Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 21+22

11

Cô nương muốn nói lời xin lỗi 21

Edit: Trieutu

Beta: Sakura

Hành động này thực sự khiến Liễu Nhất Sơn khó chịu hơn cả việc trước kia cô tìm lão chất vấn về động phủ. Trong lòng lão đã rất tức giận, sát cơ cuồn cuộn trong ngực. Vừa định mở miệng nói chuyện, ánh mắt của Bách Hợp đã rơi trên người Trần Uyển Đường, người mà mới vừa rồi phun ra một ngụm máu, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa vào người Lạc Thần một cách yếu ớt.

“Tông chủ đã từng nói, trong giới tu tiên lấy thực lực để nói chuyện. Giờ ta cảm thấy động phủ trước đây của ta rất tốt, không cần thiết phải đổi cái khác. Ngày trước, tông chủ không phải là đã chuẩn bị rất nhiều động phủ để giữ cho ái đồ thong thả lựa chọn sao!”

“Nhạc Bách Hợp, người đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bổn tọa nói rồi, ngươi thực lực thấp kém…” Liễu Nhất Sơn giận dữ, bàn tay đã bắt đầu siết lại. Bách Hợp lại không kiên nhẫn ngắt lời ông ta,

“Thực lực thấp kém? Có thấp kém cũng chỉ cần cao hơn vị tiểu sư muộn đây là được rồi!”

Cô nói xong, người từ trước đến nay tự cho là mình đã chịu đựng Bách Hợp mấy chục năm đến thời điểm này, dường như cuối cùng cũng đợi được đến cơ hội phục thù. Trong lòng hắn mừng rỡ, vừa nghe thấy lời này của Bách Hợp liền đứng dậy,

“Ỷ mạnh hiếp yếu, nếu đã như vậy thì động phủ đó ta sẽ lấy! Ta đến đòi lại động phủ thay Tiểu Hải Đường, ngươi có dám đánh một trận với ta?”

Trong lúc nói lời này, Lạc Thần đã phóng xuất ra thực lực tu vi Kim đan sơ kỳ của mình, trong tay xuất hiện một cây trường kiếm trong suốt. Trong điện chốc lát kiếm khí ngập tràn.

Liễu Nhất Sơn cười lạnh, mí mắt sụp xuống, dường như không nghe thấy lời Lạc Thần nói. Lão ta khẽ động ngón tay, hai tay ủ trong ống tay áo, làm bộ như chuyện không liên quan đến mình, hiển nhiên không định xen vào trận chiến. Liễu Nhất Sơn cực kỳ hận Bách Hợp, nếu như ái đồ có thể dạy dỗ cho con ranh tiểu bối không biết trời cao đất trước mặt này, có thể thay ông trút giận trong lòng, thì đương nhiên lão cũng rất vui lòng khoanh tay đứng nhìn.

Dù sao bản thân lão tuy rằng cũng muốn ra tay, nhưng nếu thực sự động thủ sẽ khó tránh khỏi tội danh ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người. Nhưng nếu đồ đệ của lão đấu với Bách Hợp, vậy thì đồ đệ chiến thắng uy danh có thể lên một tầng cao mới trong tông môn, hơn nữa còn có thể đả thương Bách Hợp, khiến cô lỗ vốn, lại còn bị thương. Vào ngày tranh đấu ba tháng sau, lúc đó sẽ nghĩ cách lấy mạng cô. Những đồ vật vợ chồng Nhạc thị ban đầu để lại cho nó, tự nhiên sẽ không còn ai nhắc đến nữa.

“Cút” Trong mắt Lạc Thần lộ ra ánh sáng tự tin, trong tay nắm trường kiếm. Cây kiếm này là pháp bảo mà Liễu Nhất Sơn chuẩn bị riêng cho hắn sau khi tiến vào Kim đan. Là cây kiếm hắn nuôi dưỡng trong người bao năm, lại từng dùng hàn tinh ngàn năm bồi đắp, đối với cơ thể linh căn băng hệ như hắn cực kỳ tương xứng. Từ khi có pháp bảo này, hắn như hổ thêm cánh. Tu vi Kim Đan sơ kỳ lại có thể phát huy thực lực Kim Đan trung kỳ. Ngày đó hắn bị Bách Hợp làm nhục, quả thực muốn trước mặt đồng môn tông thất xả mối hận này đến phát điên. Vì thế, lần này để Bách Hợp đẹp mặt trước mọi người, hắn đã mang bảo bối mà hắn cất giấu bao năm lộ ra ngoài.

Lạc Thần lại không ngờ đến Bách Hợp đáp lại hắn chỉ là tiếng Cút. Hắn phẫn nộ, tay niết kiếm, linh lực trên nguười tăng vọt. Hắn chà xát hai tay, cây trường kiếm màu lam nhạt trong suốt trong chớp mắt hóa thành ba mươi sáu cây kiếm dài bằng gang tay. Sau khi kết thành kiếm trận, hắn hét một tiếng, “Đi!”. Những tiểu kiếm kia xếp thành hàng lao vùn vụt về phía Bách Hợp. Kiếm khí trong đại điện tán loạn. Các chư vị trưởng lão đang ngồi trên ghế, gương mặt lộ ra kinh ngạc ngoài ý muốn, hiển nhiên là không ngờ uy năng của một kích này lại lớn đến như vậy.

Kiếm trận này Lạc Thần đã luyện tập bao năm nay. Kiếm khí vừa xuất liền phá vỡ linh lực hộ thể của người khác. Chỉ cần vây chặt kẻ địch trong kiếm trận, lập tức liền có thể chém chết tu sĩ. Ngay cả hồn vía cũng sẽ bị kiếm trận đả thương, hồn phách nếu muốn mượn thi sống lại là không thể.

Đối với uy lực một chiêu này của mình, Lạc Thần vô cùng tự tin. Hắn cũng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt các chư vị trưởng lão, gương mặt hắn hiện ra kiêu ngạo tự đắc, miệng đang định hô lớn,

“Trảm…” Lời còn chưa dứt, lại thấy hai tay Bách Hợp mở ra, linh lực vốn đang ẩn nấp trên người cô lúc này bắt đầu tăng vọt nhanh chóng. Lạc Thần ban đầu nhìn thấy bộ dạng môn hộ đại khai, hành động không trốn không tránh của cô, khóe miệng còn lộ ra nụ cười giễu cợt. Một khắc tiếp theo, hắn trừng mắt, thấy hai tay Bách Hợp tách ra, giống như đang ôm trọn hàng kiếm trận của hắn trong lòng, hai tay thong thả hợp lại. Các tiểu kiếm phân tách bị luồng linh lực cực lớn áp chế, bắt đầu hợp lại. Lạc Thần lúc này giống như bị nện một cú, khó chịu đến mức không thở nổi.

Trong lòng hắn lạnh lẽo, còn chưa kịp triệu hồi lại pháp bảo của mình, Bách Hợp đã khép hai tay, giống như các vị hòa thượng trong chùa Lôi Ẩn chắp tay. Nguyên bản ba mươi sáu thanh tiểu kiếm chốc lát bị cô áp trong lòng bàn tay, gào thét không thôi.

Pháp bảo phát ra tiếng rung động ‘ông ông’. Món pháp bảo tâm huyết tương liên bị Bách Hợp mạnh mẽ lấy pháp lực trấn áp, phút chốc đã đả kích đến Lạc Thần, không chỉ khó chịu, mà trực tiếp giống như yếu điểm chí mạng bị người ta nắm trong tay. Pháp bảo liều mạng giãy dụa, nhưng không thể thoát ra được. Mặc cho Lạc Thần triệu hoán đến mức đầu toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng pháp bảo vẫn bị Bách Hợp áp chế chặt chẽ trong tay, hào quang dần dần ảm đạm.

“Bản lãnh có tý xíu thế này mà cũng đòi tranh giành động phủ, dám xưng sư huynh với ta? Sư đệ, mấy chục năm không gặp, sao đệ còn vô dụng đến mức này? Kiếm tông bồi dưỡng ra, cũng vô dụng hệt như đệ, thật mất mặt!” Bách Hợp nói xong lời này, hai tay dùng lực, thanh tiểu kiếm đột nhiên phát ra một tiếng lanh lảnh, kiếm khí lạnh thấu xương trong điện chợt biến mất. Thanh tiểu kiếm màu lam nhạt lúc này bị tổn hại nặng nề, bề ngoài vốn sáng bóng nay đã xám xịt. Chịu loại kích động này, thanh kiếm cũng không giữ được hình dạng như trước, trong chốc lát phục hồi lại thành thanh kiếm dài chừng một thước. Lúc Bách Hợp đưa tay mở ra, thanh kiếm trong tay cô bật lên, sớm đã mất đi linh lực vốn có.

Lạc Thần và pháp bảo tâm mạch tương liên, pháp bảo một khi bị hao tổn, hắn chịu đả kích thế nào không cần nghĩ cũng biết. Trong chốc lát, cơn đau như kim đâm thấu xương truyền đến. Hắn không chịu được, hự một tiếng nôn ra một búng máu, sắc mặt héo rũ.

Chuyện xảy ra chỉ trong thời gian chớp mắt. Lúc trước Liễu Nhất Sơn còn đang cảm thấy thỏa mãn, cho rằng đồ đệ khiến ông kiêu ngạo tất có thể cho Bách Hợp một đòn chí mạng. Không ngờ rằng chỉ một lúc sau, ngay cả pháp bảo thượng phẩm Lạc Thần cũng lôi ra dùng lại không thể qua nổi một chiêu, bị Bách Hợp chế trụ chặt chẽ. Thậm chí lão  còn chưa kịp phản ứng lại, thì đồ đệ đã bị trọng thương.

“Dừng tay!” Lúc nhìn thấy Bách Hợp thì nhấc tay hủy pháp bảo thượng phẩm, Liễu Nhất Sơn không khỏi luyến tiếc. Món đồ này là thứ ông phải dốc hết sức bình sinh mới có được. Mấy năm nay vì để Lạc Thần bảo nuôi dưỡng mà lão đã tiêu hao không biết bao nhiêu vật liệu để đổi lấy cho Lạc Thần sử dụng. Nay nếu như bị hủy trên tay Bách Hợp, thì sau muốn tìm một món pháp bảo thích hợp với Lạc Thần sẽ càng khó.

Trong Lòng Liễu Nhất Sơn lúc này phát lạnh, đứa đệ tử ngũ linh căn ngày trước, không ngờ trong vòng trăm năm lại có thể trưởng thành đến mức đả thương được đồ đệ thần thông, có khả năng đánh bại tu sĩ Kim Đan trung kỳ đến mức này. Trong lòng Liễu nHất Sơn hiện tại đang hối hận, đau lòng, cũng có thêm một tia kiêng kỵ Bách Hợp. Lão nghĩ đến ngày trước đã từng đáp ứng cho cô tham gia đại hội thi đấu, đưa đồ cho Bách Hợp mà vợ chồng Nhạc thị ban đầu để lại, giờ hối hận đến xanh cả ruột.

Có lẽ tiểu tiện nhân này sáng sớm trở về đã che dấu tu vi, cố ý kích lão nói ra lời nói như vậy. Đáng tiếc anh hùng một đời lại hồ đồ nhất thời. Lão luôn cho rằng cô chẳng qua chỉ ngũ linh căn, thành tựu cả đời có hạn. Không nghĩ đến cô từ lúc nào đã gặp được kỳ ngộ gì đó, lại có thể trong vòng trăm năm ngắn ngủi trưởng thành đến mức này. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Liễu Nhất Sơn nổi lên vài toan tính đối với kỳ ngộ của Bách Hợp. Mà Bách Hợp này, không thể giữ lại!

“Trong đại điện Tông môn, nào cho phép các ngươi đánh đánh giết giết!” Trông thấy đồ đệ ông lúc này hơi thở yếu ớt, Liễu Nhất Sơn nghiến rắng nói, “Hội thi đấu vẫn chưa bắt đầu, chẳng lẽ ngươi lúc này lại muốn huynh đệ tương tàn? Ngươi muốn động phủ, bổn tọa cho phép!

Vừa rồi Lạc Thần tự cho rằng có thể đánh bại cô, Liễu Nhất Sơn chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản. Bách Hợp nghe thấy lời Liễu Nhất Sơn, lúc này mới ném cây trường kiếm đã mất đi linh tính, bề ngoài đã bị hủy hoại hoàn toàn xuống đất. Một tiếng ‘leng keng’ trong vắt vang lên, cây kiếm nẩy lên trên mặt đất hai cái, giống như một con cá đang giãy chết, sau đó không còn động tĩnh nữa. Bách Hợp phủi tay:

“Không phải Tông chủ cho phép, mà động phủ này ta muốn!”

“Sư phụ…” Bách Hợp vừa nói xong, Trần Uyển Đường ở bên cạnh liền không chịu nổi, lo lắng hô lên. Bách Hợp cũng chẳng màng đến cô ta hô to gọi nhỏ, trực tiếp triệu phi hành pháp bảo của cô ra, đưa linh lực vào trong, cô vỗ vỗ phi hành pháp bảo rồi nhảy lên. Cô hất tóc, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà đi. Mà những người trong nội điện nhìn thấy bóng lưng cô rời đi, ánh mắt đều đã ngây ngốc.

“Bên trong động phủ của con vẫn còn rượu hoa đào, còn có nhiều thứ khác nữa…” Mặt Trần Uyển Đương lúc này vô cùng khó coi, gấp đến độ òa khóc. Bấy lâu nay động phủ này đều là nàng sử dụng, nay chẳng hiểu tại sao lại bị Bách Hợp cướp lấy. Lúc nãy Lạc Thần muốn thay nàng trút giận, trong lòng Trần Uyển Đường còn thực sự cảm thấy vô cùng yên tâm. Nhưng không ngờ vị sư huynh không gì không làm được không lòng nàng lại bại dưới tay Bách Hợp, còn khiến động phủ của nàng bị Bách Hợp cướp đi mất. Trần Uyển Đường cắn chặt môi, nước mắt hiện giờ đã rơi lã chã như mưa. Liễu Nhất Sơn thấy tình cảnh như vậy, một người là tiểu đồ đệ hắn hết mực yêu thương đang nức nở, một người là ái đồ Lạc Thần đang trọng thương hộc máu, nếu không xử lý tốt có thể sẽ khiến cảnh giới giảm xuống. Lão lại nghĩ đến thần thái kiêu ngạo cùng với cảnh tượng lúc rời đi của Bách Hợp, Liễu Nhất Sơn hận đến mức vỗ một chưởng xuống đất, phẫn nộ không nói lên lời.

Trở lại động phủ nguyên bản là của mình, Bách Hợp trước tiên hủy bỏ cấm chế ngăn chặn Kim Đan kỳ, nhưng thoạt nhìn cũng chẳng có uy hiếp gì đến cô, rồi mới bước vào trong động phủ.

Cô nương muốn nói lời xin lỗi 22.

So sánh với nhiều năm trước đây, động phủ hôm nay đã nhiều thêm vài phần khí chất thiếu nữ, bên trong đã mở rộng thêm rất nhiều, bốn phía mắc đầy những tấm lụa mỏng màu hồng nhạt., thậm chí trong phòng tu luyện còn có thêm một chiếc giường tử ngọc. Bách Hợp thu dọn tất cả rồi vứt hết đi. Đợi đến lúc sau khi Liễu Nhất Sơn thu xếp an ổn cho Lạc Thần rồi dẫn theo Trần Uyển Đường đến định chuyển đồ đạc mới phát hiện động phủ nàng ta bài trí bao lâu nay đã hoàn toàn khác lạ.

“Khinh người quá đáng!” Liễu Nhất Sơn nhìn thấy núi đồ bên ngoài động phủ, chiếc giường cùng ít đồ trang trí của thiếu nữ đã hoàn toàn bị phá hủy, giận đến mức lồng ngực phập phồng.  Trần Uyển Đường vừa khóc vừa nhặt những mảnh vỡ dưới đất, còn chỉ vào nói những món đồ này được ai tặng vào lúc nào, dáng vẻ vô cùng bi thương.

“Hủy rồi, toàn bộ bị hủy rồi…” Những vò rượu hoa đào được ủ bằng linh khí của Trần Uyển Đường trong động phủ đều bị Bách Hợp vứt ra ngoài. Trên đất lúc này có hai cái bình sứt vỡ, rượu ở bên trong đang rỉ ra ngoài. Trần Uyển Đường thấy vậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau khi nghe Liễu Nhất Sơn quát xong, cô ta không kìm được nhặt những mảnh bình vỡ đập về phía cửa động: “Ta còn đáp ứng sư huynh, sẽ để dành cho huynh ấy uống sau khi thắng đại hội, sư phụ…” Nàng ta nói xong, ánh mắt đáng thương liếc nhìn Liễu Nhất Sơn rồi lại òa khóc lên.

“Tiểu Đường đừng khóc” Liễu Nhất Sơn nhìn tình cảnh trước mắt, có nén lửa giận trong lòng an ủi đồ đệ một câu, rồi lập tức nhìn về phía cửa động quát lên, “Nếu đã lấy được động phủ, sao ngươi còn tổn hại những món đồ này? Đồ nghiệp chướng, ra ngoài mấy năm, không ngờ tác phong hành sự lại ngông cuồng, không biết lễ nghi phép tắc…”

“Giảng đạo xong chưa?” Bách Hợp vào bên trong động, trước tiên thả lũ linh ong ra. Khi hai người Trần Uyển Đường đến, cô đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Sở dĩ không đếm xỉa tới là bởi vì ngoại trừ muốn vứt hết đồ của Trần Uyển Đường ra ngoài, cô còn muốn khôi phục lại nguyên trạng phòng tu luyện của mình. Nghe thấy Liễu Nhất Sơn còn lên giọng trưởng bối ở bên ngoài, trong lòng Bách Hợp liền phiền chán không thôi. Sau khi khôi nhục lại đại khái, cô lúc này mới lắc người ra ngoài.

“Động phủ này vốn dĩ là của ta, không phải đồ ăn cướp. Cô ta tự tiện bước vào, ta đã có lý do để lấy mạng cô ta rồi! Đập mấy bình rượu này thì sao? Mấy bình đan dược ta để trong động phủ lúc đầu đã không cánh mà bay, đồ đệ Tông chủ dạy dỗ cũng thật biết lễ nghi, chính bản thân nàng ta đánh cắp đồ của người khác, thế này là hợp với lẽ thường hay sao? Ta còn chưa nói, các ngươi ngược lại đã lảm nhảm quá nhiều, thật quá đáng ghét!” Lúc đầu Liễu Nhất Sơn cũng biết đồ đệ nhìn trúng tòa động phủ này, mấy năm nay lão cũng từng đến đây mấy lần cùng hai đồ đệ cộng hường thiên luân. Nhưng bên trong có đan dược hay không lão cũng không rõ. Lúc này nghe thấy Bách Hợp đề cập đến chuyện đan dược, ông nhất thời nghẹn họng, theo bản năng nhìn về phía Trần Uyển Đường. Mà Trần Uyển Đường lúc này lại cực kỳ phẫn nộ:

“Tu vi cao thì giỏi lắm hả? Chiếc giường tử ngọc này là chiếc giường ngày xưa cha mẹ ta thích nhất. Sư huynh khó khăn lắm mới mang được về cho ta, nay các góc giường đều vỡ mất một miếng. Mấy bình đan dược của ngươi thì sao sánh được với rượu hoa đào của ta chứ? Số hoa đào này là do Sư huynh đích thân dẫn ta đi hái, tấm lòng trong đó há có thể dùng mấy thứ dung tục đến đổi, ngươi…”

“Câm mồm! Mấy bình đan dược? Nghe sao nhẹ nhàng thế, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu đồ vật tốt như thế. Nếu thực sự không tham lam thì lúc đó ngươi lấy trộm để làm gì?” Bách Hợp không kiên nhẫn ngắt lời Trần Uyển Đường. Có mấy bình rượu, trong nhân gian muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại chẳng phải thứ quý báu gì. Mà mấy bình đan dược lúc đầu cô để lại trong động, không biết trân quý hơn mấy thứ này bao nhiêu lần. Trần Uyển Đường hiện tại nói với cô tâm ý cái gì? Bách Hợp nhíu mày, “Lấy thì cũng đã lấy rồi. Nếu ngươi hôm nay có thể mang mấy bình đan dược nguyên vạn trả cho ta, thì mấy bình rượu ta đánh vỡ ta cũng sẽ đền y như vậy”

Trần Uyển Đường lập tức nghẹn họng, phải một lúc sau mới mạnh miệng:

“Ai biết thứ đó là của ngươi? Ta còn tưởng đó là vật vô chủ, bên trên cũng chẳng khắc tên ngươi nữa” Nàng ta nói xong, đầu cúi gằm, cắn cắn môi, bàn tay không ngừng vầy vò dải lụa bên áo, những giọt nước mắt trong suốt lại rơi lã chã, chính là dáng vẻ yêu kiều của thiếu nữ, “Ai thèm thích đồ của ngươi? Ta đã cho mèo con ăn rồi!”

Dáng vẻ này của nàng ta thực khiến người ta yêu thương. Lúc Liễu Nhất Sơn nghe thấy nàng ta quả thực có lấy mấy bình đan dược của Bách Hợp, nghĩ đến lời nói của Bách Hợp liền nghẹn khí, nhổ ra không được mà nuốt vào cũng không xong. Lúc này nếu muốn xuất đầu vì đồ đệ cũng thật vô cớ. Một Tông chủ như lão có hận Bách Hợp thế nào thì cũng cần phải cố kỵ thể diện thân phận của mình. Hôm nay đi cùng đồ đệ đến đây trút giận, giận còn chưa kịp trút đã chịu uất ức không ít. Trong lòng Liễu Nhất Sơn hơi trách Trần Uyển Đường lúc đầu lấy đan dược lại không nói cho mình, nhưng nghĩ đến tính cách ngây thơ của nàng, hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại, thực sự cũng không nỡ đi trách móc, cuối cùng chỉ thở dài:

“Nếu đã như vậy, hai bên coi như hòa đi…”

Bách Hợp nghe thấy lời này, không kìm được cười xì một tiếng. Thấy sắc mặt âm u của Liễu Nhất Sơn, cô liền than:

“Đống đồ nát này liền muốn đổi lấy mấy bình linh đan thượng hảo kia của ta. Có điều thế cũng tốt, Tông chủ ngay cả đồ của cha mẹ ta cũng muốn ‘bảo quản’ dùm, khó trách kỳ sư tất có kỳ đồ, đồ đệ dạy ra đứa nào cũng là phế vật”

Trong đời Liễu Nhất Sơn nào từng chịu nhục nhã như vậy. Cho dù cũng có người nói này nói nọ sau lưng lão, nhưng trước mặt lão lăng mạ thì tuyệt đối không ai dám. Lão nghe đến đây, khó lòng kiềm chế thêm nữa. Lòng bàn tay lật lên, lập tức xuất hiện ba bốn bình ngọc nhỏ trong suốt. Lão hừ một tiếng, nện bình ngọc về phía Bách Hợp, sau đó kéo Trần Uyển Đường, triệu pháp bảo phi hành ra, lập tức bước lên.

“Sư tôn…” Vốn chuyến đi này của Trần Uyển Đường là muốn trút giận. Kết quả giận còn chưa trút, Liễu Nhất Sơn ngược lại còn phải mất thêm đồ. Đồ đạc của nàng ta còn chất trước động phủ của Bách Hợp. Lúc này hình như Liễu Nhất Sơn muốn dẫn cô đi, lòng nôn nóng hô lên một câu. Tâm trạng Liễu Nhất Sơn đã tồi tệ đến cực điểm, mặt đen như đít nồi. Bách Hợp nhấc tay nhận lấy bình đan dược, tinh thần lực dò xét vào trong xem thử:

“Tông chủ ra tay quả nhiên rộng lượng. Ba tháng nữa chính là đại hội thi đấu, có sự động viên của Tông chủ, ta nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng, tranh thủ sớm ngày lấy về di vật của cha mẹ!” Trong những bình ngọc này đều là linh đan được các tu sĩ Nguyên anh kỳ bổ sung linh lực. Nhưng phương pháp luyện đan cung cấp cho tu sĩ Nguyên anh kỳ vốn đã ít ỏi, lại thêm yêu cầu đối với luyện đan sư vô hình trung sẽ càng cao, mà tài nguyên cũng khó tìm. Vì vậy giá cả cũng tăng vòn vọt. Mười viên đan dược này nếu như ở trong thành liền có thể bán được một hai vạn linh thạch.

Lúc trước Liễu Nhất Sơn bị Bách Hợp nói đến mức bốc hỏa, nhất thời dưới cơn thịnh nộ mặc kệ hậu quả mà móc đan vượt vứt cho cô. Vốn chỉ muốn đập cô một cú để cô ngậm miệng, lúc này vứt đan dược khỏi tay rồi mới âm ỷ tiếc đứt ruột, bắt đầu hối hận. Lại nghe thấy lời nói hả hê trên nỗi đau của người khác, mặc lão tu vi cao thâm thế nào, lúc này cũng không khỏi khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Hiện tại lão chịu thiệt thòi như vậy, mấy thứ đồ tốt cũng vứt ra một ít, mà Trần Uyển Đương lại vẫn nhớ thương mấy thứ đồ rách nát của nàng ta. Liễu Nhất Sơn lúc này đã sớm quên mấy thứ đồ coi như có tâm ý hiếm có của Trần Uyển Đường, nghĩ đến nếu không phải lão vì đưa nó đến trút giận, cũng sẽ không bị Bách Hợp làm cho tức chết, còn chịu thiệt thòi. Dưới con kích động trong lòng ông gầm lên một tiếng: “Câm miệng!” Lập tức coi như không nghe thấy nhưng lời nói của Bách Hợp, kéo pháp bảo phi hành, mang theo Trần Uyển Đường tức tốc rời đi.

Hai người này tức giận bỏ đi, Bách Hợp mới cười lạnh. Cô một lần nữa đóng cửa cấm chế, lật tay vứt đan dược cho bầy ong.

Tu vi của cô lại không phải dựa vào tu vi để tích tụ. Sau khi đạt được Nguyên anh kỳ, những thứ đan dược bổ lực cho tu sĩ Nguyên anh kỳ này đối với cô chẳng có chút tác dụng. Nhưng đối với bầy ong  vẫn đang ở Kim Đan hậu kỳ mà nói tác dụng cũng có chút ít. Trong số linh thú, Tử Kim Phong Vương tuy nói lười biếng, dường như chúng chẳng có chút hứng thú nào với số linh đan này, nhưng số ong còn lại lại vây quanh. Sau khi mấy viên đan dược bị phân chia, bầy ong mới lại ở ẩn trên thạch bích, động phủ một lần nữa hồi phục lại sự yên tĩnh.

Trong thời gian hơn hai tháng, đầu tiên Bách Hợp điều chỉnh linh khí của cô đến trạng thái tốt nhất. Trong hơn hai tháng cũng chẳng có ai đến tìm cô gây rối, nhưng đồng dạng cũng chẳng ai thèm đến thông báo cho cô.

E là Liễu Nhất Sơn cho rằng lần này cô bế quan nhập định, có khả năng sẽ bỏ qua thi đấu lần này. Lúc Bách Hợp đi từ trong động ra, lần này cô cũng không có ý định chuẩn bị để tương lai ở lại nơi này, bởi vì đồ trong động cô để lại đều được cô mang theo. Cô vỗ vỗ túi linh thú, Tử Kim Phong Vương liền dẫn đầu vỗ cánh, bay vào trong túi linh thú.

Kiếm tông lúc này hiển nhiên vô cùng vắng vẻ. Ngoại trừ đan điện và mọt số lầu tàng ngọc pháo vài đồ đệ ở lại canh giữ, thì phần lớn trưởng lão và đệ tử đều đã rời khỏi kiếm tông. Hôm đó Liễu Nhất Sơn chỉ nói sau ba tháng nữa sẽ có đại hội thi đấu, lại không đề cập đến được tổ chức vào ngày nào, cũng không ngắc đến địa điểm diễn ra. Cô dò hỏi những người canh cửa trong tông môn, những người này đều mù mờ trả lời không ra tiếng.

Bách Hợp ngồi trên phi đan, trầm ngâm một lát. Cô đột nhiên nhớ ra gần một trăm năm trước, hòa thượng Tông Diễn của Lôi Ẩn Tự lúc đầu tặng ong cho cô từng có duyên gặp mặt, đưa cho cô mấy khối linh thạch phong ấn tinh thần lực của hắn. Hắn lúc đó nói, nếu như cô muốn liên lạc với hắn, chỉ cần bóp nát ngọc bài, hắn sẽ cảm nhận được. Bây giờ đã qua trăm nă, Bách Hợp không biết đồ thiếu niên ngày đó tặng cho cô có còn tác dụng hay không. Cũng không biết hắn có còn giữ lời hay không. Thiếu niên vẻ mặt lãnh đạm lần đó đã giúp cô rất nhiều. Trong quá trình tu hành sau đó, có lẽ là do bế quan, nên hai người dần dần không còn liên lạc. Nhất là trong ba mươi năm gần đây, cô rời khỏi Kiếm tông, sớm đã ngừng qua lại với Tông Diễn, cũng không biết hắn còn nhớ cô hay đã quên.

Nếu như hắn còn nhớ, nếu như ngọc bài hắn để lại vẫn còn tác dụng, nếu có thể liên lạc được với hắn, cô liền có thể biết được cái gọi là đại hội thi đấu này được tổ chức ở đâu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. ;55 Vừa lòng hả dạ phần nào a! Sư phụ, sư đệ, nhân dịp đại hội này mình trả thù rửa hận đi! Có bản lĩnh thì tới a! BH tỷ mau liên hệ caca Lôi Ẩn tự năm nào để san bằng server đi! hú hú

  2. Hợp tỷ thật có công phu chọc người, chọc ai người có đều muốn phun máu, này cũng phải có bản lĩnh mới làm được. Tội nghiệp mấy sư tôn chịu nhục từ trên nhục xuống, tính ỷ đông hiếp yếu nào ngờ chịu thiệt còn hơn. Sắp gặp lại Tông Diễn rồi, không biết sẽ là dạng gì đây nhưng mà chỉ trông mong 1 điều là đập ông sư phụ cho tả tơi luôn.. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!

  3. Haha. Đáng đời Lạc Thần ngu xuẩn. Hắn ta định ra oai với Bách Hợp trả thù cho Trần Uyển Đường để giành lấy động phủ. Không ngờ không rửa được nhục mà còn bị trọng thương, pháp bảo lại tổn hại. Liễu Nhất Sơn cũng bị chọc tức không nhẹ lại phải hao phí mười viên đan dược nguyên anh kỳ sử dụng. Đúng là mất cả chì lẫn chày.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. đúng là sư phụ nào thì có đồ đệ đó mà. Hừ. Nếu trước đó chưa từng đến động phủ, chưa từng gặp BH thì có thể coi như cô ta không biết, chứ trước đó đã đến một lần, thì không thể xem là vô tội được. Chắc chắn cô ta vào động và thấy đan dược tốt nên chiếm đấy thôi.
    BH dạy dỗ tên LT tốt lắm, cơ mà lại chưa nói lời xin lỗi được a.hazz. Tên này thật đáng ghét. Hy vọng lần này sẽ cho bọn người này biết tay

    tks tỷ ạk

  5. Không ngờ cặp đôi kia ngu xuẩn mà tông chủ cũng ngu xuẩn như vậy, có người mạnh hơn đồ đệ của mình, lại còn ở trong tông của mình, hắn không những tiếp đãi chu toàn mà còn làm như muốn đuổi người ta đi.

  6. Mù mắt ta rpòi, bạch liên hoa kia làm nũng có gì dễ thương chứ. Xem mà ngứa cả răng. Hóng chớ bách hợp thể hiện tài năng.

  7. Trưởng môn làm gương tốt cho đồ đệ, ông ta chiếm đồ cha mẹ nguỷenbchur làm của riêng đồ đệ ông ta xong vô cướp động phủ đan dược. Nhìn mà ngứa răng

  8. Đáng đời sư đồ nhà LT. Kkk chuẩn bị đc gặp thiên tài kiệt xuất rồi đây. Mong chờ mãi đi thôi ;69 mệt mỏi với trò đáng yêu của bà Tiểu hải đươngf quá đê. Muốn vả cho mấy phát cho im luôn quá

  9. Đúng là sư phụ nào thì sẽ dạy ra đồ đệ như thế, còn dám già mồm cãi láo là không biết những chai dược trong động là của Bách Hợp do trên đó không viết tên cô.

  10. Thầy nào trò nấy thôi. Luôn cho là mình giỏi nhất. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mở to mắt ra mà xem núi nhà bọn bay cao núi nhà ng khác còn cao hơn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: