Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 05+06

17

Cô nương muốn nói lời xin lỗi 5

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Dù sao nơi này của Nhạc Bách Hợp bình thường căn bản không có ai tới, vị trí chỗ cô vừa đúng lúc hẻo lánh ẩm ướt, đúng là nơi tốt thu thập cổ trùng, với Bách Hợp mà nói, quả thực là cơ hội tốt tuyệt hảo, chỉ cần cô có thể thu thập cổ trùng, cùng với dược liệu hấp dẫn cổ trùng, còn việc còn lại chỉ cần định kỳ cho cổ trùng uống tinh huyết là được, vô cùng đơn giản.

Trong lòng đã quyết định chủ ý, Bách Hợp mang dược liệu đã hái ra kiểm kê trước, lúc rơi xuống nước có một phần dược liệu tươi bị ngâm nửa ngày, lúc này có một bộ phận không thể sử dụng được, nhưng may mà hôm nay Nhạc Bách Hợp thu thập được không ít, vẫn giữ lại được phần lớn. Trước tiên lấy đan hoả nguyên chủ bảo tồn trước đây để đốt nóng đỉnh, Bách Hợp ném dược liệu khác nhau vào theo trình tự trong trí nhớ của nguyên chủ, đợi đến lúc một cỗ mùi vị dược liệu thanh đắng trong đỉnh truyền tới, lúc này Bách Hợp mới nhẹ nhàng thở ra. Việc phải làm kế tiếp chỉ là phải chờ đợi thời gian, một lò Ngưng Thần Đan từ lúc khai lò đến lúc  thu đan ướng chừng cần hơn nửa tháng, trong đoạn thời gian này, Bách Hợp cũng không nhìn chăm chăm vào lò đan như nguyên chủ bình thường, mà bắt đầu luyện Thuật Luyện Thể.

Nguyên chủ thân là ngũ linh căn, trong tất cả những người có linh căn, ngũ linh căn là kém cỏi nhất, vì lực hấp dẫn đối với mỗi loại linh khí đều như nhau, đó cũng tạo thành việc năm hệ linh lực không ai đặc biệt thích người ngũ linh căn hơn, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nhất là dưới sự triệt tiêu lẫn nhau, linh lực hấp thu được vô cùng chậm. Nhưng Bách Hợp lúc này vừa luyện Thuật Luyện Thể, từng đoàn từng đoàn linh lực tranh nhau tuôn vào cơ thể cô, bản thân thân thể Nhạc Bách Hợp mới là Luyện Khí sơ kỳ, lượng linh khí lớn như vậy vọt vào cơ thể, thì rất nhiều linh lực căn bản không lưu lại được, lại lãng phí.

Nhớ bộ tâm pháp Lạc Thần dạy Bách Hợp trong tình tiết câu chuyện, lúc này Bách Hợp cũng không định tu luyện bộ tâm pháp này. Đầu tiên, tâm pháp của Kiếm Tông cũng không vô cùng cao minh, nếu bàn về chỗ tinh diệu, thậm chí không sánh bằng Đạo Đức Kinh, sinh mệnh giới Tu tiên thật dài, đúng là thời cơ tốt tu luyện Đạo Đức Kinh, hơn nữa lúc trước khi nguyên chủ tu luyện tâm pháp Kiếm Tông, từng vì khiêu khích Trần Uyển Đường mà bị Tông chủ Kiếm Tông hủy tu vi đuổi khỏi Kiếm Tông, nói theo khía cạnh nào đó, nguyên chủ trong tình tiết câu chuyện trước khi chết đã không còn là người Kiếm Tông. Nếu Nhạc Bách Hợp đã không muốn thiếu nợ nhân tình của Lạc Thần nữa, thì Bách Hợp đương nhiên không luyện tâm pháp Kiếm Tông này, mà nguyên chủ cũng không quá thuộc khẩu quyết của bộ tâm pháp này, Bách Hợp cũng không xác định được sau này mình có thể gặp phải chỗ nào không hiểu rồi lại sẽ đi thỉnh giáo Lạc Thần hay không, cho nên cô rất nhanh quyết định chính mình phải tu luyện Đạo Đức Kinh. Cô thuộc Đạo Đức Kinh nên dễ dàng bắt đầu, từ đầu uy lực Đạo Đức Kinh có lẽ so ra kém công pháp khác, nhưng càng về sau uy lực càng lớn, chỉ cần cho cô đủ thời gian, thì bài sơn hải đảo triệu lôi gọi vũ cũng chưa chắc là vấn đề, vì vậy ý niệm chuyển qua trong lòng, cô cẩn thận từng li từng tí dẫn cỗ linh lực tiến vào thân thể chiếu theo pháp quyết Đạo Đức Kinh bắt đầu vận hành từ bốn phía cơ thể.

Lúc bắt đầu, vì nguyên nhân căn cốt nguyên chủ nên pháp lực lưu trong người cũng không nhiều, nhưng trong mấy ngày luyện đan này, cô chẳng ngại làm đi làm lại, qua mấy ngày trong cơ thể cô bắt đầu có linh lực được giữ lại, cũng có một tia linh lực mỏng bắt đầu từ từ chuyển động theo phương hướng lưu động của Đạo Đức Kinh, chiếu theo phân chia của giới Tu Tiên, có thể giữ linh lực trong cơ thể, cũng khiến nó bắt đầu vận hành, đây cơ hồ đã đạt đến tiêu chuẩn Luyện Khí trung kỳ.

Một khi đạt tới Luyện Khí trung kỳ, Bách Hợp liền lập tức ngừng lại, lửa trong đỉnh đã cháy bùng, trong thạch thất truyền đến từng trận mùi thơm thanh của đan dược, lúc này Bách Hợp mới phát hiện mình đã đói đến mức bụng dán cả vào lưng. Cô nhốt mình trong thạch thất mấy ngày, đồng hồ cát vốn chuẩn bị cho mười ngày lúc này đã chảy một nửa. Thân thể Nhạc Bách Hợp còn chưa đạt đến Trúc Cơ kỳ, hôm nay cô vẫn chỉ giống một người phàm, cần ăn cần uống, mấy ngày nay sở dĩ không thấy đói, thứ nhất là Bách Hợp một lòng luyện công, chuyên tâm nên không để ý đến những chuyện khác, thứ hai là lúc luyện công linh lực vây quanh cô, trong lúc vô hình lượng lớn linh lực tiến vào thân thể cô đã tẩm bổ thân thể cho cô, giảm bớt nhu cầu của cô với thức ăn, vì vậy mãi cho đến sau khi Bách Hợp tiến vào Luyện Khí trung kỳ, lúc thư giãn cô mới cảm thấy đói bụng.

Đan dược vốn luyện tốt trong lò lúc này có lẽ đã gần thành hình, mặt ngoài đan dược thậm chí còn ẩn ẩn hiện ra chút ít vân sáng màu bạc, tình cảnh như vậy trong tình tiết câu chuyện Nhạc Bách Hợp ngược lại chưa từng gặp, lại khiến cho Bách Hợp lắp bắp kinh hãi.

Phẩm chất lò Ngưng Thần Đan này so với nguyên chủ luyện ra trước kia tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa thành đan cũng nhanh, theo lý mà nói một lò Ngưng Thần Đan bình thường hẳn là tám chín ngày sẽ thành hình, khoảng ngày mười thì thu đan. Một lò Ngưng Thần Đan ước chừng thành đan hai ba hạt, với người mới mà nói đã là xác suất thành công rất cao rồi, thế nhưng lò đan này mới bốn năm ngày thời gian đã bắt đầu thành hình, hơn nữa bộ dạng vô cùng linh khí, xuyên qua khe hở trên nắp đỉnh, Bách Hợp thậm chí còn trông thấy trong đỉnh hình như có khoảng mười hạt đan dược, trong lòng ngược lại có chút nghi hoặc.

Nhưng lúc này đan dược đã có dị biến, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Bách Hợp đói bụng đến mức trong lòng phát hoảng, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn trước, nhét đầy bao tử đã rồi nói sau.

Kiếm Tông tuy nói là môn phái tu tiên, nhưng đệ tử mới vào hằng năm trong môn phái không ít, cũng không phải mỗi đệ tử vừa đến là có thể đạt đến tình trạng tích cốc Trúc Cơ kỳ, bởi vậy vẫn phải có phòng ăn. Phòng ăn ở đây cũng không để lại ký ức tốt đẹp gì cho Nhạc Bách Hợp, từ sau khi cha mẹ mất, Nhạc Bách Hợp mới cảm thận được cái gì gọi là nhân tình nóng lạnh, người trước kia tranh nhau gọi cô là tiểu sư muội, từ sau khi hai phu thê điện chủ Điện Thiên Hương qua đời, trước thấy Nhạc Bách Hợp được Tông chủ thu làm môn hạ nên đối với cô coi như cung kính, sau đó thấy Tông chủ không quá thích nàng, thì thái độ đối với nàng cũng không tốt. Có khi Nhạc Bách Hợp đến đây không nhất định tới lượt mình được ăn cơm.

Những người làm việc ở phòng ăn này, đại bộ phận là ngoại môn đệ tử bình thường, là phàm nhân trong Kiếm Tông hằng năm lựa chọn người có linh căn thấp nhất thu vào trong môn phái, nếu có quan hệ, vận khí bản thân lại tốt, lúc sinh thời có thể tiến vào Trúc Cơ kỳ, vậy lập tức có thể thăng làm đệ tử nội môn, tiến vào nội môn, nếu vận khí không tốt, cả đời không vào được Trúc Cơ kỳ, thì chỉ có mệnh làm đệ tử ngoại môn thôi.

Đệ tử ngoại môn nói dễ nghe lắm cũng là đệ tử môn hạ của Kiếm Tông, nhưng thật ra cũng không khác bao nhiêu với nô bộc làm việc vặt, phần lớn đệ tử nội môn xem thường người như vậy, xem bọn họ chỉ như con sâu cái kiến. Đồng dạng, ngoại môn đệ tử cũng có nhiều ghen ghét với đệ tử nội môn, chỉ là đại bộ phận đều có thực lực thấp kém không đắc tội nổi đệ tử nội môn, có khi bị ủy khuất cũng chỉ nén giận. Dưới tình huống như vậy, quan hệ hai bên rất căng thẳng, người không có thực lực như Nhạc Bách Hợp, xuất thân vôn vô cùng tốt, lại vì chút nguyên nhân mà bị lạnh nhạt, lập tức trở thành đối tượng dễ khi dễ, dễ trút giận trong mắt đệ tử ngoại môn.

Trong tình tiết câu chuyện, sau khi Nhạc Bách Hợp bị phế tu vi, bị Tông chủ Kiếm Tông trục xuất khỏi môn hạ, nàng cũng trở thành một trong đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông, trong mắt đệ tử nội môn nàng là sự sỉ nhục, hơn nữa dám khiêu khích Trần Uyển Đường, trong mắt đệ tử ngoại môn nàng đã từng là đệ tử nội môn, dường như việc bắt nạt nàng có thể tìm được chút khoái cảm từ trên người cô, thế cho nên cuối cùng Nhạc Bách Hợp không thể nán lại ở Kiếm Tông nổi, sau cùng đã rời Kiếm Tông.

Lúc này khi Bách Hợp đi vào phòng ăn, còn chưa tới lúc ăn cơm bình thường, mấy đệ tử ngoại môn lười biếng ngồi ở cửa ra vào, vẻ mặt khó chịu sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, thấy Bách Hợp đi tới, mấy người rõ ràng thấy Bách Hợp nhưng lại dường như cố ý vờ như không nhận ra cô, gọi cô một câu:

“Sư muội, xách thùng nước tới cho ta!” Tình cảnh như vậy trước kia từng phát sinh, nguyên chủ tuổi còn nhỏ, thực lực lại luôn dậm chân ở Luyện Khí sơ kỳ, xách được một thùng nước nhưng không nhất định có thể đi được vài bước. Nếu là lúc trước, nghe có người sai như vậy, trong lòng Nhạc Bách Hợp sẽ không cam lòng, nhưng biết rõ thân phận của mình, cho rằng đạo lý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thì cũng sẽ miễn cưỡng nghe lời xách nước tới, nhưng lúc này Bách Hợp nghe người ta nói như thế, nhịn không được liền hỏi một câu:

“Cơm chín chưa?”

Nghe thấy tiểu đệ tử nội môn trước đây coi như ngoan ngoãn nhưng lần này không chỉ không nghe lời xách nước mà ngược lại hỏi cơm chín hay chưa, thần thái giống như đúc mấy phế vật đi vào nội môn bằng chút quan hệ, mấy đệ tử ngoại môn bỗng chốc đã hơi tức giận.

Bình thường mọi người chịu người khác chèn ép thì thôi, tuy nói tu vi mọi người đều là Luyện Khí kỳ, nhưng những đệ tử kia đều có hậu trường, còn Nhạc Bách Hợp này là cái thứ gì? Cha mẹ cô đã sớm chết, lại không có ai làm chỗ dựa cho cô, mà cũng dám bày ra bộ dáng như vậy. Mấy ngoại môn đệ tử quăng đồ trong tay đu, có một thanh niên mặc quần áo vải thô màu xám nhịn không được há mồm mắng lên

“Công không biết luyện, nước không biết xách, thứ suốt ngày há mồm chỉ biết có ăn, ngươi ăn xong có phải có thể biến ra trò bịp bợm gì không? Không có cơm, lăn!”

“Ngươi muốn lăn, lăn trước cho ta xem?” Trước kia không cần chờ người khác quát tháo lại bảo mình lăn, thì bản thân Nhạc Bách Hợp sẽ chột dạ trước vài phần, tu vi cô không cao, cha mẹ lại mất hết, bản thân mình tư chất không tốt, cảm giác người xung quanh cho cô cùng với trong lý giải của cô, thì cô dường như  một kẻ ăn không ngồi rồi, cuối cùng có chút tâm lý tự ti trước mặt người khác. Chỉ là lúc này Bách Hợp cũng không cảm giác mình muốn ăn bát cơm là có lỗi với ai, ngày đó cha mẹ Nhạc Bách Hợp từng có cống hiến rất lớn với Kiếm Tông, cho dù hai người vừa chết, người đi trà lạnh, nhưng một đứa trẻ nhỏ có thể ăn của Kiếm Tông bao nhiêu bát cơm? Điều này đối với hai phu thê đều chết trong trận đại chiến, theo lý mà nói bọn họ vì Kiếm Tông mà chết, Kiếm Tông vốn nên đối xử thật tử tế với nữ nhi của hai người bọn họ, nếu không, nếu biết mình vừa chết, nữ nhi bị bỏ lại sẽ chịu đãi ngộ như vậy, thì hai phu thê này có chịu hy sinh vì Kiếm Tông hay không cũng còn là ẩn số chưa biết đấy.

“Ngươi có phải muốn ăn đòn hay không? Xem thường nhất là các phế vật như các ngươi, chiếm danh ngạch đệ tử nội môn, nhưng căn bản là thứ vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn uống chi tiêu, cũng không thấy các ngươi luyện ra được bản lĩnh gì, ỷ có người chống lưng thì giỏi lắm. Nếu muốn ăn cơm thì không có, cơm thừa thì chờ sau đi. Ngươi tưởng ngươi là ai? Lăn cho ngươi xem? Ngươi cho rằng cha mẹ ngươi còn sống? Tiện nha đầu! Còn dám miệng lưỡi bén nhọn, ta đập nát miệng ngươi, xem ngươi sau này còn dám đến đòi cơm ăn không!” Thanh niên kia hung ác nắm chặt lại nắm đấm, cũng giương lên trước mặt Bách Hợp, cảm thấy cô chính là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, không cha không mẹ, tuy là đồ đệ của Tông chủ, nhưng lại không được sủng, dù cho dọa cô, đoán chừng cả mặt Tông chủ cô cũng không gặp được, cũng chẳng dám cáo trạng, bởi vậy càng tỏ ra không lo ngại.

 

Cô nương muốn nói lời xin lỗi 6

Bách Hợp trấn định nhìn tên đệ tử ngoại môn này một cái, cũng không bị hắn dọa: “Lúc trước cha ta là trưởng lão trong Tông, mẹ ta là Điện chủ Điện Thiên Hương, hai người bọn họ vì đại chiến của Tông mà mất, đối với sư môn tốt xấu gì cũng từng có cống hiến, hôm nay thời gian mới qua hơn một năm, cho dù ta không phải là đệ tử của sư phụ, ngay cả ăn phần cơm, cũng phải bị người khác khó xử. Nếu ta cáo trạng với tông môn, một đệ tử ngoại môn bình thường như ngươi dám đối đãi với nữ nhi trưởng lão ngày xưa như vậy, dù ta thất sủng, thì ngược lại ngươi có tốt hơn ta đến đâu?” Bách Hợp thốt ra lời này xong, sắc mặt thanh niên lập tức đã hơi trắng bệch, đệ tử ngoại môn cơ hồ đều không có đường tắt cũng không có người chống lưng, nếu không phàm là có quan hệ, thì đã sớm đi vào nội môn rồi. Trong giới Tu Tiên, mạng người như con sâu cái kiến, nếu như đệ tử ngoại môn phạm sai, có chết thì căn bản không có ai phản ứng, Bách Hợp cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của thanh niên này, nói tiếp:

“Ta tố cáo ngươi không cho ta ăn cơm, dù sư phụ có chê ta nhiều chuyện rồi giận ta, nhưng hôm nay ta không sợ, dù sao ta chính là dạng này, nhưng ngươi lại khác, nếu ta tố cáo ngươi, ta thất sủng hay không đều thế này, nhưng tất cả các ngươi đều sẽ chết!” Cô vốn đã không được Tông chủ yêu thích, nào sợ sẽ thất sủng? Quá lắm thì giống như bây giờ, ngay cả muốn một phần cơm đều phải tự mình làm, Tông chủ Kiếm Tông đã sớm quên mất cô, nếu thực sự ầm ĩ lên, Bách Hợp mới không sợ Tông chủ Kiếm tông có thể không thích mình hay không đâu.

Thanh niên kia ngẫm lại lời cô nói quả thực là đạo lý này, chuyện ầm ĩ lên Bách Hợp quá lắm là thất sủng, nhưng cô vốn đã không được sủng, nhưng nói không chừng Tông chủ sẽ vì thanh danh đại nghĩa mà xử tử nhóm người bọn họ. Thanh niên này và đệ tử ngoại môn khác ngồi một bên nhìn nhau một cái, sắc mặt đều hơi tái nhợt, không ngờ mới mấy ngày không gặp, nha đầu Nhạc Bách Hợp chết tiệt kia ngược lại trở nên không yếu đuối dễ bắt nạt như trước. Có thể chuyện đến hiện tại rồi nên mấy người kia cũng không dám làm khó cô nữa, oán hận vào nhà cầm đồ xới cơm, mặt lạnh ném đến trước mặt Bách Hợp, rồi mấy người quay vào phòng bếp.

Tay bưng cơm vừa được nấu chín từ linh mễ, lúc này Bách Hợp mới đi về phía động phủ của mình. Sau khi qua trận ầm ĩ này, cô tin là sau này không ai lại dám khó xử cô lúc ăn cơm nữa, có điều nghĩ đến một đứa trẻ mấy tuổi như nguyên chủ ngay cả ăn cơm đều cần phải tự mình nghĩ cách, khó trách cuối cùng nàng lại dưỡng thành một tính cách âm tình bất định như vậy, thích lạc Thần lại không nói ra lời.

Lúc trở lại động phủ, Bách Hợp lấp đầy bụng trước, một trận mùi thơm của đan dược đã truyền ra. Lúc vừa ra ngoài, đan dược kia khó khăn lắm mới thành hình mà thôi, không ngờ chỉ thời gian trong chốc lát này, đan dược dường như đã đạt đến tình trạng có thể ra lò rồi. Cô bước nhanh vào thạch thất, mùi thuốc bên trong càng nồng đậm hơn một chút, đan hỏa lúc này cũng đang cháy mạnh, trong đỉnh phát ra từng trận tiếng kêu, trong nắp lò tản ra từng làn khói, mùi thơm của thuốc từ đó mà truyền tới.

Cô rừa sạch tay rồi mở nắp đỉnh, liền lấy ra tầm mười hạt đan dược rất tròn bên trong, mặt ngoài những đan dược này hiện đầy vân sáng màu bạc, nhìn phía trên rất độc đáo đáng yêu. Bách Hợp thu đan lại, cũng không biết tại sao những đan dược này lại xuất hiện dị biến như vậy, cô nghĩ nghĩ xong lại ném đống dược liệu còn lại vào.

Lần này vì để biết rõ nguyên nhân đan dược dị biến, Bách Hợp tạm thời ngừng tu luyện, nhưng vượt ngoài dự liệu của cô là lúc này tốc độ luyện đan cũng không thể nhanh so với vừa rồi, ngược lại dùng trọn thời gian mười ngày, mà đan luyện ra cũng không có loại vân sáng màu bạc như trước, lại càng không có linh khí như dạng đan dược trước. Tuy nói hiệu quả cũng có một chút, nhưng chỉ là tốt hơn Ngưng Thần Đan bình thường một chút mà thôi, có thể bổ sung chút ít pháp lực, mà loại Ngưng thần đan vân sáng bạc này Bách Hợp đã thử qua, đan dược như vậy ước chừng dù là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ dùng thì đều tăng thêm pháp lực nhất định.

Bách Hợp bắt đầu nghĩ kỹ lại chỗ khác biệt mình luyện chế hai lô đan dược này. Theo lý mà nói nguyên liệu đều giống nhau, lô Ngưng Thần Đan đầu tiên cô cũng không dùng tài liệu chất lượng cao gì, cũng chỉ là dược liệu một năm mà thôi, cùng một đỉnh lô, thậm chí ngay lúc đó cô vì luyện công nên còn chưa nhìn chăm chú vào cái lò này.

Nghĩ đến luyện công, Bách Hợp đột nhiên nghĩ đến có thể nguyên nhân vì mình luyện công nên mới dẫn tới những đan dược này dị biến hay không? Lúc cô luyện lô đan dược đầu tiên có vân sáng bạc ra lò, cũng không cố ý trông coi, ngược lại tâm tư đặt thẳng lên việc luyện công, lúc luyện lô đan dược thứ hai cô lai luôn luôn trông coi, cả mắt cũng không dám nháy, lại không ngờ chăm chú như vậy chỉ luyện ra được đan dược bình thường. Lúc lần đầu luyện công đã sử dụng Thuật Luyện Thể, lúc ấy dẫn số lượng lớn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, nhưng vì nguyên nhân bản thân thân thể Nhạc Bách Hợp là Ngũ Linh căn, ngay từ đầu căn bản không giữ được linh khí, dưới sự tập hợp lượng lớn linh khí, thân thể cô không khóa nổi, linh khí còn lại cơ hồ đều thoát mất.

Mà lúc đó lò đan dược lại ở xung quanh, nếu linh khí bị cô đưa tới mà lại không hấp thu được chui vào những đan dược này, thế thì nguyên nhân có thể những Ngưng Thần Đan này hấp thu lượng lớn linh khí, cho nên mới tạo thành nhóm Ngưng Thần Đan đầu tiên nồng đậm linh khí hơn xa só với nhóm Ngưng Thần Đan thứ hai, mà hiệu quả gấp bội rồi.

Nhưng mà đây hết thảy chỉ là Bách Hợp suy đoán mà thôi, có phải thật vậy không thì cô còn cần phải thử lại một lần, nếu ý nghĩ của cô đúng, linh lực Thuật Luyện thể của cô đưa tới thực sự hữu dụng với đan dược, nếu chính mình có thể luyện ra đan dược cao phẩm, như vậy thân thể Nhạc Bách Hợp nào sợ là phế vật ngũ linh căn, cũng có thể trong thời gian cực ngắn tăng lên thực lực.

Thảo dược trong động phủ đã dùng không còn nhiều, nếu muốn thử nghiệm lại, còn phải ra ngoài thu thập thêm.

Cất Ngưng Thần Đan vào người, Bách Hợp vác gùi ra ngoài, dược liệu có thể sử dụng ở vài nơi an toàn trong dược sơn quanh Kiếm Tông gần như đều bị đệ tử trong môn hái gần hết, nguyên liệu của loại Ngưng Thần Đan này tuy bình thường, nhưng nếu thu thập giao cho tông môn, có thể đổi lấy cống hiến nhất định, mà những cống hiến này thì có thể đổi lấy một ít các thứ như linh thạch và phù chú, vì vậy đệ tử hái thuốc đổi cống hiến xung quanh không ít, một vài nơi nguy hiểm Bách Hợp lại không dám đi.

Trong tông vẫn có Dược Viên có thể thu thập những thứ này, nhưng nguyên chủ lại không có cống hiến trong tông môn, dù biết rõ dược viên trong tông có loại thảo dược nguyên liệu của Ngưng Thần Đan nhưng cô cũng không đi hái được. Càng nghĩ, Bách Hợp tuy biết có chút mạo hiểm, nhưng vẫn quyết định lại đến núi Linh Vụ một chuyến, bên kia thuộc phạm vi Lôi Ẩn Tự, địa bàn rộng lớn, chỉ cần cẩn thận không bị người Lôi Ẩn Tự phát hiện, thì cô muốn hái dược liệu sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Trong tình tiết câu chuyện, Nhạc Bách Hợp chính là làm như vậy, địa bàn Kiếm Tông cũng không lớn, vì hái một ít nguyên liệu hiếm luyện đan cho Lạc Thần, cô thường xuyên trộm đến phạm vi núi Linh Vụ, có mấy con đường gần như cô đều quen rồi, chỗ đó bình thường không ai dám đi, dược liệu hiếm không ít, có chút loại tuổi hơn một năm, vận khí Nhạc Bách Hợp tốt nên chưa từng bị bắt, nhưng dược liệu tốt chân chính ở trong núi Linh Vụ, nhưng sau này nàng cũng không dám đi nữa, nên sau đó nàng toàn làm nhiệm vụ thay sư môn để đổi lấy nguyên liệu, tiến độ bèn chậm lại, khiến chậm trễ một thời gian dài, cuối cùng tu vi của mình cũng đình trệ.

Bách Hợp quyết định chỉ làm lần này nữa thôi, hiện tại Bách Hợp đã đạt đến Luyện Khí trung kỳ, trong tay cô có tầm mười viên Ngưng Thần Đan cực phẩm, dựa vào những đan dược này, nếu cô muốn đánh tiến vào Luyện khí Hậu kỳ cũng không khó, chỉ cần cô đánh tiến đến Trúc Cơ kỳ, một khi ích cốc không cần phiền lòng về việc ăn uống, thì cô có thể dồn thêm tâm tư lên phần tu vi, đến lúc đó cũng có thể vừa làm cống hiến tông môn vừa đổi lấy dược liệu. Cô không định làm việc vì Lạc Thần như nguyên chủ nữa, đến lúc đó luyện đan chắc hẳn có lẽ chỉ đủ cho một người tu hành, cũng không cần lại mạo hiểm tiến lên núi này hái thuốc.

Nghĩ được như vậy, Bách Hợp thừa dịp không ai chú ý, vẫn chạy vào phạm vi Núi Linh Vụ.

Sản vật dược liệu trong núi bên này quả thực phong phú hơn nhiều so với địa bàn bên Kiếm Tông, Bách Hợp cũng không dám xâm nhập quá mức, cũng chỉ đảo quanh ngoài núi Linh Vụ, nhưng cho dù chỉ như vậy, mất thời gian hơn nửa ngày, cô vẫn hái được không ít dược liệu, lúc đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu:

“Tại sao lại là muội?” Bách Hợp ngửa đầu lên nhìn, một cái bóng màu xám xẹt qua đỉnh đầu, đáp xuống trước mặt cô.

Vẫn là tiểu thiếu niên mặc sa y màu xám trước đó, lúc này cau mày, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, một đôi mắt rơi vào trong gùi bên trong ba lô của Bách Hợp, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn lộ ra biểu lộ nghiêm túc:

“Nơi này là phạm vi Núi Linh Vụ, ta đã từng nói với muội, ngoại trừ người Lôi Ẩn Tự, ngươi không thể xuất hiện ở đây, nếu không sẽ bị cho rằng là gian tế của Ma Môn .” Hắn nói xong, chắp tay trước ngực: “Thượng Thiên có đức hiếu sinh, lần trước ta đã tiễn muội đi ra ngoài, sao muội lại đến nữa?” Nếu như gặp phải sư huynh khác, Bách Hợp đã bị người siêu độ từ lâu rồi.

Cũng không biết có duyên phận gì với tiểu thiếu niên này, hai lần mình vào nhiệm vụ, hai lần vào núi Linh Vụ đều có thể gặp được hắn.

Lôi Ẩn Tự mang danh đệ nhất đại danh môn chính phái ở Hải vực Tinh Lan, môn hạ đệ tử tính bằng mấy trăm vạn, trong vùng đất rộng lớn của tông môn này, tỷ lệ muốn gặp phải một người đều rất nhỏ, càng đừng đề cập đến trùng hợp gặp phải một người hai lần trong một mảnh đỉnh núi lớn thế này, mà mỗi lần đều bị hắn phát hiện mình thu thập dược liệu trên núi Linh Vụ, Bách Hợp cũng có chút buồn bực rồi.

Cô rất sợ thiếu niên này sẽ yêu cầu mình để dược liệu lại, mặc dù vừa rồi hắn không nói đến, nhưng khó mà đảm bảo lúc này hắn không nhắc đến. Thoạt nhìn tuổi thiếu niên không lớn lắm, Bách Hợp nghĩ nghĩ, cắn răng, trong lòng ngược lại sinh ra một chủ ý. Cô móc ra bình ngọc nhỏ luôn mang theo bên người, đổ hai hạt Ngưng Thần Đan từ bên trong ra, đưa về phía thiếu niên:

“Lần trước làm phiền huynh đã cứu ta một lần, còn chưa hỏi tên của huynh, vẫn luôn cảm kích huynh nhưng lại không biết báo đáp huynh thế nào, ở đây ta có hai viên đan dược, tặng cho huynh đấy.”

Trẻ con  đều sẽ thích những thứ bề ngoài xinh đẹp, hai hạt đan dược này tuy không phải loại Ngưng Thần Đan có vân sáng bạc mà Bách Hợp luyện ra, nhưng qua tay cô chế luyện, bề ngoài nhìn vẫn rất đẹp, ai ngờ tiểu thiếu niên chỉ mang vẻ mặt không biểu tình nhìn cô một cái, đuôi lông mày cũng không nhúc nhích:

“Đây không phải nơi muội nên ở lâu, chẳng lẽ sư môn của muội không quản muội sao?”

Discussion17 Comments

  1. Vậy là Bách Hợp bắt đầu luyện Luyện thể thuật và Đạo Đức kinh. Kỳ này nàng cũng không định học công pháp của Kiếm tông. Không ngờ lại thành xông tới Luyện khí trung kỳ rồi đạn dược Ngưng thần đan lại luyện ra tốt hơn bình thường. Bách Hợp còn làm cho đám đệ tử ngoại môn ở nhà ấn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Không dám hó hé. Xui nhất là đi hái trộm thuốc gặp phải thiếu niên cũ.
    Cảm ơn editors

  2. Có thể nói là vô tình lượm được bí kiếp chăng, Hợp tỷ thật vận cứt chó nữa rồi, luyện 1 cái ra đan dược phẩm cấp cao luôn. Cũng vô tình 2 lần đụng mặt 1 người trên núi Linh Vụ luôn chớ, hối lộ không thành còn chất vấn nữa haha. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Có khi nào cái lò luyện đan kia tương thông trực tiếp với thân thể Bách Hợp không nhỉ? cho nên lúc luyện đan nếu linh lực tiến vào người BH thì cũng sẽ tiến vào lò và đan dược nè. nếu vậy thì quá tốt rồi
    Thiếu niên này có liên quan hay duyên phận gì không nhỉ? gặp tới 2 lần luôn á trời

    tks tỷ ạk

  4. Có vẻ Hợp tỷ có duyên với chàng thanh niên này nha. Không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì đây, không biết có liên quan tới Duyên Tỷ ca không

  5. đụng mặt lần 3 thì chắc chắn là duyên trời định bà nó rồi, nguyên chủ lượn mấy trăm lần k chạm mặt ai, đến Hợp tỷ là trốn lùm cỏ cũng k thoát a ha ha ha :)))))), mà ta tò mò vị đại ca này đóng vai trò gì trong gì đó,,,,,, Lôi ẩn tự thì phải, nhỉ ?? ổng k ngồi 1 chỗ tu luyện còn chạy ra rừng ,,,,,,, k phải trốn đi chơi đó chớ, đi chơi Trung thu a ~ ;97

  6. Ây ây có mùi gian tình nha. Gặp một lần là tình cờ chứ đến lần thứ hai thì chắc chắc là có duyên rồi. Không biết vị sư huynh này là ai đây , có liên quan gì đến LDT không ta. Có dự cảm đây sẽ là một vị tai to mặt lớn thiên tài trăm năm khó có một của Linh Ẩn tự. Nhắc mới nhớ lâu lắm rồi BH mới luyện Đạo Đức Kinh cũng lâu rồi chưa gặp Dung Ly nữa. Hóng quá!

  7. BH tỷ à, tiểu shota núi Linh Vụ thiệt khó cơi, không biết có tiến triển được gian tình không đây?
    Đúng là trẻ con mất phụ mẫu thiệt vấ vả, ăn cơm thôi mà cũng bị nặng nhẹ đủ đường

  8. Có mà tiểu nãi oa này ngày nào cũng lượn qua đỉnh núi Linh Vụ mong gặp lại Bách hợp thì có. Nói tình cờ ai tin nhaaa. Lúc đầu gặp lại còn nói j mà “nam nữ thụ thụ bất thân”. Làm mình lại tưởng tiểu nãi oa này là Lạc Thần. May thế không phải

  9. Hoa đào của tỷ bay đến rồi kia. Yêu tiểu ca ca này quá. K biết thân phận của cậu là gì nhỉ.

  10. Ôi a đáng yêu quá chính khí lẫm liệt kể ra 2 người có duyên lắm ấy chứ. Chắc BH sẽ tìm lý do để lấy sự đồng tình của tiểu ca thôi.

  11. Bách Hợp quá không may mắn đi, hai lần lén hái linh thảo đều bị cùng một người phát hiện. Thanh niên này chắc là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện lần này

  12. Có khi đây là duyên phận đấy, 2 lần đều gặp cùng 1 người ai biết sau này có gian tình gì không??
    Nhưng bé trai kia để í BH tỷ rồi nha, cẩn thận bị người ta theo đuổi là chết đấy , anh Tỷ lại ghen chết chứ đùa gì. ;61

  13. Đây là duyên phận. 1 nơi rộng lớn thế, bao lâu khôg gặp, giờ gặp là gặp 2 lần liên tiếp. Hehe. Ủa nếu như luyện đan cần luyện thuật thể tinh thần, còn BH định luyện Đạo đức kinh, thế thì phải luyện 1 lúc 1 món lun hả ;93

  14. May mà bà Hợp bả luyện Đạo Đực Kinh vs Luyện Thể Thuật, cái này đỉnh gấp mấy lần Kiếm gì gì kia!!! Để t chống mắt lên xem bọn người Kiếm Tông chúng mày bị bả hành ra sao =)))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  15. Bên chương 1 2 ghi nhầm là đơn linh căn rồi ad ơi…. Lại gặp mặt tiểu ca ca cầu yêu đương

  16. Nhiệm vụ lần này Bách Hợp không cần quan tâm xung quanh, chỉ tập trung nâng cao thực lực, về sau nếu vị đaj sư huynh kia gặp khó khăn cô ra tay tương trợ rồi gửi lời xun lỗi là hoàn thành nhiệm vụ nhỉ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: