Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 739+740

4

Chương 739 :Đại đồ sát

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Còn chưa chờ bọn họ đến sau núi dò xét kỹ càng, trong không khí xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió “sưu sưu”. Âm thanh này mỗi một tia, mỗi một đám đều rất nhỏ, nhưng mà mấy ngàn, mấy vạn tia hợp lại cùng một chỗ, tựa như chỉ có bầy ong vỗ cánh mạn thiên phi vũ (bay đầy trời) mới có thể hình thành sóng âm quỷ dị đáng sợ này.

Mọi người nghe thấy âm thanh này truyền từ xa đến gần, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt trước tận thế đến gần, tựa hồ trong nháy mắt sẽ đại họa lâm đầu!

Từ trước đến nay tu tiên giả đều coi trọng giác quan thứ sáu của chính mình, bởi vậy rất nhiều người đãđiều khiển pháp khí của mình chạy vội ra ngoài, dự định phải chạy ra khỏi núi chủ rồi nói sau.Trong lúc nhất thờiở trên đỉnh núi ánh sáng hồng khắp nơi, bay đi bốn phương.

Người thông minh hơn một chút, thì kêu to một tiếng: “Hẳn là do người làm ra, nhanh đến sau núi!”

Nhưng đã không kịp rồi.

Con người thường dùng vạn tiễn tề phát (vạn tên cùng bắn) để hình dung sự đồ sộ cùng đáng sợ của tiễn trận. Nhưng khi đặt trong trường hợp này, lại chính là “vạn kiếm tề phát”, trong đêm tối mờ mịt, một mũi lại một mũi phi kiếm ở dưới ánh trăng vô thanh vô tức phi hành với tốc độ cao, chỉ có ánh trăng được phản xạ nhàn nhạt trên lưỡi kiếm, trong đó có vài thân kiếm còn giữ lại dấu vết bị mòn.

Chúng, cư nhiên là tất cả phi kiếm đến từ mười lăm phân trận, kể cả kiếm chủ trong đó, tổng cộng là bảy vạn năm ngàn một trăm mười thanh kiếm.

Chúng tu sĩ ở trên núi chủ ngửa đầu nhìn lên, bên trong tròng mắt phản chiếu những thanh phi kiếm đang nhanh chóng tới gần, trên mũi kiếm đều mang ánh sáng màu đỏ yếu ớt, cùng với cột sáng đỏ thẫm sau núi giao tương ứng, mang theo sát khí ngập trời.

Mỗi người đều như cha mẹ chết, tuy nhiên cũng vô ý thức mà tạo ra cương khí hộ thân.

Sau đó, âm thanh “xoẹt xoẹt” không ngừng vang lên, mấy vạn thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng bay về núi chủ rồi bắn ra, như kim châm, như thoi đưa, như thủy ngân chảy, không có kẻ hở. Nhìn từ đàng xa, trông như mật vũ đả ba tiêu (mưa rơi dày đặc đánh vào cây chuối), lóe lên một điểm hồng quang, mông lung thơ mộng nói không nên lời.

Nhưng mà người ở trên núi chủ, lại không thể rỗi rảnh như vậy.

Đa số mọi người đều không lên tiếng, thậm chí ngay cả thời gian suy nghĩ lần cuối cùng cũng không có đã bị kiếm quang vô tận chặt đứt tứ chi, cắt đứt đầu, sau đó bị băm thành thịt nát. Dù vậy, phi kiếm vẫn còn chưa thỏa mãn, cuối cùng còn phải đem nó xoắn lại thành một đám mưa máu, lúc này mới bỏ qua.

Có người muốn xông đến sau núi, nhưng phi kiếm tới quá nhanh.

Có vài tu sĩ tụ lại một chỗ, dựa vào trận pháp được tạo ra đau khổ chống cự phi kiếm xâm nhập. Nhưng phi kiếm lại lăng lệ ác liệt dị thường, bọn họ chẳng qua cũng chỉ chống đỡ được hơn mấy chục hô hấp, rồi cũng bị xoắn thành hư vô.

Không có kêu thảm, không có cầu xin tha thứ, chỉ có rất nhiều câu oán độc vô cùng nhưng lại bị kết thúc trong tiếng chửi bới.

Trận giết chóc đơn phương này, khiến cho cả ngọn núi đều bị bao phủ trong sương đỏ diêm dúa mà dày đặc, tụ lâu không tiêu tán.

Đó là cảnh đẹp phải vận dụng huyết nhục của mấy vạn tu sĩ mới có thể vẽ thành.

Ngoài mấy chục dặm, phi toa lẳng lặng phiêu diêu trong không trung.

Ninh Tiểu Nhàn ghé vào cửa khoang, ngưng mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên Tẩy Kiếm Phong, sau đó lẳng lặng rủ mắt xuống.

Chỉ trong thời gian nháy mắt, mấy vạn người đã hóa thành tro bụi.

A Hoa nhảy lên nhìn thoáng qua, chợt lại cúi đầu vuốt vuốt bộ lông. Nó nghĩ rất thông suốt, mọi chuyện xảy xa ở nơi đó cách nó quá xa, chẳng qua nó chỉ là một con mèo nhỏ có tu vi yếu ớt, chính là trời sập xuống, cũng không có liên quan đến nó.

Tất cả sinh linh bị giết trên núi chủ, đều là do uy lực của Đô Thiên Tiểu Tiếu Kiếm Trận.

Liên quân Ẩn – Phụng rõ ràng là có mười vạn yêu chúng lại chỉ phái ra không đến ba vạn người ở trên núi chủ. Hơn nữa đại lão trong quân cũng chưa từng ra khỏi phi toa, cũng là bởi vì tình báo mà Mịch La Mang đến.

Thế nhân đều biết Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận của Tẩy Kiếm Các có lực phòng ngự vô cùng cao minh, lại không biết được tông phái này còn ẩn tàng một trận pháp càng thêm đáng sợ – Đô Thiên Tiểu Tiếu Kiếm Trận!

Trong mắt đám tiền bối của Tẩy Kiếm Các, năng lực phòng hộ của Đại Diễn Kiếm Trận đã nổi bật như thế, nếu ngay cả nó cũng bị công phá, tức là Tẩy Kiếm Các hoàn toàn đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, đặc biêt là khi núi chủ cũng tràn đầy nguy cơ. Lúc này nên vận dụng thủ đoạn phi thường.

Đô Thiên Tiểu Tiếu Kiếm Trận là biến trận của Đại Diễn Kiếm Trận. Ý nghĩa của chữ “tiếu” chính là tế tự (cúng tế).Ý ban đầu của trận pháp này chính là dùng huyết nhục để tế trời! Nếu như nói Đại Diễn Kiếm Trận là đại trận phòng ngự, như vậy Tiểu Tiếu Kiếm Trận là đại trận sát phạt, đại trận diệt tuyệt.

Nó dùng toàn bộ phi kiếm của Đại Diễn Kiếm Trận làm cơ sở, bản thân làm chủ sát phạt, lại chu toàn mọi mặt như Đại Diễn Kiếm Trận, bởi vậy bất luận là sau khi Đại Diễn Kiếm Trận bị phá còn bao nhiêu lưỡi phi kiếm, chỉ cần có người ở sau núi chủ khởi động Tiểu Tiếu Kiếm Trận, tất cả phi kiếm còn lại lập tức sẽ nghe hiệu lệnh bay về núi chủ. Tất cả sinh linh bên ngoài Dưỡng Kiếm Lâu, cả người lẫn vật, từ loài bò sát cho đến con sâu cái kiến, toàn bộ bị xoắn giết sạch sẽ!

Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi, chứng kiến vô số đoàn hào quang rực rỡ vỡ vụn đột nhiên nổ lên trên núi chủ, cho dù cách xa như vậy, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ chướng mắt, không nhịn được nhắm mắt lại.

Luồng sáng kia ngắn ngủi như sao băng, thê mỹ như yên hoa, mang theo ý tứ quyết tuyệt nghĩa vô sở cố, như là hoa bỉ ngạnồnào náo động nở rộ trong địa ngục, chỉ nở rộ trong chốc lát, rồi một lần nữa trở lại với buồn tẻ.

Huyết vụ đầy trời, cũng bị sự nổ tung liên tiếp này xua tan. Huyết quang bao phủ núi chủ lập tức tiêu tán không ít.

Đây cũng là một chiêu cuối cùng của Tiểu Tiếu Kiếm Trận – Ngọc nát.

Kiếm trận này ra đời vào thời kỳ Thượng Cổ, khi đó thần ma đầy trời, địch nhân cường hoành khắp nơi đều có.Tiền bối của Tẩy Kiếm Các cho rằng, địch nhân có thể công phá được Đại Diễn Kiếm Trận, tất nhiên là có đạo hạnh cao thâm, phi giảo chi thuật của Vạn Kiếm Tề Phát không biết có thể làm gì bọn họ hay không. Bởi vậy một chiêu cuối cùng của Tiểu Tiếu Kiếm Trận, chính là lệnh cho tất cả phi kiếm trừ hai thanh thần kiếm của mắt trận toàn bộ tự nổ, uy lực của lần nổ trong nháy mắt này còn mạnh hơn so với Vạn Kiếm xuyên phi chi thuật lúc trước mấy chục lần!

Dưới uy lực đáng sợ như vậy, cho dù là Chân Tiên chi cảnh cũng phải bị thương nặng.

Đương nhiên, trời không tuyệt đường người, phía sau núi Dưỡng Kiếm Lâu chính là cửa sinh duy nhất. Lúc cường địch bị giết chết hay trọng thương, môn hạ đệ tử Tẩy Kiếm Các trốn ở Dưỡng Kiếm Lâu có thể đi ra ngoài quét dọn thành quả chiến đấu, hoặc là bỏ đá xuống giếng.

Chẳng qua vẫn ứng với câu nói kia, người tính không bằng trời tính. Chưởng môn Từ Viễn Chí của Tẩy Kiếm Các không quả quyết, ở thời điểm Liên quân Ẩn – Phụngở trên núi chủ lại chưa từng dẫn động Tiểu Tiếu Kiếm Trận, thế nên một mực rơi vào bị động. Ý nghĩ của hắn cũng là chuyện thường tình của con người, đơn giản là đau lòng hơn bảy vạn phi kiếm mà lão tổ tông để lại, lại quá mức tham lam, muốn đợi toàn bộ mười vạn người của Liên quân đáp xuống, các tướng lĩnh cũng bước lên núi chủ, lúc đó mới tận diệt, bao sạch. Tiếc rằng từ khi Mịch La sắp xếp gian tế bên trong Tẩy Kiếm Các, tính toán của hắn, nhất định là phải rơi vào khoảng không.

Cho dù tiền bối của Tẩy Kiếm Các có kinh tài tuyệt diễm đi chăng nữa, làm sao có thể suy tính được vài vạn năm sau Tiểu Tiếu Kiếm Trận khởi động lần thứ nhất cũng là lần duy nhất, nhưng mà lại ra tay với người trong nhà, khởi động nó cũng không phải Tẩy Kiếm Các mà là Phủ chủ Mịch La của Phủ Phụng Thiên!

“Đã xong!”Xích Tất Hổ cũng đang xem cuộc chiến trầm giọng nói: “Lái vào Tẩy Kiếm Phong, đón Phủ chủ Mịch La trở lại.”

Phi toa quay đầu, một lần nữa chạy nhanh về ngọn núi chính.

Trong khoảnh khắc, nơi này đã có mấy vạn thi thể chết trận, vốn là tràng cảnh thi thể thảm thiết ngang dọc, thế nhưng dưới Tiểu Tiếu Kiếm Trận, không ai có thể bảo toàn thi thể. Dưới gió lớn thổi trên đỉnh núi, huyết vụ bao phủ rất nhanh đã tan đi.Thế nhưng yêu binh một lần nữa bước lên mảnh đất này, trước mắt lại quanh quẩn một trận đại đồ sát kinh tâm động phách kia.

Đó là tràng diện vô tình huyết nhục vẩy ra, sinh linh đồ thán.

Trong tích tắc Ninh Tiểu Nhàn đạp chân lên đất, đều cảm thấy hai chân của mình run nhè nhẹ.Chẳng qua lần này, nàng che dấu rất khá, không để cho bất kỳ ai phát hiện ra.

Thời điểm nhìn thấy Mịch La, hắn đã đi ra khỏi Dưỡng Kiếm Lâu ở sau núi.

Một mảnh quỷ vực chìm trong tĩnh mịch, chỉ có hắn đứng lặng trên vách núi, người như ngọc, y phục trắng tuyết, tựa hồ không nhiễm nửa điểm ác nghiệt của nơi đây.Hắn ngẩng đầu trông thấy nàng, cặp môi đỏ khinh bạc khẽ nhếch, bề ngoài là khuynh quốc khuynh thành, thần sắc là vân đạm phong thanh.

Nhưng nàng biết rõ, chính là yêu nghiệt có thể so với kẻ gây họa trước mắt này đã khởi động Đô Thiên Tiểu Tiếu Kiếm Trận, đem mấy vạn người trên đỉnh tàn sát sạch sẽ! Nàng chống lại nụ cười của hắn, trong nội tâm có chút nhút nhát.

Mịch La chậm rãi tiến lên, đi thẳng đến khi cách nàng hai thước mới dừng lại, có chút cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: “Tiểu Nhàn, nàng rất thích lễ vật này đúng không?”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi nói: “Lễ quá nặng. Ngươi gây ra sát nghiệt lớn như vậy, không sợ đến lúc đó sẽ nghênh đón Cửu Cửu Thiên Kiếp sao?”

Hơn năm vạn người của Tẩy Kiếm Các chết hết, hơn hai vạn viện quân Quảng Thành Cung phái ra cũng chết toàn bộ trong chiến dịch lần này. Lại tính cả hai tiểu phái khác, lần này Mịch La khởi động Tiểu Tiếu Kiếm Trận, lại trọn vẹn đồ diệt hơn bảy vạn bảy ngàn người!

Sát nghiệt do ai tạo ra, Thiên Kiếp tất nhiên sẽ tính toán lên đầu người đó. Nguyên nhân của chiến dịch ở Tẩy Kiếm Các lẫn lộn, nhưng dù sao Tiểu Tiếu Kiếm Trận là do chính tay hắn khởi động, mấy vạn người này bị diệt, Thiên Đạo chắc chắn sẽ đem hơn phân nửa nhân quả tính trên đầu hắn.

Huyết nghiệt mà kẻ này mang trên lưng, không ít hơn nàng đâu. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm thở dài một hơi, Mịch La không ngu ngốc, khoản sổ sách này được xác định xuống có thể được coi là rõ ràng. Hắn cố ý tìm đường chết trước lúc Thiên Kiếp đến như vậy, hẳn là do nguyên nhân có lòng tin lớn.

Quả nhiên Mịch La nhún vai, không sao cả nói: “Đại trượng phu trên đời nên thoải mái mà làm, nếu như khắp nơi kính sợ Thiên Kiếp, làm việc mà chân tay lóng cóng, như vậy đạo tâm mới không có cách nào ngưng luyện được.”

Nàng nhất thời yên lặng.Luận điệu này tựa hồ nàng đã từng nghe Trường Thiên nói qua, tuy nhiên lại không hiểu rõ và chấp hành thông thấu giống như Mịch La.

Sau trận này, Liên quân Ẩn – Phụng hao phí một cái giá nhỏ nhất, thực tế yêu binh chỉ chém giết trong chốc lát lúc công chiếm núi chủ, đa số mọi người ngay cả chân tay cũng không động thì chiến đấu đã xong, đúng là tinh lực đầy người lại không có chỗ dùng. Xích Tất Hổ ra lệnh một tiếng, bọn họbđã nhảy lên núi chủ quét dọn chiến trường.

Chiến dịch Tẩy Kiếm Các đến đây là chấm dứt, tính cả đệ tử vốn trấn thủ trên núi chủ, cùng với môn đồ chạy về từ Ngưng Vụ Phong, hơn năm vạn người toàn phái Tẩy Kiếm Các đều bị diệt, từ nay về sau tông phái này đã bị xóa tên ở Nam Chiêm Bộ Châu.

Tẩy Kiếm Phong rất cao, gió trên đỉnh núi quanh năm gào thét, chẳng phân biệt được ngày đêm xuân thu, cũng sớm đã đem huyết khí nơi đây loại trừ sạch sẽ. Thế nhưng từ đầu đến cuối nàng lại cảm thấy chính mình đưa thân vào trong núi thây bể máu, nhắm mắt lại, giống như là thấy được cảnh tượng bi thảm mấy vạn người đồng loạt kêu rên mất mạng.

 

Chương 740 : Ngộ đạo

Nàng tận mắt thấy hơn bảy vạn bảy ngàn tính mạng còn đang sống biến mất trong khoảnh khắc, không phải là con số lạnh như băng, mà là con người sống sờ sờ! Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, có thể nàng còn kém hơn so với bất kỳ một yêu binh nào trong Ẩn Lưu. Trước đây nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh đồ sát tàn khốc như vậy, nếu không phải ỷ lại ý chí kiên định, đạo tâm trầm ổn, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt nàng đặt chân lên Tẩy Kiếm Phong, đã bị huyết liệt chi khí dọa sợ đến tay chân nhũn ra.

Ở bên người nàng, yêu chúng đang quét dọn chiến trường.Có một đầu báo yêu tráng kiện đang chuyển thi thể đi, phát hiện một vài gốc cúc hương đông vừa mới nở.Đây là bông hoa nghênh đón mùa xuân sớm nhất, cánh hoa màu phấn trắng nhìn như nhu nhược không nơi nương tựa, lại yên tĩnh không tiếng động mà nở rộ trong bóng đêm gió lạnh thấu xương.

Trong tay hắn dính đầy máu tươi, lại nhịn không được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cẩn thận từng li từng tí ngửi một cái, lại duỗi đầu lưỡi ra liếm một ngụm, trên mặt lộ ra thần thái say mê. Có người từ bên cạnh hắn đi qua, hắn giương mắt nhìn lên, phát hiện Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn mỉm cười.

Lòng có mãnh hổ, nhẹ ngửi hoa tường vi, có lẽ cũng không khác như vậy lắm?

Ban đêm, nàng cũng không hấp thụ nguyệt hoa, điều tức thổ nạp giống như ngày thường. Tất cả yêu binh đang quét dọn chiến trường đều nhìn thấy Ninh đại nhân ngồi một mình bên vách núi, không động, không nói, giống như hóa thân thành đá, chỉ có xiêm y màu tím cùng mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung bay.

Không người dám tiến lên quấy rầy, ngay cả Mịch La đều không tìm đến nàng.

Động tác của đám yêu binh rất nhanh. Đến thời điểm phía đông sáng tỏ của ngày hôm sau, núi chủ đãđược quét dọn sạch sẽ, tất cả thi thể đều bịthu thập rồi hỏa thiêu. Chỉ cần có người tu sửa, ít ngày nữa cảnh đẹp của nhân gian tiên cảnh sẽ tái hiện. Nhưng mà dãy cung điện to lớn cao ngạo nơi đây, Ẩn Lưu sẽ không dùng để thành lập cứ điểm, cho dù là yêu quái khát máu tàn bạo, cũng không muốn ở lâu tại nơi họa liệt chi địa mấy vạn người chết thảm này.

Lại qua gần nửa canh giờ, chân trời lộ ra tia sáng mặt trời đầu tiên. Ánh sáng cùng ấm áp trở lại đại địa, huyết tinh, thô bạo và sát nghiệt ẩn tàng trong đêm tối vừa mới qua đi, giống như đã bị ánh mặt trời tươi đẹp cởi mở này rửa sạch, không còn lưu lại nửa điểm dơ bẩn. Chỉ có người đã tự mình trải qua cuộc chiến này, mới biết được khi đứng chỗ này mỗi một lần hít thở một ngụm không khí, bên tai đều nghe được tiếng gào thét bén nhọn của vô số oan hồn lệ quỷ!

Ninh Tiểu Nhàn hơi nghiêng đầu, đột nhiên mở mắt, luồng tia sáng đầu tiên từ phía đông không hề giữ lại mà trực tiếp chiếu nhập vào đáy mắt nàng.

Đôi đồng tử vốn đen nhánh như đêm tối, lập tức phản chiếu ánh sáng mặt trời, thuần túy như vậy, sáng lạn như vậy, kim bích huy hoàng như vậy, phảng phất có thể tẩy sạch tất cả dơ bẩn của thế gian. Nếu bây giờ yêu binh của Ẩn Lưu đối diện với nàng, chắc chắn sẽ kinh ngạc với kim quang trong mắt nàng, nó cũng không kém bao nhiêu so với Hám Thiên Thần Quân!

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nỗi lòng của Ninh Tiểu Nhàn lúc này, lại giống như giếng nước yên tĩnh.

Trước khi nàng thân vẫn tại Bạch Ngọc Kinh thìđãđạt đến HợpĐạo kỳĐại Viên Mãn, chỉ kém một bước làđạt đến cảnh giới tiếptheo. Thế nhưng khi đã đến loại cảnh giới này, không phải tu vi đầy đủ là có thể thuận lợi tấn cấp, cơ duyên, tâm tình, gặp gỡ, lĩnh ngộ không thể thiếu một thứ nào. Hiện số lượng tu sĩ Hợp Đạo kỳ hoặc Đại Thừa kỳ ở trên đại lục nhiều hơn số lượng tu sĩ Độ Kiếp kỳ ít nhất một trăm lần, xác xuất một trăm có một như vậy, thật không phải là người người đều có thể gặp phải.

Nhưng mà từ khi thức tỉnh từ trong ngủ say chẳng qua mới chỉ hơn nửa tháng, kinh nghiệm của nàng đã nhiều hơn so với mấy năm của tu sĩ khác hợp lại, đặc biệt là khi dung nhập Hắc Phong Quân, tham gia cuộc chiến tấn công núi với Tẩy Kiếm Các. Lại không có gì có thể khiến người khác cảm nhận được sự vô thường (không ổn định) của tính mạng mạnh mẽ như chiến tranh.Tựa như tiên phái cổ xưa truyền thừa lâu đời như Tẩy Kiếm Các, ngày hôm qua vẫn còn phồn vinh mạnh mẽ cường thịnh, môn đồ mấy vạn. Cách đó chưa đến một ngày, mấy vạn đệ tử ngã vào sự tàn sát của trận pháp nhà mình, ngay cả Các chủ cũng tự bạo nguyên thần để tạ tội, từ nay về sau tiên phái này sẽ bị xóa tên tại Nam Chiêm Bộ Châu, địa bàn kinh doanh vô số năm, cũng bị người khác nhẹ nhàng lấyđi.

Nhân sinh khổ đoản (đời người ngắn ngủi mà đau khổ), giống như sương mai. Đối mặt với tuổi già, cỏ cây tươi tốt rồi cũng khô héo.(Triêu nhan tịch lão, thảo mộc vinh khô).

Ngay cả tính mạng của tu sĩ cũng hèn hạ dễ mất như vậy, thế thì phàm nhân sẽ thế nào? Còn có, chính nàng sẽ thế nào?

Đến khi tia nắng mặt trời thứ hai chiếu sáng, nàng đột nhiên nhắm mắt, sau đó dúm môi huýt dài!

Âm thanh này mới đầu còn bé không thể nghe, sau đó lại giống như rung động trong hồ nước mở rộng từng đợt từng đợt hướng ra bốn phương tám hướng, ra xa đến mấy chục dặm, trái ngược với âm thanh như chuông đồng; âm thanh này mới đầu chỉ giống như chim yến con mới hót, mềm mại non nớt, sau đó lại như tiếng kêu thanh lệ của Kim Bằng giương cánh, vang vọng ngắn ngủi, thẳng hướng trời cao!

Lấy Tẩy Kiếm Phong làm trung tâm, trong phương viên mấy trăm dặm của đỉnh sơn mạch, tựa hồ đều quanh quẩn tiếng huýt sáo thanh thúy của nàng, dạt dào, liên tục, lại vươn thẳng không ngừng nghỉ.

Các tướng lĩnh của Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên đang ở trong chủ điện nghị sự nghỉ ngơi nghe thấy âm thanh này đều ngẩng đầu, lại không có ai lên tiếng cắt đứt. Tất cả mọi người biết rõ, lúc này nàng đang có được cảm giác Thiên Nhân giao cảm quý giá nhất, cơ duyên như thế chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hẳn là không muốn bị quấy rầy.

Qua không biết bao lâu, tiếng huýt gió của nàng mới dần dần nhẹ chậm lại, cuối cùng biến mất.

Trong nháy mắt tiếng huýt gió đó biến mất, yêu binh cung kính đứng ở sau lưng nàng, dưới ánh nắng ban mai lại giống như thấy được một đại thụ chống trời.Cây này xanh um tươi tốt, tựa hồ từ cổ chí kim đã đứng tại chỗ này, đường cong của cành cây ưu mỹ, mỗi một chiếc lá đều tỏa ra sáng bóng ôn nhuận, phảng phất như là ngọc bích thượng đẳng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống thì  mỗi một chiếc lá đều như khảm viền vàng, vô cùng đẹp đẽ quý giá. Gió thổi nhẹ đến, hoa lá trên cây rung động rì rào, quả nhiên là “vạn diệp thiên thanh” (vạn chiếc lá ngàn âm thanh), nguy nga oai hùng nói không hết, vô luận là người phương nào nhìn lại, đều là đưa mắt ngưỡng mộ, tuôn ra kính sợ từ tận đáy lòng.

Đám yêu binh sững sờ, tranh thủ thời gian dụi dụi mắt, lại ngưng thần tập trung tư tưởng nhìn lại, trước mắt một mảnh thanh minh, ở đâu còn bóng dáng của đại thụ kia?

Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi quay người, trong mắt nàng thế giới này đã không còn giống trước.Yêu binh đi qua người nàng, nàng có thể thấy được mỗi một căn lông tơ mảnh nhất, hoa dại ngoài năm mươi trượng, nàng có thể thấy được hình dạng của hạt phấn trong tâm nhụy.

Nàng nhẹ giơ lên bàn tay trắng nõn thì có một hạt cỏ bay ra từ trong khe đá, rơi vào trong lòng bàn tay bạch ngọc. Nàng ngưng mắt nhìn lại, cơ hồ có thể xuyên thấu qua lớp da vàng nhạt, trực tiếp đi vào chỗ nhỏ bé nhất, ngay trong nháy mắt này nàng đã hiểu rõ tất cả đặc tính sinh mệnh cùng với sự biến hóa tính mạng của nó.

Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, thúc dục thần lực. Trong khoảnh khắc hạt cỏ nhỏ bé trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng đung đưa, sau đó mọc ra mầm nhỏ non nớt, lại dài thêm rễ cây, mọc ra thân cây thật dài…

Chẳng qua chỉ mới hơn hai mươi lần hô hấp, hạt cỏ này đã mọc ra phiến lá xanh nhạt.

Lại qua mấy hơi, ở thời điểm màu sắc của phiến lá trở nên đậm nhất, nụ hoa ở trên thân còn mang xấu hổ e sợ rốt cục từ từ nở ra, để lộ mùi thơm. Thực vật không biết tên này, ngay cả bông hoa đều là màu trắng nhạt, lại tương tự với tuyết đọng trên dốc núi, thoạt nhìn có ba phần nhu nhược.

Không biết đã có bao nhiêu yêu binh ở chỗ đó đem ánh mắt nhìn về phía này, nàng lại giống như chưa tỉnh, vẫn đang nhắm hai mắt.

Rốt cục, bông hoa đóđạt đến thời điểm hưng thịnh nhất, sau đó dung nhan suy tàn, héo rũ, lại một lần nữa kết xuất ra hạt cỏ.

Gốc thực vật không biết tên này toàn lực cung cấp nuôi dưỡng hạt nhỏ này, ở thờiđiểm nó trở nên no đủ nhất thì gốc thực vật đã già kia rốt cục chậm rãi ngã xuống, thân hình từng chút từng chút hóa thành tro, bị gió lạnh quanh năm không đổi của Tẩy Kiếm Các thổi bay đi xa.

Sau năm mươi lần hô hấp, trong bàn tay bạch ngọc của nàng chỉ còn lại một hạt cỏ màu vàng nhạt.

Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, tuy bề ngoài không có bao nhiêu khác biệt nhưng hạt cỏ này cũng không phải hạt cỏ ban đầu.Ngay trong thời gian chưa đến một nén nhang kia, có một sinh mệnh từ nảy mầm đến già nua, nhạt nhòa, đã đi hết cuộc đời mình, tuy cuối cùng cũng không còn dấu vết như nước mùa xuân, nhưng cũng đã để lại vật quý giá nhất trên thế giới này – đời sau, sinh mệnh!

Nàng nắm tay, mở mắt, trong đôi mắt có ánh sáng xanh lóe lên, lập tức biến thành đen nhanh y hệt hồ sâu.

Đạo khả đạo, phi thường đạo.Nàngđem ngộ đạo mà bản thân có được, dùng phương thức sinh vong của một hạt cỏ diễn dịch ra.

Thiên Đạo bất nhân, Sinh Tử vô thường, nhưng mà có hưng thịnh có thay thế, có đầu thì có cuối, có nhân thì có quả, có mọc lên thì có rụng xuống, cứ lặp lại tuần hoàn như thế, không thể nào rời khỏi, không thể nào dừng lại, chính là vì vô chỉ vô tức.

Đây là “Đạo” mà nàng lĩnh ngộ. Sau khi tu hành bảy năm, nàng rốt cục cũng mò tới cánh của của “Đạo”, bắt đầu nảy sinh ra từng chút cảm ngộ thuộc về mình. Bắt đầu từ lúc này, nàng mới được xem như là chính thức chạm đến một góc của Đại Đạo Vô Thượng.

Một chỗ lấp trong nho nhỏ trong lòng bỗng nhiên thông suốt.Thần lực chảy xuôi trong kinh mạch nhanh gấp mười lần, ý nghĩ là một mảnh thanh minh.Lúc trước rất nhiều chỗ nghĩ không thông, giờ phút này nghĩ đến chính là từng cái hòa hợp, lập tức nước chảy thành sông.

Đây cũng là kinh nghiệm mà Trường Thiên từngđ ạt được ở Độ Kiếp chi cảnh sao?Nàng hít vào một hơi thật dài, thật dài, qua chừng một nén nhang mới chậm rãi thở ra, sau đó thì lui ra từ trong cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu như vậy.

Sau lưng, Mịch La mỉm cười mà đứng, mở miệng nói: “Chúc mừng, chúc mừng! Hôm nay nàng cũng đã bước vào Độ Kiếp tiền kỳ rồi.”

Hắn tự mình quan sát toàn bộ quá trình. Trong mắt hắn khí tràng quanh thân cô nương này đã khác hẳn với một khắc trước, khác nhau rất lớn.Hắn cũng là người từng trải, đồng thời cũng thật âm thầm kinh hãi với ngộ tính cao của nàng.

Lúc mình và nàng mới gặp, nàng chẳng qua chỉ là một phàm nhân, lúc này mới qua sáu năm, cũng đã bước chân vào Độ Kiếp tiền kỳ, trongđó còn có ba năm ngủ say ở Vô Tận Hải Nhãn. Tốc độ như vậy, đủ để cho rất nhiều người được gọi là thiên tài ở trên Nam Chiêm Bộ Châu cảm thấy xấu hổ.Trên đời này cũng không biết được có bao nhiêu tu sĩ mắc kẹt là ở cảnh giới Hợp Đạo kỳ hoặc Đại Thừa kỳ Đại Viên Mãn, cả đời không thể tiến thêm.Vận khí của nàng, chính xác là quá tốt.

“Nhờ phúc, nhờ phúc!” Ninh Tiểu Nhàn nhìn thẳng vào cặp lông mày thanh tú của hắn, cười sáng lạn. Lần đồng hành này, đây là lần đầu Mịch La thấy nàng triển lộ ra tươi cười tâm không khúc mắc đối với mình.Nàng đứng trong xuân quang, ánh dương vừa lên chiếu vào người nàng khiến cho làn da tinh tế y hệt đồ gốm của nàng thoạt nhìn gần như trong suốt, lại dẫn đến hào quang chói mắt, bộ dáng mắt sáng răng trắng, mắt như thu thủy, vậy mà khiến hắn nhất thời không nỡ dời mắt.

Tâm tình của Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên là tốt đẹp.Mặc cho ai đột phá được Hợp Đạo hậu kỳ Đại Viên Mãn, bước vào Độ Kiếp tiền kỳ, tâm tình đều có thể tốt như vậy.Sau đó chính là Xích Tất Hổ cùng các tướng lĩnh tiến lên phía trước chúc mừng.

Trong mắt của bọn họ đều cực kỳ hâm mộ, dù sao đa số mọi người cả đời cũng không đạt được cảnh giới này.Nàng cũng không già mồm cãi láo, hào phóng mà tạ ơn từng người.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Không ngờ Tẩy Kiếm các trăm tính vạn tính định dựa vào tiểu kiếm trận giết địch, địch thì không giết được lại diệt toàn bộ mấy vạn đệ tử của Tẩy Kiếm các. Mịch La cũng rất giống tính cách ngông cuồng của Trường Thiên, thích tùy tâm mà làm, không e ngại thiên kiếp. Người may nhất cả chiến dịch này là Ninh Tiểu Nhàn. Không ngờ nàng lại ngộ đạo đạt tới Độ Kiếp tiền kỳ. Hay quá.
    Cảm ơn editors

  2. Đungs là cảnh này quá tàn nhẫn rồi. Nhưng không tàn nhẫn với kẻ địch thì chính là tàn nhẫn với chính mình. TKC chẳng bao giờ ngờ là lại chết trên chính trận pháp của môn phái mình.
    Lần này TN ngộ đạo rồi. Đúng là cơ duyên xảo hợp mà. Mất có 6 năm đạt tới cảnh giới như vậy trong đó 3 năm ngủ say. Đúng là thiên tài cũng phải cúi chào.
    Cảm ơn edictor

  3. Miêu tả cảnh tàn sát này đúng là huyết tinh mà, bao nhiêu người chết chỉ trog vòng ít thời gian đó, ai nhìn thấy lại không đau xót chứ, mà Nhàn tỷ lại là người hiểu rõ phàm nhân là thế nào, bước lên đường tu tiên là khó thế nào,
    Nhưng cuối cùng cũng chúc mừng nhàn tỷ, từ tình cảnh ấy mà ngộ được Đạo, một bước tiến lớn trong con đường tu tiên của mình
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  4. 1tông phái trăm năm trong 1ngày mà tận diệt hậu quả của việc đi sai bước.ML khởi động Tiểu tiếu thiên diễn kiếm như NTN đã nói nhân quả tuần hoàn cũng khiến cho NTN ngộ ra Đạo bước từ hợp đạo kỳ đãi viên mãn lên độ kiếp.từ 1 phàm nhân đến được bây giờ là cả quá trình khiến nàng ngộ đạo dễ dàng
    (Thiên Đạo bất nhân, Sinh Tử vô thường, nhưng mà có hưng thịnh có thay thế, có đầu thì có cuối, có nhân thì có quả, có mọc lên thì có rụng xuống, cứ lặp lại tuần hoàn như thế, không thể nào rời khỏi, không thể nào dừng lại) đoạn này thật hay Đạo của thiên địa
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close