Bia Đỡ Đạn Phản Công – Gặp lại hệ thống cung phi 01+02

22

Gặp lại hệ thống cung phi (1)

Edit: Suly

Beta: Sakura

Lúc hoàn thành nhiệm vụ trở lại tinh không, sớm biết Lý Duyên Tỷ bị nhốt ở nơi nào đó chưa về, nhưng nhìn đến tinh không im phăng phắc, Bách Hợp mấp máy khóe miệng.

Trong tinh không tư liệu của cô hiện ra:

Giới tính: Nữ (có thể biến đổi)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 87  (max: 100)

Dung mạo: 92 (max: 100)

Thể lực: 77(max: 100)

Vũ lực: 75 (max: 100)

Tinh thần: 82 (max: 100)

Danh vọng: 34 (max: 100)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ Thuật, tinh thần Luyện Thể Thuật

Sở trường đặc biệt: Nấu ăn trung cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái (đọc lướt qua)

Mị lực: 65 (max:100)

Ấn ký: Khí tức Chân long hoàng tộc

Ngoại trừ vũ lực, rất lâu cũng không có tăng còn lại ngay cả giá trị thuộc tính dung mạo lần này vậy mà cũng ngoài ý muốn tăng một điểm, tuy nói tăng lên là dung mạo mà cũng không phải là cái khác, nhưng thêm vào đó có được đồ khiến Bách Hợp hưng phấn, chỉ tiếc Lý Duyên Tỷ lúc này chưa trở về, cô im lặng thở dài, chuyện cho tới bây giờ cô cũng không giúp được Lý Duyên Tỷ cái gì, cũng không biết làm thế nào mà lần trước anh có thể trở về tinh không, chỉ hi vọng bây giờ mình mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hy vọng có tác dụng với anh.

Lúc truyền tống nhiệm vụ cảm giác hoa mắt đánh tới, Bách Hợp nhắm hai mắt lại.

“Nương nương bớt giận!” Tiến vào nhiệm vụ, hình như nguyên chủ vỗ mạnh vào mặt bàn, chấn động làm trong lòng bàn tay Bách Hợp hơi đau, chén trà nhỏ bên cạnh không nhúc nhích, Bách Hợp chỉ cảm thấy mạch máu trong đầu dường như đang nhảy “Thình thịch”, hình như rất nhiều người đều đồng loạt quỳ dưới đất.

Xung quanh yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lúc này đầu Bách Hợp đau muốn nứt ra, nhưng lại mở miệng nói không ra một câu.

“Hợp nhi, đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm như thế, nói cái gì đó?” Một chuỗi tiếng bước chân truyền từ xa đến gần, giọng nữ nghiêm khắc trong mang theo vài phần trách cứ ở bên người Bách Hợp vang lên. Bách Hợp còn chưa có nâng tay lên thì nước mắt bỗng chốc từ hốc mắt lăn xuống, cô há miệng, cỗ thân thể này trước kia hẳn là bị kích thích rất lớn, bây giờ tinh thần lực của Bách Hợp đã cao tới hơn 80, nhưng lúc này đau đớn dường như khó có thể nhẫn nại. Giống như lại trở về lúc trước vừa mới tiến vào nhiệm vụ, loại đau khổ dị thường vào thời điểm tiếp thu tình tiết, lúc này nghe thấy giọng nói của nữ nhân kia thì trong đầu lập tức giống như có người dùng châm đâm, ngất đi.

“Nương nương vì đau khổ mà khó thở, hơn sau khi đẻ non bị kích thích, lúc này mới nhịn không được ngất đi. Chỉ cần điều dưỡng nhiều hơn, sẽ không có trở ngại lớn. Có điều dược này có thể chữa thân thể, nhưng lại không thể chữa tâm tư, chủ tử ngài…” Có một giọng nữ trầm thấp vang lên bên tai Bách Hợp, một tay lúc này đang vuốt bên gò má cô. Cảm giác được Bách Hợp sắp tỉnh lại thì động tác của chủ nhân cái tay kia dừng một chút: “Trong lòng ta biết rõ, trước ngươi chữa bệnh tốt cho Hợp nhi thay ta, nếu như lưu lại cái gì trở ngại thì ta sẽ lột sống da Giang Mẫn Châu !”

Trong giọng nói của nữ nhân lộ ra vài phần âm tàn, sát ý cùng oán hận nói không nên lời, người chung quanh im ắng không dám phát ra chút tiếng nào, một lát sau giọng nữ trầm thấp kia mới đáp một câu, xin cáo lui đi ra ngoài trước, bọn người vừa đi, trong phòng một lần nữa yên tĩnh lại, nguyên bản bàn tay phu nhân vẫn dừng ở bên má Bách Hợp, mới giơ lên: “Đã tỉnh, trước mặt nương còn giả ngủ cái gì? Bây giờ con đùa giỡn, lừa qua người khác, còn có thể lừa qua ta sao?”

Trong lòng Bách Hợp cười khổ hai tiếng, không biết nữ nhân này thế nào mà nhìn thấu cô, thế nhưng bà ấy đã tự xưng là nương, có lẽ không bất lợi đối với nguyên chủ, bằng không lúc cô đang ngủ mê man, nữ nhân này muốn làm cái gì, sớm có cơ hội lớn để hạ thủ, chỉ tiếc mình đây một chút tình tiết còn chưa tiếp thu, đành phải cẩn thận khắp nơi.

“Nhìn con thật vô dụng, nhà tôn quý xuống dốc nuôi dưỡng ra một nữ nhân ti tiện mà đã khiến con loạn cả lên, quả thực đánh mất thanh danh Đào thị ta!” Đầu ngón tay nữ nhân thoáng cái điểm tới trán Bách Hợp, đầu ngón tay bà ấy lạnh lẽo, càng lộ vẻ xúc cảm tinh tế, phụ nhân này tuổi chừng ba mươi, giữa lông mày lộ vẻ nghiêm khắc nói không nên lời, đầu đội bộ đồ trang sức kim loại trạm trổ, trán khảm một khối lớn hình giọt nước bằng vàng và ngọc, rủ xuống ở giữa trán nàng ấy, mặt bà chiếu ra đầy vầng sáng cùng kiêu ngạo, lộ ra vẻ ung dung mà hào hoa phú quý, lúc này hai mắt bà ấy nhìn chằm chằm Bách Hợp, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng không che giấu được.

Lúc nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng Bách Hợp bừng lên bi thương nói không nên lời, cô đang muốn mở miệng, đột nhiên trong đầu lại vang lên một giọng nói:

“Hệ thống đã khóa lại, cổ động Lục Dung Hòa cho Giang Mẫn Châu một bài học, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng eo thon dương liễu, thất bại thì không có trừng phạt!”

Thanh âm này không hiểu ra sao vang lên trong đầu Bách Hợp, điều này làm cho toàn thân cô bỗng chốc kéo căng, đây là một gian nội điện có diện tích rộng, Bách Hợp nhiều lần tiến vào trong nhiệm vụ cũng có mấy lần nhiệm vụ cổ trang, tự nhiên nhìn ra được nơi này là hoàng cung, xung quanh cung nhân đứng không ít người, có thể tại phụ nhân ở trước mặt này, mỗi người cũng không dám thở mạnh ra ngoài, không hiểu tiếng vừa nãy từ chỗ nào chui ra, để Bách Hợp cảm thấy có chút sởn tóc gáy .

Đã làm không ít nhiệm vụ, lần đầu tiên phát sinh loại tình huống quỷ dị này, con ngươi cô co rút nhanh, phụ nhân kia liền phát hiện ra cô khác thường nên đưa tay sờ sờ trán cô :

“Nói con hai câu mà đã không vui, giống tính ta nhưng lại học không được một phần thông minh của nương! Đồ vô dụng, một Giang Mẫn Châu đã khiến con như thế này, đứa nhỏ không giữ được thì không nói, đường đường hoàng hậu Đại Sở, vậy mà còn ngất trước mặt mọi người, tin tức như vậy truyền đi, chẳng phải là làm cho người ta cười nhạo Đào thị ta?” Trên khuôn mặt phu nhân xinh đẹp lộ ra vẻ giận dữ, hừ lạnh một tiếng đứng lên: “Tiện nhân Trường Bình kia, không nên nhằm vào ta, quay trở lại ta liền lột da Giang Mẫn Châu, da người tặng cho nó làm hài đi!”

Bà ấy vừa mới nói xong, giọng nói cổ quái không ra nam nữ lại vang lên trong đầu Bách Hợp: “Đinh! Cổ động Lục Dung Hòa hoàn thành!”

Tiếng máy móc này nói xong, Bách Hợp nhạy cảm cảm giác quần áo mặc trên người mình dường như rộng ra, thay đổi rất nhỏ này người khác cũng không có phát hiện, có lẽ nếu như đổi thành người khác, cũng không nhất định có khả năng phát hiện, thế nhưng tính cô luôn luôn nhạy bén cẩn thận, lúc phát hiện tiếng nói thần bí cổ quái này, thân thể đã căng thẳng, lúc này dù thay đổi vô cùng nhỏ, nhưng cô vẫn cảm giác ra, nhớ tới lời vừa mới của giọng nói thần bí, tức thì trong lòng lạnh hơn, tinh thần thoáng cái cũng có chút tập trung cao độ.

Phụ nhân kia nói xong, không chờ Bách Hợp mở miệng, hừ lạnh một tiếng, sải bước ra. Lúc bà ấy đi lại trâm cài vàng trên đầu phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, ngọc bội treo ở bên hông va chạm lẫn nhau, tiếng thanh thúy dễ nghe vang lên, vạt áo thật dài kéo ở phía sau, một đám nha hoàn cũng ở sau lưng bà ấy, thẳng đến chỗ rẽ ở cửa trông không thấy thân ảnh, làn gió thơm thoang thoảng giống như vờn quanh chóp mũi cô, hẳn là một nữ nhân cường thế và hung hãn.

Nhưng lúc này Bách Hợp không có tâm tư đi quản nữ nhân này, cô muốn cấp tốc biết rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, nhất là âm thanh quái dị kia đến từ chỗ nào mà giờ này cô còn chưa có biết rõ ràng, trong lòng cô phát lạnh, cũng không biết đồ vật kia nói chuyện với mình trốn ở nơi nào, chỉ phải tập trung tinh thần cao độ, không biết âm thanh này là ai, cũng không biết cái gọi là nhiệm vụ này có mục đích gì, lúc này âm thanh kia có thể trực tiếp xuyên qua óc liên hệ với mình, thậm chí Bách Hợp không biết nó có nhìn được cách nghĩ trong đầu mình hay không, trong lúc nhất thời cô cũng không dám tiếp thu tình tiết vở kịch, tim đập rất nhanh.

Làm nhiệm vụ cũng không phải là lần đầu, thế nhưng loại sự tình khó giải quyết này thật đúng là lần đầu tiên, đáng tiếc Lý Duyên Tỷ lúc này không ở trong tinh không, bằng không mình gặp được một cái phiền phức như thế, có thể tìm anh hỏi cho rõ ràng, Bách Hợp cắn cắn môi, ép buộc chính mình gạt bỏ kinh hoảng tỉnh táo lại, bây giờ cô không xác định nói chuyện trong đầu mình là vật gì, bởi vậy tạm thời cô không định tiếp thu tình tiết, sợ hãi cái đồ vật kia trốn ở sau lưng, phát hiện thân phận của mình.

Không có nội dung câu chuyện cùng với ký ức nguyên chủ, trước mắt Bách Hợp chỉ có vẻn vẹn vài manh mối đi lục lọi, bởi vì cô khẩn trương nên môi khô khốc, nhớ lại sau khi mình tiến vào nhiệm vụ thì nghe được những người này nói, ở trong lòng sửa soạn lại.

Nữ nhân vừa nói muốn giáo huấn Giang Mẫn Châu tự xưng là nương của mình, cũng nói hành động của nguyên chủ hủy hoại uy danh Đào thị, có thể đoán nguyên chủ hẳn là họ Đào, theo Lý DuyênTỷ thiết lập cho mình thì cỗ thân thể này chắc tên là Đào Bách Hợp. Mà nữ nhân kia từng nói qua, chính mình “Đường đường thân là hoàng hậu Đại Sở, vậy mà còn ngất trước mặt mọi người”, bởi vậy có thể suy luận nơi mình ở là Đại Sở, mà Đào Bách Hợp là hoàng hậu Đại Sở, nguyên nhân té xỉu thì lúc vừa tỉnh táo lại từng có người nhỏ giọng nói, là bởi vì nguyên chủ bị mất con về sau đau khổ mà khó thở, nữ nhân kia còn nói mình bị một người tên là Giang Mẫn Châu làm hại, chắc có lẽ vì tranh giành tình nhân rồi.

Bách Hợp điểm qua đại khái tình tiết, chắc nguyên chủ xuất thân hiển hách, cực kỳ cường thế, mẫu thân là Lục Dung Hòa, gả cho hoàng đế Đại Sở làm hoàng hậu, tranh sủng với Giang Mẫn Châu, kết quả không địch lại nên đẻ non, tức giận đến gần chết còn cần người nhà mẹ đẻ thay nàng ấy xuất đầu. Mặc dù còn một ít vấn đề nhỏ không đáng kể còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần đại khái điều gì đó là có thể sáng tỏ, cái này cũng giống như thi công phòng ốc, nền tảng cốt thép xây dựng tốt rồi, còn lại chậm rãi kê gạch lót ngói là có thể chậm rãi xuất hiện rồi.

Nhưng làm cho cô cảm thấy có chút khó xử, nguyên nhân là bởi vì cô không có tiếp thu tình tiết cùng ký ức nguyên chủ, dẫn đến cô  không biết tâm nguyện cùng mục đích của nguyên chủ, nhưng đây cũng là không có cách nào, một ngày không điều tra rõ âm thanh cổ quái không ra sao kia là vật gì, một ngày Bách Hợp cũng không dám trầm tĩnh lại, sự tình nhiệm vụ, chỉ có thể chậm rãi tính toán thêm.

“Nương nương cần phải dùng bữa? Thái y lệnh hâm nóng đơn thuốc bổ thay nương nương, ngự thiện phòng đã sớm chuẩn bị.” Tiểu cung nữ quỳ gối trước giường, run như cầy sấy đầu cũng không dám nâng lên, nói chuyện với Bách Hợp đều run run, chắc chắn tính tình nguyên chủ vô cùng kiêu căng, cũng không phải là người dễ hầu hạ.

 

Gặp lại hệ thống cung phi (2)

Không có ký ức nguyên chủ cùng với tình tiết, nếu không muốn cho người phát hiện sự khác thường của mình thì cần mất nhiều công sức hơn, trong lòng Bách Hợp thoáng qua mấy ý niệm, cô còn chưa có lên tiếng hừ lạnh, bên ngoài một trận tiếng bước chân từ xa truyền đến gần, người bước đi vừa vội lại vừa nhanh, lúc tiếng bước chân giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang “Thùng thùng”, đi đi lại lại còn có tiếng châu ngọc va chạm phát ra, Bách Hợp còn chưa có ngẩng đầu, người nọ còn chưa tới, một giọng nam ngậm lửa giận liền vang lên:

“Đào Bách Hợp, ngươi lại muốn náo loạn bịp bợm cái gì? Đào thị các ngươi to gan lớn mật, không thể nói lý! Ngươi một hồi muốn chết muốn sống, vì tranh sủng mà tìm mọi cách, cốt nhục trong bụng đều không bảo đảm, ngươi còn có mặt mũi nào lại ra vẻ ?” Người nói chuyện vừa vội lại mau, như nổi trận lôi đình, Bách Hợp ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân hình cao lớn, nam nhân mặc hắc bào Hoàng đế đầu đội châu ngọc tiến vào, chỉ về phía nàng lạnh lùng nói: “Nương ngươi thật lớn mật! Trẫm nhìn Đào thị các ngươi lúc trước lập nhiều đại công, liên tục nhẫn nại các ngươi, bây giờ hậu cung này là thiên hạ Đại Sở, cũng không phải là thiên hạ Đào thị các ngươi, mẹ ngươi cũng dám trừng phạt Quý nhân của trẫm!” Lúc nam nhân này nói, trong mắt lóe ra hàn quang, biểu tình dữ tợn, dung mạo hắn cũng không tuấn tú, nhưng ngũ quan lại dương cương đoan chính, tràn đầy mùi vị nam nhân, một đôi lông mày rậm đứng lên, mấy phần sát ý ở giữa lông mày hắn tiết ra.

Lúc này vẻ mặt hắn chán ghét, ánh mắt nhìn Bách Hợp tựa là nhìn cái gì đó buồn nôn, trong lòng Bách Hợp lại không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, theo lời nam nhân này nàng lại chiếm được một chút tin tức, xác định nguyên chủ gọi là Đào Bách Hợp, hơn nữa Đào gia lúc trước nhất định là có công đối với Đại Sở, bởi vậy thân phận Đào thị đặc thù. Hơn nữa sở dĩ cốt nhục trong bụng nguyên chủ khó giữ được, cũng là bởi vì tranh sủng với người ta.

Liên hệ một ít tin tức trước biết, Bách Hợp dám khẳng định vị Quý nhân kia hẳn gọi là Giang Mẫn Châu, mà lại được hoàng đế hết mực sủng ái.

Trong lòng cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì âm thanh cổ quái kia lại vang lên trong đầu:

“Độ hảo cảm của Ân Sở đối kí chủ -10, dẹp loạn lửa giận Ân Sở, thành công khen thưởng chân dài thẳng tắp, thất bại thì vòng eo thô thêm một vòng.”

Bách Hợp nghe thấy âm thanh máy móc xuất hiện, tuy nói vì mượn giọng nói này thì cô mới biết cái tên của nam nhân trước mặt này. Nhưng lúc này trong lòng cô tự dưng lại phát lạnh. Một cái hệ thống không rõ ràng, ở nơi nào cũng không biết, thế nhưng cái hệ thống kia có khá nhiều đồ vật tốt, thảo nào lúc cô tiến vào nhiệm vụ lúc đau đầu muốn nứt ra. Theo lý mà nói tinh thần lực cô tăng cao thì không thể xuất hiện tình huống như vậy, nhưng lần này cô lại đau đầu, khả năng chính là lúc đó cái hệ thống kia khóa mình lại.

Nghĩ đến hệ thống này mấy lần phát ra tiếng, lần đầu tiên là yêu cầu cô cổ động Lục Dung Hòa đi tìm Giang Mẫn Châu gây phiền phức,  sau khi thành công lấy được khen thưởng là một vòng eo nhỏ tinh tế, lúc này xuất hiện lần nữa thì yêu cầu cô dẹp loạn lửa giận của Hoàng đế, sau khi thành công sẽ khen thưởng chân dài thẳng tắp, Bách Hợp không biết thế nào, đột nhiên nghĩ tới mình ở trong một nhiệm vụ, cũng là tiến vào vở kịch cung đấu, khi đó giá trị thuộc tính của cô còn không cao như bây giờ, lại gặp một đối thủ có hệ thống sủng phi cung đấu.

Cô nỗ lực tập trung tinh thần, khi đó cẩn thận cũng không dám đi hồi tưởng nhiệm vụ, bởi vì cái hệ thống này không biết ở chỗ nào trong thân thể cô, dường có thể trực tiếp xuyên qua nối với đầu mình, lúc này Bách Hợp không xác định được ý nghĩ trong lòng mình cùng ký ức trong đầu mình có thể bị cái gọi là hệ thống sủng phi này biết được hay không, trước đây Bách Hợp đã từng quen biết một hệ thống như vậy, biết nó đang buộc định cùng kí chủ sau, hệ thống cung phi chỉ cần kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nó bố chí xuống, trong cung nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, thậm chí đạt được điểm rất tốt.

Nếu như người thường, đạt được như vậy một hệ thống sợ rằng sẽ tưởng là trên trời rụng bánh nướng, vì vậy mà mừng rỡ như điên, nhưng lúc này Bách Hợp cười không nổi.

Một cái hệ thống không hiểu được giấu trong thân thể mình, cưỡng ép buộc khóa lại sau không biết trục xuất hệ thống thế nào nhung trước mắt nó có lợi với mình, thế nhưng dựa vào người khác có được mấy thứ này, trước sau Bách Hợp cảm thấy không kiên định.

Huống chi thiên hạ không có thể ăn cơm trưa không phải trả tiền, hệ thống này nếu như không có chỗ tốt, vì sao lại đưa ra việc có lợi cho người? Trọng yếu nhất là, vừa trải qua xem ra, thậm chí nó có bản lĩnh làm cho eo mình trong nháy mắt nhỏ đi, nói cách khác, nếu như nó muốn mệnh của mình thì cũng có thể trong chớp mắt lấy đi, Lý Duyên Tỷ không ở bên cạnh mình, trên người mình vậy mà cõng một nguy hiểm như vậy, Bách Hợp đành nở nụ cười khổ.

Nhất là Bách Hợp nghĩ lần đầu tiên tuyên bố nhiệm vụ, hệ thống nói là: Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng eo thon dương liễu, thất bại thì không có trừng phạt. Nhưng lần này hệ thống lại nói là: Thành công khen thưởng chân dài thẳng tắp, thất bại thì vòng eo to hơn.

Nói cách khác, hệ thống này cũng không phải là chỉ có lợi mà không có chỗ xấu, nếu như số lần thành công nhiều, đồng thời cô cũng lấy được chỗ tốt nhiều, nhưng ngược lại, nếu như một khi cô thất bại thì trả giá càng lớn.

Nghĩ tới những thứ này, Bách Hợp không khỏi cảm thấy càng thêm sởn tóc gáy, nhiệm vụ lần này vô cùng vướng tay chân, ngoại trừ người trong tình tiết uy hiếp ra còn có hệ thống sủng phi cũng là một quả bom hẹn giờ, nhất là Lý Duyên Tỷ không thể giúp đỡ cô chút nào, lần này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định cô phải tập trung tinh thân cao độ, bằng không nếu như một bước đi nhầm, Bách Hợp lo lắng kết quả của mình có thể sẽ bị cái gọi là hệ thống này gạt bỏ.

Không có Lý Duyên Tỷ thì tương đương với mình không có bước lui, cô nỗ lực lâu như vậy, đi qua nhiều nhiệm vụ như vậy, bây giờ mình đã đi xa như vậy rồi, chẳng lẽ lại không thể!

Bách Hợp thở sâu một hơi, ánh mắt dần dần lãnh đạm, cô không nói chuyện, nam nhân kia nổi giận đùng đùng chỉ về phía cô mắng một trận, thấy bộ dáng cô không phản ứng chút nào, như là có chút hoài nghi, một lát sau không khỏi hỏi một câu:

“Ngươi lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì? Trẫm cảnh cáo ngươi, tính nhẫn nại của trẫm là có hạn, bây giờ trẫm tam cung lục viện, không cần ngươi bận tâm nhiều hơn, nếu ngươi nhàn rỗi thì hãy đọc nhiều nữ giới tắc, học nhiều một ít quy củ phu nhân xuất giá tòng phu, sau này nếu như lại để trẫm nhìn thấy ngươi tìm Giang Quý nhân gây phiền phức thì ngươi đừng trách trẫm không cho ngươi mặt mũi! Hừ!” Hắn dùng lực vung tay lên, cổ tay áo rộng lớn ở giữa không trung chém ra tiếng vang dội, bên ngoài một đám cung nữ nội thị lúc này mới tiến vào, nhìn thấy đế vương trẻ tuổi giận dữ, mỗi người đều sợ đến không dám lên tiếng, cuống quít cúi đầu xuống.

Lúc này trong lòng Bách Hợp cũng loạn như một đoàn ma, tuy nói không biết tâm nguyện nguyên chủ bao gồm đạt được sủng ái của hoàng đế này, nhưng lúc này cô đã cố không được nhiều như vậy, bởi vì trong đầu cô lại vang lên  âm thanh hệ thống kia:

“Đinh! Nhiệm vụ thất bại, lửa giận Ân Sở không thể dẹp loan, độ thiện cảm với kí chủ -10, nhiệm vụ thất bại, vòng eo to hơn.” Giọng nói kia bằng phẳng mà lại lạnh như băng vang lên, Bách Hợp rõ ràng cảm giác được bên hông mình vừa bởi vì hoàn thành cổ động Lục Dung Hòa đi tìm Giang Mẫn Châu gây phiền phức mà nhỏ hơn, trong nháy mắt lại trở về trạng thái trước.

Tuy nói vòng eo nguyên chủ vốn không to, thế nhưng không hiểu hệ thống này vậy mà có năng lực tùy ý thay đổi cấu tạo thân thể cô, còn là ở trong nháy mắt, loại thủ đoạn nghịch thiên này gần như sánh ngang với Lý Duyên Tỷ.

Lúc này Bách Hợp lo lắng an nguy của mình còn không kịp, chỗ nào lo lắng đi trấn an Ân Sở cái gì, đây đối với người khác mà nói là phúc hệ nhưng đối với cô mà nói chỉ là một công việc thiên đại tai họa, thứ nhất không biết thời điểm mình thoát ly nhiệm vụ có thể thoát khỏi đồ quỷ quái này hay không, thứ hai là người bị chế trụ cảm giác vô cùng không tốt, theo giá trị thuộc tính dần dần thêm cao thì cô đã rất ít có cảm giác như thế nữa, bây giờ lại lần nữa bị người chế trụ, điều này làm cho trong lòng cô có chút lửa giận, mà lại hết lần này tới lần khác không có chỗ nào phát tiết.

“Gỗ mục không thể đẽo!” Ân Sở băng lãnh liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, thấy cô yên lặng không hé răng, chỉ nghĩ cô còn phát giận thì trong lòng thất vọng vô cùng, cũng không nhìn cô nữa, trực tiếp xoay người sải bước ra .

Chờ hắn vừa  đi, trong nội cung như con ve mùa đông không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, một phen lau mồ hôi hột trên đầu.

“Nương nương đừng thương tâm, chỉ là Hoàng thượng nhất thời bị Giang Quý nhân mê hoặc, cuối cùng sẽ có một ngày trở lại bên người nương nương.” Một nữ tử có thần thái ổn trọng, ước chừng hai mươi tuổi, một thân váy màu xanh mềm mại, tới gần bên người Bách Hợp, nhẹ giọng an ủi.

Bách Hợp cẩn thận quan sát nàng, nàng ta chải kiểu tóc phu nhân, trong cung cung nữ cái tuổi này còn chưa xuất cung, chải tóc thành bộ dáng này, đại thể đều là tự chải sau không xuất cung lấy chồng làm cô cô, hơn nữa xem thần thái nàng nói chuyện cùng mình, trong mắt nàng không chút nào che giấu quan tâm mang theo, lúc này tuy nói cung nhân trước cũng hỏi cô có đói bụng không ngồi ở một bên chân bàn, nhưng rõ ràng tư thái thân thiết lắm, nghĩ đến hẳn là thân tín nguyên chủ nhất, Bách Hợp nghĩ nghĩ, mí mắt rũ xuống, giọt nước mắt thoáng cái liền ngã nhào ra viền mắt:

“Giang Mẫn Châu kia thực sự tốt như vậy, hoàng thượng vì nàng ta mà đối đãi với ta như thế?” Cô mới đến, lại không có ký ức, hiện nay bằng chính mình biết những tin tức này, thực sự cũng quá ít, cần trong miệng người khác moi ra chút thông tin.

Nữ tử kia không nghi ngờ gì, vì không ngờ Bách Hợp lại hỏi như vậy, bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền từ trong lòng lấy khăn tay ra:

“Nương nương đừng rơi lệ, chủ tử nói, sinh non trong nước mắt, thế nhưng mà việc lớn cả đời, nương nương vừa tổn thương chưa lành, Thiện ma ma lại nói nương nương bị đè ép đã lâu, hà tất nghĩ nhiều như vậy? Lúc trước Giang Quý nhân kia ở chưa gả liền là bảo ngọc trong lòng bàn tay của Hoàng thượng, nhớ nhiều năm như vậy, thật vất vả đạt được.” Nàng nói đến đây, thần tình có vẻ cảnh giác một chút, thấy chung quanh mọi người cách khá xa, nhịn không được hướng tới Bách Hợp gần một chút: “Thật ra có chút mới mẻ, khó tránh khỏi gần đây sủng nàng một ít, nương nương cần gì phải để ý? Đào gia thủy chung có ân đối Hoàng thượng, Hoàng thượng không niệm tình phu thê thì chung quy cũng phải nhớ Đào gia tương trợ, cho dù Giang Mẫn Châu tốt lại đẹp, Hoàng thượng lại thích, bây giờ mới mẻ nhưng thời gian lâu khó tránh khỏi sẽ nhớ tới chuyện nàng ta từng gả cho người khác, nương nương cần gì phải tự hạ thân phận, tính toán so đo với một quả phụ?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion22 Comments

  1. Lần này Bách Hợp lại vào cung đấu. Có điều lại xuất hiện một cái hệ thống sủng phi ở trong người. Coi mấy cái truyện khác khi có cái hệ thống này thì nữ chủ được lợi không ít, trong khi đó Bách Hợp lại tỏ ra sợ hãi và khó chịu khi trong người có người khác giám sát gây khó khăn cho cô hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Hợp tỷ hơi hoang mang nhỉ, không dám tiếp thu câu chuyện luôn, rối thật. Hệ thống sủng phi này tỷ đã gặp 1 lần nhưng là đặt trên người người khác, tỷ dễ dàng phá hư hơn. Lần này dính trên người tỷ hơi khó làm việc, lúc nào cũng bị áp chế này. Hóng chương mới, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. ù uôi, hồi trước đọc truyện về cái hệ thống này thì chỉ thấy nó hài hài thôi, nhưng giờ nghe BH phân tích thì cũng đáng sợ nhỉ? Mục đích của nó là gì? lại còn có thể tùy ý thay đổi cấu tạo cơ thể nữa chứ. cỡ BH thì đáng sợ thật

    tks tỷ ạk

  4. Hơi hoang mang gòi đây! Hệt thống trong hệ thống ấy nhỉ, DT đại mè đen lại không có nhà, phen này vất vả BH tỷ gòi

  5. Hợp tỷ trâu bò rồi đâu cần mấy cái món quà sắc đẹp tầm thường của cái hệ thống shit bò này đây, mà hiện chưa có kẻ nào dám ra lệnh hay đe dọa tỷ tỷ đâu nhá, cả boss cũng k có, con mẹ nó cái hệ thống này là thừa, đồ thừa đấy có biết k ;54
    ta biết ngay là mấy thứ kiểu này k có gì tốt đẹp mà, đặc biệt là khi nó éo có cảm xúc con người, nếu cứ k hoàn thành nhiệm vụ là diệt kí chủ, hừ * cười khinh bỉ* , có cho cũng k thèm thứ này đâu nhá ;32 ;32

  6. Ù uây lần này khó rồi đây, bước vào một nhiệm vụ mà không có kí ức, không biết tình tiết đúng
    Là quá nguy hiểm luôn. Lại vào nơi hậu cung người ăn người nữa, không biết lần này BH giải quyết làm sao đây. Lại còn hệ thống kia nữa, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, đừng nói chỉ đơn thuần là muốn giúp tranh đấu hậu cung thôi nhé, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí đâu, không biết mục đích của nó là gì đây. Aizzzz hoang mang ghê!!!! À có ai để ý cái tình tiết quý nhân đắc sủng kia là quả phụ không cảm giác giống Phó Bách Niên ở quyển tróc đó.

  7. Hoàng thượng hết người rồi hay sao mà lại đi sủng ái một cái giày rách trời. Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện j nữa.

  8. Trời ơi hệ thống trong hệ thống. Truyện này càng lúc càng rắc rối rồi nhỉ! Mong anh lý duyên tỷ mau chóng quay trở về.

  9. Mình thích Bách Hợp đấu với người mang hệ thống hơn, dù sao thế giới lần này cũng rất mới mẻ, chính Bách Hợp còn không dám tiếp thu kí ức của nguyên chủ, không biết suy nghĩ của mình có bị theo dõi không, sau này nhiệm vụ càng khó thì trừng phạt sẽ càng lớn, Bách Hợp sẽ ra sao đây.

  10. K nội dung thế này thật mông lung. Nhiệm vụ này khó rồi đây. Lần trước câu chuyện đại hải k nội dung đã vật vã rồi lần này k biết có biến cố gì k nữa.

  11. Thế giới này không có kí ức của nguyên chủ nên khó đoán quá Lý Duyên Tỷ cũng không đến giúp được Bách Hợp tự cố gắng

  12. Không tiếp thu nội dung với ký ức thì làm sao lam được nhiệm vụ bây giờ. Cũng chưa biết câu chuyện như thế nào, anh Tỷ mắc kẹt lâu quá đi cơ, VMN chắc là khó thu thập rồi, cung đấu thật phức tạp, chẳng biết cái hệ thống kia có thể phát hiện ra không nữa hóng ghê

  13. Oài không có tiếp thu được kí ức nguyên chủ, vụ này khoai rồi đây. Đã thế còn thêm cái hệ thống củ chuối kia nữa, nó đưa ra nhiệm vụ mà ko hoàn thành thì cũng chết. LDT lại không có ở đây. Lo lắng quá ;53

  14. Rồi, lần này bà Hợp xác định rồi!! Đã không có kí ức vs tâm nguyện của nguyên chủ, còn phải vác thêm 1 cái hệ thống nữa chứ!!! Khổ rồi, khổ rồi!!! Ông Tỷ đâu rồi, sao chưa về giúp vợ đi!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  15. bài hát muon muon mau

    Ư làm sao để tiếp thu kí ức đây nhiệm vụ này gây go quá BH phải làm sao đây
    Hiuhiu

  16. Hì hì, cái cảm giác nhập pass enter xong ok luôn thích quá. Phải lướt xuống cmt luôn. Đầu tiên, tớ gửi lời cám ơn nhà m nhé, vì đã share pass cho tớ, giúp tớ được tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện. ^^ Thế giới này Bách Hợp vừa không biết đc tâm nguyện của nguyên chủ, lại vừa có thêm 1 hệ thống, tiếp tục chờ đợi diễn biến câu chuyện. ;69

  17. nhiệm vụ này có vẻ căng thẳng đây, thân là người làm nhiệm vụ lại bị thêm một hệ thống lạ trói định BH phải làm sao để thoát khỏi sự ràng buộc của hệ thống và giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện đây. Đang là một mớ bòng bong hỗn loạn, mà kiên nhẫn thì BH có thừa. Hóng xem Giang Quý nhân kia là nhân vật thế nào.

  18. Truyện hay ghê!
    Hồi hộp theo dõi từng truyện.
    Tuy nhiên em không có tài nhận xét nên không comment thường xuyên được
    Em thấy thông báo truyện hoàn sẽ được gỡ pass, hiện truyện đã hoàn, rất mong pass sẽ được sớm gỡ để thoả mãn thêm tinh thần của các bạn theo dõi nhưng chưa gỡ pass
    Rất cảm ơn Tâm Vũ Nguyệt Lầu!!!

  19. Khôg ngờ đụng phải hệ thống sủng phi lại là Bách Hợp phải hoàn thành nhiệm vụ trở thành sủng phi nhưng ngược đời ở chỗ Bách Hợp lại là hoàng hậu, chắc là hệ thống sủng hậu rồi.

  20. không ngờ lần này bách hợp trúng nguyên chủ có hệ thống sủng phi, nhưng thân là hoàng hậu là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ rồi, hệ thống chui vào nguyên chủ làm gì nhỉ? làn này có hệ thống sủng phi trong cơ thể thì làm sao mà biết được kịch tình nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: