Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 23+24

14

Gặp lại hệ thống cung phi  (23)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Đại Sở lập quốc xong, mẹ con Ân thị không hề dỗ dành nàng như trước, sau khi mất đứa nhỏ, bà bà Vương thái hậu không thể kìm được tức giận, cho rằng nàng không có phẩm cấp không đức độ, lật mặt với nàng, vào lúc này, Đào Bách Hợp chiếm được một đồ vật tự xưng tên là “Hệ thống cung phi” gì đó.

Lúc đầu đạt được vật này thì Đào Bách Hợp còn có chút sợ hãi , thứ này có thể nói chuyện với mình, hơn nữa không biết người ở chỗ nào, nhưng dần dần, nàng liền phát hiện chỗ tốt của hệ thống cung phi này, nàng ấy có thăm dò một lần chiếu với nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, lúc hoàn thành nhiệm vụ, nàng ấy chiếm được “Chân dài thon thon” cùng với “Đôi mắt sáng to”.

Không có nữ nhân không mê luyến đối với những thứ này, nhiệm vụ của nàng ấy xác xuất thành công càng cao, ngoại hình của nàng ấy lại càng hoàn mỹ, nàng bắt đầu hấp dẫn Ân Sở, dường như Ân Sở cũng bị bề ngoài tuyệt mỹ không giống người thường của nàng câu dẫn, hệ thống cho nàng đồ càng ngày càng tốt, mà bố trí nhiệm vụ cho nàng thì lại càng ngày càng khó, dần dần Đào Bách Hợp cảm thấy bắt đầu mệt mỏi.

Bây giờ nàng đã chiếm được sủng ái của Hoàng đế, Hoàng đế đã mê luyến vô cùng thân thể của nàng, tuy nói hắn vẫn sủng hạnh Giang Mẫn Châu, nhưng hắn cũng không rời bỏ thân thể Đào Bách Hợp, nàng ấy có hệ thống tặng danh khí, có thể cho thân thể hắn hưởng thụ vô cùng, một mặt là Giang Mẫn Châu cho hắn tinh thần yêu say đắm, một mặt thì lại là thân thể Đào Bách Hợp sau khi trải qua hệ thống cải tạo làm cho hắn si mê, Ân Sở trái ôm phải ấp như vậy, đồng thời Đào Bách Hợp cũng chìm đắm trong chỗ tốt hệ thống mang đến cho nàng, xem nhẹ những thứ nguy cơ ấy.

Nàng ấy không có ý thức đến Ân Sở lấy nàng chẳng qua là phát sinh dục vọng, thậm chí Đào Bách Hợp không có phát hiện. Chính mình đường đường là Hoàng hậu của một nước, trong thời gian ngắn vứt bỏ tôn nghiêm đích nữ Đào gia cùng địa vị tôn quý, tranh sủng với Giang Mẫn Châu, kéo địa vị mình xuống, nàng trầm mê với tranh đấu hậu cung, Đế vương Ân Sở lại xuất thân lùm cỏ, thành công giở thủ đoạn,  đùa giỡn cân đối như hồ ly, hắn hưởng thụ thân thể Đào Bách Hợp mang đến vui thích cho hắn, nhưng hắn lại không thích Đào gia này tồn tại. Ở sau lưng hắn mưu đồ diệt trừ Đào gia. Chuẩn bị loại trừ Đào gia sau đó, liền vứt địa vị hoàng hậu của Đào Bách Hợp, giáng nàng xuống làm cung nữ, ngoại trừ danh phận Ân Nguyên Ấp. Lại nâng nữ nhân mình yêu thích lên vị Hoàng hậu.

Đối với những điều này thì người Đào gia từng nhắc nhở qua  Đào Bách Hợp, càng về sau chính Đào Bách Hợp cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng ấy đã không đổi ý, bởi vì nàng ấy phát hiện mình đã không khống chế được chính mình, hệ thống cho nàng nhiệm vụ càng ngày càng khó, từ mới bắt đầu chỉ là muốn nàng làm một chút tranh cãi với Giang Mẫn Châu, hoặc là làm một chút hành động lấy lòng Ân Sở liền có thể có khen thưởng lớn, tới sau đó, thì lại càng yêu cầu nàng làm chuyện quá mức.

Đến khi Đào Bách Hợp cảnh giác chính mình hoàn toàn không hoàn thành được nhiệm vụ thì đã chậm! Nàng không còn đường thối lui, trước không đường đi, phía sau có truy binh, tuyệt cảnh không thể lại phát sinh!

Hệ thống ban bố nhiệm vụ yêu cầu nàng ở trong ngày quy định mang thai long tử, bằng không kết quả cuối cùng, là sẽ gạt bỏ nàng.

Hưởng qua lợi hại của hệ thống, phát hiện hệ thống không gì làm không được, vì không muốn chết, Đào Bách Hợp như chim sợ cành cong, bắt đầu suốt ngà quấn quít lấy Ân Sở, muốn cùng hắn giao hảo, thế nhưng Ân Sở lúc ấy đem sủng ái phân cho hai người nàng cùng Giang Mẫn Châu, vì tính mạng được sống, thiên kim Đào thị kiêu ngạo ngày xưa, không tiếc buông tự tôn, dùng hết tất cả thủ đoạn bỉ ổi đê tiện hệ thống cho nàng để câu dẫn Ân Sở.

Chỉ tiếc lúc ấy mệnh Đào Bách Hợp không tốt, khi đó Ân Sở đã thống nhất tứ quốc, còn lại một Triệu quốc còn chưa có đoạt lấy mà thôi, lúc ấy hắn chuẩn bị ngự giá xuất chinh, hệ thống cấp kỳ hạn chỉ còn nửa tháng, Ân Sở xuất chinh đêm hôm trước, Đào Bách Hợp quấn quít lấy Ân Sở thỉnh cầu, trở thành trò cười trong cung, tôn nghiêm Hoàng hậu này nàng, không còn sót lại chút gì.

Ngày xưa Đào Bách Hợp kiêu ngạo càn quấy, hệ thống ban bố xuống, dường như trở thành một nô tỳ ti tiện, đáng tiếc đêm hôm đó nàng quấn quít lấy Ân Sở, chịu đựng hắn quát mắng cùng đả kích, thừa hết sủng nhưng nàng không có thể mang thai như trước.

Tiếp thu tình tiết đến đây, bản năng Bách Hợp cảm giác dường như trong đầu có thứ gì tỉnh lại, cái loại cảm giác bị người giám thị hình như đã trở về làm cho người ta sởn tóc gáy, Bách Hợp quyết đoán chặt đứt tình tiết cùng hồi ức, lúc này mới nhắm hai mắt lại.

Ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, đầu còn đau, thân thể cùng linh hồn dường như còn có thể nhớ cái loại cảm giác bị sét đánh đó, nhưng kỳ thực trên thân thể không có bất luận cái vết thương gì, chắc hệ thống trừng phạt linh hồn kinh sợ, cũng không phải là trực tiếp nhằm vào thân thể. Bách Hợp trở mình, nghĩ tình kết quả cùng của Đào Bách Hợp, tuy nói còn chưa có tiếp thu xong tình tiết, nhưng cũng có thể đoán được bất kể Đào Bách Hợp làm như thế nào, cuối cùng nhất định là chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, xem ra cơ bản nhiệm vụ đến đây, phương hướng mình không có đi nhầm, cô đưa tay xoa xoa trán, còn chưa có mở mắt ra, một đôi tay mềm mại xoa nhẹ trên trán cô, giọng nói Lục Dung Hòa uy nghiêm mang theo vài phần lo lắng vang lên:

“Không có tiền đồ, bị Ân Sở khiển trách mấy câu, vậy mà nhịn không được ngất đi!” Mặc dù nàng ấy trách cứ, thế nhưng nhưng lại phân phó y nữ qua bắt mạch thay Bách Hợp, hiển nhiên vô cùng sốt ruột đối với thân thể nữ nhi:

“Nếu không phải Hồng Uyển phái người xuất cung hướng ta cầu cứu, có phải con xảy ra chuyện hay không, cũng sẽ không nói cho cha nương?”

Bách Hợp mở mắt ra, hai mắt Lục Dung Hòa đỏ bừng, trên mặt không che giấu được vẻ mệt mỏi, bên ngoài sắc trời có chút bạc màu, trong điện chỉ đốt hai ngọn đèn lồng, ánh đèn mờ tối cũng không quá chói mắt, trời còn chưa sáng, bốn phía có vẻ im ắng, dường như âm thanh mình hít thở một hơi cũng có thể nghe được bên tai.

“A nương tiến cung lúc nào?” Lúc cô nói chuyện cổ họng khô khốc khó nhịn, Hồng Uyển mang nước ấm đến để cô trơn họng , Bách Hợp uống liên tiếp vào miệng, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, tuy nói trên mặt vẫn là bệnh, nhưng lại không giống như trước hữu khí vô lực: “Con ngủ đã bao lâu?”

“Hai ngày, ngày hôm trước con té xỉu về sau bọn người Hồng Uyển cũng không báo, con có phải muốn cha nương chết nhanh hay không? Một Giang Mẫn Châu khiến con nổi cáu thành như vậy, hôm nay cha con tiến cung, lột da Giang Mẫn Châu, cho ngươi làm trống đánh!” Lục Dung Hòa nhẫn lửa giận, nói một câu, Bách Hợp nghe bà ấy nói như vậy, biết phu thê Đào thị vì dỗ dành mình hài lòng mà bất chấp tất cả, trong lòng đã thở dài thay nguyên chủ, lại cảm thấy Đào Bách Hợp không đáng.

Cô đưa tay nắm trở lại tay Lục Dung Hòa, một mặt cắn môi, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng:

“Có phải nương vẫn chưa ngủ hay không? Trước đây nữ nhi bất  hiếu, hôm nay ngủ như vậy, trái lại như tỉnh đại mộng sơ, nương yên tâm, sau này nhất định nữ nhi sẽ không tùy hứng giống như trước nữa, nên làm, không nên làm, trong lòng con cũng đã biết .” Một chuyến này tiếp thu một ít tình tiết, để cho Bách Hợp hiểu biết hệ thống nhiều hơn một chút, cô an ủi Lục Dung Hòa, lúc bắt đầu Lục Dung Hòa còn chưa tin, dù sao trước đây Đào Bách Hợp đối với Ân Sở có bao nhiêu yêu mến, người Đào gia nhìn ở trong mắt, vì Ân Sở quả thực ngay cả tính mạng Đào Bách Hợp cũng có thể từ bỏ, bây giờ chỗ nào có khả năng nói buông tha liền buông tha?

Lục Dung Hòa còn muốn mở miệng, lại nhìn thấy trên mặt Bách Hợp mang nét cười, dường như ánh mắt cô càng kiên định hơn trước, cũng không giống như là thuận miệng nói, làm cho  bà vui mà thôi, Lục Dung Hòa do dự một chút, Bách Hợp lại không chờ bà mở miệng, thò tay nắm chặt tay bà ấy:

“Con đã nghĩ thông, bây giờ Đại Sở sơ lập, việc hậu cung không cần nói đến, gần đây Hoàng thượng có nhắc tới việc xuất chinh với cha không?” Trong tình tiết mặc dù Ân Sở văn không được, nhưng võ công lại rất lợi hại, tự thân mưu trí chưa đủ, nhưng thắng ở dũng mãnh thiện chiến, nếu như một khi hắn có quân sư thích hợp, hắn nghĩ muốn diệt trừ các nước, nhất thống thiên hạ, tài lực đủ, mãnh tướng không thiếu, lại mượn thanh uy Đào thị, nghĩ muốn làm chủ thiên hạ thật đúng là không phải việc khó gì.

Hiếm thấy cô không ngại nói đến việc Ân Sở xuất chinh, lúc đầu Lục Dung Hòa còn lo lắng cô đấu không lại Giang Mẫn Châu, không ngờ vậy mà cô sẽ suy nghĩ nhanh như vậy, trái lại trong lòng ngẩn người, bà hoài nghi liếc nhìn nữ nhi một cái, lại thấy Bách Hợp híp mắt, hình như là đang nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay mềm mại đặt ở trong tay bà kia, băng lãnh mềm trượt làm cho bà có chút đau lòng.

“Việc này, con không nên quản hãy mặc kệ, cha con sẽ che chở cho con một đời chu toàn.” Lục Dung Hòa nhìn thấy bộ dáng này của con gái, trên mặt con gái đã không có thần sắc kiêu ngạo như trước, hình như có vẻ vô cùng  mệt mỏi, trong lòng bà như đao xoắn, an ủi một câu, nhìn Bách Hợp không có lên tiếng, chỉ cho rằng cô cực kỳ mệt mỏi, đang muốn đứng lên không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cho nàng ngủ lại một hồi, trong lúc đó Bách Hợp đột nhiên mở miệng:

“Nương có thể đem lời này của ta, nói nguyên si cho cha nghe.” Cô có dự cảm, cái hệ thống trong đầu mình kia muốn bỏ chạy, phát hiện cô không có giá trị lợi dụng, đồ đáng chết này làm cho cô nơm nớp lo sợ trong thời gian dài như vậy, lại cho cô tới hai lần hình phạt , lúc này nói rời đi thì rời đi? Nó đang nằm mơ à!

Nếu như cứ như vậy bỏ qua cho nó, nguyên chủ ăn qua vị đắng của nó, thù này báo cũng không được, hơn nữa mình ăn vị đắng của nó cũng không nổi cáu, sao Bách Hợp có thể cho phép nó chạy lúc này được?

Đã biết tên hệ thống này, minh bạch nó gọi là hệ thống cung phi, liền chứng minh công dụng của nó nhất định chỉ có thể xuất hiện ở cung phi.

Trước mắt bên trong kịch tình tiếp thu, Đào Bách Hợp là dựa vào nó giúp đỡ khiến Ân Sở thích mình, cao cao tại thượng đường đường là chính thê, biến thành một đồ chơi thấp hèn, hệ thống này ngay từ lúc đầu, uy lực cũng không có mạnh như vậy, từ lúc nào chân chính cường hãn, trong lòng Bách Hợp không dám suy nghĩ nhiều, sợ hãi nó giám sát mình, sớm phát hiện đã tiếp thu kịch tình, nó chân chính bắt đầu bạo phát uy lực, là Đào Bách Hợp cùng Ân Sở lạc thú một lần sau, mỗi khi Đào Bách Hợp cùng Ân Sở phát sinh quan hệ một lần, nó cho Đào Bách Hợp trừng phạt liền nghiêm trọng hơn lần trước, căn bản không giống như mình, thành công hơn mười lần, mới mở ra một lần trừng phạt.

 

Gặp lại hệ thống cung phi  (24)

Đoạn thời gian cuối hệ thống đối đãi với Đào Bách Hợp, một cái nhiệm vụ hoàn thành, đạt được khen thưởng vô bổ, mà thất bại mất đồ, căn bản Đào Bách Hợp phụ gánh không nổi, động một tí là hình phạt núi đao biển lửa, hoặc là lăn trong chảo đầu, tên gọi những thứ ấy nghĩ liền làm cho người ta sởn tóc gáy, gạt bỏ chết sống, mà lại còn cắn răng miễn cưỡng chống đỡ, muốn sống không được muốn chết không xong.

Đã tới thời kì cuối mà nó dám khai ra trừng phạt như vậy, chứng minh nó có thực lực như vậy, so sánh với lúc này nó thả ra một sét đánh đều phải biến mất rất lâu, trong tình tiết uy lực hệ thống nếu so với hiện tại thì lớn hơn nhiều, Bách Hợp lớn mật giả thiết cái này gọi là hệ thống cung phi, là một loại ký sinh trùng gì đó, lợi dụng có chút năng lực đặc thù, sử dụng nguyên chủ như một cây thuốc phiện phát ra mị lực, lại mượn thân thể nguyên chủ trở thành đồ chứa, câu dẫn Ân Sở tiến đến.

Ân Sở thân là Hoàng đế, trên người chắc là có loại khí đế vương gì đó, Ân Sở cùng Đào Bách Hợp giao hợp, hệ thống nhất định chiếm được chỗ tốt, do đó có thể tăng thực lực của mình, cứ như vậy nó ký ở trên người Đào Bách Hợp, lợi dụng nàng để mình lớn mạnh, thẳng đến cuối cùng thực lực nó cường đại, cường đại đến không hề cần Đào Bách Hợp này đã mất đi tác dụng của kí chủ, cho nên mới cho nàng nhiệm vụ cuối cùng, muốn nàng mang thai đứa nhỏ, mang không được thì gạt bỏ!

Bách Hợp lạnh lùng nhếch khóe miệng, mí mắt nhẹ nhàng động một cái, cái đồ đáng chết!

Hôm nay hệ thống này cũng không có uy lực lớn như trong kịch tình, nguyên nhân ở chỗ một lần cô qua hệ thống nhận được đồ, bất kể là chỗ tốt chỗ xấu, cô đã ưu tiên chiếm được, hệ thống lại không có hấp thụ được năng lượng gì, ngược lại Bách Hợp có thể cảm giác được nó suy yếu không ít. Cho nên nó muốn chọn kí chủ khác, Bách Hợp tin tưởng dự cảm của mình, hệ thống đã muốn chạy, chứng minh nó còn có dư lực, tay Bách Hợp giữ cằm. Trong đầu bắt đầu liều mạng nghĩ, chính mình muốn trợ Ân Sở đạt được vị trí tôn quý nhất thiên hạ, cô cần dùng Đào gia, giúp đỡ Ân Sở trở thành đế vương Đại Tề sau khi nhất thống thiên hạ, cô muốn lợi dụng thanh thế Đào gia, một mực ở hậu cung,  để cho những nữ nhân kia một người cũng không được gần Ân Sở.

Nếu như Ân Sở lại nghĩ sủng hạnh những nữ nhân khác,thì cô tình nguyện cùng Ân Sở đồng quy vu tận, lại để cho hắn một đời không trèo lên được vị trí tôn quý nhất thiên hạ kia!

Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở trong đầu, hồi lâu sau, âm thanh hệ thống mới yếu ớt vang lên:

“Thừa dịp Ân Sở xuất chinh. Dùng thanh thế Đào gia dẫn hắn tới cung Trường Thu, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng  vũ điệu của Triệu Phi Yến. Thất bại thì da toàn thân biến thành đen!”

Chính mình vừa cố ý thả ra ý nghĩ trong đầu thì hệ thống liền xuất hiện lần nữa, Bách Hợp liền khẳng định hệ thống quả có thể rình coi ý nghĩ của cô, lần này do hệ thống bị thương nặng, cho ra đồ một không bằng một, đưa ra thủ đoạn trừng phạt cũng mất đi nó tặng như trước cùng khiến người thống khổ, bây giờ nghĩ thủ đoạn như vậy muốn mưu toan khiến cho Bách Hợp mất đi mỹ mạo bức cô chịu phục .

Thứ nhất hệ thống làm như thế đúng là sốt ruột, thứ hai cũng có lẽ là hệ thống quả thật có thể lượng chưa đủ, chỉ trả giá, không có thu hoạch, Bách Hợp không tin nó còn có thể chống đỡ!

Nhiệm vụ lần này cô cũng chưa hoàn thành, bởi vậy nhiệm vụ thất bại, trong một đêm làn da cô đen đi rất nhiều, nhìn qua do da thịt vốn trắng nõn nà tựa sương tuyết, trong một đêm biến thành màu đồng cổ, ảm đạm mà lại đen kịt không ánh sáng.

Trong nội cung mọi người đều đồn đại, dường như Hoàng hậu mắc trọng bệnh, mấy ngày khí sắc suy bại rất nhiều, Ân Sở nghe thấy lời đồn đại thì bất mãn đến nhìn cô một lần, nguyên bản Ân Sở không muốn đến, thế nhưng gần đây Đào quốc công khuên hắn, để cho hắn thừa dịp thời cơ này cướp đoạt Ngụy quốc, Ân Sở sớm có tâm giành giật thiên hạ, nghe nói như thế thì tâm động, Đào gia chủ động ra người xuất lực, lý do nào hắn lại không muốn.

Nhìn Đào phụ đưa bạc lên, Ân Sở không muốn gặp Bách Hợp cũng phải tới cung Trường Thu một hồi, hắn nhìn thấy toàn thân da đen kịt, dường như là trong một đêm Bách Hợp mất đi màu sắc tươi sáng của đóa hoa, quả thực có chút không dám tin hai mắt của mình.

Mà lúc này hệ thống lại lần nữa cho Bách Hợp nhiệm vụ thứ hai từ khi thả ra hình phạt sét đánh tới nay: “Giữ Hoàng thượng ở lại, mượn việc mượn binh từ Đào gia, cùng hắn hoan hảo, thành công da thịt khôi phục như lúc ban đầu, thất bại thì tóc biến bạch!”

Tới lúc này, hệ thống đã có tư thế tức nước vỡ bờ, Bách Hợp lại không như hệ thống nguyện, ngày đó Ân Sở cũng không liếc mắt nhìn người bạn đời nhiều năm bên gối, không chút nào lưu tình xoay người rời đi, bọn người Hồng Uyển kinh hoàng nhìn thấy Bách Hợp tức khắc tóc đen trở nên trắng tuyết, da nàng biến thành đen, tóc lại trắng đến quỷ dị, loại tình huống này làm cho bọn người Hồng Uyển nóng lòng, lại không thể làm gì, khóc đến chết đi sống lại .

“Có cái gì mà khóc ? Đây là chuyện tốt!” Bách Hợp nghe thấy tiếng khóc của bọn người Hồng Uyển, lại nhịn không được bật cười, hệ thống đã sắp xong, sắp diệt vong phóng lên trời, tất nhiên trước khiến cho điên cuồng, chuyện cho tới bây giờ, đoán chừng hệ thống đưa ra hai lần trừng phạt, nhất định không có năng lực thoát ly thân thể cô, bây giờ bộ dạng mình trông quỷ, Ân Sở bá vương thượng ngạch cung chỉ sợ hắn cũng không có nổi hứng thú.

Chỉ cần một ngày cô không ngủ với Ân Sở, một ngày hệ thống không khôi phục được năng lượng, không có năng lượng, đối với hệ thống mà nói chỉ sợ cũng giống như người không có cơm canh, một ngày nào đó có thể mài chết nó!

Huống chi ngoại trừ dung mạo buồn nôn này ra, hệ thống còn có thể làm chuyện gì? Thậm chí nó cũng không làm tổn thương được thân thể của mình, chẳng sợ bây giờ chính nó biết lòng mình có dị tâm thế nào, chỉ bằng bây giờ nó chỉ có thể làm một chút thủ đoạn khiến người buồn nôn, liền biết nó cũng không có cái tác dụng gì.

Tiếp tới một khoảng thời gian, ngoại trừ da Bách Hợp đen kịt, tóc trắng tuyết, quan trọng nhất, cô bắt đầu chậm rãi trở nên già yếu, cô già rất nhanh, dường như trong thời gian mấy ngày đã già đi hơn mười tuổi, trên người đã sinh ra nếp nhăn, trong cung rất nhiều người không nhận ra cô, trong nội cung hạ nhân đều đồn đại rằng Hoàng hậu bị quỷ quấn thân, có khả năng bị trúng Vu Cổ, trong cung lòng người bàng hoàng, vào lúc này, Ân Sở kết được đại quân, rốt cục phải lên đường.

Hắn chuẩn bị nửa năm, chờ lúc hắn xuất chinh thì Bách Hợp đã già gống như lão bà tám mươi, cô đi ra ngoài, không ai có thể nhận ra nàng chính là Đào Hoàng hậu phong hoa tuyệt đại ngày xưa, lúc Ân Sở rời đi, bồi ở bên cạnh hắn chính là nữ nhân Giang Mẫn Châu kia.

Ân Sở cho rằng lúc mình nhất thống thiên hạ không hi vọng Bách Hợp ở bên cạnh hắn, thứ nhất Đào Bách Hợp giúp hắn phát đạt lập nghiệp, là sỉ nhục của hắn, thứ hai bây giờ Bách Hợp này thành bộ dáng quỷ, hắn cho là nhục, có thể bồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn hưởng thụ phần vinh dự đặc biệt này, cùng hắn chung tấm non sông, từ đầu đến cuối ở trong lòng Ân Sở, cũng chỉ là Giang Mẫn Châu mà thôi!

Trong cung Trường Thu, Lục Dung Hòa kéo tay của nữ nhi, khóc sướt mướt:

“Cái đồ bội bạc này, làm sao hắn dám, làm sao hắn dám!” Đào gia bỏ tiền xuất lực, sự tình gấp gáp, Ân Sở ra chiến trường, hắn lại một cước đá Đào Bách Hợp văng ra, tuy nói còn chưa có hủy bỏ địa vị Hoàng hậu Đào Bách Hợp, nhưng có thể nghĩ, chờ hắn chiến thắng trở về trở về, chắc chắn là hắn phế Hậu đỡ Giang Mẫn Châu lên đài.

“Là ai đã hại con? Là ai muốn hại con!” Lục Dung Hòa mau nổi điên, nửa năm qua Bách Hợp không ngừng già nhanh, đồng thời cô cũng tiều tụy rất mau, bà ấy lo lắng thân thể nữ nhi, trượng phu bởi vì quân quốc đại sự gấp rút, nàng ấy thì lại lợi dụng nhân mạch Đào gia, vì nữ nhi cầu thầy mo, bà ấy muốn tìm ra bệnh trạng nữ nhi, vì thế Lục Dung Hòa lục lọi khắp các kho sách thuốc của Đào gia, nhưng vẫn không có tìm được phương pháp giải quyết, nhìn nữ nhi vốn như hoa như ngọc, bây giờ gài giống như chính tổ mẫu của mình, cho dù Lục Dung Hòa có cường thế, trong lòng lo lắng sợ hãi cùng đau lòng xoắn xuýt, lại làm cho bà ấy mấy lần nhịn không được khóc sau lưng.

Bà ấy ngủ không ngon ăn không vô, sớm mất đi bình tĩnh, lúc này khóc sướt mướt, đã không có dáng vẻ ung dung trước kia.

Bách Hợp nhìn nữ nhân này lo lắng cho nữ nhi, vẻ lo lắng đau lòng trong mắt bà ấy không có chút nào che giấu, bà thật lo lắng thân thể của mình, Bách Hợp đột nhiên nở nụ cười:

“A nương, không cần lo lắng.” Cô rất bình tĩnh nói ra lời này, nhưng rõ ràng Lục Dung Hòa có chút không tin, bởi vì trong mắt bà ấy thấu ra vẻ tuyệt vọng, Bách Hợp nhìn ra được bà ấy cho rằng chẳng qua mình đây đang an ủi bà ấy mà thôi. Con mắt bà ấy bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng rung động, bà ấy cực lực trấn định, hai tay đều run run, trong mắt ánh ngược ra bộ dáng Bách Hợp, Bách Hợp biết bộ dáng lúc mình cười rộ lên, nhất định không dễ nhìn, thế nhưng lúc này tâm tình cô lại vui sướng khó nhịn, bởi vì cô cảm giác hình như hệ thống sắp không được.

Tại hệ thống biết nó “Sắp chết”, cũng đem mình mài từ từ cho chết, một khắc kia khóa mình và nó lại có quan hệ cộng sinh, nó nhất định có thể khống chế chi phối cỗ thân thể này, bây giờ nó không quan tâm, không hề tuyên bố nhiệm vụ, có thể thấy năng lượng nó chưa đủ, tuy nói không nghe thấy thanh âm của nó, nhưng mình không hiểu sao còn đang già yếu, có thể khẳng định là nó vẫn ở trong thân thể của mình, nhưng nói không nên lời, lại không thể  làm cho nàng thụ nhiều hành hạ, chứng minh xác thực hệ thống xảy ra vấn đề.

Hôm nay muốn làm, chính là luộc nó chết.

“Ân Sở là cái thứ gì? Hắn có thể ra ngoài, chưa chắc có thể trở về, ta muốn cho hắn có đi mà không có về! Chờ ngày hắn chết đi, liền là lúc Nguyên Ấp đăng cơ, nương, đến lúc đó nữ nhi sẽ  sống thật tốt, làm cái Hoàng Thái hậu, hiếu kính ngài.” Bách Hợp kéo tay Lục Dung Hòa, nở cụ cười. Lục Dung Hòa chỉ cho rằng cô trấn an mình, càng không kiềm chế được khóc lên.

Lần này Ân Sở xuất chinh, binh hùng tướng mạnh, lương thực sung túc, có mưu sĩ chỉ dẫn, chính hắn có võ dũng, thiên thời địa lợi nhân hòa, như thế này vẫn không thể thắng, quả thực thẹn với cái năng khiếu bẩm sinh.

Từng cái tin chiến thắng truyền đến, đầu tiên là Ngụy quốc bị diệt, ngay sau đó lại là con mồ côi hoàng thất Đại Tề, chớp mắt gần một năm trôi qua, lúc này Bách Hợp đã già đến nằm ở trên giường, chỉ còn thở dốc khí, mỗi khi có tin tức Ân Sở truyền đến ,Lục Dung Hòa liền cố nén nước mắt ở nàng bên cạnh đọc cho cô nghe, Bách Hợp híp mắt, hô hấp như có như không, dường như đã không có khả năng sống.

Discussion14 Comments

  1. Cái hệ thống cung phi này ghê gớm thật. Tìm mọi cách để Đào Bách Hợp nhận được ân sủng của Ân Sở sau khi lớn mạnh thì muốn gạt bỏ nguyên chủ. Kỳ này nó tới số rồi đụng phải Bách Hợp. Không biết Bách Hợp lấy đâu ra tự tin Ân Sở sẽ chết trên chiến trường để Ân Nguyên Ấp lên làm đế.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Omg, Hợp tỷ chơi với cái hệ thống quỷ quái đó thật quá đáng rồi, nó muốn chết thì cũng kéo theo cả Hợp tỷ, định chết chùm đâu mà. Tội nghiệp Lục Dung Hòa khóc gần hết nước mắt rồi. Không biết tiêu diệt xong hệ thống Hợp tỷ có còn trong nhiệm vụ không hay die theo nó hoàn thành nhiệm vụ luôn. Thật hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. ồ. Hóa ra là vậy. Hóa ra cái hệ thống này là nhờ vào hơi thở đế vương để lớn mạnh a, Hợp tỷ thật thông minh, mới đó mà đã nhìn thấu cái hệ thống này rồi. Chỉ là không lẽ Hợp tỷ định đồng quy vô tận với cái hệ thống này thật sao? rồi làm cách nào Hợp tỷ cho tên Hoàng đế đó chết được nhỉ?

    tks tỷ ạk

  4. ;70 Thể loại hệ thống mất nết a, định lôi BH tỷ chôn cùng sao, dúng là không có tiết tháo a! Phen này BH tỷ vất và nhiều rồi!

  5. Ta nhịn cái hệ thống này lâu lắm rồi nha, thứ đồ mất nết, hóa ra 9/10 đều là do củ ấu này hết, k nói nhiều nữa, chị em đâu, luộc chín nó ;09

  6. Bây giờ mới biết cái hệ thống này vậy mà lại nhờ vào cái khí Đế vương đó để lớn mạnh. Sao đọc đến gần cuối rồi mà vẫn chưa thấy thỏa mãn gì cả. Nếu BH muốn đồng quy vu tận với nó thì có đáng không? Lẽ nào không tìm ra cách để loại bỏ hoàn toàn nó mà không làm tổn hại đến BH được à? Hai người GMC với AS kia vẫn còn sống vui vẻ tốt đẹp như thế thật không đành lòng mà.

  7. Cái hệ thống gì đê tiện dữ vậy chắc khi nào nó bị hủy diệt thì bề ngoài nguyên Chủ sẽ trở về lúc ban đầu nhỉ.

  8. Nếu k phải là bách hợp thì bất cứ người bình thường nào cũng bị hệ thống này dụ giỗ. Lần 1 ắt có lần 2. Được nhiều thì k đành lòng đánh mất. Thật đáng sợ

  9. Hệ thống chơi liều hả biết mình sắp không xong liền muốn kéo Bách Hợp làm đệm lưng tới chết cũng muốn có người bồi táng bên cạnh à

  10. Kiểu này là biết phải chết nên muốn kéo theo cái ký chủ hại nó đây mà. Hoá ra mấy cái hệ thống sủng phi này đều hoạt động như vậy a. Chơi vố này có hơi lớn rồi tỷ ơi

  11. BH thật lợi hại, thế mà cũng hiểu đc nguyên lý của cái kia sinh trùng hệ thống sủng phi này. Nó tính kéo BH chết cùng đây. Kkk BH đâu có sợ chết. Sở nguyện đã chỉ còn đợi ngày thành công mà thôi. Mấy tên tiện nam tiện nữ kia đợi chết đi

  12. bài hát muon muon mau

    Ủa lạ vậy BH sắp chết ư điều này kholbg hợp lý tí nòa chơi lạ vậy ai chơi cơ

  13. Lần đầu tiên đọc truyện hệ thống theo 1 góc độ khác, lần đầu tiên cảm thấy hệ thống đáng ghét như vậy, cố lên BH, chị sắp thắng rồi!

  14. Không ngờ bản chất của hệ thống cung phi trong nhiệm vụ này lại khiến người ghê tởm đến vậy. Nhiệm vụ cũng đã đi đến hồi cuối rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: