Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 19+20

12

Cô nương muốn nói lời xin lỗi (19)

Edit: Suly

Beta: Sakura

“An bài cái gì? Theo lý mà nói ngươi là đệ tử ký danh danh nghĩa của ta, động phủ kia có linh mạch, ngươi sống nhờ nhiều năm đã thuộc về đặc quyền, thiên tư ngươi thấp quá mức, trong tông môn nếu có tài nguyên tốt phải ưu tiên cho đệ tử tư chất tốt sử dụng, ngươi tu hành bách niên, không biết hôm nay tu vị đến trình độ nào? Ngươi cũng biết Trần sư muội chưa đến trăm tuổi đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí tùy thời cũng có thể sẽ đột phá Kim Đan, động phủ trong tông môn chân chính có linh mạch chỉ có mấy cái như vậy, ngươi ngày xưa cũng là con gái Nhạc trưởng lão, Nhạc trưởng lão cũng là do tông môn bồi dưỡng, tông môn có ân với hắn, ngươi thân là con gái duy nhất của hắn, chẳng lẽ không vì sự phát triển của sư môn sau này nhượng vài phần?” Trên mặt Liễu Nhất Sơn lộ ra vẻ nghiêm túc, trong miệng quát tháo, hắn nói xong lời nói này, Trần Uyển Đường nghe được hắn là đang khen thưởng mình, nhịn không được nở nụ cười ‘Ha ha’, bộ dạng ngây thơ rực rỡ này của cô ta dẫn tới những người khác trong tông môn cũng đều cười theo, Trần Uyển Đường càng đắc ý, bắt đầu làm mặt quỷ, b tiếng cười ốn phía càng lớn.

Bách Hợp quay đầu nhìn những người này, thần sắc tỉnh táo:

“Động phủ của ta hóa ra là ta sống nhờ? Động phủ kia ngay từ đầu cũng không linh mạch, tông chủ chắc hẳn cũng nên biết, trước kia không có người đến đoạt, hôm nay đã có linh mạch thế mà tông môn thừa dịp ta không ở đây cưỡng chiếm, tông chủ đã nói cha ta ngày xưa có cống hiến với tông môn, chẳng lẽ tông chủ đối đãi như vậy với con gái trưởng lão ngày xưa?”

Lúc cô nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng nói chuyện thần thái ngữ khí lại làm cho Liễu Nhất Sơn bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt lão nghiêm túc:

“Tu Tiên giới từ xưa đến nay là người tài mới có, hôm nay. . .”

“Tốt rồi!” Bách Hợp nghe được lúc Liễu Nhất Sơn nói chuyện giống với Lạc Thần như đúc, đã cắt đứt lời nói hắn: “Những lời này ta cũng không muốn nghe! Tông môn muốn cướp linh mạch của ta. Ta thế đơn lực hơi vậy thì thôi, hôm nay tông môn chuẩn bị an trí ta ở nơi nào?”

Lời mình còn chưa nói hết, Bách Hợp lại không biết lễ phép trực tiếp ngắt lời mà mình chưa nói xong như, Liễu Nhất Sơn thân là chủ nhân Kiếm Tông, chủ quản sự nghiệp lớn nhỏ trong Kiếm Tông trong thời gian mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp phải người dám đối bất kính như vậy với lão, cha mẹ Nhạc Bách Hợp ngày xưa lúc còn tại thế, cũng sẽ cho tông chủ vài phần tình mọn. Hiện tại một cái tiểu bối vô tri lại dám nói chuyện như vậy với mình, Trong lòng Liễu Nhất Sơn tức giận, căm ghét từ ruột tràn lên, trong lòng một cỗ sát ý bừng lên, cuối cùng lão cảm nhận tâm tình được ngày đó của đồ đệ Lạc Thần trong cơn giận dữ cáo trạng với mình, lão chứng kiến thái độ ác liệt này của  Bách Hợp, lại nghe đến ngữ khí cô không kiên nhẫn, quả thực hận không thể triệu ra pháp kiếm của mình một kiếm đánh chết cô mới tốt.Liễu Nhất Sơn mặt lạnh, hừ một tiếng, ống tay áo hất lên, bên trong một cái ngọc bài óng ánh liền bay ra, bay nhanh tới hướng Bách Hợp:

“Động phủ bên trong đều là vô chủ, ngươi có thể tự đi chọn lựa một tòa! Nhạc trưởng lão thực anh hùng, thật tốt hán. Không nghĩ tới lại sinh ra ngươi một cái đại nghịch bất đạo như vậy, nữ nhi không biết lễ phép! Lúc bổn tọa đang nói chuyện, tiểu bối nào có ngắt lời nói trống không như ngươi, nể tình cha mẹ ngươi ngày trước, hôm nay bổn tọa tạm thời không giáo huấn ngươi, có điều ngươi dã tính khó thuần, ngươi không thể là học trò của ta, nếu là ngươi có tốt nơi, tự đi tìm!”

Lão nén giận thốt ra lời muốn trục xuất Bách Hợp khỏi môn hạ mình. Trần Uyển Đường và Lạc Thần nhìn thoáng qua lẫn nhau. Trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng , trong khoảng thời gian ngắn hào khí trong điện khẩn trương vô cùng, Trần Uyển Đường thè lưỡi, lại cúi đầu thấp xuống. Thân mật tựa ở bên cạnh Lạc Thần, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Thấy bộ dạng lúc cô không may, thỉnh thoảng lại cau cái mũi.

Lúc Liễu Nhất Sơn ném ngọc bài xuống, mang theo tu vi Nguyên Anh kỳ bắn tới chỗ Bách Hợp, lần này Liễu Nhất Sơn nén giận ra tay, cố tình muốn cho Bách Hợp một bài học, bởi vậy ra tay dùng bảy tám phần thực lực, nếu là tu sĩ Kim Đan kỳ, có thể miễn cưỡng bắt được ngọc bội, chỉ sợ cũng phải ăn một cái thiệt thòi không nhỏ đằng trước, nhưng Bách Hợp lại dễ dàng thò tay tiếp được, Liễu Nhất Sơn thấy một màn như vậy, sửng sốt một chút chính mình cảm thấy có chút rất không thích hợp, Bách Hợp lại nở nụ cười:

“Tông chủ nói như vậy, ngược lại là không thể tốt hơn. Nguyên bản ta có mấy lời không có ý tứ nói ra khỏi miệng, hôm nay tông chủ đã nâng lên cha mẹ ta thì ta thở phào nhẹ nhõm rồi. Dù sao một thân tu vị ta cũng không phải là tông chủ chỗ thụ, tuy nói có danh thầy trò, nhưng thực tế lại không phải là thầy trò, hôm nay cái đệ tử ký danh này cũng không cần làm.” Bách Hợp nói xong lời này, khuôn mặt Liễu Nhất Sơn lập tức trướng đến đỏ bừng, trong mắt hung quang chợt lóe lên, một thân áo bào xanh không gió mà bay lên, Bách Hợp lại bình thường như là không có thấy.

“Hôm này các vị trong tông môn đã già, cha mẹ ta lúc trước cũng là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ ở trong tông môn, chín mươi tám năm trước vì tông môn chết trận, hai người tu hành nhiều năm, chỉ sợ để lại một ít đan dược pháp bảo các loại, những năm gần đây ta chưa bao giờ mảy may từng gặp những vật này, hai người bọn họ ngã xuống, thứ ở trên thân ngược lại không đề cập nữa, nhưng ở trong tông môn chung quy có mấy thứ đồ đạc của bọn họ, hôm nay ta cũng lớn thành, những vật này không biết ta nên đi nơi nào nhận lấy?”

Bách Hợp vừa mới nói xong, khí tức trên người Liễu Nhất Sơn lập tức trì trệ, biểu lộ thoáng cái có chút khó coi.

Hôm nay lão triệu tất cả trưởng lão bế quan tiến về chủ điện, vốn muốn có ý tứ đuổi Bách Hợp ra khỏi môn hạ, ngày đó Bách Hợp chọc giận đệ tử của mình, lão vốn đã không thèm đệ tử ký danh này, nhưng cô đã làm tổn hại đệ tử mình coi như ruột thịt, tự nhiên Liễu Nhất Sơn đề phòng Bách Hợp như quạ đen, ngược lại lão muốn đuổi Bách Hợp ra khỏi môn hạ của mình, nhưng thứ nhất tư chất tuy Bách Hợp thấp, nhưng thân phận đặc thù, nếu như mình đuổi người đi, dù là có nguyên nhân thì cũng khó tránh khỏi danh bất chính, ngôn bất thuận, bởi vậy lão mới nghĩ ra trước mặt chư vị trưởng lão, dùng một cái lý do quang minh chính đại, trục Bách Hợp ra khỏi môn hạ, lại không nghĩ rằng lúc này Bách Hợp bị đuổi sư môn đi không những không khuất nhục không cầu khẩn, ngược lại còn nhắc đến di vật lúc trước của  cha mẹ, hơn nữa còn là trước mặt chư vị trưởng lão, thoáng cái lông mày Liễu Nhất Sơn liều nhíu lại.

“Tông chủ sẽ không nói không có đi? Cha mẹ ta dầu gì cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tu luyện nhiều năm, đan dược pháp bảo cùng với một ít thứ tốt đều hội lưu lại đấy, ta là con gái duy nhất của bọn họ, những vật này nguyên bản nên là ta kế thừa.” Bách Hợp vừa tiến vào nhiệm vụ tiếp thu kịch tình, ngày đó bởi vì chuyện Lý Duyên Tỷ mà tâm đại loạn, nhưng cô tỉnh táo lại sau rất nhanh liền nhớ tới chuyện này, dù sao Nhạc trưởng lão cùng mẫu thân nguyên chủ dù gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, có thể lăn lộn đến bước này, trong tay khẳng định có chút thứ tốt, thế nhưng mà kỳ quái chính là tông môn ở bên trong nội dung vở kịch, trong trí nhớ Nhạc Bách Hợp căn bản không có những vật này, thậm chí nguyên chủ không có nghĩ tới phương diện này, lúc ấy Bách Hợp đã cảm thấy không đúng, nhưng cô luôn ẩn nhẫn không nói, thực lực của mình lúc trước không tăng, Kiếm Tông quang minh chính đại che giấu đồ của cô, cô không có bản lĩnh, chỉ có thể ăn cái thiệt thòi này.

Bởi vậy trong những năm này cô cố gắng tu hành, hôm nay thực lực của mình tăng lên tới vị trí cao bằng Liễu Nhất Sơn, rốt cục cô mới mở miệng đòi hỏi khởi những đồ vật nguyên bản nên thuộc về nguyên chủ.

Nhạc Bách Hợp ngốc kia, mình có tài nguyên bị sư tôn tôn kính trong mắt mình cường đoạt đi, thậm chí từ đó về sau đề cũng không  nói, cnàng còn ngu ngốc vô cùng cảm kích lúc mình hoàn cảnh khốn cùng, sư tôn thu nàng về môn hạ, cho nàng một cái danh phận đệ tử ký danh, lại không nghĩ tới, sư tôn này thu nàng về làm đệ tử ký danh sau mấy chục năm chẳng quan tâm nàng, rõ ràng cũng không phải là dạng người mặt mũi hiền lành tốt bụng như trong tưởng tượng của nàng, chim vì mồi mà chết, tại sao lão phải thu Nhạc Bách Hợp làm đồ đệ? Thậm chí nói không chừng Liễu Nhất Sơn thu nàng làm đồ đệ, dự có mưu đấy!

Trong lòng nguyên chủ thì ân nhân Đại sư huynh kia cô thiếu nợ một câu cảm tạ cùng xin lỗi sở dĩ tu vị có thể tiến triển nhanh như vậy, nói không chừng cũng có khả năng chiếm dụng chút đồ của nàng, nếu không một đệ tử môn phái nhị đẳng, dù cho hắn thiên tư không tệ, nhưng hắn đã không có công pháp, lại cũng không đủ linh đan diệu dược, hắn lấy cái gì một đường thuận lợi lên tới Kim Đan kỳ? Bách Hợp nghĩ hết thảy như vậy, bên khóe miệng cười lạnh càng sâu thêm vài phần, hàm răng Liễu Nhất sơn cắn chặt, lúc này thái độ Bách Hợp hùng hổ dọa người, lại để cho lão cảm thấy có chút không vui đồng thời trong lòng cảm thấy hơi khó giải quyết.

Nếu Bách Hợp bí mật nhắc tới chuyện này thì lão sẽ một mực phủ nhận, hoặc nghĩ một phương pháp lừa bịp cô, dù sao trong mắt Liễu Nhất Sơn, Bách Hợp chưa đến trăm năm tuổi, đạo lí đối nhân xử thế không bằng lão, thế nhưng mà lúc này đang trước mặt các trưởng lão, Bách Hợp nói ra di vật thuộc sở hữu của Nhạc trưởng lão lưu lại ngày xưa, điều này cũng làm cho lão đâm lao phải theo lao rồi.

Ngày đó hai người điện chủ Thiên Hương cùng Nhạc trưởng lão thân là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tu hành mấy trăm năm, trong tay tồn không ít thứ tốt, có nhiều thứ Liễu Nhất Sơn cảm thấy trông mà thèm, thậm chí ngày đó trong đan dược điện chủ Thiên Hương lưu lại, trong đó có một viên cực phẩm Thiên Linh đan, kiện vật phẩm này trân quý phi phàm, vốn Liễu Nhất Sơn chuẩn bị cho mình làm đường lui đấy, lão muốn dùng đan dược này trùng kích Nguyên Anh trung kỳ, nếu thất bại thì viên đan dược này lại có thể cho lão thọ thêm trăm năm, mà chủ yếu là tuổi thọ tăng lên lão muốn tranh thủ bồi dưỡng học trò cưng của mình đến Nguyên Anh kỳ, đồ tốt như vậy thì không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào thấy không thèm đấy, ngày đó mẫu thân Nhạc Bách Hợp cũng chẳng biết lúc nào đã nhận được thứ này, luôn bảo tồn nhiều năm không có nuốt, cuối cùng hai người một khi chết, ngược lại tiện nghi cho lão, những thứ tốt này lão nuốt vào trong miệng, sao lại cam lòng lấy ra?

Lúc này Bách Hợp đang trước mặt của mọi người yêu cầu lão, không chỉ  để cho Liễu Nhất Sơn cảm thấy quyền uy của mình nhận lấy khiêu chiến, càng làm cho lão muốn giết Bách Hợp hơn, suy nghĩ việc bảo trụ những đồ vật kia.

“Lớn mật!” Ngay lúc đó lão bỗng nhiên hét lên một tiếng, trong đại điện lúc Bách Hợp tiến đến thì Liễu Nhất Sơn vẫn ngồi ở vị trí, lúc này nổi giận đứng lên, áp khí trong điện thoáng cái liền thấp xuống, một cỗ uy thế Nguyên Anh kỳ khủng bố tràn ngập ra bốn phương tám hướng trong điện, chư vị trưởng lão chung quanh nguyên bản đang cúi đầu giả bộ như uống trà thì sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Cô nương muốn nói lời xin lỗi (20)   

Ở bên trong Kiếm Tông những người ngồi những chỗ này tuy được xưng trưởng lão, nhưng đại bộ phận chỉ như người già tọa núi mà thôi, tu vị đều là Kim Đan hậu kỳ, lúc này Liễu Nhất Sơn trong cơn giận dữ thả ra uy áp tu sĩ Nguyên Anh kỳ của mình, rất nhiều người đều buồn bực hừ một tiếng, bắt đầu cật lực vận công chống cự.

Trên mặt Lạc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên Trần Uyển Đường do tu vị quá mức thấp kém nên buồn bực hừ một tiếng, há mồm liền phun ra một búng máu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta nhíu chặt lấy, nhưng ở dưới cái uy thế này lại kêu không ra tiếng, chỉ cầu khẩn và kinh hãi nhìn chằm chằm vào Liễu Nhất Sơn.

“Hừ!” Liễu Nhất Sơn buông toàn bộ uy áp ra, nhìn trong mắt mọi người trong điện đều lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này mới chậm rãi thu khí thế trở về, lão nhìn sắc mặt Bách Hợp tuy không biến nhưng chỉ cho rằng cô cố gắng chống cự mà thôi, cho Bách Hợp một hạ mã uy về, Liễu Nhất Sơn mới thu hoàn toàn khí thế của mình vào bên trong, liền nghiêm nghị thét lên: “Nghiệp chướng! Không biết lễ phép như thế, bổn tọa tốt xấu từng là sư tôn ngươi, tuy nói hôm nay bởi vì tư chất ngươi ngu dốt tạm thời đuổi ngươi ra khỏi môn hạ bổn tọa, nhưng một ngày vi sư, chung thân vi phụ, ngươi cái nghiệp chướng này lại không biết cảm ơn, hôm nay ngược lại nhơ bẩn ta che giấu đồ của ngươi. Cha mẹ ngươi lưu lại di vật, bổn tọa chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy của ngươi đấy!” Lão nói xong lời này, dừng một chút, ánh mắt tại nhìn chung quanh đại điện một vòng, cuối cùng mới rơi xuống người Bách Hợp:

“Bổn tọa thân là Tông Chủ một tông, cái đồ vật gì không có? Sẽ tham đồ vật của tiểu bối ngươi? Sở dĩ trước kia thay ngươi chưởng quản, chỉ bởi vì ngươi còn trẻ tu vị thấp kém, đồ đạc cầm đi cũng không giữ được, bởi vậy mới tạm thời đặt ở trong tay bổn tọa, ngươi lại không biết phân biệt, hôm nay lấn sư lừa đảo, trở lại bức bách bổn tọa!” Liễu Nhất Sơn nói xong những lời này, cơn giận trong nội tâm còn sót lại còn không có tiêu tán toàn bộ:

“Nếu là ngươi thật cần. Có thể trực tiếp đến tìm bổn tọa lấy về, những vật này bổn tọa cũng không có thèm, nhưng ngược lại hôm nay ngươi cho rằng bổn tọa muốn đồ đạc của ngươi, hôm nay không dạy ngươi thì thể diện bổn tọa tông chủ Kiếm Tông này không phải cũng bị một cái tiểu bối ngươi giẫm trên mặt đất rồi hả?”

“Tông chủ có phải thật muốn hay không, trong lòng mọi người tự nhiên đều biết. Hôm nay tông chủ đã nói nguyện ý trả lại cho ta, thế không thể tốt hơn.” Tay Bách Hợp đang sờ túi đại linh thú thì Liễu Nhất Sơn thu uy áp trở về. Tay của cô cũng dời ra theo,  Bách Hợp muốn xem rốt cuộc Liễu Nhất Sơn muốn chơi trò hề gì, đồ vật ăn vào trong miệng, cô không tin Liễu Nhất Sơn nguyện ý nhổ ra, hơn nữa cha mẹ nguyên chủ thân là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đồ vật có thể nhất lưu lại định là rất tốt, cô nhìn ra được Liễu Nhất Sơn ra sức khước từ không muốn, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, người chung quanh không nói gì. Trong đôi mắt Liễu Nhất Sơn hàn quang lập loè:

“Nếu là ngươi muốn, trực tiếp đến tìm bổn tọa, nhưng ngươi cũng quá vô lễ, hôm nay trước mặt ngươi mọi người vu oan bổn tọa, tổn hại bổn tọa lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, hôm nay phạm thượng chỉ trích, nếu ngươi nói muốn cái gì liền cho. Ngươi coi bổn tọa Tông Chủ Kiếm Tông này thành cái gì?”

Nói đến nói đi, Liễu Nhất Sơn nói muốn mang đồ vật trả cho nguyên chủ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng là không chịu mang thứ đó ra, lông mày Bách Hợp giương lên, trong mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, giọng nói đều lạnh thêm vài phần:

“Vậy ý của ngươi là phải như thế nào?”

“Đồ đạc cho ngươi cũng được, nhưng phải cho như thế nào, cũng phải chiếu theo quy củ của bổn tọa!” Liễu Nhất Sơn vừa nghe cô hỏi như vậy, hừ một tiếng: “Muốn cầm đồ đạc. Bằng bản lĩnh tới lấy!”

Đang trước mặt của mọi người. Nếu Liễu Nhất Sơn không thừa nhận ngày đó cha mẹ Nhạc Bách Hợp lưu lại đồ đạc, đừng nói Bách Hợp không tin, chỉ sợ các vị đang ngồi đều sẽ không tin tưởng, trước kia trong lòng mọi người đối với chuyện này không phải là không có suy đoán đấy. Nhưng không ai dám nói ra ở trước mặt mà thôi, sau lưng trong lòng mọi người muốn như thế nào thì Liễu Nhất Sơn đã đoán được, nhưng ngại thân phận địa vị Tông chủ của lão dù sau lưng người trông những vật này mà thèm không phải là không có, nhưng lại không ai dám nói, nhưng hôm nay Bách Hợp làm rõ chuyện này rồi, rốt cuộc Liễu Nhất Sơn từ chối không được, trong lòng của lão thẹn quá hoá giận, nghĩ không cam lòng trả đồ đạc cho Bách Hợp, liền nghĩ ra một cái phương pháp như vậy.

“Bằng bản lĩnh tới lấy?” Đồ đạc của nguyên chủ, lúc này Liễu Nhất Sơn lại muốn bằng bản lĩnh của mình lấy đi, nếu lúc này đứng tại bên trong đại điện chính là bản thân Nhạc Bách Hợp mà không phải là Bách Hợp, không có bất kỳ thực lực, chỉ sợ khoản đồ đạc này cũng giống như bên trong kịch tình, cũng sẽ không bị nhắc tới vào lúc này, càng đừng đề cập dùng chính bản lĩnh của mình cầm đi, nhưng trong thời gian trăm năm, Bách Hợp không chỉ là mang thực lực của mình tăng lên tới tình trạng Nguyên Anh sơ kỳ, bên người đã có một đám Tử Kim Vương phong tồn tại, tuy nói những vật này Liễu Nhất Sơn sẽ không thành thành thật thật giao ra đây, nhưng nếu có thể đánh vào mặt lão một hồi, thay nguyên chủ xuất ngụm ác khí này, cầm lại dù chỉ là một phần đồ vật vốn nên thuộc về nguyên chủ, vậy cũng đủ rồi!

Liễu Nhất Sơn nghe được Bách Hợp vừa hỏi như vậy, không chút nghĩ ngợi thuận tiện nói:

“Hai năm sau chính là hai phái chính tà đại chiến, ba tháng trước, bởi vì Đại sư cùng Ngụy lão ma phát hiện ở bên trong hải vực có linh lực dị thường chấn động, suy tính ra từng để lại một cái cung điện ngoại vực, bởi vì đại sư đã tính ra cái di chỉ này sau ba tháng sẽ mở ra , mở ra cái di chỉ này cần đại lượng linh thạch cực phẩm, tất cả hai phái chính tà ra một nửa, đồng thời cùng nhau đưa vào 100 đệ tử.” Lão nói xong lời này, trên mặt Lạc Thần lộ ra thêm vài phần giật mình cùng lo lắng ra, vô ý thức mở miệng:

“Sư tôn. . .” Liễu Nhất Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn an tâm một chút chớ vội, mới cười lạnh một tiếng:

“Bên trong di chỉ có lưu lại di bảo thời kỳ tu sĩ thượng cổ, nếu là có thể đạt được, ngoại trừ nộp lên tông môn định số nhất định phải nộp, đồ vật còn lại có thể quy về mình sở hữu tất cả, cũng tốt là trước đại chiến, đệ tử các phe phải tăng tới thực lực nhất định. Ở trong đó có bao nhiêu chỗ tốt, tự nhiên bổn tọa không nên nói thêm nữa, nhưng người tiến vào di chỉ danh ngạch ngoại trừ nhân sĩ ma đạo, tất cả tông phái chỉ cử 50 người, tất cả tông tông chủ chiếu theo quy định không thể tham gia, mặt khác cũng không hạn chế tu vị thân phận, 50 người này cần tranh đấu mà có được, nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể tham gia tỉ thí, nếu ngươi thắng thì chứng minh ngươi có tư cách đạt được các loại tài liệu pháp bảo đan dược cha mẹ ngươi lưu lại lúc trước! Nếu là thua, những vật này vốn là cho ngươi, nhưng theo tư chất thiên phú ngươi như vậy, ngươi cũng không giữ được, không bằng hiến cho tông môn!”

Nói đến chỗ này, Liễu Nhất Sơn dừng một chút, trong mắt vẻ âm hàn chợt lóe lên: “Nhưng bổn tọa phải nhắc nhở ngươi, nếu không có bổn sự kia, liền thành thành thật thật chăm chú tu hành, bất luận là chết hay sống trong tỉ thí, các đại môn phái tỷ thí, cũng không bởi vì ngươi là người đồng đạo, hạ thủ lưu tình vài phần! Đao kiếm không có mắt, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, rồi nói cho bổn tọa, có nguyện ý tham gia hay không!”

Trước khi Bách Hợp chợt nghe được Lạc Thần nói tỉ thí tông môn gì đó, nửa năm qua thời gian này cô một đường chạy về trong tông, thật không có nghe nói qua chuyện trong Hải vực Tinh Lan xảy ra điều gì cùng di chỉ cung điện ngoại vực, lúc này thấy Liễu Nhất Sơn làm việc xấu xa không biết xấu hổ đến trình độ này, rõ ràng cho thấy muốn vạch mặt cùng cô. Nếu lúc này là nguyên chủ, chỉ sợ thực đã không có cách nào với Liễu Nhất Sơn, rõ ràng tham gia thi đấu là Liễu Nhất Sơn cố ý muốn trừ khử cô, lão đang nói đến bất luận sống hay chết trong tỷ thí, trong mắt hiện lên sát cơ dù chỉ dừng lại trong nháy mắt, nhưng Bách Hợp vẫn cảm thấy được, Liễu Nhất Sơn dùng phương pháp khích tướng muốn bức Bách Hợp tham gia tỷ thí, như cô không có thực lực chắc chắn sẽ chết ở trong tỉ thí, người đã chết thì di vật của cha mẹ cũng không hề cần.

Nếu là thua, Liễu Nhất Sơn lại vô lại nói, cô không có thực lực đảm bảo đồ vật cha mẹ lưu lại, nhóm đồ đạc này không thích hợp giao vào trong tay cô, nếu là nguyên chủ thì tiến thối lưỡng nan, tâm tư Liễu Nhất Sơn đã muốn trốn nợ rõ ràng, thế nhưng mà lúc này thực lực Bách Hợp đã đạt đến tu vi Nguyên Anh kỳ, vô luận tỷ thí cái gì, cô tự muốn đi vào danh sách 50 nhân sĩ chính phái cũng không phải việc khó gì, dù sao nếu là thực lực cô không đủ, cô còn có một bầy ong.

Liễu Nhất Sơn cũng không biết điểm này, lão có chủ ý gì, lúc này chỉ sợ rơi vào khoảng không!

May mắn mình lưu lại một tay, không có chân chính bày ra thực lực, nếu không Liễu Nhất sơn thật biết thực lực mình đạt tới Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ hắn còn muốn biện pháp khác, sẽ không đưa ra một cái đề nghị như vậy rồi.

Bách Hợp nở nụ cười, cô rất chờ mong ở thời điểm thi đấu, không biết Liễu Nhất Sơn muốn đánh ra cái chủ ý gì, lúc này lui một bước, đợi đến lúc ba tháng sau nếu cô tiến vào danh sách 50 người kia, đến lúc đó biểu lộ Liễu Nhất Sơn nhất định là sẽ rất dễ nhìn!

Bách Hợp đến tình trạng này, nói thật đồ vật cha mẹ nguyên chủ lưu lại đối với cô mà nói tác dụng cũng không lớn, cô tu luyện Đạo Đức Kinh cũng không phải là giống công pháp tu tiên lúc này, mà là thuần túy dùng tu luyện bản thân làm chủ đấy, không giống tu luyện giả thế giới này phần lớn dùng pháp bảo linh thú hoặc vật chất bù nhìn để thắng lợi, sở dĩ tranh giành đồ vật cha mẹ nguyên chủ lưu lại chỉ vì cho bõ tức thôi, huống chi đây đối với Bách Hợp mà nói chỉ là một cái thế giới nhiệm vụ, đồ vật bảo bối có lại nghịch thiên thì cô cũng không tâm động, đồ vật trong tay Liễu Nhất Sơn chặt chẽ không chịu buông, nếu không phải là vì tranh giành khẩu khí thay nguyên chủ, cô hoàn toàn không cần.

“Đã như vậy, ta đáp ứng !” Một lời Bách Hợp đáp ứng xuống, những người khác trong điện lúc nghe nói như thế, biểu lộ đều có chút quỷ dị, có ít người là cảm thấy không dám tin đấy, có ít người thì là mỉa mai mà xem thường, Lạc Thần cười lạnh một tiếng: “Cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình!”

Hắn bởi vì tiến giai Kim Đan kỳ, lúc này đây cũng là một trong những người thi đấu, Liễu Nhất Sơn kỳ vọng rất cao, Lạc Thần cũng rất có tự tin mình có thể đánh 50 tên ở trong, thế nhưng mà lúc này chứng kiến Bách Hợp thân phận này là một Trúc Cơ kỳ cũng muốn cạnh tranh cùng mình, Lạc Thần lập tức nhịn không được hừ ra âm thanh:

“Quả thực không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết!”

“Không biết sống chết, ngươi cũng không thể định đoạt!” Bách Hợp nở nụ cười một tiếng, cầm trong tay ngọc bài Liễu Nhất Sơn vừa mới ném cho cô chỉ hơi dùng sức, liền ngắt nát bấy, bột vỡ từ trong lòng bàn tay cô rơi xuống, theo gió tung bay rơi vãi đầy đất.

Discussion12 Comments

  1. Chưa thấy ai tráo trở đến vậy, đã ăn cắp còn la làng, thiên lý ở đâu. Dù sao nhân vật này BH cũng sớm cho hạ đài thôi. Kkk

  2. Quả thật nguyên chủ có 1 sư phụ ký danh đại cực phẩm, 1 sư huynh cực phẩm, sống chỉ để người ta chiếm tiện nghi, đến chết rồi lại mang danh xấu, cái gì mà ở hiền gặp lành, nhìn tình hình nguyên chủ thì rõ khổ. Thật mong đến lúc tỷ thí Hợp tỷ lộ ra thực lực thật, bọn họ phản ứng như thế nào. Nhiều khi muốn Hợp tỷ đập vô mặt lão sư phụ nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến điểm danh vọng của tỷ ấy lại khổ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Sư phụ ký danh cực phẩm a! Phen này BH tỷ phải cho chúng sanh tứ hải bát hoang sáng mắt sáng lòng ra rồi

  4. Người ta nói thầy nào trò nấy là đúng. Lạc Thần nhỏ nhen ích kỷ là kế thừa Liễu Nhất Sơn. Lão ta là tông chủ Kiếm tông mà lại vô sỉ muốn trục xuất Bách Hợp vì nghĩ nàng là phế vật, không niệm tình cha mẹ Bách Hợp cống hiến tông môn. Không chỉ vậy lõa còn nuốt luôn tất cả đồ vật cha mẹ Nhạc Bách Hợp để lại cho con gái mình.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. sao ta cam lòng mà trợn mắt nhìn thầy trò bọn họ lí luận 1 đống rồi ăn của nhà người ta được, chờ đó đi, ta sẽ ngồi đầy xem mặt bọn họ sẽ đặc sắc như thế nào khi biết mình bị đùa bỡn trong tay mà giờ mới biết ;97 ;97

  6. Mịa. Không ngờ còn có chuyện này nữa. Đường đường là một tông chủ của một môn phái lại ăn cướp đồ của ng khác như vậy. Hắn ta nghĩ muống cướp một cách quang mình chính đại nên mới thu BH làm đồ đệ đây mà. Đúng là sư phụ thế nào thì đồ đệ vậy, thảm nào tên LT này không ra gì. Hừ

    Tks tỷ ạk

  7. Đúng là dạng sư phụ nào thì có dạng đồ đệ ấy. Sư phụ cực phẩm như LNS mới có thể dưỡng ra loại đồ đệ như LT. Lần này BH tham gia chua biết chừng con đứng đầu đấy. Đến lúc ấy thật mong chờ sắc mặt đặc sắc của mấy người kia. Hừ!

  8. Mịa… cái lão sư phụ này cũng chỉ là một tên cặn bã đúng là đồ đệ nào sư phụ đấy. Một lũ cậu.

  9. Chuẩn bị chiến rồi lần này Bách Hợp nên đập bay cái mặt già của lão trưởng môn này đi đã cố ý giấu đồ cha mẹ mẹ nguyên chủ để lại mà còn nói như mình cao cả lắm

  10. Sư phụ như thế bảo sao dạy ra đồ đệ như vậy ;97 nguyên chủ ngốc chứ Bh ko có ngốc a. Coi thường trình độ BH hả? Kkk đợi đấy đi luc ếch ngồi đáy giếng ạ. Đợi TD xuất hiện quá cơ

  11. Đọc dạng này thích ghê. Nguyên chủ yếu ớt bị bắt nạt. Giờ bách hợp thay thế thực lực cường đại , làm bọn kia vẫn tưởng quả hồng mềm bắt nạt được , ai ngờ đâu. ….
    Thanks chủ nhà

  12. Tông chủ Kiếm Tông này đúng là loại ngụy quân tử, đạo đức giả mà, cũng đòi làm tông chủ chính phái, đã ăn cắp còn to mồm, đợi chịu nhục đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: