Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 03+04

20

Gặp lại hệ thống cung phi (3)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Trong lời nói ở đoạn này, Bách Hợp lại lần nữa chiếm được tin tức hữu dụng.

Giang Mẫn Châu là một quả phụ, hơn nữa lúc chưa xuất giá liền chiếm được ái mộ của Hoàng đế Ân Sở, hẳn là dưới sự trợ giúp ở Đào gia Ân Sở đăng vị Hoàng đế, nhưng đối Giang Mẫn Châu quyến luyến không quên như trước, cho nên ở dẫn đến sau khi Giang Mẫn Châu mất đi trượng phu, cũng không chê nàng ta không phải là thân hoàn bích, tiếp đến đưa nàng ta vào trong cung, do đó khiến cho Đào Bách Hợp oán hận, nhiều lần làm ầm ĩ, thậm chí theo như ý tứ trong lời nói của cô cô này, Đào Bách Hợp còn bị xảy thai.

Nhớ tới trong lời của Ân Sở nói tự mình vì tranh sủng, Bách Hợp suy nghĩ nguyên chủ bị xảy thai chắc có liên quan tới tranh sủng, nghĩ đến đây thì cô thở dài, muốn trong miệng cô cô này lấy ra nhiều hơn, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ sợ nói nhiều thì sai nhiều, bởi vậy chỉ đành ra vẻ tâm trạng chán nản, yên lặng rơi lệ.

“Nương nương đừng khóc, nô tỳ biết trong lòng nương nương khổ, nương nương lúc thiếu niên đã ái mộ bệ hạ, sau đó thật vất vả đạt được ước muốn, trong lòng xót xa tất nhiên là khó tránh khỏi, bây giờ trong bụng không có tiểu điện hạ, nhưng thỉnh nương nương hãy vì Thái Tử, kính xin tạm thời nhẫn nại, nhịn một chút là được rồi.” Nữ tử kia nhìn thấy Bách Hợp khóc thì mình cũng khóc theo, nàng lấy khăn tay xoa lệ thay Bách Hợp, một bên nói: “Trong nội cung này cũng không có thể rơi lệ, nếu có lệ cũng phải nuốt vào trong bụng.”

Nghe thấy lời “ hãyvì Thái Tử” này, khóe miệng Bách Hợp cứng đờ, nghe khẩu khí cô cô này, Thái Tử hình như là nhi tử Đào Bách Hợp sinh hạ, hôm nay trong miệng nàng ấy đã tìm hiểu được nhiều tin tức, Bách Hợp không dám lại đi tìm hiểu, rất sợ làm cho người sinh nghi, cô gật gật đầu:

“A nương hôm nay đi ra ngoài, không có chuyện gì chứ?” Cô ra vẻ sốt ruột, hỏi một câu.

Cô cô kia thấy cô không khóc thì trong lòng buông lỏng một chút: “Chủ tử sốt ruột hộ ngài, ngài cũng biết tuy nói cả đời này chủ tử sinh ra bốn nhi tử một nữ tử. Nhưng chủ tử thương nhất vẫn là con gái duy nhất ngài, biết ngài ở trong cung bị oan ức nhiều như vậy, tính tình chủ tử như vậy, nhịn thế nào được? Lần này tuy nói chủ tử giáo huấn Giang Mẫn Châu một trận rước lấy Hoàng thượng không vui, nhưng Đào gia có đại công to lớn đối với Đại Sở” nàng ấy nói xong. Sát vào Bách Hợp một ít: “Nói có vẻ to gan nhưng lúc trước Hoàng thượng theo một kẻ áo vải, nay có thể nhòm ngó ngôi báu thiên hạ, nếu như không có Đào gia to lớn ủng hộ, làm thế nào có thể ngồi được ổn định trên cái ghế rồng này? Chỉ có thể hận công chúa Trường Bình, một khi có quyền thề, liền đã quên bộ dáng ngày xưa nàng ta sa sút. Bây giờ bưng cái công chúa làm giá đỡ, cũng bắt đầu học người ngoài dâng tặng nữ nhân cho Hoàng thượng, Ân gia…” Nàng dựa vào bên tai Bách Hợp nói ra những lời này. Nói xong lời cuối cùng lúc, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường, lời nói càng khinh thường hơn.

Hôm nay tiến vào nhiệm vụ đã nghe người ta nhắc tới tên Trường Bình công chúa này hai lần, một lần là từ trong miệng Lục Dung Hòa, một lần thì lại là từ miệng cô cô này, Trường Bình đã là tỷ tỷ Hoàng đế, lại là công chúa Hoàng gia, nhưng lại bị người Đào gia khình bỉ, một nô bộc cũng có thể miệt thị nàng ta có thể thấy trước đây địa vị Ân thị xác thực không cao, lại nghe nói Ân Sở nguyên là áo vải bình dân, dựa vào Đào gia quật khởi phát thế, có thể nghĩ Đào gia có thân phận kinh người.

“Lời như vậy, sau này không thể nhắc tới trước mặt người khác.” Bách Hợp liếc mắt nhìn cô cô này một cái, ngoại trừ trong lòng nàng ấy khinh thường Ân thị ra, nàng ấy dám nói ra lời như vậy, khẳng định cũng là bởi vì nàng ấy vô cùng trung thành đối với nguyên chủ, Bách Hợp dặn dò nàng một câu, mắt cô cô kia đục đỏ ngầu, gật gật đầu: “Trong lòng nô tỳ rõ ràng, từ nhỏ nô tỳ hầu hạ ở bên cạnh nương nương, đã sớm hạ quyết tâm chung thân không gả, hầu hạ nương nương một đời, những lời này tuyệt không nói ra miệng gây phiền phức cho nương nương, chỉ là thấy gần đây nương nương phạm vào tiểu nhân, trong lòng khó chịu, mới nhất thời lắm miệng mà thôi.”

“Ta không phải trách ngươi, chỉ sợ ngươi chọc họa, trong cung nhiều người nhiều miệng, dù sao vẫn phải chú ý nhiều một chút” Bách Hợp dặn dò một câu, nữ tử kia cắn môi gật đầu, nói nửa ngày, Bách Hợp cũng mệt mỏi, không biết có phải bởi vì mới tiến vào nhiệm vụ liền bị cưỡng ép buộc định với cái gọi là hệ thống cung đấu hay không, cô cảm giác tinh thần mình mệt mỏi đến lợi hại, lúc này nói mấy câu, lại diễn kịch khóc mấy lần, liền đau đầu khó chịu, cô liếm liếm môi, nữ tử cũng nhìn ra được khuôn mặt cô trắng bệch, cẩn thận đỡ cô nằm xuống, lúc này Bách Hợp mới nặng nề ngủ say.

Tỉnh lại lần nữa lúc, cô đã bị tiếng nói chuyện của đứa trẻ đánh thức : “… Hôm nay phụ hoàng trách cứ tôn nhi bối thơ không đúng, bà, người dạy Nguyên Áp có được không?”

Giọng nói của đứa tẻ mềm mại, cậu bé đang nói chuyện như là hạ thấp giọng xuống, dường như rất sợ đánh thức ai đó, mang theo giọng điệu trẻ con non nớt.

“Được được, ngoại tôn ngoan, chờ nương cháu ngủ một chút, nàng bị thương còn chưa có khỏe lại, đừng đánh thức nàng, chờ nàng tỉnh lại thì bà sẽ dạy Nguyên Ấp bối Chư Tử Bách gia, trở về bà nói cho ông, để ông thỉnh Cố đại gia Cố Triệu nổi danh khắp thiên hạ làm Đế Sư, dạy Nguyên Ấp thuật trị quốc, được không?” Nghe thấy giọng nói của Lục Dung Hòa đã không còn lợi hại bức người như ban ngày, ngược lại mang theo vài phần mềm mại, đứa trẻ nghe nói như thế, như là có chút xấu hổ, thật lâu sau lo lắng hỏi một câu:

“Cái kia, Cố tiên sinh kia, có thể giống như phụ hoàng hay không, ghét bỏ Nguyên Ấp tư chất đần độn, đến lúc đó sẽ đọa uy danh ông ấy?” Lúc bé nói chuyện thì giọng điệu khẩn trương, Bách Hợp cũng có thể nghe được ra, Lục Dung Hòa cũng nghe được, bà ấy dừng lại rất lâu, mới khẽ cười hai tiếng:

“Huyết mạch Đào gia ta, chưa từng có hạng người bình thường! Chỉ có người Ân thị như lùm cỏ dại, mới có thể dạy dỗ phế tài như vậy.” Lục Dung Hòa hừ lạnh một tiếng, đứa trẻ tuổi không lớn lắm, tuy cậu thuận lợi đối thoại với Lục Dung Hòa, nhưng hiển nhiên còn không thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói này của Lục Dung Hòa, bởi vậy một lúc lâu sau Lục Dung Hòa mới cười nói: “Thế nhưng Nguyên Ấp của bà sau này là thiên tử Đại Sở, muốn quân lâm thiên hạ, sao có thể sợ đầu sợ đuôi như vậy, không có khí thế? Tư chất đần độn là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì người ngốc thì cháu cam nguyện đặt chân không tiến, không muốn học? Mặc kệ có thể học được tốt hay không, trước sau phải thử, ngay cả thử cũng không thử, trước e sợ mấy phần, sau này làm thế nào trở thành một vị nam tử hán đội trời đạp đất, bảo vệ nương cháu được? Nếu như Nguyên Ấp sợ, bà cũng không cần giáo cháu bối Chư Tử Bách gia gì, trực tiếp làm bảo người ta tống cho cháumột túi đồ chơi, được không?”

“Không được!” Đứa bé nghe nói như thế thì không còn khẩn trương như trước, như đã quên Bách Hợp còn đang ngủ say, lớn tiếng hô lên, ba chữ kia hô xong thì bé  mới ý thức được mẫu thân còn chưa có tỉnh, lại vội vàng hạ thấp âm lượng: “Thiên tư ngu dốt, nhưng Nguyên Ấp càng chăm chỉ hơn người thông minh, nếu như gấp mười lần không được, thì mấy chục lần, như mấy chục lần vẫn không được, Nguyên Ấp, Nguyên Ấp liền gấp mấy trăm lần! Cuối cùng có thể học giỏi! Nguyên Ấp muốn học tốt, sau này để cho nương kiêu ngạo vì Nguyên Ấp…” Bé càng nói về sau, có chút ngượng ngùng , giọng nói dần dần nhỏ xuống, từ từ liền nghe không được.

Bách Hợp nghe thấy giọng trẻ con này thì trong lòng một cỗ đau đớn liền xông lên, bứt rứt đau như có người nhéo trái tim của cô khiến cô không thở nổi, nước mắt cô không tự chủ được tràn ra, động tĩnh bên này thoáng cái làm cho hai người kia nói chuyện chú ý, đứa bé cẩn thận từng li từng tí nhích lại gần, nỗ lực cởi hài bò đến chân giường, một cái tay nhỏ mềm mại ở trên má cô lau sát, không lâu sau một cái miệng nhỏ nhắn dán lên, ở mí mắt Bách Hợp hôn mấy cái:

“A nương không khóc, a nương của Nguyên Ấp không khóc, Nguyên Ấp sẽ cố gắng lớn lên, bảo vệ nương mà!”

“Nhìn đi! Nhìn đi! Một đứa nhỏ cũng biết muốn nỗ lực còn con thì vô dụng, bị một Giang Mẫn Châu chèn ép thành bộ dáng như vậy, thân thể của mình cũng không đếm xỉa, con xảy ra chuyện thì con có từng nghĩ qua nương cùng phụ thân con sau này như thế nào? Ta mang thai mười tháng sinh hạ nghiệp chướng con, không phải sinh con ra để mất mạng cho Ân Sở! Huyết mạch Đào thị ta, lúc nào nhu nhược vô năng như vậy? Cái mấu chốt, điểm quyết định không vượt qua được, ngã sấp xuống chỗ nào lại không đứng dậy được? Liền chết còn không sợ còn sợ nam nhân bị cướp đi? Đồ vô dụng!” lúc này Lục Dung Hòa nói chuyện không có ôn hòa như nói chuyện với đứa trẻ kia nữa, ngược lại lợi hại giống như cương đao, giáo huấn người đến không nể mặt, trong lòng Bách Hợp một cỗ bi thương tuôn ra, cô nỗ lực thở sâu mấy hơi thở, cực lực muốn đè luồng bi thương này xuống, nhưng không biết có phải tinh thần lực nguyên chủ cũng mạnh như mình hay không, còn nhìn thấy hai người trước mắt này thụ kích thích quá sâu, cô thở sâu mấy hơi, không những không ngớt được nước mắt, ngược lại giọt nước mắt chảy càng nhiều, đến cuối cùng tựa hai đạo dòng suối nhỏ, theo khóe mắt chui vào bên trong tóc mai.

“Bà đừng mắng nương mà.”Bách Hợp còn đang nhẫn, bé trai không nhịn được, bối rối nỗ lực vịn một đôi cánh tay phì nộn nhỏ, muốn trèo lên trên giường: “A nương không khóc, Nguyên Ấp không cho phép nương khóc.”

Xuyên qua một đôi mắt đầy nước mơ hồ, Bách Hợp nhìn thấy một đôi gò má trắng nõn của bé trai tự xưng Nguyên Ấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng trấn định, khóe miệng đỏ hồng mím chặt, đưa tay níu chặt quần áo của cô, trong mắt lộ ra vẻ kiên trì. Đây là một bé trai lớn lên vô cùng đẹp, dung mạo cũng không hoàn toàn tương tự Ân Sở, nhưng lúc này cau mày, ngược lại giữa lông mày lộ ra mấy phần thần thái của Ân Sở.

“Được rồi, cháu trai ngoan của bà.” Ánh mắt của Lục Dung Hòa nhìn đến bé trai, đầu tiên là trấn an bé hai câu, lúc này mới nháy mắt với cung nhân bên người, cung nhân kia phục tùng tiến lên bế bé trai lên, bé cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn tùy ý cung nhân ôm đi, có điều đôi mắt còn lo lắng rơi vào trên người Bách Hợp, cuối cùng lại nhìn Lục Dung Hòa một cái, trong mắt bé lộ ra vẻ thành thục mà cái tuổi này không nên có, Lục Dung Hòa cố nặn vẻ tươi cười: “Bà với nương Nguyên Ấp có lời nói, nói xong nương con không khóc, thời gian không còn sớm, Cố Triệu không thích Thái tử không đúng giờ, sáng sớm ngày mai bà sẽ cho người đưa ông ta tiến cung, Nguyên Ấp nên trở lại nghỉ ngơi.”

Tiếp thu trấn an này, trên mặt Nguyên Ấp mới lộ ra thần sắc thở phào nhẹ nhõm, giữa lông mày bé lộ ra vẻ phấn chấn: “Ngày mai Nguyên Ấp lại đến nhìn nương nhé, nương đừng khóc.”

 

Gặp lại hệ thống cung phi (4)

Bé trai bị ôm rời đi yên tĩnh, đầu của bé còn quay lại nhìn chằm chằm Bách Hợp, nhìn thấy Bách Hợp nhìn bé, bé cắn môi, lộ ra vẻ tươi cười có chút ngượng ngùng, nhìn Bách Hợp chamw chú, nhưng cung nhân ôm bé đi xa, bé lại cong người suốt ruột muốn nhìn qua bên này, chờ bé đi xong thì tươi cười trên mặt Lục Dung Hòa thu lại, có người thay bà ấy chuyển ghế tựa ngồi vào trước mặt Bách Hợp, rồi bà mới hừ một tiếng:

“Khóc cái gì? Nữ nhân Đào gia chỉ có thể làm cho người khác khóc! Quả thực mất mặt A cha con!”

Hôm nay Cô cô ở trước mặt khuyên bảo Bách Hợp cũng tiến lại gần nàng, nhỏ giọng nói: “Nương nương, chủ tử cũng là quan tâm ngài, trong tháng cữ khóc nhiều không tốt.”

“Ta biết. A nương, bây giờ sắc trời đã tối, ngài ở lại trong cung, có thể hay không…” Bách Hợp vừa chảy nước mắt một hồi, phát tiết một ít phiền muộn trong lòng, trái lại lúc này đã lên tinh thần, cô nhịn không được hỏi một câu, khóe miệng Lục Dung Hòa nở nụ cười: “Không hợp quy củ? Nếu như không có Đào gia ta, gì tới vương triều Ân thị? Bây giờ Ân Sở tiểu nhi còn muốn dựa vào Đào gia, một khi đắc thế liền càn rỡ, hừ, ở vương triều Đại Sở này, Đào gia ta chính là quy củ, ở trong cung này, Lục Dung Hòa ta chính là quy củ!”

Bà ấy nói chuyện rất khí phách, người chung quanh không dám thở mạnh, theo lời Lục Dung Hòa, các cung nhân nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

“Vốn tưởng rằng một Giang Mẫn Châu có thể mài tính tình của con, nhưng không ngờ nàng ta không mài đi kiêu ngạo tự mãn của con, ngược lại suýt nữa mài đi tính mạng của con, đem con mài gãy, đồ vô dụng, nếu như không có cha nương con thì con ở trong cung Đại Sở  sống không quá một năm!” Lục Dung Hòa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách một câu, lập tức nhìn thấy sắc mặt nữ nhi như cây lê thì đành thở dài, vẻ mặt mềm mại một chút, đưa tay sờ sờ tóc cô:

“Cũng trách ta với cha con từ nhỏ sủng con, nghĩ lấy gia thế Đào gia, chắc chắn có thể bảo con một đời vô ưu, ai ngờ công tử danh môn thế phiệt thì con chướng mắt, mà lại nhìn trúng Ân Sở.” Lục Dung Hòa nói đến đây, Bách Hợp đang muốn nghe bà nhiều lời một chút về chuyện nguyên chủ trước kia,  hiểu rõ cuộc đời nguyên chủ hơn. Lại không nghĩ rằng hệ thống lại vang lên trong đầu: “Lục Dung Hòa độ thiện cảm 100, nghe Lục Dung Hòa nói lên câu chuyện trước kia, nhiệm vụ thành công, khen thưởng da thịt trắng nõn như tuyết, thất bại không có khen thưởng.”

Bách Hợp nghe thấy âm thanh này vang lên, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại không tự chủ được cười lạnh, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hệ thống đã xuất hiện qua mấy lần, cô mơ hồ cảm giác hình như mình sờ tới quy củ hệ thống này. Sau khi thành công nhất định có phần thưởng, thành công số lần nhiều, khen thưởng nhiều, nhưng một khi thất bại, trình độ trừng phạt cũng sẽ gia tăng, về phần không phải giống như trong tưởng tượng của mình, còn cần nghiên cứu thêm. Lại lịch cái hệ thống này là gì, có cái mục đích gì, tạm thời Bách Hợp không biết, nhưng cô lại biết một cái đạo lý, thiên hạ không ăn cơm trưa miễn phí, cũng không được chỗ tốt miễn phí, nghĩ như trên trời rụng bánh nướng, ăn bánh nướng này, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết.

Bách Hợp luôn là người ổn trọng thực tế, đây cũng là lúc lần đầu gặp Lý Duyên Tỷ thì đặc biệt thức thời, bởi vậy mới lấy được thiện cảm của Lý Duyên Tỷ.

Ngay cả Lý Duyên Tỷ, anh đều phải dựa vào nhiệm vụ giả giúp anh hoàn thành nhiệm vụ thu thập linh hồn, bổ sung thần khí tinh lực, anh sẽ thay người nhiệm vụ kéo dài tính mạng, cái hệ thống này nói không có chút mưu đồ, một chút Bách Hợp cũng không tin.

“… Ân Sở có cái gì tốt? Xuất thân lùm cỏ, thân phận thấp, tuy nói lúc trước từng có ân đối với con, thế nhưng ân cứu mạng, cũng không phải muốn lấy thân báo đáp, bây giờ con xem vì cái nữ nhân trượng phu muốn chết muốn sống, mẹ của hắn lại không thích con, conở trong cung không chỗ nương tựa, lúc trước nếu như nghe ta, làm sao rơi xuống ruộng đồng như vậy? Không học được khôn khéo của cha nương con, ngược lại đem cái tính tình thối học được mười phần.” Lục Dung Hòa nói xong, đưa tay sờ sờ tóc Bách Hợp, Bách Hợp không có lên tiếng, chỉ nhu thuận tựa ở trong lòng Lục Dung Hòa, nghe Lục Dung Hòa nói xong lai lịch Ân Sở, trong lòng cô đã có tính toán, trong đầu âm thanh hệ thống lại vang lên:

“Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ nghe Lục Dung Hòa nói lên chuyện cũ, khen thưởng da thịt trắng nõn như tuyết.”

Hệ thống nói chuyện, Bách Hợp liền nhìn chằm chằm mu bàn tay mình, mắt mở trừng trừng nhìn thấy trong nháy mắt mu bàn tay mình trắng ra rất nhiều.

Da thịt nguyên chủ vốn trắng nõn như tuyết thì càng trắng ra, thoạt nhìn có chút quỷ dị, cô im lặng không lên tiếng giấu bàn tay vào trong ống tay áo, Lục Dung Hòa cũng không có phát hiện gì cả.

“Bây giờ ván đã đóng thuyền, nói những thứ này nữa cũng đã muộn, Hợp nhi, con còn có thái tử Nguyên Ấp, trước cốt nhục trong bụng không có cũng sẽ không có, nhưng con nên suy nghĩ vì cha nương con, nên suy nghĩ vì Nguyên Ấp, bây giờ thiên hạ này còn loạn, Ân Sở sủng hạnh Giang Mẫn Châu, lại có thể sủng bao lâu, trước sau gì hắn phải chinh chiến bên ngoài, không có khả năng thường xuyên ở trong cung, sau này đợi khi thiên hạ yên ổn, thừa dịp hắn đi thì giết chết Giang Mẫn Châu là được, đến lúc đó hắn dám làm gì con? Hiện tại tạm thời nhẫn nại một ít, không chiếm được sủng ái của nam nhân, ít nhất con phải ổn vị trí Chủ hậu cung này, Đào gia khuynh toàn lực trợ Ân Sở vì ai, con còn không rõ ràng sao? Bây giờ tính mạng bốn ca ca con cùng với cha nương con đều cùng Sở quốc cột vào một cái thuyền, con vừa chết thì sau này Đào thị nên làm thế nào cho phải?” Lục Dung Hòa nói lên lời này, thần thái có chút bất đắc dĩ: “Trước đây không muốn nói với con, là cha con không đồng ý, ông ấy không hi vọng con biết thâm độc gì đó, nhưng bây giờ, con nên nghĩ rõ ràng!”

Lục Dung Hòa thở dài, trong lòng Bách Hợp cũng có chút chua xót khổ sở, cô gật gật đầu, sắc trời đã muộn, trên mặt Lục Dung Hòa cũng mệt mỏi, đỡ nữ nhi nằm xuống giường rồi thay cô kéo chăn, lại dặn dò mấy câu, lúc này mới chuẩn bị xuất cung.

Tròn một ngày thời gian không có ăn cái gì, cung nhân đưa thức ăn lên, Bách Hợp lại không có khẩu vị gì, trong đại cung điện đốt ánh lửa, nhưng bởi vì người không dám nói chuyện, tĩnh lặng đến có chút quỷ dị, bên trong cung điện cũng có vẻ hết sức lờ mờ, Bách Hợp lấp đầy bụng xong lại nằm ngã vào giường, bắt đầu chải suốt thông tin hôm nay.

Mình tạm thời biết được đại khái tin tức chính là, phụ thân Ân Sở chết sớm, mẫu thân một mình nuôi hắn cùng với tỷ tỷ Ân Mẫn, hai người xuất thân nghèo hèn, tổ tiên tam đại cũng không có quan che trở, Lục Dung Hòa đặc biệt để ý chuyện này, có thể nghĩ, đây là một thời đại thế tộc môn phiệt, thiên hạ đại loạn chia cắt từng đàn, có chút tương tự với thời kỳ Trung Quốc cổ đại chiến quốc chư hầu phân theo cục diện Chu triều sau Tề triều, thiên hạ đại loạn, các nơi khởi nghĩa vũ trang, Ân Sở xuất thân lùm cỏ, vốn là người trong giang hồ, bởi vì võ công cao cường nặng nghĩa khí, bởi vậy mời chào một nhóm huynh đệ đến cậy nhờ, không bao lâu trong lúc hắn vô ý thấy qua Đại tiểu thư Giang gia hàn môn nghèo một lần, từ đó nhớ mãi không quên.

Giang Mẫn Châu này được coi là giai nhân Lan Lăng, từng bởi vì mỹ mạo mà giành được thanh danh vô cùng tốt, người cầu hôn vô số, mặc dù Ân Sở ái mộ nàng ta, đáng tiếc hắn xuất thân nghèo hèn, lại không tư cách lấy nàng ta, bởi vậy cuối cùng trơ mắt nhìn người trong lòng khác gả cho người khác, bởi vậy đã bị kích thích, thề phải tại nơi hỗn chiến này dốc lòng vươn lên hùng mạnh.

Khi đó thế tộc môn phiệt Đào Bách Hợp vì trong lúc vô ý đi ngang qua Lan Lăng, gặp được bọn đạo chích không có mắt, Ân Sở cứu nàng một mạng, bởi vậy kết làm nghiệt duyên.

Đào thị trải qua hai triều đại, ở Đại Tề căn cơ thâm hậu, là môn phiệt Đại Tề cổ xưa số một, cũng không phải là Giang gia hàn môn có thể sánh với, Ân Sở không lấy được giai nhân Lan Lăng trong lòng, lại quay đầu đạt được tâm hồn thiếu nữ Đào gia, ngay cả Hoàng đế Đại Tề không chiếm được minh châu Đào thị, từ đó hắn chen thân vào triều đình, có tư cách tranh giành thiên hạ.

Dưới sự trợ giúp của Đào thị, Ân Sở dấn thân vào Đại Tề, làm lên võ tướng, bằng sự giúp đỡ của Đào thị cùng với bản lĩnh của mình, khi Đại Tề tan rã ngồi xuống vị trí thống quân, Đào thị thay hắn thu thập lương thảo thay hắn ra bạc chiêu binh mãi mã, Đại Tề loạn nên hắn khởi nghĩa vũ trang, vì sớm có chuẩn bị, bởi vậy lúc thiên hạ đại loạn, hắn ở bên trong một khối bánh nướng, cắn được khối lớn, thành lập Sở quốc  danh hào Tuyên Võ Hoàng đế.

Thiên hạ phân cách xong, tạm thời yên ổn, Ân Sở thu quân đội về, quyền hành thống lĩnh tướng quân thu ở trong tay, sắc phong Đào Bách Hợp làm hậu, mẫu thân Vương thị làm thái hậu, tỷ tỷ Ân Mẫn là công chúa Trường Bình, Đào gia phong Ưuốc công, công lao lớn như vậy, cuối cùng cái vương vị cũng không có, thanh danh hiển hách, thưởng cho cũng nhiều, nhưng không có đất phong, Đào thị đã nhìn ra tâm tư tân đế qua cầu rút ván, bởi vì thiên hạ không có thống nhất thu về nên Đào gia còn có dùng, hắn mới tạm thời không động Đào gia thôi.

Trong thâm cung Đào Bách Hợp lại không biết những thứ này, lúc thiên hạ đại loạn nàng vì Ân Sở sinh hạ một nhi tử đặt tên Nguyên Ấp, Đại Sở hơi ổn định, lúc trước chiến loạn Giang Mẫn Châu lấy chồng một nhà đang khó khăn lẩn trốn, trượng phu bị người giết chết, nàng ta nhiều lần lưu lạc, cuối cùng Ân Sở yêu nàng ta tận xương, Ân Mẫn biết tâm tư đệ đệ, phái người ngàn dặm xa xôi đến giải cứu nàng ta, đưa vào trong cung, tiến cung hai tháng, được yêu như chí bảo.

Trong cung trước khi thiên hạ thống nhất, Ân Sở vì trấn an nhân tâm Đào thị, bên người vẫn chỉ có một nữ nhân Đào Bách Hợp, bây giờ tình thế ổn định, công chúa Trường Bình rất sợ mình tranh không qua Đào Bách Hợp, mấy lần tìm mỹ nhân đưa cho Ân Sở, vẫn luôn không có tác dụng gì, thẳng đến dâng lên Giang Mẫn Châu, ngay cả khi nàng ta có nguyệt kỳ thì Ân Sở cũng không nguyện rời xa nàng ta nửa bước, cái loại ân ái đó đỏ mắt Đào Bách Hợp, vì đoạt lại nam nhân mà nàng ấy làm ra không ít việc ngốc, thậm chí lấy tự sát uy hiếp, muốn kéo Ân Sở trở về.

Lúc ấy Đào Bách Hợp mang thai ba tháng, kết quả tự sát không có kéo Ân Sở hồi tâm, ngược lại làm mất cốt nhục trong bụng mình.

Hiện nay tiếp thu những tin tức này, nguyên chủ đối với Ân Sở xem như là toàn tâm toàn ý, cuối cùng Ân Sở yêu người khác, nguyên chủ vì đoạt lại nam nhân chiêu tự sát cũng có thể dùng tới, có thể nghĩ cuối cùng rơi vào cái dạng kết quả gì, hơn nữa còn có cái hệ thống giống như bom hẹn giờ, nguyên chủ cuối cùng chết có quan hệ với hệ thống hay không thật đúng là khó mà nói, hơn nữa Đào thị lại gặp được nguy cơ như vậy, Bách Hợp thở dài, chải suốt xong mấy mối  quan hệ này thì đầu rất đau, lúc này mới nhắm mắt lại dần dần mê man.

Discussion20 Comments

  1. Thì ra tất cả mà Ân Sở có được ngày nay là do Đào Bách Hợp cùng Đào gia giúp đoạt được. Hắn ta không những không mang ơn mà lại còn nặng nhẹ với nguyên chủ. Đứa con của nguyên chủ dễ thương quá, nó biết Ân Sở không thích nó lại vô cùng thương yêu Đào Bách Hợp. Bách Hợp sẽ xử lý chuyện này sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Lai gặp thằng nam chính vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván rồi. Dùng xong thế lực đạt được mục đích là muốn lật lộng ngay, muốn khử luôn cả Đào gia nhưng vì còn có giá trị lợi dụng nên còn chưa xử lý triệt để. Hợp tỷ không tiếp thu nội dung nên cũng không biết nguyện vọng nguyên chủ ra làm sao, phần này hơi hồi hộp và kịch tính nhỉ, không biết nội dung câu chuyện nên đi từng bước tính từng bước vậy!! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch!!

  3. Hai zz nguyên chủ ngốc quá lại có thể vì một têđang ông vong ân phụ nghĩa mà tự tử. Hại chính mình thì thôi lại còn làm hại đến đứa con trong bụng, còn chưa nói đến cha mẹ như thế nào. ĐBH chết rồi, người vui vẻ nhất không phải là tên AS vong ân phụ nghĩa cùng ả GMC kia sao. Đứa bé NÂ này cũng thật dễ thương nha, hình như không phải bé ngốc đâu, nếu như ngốc thì làm sao hiểu chuyện như vậy được . Cưng quá!

  4. thiên hạ lúc nào cũng vậy, đế vương vô tình, hắn qua cầu rút ván là đúng rồi đó. Đào gia nếu còn không tỉnh ngộ mà cứ mãi kiêu ngạo thì chưa chắc đã tốt, kết cục của nguyên chủ chắc là thảm lắm. hazz

    tks tỷ ạk

  5. đang bầu bí được 3 tháng mà sao nguyên chủ lại nổi loạn rồi, đứa ngốc này sao nghĩ toàn cách k đâu vậy trời, ngốc qua smà.k biết Đào gia có sức nâng tên này lên thì có sức đạp hắn xuống k nữa, ta mong là có ư ~ ;59
    hóng cảnh nhà nguyên chủ đoàn tụ ghê ;48

  6. Thích bác gái ghê nơi, cả nhà nguyên chủ đoàn tụ là dập chết tra nam tiện nữ, đưa ngoại tôn lên làm vua luôn cho gòi ;70 ;96

  7. Lần này tiếp nhận nhiệm vụ không có tiếp nhận cốt truyện nên đọc 1 hồi mới hiểu ra đại khái. Công nhận Lục dung hoà – mẫu thân của Đào bách hợp đúng kiểu nữ cường. Lời nói, tâm tư, đều hiển lộ bản lĩnh danh môn thế gia. Mặc dù lời nói qua có vẻ tàn nhẫn nặng nề, nhưng chung quy đều là lo cho nữ nhi, mong nữ nhi mạnh mẽ đạt lại ân sủng, diệt trừ Giang mẫn châu. Nhớ phần Kế nữ Mộ dung gia, lại càng tức bà mẹ hãm chầy

  8. Mẫu thân nguyên chủ là nữ cường đó nha,
    Mong BH mau mau trừng trị kẻ xấu cho ta đc mở rộng tầm mắt nhaaaa

  9. Trên đời lắm kẻ vô ơn, tên hoàng đế nào hầu như cũng qua cầu rút ván, cho nên tốt nhất là tự mình lên làm vua có phải không. Nguyên Ân thật là đáng iu, thương mẹ lại hiểu lòng người, rất ngoan ngoãn, mong sau này có đứa con giống vậy hehe

  10. Tên khốn vô ơn. Từ đầu đã không phải có tình cảm mà chỉ là lợi dụng thôi. Haizz mong nguyện vọng của nguyên chủ không phải là khiến hoàng đế yêu mình. Giết hoàng đế xong chết cũng cam lòng ấy

  11. bài hát muon muon mau

    Trời không tiép thu đc cốt truyện thì phải sao đây căng thẳng quá à

  12. Lại gặp 1 tra nam vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván
    Nguyên Ấp thật đáng yêu, mẹ đẻ của nguyên chủ LDH chuẩn kiểu nữ cường, đúng kiểu ta mạnh ta có quyền kiêu ngạo vậy, thật sự “chỉ nên sống vì người sinh ra mình và người mình sinh ra” quả không sai.

  13. Đúng là tức đến thổ huyết, một nhà họ Ân đúng là toàn kẻ vong ân phụ nghĩa, không có Đào gia thì giờ chưa biết tha phương chốn nào chứ nói gì tới ngôi hoàng đế, thái hậu với cả công chúa. Giờ có BH ở đây rồi nhất định sẽ khiến cho quân bạch nhãn lang ở chỗ nào thì cút về đúng vị trí đó.

  14. Thật mà khó, nguyên chủ đã rơi vào tình huống khó khăn còn gặp phải hệ thống ko biết bạn hay thù này nữa, hic

  15. Ồ lại gặp được nam nhân cặn bã tiếp =)))), lại thêm một cái hệ thống cung phi giống câu truyện trước rồi, nhưng trong phần này ko gặp phải một bà mẹ cực phẩm ngu si nữa mà gặp được bà mẹ hết lòng vì con cái, chứ đọc cái phần về bà mẹ kia muốn điên luôn

  16. Từ trước đến nay loại qua cầu rút ván nhiều nhất chính là hoàng đế, giúp hắn đánh chiếm, tạo dựng giang sơn xong lại bị hắn tị hiềm công cao chấn chủ rồi diệt cả nhà.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: