Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 13+14

12

Gặp lại hệ thống cung phi (13)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Tuy nói đó vẫn chỉ là suy đoán, thế nhưng Bách Hợp lại dự đoán loại khả năng này có tám chín mươi phần trăm, lúc này cô không có khả năng cho phép mình lại thành công, cố ý để hệ thống thành công mấy lần, bây giờ đương nhiên phải đem xác xuất nhiệm vụ thành công đánh về nguyên hình, cô phải khiến hệ thống duy trì tồn tại ở một vị trí cố định, để cho nó không tạo nên tác dụng gì, trước nhiệm vụ thành công mấy lần, bây giờ hệ thống đã tiến hành đến trừng phạt không chỉ là thu hồi hệ thống cho gì đó, mà là tới xử phạt thân thể kí chủ, như vậy cũng nên tới thời điểm muốn.

“Hoàng thượng dám đánh ta? Ân Sở! Ta đi theo ngươi chinh chiến nhiều năm, Đào gia ta vì Ân thị vương triều ngươi trả giá bao nhiêu tài lực, bây giờ ngươi dám đánh ta?” Bách Hợp nói xong, tiến lên một bước, dựa vào Ân Sở càng gần một chút, ngửa mặt lên: “Ta vì Ân thị sinh hạ con nối dõi, Đào gia ta vì mộng đế vương của Ân Sở ngươi, nỗ lực bao nhiêu, bây giờ ngươi đã nghĩ đánh ta, qua một thời gian, ngươi có phải còn muốn giết Đào gia hay không? Ngươi qua cầu rút ván như vậy, thần dân thiên hạ đều sẽ cười nhạo ngươi. Ngươi có lương tâm hay không, ngươi đánh, ngươi đánh! Hôm nay ngươi muốn đánh ta, ta lập tức thu dọn đồ đạc trở lại Đào gia!”

Ân Sở dưới cơn thịnh nộ, giơ tay lên vốn có chuẩn bị muốn đánh, nhưng Bách Hợp ngoài ý liệu của hắn, không hoảng hốt không né, ngược lại giống như con báo mẹ bị chọc giận, trong cung ngay trước nhiều mặt người như vậy, liền vạch trần việc hắn dựa vào Đào thị lập nghiệp phát tài, lập tức Ân Sở chỉ cảm thấy một cỗ hỏa khí nhắm não xông lên, lý trí dường như sắp bị đốt.

Bàn tay hắn nâng cao hơn một chút, Bách Hợp ngước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉa mai cùng cười nhạo đến: “Hôm nay nếu như bàn tay này dám rơi xuống, Hoàng thượng  phải suy nghĩ thật kỹ giang sơn xã tắc của ngươi! Nếu như không có Đào gia ủng hộ, Hoàng thượng có mười lăm vạn đại binh tinh nhuệ, lấy cái gì ăn uống chi phí sinh hoạt? Nếu như không có danh vọng địa vị Đào thị, có Đại nho mưu sĩ  nàochịu quy thuận với ngươi? Vì một Giang Quý nhân, bây giờ phu thê tình phân mà  Hoàng thượng  cũng không để ý, không dám làm gì người ngoài ngược lại chỉ biết sử dụng trên người nữ nhân mình, thật đúng là hảo anh hùng, thật bản lĩnh! Nếu sớm biết bản tính Ân Sở ngươi như vậy, lúc trước ta thật không nên gả!” Bách Hợp cười lạnh. Đem “Nên gả” hai chữ nói nặng một chút: “Giang Mẫn Châu xuất thân như vậy. Phụ nhân trượng phu đã chết, trong chiến loạn nhiều lần qua tay, không sạch sẽ, Hoàng thượng nhặt được cũng coi như bảo vật. Đường đường Hoàng đế Đại Sở thật là nhục nhã? Bây giờ coi như là ta xem thấu bản tính Hoàng thượng như vậy, xuất thân quyết định ánh mắt, dĩ vãng nương nói như vậy với ta, lúc còn trẻ không rõ, rốt cuộc bây giờ mới hiểu.”

Ân Sở xuất thân thấp hèn, yêu thích luôn luôn là đồ vật thấp, đây cũng là môn phiệt không đồng quan niệm, môn không đăng hộ không đối, Đào Bách Hợp thích đồ đạc thì Ân Sở cho rằng nàng làm bộ làm tịch, Ân Sở ưa đồ tốt thì Đào Bách Hợp cho là thô tục, lúc trước Ân Sở vì quyền thế Đào thị có thể miễn cưỡng nhẫn nại, bây giờ một khi đắc thế, chỗ nào còn có thể nhẫn xuống, Bách Hợp suy đoán nguyên chủ đối với Giang Mẫn Châu, nhiều hơn sợ rằng không phải đố kị, mà hẳn là lòng tự trọng bị hao tổn, không tiếp thụ được đả kích như vậy.

Thân là thiên chi kiêu nữ, nguyên đích nữ danh môn vượng tộc Đại Tề, thân phận tôn quý ra sao, chính là hoàng thất Đại Tề muốn kết hôn với nàng cũng không được, cuối cùng lại thua ở một quả phụ xuất thân nhà ngèo, sao nàng có thể chịu được sỉ nhục như vậy?

Lúc Bách Hợp nói chuyện xong thì Ân Sở đang giơ tay lên đang nghe đến Bách Hợp làm cho mình suy nghĩ thật kỹ giang sơn xã tắc, bàn tay liền nắm thành quyền, chậm rãi thu trở lại.

Trong lòng sát ý đã ở chồng chất, thế nhưng lúc này Ân Sở đã từ từ bình tĩnh lại, Đại Sở chưa thống nhất, thiên hạ còn chưa có hoàn toàn trong tay hắn, Đào gia còn hữu dụng, hắn muốn đưa Bách Hợp vào chỗ chết, cũng không nên vào lúc này.

“Nhiệm vụ hướng Hoàng thượng giải thích, lắng lại lửa giận trong lòng hắn đã thất bại, làm cho Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, nhiệm vụ thành công, khen thưởng khí chất mềm mại đáng yêu tận xương, thất bại thì thụ hình phạt châm đâm đó.” Ân Sở thu tay về, lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên có chút gấp gáp, Bách Hợp nhếch khóe miệng, đưa tay kéo tơ lụa trên vai một chút: “Hiện tại sống chết của ta thì Hoàng thượng đã không quan tâm, sau này Hoàng thượng  muốn sủng hạnh ai, ta cũng không quản. Nhưng thân là hoàng hậu Đại Sở, hậu cung này phải do ta quản lý, Hoàng thượng cai quản, là bình định thiên hạ như thế nào, khiến cho thiên hạ thống nhất thu về, mà không nên suốt ngày vây quanh nữ nhân.”

Nói cho tới bây giờ, hôm nay Ân Sở qua đây chỉ tự tìm nhục nhã, Bách Hợp nói xong những lời này, thậm chí ngay cả một câu phản bác hắn cũng nói không nên lời, đây chính là nguyên nhân Ân Sở không thể chờ đợi được sau khi chuyện thành công muốn giết chết Đào gia, hắn sợ hãi sẽ có một ngày Đào Bách Hợp dùng Đào thị có ân đối với mình để kiềm chế mình, bây giờ xem ra lo lắng ngày đó quả nhiên ứng nghiệm, chỉ tiếc lúc này Bách Hợp nói đúng, nếu muốn đánh thiên hạ, Đào gia ắt không thể thiếu, Đào gia uy vọng có thể thay Ân Sở tìm mưu sĩ vang danh khắp thiên hạ, giúp hắn cướp đoạt thiên hạ, tiền tài Đào gia có thể thay hắn chiêu binh mãi mã, Đào thị ở dân gian có uy vọng cao nhất, thậm chí vượt qua Đại Tề trước, nếu có Đào thị giúp hắn đăng cơ, nhất thống thiên hạ, danh chính ngôn thuận, tâm toàn dân thiên hạ đều sẽ quy phục.

Lúc này Đào thị ắt không thể thiếu, hắn còn muốn nhẫn Đào thị một thời gian, ít nhất phải nhẫn đến thời điểm chính mình thực trở thành chủ thiên hạ.

Theo hắn bước trên con đường này, Ân Sở đã không có quyền lựa chọn, con đường này nếu không bắt đầu thì thôi, một khi bắt đầu, khai cung mũi tên không quay đầu lại, bây giờ Bách Hợp kia sợ sẽ lại kiêu ngạo, nhìn ở Đào gia có thể xuất tiền xuất lực ra địa vị người, hắn cũng có thể tạm thời nhẫn nại.

Hiện tại chỉ có Bách Hợp sống, chỉ cần có cô và Ân Nguyên Ấp ở, sẽ không sợ Đào gia không móc ra bạc!

“Ngu xuẩn!” Ân Sở thở sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc, lúc này chịu đựng, Bách Hợp căn bản chưa từng nghĩ cuộc sống sau này, bây giờ chính mình nhịn cơn tức này, hiện tại Bách Hợp cười đến như hoa như ngọc, ngày khác chính mình thu hậu tính sổ, nàng nhất định sẽ hối hận hôm nay quá mức kiêu ngạo.

“Cung tiễn Hoàng thượng!” Nhìn bóng lưng Ân Sở nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, Bách Hợp hô to một câu, giọng nói của nàng ở trong cung điện vang dội qua lại, tựa là còn mang theo tiếng cười, Ân Sở nghe được thì nắm đấm thật chặt.

“Đinh! Hoàng thượng đối với kí chủ hảo cảm độ -10, nhiệm vụ làm cho Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý thất bại, phân phát mệnh phụ nữ quyến, nhiệm vụ thành công khen thưởng quầng sáng sủng phi, thụ quầng sáng soi sáng, Hoàng thượng sẽ vô điều kiện mê luyến kí chủ, thất bại thì thụ hình phạt châm đâm đó!” Trong đầu âm thanh hệ thống lại vang lên một lần nữa, lần này âm thanh có vẻ vừa nhanh vừa vội, cái gọi là quầng sáng sủng phi, Bách Hợp nghe được nhịn không được có chút buồn cười, hệ thống cũng đúng là bị bức nóng nảy, đồ tốt cũng có thể phóng xuất ở thời điểm này như vậy chỉ cần soi sáng một chút liền có thể thay đổi một người, nếu như nguyên chủ yêu thương Ân Sở sâu sắc, khẳng định chịu không nổi hấp dẫn như vậy, nhất định sẽ khát cầu quầng sáng này vô cùng, thế nhưng đối với Bách Hợp, vật này cũng không thể làm cho cô mất đi lý trí.

Huống chi Đào Bách Hợp đường đường là Hoàng hậu Đại Sở, ở thời đại có thể trùng họ trùng tên, Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ không làm, ai muốn đi tự hạ thân phận làm một sủng phi? Hệ thống chỉ biết dụ dỗ người, dường như đã quên điểm này không hợp logic.

Đột nhiên Bách Hợp nghĩ tới, ở mấy nhiệm vụ lần trước, hệ thống cũng đã nêu lên độ hảo cảm Ân Sở đối với mình chỉ đạt tới 5 điểm, hôm nay liên tiếp hai lần mình chọc giận Ân Sở, độ hảo cảm hắn lại rơi nữa, hôm nay hệ thống nêu lên giảm 30 điểm trở lên, trước độ hảo cảm Ân Mẫn xuống làm 0, hệ thống từng nêu lên Ân Mẫn cùng mình đã xem như là không chết không ngớt cừu địch, thế nhưng lúc này độ hảo cảm Ân Sở đối với mình hẳn là đã đến tình trạng âm, lần này hệ thống lại không đề cập tới.

Hơn nữa hệ thống tuyên bố mấy nhiệm vụ liên tiếp thất bại, nói là phải bị hình phạt châm đâm, nhưng vẫn không có đụng phải hình phạt, hơn nữa hệ thống khá tốt vẫn tuyên bố nhiệm vụ mới cho mình, dường như vội vàng muốn chờ đợi mình phát triển, loại cảm giác này giống như mình là con mồi hệ thống rút trúng, nó đang liều mạng cho vỗ béo mình, hình như muốn ở thời gian thích hợp nuốt trọn mình, mắt thấy con mồi không mập ngược lại gầy đi không có thịt gì, có chút cảm giác lo lắng.

Ý niệm như vậy Bách Hợp cảm giác được trong đầu nhưng cũng không nghĩ sâu, cô không xác định hệ thống này có trí lực nhất định hay không, hoặc là cái yêu ma quỷ quái gì đó, nó đã có thể xuyên qua trong đầu của mình trực tiếp đối thoại với mình, Bách Hợp không dám mạo hiểm đánh cược nó có thể cảm ứng được ý nghĩ của mình hay không.

Trong cung cung nhân đang làm nhiệm vụ truyền tin tức đến, nói là các nữ quyến nhận lời mời đến đây lúc này rốt cuộc cũng đã đi tới ngoài cung Trường Thu, cho dù hệ thống không hi vọng nhiệm vụ Bách Hợp thất bại, nhưng thực đến trình độ này, hiển nhiên ở dùng hết tất cả chỗ tốt nhưng không hấp dẫn được Bách Hợp, hệ thống cũng đã không thể tránh được: “Phân phát lệnh nữ quyến tiến cung, nhiệm vụ thất bại.” Theo tiếng máy móc này vang lên, Bách Hợp trong nháy mắt, thân thể các nơi giống như là bị châm đâm, làm cho sắc mặt cô trong nháy mắt liền trắng đi, phía sau lưng thấm ra tảng lớn mồ hôi lạnh, ngay cả đứng đều không yên, trong nháy mắt trong óc chỉ còn chỗ trống, tiếng máy móc kia nhẹ một chút:

“Hi vọng kí chủ nhiệm vụ không ngừng cố gắng!” Nói xong lời này, Bách Hợp phục hồi lại tinh thần, trong nháy mắt cũng không cảm giác được cái hệ thống kia tồn tại.

“Nương nương, ngài bảo trọng thân thể!” Bọn người Hồng Uyển vẫn hầu hạ ở bên người Bách Hợp chờ người nhìn thấy thần sắc Bách Hợp, chỉ rằng bởi vì Ân Sở rời đi mà cô đau lòng muốn chết, mọi người đều cho rằng ngay từ đầu cô cố tình tranh chấp với Hoàng đế, lúc này Hoàng thượng vừa rời khỏi mới lộ ra thần thái chính mình mềm yếu, Hồng Uyển cắn cắn môi: “Nô tỳ này liền thỉnh Hoàng thượng  trở về!”

Nàng ấy nói xong, xoay người liền muốn chạy đi, Bách Hợp cắn răng, luồng đau đớn kịch liệt kia hình như đau vào cốt tủy, thân thể còn lưu lại ký ức châm đâm lúc ấy, cũng không phải là đau đớn mãnh liệt vô cùng, nhưng hình như có thể đau tiến linh hồn người, lúc này nhớ tới cũng làm cho lông tơ người đứng chổng ngược, cô quát một tiếng: “Đứng lại, đi thì đi, nếu hắn muốn trở về thật, tự sẽ trở về, chỗ nào phải dùng tới đi thỉnh!”

 

Gặp lại hệ thống cung phi  (14)

Bách Hợp thăm dò nói một câu này, nếu như hệ thống nóng lòng hi vọng cô hoàn thành nhiệm vụ, Bách Hợp thốt ra lời này, hệ thống nhất định sẽ lại tuyên bố nhiệm vụ, nhưng Bách Hợp dự cảm hình như hệ thống này bởi vì nguyên nhân gì đó tạm thời biến mất, quả nhiên cô nói xong lời này, cũng không biết hệ thống biến mất thật hay vẫn có những nguyên nhân khác, trong đầu im lặng, cũng không có âm thanh vang lên nữa.

Một thứ đồ như thế, không biết trốn tới chỗ nào, nhưng rất không có khả năng sẽ hoàn toàn biến mất, có thể nó còn núp trong bóng tối, tìm đúng thời cơ sẽ lại đi ra lần nữa, Bách Hợp sẽ dò xét hệ thống một lần, nếu như giống với nàng suy đoán, như vậy nhiệm vụ lần này nói không chừng còn có thể xoay chuyển.

Trong cung các mệnh phụ đã tới, hậu viện cung Trường Thu bày đầy trái cây và rượu, một đám phu nhân dẫn nữ nhi hoặc là muội muội quần áo hoa lệ ngồi ở trong yến tiệc lại rõ ràng không có chút dễ chịu nào, một bộ dáng không dám thở mạnh.

Nguyên chủ xuất thân cao quý, mà hầu hết nghĩa huynh Ân Sở đều xuất thân lùm cỏ, lấy thê thất cũng là cùng những người này môn đăng hộ đối, cũng không có quan hệ gì với Đào Bách Hợp, nàng luôn luôn không quan hệ với những người này, sau khi lấy Ân Sở quanh năm suốt tháng cũng thấy không được nghĩa tẩu này trên danh nghĩa mấy lần, lần này lại phá lệ đến thỉnh, thế nhưng Đào Bách Hợp gả vào Ân gia sau, đây là điểm mấu chốt, những người này đều sợ Bách Hợp được Đào gia chỉ điểm, muốn nữ quyến nhà mình nghĩ cách trên mọi người. Hiện nay chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhìn ra được Hoàng thượng đối với Đào gia đã sinh ra phòng bị cách tâm, chỉ sợ Đào gia cũng có thể cảm giác được, nhưng trên chiếc thuyền Ân Sở này, trả giá nhiều tài lực vật cùng nhân lực như vậy, lúc này Vương triều Ân thị đã bị Đào gia đánh dấu. Đào thị còn làm Hoàng hậu Sở quốc, lúc này liền muốn nuốt lời cũng khó .

Đào Bách Hợp lại sinh ra độc tử duy nhất cho Ân Sở, cho dù ai nhìn Đào gia đều là kết cục đâm lao phải theo lao, nếu như lúc này nửa đường buông tay, liền tương đương với kiếm củi ba năm thiêu một giờ bỏ dở nửa chừng, nếu như kiên trì, có lẽ lúc thiên hạ Sở quốc nhất thống, nhìn ở Thái tử lưu có huyết mạch Đào thị, sự tình có lẽ cũng không phải là không hoàn toàn xoay chuyển.

Chuyện sau này ai nói cũng không chính xác, nhưng lúc này địa vị Đào thị xấu hổ, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Vào lúc này Bách Hợp triệu nữ quyến tiến cung, cho dù ai chưa từng nghĩ cô đánh chủ ý muốn triệu tiểu mỹ nhân cho Ân Sở đổ đầy hậu cung, trước khi đoàn mệnh phụ vào cung, còn nhớ nam nhân trong nhà căn dặn. Nói là Bách Hợp làm cho các nàng đứng thành hàng hãy giả ngây giả dại. Không đáp ứng bất luận cái yêu cầu gì của nàng, cũng kiên quyết không cho Đào thị hứa hẹn gì.

Các nàng đi hơn một canh giờ, tuy nói những phu nhân này dĩ vãng cũng không phải là xuất thân môn phiệt. Cũng không phải tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn chưa từng ăn chút đau khổ nào, nhưng trong cung quy củ nghiêm ngặt, cùng cô cô dẫn đường phía sau, không nói một lời, lại không được náo loạn canh chừng quy củ đi lâu như vậy, mỗi người đều đi đến gò má, lưng chảy mồ hôi, thật vất vả đi tới cung Trường Thu, lại chờ người canh cửa vào cung thông báo, người canh cửa nói có người không tuân theo quy củ đã bị đánh chết tại chỗ.

Những phu nhân này theo trượng phu giành chính quyền, nam chinh bắc thảo, người chết không phải là không có gặp, nhưng nghe đến trong cung Hoàng hậu nương nương động một tí liền muốn tính mạng người, tuy nói có chút hâm mộ loại quyền thế này nhưng vẫn khủng hoảng như trước. Bị người dẫn đến hậu viện cung Trường Thu, đám người kia còn chưa có ngồi xuống, liền nghe thấy thị nhân kêu to báo, nói là Hoàng hậu nương nương tới, một đám người đều quỳ xuống.

Bách Hợp kéo làn váy thật dài ngồi vào chủ vị, những người này quỳ trên mặt đất đầu rạp xuống, lớn tuổi tính tình trầm ổn, mấy cô nương mười ba mười bốn tuổi lại không nhịn được, len lén ngẩng đầu, theo làn váy nhìn lên, vừa lúc Bách Hợp quan sát chống lại ánh mắt của các nàng.

Các cô nương đều là tuổi trẻ trung mơn mởn, trong mắt mang theo hâm mộ cùng đố kị rất rõ ràng đối quần áo trang điểm của Bách Hợp,  phát hiện Bách Hợp đang nhìn các nàng thì mấy tiểu cô nương lại cuống quít cúi đầu thấp xuống.

Hồng Uyển đưa trà nóng tới, Bách Hợp bưng ở trong tay, cầm chén trà nhẹ nhàng hớt bọt lá trà nổi lên, nắp chén kia cùng thân chén đụng nhau, phát ra tiếng vang nhẹ, Bách Hợp cũng không kêu lên, mọi người vừa đi đến đôi chân mềm nhũn, hôm nay đến một lần lại quỳ nửa ngày Bách Hợp không kêu đứng dậy, tuy nói bởi vì trượng phu mấy phu nhân được lệnh vua sắc phong, nhưng kỳ thực cũng không phải là xuất thân quý tộc chính thống, chỉ biết sợ hãi nhưng cũng không hiểu quy củ gì, lúc này thân thể không tự chủ được liền cựa quậy bật lên, trong mắt cung nữ thị tỳ trong cung nhịn không được lộ ra vẻ xem thường.

“Bây giờ Hoàng thượng đã xưng đế, nhưng hậu cung nhưng vẫn trống rỗng, dưới gối chỉ có một con nối dõi là Thái tử, hôm nay bản cung muốn vì Hoàng thượng chọn giai nhân tài đức nhiều mặt, chọn vào trong cung, hầu hạ Hoàng thượng, vì Hoàng thượng kéo dài con nối dõi.” Lúc mọi người tiến cung đã đoán không ít mục đích của Bách Hợp, duy chỉ có không ngờ cô sẽ nói ra lời như vậy, trước kia một đám nữ nhân căn bản không nghĩ tới phương diện kia, lúc này nghe Bách Hợp vừa nói, đầu tiên mọi người cảm thấy hoang đường, nhưng có mấy người lại nghĩ đến phồn hoa trong cung, lại có một chút động tâm.

Trong cung Ân Sở đang lúc tráng niên, lại chỉ có một đứa con trai Ân Nguyên Ấp, Ân Nguyên Ấp xuất từ dưới gối Đào Hoàng hậu, Hoàng thượng cũng không sủng ái cậu bé, hôm nay thân phận Đào gia lúng túng, sau này lúc thiên hạ thống nhất, ngai vàng có thể truyền tới trong tay Ân Nguyên Ấp hay không thì chưa rõ, trước đây chỉ là bởi vì Đào Bách Hợp hay đố kị, Ân Sở lại không nghĩ tới muốn thiên hạ mình chưa định liền chỉ biết hưởng thụ, bởi vậy chưa bao giờ đề cập qua việc sắc phong cung phi, mọi người tự nhiên cũng không dám nghĩ đến phương diện kia, bây giờ Bách Hợp làm dậy lên tâm tư, nhiều người tâm lý đều bắt đầu linh hoạt.

Vì Ân Sở chọn nữ nhân, vốn Bách Hợp cũng không chuẩn bị biểu hiện tận tâm quá mức, cô chỉ cần điểm đến là dừng, dã tâm là một đồ tốt nhất, bây giờ Ân Sở có thiên hạ Đại Sở này, có cường binh mười lăm vạn, lúc Đại Tề loạn thì hắn cắn hạ nửa giang sơn Đại Tề, sau này cơ hội nhất thống thiên hạ sẽ rất cao, dưới gối hắn chỉ có một đứa con trai như Ân Nguyên Ấp, Bách Hợp không được sủng, kéo theo Thái tử cũng không được sủng ái, trước đây cũng không phải không ai dám nghĩ, chỉ là bởi vì Đào Bách Hợp, nàng ấy đối đãi Ân Sở giống như là một con báo mẹ, Đào Bách Hợp không mở miệng, địa vị Đào gia bày ở đằng kia, không ai dám đánh chủ ý như vậy, bây giờ Bách Hợp cũng thỏa hiệp, muốn phú quý trên trời kia, tự nhiên hơn một người Giang Mẫn Châu. Chỉ cần một khi có người động lòng, Bách Hợp liền nắm chắc mọi người còn lại sẽ tự chui vào trong bẫy của cô, bởi vậy cô vừa nói xong thì dừng lại một ít để cho mấy người nhà này có thời gian suy nghĩ, đưa ánh mắt với Hồng Uyển ở chỗ này thám thính tin tức thay mình, lúc này Bách Hợp mới xoay người rời đi.

Buổi tối hỏi Hồng Uyển, Hồng Uyển nói có hai phủ đều đút hầu bao cho nàng, như vậy cũng là một tín hiệu tốt, chứng minh người hai phủ này cũng có tâm tư muốn vào cung.

Quả nhiên, hai ngày sau, không cần Bách Hợp triệu trở lại lần nữa, lần này người tặng hà bao cho Hồng Uyển liền chủ động đưa thẻ bài muốn vào trong cung, Bách Hợp tự mình an bài nữ quan đem người tiến cung, lần này không có cho các nàng xuống ngựa, mấy ngày sau, chính thứ nữ vị nghĩa huynh trưởng của Ân Sở tiến cung trở thành tiểu mỹ nhân của Ân Sở trên danh nghĩa.

Quyền thế động lòng người, cho dù là thiết huynh đệ nhưng một khi liên lụy đến phân chia quyền thế thì cũng dễ sinh ra mấy phần tư tâm tính toán.

Trong mấy nghĩa huynh Ân Sở có hai huynh đệ đưa nữ nhi vào cung, ngay từ đầu những huynh đệ khác còn cảm thấy có chút hoang mang liền ngồi không yên, thiên hạ này đều do mọi người hợp sức nỗ lực liều mạng đánh xuống, nếu như chỉ thuộc về Ân Sở thì cũng thôi, mọi người cùng hưởng phú quý, thế nhưng bây giờ lão đại rõ ràng động cái tâm tư khác, lại đưa nữ nhi tiến cung vào lúc này, sau này một khi chất nữ ôm nhi tử của Ân Sở, lúc thiên hạ đại định, Ân Sở tất có thể phế Bách Hợp mà giết Đào gia, tối đa thái tử Ân Nguyên Ấp phong vương chạy tới đất phong, thiên hạ này nhất định sẽ rơi vào tay những người khác.

Ngay từ đầu lúc không muốn qua mấy vấn đề này thì thôi, nhưng nếu như nữ nhi lão đại chiếm thứ nhất, mấy huynh đệ sau này đánh thiên hạ, không phải toàn tiện nghi lão đại sao? Trước đây huynh đệ đồng tâm hiệp lực, nhưng đó là bởi vì Ân Sở xem mấy huynh đệ như nhau, binh quyền cùng phân, quyền thế cùng bọn họ chung, hắn xưng đế sau mấy huynh đệ phong vương, mọi người cũng hài lòng.

Nhưng bây giờ lão đại vì quyền thế không biết xấu hổ mà đưa khuê nữ lên, những người khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau, cũng bắt đầu động tâm tư tưởng muốn đưa nữ nhi tiến cung. Cả đời theo Ân Sở bôn ba ở trên ngựa, mọi người ai cũng không muốn tiện nghi ai, không có nữ nhi, nhạc gia hoặc là tự trong nhà có tỷ muội, đều muốn đưa tiến cung, nhưng từ mấy ngày trước Bách Hợp cùng Ân Sở xé rách mặt sau, chuyện hậu cung cô nắm vững vàng ở trong tay, mấy huynh đệ nghĩ tặng người tiến vào, cũng chỉ có đường đi là Bách Hợp.

Đem quyền chủ động nắm giữ đến trong tay mình, liên tiếp thu được những người ngày xưa cùng Ân Sở vững vàng đứng chung, huynh đệ cảm tình thân mật khăng khít xuyên qua thê thất lấy lòng, Bách Hợp nắm mấy tin tức này, không khỏi nở nụ cười.

Hồng Uyển không biết gần đây vị chủ tử này rốt cuộc làm sao vậy, nhưng nàng thông minh sẽ không đi đặt câu hỏi, lúc này tình huống Bách Hợp tính toán tiến hành như vậy, nàng cười đến hài lòng, Ân Sở thì cười không nổi.

Trong cung gần đây không ít nữ nhân tiến vào, trong đó nhiều cái còn là chất nữ mình trên danh nghĩa, tuy nói cũng không phải là thân sinh, giữa tương hỗ cũng không có cái quan hệ huyết thống gì, thế nhưng dĩ vãng mình cùng huynh xưng đệ gọi các ca ca lại đem nữ nhi của bọn bọ đưa vào cung cho mình làm phi, Ân Sở lại cảm thấy có cái gì không đúng, chuyện cho tới bây giờ, những nữ nhân này tiến cung dễ, muốn nghĩ lui ra ngoài lại khó, chẳng sợ hắn cũng không có chạm qua những nữ nhân này, nhưng một khi tống những cô nương này ra, nghĩa tình huynh đệ hắn cùng với chư vị huynh đệ cũng sẽ chấm dứt, đến lúc đó cho dù cảm tình giữa huynh đệ, mấy vị huynh trưởng cũng phải trở mặt cùng hắn.

Hắn sớm biết Bách Hợp hồ nháo tạo phiền phức cho hắn, Ân Sở nổi trận lôi đình, từ khi có nữ nhân tiến cung thì liên tiếp vài ngày hắn đã không muốn đi tới cung Trường Thu nhìn thấy gương mặt Bách Hợp, cộng thêm đi chỗ các thiếu nữ mới tiến cung một chút, may mà lúc này hắn còn có đóa hoa Giang Mẫn Châu giải ngữ, Giang Mẫn Châu là nữ nhân lúc hắn còn trẻ mong mỏi, bây giờ lại lần nữa phục được tư vị giai nhân mỹ diệu hơn tưởng tượng nhiều, còn bởi vì đại sự thiên hạ thống nhất mà Ân Sở sốt ruột, trong hậu cung lại có sự phiền lòng quấy nhiễu hắn như vậy, nghỉ ở trong lòng Giang Quý nhân, đối với Ân Sở mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. đù. cái hệ thống này vậy mà trừng phạt nặng xong rồi lặn luôn. ghê thiệt. Không biết làm sao để tìm ra cái hệ thống này đây nhỉ? Còn mấy huynh đệ của Ân Sở cũng đã bắt đầu mau thuẫn rồi đấy. hay rồi đây

    tk tỷ ạk

  2. Bách Hợp đoán được cái đồ hệ thống sủng phi này không phải là cái gì tốt lành nên tiên liệu được không theo ý muốn của nó. Cuối cùng thì nó cũng tạm thời biến mất không làm phiền kế hoạch của Bách Hợp. Nàng quá cao tay khi cho các nữ quyến của huynh đệ Ân Sở vào cung tạo ra khoảng cách và sinh lòng nghi kị giữa mọi người.
    Cảm ơn editora

  3. Cái hệ thống càng ngày càng mất kiên nhẫn, chả biết đâu ra cái hệ thống kỳ quặc, không biết có kẻ nào đó trong không gian không… Cuối cùng thì Hợp tỷ cũng cho người vào cung thế nào cũng dẫn đến 1 tràng cung đấu, ngươi chết ta sống đây. Hóng chương sau, thanks nhón dịch nhé!!

  4. Quàng thượng à, ngày ngài xuống ngựa không xa đâu, thỉnh bảo trọng, cung đâu không đùa được đâu!

  5. phù, cuối cùng đám cá cũng bơi lọt lưới, cách Hợp tỷ làm là đánh tâm lý 1 cách thật chuyên nghiệp, mà trong cái thời gian ngắn ngủi đó mà bọn người kia suy nghĩ lắm thứ như thế, kẻ chậm nghĩ như ta quả thật che mũ mà xấu hổ mà :(((( ;29
    cũng chả biết là cái hệ thống này lẩn đâu mất rồi, ai da, nó đi rồi thì ta đi đánh ai,phải nhìn ai ăn núi bơ ngon lành đây, thật nhớ ~~ ~ ;60 ;60

  6. Ây không biết hệ thống kia là cái thứ gì đây. Lẽ nào nó có thể tuỳ tiện ẩn đi trong không gian, mong BH sớm tìm ra cách loại bỏ nó. Haha cuối cùng thì AS cũng chỉ là con rùa rụt đầu mà thoii. Hắn ta làm sao dám đánh BH chứ. Bây giờ BH tuyển thêm người của mấy vị huynh đệ kia vào cung sẽ khiến cho hậu cung gà bay chó sủa, hắn ta đừng mong sống yên ;70 ;97 ;94

  7. có khi nào thực tế thế giới này nguyên chủ trong lúc bị ân sợ ghẻ lạnh có được hệ thống cung phi và làm theo sắp đặt của hệ thống đố để nhận được ân sủng của hoàng đế, nhưng hệ thống này lại có nhiều bí ân, như bách hợp nói vỗ béo rồi đưa nguyên chủ vào con đường hối hận đã muôn. Giông như thuốc phiện.
    thế nên có thể nguyện vọng của nguyên chủ là đối chọi lại hệ thông này cũng nên.

  8. Hệ thống này chắc không phải tàn hồn nguyêm chủ còn sót lại bởi không cam lòng mà hóa thành hệ thống chớ

  9. Bước đầu tiên thành công rồi đấy. bH có lẽ muốn lôi tên Âs này xuống bùn luôn rồi. Chứ loại này làm sao mà quyến rũ nổi chứ. Hơ hơ. Cái hệ thống này rốt cuộc là thế nào nhỉ? Tò mò quá đi

  10. bài hát muon muon mau

    Chị Bảy đã nhìn ra điểm khác thường của hệ thống rồi nó đúng là muốn nuôi BH béo mập xong làm thịt mà

  11. Nàng quá cao tay khi cho các nữ quyến của huynh đệ Ân Sở vào cung tạo ra khoảng cách và sinh lòng nghi kị giữa mọi người.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: