Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 17+18

18

Gặp lại hệ thống cung phi (17)

Edit: Suly

Beta: Sakura

“Hoàng hậu không biết nhìn xem mà xử lý? Không phải nói tất cả mọi việc hậu cung giao do ngươi làm chủ, bây giờ việc nhỏ như vậy ngươi cũng muốn trẫm phiền lòng, lấy ngươi dùng làm gì?” Đến lúc này, biết rõ Ân Sở ngược lại biết giận chó đánh mèo, Bách Hợp hừ một tiếng, thờ ơ lạnh nhạt liếc nhìn Giang Mẫn Châu bên cạnh:

“Hôm nay trong lòng Hoàng thượng là muốn cái biện pháp thế nào, nếu như vẫn muốn kiên trì phong Quý nhân, Hoàng thượng phải biết rằng mỗi lần như thế phải xem ngày lành rồi khắc tên lên ngọc giản, như vậy ta mới hành sự tốt, nếu như không, chín tên Quý nhân đã đủ, nếu như Hoàng thượng muốn sắc phong thêm, liền đem một trong số Quý nhân xếp lại, xuống làm tiểu mỹ nhân…”

“Không được!” Nghe nói như thế, Ân Sở không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

Mỗi Quý nhân đó đều có quan hệ lớn lao cùng hắn, giảm xuống một cũng không được, hắn đã đáp ứng các ca ca chiếu cố tốt các thiếu nữ đó, Bách Hợp làm sao có thể nghĩ ra chủ ý giảm phần vị các nàng như vậy.

“Chẳng lẽ Hoàng hậu ghen tỵ?” Nguyên bản Giang Quý nhân ngồi yên tĩnh ở bên cạnh Ân Sở nghe nói như thế, đột nhiên khiêu chân mày giơ cằm ra, ngày đó Bách Hợp làm cho nàng ta nhường chỗ ngồi, giữa hai người đã kết cừu hận, bây giờ hai bên đã là không chết không ngớt, lúc này Giang Mẫn Châu nhìn thấy Bách Hợp chọc giận Ân Sở nên giậu đổ bìm leo, nàng ta hận không thể đút thuốc cho Bách Hợp, Ân Sở nghe nói như thế, trong lòng giận dữ, bắt đồ  trên bàn đập tới Bách Hợp:

“Một ngày ngươi không đố kị không sinh sự, liền không sống được yên ổn có phải không? Chư nữ trong cung ngươi không thể hảo hảo ở chung, cần phải giảm phần vị ai ngươi mới vui mừng, cút ra ngoài cho trẫm!” Ân Sở cảm thấy Bách Hợp đưa ra đề nghị như vậy, giống như là ly gián quan hệ giữa hắn cùng với các ca ca. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, người là hắn nhắc tới, nếu như giảm phần vị, liền là đánh vào mặt ca ca, cái nào cũng không được đắc tội, tâm địa Bách Hợp lại ác độc như vậy, lại để cho hắn đi đắc tội nghĩa huynh, Ân Sở càng nghĩ hoả càng lớn, biểu tình có chút dữ tợn, đang muốn mở miệng. Bách Hợp lại đang nhìn đến hắn đập đồ. Liền lui qua bên cạnh, chén rượu đồng thau kia rơi xuống mặt đất lăn vòng vo vài vòng, rượu bên trong văng đầy đất, tính nết Bách Hợp cũng như là phát tác. Sắc mặt cô lạnh lẽo cầm danh sách trong tay cũng không tỏ ra yếu thế đập tới Ân Sở:

“Đố kị sinh sự? Chuyện như vậy ta cũng không muốn quản! Nếu không nghĩ không nhìn tổ tông gia pháp, trừ phi trong Quý nhân thiếu một vị, ngươi cũng không muốn giảm phần vị một người. Có bản lĩnh ngươi thăng một người lên! Bằng không ngươi phong Quý nhân, ngươi ngăn được miệng mọi người trong cung, ngươi còn có thể ngăn được miệng thiên hạ lâu dài? Đến lúc đó người trong thiên hạ cười nhạo ngươi phong cái Quý nhân giả, đến lúc đó mới thực sự là thú vị!” Nàng nói xong, lại giậm chân, “Hừ” một tiếng, lúc này mới như là thở gấp, trừng Giang Mẫn Châu một cái, ôm làn váy xoay người rời đi, cô đi ra cung Tử Thần, phía sau giọng nói Ân Sở nổi giận quát mắng còn đang không ngừng truyền đến, xen lẫn tiếng Giang Mẫn Châu ôn nhu trấn an.

Bách Hợp ra khỏi cung, nguyên bản mặt tức giận như vậy, thoáng cái liền trở nên bình tĩnh lại, thậm chí khóe miệng cô còn dẫn theo nụ cười, lời cô vừa nói Ân Sở ở nổi nóng nghe không vào, nhưng cô dám khẳng định Giang Mẫn Châu đã nghe thấy, lần này thời cơ thăng phân vị tới thật quá tốt, nhất định Giang Mẫn Châu sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng ta cùng mình đã là cừu địch không chết không ngớt, trong lòng nhất định sẽ muốn cướp lấy địa vị Bách Hợp.

Nhưng Đại Sở sơ lập, tuy nói trong hậu cung chỉ phân đơn giản phân ra mấy loại, nhưng khoảng cách mỗi một phần vị không thể vượt qua, bây giờ Giang Mẫn Châu chỉ là một Quý nhân, nghĩ muốn đối kháng với mình, đầu tiên nàng ta sẽ cố gắng trèo đến phần vị phu nhân, nhưng thứ nhất mặc dù nàng ta xuất thân môn phiệt, cũng được Ân Sở sủng ái, nhưng chính mình chỉ là xuất thân quả phụ, ngày đó bị Ân Mẫn lấy danh nghĩa kỹ nữ đưa vào trong cung, xuất thân liền thấp một tầng, mặc dù Ân Sở thích nàng ta, nhưng nàng ta vẫn chưa thay Ân Sở sinh hạ con nối dõi, bởi vậy vô công với Đại Sở.

Xuất thân không tốt, lại không có công gì hơn người, muốn bò lên trên, nhất định cần cơ hội, hiện nay Bách Hợp đem cái thang hướng về phía trước đưa tới trước mặt Giang Mẫn Châu, nếu như Giang Mẫn Châu không hiểu được thừa cơ bắt lấy cơ hội này thì nàng ta cũng không cần  lăn lộn ở hoàng cung Đại Sở này, sớm xuất cung tìm nam nhân trung thực gả đi được rồi!

Trong hậu cung Đại Sở chín phần vị Quý nhân đã đầy, nếu như các huynh đệ còn lại nữ nhi muội muội phong Quý nhân, mà nữ nhi vị ca ca này thì không có được sắc phong, tình huynh đệ khó tránh khỏi sẽ sinh ra vết rách. Nhưng nếu là muốn phong vị nữ nhi ca ca này, Quý nhân đã đầy, cưỡng ép sắc phong, danh không chính ngôn không thuận, bây giờ Đại Sở chủ yếu tranh đoạt lòng dân, nếu bởi vì việc hậu cung bị người trong thiên hạ chế nhạo, trái lại chuyện này không đẹp.

Mà mấy nữ nhi ca ca cùng phong Quý nhân thì thôi, như nâng mội vị trong đó, lại không công bằng đối với các cô nương khác, bởi vậy vào lúc này, nhất định Giang Mẫn Châu sẽ bắt cơ hội ngàn năm có một này, hướng Ân Sở đề cử chính mình, thăng đến một trong vị trí tam phu nhân.

Kể từ đó, thanh danh nàng ta sủng nhất hậu cung còn đang, địa vị lại cao một tầng, ngày khác chỉ cần Giang Mẫn Châu có cơ hội mang thai con nối dõi, đợi được lúc thiên hạ Đại Sở nhất thống thì địa vị nàng ta cực cao, tử bằng mẫu quý, chưa chắc Ân Sở sẽ không suy nghĩ đem con trai của nàng ta lập thành Thái tử. Bách Hợp sờ soạng ý nghĩ trong lòng Giang Mẫn Châu tám chín phần mười, lúc Hoàng đế muốn sắc phong Giang Mẫn Châu làm Hộ Quốc phu nhân, cùng một ý chỉ hắn đưa nữ nhi nghĩa huynh phong làm Quý nhân do thái giám  đưa đến trên tay Bách Hợp, nhìn này hai đạo ý chỉ, Bách Hợp cười đến con mắt híp lại.

Chiến sự Ân Sở đạt thành tích cao không thể phủ nhận, cái đó sợ sẽ là có Đào gia ủng hộ, có lẽ một kẻ áo vải bình dân, có thể thuận lợi đi  tới bây giờ xưng vương xưng đế, nhất định có chỗ hơn người, nhưng vô luận hắn hành quân chiến tranh có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng xử lý việc nữ nhân, lại là một kẻ đần, nếu như trong hậu cung không có nữ nhân khôn khéo, tồn tại chỉ là một nguyên chủ ngốc si tình với hắn như vậy, có lẽ sẽ có một ngày, đợi lúc thiên hạ ổn định, Ân Sở có thể chậm rãi học tập cách cân bằng hậu cung, nhưng lúc này rõ ràng hắn còn chưa có được học, lúc trước Đào Bách Hợp hơi khôn khéo một ít, có thể yêu mình nhiều hơn bớt yêu hắn một ít, kết quả cuối cùng cũng sẽ không đến mức rơi vào tình hình dâng lên linh hồn làm nhiệm vụ.

Mở hai thánh chỉ sắc phong phân từng phượng ấn mình trên thánh chỉ, thái giám phụng chỉ đến đây còn tưởng rằng Bách Hợp sẽ làm khó một phen, nhưng không ngờ ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp đáp ứng việc này, đầu kia Ân Sở nhận được tin tức Bách Hợp đáp ứng sắc phong Giang Mẫn Châu là phu nhân, quả thực có chút không dám tin lỗ tai của mình.

Đào Bách Hợp luôn luôn đố kị, mà nàng vô cùng bất mãn Giang Mẫn Châu, trước nàng tìm mọi cách tranh sủng cùng Giang Mẫn Châu, vì thế là Hoàng hậu một nước không tiếc sử dụng thủ đoạn tụ làm tổn thương bàn thân bức Ân Sở đi vào khuôn khổ, thậm chí mang thai trong bụng cũng bởi vì việc này mà đẻ non, có thể thấy giữa hai nữ nhân kết làm thù hận sâu sắc. Sau khi mất đi đứa nhỏ mặc dù Bách Hợp có chút biến hóa, thế nhưng lại trầm trọng thêm, dường như cũng đã hận Ân Sở, mấy lần vô lễ không kính với hắn, thậm chí còn dám dùng Đào thị đến áp hắn, đối đãi Giang Mẫn Châu không phải khiển trách liền sử dụng phương pháp hành hạ nàng, lần này Ân Sở vốn cho rằng Bách Hợp cực lực phản đối việc mình muốn sắc phong Giang Quý nhân là phu nhân, thậm chí hắn nghĩ kỹ nếu như Bách Hợp còn dám khiêu chiến quyền uy của mình, liều mạng trở mặt với Đào gia, cũng muốn cho nàng một bài học, lại không nghĩ rằng căn bản Bách Hợp chưa tới tìm hắn náo, ngược lại yên ổn đóng Phượng ấn trên hai thánh.

“Nàng thật đúng không ầm ĩ náo loạn, cứ như vậy đóng Phượng ấn?” Lúc Ân Sở hỏi lời này, còn bán tín bán nghi, thế nhưng hai cuốn tơ lụa màu vàng sáng trước mặt, Phượng ấn thuộc về Hoàng hậu đóng tại nơi đó, chu sa vẫn chưa khô hoàn toàn, hắn đưa tay sờ, trên đầu ngón tay liền dính mấy phần đỏ sẫm, hạ nhân nhanh nhạy đưa khăn tay thay hắn lau tay, một bộ dạng phục tùng bó buộc đáp lời:

“Hoàng hậu nương nương xác thực không ầm ĩ không làm khó, thậm chí không hỏi một câu.” Sự thực bày ở trước mắt, lần này xác thực Bách Hợp ngoài ý liệu Ân Sở, cũng không biết trong lòng nữ nhân cao ngạo kiêu căng này đánh chủ ý gì, nghi hoặc trong lòng Ân Sở chợt lóe lên, bản năng cảm thấy có chút không thích hợp, đúng là thủ đoạn hắn đối đãi với nữ nhân có phần thiếu, thế nhưng ở trong chiến trường nhiều năm sống chết trước mắt cho trước tới nay lại tôi luyện ra cho hắn một thân cảm giác cực kỳ bén nhạy, hắn đang muốn suy tư chỗ nào không đúng, Giang Quý nhân lại nhịn không được, thò tay ôm thánh chỉ đại biểu cho thân phận của mình, ôm chặt chẽ ở trước ngực.

“Bây giờ Hoàng hậu nương nương đã phân phó xuống, đang gấp gáp chế tạo ngọc sách phu nhân cùng Quý nhân, nhiều thì mười lăm ngày, nhanh thì mười ngày, nương nương nói nhất định có thể đưa tới.” Thị nhân nhìn thấy động tác Giang Mẫn Châu, ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường, Giang Mẫn Châu kích động gật gật đầu.

Nàng ta trở thành phu nhân Đại Sở, bây giờ vị trí ở trong cung trừ Thái hậu chỉ ở dưới Hoàng hậu, hơn nữa bây giờ nàng ta còn chưa có con nối dõi, nếu như sẽ có một ngày nàng ta sinh nhi tử, cái vị trí kia cũng không phải không thể nghĩ .

“Hoàng thượng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngày ấy nàng ta ngay trước mặt thiếp, cũng có thể tranh luận với Hoàng thượng, có lẽ trong lòng đã sợ, bây giờ Hoàng thượng nghĩ tới biện pháp giải quyết, nàng ta lại có cái gì náo hay sao?” Đến thời khắc này, Giang Mẫn Châu nói xấu trước mặt Ân Sở, Ân Sở nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó nghĩ đến trước đây Đào Bách Hợp, bị Đào gia sủng được không biết sợ hãi vì vật gì, hiện nay lại biết thỏa hiệp, nghĩ đến nàng vì mình sinh Ân Nguyên Ấp, tuy hắn không thích, nhưng trong lòng Ân Sở vẫn sinh ra mấy phần đắc ý.

“Đinh! Hoàng thượng đối kí chủ thiện cảm độ +1, thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng!” Trong đầu âm thanh hệ thống vang lên, Bách Hợp nghe thấy tiếng này, lại nghe thấy theo như lời hệ thống Ân Sở sinh ra hảo cảm với mình, không nhịn được nở nụ cười.

Sở dĩ tăng một điểm thiện cảm Ân Sở đối với nàng, chỉ sợ cho rằng lần này cô thuận theo ý tứ hắn, lúc này sợ rằng Ân Sở tự nhận vấn đề đã giải quyết, lại không biết vấn đề đã bị cô đào hầm, thời gian tới mới là ngày Bách Hợp xem kịch vui!

 

Gặp lại hệ thống cung phi  (18)

Tự nhận là hậu cung đã cân bằng nắm giữ ở trong tay mình, tâm nguyện các ca ca Ân Sở hoàn thành, các ca ca đưa nữ nhi vào cung Ân Sở cảm giác mình đều chiếu cố rất khá, có lúc chính vụ bận rộn, thỉnh thoảng hắn sẽ nhắc nhở nô tỳ tỉ mỉ hầu hạ đối các Quý nhân, chi phí ăn mặc không dám có chút sơ xuất, ngày xưa Đào Bách Hợp hay ghen bây giờ cũng như thay đổi thành một người khác, không hề tìm hắn làm ầm ĩ, cả ngày hắn nghỉ ngơi trong dịu dàng, cùng Giang phu nhân gảy đàn xướng ca, Đại Sở nhất thời thái bình, giữa các quốc gia dường như ăn ý  tạm thời ngưng chiến, Ân Sở vốn đang cho rằng ngày như vậy có thể kéo dài thật lâu, không qua nhiều thời gian, các ca ca lại một lần nữa tìm hắn nói chuyện .

Vẫn nói chuyện năm đó, nói như cũ là lại để hắn giúp đỡ chiếu cố nữ nhi ở trong cung.

Lúc bắt đầu Ân Sở nghe thấy lời như vậy vô cùng cảm kích, hắn cảm động và nhớ nhung tình nghĩa huynh đệ, cảm động và nhớ nhung đại huynh Định Bắc vương ngày xưa không đếm xỉa sinh tử cứu mạng hắn, nhưng lời giống vậy nói nhiều hơn, dần dần hắn cũng có chút buồn bực.

Chư vị chất nữ bây giờ đã phong Quý nhân, lại không thể phong lên, hắn cảm giác mình đối với các thiếu nữ mới tiến cung đã vô cùng chiếu cố, thế nhưng bọn huynh đệ lại không biết thỏa mãn, suốt ngày mãi cứ nói chuyện năm đó, để cho hắn nghe thấy có chút phiền chán, thậm chí lúc bắt đầu nghe hạ nhân báo mấy vị nghĩa huynh cầu kiến cùng mọi người uống rượu, sau đó Ân Sở bắt đầu nghĩ không muốn tiếp kiến những người này, mà thà rằng trốn ở trong cung cùng Giang phu nhân tìm niềm vui.

Chiếm được giai lệ Giang Mẫn Châu này, dường như hắn về tới thời gian trẻ tuổi của mình, thoả mãn…lúc ấy hắn muốn kết hôn với Giang Mẫn Châu, giống như là hắn tìm về mình năm đó, điều này làm cho trong lòng Ân Sở có thỏa mãn khác thường. Nhưng thường xuyên trốn ở hậu cung chung quy lại không phải biện pháp, Ân Sở ở tự nhận là tình nghĩa huynh đệ vững chắc, không có để ý đến hành động mình sủng ái một nữ nhân sẽ làm tình nghĩa mấy huynh đệ cảm thiên động địa ngày xưa, nhưng trong lòng nhóm nghĩa huynh đều sinh ra oán hận.

Bọn họ đưa nữ nhi tiến cung, cũng không phải là để cho con gái tỷ muội của mình thủ hoạt quả (sống một mình thờ chồng chết), bây giờ Ân Sở bỏ quên thân nhân của mình như vậy, nào còn nhớ nửa điểm tình nghĩa huynh đệ ngày đó? Thậm chí bây giờ hắn đối các huynh đệ còn tránh mà không thấy, suốt ngày nghỉ ở chỗ Giang Mẫn Châu cái kẻ gây hoạ trong cung, huynh đệ mình cùng hắn ra sống vào chết, tranh đấu giành thiên hạ, thậm chí tính mạng cũng không cố. Tranh được núi sông Đại Sở cũng không phải để cho nữ nhân Giang Mẫn Châu chiếm tiện nghi như vậy!

Mấy huynh đệ theo đầu giắt ở lưng quần, ngày đó trong núi đao biển máu đánh lăn ra đây, bây giờ thật vất vả vượt qua nguy cơ thè luỡi ra liếm vết đao mới có cuộc sống thoải mái như thế. Có điều mấy huynh đệ đưa nữ nhi tiến cung, tuy nói chính mình tồn một chút tâm tư. Nhưng Ân Sở vốn nên có con nối dõi, mọi người làm như vậy chỉ là không hi vọng nước phù sa rơi xuống ruộng người ngoài, Ân Sở lại tình nguyện hạ sắc phong một nữ nhi nhà nghèo, thậm chí hắn phong là phu nhân, gắt gao đè ép trên người nữ nhi mình, chư vị nghĩa huynh đệ thế nào chịu cam tâm?

Tảo triều xong Ân Sở đang muốn hồi cung, Định Bắc vương hạ triều cũng không rời đi, ngược lại thẳng tắp quỳ gối ngoài cung Trường Nhạc chỗ Hoàng đế, chờ đợi Hoàng đế tiếp kiến.

Lúc đầu Ân Sở cũng không muốn gặp hắn, cũng không muốn cùng hắn nói đến chuyện ngày xưa, có mấy lời nói một lần đã đủ rồi, mà Định Bắc vương lại không ngừng nói mãi, nói nhiều lần, Ân Sở không hề cảm thấy cảm kích chút nào, ngược lại ẩn ẩn có cảm giác Định Bắc vương lấy ân tình ngày xưa uy hiếp mình, nghe thấy thái giám đến báo nói Định Bắc vương quỳ gối ngoài cung Trường Lạc cầu kiến, Ân Sở không chút do dự nhân tiện nói câu: “Không thấy!”

Vốn tưởng rằng dựa vào tình huynh đệ, chính mình quỳ, chắc chắn Hoàng đế sẽ nghĩ đến các huynh đệ ngày xưa có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu sinh cùng tháng cùng năm, nhưng thề chết cùng năm cùng tháng, lại không nghĩ rằng quỳ ở ngoài cung Trường Lạc hơn một canh giờ, thế mà Ân Sở lại không gặp, lòng Định Bắc vương thẳng tắp rơi xuống, nguyên bản vô cùng trung thành với Ân Sở, lúc này cũng không khỏi sinh ra mấy phần oán hận.

Theo lý mà nói, trong mấy huynh đệ kết nghĩa, mặc dù Ân Sở dựa vào Đào gia nổi lên, nhưng trong mấy huynh đệ mình mới là lão đại, lúc trước Đại Tề loạn, Ân Sở giương cờ khởi nghĩa, lão đại không tranh đoạt vị thủ lĩnh với hắn, ngược lại toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, bằng không hôm nay người ngồi ở ghế kim long, không nhất định là ai! Nếu như ngày đó người giương khởi nghĩa là mình, mà không phải là vì Ân Sở mà cống hiến đầu nhập vào hắn, hiện nay quỳ cầu kiến, có phải là người khác hay không? Mình nhiều tuổi cũng không cần bị  nhục nhã như vậy.

Trong lòng Định Bắc vương sinh ra oán hận, mặt hắn âm trầm, cũng phát tác tính bướng bỉnh, lúc này hắn không thấy Ân Sở, hắn càng muốn tìm Ân Sở nói đạo lý.

Bách Hợp ở trong cung nghe thấy tin tức Định Bắc vương cầu kiến Ân Sở mà bị Ân Sở từ chối gặp, lập tức liền biết cơ hội tới .

Lúc này còn không gây xích mích ly gián, còn phải chờ tới khi nào? Nghĩ muốn nghĩ gây xích hai huynh đệ quan hệ thân thiết này, ngay từ đầu Bách Hợp ra tay dùng nữ nhân, lúc này Bách Hợp cũng không ngoại lệ, đầu tiên cô tìm người đi điện Tử Thần, cho người lôi Giang Mẫn Châu qua đây, nói là vô cùng nhớ Giang Mẫn Châu, Bách Hợp phân phó người đến kéo Giang Mẫn Châu, còn đặc biệt cho Hồng Uyển chọn lấy bà tử có vóc người cường tráng.

Quan hệ giữa cô và Giang Mẫn Châu như nước lửa, qua lại đã là không chết không ngớt cừu địch, lần này Bách Hợp phái người đi kéo Giang Mẫn Châu, còn nói là nhớ nàng ta, sao  Giang Mẫn Châu sẽ tin lời này? Thay vào đó chủ ý trong lòng nàng ta muốn giết chết Bách Hợp, đồng dạng Giang Mẫn Châu cũng sợ hãi Bách Hợp cùng ý nghĩ với mình, bằng không nàng tội gì còn phái bà tử cường tráng như vậy đến đây kéo nàng ta, căn bản không cho nàng ta chỗ cự tuyệt? Lại nghĩ đến Đào gia phía sau Bách Hợp, cùng với tình cảnh dĩ vãng Đào Bách Hợp kiêu ngạo, Giang Mẫn Châu càng phát ra hoài nghi là mình gần đây được sủng ái, lại phong phu nhân khiến trong lòng Bách Hợp đố kị, cho nên mới muốn giết nàng ta.

Đến lúc đó nàng ta vừa chết, coi như là Hoàng thượng muốn trị tội Bách Hợp, nhưng nhìn địa vị Đào gia, chung quy lại không có khả năng cho Bách Hợp chôn cùng mình, mình đây chết không đáng. Nói cách khác, dù cho Ân Sở yêu mình như mạng, sau khi mình chết thì Ân Sở không thể để Bách Hợp chôn cùng nàng ta, người chết cũng không thể sống lại, Giang Mẫn Châu còn chưa có sống đủ, sao nàng ta không tiếc đi tìm chết?

Bởi vậy nhìn thấy Bách Hợp phái người tới, nàng ta cự tuyệt không được, chỉ cuống quít phái tâm phúc của mình đi cầu Ân Sở đến cung Trường Thu giải cứu mình, chuyện cho tới bây giờ, Giang Mẫn Châu ngoại trừ Hoàng đế ra, lại không có chỗ dựa vững chắc khác, cho nên lúc nàng ta bị kéo đi, trong lòng đem toàn hi vọng gửi trên người Ân Sở, mà cuối cùng xác thực Ân Sở cũng không phụ nàng ta nhờ vả, trong lòng Ân Sở nghĩ không khác gì Giang Mẫn Châu, đều cho rằng đố kị Bách Hợp phát điên, muốn đem Giang Mẫn Châu tiền trảm hậu tấu, lúc này Ân Sở bất chấp quỳ Định Bắc vương quỳ gối bên ngoài, vì giải cứu thiếp mình yêu, xe cũng không ngồi, liều mạng dốc sức đuổi tới cung Trường Thu.

Lúc này Bách Hợp thì lại phân phó người đi kéo Giang Mẫn Châu xong, trong lúc nhất thời thỉnh Hà Quý nhân tới uống trà, vừa thuận tiện nhìn trò hay.

Đợi Giang phu nhân chân trước vừa tới, Bách Hợp còn chưa kịp thỉnh nàng ta uống xong một chén trà nóng, sau đó Ân Sở mặt âm trầm liền tới, hắn cũng không liếc nhìn Hà Quý nhân ánh mắt sáng ngời một cái, tàn bạo đạp bàn dài trước giường Bách Hợp một cước nguyên bản, trên bàn kia bày một hũ trà ngon đang còn bốc hơi, xung quanh nước bắn lên, Bách Hợp sớm có chuẩn bị, nhìn thấy động tác Ân Sở liền biết hắn hiểu lầm mình muốn hạ độc dược cho Giang Mẫn Châu, bức nàng ta chết, bởi vậy thấy hắn chen chân vào, liền trốn sang bên cạnh.

Mà Hà Quý nhân thì lại nhìn thấy Ân Sở, trong lòng nai con đi loạn, căn bản không kịp né tránh, tức khắc trà nóng kia giội đầy mặt nàng ta!

Nước trà vừa nấu rất lâu, Hà Quý nhân chỉ cảm thấy mặt nóng bừng , lúc đầu còn chưa có cảm giác đau, chỉ là toàn thân run run không ngớt, đợi phục hồi lại tinh thần muốn thét chói tai c, Ân Sở đã nổi giận đùng đùng chỉ vào Bách Hợp mắng lên:

“Sau này không cho ngươi bước đi một bước vào điện Tử Thần! Ngươi còn dám đánh Giang phu nhân, trẫm tạm thời không động ngươi, nhưng hạ nhân ngươi đi một trảm một, đi một đôi trảm một đôi! Ngược lại trẫm muốn nhìn, đường đường Hoàng hậu Đại Sở, nếu như bên người không người nào có thể sử dụng, nhìn ngươi lấy cái gì kiêu ngạo!” Ân Sở vừa nghĩ đến tình cảnh Giang Mẫn Châu dường như bị bức uống trà, tròn mắt muốn nứt, trong lòng còn nổi cáu : “Lần tới ngươi đụng chạm gì vào tay chân nàng, trẫm trả lại nguyên cho ngươi! Tiện nhân bừa bãi không đức, về sau há xứng với Đại Sở! Hừ!” Hắn mắng xong, một tay lau nước mắt lã chã cho Giang Mẫn Châu rồi bế lên, nghênh ngang mà đi.

Giang Mẫn Châu dịu ngoan dựa vào lòng hắn, xuyên qua vai Hoàng đế vai quay đầu nhìn Bách Hợp, trong mắt chảy nước mắt, khóe miệng lại rõ ràng lộ ra vui vẻ.

Bọn hạ nhân trong cung Trường Thu tức giận đến run run, Hồng Uyển nhịn lửa giận, dẫn người thu thập tàn cục: “Nương nương, hắn làm sao dám, làm sao dám…”

Ngày xưa nếu không phải Đào gia tương trợ, bây giờ Ân Sở có thể có hôm nay, hiện tại trước mặt mọi người Ân Sở tựa nhục nhã Bách Hợp như này, lại đường đường xưng thiên kim Đào thị là tiện nhân không nói, còn nói nàng không xứng với Đại Sở, bọn người Hồng Uyển tức giận đến ngực phát đau, nghĩ đến ánh mắt Giang Mẫn Châu lúc rời đi, mỗi người đều nghĩ hộc máu.

Bách Hợp lại không chút hoang mang, nhìn phương hướng Ân Sở và Giang Mẫn Châu rời đi mỉm cười, lúc này cửa sớm mất thân ảnh hai người, “Lúc này cười đến đắc ý lại thế nào? Trước sau cười đáp cuối cùng, mới là người thắng.” Cô nhỏ giọng nói một câu, “Người lấy oán trả ơn, một khi đắc chí liền càn rỡ, bản cung cũng muốn đem con sói này trong núi bắt ra thế nào, liền đưa hắn trở về như thế!” Lúc cô nói chuyện, giọng điệu cực thấp, bên cạnh Hà Quý nhân thét chói tai đến lợi hại, da mặt thiếu nữ non mềm bị phỏng đến rách da, lúc này nàng ta không biết nặng nhẹ đưa tay đi sờ soạng, càng bị thương nghiêm trọng, trong tiếng khóc gọi căn bản không ai nghe thấy Bách Hợp nói mấy câu kia.

“Trước hết mời thái y qua đây, phối dược trị liệu thay Hà Quý nhân, bị thương nghiêm trọng như vậy, sợ rằng sau này sẽ lưu sẹo , cho rằng Hà Quý nhân tiến cung sau không có việc gì, thỉnh Quý nhân tới uống trà, không ngờ gặp Hoàng thượng tâm tình không tốt, phát hoả vì Giang phu nhân, chỉ đáng thương một người mềm mại như Hà Quý nhân.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion18 Comments

  1. Ngu xuẩn quá ngu xuẩn. Thân là hoàng đế một nước mà ngày ngày chỉ biết chui trong hậu cung uống rượu hưởng lạc. Nhờ người ta mới phất cờ lên được bây giờ lại muốn qua cầu rút ván, anh em kết nghĩa vào sinh ra tử lại không bằng một ả tiện tì uốn éo trên giường. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hắn ta bẩn thỉu bỉ ổi như vậy quả xứng với mụ GMC kia. Không hiểu trước đây hắn ta lăn lộn kiểu gì mới ngồi được lên ngai vàng đây. Lần này hắn ta xong đời chắc rồi, còn ả GMC nữa. Chống mắt lên xem ả đắc ý được bao lâu.

  2. Là hoàng đế mà đầu óc không có nhạy bén, không thông minh, không biết suy nghĩ gì mà vì một ả đàn bà mà làm vậy.

  3. Bà Giang này là tự bà tạo nghiệt, còn tên ngu ngốc kia vì bà Giang này mất nước là đáng đời. Kkkk

  4. Bắt đầu cuộc chiến rồi, xích mích tiếp nối xích mích, thất vọng rồi thất vọng anh em tình thâm thế nào rồi cũng phải rạn nứt. Hợp tỷ xuất chiêu nào dính chiêu đó, quả là cao thâm vừa chơi với hệ thống vừa đối phó với Ân Sở đại nhân kia, thật dư sức. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Ân Sở ngu xuẩn, chỉ nghe lời ngon ngọt của Giang Mẫn Châu sắc phong nàng ta làm Phu nhân trên quý nhân của mấy người nghĩa huynh. Bách Hợp cao tay lại lợi dụng Hà mỹ nhân gây ra xích mích oán giận giữa Định Bắc vương và Ân Sở
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. chết tiệt, chắc ta k chờ nổi lúc 2 kẻ tiện nhân này bị đạp xuống vực quá, nhưng đành phải nhịn, vực còn chưa đủ sâu a, bom đang đào dần đây ~ ;97 ;97
    sau này tên hoàng đế cẩu tha này rụng, thì có phải tỷ lên hoàng đế k, hay để các anh nhở, mà tui thích cảnh tỷ làm nữ vương hơn á ;38

  7. Ta biết mà. Lần đầu thì còn nói chuyện với các huynh đệ vui vẻ được, chứ vài lần sau là thôi, giờ con gái ông kia còn bị trên này hủy dung nữa, mà không thèm nhìn tới 1 cái chứ đừng nói là hỏi thăm. Thế này huynh đệ không bất hoà mới lạ đó

    Tks tỷ ạk

  8. ❤️Mai Meo❤️

    Hay lắm. Cha quỳ hơn 1 canh giờ không được triệu kiến. Con thì bị huỷ dung. Bảo Định bắc vương sao nuốt trôi được cục tức này. Bách hợp đi nước này không những không mất một binh một tốt nào, ngược lại còn khiến chính huynh đệ tương tàn cấu xé lẫn nhau. Giang mẫn châu giờ này bắt đầu mới được nếm “ngon ngọt” đây

  9. Tên hoàng thượng này đúng là ngu xuẩn, một nữ nhân rách nát mà cũng thích, còn qua cầu rút ván, thành công một cái quên hết ân tình xưa. Mong Bách Hợp sớm khiến mấy huynh đệ kia tan rã, xử lí cả hệ thống nữa.

  10. Ta tự hỏi sao tên ân sở này leo lên được ngôi hoàng đề nhỉ, ngu ngốc, thêm một giang mẫn châu ra ngoài quên mang não nữa.

  11. Hoàng thượng làm như vậy coi chừng từ huynh đệ vào sinh ra tử biến thành soán ngôi tranh vị ngươi sống ta chết ấy chứ

  12. Đungs là 1 tên hoàng đế ngu xuẩn. Đạt được mỹ nhân trong lòng là tối tăm mặt mũi, qua cầu rút ván thì không nói, laii còn vong ân với ng đồng sinh cộng tử với mình. Chia rẽ hội anh em đồng minh ấy để đánh sập cái triều đình non trẻ này đi. Đào gia đưa mi lên được ắt đập mi xuống đc

  13. bài hát muon muon mau

    Hôn quân vô độ đi sũng một kỉ nữ thôi cứ để cho sủng đi haha
    Để xem ai là người cười cuối cubgf

  14. bài hát muon muon mau

    Hôn quân vô độ đi sũng một kỉ nữ thôi cứ để cho sủng đi haha
    Để xem ai là người cười cuối cùng
    Thanks edit và beta

  15. Puppydog_pretty_245

    Ôi công nhận BH thâm thiệt. Chiêu Mượn dao giết người này xài thành thục luôn. Đợt này mấy ông vương khác họ kia ko nổi loạn mới lạ

  16. Buồn cười quá, với trí thông minh như thế thì làm sao là đối thủ của chị Hợp nhà mình được, sắp chết đến nơi r đó, ;70

  17. Tên hoàng đế kia đã sập bẫy, giờ Bách Hợp chỉ việc ngồi đợi thành quả thôi, mới có tí đắc chí đã không coi ai ra gì, chỉ có nguyên chủ u mê mới coi trọng loại người như tên hoàng đế này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: