Tận Thế Song Sủng – Chương 93+94

11

 Chương 93: Tuồng.

Edit: Hà My

Beta: Sakura

Khi tâm tư của Đường Nhược đang vượt qua vạn khe núi Thiên Sơn, Phan Hiểu Huyên đi tới, lấy bánh bao ngày hôm qua mẹ mình làm từ trong không gian ra đưa cho cô: “Tiểu Bạch nhà cậu thật tốt ah, lúc ra ngoài còn mang bẫy muỗi theo, cậu không phát hiện, hôm qua có thật nhiều người bị muỗi đốt thật thê thảm…”

Phan Hiểu Huyên người nói vô tình, Đường Nhược người nghe cố ý.

Hôm nay muỗi đang tiến hóa, các loại virus, không phải là có thể truyền qua đường máu?

Vô ý thức, Đường Nhược lại đưa ánh mắt dời về phía Tào tiến sĩ, bởi vì cô tin tưởng, thời điểm Phan Hiểu Huyên nói lời này với mình thì cô ta cũng đã nghe được.

Quả nhiên, tiến sĩ Tào đứng ở nơi đó, thu hồi nụ cười, nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, cũng không cùng Vệ Lam nói tiếp, mà trực tiếp ra cửa, xuống lầu.

Bạch Thất thu thập xong túi ngủ cùng bẫy muỗi các loại đồ đạc, cầm chén nước đi đến. Một bên đưa tới, một bên tiếp nhận bánh bao trong tay Đường Nhược: “Phải đánh răng rửa mặt trước, sau đó ăn sáng.”

Cứ như vậy, hai người Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên rửa mặt tại ban công trên gian phòng tầng hai.

Đây là một tòa nhà hai tầng ở nông thôn, bên ngoài có tường vây, lúc đứng trên ban công tầng hai, vẫn có thể trông thấy sự tình khác bên ngoài, đương nhiên, phía lầu hai khác cũng có thể thấy bọn họ ở đây.

“Ai ai… Cậu xem cậu xem…” Đột nhiên, Phan HIểu Huyên dung khuỷu tay chạm Đường Nhược đứng ở một bên.

Đường Nhược chuyển mắt nhìn lại, thấy Phan Hiểu Huyên miệng đầy bọt kem đánh răng, lại đối với mình mồm miệng nói không rõ, không khỏi đưa ly nước trong tay mình cho cô: “Cậu muốn nói với mình, là vừa rồi cậu nuốt phải kem đánh răng à?”

Phan Hiểu Huyên trực tiếp dùng mu bàn tay lau bọt kem đánh răng bên ngoài miệng, hất đầu sang bên cạnh:”Cậu quản bọt kem đánh răng cái gì ah, mau xem bên kia, bên kia bên kia…”

Đường Nhược:…”

Cô gái à, chẳng lẽ cô không phát hiện ra từ lúc hai ta thân thiết hơn thì cô ngày càng phóng khoáng rồi đó.

Đường Nhược nhìn cái tay đầy bọt vô cùng thê thảm, yên lặng tránh đi, sau đó cũng nhìn theo phương hướng Phan Hiểu Huyên chỉ.

Đó là cái sân bên cạnh bọn họ, rất nhiều người ở trong sân rửa mặt, hoặc nấu bữa sáng, hoặc ăn sáng…

Nhưng mà, có một đám người ở trong sân tranh luận cái gì. Nhìn kỹ cô gái bị vây ở giữa một chút…

Đột nhiên Đường Nhược phát hiện ra, cô thấy được một cô gái kỳ ba, Tô Tiêm Ảnh.

Cô ta đang được một người đàn ông ôm vào trong ngực, rơi lệ đầy mặt.

Mà người đàn ông mặt mũi tràn đầy đau lòng ôm chặt lấy cô ta, cùng người ở phía trước giằng co.

Cùng bọn họ giằng co là một người phụ nữ chùng 30 tuổi, mặt mũi hung dữ chỉ trích cái gì.

So sánh bộ dáng của người phụ nữ kia với Tô Tiêm Ảnh đang thút thít nỉ non, càng thêm nổi bật dáng người nhu nhược của Tô Tiêm Ảnh.

Kỳ thật Đường Nhược có tinh thần lực, nghe thấy đối thoại bên kia cũng là chuyện dễ dàng.

Nhưng hiển nhiên cô không cần làm loại chuyện này.

Chỉ thấy Phan Hiểu Huyên miệng đầy bọt kem đánh răng đứng đó phiên dịch: “Tô Tiêm Ảnh, mày đoạt ai không được tại sao lại tới đoạt chồng của tao, mày không chịu được cô đơn à… Lão nương không đánh chết mày thì tao không gọi XXX… Mày có bản lĩnh trốn ah… Mày đồ hồ ly tinh… Mày là đồ đàn bà không biết xấu hổ, mỗi ngày bán thân mà sống, mày…”

Đường Nhược:”…”

Phan Hiểu Huyên tiếp tục:”Bây giờ là Phạm Vân Giang nói: Cô không nên nói lung tung, Tiêm Ảnh chỉ có một người đàn ông là tôi, cô cứ ngậm máu phun người như thế, coi chừng tôi tát một cái đánh chết cô, cô mới là tiện nhân, Tiêm Ảnh là cô gái đơn thuần, thiện lương nhất mà tôi từng gặp…”

Đường Nhược:”…”

“Kế tiếp Tô Tiêm Ảnh nói: Anh Vân Giang, anh không nên tranh chấp với bọn họ, em thanh giả tự thanh, chỉ cần anh tin tưởng em không có làm việc đó, em đã đủ hài long, em may mắn cỡ nào mới có thể kết bạn với anh, thích anh, sau đó ở bên anh …”

Đường Nhược:”…”

“Tiếp theo là Phạm Vân Giang nói…”

Đường Nhược cảm giác nếu mình nghe tiếp, khẳng định phải chịu trọng thương, vì vậy lên tiếng nói sang chuyện khác: “Hiểu Huyên, cậu hiểu môi ngữ à?”

Phan Hiểu Huyên cầm bàn chải đánh răng, tiếp tục hoàn thành đại kế đánh răng:” Loại chuyện này cần biết môi ngữ làm gì ah, chỉ cần nhìn xem đều có thể đoán được, trước cậu… Úc, không, là lúc ở đại học F, bạn gái Phạm Vân Giang với Tô cô nương toàn như thế, giống như đúc đấy, kế tiếp Tô cô nương sẽ nói cô gái kia mang ra chứng cớ, nói mình lúc nào câu dẫn bạn trai cô ta, nếu như không có chứng cớ, cô ta sẽ đi XX cục cáo cô gái kia phỉ bang, còn khởi tố cô ấy…”

Đường Nhược:”…”

Giống như ngực bị trúng tên, rớt vạn điểm HP.

Dùng xong bữa sang, tiếp tục đi ra.

Bên Tô cô nương, các cô cũng chỉ đứng trên ban công nhìn một trận đùa giỡn miễn phí mà thôi, không gợn nổi sóng lớn.

Ngược lại là Phan Hiểu Huyên chắc nén giận Tô cô nương lâu rồi, hơn nữa bởi vì hai người đã trải qua tuồng của Tô cô nương, kèm thêm người vốn dĩ phải là đối tượng tranh cãi với Tô cô nương nay lại trở thành người xem như mình thì Phan Hiểu Huyên cảm thấy hai người có điểm giống nhau kỳ lạ.

Cho nên, cô xem hết tuồng vui này vẫn rất hưng phấn theo từ trong phòng ra đến xe, kéo tay Đường Nhược đi trên đoạn đường này.

“Cậu xem cậu xem, những binh lính kia giống như bị muỗi cắn vậy, mặt sưng cả lên …”

“Còn có, cậu xem, bên trên chồng chất nốt muỗi đốt, thật đáng thương…”

“Ài, có người còn gãi rách cả ra, mặt đầy sẹo thì sao bây giờ, hiện tại mời dị năng Trị liệu đến chữa một lần nhưng là rất quý đấy…”

Hiện tại mặt mày xấu xí cũng không có phiền toái như trước tận thế còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, giờ chỉ cần một hệ trị liệu là xong không lưu lại sẹo.

Trên đường đi Đường Nhược đều lẳng lặng nghe, đợi lúc mình muốn lên xe, đột nhiên mỉm cười, rất khuynh thành rồi nói: “Hiểu Huyên, rốt cục mình tin cậu là con ruột của chú Phan rồi.”

Phan Hiểu Huyên: “…”

Úc!

Rãnh máu đã cạn, đập phát chết luôn rồi!

Đối với sự kiện con muỗi này, Đường Nhược vẫn còn có chút lo lắng, tranh thủ lúc ở trong xe kể chuyện này cho Bạch Thất nghe.

Bạch Thất nghe xong, từ từ nói: “Buổi tối mấy người chúng ta đừng tách ra, không để cho người khác lại gần.”

Đường Nhược đã hiểu: “Ý anh là, những người bị mấy con muỗi kia đốt sẽ lây virus, biến thành Zombie?”

Bạch Thất nói: “Sau tận thế xác thực có thể như vậy, nhưng tình huống bây giờ anh cũng không rõ ràng lắm, cái virus gây bệnh này cũng muốn đạt tới lượng nhất định mới có thể, trước mắt mà nói, anh cững không thể trăm phần trăm khẳng định.”

Điền Hải xoay đầu lại: “Anh Bạch, ý của anh là về sau chúng ta pó tay với mấy con muỗi này ư, thế nhưng mà muỗi nhỏ như vậy, lại để cho người khó lòng phòng bị, nên làm cái gì bây giờ?”

Bạch Thất nói: “Dị năng giả cũng không cần quá lo lắng, mọi người phát sốt xong đã cải biến thể chất, cho nên chỉ cần không phải bị cắn tổn thương quá nặng, tìm dị năng giả Trị liệu trị hết một lần là được.”

Bạch Thất vừa nói như vậy, bọn họ mới có chút yên lòng.

Nhưng mà quân đội cũng không phải tất cả đều thức tỉnh dị năng giả, hiện tại trong đội ngũ 1200 chiến sĩ ở bên trong chỉ có 200 dị năng giả, còn lại đều là binh lính bình thường.

Ba người đợi ở trong xe gần một giờ, lại thấy xe quân đội ở phía trước còn không có dấu hiệu khởi động.

Dị năng giả ở đằng sau đều xuống xe hỏi thăm một chút.

 

Chương 94: Cầm thú.

Điền Hải cũng khó hiểu: “Phía trước phát sinh chuyện gì sao?”

Đường Nhược nghĩ nghĩ nói: “Vừa rồi Tào tiến sĩ chắc cũng nghe thấy Hiểu Huyên nói, em đoán cô ấy đang kiểm tra binh lính bị muỗi đốt.”

Đường Nhược vừa nói xong, quả nhiên có binh lính vội vàng chạy hướng về phía đoàn xe dị năng giả bên này, sau đó xin hết dị năng giả Trị liệu đi qua, Dương Lê cũng ở trong đó.

Chuyện này vừa xảy ra, nhóm dị năng giả thảo luận càng lớn.

“Đây là gặp chuyện gì rồi, điều hết hệ trị liệu qua đó?”

“Mới đi có một ngày thôi, đã xảy ra chuyện rồi, cái nhiệm vụ này kế tiếp nên làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy , nghe nói theo như kế hoạch là muốn tập hợp tại thành phố S sau 5 ngày, mà cứ chờ đợi như thế này thì bao giờ mới có thể đến thành phố S đây.”

Tất cả mọi thành viên trong đoàn xe theo Hồ Hạo Thiên từ phía sau đi tới.

Hồ Hạo Thiên gõ cửa kính bên Bạch Thất.

Bạch Thất mở cửa xe cùng Đường Nhược đi xuống.

“Hình như trong quân đội phát sinh chuyện lớn gì rồi, hỏi mấy người lính kia thì họ không nói, mà trực tiếp đưa Tiểu Lê đi qua bên kia.” Hồ Hạo Thiên nói.

Bạch Thất nhìn phía trước, nói: “Đợi vợ anh trở về, hỏi một chút có lẽ có thể biết.”

“Uh.” Hồ Hạo Thiên gật đầu.

Quân đội giải quyết vấn đề nội bộ, dị năng giả cũng không có chuyện gì làm, vì vậy đoàn người bày ghế xuống ven đường, ngồi tại chỗ đợi quân đội giải quyết xong vấn đề.

Hiện tại ban ngày mát, Bạch Thất ngồi bên cạnh Đường Nhược trực tiếp ôm vào trong ngực.

Sau đó, động thủ động cước với cô!

Mọi người trong đoàn đối với hai người tú ân ái, bắt đầu từ lúc trước không thể chịu đựng được, đến bây giờ tùy ý tự nhiên, thật có thể nói là thần tốc tiến bộ, thế cho nên hiện tại mọi người đối mặt với tình huống đột nhiên phát sinh đều bình tĩnh rất nhiều.

Đã không cản được, vậy thì thản nhiên tiếp nhận đi!

Không người phát hiện Bạch Thất người ta đang đem nhiệm vụ này phát dương quang đại đến toàn bộ thế giới!

Uh, vợ chồng ân ái cũng có thể xúc tiến quốc gia hài hòa phát triển!

Quân đội cùng dị năng giả cộng lại thành một khối “thịt lớn” dừng lại trên đường, để cho đám Zombie ở phụ cận ngửi thấy mùi mà đến.

Tại hoàn cảnh đông dị năng giả, còn có lượng lớn súng ống, tự nhiên đám Zombie sẽ một đám ngã xuống một đám tiến lên.

Nhưng trên đường lớn, Zombie thật sự quá nhiều, trước đã ngừng một đêm, hôm nay số lượng có thể nói là liên tục không ngừng.

Đoạn mọi người trong đoàn ngồi cũng có một vài Zombie lần lượt tiến tới.

Chỉ có điều, những chuyện như vậy hôm nay đã không cần mọi người tự mình động thủ.

Điền Hải cậu bé thật thà này tại thời điểm zombie còn ở thật xa, sẽ ném ra một quả cầu lôi lập tức để cho đám zombie hóa thành thây khô.

“Quá tàn nhẫn, rõ ràng ngay cả thân thể huyết nhục đều không lưu lại cho bọn chúng…” Lưu Binh ngồi trên ghế chậc chậc hai tiếng. Hiện tại không cần cậu dụ quái nữa rồi, giờ phút này rất nhàn nhã.

“Tôi rất thích Tiểu Hải đứa bé chất phác nhé.” Hồ Hạo Thiên cho mọi người trong đội tại một địa phương xa một chút dựng tường đất, “Ài. Tiểu Bạch, em trai này cậu từ nơi nào được thế, nếu tôi có con gái, tôi sẽ cho cậu ta làm con rể rồi…”

Bạch Thất nhìn Đường Nhược cười cười, không trả lời.

“Đội trưởng Hồ, giữa ban ngày cậu đừng có nói mơ.” Phan Đại Vĩ lấy điếu thuốc, “Nhưng mà tôi không giống cậu, tôi có một con gái như hoa như ngọc bằng tuổi Tiểu Điền, bà mối này có thể làm…” Nói xong đứng lên, “Tiểu Điền, lại đây lại đây, ném cái quả lôi nhỏ là được rồi… Đúng đấy đúng đích, lại ném quả lớn hơn chút, rất tốt rất tốt, còn có bên kia, có năm con đang lách vào cùng một chỗ, phải ném cái lớn một chút, đúng đúng, chính là như vậy, quả thực quá đẹp trai xuất sắc rồi… Đúng đúng, ném một cái xa hơn phía bên kia…”

Trong tay ông cầm điếu thuốc lá, kèm theo giọng nói run run…

Tàn tro như bông liễu (1), bởi vì gió bắt đầu thổi, toàn bộ bay tới trên mặt Lưu Binh.

Lưu Binh lau mặt một cái, lại một đống tro bay tới, cậu không thể nhịn được nữa, nhảy xuống ghế. “Lão Phan, chú có chút ý thức công cộng tí đi, chuyên gia nói rồi, chúng ta hút thuốc lá là muốn giảm thọ đấy!”

Phan Đại Vĩ đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp ném thuốc lá, nắm cổ áo cậu ta rồi đẩy ra: “Mau mau, Tiểu Điền đang cố gắng ở đó như vậy, cậu còn ở chỗ này tát nước, cậu quá cô phụ tín nhiệm của đoàn đội rồi… Chạy nhanh đi qua dụ quái cho tôi…”

Lưu Binh: “…”

Vừa rồi tại sao phải tiện miệng!

“Lưu Binh, hiện tại phương hướng không đúng, cậu chạy hình chữ S cái rắm ah, không phải đội trưởng Hồ đã dựng tường sao, Tiểu Điền cường đại như vậy, trực tiếp chạy thẳng, chạy thẳng hiểu hay không ah…”

“Cậu này đồng đội ngu như heo, chạy nhanh, tới điểm ah… Chạy xa như thế làm gì… Lại để cho quái vật tụ tập, lại để cho kỹ năng của Tiểu Điền hiệu suất lớn nhất ah…”

“Đúng đúng, cái kỹ năng này của Tiểu Điền thật tốt, tiếp tục, lại ném một cái, chỗ đó có một lớp,  tiêu diệt hết tiêu diệt hết…”

Hồ Hạo Thiên mở ba lô, lấy ra một bao hạt dưa, hỏi Bạch Thất: “Hạt dưa không.”

Bạch Thất lắc đầu, cúi đầu hỏi Đường Nhược: “Muốn nước không?”

Đường Nhược nói: “Vừa uống rồi, hiện tại không khát.”

La Tự Cường hỏi Hồ Hạo Thiên: “Có đậu phộng không?”

Hồ Hạo Thiên mở túi hạt dưa: “Không có.”

Dư Vạn Lý mở túi mình ra: “Có ô mai, cậu lấy không?”

La Tự Cường nhận xong rồi  nói: “Đây không phải là Cửu Chế hay sao?”

“Ben trên có lẽ có ghi .”

“Tôi đã nói với cậu, ô mai của Cửu Chế mới ngon nhất.”

“Vậy sao, tôi thích ăn nhất ô mai Trân Châu.”

“Ài, cậu còn cái hạt dưa kia không, chia tôi ít…”

“Tôi nói với anh, hạt dưa ăn ít chút, ăn nhiều không tốt…”

Một đám người,  cắn hạt dưa cắn hạt dưa, động thủ động cước tiếp tục động thủ động cước, chia sẻ ô mai thì tiếp tục thảo luận công nghệ chế tác ô mai .

Ba người bên cạnh…

“Lưu Binh, cậu đấy, huấn luyện lâu như vậy, có thể dụ quái được hay không, càng dạy càng ngốc a… Thật là một cái cách đi  cẩu thỉ ah…”

“Tiểu Điền, không cần lo cho nó, đúng đúng, mình cũng có thể dụ quái, thật sự quá tuyệt vời…”

“Tốt tốt, bên trái còn có một lớp đã tới, cẩn thận một chút…”

“Lưu Binh, không được trốn đằng sau tường, chạy xa như thế làm gì, quái đều mất dấu rồi á…”

Lần đầu Phan Hiểu Huyên nhìn thấy  tình cảnh này, ngổn ngang trong gió.

Đằng sau một ít đoàn đội dị năng giả đồng thời đánh zombie: đám bọn họ nhìn xem hành động kỳ dị thì cảm thấy rất mơ hồ.

Cmn, đây là đoàn đội gì thế!

Tất cả đều không nhân tính như vậy, từng người ngồi xem cuộc vui, để cho hai người đồng đội nhỏ nhất chạy vào trong đống xác chết!

Mặt người dạ thú!

Theo chân bọn họ làm đồng đội quả thực là tám đời xui vc!

Đương nhiên cũng có dị năng giả mắt sắc chứng kiến dị năng của Điền Hải, mỗi lần thời điểm điện quang ngưng tụ đều phát quang lòe lòe, ầm ầm vang, một lôi cầu xuống, lập tức có thể làm mười zombie ngã xuống.

Lại nhìn dị năng giả Tốc độ kia, nhìn xem tựa hồ rất gấp gáp nóng nảy chạy trốn, nhưng nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra dị năng kia kỳ thật rất thành thạo luyện tập kỹ năng kéo zombie.

“Ài ài, mọi người nhìn bên cạnh…”

“Bọn họ là đoàn đội gì, có vẻ rất mạnh.”

“Không biết…”

“Tôi cảm thấy được, đoàn bọn họ có lẽ chỉ có cậu nhóc hệ Lôi mạnh một chút.”

“Cũng đúng, những người kia đều nhìn không giống bộ dáng sẽ đánh zombie.”

“Cậu chớ đùa, người không có dị năng sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ sao?”

Một bên Tô Tiêm Ảnh đang trốn sau lưng Phạm Vân Giang nghe được những dị năng giả kia nói chuyện, ngoảnh mặt lại.

  • Bông liễu bay trong gió: bông liễu có tơ, có thể bay trong gió.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion11 Comments

  1. quân đội cùng dị năng giả ra ngoài làm nhiệm vụ , bao nhiêu người bị muỗi đốt rồi, không biết có bị sao không, vẫn tò mò rốt cuộc TM cho VL uống cái gì, PHH đáng yêu quá cơ, lúc đầu tưởng là cô gái văn tĩnh ai dè tính bà 8 cũng cao lắm, còn có thể dựa vào tình huống mà biết người ta đang cãi nhau vấn đề gì, tính cách như vậy sao trước không tát cho bông hoa nát TTA kia một cái đi cho bõ tức, mấy chương không thấy nói đến bông hoa này, giờ lại thấy nói đến, làm sao cũng giỏi lừa bịp để PVG bao bọc che chở, giờ thấy đoàn đội khác bàn tán về đoàn xe Tuỳ Tiện không biết có nổi tâm tư gì không đây.

  2. haha. cái tình cảnh ngày đó luyện tập trong khu phía Tây lại được diễn lại a,haha, cơ mà ngày trước thì thấy buồn bực, còn lần này thấy mắc cười thôi.haha. Con nhỏ TTA này đi đâu cũng gặp nhỉ? giờ còn nhìn qua coi chừng lại muốn nhảy vào lòng BH nữa lại chán ghét thôi

    tks tỷ ạk

  3. Ahaha chỉ một câu nói đã đưa bé Phan lên dĩa. Mà phải nói gen này cực mạnh, đẳng cấp chém gió khiến mọi người hổ thẹn. Giờ muỗi chích cũng có vấn đề , vãi….

  4. Phan Hiểu Huyên bây giờ rất thân thiết với Đường Nhược. Có chuyện gì cũng kiếm Đường Nhược chia sẻ, đặc biệt là chuyện về Tô Tiêm Ảnh. Mà phải nói cô nàng Tô đó cũng hay ghê, quen tùm lum đàn ông vợ người ta tới đánh ghen mà Phạm Vân Giang vẫn không tin. Còn mấy con muỗi độc hại ghê. Không ngờ nó có thể truyền nhiễm.
    Cảm ơn editors

  5. TTA này đúng là vô sỉ rồi. Nhưng may mắn là cô ta còn có người nguyện tin tưởng đấy. Hic hic nhưng cũng chẳng lquan tới ĐN lắm thì phải. PHH đúng là quá giống PĐV mà, trình độ luyên thuyên phải gọi là bậc nhất nhỉ.
    Muỗi cũng có thể truyền zombie thì biết phòng thế nào đây. Cũng may là đoàn xe BT cũng không cần sợ vì có vợ HhT là hệ trị liệu rồi.
    Cảm ơn edictor

  6. Hahahaa đoàn đội Tuỳ Tiện, thiệt tuỳ tiện mà.ai cg thắc mắc, biết tên chắc cười bò.be Đièn hải v tiểu Huyên chắc có tương lai à.Phan Hải chắc túm chặc be Hải làm con rể rồi kaka.
    Choè cai con Tô tiêm ảnh xem làm dc trò trống gi ko?thứ lamgwr lơn ngoại tình tum lum vay mà kẻ ko có mắt vãn cứ tin tưởng .ma ba Huyên bả bát quái thiệt,còn thuyết minh giúp nua mới ghe hâh

  7. ;69 khổ thân tiểu điền rơi vào tú bà phan. cứ thế này k bị vắt hết sức mí lạ. mà sao e nó kinh qua nhiều thế mà vẫn bị mắc câu nhỉ. bé lưu cũng khổ đã đem thân dụ quái mà vẫn bị mắng ah. thank nàng đã edit

  8. “đám bọn họ nhìn xem như vậy quỷ dị họa phong, đều trực tiếp mộng ép.” >> đoạn này m thấy edit hơi khó hiểu nè. Có phải bỏ xót k b editor ơi?
    Nghe mấy lời thoại của e Tô Tiệm ảnh mà thấy buồn ói. Thanh giả tụe thanh cái con khỉ đó!

  9. Haizz, tội nghiệp em trai Điền Hải ghê, còn có Lưu Binh nữa chứ, chú Phan ác độc có tiếng rồi, trò chỉ tay này cũng quen rồi, nhưng sao giờ cả đoàn xe cũng học theo thói xấu của chú Phan rồi, ngồi ăn hạt dưa, ô mai là thế nào, hok lẽ bệnh này còn dễ lây hơn cả dịch zombi sao, khổ thân 2 em trai
    Mấy đoàn đội khác nhìn vô đúng mắc cười, cả đoàn ngồi chơi, 2 đứa nhóc đánh
    Còn có người tinh ý mới biết đc 2 cậu nhóc này cũng rất mạnh a
    Cảm ơn các bạn đã edit ạ

  10. BT nơi nơi đều trêu ghẹo ĐN bạch thỏ nhaa
    Tổ đội này đúng là hài quá, PĐV chỉ huy ĐH vs LB quen tay, mọi ng còn lại thì xem kịch quen mắt hahahaha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close