Tận Thế Song Sủng – Chương 113+114

17

Chương 113: Bữa ăn xảy ra chuyện à?

Edit: Pethuong

Beta: Sakura

Đối với mọi người mà nói , so với việc trước đây đứng ngủ thì viêc được nằm ngủ quả thật tốt hơn , mặc dù nơi khá đơn sơ nhưng bọn họ khá hài lòng rồi.

Vì thế tối hôm qua mọi người đều ngủ rất ngon ,mọi người rời giường tinh thần đều rất sảng khoái.

Mọi người rửa mặt , bắt đầu ăn sáng

Mọi người ăn sáng  xong liền chuẩn bị lên đường.

Hôm qua bọn hắn đã xem kỹ bản đồ , nơi này cách đường hầm còn tới 200km hơn nữa đường núi rất quanh co hiểm trở, nói tới nói lun cũng không biết phải đi vòng vo bao lâu, vẫn nên đi sớm một chút để an toàn hơn.

Mọi người ngồi trong sân nấu mì .

Bọn hắn có nồi nước và chút gia vị.

Hương thơm bay ra xa , bay vào cả nhà dân và cả tâm trí mọi người , bao boc cả ngôi làng.

Rất nhiều người đi theo mùi hương mà tới sân nhỏ , si ngốc đứng nhìn bọn hắn .

Mọi người khi đi ra ngoài thường mang theo rất nhiều đồ ăn ,nhưng phần lớn đều để trên xe , mà đến nay trên lưng mỗi người chỉ còn một ba lô mà thôi , và một ít vật tư trong không gian của Phan Hiểu Huyên , cho nên dù bọn ho nhìn thấy ánh mắt khao khát của dân làng thì bọn họ cũng không có ý nghĩa muốn chia sẻ .

Tất nhiên người nghèo thì rất đáng thương.

Nếu chỉ có một người thì bọn họ sẵn sẵng cho một ít vật tư , nhưng nếu cho một người thì sẽ đưa tới rất nhiều đám người khác cần bọn họ cứu trợ , nhưng nhiều người thì bất lực.

Thay vì cho họ cá không bằng dạy họ bắt cá còn tốt hơn.

Với lại bọn họ không có nhiều “cá” để cho.

Nhưng Phan Hiểu Huyên nhìn thấy đứa bé cỡ bảy tám tuổi đang gắt gao nhìn mình , giống như đang lo lắng cô sẽ ăn hết chúng .

Bảy tám tuổi đang là độ tuổi ngây thơ , nó vẫn chưa hiểu thế giới này đang xảy chuyện gì , khi nhìn tới đôi mắt hồn nhiên ấy , một đôi mắt ấy không phải  sợ hãi tuyệt vọng mà là tràn đầy khao khát .

“ Em muốn ăn không ?” Phan Hiểu Huyên ngoắc đứa bé ấy lại , “ Tới đây , chị cho em một ít .”

Cô thật sự không thể nào gạt bỏ ánh mắt hi vọng của đứa trẻ ấy.

Hi vọng  đại biểu cho tương lai tươi sáng .

Đứa bé không dám đi qua mà lui về một bước, trốn trong ngực của mẹ mình.

Ý định của mẹ đứa bé  là muốn cho đứa bé đươc ăn no , nghe Phan Hiêu Huyên nói như vậy thì lập tức đẩy đứa bé ra : “ Không phải bé út muốn ăn mì sao , ở chỗ chị ấy có đó , nhanh đi tới , chi ấy sẽ chia cho bé út một ít .”

Đứa bé nghe thấy mẹ mình nói như vậy rồi lại nhìn Phan Hiểu Huyên vui vẻ cười một cái rồi đi tới .

Phan Hiểu Huyên đưa chén mình tới .

Sau đó từ không gian lấy ra cái dĩa nhỏ.

Hai mắt đứa bé tỏa sáng : “ Chị biết làm ảo thuật ?”

Phan Hiểu Huyên cười : “ Đúng vậy , chị có thể biến ra nhiều thứ nha.” Nói tới đây từ trong không gian lấy ra mấy cây kẹo đường cho đứa bé.

Đứa bé cao hứng nhận lấy cây kẹo đường , nhìn trái nhìn phải , nhìn nhiều lần rồi cất nó vào túi áo ,cuối cùng không yên vỗ vỗ cái túi , xác định nó vẫn còn trong đó , rồi cười cười nhìn Phan Hiêu Huyên : “ Cám ơn chị .”

“ Không cần cảm ơn .” Phan Hiểu Huyên sờ sờ đầu đứa bé  nói : “ Em ăn mì đi.”

Đứa bé đứng cạnh bàn và bắt đầu ăn mì , rõ ràng rất muốn ăn , nhưng nó ăn rất chậm .

Khi  ăn được ba miếng thì  nó ngẩng đầu  nhìn Phan Hiểu Huyên , nhỏ giọng nói  : “ Chị ơi , em …em có thể mang cái này đi không ?”

Phan Hiểu Huyên  nói : “ Ở chỗ này ăn không vui sao ?”

Nghĩ đến cảnh đứa bé ăn cực kì chậm , Phan Hiểu Huyên  nói : “ Ở chỗ này các chú , các anh chị đều là người tốt, em không cần phải sợ đâu …”

Đứa bé lắc đầu nói : “ Em … em muốn mang về cho ba mẹ cùng ăn ạ , lâu rồi bọn họ không được ăn ngon …”

Đường Nhược và Dương Lê đều ngừng đũa trong tay .

Phan Hiêu Huyên nhìn đứa bé , rồi nhìn vào chén mì không vơi đi bao nhiêu  : “ Tại sao phải đưa cho ba mẹ em , em ăn no rồi sao ?”

“Em …” Đứa bé gật đầu . “ Em ăn no rồi .”

Nhưng đáp lại tiếng đứa bé  là tiếng “ ọt ,ọt “

Đứa bé cầm chén mì lui về sau một bước  : “ Em thật sự no rồi , hôm qua mẹ có nấu canh súp rau nhưng bị em ăn hết rồi , cho nên em no rồi , nhưng bọn họ còn chưa có ăn…”

Súp rau …

Mọi người liền nghĩ tới hôm qua bọn hắn nhìn thấy chút ít rễ cây cùng nước đục ngầu …

Không khí có chút nặng nề.

Đứa bé nghĩ rằng Phan Hiểu Huyên không đồng ý  : “ Chị ơi , em cho ba mẹ  ăn một chút là xong , em sẽ cầm bát trả lại cho chị .”

Đường Nhược và Dương Lê đều buông đũa xuống, cả hai đều cảm thấy không còn khẩu vị .

Tuy nhiên tận thế rồi nhưng  tất cả bọn hắn đều được bảo vệ quá tốt, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh này ngoài TV.

Sự thật này quá kinh ngạc.

Phan Hiểu Huyên cảm thấy ánh mắt đau thương , cô vuốt mặt đứa bé : “ Em cứ từ từ ăn, ba mẹ em cũng có , chị ở đây có rất nhiều, em không phải nói chị biết ảo thuật sao, để tý chị biến thêm đưa cho bọn họ, được không em ?”

Đứa bé mở to mắt vui vẻ hỏi : “ Thật sao?”

Phan Hiểu Huyện gật đầu : “ Thật.”

Cho dù biết đây tận thế nhưng hình ảnh này quá tàn nhẫn.

Bọn hắn đã  quyết định không quản những người ở bên ngoài làm gì.

Cho dù bọn hắn có cho bọn họ bữa ăn này cũng thì cũng không giúp bon họ được cái gì.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ  làm cho người ta đau lòng kia , làm cho bọn hắn cảm thấy trong lòng khó chịu .

Dù chỉ là lời hứa nhỏ , nhưng trong hoàn cảnh tàn khốc này thì là một điều tốt đẹp , ngay cả khi chỉ là một chút ngắn ngủi nhưng sẽ lưu lại trong tâm trí không thể nào quên được.

Hiện tai đối với bọn hắn chỉ là cái nhấc tay mà thôi

Nụ cười đứa bé càng lớn , lộ ra hàm răng.

Đứa bé bưng chén chạy đến bên cạnh của mẹ , rồi đưa chén ra  : “ Mẹ ! Chén mì này ngon hơn súp rau nhiều , mẹ mau ăn thử xem .”

Nghĩ tới những lời của con gái nói đến … mấy rễ cây kia là đồ ăn , bà ngồi xuống ôm con gái , khóc rống lên .

Dương Lê che miệng , quay sang nói với Hồ Hạo Thiên nói  : “ Đưa em tờ khăn giấy .”

Trong mọi người ở đây , chỉ có Bạch Thất chậm rãi ngồi ăn hết chén mì , rồi cầm chén mì của Đường Nhược , tự tay đút mì cho cô ăn .

Mặc dù Đường Nhược không nói gì nhưng nhìn ánh mắt rưng rưng của Phan Hiểu Huyên và Dương Lê thì cảm thấy không còn khẩu vị nữa .Cô quay sang nhìn mặt than của Bạch Thất  , đưa tay cầm chén , nhắm hờ mắt dùng lông mi che đi ánh mắt của mình, nói : “ Em tự mình ăn .”

Cô biết rõ Bạch Thất muốn nói cho cô biết , cho dù có chuyện gì thì cũng phải ăn no bụng trước .

Chính mình còn như thế , làm sao có thể đau lòng thay người khác.

Ở tận thế này bọn họ không phải đấng cứu thế.

Trên thế giới sẽ có rất nhiều ngôi làng có trẻ em như thế này , thậm chí đất nước còn không lo cho bọn họ huống chi lo cho mấy người này .

Nhìn thấy Đường Nhược bắt đầu từ từ ăn , mọi người cũng ăn đồ trên tay vào trong bụng.

 

Chương 114 Xe ba bánh

Sau khi ăn xong , Phan Hiêu Huyên từ không gian lấy ra ba gói mì trứng , xong lại nghĩ tới nghĩ lui không biết nên đưa cho ai , đưa cho mấy tên kia sợ chia không đều , còn đưa cho đứa bé nếu người trong thôn lương thiện không nói , còn nếu có lòng tham  thì cô sẽ hại cả gia đình đứa bé.

Cô đang lo lắng  thì Bạch Thất đi tới , cầm lấy ba gói mì trứng , rồi ra hiệu cho Đường Nhược cầm ra  mấy bao đồ ăn vặt , đưa tới cho Trương Hồng Nguyên  nói  : “ Chúng tôi cần hai chiếc xe .”

Đối với người trung niên này xử lý mấy tên trộm ngày hôm qua , mặc dù đối phương không muốn nhắc tới , thì Bạch Thất xem chuyện như chuyện này không có xảy ra.

Anh không có định quản sự sống chết của mấy người kia , dù sao bọn họ cũng sắp rời khỏi .

Sở dĩ mang mấy thứ này cho Trương Hông Nguyên . là vì anh tin tưởng người này .

Trương Hồng Nguyên nhìn bọn hắn rồi lắc đầu : “ Chúng ta không có hai chiếc xe , mà chỉ có một chiếc , còn không có xăng .”

Phan Hiêu Huyên nói .” Ở đây em còn một ít xăng .”

Cô từ không gian lấy ra ít đồ .

Bạch Thất quay đầu nhìn mọi người , sau đó cùng với Trương Hồng Nguyên  giao dịch  : “ Vậy thì  một chiếc cũng được .”

Bọn hắn nghĩ thế nào cũng là chiếc xe bốn bánh , đợi Trương Hồng Nguyên dẫn mọi người ra phía bên ngoài , thì mọi người mới thấy cái gì gọi là “xe”.

Không có bốn bánh , nhưng có thể miễn cưỡng coi đây là chiếc xe .

Bạch Thất nhìn nhìn , gật đầu  : “ Chiếc xe này vừa đúng .”

Mọi người  : “ …’”

Chuyện gì xảy ra , đây chiếc xe ba bánh dùng nông  trại .

Nhiều người như vậy sao mà ngồi

Bạch Thất thanh toán tiền xe xong , xem bộ dáng thấy chết không sờn , nói  : “ Không muốn ngồi xe  thì tiếp tục đi bộ , dù sao cũng không đủ chỗ ngồi .”

Mọi người liền không nói hai lời , hết thảy bò lên phía sau xe ‘mui trần’.

Mọi người còn tưởng Bạch Thất mang Đường Nhược  ngồi phía trước , nhưng ai ngờ anh ôm Đường Nhược ngồi xổm phía sau xe .

Hồ Hạo Thiên đạp Lưu Binh một cái , nói : “ Đi , ra phía trước lái xe .”

Đối với  việc không cần ngồi phía sau lắc lư như mấy con heo thì Lưu Binh thật cao hứng , rồi kéo Điền Hải ra phía trước  lái xe .

Phan Đại Vĩ theo Phan Hiểu Huyên đổ đầy xăng cho xe, đợi hai người lên xe thì Lưu Binh khởi động xe , vui vẻ lái xe đi .

Nhưng mà , so với vui vẻ của Lưu Binh  thì mọi người phía sau nhìn như bọn nhập cư trái phép ngồi xổm ở phía sau xe không có mái che .

Mà ngay công tử như Bạch Thất cũng không ngoại lệ ..

Có điều Bạch Thất ngồi bằng tư thế thoải mái tao nhã , anh ngồi xe ba bánh này như xe mui trần đắt tiền vậy .

Vì vậy trong lòng mọi người thoải mái một chút , nhìn mặt Bach Thất một chút rồi tưởng tưởng bọn họ đang ngồi trên xe mui trần giá một ngàn vạn, có vẻ được nha.

Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược quay đầu phía sau ,nhìn đứa bé đang đứng tiễn mình : “ Hi vọng quốc gia nhanh chóng giải quyết hết bọn Zombie .. xây dựng lại nhà cửa , để bọn họ có hoàn cảnh tốt hơn .”

Đường Nhược nhấp máy môi , nhưng lại không phát ra được tiếng nào .

Cô ở cùng Bạch Thất lâu rồi , mặc dù Bạch Thất không nói với cô nhưng nhìn mặt thần sắc của Bạch Thất thì cô biết thế giới này không thể nào quay lại như cũ được nữa rồi .

“ Cứ hi vọng đi …” Cuối cùng cô chỉ có thể vỗ vai Phan Hiêu Huyên nói .

Lực chịu đựng  của xe ba bánh rất hạn chế , chỉ có thể đi chậm , đường núi cũng không dễ đi , tránh cho xe bị lật nên Lưu Bình cho xe chạy rất chậm .

Mọi người trên xe lắc lư một hồi , cuối cùng cũng qua được đường núi , tiến vào đường lớn .

Đi trên đường bằng phẳng cảm thấy thoải mái hơn nhiều .

Phan Đại Vĩ xoa eo của mình : “ Chiếc xe lắc lư làm cho eo của ông anh đây cũng muốn gãy .”

“ Gãy sao ? Tôi thấy nó còn khá tốt  …” Hồ Hạo Thiên quay đầu đi: “ Ở đây có kim chỉ , tôi may nối lại cho anh .”

“…”

Xuống núi , mọi người đấu võ mồm rất vui vẻ .

Đến giữa trưa ,mọi người xuống xe lấy nồi ra bắt đầu chuẩn bị bữa ăn

Gần đó cũng có vài con Zombie ve vãn, nhưng  một hai người có dị năng đều có thể giải quyết hết , nên bọn họ hoàn toàn không để ý .

Cơm nước xong , mọi người bắt đầu lên đường .

Nhưng khu vực núi này quá rộng  mà tốc độ lại có hạn . Đoan đường lắc lư như vậy, thỉnh thoáng nắm rào xe để phòng ngừa bị rớt xuống , hơn một  ngày mà chỉ đi được hơn 100km , nhưng theo lộ trình này có thể dài hơn ,dù sao đường núi uốn lượn , mà trên bản đồ vẽ chỉ một đường thẳng tắp ghi 100km.

Bầu trời bắt đầu tối, mọi người tìm một nơi để nghỉ .

Quốc lộ ngày càng hoang tan vắng vẻ , đừng nói thôn xóm ngay cả mái che đầu cũng không có.

Trời càng ngày càng tối thì càng nhiều Zombie lảo đảo trong bóng tối từ từ đi tới đường quốc lộ .

Đám Zombie nghe thấy mùi thị thì bắt đầu chạy lại vây quanh bọn họ .

Thời gian dần trôi , Zombie ngày càng nhiều .

“Tôi cảm thấy tôi như đang đóng phim điện ảnh …” Hồ Hạo Thiên  nói xong , bắn cục gach ném phía sau .

Giống như những bộ phim thảm họa viễn tưởng , một nhóm người đang chạy trốn , một nhóm quái vật chạy theo phía sau .

Trong lúc chạy trốn không ngừng chiến đấu .

La Tự Cường nhìn thấy cục đá dâp nát đầu con Zombie , ngạc nhiên nói  : “ Đội trưởng Hồ , anh bắn ra cái gì thế , làm sao tôi không có kỹ năng này ?”

Hồ Hạo Thiên lại bắn ra thêm viên gạch : “ Cục gạch , tôi nhìn thấy tiểu Bạch biến băng thành nhiều hình dạng nên tôi cũng nghĩ lấy hệ Thổ của tôi cũng có thể biến ra nhiều hình dạng , nên vì vậy thành cái này ah .”

La Tự Cường hỏi thăm cách để dùng hệ Thổ để biến ra nhiều hình dạng , rồi cùng Dư Vạn Lý ngồi thảo luận vấn đề này .

Cùng là dị năng hệ Thổ nên Hồ Hạo Thiên cũng không dấu giếm ,mà trực tiếp đem những gì mình biết nói cho bọn hắn , cục gạch được hình thành tốn bao nhiêu dị năng , sau đó dùng bao nhiêu lực đạo để đánh chết con Zombie.

Ba người ngồi bên cạnh cùng nhau thảo luận vừa thí nghiệm lên mấy con Zomebie phía sau .

Tới lui thử ngihệm mấy lần , hai người bọn họ có thể đánh ra mấy cục gạch .

Ánh trăng sáng rọi, hình bóng  Zombie dần dần hòa thành một , số lượng hỗn loạn không rõ ràng.

Tiếng hô hấp trong đêm , tiếng gào thét của Zombie đan xen một chỗ , quả thật giống nhạc phim kinh dị .

“ Con mẹ nó , Zombie ngày càng nhiều , nếu không tìm được chỗ ở thì chúng ta đều phải chết  chỗ này …” Lưu Bình mở đèn xe , hướng đằng sau kêu lên .

Cho dù đèn xe chiếu được phạm vi nhỏ .

Đường Nhược ngồi bên cạnh Bạch Thất phóng ra tinh thần lực bao bọc mọi người rồi cầm đèn điện chiếu lên tấm bản đồ cho anh.

Hồ Hạo Thiên  bắn ra thêm mấy cục đá , hỏi Bạch Thất  : “ Tiểu Bạch, không phải cậu đã nói đại khái nửa tiếng là tới sao ?”

 

 

Discussion17 Comments

  1. Haizz. Mặc dù là tận thế đã xảy ra lâu rồi nhưng mọi người trong đội xe đều trải qua cuộc sống không quá vất vả. Bây giờ nghe đứa bé trong thôn nói phải ăn rễ cây sống qua ngày mọi người mới cảm nhận được cái đáng sợ của tận thế. Chỉ có Bạch Thất là có suy nghĩ của kiếp trước nên mới bình thản đối mặt. Bây giờ đội xe lại tiếp tục lên đường. Không biết còn gì nguy hiểm đang chờ họ.
    Cảm ơn editors

  2. Đúng là dù bọn họ có lòng cũng không thể giúp hết được. Tận thế mà bản thân mình còn chưa biết sẽ như thế nào thì đồng cảm cũng vô ích. PHH dù sao cũng là cô gái nên dễ dàng cảm động hơn nhiều. Còn Bt thì nhìn đã quá nhiều ở kiếp trước rồi nên anh ổn định hơn.
    Có cái xe này cũng còn hơn là đi bộ. Nhưng đêm đến zombie khá nhiều hi vọng mọi người sẽ tìm được chỗ trú chân không thì nguy cơ to.
    Cảm ơn edictor

  3. thấy cảnh e bé mà thương. đúng là con người sống tận thế đều trở nên lạnh lùng nhưng không fai là mất hết tình cảm. mong có 1 người lãnh đạo để thế giới có thể trở lại như xưa. thank nàng

  4. Hazza. Cũng tội a, nhưng biết sao giờ, nếu còn xe còn đồ thì có thể cho, chứ bây giờ thì vô lực rồi. Cái tính thần lực của DN k thể ngăn Zombie ngửi được mùi hả trời. Đánh vậy cả đêm chắc cũng mệt chết á. Kk

    Tks tỷ ạk

  5. thấy cảnh em bé bị đói mà đáng thương quá, được ăn dù chưa no em cũng không quên cha và mẹ. cái khúc miêu tả đoàn xe ngồi trên xe ba bánh mà thấy hài quá, cả đoàn xe phải nhìn dáng ngồi của BT để tưởng tượng đang ngồi trên 1 con xe mui trần đắt tiền bó tay luôn. tối đến thật nguy hiểm khi không có nơi trú ẩn, nhiều zombie đến vậy cả đoàn xe phải đánh đến bao giờ chứ….

  6. Theo mình thấy đưa đồ cho thằng bé đó chưa chắc là tốt cho nó Lỡ đâu có người vì giành lấy chút đồ ăn đó mà làm hại Đứa Bé và người nhà nó thì sao.

  7. thấy cảnh này mà tội ghê, thời nào cũng vậy, người không có năng lực là người bất hạnh mà, ở đây các em nhỏ tuổi ăn tuổi lớn mà phải chịu cảnh này, thật sự đau lòng, Hiểu Huyên và chị Dương Lê đau lòng là đúng mà, còn cả chị Đường nữa, mặc dù đã có thể hình dung hoặc trước tận thế có thể xem qua hoàn cảnh như vậy, nhưng khi chứng kiến nó ở trước mắt mình thì lại khác
    Còn về cái xe nghe vui, mười mấy người trèo lên chiếc xe chạy ton ton nhìn vui ghê,
    mọi người đã bắt đầu biết phát triển dị năng của mình rồi, tín hiệu tốt đây
    Cảm ơn các bạn đã edit

  8. Trời ơi, có xe là may. Còn chê xe này nọ, cho đi bộ nha các đồng chí, hahahha. Đi xe bò mà cứ ngỡ đi xe mui trần, mấy thanh niên đc nuong chiều quen rồi aaaa

  9. Nhìn cảnh đói khổ của mọi ng tháy cg tội nhưng bit lam sao.thân mình lo chưa xong . Ai đau ma lam đấng cứu thế. Thời mạt thế thì chỉ tự mình cứu mình thôi.ngồi trông chờ vào ng khác thì chịu khổ.anh Bạch ảnh chứng kiến quá nhìu ròi nên j a cũng bình tĩnh nhu thường dc.mọi ng mới tháy nên thương cảm la điều bình thường.
    Đêm rồi ma moi ng con ko tìm dc chỗ trú chắc là phải giết zombi cả đêm, chết vì mệt cg có à

  10. Cảm thấy buồn ghê, cái kết của dân làng chắc cũng không mấy tốt đẹp, thiếu ăn như nạn đói zậy, đúng là không đành lòng nhưng không biết giúp gì hơn. Ngồi xe mà phải nhìn thái độ của 7 Ngạn mới thoải mái được sao, bó tay cái đam người này. Hệ thổ đã bắt đầu học chiêu mới “băn gạch” có tiến bộ nha. Thanks nhóm dịch nhé!!

  11. Thời nào cũng thế, có kẻ đáng hận, thì cũng có người đáng thương, còn sống là còn hy vọng, nhược nhược nghĩ vậy cũng đúng, thế giới ko thể trở lại như ban đầu, nhưng nó sẽ tốt hơn, đỡ hơn, chỉ cần có hy vọng, và con người sống có tình là đc, đừng tự mình hại mình, hại người là ổn

  12. Buồn cười quá. Xe mui trần trăm vạn là đây. Ta cứ tưởng tượng như xe bò kéo ấy, xong cả đám ngồi chồm hỗm, lắc lư trong gió. Cái này cứ gọi là xóc tận óc luôn ấy chứ. Đây là đang đi đường núi cơ mà. Khổ thân chú Phan tuổi cao sức yếu. Cả đoàn lại bắt đầu gặp zombie rồi, lại chiến đấu ko ngừng nghỉ, mang về tươi sáng cho tương lai/
    Trong thời tận thế, chỗ đáng thương còn rất nhiều, nên ko thể nào mà giúp tất cả mọi người được. không có cách nào khác. mình phải cứu bản thân mình trước đã

  13. Nhìn mấy người trong làng đáng thương ghê nhưng nhiều quá có muốn cũng không có đủ đồ để giúp được. Cảnh cả đoàn ngồi trên xe ba gác nghỉ thôi thấy mắc cười rồi.

  14. Thấy tội quá!! Thảm hoạ đầy đoạ con người, phải chi người trong xóm đó đi theo nhóm mình rồi gặp người quân đội, ở đó thì nguy hiểm quá

  15. Thấy tội đứa bé quá, tình cha mẹ là thiên liên, không ăn để con cái ăn, haizz, mong có quân đội nào qua cái thôn này cứu giúp họ, nếu không sớm muộn gì họ cũng chết. Chết cười với Lưu Bình, cái ông Hồ Hạo Thiên này càng ngày càng lày nha, hay là nhiễm ông Phan rồi.

  16. Tưởng tượng cảnh trên đường quốc lộ 11 người chen chúc trên cái xe 3 bánh chạy đằng trước và 1 hàng dài zombie đuổi theo phía sau, cảm giác thật là… vi diệu.

  17. haiz, muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm là đây chứ đâu….ở mạt thế những cảnh tượng như thế này đầy rẫy, có đôi lúc còn những cảnh tượng thương tâm hơn nhưng thánh nhân ở thời điểm này chắc chắn ko thể tồn tại… ở mạt thế còn kiếm được một người trọng chữ tín và sòng phẳng như lão Nguyên thật sự rất khó :<

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: