Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 05+06

19

Gặp lại hệ thống cung phi (5)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Dưỡng bệnh ở trong cung nửa tháng, vì Bách Hợp khác với nguyên chủ suốt ngày buồn bã tổn thương tình cảm, cô tận lực phối hợp dùng phương thuốc bổ thực y nữ viết ra, , bởi vậy thân thể khỏe hơn, nguyên chủ mất đi đứa nhỏ đã gần một tháng do bị trầm cảm, hơn nữa sau khi mất đi đứa nhỏ mà Ân Sở vẫn sủng hạnh Giang Mẫn Châu, nguyên chủ mất đứa nhỏ bị trọng thương, mệnh suýt nữa nguy hiểm lại không lấy được trái tim phu quân, bởi vậy cảm thấy vạn phần khó chịu, cho nên thân thể mới sụp nhanh hơn mà thôi, hiện tại Bách Hợp lại không đau lòng Ân Sở, dưỡng mười mấy ngày nay thân thể nguyên chủ đã khỏe hơn .

Chuyện đầu tiên sau khi dưỡng thân thể khoe mạnh chính là bảo người trong cung lấy danh sách tất cả nữ nhân trong cung bây giờ thuộc về Ân Sở.

Nhiệm vụ lần này mặt ngoài xem ra chỉ là một cái cọc đấu tranh cung đình bình thường, nhưng Bách Hợp lại nhạy cảm cảm giác Đào thị nguy hiểm, Đào Bách Hợp đã lấy linh hồn làm thù lao mời cô làm việc, đương nhiên cô phải thay nguyên chủ bình định tất cả chướng ngại.

Trong hậu cung Ân Sở cũng không có nhiều nữ nhân, cơ hồ tất cả đều là công chúa Trường Bình dâng tặng, cộng thêm Giang Mẫn Châu ở bên trong, tổng cộng chỉ có tám người, cái này cũng khiến cho cung nhân Ân Sở rất thưa thớt, con nối dõi của hắn cũng vô cùng đơn bạc, đến nay danh nghĩa chỉ có một đứa con trai Ân Nguyên Ấp, lúc trước thiên hạ tạm ổn định sau, vì trấn an không thể trả ân Đào thị, bởi vậy Ân Sở lập Ân Nguyên Ấp làm thái tử, nhưng không biết có phải nguyên nhân vì Đào Bách Hợp hay không, Ân Sở cũng không thích đứa con trai duy nhất này, động một tí khiển trách.

Lúc đầu Trường Bình và Ân Sở một mẹ sinh ra, cảm tình rất sâu nặng, trước nàng ta từng lấy chồng, trượng phu trong chiến loạn tử vong, đệ đệ ở Đào gia dưới sự trợ giúp đắc thế thì thân phận nàng ta cũng nước lên thì thuyền lên, nửa năm trước do Ân Sở hạ chiếu, gả cho tâm phúc Ân Sở là Mộc Dương làm vợ, trong triều đình Ân Sở cùng chư đại thần tranh quyền với Đào thị, trong hậu cung Trường Bình cũng không chịu cô đơn, muốn đoạt quyền của Đào Bách Hợp.

Vì Ân gia dựa vào Đào thị mà phát tài nên Ân thị không thích Đào Bách Hợp, nhất là Đào Bách Hợp yêu Ân Sở tận xương, lại hay đố kị ghen ghét, những năm trước đây Ân Sở xuất chinh bên ngoài cần nhờ Đào gia, không dám lấy thiếp thì cũng thôi, hậu viện Ân Sở do Đào Bách Hợp độc đại. Nhưng bây giờ Ân Sở đăng vị hoàng đế mà trong hậu cung trong vẫn là duy nhất một Đào Bách Hợp, Trường Bình cũng không quen nhìn .

Nàng ta sớm từng xem qua cảnh tượng Đào Bách Hợp lúc xuất giá, vì thế mà hết sức ghen tỵ, một lòng muốn làm nữ nhân tôn quý nhất vương triều Đại Sở, đạt được quyền thế. Bây giờ mặc dù Ân Sở vẫn nghe lời của nàng ta, thế nhưng sau khi Ân Sở làm hoàng đế, sớm không còn thanh niên lúc trước kia, không hề dễ khống chế nữa. Vì đạt được tín nhiệm của đệ đệ cùng với quyền thế, Trường Bình bắt đầu tiến hiến mỹ nữ.

Ân Sở cũng không phải là người háo sắc, huống chi bây giờ thiên hạ vẫn chưa hoàn toàn thái bình, mặc dù Ân Sở xưng đế nhưng kỳ thực hiện nay trên đời còn có thế lực lớn sánh ngang Đại Sở, hắn muốn thống nhất thiên hạ cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi trong lòng hắn có người nên không để ý tới người con gái nào cả, Trường Bình đưa tới nữ nhân tối đa hắn chạm qua một hai lần rồi mặc kệ, duy chỉ có lần này Trường Bình đưa tới bảo vật trong tim hắn, mới vừa vặn đập trúng lòng hắn.

Đêm ngày ấy Lục Dung Hòa có một câu nói nói rất hay, đã không chiếm được nam nhân thì nên nắm vững quyền thế, dù sao Đào Bách Hợp cũng không chỉ là một người nàng, còn có toàn bộ Đào gia phía sau nàng.

Vì tâm nguyện nữ nhi, Đào thị nghiêng toàn tộc trợ lực Ân Sở xưng đế, Đào Bách Hợp lại chìm đắm trong tình yêu không có cách nào rút ra, ánh mắt thiển cận, nếu như không cải chính, kết quả cuối cùng khả năng chính là sẽ liên lụy toàn bộ Đào gia, bị Ân Sở nhổ cả gốc lên, Bách Hợp suy đoán như vậy hẳn có khả năng 80% trở lên, bằng không Đào Bách Hợp nhất định sẽ không dùng đến linh hồn làm một cái giá để trả thù!

“Nương nương muốn danh sách những tiện tỳ này làm gì?” Hồng Uyển ôm tập qua đây, không khỏi hỏi một câu.

Hồng Uyển chính là người tự chải tóc, được xưng chung thân không gả làm cô cô bồi ở bên người nguyên chủ, nàng ấy từ nhỏ hầu hạ ở bên người nguyên chủ, là gia nô của Đào thị, cực kỳ trung thành tin cậy, Bách Hợp quan sát nàng ấy nửa tháng có thừa, nàng ấy trung thành với Đào Bách Hợp cực cao, cơ hồ có thể vì Đào Bách Hợp không chút do dự đi tìm chết, là một người đáng giá có thể tín nhiệm, người hỏi là nàng ấy, Bách Hợp cũng không có giấu giếm, liền cười cười:

“Ta nghĩ rõ ràng, bây giờ Hoàng thượng đã yêu Giang Quý nhân, ta cũng không cần phải yêu hắn, nương nói đúng, nếu như mất đứa nhỏ suýt nữa đã đánh mất tính mạng không gọi được tâm nam nhân này trở về, ta cần gì phải lại đem lòng của mình đưa qua?” Cô nhếch khóe miệng, vả mặt bình thản, mặc áo ngực màu tím khói, áo khoác màu tím nhạt màu sắc cung trang tinh tế, cung trang kia vừa che khuất vai, lộ ra đường cong duyên dáng của Bách Hợp cùng với cổ dài nhỏ, tảng ngực lớn trắng nõn nà chói mắt, không đồ trang sức phức tạp gì, chải lấy búi tóc, chỉ có búi cao nhất mang đồ trang sức hoàng kim, búi tóc tiếp theo móc tua cờ, lúc nói chuyện tua cờ đen thật dài kia rủ xuống phát ra ánh lam như mây, nhẹ nhàng lắc lư, mang ánh sáng bóng chói mắt.

Bách Hợp bình tĩnh trừ bỏ khí chất kiêu căng trước đây của nguyên chủ, cái vầng sáng vô song kia liền hiện ra, Hồng Uyển thấy có chút phát ngốc, nghe thấy lời này của cô thì tưởng rằng trong lòng cô bị thương, quay lưng xoa xoa mắt:

“Nương nương quốc sắc Thiên Hương, Giang thị há có thể so sánh ? Đúng là nồi nào vung ấy, Ân thị xuất thân như vậy, nhìn không ra nương nương tốt, chỉ thích những thứ thấp hèn bại hoại ấy, thì đã rõ ràng.”

Nàng ấy vô điều kiện bảo vệ nguyên chủ, là một nha hoàn  trong thế gia vọng tộc phiệt có kiêu ngạo có ngạo khí, Hồng Uyển khinh thường Ân Sở, cảm thấy hắn chính là áo vải bình dân, trèo lên Đào Bách Hợp mới bước lên mây xanh này, cuối cùng khi phú quý đắc thế liền trở mặt, vô cùng khinh thường hắn, cho là hắn thích Giang Mẫn Châu đều là có mắt không tròng, lợn rừng không ăn được hạt thóc.

Tuy nói Bách Hợp biết nàng ấy có ý tứ muốn dỗ dành mình vui vẻ, nhưng cô cũng không thích Ân Sở như nguyên chủ, nghe thấy tên hắn thì không buồn không thích, chỉ vì nể mặt Hồng Uyển, nghe nói như thế vẫn mấp máy khoé miệng, quần áo trên cánh tay cầm danh sách buông xuống một chút, lộ ra tảng da thịt lớn, cô đưa một tay ra kéo quần áo lên.

Móng tay cắt sửa chỉnh tề cũng không có bôi sơn gì, đầu ngón tay dài nhỏ non mềm, da thịt nhẵn mịn giống như sứ trắng, Hồng Uyển thấy có chút ngây người.

“Lần này nghĩ thông suốt, Hoàng thượng đã yêu mỹ nhân, ta cũng không làm người chặn đường. Ân Mẫn thích dâng tặng thì dâng tặng đủ!” Ghi nhớ những người trong danh sách xong thì đã có tính toán, Bách Hợp đóng tập lại, nàng nghiêng mặt, lộ ra khuôn mặt trắng nõn như ngọc, bộ dáng kia đẹp tựa như tranh: “Đi Trường Sinh Điện, bản cung yêu cầu gặp Thái Hậu!”

Trong nháy mắt trên mặt Hồng Uyển lộ ra vẻ kinh ngạc, Đào Bách Hợp cũng không thân thiết gì với thái hậu Vương thị, dù sao Vương thị chỉ là nông phụ xuất thân bình thường còn Đào Bách Hợp thì xuất thân môn phiệt thế gia. Hai mẹ chồng nàng dâu gia thế không ngang hàng, con dâu thân phận cao đủ để hoàn toàn áp chế mẫu thân, có thể nghĩ hậu quả liền là Vương thị hoàn toàn không muốn gặp nàng, bởi vì ở trước mặt Đào Bách Hợp Vương thị không tìm được chút tôn nghiêm nào của bà bà. Ngược lại vì Đào gia còn phải lấy lòng con dâu này nhiều hơn. Trước kia chính Vương thị thủ tiết một mình nuôi hai đứa con, sau khi Ân Sở cưới vợ bởi vì thân phận Đào thị cao nên Vương thị khó tránh khỏi có chút cảm giác nhi tử mình bị Đào gia cướp đi.

Hơn nữa Đào Bách Hợp hay đố kị. Gả Ân Sở sau chỉ sinh một nhi tử, dù bây giờ Ân Sở đã tấn vị hoàng đế, trong hậu cung lại chỉ có nàng sinh hạ một đứa con trai thôi, Vương thị khát vọng con trai nhiều con nhiều phúc, ý nghĩ chạy ngược lại với Đào Bách Hợp, một thì nhìn đối phương cảm thấy kiêu căng đố kị không thuận mắt, đối với Đào Bách Hợp không thích thì muôn vàn không hài lòng, một thì lại cho rằng Vương thị tính cách cổ quái khó hầu hạ, bản thân Đào Bách Hợp lại kiêu căng, phục thấp tác tiểu đều không chiếm được niềm vui của Vương thị, cuối cùng đơn giản không lấy lòng, hai mẹ chồng nàng dâu ở cùng một cung mà lại không chịu gặp mặt, lúc này vậy mà Bách Hợp chủ động nhắc tới muốn gặp Vương thị, Hồng Uyển biết nguyên chủ không thích Vương thái hậu, nghe thấy Bách Hợp vừa nói như vậy, khó tránh khỏi cũng có chút ngoài ý muốn.

“Ân Mẫn đã có thể đưa nữ nhân, sao bản cung lại không thể? A nương có câu xem như là nhắc nhở ta, không chiếm được trái tim của Ân Sở thì, bản cung cần nắm chắc quyền cung Đại Sở này ở trong tay!” Bách Hợp đứng lên, mấy cung nhân tiến lên thay cô chỉnh lý vạt áo, cô khoác áo tơ lụa trên vai, túm lấy xiêm y rơi trên mặt đất, hơi cười nói ra lời này, Hồng Uyển ngửa đầu nhìn cô, dường như nhìn thấy thời gian Lục Dung Hòa trẻ tuổi, Đào Bách Hợp tỉnh ngộ, có điều cái giá tỉnh ngộ này cũng quá lớn!

Vương Thái hậu ở trong cung nghe thấy có người báo lại nói Hoàng Hậu tới gặp bà ta, quả thực còn có chút không dám tin lỗ tai của mình, lúc này  trong cung Thái hậu ngoại trừ Trường Bình ra còn có cả Giang Mẫn Châu, nghe thấy Bách Hợp muốn tới thì Giang Mẫn Châu liền xoay người muốn trốn, một tay Ân Mẫn kéo lại nàng ta:

“Trốn cái gì? Còn tưởng nàng ta là Đào thị lúc trước? Bây giờ là thiên hạ Đại Sở, đây là hậu cung Ân thị, không còn là họ Đào nàng, hãy ngồi xuống, bản Công chúa cùng với Thái hậu đều ở đây, ngược lại muốn nhìn Đào thị có bao nhiêu kiêu ngạo!”

Nói xong lời này lúc, Ân Mẫn giơ giơ cằm lên: “Đi gọi Hoàng hậu  tiến vào!”

Nàng ta dám phân phó như vậy, hạ nhân cũng không dám kêu, tuy nói Đại Sở ổn định sau, Đào gia cũng không có được bất luận quyền thế thực tế gì, nhưng trâu yếu còn hơn bò khỏe, Đào thị gia thế chân vạc nhiều năm, quyền thế danh vọng cũng không phải là loại tân hoàng tộc Ân gia này có thể so sánh, nội tình chưa đủ, cho dù là có thể ngự được thân hạ nhân, nhưng cũng ngự không được tâm hạ nhân.

Bách Hợp dẫn một đám người tiến vào trong nội cung, Vương thái hậu nằm lệch trên giường, mắt lạnh nhìn chằm chằm cô, Ân Mẫn ngồi ở một bên, Giang Mẫn Châu cúi thấp đầu không nói lời nào, hai má không phấn trang điểm, nhưng có thể nhìn ra được có tư thế chim sa cá lặn.

Nếu như luận về nhan sắc, khuôn mặt nàng ta tinh xảo hơn Đào Bách Hợp rất nhiều, dường như xinh đẹp đến không mang theo khói lửa nhân gian, nhưng nếu bàn về khí chất, nàng ta lại khác với một Bách Hợp ung dung cao quý, có vẻ có chút lành lạnh kiêu ngạo, nhìn thấy Bách Hợp tiến vào, nàng ta và Ân Mẫn ngồi bình thường không động, Ân Mẫn “Khanh khách” cười:

“Hoàng hậu nhìn thấy mẫu hậu, cũng không quỳ xuống hành lễ?”

 

Gặp lại cung phi hệ thống (6)

Sĩ tộc môn phiệt giáo dục nữ nhi quy cách lễ nghi vô cùng nghiêm khắc, lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu, đối mẹ chồng có thể tôn trọng hiếu kính, nhưng tuyệt đối không có thể buông một thân ngông nghênh, đối trượng phu đáng yêu đáng kính, nhưng tuyệt đối không thể khom lưng khuỵu gối như nô lệ mà chống đỡ, bởi vậy dĩ vãng Đào Bách Hợp đối mặt với Vương thái hậu, cũng không phải là nữ nhi cửa nhỏ nhà nghèo mà hầu hạ tận tâm để lấy lòng, hai loại quan niệm bất đồng va chạm, đây cũng là Vương thái hậu không thích nàng, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất cho rằng nàng không hiểu quy củ.

Lúc Ân Mẫn vừa mở miệng, Vương thái hậu liền cười lạnh một tiếng: “Lễ này, lão phụ nhân không chịu nổi!”

“Thái hậu đều biết chuyện, vậy mà Trường Bình ngươi không biết? Trước đây không hiểu quy củ không tính, bây giờ thân đã là hoàng tộc, có chút lễ nghi nên học nhiều một chút, miễn cho Hoàng triều Đại Sở mất mặt xấu hổ!” Lời Vương thái hoàng vốn là chế nhạo, Bách Hợp nghe xong lại không tức giận, ngược lại chọn khóe mắt cười, cô cười rộ lên mày đào nhẹ nhàng hướng lên, cái loại ung dung đó lộ ra khiến mọi người giật mình chú ý, cảm giác kinh ngạc bất động thanh sắc, phảng phất là giật mình giống như vì Ân Mẫn không hiểu quy củ, vẻ mặt như vậy so với đánh Ân Mẫn một bạt tai còn khó chịu hơn!

Nàng ta hận nhất chính là quý tộc này đó, cao cao tại thượng, dường như khinh thường mình đây xuất thân bình dân bình thường, nhưng nếu như lúc trước Đào Bách Hợp khinh thường mình thì cũng thôi, Đào gia lúc ấy cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ Ân thị mình cũng đã trở thành hoàng tộc, đệ đệ mình hiện tại đã trở thành Hoàng đế Đại Sở, Bách Hợp nàng dựa vào cái gì còn dám coi thường mình?

“Ngươi lớn mật!” Ân Mẫn nhịn không được chỉ vào Bách Hợp hét lên một tiếng, Bách Hợp lại mắt híp khởi đến, chậm rãi nói: “To gan là ngươi! Trường Bình, ai nói ngươi ở trước mặt bản cung hô to kêu to. Không có quy củ?”

Bách Hợp nói chuyện, giọng điệu cũng không hung hãn như Ân Mẫn, cũng không kịch liệt, nhưng cô lạnh lùng quan sát mọi người, lại tự có một cỗ khí thế hiếp người, Ân Mẫn hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, nàng ta mới phát hiện theo bản năng mình né tránh, không dám nhìn thẳng mắt Bách Hợp. Đợi được phát hiện cử động của mình, Ân Mẫn hối hận cũng đã muộn rồi. Lúc này quay đầu lại khó tránh khỏi sẽ ra vẻ mình khí thế không bằng người. Nhưng cứ như vậy chịu thua, trong lòng Ân Mẫn lại vô cùng không cam lòng, nàng ta nghĩ muốn khống chế hậu cung Đại Sở này, đoạt quyền trong tay Đào Bách Hợp. Muốn cảnh tượng phong quang như Đào Bách Hợp ngày xưa. Bách Hợp chính là đối tượng nàng ta muốn phải giẫm ngược lại!

Nghĩ đến ở đây Ân Mẫn quay đầu nhìn Vương thái hậu, Vương thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng nữ nhi một cái, biết rất rõ ràng tính cách Đào Bách Hợp kiêu căng không dễ chọc. Hoàng thượng bây giờ lại lúc dùng người, trước chuyện Giang Mẫn Châu, Đào Bách Hợp đại náo đẻ non, việc này không chỉ là nhắm trúng mình không thoải mái, bởi vậy Đào gia cũng có phê bình kín đáo, lão yêu tinh Lục Dung Hòa kia càng vì thế tiến cung một lần, giáo huấn Giang Mẫn Châu, ngày đó trong lòng Hoàng thượng có giận cũng không dám làm gì Lục Dung Hòa, chỉ phải đi tìm Bách Hợp.

Tâm tư của con gái mình, trong lòng Vương thái hậu hiểu rõ, chỉ hận tính tình nàng ta không thể trầm ổn lại một ít, càng muốn trêu chọc cái người điên Đào Bách Hợp này, người này tính tình quýnh lên ngay cả mệnh mình cũng không để ý, nếu như nhắm trúng người mà phát hoả, đánh tiểu lại tới lão, đến lúc đó bị tội còn là Ân Sở nhà mình. Hiện tại căn cơ Ân thị quá mỏng, chung quy lại không địch nổi Đào thị, Ân Mẫn kia là muốn quyền thế, cũng không nên gấp bây giờ!

“Hôm nay Hoàng hậu qua đây, chẳng lẽ là đến cãi nhau cùng Mẫn nhi?” Vương thái hậu tuy hận nữ nhi nôn nóng, nhưng trước sau vẫn là khuê nữ trong bụng mình bò ra, khuê nữ lại mệnh khổ, trước kia trượng phu bỏ mạng, bây giờ thật vất vả sống yên ổn, đương nhiên bà ta hy vọng có thể bồi thường Ân Mẫn nhiều một chút, Đào Bách Hợp luôn không được Vương thái hậu thích, lúc này nhìn cô đến cung điện mình ngay trước mặt mình giáo huấn nữ nhi của mình, trong lòng vô ùng không thích, nhịn không được dẫn theo oán hận hỏi một câu, Bách Hợp liền nở nụ cười.

Trong đầu nàng âm thanh hệ thống lại vang lên: “Vương thái hậu thiện cảm đối với kí chủ độ -10, hướng Vương thái hậu giải thích, cũng hướng công chúa Trường Bình nhận lỗi, dẹp loạn lửa giận các nàng, nhiệm vụ thành công khen thưởng đôi mắt sáng mắt to, thất bại thì mất đi da thịt trắng nõn như tuyết!”

Khi âm thanh này vang lên thì con ngươi Bách Hợp liền rụt co rụt lại, nhiệm vụ trước cô thành công một lần, bởi vậy lần này lại lần nữa lúc thành công khen thưởng là bề ngoài mỹ lệ, thất bại thì lại là mất đi khen thưởng lần trước, không biết nếu như một thời gian dài thành công, lấy được khen thưởng càng nhiều, sau khi thất bại hệ thống lấy về cũng càng nhiều hay không. Cô ngoắc ngoắc khóe miệng, cũng không định làm nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, cũng không bị cái gọi là hệ thống này nắm mũi dẫn đi, cô không có bất kỳ chờ mong gì với cái hệ thống sủng phi này, đối với hệ thống này tặng chỗ tốt cũng không động lòng, cô không thích Ân Sở, cho nên không muốn câu dẫn hắn, không có dục vọng, cái gọi là đôi mắt sáng mắt to cùng da thịt trắng nõn gì đó không thể lừa gạt được nàng, lại bề ngoài mỹ mạo, đối Bách Hợp nói chỉ là điều kiện cơ bản khi làm nhiệm vụ mà thôi, hệ thống muốn dựa vào cái này bắt chẹt cô thì sai rồi!

“Khuê danh nữ tử nào có thể trước mặt mọi người bị người gọi ra? Sau này Thái hậu cần phải nhớ, xưng hô Trường Bình, nên xưng phong hào của tỷ ấy, bằng không hoàng thượng cần gì phải ban phong hào? Chẳng lẽ Thái hậu cho rằng hai chữ Trường Bình, chỉ để dễ nghe?” Lúc Bách Hợp nói chuyện, trên mặt cô có ý cười, thậm chí còn đưa tay nắm cổ tay áo cung trang rộng lớn, che lại khóe miệng mình nhếch lên, bộ dáng cười đến phong tình vạn chủng, trong nháy mắt sắc mặt Vương thái hậu xanh đen.

Vương thái hậu xuất thân cực thấp, bà ta cũng không biết từng đạo quy củ quý tộc cong cong gì đó, trước đây chỉ biết là công chúa có phong hào, bình thường bình dân ngay cả mặt công chúa cũng không thấy, lại làm thế nào biết giữa quý tộc nên xưng hô công chúa vào lúc nào? Hiện tại trước mặt mọi người mà Bách Hợp đánh vào mặt của bà ta, Vương thái hậu chỉ cảm thấy khó chịu, nhất là trong cung rất nhiều hạ nhân đều nhếch khóe miệng, cúi đầu xuống, im lặng cười trộm như vậy so với trước kia lúc ở ở nông thôn, bị người quang minh chính đại cười nhạo còn cho Vương thái hậu cảm thấy bất an hơn, bà ta hung hăng trợn mắt nhìn Bách Hợp:

“Hoàng hậu đến chỗ ai gia, rốt cuộc là muốn làm gì ?” Vương thái hậu có chút tức giận, lại không biết phải làm sao, ở nông thôn phu nhân có điều bất mãn thì cùng lắm thì tiến lên đánh xé một trận, khi nào gặp gỡ qua lấy võ mồm đấu phân thắng thua, nếu là ở nông dân, con dâu dám bất kính với mẹ chồng thì Vương thị sớm đánh hai bạt tai, dạy cô phải làm con dâu tốt như thế nào, thế nhưng Ân Sở lại cưới như một Bồ Tát về để bày, trừng phạt không được chửi không được, bây giờ chính bà bà còn bị nàng dâu chọc giận, trong lòng Vương thái hậu thở gấp, bàn tay hơi run run.

“Đinh! Nhiệm vụ thất bại, Vương thái hậu thiện cảm độ -10, công chúa Trường Bình thiện cảm độ -10, kí chủ mất đi da thịt trắng nõn như tuyết.” Nói xong lời này, hệ thống thoáng cái rơi vào trầm mặc.

Nguyên bản không phải là đồ của mình, mất đi thì Bách Hợp cũng không gấp gáp, thậm chí cô còn hơi hé miệng cười, hệ thống cấp gì đó nàng cảm thấy không quá kiên định, nàng nhìn thấy mặt Vương thái hậu hổn hển, khóe miệng cong hơn một chút, độ thiện cảm Vương thái hậu với nàng lại rơi nữa, nhìn sắc mặt của bà ta hẳn là cực kỳ bất mãn với mình, thế nhưng tính sao? Ân Sở cưới Đào Bách Hợp mới có thể được Đào gia hỗ trợ mới có tư cách tranh đoạt thiên hạ, nếu không hắn một thân phận thấp hèn, lấy cái gì ngồi cao ở ghế kim long, Vương thái hậu dựa vào cái gì giống như hôm nay có cuộc sống nô bộc thành đàn? Đã muốn dựa vào con dâu, lại muốn phải hung hăng giẫm con dâu ở lòng bàn chân, trên đời này cũng không có chuyện tiện nghi như vậy, đều bị Ân gia nhặt được.

“Bản cung đến chỗ Thái hậu, tự nhiên là có sự thương nghị với Thái hậu.” Chính là nhìn thấy sắc mặt Vương thái hậu khó coi, Bách Hợp vẫn coi như không nhìn thấy, cô tới bên Vương thái hậu nói tốt mấy câu, nhưng trong lòng Vương thái hậu không thích cô cho nên cũng không sai người dọn chỗ cho cô.

Ân Mẫn ngồi bên trái Thái hậu Vương thị, bên hông Ân Mẫn thì lại là Giang Mẫn Châu đang ngồi yên lặng, Bách Hợp trực tiếp đi tới hỗ nàng ta, thần tình ôn hòa liền phân phó một câu:

“Đứng dậy.”

Lúc cô nói chuyện thì Giang Mẫn Châu cúi thấp đầu, một khuôn mặt tinh xảo lộ ra mấy phần hờ hững cùng xa cách, tinh xảo như một con búp bê, lúc Bách Hợp nói đứng dậy thì nàng ta vẫn còn có chút thất thần, nghe nói như cũng không động, một lúc lâu sau mới như là hiểu gì đó, một đôi lông mày thanh tú nhăn lại, mím môi môi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra mấy phần lạnh lẽo giận dữ, hai gò má hiện đầy vệt đỏ ửng, nhịn không được trách hỏi một câu:

“Dựa vào cái gì?”

Giang Mẫn Châu tức giận đến toàn thân run run, nàng ta không phải là người không có tính tình, Đào Bách Hợp ba lần bốn lượt tìm nàng ta phiền phức, cũng không phải là nàng ta không cảm giác được, thân là quả phụ thân, bị công chúa Trường Bình phái người tìm được, nàng ta bị Ân Sở cường thế có được, thật vất vả có mấy ngày an ổn, Đào Bách Hợp liền tìm nàng ta gây phiền phức, không dung nàng. Nàng ta cũng xuất thân là quý nữ môn phiệt, cũng có khí phái cao ngạo, chẳng lẽ Đào Bách Hợp liền ỷ vào nàng xuất thân cao hơn mình, khắp nơi muốn áp chế mìnhsao?

Vài ngày trước Lục Dung Hòa phái người khiển trách nàng ta, đánh nàng ta một cái tát vậy cũng thôi, bây giờ lão đi rồi, vậy mà trước mặt mọi người tiểu vẫn dám sỉ nhục nàng ta, trong mắt Giang Mẫn Châu lộ ra hàn quang, nàng ta ở nhà mẹ đẻ được sủng ái cực kỳ, xuất giá sau bởi vì mỹ mạo tuyệt thế nên cũng được trượng phu thích, trượng phu bỏ mạng ngoài ý muốn, Ân Sở chiếm được nàng ta, ở thời đại chiến loạn này, nàng ta cũng chưa bao giờ thấp quá đầu của mình, bây giờ mẹ con Đào thị thực sự khinh người quá đáng, nghĩ đến ngày đó Lục Dung Hòa phái người tát nàng ta, còn buộc nàng ta quỳ xuống, Giang Mẫn Châu cảm giác mình chính là tượng đất, cũng nên bị kích ra ba phần tính năng của đất, lập tức ngồi chồm hỗm trên giường, không những không có đứng dậy tránh ra, ngược lại còn giơ giơ cằm xinh xắn lên, lạnh mặt hỏi ngược lại Bách Hợp một câu.

“Dựa vào cái gì, chỉ bằng bản cung muốn cho Quý nhân đứng dậy.” Trong cơn giận dữ của Giang Mẫn Châu thì Bách Hợp lại bình tĩnh, cô nói xong thấy Giang Mẫn Châu ngồi im không động, khuôn mặt nghiêng sang một bên: “Kéo Giang Quý nhân xuống, thay nàng ta chuyển vị trí, bản cung nhìn công đường vừa vặn, lấy khăn trải bàn gấm Bát Bảo trên bàn, để cho Giang Quý nhân ngồi trên, chính thích hợp.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion19 Comments

  1. Căn bản cái hệ thống sủng phi này rèn luyện ra bánh bèo, tối ngày bắt người ta phải xu nịnh nói những lời nịnh hót tìm sự đồng tình, chán thật. Hợp tỷ thì làm ngược lại không biết có khi nào cái hệ thống nó tức quá mà xì khói không. Gia đình họ Ân kia từ trên xuống dưới không có 1 mụn nào đàng hoàng, muốn thế lực bên nhà gái muốn có kẻ hầu người hạ, muốn quyền lực nhưng cũng muốn chà đạp con gái nhà người ta dưới chân mình, đâu mà tiện nghi vậy. Hợp tỷ sẽ xử hết tụi nàiiiii. Hóng chương sau, thanks nhón dịch nhé!!

  2. haha. BH lại làm ngược lại cái hệ thống này, có khi sau này cứ lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn này cũng nên. Còn nguyên chủ có khi nào trước đây vì cái hệ thống này nên mới thảm hại mà chết đi không nhỉ? Nữ nhân mà, ai mà không thích đẹp lên chứ. chỉ có Hợp tỷ là k quan tâm thôi
    còn nhỏ GMC này mới làm Quý nhân mà như làm Hoàng hậu ấy nhỉ? không biết tôn ti lớn nhỏ.hừ. Phạt thật nặng cho nhớ đời

    tks tỷ ạk

  3. Bách Hợp bắt đầu kế hoạch cung đấu của mình thay nguyên chủ. Dù không có trí nhớ của Đào Bách Hợp thì Bách Hợp cũng đại khái đoán ra nguyện vọng của nàng. Việc đầu tiên là nắm lại đại quyền cai quản lục cung của hoàng hậu. Ân Mẫn định hạ bệ Bách Hợp không những không thành công mà còn bị mần nhục. Còn. Cái hệ thống sủng phi này thì toàn bắt nịnh hót cả nhà Ân thị. Bó tay.
    Cảm ơn editors

  4. Ôi cái hệ thống cung phi này chắc chỉ để phục vụ tên hoàng đế kia. BH mau lật đổ hết mấy người râu ria kia đi, nhất là cái bà ỉ có tý nhan sắc mà làm mình làm mẩy, kiêu ngạo. Cả tên hoàng đế ngu ngốc kia lợi dụng nguyên chủ xong rồi chở mặt. Ghét quá

  5. ;96 ;96 Mợ nó, không phải chứ làm quý nhân là tưởng bồ tát tái thế sao, người người phải cung phụng? Phen này phải đánh cho hả dạ BH tỷ nhé, nhất định phải xử lý

  6. Đúng là mẹ con tiện nhân được lợi rồi còn làm màu. Cho quay về cuộc sống nghèo khổ trước đây coi có nên mặt với ai được. Hừ.

  7. Haha hay cho tên hệ thống cung đấu nhà ngươi, ngươi nghĩ mình là ai mà dám đưa nhiệm vụ cho BH, người ta chẳng thèm làm theo đâu nhé. Vốn dĩ chị bây giờ cũng không muốn lấy lòng tên hoàng đế kia làm gì, chả cần thứ sắc đẹp nhân tạo ấy, ngươi cho được một biết đâu lại lấy đi gấp nghìn lần thì sao, chị chả dại. lẽ ở đâu lại có cái kiểu nhờ người ta mới leo lên làm cành vàng lá ngọc được bây giờ lại muốn quay lại nắm người ta trong lòng bàn tay, đúng là chỉ có người mẹ như thế mới dạy được ra con trai như AS. Lần này xem BH thu thập các người thế nào :)

  8. hừ, tỷ là hoàng hậu, tỷ thích gì đứa nào dám cản, thế mà hình như có vài kẻ k nhớ vị trí của mình mà làm kiêu thì phải, này là k tốt đâu nha, trẻ hư phải nhận trừng phạt đấy nha, đạp cả đám xuống giếng hết đi thôi, rồi đậy nắp lại ,,,,,, ;05
    với cái hệ thống quần què này á, nếu nó mà có hình thù nhất định thì tui kêu chị em ra trùm đầu rồi đánh hội đồng nó, cái cục phiền toái lớn này chắc chắn là đầu quân bên địch rồi ;09

  9. ❤️Mai Meo❤️

    Có khi nào sau này hệ thống giao nhiệm vụ kiểu “thành công đá xoáy Giang mẫn châu, đá đểu Ân Mẫn, tặng 100 điểm mỵ lực” không nhỉ. Hệ thống cũng nên thức thời 1 chút. Căn bản người ta không muốn làm sủng phi này nọ đâu. Cái người ta cần là quyền lực kìa. Năm nay làm hệ thống cũng không phải dễ dàng nha

  10. Nhỏ GMC này cũng đủ ngu xuẩn một quý nhân mà đi đấu với hoàng hậu. Thêm 2 mẹ con nhà kia có ơn ko báo còn kéo thêm oán.

  11. Hệ thống gì mà chẳng đáng tin chút nào hết cứ muốn lấy lòng hoàng đế không đúng chuẩn để tranh sủng thôi không còn tác dụng gì

  12. Hệ thống sủng mông thì có , suốt ngày bắt đi nịnh nọt nhận lỗi, rồi cuối cùng hại chết người chứ có gì, làm ăn thế mà cũng được à, mất hết mặt mũi của nhóm hệ thống. Còn con ả Mẫn méo gì kia, phân vị thấp hơn mà cứ như coi mình là chúa tể ấy không biết thân biết phận

  13. Hừ. Hệ thống sủng phi cái mốc xì. BH ko thèm làm nhiệm vụ đấy. M nghĩ m là cái quái gì? Cả cái gia tộc tên ân sở là lũ khốn nạn, cạn tàu ráo máng. Mong Bh trừng trị, cướp laii giang sơn. Chứ cái lũ xuất thân thấp kém còn đòi làm bá chủ thiên hạ? Nực cười kinh khủng

  14. bài hát muon muon mau

    Ngồi chính giữa luôn má như ngồi trên bàn thờ haha trc nhờ Đào gia mới lên đc ngày holm nay giơg nhùn xem lên mặt ko thua ai

  15. Tội nghiệp hệ thống khi gặp phải BH…
    là hoàng hậu, tỷ thích gì đứa nào dám cản, thế mà hình như có vài kẻ k nhớ vị trí của mình mà làm kiêu thì phải, này là k tốt đâu nha, trẻ hư phải nhận trừng phạt đấy nha, đạp cả đám xuống giếng hết đi

  16. Muốn đánh nát cái hệ thống này :))) nhìn cái bản mặt 1 lũ đáng ghét mà còn yêu cầu tăng độ hảo cảm với chả nhận lỗi, giải thích, gặp phải cả 1 nhà k biết xấu hổ, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

  17. Thấy hoàng hậu không thỉnh an thì chớ, lại còn dám dùng giọng điệu kiêu ngạo ấy nói chuyện với hoàng hậu, Giang quý nhân kia sợ là đầu óc có chút hỏng rồi thì phải, hóng chương tiếp xem BH chỉnh quý nhân kia

  18. Đầu óc như không có não, thấy có vinh hoa phú quý là quên gốc, đáng lẽ BH phải cho con Giang quý nhân này mấy cái tát nữa, thấy Hoàng hậu ko quỳ xuống thỉnh an thì thôi còn ngồi đòi hỏi này nọ, đã được nhặt về còn tỏ vẻ mình thanh cao…..

  19. Giang Mẫn Châu này đầu bị úng nước à, tự nhận cái gì mà bản thân cũng là quý nữ môn phiệt mà lại không biết thân biết phận bản thân còn không bằng phụ nhân nông thôn như thái hậu, bản thân là quý nhân gặp hoàng hậu đã không quỳ thỉnh an thì thôi, bảo đứng dậy còn phát ngôn được câu “dựa vào cái gì”.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: