Tận Thế Song Sủng – Chương 103+104

28

Chương 103:  ĐƯỜNG HẦM.

Edit: Lymiu

Beta: Sakura

“Ồ, cậu cũng đã nhìn ra à, ít nhất còn không có ngốc đến trình độ kia nha.”

Buổi tối hai người Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên ngồi trên mặt đất: “Hiểu Huyên, cám ơn cậu.”

Phan Hiểu Huyên nói: “Không cần cám ơn tớ, tớ không có làm gì, ngược lại là Tiểu Bạch nhà cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không lo lắng chút nào?”

Đường Nhược nói: “Lo lắng cái gì, anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ? Hay lo lắng cho mình sẽ hoa tàn ít bướm?”

Phan Hiểu Huyên nói: “Không phải tớ muốn châm ngòi, nhưng cậu phải hiểu rõ trong tình huống này. Tình yêu nó vốn rất mơ hồ, nó có thể khắc cốt ghi tâm cũng có thể rất vớ vẩn. Tận thế về sau, hôn nhân không có được bảo đảm cho nên cậu phải trông giữ Tiểu Bạch nhà cậu càng cẩn thận càng tốt.”

Đường Nhược lên tiếng: “Được.”

Phan Hiểu Huyên thấy cô vẫn không để ý việc này, không khỏi thở dài: “Cậu ah, có đôi khi năng lực lý giải đặc biệt tốt, có đôi khi lại dại dột quá, cậu sẽ bị Tiểu Bạch ăn đến sít sao mất thôi.”

Đường Nhược cười rộ lên: “Thế cũng chẳng sao.”

“Ừ , tớ biết rõ cậu rất hưởng thụ bị Tiểu Bạch ăn gắt gao đấy… Ai, khi đó thấy cậu triển lộ vẻ nữ vương lạnh lùng với Tô Tiêm Ảnh thì tớ cảm thấy cậu khi đó thật sự rất oai, ‘Như vậy hai ta tuyệt đối không gặp nhau, tôi nhất định sẽ theo dõi cô lên Thiên đường’  không biết cậu lấy mấy câu đó từ đâu nhưng lúc ấy tớ thật sự sốc, nghĩ đến cậu muốn phản công rồi… Nào biết đâu rằng ngày hôm sau cậu đã mất vương miện…”

Đường Nhược nghiêng đầu tựa trên bờ vai Phan Hiểu Huyên, nghe cô ấy nói cằn nhằn liên miên, nhìn lên bầu trời đầy sao, mãi luôn mỉm cười.

Cuộc đời dài đằng đẵng, có nhiều người đi cùng cô.

Tình yêu, tình bạn, tình thân…

Ở kiếp này cô có được tất cả.

Cô không cần nằm ở trên giường bị người thương hại, cô có thể đứng dưới mặt trời tùy ý thoải mái.

Có thể chạm tay đến cái đẹp.

Đối với Bạch Thất, cô chưa từng lo lắng qua, chưa từng nghĩ đối phương sẽ thay lòng đổi dạ, cũng chưa từng lo lắng mình sẽ mất gì.

Mặc dù cô hãm trong tình cảm, nhưng cô không có lo được mất, Bạch Thất khiến cô có cảm giác an toàn mà không cần nghiệm chứng.

Cô không cần đi chứng minh Bạch Thất có yêu cô không, tình cảm của cô có đúng người không, còn có trung thành kia, cô không cần đi chứng minh.

Cô cũng luôn luôn biết, Đường Nhược được Bạch Thất ghi ở trong lòng, nâng ở trên lòng bàn tay.

Đường Nhược quay đầu lại nhìn Bạch Thất ở phía xa.

Nụ cười kia càng tươi rói.

Cái kiểu hạnh phúc ‘Xoay người một cái, có thể trông thấy người’, cô thật sự, thật sự rất thỏa mãn.

4000 người  oanh oanh liệt liệt đi tới nhà máy điện hạt nhân, ban ngày lái xe đánh Zombie, buổi tối hạ trại đánh con muỗi đánh Zombie, như vậy đi ba ngày mới tới nhà máy điện hạt nhân cách đó không xa.

Ngày đó, buổi chiều rốt cục đến cửa đường hầm.

Vệ Lam cầm kính viễn vọng nhìn nhìn: “Có phải qua đường hầm là đến?”

Vốn kế hoạch  là qua đường hầm cắm trại, buổi sáng hôm sau để cho binh sĩ cùng nhóm dị năng giả bắt đầu liền đi thu phục nhà máy điện hạt nhân.

Dị năng giả tốc độ đi tìm hiểu tình hình trước tới báo cáo nói: ” Đường hầm có rất nhiều đá chèn, đoán chừng đoàn xe không đi thẳng qua được.”

Vệ Lam nói: ” Dị năng giả hệ Thổ không chuyển đi được sao?”

Vì vậy anh ta nghĩ đến đội Bạch Thất.

Bọn người Hồ Hạo Thiên đi theo phía sau xe quân Vệ Lam, chính là nói với đội bọn họ đấy.

Vệ Lam nhìn bọn hắn rồi từ trên xe bước xuống, đi tới.

Trực tiếp đi gõ cửa xe, đợi Hồ Hạo Thiên hạ kính cửa xe xuống, Vệ Lam đi thẳng vào vấn đề nói: “Các anh đi trước thử xem có thể chuyển đá trong đường hầm ra được không, tôi đi tập chung các dị năng giả hệ Thổ.”

Hồ Hạo Thiên gật đầu: “Tính phí như thế nào?”

Vệ Lam: “…”

Không chiếm lợi thì sẽ chết sao !

Đền đáp quốc gia, hiểu hay không, hiểu hay không!

Hồ Hạo Thiên nói: “Lúc trước anh đã nói muốn trả thù lao mà? Anh mới cho một khẩu súng, chắc chắn là không đủ .”

Hơn nữa cũng là bởi khẩu súng kia!

Chính cây súng kia xuyên khủng tường nhà mình!

Coi như Bạch Thất là thủ phạm thì Vệ Lam  chính là người cung cấp công cụ phạm tội.

Chung tội!

Vệ Lam: “Đây cũng là trong phạm vi nhiệm vụ.”

Hồ Hạo Thiên lắc lắc tay nói: “Vệ thiếu, đây là thêm vào nên đương nhiên muốn thu phí bổ dung.”

Không vét sạch anh ta thì tôi không họ Hồ!

Vệ Lam đen mặt nói: “Trước ký sổ, trở về lại tính toán.”

Hồ Hạo Thiên đã hài lòng, đi xuống xe tới nói đội mình đi qua: “Chúng ta đi dò xét dò đường, khiêng dọn đá.”

Đối với bọn họ đoàn đội hợp lực cùng nhau mà làm, Vệ Lam vẫn rất sợ hãi thán phục đấy, chuyển đá mà thôi, vậy mà lại là một đội người đi làm.

Cho dù ở trước tận thế, mình tổ chức đội đều không có đoàn kết như vậy, huống chi, bây giờ còn là sau tận thế.

Sau tận thế, thái độ nhà ai quét tuyết nhà đó.

Đoàn xe đi đến trước cửa đường hầm.

Bên trong tối om như mực.

Lưu Binh lui ra phía sau hai bước nói: “Tôi tuyên bố trước, tôi sợ tối, không nên gọi tôi đi vào dò đường.”

Đường Nhược nhìn  Bạch Thất, nhỏ giọng nói cho anh biết: “Hình như bên trong có một loại động vật.”

Bạch Thất cúi đầu nói: “Là con gì?”

Đường Nhược không biết, loại sinh vật này, xem rất kỳ quái, cô cảm giác mình cũng chưa từng gặp qua, hình dung không nổi: “Chỉ có thể nói là ở trên đỉnh đường hầm, hơi giống con dơi một tí.”

Bên kia, Hồ Hạo Thiên tiện tay dời một tảng đá lớn trong đó, xoay đầu lại hướng Vệ Lam hô: “Rất nhẹ nhàng, bảo hệ Thổ tới đi.”

Vệ Lam gật gật đầu, bảo sĩ quan phụ tá tập kết các dị năng giả hệ thổ.

Bên này Hồ Hạo Thiên đang đợi ba người dị năng giả hệ Thổ vận chuyển đá, để mọi người đi vào bên trong.

Bạch Thất đã biết rõ bên trong có cái gì, khẳng định cũng không có khả năng một mình lại để cho Hồ Hạo Thiên theo ba người dị năng hệ Thổ đi vào.

Đều đi theo phía sau bọn họ tiến vào.

Dị năng bọn họ mạnh hơn người khác rất nhiều, rất nhanh đãxâm nhập đường hầm hơn 100m.

Người phía sau tất cả đều cầm đèn pin và đèn năng lượng mặt trời ra.

Vào sâu hơn 200 m, đột nhiên trong bóng tối bay ra một đống vật biết bay.

“Cái gì đó!” Lưu Binh kinh hãi, bụm lấy đầu liền lập tức chạy ra sau, trốn ở sau lưng mọi người.

Bạch Thất va Điền Hải tay mắt lanh lẹ, ném ra rất nhiều băng tinh cùng với lôi cầu về phía đống vật kia.

Lập tức, rất nhiều vật thể màu đen rơi xuống.

Trên người bọn họ đều được Đường Nhược dùng tinh thần lực ‘Khóa’ lấy, nên cũng không có chuyện gì.

Vật thể màu đen rớt xuống, mọi người mới nhìn rõ cái này là vật gì.

Liền như Đường Nhược hình dung, là con dơi.

“Bà mẹ nó, tiến vào động dơi rồi.” Lưu Binh nói.

“Đây là con dơi ấy ư, thể tích vô cùng lớn, cái cánh kia, giống ư?” Phan Hiểu Huyên nhìn mấy thi thể kia.

Hồ Hạo Thiên cầm đèn pin chiếu lên đỉnh đường hầm, thế nhưng tất cả con dơi đen kịt từ phía trên bay xuống.

“Bà mẹ nó, đi mau…” Hồ Hạo Thiên hướng không trung thả một cái tường đất, rồi dẫn đầu thối lui.

Một chùm ánh sáng khiến con dơi mở ra chế độ quần công.

Trong tay Bạch Thất bắn ra lưỡi băng hoa sen trắng, Điền Hải cũng dùng hai gậy sét để tạo ra những cú sốc điện.

Tất cả dị năng giả hệ công kích trong đoàn xe đều dùng sức đánh con dơi.

Ngoại trừ hệ Lôi của Điền Hải  vẻ mặt đẹp mắt còn các hệ khác chỉ có một màu.

Chỉ một màu thì một màu nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng.

 

Chương 104:  Sập

Mọi người cảm giác bọn họ đang lâm vào một cuộc ác chiến…

“Đừng sợ…” Phan Đại Vĩ kêu một tiếng.

Mọi người thi nhau ngẩng đầu nhìn ông.

Phan Đại Vĩ nói: “Có phát hiện hay không, kỳ thật đi vô dụng thôi, chúng ta nên chạy!”

“Móa, lão Phan, sắp chết đến nơi rồi, chú còn thời gian pha trò hài à!” Hồ Hạo Thiên không ngừng phóng dị năng, mang theo vợ ở ngay phía sau, “Chú còn thời gian rảnh nói nhảm, còn không bằng đánh thêm con dơi.”

“Cậu đừng luống cuống…” Phan Đại Vĩ nói xong  trong túi quần móc ra một đồ vật .

Hồ Hạo Thiên xem xét, lập tức ổn định lại: “Đúng vậy, còn có cái này ah, vội quá nên quên rồi.”

Sau đó anh cũng móc súng i-on mà lần trước Tiền Kim Hâm cho.

Mọi người thấy anh lấy vũ khí thì cũng móc súng của mình ra.

Lần trước trừ ra Vệ Lam cho một cái thì Tiền Kim Hâm cũng cho bốn cái.

Vệ Lam cho Bạch Thất ,bốn cây còn lại được phân cho Hồ Hạo Thiên, Lưu Binh, Phan Đại Vĩ cùng với Dư Vạn Lý.

Lưu Binh rất vui: “Nhóc con, xem tao phá hủy mày thế nào.”

Nói xong, nhắm ngay đám rơi đông nghìn nghịt kia bắn ra.

“Đợi đã…” Bạch Thất còn chưa nói xong, viên đạn màu xanh da trời bay với tốc độ ánh sáng bắn thẳng tới đỉnh đường hầm.

Bạch Thất lập tức ôm Đường Nhược tránh sang bên cạnh.

Cùng lúc với ánh sáng màu xanh màu xanh đánh rơi đàn dơi thì đường hầm điên cuồng rơi đất đá xuống…

” Mẹ nó, Lưu Binh, cậu bị choáng à đánh sập đường hầm rồi…” Hồ Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ cũng ôm vợ nhà mình trốn qua một bên.

“Là chú Phan  nói dùng cái này mà…” Tuy Lưu Binh là dị năng Tốc độ, nhưng lúc đường hầm sụp đổ mà anh cũng không trốn thoát đi, cho dù có thể chạy đi, anh cũng không có một người đi cùng, không thể mang theo tất cả mọi người trong đội đi nên cùng mọi người ở lại thì tốt hơn.

Đùng!

Rầm rầm!

Đá lăn xuống ầm ầm, trong thời gian ngắn không có dấu hiệu ngừng lại.

Mọi người đành phải ôm lấy đầu trốn ở bên cạnh vách tường.

Cũng may mọi người được bọc tinh thần lực, đá luôn luôn rơi xuống nhưng lại không có tổn thương đến một người.

Đoàn xe không biết nguyên nhân, chỉ tưởng rằng bọn họ quá may mắn, đợi sau khi đá không rơi nữa thì bịt miệng mũi đứng lên.

“ Không có việc gì, không có việc gì…” sau khi Hồ Hạo Thiên đứng lên, luôn luôn lặp lại, cúi đầu xác định vợ mình trong ngực không có việc gì mới yên tâm, bắt đầu đi tìm đồng đội.

“Không có việc gì không có việc gì…” Phan Đại Vĩ đứng lên.

“Chúng tôi cũng không có chuyện gì.” Từng người đứng lên nói.

Đứng lên về sau, mới phát hiện đường hầm hoàn toàn sụp đổ rồi, nhóm người đều bị đá vây xung quanh, xung quanh đều không có lối ra.

“Ồ.” Lưu Binh đếm nhân số, ” Không thấy Tiểu Bạch với chị Đường  rồi!”

Điền Hải  nhanh chóng đứng dậy đi tìm Bạch Thất cùng Đường Nhược, nghe thấy Lưu Binh nói thì cũng phát hiện ra không Bạch Thất và Đường Nhược,vội vàng dùng gậy sét đánh lên các tảng đá lớn.

“Tiểu Điền, Tiểu Điền…” Hồ Hạo Thiên vừa rồi lúc đường hầm sụp đổ đều không có cảm thấy hạt bụi bay vào mũi, hiện tại trong đường hầm toàn là cát vàng, quả thực như cát bay cuồng múa.

“Dừng lại, dừng lại trước, tiếp tục như vậy, chúng ta cũng bị sặc chết rồi…”

Điền Hải đỏ mắt nói: “Hồ đội, anh Bạch chị Đường ở đâu?”

Thằng bé này…

Hồ Hạo Thiên đi thẳng tới bắt lấy bờ vai của cậu: “Không gấp, chúng ta đi tìm,  không bỏ qua một tấc nào hết.”

Bọn họ bên cạnh mình tìm bên cạnh mình…

Bên cạnh gọi bên cạnh tìm…

Khoảng nửa giờ đi qua, vẫn không tìm được bóng người.

Cơ thể Điền Hải nhanh chóng run lên và sấm sét quanh người với hơi thở gấp gáp, người như quả bom hẹn giờ vậy.

“Tiểu Hải, cậu đừng sợ, Tiểu Bạch lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì , đoán là bị nhốt ở nơi nào đó thôi.” La Tự Cường nói.

Lưu Binh mệt mỏi ngã vào trên tảng đá, nghĩ nghĩ, vỗ đùi, suy đoán: “Các anh nói, bọn họ có thể xuyên ra ngoài?”

“Xuyên cái đầu mẹ mày ah!” Hồ Hạo Thiên cho một quả đấm vào đầu cậu ta, “Con mẹ nó, cậu nói chuyện bình thường không được à, không phát hiện tất cả mọi người sắp điên à.”

Lưu Binh lầm bầm: ” Tận thế cũng đã tới, cho nên đường hầm cũng có thể có không gian mà…”

Hồ Hạo Thiên không rảnh tranh luận với cậu ta nữa, quan sát bốn phía, bắt đầu phân tích: “Tôi suy đoán, chắc Tiểu Bạch và Tiểu Đường rớt xuống cống thoát nước rồi.”

Phan Đại Vĩ cũng gật đầu tán thành: “Cậu nói cũng có lý, lúc sụp đổ thì Tiểu Bạch che chở Tiểu Đường té xuống rồi.”

“Như vậy chúng ta đợi cái gì, xuống đào thôi!” Lưu Binh nói.

Vì vậy ầm ầm bắt đầu xuống đào thông cống thoát nước.

Bên ngoài, Vệ Lam đang tập hợp dị năng giả hệ Thổ, nhưng còn chưa đủ người thì đã chợt nghe lấy đường hầm bên kia truyền đến ‘Đùng’ một tiếng.

Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là hình ảnh tất cả đất đá lăn xuống ầm ầm.

“Tại sao, vì sao sập rồi!” Vệ Lam kinh hãi, vài bước đi qua cầm kính viễn vọng của sĩ quan phụ tá đưa tới nhìn phía đường hầm.

“Tôi cũng không biết, tôi nhìn thấy bọn họ đi vào, sau đó cũng chỉ nghe thấy tiếng…” phụ tá Sĩ quan coi như nhanh chóng trả lời đúng trọng tâm.

Nơi này là đường hầm duy nhất đi thông qua nhà máy điện hạt nhân , sập như vậy không biết làm thế nào để đến nhà máy điện hạt nhân.

“Cậu tiếp tục triệu tập dị năng giả hệ Thổ, nhanh chóng triệu tập bọn họ đến, tôi đi xem…”

Vệ Lam để ống dòm xuống, cầm lấy một cái xẻng đi tới đường hầm.

“Đợi một chút, em cùng đi với anh.” Tào Mẫn trên xe nhảy xuống, ” Có lẽ em cảm thụ được vị trí của bọn họ.”

Vệ Lam nghĩ đến dị năng của cô, gật đầu: “Thế em cẩn thận một chút.”

“Em có thể lý giải vì anh đang lo lắng cho em ?” Tiến sĩ Tào cười rộ lên, “Cá nhân lo lắng không liên quan đến chính trị”

Vệ Lam quay đầu đi, đi lên phía trước: “Em là một trong số ít tiến sĩ ở căn cứ, đương nhiên tôi phải nhắc nhở.”

Tiến sĩ Tào vẫn mỉm cười đuổi kịp bước chân Vệ Lam.

Hai người đi đến lối vào đường hầm.

Vệ Lam nhìn tảng đá khổng lồ lăn xuống,nhíu mày.

Sau đó nhìn thấy tiến sĩ Tào đứng trước đường hầm dùng tinh thần lực quan sát bên trong, hình như có thể xuyên thấu qua những viên đá kia, anh cũng không quấy rầy cô nữa, chậm rãi xem xét xung quanh một vòng.

Lúc trở lại, tiến sĩ Tào đang thu thập một ít đá để làm hàng mẫu.

“Như thế nào ?” Vệ Lam hỏi.

“Không có  cảm giác vật sống.” Tào tiến sĩ lắc đầu, “Loại tình huống này có hai cái khả năng, một là bọn họ cách phạm vi của em quá xa rồi, tinh thần lực của em chỉ có thể cảm nhận được ước chừng khoảng 200m, còn có một khả năng là được…”

“Tôi tin tưởng bọn họ đã đi xa, dù sao dị năng của bọn họ đều rất mạnh.” Vệ Lam cướp lời nói.

“Ha ha, em cũng cảm thấy như vậy.” Tiến sĩ Tào nhìn anh, “Có điều anh mới quen đội bọn họ mà đã coi trọng bọn họ.”

“Uh, đội này dị năng cường đại, về sau có thể cống hiến cho căn cứ, tôi coi trọng bọn họ cũng là lẽ đương nhiên.” Vệ Lam dùng  dị năng hệ Kim cường hóa một lần cái xẻng trong tay.

“Vì sao anh lại từ chối hợp tác với nhà họ Chu, muốn một mình tự thành lập phái?” Tiến sĩ Tào ở một bên nói với giọng điệu kiểu như vô tình nhắc tới..

Chỉ có cô tự mình biết, giờ phút này cô rất muốn biết câu trả lời.

 

Discussion28 Comments

  1. Ôi. Lưu Bình ơi là Lưu Bình. Kỳ này anh hại đồng đội thảm rồi. Ai lại đi lấy súng bắn cái đám dơi khổng lồ đó đến độ sập đường hầm. Mà không biết Bạch Thất và Đường Nhược đâu rồi. Tại sao lại biến mất ly kỳ như vậy. Hay là Đường Nhược chui vào không gian của mình rồi. Coi bộ Tào Mẫn khá quan tâm Vệ Lam.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Mà cũng hên đám dơi này không ăn thịt hay tấn công người các kiểu. Lúc đó cừa đánh trả bầy dơi vừa bị sập hầm sao ĐN bảo vệ hết mọi người được. Không biết ĐN và BT có làm sao không mà bị tách ra với mọi người rồi nữa

  2. ặc. cái đội này cứ tập hợp một chỗ là vừa quái dị vừa mắc cười à.haha. Giờ lại còn làm sập cả đường hầm nữa chứ. bó tay. không biết DN và BT đâu rồi nhỉ? mà tiến sẽ tào thích Vệ Lam à???

    tks tỷ ạk

  3. dù cho là tận thế thì Hồ Hạo Thiên cũng không quên vắt sạch Vệ Lam, cái đoàn đội Tùy Tiện này càng ngày càng bá đạo rồi, nói chung là mỗi khi Lưu Binh và chú Phan nói chuyện là lại có 1 trận cười thoải mái, LB sao không nghĩ đến hậu quả đã bắn súng rồi làm sập đường hầm,khổ thân Điền Hải sau khi không thấy Bạch Thất và Đường Nhược là thấy lo lắng đến muốn điên luôn rồi, không biết Tào tiến sĩ và vệ lam có mối quan hệ như thế nào.

  4. Hồ đội trưởng đúng là biết làm ăn. Đi dọn hầm nhẽ ra là vì tổ chức mà cũng đòi được phí dịch vụ từ VL nhá.
    Lần này LB đúng là kẻ phá hoại mà. Sập hầm rồi làm sao mà qua nhà máy điện hạt nhân đây.
    TM có vẻ rất quan tâm tới VL. Có lí do gì không nhỉ.
    Cảm ơn edictor

  5. ;69 ta đoán nha. chắc 2 ẻm kia đi oánh boss rồi. đúng là bé lưu lanh chanh, cứ đi theo chú phan là…. cạn lời. hóng chap sau để tò mò về mối quan hệ của tiểu vệ và tiến sĩ tào. thank nàng đã edit nha . moa….moa

  6. Vệ Lam và tiến sĩ Tào sau này có phát triển thành một đôi không nhỉ. Cặp này có nguy cơ thành đó.hihi

  7. Lần này chỉ có thể trách Lưu Binh kinh nghiệm còn non nớt, đối phó với các tình huống diễn ra bất chợt vẫn còn chưa quan sát hết được, chỉ biết làm điều gì thấy đúng là được, chưa quan sát kỹ hết xung quanh nếu mình làm vậy có thể mang đến cái gì
    Đọc đoạn cuối thấy có vẻ Tào tiến sĩ và Vệ Lam này có tình cảm gì đó nhưng không biết chính xác là ai thích ai, còn mơ hồ
    Và cũng có thể thấy được Tào tiến sĩ đã biết Đường tỷ có dị năng tinh thần lực,
    Còn về việc Đuờng tỷ và Bạch ca mất tích thì ko lo lắm, có thể trong lúc nguy cấp Đường tỷ mang anh vào không gian
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha

  8. Tiểu Điền thật trọng tình trọng nghĩa, caaujbtrai trẻ cứ phát huy, tương lai còn rộng mở nhaa
    Đọc qua vài chương ta thấy Tào mẫn cũng k tệ, nhưng mà cứ thấy cô có gì đó mập mờ vs VL

  9. hai ảnh chỉ di đâu rùi, thương bé Hải quá gấp xoay vòng ròi.cái og Lưu Binh đúng lanh chanh lun à, jo hầm sụp rùi ra ngoài dc phai lo dọn đường đi tiép hoac tìm duog khác đi rồi.Be Nhươc voi be Bạch chăc chui vào không gian tránh rui moi ko tìm dc nhi.cá đám dc bé Nhược bảo vêk ma ko bit, chứ sụp cỡ đó chăc cg bị thương hét r p đó là may mắn

  10. Cả đoàn gặp nạn rồi, đến lúc nguy hiểm mà còn tâm tư vui đùa nữa chứ, phục thật. Chỉ tội bé Hải sợ run cả lên, 2 người Ngạn – Nhược mà có bề gì chắc ẻm sụp đổ luôn ấy chứ. Nhờ có Tiểu Nhược mà cả đội bình an, phải nói level cao thật. Thanks nhóm dịch nhé!!

  11. Theo mấy chương trước thì Tào tiến sĩ có người yêu chết rồi mà thấy chương này có JQ với anh Vệ Nam là sao nhỉ.

  12. Ko ngờ mới tới đường hầm đã bị vố đau như này. Lưu Bịnh ơi là LƯu Binh. thật là phải dùng đầu óc, đầu óc có biết ko? ngươi như vậy mà ko có ĐN là chết cả lũ rồi đó. Chắc BT vs ĐN ở dưới cống, hay là vào trong không gian nhỉ, Sao ta có cảm giác thế đấy. ĐN thật là giỏi, có thể dùng tinh thần lực mà bao bọc mọi người lông tóc ko hao tổn gì. bội phục quá. Tào tiến sỹ này làm sao ấy nhỉ, kiểu như quen biết với VL từ lâu. VL như kiểu là yêu Tào tiến sỹ ấy. haizz. phức tạp quá

  13. Bạn học Tào crush bạn học Vệ à??? Thế còn bạn PS kia thì sao? Hoang mang vl. Không khéo đôi trẻ Bạch Đường lại chui vào không gian cũng nên

  14. Thất ca và Đường tỷ đâu mất rồi, tiểu Hải đang rất sợ luôn, nhóc chắc lo lắm. Mấy con giơi này không biết có hút máu người không nữa, nguy hiểm quá.

  15. Mình nghĩ là hai anh chị vào không gian cỉa chị Đường để tránh nạn rồi. Tào tiến sĩ thật khó hiểu, kiểu như ả đang dò thám, uy hiếp Vệ Lam vậy

  16. Lưu Bình và Lão Phan hết nói nổi, công nhận đọc mà mắc cười hai người này. Lưu Bình nhìn mà tội nghiệp, thấy ảnh hiền mà ai cũng ăn hiếp được ảnh. Không biết Bạch Thất và Đường Nhược ở đâu, có khi bị té xuống hố cũng nên, mong là mọi người không sao. Còn cái cô họ Tào kia không biết có âm mưu gì không mà cứ nhìn chằm chằm Vệ Lam, còn cái người trong phòng thí nghiệm kia nữa.

  17. Kể ra thấy cặp đôi tào vệ cũng đẹp đôi đấy chứ. K biết có uẩn khúc gì k. Mong là k có kịch cẩu huyết gì vs cặp đôi này k thì cũng tiếc. M chỉ thích mọi người có kết thúc có hậu thui. Thấy tào tiến sĩ có vẻ k giống người xấu lắm

  18. Đoàn đội này dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng gây cười như vậy. Quan hệ giữa tiến sĩ Tào và Vệ Lam là gì?

  19. Ủa bà Tào với ông Lâm là như nào thế @@ còn ông Phù Sinh trong tủ kính của bà í là ai? anh trai à? T_T ôi sao rối thế, bà Tào tính lôi kéo ông Lâm về phía lão Chu à? anw, bà Nhược với ông Thất chắc lại trốn đâu rồi, sập thì sập chứ nam nữ chính dễ gì có chuyện :)) tớ hóng cảnh ông Thất như hero bế bà Nhược ra khỏi hang động u tối :))

  20. Không sợ địch thủ như thần, chỉ sợ đông đội như heo là đây nè. Trong hầm mà bắn súng thế này rõ hại đông đội mờ ;96

  21. Rốt cuộc là Tào Mẫn với Vệ Lam có quan hệ gì vậy, mình tưởng cô ta có ý với người đàn ông nằm trong ống nghiệm chứ, nhưng cô ta lại rất quan tâm tới VL, theo trí nhớ của BT ở kiếp trước, chẳng phải là cô ta dùng người sống để thí nghiệm, sau đó VL kịch liệt phản đối nên bị thiết kế đến một viện quân sự nào đó làm nhiệm vụ, rồi chết ở đó mà, chẳng lẽ trong này còn khuất tất mà chưa đề cập đến.

  22. Mối quan hệ giữa Vệ Lam và tiến sĩ Tào là sao ha?còn người đàn ông nằm trong lồng nước dung dịch bị cắn nữa? có nhiều nút thắt chưa dc gỡ ra. Không biết cặp chính lưu lạc tới đâu rồi nữa.

  23. Tào Mẫn có suy nghĩ như thế nào với Vệ Lam? Còn người ngất xỉu trong phòng thí nghiệm mà Tào Mẫn gọi Phú Sinh là ai? Có phải nguyên nhân khiến Tào Mẫn từ yêu sinh hận rồi dồn Vệ Lam vào chỗ chết sau đó hắc hoá không nhỉ?

  24. BT và ĐN sẽ ko sao đâu, có tinh thân lực bảo vệ công thêm năng lực của tiểu thất, chắc chỉ rơi xuống dưới đường hầm, có khi còn nhàn nhã hơn đội bên trên khi phải lo lắng cho họ ấy chứ

  25. Tào tiến sĩ ah!!! Thì ra cô k ác như tui tưởng. Có thiện cảm ơn mấy nhỏ kia r. Thật sự k bít rốt cuộc đâu ms là ng cô yêu?

  26. Haizz có nên gọi Lưu Bình là đồng đội heo HK nhỉ, hết chuyện để làm rồi hay sao, cái tay nó nhanh hơn cái đầu mà đúng là dị năng giả tốc độ mà, tính ra nuôi 1 đứa em nuôi trong tận thế còn ấm lòng hơn nuôi ruột thịt trong thời bình á,
    Cái tận thế làm thái hóa Nhân cách chỉ là ngụy biện thôi, Nhân cách của con ng phụ thuộc vào họ là chính và của môi trường là nữa chính á
    Cảm ơn editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: