Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 17+18

14

Cô nương muốn nói lời xin lỗi (17)

                                                               Edit: Suly

                                                                 Beta: Sakura

Trong thời gian nửa tháng, Bách Hợp lại bắt đầu ngưng tụ Nguyên Anh, một ít linh dược tồn trữ cũng đã sớm hết rồi, may mắn cô vẫn còn phối hợp với Luyện Thể Thuật dẫn linh khí bốn phía đến, một mặt Bách Hợp vẫn còn duy trì linh khí Nguyên Anh không đến mức khuếch tán, một lòng tu luyện phương thức như vậy cô đã thử qua thử lại nhiều lần, đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đối với người khác khó khăn nhất là cửa ải Tâm Ma nhưng Bách Hợp rất nhẹ nhõm, đến tình trạng như cô, cái gọi là Tâm Ma đối với cô mà nói không phải là vấn đề, ý chí Bách Hợp kiên định vô cùng, dĩ vãng dù nhiệm vụ có hấp dẫn nhiều hơn nữa cũng không thể hấp dẫn được cô, lúc này một cái Tâm Ma nho nhỏ chỗ nào là đối thủ của cô.

Khi Nguyên Anh kết thành, bầu trời kết khởi từng cơn lôi kiếp, bản thân Bách Hợp học được Đạo Đức Kinh, Đạo Đức Kinh chính là dùng chính khí tu luyện làm chủ, hơn nữa sức chống cự sấm sét vô cùng lớn, cứng rắn qua chín đạo lôi kiếp, lôi kiếp tán đi, gần như cả tòa núi bị sét đánh làm đôi.

Nguyên bản gần trăm con ong tím thủ ở chung quanh cô lúc này toàn bộ thê lương dị thường, tuy nói đại bộ phận uy lực của lôi kiếp đã được Bách Hợp khiêng, thế nhưng mà những ong tím này dù sao chỉ là Kim Đan hậu kỳ, lúc đối mặt với lôi kiếp nên tổn thương bao nhiêu, cũng may những ong tím này cường hoành vô cùng, sau khi bị đánh rơi xuống mặt đất, giãy dụa hồi lâu rồi lại bay lên, đợi đến lúc lôi kiếp tán đi, tu sĩ đã độ kiếp Nguyên Anh thành công lúc này kiếp vân tán đi trên bầu trời ngưng kết chín tầng linh tuyền, nguyên bản linh lực trong cơ thể Bách Hợp khô kiệt bắt đầu nhanh chóng được bổ sung.

Nguyên bản thân thể cô bị đánh bị thương được linh tuyền làm dịu, chậm rãi chữa trị, bề ngoài con ong tím bắt đầu hiện ra một tầng vầng sáng màu tím vàng, trong lần lôi kiếp này nó cũng đã nhận được ích lợi, nhân lúc Bách Hợp tán đan thành anh thì nó cũng đi theo hấp thu một bộ phận linh khí, hơn nữa thêm linh tuyền rơi vãi, nguyên bản ong tím đã đạt đến tình trạng Kim Đan hậu kỳ Đại viên mãn, lúc Bách Hợp vừa kết thành Nguyên Anh thì nó cũng bắt đầu lăn lộn.

Kiếp vân vừa mới tán đi lại nhanh chóng tụ lại, Bách Hợp thấy thế thì trong lòng không khỏi mắng một tiếng, linh lực trong cơ thể cô còn chưa có bổ sung đầy đủ. Lúc này Tử Kim Vương phong lại có xu thế muốn tiến giai Nguyên Anh, quá trình yêu thú tiến giai có vẻ đơn giản hơn con người rất nhiều, không có quá trình tán đan thành anh, nhưng quá trình yêu thú tu hành quá gian nan, chỉ khi nào tu hành thuận lợi, mà lại pháp lực tràn đầy, đạt đến tình trạng có thể đi vào giai Nguyên Anh. Chỉ cần sống qua chín đạo kiếp lôi là được hóa thành Nguyên Anh.

Lúc này ong tím kia đang đứng ở phía dưới kiếp vân, một đôi mắt to sáng lóng lánh đáng thương nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, ở trong đầu cô truyền đến tin tức nó cầu khẩn, Bách Hợp phải cố nhịn đau đớn, cố gắng dẫn linh khí nhập vào cơ thể, chuẩn bị khiêng kiếp lôi thay đám ong tím này.

Mấy đạo kiếp bắt đầu ong tím thuận lợi vượt qua. Mỗi khi nó khiêng qua một đạo kiếp lôi thì thân thể nó to lên, nhưng từ đạo kiếp lôi thứ bốn thì hơi thở của nó bắt đầu lộ ra có chút uể oải, toàn thân cũng bị sét đánh vỡ tan, thấm ra huyết dịch màu vàng kim nhạt, Bách Hợp đành phải cắn ngón giữa của mình, nhỏ vài giọt máu ra, con ong kia há mồm nuốt vào trong bụng rồi lại khôi phục vài phần linh khí. Lôi kiếp giằng co hai ngày một đêm, một lớp lôi điện cuối cùng Bách Hợp cố gắng chịu đựng thay nó, ong tím này triệt tiến giai tới tình trạng ong Vương, nó trên người tản mát ra thực lực yêu thú Nguyên Anh kỳ đáng sợ. Cặp cánh màu vàng nguyên bản rộng chừng hai ngón tay khép lúc này lại đến to cỡ lòng bàn tay, đồng thời phần bụng Tử Kim Vương phong này mọc ra từng lớp vảy nhỏ. Những miếng vảy này nhỏ rất dị thường, hình thành trên ngàn trăm miếng, vững chắc bao bọc lấy phần bụng dưới của nó, đây mới là Tử Phong Kim Vương chính thức ghi lại bên trong Ngự Thú bí lục.

Bởi vì nguyên nhân ong tím và mình ngoài ý muốn đồng thời tiến nhập Nguyên Anh kỳ, Bách Hợp lại tiếp tục ở trong lòng núi hai tháng, sau khi bổ sung linh lực đầy cơ thể mình, mới bắt đầu trở về Kiếm Tông.

Trong tâm nguyện của nguyên chủ còn thiếu nợ Lạc Thần một lời cảm tạ chưa từng nói ra, tuy nói Bách Hợp không có cảm tình gì với Lạc Thần, thế nhưng mà dù sao đây cũng là tâm nguyện của nguyên chủ, chỉ vẹn vẹn có một, cô vẫn sẽ hoàn thành thay nguyên chủ.

Đạt tới Nguyên Anh kỳ lúc chạy thì tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, nửa năm sau cô ẩn tàng hơi thở xuất hiện ở trong tông môn, người bên trong Kiếm Tông không hề phát hiện cô trở về.

Tông môn Kiếm Tông vẫn là cái bộ dáng như hơn hai mươi năm trước cô rời đi, Bách Hợp đẩy phi hành pháp khí hướng tới động phủ của mình, từng có đội người chấp pháp muốn tiến lên đây chặn đường, Bách Hợp không có để ý, trực tiếp bay qua phía trên những người này, lúc nhìn thấy động phủ của mình từ rất xa, cô còn không có rơi xuống, ngày xưa trước cửa động phủ quạnh quẽ lại đột nhiên vang lên một hồi tiếng đàn tranh du dương.

“Đại sư huynh, khúc này của Đường nhi, gảy thế nào ?”

Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai Bách Hợp, cô vẫn còn ở trên bầu trời, chứng kiến động phủ phía dưới cây cỏ mọc loạn thành bụi hôm nay như là thay đổi bộ dáng, cỏ dại bốn phía bị thanh lý sạch sẽ, động phủ ẩn ẩn còn có chút ít linh khí, linh khí cũng không nhiều, hẳn là nguyên nhân lúc trước Bách Hợp thường xuyên ở đây luyện đan cùng với tập Luyện Thể Thuật, khu vực này vốn không có linh mạch gì nhưng thời gian dần trôi qua tích góp được vài phần linh lực tuy không nhiều, chỗ này bị người thay hình đổi dạng, bốn phía gieo trồng đại lượng tiên hoa linh thảo, thoạt nhìn như đặt mình vào tiên cảnh, những hoa cỏ này dùng phương thức bố trí ngũ hành bát quái, ngược lại tụ lên linh khí chung quanh, hình thành một cái linh mạch nho nhỏ, hoàn cảnh tốt hơn lúc trước Bách Hợp ở đây rất nhiều.

Phía trước động phủ đặt một cái bàn đá bạch ngọc, một người thiếu nữ  mặc phục trang thuần trắng giống như là không ăn nhân gian khói lửa lúc này đang ngửa đầu cười với một người nam nhân ngồi bên cạnh mình, nam nhân kia một đầu tóc dài vãn lên, trường bào màu trắng kéo dài trên mặt đất như tiên nhân, lúc nghe thấy giọng nói của thiếu nữ thì trên khuôn mặt nam nhân quạnh quẽ kia lộ ra nụ cười thản nhiên:

“Không sai. Cầm kỹ của Tiểu Hải đường đã tiến bộ nhiều ồi, nhưng hiện giờ đại chiến hai phe sắp mở ra, nghe nói bởi vì đại sư Lôi Ẩn tự cùng Ngụy lão ma trước sớm từng có ước định, hai năm sau xuất chiến chỉ sợ trước văn hậu võ, Lôi Ẩn tự sẽ lấy ra thế hệ kiệt xuất ứng chiến, như một trận chiến công thành, chính là danh dương thiên hạ, hay muội ngừng tu hành một chút, tuy nói muội thiên tư xuất chúng, hôm nay đã đạt đến Trúc Cơ Đại viên mãn, nhưng bởi vì bé mèo con hai mươi năm trước bị thương, cho dù nó có huyết thống thần thú nhưng lại chưa Kết Đan, muội sẽ thiếu trợ lực, cần phải cẩn thận một chút.”Tình huống hiện giờ giống hệt nội dung câu chuyện, là Lạc Thần đã tiến nhập Kim Đan sơ kỳ, hắn  mới chừng trăm tuổi đã tiến vào Kim Đan kỳ, trong tu tiên giới coi như là nhân vật thiên tài khó có được rồi, hắn so với hơn hai mươi năm trước thì vẻ lạnh lẽo giữa hai đầu lông mày càng đậm, Trần Uyển Đường nghe được hắn vừa nói như vậy, bĩu môi muốn nói, Lạc Thần lại cảnh giác đứng lên đến:

“Là ai, đi ra! Hạng người dấu đầu lộ đuôi, nếu không hiện thân, đừng trách Lạc mỗ vô tình!”

“Ai chuẩn các ngươi tới nơi này?” Bách Hợp nhìn thấy hai người Lạc Thần xuất hiện trước động phủ, lại gặp hoàn cảnh nơi này bị qua cải tạo, chỗ nào không biết trong thời gian mình xuất ngoại hơn hai mươi năm, động phủ hẳn đã bị Trần Uyển Đường chiếm, y hệt nàng ta nói trước động phủ mình hồi xưa có hoa có cỏ, có núi có nước, đánh đàn vui chơi, ngày ung dung tự tại giống như Thần Tiên.

Bách Hợp từ trên bầu trời chỉ huy pháp khí rơi xuống, trước tiên Lạc Thần cũng đã bóp nát tin phù trong tay đưa, cũng triệu ra pháp bảo tùy thân của mình ân cần săn sóc ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bầu trời, lúc nhìn thấy Bách Hợp xuất hiện, hắn cắn răng, ánh mắt lộ ra vài phần âm trầm, hừ lạnh một tiếng:
“Nhạc Bách Hợp!”

Lần này hắn không có không nhớ nổi Bách Hợp là ai, đương nhiên Bách Hợp ở địa phương này nhục nhã hắn, sau khi trở về Lạc Thần bế quan tu hành, rốt cục tại sáu năm trước đột phá Trúc Cơ hậu kỳ, cố gắng đạt đến Kim Đan kỳ, tuy nói hắn đạt tới Kim Đan mới trút ra được ngụm ác khí, cũng hoài nghi Bách Hợp là Trúc Cơ hậu kỳ nói không chừng cũng tiến nhập Kim Đan kỳ theo mình, thế nhưng mà từ hai mươi lăm năm trước liền phát hiện không thấy bóng dáng Bách Hợp ở trong tông môn, hắn phỏng đoán hẳn là tư chất Bách Hợp không được, xuất ngoại tìm kiếm cơ duyên thăng Kim Đan đi, vốn tưởng rằng bằng tư chất Bách Hợp, cả đời không khả năng sẽ đột phá Kim Đan kỳ, mình cũng chẳng gặp được cô, nhưng khi thụ qua cái khẩu ác khí kia nên Lạc Thần nhớ tới còn rõ mồn một trước mắt.

Có điều gặp cừu nhân đặc biệt đỏ mắt, nhớ tới ngày đó tại đây nơi này, mình đường đường là đệ tử thủ tọa tông chủ Kiếm Tông, Đại sư huynh Kiếm Tông lại bị một cái ngũ linh căn phế vật gọi sư đệ, lúc này Lạc Thần dương dương tự đắc, hắn đã là Kim Đan kỳ rồi, chắc hẳn theo tư chất Bách Hợp, mình cố gắng khắc khổ, hơn nữa tông môn cung cấp, trọn vẹn bỏ ra hơn hai mươi năm mới tiến vào Kim Đan kỳ, cái tốc độ này không thể không nói đã là cực kỳ nhanh rồi, mà ngay cả sư tôn cũng khoe tốc độ tu hành hắn như vậy quả thực là ở bên trong Kiếm Tông trước nay chưa từng có, hắn không tin bằng một cái tu sĩ không chỗ nương tựa như Bách Hợp mà trong thời gian ngắn có thể vượt qua mình.

Nếu cô vẫn chỉ là Trúc Cơ kỳ, như vậy ngày đó mình thụ qua khuất nhục có thể báo đáp trở về rồi.

Tuy nói Lạc Thần không thấy rõ thực lực Bách Hợp lúc này, nhưng trong lòng của hắn nghĩ chắc Bách Hợp dùng phương pháp gì đó che dấu tu vi của mình mà thôi, ra vẻ thâm trầm! Hắn cười lạnh hai tiếng, nhìn Bách Hợp rơi xuống, thu kiện phi hành pháp khí cấp thấp thấp kém vào trong tay áo, so với ba mươi năm trước, trên người Bách Hợp cũng không có thay đổi gì, cô vẫn mặc thân áo bào trắng bình thường, tóc dùng dây lụa vãn lên, bên hông treo một cái túi càn khôn cùng với túi đại linh thú thấp nhất, toàn thân nghèo nàn cũng không có khác gì lúc trước.

Cô nương muốn nói lời xin lỗi (18)

Kiểu này không giống như là áo gấm về nhà, ngược lại như là nghèo túng trở về, còn dùng đến túi càn khôn cấp thấp, tính cách Lạc Thần lãnh đạm, nhưng lúc này chứng kiến tình cảnh này của Bách Hợp, lại hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha hả.

“Nhạc sư muội, nhiều năm không thấy, ngươi rời tông đã lâu, lại chưa về, tài nguyên động phủ trong tông gần đây eo hẹp, Tiểu Hải đường Tiểu sư muội đã đạt đến tình trạng Trúc Cơ hậu kỳ Đại viên mãn, theo như quy củ, ở trong tông môn nói chuyện theo thực lực, ngươi không ở, động phủ này do sư tôn làm chủ, phân cho cô.” lúc Lạc Thần đối mặt với nguyên chủ, ít khi nói ra một chuỗi lời như vậy, lúc này hắn nói xong lời này, ánh mắt lộ ra vài phần châm chọc, vậy mà lại hiếm thấy nở nụ cười một tiếng đối với Bách Hợp:

“Ah, không đúng, hôm nay đã không nên bảo ngươi Nhạc sư muội rồi, sáu năm trước ta đã tiến giai đến Kim Đan kỳ, hôm nay đã là một trong trưởng lão ở bên trong Kiếm Tông, dựa theo quy củ tông môn, hôm nay nên gọi ngươi một tiếng sư điệt rồi. Không biết sư điệt đối với lời nói của ta, còn có cái dị nghị gì?”

Mặc dù tính tình Lạc Thần lạnh, mà ngày đó Bách Hợp làm nhục nhã hắn chịu được qua nhưng vẫn nhớ kỹ bên trong, nhiều năm như vậy, thời khắc không dám quên, lúc này luôn cảm giác mình hãnh diện rồi, trước mặt Bách Hợp cũng lộ ra thêm vài phần thần thái hung hăng càn quấy tự đắc, hai chân Bách Hợp chậm rãi rơi xuống đấy, nhìn thoáng qua tình cảnh chung quanh, không có để ý Lạc Thần, Lạc Thần nhìn thấy bộ dáng này của cô, trong mắt hiện lên vài phần thẹn quá hoá giận:

“Tự tiện xông vào động phủ người khác, ở trong tông môn xem là tối kỵ , ngươi rời tông nhiều năm chưa có trở về, trong mắt còn có môn phái này hay không? Sau đó theo ta đi gặp sư tôn. . .”

Bách Hợp nghe hắn mở miệng nói chuyện, trong mắt lộ ra vài phần mỉa mai ra, trong lòng cười lạnh hai tiếng. Lúc này Lạc Thần ở trước mặt cô giống như là một con kiến, đơn giản có thể bóp chết hắn, ngày đó mấy người kia tự tiện xông vào động phủ, lúc ấy Bách Hợp đã đạt đến tu vị Kim Đan sơ kỳ. Mà lúc Bách Hợp biết rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, bởi vậy là lúc ấy đánh mặt Lạc Thần, cũng cũng không có chân chính nói ra thực lực mình là Kim Đan kỳ, ngược lại chỉ nói mình là Trúc Cơ hậu kỳ.

Hôm nay cô đã đạt đến Nguyên Anh kỳ. Lạc Thần chỉ sợ còn không biết cô sớm cũng đã bước vào Kim Đan, chỉ coi cô vẫn là cái đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ, lúc này bắt đầu nổi lên bài sư thúc ở trước mặt mình, Bách Hợp chứng kiến thái độ hắn lạnh như băng, nhịn không được cười hai tiếng, thâm ý vị trường mà nói:

“Xác thực là muốn gặp Tông chủ đấy, nhưng mà tự tiện xông vào động phủ người khác, không nhất định là ta mới đúng. Ta nhớ được cái tòa động phủ này từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta đấy, sợ là tông môn cần ta dời cũng nên thay ta tìm kiếm một tòa động phủ khác mới đúng, ngược lại ta muốn hỏi hỏi tông chủ, hôm nay an bài ta đến nơi nào?”

“Chỉ người tài mới có, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều lời cùng ngươi, ngươi cách tông nhiều năm. Không biết lễ phép, thấy sư tôn thì sẽ rõ.” Nhìn Bách Hợp lúc này vẫn là một bộ dáng không gợn sóng sợ hãi như vậy, trong lòng Lạc Thần ẩn ẩn cảm thấy bất an, không nhìn ra tu vị Bách Hợp, tình huống giống như đúc hơn hai mươi năm trước hắn ở động phủ này bị Bách Hợp đuổi đi, không có đạt tới khoái cảm mình muốn trả thù như trong tưởng tượng, lại để cho Lạc Thần thêm buồn bực, trước khi Bách Hợp rơi xuống đất hắn đã phóng ra truyền âm phù, vài chục năm trước hắn bị thụ một kích Ngũ Lôi chú của Bách Hợp. Hắn dưỡng thành thói quen mang theo truyền âm phù tùy thân. Lúc này Lạc Thần nói dứt lời, người Kiếm Tông nhanh chóng chạy đến, nói là tông chủ biết được con gái Nhạc trưởng lão ngày xưa trở về, thỉnh cô và Lạc Thần tiến đến đại điện ngọn núi Kiếm Tông một chuyến..

Bách Hợp chú ý tới, vị tu sĩ truyền lời này xưng hô với mình là con gái Nhạc trưởng lão Kiếm Tông ngày xưa. Mà cũng không phải là đệ tử của hắn, tuy nói Bách Hợp cũng không có thèm làm cái gọi là đồ đệ tông chủ, thế nhưng mà vị tông chủ kia không thể chờ đợi được muốn đuổi cô ra khỏi môn hạ.

Nghe được tông chủ cho gọi, Lạc Thần hừ lạnh một tiếng, tay vung lên lấy ra phi hành pháp khí thuyền Ngọc Bích của mình, một tay ôm eo Trần Uyển Đường, cũng không quay đầu lại quay người dẫn pháp lực vào pháp khí, hóa thành một đạo màu xanh biếc, nhanh chóng phóng đi. Đến phiên Bách Hợp, Bách Hợp lấy ra phi hành pháp khí bình thường của mình lúc Kim Đan kỳ ngày trước đổi ở chân núi, nhảy lên, tu sĩ truyền lệnh kia thấy một màn như vậy, trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt, đã thấy Bách Hợp nhảy lên, tuy nói pháp khí thấp nhưng pháp lực cô tinh thuần, pháp lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhất quán truyền thụ vào, thuyền nhỏ bình thường ‘Vèo’ một tiếng liền không có bóng dáng, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn thuyền Ngọc Bích của Lạc Thần, tu sĩ kia lại càng hoảng sợ, cũng nhanh chóng quay đầu đi theo cùng.

Đi vào chủ điện Kiếm Tông, lúc này trong tòa đại điện mây mù lượn lờ trưởng lão Tiên phong Đạo cốt các phái đã ngồi đầy, lúc Bách Hợp nhảy xuống khỏi pháp khí, mấy người trong điện đang nâng linh trà nói chuyện, cô từ khi cực nhỏ sau khi cha mẹ nguyên chủ qua đời đã gặp mặt sư tôn, Tông Chủ Kiếm Tông mặc áo bào xanh, ngồi ở chủ vị đại điện, thần sắc không giận tự uy.

Tông chủ Kiếm Tông đã có hơn chín trăm tuổi, thực lực của lão ở Nguyên Anh sơ kỳ, nếu ở trong thời gian trăm năm nữa lão không tiến một bước thì phải gặp tọa hóa, tông chủ Kiếm Tông biết điểm này và cũng rõ mình cả đời vô vọng tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, bởi vậy những năm gần đây chuyên tâm quản lý tục vụ ở trong Kiếm Tông, danh vọng bên trong Kiếm Tông khá cao.

Lão nhìn qua ước chừng như nam tử trung niên 30 tuổi, thân hình cao lớn, biểu lộ ôn hòa, nói chuyện ngẫu nhiên lại lộ ra vài phần khôn khéo cùng tỉnh táo, lúc nghe được động tĩnh bên ngoài, lão đang chuẩn bị uống trà  thì ngừng lại, ngẩng đầu lên thấy Bách Hợp thu phi hành pháp khí tiến đến hướng đại điện, tông chủ Kiếm Tông ngẩn ngơ, trong mắt xẹt qua vài phần không thích cực nhanh, lập tức khóe miệng lại nhếch lên.

Sau khi Bách Hợp tiến điện, bên ngoài hai người Lạc Thần và Trần Uyển Đường mới đến, Lạc Thần phát hiện Bách Hợp đến sớm hơn mình,  khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng bên trên lộ ra vài phần nghi hoặc cùng với lửa giận, hắn sải bước hướng vào trong điện, nhìn thấy tông chủ đi trước thi lễ một cái:
“Đệ tử Lạc Thần, bái kiến sư tôn. Sư tôn, Nhạc Bách Hợp . . .”

Lạc Thần hơn hai mươi năm trước thực sự không thể bằng Liễu Nhất Sơn đấy, trên thực tế lão đã nhận ra bộ dáng Bách Hợp là đệ tử mình ký danh của lão, trong thời gian gần một trăm năm lão chưa thấy qua Nhạc Bách Hợp vài lần, cũng chưa bao giờ chỉ điểm qua công pháp khẩu quyết gì cho nàng, thế nhưng mà Liễu Nhất Sơn khôn hơn Lạc Thần nhiều lắm, không có nhận ra người nhưng mặt ngoài lão không lộ ra chút nào, hơn nữa lão vừa mới được biết tin tức Bách Hợp trở lại tông, lại phái đệ tử tiến đến triệu hoán cô đến đây, lúc này nữ đệ tử xuất hiện ở ngoài điện, ngoại trừ Bách Hợp tự nhiên không có những người khác.

“Không cần nhiều lời, trong lòng vi sư hiểu rõ!” Liễu Nhất Sơn thấy được lửa giận trong mắt Lạc Thần, nhưng lão vẫn cắt đứt lời nói của đệ tử, Lạc Thần là đệ tử lão đắc ý nhất cả đời này, trong giới Tu Tiên vô cùng chú ý truyền thừa, trong đó quan hệ thầy trò càng thêm tin cậy thân cận hơn phụ tử, người đệ tử này là lão bỏ ra rất nhiều tâm huyết nuôi lớn đấy, tính cách Lạc Thần như thế nào thì trong lòng Liễu Nhất Sơn cũng tinh tường, đối với Bách Hợp hơn hai mươi năm trước dám ức hiếp hắn thì Liễu Nhất Sơn đã rất không thích, dù trong lòng không thích nhưng mặt ngoài Liễu Nhất Sơn không lộ ra chút nào, lão chuẩn bị trong thời gian trăm năm này hết sức tìm kiếm một ít đan dược có thể gia tăng tuổi thọ, nếu có thể sống lâu hơn trăm năm, lãosẽ nghĩ biện pháp nâng cao thực lực đệ tử duy nhất chính của mình tăng lên tới Nguyên Anh kỳ, lại truyền vị trí Tông chủ cho hắn.

Sau này Lạc Thần muốn làm tông chủ làm người đại sự, hỉ nộ không cần lộ ra, huống chi hắn có một số việc còn không biết, hắn nói không thích Bách Hợp, phương pháp muốn thay hắn hả giận còn nhiều, lúc này không cần phải trước mặt chư vị trưởng lão, lại để người cho rằng hành vi Lạc Thần quá mức xúc động, không thể trọng dụng.

“Nhạc Bách Hợp?” Liễu Nhất Sơn đánh giá Bách Hợp vài lần, theo tu vị lão, lúc này mơ hồ cảm giác được Bách Hợp thực sự không phải là tu vị chỉ tới Trúc Cơ kỳ như ngày đó trong miệng Lạc Thần nói, nguyên nhân Bách Hợp tu luyện Đạo Đức Kinh, lúc này linh khí bên trong, đã ẩn tàng khí tức Nguyên Anh kỳ, tuy nói Liễu Nhất Sơn tiến giai Nguyên Anh sớm hơn cô, nhưng luận pháp lực Liễu Nhất Sơn lại không tinh thuần bằng cô, hơn nữa Liễu Nhất Sơn cũng không phải là Nguyên Anh trung kỳ cao hơn cô một giai, bởi vậy không nhìn ra tình trạng cụ thể tu vị cô đến chỗ nào, nhưng bản năng Liễu Nhất Sơn lại cảm thấy có chút không đúng, trong mắt của lão có vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, đang muốn thăm dò một phen, Bách Hợp lại không chờ hắn há mồm, liền trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi:

“Đệ tử hơn hai mươi năm trước đột phá Kim Đan kỳ, bởi vậy ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, thế cho nên lúc này mới trở về tông môn, lại phát hiện động phủ đệ tử ở đã bị người khác chiếm lĩnh, không biết chuyện gì xảy ra?”

“Việc này ở trong tông môn đều có an bài.” Liễu Nhất Sơn thân là tông chủ Kiếm Tông, từ khi tiến vào Nguyên Anh kỳ luôn được người tôn kính, hôm nay cô chỉ là đệ tử ký danh bình thường mà thôi, lúc trước tư chất ngũ linh căn rác rưởi như vậy, lão nhìn đều không muốn nhìn một cái phế vật, lúc tiến điện lại không khấu không bái mình thì cũng thôi, thậm chí trên mặt trong mắt chút vẻ cung kính cũng không có, tiến điện không có hỏi qua mình sư tôn ngày xưa một tiếng, ngược lại bắt đầu chất vấn động phủ thuộc sở hữu quyền mình, mà thần thái ngữ khí khiến Liễu Nhất Sơn không vui, lúc này bị câu hỏi của Bách Hợp đánh tan sự nghi hoặc trong lòng của lão, ánh mắt lão lộ ra vẻ không thích, vui vẻ bên khóe miệng đều thu lại

Liễu Nhất Sơn nói để cho trên mặt Lạc Thần và Trần Uyển Đường đều lộ ra sắc mặt vui mừng, Bách Hợp lại thò tay gõ gõ ống tay áo mình, hỏi một câu: “An bài cái gì?”

Cô không chừng mực như vậy, nếu như đệ tử bình thường nghe được tông chủ thì sẽ thức thời không hỏi lại, nhưng hết lần này tới lần khác cô không cảm thấy được mà còn truy vấn, sắc mặt Liễu Nhất Sơn hoàn toàn âm trầm xuống, lúc này trưởng lão bốn phía ngồi giống như biến thành Bồ Tát, bưng chén trà trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười cũng không nói chuyện, phảng phất như không thấy được tình cảnh trong điện.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Bách Hợp quá may mắn rồi. Không những nàng kết đan thành anh mà mấy con thú sủng Kim Phong vương cũng tăng tu vi lên nguyên anh kỳ. Có thể nói là hiện giờ Bách Hợp có đủ thực lực đối phó Kiếm tông rồi. Lạc Thần đắc chí nghĩ mình hiện giờ đã kết đan mạnh hơn Bách Hợp nếu hắn biết Bách Hợp giờ đây là nguyên anh kỳ thì nhục nhã thế nào.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Mong Hợp tỷ hãy chà đạp sự kiêu ngạo của mấy người đó xuống hố bùn đi. Rất mong chương sau. Hihi

  3. Cái môn phái gì mà từ thấy tới trò…mặt toàn để trên trời, xem trời bằng vung không zậy. Ta nói thầy nào trò đó mà, tưởng mình hay lắm, má thiên hạ cơ đấy. Lần này hay rồi, Hợp tỷ triệt để đánh vào mặt bọn hắn thôi, gì mà thiên tài chưa đến trăm năm đã tiến vào Kim Đan kỳ, tỷ đây vào Nguyên Anh kỳ rồi nhé, đàn ong của tỷ cũng vào Nguyên Anh kỳ luôn nhé!! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Một đám khinh người quá đáng, BH mau đánh nát mặt đám người này luôn đi. Tốt nhất là ko cần chừa lại mặt mũi ai hết, cho bõ ghét.

  5. cái cảm giác nhìn đám ngu ngốc diễn trò trước mặt trong khi mình biết mọi chuyện a, này là giấu nghề, đẳng cấp cao nha, tông chủ đấu với Hợp tỷ thì ngang sức , đã thế tỷ còn có đội quân ” bé nhỏ” sau lưng á, chờ tới đại chiến trăm năm đi, rời tỷ sẽ phô cái lưng cho mấy bé coi a ;97 ;97 ;94

  6. Chậc chậc, không những BH mà cả con Ong cũng lên nguyên anh luôn. Kk. Chỉ tội Hợp tỷ phải chịu 2 lần lôi kiếp liên tiếp a.
    Tên LT này ăn khổ một lần còn chưa tỉnh ra, giờ lại tiếp tục tự đắc nữa hả? Thiệt hết nói nổi. Mong là Hợp tỷ mau mau cảm ơn hắn đi rồi mà ra khỏi cái môn phái này a

    Tks tỷ ạk

  7. ;70 Em không muốn xúi dại chớ, BH tỷ đập chết sư huynh hẹp hòi, nữ chính nguỵ bạch liên, sư phụ trên danh nghĩa đi, gòi chúng ta đi thiết lập trật tự thế giới mới

  8. Oà đến cả tử kim vương phong cũng tiến vào Nguyên anh luôn rồi, vậy là coi như BH lại có thêm một đồng hành cùng giai nữa khỏi phải sợ ai rồi. LT với TUD cũng thật là trơ trẽn, tự tiện vào động phủ người khác ở lại còn dám bày ra tư thái chủ nhà. Ai cho hắn lá gan ấy. Sư thúc, gọi cũng thật thuận miệng nha. Lần này không chỉ LT mà ngay cả tông chủ kia cũng đừng mong là đối thủ của BH.

  9. Lạc thần chỉ như vậy mà thôi. Uổng công nguyên chủ mong nhớ hóa ra chỉ là tra nam. Nông cạn

  10. Tui nói mà dù Bách Hợp không làm chuyện gì thì Trần Uyển Đường cùng tên nam nhân kia cũng tự mò đêns kiếm chuyện, còn lôi chưởng môn Liễu Nhất Sơn ra làm chỗ dựa nữa vốn Bách Hợp muốn cám ơn cho xong nhiệm vụ nhưng hai người kia cứ vậy thì lời cám ơn này khó nói ra lắm

  11. Chậc chậc. Tính ra BH còn trên cả cơ ông sư phụ danh nghĩa này đấy. BH cũng thật giỏi nhẫn nhịn. Chắc là qua vụ này sẽ xuất khỏi KT lun ha? Sau này trận đấu chính tà diễn ra sẽ tái ngộ TD chăng

  12. Trò hay sắp xảy ra rồi, không biết Bách Hợp có ly khai Kiếm Tông này luôn không nhỉ, thật ra ngoài chỗ đặt chân ra thì trăm năm qua Kiếm Tông cũng không hỗ trợ hay cung cấp gì cho Bách Hợp mà chỗ đặt chân này cũng là thứ cô đáng được nhận.

  13. Lót dép ngồi hóng Hợp tỷ tạo hố . Ko biết mấy ng phái Kiếm Tông khu biết Hợp tỷ thành Nguyên Anh có chết vì thổ huyết không nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: