Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô nương muốn nói lời xin lỗi 03+04

17

Cô nương muốn nói lời xin lỗi ( 3)

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Người sư huynh này vô cùng chăm sóc mình, khi mấy lần sư phụ trách móc nặng nề, hắn đều nói tốt vài câu giúp Nhạc Bách Hợp. Theo lý mà nói, sư huynh đã có người trong lòng, Nhạc Bách Hợp nên chúc phúc mới đúng, nhưng trong lòng nàng thích Lạc Thần, thì làm sao nói ra được lời chúc phúc?  Vốn nàng quen biết Lạc Thần trước, cũng vì nàng mất đi cha mẹ lúc còn bé, vì tự ti nên lúc đối mặt với Lạc Thần không dám nhiều lời, rất sợ người ta ghét bỏ mình, trong lòng thích cũng không dám nói, chỉ dám dùng hành động thực tế để chứng minh, kết quả cuối cùng lại đánh mất Lạc Thần.

Dưới sự ghen ghét và thương tâm, Nhạc Bách Hợp vô cùng không cam lòng, làm gây ra vài việc khiêu khích Trần Uyển Đường mà bị trên dưới Kiếm Tông chán ghét. Những năm gần đây nàng không làm việc đàng hoàng, lớn tuổi còn chưa đến Trúc Cơ kỳ, Tông chủ Kiếm Tông đã vô cùng không thích đồ đệ là nàng, trái lại tuy Trần Uyển Đường cất bước muộn, nhưng cô ta lại là thiên tài song linh căn, vào Tông chưa đến thời gian trăm năm, sau này đạt Trúc Cơ nối gót Lạc Thần, hơn nữa nàng ta lại là nữ nhi của bạn cũ của mình, đúng là trời sinh một đôi với đồ đệ mình, mà Nhạc Bách Hợp không biết tự lượng sức mình muốn so đo với nàng ta, kết quả là nàng chọc giận Tông chủ, bị phế tu vi, trục xuất khỏi môn hạ của bản thân, biến nàng từ đệ tử thân truyền của Chưởng môn xuống làm đệ tử ngoại môn bình thường.

Nữ nhi của Điện chủ Điện Thiên Hương ngày xưa mà mọi người hâm mộ, hôm nay đã trở thành đồ đệ chưởng môn vứt đi, người người trong tông tộc không ngừng cười nhạo nàng, việc cô làm vì ghen ghét Trần Uyển Đường trước đây, lúc này đã trở thành nguyên nhân mọi người xem thường cô chán ghét cô. Nhạc Bách Hợp bị người xung quanh xem thường, đã không có tu vị, không có thân phận đệ tử chưởng môn, nàng trở thành tồn tại bị người xem thường nhất trong Kiếm Tông, địa vị như nô bộc. Nàng không cam lòng mà rời khỏi Kiếm Tông, dưới sự đưa đẩy của trời đất gặp được người của Ma Môn, lúc biết rõ Ma Môn có loại công pháp có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành, mặc dù Nhạc Bách Hợp biết cha mẹ mình chết trong một lần đại chiến trăm năm, nhưng cô không thể chịu đựng được sự hấp dẫn mà gia nhập vào Ma Môn.

Tiến vào Ma tông, nàng buông bỏ thuật luyện đan trước kia bản thân luôn luôn học tập, ngược lại dốc sức liều mạng luyện tập pháp thuật, muốn gây phiền toái cho Trần Uyển Đường. Linh căn của nàng vốn hỗn tạp, hấp thu linh lực chậm hơn nhiều so với đệ tử bình thường, người khác tĩnh tọa một ngày bằng thòi gian mười ngày nửa tháng với nàng. Kỳ thật người như Nhạc Bách Hợp cũng không phải tư chất tốt để tu tiên, tuy nói sau khi nhập ma đạo nàng có chút phương pháp đường ngang ngõ tắt có thể rất nhanh gia tăng thực lực của mình, nhưng nàng vẫn tu luyện rất chậm như trước, hơn nữa vì thăng cấp, cô đầu phục một tiểu thống lĩnh trong ma môn, gia nhập vào tranh đấu trong Ma môn.

Trăm năm chính là thời gian đại chiến hai đạo chính tà. Nàng với tư cách một thành viên của Ma Môn cũng cùng chống lại người Kiếm Tông.

Với tư cách là đệ tử vứt đi của Kiếm Tông, lúc chứng kiến Nhạc Bách Hợp xuất hiện bên phía Ma Môn, mỗi người trong Kiếm Tông đều lộ ra vẻ tức giận mà xem thường. Trong lòng Nhạc Bách Hợp cũng không phải không chột dạ, cha mẹ của nàng chết trong tay người Ma môn, người của Ma môn tương đương là tử địch của nàng. Nhưng lúc trước, khi nàng nhất thời xúc động đã đầu phục Ma Môn, hôm nay đến đây quấy nhiễu thì hối hận cũng đã muộn. Nàng thấy Lạc Thần trong đám người Kiếm Tông, hiện tại hắn đã đạt đến Kim Đan kỳ, đã trở thành nhân vật cấp sư thúc trong tông, hắn nhìn Nhạc Bách Hợp, không bi không mừng , vẫn là khuôn mặt quen thuộc như trước Nhạc Bách Hợp biết. Lúc nhìn thấy Nhạc Bách Hợp trong Ma Môn, hắn không cảm thấy phẫn nộ như những người khác, cũng không dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm vào Nhạc Bách Hợp như những người khác.

Nhưng cũng vì thế mà Nhạc Bách Hợp mới thấy phẫn nộ, bởi hắn quá bình tĩnh. Mình ở bên cạnh hắn nhiều năm, ở chung với hắn thời gian dài như vậy, ít năm trước đây tư chất của nàng coi như có kém hơn, nhưng nếu như không phải vì luyện đan gia tăng công lực cho hắn, mà chính cô dùng những đan dược kia, thì cũng không đến mức qua hai mươi năm nàng vẫn còn dừng lại tại Luyện Khí kỳ, lại khiến Tông chủ không thích.

Tuy nói sớm biết Lạc Thần vốn có tính tình lãnh đạm như vậy, nhưng lúc phản ứng của hắn như là trong mắt hắn mình chỉ như một người xa lạ, thì một tia áy náy và thấp thỏm bất an không yên của Nhạc Bách Hợp với việc gia nhập Ma Tông lại biến thành oán hận. Trong trận đại chiến nàng nhìn thấy Lạc Thần quan tâm chăm sóc Trần Uyển Đường, thì tia chua xót biến thành oán hận với Trần Uyển Đường, chỉ là Trần Uyển Đường vào Tông muộn hơn Nhạc Bách Hợp, thời gian tu luyện cũng ngắn hơn Nhạc Bách Hợp, có thể do tư chất nàng ta tốt, mà quan trọng nhất chính là dường như nàng ta có vận khí rất tốt, trên người cô ta có rất nhiều pháp bảo. Khi Nhạc Bách Hợp chủ động tìm tới nàng ta, cuối cùng mới phát hiện mình không biết tự lượng sức mình bao nhiêu.

Trong khoảng thời gian gia nhập Ma Môn này, Nhạc Bách hợp lợi dụng chút thủ đoạn gượng ép nâng tu vi của mình lên đến Trúc Cơ kỳ, cô biết Trần Uyển Đường đã tiến vào Trúc Cơ sớm hơn mình, nên nàng cho rằng hôm nay Trần Uyển Đường tối đa chỉ là Kim Đan kỳ mà thôi. Vì lần đại chiến này, vì tìm Trần Uyển Đường báo thù, thậm chí trước đó cô đã chuẩn bị không ít ám khí hạ phẩm cùng một ít độc trùng rắn kiến, vốn cho rằng dù mình không phải đối thủ của Trần Uyển Đường thì chắc chắn cũng sẽ làm cô ta bị thương, để xả một ngụm ác khí trong lòng. Thật không ngờ ở trước mặt Trần Uyển Đường, nàng không thể vượt qua một chiêu nào, lúc Trần Uyển Đường gác trường kiếm lên cổ nàng, muốn giết nàng, Nhạc Bách Hợp vô thức gọi một câu tên Lạc Thần.

Lúc ấy Trần Uyển Đường sửng sốt một chút, Nhạc Bách Hợp thừa dịp này, ném một linh khí hạ phẩm đã chuẩn bị sẵn trong ống tay áo ra ngoài, cuối cùng nàng cũng không thể làm Trần Uyển Đường bị thương, ngược lại Lạc Thần bị tiếng hô ầm ĩ của nàng lúc nãy hấp dẫn, lúc chứng kiến người trong lòng gặp nguy hiểm, thì vô thức chắn trước mặt Trần Uyển Đường, hắn chịu một kích tự bạo của pháp bảo hạ phẩm mà Nhạc Bách Hợp quăng ra.

Nếu chỉ là một pháp bảo hạ phẩm, vốn khó có thể tổn hại đến tính mạng đại tu sĩ Kim Đan kỳ như Lạc Thần, nhưng người khác của Ma Môn thấy Lạc Thần thất thần bị thương, thì có người bổ hắn một kiếm còn đánh hắn một chưởng. Nhạc Bách Hợp chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu lớn, trong lúc Trần Uyển Đường thương tâm gần chết đã hét lớn gọi ra một thần thú bản thân nàng ta ký ước, cắn lấy Nhạc Bách Hợp đang khiếp sợ vào miệng.

Lúc cơn đau kịch liệt khi bị thần thú cắn nát thân mình truyền đến, Nhạc Bách Hợp không ngờ Trần Uyển Đường sẽ nuôi một thần thú lợi hại như vậy, trước khi nàng chết chỉ nhìn thấy bộ dáng sinh tử không rõ của Lạc Thần.

Nhạc Bách Hợp không sợ chết, thế nhưng mà trước khi nàng chết trông thấy Lạc Thần không do dự chắn trước mặt Trần Uyển Đường lúc phát hiện Trần Uyển Đường gặp nạn, thì trong lòng lại có chút ghen tị thương tâm, nếu như người gặp nguy hiểm là nàng thì Lạc Thần có thể không chút do dự cứu nàng, chắn trước mặt nàng như vậy không? Dường như sau khi cha mẹ qua đời, đã không còn ai từng yêu thương nàng như vậy, Trần Uyển Đường và nàng cũng đều mất cha mẹ, nhưng nàng ta may mắn hơn, nàng ta có thiên tư tốt nhất, có sư phụ yêu thương, có đại sư huynh bảo vệ, trái lại bản thân mình sống nhiều năm như vậy, cuối cùng đi theo kết cục của cha mẹ, chết trong tranh đấu hai phái chính tà.

Lúc sinh thời, Nhạc Bách Hợp nhớ chỉ là việc Trần Uyển Đường cướp người trong lòng của mình, oán hận với nàng ta và chấp niệm với Lạc Thần, lúc này bản thân sắp chết, không biết có phải ngược lại bắt đầu tỉnh ngộ lên không. Tuy nói Lạc Thần không yêu cô, nhưng từ đầu đến cuối Lạc Thần đều chưa từng nói thích nàng, tất cả chỉ là si tâm vọng tưởng của mình mà thôi, bất kể thế nào, Lạc Thần cũng từng trợ giúp nàng lúc nàng mất đi cha mẹ, từng chăm sóc nàng, từng dạy nàng pháp thuật, trước sau có ân với nàng, nhưng hôm nay Đại sư huynh lại vì mình mà bị người đánh lén, trong lòng Nhạc Bách Hợp có phần hối hận, nàng muốn nói một câu xin lỗi với Lạc Thần, đáng tiếc Trần Uyển Đường không cho nàng cơ hội xin lỗi này.

Nhiệm vụ lần này đơn giản bất ngờ, Nhạc Bách Hợp chỉ muốn được sống để nói một câu nhận lỗi với Lạc Thần. Dĩ vãng vì nguyên nhân cha mẹ nàng mất, tính tình cố chấp mà kỳ quặc, vô cùng lập dị, tuy trong lòng nàng thích Lạc Thần, nhưng ngoài miệng chưa bao giờ nói, với sự chăm sóc nhiều năm qua của Lạc Thần, cũng chưa từng nói một câu cảm ơn với hắn, cuối cùng nguyên nhân khiến mình chết đi càng có khả năng sẽ làm hại Lạc Thần, khiến cô cảm thấy vô cùng băn khoăn, nên nàng muốn Bách Hợp thay nàng nói lời cảm tạ với Lạc Thần, cũng không liên lụy hắn nữa. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể báo đáp ân chăm sóc những năm này của hắn, cũng có thể khiến Lạc Thần đừng vì mình mà chết thảm, nàng còn nợ Lạc Thần một câu xin lỗi.

Trừ việc đó, Nhạc Bách Hợp không còn tâm nguyện nào khác nữa.

Làm nhiệm vụ lâu rồi, có người muốn Bách Hợp báo thù thay mình, có người muốn Bách Hợp thay mình trải qua hết nhân sinh còn lại, có người muốn bản thân đừng tầm thường vô vị như trước kia, cũng có như Vệ Bách Hợp trước đây, muốn Bách Hợp chăm sóc đệ đệ thay mình, nhưng thế này vẫn là lần đầu tiên có người chỉ hy vọng Bách Hợp có thể nói câu cảm ơn thay nàng, ngoại trừ lời nói, thì không còn tâm nguyện khác nữa. Nhiệm vụ đơn giản đến mức khiến Bách Hợp có phần không dám tin, nhớ lại một lần nữa tình tiết câu chuyện mình tiếp thu, lúc phát hiện Nhạc Bách Hợp xác thực chỉ cần cô nói tiếng cảm ơn với Lạc Thần, trong lúc nhất thời Bách Hợp nằm trên đồng cỏ cũng không muốn đứng dậy.

Nguyên chủ là một cô nương ngốc nghếch, thoạt nhìn tính tình cổ quái, nhưng tâm địa lại đơn thuần thiện lương vượt ngoài dự định của Bách Hợp, người cũng chết rồi mà còn băn khoăn thứ mình thiếu người khác, cũng không nghĩ đến chuyện người ta đã làm. Nàng ấy không hề kém Trần Uyển Đường biết ăn nói mà lại thiện lương thiên chân trong lòng các sư huynh đệ, huống hồ nàng đã chết trong tay Trần Uyển Đường. Nhưng trong tâm nguyện của Nhạc Bách Hợp lại không ghi hận Trần Uyển Đường chút nào, ngược lại chỉ nhớ mình thiếu Lạc Thần một câu xin lỗi, đã chứng minh được tâm tư Nhạc Bách Hợp còn đơn thuần hơn Trần Uyển Đường nhiều lắm. Đáng tiếc một tiểu cô nương chỉ biết yên lặng trả giá, lại không biết nói chuyện nịnh hót người khác, cuối cùng nhân duyên trong Kiếm Tông cũng không tốt bằng Trần Uyển Đường.

Nội dung câu chuyện phát triển đến đây đã là năm thứ hai sau khi cha mẹ Nhạc Bách Hợp mất, sau khi cha mẹ đều mất, nàng đã từ hòn ngọc quý trên tay trưởng lão ngày xưa trở thành cô nhi ăn nhở ở đậu. Trước không nói thiếu hai người thân quan tâm, mà đầu tiên là trên mặt tài nguyên đã không thể nào so sánh được với trước kia, trước kia cha mẹ Nhạc Bách Hợp là một trong hai đại trưởng lão trong tông, hằng năm đều cố định lấy được các loại đan dược và tài liệu trong tông, hai phu thê có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, thì đương nhiên thứ tốt trong tay không ít, đối với nữ nhi duy nhất từ trước giờ chưa từng keo kiệt, thời gian qua có thứ gì tốt đều cho nữ nhi sử dụng trước, nhưng hai phu thê bỗng chốc đều qua đời thì tình huống đương nhiên khác đi.

Tuy nói Nhạc Bách Hợp là đệ tử trên danh nghĩa của Tông chủ, nhưng vì thiên tư nàng không tốt, chỉ tốt hơn người thường một chút, là ngũ linh căn mà thôi. Tông chủ Kiếm Tông căn bản chướng mắt nàng, đương nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên  vào đồ đệ này, lão với đồ đệ này hoàn toàn như nuôi sủng vật, chỉ cần nàng không đói chết, thì thời gian còn lại Tông chủ này căn bản chính là mặc kệ chết sống của Bách Hợp.

 

Cô nương muốn nói lời xin lỗi 4

Lúc đầu Nhạc Bách Hợp cũng không biết tình huống của mình, ban đầu nàng còn muốn cố gắng tu hành, dốc sức vì trong Tông như cha mẹ, tuy Lạc Thần dạy cô khẩu quyết tu luyện cơ bản trong tông, nhưng hiệu quả Nhạc Bách Hợp tu luyện cũng không tốt, nàng lại không dám phiền Lạc Thần quá nhiều, hỏi sư huynh khác, lúc biết cần ăn đan dược trợ giúp bản thân tu hành, mà vì trong tông không phân phối đan dược cho cô, cô liền sinh ra chủ ý muốn tự hái thuốc thử luyện đan.

Lúc trước mẫu thân Nhạc Bách Hợp là Điện chủ điện Thiên Hương, bản thân Điện Thiên Hương sở trường chính là chế đan luyện độc, đi theo bên cạnh mẫu thân từ nhỏ, Nhạc Bách Hợp cũng biết không ít kiến thức luyện đan, tu sĩ chưa đạt đến Luyện Khí kỳ, đan dược cần cũng chỉ là Ngưng Thần Đan hạ phẩm mà thôi. Loại đan phương của đan dược đơn giản nhất này thậm chí không cần dùng thứ gì đổi cũng có thể thấy được trong Kiếm Tông, luyện chế đan dược như vậy cũng không cần kỹ thuật gì, thậm chí khoog cần đánh thêm pháp quyết gì, chỉ cần dược tính của bản thân dược liệu phối hợp với đan hỏa bình thường, chú ý hỏa hầu nhiều hơn, đợi đến lúc đan thành kịp thời thu đan là được. Trong tay Nhạc Bách Hợp không có tài nguyên khác, nên đánh chủ ý đầu tiên đúng là Ngưng Thần Đan này.

Cũng chính vì cô luyện ra Ngưng Thần Đan thấp phẩm nhất này ngoại trừ có tác dụng tăng lên chút linh lực đối với tu vi Luyện Khí kỳ, còn có thể bổ sung vào một chút pháp lực, có thể nói là đan dược cực phẩm, cho nên sau đó Lạc Thần mới phát hiện thiên phú trên mặt luyện đan của nàng, tán dương nàng vài câu, lúc này mới khiến Nhạc Bách Hợp cuối cùng đi lên con đường luyện đan, thậm chí Ngưng Thần Đan luyện ra sau đó đều giao cho Lạc Thần bổ sung linh lực, mà chính mình cũng không dùng được mấy viên, cuối cùng còn phải tốn hầu hết thời gian thu thập dược liệu, đến mức trì đệ tu vi của mình.

Hôm nay Nhạc Bách Hợp ra ngoài chính là vì hái thuốc, tài liệu Ngưng Thần Đan cần cũng không phức tạp. Bởi vì là đan dược thấp nhất, cũng không cần phải là bao nhiêu năm, vì vậy mà mỗi lần nàng có thể tùy ý thu thập được một số lượng lớn dược liệu Ngưng Thần Đan, sau đó trở về lại luyện ra một đống. Hôm nay đi đến miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đổ đầy người, đi qua gờ núi hoang dã, lúc này Nhạc Bách Hợp vừa không có thần thông, toàn bộ chỉ dựa vào sức lực thân thể từ từ đi, trên người bị thương rất nhiều, mồ hôi vừa đổ thì liền đau như kim đâm. Trong tình tiết câu chuyện, Nhạc Bách Hợp vì cắn chặt răng muốn tiết kiệm thời gian, nên cô cũng không dừng lại uống nước, nhưng hôm nay không biết Nhạc Bách Hợp làm sao, trên đường thu thập được số lượng lớn dược liệu Ngưng Thần đan, đi đi ngừng ngừng. Ngược lại đứng ở chỗ trũng trong núi này, trông thấy một đầm nước suối thì không nhịn được, dừng lại rửa mặt uống một hớp, không biết nguyên nhân có phải vì đi mệt hay không mà theo dòng nước từ trên đỉnh núi cuốn xuống phía dưới ngất đi, mới được tiểu nam hài vừa rồi cứu được.

Ở đây là đã ra khỏi địa bàn của Kiếm Tông, nếu không về kịp giờ, chỉ sợ đến đêm sẽ có nguy hiểm, đến ban đêm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, bởi vậy Bách Hợp phải nghĩ biện pháp trở về, lúc này không có người tìm đến mình, có thể nghĩ được đến tối càng không có khả năng sẽ có ai tới cứu mình. Lạc Thần tuy phụng sư mệnh sẽ dạy Bách Hợp một ít khẩu quyết pháp thuật của Kiếm Tông, nhưng tính tình hắn lãnh đạm, tính cách Nhạc Bách Hợp trước đây lại nhạy cảm, không hy vọng bản thân dễ dàng chọc phiền toái cho người khác, vì vậy bình thường hai người phần lớn đều là thân ai nấy sống cả. Chẳng qua lúc Nhạc Bách Hợp có chút nghi vấn trên vấn đề tu hành sẽ tìm Lạc Thần giảng giải, còn đại đa số thời điểm nàng đều không dám, sợ chậm trễ Lạc Thần tu luyện, vì vậy chỉ sợ qua năm ba ngày cũng chưa chắc Lạc Thần có thể phát hiện Bách Hợp mất tích.

Vừa mới rơi từ thác nước trên đỉnh núi rớt xuống, may mà phía dưới là một đầm nước, lại được người khác nhanh chóng cứu lên, nên cũng không chịu tổn thương nặng. Bách Hợp bò dậy đứng lên, lúc đang suy nghĩ xem mình phải đi lên thế nào thì trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang loạt xoạt loạt xoạt, lông tơ sau lưng cô bỗng chốc dựng lên, quay đầu lại.

Tiểu thiếu niên áo xám rời đi lúc trước lại vòng lại, lúc trông thấy Bách Hợp nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hắn hiện lên vài phần ngoài ý muốn, mấp máy khóe miệng, bộ dạng mặt không biểu tình, chỉ là bên tai lại ẩn ẩn hơi nóng lên.

“Sao muội còn chưa đi? Vùng này trên núi Linh Vụ có linh oa (*) xuất hiện, nếu như gặp phải sẽ gặp nguy hiểm đấy.” Hắn xụ mặt, thần sắc hết sức nghiêm túc, nhưng hết lần này tới lần khác khuôn mặt trắng nõn cùng ngũ quan tuấn tú lại không có tí sức thuyết phục nào.

(*) linh oa: ý chỉ linh thú là ếch

Nghe được mấy chữ ‘núi Linh Vụ’, Bách Hợp nhẹ nhíu mày, núi Linh Vụ là địa bàn Lôi Ẩn Tự, Lôi Ẩn Tự là môn phái chính phái lớn nhất Hải vực Tinh Lan, tương đương với sự tồn tại là người cầm đầu chính đạo, đương kim Thái thượng trưởng lão Lôi Ẩn Tự – pháp sư Nặc Nhân là đại sư đã bước vào Hóa Thần kỳ, là đại nhân vật ngang hàng với Thất Sát Chân Quân – Ngụy Cửu U trong Ma Môn ở Hải vực Tinh Lan. Trên phiến đại lục này, Kiếm Tông coi như là tông môn lớn nhất đẳng, nhưng Kiếm Tông chỉ là một trong các môn phái đầu nhập dưới Lôi Ẩn Tự tìm kiếm che chở mà thôi.

Ngày thường người Kiếm Tông tuyệt đối không dám xông loạn vào địa bàn của Lôi Ẩn Tự, không ngờ Nhạc Bách Hợp hái dược liệu, bất tri bất giác đã đi đến bên này rồi, nói tới nữa thì đây xem như cấp dưới tự tiện xông vào địa bàn của cấp trên, nếu thật sự muốn truy cứu, Chưởng môn Kiếm Tông chỉ sợ sẽ phải lấy mạng của cô để bồi tội với người Lôi Ẩn Tự đấy..

“Muội môn hạ đệ tử của ai?” Tiểu thiếu niên vốn giáo huấn Bách Hợp vài câu, ngay sau đó mới bắt đầu đề ra nghi vấn về thân phận của cô, Bách Hợp ngồi dậy, nói xin lỗi trước: “Thực xin lỗi sư huynh, ta không biết đây là núi Linh Vụ, vì ta hái thuốc không chú ý đường, ta sẽ lập tức rời đi, huynh buông tha ta một lần được không ?”

Thiếu niên vừa mới cứu được cô, nhìn ra được cũng không phải người có ý xấu, cũng không thừa dịp cô mê man giao nộp cô, huống chi trong thời gian cô ở đây tiếp nhận tình tiết câu chuyện, hắn đi mà quay lại cũng không dẫn người nào tới. Tuy Bách Hợp suy đoán hắn sẽ không tố cáo mình, nhưng vì phòng ngộ nhỡ, cô vẫn cẩn thận từng li từng tí nhìn tiểu thiếu niên một cái, thần sắc lộ ra vài phần cầu khẩn.

“Muội hiểu lầm rồi.” Mang tai thiếu niên càng ngày càng đỏ hơn, tuy nhiên vẫn cực lực trấn định: “Ta chỉ hỏi muội là môn phái nào vì muốn tiễn muội về. Nếu không quen thuộc núi Linh Vụ này thì rất dễ gặp nguy hiểm! Sư phụ muội không dạy muội sao?”

“Thiên tư ta không tốt, sư phụ bận rộn sự vụ, cũng không có bao nhiêu thời gian quản ta.” Nghe được lời của thiếu niên này, trong lòng Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, cô nhìn lên phía trên một cái, dược liệu Ngưng Thần Đan mà Nhạc Bách Hợp ban đầu hái vẫn còn để trên đỉnh núi, rõ ràng bây giờ mình đã không bò lên nổi để lấy, đáng tiếc những dược liệu tốt kia, có lẽ đủ luyện chế ra vài lô đan dược. Lần này thôi vậy, đợi sau khi trở về điều dưỡng thân thể mấy ngày, qua vài ngày nữa lại ra ngoài hái dược liệu vậy.

Tiểu thiếu niên nghe được lời này của cô, thấy ánh mắt Bách Hợp, lại nghĩ đến vừa rồi mình tiện tay vớt cô ra từ đầm nước, thì cũng đoán được Bách Hợp rơi xuống thế nào, hắn hỏi một câu:

“Trên núi có đồ đạc của muội?”

“Ừ.” Bách Hợp nhẹ gật đầu, tiểu thiếu niên im lặng không lên tiếng, thân thể nhẹ nhàng dẫm lên cây cỏ thuận đà bắn lên, như một con chim tước màu xám phóng đi, không bao lâu, hắn xách một cái gùi bị ngâm nước ướt nhem xuống, bên trong còn nước chảy ra.

Hắn im lặng đưa tới. Bách Hợp ngược lại có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái: “Sư huynh đã tiến vào Trúc Cơ kỳ rồi hả?”

Tu sĩ Luyện Khí kỳ và người bình thường cũng không có gì khác nhau, mỗi ngày vẫn cần ăn ngủ như cũ, tối đa thì thân thể Luyện Khí hậu kỳ cường tráng hơn người thường nhiều, vì gây dựng trụ cột tốt cho việc tu hành sau này mà thôi. Nhưng nếu muốn bay lên trời, là phải sau khi đạt đến Trúc Cơ kỳ, tiến vào Trúc Cơ kỳ mới có thể tính là tu sĩ chân chính.

“Chẳng lẽ sư muội còn chưa đạt đến Trúc Cơ kỳ?” Dường như hắn cảm thấy hết sức kỳ quái với việc này, cũng không chứa vẻ châm chọc, chỉ là đôi mắt kia lại thấy đầu lông mày Bách Hợp giật mãi. Nguyên chủ không chỉ không đạt đến Trúc Cơ kỳ, hơn nữa cả Luyện Khí trung kỳ còn chưa đạt tới, lúc này thiếu niên hỏi như vậy, lại khiến cô căn bản không trả lời được, chỉ phải hàm hồ lên tiếng. Tiểu thiếu niên hình như cũng không có ý thức được mình hỏi câu không nên hỏi, sau khi hỏi được Bách Hợp là người Kiếm Tông, hắn dẫn Bách Hợp quẹo trái rẽ phải, rất nhanh từ chân núi chui ra ngoài. Lúc Bách Hợp thấy được đại môn Kiếm Tông xa xa, tiểu thiếu niên không đợi Bách Hợp nói chuyện, người đã chui vào rừng lần nữa.

Bách Hợp vốn muốn cảm ơn hắn, nhưng thiếu niên tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Vừa quay đầu, người đã đi xa rồi. Thiếu niên này xem ra tuổi tác tương đương cô, hẳn là người núi Linh Vụ, nói cũng không nhiều, có khi nói chuyện với hắn thì hắn cũng chưa chắc để ý, lúc này giúp cô cũng không cần cô cảm ơn. Bách Hợp chuẩn bị nếu sau này gặp gỡ hắn, có cơ hội, nhất định phải báo đáp.

Quả nhiên trong Kiếm Tông không ai biết cô đã đi lạc một ngày, lúc này sắc trời đã tối, trong sơn môn trừ đệ tử tuần sơn, bốn phía đều lộ ra chút quạnh quẽ. Vị trí động phủ của Nhạc Bách Hợp vốn vắng vẻ, đây từng là chỗ ở của đệ tử một vị tổ tiên, vì linh khí mỏng manh, mà chung quanh vừa không có tu sĩ thực lực cao thâm gì ở, cũng không được người ta chào đón. Lúc Nhạc Bách Hợp chưa đến ở đây, động phủ chỗ này đã bỏ trống một thời gian rất dài.

Từ khi cha mẹ Nhạc Bách Hợp mất, đương nhiên cô bị đuổi ra khỏi Thiên Hương Điện, mới chuyển đến đây không lâu, rất nhiều nơi đều không quét dọn sạch sẽ, tuy nơi này linh khí rất thưa thớt, nhưng lại được cái thanh tĩnh, lưng tựa núi bên cạnh kề sông, hơn nữa động phủ tuy nhỏ nhưng ngược lại công năng đều đủ, phòng luyện đan và luyện khí đều có, thậm chí còn có một chuồng dưỡng linh thú nho nhỏ, bên trên còn sót lại chút cấm chế. Bách Hợp vừa trở về, để dược liệu xuống, dạo qua động phủ của mình một vòng, lúc trông thấy gian phòng nuôi linh thú này, trong lòng ngược lại sinh ra một ý niệm.

Bên này không có người nào đến, cô lại có thuật dưỡng cổ, tuy nói thiên tư nguyên chủ không tốt, tuy rằng hôm nay đổi lại thành mình, nhưng Bách Hợp cũng không dám xác định chính mình hiện tại có phải là nhân tài tu tiên kia hay không, tu tiên giới này vô cùng tàn khốc, thậm chí mỗi trăm năm chính ma hai đạo còn muốn phát sinh một trận giết chóc, có nhiều thủ đoạn là có thêm cơ hội bảo vệ tính mạng.

Như nguyên chủ trên danh nghĩa có sư môn, nhưng kỳ thực căn bản là một cô nương không ai để ý đến, nếu không có bản lĩnh, chỉ sợ sau này chết cũng không ai nhớ tới. Cô có tài dưỡng cổ, lúc trước cô từng dưỡng ra một con cổ trùng, lúc đến hậu kỳ thì ngay cả Cửu U Quỷ Vương  đều có thể bị cổ trùng cô nuôi thôn phệ. Mặc kệ có tác dụng hay không, nếu nuôi chút cổ trùng, để thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng cũng tốt.

Discussion17 Comments

  1. Mồ côi thật tội, đồ tốt thì dùng hết còn người thì buông bỏ không dạy dỗ, nguyên chủ thật uất ức. Không thể tu luyện Hợp tỷ cũng sẽ có vài trò khác, nuôi cổ trùng chẳng hạn, lâu rồi trong nhiệm vụ Hợp tỷ chưa nuôi cổ trùng. Thật hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. trời ơi. Một cô bé mồ côi từ nhỏ, chịu đủ sự ghẻ lạnh nhưng tấm lòng vẫn đơn thuần như thế thật là đáng quý, kể cả đến lúc chết tâm nguyện cũng chỉ có vậy thôi. hy vọng Hợp tỷ có thể nhanh chóng giúp cô nương này thực hiện được tâm nguyên của mình.

    tks tỷ ạk

  3. Haizz. Nhạc Bách Hợp vì ghen sinh hận. Nhưng cô cũng quá thiện lương rồi. Cứ tưởng tâm nguyện của cô là đoạt lại Lạc Thần không ngờ chỉ muốn xin lỗi Lạc Thần và bù đắp cho hắn. Bách Hợp rơi xuống núi Vân Vụ, gặp được thiếu niên giỏi võ này chắc là người của Lôi Ẩn Tự. Không biết Bách Hợp hoàn thành thế nào.
    Cảm ơn editors

  4. BH tỷ phen này vất vả gòi, cha mẹ mất, sư phụ không đoái hoài, sư huynh thì coi như em gái mưa! Phải tìm cơ hội xin lỗi cùng cảm tạ sư huynh gòi đi sống cuộc đời mới của mình nhé

  5. Tự dưng thấy mùi gian tình đâu đây nhỉ. Tâm nguyện của nguyên chủ có vẻ đơn giản quá, cô ấy quá lương thiện rồi, ko đòi hỏi gì nhiều. Tội nghiệp nguyên chủ chết đi rồi vẫn lo lắng cho người khác.

  6. cái vị họi là ” huynh” kia, sẽ k phải là hoa đào của tỷ đó chớ, mà 2 người xưng hô ‘ huynh’, ‘ muội’ thì có lẽ ,,,,,,,,
    k phải chớ, theo lời Hợp tỷ thì đấy là nam hài mà, nguyên chủ sống khổ sớm vậy sao, quá đáng thương đi, mà thật lời kể làm ta lầm tửơng 2 người thanh niên rùi a ;50
    với cái suy nghĩ ” tuổi này trúc cơ là thường”, tiểu nam hài này thật làm ta hộc máu mất ư ;34

  7. Một nguyên chủ như vậy cũng không biết nói sao nữa a. Quá hiền đi nhưng mà kiểu người im lặng lầm lì k ai chú ý như vậy cũng phải thôi. Haizz

  8. Aiz tội nghiệp quá cảm giác đang từ thiên đường rơi một phát xuống đáy vực là cỡ nào thống khổ chứ. Đang có cha mẹ yêu thương bao bọc, đột nhiên lại thành người bị sư phụ ghẻ lạnh, sư huynh không đoái hoài. Đúng là thế giới thực dụng, nhìn nhau bằng thực lực. Vậy mà nguyên chủ vẫn giữ được tấm lòng thiện lương như vậy. Thật là hiếm có! Không biết tiểu nam hài kia là ai vậy nhỉ? Đáng yêu quá!

  9. Mong là nam nữ chính kia tốt như nguyên chủ nghĩ, chứ lại là kiểu ngoài một mặt trong một mặt khác, cố gây sự với Bách Hợp thì Bách Hợp không thể chỉ xin lỗi như nguyện vọng của nguyên chủ được đâu.

  10. Nguyên chủ Nhạc Bách Hợp đơn thuần quá đi đây là một cô gái tốt chỉ vì suy nghĩ chưa thấu đáo mà đi nhầm đường, tới chết mong muốn không phải trả thù mà là xin lỗi người ta đáng thương quá

  11. Haizz. Nguyên chủ thạt thiện lương. Về phần TUd, mình không tin mấy người tỏ vẻ ngây thơ hoạt bát đáng yêu. Toàn giả tạo cả. Lần đến nhiệm vụ này có cơ duyên với môn phái lớn kia rùi. Có khi nào sẽ nhảy qua đấy học ko nhỉ ;97

  12. Hazz, nguyên chủ ngốc nghếch, thiện lương!!! Đến tâm nguyện cũng chỉ là 1 lời xin lỗi!!
    Lại nói tiểu ca này, sao t lại hửi được mùi gian tình ở đây =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  13. Cô bé mà lần này BH xuyên đến đơn thuần quá, chỉ muốn nói 1 câu xin lỗi, bù đắp lại tiếc nuối của bản thân thôi. Nhưng đoán chắc BH sẽ không chỉ giúp cô bé đó hoàn thành tâm nguyện, mà còn giúp cô bé sống 1 cuộc đời không nuối tiếc nữa

  14. Quào lại xuất hiện một tiểu ca ca ta nghĩ đây là 1 hồn của LDT …cầu mong nhiệm vụ lần này có yêu đương

  15. Lúc đầu khi Bách Hợp tiếp nhận kịch tình ta đã nghĩ thật ra kết cục của nguyên chủ là tự làm tự chịu không thể trách ai cả, nếu không cam lòng oán hận ai đó khiến Bách Hợp trả thù cũng quá vô lý đi, không ngờ nguyện vọng của nguyên chủ lại đơn giản như vậy, cô ấy vốn là một cô gái lương thiện, đơn thuần chỉ là bị tình yêu làm cho lầm lạc mà thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: