Tận Thế Song Sủng – Chương 95+96

12

Chương 95: Gặp kích thích.

Edit: Hà My

Beta: Sakura

Tiếp đó, cô nhìn thấy gương mặt mà mấy trước giờ ngày nhớ đêm mong.

Ngay lập tức, mắt chợt lóe sáng, Tô Tiêm Ảnh định tiến lên vài bước, muốn đi tới bên Bạch Thất chào hỏi.

Thế nhưng lại nhìn thấy Đường Nhược ở trong ngực anh.

Ánh mắt cô ảm đạm, cắn khóe miệng.

Tại sao lúc nào người đàn ông này với ả kia như hình với bóng thế?

Cô cũng từng muốn trên đường đi vô tình gặp được đối phương, nhưng từ ngày đó về sau, cô lắc lư trên đường vài ngày nhưng không có nhìn thấy Bạch Thất. Về sau, cô muốn đến khu biệt thự của Bạch Thất, nhưng muốn vào biệt thự phải có thẻ CMND, người bình thường đều không cho phép tùy tiện đi vào. Tô Tiêm Ảnh đành phải tạm thời tiếc nuối buông tha.

Mà hôm nay, cô thật vất vả lại nhìn thấy anh…

Cùng một cái nhiệm vụ, có phải có cơ hội rất lớn hay không …

Tô Tiêm Ảnh đi lên phía trước hai bước, zombie vốn bị Phạm Vân Giang áp chế nhào về phía cô.

“Tiêm Ảnh…” Phạm Vân Giang tay mắt lanh lẹ bắn ra một mũi tên băng, kéo Tô Tiêm Ảnh lại, “Em làm sao vậy, sao lại như mất hồn mất vía?”

“Không có…” Tô Tiêm Ảnh gục đầu xuống.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, quần áo sang màu, càng thêm thân hình đơn bạc.

Phạm Vân Giang là chủ lực của đoàn dị năng giả này, dừng lại một lúc như vậy, công kích của zombie khiến cho mọi người trở tay không kịp, lập tức có chút luống cuống chân tay.

Đoàn đội bên trong vốn khó chịu với Tô Tiêm Ảnh, giờ phút này tự nhiên bắt lấy cái sai lầm này.

“Tô Tiêm Ảnh, cô làm cái gì vậy, dị năng giả hệ sức mạnh không đánh zombie thì thôi, còn ở đây thêm phiền cho bọn tôi.”

“Đúng vậy, cô nhu nhược cho ai xem đâu, thế nhưng cô là dị năng giả có lực lượng lớn vô cùng.”

“Đã gia nhập vào cái đoàn đội này, nên tuân thủ điều lệ đội, cô trốn sau lưng đội trưởng làm gì?”

Phạm Vân Giang cau mày nói: “Các người đừng bảo Tiêm Ảnh đánh zombie, tôi giết nhiều mấy con, làm phần của em ấy là được rồi.”

Mấy cô gái khác đều quệt miệng im lặng.

Trong mắt Tô Tiêm Ảnh đầy nước mắt: “Cảm ơn anh Vân Giang, bọn chúng tuy là zombie, nhưng là trong mắt em, bọn họ vẫn là con người như chúng ta, em… em không thể hạ thủ…”

“Uh.” Phạm Vân Giang cười cười, tiếp tục kéo cô ta ra sau, cho cô ta một con dao, “Cho dù không đánh, em cũng cầm lấy, phòng ngừa vạn nhất.”

Tô Tiêm Ảnh gật gật đầu, cầm dao.

Cô ta thấy Phạm Vân Giang đã đem lực chú ý ở zombie đằng trước, vì vậy vô ý thức quay đầu về phía Bạch Thất bên kia.

Bạch Thất đang cầm một hột ô mai, nhét vào miệng Đường Nhược.

Đường Nhược ngậm ô mai xong rồi liếm liếm mép ngoài bị ô mai dính vào.

Bạch Thất nhướn lmày, không quan tâm xung quanh, trực tiếp cúi đầu, hôn lên miệng cô.

Tô Tiêm Ảnh: “…”

Hai mắt cô ta đỏ bừng, tựa hồ nhận phải kích thích lớn.

Giờ phút này, bên cạnh Phạm Vân Giang lại xuất hiện một con zombie xấu xí.

Nhìn zombie phía trước mở miệng lớn dính máu, giống như trông thấy đôi môi của cô gái kia được Bạch Thất hôn.

Tô Tiêm Ảnh giơ dao trong tay, cứng nhắc tiến lên, vung một đường, đâm vào đầu zombie.

Máu vẩy ra, tung tóe bắn hết lên quần áo của Tô Tiêm Ảnh.

Máu tung tóe khiến cho Tô Tiêm Ảnh càng thêm dùng lực chém giết zombie phía trước.

“Tiêm Ảnh?” Phạm Văn Giang ngơ ngác nhìn Tô Tiêm Ảnh đang chém mỗi một đao là một kích trí mạng với zombie, “Em, em làm sao vậy?”

Nhưng, Tô Tiêm Ảnh giống như không có nghe thấy, chỉ từng bước từng bước chém giết zombie phía trước, trơ mắt nhìn hai người phía bên kia,

Cô ta trông thấy Bạch Thất bị Đường Nhược đẩy ra,

Lại trông thấy Bạch Thất trầm thấp cười rộ lên, vỗ đầu Đường Nhược.

Cô ta trông thấy Đường Nhược quay đầu đi.

Cô ta lại trông thấy Bạch Thất xoay mặt Đường Nhược, cọ xát vào mặt cô.

Cô ta trong cơn giận dữ, rất muốn lôi ra cô gái để mình thay vào.

“Không phải vừa nói cái gì, đều là con người không hạ thủ nha,”

“Đúng vậy, hiện tại giết hung ác hơn mọi người.”

“Cô ta diễn cứ thuận buồm xuôi gió như vậy?”

“Ai biết cô ta bị kích thích cái gì đây này.”

Một câu “bị kích thích” để cho Phạm Vân Giang cũng theo đường nhìn của Tô Tiêm Ảnh nhìn lại.

Sau đó, hắn cũng nhìn thấy một đoàn đội Tùy Tiện ngồi, cùng đôi nam nữ bên trong đoàn đội.

“Người kia…” Phạm Vân Giang cảm giác mình rốt cục đã hiểu nguyên nhân, “ Người kia không phải Đường Nhược à…”

Hắn biết rõ Tô Tiêm Ảnh trước kia luôn so sánh với Đường Nhược, vì thế còn nhiều lần bị Đường Nhược đánh tiến vào phòng y tế, đương nhiên có thể hiểu được tâm tình Tô Tiêm Ảnh nhìn thấy Đường Nhược.

Vì vậy, hắn càng thêm đau lòng Tô Tiêm Ảnh, giơ tay ôm lấy cô ta: “Tiêm Ảnh, em yên tâm, anh nhất định sẽ không bỏ em đâu.”

“Đường Nhược?” Tô Tiêm Ảnh rốt cục nghe thấy lời nói của Phạm Vân Giang, thu con dao máu chảy đầm đìa, hỏi: “Anh Vân Giang, anh cảm thấy người kia thật Đường Nhược?”

Phạm Vân Giang lại nhìn kỹ một chút, “Tuy quần áo có chút cải biến, chắc có lẽ không sai đâu, dù sao anh cùng cô ta cũng coi như từ nhỏ lớn lên bên nhau đấy, hơn nữa người đàn ông bên cạnh cô ấy chính là Bạch Ngạn trên báo chí.”

Tâm Tô Tiêm Ảnh thoáng cái chìm xuống.

Chắc Đường Nhược biết rõ cùng mình tranh đoạt Phạm Vân Giang không có kết quả, do đó trở về ngoan ngoãn đính hôn sao?

Nhưng là, nếu cô gái kia là Đương Nhược, thì vĩnh viễn chiếm thượng phong là mình sao có thể bại bởi cô ta!

Không, tuyệt đối không thể.

Vì cái gì chính mình lại tiếp nhận kẻ kém cỏi Phạm Vân Giang, đưa Bạch Ngạn giỏi giang cho Đường Nhược?!

Không cho phép, tuyệt đối không cho phép.

Nhất định phải đổi lại!

Cô ta dẫn theo dao, nước mắt óng ánh, ào ào rơi xuống: “Anh Vân Giang, nhất định Đường  Nhược đang giận em, cho nên khi đó tại thời điểm nhìn thấy chúng ta trên hành lang, cũng không chào hỏi chúng ta, cô ấy giận chúng ta ở bên nhau, giận em đoạt anh từ trên tay cô ấy tới, đã như vậy, chúng ta chia tay đi, em không thể làm tổn thương trái tim Đường Nhược…”

Phạm Vân Giang đau lòng ôm lấy cô ta: “Tiêm Ảnh, chúng ta sống của chúng ta, không cần cô ta chào hỏi chúng ta, hơn nữa cô ta không đến chúng ta càng vui hơn…” Nhưng là tình huống bây giờ không lạc quan, đứng trong đống xác chết nói chuyện yêu đương như thế, đoàn đội bọn họ còn không có năng lực làm chuyện đó, hắn cũng chỉ có thể buông Tô Tiêm Ảnh ra, “Tiêm Ảnh, không bằng em lên xe trước nghỉ ngơi một chút, bọn anh trước giải quyết những zombie này, anh lại đi cùng em.”

Thân thể Tô Tiêm Ảnh có chút lắc lư: “Anh Vân Giang, em sẽ cùng mọi người sóng vai chiến đấu, em nghĩ thông rồi, em cũng muốn đối diện với mấy cái đồ vật đáng sợ này, bọn họ nói rất đúng, những zombie này đã không phải là đồng loại của chúng ta rồi, cho nên em muốn cố gắng khiến cho mình thích ứng điều này.”

Cô cũng muốn để cho mình trở nên cường đại, cường đại đến để cho người đàn ông ưu tú kia chú ý đến mình, cường đại đến tiếp tục dẫm nát Đường Nhược dưới lòng bàn chân.

Nhưng là…

Muốn cái biện pháp gì mới có thể khiến Bạch Ngạn hiểu được.

Lại để cho anh hiểu được: kỳ thật Đường Nhược yêu Phạm Vân Giang, do không đoạt được từ tay mình, nên mới có thể tùy tiện đính hôn với anh thôi.

Cô còn muốn cho Đường Nhược mất mặt mũi hoàn toàn trước mặt mọi người, lại để cho Bạch Ngạn phỉ nhổ cô ta, tránh cô ta như rắn rết!

Nghĩ đến mình có thể đứng chung với Bạch Ngạn, nghĩ đến Đường Nhược tiếp tục bại dưới tay mình thì tâm tình Tô Tiêm Ảnh mới hơi chút chuyển biết tốt đẹp một chút.

Phạm Vân Giang không biết cách nghĩ chân thật trong nội tâm Tô Tiêm Ảnh, nghe được cô ta nói muốn sóng vai chiến đấu với mình thì cười rộ lên: “Tốt, em có thể suy nghĩ cẩn thận thật sự quá tốt.”

Việc đỗ xe buổi sáng này, trực tiếp mất khoảng hai giờ.

Không có dấu hiệu giết chết zombie, cho nên khi quân đội bắt đầu dùng loa tuyên bố thời điểm có thể đi, tất cả mọi người không hề lưu luyến lên xe.

Dương Lê vừa về đến nơi, Hồ Hạo Thiên cao thấp dò xét cô : “Không có bị thương chứ?”

Dương lê cầm trên tay lam tinh, vừa hấp thu vừa nói: “Không có, là trong quân hôm qua có người gác đêm bị muỗi cắn, mời chúng ta qua đó trị liệu.”

“Bị muỗi cắn cũng cần hệ trị liệu đi qua chữa? Không phải chỉ cần bôi dầu gió thì tốt rồi nha.” Lưu Binh kỳ quái.

Phan Hiểu Huyên nói: “Quả nhiên là muỗi, buổi sáng trong lúc vô tình em đoán được chân tướng.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Phan Hiểu Huyên.

 

Chương 96: Xem cuộc vui.

“Mọi người không phát hiện ra con muỗi đốt đau hơn rất nhiều nha, hơn nữa cái kia đốt một cái đâu chỉ một nốt nhỏ ah, cái miệng vết thương kia giống như bị lỗ kim to đùng chọc vậy.”

Dương Lê nói tiếp: “Đúng vậy, thời điểm lúc em nhìn thấy cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, vết muỗi đốt to lắm, nghe nói hiện tại Tào tiến sỹ đang nghiên cứu muỗi, không biết con muỗi này đốt phải có chứa virus lây bệnh không.”

Mọi người trong đội trầm mặc một hồi, tâm tình cắn hạt dưa vừa thoáng cái cũng biến mất.

Bạch Thất nói: “Lên xe trước, quân đội đã chú ý tới, khẳng định có biện pháp giải quyết, xe đằng trước đã khởi động rồi.”

Vì vậy, tất cả mọi người trong đoàn ngồi trên xe của mình tiếp tục đi theo xe quân đội.

Trên đường đi, Đường Nhược lại đem việc mình hôm qua nhìn thấy, chuyện Tào tiến sỹ làm đối với Vệ Lam nói ra.

“Em nói là tiến sỹ Tào cho Vệ Lam uống cái gì đó?” Bạch Thất hỏi.

Đường Nhược gật đầu: “Đúng vậy , hơn nữa đêm qua tựa hồ ngồi cạnh anh ta thật lâu.”

Bạch Thất ôm cô vào ngực: “Tối hôm qua em không ngủ sao, lại đây dựa vào anh chốc lát ah.”

Đường Nhược hắc tuyền: “Em nói trọng điểm không phải cái này, anh không hiếu kỳ vật kia của Tào tiến sỹ là gì sao?”

Bạch Thất nói: “Đồ của cô ta là cái gì, chúng ta tạm thời không cần biết rõ, dựa vào vẻ mặt Vệ Lam lúc sang dời giường cũng không tệ lắm, hẳn không phải là độc dược trí mạng. Hiện tại chúng ta có hai phỏng đoán, tiến sỹ Tào là dị năng giả Tinh thần lực, thời điểm cô ta nửa đêm dời giường anh không cảm giác đến, cho nên có khả năng, Vệ Lam cũng không cảm giác được. Còn có chính là thời điểm cô ta bắt đầu nhìn Vệ Lam, kỳ thật Vệ Lam biết rõ nhưng là tại tình huống hắn biết rõ, nuốt vào nước thuốc của tiến sỹ Tào.”

Đường Nhược nói: “Tại sao anh lại cảm thấy Vệ Lam có cảm giác được Tào tiến sỹ nửa đêm dời giường?”

“Vệ Lam là thiếu tướng quân đội, quan quân được huấn luyện từ lâu, anh không tin tính cảnh giác của anh ta sẽ thấp như vậy.” Bạch Thất sờ đầu Đường Nhược, “Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, có lẽ anh ta cũng không biết.”

Phân tích như vậy, Đường Nhược cảm giác thấy chuyện này càng khó bề phân biệt: “Quan hệ của tiến sỹ Tào và Vệ Lam sẽ là như thế nào đây? Bọn họ một người bộ dáng rất lạnh lùng, một người bộ dáng lại giống như muốn nịnh hót đối phương…”

Bạch Thất dùng tay bao trùm lên ánh mắt của cô: “Ngoan, nằm một lát thôi, những chuyện như thế này, thời điểm nên biết đều sẽ biết, không cần chúng ta biết đến, chúng ta biết đến cũng vô dụng.”

Mắt Đường Nhược bị bao trùm, tựa trong ngực Bạch Thất, yên tĩnh.

Cô không cách nào biết được ý nghĩ của người khác, càng không có khả năng nắm giữ thế cục tương lai, nhưng cô cùng Bạch Thất có thể tăng thực lực của mình lên, mặc kệ âm mưu dương mưu đều không cần kiêng kỵ.

Nghĩ thông suốt điểm này Đường Nhược nhắm mắt lại, trong vòng ôm ấp quen thuộc, chậm rãi ngủ.

Hệ trị liệu không chỉ có một mình Dương Lê, đoàn đội khác cũng có dị năng giả Trị liệu, bị mời đi trị liệu đấy.

Một truyền mười, mười truyền tram, rất nhanh mọi người đều biết chuyện muỗi biến dị.

Đã mọi người đều biết chuyện này, như vậy ngày hôm sau đi ngủ không có tùy tiện như ngày đầu tiên như vậy.

Trong quân nghiêm khắc hạ lệnh, quy định buổi chiều đầu tiên tổ chức như thế nào thành đoàn đi ngủ, về sau cũng muốn dựa theo cái này bố trí.

Còn trực tiếp để cho người làm đăng ký.

Đêm nay qua đêm vẫn là tại thôn trang, hôm nay trên đường còn gặp rất nhiều người muốn tìm nơi nương tựa quân đội thành phố A.

Nhưng mà những chuyện này cũng không cần làm phiền bọn Bạch Thất, quân đội tự nhiên sẽ OK.

Cái thôn trang này đã từng là thôn trang kiểu mẫu, trong thôn phòng ốc đều là thống nhất thiết kế, mỗi tòa nhà mỗi tầng đều là cách cục giống nhau.

Chiếu dùng biện pháp cũ, tập trung mọi người ở cùng một phòng ốc thanh lý sạch sẽ, đem xe quân dụng bọc thép bao bọc ở quanh lối vào, làm cái điểm đậu xe tương đối an toàn.

Từng có lần thứ nhất trợn mắt há hốc miệng, mọi người trong đoàn xe đối với việc Tào tiến sỹ đến cũng không còn phản úng lớn vậy nữa rồi.

Chính mình nên làm gì vẫn làm việc đó.

Cái thôn này đều xây theo như một tầng, không có tầng hai cũng không có sân thượng.

Bạch Thất dải chăn đệm xuống dưới đất ở vị trí trong cùng, anh trải giường chiếu, Đường Nhược ở bên cạnh cắm điện cho bẫy muỗi.

Cái bẫy muỗi này do Lưu Binh sửa, cũng chỉ dùng năng lượng mặt trời bổ sung điện.

“Tiểu Nhược Tiểu Nhược…” Hai người đang sửa soạn, Phan Hiểu Huyên từ bên ngoài chạy như gió tới, “Mau tới mau tới, Tô cô nương lại tranh chấp ….”

Đường Nhược: “…”

Kỳ thật cô thật không có hứng thú gì với Tô cô nương ah.

Nhưng mà Đường Nhược không có hứng thú không có nghĩa là những người khác không có hứng thú.

Dù sao buổi tối vào đêm sớm, mọi người trong đoàn xe cũng không có chuyện gì tiêu khiển, vì vậy mọi người quyết định cùng đi ra xem trận tuồng này.

Cái thôn này quy hoạch hài hòa khoa học, phòng đều dùng xi – măng là bằng phẳng, bốn phía vây quanh thành một đại viện.

Chỗ đoàn đội của Tô Tiêm Ảnh cùng đoàn đội Tùy Tiện là tựa bên cạnh nhau, chung một cái đại viện.

Bên ngoài, rất nhiều người đã chiếm được vị trí tốt, mỗi người đều đồng dạng hưng phấn cùng xem hiện trường trực tiếp.

Không có biện pháp, là người đều sẽ có lòng bát quái, mà hôm nay lại không có bất kỳ hạng mục giải trí nào.

Tựa như hôm nay là một cuộc chiến tranh chấp, mọi người cũng thể hiện ra dục vọng hào hứng bừng bừng.

Trong đại viện người xem thấy thời điểm đoàn đội Tùy Tiện cùng Vệ Lam đi ra, ngược lại đều rất tự giác mà mở ra một khe hở cho bọn họ.

Bởi vì buổi sáng  đã được chứng kiến thực lực của đoàn đội này.

Nhường đường chỉ là một loại phản ứng bản năng.

Người có dị năng giả cường đại, ở chỗ này có thể đại biểu một loại địa vị.

Tận thế còn không qua ba tháng, nhưng một ít quy củ ở “Tân thế giới” tương lai đã chậm rãi tại lòng mọi người hình thành.

Về sau, loại quy củ này chỉ càng ngày càng thâm căn cố đế.

Đứng đấy xem quá mệt mỏi, rất nhiều người vốn chính là ngồi trong sân hóng mát đấy, mọi người xem thấy chút ít cuộc vui, vì vậy cũng từng cái đều di chuyển ghế đi ra ngồi xuống.

Bạch Thất nắm tay Đường Nhược lườm những người xung quanh đang liếc qua, nói với Điền Hải: “Đi vào trong chuyển cái ghế tới.”

Chỉ chốc lát sau Điền Hải chuyển hai cái ghế dựa đi ra, không chỉ Điền Hải, Lưu Binh cũng chuyển hai cái.

Loại ghế dài này có thể ngồi rất nhiều người, đoàn đội Tùy Tiện đều có thể ngồi xuống.

Chính giữa “sân khấu” Tô Tiêm Ảnh như trước được Phạm Vân Giang ôm vào ngực, khóc không thành tiếng.

Hai giọt nước mắt tròn vo, theo vành mắt của cô ta lăn ra, giống như dung nhập vào trong bóng đêm: “Chị dâu Triệu, tại sao chị phải nhằm vào tôi, tôi rõ ràng không có làm gì, vì sao mỗi lần chị đều muốn oan uổng tôi…”

Người phụ nữ kia thò tay muốn bắt tóc của Tô Tiêm Ảnh: “Mày cái đồ trong ngoài không đồng nhất, mày bề ngoài kỹ nữ, vì cái gì còn muốn lập đền thờ trinh tiết cho mình, để cho người khác đều cho rằng tao bắt nạt mày…”

“Cô không nên quá phận nhé, rõ ràng là chồng cô động thủ với Tiêm Ảnh trước, bị tôi đánh một quyền còn lật lọng vu oan Tiêm Ảnh..”

Lưu Binh không biết từ nơi nào móc ra một gói óc chó đến: “Cái này chiếu tiếp đoạn buổi sáng xem rồi à?”

Phan Hiểu Huyên từ trong không gian lấy ô mai ra: “Ồ, cậu cũng thấy đoạn buổi sáng ư, xem ở đâu vậy?”

Buổi sáng, cô cũng xem như đã hiểu rõ đoàn đội mình thực lực cường đại.

Hỗn độn qua đi cũng đã tiếp nhận cuộc sống xa hoa bây giờ của mình

Lúc giả bộ mà không giả bộ mới là ngốc!

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion12 Comments

  1. cái đoá hoa nát TTA kia, ảo tưởng sức mạnh thế, biết ngay con mụ này nhìn thấy ĐN và BT là lại nổi lên tâm tư không nên có mà, nó nghĩ gì mà dám so sánh nó vs ĐN chứ. sao cả 1 hành trình lâu như thế mà không ai vạch cái bộ mặt thật của mụ này ra nhỉ, hy vọng sẽ bị BT trị cho 1 trận cái tội, giả yếu đuối, giả mảnh mai đi. ghét quá. không ngờ ban sáng không chỉ ĐN và PHH nhìn thấy cảnh tranh cãi của đoá hoa nát kia, ngay cả LB cũng nhìn thấy trò hay rồi.hehe.hy vọng sớm xử lý con mụ này cho bõ tức.

  2. ;70 phục cái đoàn đội này quá. ai cũng tinh thần bát quái quá cơ. nhưng lại ui chết đi đc =)). xem ra bé lưu và bé huyên ghép lại 1 đôi là hợp đấy. mụ Tô cũng đáng khinh mà sao nam thứ lại cứ cặn bá thế nhỉ. không hiểu óc chứa j nữa. thank nàng đã edit

  3. Tô Tiêm Ảnh coi bộ bị ảo tưởng sức mạnh. Nghĩ sao mà lại muốn thay thế Đường Nhược trong lòng Bạch Thất. Cô ta chỉ có thể dụ dỗ Phạm Vân Giang ngu ngốc tin tưởng mình, chứ mọi người đều biết bản chất của cô ả. Theo phân tích của Bạch Ngạn thì Vệ Lam biết Tào Mẫn cho mình uống thuốc nhưng sao anh lại không phản ứng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Ôi vãi, Tô cô nương đã trở thành một thành phần của giới giải trí rồi, phim lên sóng tập 2 được mọi người mong chờ. Má này đéo yên phận nổi, được cái diễn kịch hay vl

  5. Trời ơi muốn ói vói con mẹ Tô tiên ảnh quá đi, vậy mà cg co thg khùng tin tưởng iu đương bảo bọc.mắc ói.cái thứ j tự bien tự diễn mắc cười ghe nơi haha.nhìn Bạch thát v Đuung nhược rãi thức ăn cho chó độc thân mà ghen tuông dc luon, lạy.để xem mẻ đanh anh Bạch thé nào kkk.còn đóng phim tình cảm dài tập cho mọi ng giải trí nữa chứ.tui lạy đoàn Tuỳ tiện lun.bắt ghé ra xem típ tập phim buổi sáng

  6. TTA này đúng là hết thuốc chữa mà. Nghĩ rằng có thể quyến rũ được a thất à. So sánh với ĐN thì còn kém xa. PVG kia chẳng hiểu nghĩ sao mà dính con mụ TTA này như gì. PHH có vẻ thích bát quái chuyện của TtA nhỉ.
    Cảm ơn edictor

  7. Cả đoàn đội đều thấy Tô Tiêm Ảnh diễn trò, chỉ có mình Phạm Vân Giang có mắt như mù, thấy TÔ cô nương hiền lương, lương thiện, ừ, Tô cô nương thiện lương lắm, muốn đối tối trao thân tất cả đàn ông. Bạn Giang cứ chờ đếm mình có bao nhiêu cái sừng nha ;97

  8. 2 ông bà Thất – Nhược này ngọt ngấy quá đi mất thôi. Đọc 2 người mà tôi thấy ngấy cả lên, giờ cảm thấy khổ cả cái đoàn xe Tùy Tiện đó vì ngày nào cũng bị 2 ông bả cho ăn thức ăn chó >”< Muỗi cũng truyền bệnh nữa, thế thì quá nguy hiểm rồi, đùa chứ muỗi bt nhiều như dạ ấy mà nó lại truyền bênh được thì sống sao được nữa.

  9. TTA này cũng quá mặt dày đi, không biết trước tận thế cô ta thế nào nhỉ, giờ sau tận thế rồi bản thân cũng có lực lượng, chắc do bản tính đã quen với việc dụ dỗ đàn ông rồi nên không thể thay đổi được, hạng người này chỉ gặp bọn ác thì mới hả giận được, còn mơ mộng về anh Bạch nữa chứ, đĩa mà đòi đeo chân hạc à, mà còn đi so với chị Đường nữa chứ, cô nghĩ cô là ai chứ, tưởng mình là hoa hậu chắc
    Ta đợi xem kết cục của TTA này
    cảm ơn các bạn

  10. Haizzzz, bạch liên hoa cũng k có tác dụng vs BT nha, rước thêm nhục msf thôi, thử đụng vô ĐN thử xem, k vạch bộ mặt cô ta ra ms là lạ, ta mong chờ ngày đó. Cái tổ đợi này, đến chuyện lót dép xem kịch mà cũng giống nhau đến vậy. Phải có cái gì đó nhai ms chịu nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close