Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 745+746

4

Chương 745: Buông Tay

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Bạch Kình lạnh lùng nói “Ngươi cho rằng ta sẽ ngồi yên không quản?”

“Nếu là Quảng Thành Cung và Triều Vân Tông năm năm trước, ngươi tất nhiên sẽ không làm vậy. Ninh Tiểu Nhàn nở nụ cười “Đáng tiếc hiện tại vì hành vi của Phan Văn Bá, khiến tông phái đảo lộn, hành vi tiêu cực, cổ động chiến tranh khắp nơi, chiến tuyến phương bắc lại không thể đối kháng. Quan trọng nhất là có tin đồn, Âm Cửu U cùng Phong Văn có qua lại, cùng với yêu nhân bị trấn thủ vạn năm của Quảng Thành Cung là một giuộc, Bạch chưởng môn chẳng lẽ không nghĩ thay lão bằng hữu trừ bỏ tai hoạ này’

Nàng dừng một chút mới chậm rãi nói “Vết nhọt không trị, có thể khiến cả cơ thểđ ều đau. Âm Cửu U còn hơn hai tháng nữa sẽ trở lại, sao Bạch chưởng môn không mượn cơ hội này trừ bỏ Phong Văn Bá, đánh nát khối thịt hư của Quảng Thành Cung?”

Bạch Kình nhìn nàng chằm chằm, không nói một câu, trên người lại tràn ra khí thế như muốn chém hết vạn vật. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn giống như không phát giác, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng, ngồi thẳng lưng với tư thế hết sức thục nữ đợi câu trả lời của hắn.

. . . . . .

Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Ninh Tiểu Nhàn rời trấn Phú Bình từ sáng sớm.

Một ngày này, mưa vẫn không ngừng, Quyền Thập Phương đưa nàng ra cửa viện, đôi môi giật giật, giọng nói hầu như không thể nghe được “Ninh Tiểu Nhàn, sau này … muội phải bảo trọng”

Nàng đứng lại, xoay người khẽ mỉm cười “Quyền sư huynh, huynh cũng vậy. Chúc huynh sớm ngày tìm được ý trung nhân” Nói xong, cúi người, không nhìn hắn một cái.

Khi nàng là người phàm, chỉ có hắn nhìn thẳng nàng, cho nàng tôn trọng, nàng cần nhất. Nhưng trong lòng nàng đã có người khác, cuộc đời này tuyệt không thể cùng hắn cầm tay nhau. Nếu như thế, tốt nhất vĩnh viễn không gặp  nữa.

Tốt nhất không gặp gỡ, không thiếu nợ nhau.

Nàng xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Quyền Thập Phương nhìn nàng nhẹ nhàng nện bước, nhìn nàng mở ô che trên đầu, trong màn mưa mông lung càng lúc càng xa, thân ảnh linh lung tựa hồ tiêu tán trong thiên địa.

Nàng đây là rời bỏ khỏi cuộc đời của hắn? Trong mắt hắn bắt đầu mơ hồ.

Hắn si ngốc đứng thẳng ở cửa, cho đến khi phía sau truyền đến một tiếng thở dài giọng nói của Bạch Kình dường như chưa từng mềm mại tới vậy “Đứa bé ngốc, tỉnh lại đi. Đừng quên lời con đã hứa với vi sư”

Ngực Quyền Thập Phương truyền tới một trận đau nhức, cổ họng cảm thấy ngai ngái, không nhịn được nhắm hai mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống, lại bị mưa gió táp đi.

Hắn đã sớm tìm được ý trung nhân, cũng không tính toán đổi người khác. Nhưng nàng đã có nhân duyên của mình, nếu là như thế, nếu là như thế…..

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới mở mắt ra, cặp mắt sáng nhìn rõ đáy mắt, nơi nào có nử điểm nhi nữ tình trường? Chỉ còn một mảnh sáng rõ, sâu đen như hắc động.

Lúc này hắn mới nhàn nhạt hồi đáp “Dạ, sư phụ!”

Cổng tre tiểu viện một lần nữa đóng lại, đóng lại một sự u buồn.

Bốn ngày trước, hắn từng quỳ gối trước mặt sư phụ, nặng nề dập đầu ba cái, sau đó thề “Thiên địa làm chứng, chỉ cần sư phụ chịu ra tay giúp nàng lần này, con sẽ vung tuệ kiếm, đoạn tơ vương, quyết không dính dáng tư tình nữ nhi nữa, tâm vững vàng, cho tới lúc chết”

Những điều này Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên là không biết, nàng cũng không muốn biết.

#####

Bởi vì Ất Mộc sinh trưởng lực, rừng rậm Ba Xà sớm nở hoa hơn các nơi khác trong Nam Chiêm Bộ Châu.

Trên ngọn cây mặc dù vẫn còn tuyết đọng, nhưng nơi này hoa đào đã nở khắp núi, căn bản không cần đợi đến ba, bốn tháng sau.

Màu sắc phô thiên địa như vậy, không gì cản trở, rực rỡ làm người ta muốn ngừng thở, không nỡ chuyển mắt. Trong Ngoại Sự Đường sâu trong rừng rậm Ba Xà, Đậu Nhị dùng thân thể phàm nhân bay qua hai ngọn núi mới tới, tu vi của hắn không cao, đi tới chỗ sâu trong rừng rậm Ba Xà, đã thở hổn hển. Sau khi báo danh thị nữ nở nụ cười, ân cần đón hắn vào trong thư phòng.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào Ngoại SựĐường. Nơi này có kiến trúc không giống những nơi khác của Ẩn Lưu, thư phòng rộng mở, nhưng nơi này bày biện rất có vị người, trên kệ trang trí nhữngđồ vật nhỏ tinh xảo khéo léo đủ kiểu dáng, trong góc là lư hương hình chim hạc, tuy không dùng tới nhưng lại bị lau tới bóng lưỡng. Thời tiết này không cần đốt hương, ngoài cửa sổ trăm hoa đua nở, một trận gió thổi qua đã mang hương thơm ngát.

Ninh Tiểu Nhàn đang phê duyệt văn thư. Hôm nay nàng chỉ mặc một kiện áo bào trắng rộng rãi, đem toàn thân nàng bao lại, chỉ lộ ra một đoạn cổ, tóc đen nhánh chỉ dùng trâm bích ngọc búi nhẹ sau gáy, thoạt nhìn thanh thản không màng danh lợi, một lọn tóc rơi xuống trán bị nàng kéo lên tùi ý đẩy ra sau tai, cho nên lộ ra vành tai khéo léo như giọt nước.

Mặt mày lịch sự tao nhã, mũi môi tinh xảo, mắt hạnh mở lớn, thoạt nhìn như một món đồ sứ tinh xảo. Rõ Ràng không phải bộ dáng diễm lệ, song hai mắt Đậu Nhị nhìn lâu, càng nhìn càng cảm thấy đẹp, không biết quái lực nơi nào hấp dẫn, khiến hắn muốnđem tầm mắt cố định trên người  nàng.

Ngoài cửa chợt có tiếng chim hót, nàng đang múa bút thành văn, bút lông sói cùng mặt giấy ma sát, phát ra tiếng soẹt soẹt nhẹ nhàng, Đậu Nhị cảm thấy trước mắt an tĩnh như cổ hoạ, vừa nhìn khiến tâm thần thoải mái, bản thân ngồi ở đây cảm thấy không hợp, như đang sát phong cảnh.

Hắn ngu ngơ thật lâu bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện mình đã ngó chừng nữ chủ nhân của rừng rậm Ba Xà thật lâu.

Hắn thật không muốn sống nữa rồi. Đậu Nhị bất an nhúc nhích người.

Ninh Tiểu Nhàn dừng tay, cũng đưa mắt nhìn lại, tiện tay đem bút lông sói đặt xuống, cười nói “Đậu Nhị, chúng ta đã ba năm không gặp rồi. Ngươi dạo này thế nào?”

Đậu Nhị không dám chậm trễ, đứng lên cung kính nói “Nhờ hồng phúc của đại nhân, Đậu Nhị coi như lăn lộn được, không dám để đại nhân mất thể diện”. Hắn nói mặc dù nghe như nhún nhường, kì thực có mấy phần tự đắc.

Khí thế của hắn hôm nay cùng ba năm trước tưởng như hai người khác nhau. Hắn là do Ninh Tiểu Nhàn mang vào Ẩn Lưu, tư chất tu luyện mặc dù không cao, nhưng thiên phú buôn bán lại vô cùng tốt, lại cùng phàm nhân giao thiệp nhiều, mấy năm này tạo thành một đường dây cùng thương nhân, đến nay đã một tay phụ trách thương tuyến Đông Bắc, so với năm xưa ở Diễm đoàn chịu khổ làm việc, lại mặc người khi dễ thì đúng là một trời một vực. Ẩn Lưu mở rộng Đông Bắc, tình huống hỗn loạn phức tạp, hắn có thể làm tới phong sinh khởi thuỷ, trong tay cũng có chút tài năng.

Tu sĩ loài người, so với yêu quái đúng là biết ăn nói. Nàng cười cười “Nghe nói ngươi có việc muốn bẩm báo, nhất định muốn gặp ta?”

“Nghe nói đại nhân đã thức tỉnh, ta muốn gặp người một lần để cảm tạ, nhưng nhị vị lại ra ngoài” Vẻ mặt Đậu Nhị hiện lên sự nghiêm túc “Ngài cũng biết, thủ hạ của ta có chi nhánh buôn bán thuốc đặt dưới danh nghĩa tiên phái Phù Diêu, ngoại nhân cũng không biết đây là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Ẩn Lưu. Theo ý của Trường Thiên đại nhân, ta dùng cửa hiệu này cùng Kỳ Nam tông buôn bán hơn bốn tháng, mỗi lần cung hàng đều là giá rẻ mạt, già trẻ không gạt …”

Nàng nghe tới đây, khoé miệng nhếch lên “Đậu Nhị, chớ nói chuyện râu ria, nói trọng điểm”. Kẻ này có biệt hiệu khác là vua nói nhảm, vì chính lỗ tai của mình vẫn cần cản hắn lại.

“Khụ khụ, bệnh cũ khó chữa” Đậu Nhị vội vàng nói “Trọng điểm là một tháng trước ta tự mình dẫn đội ngũ đi, phát hiện trên lãnh địa Kỳ Nam Tông lại xuất hiện xe ngựa của thương hội khác. Ngài cũng biết, ta đã nhìn quen thương nhân, vốn có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết từ đó. Thương đội này mặc dù nhỏ và mới, chỉ bắt đầu khoảng từ đầu năm nay, có khoảng ba mươi cỗ xe ngựa, thoạt nhìn đã qua mưa gió, mui xe nhìn như là cũ nhưng thực ra là mới làm lại, tới gần còn ngửi thấy mùi hương liệu. Cho nên, đoàn xe này không phải thương đội, chẳng qua là dùng cờ hiệu của thương đội không muốn để người khác chú ý”

“Đêm đó, xem dấu hiệu trên mặt đất thì những chiếc xe ngựa này vận chuyển đồ cực nặng, không phải thảo dược bình thường cho tuyến đông bắc, cũng không phải trái cây được ưa chuộng của phương nam” Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đây gật đầu, sơn tặc có kinh nghiệm đều có thể từ dấu vết bánh xe, độ nông sâu trên đất để đoán xem thương đội đang vận chuyển hàng hoá gì, có đáng tiền hay không, Đậu Nhị có thể biết được điều này cũng không kỳ quái. Lại nghe hắn nói tiếp “Những xe này thời điểm bốc xếp hàng hoá cũng rất cẩn thận, không có người ngoài ở đó, nhưng mà ta tìm được cơ hội, có một đêm lấy được túi đồ từ trên xe đó, bên trong có chứa không ít đồ tốt”

Đậu Nhị gằn từng tiếng “Ninh đại nhân, ta xem được rõ ràng, thương đội kia vận chuyển chính là bùn từ sông”

Nàng lập tức mất nụ cười, nghiêm mặt nói “Ngươi xác định?”

“Xác định” Hắn nói chém đinh chặt sắt “Người Kỳ Nam tông mặc dù làm việc mau lẹ, lập tức quét dọn nhưng vẫn còn lưu lại trên mặt đất. Ta len lén thu gom lại. Bùn sông này, ta từng trong lãnh địa của Kỳ Nam tông thấy qua vô số lần, sẽ không nhận lầm” Dứt lời, từ trong ngực móc ra một hộp nhỏ, để lên thư án của nàng.

Trong hộp chứa một khối bùn, đã khô cạn, màu sắc giống như máu tươi, ngửi mùi như mùi máu, hoặc có thể như mùi sắt rỉ nồngđậm. Nàng lẩm bẩm nói “Thì ra là như vậy, quả nhiên là kế rút củi đáy nồi. Ngươi có phái người bám đuôi không?”

“Có, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ có tin tức”

Nàng duỗi ngón tay gõ nhẹ trên bàn một lát mới ngẩng đầu cười nói “Ngươi làm không tệ. Đi lĩnh hai viên Kết Anh đan. Hơn nữa mấy vị trí chủ sự đang trống, từ giờ trở đi ngươi chính là chủ sự rồi, lương bổng tăng nửa cấp”

Đậu Nhị tất nhiên vui mừng, đứng lên cũng kính hành lễ, rất tự giác cáo lui.

Trời đã về chiều, thị nữ ôm theo chồng công văn thật dày đi vào để trên bàn sách, lại quay người khêu bấc đèn, sau đó thi lễ với nàng rón rén đi ra ngoài.

Ninh đại nhân bận rộn công vụ, mỗi ngày cần làm tới nửa đêm, đây là chuyện cả Ngoại Sự Đườngđều biết.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không ngẩng đầu lên, lấy một quyển sách về thương hội Tây Nam nhìn lại một lần nữa, không quên nhấc bút vẽ quanh. Thần niệm của nàng cường đại, thời gian nhìn sổ sách so với người phàm nhanh hơn rất nhiều. Đang duyệt được một nửa, nàng đột nhiên dừng bút lại, cười nói “Núp ở bên ngoài làm gì, sao không đi vào?”

Chương 746: Phức Tạp Rắc Rối

Vừa dứt lời, quả nhiên một thân ảnh màu đỏ có lồi có lõm đi vào, cười hì hì nói “Ninh tỷ tỷ thật lợi hại, lần này ta dùng Tịnh Tức bí thuật, vẫn không chạy thoát khỏi tai mắt tỷ”

Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt quen thuộc trước mặt, nhưng hồn phách là một người mới, làm nàng mỗi lần nhìn thấy đều sinh lòng cảm khái.

Cô gái này chính là Cưu Ma. Bình thường phượng hoàng trọng sinh muốn nhận lại truyền thừa của Phượng tộc cần tốn thời gian chừng ba tháng, hiện tại độc phượng đã trọng sinh được hai tháng, đúng là đã tìm lại được thần thông của đời trước.

“Lại thèm ăn rồi?” Ninh Tiểu Nhàn tự biết vì sao nàng tới, từ trong hộc sách bàn đọc lấy ra một hộp đựng thức ăn tinh xảo mở ra trước mắt nàng, bên trong là bánh ngọt lục sắc “Hôm qua ở đây có chế bánh Hoa đào mới, ngươi nếm thử đi”

Quả nhiên Cưu Ma sung sướng cám ơn một tiếng, lấy điểm tâm ra cắn một ngụm nhỏ, hai mắt vui vẻ híp lại “Ăn ngon”

Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa lấy sổ sách ra “Nhìn dáng vẻ của muội, Đồ Tẫn còn chưa có trở lại sao?”

Nếu Đồ Tẫn trở lại, Cưu Ma lúc này không có cách nào tiến tới chỗ nàngăn điểm tâm. Độc Phượng mới hồi sinh này thường thích dán lấy nàng khiến Đồ Tẫn mấy lần ghen ghét, nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, hơn phân nửa là vì mình làm điểm tâm đúng khẩu vị của nàng.

“Người nếu chịu theo ta học làm điểm tâm, Cưu Ma tất nhiên sẽ thích ngươi hơn” Nàng từng trêu ghẹ oĐồ Tẫn như vậy, kết quả nam nhân này xụ mặt rầu rĩ không vui rời đi. Lúc này đầu bếp ở Tây Nam địa vị không cao, là nghề hạ lưu, lại nói tay hắn là dùng để tra tấn giết người, sao có thể làm điểm tâm?

“Không có ở đây” Cưu Ma dùng sức thở dài “Ta rất nhớ hắn”

Không tệ a, cũng biết được cách than thở rồi, còn cách hiểu rõ nhân tình thế sự mất phần. Ninh Tiểu Nhàn cũng không ngẩng đầu lên nói “Nếu hắn cùng đại quân trở về, sớm nhất là tối nay mới có thể trở về cung điện trong rừng. Bọn họ rời đi lần này bao lâu?” Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, dựa theo quy định của Ẩn Lưu, đại quân sau khi trở lại, các tướng lĩnh phải tới cung điện trong rừng báo cáo công tác xong mới có thể trở về.

“Hai mươi bảy ngày sáu canh giờ” Cưu Ma một tay đếm đếm, đột nhiên mặt đỏửng lên “Hắn vẫn chưa trở lại, ta rất khổ sở”

Nha đầu này tâm địa vẫn rất đơn thuần, đối với Đồ Tẫn cảm giác lệ thuộc cũng rất mạnh, có điều nàng thật hiểu được nghĩa của từ khổ sở này sao? Ninh Tiểu Nhàn thuận miệng cười nói “Khổ sở? Ngươi cảm thấy khổ sở thế nào?”

Cưu Ma đột nhiên kẹp chặt hai chân, không tự nhiên vặn vẹo uốn éo thân thể “Chính là cảm giác như có côn trùng trong thân thể, rất khó chịu, Đồ Tẫn trở lại có thể làm cho ta rất thư thái” nhưng sau đó nàng lại nổi giận nói “Hắn không cho ta tìm nam yêu khác để khiến ta thoải mái, nếu không hiện tại ta cũng không khó chịu như vậy”

Tay Ninh Tiểu Nhàn run lên, trên giấy lập tức nhiều thêm một điểm đỏ.

Rất thoải mái, không khó chịu? Ha hả, thật đúng là đồng ngôn vô kỵ.

Cưu Ma ngó chừng nàng, đột nhiên nói “Ninh tỷ tỷ, ngươi đỏ mặt”

Nàng lúng túng cười một tiếng “Ừ, trời nóng”

Trời nóng sao? Cưu Ma hồ nghi ngó chừng cửa sổ. Phía ngoài gió đêm gào thét, tuy đã là tháng hai rồi, nhưng đêm xuống nếu chỉ có một chiếc áo đơn bạc vẫn có thể khiến người đông lạnh chảy nước mũi, khí trời như vậy là rất nóng sao?

Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cùng Ninh Tiểu Nhàn nói thêm mấy câu, thuận tiện đem điểm tâm quét sạch sẽ, lúc này mới hài lòng rời đi.

Độc phượng này muốn hình thành tính cách, đại khái cần chừng một năm thời gian. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu, cũng quái vật Đồ Tẫn ở chung một chỗ, không biết sau này Cưu Ma sẽ trưởng thành với tính cách như thế nào, chỉ hi vọng không biến thái như lần trước.

Chẳng qua là, thoải mái? Nghĩ tới từ này, thân thể nàng nóng lên. Nàng sờ sờ gương mặt, quả nhiên nóng hôi hổi. Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tuy rằng mới nếm thử trái cấm chừng mười ngày đã cùng Trường Thiên chia lìa, nhưng rõ ràng mình đã tới tu vi độ kiếp tiền kỳ rồi, theo lý thuyết đạo tâm phải vô cùng kiên định, không nên giống như tiểu cô nương người phàm dễ dàng động tình như vậy chứ. Nhưng là theo thời gian, đêm khuya tĩnh lặng, thân thể dường như sôi trào, hô hấp cũng nóng lên.

Có khi sáng sớm tỉnh lại, có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt từ cơ thể.

Cái này thực như gặp quỷ.

Aiz, mùa xuân đến rồi, nhưng Trường Thiên làm sao còn chưa trở lại?

Nàng chống má, hồi tưởng lại quân tình mấy ngày nay nghe được trong cung điện, dùng cái này để đuổi xuân tâm nhộn nhạo đi.

Chiến sự cùng suy đoán của nàng bất đồng, Quảng Thành Cung sau khi bị tiêu diệt sạch trong trận chiến tại Tẩy Kiếm Các lại không lập tức tuyên chiến với Ẩn Lưu, ngược lại trầm mặc, giống như cứng rắn ăn thiệt thòi này. Ngược lại mấy tiên tông trợ giúp Tẩy Kiếm Các thì giận tới giơ chân. Theo Lang Gia cùng Xích Tất Hổ suy đoán, không phải Phong Văn Bá không muốn lấy lại danh dự, nhưng hẳn sức lực hắn không đủ. Thiếu Liễu Bảo chết trong trận chiến này, Phong Văn Bá mất đi một tâm phúc, trọng yếu hơn là năm vạn quân cũng bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận này.

Mất đi sự ủng hộ của Thiếu Liễu Bảo cùng năm vạn tu sĩ tinh nhuệ, địa vị của Phong Văn Bá ở Quảng Thành Cung có sự lung lay, tiếng nói không còn trọng lượng như trước?

Trước đó không lâu, nàng nhận được tin Mịch La gửi tới, quả nhiên tình huống cùng với phân tích của đám người Lang Gia không khác nhau nhiều. Phong Văn Bá những năm gần đây khắp nơi nhằm vào Ẩn Lưu cũng không được lòng người, đều là bị chỉ trích vì quá hao tốn. Chẳng qua là trước đây hắn nắm đại quyền, thủ hạ tu sĩ bảo vệ xung quanh đông đảo, người khác làm sao phải bác được hắn? Hiện tại vật đổi sao rời, nội bộ Quảng Thành Cung đã phản đối lớn, lại thêm các trưởng lão đức cao vọng trọng đứng ra, lấy việc hắn tương trợ Tẩy Kiếm Các khiến tiên phái tổn thất năm vạn quân tinh nhuệ, nguyên khí tổn thương nặng nề yêu cầu hắn thoái vị.

Cho nên giờ phút này Phong Văn Bá tự thân lo không xong, nơi nào có thể phân thân đối phó với Ẩn Lưu? Nhìn đến đây nàng cũng không khỏi cảm thán đối với lòng người, quyền thế chi đạo nàng mới chỉ ở mức học nghề, xa không bằng Mịch La, Lão Hạc, những người này đều thấy được cục diện thông thấu. Đồng thời Mịch La cũng chỉ ra, từ đấu hiệu một loạt hành động của Phong Văn Bá, hắn cũng không phải bị phân thân của Âm Cửu U không chế mà là bị dụ dỗ, thông đồng làm bậy. Cứ như vậy, tình hình trước mắt đối với Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên mà nói chính là thời cơ tốt nhất để thu phục Quảng Thành Cung, còn đối với Triều Vân Tông và Bạch Kình mà nói là cơ hội tốt nhất để bắt lại Phong Văn Bá.

Không sai, ngày đó nàng đã cùng Bạch Kình hứa hẹn kết minh. Triều Vân Tông nguyện ý tham dự đồng minh tam phương, tìm cơ hội đem Phong Văn Bá kéo khỏi vị chí môn chủ. Hôm nay còn thời gian hơn một tháng, Ẩn Lưu đã chỉnh đốn tam quân xong, chỉ chờ Lang Gia từ tiền tuyến Đông Bắc trở về là sẽ lên đường.

Tuy nói thời gian giao chiến đã hẹn, tông phái hiện đang trong thời gian chiến cuộc chưa có đủ tiên nhân trở về tham gia. Nhưng nếu sinh tử tồn vong trước mắt, người tông phái còn muốn cứng rắn đối chọi? Dù sao cũng chỉ có một con đường chết, cố gắng còn có cơ hội sống sót, kẻ ngốc cũng biết làm sao để chọn. Hơn nữa đối thủ lần này là tiên tông vạn năm Quảng Thành Cung, để phòng ngừa vạn nhất, Lang Gia phải theo quân xuất hành.

Đây cũng là lý do từ sau khi nàng trở về Ẩn Lưu mỗi ngày đều khêu đèn xem tình hình.

Có câu quân chưa động lương thảo đã đi trước. Tuy nói yêu quái không cần ăn uồng phiền toái giống con người, Ẩn Lưu cũng có túi trữ vật có thể cung cấp chuyên chở hậu cần, nhưng để chuẩn bị cho mười vạn yêu binh về đan dược, pháp khí, khôi giáp, linh mễ, trang khí giới vật tư toàn bộ Ẩn Lưu từ trên xuống dưới cũng bận rộn thành một đoàn, nàng cũng sứt đầu mẻ trán.

Huống chi việc nàng cần làm cũng không chỉ có một chuyện này.

Hiện có tin đồn đang lan tràn khắp Nam Chiêm Bộ Châu, thương hội số một đại lục Thiên Thượng Cư lại âm thầm cùng Ẩn Lưu làm ăn, cung cấp các loại nguyên liệu cho chiến cuộc của yêu tông này, giúp nó khuếch trương hành động. Lời đồn này từ Kinh đô và bảy tám thành trì lớn đồng thời phát ra, cho nên không tới thời gian một tháng đã truyền khắp nam và trung Nam Chiêm bộ châu, sau đó lan sang phía tây. Ẩn Lưu ở phía tây đại lục, tin tức này là do Trì Hành ở phân bộ Địch Vân châu và Mịch La đồng thời truyền tới.

Nàng vừa nghe đã biết đây là do tai hoạ ngầm từ một tháng trước phát tác. Trường Thiên bắt đi mấy vị trưởng lão từ Bạch Ngọc Kinh, người cuối cùng được thả chính là Phù trưởng lão của Thiên Xu, nhưng sau khi phóng thích chưa tới một canh giờ liền bị người bắt đi. Đại khái là bắt đi để làm chứng cho tin đồn.

bởi vậy, giao dịch giữa Ẩn Lưu và Thiên Thượng Cư bị buộc phải huỷ bỏ, thế lực sau lưng mấy vị trưởng lão phát ra tin tức, chuyện này đã bị công khai, không biết có bao nhiêu con mắt đang ngó chừng, Thiên Thượng Cư cần bo bo giữ mình, không cách nào thực hiện hiệp ước.

Nàng biết đây là kế rút củi đáy nồi, đoán chừng nội bộ Thiên Thượng Cư đang tranh đấu gay gắt mới chuyển dời mâu thuẫn tới Ẩn Lưu, hơn nữa chuyện này đã truyền rộng rãi, những giao dịch chưa hoàn thành với Ẩn Lưu ,các đại tông phái không cần thực hiện nữa, như vậy hàng năm có thể tiết kiệm một khoản tài vật lớn. Trong mắt Ninh Tiểu Nhàn đây là một hành động cực kỳ ngu xuẩn, không biết rốt cuộc nội bộ Thiên Thượng Cư xảy ra chuyện gì, lại đem chuyện xấu đưa ra thiên hạ. Phải biết rằng, thương hội coi trọng nhất là danh tiếng, nếu chuyện Thiên Thượng Cư lén lút cùng Ẩn Lưu giao dịch bị người tu tiên toàn đại lục biết, sau này địa vị khó có thể như cũ.

Chẳng qua nàng cũng không quan tâm tới Thiên Thượng Cư, hiện tại phiền não của nàng là những vấn đề của Ẩn Lưu. Không có nguồn thu từ những thế lực lớn này hàng năm, hao tổn của Ẩn Lưu lập tức bội chi trầm trọng. Lại chuẩn bị cho trận đại chiến lớn, đi đâu lo đủ quân phí? Chiến lợi phẩm Hắc Phong Quân mang lại quả cần dùng khẩn cấp, Tẩy Kiếm Các tích luỹ mấy vạn năm là khối tài sản lớn. Nhưng dạng miệng ăn núi lở này không phải biện pháp, chi bằng mở ra các tài nguyên khác.

Trì Hành ở Địch Vân Châu thành lập phân bộ của Ẩn Lưu, chỉ dùng thời gian một tháng đã phân ra các hạng mục công việc rõ ràng, động tác này đã là cực nhanh rồi, không thể hy vọng xa vời trong ngắn hạn hắn vì Ẩn Lưu tiếp tục không ngừng tạo máu, tiền bạc.

Nhưng mà vẫn có tin tức tốt, cùng dân du mục biển hiệp đàm là một chuyện tốt. Lúc trước nàng từ lăng mộ đại thủ lĩnh Man tộc biết được tin tức, phía tây năm mươi dặm hải trình từ rừng rậm Ba Xà có một mỏ khoáng mạch bí ẩn.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Huhu. Tội nghiệp Quyền Thập Phương quá. Anh quá yêu Ninh Tiểu Nhàn rồi. Vì nàng mà chàng quỳ xuống xin sự phụ giúp đỡ Ninh Tiểu Nhàn liên kết Ẩn Lưu đối phó Quảng Thành Cung với điều kiện cắt đứt tơ tình cho đến chết. Mà quả thật không có Ninh Tiểu Nhàn thì Quyền Thập Phương cũng chẳng yêu ai được ai. Si tình quá. Ninh Tiểu Nhàn chuẩn bị đối phó Quảng Thành Cung trước khi Âm Cửu U trở lại. Không biết kịp không.
    Cảm ơn editors

  2. Làn này QTP quyết định cũng buông tay tN rồi. Có vẻ như QTP đã thông suốt tất cả vậy. Thế cũng tốt, biết là không đến được thì buông tay thôi.
    TT không ở đây 1 mình Tn phải vất vả công vụ rồi. Chiến tranh liên tục nên cần lượng lớn tiền tài, thế mới nói dù là phàm hay tu tiên thì vật vẫn là quan trọng số 1. Ẩn lưu mất đi lượng thu thập từ mấy giao dịch ngầm cùng mấy tông phái đúng là tổn thất lớn mà. Nhưng có TN ở đây ta tin mọi chuyện sẽ ổn.
    Cảm ơn edictor

  3. Lần này chiến lớn rồi.Quảng thành cung đang lục đục nội bộ là cơ hôi cho Ẩn lưu tiêu diệt tông phái trăm năm này.liên minh giữa ẩn lưu phủ phụng thiên vf triều vân tông.bao nhiêu sự vụ ùn ùn kkéo tới TT cũng sắp trở về.NTN chuẩn bị khai thác mỏ khoáng mạch giá trị từ thượng cổ sẽ gop phần vào cuộc chiên này
    Thanks editor

  4. Huhu, tội nghiệp anh Quyền Thập Phương quá, đa tình khổ mình rồi, nhớ từ lúc anh gặp Nhàn tỷ, dù chỉ là một người thấp kém nhưng anh vẫn đối đãi tử tế với Nhàn tỷ, nhưng tiếc là lúc đó Nhàn tỷ đã gặp đuợc TT rồi, chỉ trách anh là người đến sau thôi
    Còn về Cưu Ma, thấy thương bạn loli này ghê, hì, kiếp trước vì bảo vệ Nhàm tỷ mà phải chết, giờ rơi vô tay Đồ Tẫn ko biết có được hạnh phúc không, dù j thì anh Đồ Tẫn cũng yêu thương bé loli.
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close