dự trận đấu cấp thấp đều liệt kê ở cấp Hoàng trước tiên, đợi đến lúc chiến thắng đối thủ nhất định, ở một nơi phù hợp thắng được trận đấu, lại nhập cấp Huyền cấp. Bách Hợp tùy ý nhìn nhìn, cấp Hoàng tỷ thí tổng cộng chia làm mấy ngàn nơi, người trong từng nơi ước chừng ba mươi người, bởi vì nguyên nhân tỷ thí tiến hành hai ngày, lúc này ngược lại cũng không chen chúc, cô trước dùng danh nghĩa đệ tử Kiếm Tông Nhạc Bách Hợp ghi danh, gia nhập vào trận đấu.

Kim Đan kỳ trở lên cũng đã tiến vào trận đấu trước đó hai ngày, lúc này phần lớn đã tấn giai đến cấp Địa, thậm chí có người đã trổ hết tài năng ở cấp Địa, chờ đợi trận đấu cấp Thiên, Bách Hợp tiến vào thi đấu, phần lớn đệ tử còn lại tu vị cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ, cô thắng không tốn sức chút nào, nhẹ nhõm đánh vào cấp Huyền.

Quy tắc thi đấu cũng không phức tạp, nếu tự cho mình có năng lực, mà lại không phát huy tốt, một khi thua sau cũng không phải không có cơ hội lặp lại lần thứ hai chỉ cần đánh cẩn trọng , có thể lại đứng trên đài tỷ thí một lần nữa như trước.

Chính là vì cái quy tắc này, cho nên tại cấp Huyền thực lực đối thủ của Bách Hợp hơi mạnh một chút rồi, thậm chí có người đã tiến nhập Kim Đan kỳ, nhưng theo tu vị cô lúc này thì vẫn rất thuận lợi vượt qua cấp Huyền, một đường chém giết đến cấp Địa. Thực lực đối thủ ở bên trong cấp Địa đã mạnh chút ít, cơ hồ đều đã đạt đến ngoài Kim Đan trung kỳ, giai đoạn trước Trúc Cơ kỳ nếu là đệ tử vận khí nghịch thiên, lại có pháp bảo thượng phẩm tương trợ, có lẽ có thể bằng vận khí đánh vào cấp Huyền, có thể đến cấp Địa lại không thể thực hiện được, nhưng đến nước nà, đều là thế hệ thực lực cao thâm, cuối cùng một hồi sau thậm chí Bách Hợp gặp một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ viên mãn nửa chân đạp đến tu vi Nguyên Anh kỳ. Đáng tiếc vị thanh niên nam tử này dù là trong tay cầm bút Phán Quan kia cũng là vật phi phàm, pháp bảo linh dược cũng nhiều, thậm chí cuối cùng còn triệu hồi ra thú khôi lỗi của mình, đáng tiếc cuối cùng còn là vì đẳng cấp kém Bách Hợp một giai nên thất bại.

Đánh qua cấp Địa là đến cấp Thiên, lúc này tiến vào cấp Thiên cũng không có nhiều người, mấy trận đều đã đầy. Bách Hợp ghi danh, tìm nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống an tâm chờ đợi, một mặt bắt đầu nuốt đan dược khôi phục linh lực trong cơ thể mình, đợi thẳng đến năm ngày sau, cô báo danh trận đấu rốt cục mới mở.

Có thể đánh đến nước này, cơ hồ ai cũng không còn là nhân vật yếu đuối, hai đối thủ trước của Bách Hợp mặc dù chỉ là nửa bước Giả Anh, thế nhưng mà cực phẩm pháp bảo cũng rất nhiều. Đây cũng là có tông môn có chỗ dựa chỗ tốt, hai đợt đánh xong tuy thuận lợi đào thải đối thủ, nhưng linh lực trong cơ thể mình cũng đã tiêu hao hơn phân nửa.

Dựa theo quy định tỷ thí, nếu là sau khi tiến vào cấp Thiên, nếu như toàn thắng ba lần thì được nghỉ nửa ngày mới tiến hành tỷ thí. Bởi vì chính thức tỷ thí đến lúc giao thủ giữa đại tu sĩ, linh khí hao phí hơn giai đoạn trước nhiều. Mà một khi linh lực không tổn hại, liền có khả năng quyết định thắng bại mấu chốt, tuy tỷ thí có thể lặp lại nhưng nếu giày vò nhiều lần, đối với tu sĩ thì sức chịu đựng thể lực cùng linh khí tinh thần thử thách cũng tăng gấp bội, bởi vì nếu muốn ở trong thời gian ngắn lần tiêu phí đại lượng linh lực lại một lần nữa đánh tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng,

Mà tình huống như vậy cũng chính là một trong những nguyên nhân nhân sĩ chính phái thi đấu định ra quy tắc như vậy, trong di chỉ Ngoại Vực nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu là không có sức chịu đựng tuyệt hảo thể lực cùng với tinh thuần linh khí, sợ là may mắn tiến vào trong di chỉ. Khả năng cũng sống không được. Bên trong không chỉ có nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Càng có khả năng quân tinh nhuệ đến từ Ma Đạo đánh lén, quan trọng nhất là vận khí như thể vô cùng tốt, được bảo vật, nhưng còn gặp phải ham muốn của người cùng nhóm. Dưới tình huống như vậy nếu không có đệ tử thực sự tinh nhuệ, nhất định không thể sống được .

Lúc này tỷ thí tàn khốc. Là vì sau này cơ hội có thể sống sót ở di chỉ trong càng nhiều.

Bách Hợp vừa xong hai đợt tỷ thí, pháp lực trong cơ thể cô không hơn phân nửa, những đối thủ này chỉ biết càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, sẽ không một cái so một cái càng yếu, may mắn cô còn có đòn sát thủ, cô chưa có phóng xuất đám ong kia, bằng không tỷ thí như vậy cô thật không dám ở lại. Vừa xong đợt tỷ thí thứ hai, Bách Hợp cũng không có xuống đài, ngược lại tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng ở giữa sân bắt đầu khôi phục linh lực, những năm gần đây bởi vì cô thường xuyên luyện tinh thần Luyện Thể Thuật, thân thể của cô đối với linh lực đã cực cao, linh khí Lôi Ẩn tự vốn nồng đậm, một thời gian uống cạn chung trà, đại lượng linh lực rót vào trong cơ thể cô, mặc dù không có bổ sung đến gần một nửa, thế nhưng tốt hơn trước rất nhiều.

Kèn tỷ thí bắt đầu tỷ vang lên, Bách Hợp chứng kiến người chậm rãi lên đài, không khỏi nở nụ cười khổ.

“Sư huynh, rốt cuộc là huynh.” Lúc này người lên đài là Tông Diễn, lúc vừa nhìn thấy Tông Diễn, trong lòng Bách Hợp muốn quay ngược trở lại đánh một lần nữa để chuẩn bị tâm lý rồi. Cô cũng không phải là đối thủ của Tông Diễn, mặc dù nói trên người mình có ong tím, thế nhưng mà dứt bỏ giao tình mà nói, lúc trước Tông Diễn có thể dùng tu vi Trúc Cơ kỳ lấy ong tím, cũng đủ để chứng minh hôm nay hắn sau Nguyên Anh kỳ, có thể lấy vật càng trân quý so với ong tím.

Hơn nữa sư tôn của hắn là một trong hai đại tu sĩ Hóa Thần Kỳ ai cũng biết trong Hải vực Tinh Lan, bởi vì Tông Diễn thân là đệ tử duy nhất thì sẽ không keo kiệt, trong tay hắn khẳng định có thứ tốt, tuy mình có một đám ong tím tương đương với đã có được một đám trợ thủ Kim Đan hậu kỳ cộng thêm một cái ong chúa thực lực Nguyên Anh Đại viên mãn, nhưng ong tím Kim Đan hậu kỳ cùng Nguyên Anh kỳ thủy chung cách một giai, nhất định sẽ phải chịu áp chế, dù là những con ong này có thể mang đến phiền toái cho Tông Diễn, nhưng nếu đại sư cho hắn cực phẩm pháp bảo gì đó, như vậy mình thua không nghi ngờ.

Thay vì thụ thương chém giết cùng Tông Diễn một hồi lãng phí linh lực hắn, chẳng thà thức thời một ít, coi trọng quan hệ, như vậy mình có thể không cần bị thương, còn có thể giúp Tông Diễn thuận buồm xuôi gió.

Lúc này trong nhiệm vụ hắn giúp mình khá nhiều, mặc dù nói nếu là trở lại một lần nữa, khi tiến vào tỷ thí mấy ngày này, rất nhiều đệ tử tu vị thấp đã bất đắc dĩ rời khỏi, lưu lại cơ hồ tất cả đều là tinh nhuệ, lại đánh một lần nữa càng thêm khó khăn hơn trước, nhưng Bách Hợp như trước chuẩn bị mở miệng nhận thua. Nhưng cô còn chưa mở miệng nói, lúc Tông Diễn gặp cô thì đã mở miệng trước:

“Ta nhận thua.” Bách Hợp không ngờ hắn sẽ mở miệng nhận thua trước, tiếng nói hắn vừa ra thì người quay đầu đi xuống dưới đài, người chung quanh lập tức đều ngốc ngây ngẩn cả người.

Lần này thi đấu bởi vì là muốn đi vào bên trong di chỉ Ngoại Vực, tất cả cao thủ Đại tông phái cơ hồ đều tham gia, dĩ vãng người thực lực ẩn dấu, trong lần thi đấu này, cơ hồ đều không có nương tay, trong thời gian những ngày này tất cả Đại tông phái cũng thật sự là mở rộng tầm mắt, không ít người dĩ vãng không có danh tiếng gì, tại lần thi đấu này danh dương thiên hạ, mà Tông Diễn là một người xuất chúng nhất trong đó.

Lời hắn nói không nhiều lắm, nhưng một đường tỷ thí tới lại chưa bao giờ có bại, nhìn quần áo hắn rõ ràng cho thấy đệ tử thuộc về Lôi Ẩn tự, nhưng có người hướng Lôi Ẩn tự nghe ngóng thân phận của hắn, tuy nhiên cũng không có người có thể nói ra, chỉ là hắn ăn mặc, bộ dạng lại không quy y suy đoán hắn hẳn là đệ tử tọa hạ một vị trưởng lão, lúc này Bách Hợp ở bên trong thi đấu cũng lấy hết danh tiếng, đoạn đường này Tông Diễn đánh tới cùng với cô là hai người duy nhất không cần dùng tới pháp bảo trong thi đấu, toàn bộ bằng chính một thân tu vị mà đánh đến tình trạng bây giờ, nói thật đang nhìn đến hai người đối địch tỷ thí một vòng này, rất nhiều người đều là có chút kích động đấy, vốn tưởng rằng hai người này có thể phân ra thắng bại, thậm chí biết rõ một vòng này hai người gặp gỡ, không ít người đều vây tới quan sát, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế này.

Thực lực hai người có lẽ không sai biệt nhiều, thậm chí đằng sau có ít người còn đánh chủ ý, nếu như hai người này tiêu hao thực lực, vô luận một người thắng, người lưu lại linh lực đều có chút tổn thất, người sau cũng có cơ hội hơn, lại không nghĩ rằng tu sĩ Tông Diễn này mọi người cho rằng lai lịch thần bí lại nhận thua trước.

Điều này cực kỳ ngoài dự liệu người vây xem, lúc này trong đám người vây xem, tông chủ Kiếm Tông Liễu Nhất Sơn âm trầm nhìn chằm chằm vào Bách Hợp trên đài, trong lòng giống như sóng to gió lớn đập tới.

Ngày đó lão định muốn mượn thi đấu này, đánh tan ý niệm Bách Hợp cầm di vật của Nhạc phu thê, lại không nghĩ rằng Bách Hợp một cái ngũ linh căn, mà đệ tử lại không có người chỉ đạo thiên tư bình thường đến phế vật, sẽ bằng chính bản lĩnh của mình, đi tới tình trạng bây giờ, hôm nay cô đánh tới cấp Thiên, hơn nữa năng lực áp hai tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, nói không chừng cô đồng dạng là Kim Đan hậu kỳ, thậm chí có khả năng tiến nhập Nguyên Anh kỳ.

Nghĩ đến lời nói ngày ấy mình nói trước mặt mọi người, lúc này trong lòng Liễu Nhất Sơn vừa hối vừa hận, phía sau lưng đều bắt đầu tê dại.

Vậy mà trong lúc vô tình lão đã dựng lên một cái địch thủ như vậy, có thể dùng tư chất ngũ linh căn, mới trong thời gian trăm năm vươn đến Nguyên Anh kỳ, nếu thật cô tiến vào Nguyên Anh kỳ rồi, kế tiếp cô có hơn chín trăm năm thời gian trùng kích cửa khẩu kế tiếp, còn mình lại đắc tội cô, nếu như về sau cô cố ý trả thù, chẳng lẽ không phải mình nhiều ra một địch nhân như vậy?

Lúc này Liễu Nhất Sơn không muốn thừa nhận chính mình nhìn sai rồi, thiên tư này thậm chí còn trên Lạc Thần, đệ tử bị mình đuổi ra ngoài trước mặt mọi người, thẳng đến lúc này cô mới lộ ra thực lực chân chính, sự tình nơi đây, về sau hồi trở lại tông, chính mình có mắt không tròng, tất nhiên sẽ bị chúng trưởng lão trong tông cười nhạo, thậm chí bởi vì mình đắc tội với một người như thế, mọi người Kiếm Tông tất nhiên sẽ có phê bình kín đáo đối với hắn, uy tín tông chủ lão sẽ chịu ảnh hưởng, mình quản lý Kiếm Tông thời gian gần hai trăm năm, lão không thể làm tâm huyết cả đời mình hóa thành hư ảo.

Không thể để cho cô còn sống! Nếu như cô chết rồi, chuyện này thuận tiện xử lý, nếu là cô còn sống, sẽ tạo thành phiền toái cho mình, huống chi những vật kia của Nhạc phu thê hắn cũng không định giao đi. Chỉ tiếc tên kia hòa thượng gọi Tông Diễn kia không thể làm Bách Hợp trọng thương, Liễu Nhất Sơn nghĩ đến đây, trong mắt thấu ra trận sát cơ

“Liễu huynh, không nghĩ tới vậy mà hôm nay ở bên trong Kiếm Tông trăm năm sau có khả năng sẽ một đại tu sĩ, tuy nói Liễu huynh thọ nguyên sắp hết, nhưng hôm nay Kiếm Tông có người kế tục, Liễu huynh lúc này có thể thả lỏng trong lòng đi à nha?” Người nói chuyện là một chưởng môn tông phái bám vào dưới Lôi ẩn tự cùng Kiếm Tông, hắn nhắc tới lời này, mặt mũi tràn đầy ghen ghét, Liễu Nhất Sơn có khổ nói không nên lời, lại nghe được đối phương giống như là hàm ý châm biếm, trong lòng có một ổ lửa cháy, nói không ra lời.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Tông Diễn vẫn che chở cho Bách Hợp như lúc xưa. Dù xa cách cả trăm năm nhưng chỉ cần là chuyện của Bách Hợp anh đều cố gắng thực hiện. Chỉ là pháp môn tu luyện nên tính tình càng lúc càng lãnh tỉnh. Tông Diễn tự nhận thua với Bách Hợp đủ để thấy anh che chở cho cô thế nào. Liễu Nhất Sơn giờ thì hối hận muốn chết rồi.
    Cảm ơn editors

  2. Sắp chết đến nơi rồi mà còn ko nhận lỗi, đúng là tham thì thâm. Tên Liễu này cạn lời luôn

  3. Cảm giác được người che chở, bảo hộ thực an tâm, nhờ có Tông Diễn mà Hợp tỷ mới tham gia thi đấu được, đang lúc bận rộn cũng nhín chút thời gian đi đón người, nhường trong trận đấu nữa chớ… Liễu Nhất Sơn sầu đến bầm ruột bầm gan rồi, cũng đáng cho mặt già vô liêm sĩ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Vẫn là có Tông Diễn đi đón BH, may mà vẫn kịp lúc đến để thi đấu, hơn nữa xong nhiệm vụ này chắc là Hợp tỷ sẽ thu thêm được 1 thất tình của Duyên Tỷ huynh cũng nên. Thực lực 2 người vậy cũng là cao, chỉ là không ngờ TD cũng sẽ nhường Hợp tỷ a, ủa thế còn LT đâu rồi nhỉ?

    tks tỷ ạk

  5. ;97 ;96 Sư phụ trá hình, ngài thật âm hiểm , muốn ra tay chị sao? Phải hỏi xem Tống ca ca có đồng ý hay ko đã?

  6. Cái loại môn chủ này. Chỉ làm chủ một môn phái nhỏ là phải rồi lòng dạ hẹp hòi như thế thì làm sao phát triển môn phái lên cao được.

  7. Aaaaa đợi mãi cuối cùng cũng gặp được TD ca ca rồi. Đoán không sai nha, biết ngay lớn lên sẽ là một đại mỹ nam mà. Một người lạnh lùng như vậy trên người không vướng khói lửa nhân gian , vậy mà trong mắt lại chỉ có mình BH. Không ngờ TD lại nhận thua, không phải nói nam nhân coi trọng nhất là thể diện sao, vậy mà lại vì BH làm vậy, thật hâm mộ!!!!

  8. Chủ nhà ơi,sao mình bấm pass vào chương 25 26 lại ko được,nhà mình có đổi pass gì ko vậy bạn ?

  9. lần trước ta đã nghĩ tông diễn là lý duyên tỷ nhưng có lẽ dó bị thương hoặc có biến cố gì mới k nhớ, co skhi nào như vậy không. rất tò mò tông diễn là ai, vẫn chưa thấy được cảnh bách hợp tỏa sáng đỉnh điểm

  10. Ông già chưởng môn kia dù gì ông cũng gần đất xa trời rồi thì cứ thuận theo tự nhiên suốt ngày gây khó dễ Bách Hợp chi giờ thì lo lắng hả

  11. Ông già LNS đã kém cỏi lại còn ham quyền cố vị. Hừ. Định giết BH à? Tính giở trò ám toán gì hay sao? Xui cho lão là co TD ở đây rồi. Hờ hờ. Đừng hòng đụng tới tỷ tỷ nhá ;41

  12. Muốn theo đuổi vợ đương nhiên Tông Diễn phải chịu thua rồi nếu không sẽ bị loại từ vòng gửi xe trên con đường truy thê.

  13. Ngay từ lúc lạc thần xuất hiện liền đoán được ông sư phụ như thế nào rồi. Thầy nào thì dạy ra trò đó thôi. Sắp đc mở mang tầm mắt rồi nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: