Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 11+12

17

Cô nương muốn nói lời xin lỗi (11) 

 Edit: Suly

Beta: Sakura

Bách Hợp cầm Ngự Thú bí lục ra, dựa vào phương thức thu phục linh thú, trước cắn ngón giữa của mình, trước tiên vẽ lên bên trên túi đại linh thú một cái phù hình, lại cho vài giọt máu vào trong túi, bầy ong nguyên bản ngủ say bị cái mùi máu tươi này kích thích, thoáng đều đánh thức tất cả đập cánh.
Hôm nay Bách Hợp đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, trong máu tu sĩ có rất nhiều linh lực, con ong nghe thấy được mùi máu tanh, phía sau chen lấn lên phía trước để ăn, cô liên tiếp nhỏ ba bốn giọt máu, thẳng đến khi cảm giác linh lực trong cơ thể mình nhanh chóng chảy đi hơn phân nửa, mới cách dùng lực phong bế miệng vết thương trên ngón tay. Cô chiếu vào chỉ thị trên bí lục, vận động linh lực, quả nhiên liền phát hiện trong đầu mình có thể mơ hồ cảm nhận được mấy phần cảm giác thân cận, cô chống lại mấy cái tinh thần lực này, muốn phát ra chỉ thị khiến chúng nó an tĩnh lại, nguyên bản tiếng đại linh thú kêu ‘Ông ông’ không ngừng ở bên trong túi, mấy con ong nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Lần này bởi vì thực lực cô cao hơn Tử Phong Kim Vương một cấp, bầy ong không có chống cự thậm chí cô rất dễ dàng thu phục bọn ong màu tím này.
Ném mấy hạt Ngưng Thần Đan cực phẩm đi, lúc này những Ngưng Thần Đan đối với bầy ong mà nói đúng là thuốc bổ tốt nhất, rất nhanh đã bị bảy con ong tím chia ra ăn.
Trong thời gian kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày Bách Hợp tu hành bên ngoài, thời gian còn lại đều ném Ngưng Thần Đan vào bên trong túi đại linh thú, ném tầm mười hạt đan ngân vân dược một lần, cô liền bắt đầu ném linh khí mãnh liệt vào kim vân đan dược, đợi đến một hạt kim vân đan dược cuối cùng ném xong, vốn trong lòng Bách Hợp còn nghĩ đến nếu luyện chế một ít đan dược, cho tới nay bầy ong vô cùng phát triển, đột nhiên bắt đầu lâm vào trạng thái ngủ say.
Ngự Thú bí lục đã nói, bầy ong ngoại trừ lúc tiến giai, sẽ ít rơi vào ngủ say. Tử phong không giống với con ong bình thường, loại Tử Phong Kim Vương này cơ hồ cũng chỉ là tĩnh dưỡng ở bên trong túi đại linh thú, sinh mật chắc chắn cũng ít nhiều cùng hấp thu linh khí với chúng, mà cũng không phải là mật ong bình thường chủ yếu là thu thập mật hoa. Trong khoảng thời gian này đến nay Bách Hợp thường xuyên cho ăn linh đan, bầy ong hấp thu đầy đủ năng lực tiến giai, dĩ nhiên là đã ngủ.
Không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy, mà bầy ong đã bắt đầu tiến giai. Ngoại trừ bình thường cô uy cho ăn đại lượng linh đan cực phẩm, Bách Hợp suy đoán hẳn là nhất định có quan hệ cùng với việc mình luyện Tinh thần Luyện Thể Thuật đưa tới đại lượng linh lực. Thở dài một hơi đồng thời, đi lấy một ít dược liệu Tông Diễn đưa cho nàng, chuẩn bị luyện ra một đan dược khác thích hợp để tu sĩ Trúc Cơ kỳ ăn, đến lúc đó sau khi tỉnh lại hẳn là thời điểm bầy ong sẽ cần đại lượng linh lực củng cố thực lực, cô luyện tốt đan rồi, vừa vặn quăng cho bầy ong này ăn.
Đem toàn bộ dược liệu luyện linh đan thích hợp cho Trúc Cơ kỳ sử dụng tăng cường pháp lực, đã là một năm sau rồi. Trong một năm này thực lực Bách Hợp tăng nhanh, uy lực Luyện Thể Thuật cũng lớn hơn rất nhiều so với lúc trước mới bắt đầu luyện, linh lực đưa tới cũng nhiều, bởi vậy luyện ra những đan dược này, cơ hồ đại bộ phận phần đều là kim vân đan dược xen lẫn chút ít ngân vân linh đan, mà trong một năm này, thực lực của cô cũng bắt đầu vững chắc ở đầu tầng hai Trúc Cơ sơ kỳ rồi.
Càng tu luyện về sau. Hầu như lại càng khó buồn ngủ, đối với Bách Hợp mà nói, thực lực Tu tiên giả đến tình trạng nhất định nên tâm tình sợ hãi kinh nghiệm chưa đủ mà tình cảnh bất ổn hoàn toàn không phát sinh trên người cô, bởi vậy cô tu luyện cơ hồ không có gặp được vấn đề tâm tư gì, sở dĩ đến hậu kỳ tiến triển chậm chạp, thuần túy là bởi vì nguyên chủ là ngũ linh căn, hơn nữa ngoại trừ linh thú mà nói đối với tu sĩ, sở dĩ Trúc Cơ kỳ được xưng là bước vào thời điểm tu hành trọng yếu nhất, cũng là bởi vì là người tu sĩ Trúc Cơ kỳ, trong tu hành chia làm mười tầng thời kỳ. Một khi đã vượt qua Trúc Cơ kỳ. Về sau tiến vào Kim Đan kỳ, khi đó trong giới Tu Tiên mới xem như đã chính thức có chỗ đứng để chân chính đặt chân.
Cuối cùng một lò đan dược thu ra, bình ngọc đan dược của cô đã không nhiều lắm rồi, sau này nếu là lại luyện đan. Cần đi mua bình thuốc một lần nữa, tính ra từ khi cô bắt đầu bế quan. Hôm nay thời gian đã gần ba năm không có bước ra khỏi động phủ, lúc Bách Hợp thu thập một phen chuẩn bị xuất phủ, ở bên trong túi đại linh thú bầy ong đã hơn một năm không có động tĩnh, bắt đầu có chút xao động bất an.
Mấy ngày trước đây có thời gian cảm giác ong tím muốn tỉnh lại, bởi vì có khế ước bằng máu, Bách Hợp mơ hồ có thể cảm giác được động tĩnh giữa những ong tím này, lúc này cảm thấy chúng nguyên bản yên tĩnh lại tỏa ra cảm giác khao khát linh lực, trước tiên cô trước cắn ngón tay tích vài giọt máu vào, ở bên trong túi đại linh thú lập tức điên loạn thành một đoàn, cô vừa ném vào mấy viên đan dược, một lát sau, liền bị bầy ong tím xé ra ăn hết sạch, ong tím truyền đến cảm giác vui sướng linh lợi, Bách Hợp nghĩ nghĩ, vỗ túi đại linh thú, miệng túi bị mở ra, một đám ong tím ‘Ông ông’ phe phẩy cánh, bay ra.
Cùng so sánh với ba năm trước đây, những ong tím này nguyên bản phần đuôi nửa vàng nửa tím lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím, cái đầu dữ tợn hơn trước kia nhiều lắm, trước kia mỗi cái ước chừng chỉ như hạt đậu nành, hôm nay đã xấp xỉ giống củ lạc, hơn nữa tu vi mỗi con ong đều đã đạt tới Trúc Sơ kỳ, không biết có phải lúc trước Bách Hợp cho đan dược linh tính mười phần hay không, những ong tím này số lượng nhiều hơn năm con, ong tím sinh sôi nảy nở số lượng đã tăng lên ít nhiều, tùy theo linh khí mà định, lúc này Bách Hợp có tổng cộng bảy con ong tím, một lần có thể tiến hóa năng lực của hơn năm con, như vậy đã coi là rất lợi hại rồi.
Cô vươn tay ra, toàn bộ hơn mười con ong tím đứng ở trong lòng bàn tay cô, Bách Hợp tay vung lên, mấy con ong linh hoạt bay lên vỗ cánh bay tới thạnh thất, phần đuôi bắn tung tóe ra đại lượng nọc độc, một nửa vách tường thạnh thất cơ hồ đều bị tan ra một cách nhanh chóng. Có đàn ong này trong tay, Bách Hợp ở Trúc kỳ có lẽ sẽ tìm không ra địch thủ, cô đang muốn gọi bầy ong trở về, trong đầu lại vang lê một giọng nói:
“Bách Hợp, đi ra.” Bách Hợp nghe được giọng nói này thì ngẩn ngơ, cô khẽ vẫy tay, một đám tím phong ‘Ông’ một tiếng toàn bộ lại chui vào bên trong túi đại linh thú, giọng nói đó là Tông Diễn truyền đến đấy, không biết hắn có bản lĩnh như thế nào có thể xuyên qua tinh thần lực trực tiếp liên hệ cùng mình, Bách Hợp nỗ lực muốn tìm ra hắn, trong đầu lại không có thanh âm nữa.
Trong Tu Tiên giới cũng có công phu Thiên Lý Truyền Âm, đủ loại thủ đoạn bí pháp, Bách Hợp cố nén nội tâm nghi hoặc, ra khỏi động phủ, chạy tới  núi Linh Vụ lúc trước gặp mặt Tông Diễn, thực lực cô bây giờ cao hơn rất nhiều, theo lý mà nói đã có thể học thuật Ngự Kiếm, dùng linh lực điều kiển kiếm phi đi, nhưng bởi vì Nhạc Bách Hợp thân gia khốn cùng, trong tay hầu như không có gì thứ đáng giá, bởi vậy lúc này thực lực Bách Hợp tuy tăng lên, nhưng đi ra ngoài hầu như vẫn dựa vào hai chân mình như trước, nhưng tốc độ cô đến núi Linh Vụ nhanh hơn so với trước kia rất nhiều, đi tới trước thời gian hẹn Tông Diễn gặp mặt, Tông Diễn đã đợi tại chỗ đó.
Núi Linh Vụ này gần đây ngoại trừ người Lôi Ẩn Tự thì cấm người từ bên ngoài tiến vào, bởi vậy hai người hẹn nhau đỉnh núi cũng không có người bên ngoài, thời gian hơn ba năm không thấy, Tông Diễn nhắm chặt hai mắt lại, ngồi ở trong bụi cỏ, tóc đen như mực dùng gỗ mun búi lên, tuy chỉ mặc trường bào màu xám bình thường, nhưng một khuôn mặt tuấn tú giống như đào hạnh, gương mặt giống như ánh quang lưu động, hòa thượng lôi ẩn tự tu hành pháp quyết sẽ cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm thánh khiết, một điểm nốt ruồi chu sa ở mi tâm giống như là một bức tranh, càng làm nổi lên bộ dáng thanh nhã thoát trần của hắn, trên người hắn mặc một thân áo vải màu xám không khiến cho nhan sắc hắn ảm đạm vài phần, mà ngược lại càng làm tăng thêm ra một loại lịch sự tao nhã giống như tranh thuỷ mặc. Thực lực của hắn cao hơn ba năm trước đây Bách Hợp gặp hắn một ít, linh khí giống như bám dính bên cạnh hắn, hơn ba năm trước Bách Hợp còn miễn cưỡng nhìn ra được Tông Diễn đạt đến Trúc Cơ kỳ, thế nhưng mà hơn ba năm sau, lúc này cô lại hoàn toàn nhìn không ra Tông Diễn hôm nay đã đạt đến mức nào rồi.
Hoặc là hắn đã cao hơn Bách Hợp, hoặc chính hắn tu luyện bí thuật nào đó, che dấu tu vi chân thật của hắn.
Khuôn mặt hắn đã rút vẻ trẻ con mập mạp mấy nắm trước, giống như là một khối ngọc thô được mài trạm khắc trở nên tinh tế, lộ ra thanh khiết mà tinh xảo, khi Bách Hợp đi tới, hắn mở hai mắt ra, khuôn mặt tựa ngọc lập tức như tiên sống lại, hai mắt giống như thủy tinh ngâm vào nước, quá mức sạch sẽ nhưng lại lộ ra vài phần nhờn trong trẻo lạnh lùng để cho người không dám khinh thường.
“Sư huynh, huynh thật gầy.” Bách Hợp định hỏi hắn sao có thể trực tiếp truyền âm tìm mình, không nghĩ tới mở miệng lại nói ra một câu như vậy.
Thần sắc Tông Diễn ngưng trệ một chút, không có để ý lời này của cô, tự Bách Hợp nói xong cũng cảm thấy da đầu run lên, ba năm trước đây lúc cô nhận thức Tông Diễn còn là một tiểu thiếu niên, lúc này trên mặt tiểu thiếu niên đã rút đi vẻ ngây thơ thời kì hài nhi mập, thân hình cao gầy gò, một bộ áo bào xám bình thường mặc ở trên người hắn đều có thể nhìn ra đường con mông eo nhỏ hẹp, nhìn qua xác thực gầy hơn so với ba năm trước, thế nhưng mà Tông Diễn gọi cô đến đây, cô mở miệng đã nói người gầy, Bách Hợp ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng, muốn giải thích hai câu, lại nhìn bộ dạng Tông Diễn căn bản giống như không để ở trong lòng, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra.
“Sư huynh làm sao biết ta ở nơi nào, lại truyền âm cho ta?” Bách Hợp nhìn Tông Diễn không có để ý lời kia của mình, nhịn không được lại hỏi một câu, Tông Diễn trong phạm vi núi Linh Vụ, nơi này cách Kiếm Tông cho dù là ngự Kiếm phi đi cũng trọn vẹn thời gian nửa chén trà nhỏ, khoảng cách xa như vậy, muốn một mình truyền âm cho một người biết rõ, chỉ sợ tu vị cần phải ngoài Nguyên Anh, Tông Diễn tuy là ngôi sao thiên tài nổi danh trong hải vực, nhưng lúc này hắn tối đa cũng đã Kim Đan sơ kỳ, muốn vào Nguyên Anh, không chỉ là cần thiên tư, cũng cần cơ duyên lớn lao, Lôi Ẩn tự cho dù là có hằng hà tài nguyên cung ứng cho hắn, tuổi của hắn thủy chung quá nhỏ rồi.
“Bí pháp Tông môn.” Tông Diễn trả lời một câu, mấy năm trước hắn đưa túi càn khôn làm khế máu với Bách Hợp, hắn từng tự mình cắt ngón tay Bách Hợp, cũng thừa cơ lấy một giọt máu của nàng, hắn bỏ ra thời gian mấy tháng, mang giọt máu lấy được trên người Bách Hợp tiến vào trong tinh thần lực của mình, bởi vậy ước chừng có thể cảm nhận cụ thể cô làm công việc gì, cùng với khoảng cách cô cùng mình, lúc đầu Tông Diễm tặng cô một ngọc bài có thể gọi mình, nhưng thời gian mấy năm cô một lần cũng không có gọi mình, Tông Diễn đã từng bế quan qua một lần, bởi vậy cũng không tìm cô, gần đây xuất quan, sư tôn yêu cầu hắn toàn lực bế quan, tại trong vòng mười năm đánh tiến đến Kim Đan sơ kỳ, cho nên hắn cảm ứng được gần đây Bách Hợp giống như không có tu luyện, lúc này mới gọi cô đi ra.

 

            Cô nương muốn nói lời xin lỗi (12)

Tông Diễn ẩn ẩn có dự cảm, nếu là mình ăn ngay nói thật lấy một giọt máu của cô có thể cảm ứng được nhiều chuyện của cô như vậy, thì cô sẽ sinh lòng cảnh giác, bởi vậy hắn nửa thật nửa giả nói một câu, Bách Hợp quả nhiên tin, nghe được mấy chữ ‘Bí pháp Tông môn’, thậm chí cô chưa từng không biết xấu hổ hỏi tới.
Trong giới Tu Tiên tu sĩ bất đồng môn phái có vài phần thủ đoạn đặc biệt trong tay, Bách Hợp nhẹ gật đầu: “Sư huynh gọi ta đi ra, có chuyện gì?”
“Muội đã tới Trúc Cơ kỳ, tâm pháp Kiếm Tông cũng không thích hợp với muội, muội có nghĩ muốn học công pháp ưa thích gì không?” Loại công pháp thích hợp với nữ tử cũng không nhiều, nếu là Bách Hợp ưa thích thì càng thiếu đi, tuy Bách Hợp học được Đạo Đức Kinh, có thể nghe Tông Diễn hỏi như vậy, trong lòng vẫn không khỏi giật giật: “Chẳng lẽ trong Lôi Ẩn tự có công pháp thích hợp cho ta học?”
Đạo Đức Kinh tuy là bộ đạo thuật thần kỳ, nhưng nó cần nhiều thời gian luyện tập, pháp thuật Đạo Đức Kinh phát ra uy lực tối đa nếu đối phó với âm hồn quỷ vật, nếu là dùng để chém chém giết giết với tu sĩ, cũng lộ ra không đủ rồi, nếu là có hai bộ công pháp tu tập đồng thời, giai đoạn trước lúc có công pháp thì mình có thể gắng sức vượt qua, đến hậu kỳ có một ngày khai triển uy lực Đạo Đức Kinh, đó mới là lúc Bách Hợp thật sự yên tâm.
Thế nhưng mà cô không thân thiết gì với Tông Diễn, gần đây các phái không truyền công pháp ra bên ngoài, tuy mình trên danh nghĩa coi như là thủ hạ thuộc tông phái Lôi Ẩn tự, nhưng kì thực tối đa là Lôi Ẩn tự che chở cho Kiếm Tông, Kiếm Tông bình thường cống linh thạch dược liệu mà thôi, hai tông ngày thường cũng không liên quan, đừng nói trong Lôi Ẩn tự có công pháp thích hợp cho mình học tập hay không, coi như là có, hắn dù là thân phận đặc thù, nếu có thể truyền bí thuật Lôi Ẩn tự cho mình. Đến lúc đó đối với Tông Diễn mà nói cũng là phiền toái.
“Không có.” Tông Diễn lắc đầu, nhìn Bách Hợp: “Nhưng trong Hải vực Tinh Lan môn phái đông đảo, ta không có, người khác có.”
“. . .” Hắn là một người xuất gia. Vậy mà đánh chủ ý như vậy lại để cho người không dám tin, nhưng lại vẻ mặt thản nhiên chăm chú, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng thậm chí lộ ra vài phần cảm giác xuất trần trang nghiêm thánh khiết, lúc này một bộ dạng đương nhiên nói ra muốn cướp bóc bí pháp môn phái khác như vậy. Thái độ cường hoành vô sỉ như thế, còn có thể bày ra thần sắc để cho người tín nhiệm như vậy, Bách Hợp bị hắn chặn  thật lâu nói không ra lời, hồi lâu sau mí mắt mới nhảy lên, quyết đoán cự tuyệt đề nghị của Tông Diễn:
“Đa tạ sư huynh, thế nhưng mà tiểu muội từng đạt được một bí pháp truyền thừa, đã đã tìm được pháp thuật thích hợp để ta  tu tập, chỉ là giai đoạn trước uy lực hơi yếu mà thôi. Trước khi ta chuẩn bị bế quan tu hành Kim Đan, sau Kim Đan chắc hẳn là pháp thuật hơi yếu một ít, nhưng sư huynh từng tặng ta ong tím, sư huynh còn nhớ rõ không?” Trên tay Tông Diễn đã có sẵn công pháp thì cũng thôi, Bách Hợp thiếu nợ hắn một ân tình, sau này tìm cách trả lại, nhưng nếu hắn không có công pháp mà hắn lại muốn cướp cho mình, nhân tình này là thiếu nợ lớn rồi, thay vì ham nhiều, chẳng bằng cô thành thành thật thật tự mình tu hành, cũng đào tạo thật tốt ong tím.
Cô triệu ong tím ra, mười ba con ong tím vây quanh bên người cô ‘Ông ông’ chuyển động không ngừng, Tông Diễn nghe cô vừa nói như vậy, lại nhìn cô chỉ qua thời gian ba năm, liền có thể tiến hóa hơn mười ong tím đến tình trạng người khác dùng chừng hai mươi năm mới có thể đến trình độ như vậy, cũng nhẹ gật đầu, không có nhắc lại vấn đề này. Nguyên bản hắn khoanh hai tay trước ngực lại đưa tay ra ngoài. Đụng đỉnh đầu Bách Hợp một cái, không đợi Bách Hợp kịp phản ứng, lại thu trở về:
“Trong lòng muội đã có chủ ý, ta cũng không nói nhiều. Lần này ta đến cũng là muốn nói với muội, ta chuẩn bị bế quan. Chờ mong sư muội sớm ngày tiến giai Kim Đan, sau này gặp lại.” Hắn nói xong, Bách Hợp chân thành nhẹ gật đầu, sau khi nói xong lời này, hắn giống như là nhận được truyền âm gì đó, không có nhiều lời cùng Bách Hợp, trước khi đi lại đưa một cái túi càn khôn cho cô, thậm chí còn không có tạm biệt Bách Hợp, liền quay người hướng đi núi Linh Vụ, bắt đầu bước chân hắn cũng không nhanh, nhưng mỗi bước nhảy lại cực xa, thời gian ba năm bước, thân ảnh hắn chui vào trong bụi cây màu xanh sẫm, thân ảnh dần dần biến mất không thấy.
Bách Hợp cũng không phải hay nói giỡn, cô cũng chuẩn bị bế quan tu hành, nghĩ đến ong tím bên trong túi đại linh thú, đều đã đến núi Linh Vụ rồi, ngoài núi cô vây tìm một vòng, hái đi một tí dược liệu chế cổ để ở bên trong túi càn khôn, lúc này mới vội vàng trở về động phủ của mình.
Trong thời gian kế tiếp Bách Hợp phân chia những dược liệu này ra, ném vào bên trong túi đại linh thú, nguyên bản những ong tím này vừa mới tiến giai đã bị những dược liệu này kích thích, quả nhiên bắt đầu luống cuống lên lần nữa, nhu cầu linh lực lần thứ hai lớn hơn rất nhiều, Bách Hợp mang chính đan dược mình luyện tốt ném xuống dưới, trong lúc Tông Diễn tiễn đưa cô túi càn khôn dược liệu ở bên trong cô đã lấy toàn bộ đan dược luyện thành ra cho ong tím ăn, bình thường ngẫu nhiên ra ngoài lại hái chút ít thúc cổ dược liệu, hơn nữa lúc cô luyện Tinh thần Luyện Thể Thuật linh khí vây kín trong động phủ, hoàn cảnh như vậy, không đến thời gian năm năm, ngoại trừ chính cô thành công đạt đến năm tầng Trúc Cơ kỳ, những ong tím kia lại một lần nữa xuất hiện tình cảnh cắn nuốt lẫn nhau, lâm vào trong trạng thái ngủ say.
Ong tím ngủ, Bách Hợp bắt đầu một lòng toàn ý tu hành, năm tháng như gió, năm mươi năm thoáng cái đã qua, trong thời gian năm mươi năm ong tím bên trong túi đại linh thú của Bách Hợp đã tỉnh lại, lại một lần nữa bị Bách Hợp dùng thủ đoạn thúc vào trạng thái ngỉ say ba lượt, hôm nay số lượng bầy ong đã đạt đến ba mươi sáu con, mỗi con tu vi thực lực đã đến Trúc Cơ hậu kỳ, gần đây hai năm, xác định tài liệu dưỡng cổ có tác dụng nhất định đối với ong Tử Kim Vương, Bách Hợp phí hết đại lượng tâm tư tìm không ít nguyên liệu nấu ăn như vậy, dưới sự kích thích liên tiếp không ngừng, trong hai năm này ong lại bắt đầu xuất hiện căn nuốt lẫn nhau, bởi vậy trong thời gian một năm Bách Hợp cơ hồ đều là dẫn linh lực nuôi ong, thẳng đến khi thúc bầy ong lại ngủ say một lần nữa, chính mình mới bắt đầu chuẩn bị tiến vào Kim Đan kỳ.
Chính là vì trong thời gian năm mươi năm cô đem đại bộ phận tâm tư nuôi ong, cho nên đã tạo thành tu vị của cô luôn đứng ở tình trạng mười tầng Trúc hậu kỳ Đại viên mãn, không có tiến thêm một bước, lúc này bầy ong ngủ, Bách Hợp tự nhiên cũng đi bế quan.
Trong thời gian mười năm cô thuận lợi vọt tới Kim Đan sơ kỳ, mà ở năm năm trước, bầy ong cũng đã tỉnh lại, Bách Hợp sớm chuẩn bị cho tốt đan dược cho chúng nó ăn, ngoại trừ luyện đan, ngược lại là triệu bầy ong đi ra bám vào bên trong thạch bích, khiến chúng nó hấp thu thiên địa linh khí chính mình dùng Luyện Thể Thuật đưa tới, bởi vậy một công đôi việc, chính mình hấp thu không hết linh khí, luyện đan dược hấp thu một ít, còn lại ong tím hấp thu toàn bộ, một chút cũng không lãng phí.
“Hải Đường Tiểu sư muội đã có được tu vị Trúc Cơ kỳ, theo lý mà nói là đổi lại động phủ, tông chủ Kiếm Tông để cho ngươi tùy ý lựa chọn.” Sau khi tiến vào Kim Đan kỳ, Bách Hợp luôn củng cố tu vi của mình, không có bước ra khỏi động phủ một bước, trong lúc cô đã từng đáp lời Tông Diễn, biết rõ hắn cũng là đang bế quan, nghe được ngoài động phủ có người đang nói chuyện, nguyên bản Bách Hợp luyện đan cũng thuận tiện vận hành Đạo Đức Kinh thoáng cái bừng tỉnh, khi cô mở mắt ra, nguyên bản bầy ong yên tĩnh bám vào trên thạch bích cũng bắt đầu phe phẩy cánh ‘Ông ông’ bay lên.
Hôm nay bầy ong đã đạt đến hơn bốn mươi con, mỗi chỉ con cái đầu ước chừng lớn hơn trái nhãn, vừa rồi bầy ong ngủ say tỉnh lại thì, mỗi chỉ con đều đã có được thực lực Kim Đan sơ kỳ tương tự như Bách Hợp, những ong tím này toàn thân phát tím, diện mục dữ tợn, nguyên bản thân thể mềm mại lúc này bị một tầng vỏ cứng màu vàng kim nhạt bao trùm, Bách Hợp từng thử qua, những vỏ cứng này cực kỳ cứng rắn, cô dùng pháp thuật cũng là lưu lại dấu vết mờ mờ ở trên mà thôi, mà nọc độc bầy ong tăng cường theo thực lực ong, cũng hung hãn hơn so với lúc trước rất nhiều, những xúc tu có thể đơn giản xé nát một cái linh khí bảo vệ tu sĩ cùng giai.
Bách Hợp vừa tỉnh dậy, bầy ong cảm ứng được dị động của chủ nhân, bay tới hướng cô, thân thiết bám vào trên người cô ngừng trong chốc lát, hấp thu một ít linh khí về sau, theo Bách Hợp chỉ huy tiến vào bên trong túi đại linh thú, dần dần yên tĩnh trở lại.
Bên ngoài thanh âm càng ngày càng gần, chỗ động phủ mình là xa Kiếm Tông nhất, Bách Hợp ở sáu bảy mươi năm, chưa từng có người đến qua, không biết tại sao hôm nay có thể có người tới, cô cẩn thận từng li từng tí thả một đạo tinh thần lực đi ra ngoài, đụng chạm tới bốn đạo tinh thần lực, ngoại trừ trong đó có một đạo tinh thần lực hơi có chút mẫn cảm, còn lại ba đạo tinh thần lực đối với cô thăm dò cũng không có có phản ứng gì.
Nói cách khác bên ngoài tới có lẽ có bốn người, trong đó ba người thực lực hơi thấp, ít nhất hẳn là dưới Kim Đan kỳ, nếu không thì không có khả năng không cảm ứng đến sự hiện hữu của cô, một đạo tinh thần lực khác thì hơi mạnh một ít, nhưng lúc phát hiện cô không thể chặn đường cô, có thể nghĩ tối đa thực lực cũng dừng lại ở Trúc Cơ hậu kỳ mà thôi, không có gì đáng kiêng kị.
Trong ba đạo tinh thần lực hơi yếu, trong đó hai đạo đều là quen thuộc, Bách Hợp thở dài, quả nhiên cô ẩn giấu ở chỗ này tu luyện, nên đến nên đụng, thủy chung vẫn sẽ tìm tới tận cửa rồi.
“Muội không muốn chọn, muội muốn ở động phủ bên cạnh Đại sư huynh.” Tiếng nói này càng ngày càng gần, người nói chuyện giọng nữ xinh đẹp, lộ ra bộ dạng có chút rầu rĩ không vui, người vừa bắt đầu nói chuyện nghe được lời này của cô, không khỏi cười hai tiếng, một giọng nói lạnh như băng có chút bất đắc dĩ vang lên:
“Được rồi Tiểu Hải Đường nghe lời, không được ẩu tả, cái động phủ kia tuy đủ linh khí, đối với tu vị của muội, nếu là bắt đầu tu luyện, hơn phân nửa linh khí bị ta hấp thu, ngược lại bất lợi đối với việc muội tu hành, sư huynh cũng là vì tốt cho muội, muội chọn động phủ linh khí dư thừa, mới có lợi đối với muội đấy.” Giọng nói của Lạc Thần đã hơn mấy chục năm Bách Hợp chưa từng nghe qua, lúc này không biết tại sao lại đến động phủ mình trước, chân mày cô cau lại, giọng nữ xinh đẹp bên ngoài vừa mới rầu rĩ không vui thanh âm đột nhiên cao lên:
“Sư huynh, bé mèo con nói cảm ứng được phía phụ cận giống như có vị tiền bối nào ở, không bằng chúng ta đi xem nhé!”
Nàng ta nói xong, Lạc Thần có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch nở nụ cười: “Muội ah, tính tình thật sự là giống như trẻ con.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion17 Comments

  1. ;69 Nữ chánh tìm tới tận nơi, Bh tỷ chúng ta sẽ nghênh tiếp thật chu đáo, chỉ cần không tự tìm ngược thì các thí chủ sẽ an toàn

    • một bộ áo bào xám bình thường mặc ở trên người hắn đều có thể nhìn ra đường con mông eo nhỏ hẹp, ..

      Chổ này phải chăng là Đường cong mông nhỏ eo hẹp??
      Bách Hợp tu hành bế quan 1 lần mấy chục năm không phải nhiệm vụ giả nào cũng kiên định chăm chỉ như cô ấy đâu á

  2. Lạc Thần lạnh lùng cao ngạo ngày nào nay cũng đã biết nở nụ cười, nói lời ngon ngọt dụ dỗ trẻ con àh, sao lúc trước không thấy dỗ Hợp tỷ!? Không biết có phải bạch liên hoa nữa không, chứ nghe giọng là có mùi rồi!! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Mắc cười cách đối thoại giữa Tông Diễn và Bách Hợp quá. Vừa gặp lại người ta sau va năm mà Bách Hợp lại để ý đến hình dáng của người ta, câu đầu tiên chê người ta gầy. Tông Diễn thì bá đạo muốn đi trộm công pháp cho Bách Hợp tu luyện. Chỉ có Bách Hợp mới kiên nhẫn ru luyện năm sáu mươi năm mà không ra ngoài. Nữ chủ xuất hiện rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. ây da, thực lực của BH đã lên tới Kim Đan rồi, và hình như cao hơn cả Lạc Thần rồi hay sao á, sau 60-70 năm gặp lại chắc phải lau mắt mà nhìn đó nha.kk. Những người muốn tránh cuối cùng cũng phải gặp thôi, chỉ là bây giờ đến cái động nhỏ không có linh khí của BH cũng muốn cướp đấy à. Đừng có mà vô lý nhé

    tks tỷ ạk

  5. Ẹc đang yên đang lành thì đôi nam nữ này đến động phủ của BH làm gì, còn nói mấy lời sến sẩm. Mắc cười quá

  6. Theo phát triển tình tiết như thế này thì thực lực của BH bây giờ chắc chắn là cao hơn LT rồi. Aizz cái gì nên đến thì cuối cùng vẫn phải đến thôi nữ chính đại nhân đã tìm tới tận cửa rồi. Dù sao nguyện vọng của nguyên chủ không có báo thù. Chỉ cần cô ta không gây sự chắc chắn sẽ được sống yên, còn muốn gây sự, vậy chờ chết đi.

  7. tỷ luôn luôn tập luyện k ngừng nghỉ, nên cái tâm trạng nôn nóng là dư thừa a~, lại thêm chân lý sống cho đời tui rồi, xem tỷ tu luyện mới biết thế nào là thời gian chớp mắt trôi nhanh nha, tu chân đích thực là đây ;59 ;59
    Lạch huynh à, huynh quên sư muội huynh lưu lạc chỗ nào rồi à, một là k chịu tìm hiểu, 2 là cố ý, ra huynh cũng bị ” dục vọng” mất rùi a~ ;97

  8. À há. “Bé mèo con”. Đến đây chọc vào Bách hợp lại chả thả đàn Tử phong kim vương của chuỵ ra cắn cho phù mỏ. Lạc thần tưởng cao lãnh đạo mạo thế nào, mới nghe tiếng “tiểu hải đường” đã ngoác mồm cười. Ra mà xem Tông diễn người ta mỹ mạo vô song, có muốn động thủ cách mấy cũng chỉ dám thò tay chạm khẽ đỉnh đầu Bách hợp kìa. Không so thì thôi. So ra càng thấy thương. Hèn chi nguyên chủ chả có tâm nguyện sâu xa j. Chỉ muốn nói lời cảm ơn là hết vị. Chậc chậc.

  9. 60 70 năm k ra mà k hề có ai quan tâm nguyên chủ. Nhân sinh của nguyên chủ thật nghèo nàn. Nam nữ chủ tự dẫn xác đến kìa.

  10. Má ơi nghe cái cô Tiểu Hải Đường gì gì đó làm nũng còn “bé mèo con” quỷ gì chớ nổi hết cả da gà rồi.

  11. Mấy chục năm mà ko ai thèm để ý đến nàng. Cả cái ông huynh LT kia cũng vậy. Thật tội cho mình nguyên chủ đa tình mà. Haizz. Thoii ko sao. Có TD rôi. Kkk anh thật bá đạo. Chưa gì đã vụng trộm theo dõi Bh rùi ;19

  12. Rồi, xuất hiện rồi!!! Không biết sao t lại cay LT vs cái con HĐ ghê!!! Làm nũng cái quần què gì, cho ai xem!! Đau hết cả mắt!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  13. Quen với khí chất lạnh lùng của chị Hợp nhà mình, chuyển sang thể loại bánh bèo thật sự không ưa nổi, lại đi chiếm động phủ của chị Hợp đây mà, mặt dầy.

  14. Cuối cùng cũng gặp tình địch kiếp trước của nguyên chủ, bé mèo con này là thần thú của cô ả phải không. Người tu tiên đúng là không quan tâm đến thời gian, một lần bế quan là 50 năm, càng lên cao chắc thời gian bế quan sẽ càng dài.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: