Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 11+12

14

Gặp lại hệ thống cung phi  (11)

Edit: Suly

Beta: Sakura

“Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì?” Mấy huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, bây giờ thật vất vả hưởng một chút phúc, Ân Sở thực sự không muốn bởi vì một nữ nhân mà phá hủy hòa khí giữa huynh đệ.

Dĩ vãng tính tình Đào Bách Hợp kiêu ngạo mà lại tùy hứng, thực chất bên trong nàng mang theo ngạo khí xuất thân môn phiệt, cũng không thích những hành vi thô lỗ của huynh đệ kết nghĩa với hắn, gả cho hắn mấy năm nhưng cho tới bây giờ đối với đám huynh đệ kết nghĩa kia của Ân Sở cũng không chủ động buông tư thái nịnh nọt, còn đám chị dâu cũng không lui tới, vậy mà bây giờ chủ động thỉnh chị dâu các mang theo chất nữ tiến cung, rốt cuộc cô muốn làm gì?

Khuôn mặt Ân Sở tràn đầy vẻ chán ghét, Giang Mẫn Châu yên tĩnh ngồi thẳng tắp trong lòng hắn, cũng không tựa ở trên người hắn, không ra vẻ quá mức thân thiết cũng không ra vẻ mình quá mức tùy tiện, cũng sẽ không cách quá xa, lại để cho hắn giơ tay lên bắt không được, nghe thấy Ân Sở phát hỏa, Giang Mẫn Châu cúi đầu, hỏi một câu: “Chàng cần phải đi nhìn một cái? Ai cũng không biết nàng ta có thể làm ra cái dạng chuyện gì, nếu như nàng ta tùy ý đắc tội các chị dâu, sợ rằng tình nghị giữa chư vị thúc bá đối với phu quân không tốt.” Giọng nói nàng ta yên bình, lời nói lại nói trúng chỗ Ân Sở vừa mới trong lòng, giang sơn Đại Sở này là do hắn cùng các huynh đệ hạ được, sau này nghĩ muốn thống nhất thiên hạ Sở quốc, còn cần các huynh đệ này giúp đỡ, nếu như Bách Hợp không biết nặng nhẹ đắc tội huynh đệ của mình, trong mắt của hắn chợt hiện hàn quang, sát ý từ đó chợt lóe lên.

Nghĩ tới những thứ này, Ân Sở ngồi cũng không yên, bỗng chốc đứng lên: “Bãi giá cung Trường Thu!”

Lúc trước vì mình an trí tâm can bảo bối ở chỗ cách Đào Bách Hợp xa nhất, vì để tránh cho nàng bị tổn thương. Ân Sở an bài cung điện cho Giang Mẫn Châu ở cách cung Trường Thu cực xa, đoạn đường này coi như là có tuỳ tùng cường tráng nhanh chóng khiêng qua, ít nhất cũng cần nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, những phu nhân Bách Hợp mời cũng sớm đã bị ép buộc mang theo nữ nhi tiến cung, lúc Ân Sở nhận được tin tức này, sau nửa canh giờ cô đã xong xuôi việc này, mà trong cung Vương thái hậu cùng một lúc cũng nhận được tin tức này.

Cung nhân đến hồi báo nói Bách Hợp mời những phu nhân ấy vào cung, ngay từ đầu Vương thái hậu còn không để bụng, nữ nhi Ân Mẫn của bà ta ở ba ngày trước đưa thẻ bài, đến tận hôm qua mới được Bách Hợp phê chuẩn vào cung. Sáng sớm hôm nay Ân Mẫn liền tiến vào trong cung nên giờ còn chưa có rời đi, vốn có nghĩ thừa dịp cửa cung đóng lại, buổi tối hôm nay liền nghỉ cùng mẫu thân ở trong cung . Dù sao so sánh chi phí ăn mặc phủ Công chúa thì trong cung mọi thứ đều tinh xảo rất nhiều. Đoạn thời gian này Bách Hợp không đồng ý Ân Mẫn vào cung, trong lòng Ân Mẫn hận Bách Hợp gần chết, thế nhưng nàng ta tức giận đến trong bụng đều nhanh muốn nổ tung nhưng lại vô kế khả thi, bởi vì nàng ta nghĩ cáo trạng cũng không có cách nào, ngay cả mặt Vương thái hậu thì nàng cũng khó gặp chứ càng đừng nhắc tới nhìn thấy đệ đệ Ân Sở mình, nên cũng không cáo trạng được Bách Hợp.

Lúc này nghe thấy hạ nhân hồi báo Bách Hợp thỉnh người tiến cung, Ân Mẫn vừa nghe đến tên Bách Hợp, liền cắn răng vang lên “Khanh khách”:

“Nương, nàng ta lại giở trò gì vậy?” Lần trước bị Bách Hợp cấm vào nội cung, Ân Mẫn cảm thấy trên mặt không ánh sáng đồng thời, cũng có chút sợ hãi, nàng ta vẫn cho rằng Thái hậu là mẫu thân của mình, Ân Sở là đệ đệ của mình, chính mình hẳn là nữ nhân tôn quý nhất Đại Sở này, dù sao nàng ta xuất thân từ hoàng thất Đại Sở Ân thị, thế nhưng thẳng đến khi Bách Hợp thu thập nàng ta, Ân Mẫn mới phát hiện mình gọi là Công chúa cũng không có tác dụng gì, nếu như Bách Hợp có ý muốn thu thập nàng ta, sợ rằng mình còn chưa được mặt Ân Sở đã bị Bách Hợp chơi chết.

Trải qua chuyện này, Ân Mẫn càng thấy chỗ quan trọng  của quyền thế, nếu như chưởng quản nhân mạch trong cung là nàng mà không phải Bách Hợp thì mình muốn thấy mẫu thân đệ đệ không phải qua một người ngoài đồng ý, nguyên bản Ân Mẫn đã có dã tâm, bằng không ngày đó cũng không đến mức dùng phương pháp hiến nữ nhân để lấy niềm vui Ân Sở, muốn đổi lấy nhiều quyền thế hơn, bây giờ nếm đến chỗ quan trọng của quyền thế sau thì nàng ta càng coi trọng, và cũng hận Bách Hợp thấu xương, nghe thấy tên cô thì mặt liền đen hơn phân nửa.

“Lần trước nàng tới gặp ta, cầm cái danh sách, nói là muốn thay đệ đệ con chọn mấy nữ nhân, đổ đầy hậu cung.” Vương thái hậu cũng nhìn thấy trương mặt nữ nhi khó coi rồi thở dài, ngày đó Bách Hợp nói chuyện muốn chuẩn bị thay Ân Sở tìm nữ nhân thì bà ta cũng không có chú ý tới mình đang nói lời này, trong nháy mắt sắc mặt Ân Mẫn âm trầm xuống: “Nói thật là dễ nghe, tiện nhân khẩu phật tâm xà! Nếu như nàng ta thật bao dung như thế, bây giờ nhi tử dưới gối của đê đệ cũng sẽ không chỉ có một, còn là trong bụng Đào thị Bách Hợp nàng bò ra, đã sớm con cháu cả sảnh đường, đệ đệ con lớn tuổi thế sao chỉ có một đứa con duy nhất?”

Trong lòng Vương thái hậu bất mãn, oán trách mấy câu, nhưng trong lòng Ân Mẫn lại là sóng lớn nổi lên, không khỏi nở nụ cười lạnh, thảo nào ngày đó Bách Hợp dám không khách khí nàng ta như vậy, đã đuổi nàng ta đi không nói, hơn nữa còn dám không cho nàng ta tiến cung đến, hóa ra nữ nhân này giống mình, muốn nhét nữ nhân vào bên người Ân Sở, tại sao nàng ta sẽ để Bách Hợp như ý?

Hiện tại Ân Sở lớn tuổi, lại thân là Hoàng đế, giàu có bốn biển, Ân Mẫn có ngốc, lại rõ ràng hiện nay tất cả chính mình có đều là Ân Sở cấp , chỉ có ôm chặt Ân Sở thì sau này mình mới có thể có nhiều quyền thế hơn, cuộc sống tốt hơn, hiện tại nàng ta thật vất vả tìm được một nữ nhân lấy lòng đệ đệ, Bách Hợp lại muốn cùng tranh đoạt nàng ta, đoạt bát ăn cơm của người như giết áo cơm cha mẹ, Ân Mẫn há có thể cho phép cô?

“Nương, chuyện này không ổn!” Vừa nghĩ tới cung nhân hồi báo, nói là lúc này nữ nhân bị Bách Hợp mời vào trong cung cũng đã mau đi tới, thoáng cái Ân Mẫn cũng có chút sốt ruột, nếu như nhóm nữ nhân này bị nạp vào trong cung, sau này hậu cung Ân Sở sung túc, nàng ta cho nữ nhân nữa thì cũng không hiếm lạ, nàng ta muốn thừa dịp Ân Sở chưa đồng ý mà ngăn cản chuyện này!

“Có gì không ổn? Nếu như nàng sửa lại tính tình, nguyện ý muốn đưa, ai gia sẽ vui mừng không ngớt. Hiện nay đệ đệ con đã nhiều tuổi, vốn nên nhiều nhi tử, ở nhà nông dân, người bằng tuổi hắn thì nhi tử đã mau nghị hôn, Đào thị nguyện ý thay hắn thu xếp, con gấp làm gì?” Tuy nói Vương thái hậu đau lòng nữ nhi, nhưng đối với bà ta nói đến quan trọng nhất vẫn là nhi tử, trước đây Đào Bách Hợp đè nặng không cho Ân Sở lấy thiếp, Đào gia lại ỷ thế hiếp người quá mức, Vương thái hậu biết nhi tử còn muốn dựa vào Đào gia, vì vậy cử động của Đào Bách Hợp mặc dù vô cùng không thích, lại miễn cưỡng cố nén, hiện tại Bách Hợp thật vất vả tự nghĩ thông thì Ân Mẫn lại nói như vậy không ổn.

Nữ nhi là mình sinh hạ, Vương thái hậu chỗ nào không biết trong lòng nàng tính toán, tức thì liền trừng mắt với nàng ta một cái, đang muốn giáo huấn nàng mấy câu, con ngươi Ân Mẫn lại là vừa chuyển: “Nghe nói người mà nàng ta gọi tiến cung tới đại thể đều là chất nữ huynh đệ kết nghĩa của Hoàng thượng, bối phận chênh lệch, nếu như tiến cung, sau này lại để cho người ta cười nhạo Ân thị?”

Vương thái hậu nghe nói như thế, ngược lại lộ vẻ do dự, dưới tình thế cấp bách Ân Mẫn nói ra khỏi miệng khuyên can hữu dụng, tức thì liền lại khuyên mấy câu, mài đến Vương thái hậu đáp ứng cùng nàng ta đến cung Trường Thu ngăn cản Bách Hợp thì nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Ân Mẫn gấp đến độ phát hỏa, trong lòng nguyền rủa Bách Hợp không ngừng, lúc này trong đầu Bách Hợp không ngừng vang lên tiếng  hệ thống nhắc nhở:

“Công chúa Trường Bình thiện cảm đối với kí chủ độ -5, công chúa Trường Bình thiện cảm đối với kí chủ độ  0, Trường Bình Công chúa cùng kí chủ đã là cừu địch không chết không ngớt.”

“Chèn ép kiêu ngạo công chúa Trường Bình, thành công khen thưởng kỹ thuật nhảy uyển chuyển động lòng người, thất bại thì mất đi thần thái quyến rũ sang trọng.”

Một đường thúc hạ nhân vội vàng nâng đến cung Trường Thu, đám nữ quyến kia còn chưa có đi vào trong cung Trường Thu.

Tuy nói Đào Bách Hợp không được sủng nhưng lại chiếm một danh phận mẫu nghi thiên hạ, cung Trường Thu là tòa hậu cung hoa lệ nhất, chiếu theo khuôn phép, các nữ quyến tiến cung sau nếu như không có Bách Hợp đặc biệt cho phép, lúc tiến cung các nàng phải đi bộ vào cung, từ lúc tiến vào cửa cung, liền đi hơn một canh giờ, Bách Hợp có ý định như vậy, cô muốn hạ bệ những nữ nhân này, làm cho các nàng biết nếu có quyền thế thì các nàng có thể đi ngang nội cung, có thể ngồi xe ngựa đi vào, có thể cho hạ nhân nâng các nàng tiến vào, mà nếu như không có quyền thế, dù là trước khi tiến cung các nàng được sắc phong là phu nhân của thân vương hậu gia thì cũng phải ngoan ngoãn xuống xe ngựa đi bộ tiến vào, cử động như vậy mặc dù rất nhỏ, nhưng lại dễ dàng kích thích tham vọng của một nữ nhân.

Nghe thấy trong đầu hệ thống nhắc nhở, lại nghe thấy hạ nhân hồi báo nói là Vương thái hậu và công chúa Trường Bình đến, Bách Hợp tựa ở trên giường êm, cầm một quyển phân chia hậu cung, trong lòng đã bắt đầu xoay quanh nhóm cô nương này tiến cung phải an trí như thế nào, lúc hai người Vương thái hậu tiến vào thì cô cũng không có đứng dậy.

Bây giờ Bách Hợp đã tương đương với lật mặt với Ân Sở, hiện tại Ân Sở muốn giết cô không cần hệ thống nhắc nhở thì cô cũng có thể cảm giác được, nhưng Ân Sở đang chờ đợi một thời cơ, nếu như Đào gia đã không có giá trị lợi dụng, trước tiên Ân Sở tất sẽ lấy đi tính mạng cô. Mà trước đó, Bách Hợp cũng không cần phải lại đi lấy lòng mẫu thân Ân Sở, còn Ân Mẫn, hệ thống nêu lên Ân Mẫn với mình là cừu địch không chết không ngớt, thì Bách Hợp sẽ càng không có sắc mặt gì tốt với nàng ta, bởi vậy hai mẹ con này tiến vào, Bách Hợp như trước tựa ở trên giường, thậm chí ngay cả mắt cũng không có nâng một chút.

“Đào Bách Hợp, ngươi làm càn! Thái hậu tới đây, ngươi cũng dám không  đứng dậy!”

Lúc này Ân Mẫn nhìn thấy Bách Hợp đều là một bụng khí, lại nhìn hai người mình vội vã đến đây, Bách Hợp lại nhàn nhã nằm, cũng không ngồi, một bộ dạng thờ ơ vô tuỳ tiện coi khinh hai người, trong lòng Ân Mẫn giận dữ, nhịn không được liền hét lên một tiếng: “Ta muốn cho Hoàng thượng trị tội của ngươi!”

“Nếu như bản cung không đứng dậy nổi, Thái hậu và Trường Bình có thể lui về?” Bách Hợp nghe thấy Ân Mẫn nói lời này, nhếch khóe miệng, thiện cảm của Ân Mẫn với nàng đã xuống đến thấp nhất, hệ thống đã nêu lên Ân Mẫn sinh ra sát ý với nàng, nhưng lại để cho Bách Hợp cảm thấy thú vị là hảo cảm của Ân Sở với mình chỉ còn là 5 điểm, nhưng hệ thống chưa từng bảo mình phải cẩn thận.

 

Gặp lại hệ thống cung phi  (12)

Mắt Bách Hợp rơi xuống tập trong tay, lúc nói chuyện mà mí mắt cũng không có nâng lên, cổ tay cung trang rộng lớn kia vì cô giơ tay lên mà trượt tới khuỷu tay, lộ ra khuỷu tay trắng nõn, phía trên đeo một đôi vòng ngọc bích khắc hoa, bộ dạng mây trôi nước chảy cùng với lời nói khiến cho Ân Mẫn lại tức giận, đang muốn mở miệng thì Vương thái hậu âm trầm ngăn nàng ta lại:

“Vài ngày trước ngươi nói muốn đổ đầy hậu cung thay Hoàng thượng, chuyện này ta nghĩ qua sẽ không đồng ý! Những nữ nhi đó đều là công thần cha và huynh đều là nghĩa huynh đệ của Hoàng thượng, làm như thế là rối loạn luân thường đạo lý, rốt cuộc ngươi tính cái gì?”

Lúc Vương thái hậu nói chuyện, ngữ khí rất nặng, biểu tình có chút âm u, bà ta đang muốn lên tiếng mắng to Bách Hợp bụng dạ khó lường lần nữa, Bách Hợp lại biến sắc, nguyên bản nắm danh sách trong tay, “Bốp” một tiếng liền đập rơi xuống mặt đất, cô còn vừa mỉm cười, lúc này gương mặt lại tựa như trời tháng sáu, thay đổi thất thường, tức thì trầm xuống, so với sắc mặt Vương thái hậu chỉ có hơn chứ không kém.

Nguyên bản cô nằm nghiêng, một tay chống ở trên đệm giường, lúc này bàn tay chống mềm giường liền ngồi dậy, ánh mắt âm lãnh, vai hơi nghiêng nghiêng, cổ áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra nửa bả vai mượt mà. Bách Hợp đưa tay kéo cổ áo lên, chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Vương thái hậu:

“Thái hậu không đồng ý?”

Bách Hợp hỏi câu này, Vương thái hậu đã sớm kinh ngạc đến ngây người, bà ta không ngờ chính mình tiến cung còn chưa kịp phát giận, kết quả Bách Hợp còn hung hãn hơn bà ta làm bà bà hơn mấy phần, bà ta còn chưa kịp tức giận mắng, Bách Hợp cũng đã bắt đầu đập đồ đạc. Ân Sở lấy con dâu về quả thực để chèn ép mình, quả thực là tìm tổ tông về cho mình, Vương thái hậu nghĩ đến những thứ này, tức giận trong lòng nhất thời bùng ra, toàn thân tức giận đến run run, chỉ vào Bách Hợp:

“Ngươi cái tiện…”

“Im miệng! Rối loạn luân thường? Ân thị ngươi có cái gì luân thường, làm tỷ tỷ không biết xấu hổ nhìn chằm chằm hậu viện của đệ đệ, mỗi ngày Hoàng thượng ngủ mấy nữ nhân, ngủ mấy lần, nàng ta cũng hận không thể rõ như lòng bàn tay. Loại này hành vi vô sỉ bại đức, Thái hậu cho phép? Lúc Trường Bình tống nữ nhân cho Hoàng thượng, Thái hậu thế nào không đề cập tới bốn chữ luân thường đạo lý? Đưa quả phụ không sạch sẽ vào cung, ngược lại Hoàng thượng lại sủng như nào. Hắn không chê mất mặt nhưng Bản cung đều cảm giác không có cái mặt này. Nhặt được cái lưới rách đem làm châu báu, quả thực đã ném mặt người Đào thị! Cứ như vậy còn tới nói luân thường với bản cung?” Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, cũng không quản mặt Vương thái hậu kia tức giận đến xanh trắng đang chéo nhau cùng ngón tay không ngừng run run: “Hôm nay ta nói rõ ở chỗ này. Mọi việc hậu cung này nên do ta tiếp nhận, Thái hậu lớn tuổi cứ hồi cung hưởng hưởng thanh phúc, niệm nhiều mấy quyển sách chú ngữ kinh Phật, bớt can thiệp vào việc không liên quan tới mình, nếu như Thái hậu khăng khăng muốn xen vào, bỏ lỡ lần này, nếu Thái hậu không hứa có người vào cung, bản cung còn sống, chỉ cần Đào thị còn, trong cung này những người khác đừng hòng tiến vào, nếu như sau này Trường Bình cho nữa, tới một bản cung giết một, tống một đôi bản cung giết một đôi, nếu có một tiện tỳ ôm con nối dõi, bản cung sẽ một mực không thừa nhận, đổ thuốc xuống, tuyệt các nàng truyền thừa, như Thái hậu muốn Hoàng thượng lớn tuổi, dưới gối vẫn chỉ có một cây độc đinh Nguyên Ấp, bản cung cũng sẽ thành toàn cho Thái hậu, Thái hậu có thể chậm rãi suy nghĩ!”

Nói xong, lúc này Bách Hợp nhếch khoé miệng, sóng mắt lưu chuyển, Hồng Uyển một lần nữa lượm danh sách rơi xuống mặt đất, đưa tới trong tay cô, cô đưa tay nhận lấy, mỉm cười phủi tro bụi không tồn tại bên trên, Vương thái hậu cùng với Ân Mẫn không ngờ cô hung hãn như vậy, ở Bách Hợp nói xong lời này, hai mẹ con khiếp sợ thật lâu, trong đầu Bách Hợp lại vang âm lên thanh hệ thống:

“Vương thái hậu thiện cảm đối với kí chủ độ -15, Vương thái hậu đối kí chủ độ thiện cảm còn sót lại 10, hoàn thành nhiệm vụ chèn ép kiêu ngạo Công chúa Trường Bình, khen thưởng kỹ thuật nhảy uyển  chuyển động lòng người.”

“Ngươi, ngươi, ngươi thật to gan…” Một hơi của Vương thái hậu chỉ cảm thấy ngăn ở ngực, phun không ra lại nuốt không trôi, Bách Hợp thân là con dâu, thái độ kiêu ngạo như vậy không nói, hơn nữa lại vẫn dám dùng Đào gia uy hiếp bà ta, Vương thái hậu tức giận đến thân thể run rẩy không nổi, thế nhưng ngẫm nghĩ sau, bà ta lại không thể làm gì Bách Hợp, bây giờ Ân Sở xác thực còn cần Đào thị phụ trợ, chỉ là không người nào ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau, hôm nay Đào thị cảnh tượng như trước, ai biết nhiều năm sau này Đào thị sẽ trở thành cái bộ dáng gì? Bây giờ Bách Hợp dám như vậy với bà ta, chẳng lẽ không nghĩ đến sau này? Nếu như Đào thị suy bại, cô ồn ào như vậy, không sợ sẽ có một ngày Ân thị lớn mạnh, Đào thị đã không có giá trị lợi dụng, Ân Sở ghi hận với cô?

Chẳng lẽ cô thật đúng là ỷ vào, cho là mình sinh độc tử Ân Sở duy nhất, con trai của mình không có cô thì không thể? Bắp thịt ở hai má Vương thái hậu không ngừng co quắp, bà ta cắn răng thật chặt, cứng rắn đem khẩu khí này nuốt xuống, lúc này bà ta tạm thời nhịn, đợi sau này Ân thị vùng dậy, nhất định bà ta muốn Đào thị quỳ ở trước mặt mình, hôm nay chính mình nuốt xuống khẩu khí này, phun đến trên mặt cô, nhìn Bách Hợp Đào thị này, giờ này ngày này còn dám lớn lối được không!

“Gan lớn ngược lại không lớn, nhưng quả thật có mấy phần như vậy.” Bách Hợp cười lạnh nhìn mặt Vương thái hậu xanh trắng đan chéo nhau, hừ một tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên người Ân Mẫn: “Hiện tại Trường Bình còn có cái vấn đề gì?”

Cô trực tiếp chỉ ra nếu như Ân Mẫn dám ngăn cản cô chọn người vào cung thì sẽ chém giết đường lui của Ân Mẫn, bây giờ Đào thị mạnh mẽ như trước nên cô có bản lĩnh nắm chắc dám nói ra lời như vậy, giờ khắc này trong lòng Ân Mẫn đố kị ứa ra nước chua, nếu như hôm nay người có được địa vị Đào thị như vậy là nàng ta, có phải nàng ta cũng dám như Bách Hợp hay không, nghĩ chọn nữ nhân nào tiến cung liền chọn nữ nhân đó tiến cung, không lại cần nhìn sắc mặt của người khác? Muốn ngăn cản ai gặp mặt cùng ai liền ngăn cản ai gặp mặt với ai? Ngay cả đối phương thân là tỷ tỷ của Hoàng đế cùng mẹ ruột, cũng răn dạy không sót?

Giờ khắc này mặc dù Ân Mẫn hận Bách Hợp trước mặt mọi người không nể mặt nàng ta, nhưng nàng ta càng hâm mộ loại khí thế kiêu ngạo này của Bách Hợp, nàng ta khao khát mình cũng có một ngày có thể như Bách Hợp, ai cũng không cần sợ hãi, đạt được quyền thế cao nhất, Hoàng đế đều phải nhìn sắc mặt, nữ nhân nàng ta nhất định sẽ đưa vào trong cung, chính mình là Trưởng Công chúa Đại Sở, phải làm nữ nhân tôn quý nhất Đại Sở!

Lúc này hai nữ nhân cũng không dám xen vào việc Bách Hợp nữa, nổi giận đùng đùng mà đến, xám xịt rời đi, chờ các nàng đi rồi không bao lâu, xe rồng Ân Sở cũng tới ngoài cung Trường Thu.

Lúc Ân Sở tiến cung, trên mặt mang tức giận mưa gió nổi lên, đáng tiếc lúc này Bách Hợp cũng không sợ hắn, hiện nay xem như là hai người đã bán xé rách mặt, Ân Sở lửa giận ngút trời chỉ về phía mũi cô mắng, thậm chí Bách Hợp cũng không có đứng dậy hành lễ vấn an một câu.

“Đào thị, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi!” Lúc này cảm thụ trong lòng Ân Sở không khác gì Vương thái hậu, thậm chí hắn cảm giác được càng rõ ràng, lúc trước Đào Bách Hợp mặc dù có cái giá quý nữ, nhưng trước mặt hắn thì lại là thiên y bách thuận yêu hắn tận xương, nếu như dĩ vãng hắn đến trong cung Đào Bách Hợp sẽ ân cần tiếp đãi, chưa bao giờ có thời điểm lãnh đạm như hiện tại, một là chính lấy lòng hắn, cũng không nói để cho hắn cảm thấy khó chịu, biết rõ Đào gia cường thế, vì tự tôn Ân Sở, rất sợ chính mình nói một câu không cẩn thận xúc động hắn, thậm chí lúc nói chuyện ở trước mặt hắn còn cẩn thận từng li từng tí, tuy nói ngày đó Ân Sở chưa bao giờ cảm kích tất cả những điều này, bởi vì trong lòng hắn luôn luôn không quên được mình là dựa vào nhạc phụ lập nghiệp nên cảm thấy thẹn, thế nhưng giờ này Bách Hợp không hề cố kị tôn nghiêm hắn, biết rõ chỗ nào hắn khó chịu chuyên đâm vào chỗ đó, Ân Sở còn cảm giác không chịu nổi.

“Hoàng thượng lại dám làm gì bản cung? Cả đám coi cung Trường Thu này là chỗ nào? Ngang ngược tiến vào liền khiển trách! Người canh giữ ở ngoài cung loạn côn đánh chết, để tiện tỳ khác xem thật kỹ, đồ vô dụng!” Hai mẹ con Vương thái hậu vừa mới đi, liền ngay sau đó Ân Sở lại tới, tới tới lui lui nói còn là cùng một việc, chân mày Bách Hợp nhảy lên, khiển trách một câu, cô mắng kẻ giữ cửa, nhưng ở trong tai Ân Sở lại cảm giác cô mắng mình, bây giờ chính hắn một Hoàng đế Đại Sở, hình như đi chỗ nào còn cần nô bộc để ý tới, trong lòng Ân Sở hoả vô danh nổi lên, càng nhìn gương mặt Bách Hợp càng phát ra không thích, không có quốc sắc khuynh thành, bên trong tất cả đều là kiêu căng tùy hứng, ngày đó còn biết thu lại mấy phần, bây giờ kiêu căng bại đức, thấy hắn nổi lên buồn nôn, thế mà cô lại như bao cỏ, thực sự là sỉ nhục Ân thị!

Vừa nghĩ tới bây giờ con nối dõi duy nhất dưới gối mình còn là xuất từ cái bụng Đào Bách Hợp, cho dù là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng trong lòng Ân Sở vẫntuôn ra mấy phần sát ý.

“Ngươi thật to gan!” Ân Sở tiến lên một bước, bàn tay giơ lên.

Nếu bàn về vũ lực, Ân Sở quanh năm chinh chiến nửa cuộc đời, lúc chưa lập nghiệp lại là nhân vật hỗn giang hồ, thân hình hắn cao lớn rất vũ dũng và có sức mạnh, đương nhiên Bách Hợp không phải đối thủ của hắn, nếu trúng một bạt tai này, sợ rằng cằm sẽ vỡ tan.

Lúc này tâm tư hắn nghĩ đánh Bách Hợp rất rõ ràng, bởi vì con ngươi hắn đỏ tươi, trong mắt sát ý trắng trợn như thế thấu ra, trong đầu Bách Hợp vang lên âm thanh hệ thống tựa như sốt ruột,:

“Hoàng đế thiện cảm độ -10, hướng Hoàng đế cầu xin tha thứ, giải thích tự mình làm như thế chỉ là vì muốn khiến cho hắn chú ý, mời nữ quyến vào trong cung phân phát xuất cung, duy trì vị trí mình sủng ái trong Hoàng cung, nhiệm vụ thành công khen thưởng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhiệm vụ thành công khen thưởng độc ký thuật đàn độc nhất vô nhị, nhiệm vụ thất bại, thụ hình phạt châm đâm đó!”

Hệ thống quả nhiên có vấn đề, từ mới bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ sau một đường tích lũy xác xuất thành công, thành công càng cao, tỷ lệ đạt được khen thưởng càng nhiều càng tốt, từ vừa mới bắt đầu thất bại không có trừng phạt, đến sau thành công số lần nhiều hơn, tựa như thăng cấp, trừng phạt dần dần cũng nặng hơn, ngay từ đầu xử phạt vẫn chỉ là mất đi hệ thống tặng gì đó, bây giờ thành công mấy lần, hệ thống liền trực tiếp bắt đầu hình phạt hành hạ, nếu mình tiếp tục thành công, tới cuối cùng có một ngày không hoàn thành được nhiệm vụ giao xuống, khả năng trừng phạt cuối liền có thể gạt bỏ tính mạng !

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. haha. BH mắng thật là sảng khoái quá đi, cơ mà Hợp tỷ có khi nào bị tên Hoàng đế này đánh không đây.hic. Cẩn thận chư, nhiệm vụ này BH không luyện võ được a.hazz
    còn cái hệ thống này giờ đã bắt đầu trừng phạt cái gì ngân châm rồi cơ đấy. phải cẩn thận hơn rồi

    tks tỷ ạk

  2. nói với tên ÂN Sở, ngươi dám đánh k, dám k ???? 1 đường đi xuống là hủy mịa nó dung nhan nha ku, đánh Hợp tỷ là nửa đời sau bại liệt luôn đấy. To gan, ngươi dám k hả ?????? ;54
    tỷ có ngân châm, đâm mù mắt chóa của hắn đi !!!!!! ;96
    * thở* bình tĩnh cái, hóa ra mục đích cái hệ thống này là dựa vào hình phạt mà ức hiếp tỷ hở, ngu ngừi, k, NGU MÁY * đập bàn*, đừng nghĩ người ta sợ, đến mấy kĩ năng kĩ nữ đó Hợp nhà ta cũng khinh bỉ à nha ;09 ;10

  3. Sát cơ đều lộ cả ra rồi, cả nhà đều vô dụng nhờ người ta mà xưng đế giờ lại xem đó là vết nhơ, mấy người nghĩ hay thật. Muốn đánh sao, còn lâu, nhưng không biết Hợp tỷ xử lý ra sao,nhiệm vụ này không thể tập võ chắc đấu võ mồm nữa quá. Hệ thống đã bắt đầu ra hình phạt rồi, nhân tiện Hợp tỷ xử lý nó luôn đi, hóng chương sau ghê, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Cái mụn Vương thái hậu và Ân Sở quả là ngu ngốc như nhau. Bị Trường Bình và Giang Mẫn Châu dụ dỗ vài câu là lo sợ chạy đến kiếm chuyện với Bách Hợp. Bách Hợp quá cường thế, quá phong cách dọa nạt hai mẹ con Ân Mẫn phải tháo lui, Ân Sở thì tức nổ phổi muốn giết Bách Hợp. Cái hệ thống này không biết mưu đồ gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Quả là cả gia đình đều thuộc hàng cực phẩm. Biết mình dựa vào nhạc phụ nổi lên đã không biết ơn thì thôi, đằng này lại ăn cháo đáp bát, muốn qua cầu rút ván lại còn nghĩ giết BH. Quá vô liêm sỉ. Nếu như không có Đào thị thì bây giờ ba người AS cũng chỉ là hạng thất phu không hơn không kém thôi. Thân là hoàng thượng khi đất nước còn chưa thống nhất lại cả ngày chỉ biết ôm mĩ nhân, tâm tình sát ý không biết che giấu thì sớm muộn cũng bị sát hại thôi. Hắn ta lại còn dám nghĩ muốn đánh BH, ngu xuẩn, đánh thử xem rồi sẽ biết thế nào là lễ độ.

  6. ;94 Triệu like cho BH tỷ, mắng quá sảng khoái, hả lòng hả dạ ghê nơi! Nào nào , pi sà dám tát không, đến đây nào!

  7. Không biết cái hệ thống này là như thế nào nhỉ, đúng là quá kì lạ. Bách Hợp hẳn là đã đi đúng đường, tuy không luyện được thể thuật có hơi nguy hiểm nhưng nhiệm vụ sẽ hoàn thành thôi.

  8. Cái hệ thống này troll thật nhỉ? Lúc thế này lúc thế nọ. Haha. Đụng nhầm người rồi. BH đâu có sợ. Làm như nhiệm vụ ngươi hoá ra Bh không có tôn nghiêm à. Cái tren Âs thật như ….loaii như hắn mà đòi làm vua à

  9. bài hát muon muon mau

    Để xem chúng bàn hữu đắt ý đc bao lâu haha
    Ân Sở sắp toi đời rồi giám đnahs BH quả thật lag dám đánh ư

  10. Hệ thống cái con khỉ chả được tích sự gì, chỉ thấy kéo chân Bách Hợp, đúng là xui xẻo mới đụng phải cái hệ thống vô dụng này. Tên hoàng thượng thối kia dám đụng vào Bách Hợp xem.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: