Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 09+10

14

Gặp lại hệ thống cung phi (9)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Lúc ấy Ân Mẫn nói những lời này thì Giang Mẫn Châu chỉ cảm thấy thời gian còn sớm, nàng ta cảm giác mình còn xinh đẹp như hoa, vẫn chưa tới mức phải lợi dụng mang thai để được sủng ái, Ân Sở ham mê vẻ đẹp mỹ mạo của nàng ta, yêu thân thể của nàng ta, thương nàng ta tận xương, nàng ta không muốn vào lúc này có thêm đứa nhỏ, phân sủng ái đi, nàng ta muốn thừa dịp Ân Sở còn có cảm tình với mình thì độc chiếm hắn một khoảng thời gian, để cảm tình phu thê của hắn với Đào Bách Hợp nhạt một ít, để sau này lót đường cho con mình.

Dù sao nàng ta như được sủng ái thì sau này có đứa nhỏ đó là tử bằng mẫu quý, đợi sau này con mình lớn lên phong Thái tử, kế thừa giang sơn Đại Sở, khi đó mình mới nên dựa vào nhi tử , Giang Mẫn Châu tính toán rất xa, nàng ta muốn không chỉ là phú quý trước mắt này, bởi vậy nàng ta vẫn luôn không muốn mang thai vào lúc này, thế nhưng Bách Hợp khinh người quá đáng, dám nói trên người nàng ta có hơi thở hồ ly, nhục nhã nàng ta như vậy, nàng ta cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, nếu biết mình tránh được canh tránh thai thì đến lúc mang thai, Bách Hợp biết trong hậu cung này con trai của cô cũng không phải chỉ là duy nhất của Ân Sở thì sẽ có vẻ mặt đặc sắc gì!

Giang Mẫn Châu ôm bụng, nhìn bóng lưng Bách Hợp rời đi, cắn răng lạnh lùng cười.

“Giang Quý nhân đối với kí chủ thiện cảm độ -10, đả kích kiêu ngạo của Giang Quý nhân, thành công khen thưởng giọng nói kiều mị như chim hoàng oanh xuất cốc, thất bại thì mất đi đôi mắt sáng mắt to.” Bách Hợp từ trong cung Vương thái hậu ra, bên tai lại vang lên âm thanh hệ thống, bước chân cô cũng không dừng, vẻ mặt không có thay đổi gì, dường như hệ thống đã cảm thấy cô trì trệ không làm nhiệm vụ nên đã bắt đầu vội vàng bố trí nhiệm vụ cho cô, cưỡng ép tống đồ cho cô. Cô mới đả kích Giang Quý nhân một lần, nếu như Bách Hợp không có đoán sai, mình đây trở lại nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Loại cảm giác này càng khiến cho Bách Hợp cảm thấy cái gọi là hệ thống này không có ý tốt, nhưng cô cũng không phải là người cam nguyện chịu hệ thống bài bố, cô không  hiếm lạ hệ thống đưa gì đó, hệ thống hi vọng cô tranh sủng ái thì cô không cần, vinh hoa phú quý đối với người bình thường nói đến rất hấp dẫn, nhưng đối với cô mà nói đó chỉ là nhiệm vụ một lần chớp mắt mây khói, cái gọi là mỹ lệ bề ngoài, đừng nói không phải dựa vào chính mình mà Bách Hợp cũng không hiếm lạ. Coi như tự mình kiếm được cũng chỉ là đồ vớ vấn, Bách Hợp càng coi trọng thực lực hơn, chung có một ngày cô sẽ diệt hết cái hệ thông này với cả tên Ân Sở vô dụng kia!

Trong Trường Thu cung chỗ Hoàng hậu, lúc này Bách Hợp còn đang sửa sang lại danh sách người Đào gia đưa tới cho cô, dựa vào lý do thay Ân Sở chọn nữ nhân để cô quang minh chính đại lấy được tư liệu nhân vật thân thiết bên người Ân Sở, dù sao Đào thị cũng là thế gia truyền thừa mấy trăm năm, nội tình hơn người, trong đó tự có thủ đoạn của mình, có nhiều cách điều tra quý tộc căn cơ nông cạn, tra ra tổ tiên mười tám đời của những người này mà họ còn không có phát hiện. Cô xem rồi khoanh tròn danh tự những nữ nhân mình chuẩn bị muốn đưa vào cung, trong đầu lại âm thanh hệ thống vang lên: “Hoàn thành nhiệm vụ đả kích kiêu ngạo Giang Quý nhân, khen thưởng giọng nói kiều mị như chim hoàng oanh xuất cốc.”

Bách Hợp không có để ý tới, chỉ cầm bút, Hồng Uyển ở một bên mài mực thay cô có chút không hiểu:

“Nương nương tức giận Hoàng thượng thì cần gì phải thỉnh những yêu ma quỷ quái này vào cung làm gì?”

Từ khi Bách Hợp xảy thai, Hồng Uyển phát hiện ra cô hơi thay đổi, trước đây còn cả ngày lẩm bẩm Hoàng thượng, hiện nay cũng không thèm nhắc tới Hoàng thượng liên tiếp nửa tháng Hoàng thượng cũng không có nghỉ ngơi ở cung Trường Thu của Hoàng hậu, ngược lại hàng đêm ôm lấy Giang Quý nhân ngủ, nếu như tính tình Đào Bách Hợp trước đây, sợ rằng sớm nên náo loạn, tính tình nàng cương liệt vì Ân Sở ngay cả chết cũng không sợ, nhưng bây giờ cô không những không làm khó, ngược lại như là biết mệnh, cũng không để ý Ân Sở tới hay không, chẳng lẽ thật bởi vì bào thai trong bụng mất, thế cho nên bị đả kích quá lớn?

Bây giờ Ân Sở độc sủng Giang Quý nhân, Đào Bách Hợp chiếm một danh phận Hoàng hậu, thế nhân đều cho rằng nàng hay đố kị, cùng với hiện tại mình gánh chịu thanh danh đố kị này, khiến cho Ân Sở chỉ thuộc về một người Giang Quý nhân, chẳng thà triệu nữ nhân tiến cung, làm cho mình gánh vác một thanh danh rộng lượng khoan dung, mà phân những thứ vốn chỉ thuộc về Giang Quý nhân Ân Sở cho những nữ nhân khác. Chuyện sắc bén hại người như vậy, Đào Bách Hợp bởi vì tình sẽ không làm nhưng Bách Hợp thì có!

Cô không có lên tiếng, trong cung nhiều người nhòm ngó, Hồng Uyển vừa nói xong, Bách Hợp lấy bút dính mực nước viết vài nét ở danh sách, xác định muốn triệu cô nương nào đó tiến cung, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập trầm trọng, có giọng nói lanh lảnh còn đang khuyên giải an ủi :

“Hoàng thượng bớt giận…”

“Đào Bách Hợp!” Ân Sở người còn chưa tới thì giọng nói đã vang lên trước: “Ngươi quá làm càn! Trường Bình là tỷ tỷ ruột của trẫm, lúc nào tỷ ấy muốn vào cung, còn cần phải qua ngươi đồng ý? Giang Quý nhân là nữ nhân của trẫm, ngươi nhục nhã nàng ấy như vậy, trong mắt ngươi còn rốt cuộc có Hoàng đế này hay không? Ngươi đừng tưởng rằng trẫm không dám bắt ngươi thế nào, thân là Hoàng hậu, không  đức không  hiền như vậy, thế nào làm mẫu nghi thiên hạ?”

Trong thời gian nói chuyện, Ân Sở mặc một bộ hắc bào xuất hiện ở trước cửa chính cung Trường Thu, gương mặt hắn âm trầm, vẫn chưa mang mũ miện Hoàng đế, một khuôn mặt hiện đầy lành lạnh, ngựa chiến nhiều năm để cho hắn thần tình tự nộ tự uy, lúc này nhìn chằm chằm Bách Hợp, tay hắn vô ý thức chống ở bên hông.

Hắn xuất chinh bên ngoài mấy năm, nguyên chủ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, lúc Đại Tề loạn, nguyên chủ lấy thân phận quý tộc khuê tú, đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi, theo hắn chinh chiến bên ngoài, cùng hắn ăn hết tất cả vị đắng, lúc trước bắt đầu đánh trận, Ân Nguyên Ấp đều do nguyên chủ sinh ra trên xe ngựa, mấy tin tức này là Bách Hợp theo trong miệng Hồng Uyển tìm hiểu ra, không ngờ Đại Sở mới định mấy ngày, hưởng qua mấy ngày thanh phúc, Ân Sở liền sớm quên ân ái ngày xưa, lúc này nhìn thê tử khắp nơi không thuận mắt. Hắn xuất thân võ tướng, nếu theo trang phục võ tướng, lúc này ngón tay hắn vỗ về chơi đùa vị trí, chính là chỗ treo đao kiếm, lúc này tay Ân Sở vô ý thức đặt ở bên hông, chứng minh lúc này hắn đã sinh ra sát ý với mình, Bách Hợp ngoắc ngoắc khóe miệng, quăng bút ra, ngồi không  nhúc nhích:

“Thay bản cung mang chậu nước tới.”

Nước rửa tay đã sớm chuẩn bị ở dưới, cô vừa mới phân phó thì đã có cung nhân nơm nớp lo sợ bưng chậu nước lên, Bách Hợp đỡ cổ tay áo rộng lớn hướng trên một chút, một đôi tay trắng nõn như ngọc vừa mới ngâm vào nước, còn chưa kịp chà xát rửa hai cái, Ân Sở giận không kìm được, nhìn cô vẫn thản nhiên thì trong lòng một cỗ giận dữ vô danh liền tán loạn, không chút nghĩ ngợi tiến lên đạp một cước tới chậu nước, chậu nước thoáng cái bay lên, nước đều bắn tung tóe lên ngực Bách Hợp!

“Nương nương!” Hồng Uyển quỳ ở một bên cũng không thể may mắn tránh khỏi, bị nước hắt tức khắc, nước kia dội lên trên bàn, mấy danh sách Bách Hợp vừa mở ra viết mấy chữ đều thấm ướt, may mà tư liệu tên cùng thân phận những người này nàng đã sớm nhớ trong lòng, trong mắt Bách Hợp phát lạnh, tùy ý Hồng Uyển cầm khăn tay lau trên mặt mình, vào lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên trong đầu:

“Hoàng thượng đối kí chủ thiện cảm độ -20, cảnh cáo, Hoàng thượng đối kí chủ thiện cảm độ 5, lắng lại lửa giận của Hoàng thượng, thành công khen thưởng thần thái quyến rũ  thất bại thì mất đi giọng nói kiều mị như chim hoàng oanh xuất cốc.”

“Hoàng thượng muốn làm gì?” Bách Hợp tùy ý Hồng Uyển thay cô lau nước trên người, chậm rãi đứng lên, lúc này quần áo cô đã ướt, dính sát vào trên thân thể cô lộ ra da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, ngực mềm mại cao vút theo hô hấp của cô nâng lên hạ xuống, Ân Sở nhịn không được vô ý thức liếc mắt nhìn, nghe thấy lời của cô xong thì mới hồi phục lại tinh thần, thấy Bách Hợp gần đên chỗ mình, chỉ cho rằng cô muốn mượn cơ hội thân thiết câu dẫn mình, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, vô ý thức liền lui về phía sau một bước thật lớn.

Loại hương khí đặc biệt trên người Bách Hợp này kể cả dính nước không những không có phai nhạt mấy phần, ngược lại cô tới gần càng phát ra nồng đậm, đó là hương vị mà hai người Giang Quý nhân cùng Ân Mẫn đều không ngừng hâm mộ, cho dù là tươi mát lại dễ ngửi, nhưng Ân Sở ngửi thấy nhiều năm thì vẫn có chút ngấy, hắn xem ra loại mùi vị này đại biểu cho thân phận một người, dường như đại biểu cho Đào thị quấn ở trên người hắn, ký hiệu Đào gia đánh trên người Ân thị hắn, điều này làm cho trong lòng Ân Sở cảm thấy buồn nôn, thậm chí hắn không tự chủ được nhíu mày, đang muốn muốn khiển trách Bách Hợp, Bách Hợp lại cười lạnh một tiếng:

“Vừa tiến đến liền hô to gọi nhỏ, bây giờ Hoàng thượng đã đăng vị đế, thể thống một vua của một nước nên có, động một tí gọi thẳng khuê danh ta, tên Hoàng hậu thiên hạ biết rõ, chẳng lẽ Hoàng thượng coi đây là vinh?” Nguyên chủ đã gánh chịu một thanh danh đại tiểu thư thế tộc môn phiệt kiêu căng bốc đồng, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên si tình làm cái gì, được cái tiếng xấu, lại bị Ân Sở quản gắt gao.

Lúc này Bách Hợp cũng không nể mặt Ân Sở, trước dạy dỗ hắn mấy câu, nói đến mức sắc mặt Ân Sở xanh đen thì cô mới nói tiếp:

“Trường Bình kia là của tỷ tỷ ruột Hoàng thượng, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng cung đại nội, đã không phải là cửa tiểu viện Ân gia ngày xưa mà có thể tùy ý tiến vào, không có quy củ thì đâu ra vuông tròn, ta thân là Đại Sở hoàng hậu, quản lý này hậu cung, Trường Bình muốn vào cung, chẳng lẽ không nên trải qua sự đồng ý của ta? Ta đảo không biết, Hoàng thượng ngoại trừ trăm công nghìn việc, tâm hệ quốc gia đại sự, ngay cả chuyện trong hậu cung cũng muốn hỏi, nếu như bách tính Đại Sở biết Hoàng thượng rảnh rỗi như vậy, thật cho là thiên hạ Đại Sở hôm nay đã thống nhất, giang sơn thái bình rồi!” Bách Hợp nói hai ba câu liên tiếp, chế nhạo Ân Sở đến mức biểu tình hắn âm u, hắn nắm tay lại nới, nới lại chặt, răng cắn đến rung động “Khanh khách”, Bách Hợp lại làm như không thấy:

“Còn Giang Quý nhân, ta nhục nhã nàng ta? Lời này nói lên từ đâu. Biết trong lòng Hoàng thượng có Giang Quý nhân, rất sợ Hoàng thượng một khắc không thấy nàng ta như cách tam thu nên mới đưa khăn trải bàn Giang Quý nhân ngồi qua đến chỗ Hoàng thượng, mang theo hơi người của Giang Quý nhân, chẳng lẽ Hoàng thượng không ăn thêm nửa bát cơm?”

 

Gặp lại hệ thống cung phi (10)

“Làm càn!” Lửa giận trong lòng Ân Sở bùng cháy mạnh, nguyên bản hắn qua đây chỗ Bách Hợp hưng binh hỏi tội, vốn tưởng rằng Bách Hợp nhất định sẽ vừa khóc lại náo làm nũng hắn, trong lòng thậm chí đã sớm nghĩ kỹ đối sách, lại không ngờ tới Bách Hợp thứ nhất không xin lỗi hắn, thứ hai cũng không khóc náo, khi nói chuyện thậm chí còn dẫn theo khẩu khí giáo huấn mình, Ân Sở tự nhận chính mình đường đường nam nhi, đâu chịu được cơn tức này, thò tay bắt lại cổ tay Bách Hợp, nghiến răng nghiến lợi: “Hoàng hậu có phải cảm thấy trẫm không thể làm gì ngươi?”

“Không biết Hoàng thượng lại có thể làm gì ta?” Bách Hợp nhìn thấy mặt âm lãnh của Ân Sở kia, lúc hắn nói chuyện biểu tình vô cùng  nguy hiểm, sát ý trong mắt hắn di động, cho tới bây giờ thậm chí Ân Sở ngay cả một tia ẩn giấu cũng không có, trong ánh mắt hắn tràn đầy lạnh lùng xa cách, Đào Bách Hợp cùng phu thê hắn nhiều năm, thế nhưng lúc này ở giữa lông mày Ân Sở không hề nhìn thấy nhu tình mật ý cùng thương yêu, ngược lại chỉ còn không kiên nhẫn cùng với sát khí, Bách Hợp rất muốn cười, bây giờ Ân Sở sợ rằng sớm hận nguyên chủ tận xương, đáng tiếc nguyên chủ vậy mà vẫn không biết, ngày đó lại vẫn dùng tự sát muốn vãn hồi tâm ý của hắn, nàng lại không biết, nam nhân yêu nàng lúc sẽ đối đãi nàng tựa như châu bảo, lúc không yêu nàng thì chết sống của nàng với hắn mà nói có quan hệ gì?

Xem ra biểu hiện Ân Sở lúc này, chỉ sợ sớm hận không thể Đào Bách Hợp mau mau chết đi, để dọn ra vị trí cho Giang Quý nhân, lần này nguyên chủ biến mất để mình đến đây, Đào Bách Hợp chưa chết, sợ rằng trong lòng thất vọng nhất chính là Ân Sở .

Đáng tiếc đồ vô dụng này, chẳng sợ chính hắn muốn giết mình nhưng Đào gia vẫn còn, hắn đã muốn qua cầu rút ván, lúc này hắn có thể giết được Đào gia hay không không nói đến, coi như hắn có năng lực giết. Dựa vào vị trí dưới mông hắn còn chưa có ngồi vững vàng, hắn cũng không dám động vào người Đào gia, lúc này hắn lại muốn động thủ, mặc kệ Ân Sở nói nhiều khó nghe thì hắn cũng không dám động thủ!

Bách Hợp ngước mặt, vui vẻ hỏi Ân Sở có thể làm gì được cô, trái lại trong lúc nhất thời Ân Sở bị cô hỏi vặn, hắn xác thực không thể đem Bách Hợp thế nào, lời vừa nói cũng chỉ uy hiếp cô mà thôi, lúc này bị Bách Hợp hỏi á khẩu không trả lời được. Trong lòng hắn hỏa vô danh tán loạn. Giữa ngục phun ra sát ý nồng đậm, ngón tay kia động lại động, nhưng nhìn tới khuôn mặt Bách Hợp tươi cười, khuôn mặt kia quen thuộc làm hắn thấy có chút chán ngấy khuôn mặt Đào Bách Hợp tinh xảo lộ ra mấy phần ung dung. Hắn xuyên qua gương mặt này dường như nhìn thấy Đào gia phía sau cô, nhìn thấy bộ dáng Lục Dung Hòa kia kiêu ngạo.

Đào gia bây giờ còn chỗ hữu dụng, Đào thị truyền thừa gần nghìn năm, còn có không ít thứ tốt. Lúc này Đào gia hắn còn dùng được, bên trong Đào gia còn gốc, thứ tốt chân chính còn chưa có lấy ra, mấy vị nghĩa huynh đệ hắn từng nói qua, nhỏ không nhẫn lớn sẽ bị mưu loạn, nếu như lúc này động Bách Hợp, Đào gia tất không chịu để yên, náo loạn đến, chịu thiệt vẫn là mình, không bằng đợi đào hết nội tình Đào thị, không chỗ hữu dụng thì một lưới bắt hết Đào gia, trút hết mối hận trong lòng hắn!

Nghĩ đến đây, Ân Sở cầm lấy tay Bách Hợp chậm rãi lỏng ra, luồng thịt hai má hắn có chút co quắp, Bách Hợp nhìn bộ dáng này của hắn, rút cổ tay về, xoa xoa, cười nhạo một tiếng, một tiếng cười này  giống như bạt tai lớn ném tới trên mặt Ân Sở:

“Hoàng thượng hà tất phải nổi giận như vậy? Nếu không thích khăn trải bàn Giang Quý nhân ngồi, sau này không tiễn là được! Nhắc tới cũng đúng, nàng ta xui xẻo như vậy, mặc cho trượng phu chết, khó bảo toàn lại khắc chết người thứ hai, đồ vật đã bị nàng ta ngồi qua sẽ làm bẩn Hoàng thượng!” Ân Sở cũng dám lấy nước hắt nàng, lúc này Bách Hợp biết Ân Sở để ý Giang Quý nhân, liền dùng sức chà đạp nàng ta, lời này nói đến sắc mặt Ân Sở xanh đen, nhất là trong lời nói của Bách Hợp nguyền rủa khả năng Ân Sở bị Giang Quý nhân khắc chết, càng làm cho Ân Sở nổi trận lôi đình.

Hắn yêu Giang Mẫn Châu nhiều năm, thời kì còn trẻ thấy qua mặt nàng thì trong lòng cũng không chứa nổi những nữ nhân khác, nếu không có ngày đó cứu Đào Bách Hợp, Đào Bách Hợp quấn chặt lấy gả cho hắn, nguyên bản cả đời này hắn cũng không chuẩn bị cưới vợ sinh con, nếu như ngày đó hắn không cưới Đào Bách Hợp thì hiện tại mình đã phong Giang Mẫn Châu làm hậu, mà không phải chỉ là cho nàng một danh phận Quý nhân, làm cho nàng bị Bách Hợp nhục nhã.

Không ngờ Đào Bách Hợp ngày đó tự sát không được, sống lại sau càng khiến cho người ta chán ghét hơn trước đây, lồng ngực Ân Sở phập phồng, bàn tay giơ lên: “Ngươi…”

“Hoàng thượng làm gì? Chẳng lẽ Hoàng thượng dám vì một kỹ nữ muốn đánh ta? Nếu như hôm nay một tát này Hoàng thượng dám đánh xuống, ta lập tức cáo trạng với cha nương ta! Ân Sở, ngươi mới làm Hoàng đế mấy ngày, ngươi đừng quên đế vị này của ngươi là thế nào tới…” Bách Hợp vừa nhìn Ân Sở giơ lên bàn tay, lập tức nhất quyết không tha, bọn người Hồng Uyển bên cạnh nghe nói như thế, mỗi người sợ đến run như cầy sấy, thường ngày Hồng Uyển tuy nói cũng khinh thường Ân Sở, nhưng sau lưng nói một chút thì cũng thôi, lại không nghĩ rằng lá gan Bách Hợp to như vậy, ngay trước mặt Ân Sở cũng dám dánh vào vết sẹo của hắn, mắt thấy sắc mặt Ân Sở càng ngày càng kém, trong mắt thần sắc dần dần lãnh đạm, Hồng Uyển rất sợ Bách Hợp ăn thiệt, liền quỳ trên mặt đất kéo Bách Hợp:

“Nương nương…”

“Nếu là ngươi dám vì một tiện tỳ đánh ta, ta muốn mệnh Giang Mẫn Châu, dẫn người giết Trường Bình kia không biết xấu hổ dám tống nữ nhân cho đệ đệ, đồ không biết cảm thấy thẹn!” Bách Hợp khinh thường cười lạnh một tiếng, hất cằm lên.

Bàn tay Ân Sở giơ cao lên, nhìn mặt Bách Hợp kiêu ngạo, mấy lần muốn rơi xuống, giờ khắc này trong đầu hắn thoáng qua không ít quan hệ lợi hại, nếu như Bách Hợp không có trực tiếp xé rách mặt như vậy, không có khắp nơi nói lời khảm vào trong lòng hắn, hắn sợ rằng lửa giận công kích không có nhiều cố kỵ như vậy, nhưng bởi vì Bách Hợp nói được rõ ràng minh bạch, khiến cho hắn chán ghét đồng thời xác thực hắn không dám hạ thủ giết nàng, cho dù lúc này trong lòng Ân Sở đã nổi giận đến cực điểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn thu tay lại.

Hắn lạnh lùng nhìn Bách Hợp, nhắm chặt mắt, thật lâu sau mở mắt ra, thần tình đã khôi phục yên ổn:

“Đều nói Đào thị nữ đức gồm nhiều mặt, mấy trăm năm gia tộc truyền thừa, dưỡng ra nữ nhi lại là bộ dạng tính tình này, trẫm thực sự là hối hận lấy ngươi.” Lời như vậy nói với nguyên chủ, có lẽ là đả kích lớn lao, nhưng đối với Bách Hợp mà nói chả là gì cả, thậm chí cô không nhịn được vỗ ngực nở nụ cười, cười đến tua cờ trên đầu kia lộn xộn sáng chói: “Hối hận lấy ta? Hoàng thượng cần phải một mực nhớ kỹ, chính là ngày hôm nay ngươi hối hận cưới nữ nhân, mới có cảnh tượng ngươi bây giờ, bằng không thì ai có thể nhận thức Ân Sở Lan Lăng áo vải ngươi?” Bách Hợp nói đến đây, lại cười lạnh một tiếng, Ân Sở nghe nói như thế, răng lại cắn chặt, hắn nhìn chằm chằm Bách Hợp, thở sâu một hơi, không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi.

Chờ hắn đi, trong cung Trường Thu yên tĩnh giống như chết, toàn thân Hồng Uyển run rẩy được giống như lá rụng mùa thu, một đám hạ nhân phía sau vừa thấy tranh đấu giữa hai người Hoàng đế Hoàng hậu lưng mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, Bách Hợp thờ ơ cởi ra xiêm y trên người mình bị dính ướt, cũng không thèm để ý chính mình lộ da thịt, nhàn nhạt phân phó: “Thay bản cung cởi áo!”

Lần này chọc giận Ân Sở cũng tốt, hắn nhất thời chỉ sợ sẽ không bởi vì muốn lợi dụng Đào thị mà đến ngủ cùng nàng, nhiệm vụ lần này bởi vì có hệ thống ở nên Bách Hợp không có biện pháp luyện võ, ngược lại tất cả điều kiện thân thể dường như đều là vì hầu hạ nam nhân mà trở nên càng thêm hoàn mỹ, Lý Duyên Tỷ không có ở đây, phải bảo trụ chính mình như thế nào, phải dựa vào cô nghĩ biện pháp, như Ân Sở này không biết xấu hổ vì bức Đào thị lộ ra át chủ bài giúp hắn, khó tránh khỏi có thể sẽ ngủ với mình, không có võ công nên chẳng phải địch thủ của hắn, đến lúc đó như bị hắn đắc thủ thì Bách Hợp thật buồn nôn muốn chết.

Bởi vậy hôm nay đơn giản lật mặt mắng hắn một trận, giờ đây Ân Sở phải hận nàng tận xương sẽ không muốn ngủ với cô, như vậy cũng rất tốt, dù sao Ân Sở sớm muốn mệnh mình, biết rõ người ta muốn giết mình, Đào Bách Hợp có lợi thế như vậy mà còn phải nén giận thì cũng thực sự quá mức uất ức, chẳng thà phát tiết một trận, ức hiếp Ân Sở không biết xấu hổ này!

“Nương nương…” Hồng Uyển vừa quá mức sợ hãi, lúc này toàn thân run run , trong lúc nhất thời còn không có sức đứng lên, nàng ấy lo lắng an nguy của Bách Hợp, nhưng lại không tự chủ được vì Bách Hợp có chút kiêu ngạo, vừa nãy cô cao cao tại thượng như vậy như là Lục Dung Hòa tuổi còn trẻ đứng ở trước mặt Hồng Uyển, làm cho nàng có chút hưng phấn lại có một chút sợ hãi, nàng gọi Bách Hợp một tiếng, Bách Hợp nở nụ cười:

“Không cần lo lắng, trong lòng Hoàng thượng hắn có chừng mực, lúc ta đáng chết thì hắn sẽ không bởi vì ta đối với hắn cung kính lễ độ mà nương tay, lúc ta chưa thể chết thì cho dù ta  mắng tổ tông mười tám đời của hắn thì hắn làm gì được ta?”

Một khi Ân Sở có dục vọng, hiểu được thỏa hiệp thì hắn vĩnh viễn không có khả năng tùy tâm sở dục, Bách Hợp nghĩ tới mặt Ân Sở âm trầm trước lúc rời đi kia thì mím môi rồi nhắm hai mắt lại.

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu:

“Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ lắng lại lửa giận của Hoàng thượng, khen thưởng thần thái quyến rũ sang trọng.”

Ân Sở vừa nổi giận đùng đùng rời đi thế mà hệ thống vẫn coi như mình lắng lại lửa giận Ân Sở, Bách Hợp không khỏi hừ lạnh một tiếng, bọn người Hồng Uyển thay cô rửa mặt chải đầu thay y phục một lần nữa, nghe thấy tiếng cô hừ lạnh, còn tưởng là động tác mình quá nặng khiến cô không thoải mái, đều vô ý thức phóng nhẹ cử động trên tay.

Ngày ấy làm cho Ân Sở giận dữ rời đi, ngày thứ hai Bách Hợp bắt đầu chuẩn bị gặp mặt nữ quyến của những nghĩa huynh đệ Ân Sở nắm binh quyền trong tay.

Không biết có phải những nam nhân đã nói chuyện với những nữ quyến này hay không, theo lý mà nói trong quý tộc, khối chiêu bài của Đào thị này hiện nay còn có cao địa vị vương thất, Bách Hợp phái người cho gọi nhưng những người này một cũng không có tới, dường như có ý muốn cho Bách Hợp khó chịu, Bách Hợp cũng không nhụt chí, hạ lệnh, ở trong cung nàng tổ chức yến hội, nữ quyến không định tới, nàng trực tiếp phái xe ngựa cùng người Đào gia đến “thỉnh” tiến cung.

Đang nghe nói Bách Hợp tổ chức yến hội, ngay từ đầu vẻ mặt Ân Sở còn chế nhạo, nhưng nghe được người hầu hạ hồi báo cô dùng phương pháp như vậy mang một đám thê nữ của huynh đệ vào trong cung mình, tức thì Ân Sở đá lăn bàn trước mặt mình.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Hay quá. Ân Sở định phát tác tức giận với Bách Hợp không ngờ bị Bách Hợp chửi thẳng mặt. Ân Sở chắc là hoàng đế đầu tiên bị hoàng hậu nhục nhã như vậy. Hắn ta nói sai lầm khi lấy Bách Hợp. Nhưng không nhờ lấy nguyên chủ được sự giúp đỡ của Đào gia thì làm sao một kê khố rách áo ôm trở thành hoàng đế. Nực cười quá.
    Cảm ơn editors

  2. Thì ra Giang Mẫn Châu cũng 1 bụng tâm kế, không hiền lành gì, tính toán đâu ra đấy. Sợ là nguyên chủ cũng bị ả lấn át mà chết, Hợp tỷ tiến vào rồi thì ả đừng hòng. Tên Ân Sở kia thì bị mắng xối xả, bị khinh thường cũng chả làm gì được, xem đi hắn còn muốn đào hết cả Đào gia lên thì mới chịu, dã tâm thật lớn! Chương này Hợp tỷ thật khí phách, hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. haha. Hợp tỷ nói đúng, dù có si tình hay đối tốt với hắn thì hắn cũng chẳng đối với mình tốt, vậy thì hà cớ gì phải tốt với hắn, cứ chọc giận hắn vậy đi, còn cả cái hệ thống gian xảo này nữa, không hoàn thành nhiệm vụ mà cũng khen thưởng nữa. chắc thấy BH không quan tâm nên mới vội vã vậy đây mà

    tks tỷ ạk

  4. Quàng thượng 2, ngày tháng sau này của ngài sẽ đặc sắc lắm đây! Mong ngài giữ gìn long thể để còn hưởng phúc nha, thê thiếp thành đàn, tề gia chi phúc a!

  5. nguyên 1 đám thủ vệ ngu ngốc, bọn hắn hình như quên mất đang chống đối lại Đào gia thân phận cao hơn hoàng đế rồi thì phải, thấy bạn quên mạng hả ????, đần độn, cái sai của bọn hắn là chạy theo cái ngu của bản thân, chờ Hợp tỷ tới luộc tái cả đám luôn đi ;09
    còn hệ thống à, ở yên đó đấy nha, kích hoạt bom là tán vỡ mặt ;04

  6. Hay quá BH ơi, tên hoàng đế này rõ ràng là bám váy vợ mà đi lên giờ muốn lật kèo còn lâu nhá, chỉ có mà rước nhục thôi. Kkk

  7. Đợi cái đám quý nữ kia vào cung thì còn có được yên ổn nữa không. Giờ mày đặt lên mặt với Hợp tỷ. Đàn ông thối.

  8. Cái hệ thống này ngày càng đáng nghi ;66 hừm. 1 lũ ngươif tên ÂS muốn qua cầu rút ván à? Đâu dễ thế. bH âm mưu ghê thật. Muốn phá tình huynh đệ bọn chúng thì phá từ hậu cung. Giỏi thật. Hnay mắng chửi tên vua kia ta thấy đã lắm. Kakaa. Sau lại tiếp tục phát huy nhaaaa

  9. bài hát muon muon mau

    Trời man ta muốn băm ÂS quá dám tạt nơcs BH haha
    Mấy nữ quyến kia phách lôi quá đi mất

  10. Quá cao tay. Phần này mà bách hợp mà luyện được võ công thì thiên hạ vô địch luôn.

  11. Nói mà không biết nhục, nếu không có DBH thì ở đâu có vị trí như hiện tại, không có vị trí hiện tại thì ở đâu đòi phong người này ng kia làm hoàng hậu
    Trình độ mắng chửi người của chị càng ngày càng lên level, giết ng k thấy máu

  12. Không ngờ GMC bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt, không màng khói lửa nhân gian kia bên trong lại tính toán âm hiểm như vậy.
    BH mắng hay lắm, tức chết tên hôn quân kia đi. Không biết sau này đám nữ quyến nhà huynh đệ hắn vào cung thì sẽ ra sao ta, mong chờ những người đó vì tranh sủng mà tức chết ả Giang Mẫn Châu tham lam đáng ghét kia

  13. Muốn đấu với Bách Hợp sao, loại thất phu vô năng qua cầu rút ván như tên Ân Sở tự xưng vương này không có cửa đâu, đợi Bách Hợp cho hắn trở về lại đúng thân phận của mình.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: