Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 13+14

17

Cô nương muốn nói lời xin lỗi (13)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Tính tình Lạc Thần lạnh lùng, trong ấn tượng của Bách Hợp còn chưa từng có dùng qua ngữ khí vui cười nói chuyện, mấy người cười hì hì đã đi tới bên này, càng chạy gần, Bách Hợp không cần tinh thần lực thám thính, có thể nghe được thanh âm Lạc Thần bên ngoài có chút nghiêm túc:

“Linh khí ở động phủ này lại nồng đậm như vậy!” Hắn như là có chút giật mình, thiếu nữ vừa mới nói chuyện thì là bắt đầu hoan hô: “Sư huynh, muội thích ở đây, tại đây có núi có nước, thật xinh đẹp ah! Muội có thể ở phóng xuất bé mèo con bên cạnh, sẽ không bao giờ hù đến huynh! Hơn nữa bé mèo con đã có không gian độc lập của mình, không cần thường xuyên ủy khuất đứng ở trong túi đại linh thú. Sư huynh thay muội bổ một bệ đá ở bên cạnh, muội muốn thả một cái đằng trước bàn đá, khi sư huynh tới, muội có sở trường làm thức ăn, còn có thể sử dụng linh tuyền cất rượu hoa đào! Hì hì, thỉnh thoảng kêu sư tôn, không thể tốt hơn rồi. Muội phải ở chỗ này làm loại hoa trà, mẫu thân lúc trước rất là ưa thích hoa trà á…, dùng hoa trà chế thành linh trà, nhưng thơm ni, bàn đá bên cạnh có thể đặt một cái đàn cổ, đến lúc đó muội đánh đàn, sư huynh múa kiếm cho muội xem, được không?”

Giọng nói của thiếu nữ nghe có chút kích động, động phủ bên này lúc Bách Hợp mới tiến vào nhiệm vụ linh khí tuy chưa đủ, nhưng hoàn cảnh xác thực là tốt số một, chỉ là ngày thường Bách Hợp một lòng đặt ở tu hành, cảnh vật xung quanh nàng cũng không xử lý, một thời gian sau, ngoài động cỏ mọc thành bụi, cũng nhìn không ra cái mỹ cảm gì rồi, cũng may cô cũng không để ý những thứ này, không nghĩ tới lúc này một đám người Lạc Thần đến ngây người, ngược lại đều nhìn trhúng chỗ lúc động phủ trước mỗi người đều chướng mắt.

“Tùy hứng!” Lạc Thần giả ý quát tháo một câu, cô gái kia cũng không sợ hãi, giống như là lôi kéo hắn tại năn nỉ:

“Sư huynh. Được không, có được hay không vậy, Đường nhi ca hát cho huynh nghe, khiêu vũ cho huynh xem. Huynh đáp ứng muội đi!”

Thái độ Lạc Thần luôn lãnh đạm, mà tâm tính lại cao ngạo không để mắt người khác, hắn say mê tu luyện, ngày thường không ly khai động phủ của mình. Lúc này cùng một người ra ngoài tìm kiếm động phủ không nói, mà lại còn có thể chọc thiếu nữ làm nũng với hắn, đãi ngộ như vậy, ngoại trừ Trần Uyển Đường trong kịch tình cùng Lạc Thần tình ý liên tục, Bách Hợp thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm cho Lạc Thần dịu dàng như thế.

Hơn nữa người thiếu nữ này lại mở miệng tự xưng một tiếng Đường nhi, quan trọng nhất là Lạc Thần xưng hô nàng ta là Tiểu Hải Đường, đây chính là Trần Uyển Đường lúc gia nhập Kiếm Tông, Lạc Thần dành riêng biệt danh cho nàng. Lúc trước Nhạc Bách Hợp nghe Lạc Thần xưng hô như vậy với Trần Uyển Đường, trong lòng còn ghen ghét hồi lâu, càng vì vậy trở về nhìn thấy Trần Uyển Đường thì sắc mặt càng không tốt, thế cho nên từng bị Lạc Thần giáo huấn hai lần, cho rằng tuổi tác Trần Uyển Đường tương đương với nàng, thế nhưng mà vào cửa muộn lại tu hành trên nàng, bởi vậy Nhạc Bách Hợp mới ghen ghét tài năng mà thôi. Lúc ấy Lạc Thần còn cảm thấy lòng dạ Nhạc Bách Hợp như vậy quá mức hẹp hòi, đã từng nói như thế nàng tu hành sẽ bất lợi, từ đó về sau càng lãnh đạm với nàng hơn rất nhiều.

Lúc này Bách Hợp nghe được có người đến, trong đỉnh lô cô vừa luyện tốt một lò đan dược đã sắp đến thời điểm thu đan, cô một mặt nhìn chằm chằm vào đỉnh lô, một mặt phân tâm đi nghe động tĩnh mấy người bên ngoài, Trần Uyển Đường làm nũng đáng yêu, Lạc Thần coi như không có cách nói nàng, bất đắc dĩ đáp ứng:

“Theo muội! Tiểu nha đầu nghịch ngợm.”

“Hắc hắc! Sư huynh đối với muội là tốt nhất rồi, thích nhất sư huynh rồi!” Trần Uyển Đường nở nụ cười hai tiếng. Lạc Thần ho khan vài câu. Giống như là có chút ngượng ngùng, không nói chuyện, một giọng nam khác thì là bất mãn nở nụ cười:

“Tiểu sư muội, Đại sư huynh thích muội nhất. Vậy còn ta? Thế nhưng mà ta đặc biệt tìm kiếm động phủ cho sư muội hơn mấy tháng, động phủ này cũng là ta tìm được thay muội đấy. Linh trà và linh rượu, nếu không có ta, sở trường tiểu sư muội ngươi nấu ăn cùng khiêu vũ, ta không muốn bỏ qua!”

“Đương nhiên không quên được Tô Minh sư huynh á…, huynh cũng tốt, tất cả mọi người rất tốt, hì hì!” Nàng ta vừa mới nói xong câu này, hai người bên ngoài đều cười theo.

Bách Hợp nghe được mắt miệng ra sức co giật, mấy người bên ngoài cuối cùng đã cười đủ rồi, Lạc Thần hỏi một câu:

“Động này linh khí nồng đậm như thế, có phải là chỗ ở của tiền bối nào trong tông môn hay không? Bé mèo con cũng vừa mời nói, giống như gặp được tiền bối nào rồi!” Tuy nói Lạc Thần muốn hoàn thành tâm nguyện cho Trần Uyển Đường, nhưng cũng sợ đụng phải cao nhân tiền bối nào đó, dù sao bởi vì nguyên nhân là Kiếm Tông đầu nhập vào Lôi  Ẩn tự, chiếm cứ một đỉnh núi thuộc tông phái Lôi  ̉n tự, nhưng động phủ chân chính có linh mạch đều là cực kì thưa thớt đấy, động phủ linh khí nồng đậm phần lớn đều là bị trưởng lão trong tông chiếm cứ, động phủ có một ít linh khí hơi mỏng manh mới phân phát cho tất cả trưởng lão phân cho đệ tử được sủng ái, từng tầng một phân xuống dưới, mặt khác còn lại mới có thể cho đệ tử bình thường lựa chọn.

Động phủ ở đây trước kia Lạc Thần cũng không tới, bên trong Kiếm Tông ghi lại cũng không nhớ rõ có một tòa động phủ tràn đầy linh khí cùng khung cảnh mỹ cảm như vậy, hắn hoài nghi đây cũng không phải là vật vô chủ, bởi vậy tuy nói muốn Trần Uyển Đường thoả mãn tâm nguyện, nhưng lại muốn cho nam tử Trần Uyển Đường vừa mới xưng hô là Tô Minh sư huynh điều tra một phen, sợ đụng phải tiền bối không muốn gặp nạn, không nghĩ tới hắn vừa mới nói xong, Trần Uyển Đường cũng có chút không cao hứng:

“Có tiền bối hay không, vào xem sẽ biết mà!”

“Vạn nhất. . .” Vạn nhất nếu là tiền bối đang bế quan ở bên trong, mấy người tùy tiện xông vào, một khi tới quấy rầy người khác, có thể sẽ khiến người nhà tẩu hỏa nhập ma, thứ hai nếu là người khác không có bế quan, chỉ sợ xông vào như vậy cũng sẽ khiến cho tiền bối không hài lòng. Nhất là mấy người mình đang ở bên ngoài nói lâu như vậy mà nói, bên trong cũng không có động tĩnh, cũng không có ai ra quát tháo, có thể nghĩ khả năng lớn là cao nhân kia đang bế quan rồi, trong quá trình bế quan tu tiên có thể chịu không nổi một chút quấy nhiễu, Tô Minh kia cũng sợ quấy rầy người khác thanh tu, đến lúc đó một khi tiền bối trách tội xuống, hai người Lạc Thần sư huynh sư muội có sư tôn là Kiếm Tông, có hắn bảo kê hai người này tự nhiên an gối vô ưu, nhưng chính mình lại không giống với lúc trước, đến lúc đó nếu là tiền bối bị thương, không may trách tội đến mình, bởi vậy hắn do dự một chút, chính là muốn mở miệng, Trần Uyển Đường lại dậm chân:

“Tô sư huynh, chúng ta nhìn một cái nha, Đường nhi thật sự ưa thích ở đây, nếu là có tiền bối ở lại, Đường nhi cầm đồ đạc thay thế hắn là được, ở đây muội còn có vài bảo bối sư tôn ban cho, nếu như không đủ, quay đầu lại tìm sư tôn lại muốn cái khác.”

Nàng vừa nói như vậy, Tô Minh cùng Lạc Thần cũng không có cách nào bắt cô, lúc Trần Uyển Đường tiến tông, tính cách sáng sủa hồn nhiên cùng dí dỏm làm cho người ta rất ưa thích, không chỉ là tông chủ ở trong Kiếm Tông yêu thích cô, mà ngay cả Lạc Thần lạnh như băng gần đây cũng đối xử với nàng khác biệt vài phần, càng đừng đề cập các sư huynh sư đệ cao thấp trong tông đều hận không thể nâng thứ tốt đến trước mặt cô, lúc này cô bung ra lời nói dối, Lạc Thần phân phó Tô Minh trước xem xét tại đây có người ở không rồi nói sau, Tô Minh bất đắc dĩ lên tiếng, hồi lâu sau mới nói:

“Đại sư huynh, tại đây xác thực là có người ở lại đây, nhưng mà, là bảy mươi năm trước có người ở lại.”

“Có người ở lại?” Lúc Trần Uyển Đường nghe nói như thế, có chút thất vọng: “Là ai?”

Cái đệ tử được xưng là Tô Minh kia bất đắc dĩ thở dài: “Bảy mươi năm trước, là Nhạc Bách Hợp ở lại đấy.”

“Nhạc Bách Hợp là ai?” Lần này câu hỏi không còn là Trần Uyển Đường, mà là Lạc Thần rồi, trong lời nói của hắn lộ ra vài phần nghi hoặc, hiển nhiên đối với cái tên này cảm thấy vô cùng lạ lẫm: “Động này linh khí bao phủ nồng đậm như thế, theo lý mà nói có thể ở lại đây, có lẽ ít nhất đều là đạt đến Kim Đan kỳ đã ngoài Phong tòa trưởng lão mới có thể có được, thế nhưng mà trong bản phái, còn chưa từng có nghe nói qua có trưởng lão họ Nhạc ở.”

“Phải không hay là nhớ lầm rồi hả?” Trần Uyển Đường vô cùng tín nhiệm Lạc Thần, nghe được Lạc Thần nói không nhớ rõ Nhạc Bách Hợp , nhịn không được hỏi một câu.

Lúc này trong động phủ Bách Hợp nghe được bên ngoài mấy người đối thoại, nhịn không được thở dài một hơi.

Nguyên chủ ngốc kia, đến trước khi chết tâm tâm niệm niệm còn nghĩ muốn nói lời cảm tạ như thế nào với Lạc Thần sư huynh chiếu cố nàng nhiều năm, tạ ân hắn ngày đó chiếu cố, tạ ân hắn sau khi cha mẹ mình song vong, lúc tông chủ thu Nhạc Bách Hợp dưới gối, từng nói vài câu tình cảm đối với cô, tạ ân hắn từng bất lực không biết nên làm thế nào cho phải lúc nguyên chủ hoảng loạn nhất, người duy nhất chịu cảnh cáo cô, chịu giáo cô tâm pháp, cô hối hận lúc trước tính tình mình cổ quái mà mãi cho đến chết cũng không kịp nói lời cảm tạ với hắn, lại không nghĩ tới chính mình trong nội tâm Đại sư huynh này, hôm nay danh tự cô người ta đều nhớ không được.

Mình mới biến mất trong thời gian bảy mươi năm, cái số này nghe dài, nhưng cùng so sánh với các tu sĩ trong giới Tu Chân mấy trăm chục năm bế quan, thời gian bảy mươi năm cũng không dài, Lạc Thần quả nhiên là cố tình để nguyên chủ ở trong lòng, cho dù cô chỉ là một ấn tượng đại khái, đừng nói bảy mươi năm, sợ sẽ là đi qua bảy trăm năm, ít nhất trong lòng của hắn cũng nên có một bóng dáng, nhưng lúc này hắn lại nói ra lời như vậy, dù sao trên danh nghĩa hai người từng có tình đồng môn, nhưng hôm nay nếu không phải Tô Minh kia nhắc nhở, Lạc Thần sớm quên nguyên chủ không còn một mảnh rồi.

Ánh mắt Bách Hợp nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh lô xem cái đan dược kia ở trong lò Tam Muội Chân Hỏa phía dưới lật lộn không ngừng xem, lúc này đan dược sắp thành hình, trong động phủ tràn đầy linh khí nồng đậm, những người bên ngoài kia không rõ nội tình, chỉ sợ hiểu nhầm những linh khí cô dùng Luyện Thể Thuật đưa tới là lòng đất động phủ này có linh mạch mà thôi, bởi vậy muốn động phủ này.

“Đại sư huynh chờ một lát.” Tô Minh nghe được câu hỏi của Lạc Thần, cung kính lên tiếng, không có qua nhiều thời gian, hắn rất nhanh tìm được tư liệu của nguyên chủ:

“Vị Nhạc sư muội này, lúc trước cũng là một trong đệ tử bái tại tông chủ môn hạ, nhập môn trước Hải Đường Tiểu sư muội ah Đại sư huynh!” Tô Minh có chút giật mình hô lên, nói: “Vị Nhạc Tiểu sư muội này lúc trước vốn là con gái duy nhất của điện chủ Thiên Hương điện cùng với Nhạc trưởng lão Tàng Kiếm Các tiền nhiệm, bảy mươi năm trước trong đại chiến Ma Đạo, Thiên Hương điện chủ cùng Nhạc trưởng lão song song ngã suống, bởi vậy Nhạc Tiểu sư muội không chỗ nương tựa, tông chủ thương tiếc nàng không có chỗ để đi, nhận nàng làm một đệ tử trong môn hạ, chỉ là vị tiểu sư muội này thiên tư cũng không xuất chúng, chẳng qua là ngũ linh căn mà thôi, bởi vậy bái nhập tông chủ môn hạ thời gian hai năm tu vị cũng không có tiến thêm, trong tông trên linh bài còn có tên của nàng ấy, tu vi của nàng chắc là Luyện Khí sơ kỳ, hôm nay vài thập niên trôi qua, vị tiểu sư muội này thiên tư không được, cũng không biết bây giờ còn ở đó hay không.”

 

Cô nương muốn nói lời xin lỗi (14)

Tô Minh dừng chốc lát, mới tiếp tục mở miệng:

“Bởi vì tu vị nàng ấy quá mức thấp kém, trong tông cũng không có rút ra một tia tinh hồn của cô luyện chế thành bài, hôm nay cũng không biết có tọa hóa hay không.” Hắn thở dài một tiếng, Lạc Thần nghe xong sau nửa ngày, cuối cùng mới như là nhớ ra một người như vậy, lạnh lùng nói:

“Ta nhớ ra rồi, thiên tư nàng ấy thật sự quá kém, nhân phẩm lại quá mức ngu dốt, mà lại chỉ chú trọng nuốt đan dược, chỉ sợ cho dù về sau dựa vào đan dược hỗ trợ mạnh mẽ tiến vào Luyện Khí hậu kỳ, nếu muốn bằng tư chất đó thì cũng khó tiến vào Trúc Cơ kỳ, hôm nay ngược lại không nên gọi nàng một tiếng sư muội, có lẽ gọi nàng là sư điệt rồi.”

Mắt Bách Hợp nhìn chằm chằm vào đan dược đang dần dần hình thành trong đỉnh lô, nhìn bên trên đan dược bởi vì hấp thụ linh khí mà chậm rãi hiện lên đường vân màu vàng, nghe được lời nói tràn đầy khinh thường của Lạc Thần, nhịn không được nhếch khóe miệng, nở nụ cười.

“Đại sư huynh, sao muội lại không biết sư tôn từng thu qua một người đệ tử nha?” Trần Uyển Đường nghe thấy Lạc Thần cũng nhớ rõ cái người tên là Nhạc Bách Hợp, giống như có chút ít ghen ghét: “Chẳng lẽ Đại sư huynh ưa thích nàng sao? Nếu không thế nào nhớ rõ ràng như vậy nha?”

“Tiểu Hải Đường đừng vội nói bậy! Sao ta sẽ thích nàng ta chứ! Ta cùng nàng ta tài năng bất đồng, không cùng tu vi, sư tôn hi vọng ta có thể tại trong vòng mười năm đột phá Kim Đan, mà Nhạc Bách Hợp này một đời có thể đột phá Trúc Cơ đã không tệ, sao ta lại thích nàng ta được?” Lạc Thần như là rất sợ Trần Uyển Đường hiểu lầm, giải thích hai câu: “Ngày đó sư tôn thấy nàng ta mất đi cha mẹ thật sự đáng thương, thu làm đệ tử ký danh mà thôi, sư tôn là người bận rộn, cũng không có thời gian giáo công pháp khẩu quyết, bởi vậy liền để cho ta thỉnh thoảng rảnh rỗi chỉ điểm nàng một chút, đáng tiếc người này gỗ mục không thể điêu, đường ngay không đi, chuyên đi đường mòn cạnh suối. Hơn sáu mươi năm trước ta từng qua điện Thiên Hương xem nàng một lần, vì mấy liều Tích Cốc đan mà cãi lộn không ngớt cùng đệ tử trong điện, thật sự mất đi khí phách đệ tử sư tôn, ta có lòng đề điểm nàng ta hai câu. Đan dược này dùng phải tránh không thể ăn nhiều, bản thân tu luyện mới là chính đồ, dựa vào công phu tà đạo, pháp lực có tăng lên, nhưng thủy chung khó thành châu báu, sợ là dược liệu đầy đủ, cả đời này tối đa đứng ở Trúc Cơ trung kỳ, ta xem khó tiến thêm nữa rồi.”

Lạc Thần phê bình một phen, Trần Uyển Đường nghe được lời này của hắn, như là có chút vui thích, giọng nói vừa mới phiền muộn đều trở nên có chút vui sướng hoạt bát đứng lên:

“Sư huynh đề điểm vài câu cũng là vì tốt cho nàng, nàng ta không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi trước mắt, sư huynh, Đường nhi nghe lời huynh nói, hì hì!”

“Muội khác nàng ta, muội là đệ tử sư tôn thu dưới gối, nàng ta tối đa là ký danh mà thôi, ta chỉ nói hai câu, nếu như nàng nghe được. Cả đời tự nhiên hưởng thụ vô cùng, nếu là nghe không được, chết cũng trách không được người bên ngoài, vẫn làTiểu Hải Đường nghe lời nhất!” Lạc Thần khen ngợi nàng hai câu, Trần Uyển Đường liền ‘Hắc hắc’ nở nụ cười hai tiếng, Tô Minh cũng đi theo nịnh nọt cười:

“Lời hay nhất mùa đông ấm, đáng tiếc Nhạc sư điệt không hiểu đạo lý này.”

“Mặc kệ nàng ta hiểu hay không, chỉ có thể thương ngày đó Nhạc trưởng lão thiên tư xuất chúng, ngược lại là dưỡng ra một đứa con gái như vậy.” Lạc Thần nói đến chỗ này, như là không kiên nhẫn nói cái đề tài này rồi. Phất phất tay: “Tốt rồi. Không đề cập tới nàng ta nữa, động phủ tại đây đã là nàng ở, sáu bảy mươi năm qua lại không thay đổi, có lẽ là nàng không có tọa hóa. Chỉ sợ cũng không dùng được địa phương tốt như vậy! Nhưng tài nguyên tốt như vậy tông môn ở trong, lại bị một cái đệ tử ngũ linh căn chiếm cứ lâu như thế. Nhìn tình huống động phủ thực tế trong tông môn, ta vẫn sẽ hồi báo một tiếng cùng sư tôn, để cho lão nhân gia tra rõ một phen rồi, không thể để động phủ đệ tử thiên tư vô cùng hôm nay chưa đủ, địa điểm tốt như vậy, ngược lại lãng phí đưa cho người không có tác dụng gì.” Nói đến chỗ này, Lạc Thần dừng một chút:

“Chúng ta đi vào trước đi!”

Hắn vừa mới nói xong, mấy người gỡ cái cửa động ngăn cấm đơn giản, liền xông vào.

Ngày đó động phủ bên này người ở thưa thớt, lại ven vị trí tông môn, đã không có linh mạch gì, cũng không có bao nhiêu linh khí, vị trí vắng vẻ, bình thường đệ tử tông môn cũng sẽ không tùy tiện tới, Bách Hợp ở bên đây ngây người 70 năm, còn chưa bao giờ gặp đệ tử khác trong tông quấy rầy, chính nàng đối với trận pháp cấm chế cũng không tinh thông, bởi vậy trong thời gian cái vài thập niên cô không có bố trí cấm chế phức tạp gì, lúc này ngược lại là bị mấy người đơn giản phá cấm chế.

Bách Hợp yên tĩnh ngồi ở trong phòng luyện đan, năm sáu hạt đan dược quay tròn chuyển động trong đỉnh, đại lượng linh khí chậm rãi bị thu vào trong nội đan, cô cũng ngừng động tác Luyện Thể Thuật, cái linh khí kia bị đan dược thu sạch sẽ, mặt ngoài thân đan hiện lên một tầng đường vân màu vàng, tay cô vung lên, nắp đỉnh bay lên, mấy hạt kim vân đan dược tràn đầy linh khí bay vào trong lòng bàn tay cô, cô liền thuận tay ném vào túi đại linh thú treo bên trong ở bên hông, bầy ong bên trong vốn yên tĩnh lại là một hồi bạo động, tham lam xé ăn sạch sẽ mấy hạt đan dược, trong phòng đã không có Bách Hợp hấp dẫn linh khí, mấy hạt đan dược để trên cái bàn nhỏ, ngoại trừ vài phần linh lực lưu lại đỉnh lò nhưng, linh khí vừa mới nồng đậm lập tức liền tán hơn phân nửa.

“Ồ?” Gian phòng động phủ này vô cùng nhỏ hẹp, chẳng qua vốn là ban đầu một người đệ tử bình thường trong nội môn khai tích sở dụng, ngày đó thích hợp với Nhạc Bách Hợp một nữ nhi đơn độc ở, tự nhiên là dư xài, nhưng bên trong cũng không phải vô cùng rộng rãi, bên ngoài mấy người kia phá cấm chế xông vào bên trong, rất nhanh liền phát hiện tình huống linh khí dị biến bên này.

“Linh khí vừa rồi còn nồng đậm, sao mới trong chốc lát, liền không có linh khí rồi hả?” Người nói chuyện là Tô Minh, Lạc Thần đang muốn mở miệng, Bách Hợp đứng lên đi ra, đem tinh thần lực của mình phân thành bốn cổ thả ra ngoài, bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu rên, mấy người kia căn bản không nghĩ tới Bách Hợp còn sống ở trong động phủ, coi như là đoán được cô còn sống, cũng không nghĩ tới thực lực của cô đạt tới Kim Đan kỳ, trúng công kích của tinh thần lực, đều kêu lên thảm thiết, lòng bàn tay Bách Hợp thả ra một cái Ngũ Lôi chú, triệu đi ra Lôi Điện vạch phá bóng tối động phủ rơi vào trên người bốn người này, lập tức Lôi Điện đại tác, bốn phía một cỗ mùi vị truyền ra, lúc Tô Minh chứng kiến Lôi Quang, một mặt trong miệng hô hào không tốt, một mặt muốn lui, lại không còn kịp rồi, mấy người đồng thời phát ra âm thanh thảm thiết, một mặt hăng hái lui ra ngoài, mỗi người che ngực nhổ máu ra ngoài.

“Vị sư tỷ hoặc là sư huynh nào? Tại hạ Lạc Thần, là đại đệ tử thân truyền của Liễu tông chủ”Lúc này Bách Hợp đối với Lạc Thần hoàn toàn không có hảo cảm, quả nhiên trong đầu nguyên chủ Lạc Thần tốt đẹp là do nàng tưởng tượng ra, sau khi mình tiếp xúc thì phát hiện người này lòng dạ thật sự hẹp hòi, không thiện lương giống như nguyên chủ nghĩ.

Lại để cho Bách Hợp cảm thấy có chút châm chọc, là vài thập niên trước trong lúc mình vô tình đòi hỏi tích cốc đan điện Thiên Hương, tình cảnh từng vô tình gặp qua hắn một lần, một món đồ nhỏ như vậy, cho tới bây giờ hắn còn nhớ mãi không quên, cho dù là hắn đã quên sạch Nhạc Bách Hợp này, nhưng lúc ấy chính mình cự tuyệt không ăn tích cốc đan hắn mời hắn còn nhớ trong lòng, mức độ hẹp hòi như thế, cũng thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng rồi.

Huống chi lúc ấy cô cũng không phải là có chủ tâm không nghe ý kiến Lạc Thần, thật sự chỉ là bởi vì Lạc Thần đề ý kiến chỉ là lý luận suông mà thôi, chính thức áp dụng nhưng căn bản vô dụng. Ngày đó cô một cái đệ tử ngũ linh căn Luyện Khí kỳ, nếu không phải ăn Tích Cốc đan, tình huống chính mình ở trong tông môn gian nan như thế nào, muốn chén cơm ăn đều bị người đối xử lạnh nhạt, không ăn Tích Cốc đan, sao có thể đến Trúc Cơ kỳ? Lạc Thần cũng biết rõ mình chỉ là một cái đệ tử ký danh, đồ phúc lợi tông chủ mà cô nửa điểm cũng không được dính vào, bằng thiên tư như cô, chỉ đơn giản cố gắng thì như thế nào đạt tới Trúc Cơ kỳ? Ngày đó lời nói của hắn ngược lại là nói nghe hay lắm, lại mặc kệ toàn bộ tình huống thật sự như thế nào, một cái chuyện nhỏ như vậy, hắn cũng bởi vì mình tranh luận mà nhớ cho tới bây giờ, lòng dạ như vậy, so ra thì còn kém hơn nguyên chủ.

Bách Hợp không nhanh không chậm bước ra khỏi động phủ, lúc này ngoài động phủ ba người nâng đỡ lần nhau, khóe miệng vạt áo trước ngực Lạc Thần tràn đầy vết máu,  dốc sức liều mạng móc đan dược ra nhét vào trong miệng , một bên sắc mặt Trần Uyển Đường vàng như giấy, hiển nhiên đã ăn đan dược, lúc này ngồi xếp bằng dưới đất, lúc Bách Hợp đi ra, chỉ có đệ tử áo lam khuôn mặt hơi lạ lẫm một chút ít lúc này nôn ra máu, thở hổn hển, bộ dạng vịn một bộ ngực bị thương không nhẹ.

“Vừa rồi nghe một lời Lạc sư huynh, thật đúng là như thể hồ quán đính*( thành ngữ mang ý ngĩa thức tỉnh), chỉ là tiểu muội thật sự không biết, ngày đó trong điện Thiên Hương trong lúc vô tình nghe huynh nói một buổi, đọc sách hơn mười năm. Hôm nay cũng đã nghe Lạc sư huynh nói đan dược thủy chung chỉ là bàng môn tả đạo, không biết vì sao hôm nay sư huynh lại điên cuồng nuốt những đồ vật bàng môn tả đạo này không ngừng?” Bách Hợp từ trong động đi ra l, hé mắt.

Cô bế quan đã hơn sáu mươi năm, hơn sáu mươi năm này ở bên trong động phủ cô còn chưa bao giờ bước ra một bước, đột nhiên lại thấy ánh mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cô, nghe được tiếng nói của cô, chính vẻ mặt vẻ thống khổ của Tô Minh vô ý thức ngẩng đầu lên, nguyên bản tay Lạc Thần nhét dược dừng tại giữ không trung, ngửa đầu nhìn hướng bên này, chỉ thấy thân ảnh một người mặc cung trang màu lam nhạt từ trong động phủ chậm rãi đi ra, xiêm y ngắn một chút, lộ ra một đôi mắt cá chân ở bên ngoài, đôi chân trần tự như bạch ngọc, đi đi lại lại bước liên tục giống như hoa.

Lạc Thần theo cái chân kia hướng lên trên xem, liền gặp được một đầu tóc dài đen mượt rối tung, thiếu nữ lãnh đạm từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Lờ mờ cảm giác dung mạo thiếu nữ có vài phần quen thuộc, giống như là đã từng gặp tại nơi nào đó, khuôn mặt cô xinh xắn, duy chỉ có một đôi mắt vô cùng phi phàm, dài nhỏ đen bóng, lông mi cuốn lại vểnh lên, làn da có chút quá mức tái nhợt, giống như nước hồ sâu. Hai mắt trong trẻo nhưng thần sắc lạnh lùng làm nổi bật nét chính, khuôn mặt thiếu nữ vốn chỉ xinh đẹp bảy tám phần bỗng chốc mang lại công hiệu mười phần.

Ánh mắt lưu chuyển lúc nhìn như chiếu sáng, cái loại quạnh quẽ này làm cho người không dám nhìn thẳng, nhưng lại nhịn không được muốn liếc mắt nhìn lại.

Mặt này giống như là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lúc ấy gặp, rõ ràng cô lại không phải bộ dáng này, Lạc Thần thở phì phò, Trần Uyển Đường ở một bên bị đánh đến nhắm hai mắt lại lúc này từ từ mở mắt ra, lúc nhìn thấy Bách Hợp trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm, lập tức vô ý thức ánh mắt rơi xuống mặt Lạc Thần, nhìn thấy Lạc Thần nhìn chằm chằm vào Bách Hợp mắt không rời, nàng ta cắn cắn bờ môi, nhịn không được ho một tiếng, lúc này Lạc Thần mới như là hồi phục thần trí, ân cần nhìn nàng một cái, trong mắt Trần Uyển Đường tuôn ra có chút nước mắt ủy khuất, cắn răng, ngăn nước mắt chảy xuống, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ.

Discussion17 Comments

  1. Thì ra Lạc Thần từ đầu đến cuối đều không coi trọng Nhạc Bách Hợp. Chỉ hơn bảy mươi năm không gặp mà hắn đã quên mình có một vị sư muội. Có điều hắn ta nhỏ nhen còn nhớ rõ Bách Hợp từng cãi lời hắn lấy Tích Cốc đan. Uổng phí nguyên chủ áy náy muốn xin lỗi hắn. Cái vị tiểu sư muội mới này cũng quá phiền phức, lại muốn chiếm động phủ của người khác.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Đọc mà ngứa ngáy quá, con nhỏ Đường này dẹo dữ vậy, vẫn con liếc mắt đưa tình được. Thì ra trong đầu tên Lạc gì đó BH chả là hạt cát nào, uổng công nguyên chủ muốn báo ơn.

  3. ;96 Này thì đại sư huynh, nguyên chủ quả là thiếu nữ ngây thơ, lòng như trăng sáng nào ngờ trăng sáng soi mương máng cả rồi! Đại sư huynh thỉnh tự trọng nha, ko dc kê đá BH tỷ tụi em

  4. woa woa. Hợp tỷ phân tích úa đúng, chỉ vì mấy viên tích cốc đan mà tên LẠc thần này ghi nhớ đến bây giờ thì đúng là quá nhỏ mọn rồi, một tên như vậy không đáng để nguyên chủ buonf và hy sinh linh hồn để nói lời xin lỗi a. hazz. Lời nói ra thì hay lắm, cứ như hắn cả đời không ăn một viên đan dược nào mà vẫn tăng tu vi được ấy. hừ. Đúng là làm màu

    tks tỷ ạk

  5. Cái kiểu nói chuyện của con nhỏ Đường cát đường phèn gì đó mà phát ngán, zậy mà 2 gã Lạc Thần Tô Minh thích không ngừng, đầu bị gì à, giả bộ ngây thơ mà lòng dạ ác độc. Lạc Thân kia coi bộ quân tử nhưng lòng dạ cũng chỉ là tiểu nhân, hẹp hòi lại thù dai lần này gặp lại Hợp tỷ xem còn vênh váo được bao lâu. Quà gặp mặt Hợp tỷ cho cũng quá cao tay đi haha, chỉ tiếc là phải cảm ơn hắn thay nguyên chủ, tiếc lời cảm ơn tiếc lòng nguyên chủ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  6. hình tượng ca ca lạnh nùng, ngơ ngơ chuyện tình yêu chính thức sụp đổ !!!!!! ta cũng ngu quá, mấy chi tiết nhỏ thế mà nhìn cũng không ra, có thể xin với nguyên chủ bỏ cái xin lỗi đi k, đổi lại nàng sẽ có cuộc sống k bị vấy bẩn bởi đám bùn này a ;69

  7. Uổng công nguyên chủ tốt bụng vẫn còn muốn cảm ơn. Vậy mà tên LT ấy lòng dạ hẹp hòi BH là ai thì không nhớ mà một chuyện cãi nhau nho nhỏ ấy lại nhớ từng chân tơ kẽ tóc. Đã nghĩ nếu hai người này không quá đáng thì nước sông không phạm nước giếng. Dù sao tâm nguyện của nguyên chủ cũng không có trả thù nhưng xem ra không được rồi.

  8. Mắt nhìn người của nguyên chủ thật sự quá tệ, biết ngay cặp đôi này cũng chả phải tốt đẹp gì nữa mà. Nếu Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ nhưng trừng phạt 2 người này thì nguyên chủ có hài lòng không đây?

  9. Tra nam cùng với bạch liên hoa là cặp đôi trời sinh từ xưa đến nay. Bách hợp cho bọn họ lóa mắt đi.

  10. Lại 1 đôi cẩu nam nữ nữa đọc mà tức điên. Thằng cha Lạc Thần này đúng là người vừa ngang ngược ích kỉ nhỏ nhen mà còn tự đại nữa.

  11. Cô Trần Uyển Đường đó bị điên hả, tự ý xông vô động phủ của người ta rồi giờ giả bộ ủy khuất cho ai xem thế. Nếu muốn cho cái tên lãnh đạm kia xem thì tự về nhà mà diễn dừng ở trước mặt Bách Hợp đóng kịch vậy mọi người sẽ hiểu lầm Bách Hợp bắt nạt cô đó

  12. Ra là tên LT này từ đầu chí cuối chẳng để BH vào mắt. Lại còn nhỏ mọn ghi thù sâu đến thế. Hừ. Tội cho nguyên chủ hi sinh vì hắn nhiều đến thế. Mấy tên dại gái, tu tiên rồi mà vẫn bị gái dụ. Chỗ người khác đang tu luyện cũng định xông vào cướp. Thật buồn cười. Hãy đợi đấy. Bạn lữ song tu của BH là thiên kiêu chi tử cơ. Hô hô

  13. Mẹ, xin lỗi xin liếc cái gì nữa!! Dẹp đi!!! Xin lỗi cái thứ gì nó!! Cái loại đàn ông gì hẹp hòi vcl!!! LT kia, Mày mà cũng có đủ trình để chê bà Hợp nhà t à!!! Thêm cái con Đường gì đấy, méo biết cái qq gì thì ngậm mồm vào!! Bày đặt “nàng ta kg nghe lời sư huynh thì nàng ta thiệt” đồ này nọ!!! T khinh!!!
    Nghe chúng nó sủa 1 hồi mà mệt hết cả người!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều

  14. Mẹ kiếp, nguyên chủ quá ngốc nghếch, chỉ 70 năm mà LT còn chả nhớ nguyên chủ là ai, mình thì tâm tâm niệm niệm chỉ muốn nói lời xin lỗi. Dẹp, dẹp hết, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, họ không tốt thì đừng trách mình không tốt lại, mong BH sẽ hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ bằng 1 cách khác.

  15. Kiếp này có vẻ như Bách Hợp không tìm Trần Uyển Đường gây phiền toái nhưng ả sẽ tìm phiền toái đến quấn Bách Hợp đây, không ngờ hình tượng Lạc Thần trong mắt nguyên chủ lại chỉ là do cô ấy tưởng tượng chứ thực chất lại không chịu nổi như vậy.

  16. Cho bọn tự coi mình có thiên tư tu tiên biết thế nào là ngũ linh căn của chị đây vẫn còn trên bọn bây nha. Ở đấy là coi thường người khác

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: