Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 07+08

20

Cô nương muốn nói lời xin lỗi 7.

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Tuổi thiếu niên này còn nhỏ, nói chuyện lại có vẻ như đại nhân, Bách Hợp nhìn vẻ mặt yên tĩnh nghiêm túc của hắn, cười cười:

“Ta biết rõ, về sau sẽ không đến nữa, chỉ là lần trước được sư huynh cứu giúp, lại tiễn ta về cho nên mới muốn dùng viên thuốc này báo đáp sư huynh.” Ngưng Thần Đan là đan dược không được xếp phẩm cấp, tại Tu Tiên giới mà nói là đan dược thấp nhất, tuy nói so ra kém những Ngưng Thần Đan cực phẩm có vân sáng bạc kia, nhưng hiệu quả đan dược Bách Hợp luyện chế tốt hơn Ngưng Thần Đan bình thường một chút, có tác dụng bổ sung chút linh lực với người Trúc Cơ kỳ, bình thường có thể sẽ cảm thấy thứ hay không có tác dụng gì, nhưng thời khắc mấu chốt, nói không chừng chút linh lực này có thể cứu mạng người. Cô lấy ra hai hạt đan dược, thứ nhất là hy vọng tiểu thiếu niên này có thể tha cô một lần, đừng thu hồi dược liệu cô đã hái, một mặt khác nguyên nhân cũng là vì nhớ lần trước hắn cứu mình một lần, quả thực muốn cảm tạ hắn.

Thấy tiểu thiếu niên vẫn mang gương mặt lạnh lùng không nói chuyện, Bách Hợp tiến lên một bước, đưa tay kéo tay hắn, muốn bỏ đan dược vào lòng bàn tay hắn.

Tiểu thiếu niên không ngờ cô nói xong sẽ động thủ, nhất thời không phòng bị, lúc bị cô kéo, trong nháy mắt hai người chạm tay, một cảm giác kỳ lạ từ chỗ lòng bàn tay hai người kéo nhau xông lên. Bách Hợp ngẩn ngơ, tiểu thiếu niên kia thần sắc lãnh đạm, nhưng trong mắt lại hiện lên vài phần nghi hoặc, hai người đều không nói rõ loại cảm giác kỳ lạ dường như có chút cảm giác quen thuộc này, Bách Hợp vô thức muốn rút tay về, hắn lại nắm chặt tay theo bản năng, vừa vặn túm lấy bàn tay Bách Hợp đang nắm đan dược trong lòng bàn tay.

Trên người hắn dường như có chút khí tức khiến Bách Hợp cảm thấy vô cùng thân thiết, không tự chủ được muốn đến gần, đợi đến lúc Bách Hợp kịp phản ứng, lúc đang muốn giãy dụa, thì tiểu thiếu niên đã chủ động mở bàn tay, cũng chấp tay hành lễ, trên mặt lại khôi phục bộ dáng không biểu tình:

“Thất lễ.” Tuổi tiểu thiếu niên này cũng không lớn, một gương mặt trắng nõn thậm chí vẫn còn vẻ mập mạp của trẻ con, nhưng điệu bộ làm việc lại có phần như ông cụ non, lúc hắn nói lời này, thậm chí còn lui hai bước: “Gặp lại chính là hữu duyên, vô công bất thụ lộc. Hôm nay thu hai hạt đan dược của sư muội, năm ngày sau muội đợi ta ở chỗ ta tiễn muội ra khỏi núi Linh Vụ, không thể đến đây nữa, rất nguy hiểm.” Hắn nói xong lời này, nhẹ gật đầu với Bách Hợp: “Ta tiễn muội rời núi.”

Nói xong, thiếu niên duỗi tay ra, lúc Bách Hợp nghe thấy hắn muốn tiễn mình rời núi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thấy bộ dạng hắn như muốn tự tay kéo mình, nhớ đến cảm giác lúc vừa đụng phải ngón tay hắn, Bách Hợp do dư một chút, vẫn đưa tay tới, hắn bắt được, không biết sao loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại truyền tới, dường như cầm rồi lại không muốn buông ra. Bách Hợp làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, còn chưa từng có cảm giác như vậy, không có chút bài xích nào, thậm chí lúc phục hồi lại tinh thần, cô mới phát hiện mình cũng nắm ngược lấy tay thiếu niên này, giống như sợ hắn vùng thoát ra, điều này thực sự quá kỳ quái rồi.

Sớm biết nơi này là địa bàn Núi Linh Vụ, lúc Bách Hợp lên núi đã không dám đi đến chỗ quá sâu, chỉ hái chút dược liệu cấp thấp luyện chế Ngưng Thần Đan ở vùng ven xung quanh núi, lúc này đi không đến vài bước đã ra khỏi núi rồi. Thiếu niên kia cũng cổ quái, vừa thấy Bách Hợp bước ra khỏi địa bàn núi Linh Vụ, đã quay người đi mất, Bách hợp còn chưa xin lỗi hắn, hắn đã chui vào bụi cây không thấy bóng dáng rồi..

Lúc trở lại động phủ của mình, lần này Bách Hợp lại chuẩn bị thử xem suy đoán của mình với cực phẩm Ngưng Thần Đan trước kia có thật hay không. Lần này cô vào núi Linh Vụ thu thập dược liệu không bị lãng phí hơn phân nửa như lần trước, dược liệu lần này đại khái đủ cho  cô luyện trên bốn lò đan. Bách Hợp cũng không muốn việc nhét đầy bao tử cắt đứt việc luyện đan giữa chừng, vì một khi suy đoán của cô chính xác, nếu Ngưng Thần Đan cực phẩm thật sự nguyên nhân là vì Thuật Luyện Thể của cô mới thành hình, thì chỉ cần cô luyện xong bốn lò đan này, sau khi ăn hết, có thể tăng vọt đến tình trạng Luyện Khí hậu kỳ, thậm chí đạt tới Luyện Khí đại viên mãn trong hai tháng.

Bởi vậy cô chuẩn bị đi Điện Thiên Hương tìm người xin một viên Tích Cốc Đan, Tích Cốc Đan này cũng không phải là thứ trân quý gì, tồn tại trong giới Tu Tiên còn muốn gân gà hơn Ngưng Thần Đan, nhưng hết lần này tới lần khác nó là đan dược nhị phẩm, nếu Bách Hợp có nguyên liệu, ngược lại cũng không phải không luyện chế được, nhưng cái khó chính là cô không có nguyên liệu. Sau khi ăn Tích Cốc Đan đại khái có thể chống đỡ một tháng, sau khi ăn có thể khiến tu sĩ Luyện Khí kỳ không cảm thấy đói khát trong vòng một tháng. Lúc Bách Hợp đi vào Điện Thiên Hương, tu sĩ thủ điện hiển nhiên nhận ra cô, nhưng lại cố ý giả vờ như không biết cô, lúc Bách Hợp nói muốn nhận một hạt Tích Cốc Đan, thì hắn ngăn cô trong điện.

“Sư muội, muốn lĩnh Tích Cốc Đan, cần hai hiểm cống hiến sư môn, ngươi lấy ngọc bài của ngươi ra, sư huynh mới tiện giao đan dược cho ngươi, nếu không trưởng lão trách tội xuống thì không ai gánh nổi.” Người thủ điện là một người trung niên gầy yếu tầm ba mươi tuổi, để một nắm râu, mặc trường bào xanh, vẻ mặt cười lạnh, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Bách Hợp:  “Ngày xưa sư muội cũng từ Điện Thiên Hương đi ra, nên biết quy củ trong điện, thấy cống hiến mới lấy đan, đây là Điện chủ Điện Thiên Hương ngày xưa giao xuống, sư muội sẽ không quên chứ?”

Nguyên chủ còn chưa đủ bảy tuổi, bản thân chỉ là tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, thân thể tối đa cũng chỉ cường kiện hơn so với người phàm bình thường một chút mà thôi, mỗi ngày phải làm sao để tăng tu vi của mình cũng không biết, thì nào có cơ hội nào đi làm cái nhiệm vụ sư môn gì? Cống hiến là không có chút nào, người trung hiên này vừa rồi giả vờ giả vịt  lật ngọc bài nửa ngày, trong lòng phải vô cùng rõ ràng mới đúng, lúc này cố ý nói lời này, rõ ràng là muốn khó xử một đứa trẻ con.

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, không hề giống nguyên chủ bình thường bị người nói như vậy liền sinh thoái ý, ngược lại tỉnh táo ngồi xếp bằng trước mặt nam nhân trung niên này:

“Sư huynh cũng biết trước kia ta là người Điện Thiên Hương, nếu như không lĩnh được Tích Cốc Đan coi như thôi. Nhưng ta từng nhớ là đệ tử nội môn trong tông hằng năm sẽ có hai khối linh thạch hạ phẩm cùng với hai viên Ngưng Thần Đan, ta cũng là đệ tử nội môn, những năm trước ta vẫn chưa lĩnh những tài liệu này, không bằng sư huynh bổ sung toàn bộ cho ta đi.” Trước kia Nhạc Bách Hợp thân là nữ nhi Điện chủ Điện Thiên Hương, phụ thân lại là một trong trưởng lão trong tông, linh thạch đan dược chưa từng thiếu, đương nhiên sẽ không nhận những vật này, tích lũy vài năm, đối với những nội môn đệ tử khác mà nói thì chỉ sợ những tài liệu này không coi là gì, thế nhưng lúc này người trung niên đã muốn khó xử Bách Hợp, Bách Hợp đương nhiên cũng nói ra.

“Hơn nữa ta là đệ tử thân truyền của Tông chủ, theo lý mà nói hằng năm có lẽ có thể lĩnh thêm tài liệu khác, nhưng hai năm qua ta chưa từng lĩnh, sư huynh có thể cùng bổ cung cho ta luôn chứ? Đến lúc đó ta sẽ dùng một khối linh thạch hạ phẩm đổi mấy hạt Tích Cốc Đan với sư huynh, nhưng vậy có lẽ phù hợp quy định trong tông a?” Bách Hợp hỏi một câu, người trung niên kia vừa nghe cô nói vậy, sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi.

“Chuyện này, sư huynh ta phải hồi báo Tông chủ mới được, sư muội về trước chờ tin tức đi, nếu có tin tức sư huynh sẽ thông báo cho ngươi. ” Hắn không kiên nhẫn phất phất tay, trên mặt Bách Hợp vốn đang cười liền thu lại, lông mày cũng nhíu theo: ” Những thứ này vốn chính là đồ của ta, vì sao còn phải báo lại với sư phụ?”

Trung niên thủ điện trước mắt này tối đa cũng là tu vi Luyện Khí hậu kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng tuổi tác đã không nhỏ, có thể dùng tu vi như vậy tiến vào nội điện, có lẽ cũng là người có người chống lưng như Nhạc Bách Hợp, nhưng tuổi đến đây rồi, khả năng đời này lại tiến vào Trúc Cơ kỳ nhỏ một chút, cho nên mới bị người ta đuổi đi thủ điện. Một tiểu nhân vật như vậy, chính là Điện chủ Điện Thiên Hương hắn chưa chắc có thể gặp được, lúc này còn dám nói muốn tìm Tông chủ hỏi rồi sau đó mới trả lời cô, rõ ràng là muốn đuổi cô về trước.

Nếu lúc này Bách Hợp đi, chỉ sợ cũng không có tin tức gì.

Dù gì cha mẹ nguyên chủ cũng vì Kiếm Tông mà chết, xem ra đồ của nguyên chủ không phải bị người ta cắt xén mà chính là Tông chủ Kiếm Tông thu cô làm đồ đệ trên danh nghĩa, kỳ thực căn bản không chính thức in tên cô lên ngọc bài đệ tử Tông chủ, nếu không có thân phận này, hằng năm đều có tài liệu nhất định đưa đến tay cô, coi như những người này có tham cũng tuyệt đối không dám đánh chủ ý lên những thứ này. Trước kia nguyên chủ tính tình hướng nội không thích nói chuyện, sau khi bái nhập môn hạ Tông chủ, có danh phận thấy trò nhưng lại không muốn phiền toái Tông chủ, vì vậy tài liệu hằng năm đệ tử Tông chủ nên có này, cô chưa từng hỏi qua một tiếng, thậm chí căn bản sẽ không biết việc Tông chủ có khả năng không chính thức thu cô làm đồ đệ.

Trong lòng Bách Hợp phát lạnh, trung niên kia nghe được lời này của Bách Hợp, bỗng chốc đứng lên:

“Đồ của ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thích những thứ nhỏ nhặt này sao?”

“Vậy cũng chưa chắc. Nếu không vì sao sư huynh cứ ra sức khước từ không chịu cho ta?” Hắn vừa đứng dậy, Bách Hợp cũng đứng lên theo, trên mặt người trung niên lộ ra vẻ giận dữ, chỉ vào Bách Hợp mà nói: “Nói không có là không có, trở về chờ tin, không thấy lệnh dụ của Tông chủ thì không đưa đan! Tất cả đều phải theo quy củ.”

Bách Hợp đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài điện có pháp khí từ xa bay đến gần, cô còn chưa kịp quay đầu nhìn, một giọng nam lạnh như băng có chút không vui vang lên:

“Tranh cãi ầm ĩ, còn thể thống gì?” Tu sĩ trung niên vừa hung thần ác sát trước mặt cô lúc này cuống quýt nằm sấp xuống, không còn bộ dáng hung hăng càng quấy  như trước nữa, cung kính nói:

“Lạc Thần sư thúc đến rồi.”

Nghe được tên của Lạc Thần, Bách Hợp quay đầu lại, liền trống thấy thanh niên một thân áo trắng, đầu tóc dài đen như mực vấn lên, dung mạo tuấn mỹ thần sắc lãnh đạm đứng ở cửa điện đang thu pháp phí phi hành vốn dẫm dưới chân vào trong tay áo mình , nhìn về phía này, ánh mắt hắn cũng không rơi xuống người trung niên kia, mà lúc nhìn thấy Bách Hợp, ánh mắt hắn lộ ra vài phần ngoài ý muốn, lập tức liền hỏi: “Sao muội lại ở đây?”

Lúc này Lạc Thần còn rất trẻ tuổi, còn không phải tu sĩ Kim Đan kỳ về sau, dung mạo hắn muốn non nớt hơn vài phần so với trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc này hắn vẫn chỉ là tu sĩ mới gia nhập Trúc Cơ kỳ không lâu, nhưng thần sắc băng sương trên mặt hắn giống sau này như đúc, một thân áo trắng nổi bật lên vẻ xuất trần bất nhiễm của hắn, đồng thời càng lộ ra hắn lãnh đạm đến mức dường như có chút bất cận nhân tình.

 

Cô nương muốn nói lời xin lỗi 8

“Đại sư huynh.” Bách Hợp cung kính hành lễ, Lạc Thần đã tiến nhập Trúc Cơ kỳ, nếu là luận tu vị sắp xếp bối phận, có lẽ cô cũng giống người trung niên kia, gọi hắn một tiếng sư thúc mới đúng, nhưng vì hai người cùng là đệ tử Tông chủ, vì vậy lúc cô gọi như thế, Lạc Thần chỉ nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu rồi nhìn sang người trung niên kia.

Hắn không hỏi ra lời, người trung niên lại biết ý của hắn, tuy nói cùng là đồ đệ của Tông chủ, nhưng mộ một là đệ tử thân truyền cực được Tông chủ sủng hạnh, còn Bách Hợp chỉ là đệ tử ký danh của Tông chủ mà thôi. Phúc lợi nội môn đệ tử của Nhạc Bách Hợp trước kia quả thực là người trung niên này lấy, nhưng mà tài liệu theo thân phận đệ tử Tông chủ của Bách Hợp quả thực hắn không có. Lúc này Lạc Thần đến, lại như muốn hỏi hắn vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dám ứng phó Lạc Thần như ứng phó Bách Hợp, thành thành thật thật nói ra chuyện đã xảy ra. Lông mày Lạc Thần bỗng chốc nhíu lại :

“Muội lấy Tích Cốc Đan làm gì?”

“Ăn a.” Lạc Thần nói cũng không nhiều, lúc này hỏi một câu, Bách Hợp đáp như vậy, lập tức khiến ánh mắt hắn lộ ra vài phần không kiên nhẫn, một lúc lâu sau vẻ băng sương trong mắt hắn càng đậm hơn một chút:

“Ăn nhiều Tích Cốc Đan hơn cũng vô dụng, nhanh chóng tăng lên tu vị đạt tới Trúc Cơ kỳ, mới là kế sách lâu dài, không cần nghĩ những công phu bàng môn tà đạo kia.” Bình thường hắn khó mà nói ra một câu dài như vậy, nếu như lúc trước Nhạc Bách Hợp nghe thấy hắn giáo huấn mình như vậy, nhất định sẽ cho rằng hắn vì tốt cho mình nên mới nghiêm khắc hơn. Trẻ con mất đi cha mẹ ở tuổi này, có khi dù người ta giáo huấn cô đôi lời, cô đều cảm thấy hạnh phúc, tự nhiên sẽ tôn sùng lời Lạc Thần như thánh chỉ, nhưng lúc Bách Hợp nghe lời Lạc Thần nói như vậy lại không nhịn được mà cười lên:

“Sư huynh dạy rất đúng.”

Lạc Thần nói thật nhẹ nhàng, nếu như cô có thể lên tới Trúc Cơ kỳ, đương nhiên cô cũng biết sau khi Trúc Cơ thân thể tích cốc thuận tiện hơn nhiều so với ăn Tích Cốc Đan, cũng là một kế sách lâu dài, nhưng vấn đề là phải thế nào cô lên được đến Trúc Cơ kỳ? Toàn bộ bằng cố gắng của một mình nguyên chủ, không có dược liệu không có sư phụ chỉ đạo, hơn nữa thiên tư nguyên chủ vốn không cao, khó tránh sau cùng nguyên chủ cuối cùng dốc sức liều mạng cố gắng, cũng phải sau khi hơn mấy chục tuổi mới tiến nhập Trúc Cơ kỳ, đã trở thành một trò cười trong Tông.

“Thế nhưng mà sư huynh, những thứ này vốn chính là của ta, ta chủ muốn thu về mà thôi.” Bách Hợp thốt ra lời này, khóe miệng Lạc Thần thoáng cái đã mím chặt. Bình thường tính tình hắn lãnh đạm, hiến khi nói nhiều một câu, lúc này vốn vì cô nói câu kia, cô lại không cảm kích. Trong lòng Lạc Thần không thích, cũng không muốn nói nhảm nhiều với Bách Hợp, vốn nể tình cô không cha không mẹ muốn nhắc nhở cô vài câu, nhưng gỗ mục không thể khắc. Hắn nhìn về phía người trung niên kia, người trung niên kia cắn răng, trong lòng phiền muộn cực độ, nhưng đang ở trước mặt Lạc Thần, nên vẫn phải nộp đồ hai năm nay mình giấu diếm ra.

Cuối cùng Bách Hợp xuất ra một khối linh thạch hạ phẩm, tìm người trung niên này đổi lấy mấy hạt Tích Cốc Đan. Đã đạt được mục đích của mình, lúc cô đang muốn nói cám ơn với Lạc Thần, thuận tiện thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện nói lời cảm ơn với sư huynh, nhưng Lạc Thần đã tốn một thời gian lâu vì cô, đã sớm không kiên nhẫn, đợi chuyện của cô xong xuôi liền lắc mình một cái không còn thấy bóng dáng.

Lần này không nói cám ơn với hắn được rồi. Bách Hợp đón lấy ánh mắt như muốn ăn thịt của người trung niên kia, ôm đồ về động phủ của mình.

Nuốt một hạt Tích Cốc Đan, Bách Hợp trước tiên khai lò luyện đan dược, trong quá trình luyện đan cô đồng thời luyện Thuật Luyện Thể. Lúc linh lực bị cô dẫn vào thạch thất, lần này thậm chí cô còn có ý thức dẫn chút linh lực vào trong lò đan. Mùi thuốc phát ra từ trong lò đan còn nồng đậm hơn xa so với trước kia, hơn nữa thời gian thành đan còn muốn sớm hơn trước một chút, một lò đan trước kia dùng thời gian năm ngày, một lò đan dược này chỉ bốn ngày là thành hình. Trên Ngưng Thần Đan luyện ra lúc này không chỉ có đường vân, hơn nữa những vân sáng kia mơ hồ ánh lên màu vàng. Suy đoán trước kia của Bách Hợp là chính xác, linh khí Thuật Luyện Thể đưa đến quả thực hữu dụng với việc luyện đan. Hiệu dụng của một lò Ngưng Thần Đan này đã hơn rất xa Ngưng Thần Đan bình thường, Bách Hợp dùng một hạt, bên trong chứa đại lượng linh khí, ăn một hạt đan dược như vậy, linh khí khắp người không ngớt, mà lại có thể hiệu quả bằng linh khí đưa tới của nửa bộ Thuật Luyện Thể cô luyện bình thường.

Sau khi chỉ huy những linh lực này chạy trong thân thể, vận hành Đạo Đức Kinh hoàn toàn hấp thu dược tính của hạt Ngưng Thần Đan này, cô đã đạt tới tình trạng Luyện Khí trung kỳ Đại viên mãn. Thời gian năm ngày ước hẹn cùng tiểu thiếu niên ngày đó cũng đến rồi.

Tiểu thiếu niên kia tính ra đã từng giúp Bách Hợp, hắn hẹn năm ngày sau gặp mặt, Bách Hợp cũng chuẩn bị phải đi gặp hắn, hơn nữa trên người hắn có một loại cảm giác khiến Bách Hợp cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng Bách Hợp cũng không phải người thực trong nhiệm vụ, theo lý mà nói có lẽ hoàn toàn chưa từng gặp tiểu thiếu niên kia mới đúng, cũng không biết cảm giác quen thuộc kia ở đâu ra. Nhớ tới tình cảnh ngày ấy đụng phải tay hắn, Bách Hợp lại hồi tưởng lại tình tiết câu chuyện trong đầu lần nữa, nhưng vẫn không nghĩ ra được manh mối hữu dụng gì.

Ở nơi ước định, lúc Bách Hợp đi vào, tiểu thiếu niên kia đã sớm ngồi xếp bằng trong bụi cỏ, thân ảnh màu xám nhỏ của hắn bị cỏ chắn hết lớp này đến lớp khác, hắn chắp tay trước ngực, thần sắc yên tĩnh lộ ra chút quạnh quẽ. Khi Bách Hợp tới hắn cũng không đứng lên, vẫn nhắm mắt ngồi như trước, mãi đến khi Bách Hợp ngồi xổm xuống cạnh hắn một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra, móc ra một cái túi màu xám trong ngực, đưa tới cho Bách Hợp:

“Sư muội tiến bộ rất nhanh.” Cái túi kia cũng thật bất ngờ, lúc Bách Hợp đụng phải cái túi kia, trên túi lại tảm ra linh lực.

“Túi càn khôn?” Bách Hợp có chút giật mình, túi càn khôn là đồ thường dùng trong giới Tu tiên, tu sĩ bình thường có thể để một ít các loại dược phẩm tài liệu vào trong rồi mang theo bên người, vô cùng thuận tiện, chỉ cần dùng máu huyết nhỏ vào nhận chủ, sẽ không bao giờ sợ rơi mất, trừ khi chủ nhân chết mới thôi. Bách Hợp không ngờ tiểu thiếu niên sẽ tặng đồ cho mình, với tu sĩ bình thường, túi càn khôn cũng không quá đắt, nhưng đối với tu sĩ Luyện Khí kỳ vẫn là một vật phẩm vô cùng xa xỉ..

Mình và tiểu thiếu niên này gặp bất quá chỉ hai lần, còn được hắn giúp một lần, lần trước đưa hai hạt đan dược tưởng rằng báo ân rồi, không ngờ lần này tiểu thiếu niên vừa đến liền trực tiếp đưa đồ cho mình, Bách Hợp đang do dự nên chưa nhận lấy.

“Nhỏ máu nhận chủ, nó là của muội.” Lúc tiểu thiếu niên nói lời này, đưa tay nắm lấy tay Bách Hợp, lúc Bách Hợp bị hắn nắm được, căn bản không nổi tâm phòng bị với hắn, đầu ngón tay tiểu thiếu niên nhẹ nhàng vẽ chữ thập trên ngón giữa của Bách Hợp, ngón tay hắn như tùy ý vẽ nhưng linh lực kia lại đâm rách da tay Bách Hợp, một vết thương hình chữ thập xuất hiện, theo đó máu tuôn ra nhỏ lên túi càn khôn, rất nhanh bị hấp thu vào.

“…” Bách Hợp còn chưa kịp cự tuyệt, đã bị đồ vật trong túi càn khôn hấp dẫn.

Hiện tại túi càn khôn đã nhận cô làm chủ, xuyên qua tinh thần lực, cô có thể thấy đồ vật bên trong, bên trong bày rất nhiều dược liệu cùng với nhiều bình ngọc nhỏ, mặt khác còn có vafimosn quần áo đồ trang sức, cùng với hơn mười khôi linh thạch hạ phẩm. Cô không ngờ thiếu niên sẽ tặng cô những thứ này, ngày đó mặc dù Bách Hợp tặng đan dược tuy tốt hơn nhiều so với Ngưng Thần Đan bình thường, nhưng một cái túi càn khôn cũng đã đủ trừ hai hạt đan dược, càng đừng nhắc đến tài liệu bên trong.

Một khi có người bỗng nhiên tốt quá mức với mình, Bách Hợp cứ cảm giác người ta xem mình như dê béo, đánh chủ ý nuôi cho béo trước sau đó lại ăn tươi. Tuy nói cô đột nhiên có chút cảm giác thân cận với tiểu thiếu niên này, nhưng mà lúc này Bách Hợp thu một cái lễ lớn như vậy, hơn nữa còn bị bắt buộc, thì cô cũng bắt đầu có chút cảnh giác.

“Sư huynh tặng cho ta? Vì cái gì?” Cô hỏi một câu, tiểu thiếu niên lên tiếng, không có ngẩng đầu, mí mắt buông xuống, biểu tình lộ ra chút bình tĩnh: “Sau này muội sẽ rõ.” Lúc hắn nói chuyện, dùng linh lực phong bế miệng vết thương trên ngón giữa của Bách Hợp vừa bị hắn cắt, miệng vết thương kia cầm máu rất nhanh. Tiểu thiếu niên kia nắm tay cô vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới nói một câu:

“Sư muội tên gọi là gì?”

Ngay cả tên cũng không biết, lại tặng cho mình một đống đồ giá trị xa xỉ trong mắt tu sĩ Luyện Khí kỳ. Mi tâm Bách Hợp nhảy lên, báo tên nguyên chủ ra, cuối cùng hỏi:

“Sư huynh đã cứu ta một mạng, còn không biết sư huynh như xưng hô thế nào.” Lần trước lúc tặng đan dược cô đã hỏi qua tên tiểu thiếu niên, lúc ấy hắn cũng không nói, lần này lúc Bách Hợp hỏi lại, tiểu thiếu niên cũng không né tránh vấn đề này nữa: “Ta tên Tông Diễn.”

Lúc nghe được tên này, môi Bách Hợp bỗng chốc mím chặt lại.

Nguyên chủ biết người tên Tông Diễn này. Tông Diễn là đệ tử thân truyền duy nhất của vị Hóa Thần kỳ thứ hai – Thái thượng trưởng lão Lôi Ẩn Tự – Nặc Nhân đại sư danh chấn Hải vực Tinh Lan. Ban đầu tên hắn không hiển hách, nhưng mấy chục năm sau, hắn chưa được trăm tuổi, đã là người đầu tiên đạp chân vào Nguyên Anh, là người có hy vọng tiếp nhận chức chủ trì Lôi Ẩn Tự nhất trong Lôi Ẩn Tự, cũng là nhân vật lãnh tụ chính phái trẻ tuổi nhất trong đại chiến chính tà trăm năm sau.

Lúc ấy Tông Diễn là thiên chi kiêu tử chân chính, Kiếm Tông vốn chỉ là một trong tông phái phụ thuộc Lôi Ẩn Tự, ngay cả Tông chủ Kiếm Tông cũng không nhất định có thể gặp được Tông Diễn, một nhân vật trong truyền thuyết như vậy với nguyên chủ, không ngờ liên quan đến việc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, âm kém dương sai mà quen biết hắn.

Có thể xuất hiện trong phạm vi núi Linh Vụ, khó trách tuổi hắn không lớn lắm, thoạt nhìn khí độ khác biệt, hơn nữa tuổi nhỏ tu vi đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, nếu như hắn là Tông Diễn, là đệ tử của vị Hóa Thần kỳ kia, vậy tất cả đều có thể nói thông rồi.

Tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không dễ tu luyện, chỉ nhìn Lạc Thần chưa hai mươi tuổi bước vào Trúc Cơ kỳ đã được gọi là thiên tài là biết.

Lúc này thanh danh Tông Diễn cũng không hiển hách, hắn còn còn trẻ, cũng không phải bộ dáng phong quang tiến tiến vào Nguyên Anh thời kì sau này. Tiểu thiếu niên không cần giả mạo tên người khác, hơn nữa hắn hẳn không nói dối, Bách Hợp trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, ít nhiều cũng có vài phần bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện, cô nhìn ra được tiểu thiếu niên này cũng không phải thuận miệng nói ra cái tên đến gạt mình, thần sắc hắn lạnh nhạt, có phần thờ ơ.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion20 Comments

  1. Thiếu niên áo xám không ngờ lai lịch lại phi phàm như vậy. Tông Diễn người kế thừa sau này của Lôi Ẩn Tự, lãnh đạo quần hùng chống lại ma môn. Mà không biết hắn và Bách Hợp rốt cuộc có quan hệ gì mà lại thân thiết như vậy, còn cho Bách Hợp túi càn khôn. Lạc Thần xuất hiện rồi. Có điều Bách Hợp vẫn chưa kịp cảm ơn hắn hoàn thành nhiệm vụ
    Cảm ơn editors

  2. Lạc Thần đời này ko có BH giúp ko biết sẽ còn mạnh như trước ko. Thích tiểu thiếu niên quá, chả biết có liên quan gì đến a Lý ko nhỉ.

  3. Cảm giác thân thuộc là sao đây, thuộc về nguyên chủ hay của Hợp tỷ, tính ra thì trong nguyên tác thì Tông Diễn và nguyên chủ cũng không liên quan, có khi nào là cảm giác của Hợp tỷ!? Hợp tỷ vào nhiệm vụ thì Lạc Thần không chiếm được tiện nghi nữa nhé, lãnh đạm thanh cao à, vậy mà nguyên chủ lại say mê đắm đuối luôn, âu cũng do không ai quan tâm. Thật hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Ồ. Tông Diễn có phải là một trong thất tình của Duyên Tỷ huynh không a, nên Hợp tỷ mới có cảm giác quen thuộc như vậy. Lại còn tặng nhiều đồ nhưng không nói lý do nữa chớ.
    Không ngờ tên Lạc Thần này lại lãnh đạm như vậy a, thế thì nhiệm vụ này có nói được câu xin lỗi hay không đây?

    tks tỷ ạk

  5. Tiểu shota lai lịch khủng rồi! Chắc là 1 phần của boss lớn đây mà, vậy nên mới có cảm giác thân thiết a! Cơ mà sư huynh mặt lạnh không hiểu nhân tình quá nơi,!

  6. ta biết ngay là cái quái gì dính tới tỷ đều thần thánh cả mà, đại bàng nhìn qua là biết đồng loại, đâu giống đàn zịt con, à mà quen thuộc, cảm giác quen thuộc á hay là ,,,,,,, ;59
    này làm ta nhớ tới anh náo đó cũng là 1 trong 7 “anh em hồ lô”, anh ít nói, anh thích hành động, anh cho Hợp tỷ ngọt ngào, anh nghẻo vì tỷ,,,,,,, anh là một trong ba đệ tử nhà tỷ thất truyền võ oánh ma, phải k ta ??? ;93

  7. Ầu biết ngay là tiểu thiếu niên này có thân phận không tầm thường nha, không ngờ lại chính là người chủ trì Lôi Ẩn tự sau này. Nếu quen biết được người như vậy, cuộc sống sau này của BH không lo bị chèn ép nữa rồi. Không biết cảm giác quen thuộc kia là gì nhỉ, lẽ nào thật sự là Dung Ly? Vậy thì tốt quá rồi =)) tiếc là lần này gặp LT rồi nhưng vẫn chưa kịp nói gì cả, LT cũng có vẻ chán ghét BH. Aizzz thôi để sau vậy.

  8. À ghê à ghê nha. Tông diễn tính dưỡng nữ thành thê hay sao? Tặng cho bé con toàn đồ tốt, lại còn căn dặn không được đến nơi nguy hiểm. Trăm phần trăm là nhắm Bách hợp vào vị trí Tông phu nhân r. Bách hợp lần này cảm giác đúng đó. “Vỗ béo để thịt” haha

  9. Sao Bách Hợp thấy quen thuộc thì không nghĩ đến việc người này không phải người của thế giới này mà là hồn của LDT hoặc LDT nhỉ. Bách Hợp luyện được đan tốt như thế nghi là sau này sẽ có người ham muốn lắm. Lạc Trần có vẻ cũng không tốt đẹp gì, không biết vị nữ chính kia sẽ còn thế nào đây.

  10. Tông diễn có phải là lý duyên tỷ hay k. Có khi nào là lý duyên tỷ bị thương vào thế giới này rồi bị quên đi. Nên cả 2 người mới có sự quen thuộc.

  11. Cảm giác quen thuộc của Bách Hợp đối với Tông Diễn là ý nghĩa gì nhỉ. Lẽ nào anh là một trong những thất tình còn lại của Duyên Tỷ ca nếu vậy Bách Hợp ở đây có người chống lưng rồi

  12. Có khi Tống Diễn này là anh nhà ấy chứ, quen thuộc với Bách Hợp tỷ thì chỉ có anh nhà chứ còn ai, ta nghĩ là do cái huyết khế lúc trước mà anh nhà vẽ lên trán tỷ ấy làm cho tỷ cảm nhận được anh í, có khi là vì thực lực chưa khôi phục, lâm vào ngủ sâu rồi

  13. Ahihi, cảm giác quen thuộc hả? Trăm phần trăm là thất tình của LDT rùi. Kaka. Có thể hình dung sau này 2 ng sẽ là bạn thân rùi nha, có khi còn là thân mật cơ. Hí hí. BH lần này chuyên tâm tu luyện chắc sẽ lên cấp nhanh thôi. Ko cần tận lực vì ông LT lãnh đạm kia nữa. Dù sao ông ấy cũng giỏi sẵn rồi

  14. Cái gì cơ??? Gỗ mục không thể khắc??? T chờ ngày LT này bị vả mặt =)))
    Lại nói anh trai Tông Diễn này, mới gặp nhau có vài lần mà anh tặng đồ tùm lum thế =))) còn cái cảm giác quen thuộc này nữa là sao!!! 1 hồn nữa của anh Tỷ hử???

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  15. Puppydog_pretty_245

    Tông Diễn chắc là 1 phách rồi. Lạc Thần kia chắc kiếp này cũng chỉ bình bình thôi vì ko có nguyên chủ luyện đan cho. Mà lạ kỳ, nguyên chủ luyện dc đan thì môn phái cũng phải ưu ái chút chứ , có vẻ như lạc thần chỉ muốn giữ bí mật cho riêng mình.

  16. Có thể cảm giác quen thuộc mà Bách Hợp cảm nhận được không phải đến từ nguyên chủ mà từ chính bản thân cô, Tông Diễn này có thể là một phần trong thất tình của Lý Duyên Tỷ hoặc cũng có thể là bản thân Lý Duyên Tỷ giờ tiến vào nhiệm vụ không thể dùng chính hình thái của bản thân mà vì lý do nào đó tạm thời không nhớ ra Bách Hợp. Tông Diễn này hiện vẫn còn bé mà đã biết tặng quà lấy lòng nữ nhân rồi, coi Bách Hợp là thê tử nuôi từ bé sao?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: