Tận Thế Song Sủng – Chương 97+98

13

Chương 97: Ân oán.

Edit: Hà My

Beta: Sakura

Lưu Binh cắn hạt óc chó răng rắc: “Ở sân nhỏ lúc sáng, tôi cho rằng có chuyện gì nên mới đi xem. Cái nội dung này buổi sáng diễn qua một lần, tại sao buổi tối lại diễn nữa.”

“Ai biết được.” Phan Hiểu Huyên đưa cả hộp ô mai cho Đường Nhược nói: “Có lẽ người ta rảnh rỗi đến hoảng nên muốn biểu diễn một chút, anh không biết à, Tô cô nương là sinh viên khoa biểu diễn của trường em đấy.”

Lưu Binh nói: “Không trách được, khóc là khóc luôn.” Nhét hạt óc chó vào miệng, lại đưa mấy hạt cho Điền Hải: “Em nói chúng ta đi đùa giỡn cái khác, bọn họ có thể diễn vở khác không? Cái vở này đã diễn rồi có chút không thú vị ah.”

“Anh Lưu, hình như bọn họ không phải đang diễn trò, bọn họ đang cãi nhau…” Điền Hải nhận hạt óc chó, bắt đầu lột vỏ.

“Vậy sao.” Lưu Binh lại giương mắt đi nhìn.

“Ô ô ô…” Tô Tiêm Ảnh đang trình diễn khóc thút thít nỉ non, khóc thê lương trầm bổng, giống như tiếng than địa ngục.

Ả đảo mắt, thấy được Bạch Thất và Đường Nhược mà mình đang chờ.

Vì vậy, chuyển bước chân nhào tới chỗ đó.

Đoàn đội Tùy Tiện tuy ngồi ở vị trí đầu tiên nhưng vẫn cách xa hiện trường sự cố, Tô Tiêm Ảnh bổ nhào về phá trước vốn không thể trực tiếp bổ nhào vào bọn họ, ả lại chống thân thể chạy chậm về phía trước một khoảng.

Hồ Hạo Thiên trông thấy một người nước mắt đầm đìa chạy về hướng bọn họ, lập tức run tay vẫn còn bóc hạt dưa, dựng tường đất ngay trước mặt ả: “Cô gái, chạy sai rồi chạy sai rồi, bên này là chỗ xem.”

Quần chúng vây xem: “…”

Lời nói ác độc vô hình trí mạng!

Rõ ràng coi đối phương thật sự là con hát rồi!

Tô Tiêm Ảnh nghe Hồ Hạo Thiên nói vậy, nhìn nhìn vẻ mặt mọi người bên cạnh cũng là vẻ mặt “Cô mau trở về diễn tiếp”, thân thể có chút không vững, nước mắt rơi tí tách trên mặt đất: “Vì cái gì, vì cái gì các người đối với tôi như vậy, đến cùng tôi đã làm cái gì?”

Hồ Hạo Thiên không hiểu: “Cô làm tốt vô cùng, cống hiến thời gian rảnh vì mọi người…”

Nữ chính số 2 từ “sân khấu” đã chạy tới, muốn kéo Tô Tiêm Ảnh, bị Phạm Vân Giang đang chạy tới áp chế ngừng lại: “Chị Triệu, tôi xem chị là đàn bà mới hạ thủ lưu tình đấy, chị còn cố tình gây sự tiếp, đừng trách tôi trở mặt không nhận người.”

Người phụ nữ chửi bới: “Rõ ràng là ả khiêu khích trước đấy chứ, cô ta bị tâm thần, anh còn yêu thắm thiết cô ta, chắc cũng bị tâm thần.”

Tô Tiêm Ảnh nhìn Phạm Vân Giang, lại nhìn chằm chằm vào Đường Nhược, thẳng thắn nói: “Đường Nhược, tại sao cậu lại đối với mình như vậy, có phải do anh Vân Giang yêu mình, cho nên cậu mới làm bộ không biết mình? Nếu quả thật bởi vì anh Vân Giang, mình trả anh ấy lại cho cậu ah, cậu yêu anh ấy như vậy, tại sao lại làm lơ anh ấy, cậu rõ ràng yêu anh Vân Giang, trước không phải nói không phải anh ấy không lấy chồng sao? Sao cậu lại hà tiện như vậy gặp một người yêu một người…”

“Ha ha!” Thời điểm nghe tới câu nói sau cùng, Đường Nhược vươn tay, trực tiếp ném ra một quả cầu nước.

Quả cầu nước này to gấp đôi lúc tay trơn ném ra kia …

Đủ để chứng minh Đường Nhược rất giận.

Trước kia, cô không biết Tô Tiêm Ảnh, vì vậy lúc cô nhìn thấy ả muốn đến gần Bạch Thất, cô cũng chỉ là dùng thái độ cảnh cáo.

Mà hôm nay cô đã sớm hiểu được ân oán trước kia của hai người.

Như Tô Tiêm Ảnh nhắc tới chuyện trước khi cô đến, Đường Nhược cũng nhịn, dù sao sự tình chủ trước đã làm không thể xóa nhòa.

Nhưng cô ta lại nói cô gặp một người yêu một người..

Nói như vậy tựa hồ nói tình cảm Đường Nhược cô với Bạch Thất như là tìm người tùy tiện ngủ vậy!

Như vậy, đương nhiên Đường Nhược sẽ giận.

Con thỏ nóng nảy đều sẽ cắn người, huống chị Đường Nhược còn không phải thỏ!

Nhưng mà tên băng của Bạch Thất còn nhanh hơn cầu nước một bước, nó bắn xuyên thẳng qua sát miệng Tô Tiêm Ảnh, khiến khóe miệng chảy máu.

Theo sau tên băng bay vọt ra cùng lúc còn có bóng ảnh màu đen của Bạch Thất, chỉ thấy bóng dáng màu đen lướt qua tường đất Hồ Hạo Thiên dựng, tay áo theo gió bay lên, đến trước mặt Tô Tiêm Ảnh, nhấc chân trực tiếp đạp ả xuống mặt đất.

Ánh trăng chiếu lên người Bạch Thất, như sương như tuyết.

Anh từ trên cao nhìn xuống, như nhìn một con sâu cái kiến nhìn ả.

Ngay cả nói đều lười nói với ả.

Cái tay kia vừa giơ, một đoản kiếm trực tiếp từ không trung hình thành!

“Tiểu Bạch!”

“Không được!”

“Tiểu Bạch, bình tĩnh một chút!”

Hồ Hạo Thiên là người thứ nhất hét lên, thứ hai chính là Đường Nhược, sau cùng là Phan Đại Vĩ.

Bọn họ thấy Bạch Thất bay vút đi, lại xuất đao trong tay, cũng biết Bạch Thất muốn làm gì.

Ba người đồng thời lên tiếng, mục đích cũng chỉ có một.

Hạ kiếm lưu người!

Đương nhiên, bọn họ cũng không phải vì Tô Tiêm Ảnh chết cảm thấy đáng tiếc, mà là bên này qua lại nhiều người như vậy, trước mặt bao người, giết người không tốt công đạo với mọi người.

Quy tắc xã hội dù đã không còn tồn tại, điều lệ căn cứ vẫn phải tuân thủ.

Cho dù ở đây không phải căn cứ, nhưng có nhiều người của căn cứ đi ra đấy.

“Tiêm Ảnh…” Phạm Vân Giang đứng ở nơi đó, vốn định đi lên, lại bước không nổi chân, hắn kiến thức thủ đoạn của Bạch Thất, trong lòng e sợ.

Tại sao lại có thể như vậy?!

Sao lại không dám bước lên trước rồi…

Rõ ràng hắn yêu Tô Tiêm Ảnh như vậy, vì sao lại không dám vì cô dốc sức liều mạng với người đàn ông kia?

“Bạch Ngạn, không được.”Đường Nhược vòng qua tường đất rất nhanh đi đến bên cạnh, giữ chặt tay Bạch Thất, “Không đáng làm bẩn tay anh.”

“Anh…” Tô Tiêm Ảnh trong long run run, ả không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, Bạch Thất vậy mà ở trước mặt mọi người, đối với mình như thế.

Ả lựa chọn buổi tối hôm nay đến náo loạn, tự nhiên là đã suy nghĩ đấy, khi ả phát hiện mình và bọn Đường Nhược ở cùng một sân thì đã muốn trước mặt mọi người diễn như trên.

Lúc đến, nhiều người như vậy, ả tin tưởng đoàn đội Tùy Tiện sẽ không đối với mình thế nào.

Thứ hai, nhiều người như vậy, có thể để cho tất cả mọi người biết rõ, Đường Nhươc thật tình yêu thích là Phạm Vân Giang!

Bạch Thất bị Đường Nhược kéo, Phạm Vân Giang lập tức tiến lên bắt đầu giúp đỡ Tô Tiêm Ảnh, hắn muốn nói một câu: Anh không được quá càn rỡ, cho dù tận thế, giết người cũng là phạm pháp đấy.

Thế nhưng, nhìn mặt Bạch Thất lạnh lùng đến muốn kết băng, như thế nào cũng không nói ra được.

Vì cái gì, đồng dạng là dị năng giả hệ Băng, mình lại kém hơn anh ta nhiều như vậy.

“Vì cái gì, tại sao anh lại tốt với Đường Nhược như vậy, anh lại vì cô ta mà đối với em như thế, rõ ràng cô ta không yêu anh…” Tô Tiêm Ảnh nghiêng mắt nhìn Bạch Thất, môi trên tuôn ra máu tươi, “Cô ta yêu Phạm Vân Giang ah…”

“Bộp~” Bạch Thất trực tiếp sử dụng đao xẹt qua mặt ả, đạm mạc mở miệng: “Mặc kệ trước cô ấy thế nào, hôm nay cô ấy là của Bạch Ngạn tôi thế là đủ rồi.”

Tô Tiêm Ảnh có cảm giác đau nhức trên mặt, nhưng lại cảm giác được trên mặt có đồ vật ấm áp chảy xuống.

Dùng tay che mặt mình, cảm nhận được cơn tức sâu sắc đánh úp lại, mặt mũi ả tràn đầy nước mắt, gào khóc nói: “Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, em ở đâu không sánh bằng Đường Nhược, lại một lần nữa làm tổn thương em …”

 

Chương 98: Điên cuồng.

Phan Hiểu Huyên đứng lên: “Tô Tiêm Ảnh, cô không nên đi hỏi người khác tại sao phải đi làm tổn thương cô, cô nên hỏi một chút chính mình, vì sao tất cả mọi người không sao, mà chỉ mình cô lại phát sinh loại chuyện này. Nếu như cô thanh giả tự thanh, vì sao mỗi người nhàn rỗi không có việc gì đi nhục nhã cô chứ?”

Người phụ nữ bên kia nói tiếp: “Đúng, nếu cô thật không có bỉ ổi đến tình trạng kia, tại sao tôi phải nắm chặt cô không buông, còn buổi sáng nữa, nếu cô dám nói cô không có ý câu dẫn chồng tôi, nếu cô nói không có, tôi cắt bỏ đầu mình cho cô!”

“Không có, tôi không có, sở dĩ mỗi ngày bị các người bắt nạt…” Tô Tiêm Ảnh kêu lên: “Là vì tôi nhường nhịn các người, các người lại từng bước một tấc lại một tấc tiến đến!”

“Cô còn dám nói cô không có, tốt, cô gièm pha tôi trước mặt mọi người còn chưa đủ, cô là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không chết đúng không…” Người phụ nữ nói, đi vào trong đám đông kéo một người đàn ông đi ra, “Anh nói, rốt cục anh với con đĩ này có chuyện gì, hôm nay nếu anh còn che chở cô ta, trước mặt nhiều người như vậy em thề, trở về để cho bác em chặt anh …”

Người đàn ông kia run rẩy nhìn về phía Tô Tiêm Ảnh, lại nhìn về phía người phụ nữ: “Lão bà, anh thật sự oan uổng ah, anh cũng không biết buổi sáng hôm nay vì sao cô ta lại cởi quần áo trước mặt anh ah… Buổi tối hôm nay càng khoa trương, không phải anh …”

Tô Tiêm Ảnh nhào tới: “Anh ngậm máu phun người… Sao anh lại có thể như vậy…”

Cánh tay người đàn ông bị nắm chặt, bởi vì Tô Tiêm Ảnh là dị năng giả hệ sức mạnh, cánh tay đều bị nắm bầm tím: “Tiêm Ảnh, cô không nên lại náo loạn nữa, về sau chúng ta cũng đừng gặp nhau, chia tay đi, những vật kia tôi đưa cho cô… Coi như tiền chia tay a…”

Tuy lão bà hắn hung giữ bưu hãn chút, nhưng cô ta có một người bác làm quan ở căn cứ ah, sau này mình còn phải nhờ toàn bộ vào bác cô ta phù hộ.

Hơn nữa cho dù Tô Tiêm Ảnh xinh đẹp, cũng không thể đem làm cơm ăn ah, lại nói hắn biết sau lưng Tô Tiêm Ảnh cũng không hẳn chỉ có một người đàn ông là hắn…

“Anh anh…” cả người Tô Tiêm Ảnh đều run rẩy, muốn nói chút gì đó lại không được, ả không nghĩ qua người đàn ông này sẽ thật sẽ thừa nhận quan hệ với mình.

Phan Đại Vĩ  nhăn mày, hành vi nghề nghiệp thường ngày của ông hiện ra: “Cô gái, nghe anh già một câu, mặc kệ cô làm chuyện gì, đều phải hiểu được quay đầu lại là bờ. Giống như trên chiếu bạc, kỳ thật thua vài lần không coi vào đâu, sợ là thời điểm nên nhận thua không nhận thua, lún sâu càng bồi càng lớn. Nói thông tục chút, không làm không chết, đạo lý này, cô hiểu chưa?”

Phạm Vân Giang khó chịu ôm Tô Tiêm Ảnh vào trong ngực: “Tiêm Ảnh, chúng ta đi thôi, không cần xem người khác nghĩ thế nào, chỉ có thế giới hai người chúng ta, không phải là điều em muốn sao?”

Phan Hiểu Huyên nhìn Phạm Vân Giang thương hại: “Yêu một người, đối với một người tốt không sai, nhưng là mời anh nhìn rõ ràng, người bên cạnh anh không có giá trị đến mức anh đối như vậy với cô ta.”

Tô Tiêm Ảnh nhìn Phan Hiểu Huyên, run rẩy bả vai kịch liệt, nước mắt như nước sông vỡ đê.

Ả nghĩ mãi không rõ, vì cái gì có người như vậy đứng ra nói giúp Đường Nhược, rõ ràng là Đường Nhược đứng núi này trông núi nọ, chần chừ.

Cô ta không yêu Phạm Vân Giang nữa, như vậy đêm nay mình diễn như vậy còn có ý nghĩa gì.

Ả xoay người, khàn giọng nói với Đường Nhược: “Đường Nhược, con đĩ này, đồ đàn bà hai mặt, mày phụ anh Vân Giang như vậy, mày sẽ xuống địa ngục.”

Đường Nhược giận quá hóa cười, hơi lạnh bắn ra: “Như vậy hai ta tuyệt sẽ không gặp nhau, tôi nhất định sẽ nhìn cô lên thiên đường trước đấy.”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Đợi đến cậu mang lên vương miện cao lãnh là lúc quân lâm thiên hạ…

Mình mới biết được, nguyên lai trước đó.

Là mình càn rỡ!

Hai chữ “thiên đường” trong miệng Đường Nhược vừa mới rơi xuống, Tô Tiêm Ảnh đã thấy một mảnh sáng rọi trước mặt mình.

Ánh sáng màu trắng, một mảng mênh mông.

Tiếng động xung quanh toàn bộ đều biến mất, yên tĩnh cực điểm.

Tô Tiêm Ảnh không cách nào phân biệt chùm sáng này tốt hay xấu, cũng không cách nào phân biệt vị trí chính mình.

Trước mắt ả cảnh tượng thay nhau xuất hiện.

Hồ nước. Con đường. Cây liễu…

Sau đó là một căn phòng cũ nát.

Ả trông thấy một cô bé, cô bé kia trốn trong tủ chén, vụng trộm nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài, mẹ cô bé cùng một người đàn ông lăn lộn trên giường, mẹ cô còn phát ra tiếng kêu sung sướng.

Người đàn ông kia, không phải bố cô, tuy nhiên cô bé cũng không biết bố cô bé là ai, nhưng cô bé biết rõ ràng người kia không phải bố cô bé.

Đen trắng bóng râm thay đổi, cô bé thấy người đàn ông cùng mẹ mình lăn lộn trên giường đi đến trước mặt mình, ngồi xổm xuống nói với cô bé: “Cô bé, cháu rất nhanh sẽ biến thành một người đàn bà đấy…”

Ả trông thấy cô bé kia bên dưới người đàn ông kia kêu lên sợ hãi, gào rú, thút thít nỉ non, nhưng mà lại bất lực.

Buổi tối, mẹ cô trở về, nhìn thấy người cô bé đầy vết thương, chỉ nói một câu: “Thật là ngu xuẩn.”

Cái này khuất nhục đến quá mãnh liệt, vì làm nền đằng sau từng bước kinh tâm động phách.

Lại chuyển đến thời điểm, là thời điểm tốt nghiệp trung học, nam sinh mà cô bé ái mộ đã lâu chủ động thổ lộ.

Đây là sự tình làm cho người ta sung sướng cỡ nào ah, đáng tiếc đêm đó cô bé bị một đám nữ đồng học chắn trong ngõ hẻm đánh bầm dập mặt mũi.

“Con đĩ, giống hệt mẹ mày, mày như vậy, dựa vào cái gì tranh giành với tao…”

Dựa vào cái gì tranh giành với cô ta?

Đương nhiên là có.

Ả mang theo thân thể tàn phá ở trong căn nhà nhỏ cùng hoàng tử của mình nước sữa hòa nhau

Ả thống hận ký ức lúc nhỏ, mặt khác hưởng thụ làm thế nào khống chế dục vọng đàn ông.

Từ đó cô ta bị tâm thần phân liệt chia thành hai nhân cách để an ủi mình

Chị em, bạn bè, người yêu, cô hết thảy không có.

Chỉ cần đàn ông là đủ rồi.

Duy nhất đồ vật làm ả nhớ kỹ là câu nói kia của mẹ ả, “Phải đem giá trị thân thể của mày, hóa thành lợi ích lớn nhất…”

Giấc mộng này tiếp tục thời gian quá lâu, sống hay chết, yêu cùng đau nhức, hy vọng cùng tuyệt vọng một mực tràn ngập.

Rốt cục đến thời điểm, ả nhìn thấy Đường Nhược.

Cô gái khiến ả điên cuồng ghen ghét!

Đường Nhược đứng lại nơi ánh sáng trắng xóa, lộ ra vẻ thương hại với ả: “Cuộc đời của cô, hóa ra là bộ dạng như vậy.”

Bộ dạng như vậy?

Thống khổ cũng tốt, tốt đẹp cũng tốt, liên quan gì đến cô?

Vì cái gì, vì cái gì cô xinh đẹp như vậy, vì cái gì cô có thể như nàng công chúa bình thường được người khác nâng trong lòng bàn tay, vì cái gì mình lại bị trào phúng như vậy…

Cơ thể Tô Tiêm Ảnh chết lặng, khó thở.

Dây cung, rốt cục bị căng gãy…

“Vì cái gì!” Tô Tiêm Ảnh ôm đầu, đụng vào người đàn ông bên cạnh: “Anh đồ ma quỷ, anh một bên chiếm hữu cơ thể tôi luôn miệng nói yêu tôi, một mặt lại cùng người phụ nữ khác ân cần trước mặt tôi, nguyên lại anh đáp ứng tôi muốn giết lão bà mình rồi ở bên tôi hóa ra đều là giả dối, giả dối…”

Ả là dị năng giả hệ sức mạnh, một đầu đụng vào trên người đàn ông xong khiến người đàn ông đột nhiên lui về phía sau vài bước.

“Anh muốn giết tôi, anh vì người đàn bà chỉ có bề ngoài này mà muốn giết tôi… Tôi muốn giết anh…” Người phụ nữ họ Triệu nghe được lời nói của Tô Tiêm Ảnh…, trong cơn giận giữ, nắm một cây dao dùng để chém zombie từ không gian của mình ra, cầm theo tiến lên, “Tôi còn định tha thứ cho anh, hóa ra tôi mới là đồ ngốc bị anh lừa dối…”

“Bà xã, bà xã… Em đừng nghe cô ta nói bậy, anh chưa từng nói như vậy…” Người đàn ông khẩn trương bước về phía sau.

“Các người đều là rác rưởi tanh tưởi, thời điểm trên giường cùng tôi thì ngoan ngoãn phục tùng, thời điểm trở mặt so với ai đều hung ác…”

Tô Tiêm Ảnh chửi bới người đàn ông, Phạm Vân Giang lại muốn ôm lấy ả: “Tiêm Ảnh, em làm sao vậy?”

Vì cái gì một phút sau lại biến thành bộ dạng như vậy.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. Hihi, bình luận đầu tiên nè. Đọc chương này thật đã quá đi, chắc Tô Tiêm Ảnh bị Tiểu Đường nhà ta khống chế tinh thần, lộ luôn bản chất thật nè. Lộ hết luôn đi, để dem sau này diễn kịch thế nào. ;96

  2. Kịch tính quá rồi. Không ngờ Tô Tiêm Ảnh định lợi dụng màn kịch đánh ghen này để công bố chuyện Đường Nhược lúc trước thích Phạm Vân Giang. Có điều cô ta không ngờ rằng Đường Nhược có nhiều người bảo vệ như vậy. Cô ta dám nói xấu Đường Nhược là chọc đến nghịch lân của Bạch Thất bị anh đạp dưới chân là đáng. Không biết làm sao Đường Nhược lại thấy được quá khứ của Tô Tiêm Ảnh. Hay quá .
    Cảm ơn editors

  3. Bơ tay mí ả hộ tô. Đã xấu người xấu cả nết. Ả làm như ai cũng não tàn như mình ý. Mà cũng k hiểu sao đám cặn bã cứ chết mê chết mệt. Triệu lai cho soái ca bạch. Thank nàng đã edit

  4. Trời má Bạch Thất của tui thiệt soái, chỉ may cho mẹ Tô kia đang ở chốn đông người, nếu không là tiễn bả lên thiên đường rồi. Đường Nhược giận lên biết đâm chọt người khác rồi, đáng yêu vl. Má Tô đóng vai ác thật xuất sắc, tư duy không ai theo kịp. Mà năng lực của Đường Nhược hay ghê

  5. TTA này ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Rốt cuộc đầu óc ả có vấn đề không đây.
    ĐN đang yên lại bị kéo vào. Không có người ngăn chắc BT giết ả thật. Có vẻ như cả hiện tại và quá khứ kích thích nên ả mới điên cuồng thế. Vậy mà cái tên PVG kia vẫn yêu say đắm được.
    Cảm ơn edictor

  6. ồ. không ngờ TTA lại có một tuổi thơ và quá khứ như vậy, cộng thêm 1 người mẹ không ra gì nên tâm lý cô ta bị vặn vẹo cũng là điều dễ hiểu a. kẻ đáng hận tất có chỗ đáng thương. Không biết ĐN đã làm gì nhỉ?

    tks tỷ ạk

  7. TTA phải chăng vì khi còn bé đã chịu hoàn cảnh khốn khổ , lại có 1 bà mẹ không ra gì nên đầu óc có bệnh, ảo tưởng quá đi thôi, nghĩ ai cũng phải lấy ả làm trung tâm thôi, chỉ có ả chán ghét người khác chứ người khác không có quyền chán ghét ả sao, bó tay luôn. HHT coi ả như con hát đáng lắm, lại còn dám sỉ nhục ĐN trước mặt BT sao, bị ăn đòn là đáng đời, đọc đoạn ả bị BT đá cho phát, rạch cho nhát dao vào mặt mà thấy hả hê quá, khúc cuối chắc ĐN làm tác động tinh thần gì đó lên tâm trí ả hay sao mà cảm giác hoá điên rồi. cho đáng đời cái con người đã là hoa nát rồi còn bày đặt.

  8. Khả năng kiểm soát dị năng tinh thần của Đường Nhược tăng lên rồi, có thể xâm nhập vào ý chí, xem được cả quá khứ trong tiềm thức rồi, nữ chính có khác, khả năng mạnh quá ;97 Bạn Tô Tiệm Ảnh đây là chán sống rồi, tưởng mình là nữ chính vạn người mê nên nghĩ ai cũng phải thích mình, tại sao lại phụ mình đây mà….. Đừng ai cản Bạch Thất, để a ấy ra tay đi!!!

  9. Con mẻ Tô Tiêm Ảnh bị điên nen mới diễn như con khùng haha, ảo tưởng ghe ghớm.đau lòng vi Bạch Thất tổn thương mẻ nữa mới ghê.não ko bit chứa thứ j nữa.tức cười cái khúc mẻ chạy qua nhóm đang xem , Hò Hạo Thiên đúng ác kakaa.vậy mà mẻ cg còn diễn dc . Chọc ai ko chọc đi chọnc a Bạch là ngon rồi, a mún giết ai là giét mà chưa ai tháy nên ko sợ nè
    Cám ơn bạn editor nga. Bạn xem giup mình co đủ đièu kiện dc cáp pass ko nha.thks bạn nè

  10. Anh Bạch đánh hay lắm anh, mấy con ả như vậy phải dùng cách như vậy trị mới được, mặt dày đến kinh tởm
    Mặc dù quá khứ có đau khổ như thế nào đi nữa nhưng mỗi người có lựa chọn cho chính mình, TTA đã lựa chọn lấy thể xác để đỗi lấy những thứ mình muốn nhưng đàn ông mà, thứ gì dễ dàng có được sẽ không xem trọng
    Lúc nhớ lại chắc do chị Đường tức quá mà dùng tinh thần lực lên người ả TTA này rồi
    Để xem kết cục của ả thế nào
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  11. Có khi nào ĐN dùng tinh thần lực của mình làm TTA nhớ lại rồi trở nên điên cuồng ko?? Cuối cùng cũng tự mình nói ra. K cần ai vạch mặt, 1 bạch liên hoa ra điii

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close