Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 21+22

14

Gặp lại hệ thống cung phi  (21)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Trong lòng mấy huynh đệ xa lạ, không hề thân mật giống như trước, bởi vì việc nữ nhi nên lúc gặp mặt rất nhiều người biểu lộ đều có chút lúng túng, muốn nói thẳng với Hoàng đế hắn xử sự như vậy là bất công, nhưng tới trước mắt lại không mở miệng nói chuyện được, bởi vậy trong triều đình, mấy nghĩa huynh đệ ngày xưa liền nắm Giang Mẫn Châu khai đao, bọn họ không tiện nói thẳng nữ nhi mọi người làm Quý nhân, nữ nhi đại ca lại dựa vào cái gì mà làm phu nhân như vậy, lại chỉ đưa ra Hoàng thượng không nên sủng hạnh một quả phụ, cũng nói xuất thân lai lịch không sạch sẽ.

Ân Sở lại bị to đầu, lúc đầu có chút không thích các ca ca quản việc hậu cung mình, hắn không rõ vì sao mình thích một nữ nhân, đều bị người khác chỉ trích, nhưng có nhiều người nói thì hắn khó tránh khỏi cũng sẽ có áp lực, chuyện phiền lòng trong triều đình, Đại Sở tĩnh dưỡng một năm, vài quốc gia yên ổn một thời gian dài như vậy, sợ rằng qua không được bao lâu lại muốn chiến loạn, trong nội cung cũng rất phiền, mấy nữ nhân đùa giỡn, ban ngày đã bị mấy huynh đệ chỉ trích, khuyên hắn không nên độc sủng Giang Mẫn Châu, buổi tối Ân Sở không biết nên đối mặt với Giang Mẫn Châu thế nào, cũng không muốn đi tới cungcủa  mấy cháu gái, càng nghĩ, trong hoàng cung lớn này, vậy mà hình như hắn không có chỗ để đi, lúc này, Ân Sở đột nhiên nhớ lại mình còn có một đứa con trai.

Mỗi ngày vào buổi tối Ân Nguyên Ấp đều đi cung Trường Thu, thứ nhất do Bách Hợp kiểm tra cậu học bài, dạy cậu một ít mưu lược cùng đạo lý làm người, thứ hai thì Bách Hợp muốn cố gắng nghĩa vụ mẫu thân làm thay nguyên chủ, Ân Sở nghĩ đến Ân Nguyên Ấp, nghe thái giám hồi báo bây giờ Ân Nguyên Ấp học ở trong cung Hoàng hậu, trong lòng liền có chút không thích, chỉ vì người đã đi ra, không có lý do trở lại, huống chi trong cung này đều là vật sở hữu của hắn. Hắn muốn đi nơi nào đi đâu còn phải do người khác.

Lúc đi tới cung Trường Thu, gương mặt Ân Sở âm trầm, Bách Hợp đang cùng Ân Nguyên Ấp chơi cờ vây, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ nhưng tính tình trầm ổn, không quá giống nguyên chủ, Đào gia thỉnh Cố đại gia vang danh khắp thiên hạ dạy cậu thuật đế vương, giáo cậu rất khá, hạ cờ vây cũng ra dáng, thua cũng không sốt ruột, nhất định tiếp theo cậu sẽ càng thêm cẩn thận, cũng không phạm sai lầm hai lần, là một đứa nhỏ vô cùng cẩn thận. Bách Hợp khen ngợi hắn mấy câu. Lúc Ân Sở tiến vào thấy cô vui vẻ thay nhi tử sửa lại tóc hai bên má, trong lòng Ân Sở có hỏa, vừa nhìn thấy Bách Hợp lại phát tiết ngập hỏa khí trên người cô:

“Mê muội mất cả ý chí! Ngươi không học vấn không nghề nghiệp, chỉ cần có một xuất thân tốt là được, nhưng Ân Nguyên Ấp thân là Thái tử Đại Sở, suốt ngày không đọc sách không  học tập, làm sao có thể chơi đùa cùng phụ nhân ngươi?” Hắn thuần túy bị mấy huynh đệ chỉ trích có chút tâm phiền ý loạn, lại không biết nên làm thế nào cho phải, đầy ngập lửa giận không biết hướng chỗ nào ngược lại, nhìn thấy Bách Hợp mới giận chó đánh mèo, trong lòng Bách Hợp tựa như gương sáng.

Gần đây Ân Sở giống như bị người ép, có chút sốt ruột lo lắng, như một con sư tử bị nhốt, ánh mắt Bách Hợp nghiêm túc, nghe thấy Ân Sở nói như vậy, cũng không tức giận, chỉ sửa sang lại tóc cho nhi tử, lại thay cậu sửa lại quần áo, nhìn thấy lo lắng trong mắt cậu không che giấu được, một người nhỏ như vậy, đã minh bạch tình cảm cha mẹ không tốt, mà lại hiểu chuyện không chịu nói ra chỉ chứa ở trong lòng, một đứa con trai tốt như vậy thế mà Ân Sở lại không biết quý trọng, ngược lại động một tí khiển trách, Bách Hợp gọi Hồng Uyển ra, cho nàng dẫn Ân Nguyên Ấp đi, Ân Sở đang nổi nóng, thấy một màn như vậy tức thì, không chút nghĩ ngợi liền thét lên:

“Thân là Thái tử Đại Sở, không biết học tập tốt, ngược lại suốt ngày chỉ biết chơi đùa, đức hạnh như vậy, sau này sao xứng tiếp nhận địa vị đế vương Đại Sở này! Đem Kinh Thi ra học thuộc, nếu như học không thuộc, trẫm tất dùng cây mây đánh ngươi!”

Ân Nguyên Ấp khẽ lên tiếng, đang muốn quỳ xuống đọc thuộc Kinh Thi, Bách Hợp lại đưa tay ngăn cậu lại, liếc nhìn Hồng Uyển: “Ôm Thái tử trở về đi!”

Cô phân phó xong cung, đương nhiên Hồng Uyển nghe lời của cô bế Ân Nguyên Ấp lên, không chờ Ân Sở mở miệng, liền bước nhanh ra khỏi Trường Thu.

“Hoàng thượng phát điên cái gì? Lại để cho Thái tử học thuộc Kinh Thi? Nói hay lắm tựa như Hoàng thượng có thể thuộc lòng!” Bách Hợp vén tóc, nói đến đây, nhịn không được nhẹ giọng cười, Ân Sở nghe nói như thế, sắc mặt tức khắc xanh đen.

Mặc dù Bách Hợp cười nói lời này, nhưng ở Ân Sở nhìn lại không khác gì hung hăng quất hắn một bạt tai. Ân Sở xuất thân từ lùm cỏ, sách trong niên đại này là thứ tinh quý, không phải người nào cũng có thể đọc, hoàng thất Đại Tề thời kỳ sau, rất sợ người hiểu nhiều không thành thật, vì vậy đối với sách vở giáo dục quản cực nghiêm, không phải quý tộc đời sau, muốn biết chữ khó càng thêm khó khăn, lúc trước Ân thị nhà nghèo, khi Ân Sở còn bé bị mẫu thân Vương thị đưa đi tập võ, trên tay khí lực cực đại nhưng thật sự chữ to cũng không nhìn được một cái, tuy nói thành hôn với Đào Bách Hợp, sau đó Đào Bách Hợp từng muốn thỉnh người dạy hắn đọc sách biết chữ, nhưng thứ nhất lúc ấy thê quý phu thấp, Ân Sở cũng không nghĩ ở trước mặt Đào Bách Hợp biểu hiện ra sự vô năng, hơn nữa hắn sống đến hơn hai mươi tuổi, tính cách sớm đã định hình, hảo vũ dũng, yêu quát tháo, không thích đọc sách biết chữ, cho rằng cái kia không có khí nam nhi.

Sau khi Đại Sở sơ lập, Ân Sở phát hiện mình không biết tấu chương cũng không có cách nào xem, lúc này mới bắt đầu thỉnh người dạy hắn đọc sách, , thế nhưng Kinh Thi này nung đúc tình cảm sâu đậm gì đó, hắn xác thực không biết.

Hắn vừa quát mắng Ân Nguyên Ấp, thuần túy chỉ vì trong lòng có hỏa, nhìn ngấy Ân Nguyên Ấp ở cùng Bách Hợp, nhìn Bách Hợp không thuận mắt, mới giận chó đánh mèo trên người nhi tử, không ngờ Bách Hợp lại đánh mặt hắn như vậy, ngay trước hạ nhân mặt ám chỉ hắn không học vấn không nghề nghiệp, trong lòng Ân Sở sát cơ dũng động, hàm răng lập tức cắn chặt, trong ánh mắt thoáng qua một đạo sát ý tanh nồng.

Bách Hợp đánh mặt Ân Sở, giống như là không nhìn tới vẻ giận dữ trên mặt hắn, cười hỏi một câu:

“Hoàng thượng hôm nay rảnh rỗi thế nào đến cung Trường Thu? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn thương nghị với ta?”

Ân Sở lúc này nổi trận lôi đình, mà lại tìm được cớ phát tiết ra, chuyện Kinh Thi vừa rồi còn có qua, hắn còn tức giận đến ngực phát đau, Bách Hợp giống như là cái người không có chuyện, Ân Sở nắm tay thành nắm đấm, hận không thể một quyền lên trên mặt cô, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Bách Hợp lại bên cạnh giường ngồi xuống, thân thể nàng nghiêng lệch, một đôi chân nhỏ nguyên bản giấu ở váy như ẩn như hiện lộ ra mũi chân, đi giầy thêu, nhưng đôi gót sen lại hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt Ân Sở, để cho tức giận trong lòng hắn dường như trút ra hơn phân nửa, vốn muốn khiển trách, nhưng nói đến bên miệng, lại trở thành:

“Gần đây mấy vị ca ca nhắc tới việc Giang Mẫn Châu, vì sao các ngươi không dung nạp cho một tiểu phu nhân?” Mấy ca ca luôn luôn mặc kệ việc nữ nhân mình, bây giờ lại nhiều lần nhắc tới, trong lòng Ân Sở oán giận lại phiền chán, không nhịn được mở miệng phát hỏa. Bách Hợp tự mình rót trà uống một ngụm, nghe thấy lời này của Ân Sở, khóe mắt liền khiêu lên, bên miệng vài phần cười lạnh: “Một tiểu quả phụ không rõ lai lịch, bây giờ đường đường trở thành một trong tam phu nhân Đại Sở, ngươi không cảm thấy mất thể diện, ta cũng cảm thấy không có mặt mũi gặp người! Nữ nhi mấy nghĩa huynh ngươi dù gì cũng là ngươi phong quan lại quyền quý, Giang Mẫn Châu là cái thứ gì, cũng có thể áp đảo trên những người này, ngược lại bây giờ tới hỏi ta vì sao không dung nàng, ta cũng không phải lượm ve chai như Hoàng thượng, hương thối gì đều không chê!”

“Ngươi!” Ân Sở vốn nhìn thấy cặp chân kia của Bách Hợp, chung quy cảm thấy càng xem càng thích, không ngờ Bách Hợp sẽ nói như vậy, trong lòng một cỗ hỏa khí vô danh bừng ra, lại nghĩ đến lời nói Bách Hợp, hắn vẫn không rõ mấy nghĩa huynh nhằm vào Giang Mẫn Châu là có ý gì, lập tức chỉ vào mũi Bách Hợp mắng: “Ngươi nói còn không biết xấu hổ, trong hậu cung chỉ có danh hiệu ba vị phu nhân, ngươi đã biết rõ như vậy, mà lại phải đem các chất nữ tiến cung, ngươi độc phụ này, ngươi có phải muốn trẫm làm hại huynh đệ ly tâm, ngươi mới vui mừng hay không?”

Nói đúng rồi ! Mí mắt Bách Hợp rủ xuống, “Bành” một tiếng ném chén trên bàn đập xuống:

“Thế nhưng lúc trước Thái hậu nói hậu cung Hoàng thượng trống rỗng, nói ta hay đố kị, giữ ngươi không chịu phóng, bây giờ hậu cung chỉ có một người Nguyên Ấp, ta thỏa mãn tâm nguyện nương ngươi, sai rồi cái gì? Ngươi cũng biết Đại Sở vừa mới lập, có bao nhiêu quan to quyền quý điều kiện phù hợp? Không kéo con cháu hắn, ta kéo ai tiến cung? Đồng dạng giống Trường Bình, tìm một chút kỹ nữ gái điếm vào cung đến hầu hạ ngươi? Đừng ô uế thanh danh của ta xấu tay của ta!”

Ân Sở bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, rõ ràng chính mình bị cô làm hại bây giờ mặt huynh đệ cũng không dám thấy, hiện nay ngược lại cô lại hung hãn, hai người lại lần nữa náo đến tan rã trong không vui, ngày thứ hai trong cung liền truyền ra tin tức bởi vì Giang Mẫn Châu chọc giận Thái hậu, bị giảm một cấp phân vị, Phu nhân xuống đến Quý nhân.

Có lẽ chắc sau khi Ân Sở trở về ngược lại lo nghĩ, phát hiện vấn đề mấu chốt, nghĩ ra được chủ ý giải quyết. Vị phu nhân chỉ được ba, đề ai mọi người đều không hài lòng, muốn nghĩ người người vui mừng, đáng tiếc trước kia mình bị Định Bắc vương nói đến trong lòng áy náy, sắc phong Hà Quý nhân lên, lúc này hối hận đã không kịp, phân vị sai một chút, Ân Sở chỉ nghĩ biện pháp lại thưởng cho các chất nữ không ít vàng bạc châu báu.

Kết quả cuối cùng Ân Sở ủy khuất người trong lòng Giang Mẫn Châu của mình, lại bồi thường không ít vàng bạc châu báu, kết quả lại không một huynh đệ cảm kích, mấy huynh đệ đều cảm thấy hắn quá mức vô tình vô ý, chờ Ân Sở hiểu được, vết rách đã tạo thành, chỗ nào còn có thể tu bổ lại được?

Giang Mẫn Châu từ Phu nhân bị xuống làm Quý nhân, vẫn biết đây chỉ là thủ đoạn Hoàng đế cân bằng nội cung, nhưng như bị đánh mặt, lúc tin tức truyền tới thì trong đầu Bách Hợp âm thanh hệ thống liền vang lên:

“Đinh! Hạ bệ Giang Quý nhân, hoàn thành nhiệm vụ giải trừ cục diện Giang Quý nhân độc sủng trong hậu cung, khen thưởng quầng sáng Thánh mẫu.”

Hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ rất sớm, thẳng đến lúc này mới xem như là hoàn thành, Bách Hợp nghe thấy thanh âm này vang lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đạt được quầng sáng này, cô nghĩ nghĩ chuẩn bị thí nghiệm một vòng, lúc trước hệ thống giải thích cái gọi là quầng sáng này một khi là chiếu đến người khác, người ta sẽ vô điều kiện sinh ra 50 hảo cảm đối với mình, có thể thấy chỗ lợi hại của quầng sáng này.

 

Gặp lại hệ thống cung phi  (22)

Người bên cạnh nguyên chủ đã vốn có trung thành và tận tâm, cái quầng sáng thánh mẫu này tác dụng ở trên người một nhà không thể thăm dò ra, bởi vậy Bách Hợp đặc biệt ra khỏi cung Trường Thu một chuyến, cô đi Vương thái hậu bên kia trước, dĩ vãng Vương thái hậu xoi mói thẳng nhíu mày cô, thế mà hôm nay nhìn thấy cô thì thái độ lại ôn hòa không ít, thậm chí cho cô đệm ngồi, bọn hạ nhân tôn kính với cô còn mang theo thân thiết, thậm chí lúc trở lại cung Trường Thu, gặp được Ân Sở vừa mới hạ triều không lâu tâm tình không tốt, hắn nhìn thấy Bách Hợp, tuy nói vẫn là thái độ không tốt, nhưng cũng không phải là quát mắng không ngừng, nói chuyện ôn hòa rất nhiều, thậm chí còn nói đến Ân Nguyên Ấp.

Hắn nói đến Ân Nguyên Ấp, trong đầu vang lên âm thanh hệ thống: “Đinh! Hoàng thượng đối kí chủ thiện cảm độ +5, mượn cớ nói việc thái tử cùng Hoàng thượng, mời Hoàng thượng đi cung Trường Thu, đạt được sủng hạnh của Hoàng thượng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng mùi thơm của cơ thể khiến người say mê, thất bại thì thụ hình phạt sấm đánh!”

Hệ thống nói đến nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng mùi thơm của cơ thể, ngữ khí rõ ràng gấp mấy phần, hơn nữa nhiệm vụ lần này thất bại quả nhiên trừng phạt bất đồng, lần này sau khi thất bại gặp trừng phạt là sấm đánh, rõ ràng  nặng hơn hình phạt châm đâm trước đó nhiều lắm, Bách Hợp nghe thấy thế thì mím môi nở nụ cười.

“Nói chuyện Thái tử? Hoàng thượng nói chuyện gì Thái tử? Chẳng lẽ lại muốn nói việc Thái tử học thuộc Kinh Thi?” Trên mặt Bách Hợp lộ ra vẻ châm chọc, cố ý hỏi ngược lại Ân Sở một câu, bởi vì nguyên nhân xuất thân của Ân Sở, bây giờ cho dù là làm Hoàng đế, nhưng hắn rất mạnh lòng tự trọng, đồng dạng hắn có lòng tự ti rất lớn, xuất thân chính là chỗ mẫn cảm của hắn, không đọc sách biết chữ thuộc Kinh Thi càng là chỗ đau của hắn. Biết rõ hắn đau, Bách Hợp vẫn cứ giẫm vào chỗ đau của hắn, tức thì sắc mặt Ân Sở đại biến, trong lòng nguyên bản cảm thấy thoạt nhìn hôm nay Bách Hợp vô cùng thuận mắt, nhưng lúc này càng nhìn cô càng cảm thấy không thích, tức thì không nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi!

“Hoàng thượng đối với kí chủ thiện cảm độ -10, nhiệm vụ đạt được Hoàng thượng sủng ái thất bại, kí chủ gặp hình phạt sét đánh! Hi vọng sau này kí chủ sẽ cố gắng thêm!” Lúc hệ thống nói lời này, ngữ khí âm lãnh. Sau một khắc Bách Hợp chỉ cảm thấy toàn thân như là gặp điện giật. Đầu tiên là da đầu tê rần, một cỗ đau nhức trong đầu dâng lên, ngay sau đó truyền đến các nơi thân thể, dường như cả người đều có chút cứng ngắc.

Một khắc kia dường như thân thể đã không nghe sai khiến. Đau đớn phảng phất từ xương tủy trong thân thể dâng lên. Lại từ tứ hướng tràn ra, làm cho người ta đau đến toàn thân nhịn không được co quắp, trong nháy mắt phía sau lưng Bách Hợp toát ra lượng mồ hôi lạnh lớn, sắc mặt của cô trong nháy mắt tái nhợt trắng bệch, hình phạt sét đánh đau đớn giống như muốn bổ người sống thành hai nửa, thật giống như là da đầu tróc ra, toàn bộ người như bị điện giật lửa đốt, may mà trước đây Bách Hợp thụ qua hình phạt sét đánh, cô cũng sớm nghe đến hệ thống có hình phạt sét đánh, cũng đã liệu có hậu quả như thế, bởi vậy cố ý không hoàn thành nhiệm vụ, cô cắn chặt răng, đau nhức tập kích trên người mình, cô cũng không có kêu lên tiếng, một khắc này tay cô nắm chặt, móng tay suýt nữa bấm vào trong thịt.

Cô gắng sức nhẫn nại, cứ thế mà chịu đựng từng đợt sóng đau nhức. Lần này hệ thống hẳn là có chút hổn hển, mắt thấy mình trả giá nhiều như vậy, cho Bách Hợp giọng nói tuyệt vời, cho cô hai chân thon dài, bỏ qua cái giá trị thuộc tính chân nhỏ, cùng với quầng sáng coi như trân quý vô cùng, nhưng cuối cùng đổi lấy kết quả lại là nhiệm vụ Bách Hợp thất bại một lần nữa!

Nếu như lúc này hệ thống có hình người, sợ rằng sớm đã đứng ở trước mặt Bách Hợp hổn hển mắng. Hình phạt sét đánh tổng cộng tiến hành năm lần, mỗi một lần đều càng đau hơn so với lần trước, trong mắt Bách Hợp tơ máu đỏ đều xuất hiện, bắp thịt gương mặt bắt đầu co quắp  , trong con ngươi cô nhìn thấy Ân Sở chán ghét nhìn chằm chằm nàng, hổn hển nói gì đó, đáng tiếc hắn nói một chữ Bách Hợp cũng không nghe vào trong tai, lúc này toàn thân cô căng cứng cả lên, dường như trong lỗ tai có thể nghe thấy tiếng sét giật sấm gầm, cũng không biết trải qua bao lâu, cái loại đó đau đớn kịch liệt rốt cuộc cũng hoãn lại.

Đang lúc khó thở Ân Sở rời đi, trong đầu coi như trống rỗng, cái loại cảm giác đó dường như lúc nào cũng bị người giám sát, lại một lần nữa tan biến.

 

Nguyên bản thân thể Bách Hợp căng cứng ,lúc này ở thụ xong hình phạt, rốt cuộc nhịn không được, mềm yếu ngã xuống.

“Nương nương?” Tiếng Hồng Uyển kinh hô vang lên bên tai, vừa mới thụ hình phạt sấm đánh, lúc này nghe thấy tiếng nói, Bách Hợp chỉ cảm thấy đầu giống như là nở ra phát đau.

Vì vừa nhẫn nại thống khổ, cô cắn chặt hàm răng, lúc này miệng cũng không mở, mồ hôi trên người Bách Hợp như mưa mùa hạ, quần lót cũng sớm bị thấm ướt, nhưng cô lại cố không được chỉ ra hiệu một ma ma cấp tốc tiến lên để mình nằm lên lưng bà ấy, mấy hạ nhân tâm phúc nhìn thần sắc cô có chút không lớn thích hợp, lưng cõng cô đuổi tới cung Trường Thu, Bách Hợp trở lại trong cung, đầu đau đến nỗi chuyển động thân thể rất nhỏ cũng run rẩy, tinh thần mệt mỏi đến lợi hại, nhưng căn bản lúc này nàng không dám ngủ, dặn dò Hồng Uyển bảo mình không có chuyện gì, để cho nàng đừng cho người đến ầm ĩ mình, mình cần ngủ một lúc, Bách Hợp liền nằm lên giường, quần áo cũng không thay đổi, trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Trước cô đã phân phó hạ nhân, lúc này mặc dù mọi người lo lắng, nhưng nhìn cô lộ ra sắc mặt trắng bạch, lại xác thực không dám quấy rầy cô, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khối lượng lớn tình tiết nhào vào trong đầu Bách Hợp, bởi vì vừa thụ qua phình phạt sét đánh của hệ thống, lúc này bắt đầu tiếp thu tình tiết, loại đau khổ này, quả thực làm cho Bách Hợp chết đi sống lại.

Giống như dự đoán của cô, Đào Bách Hợp xuất thân tự gia tộc cự phách Đào thị, lúc mười sáu tuổi ở Lan Lăng gặp được sơn tặc, được Ân Sở cứu.

Lúc ấy điều kiện Ân Sở không tốt, phụ thân mất sớm, trong nhà chỉ có mẫu thân Vương thị nuôi dưỡng hắn lớn lên, trong nhà khốn cùng, thế cho nên hắn vẫn không lấy nổi vợ. Trước kia hắn từng gặp giai nhân Lan Lăng Giang Mẫn Châu một lần, từ đó một lòng đặt trên người Giang Mẫn Châu, Ân gia quá nghèo nên không lấy nổi vợ, hơn nữa khi còn bé Ân Sở tập võ nên cũng không được tuấn tú cho lắm lúc ấy đã lớn tuổi mặc kệ việc cày cấy, ngược lại lôi một đám huynh đệ kết nghĩa, suốt ngày uống rượu ăn thịt, suy nghĩ sau này giành được mộng đẹp anh hùng, nhưng trong mắt người khác chỉ là kẻ côn đồ.

Trong nhà nghèo thành như vậy, Ân Sở còn không có chí tiến thủ, cũng không muốn học cái nghề gì, lại không làm việc đàng hoàng, tự nhiên cũng không có người nguyện ý làm mối cho hắn, lòng Ân Sở đã có người trong lòng nên cũng không nóng nảy, kéo dài tới khi lớn tuổi, vẫn độc thân.

Lúc hắn cứu Đào Bách Hợp, thuần túy chỉ là trước nghe chuyện quá nhiều, mộng anh hùng còn chưa tỉnh, lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ cứu được một tiểu thư quý tộc, không chỉ là thành một đoạn nhân duyên, còn có thể khiến cho kì vọng thời còn trẻ của hắn trở thành sự thật. Hắn vốn chỉ muốn nhìn thấy Đào Bách Hợp có thể ngồi lên được xe ngựa, tưởng là người có thân phận, lúc ấy hắn không có vợ, lớn tuổi cũng không có để ý, bị mẫu thân Vương thị  nói, cũng bắt đầu muốn tìm cái việc sống tạm, tưởng rằng mình có thể kết thân với người quý tộc, sau này nói không chừng có thể được ngưỡng mộ, lại không nghĩ rằng cuối cùng tiểu thư quý tộc này nhìn trúng hắn, cuối cùng gả cho hắn.

Tuy nói trong lòng thích không phải là Đào Bách Hợp, nhưng nam nhân đối với nữ nhân đưa tới cửa, nhất là một cô nương xuất chúng như vậy, trước đây nằm mơ cũng không có diễm phúc, bình thường cũng sẽ không cự tuyệt, lúc ấy thậm chí Ân Sở còn có chút dương dương tự đắc, cho là mình có bản lĩnh có năng lực có thể đạt được yêu thích của tiểu thư quý tộc, cũng thường xuyên khoe khoang với huynh đệ.

Đào Bách Hợp gả cho hắn xong nhìn hắn suốt ngày không có việc gì, thê cường phu yếu, sau khi kết hôn Ân Sở không được thoải mái, vì muốn phu quân tốt, Đào Bách Hợp bắt đầu cầu cha mẹ giúp mấy lần, thay hắn lót đường từng bước một, tình tiết phía sau không khác gì suy đoán của Bách Hợp, hắn từng bước một bước lên mây, thậm chí Đại Tề rối loạn, mượn thế Đào gia, cắn hạ tảng lớn sơn hà Đại Tề, từ đó lên ngôi Hoàng đế, được nhiều người ủng hộ.

Có địa vị sau, lưng eo Ân Sở rất thẳng, lại nhìn Đào Bách Hợp không thuận mắt, hắn bắt đầu lạnh nhạt với Đào Bách Hợp, hơn nữa khắp nơi chèn ép Đào gia, Ân Mẫn- công chúa Trường Bình tỷ tỷ của hắn theo Đào Bách Hợp gả vào Ân gia, liền hâm mộ gia thế Đào Bách Hợp, nằm mơ cũng hi vọng có một ngày mình cũng có thể như Đào Bách Hợp, có thể làm nữ nhân của vua có người đi theo trái phải để ra lệnh, chính nàng ta không có bản lĩnh gì, liền đánh chủ ý trên người đệ đệ, muốn đạt được chỗ tốt trên người đệ đệ, nàng ta bắt đầu liều mạng tặng nữ nhân, thẳng đến dâng Giang Mẫn Châu lên.

Lúc Giang Mẫn Châu còn trẻ là tình nhân trong mộng của Ân Sở, nếu như lúc ấy hắn chiếm được Giang Mẫn Châu, sợ rằng kết quả cuối cùng cũng chính là một giọt máu muỗi, nhưng chính bởi vì giai nhân gả cho người khác, liền đặc biệt khắc cốt ghi tâm, trở thành nốt chu sa trong lòng Ân Sở, từ đó lại khó quên hơn nữa.

Một khắc kia đạt được Giang Mẫn Châu, Ân Sở liền phong nàng ta làm Quý nhân, đồng thời lạnh nhạt với Đào Bách Hợp, lúc này hắn ở trước mặt Giang Mẫn Châu, có thể tìm được cảm giác về sự ưu việt của nam nhân, có thể chính hắn ngày xưa trèo cao không lấy nổi nữ thần trước mặt, bày ra một mặt nam nhân của mình, ngày đó mình nằm mộng cũng không nghĩ tới có thể hái đến kiều hoa, bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn, tự nhiên có thể nghĩ trong lòng Ân Sở thỏa mãn vô cùng.

Hắn bắt đầu sủng hạnh Giang Mẫn Châu, yêu nàng ta đến tận xương, Đào Bách Hợp không cam lòng tỏ ra yếu kém, cả đời nàng rất ít chịu khổ đầu, nửa đời người trôi chảy, được cha mẹ thương yêu, gặp được nam nhân ngưỡng mộ trong lòng cũng nguyện ý gả, sau hôn nhân dựa vào quyền thế nhà mẹ đẻ, cung cấp cho trượng phu, nhà chồng không dám khiển trách với nàng một câu, chỗ nào nhận qua lạnh nhạt như thế, lúc Ân Sở sủng ái Giang Mẫn Châu, nàng phát điên, thứ nhất nàng không cam lòng nhìn trượng phu ôm người khác, thứ hai là nàng không muốn tin tưởng mình bại bởi một nữ nhân như vậy, nàng mấy lần náo loạn với Ân Sở, cuối cùng sau khi lập quốc sau lạnh nhạt với nàng rất nhiều, đẩy Ân Sở càng xa cũng sinh ra sát ý đối với Đào gia.

Trượng phu lạnh nhạt cũng không có khiến cho Đào Bách Hợp dừng tay, lúc ấy nàng có thai, vì bức Ân Sở trong cung Giang Mẫn Châu ra, nàng lựa chọn dùng tự sát uy hiếp hắn, cuối cùng Ân Sở không có tới như trước, Đào Bách Hợp suýt nữa mất đi tính mạng của mình, đồng thời mất đi, còn có thai nhi đã thành hình trong nàng bụng mấy tháng,.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. ;87 Nguyên chủ số cũng khổ, cả nửa đời cha mẹ, ca ca, gia tộc nâng trong lòng bàn tay, lấy nhầm tấm chồng không ra gì, khổ cả đời! Ôm ôm, BH tỷ phen này không biết thoát dc hệ thống bao lâu đây!

  2. Cuối cùng cũng tiếp thu nội dung rồi nhưng trả giá cũng hơi đắt, chịu sấm đánh vào người rồi mấy ai chịu nổi, Hợp tỷ đúng là trâu mà. Cái hệ thống chắc cũng tức sùi bọt mép với tỷ luôn. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Hệ thống trừng phạt kỳ này ghê gớm thật. Bách Hợp bị sét đánh năm lần. Cũng may là Bách Hợp chịu khổ quen rồi chứ như người khác chắc chết chứ sao sống nổi. Ân Sở bị đám huynh đệ xa lánh, tấu lên tội trạng của Giang Mẫn Châu khiến nàng ta bị giáng chức. Coi như kế hoạch của Bách Hợp thành công một nữa.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Rốt cuộc cũng tiếp thu được nội dung câu chuyện. cái hệ thống đó chắc điên đầu với Hợp tỷ rồi kkk. Mà mục đích của cái hệ thống đó là gì nhỉ? Tò mò quá.

  5. trời ạ. Hy vọng là sẽ đủ thời gian để Hợp tỷ tiếp thu được tình tiết câu chuyện, chứ không là lại công cốc bị sét đánh a. hic. Cái hệ thống này đúng là ác liệt quá. Nguyên chủ cũng là người đáng thương nữa, cả đời được cưng chiều cuối cùng là nhìn trúng 1 tên không ra gì.hazz. Hóng chương sau

    tks tỷ ạk

  6. ui dào, tui cứ lo sốt vó, cuối cùng thì tỷ cũng tiếp thu được ký ức oa, tỷ thậm chí k nghỉ luôn, đau đớn chồng chất lên nhau thì sao chịu nổi đây, mà lúc đầu là ta nghĩ có 1 đạo sấm thui chớ, thời gian thì cũng ít nữa, ai ;93 ,,,,,,, cái này xác định là càng lên càng dễ chết nè, mạng nằm trong tay hệ thống luôn, sao nghe kiểu như dây leo quấn người thế ta ?? ;93

  7. Hay cho tên AS kia, lại dám giận chó đánh mèo lên người NA. Hắn ta thì có gì tốt chỉ là một tên nhà nghèo ham mê rượu thịt, một chữ cắn đôi cũng không biết, chẳng qua may mắn lấy được ĐBH lại không biết ơn, ngược lại còn muốn qua cầu rút ván. Hệ thống lần này cũng thật độc ác, sử dụng đến cả hình phạt sét đánh, xem ra lần này nó phải biến mất dài dài rồi đây. May mà cuối cùng BH cũng tiếp thu được tình tiết truyện rồi, không khác mấy so với suy đoán. hóng quá đi.

  8. Rốt cuộc hệ thống là thứ gì đây? Mong Bách Hợp sau khi tiếp thu kí ức có thể biết. Tên hoàng đế này quả thật vừa không có tài đức vừa tàn nhẫn vô tình, không xứng để Đào Bách Hợp u mê như vậy.

  9. Hóa ra ân sở chỉ có thế thôi. Quá tệ hại.
    Còn nguyên chủ đúng là có mắt như mù. CHọn nhầm người. Nghiệt duyên.

  10. Nguyên chủ Bách Hợp số khổ ah chọn nhầm chồng nên kết cục không được an ổn tới chết cũng còn chấp niệm

  11. Hoá ra là loại vô công rồi nghề, chả làm ăn gì mà suốt ngày ôm mộng anh hùng mĩ nhân. Luẩn quẩn quanh 1 chữ mĩ nhân thoii. Nguyên chủ đúng là đc nuông chiều quá nên mù mắt thật. Mong là tiếp nhận xong kí ức sẽ trùng khớp nguyện vọng và điều Bh đang làm

  12. bài hát muon muon mau

    Mợ vô dụng được nâng lên mà còn không biết ơn nữa chứ đã vaayj còn quay lại cắn khốn kiếp quá mà

  13. Không hiểu nguyên chủ là một quý nữ lúc đó thấy được điểm gì ở tên Ân Sở đấy mà lại chịu gả cho hắn, giúp hắn giành giang sơn nữa, chắc chỉ có thể cho rằng lúc đó nguyên chủ mắt mù mà thôi.

  14. T theo dõi bộ truyện này rất lâu rồi, nay lại vào đọc nhưng khỗ nỗi quên tên đăng kí lúc đầu. Cảm ơn edit đã dịch một bộ truyện rất hay. Đọc lại tới đây ta mới thấy có hệ thống cũng là một chuyện rất nguy hiểm ;85

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: