Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình yêu anh em giả 17+18 (hoàn)

22

Tình yêu anh em giả 17

Edit: GlasssP1314

Beta: Sakura

Hôm nay Bách Hợp nói mẹ Vệ chưa từng quan tâm tới con trai con gái, quay đầu đi đến nhà họ Chu  tìm người không nói, trở về  thăm con trai, Bách Hợp nhìn khuôn mặt tươi cười mẹ Vệ, nhìn đến khi bà không tự nhiên,  mới cười lạnh :

“Chu Viện Viện  vừa mới tới tìm tôi, nói bà không biết xấu hổ, muốn tiền của nhà họ Chu  , đáng tiếc là nhà họ Chu  không muốn đưa tiền cho bà.”

Mẹ Vệ không nghĩ tới sẽ nghe được Bách Hợp nói như vậy, ngẩn ngơ, sau một lát mặt bà đỏ bừng, đôi môi giật giật, muốn nói mình không phải  vì tiền, nhưng Bách Hợp không đợi bà mở miệng: “Bà không cần giải thích, bây giờ chuyện của bà tôi không quan tâm, sau này bà tự giải quyết, chuyện của tôi không cần bà quan tâm, mấy năm nay bà làm gì? Bây giờ lại nhớ đến trách nhiệm làm mẹ, bà có nhớ tôi bao nhiêu tuổi không?”

Mẹ Vệ cho rằng hôm nay mình đi nhà họ Chu là thay Bách Hợp thăm hỏi, là vì muốn tốt cho con gái, kết quả lại bị Bách Hợp oan uổng như vậy, trong lòng cảm thấy ủy khuất, thấy Bách Hợp nói xong không để ý đến bà, trực tiếp quay đầu đi ra ngoài, không nhịn được che miệng khóc.

Đã sớm cảnh cáo mẹ Vệ, Chu Minh Ngâm  không dễ chọc, ngày đó sau khi đánh Chu Viện Viện   nhà họ Chu  cũng không có hành động, Chu Minh Ngâm cũng không gọi điện thoại tới nữa, nhà họ Chu làm xong các loại thủ tục với mảnh đất trên núi, hiện tại bắt đầu xây dựng, mỗi ngày mẹ Vệ gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng vậy, nếu như xây lên biệt thự, đến lúc đó cơ hội xây dựng viện dưỡng lão không còn lớn. Mẹ Vệ có ngu hơn nữa, sẽ không cho rằng nhà họ Chu  sẽ ném đi số tiền lớn mà đưa đất cho bà, nếu mình không được Chu Minh Ngâm  giúp đỡ trước , sau này  Chu Minh Ngâm đầu tư tiền nhiều. Càng không thể nào trợ giúp bà.

Mỗi ngày bà đi tới đi lui giữa nhà họ Chu  và nhà Vệ Thụy nhưng bây giờ bà không gặp được Chu Minh Ngâm, mỗi ngày đi sớm về trễ, sau mấy ngày nhìn người gầy đi rất nhiều.

Bách Hợp thừa dịp mấy ngày này giải quyết xong số tiền vay ngân hàng tuy bản thân khó khăn nhưng thẩm mỹ viện vẫn kinh doanh thuận lợi.

Buổi tối khi về đến nhà, Vệ Thụy đã ngủ. Hôm nay người chăm sóc Vệ Thụy ngồi chờ  ở trong phòng khách, khi thấy Bách Hợp ánh mắt sáng lên:

” Cô Vệ, cô trở về rồi, ngày hôm qua tiểu Thụy nói muốn uống canh xương, tôi hầm nhiều, bây giờ vẫn còn, tôi mang lên cho cô một chén được không?” Mấy người giúp việc này công việc chính là chăm sóc cuộc sống của Vệ Thụy.  Hôm nay đặc biệt chờ cô về, giống như có lời muốn nói với cô, Bách Hợp gật đầu, chăm sóc người như Vệ Thụy rất khổ cực, phải ở bên cạnh hai tư trên hai tư, nếu  có một chú sơ sót, Vệ Thụy sẽ xảy ra nguy hiểm. Vì vậy mỗi ngày đổi người chăm sóc, nếu Vệ Thụy không bị  bệnh thì mỗi ngày làm tám tiếng đồng hồ, trong nhà yên tĩnh, hai người giúp việc kia chắc vẫn đang ngủ, mẹ Vệ cũng không ở nhà, người giúp việc bưng canh đi ra, nhìn Bách Hợp dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Mẹ tôi chưa về nhà ?” Sau khi viện dưỡng lão bị phá bỏ, mẹ Vệ không có chỗ đi, Bách Hợp tính thuê nhà cho bà. Không muốn ở chung với mẹ Vệ. Mắt không thấy tâm không phiền, không ngờ mẹ Vệ cho rằng thuê nhà quá lãng phí nên tự mình dọn đồ đến ở chỗ Vệ Thụy bên, còn nhà Bách Hợp thuê cho bà thì đem thu nuôi những người già vô gia cư xin ăn. Đến nửa tháng trước Bách Hợp mới phát hiện, tức giận đuổi người ra khỏi nhà. Xử lý quét dọn, sửa thành ký túc xá cho nhân viên thẩm mỹ viện.

Mẹ Vệ cho rằng cô làm việc quá khắt khe nên mấy ngày nay bất mãn, không để ý đến cô, mỗi ngày, bà rời đi trước Bách Hợp vào buổi sáng, sau khi cô thăm Vệ Thụy vào buổi tối mẹ Vệ mới trở về, đã mấy ngày hai mẹ con không gặp mặt, bây giờ Bách Hợp hỏi đến mẹ Vệ , người giúp việc thở phào nhẹ nhỏm, giống như đã tìm được cơ hội mở lời:

“Cô Vệ, có thể đưa tiền sinh hoạt phí tháng này cho chúng tôi được không? Tiền trong tay chúng tôi không còn nhiều.”  Bà  nói xong, giống như là sợ Bách Hợp trách các bà xài tiền bậy bạ, thậm chí đã sớm  chuẩn bị sổ sách chi tiêu để trên ghế sô pha: “Đây là chi tiêu nửa tháng nay của tiểu Thụy, ngoại trừ một số thuốc và thuốc bổ tiểu Thụy phải dùng, tiền còn lại đều để mua thức ăn.”

Nửa tháng trước, Bách Hợp vừa mới đưa tiền sinh hoạt phí tháng này cho mấy người giúp việc, đến hôm nay mới mười mấy ngày, trước đây còn thừa tiền, bây giờ không những không thừa mà còn thiếu, nửa tháng này mẹ Vệ đến ở, tiền có liên quan đến người nào không cần nghĩ cũng biết. Nhưng dù nuôi nhiều hơn một người thì số tiền này cũng không thể nào hết nhanh như vậy, Bách Hợp chuẩn bị tiền sinh hoạt cho Vệ Thụy luôn luôn nhiều không phải ít, cô im lặng không lên tiếng, người giúp việc  bất an liếm môi :

” Nửa tháng này bà Tú Huệ mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa đều hỏi tiền xe, mỗi ngày một trăm đồng…” Trên núi cũng không có xe buýt, hơn nữa trước đây mảnh đất trên núi kia không phải là nơi phồn hoa gì, nếu muốn lên núi, trừ tự lái xe lên thì chỉ còn ngồi xe taxi mà thôi, mẹ Vệ vì gặp được Chu Minh Ngâm, mỗi ngày đi lại giữa thành phố với, tiền xe taxi đi lại ít nhất phải tám mươi chín mươi đồng, không phải là bà không tiết kiệm, bình thường không cần uống sẽ không uống nước, không cần ăn sẽ không ăn cơm nhưng tiền xe không thể tiết kiệm được, bà hỏi tiền xe người giúp việc, dù sao bà cũng là mẹ Vệ là mẹ của Bách Hợp, bà mở miệng, mấy người giúp việc không biết nên từ chối mẹ của chủ nhà như thế nào, mỗi lần mặc dù là khó từ chối nhưng vẫn đưa tiền,  vì vậy chưa tới nửa tháng, tiền tiêu đã gần hết, mắt thấy hai ngày nữa tiền không còn đủ nữa, mấy người giúp việc sau khi thương nghị mới nhắm mắt nói chuyện với Bách Hợp.

Sớm đoán được kết quả này, Bách Hợp lạnh lùng bỏ chén xuống: “Lần này xem như là lần cuối, mẹ tôi có hỏi thì cũng không thể đưa thêm một đồng cho bà, nếu như bà muốn ăn cơm ở nhà thì cho bà ăn, nếu không ăn thì không cần đưa tiền sinh hoạt cho bà, nếu như mọi người đưa tiền xe cho bà ấy, đó là chuyện của mọi người, lần sau nếu xảy ra tình huống như bây giờ mà hỏi tôi tiền, tôi chắc chắn sẽ không đưa thêm.”

Khoảng thời gian này là thời điểm khó khăn nhất của thẩm mỹ viện, hôm nay còn phải quan tâm đến chuyện vụn vặt này, may nhờ tính nhẫn nại của Bách Hợp tốt, nếu không thì đã sớm không nhịn được rồi, mẹ Vệ chính là một cái động không đáy, lấp như thế nào cũng không đầy mà cô không định tiếp tục lấp cái hố này, người giúp việc nghe như vậy, vẻ mặt mê mang nhưng biết cô không vui nên không dám nói nhiều, liên tục gật đầu rồi vội vàng cầm tiền trốn vào phòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi mẹ Vệ hỏi người giúp việc muốn tiền xe, mấy người này được Bách Hợp dặn dò, sống chết không chịu đưa tiền, sau khi mẹ Vệ biết nguyên nhân mặc dù trong lòng chua xót không chịu nổi nhưng bây giờ con gái không chỉ không đưa tiền cho bà mà ngày càng lạnh nhạt với bà, cầu xin bà đã làm rồi, cũng đã xin lỗi nhưng Bách Hợp không để ý tới bà, mẹ Vệ không còn cách nào khác, không thể đi đến công trường, bà bắt đầu gọi điện thoại cho  Chu Minh Ngâm  và nhà họ Chu  nhưng người nhà họ Chu  cũng không để ý tới bà, cho đến mấy ngày sau, cảnh sát tìm tới cửa, dẫn bà về cục cảnh sát với tội danh lừa đảo doanh nghiệm, mẹ Vệ không về nhà nữa.

Ngày Chu Minh Ngâm biết mẹ Vệ bị bắt, hắn gọi điện cho Bách Hợp, hỏi cô quyết định cuối cùng, bây giờ khả năng trả đất lại cho mẹ Vệ rõ ràng không cao, Chu Minh Ngâm đề nghị Bách Hợp đồng ý quay lại thì hắn sẽ rút đơn kiện, sẽ đồng ý bỏ tiền ra bảo lãnh cho bà, dẫn bà ra khỏi cục cảnh sát.

Bách Hợp muốn cho mẹ Vệ một bài học từ sớm, khi nhận được điện thoại từ Chu Minh Ngâm  không chỉ từ chối mà còn cố ý kích thích hắn bằng Chu Viện Viện, dưới sự tức giận của Chu Minh Ngâm  cho nên mẹ Vệ bị tuyên án ở tù sáu tháng. Loại tranh chấp tiền bạc này thuộc về dân sự không đến mức ngồi tù nhưng vì trước kia để giúp đỡ người khác số lần mẹ Vệ nợ tiền quá nhiều, chữ tín đã không còn đáng tin nữa,  hơn nữa Chu Minh Ngâm  lại có ý muốn chỉnh bà, tiền bà nợ Chu Minh Ngâm  sau khi bán đấu giá mảnh đất không còn bao nhiêu nhưng cuối cùng vẫn bị xử tội ngồi tù, ngày  tội danh được thành lập, ban đầu mẹ Vệ vẫn nghĩ mình làm việc không thẹn với lương tâm, thứ nhất không ăn trộm không lừa đảo, thứ hai một mảnh đan tâm đối với phải khởi thiên địa, bà nghĩ trên thế giới này vẫn còn người tốt, sẽ có người ra mặt giúp bà.

Nhưng luật sư mà tòa án mời cho bà không giúp bà được bao nhiêu, khi nghe được mình phải ngồi tù, mẹ Vệ ngẩn ngơ,  ngày này Bách Hợp và Vệ Thụy không  đi, bốn phía đều là người xa lạ, không có một khuôn mặt quen thuộc, Chu Minh Ngâm  cũng không xuất hiện, thay mặt nhà họ Chu là một đoàn luật sư nhà họ Chu nuôi, mẹ Vệ cảm thấy trời đất xoay chuyển, mấy ngày nay bà phải suy nghĩ lo lắng, lúc này liền ngất đi.

Cuộc sống trong tù đối với người khác là không tốt nhưng mẹ Vệ bạn đầu khổ sở thất vọng nhưng bà nhanh chóng phát hiện trong tù không thiếu người cần bà giúp đỡ, khi có người bắt nạt bà, mẹ Vệ với tính cách yếu đuối không phản kháng, khi có người cố tình ức hiếp, bà không nhìn ra, không cần người khác ép buộc thì bà đã giúp người ta giặt quần áo làm việc giùm, qua thời gian dài khi hiểu rõ tính cách mẹ Vệ thì không có người bắt nạt bà nữa, cuộc sống của bà dần yên bình lại.

Đến tháng thứ năm ngồi tù, Bách Hợp đi thăm bà một lần, bà ngồi trong phòng tiếp khách, cười dịu dàng, nói tuy vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện chưa xây dựng được viện dưỡng lão nhưng chuyện đến bây giờ, bà không vui thì không còn cách nào nữa,  lần này Bách Hợp đến thăm bà, mẹ Vệ từ lúc gặp đã oán trách cô vô tâm

” Mẹ còn nghĩ con đã quên người mẹ này rôi, không đến thăm mẹ.” Bà oán trách một câu, đôi mắt đỏ lên, ngồi tù năm tháng, ở trong tù mỗi ngày đều không làm xuể việc, ngón tay bà lớn hơn rất nhiều, lúc đưa tay vén tóc, Bách Hợp thấy khớp xương ngón tay của bà nhiều chỗ đã mài thành vết chai.

” Cuộc sống trong tù không tệ lắm, con chăm sóc cho tiểu Thụy, thẩm mỹ viện của con bây giờ như thế nào?” Bách Hợp không lên tiếng, mẹ Vệ không nhịn được hỏi một câu.

 

            Tình yêu anh em giả 18

Sau khi Bách Hợp gật đầu, mẹ Vệ liền cười thở phào nhẹ nhõm, thấy bà biểu lộ  vẻ mặt như vậy , Bách Hợp đã biết không chuyện tốt, quả nhiên, mẹ Vệ cười nói: ” Ở trong tù mẹ quen rất nhiều bạn tù, những người chị em này số khổ, thẩm mỹ viện của con làm ăn không tệ mà lại cần người làm, mẹ nghe nói những chuyên gia làm đẹp gì đó tiền lương một tháng đều bảy tám ngàn, không bằng để những người chị em của mẹ đến làm, các cô ấy có thể học, vừa giúp được con, vừa giúp được bản thân các cô ấy, lại có thể thay nhà nước giải quyết vấn đề việc làm cho các cô ấy sau khi ra tù, những người này biết nấu ăn, có thể làm việc ….”

Sớm đoán được tính cách của mẹ Vệ, hiện tại bà nói ra những lời như vậy,  Bách Hợp không hề thấy bất ngờ, bây giờ mẹ Vệ khiến người khác thật mệt mỏi, trước kia một mình bà  chơi đùa thì thôi , nhiều nhất chỉ chơi đến chuyển tiền của cô qua danh nghĩa của bà, hôm nay dài tay hơn, ngay cả việc làm ăn của cô cũng quản, nếu cứ để cho bà tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó bà sẽ gây ra họa lớn, nghĩ tới đây trong lòng Bách Hợp cười lạnh ánh mắt híp lại, trong ánh mắt lộ sát ý, càng kiên định phải xử lý mẹ Vệ sạch sẽ:

” Tôi mở thẩm mỹ viện, không phải là trung tâm từ thiện, tôi nghĩ bà đã thay đổi, bây giờ nhìn lại bà vẫn như cũ, chuyện Chu Minh Ngâm lúc trước chưa dạy cho bà hiểu,  hiện nay đang ngồi tù bà còn nghĩ được những thứ này. Không chơi được viện dưỡng lão bà lại muốn chơi lên đầu tôi, bà có khả năng, bà mời  trăm người thay bà làm việc , tôi đều không ý kiến, nhưng sự nghiệp này là của tôi, không phải của bà. Bà vui vẻ ở lại đây đi, tôi sẽ không đến nữa.”

Mẹ Vệ cho rằng chuyện này rất dễ dàng, không nghĩ Bách Hợp sẽ từ chối, trong suy nghĩ của mje Vệ, Bách Hợp cần thuê người làm việc mà những người phụ nữ này sau khi ra tù đều cần công việc, các cô ấy có bản án, phần lớn sau khi ra ngoài chỉ có thể đi làm những công việc nặng nhọc tiền lương ít ỏi.   Rất khó sống tốt, bà đồng tình với những người này, vì vậy mới muốn thu xếp công việc thay bọn họ, vô tình có người tiết lộ bà có thể thu xếp công việc, trong tù bà đều đã nhận lời rồi, đây là nguyên nhân bà ở trong tù không bị người khác đánh mắng bắt nạt.

Dù sao người dễ lợi dụng như mẹ Vệ, vừa thay người khác giặt quần áo làm việc, vừa có thể sắp xếp công việc sau khi ra tù. Người nào có ngu ngốc đi nữa cũng sẽ không đánh bà? Mẹ Vệ cũng không nghĩ đến điều này, chỉ nghĩ đến cả thế giới đều là ánh sáng,  hôm nay thuận miệng nhắc chuyện công việc với Bách Hợp, không nghĩ đến Bách Hợp không chỉ không đồng ý mà còn mắng bà.

Lần này Bách Hợp đến thăm bà, hai mẹ con chia tay trong không vui.

Sau khi trở về Bách Hợp bắt đầu dùng tiền tìm người, mẹ Vệ cứ chơi đùa như thế không phải là chuyện tốt. Núi vàng núi bạc cũng sẽ bị bà dùng hết, cô đến hoàn thành tâm nguyện thay  Vệ Bách Hợp không phải đến thay Vệ Bách Hợp hầu hạ bà, trước kia giải quyết mẹ Vệ một lần sạch sẽ, là bởi vì Bách Hợp không hy vọng nhiệm vụ xảy ra chuyện gì khi Lý Duyên Tỷ không ở đây, hôm nay sau khi  xác định tính cách của mẹ Vệ không thể nào thay đổi, cô đương nhiên sẽ có cách riêng của mình.

Sáu tháng hạn kỳ vừa qua, lúc mẹ Vệ ra tù không có ai tới đón bà. Khi bà một mình đi ra khỏi cửa tù, cai ngục thấy bà đáng thương nên lái xe đưa bà trở về.

Sau khi ra tù mẹ Vệ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tìm Bách Hợp thương lượng chuyện sắp xếp công việc cho những người bạn tù, Bách Hợp không muốn gặp bà. Bản thân mẹ Vệ cũng biết điều này, khi trở về đều canh giữ ở bên cạnh Vệ Thụy chờ Bách Hợp trở lại. Một chiêu ôm cây đợi thỏ này rất có ích, Bách Hợp không muốn gặp mẹ Vệ  nhưng phải gặp Vệ thụy, mỗi ngày hỏi thăm tình hình của em trai, mẹ Vệ mới ra tù, vừa không có công việc, vừa không có chỗ đi, chuyện viện dưỡng lão lúc trước bà đã buông xuống nhưng hôm nay vì thu xếp công việc cho bạn tù nên quấn lấy Bách Hợp.

Mấy ngày nay Bách Hợp bị quấn đến mức không còn sự người khác làm phiền, đặc biệt là mẹ Vệ nói số di động của cô cho người trong tù, từ nửa năm trước, đã có người không phải gọi điện cho cô thì chạy đến thẩm mỹ viện nói muốn học nấu ăn, nói là mẹ của chủ thẩm mỹ viện giới thiệu đến, những người này từ trong tù ra, ngoài một số ít người nói đạo lý thì phần lớn trên người có một loại khí thế hung dữ, ở nơi kẻ mạnh thắng kẻ yếu như trong tù, nếu nhẹ nhàng sẽ không sống nổi, sau khi nghe không có công việc, những người này cảm giác bị mắc bẫy, đôi khi còn ầm ĩ , bảo vệ cũng không trấn áp được, một lần Bách Hợp hung ác đánh một người ăn vạ không chịu đi đến ‘ Oa oa’, lại thuê thêm bảo vệ mới dần yên bình lại

“Tại sao con không muốn cho những người mệnh khổ này có cơ hội làm việc? Người ta không phải ăn không uống không của con, những cô gái trẻ tuổi biết nấu ăn có khả năng, có thể tự mình tìm việc làm, những người này đều là người thành thật, làm việc cho con sẽ không mất gì, vì sao con không muốn giúp người khác?” Mẹ Vệ thật sự không hiểu, bản thân mình là một người giúp người khác làm niềm vui, sao lại sinh ra đứa con gái vô tình như vậy, sau khi bà chặn được Bách Hợp ở phòng Vệ Thụy, thất vọng hỏi.

“Tôi mở tiệm để kiếm tiền, không phải để làm từ thiện, bà giới thiệu người có tính cách như thế nào tôi hiểu rõ.”  Trong đó có một hai người có tính tình tốt, Bách Hợp để bọn họ ở lại làm công việc quét dọn nhưng tiền lương không thể nào cao như ban đầu mẹ Vệ khoác lác với mấy người đó, những người này cảm thấy thất vọng, đi tìm việc khác nhưng không nghĩ bản thân có bản án, công việc tìm được có hạn nên cuối cùng phải quay về xin làm việc.

Nhưng công việc không phải lúc nào cũng sẽ chờ bọn họ, công việc không có, những người này lại tìm mẹ Vệ kể khổ, mâu thuẫn lại tới.

Bách Hợp cảm thấy mẹ Vệ làm người khác chán ghét nhất chính là vì bà chỉ kiên trì giữ ý kiến của bản thân, người khác nói mấy trăm lần bà vẫn không nghe, mẹ Vệ là mẹ ruột của nguyên, nếu cô ra tay đánh bà, không nhất định Vệ Bách Hợp sẽ chịu được, hơn nữa Bách Hợp phải để ý dư luận, vì vậy trước khi thu thập sạch sẽ mẹ Vệ, cô chỉ có thể nhẫn nại.

Sau khi cô giải thích xong, mẹ Vệ vẫn không nghe: “Các cô ấy không tệ, con sống chung một thời gian thì sẽ biết. Trong nhà các cô ấy trên có người già dưới có trẻ nhỏ, nhiều miệng ăn như thế, tại sao con không thể làm một ít chuyện tốt…”

“Bà không thể im lặng được một thời gian được sao? Bà không cảm thấy bà đang làm phiền người khác sao?” Mẹ Vệ là người không có cốt khí, bà giống như một người mềm như vắt mì. Mắng bà, bà không nói lại, chỉ nhìn người mắng hoặc khóc lóc, nhưng sau khi khóc xong bà lại nói tiếp, Bách Hợp quát bà một câu. Mắt bà đỏ lên, Bách Hợp đưa tay sửa lại tóc cho Vệ Thụy, cậu ngủ rồi, dưới ánh đèn lờ mờ trong miệng vẫn còn nhắc: “… sườn thịt heo rừng, ăn ngon…”

So với mẹ Vệ cằn nhằn, câu nói mớ của Vệ Thụy lại làm Bách Hợp mỉm cười, cô ngồi một lát, không nhìn mẹ Vệ một bên còn muốn nói chuyện với cô. Trực tiếp ra khỏi  phòng, mẹ Vệ vẫn muốn nói chuyện, Bách Hợp bước nhanh hơn, thừa dịp bà chưa tới phòng cô, ‘Rầm ‘ một tiếng đóng cửa phòng lại.

Chuyện mẹ Vệ không thể kéo dài thêm được nữa, ngày thứ hai khi Bách Hợp bị mẹ Vệ chặn lại, cô ra ý bảo mẹ Vệ lên xe.

Dọc đường đi mẹ Vệ nói cuộc sống của những người bạn tù khó khăn ra sao. Bách Hợp làm như  không nghe, xe đến thẩm mỹ viện, cô để mẹ Vệ ở phòng khách, mời một người bảo vệ đến nhìn bà.

Người bảo vệ này khoảng  bốn mươi tuổi, là quân nhân giải ngũ lớn tuổi nhất Bách Hợp tìm được, tính khí đễ xúc động nhưng không xấu, trước đây nhà quá nghèo, sau khi giải ngũ tuổi lại lớn nên chuyện kết hôn kéo dài đến bây giờ vẫn độc thân. Mỗi ngày Bách Hợp đều mang mẹ Vệ đến công ty, mỗi lần đều để cho người bảo vệ này theo sát bà, không để bà chạy lung tung, sau mấy ngày, sắc mặt mẹ Vệ có gì đó không thích hợp.

Tuy bà đã hơn bốn mươi, sắp năm mươi tuổi nhưng vì tính tình ngây thơ, hơn nữa lúc trẻ dung mạo cũng đẹp dễ nhìn, khi bốn mươi tuổi không khác lắm, thậm chí còn trẻ hơn so với người bảo vệ, bà giàu tình thương cảm, gia cảnh của người bảo vệ họ Trương làm bà đồng tình, không khỏi chăm sóc hắn,  nàng là chó ăn cứt không đổi được tính cách, ban đầu chỉ ăn ủi bằng lời nói, sau đó thấy người bảo vệ tuổi đã cao không có phụ nữ chăm sóc thì muốn thay người ta giặt quần áo.

Ý nghĩa khi một người phụ nữ giặt quần áo thay một người đàn ông là gì, người khác đều hiểu rõ nhưng mẹ Vệ lại không suy nghĩ nhiều như vậy, giặt quần áo giúp người khác là thói quen của bà khi ở trong tù, không nghĩ đến phương diện kia nhưng sau mấy ngày ánh mắt ông Trương nhìn mẹ Vệ có gì đó không đúng, tràn ngập sự yêu thương.

Năm xưa lúc ông còn trẻ nhiều người chê ông nghèo, không chịu gả cho ông, ông hiểu rõ những người phụ nữ đó không đáng tin, ông thích nhất là người phụ nữ tràn đầy tình cảm lại dịu dàng, tốt bụng như mẹ Vệ, tuy lớn hơn ông mười tuổi nhưng lại cho ông một sự ấm áp như người thân, chỉ ngại mẹ Vệ là mẹ của bà chủ nên ông không dám hành động, thấy mẹ Vệ thường xuyên giặt quần áo cho hắn, ông  Trương suy nghĩ nếu có thể cưới được mẹ Vệ, ông không chỉ có con gái, có nơi dựa vào, thậm chí bản thân có gia đình, không chừng còn có thể giúp đỡ kinh tế nhà mình, mình làm cha dượng của bà chủ, sau này sao có thể là một bảo vệ quèn?

Trong lời nói của ông thỉnh thoảng tỏ vẻ đáng thương, thúc giục mẹ Vệ thay ông nói tốt ở trước mặt Bách Hợp, hy vọng mẹ Vệ công khai quan hệ của hai người, ai ngờ mẹ Vệ không nghĩ đến phương diện kia, chỉ nghĩ ông ngại tiền lương thấp, vì vậy buổi tối khi Bách Hợp về thăm Vệ Thụy, bà lại càm ràm bên tai Bách Hợp:

” Ở thẩm mỹ viện có bảo vệ tiểu Trương, mẹ thấy cậu ta không tệ, là người đàng hoàng, chính là tiền lương hơi thấp, đàn ông hơn ba mươi tuổi sắp bốn mươi, còn  chưa lấy vợ, con mỗi tháng cho cậu ấy thêm ít tiền, để cậu ta góp tiền cưới vợ.”

Bách Hợp nghe lời nói không biết sự đời của mẹ Vệ liền chán ghét: “Chỉ tăng tiền cho một mình ông ta, những người khác không cần tăng sao? Tăng tiền cho ông ta bao nhiêu, những người khác cũng  muốn tăng tiền? Tôi đã nói rồi, tôi không mở trung tâm từ thiện mà là nơi làm ăn, hơn nữa đây là sự nghiệp của tôi, bà đến  vung tay múa chân làm gì? Bà không phát hiện ra, công việc nào bà can thiệp vào đều bị phá hủy hay không? Bà có thể đừng xen vào chuyện của người khác hay không, quản tốt bản thân bà là được rồi? Tuổi bà không còn nhỏ nữa, nếu như không có việc gì làm thì ở nhà chăm sóc Vệ Thụy, quần áo của em ấy bà không giặt mà lại giặt cho người bảo vệ kia? Sao bà không suy nghĩ, bây giờ mọi người ở thẩm mỹ viện đều truyền khắp nơi chuyện tốt của hai người, bà không thể để cho tôi một ngày yên tĩnh được hay sao?”

Nghe được lời của Bách Hợp, Mẹ Vệ bị đả kích rất lớn, bà cho rằng tấm lòng của mình không thẹn với trời đất nhưng không ngờ người khác lại nhìn bà như vậy, và còn muốn thay người bảo vệ kia nói tốt nhưng Bách Hợp nói đến lời đồn giữa bà và người bảo vệ kia, bà chùn chân, không dám nhắc lại.

Từ đó về sau, mẹ Vệ không dám đến thẩm mỹ viện, mỗi ngày ở nhà không liên lạc với ông Trương. Người ta có ý với bà, mỗi ngày đều theo đuổi rất mãnh liệt, người như mẹ Vệ nói dễ nghe là tốt bụng, tình nguyện giúp người khác. Nói khó nghe là tốt không có giới hạn, không biết từ chối người khác, hai tháng sau, dưới sự theo đuổi của ông Trương, bà ở bên cạnh ông ta.

Ban đầu ông Trương bày ra bộ dáng ông chủ, Bách Hợp không nể mặt ông ta, tự cảm không có gì vui mà. Vào một lần muốn vung tay múa chân đối với nhân viên thẩm mỹ viện, bị Bách Hợp quát một trận, cảm thấy không còn mặt mũi,  dưới cơn nóng giận quay đầu từ chức.

 

Sau khi từ chức, ban đầu ông Trương còn ở chỗ Vệ Thụy nhưng sau lại cảm thấy tức giận, chuyển qua nhà thuê khác, mẹ Vệ là bạn gái nên cũng đi theo. Bách Hợp cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh trở lại. Lúc cô thuê ông Trương cảm thấy ông ta là một thí sinh  tốt có thể mang mẹ Vệ đi nhưng chuyện không kết thúc như vậy, tính cách mẹ Vệ không đổi, sau khi bà dời đến nhà ông Trương nửa tháng thì  Bách Hợp nhận được điện thoại từ bệnh viện, mẹ Vệ bị liệt!

Bà bị ông Trương đánh gãy xương sống, xương gãy lìa tổn thương thần kinh, nửa thân dưới của bà không còn cảm giác.

Lúc chạy đến bệnh viện, mẹ Vệ nằm trên giường bệnh. Mới mấy ngày mà cả người bà gầy đét lại, dấu bầm tím trên mặt vẫn còn, bà thở bằng máy. Bách Hợp lạnh lùng nhìn qua cửa kính, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngày này cô đã sớm đoán được, mẹ Vệ bị đánh nằm trong dự đoán của cô, với tính cách mẹ Vệ và tính cách của ông Trương không thể tránh được ngày này, cô không đánh được mẹ Vệ nhưng cô có thể mượn tay người khác dạy dỗ mẹ Vệ, chỉ là không nghĩ rằng ông Trương ra tay ác như vậy, một lần lập tức cắt đứt nỗi lo của cô sau này!

Bách Hợp đẩy cửa ra, mẹ Vệ vẫn chưa tỉnh lại, sau đó cảnh sát đến nói rõ mọi chuyện với cô.

Mẹ Vệ quen bạn trai nhưng tính cách của bà không thay đổi, bà đem bốn mươi vạn- số tiền ông Trương tích góp hơn nửa đời người, toàn bộ quyên góp cho một viện dưỡng lão! Ông Trương không phải là người dễ bắt nạt như cha Vệ, sau khi biết chuyện la hét, yêu cầu mẹ Vệ lấy tiền về, mẹ Vệ đâu thể nhẫn tâm, bà giải thích vài câu,  không chỉ không muốn đi mà còn khuyên ông Trương cùng bà làm việc tốt, ông Trương dưới cơn tức giận đánh bà gần chết, sau khi uống say còn chưa hết giận dùng một đồ vật đánh lên người mẹ Vệ đang nằm ngủ, lập tức gãy xương, tổn thương thần kinh, lúc đưa đến bệnh viện, mẹ Vệ đã hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ ở một bên chờ cảnh sát nói xong, mới bắt đầu trao đổi tình huống của mẹ Vệ, bà cần phẫu thuật ngay nhưng sau khi phẫu thuật khả năng bị liệt rất lớn, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Bách Hợp ký tên, tình trạng của mẹ Vệ rất nguy kịch, nhanh chóng được đẩy đến phòng phẫu thuật, sau khi phẫu thuật giống như bác sĩ đã dự đoán, bà bị liệt, khi biết mọi chuyện, mẹ Vệ ngẩn ngơ, mỗi ngày bà đều không thể tin đôi chân của mình đã không còn cảm giác, tự lẩm bẩm: “ Tôi làm chuyện tốt, tại sao lại như vậy?”

Bà làm chuyện tốt nhưng bất kể là người được bà giúp hay người bị bà bắt buộc giúp người khác chưa có ai cảm ơn bà cả, nhất là những chuyện bà làm đều gây hậu quả nghiêm trọng, ông Trương là Bách Hợp dẫn đến muốn chữa bệnh thánh mẫu của mẹ Vệ nhưng làm việc phải dựa vào người, phải xem ý nguyện của mẹ Vệ.

Nếu như ban đầu bà có thể kiềm chế lại không liên quan đến ông Trương, không vì người ta đáng thương mà giúp người đó làm việc thì ông Trương sao lại có cơ hội theo đuổi bà? Nếu như sau khi quen nhau, sống tốt với nhau, không giống như trước đây, không đem quyên tiền ông Trương tích góp thì bà sẽ không bị ông Trương đánh dưới cơn tức giận mất lý trí, tìm nguyên nhân, tự tìm chết là bà, có một câu nói: không tìm đường chết sẽ không chết, Bách Hợp đào hầm cho mẹ Vệ nhưng là bà tự nhảy xuống, bây giờ ông Trương đã vào tù, Bách Hợp cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay từ đầu khi cô nghĩ đến cách giải quyết mẹ Vệ cũng nghĩ đến kết quả như hôm nay, mẹ Vệ không thể đánh không thể giết, với thân phận là con gái, không thể làm mẹ Vệ chết giải quyết vấn đề một lần, chắc chắn nguyên chủ sẽ không hài lòng, bà có làm người khác phiền chán thì đó vẫn là mẹ ruột của nguyên chủ, chỉ có để bà sống như vậy, giống như Vệ Thụy người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vừa có thể trút cơn giận trong lòng Bách Hợp, vừa có thể dùng tiền thuê người làm chăm sóc bà, lấy được thanh danh con gái hiếu thảo.

Bách Hợp thà chăm sóc mẹ Vệ bị liệt còn hơn để bà chạy khắp nơi gây họa!

Có thể dùng tiền giải quyết mọi chuyện tốt hơn lúc trước phải suy nghĩ đau đầu. Tuy rằng sau khi mẹ Vệ bị liệt phải dùng tiền thuê người chăm sóc nhưng số tiền này so với số tiền bà phá trước kia chỉ là hạt cát không đáng kể, nếu số tiền mười vạn bà dùng quyên góp cho chùa vẫn còn thì đủ thuê người làm mấy năm.

Bây giờ thẩm mỹ viện của Bách Hợp dần đi vào quỹ đạo, kiếm được nhiều tiền hơn thì việc nuôi dưỡng mẹ Vệ không có vấn đề gì cả.

Sau khi tỉnh táo lại, cảnh sát nói có thể tố cáo ông Trương, đòi bồi thường nhưng đến bây giờ bản thân mẹ Vệ đã thành bộ dạng như thế lại còn nghĩ người khác đáng thương, cuối cùng ông Trương vì làm người vô tội bị thương nên bị phán vào tù, tội không nặng, Bách Hợp không yêu cầu ông ta bồi thường, chuyện này xem như kết thúc.

Sau khi mẹ Vệ bị liệt, Bách Hợp mời mấy người làm chăm sóc bà như thường lệ, bà không đi được, cả ngày lẫn đêm không có ai nói chuyện. Hôm nay bà trở thành người tàn tật, không thể giúp được người khác, khi người làm không nói chuyện  bà chỉ có thể ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, lúc này mẹ Vệ mới hiểu được cảm giác mười mấy năm qua của Vệ Thụy, bà giống như bị Bách Hợp nhốt vào lồng, không thể thoát ra.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, không có mẹ Vệ phá rối, Bách Hợp cảm thấy ngay cả đi bộ cũng thoải mái, cô và Chu Minh Ngâm đã ở riêng hai năm, tháng trước, tòa tuyên án hai người ly hôn. Chuyện kiện cáo của mẹ Vệ đã qua một thời gian, Bách Hợp làm ăn ngày càng tốt, nhiều khách hàng đến làm đẹp hay nói đùa giới thiệu người yêu cho bà chủ xinh đẹp thì Bách Hợp đều từ chối.

Bách Hợp mua đất nơi thẩm mỹ viện được xây dựng, mở rộng hơn trước đây, thậm chí đã có người muốn làm cổ đông. Cuộc đời của Vệ Bách Hợp vì Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ mà rẽ một bước ngoặt, đi sang một con đường khác, vứt bỏ quan hệ với Chu Minh Ngâm, không vì hôn nhân không hạnh phúc mà tìm một người đàn ông khác, đây là một suy nghĩ khác thì kết quả cũng khác.

Dưới sảnh thẩm mỹ viện là xe của Chu Minh Ngâm, gần đây hắn theo đuổi Bách hợp rất mạnh mẽ, khi vợ ở bên hắn thì hắn cho rằng hai người sẽ ở bên nhau rất lâu nên không quý trọng, cho đến khi mất đi rồi mới cảm thấy vợ mình không tệ, thậm chí còn xuất sắc hơn trước, lại có nhiều người tranh giành với hắn, Chu Minh Ngâm  cảm thấy ghen tị, hắn là người đàn ông đầu tiên của Vệ Bách, nếu người phụ nữ thuộc về mình ở bên người khác thì hắn rất không cam lòng.

” Nếu như anh đưa Viện Viện ra nước ngoài, em sẽ suy nghĩ đến việc cưới anh một lần nữa không?” Khi Bách Hợp xuống sảnh, hắn ngăn Bách hợp lại, nhìn cô chằm chằm.

Ban đầu đào hầm lập bẫy, thậm chí kéo mẹ Vệ xuống, kết quả là không giữ được người phụ nữ này, cô còn ác hơn mình, khi hắn chưa kịp lợi dụng mẹ Vệ ép Bách Hợp quay trở , đã hủy mẹ Vệ, hôm nay Bách Hợp mạnh mẽ hơn, không ở bên cạnh hắn, Chu Minh Ngâm không bắt được cô, lại không cam lòng buông tay, chỉ đành phải hạ thấp bản thân.

” Tôi nói nếu xem như anh đã đưa Chu Viện Viện đi, tôi cũng không suy nghĩ đến chuyện kết hôn lại với anh, anh vẫn đến đây sao anh Chu?” Chuyện giữa Chu Viện Viện và Chu Minh Ngâm đã truyền khắp giới trung- thượng lưu, người đến thẩm mỹ viện của Bách Hợp phần lớn là những phụ nữ của xã hội thượng lưu,  tin đồn bát quái nào cô đều nghe được, nhà họ Chu không gánh nổi chuyện này, tuy cha mẹ Chu thích Chu Viện Viện nhưng đứa con gái này chẳng qua chỉ là con nuôi, không phải là con ruột.

Khi không ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Chu thì cha mẹ Chu có thể nuông chiều cô ta nhưng đã ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Chu thì cha mẹ Chu không tha thứ cho cô ta.

Trước đây, Chu Viện Viện lấy chuyện trở về Đức hù dọa cha mẹ nuôi, bây giờ bị đuổi đi, còn bị nhà họ Chu cắt đứt tiền sinh hoạt, cuộc sống trải qua không tốt đẹp đâu.

“Viện viện đã lập gia đình, anh theo đuổi em một lần nữa, hãy cho anh một cơ hội.”  Chu Minh Ngâm  đưa tay muốn  kéo Bách Hợp, sau khi Chu Viện Viện xuất ngoại mới biết nhà họ Chu không chu cấp tiền, ở nước Đức cô có vài người bạn, nhưng sau khi ra khỏi xã hội thượng lưu, nhiều bạn bè thấy cô ta không còn ngang hàng với mình nữa, tự nhiên không còn thân nữa, huống chi trong xã hội này không có gì là bí mật, chuyện cô ta thích Chu Minh Ngâm không thể dấu diếm trong đám du học sinh, để duy trì tài khoản của mình sau khi ra khỏi nước, không bị đuổi về nước, Chu Viện Viện không dám trở về nghe lời đàm tiếu, chủ động gả cho một người bạn luôn theo đuổi cô ta.

Nhưng trước đây khi người khác theo đuổi cô ta, trong lòng cô ta có Chu Minh Ngâm  không muốn gả, người ta xem cô ta là bảo bối, bây giờ  cô ta sa sút vì cuộc sống mà phải gả đi, đối với người ta là cây cỏ, cuộc sống sau này có thể đoán được. Lần này không phải Chu Minh Ngâm không có cảm xúc,  dù sao cũng là đứa em gái mình nhìn lớn lên từ nhỏ, tuy không phải là ruột thịt nhưng vẫn có chút tình cảm, nhưng ban đầu Chu Viện Viện quá kiêu căng, cho dù cha mẹ Chu có nuông chiều cô ta không giới hạn, ngày đó cô ta tìm Bách Hợp gây chuyện, sau đó bị Bách Hợp đánh một trận, truyền chuyện cô ta thích anh trai mình ra giới thượng lưu.

” Cô ta không phải là em gái ruột anh, chỉ là con nuôi, bây giờ anh đã biết trước đây là anh sai, em cho anh một cơ hội.” Trước khi kết hôn, không theo đuổi Vệ Bách Hợp, Vệ Bách Hợp ngoan ngoãn gả cho hắn, sau khi cưới vì Chu Viện Viện  mà làm vợ uất ức, cuối cùng Vệ Bách Hợp không thể chịu đựng được thì lại bày trò lãng mãn.

Hắn chuẩn bị một xe hoa bách hợp, trong ấn tượng của nguyên chủ thì Chu Minh Ngâm  rất ít khi tặng cô hoa,  có lẽ là do Chu Viện Viện không thích, dù trước đây có tặng thì cũng chưa bao giờ tặng hoa bách hợp, nhiều nhất là thư ký thay hắn đặt hoa hồng, hiện tại có tâm nhưng người cần nhận thì không còn ở đây nữa.

Từ chối Chu Minh Ngâm, hắn không vì vậy mà hết hy vọng, không biết có phải bởi vì không cam lòng hay không, đồ vật dễ dàng đạt được không được quý trọng, không lấy được thì người ta lại trăm phương ngàn kế muốn có được. Chu Minh Ngâm  theo đuổi Bách Hợp nhiều năm, từ lúc còn trẻ đến khi trung niên, cuối cùng lại thu được danh tiếng si tình, chuyện con trai nhà họ Chu theo đuổi vợ trở thành đề tài trong mọi cuộc nói chuyện.

Có người hâm mộ có người ghen tỵ, cũng có người đồng cảm với Chu Minh Ngâm  nhưng cuối cùng vì người thừa kế của nhà họ Chu mà Chu Minh Ngâm  kết hôn một lần nữa, sau khi Bách Hợp làm ăn lớn, có một lần hai người gặp nhau ở một buổi họp mặt, khi Chu Minh Ngâm thấy Bách Hợp đi tới, một người phụ nữ ôm cánh tay của hắn cảnh giác nhìn Bách Hợp mà Chu Viện Viện đã sớm biến mất trong giới này ở Trung quốc, ngẫu nhiên có người nhắc đến cô ta, con gái nhà họ Chu thích anh trai của mình , cuối cùng bị nhà họ Chu gả ra nước ngoài, ai sẽ quan tâm đến sống chết của cô ta?

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion22 Comments

  1. Kết thúc nhẹ nhàng thế không ai chịu tổn thất nhiều, không vui… Mẹ Vệ bị liệt và không 1 ai nói chuyện thì mới thấm nỗi khổ của Vệ Thụy, nhưng nhìn chung như vậy cũng khá tốt, cho bà thời gian để ngẫm lại việc mình đã làm. Chu Viện Viện được gả ra ngoài nhưng cuộc sống không hạnh phúc thì vẫn bình thường chán. Chu Minh Ngâm thì tái hôn, nói chung kết thúc rất bình thường, kiểu như nguyên chủ muốn trôi qua cuộc sống yên bình vốn thuộc về mình vậy. Không biết kết quả này nguyên chủ có hài lòng không. Hóng câu chuyện sau, thanks nhóm dịch nhé!!!

  2. Thật ra nguyên chủ sẽ hài lòng với kết quả này, dù sao cô ấy khổ cũng chỉ vì phút sai lầm là ngoại tình đó cũng sai khiên mọi thứ tan vỡ, viện viện kia sẽ nếm trải cảm giác khôn khó cùng cực của nguyên chủ, mà vệ làm v là dk rồi. Thêm họ chu kia cũng phải bỏ bao nhiêu năm để theo đuổi tình yêu của bách hợp đấy. Nhưng mà tên đàn ông bên ga xe là ai nhờ, thật mờ âm.

  3. Đáng đời mẹ Vệ. Bà ta quá thánh mẫu rồi. Bây giờ thì tốt rồi bị liệt sẽ không gây họa cho Bách Hợp nữa. Thà là tốn ít tiền nuôi bà bị liệt còn hơn để bà ta bình thường gây họa. Chu Viện Viện cũng phải trả giá. Bị đuổi ta nước ngoài, chịu sự gièm pha của mọi người.
    Cảm ơn editora

  4. kết thúc rấy hay! Bách Hợp xử lý rất thỏa đáng! chỉ thắc mắc là không thấy người đàn ông tình cờ gặp trong bãi để xe xuất hiện! hẳn là chương sau sẽ nhắc đến chứ nhỉ! chương này cũng k xuất hiện Lý Duyên Tỷ! không biết hiện nay anh đang lưu lạc phương trời nào!

  5. Hay lắm. Cái kế thế này là viên mãn lắm rồi. Bà mẹ Vệ này đúng là đi đâu cũng không thay đổi được. Chỉ có cho bà ta nằm 1 chỗ là ổn thỏa thôi. Hừ. Còn tên CMN này nữa, có không giữ mất đừng tìm là đúng rồi

    Tks tỷ ạk

  6. ta tự hỏi là ai phát tán cái video Hợp tỷ đánh nhỏ Viện Viện trong nhà xe nhể, vì khi đó tỷ nói hết bí mật của ả ta rồi, k lẽ là soái ca giấu mặt hôm đó, hay chú bảo vệ đập chai ?? ;93 ;93
    mà cái kết này có hơi yên bình quá, hình như máu ngược của ta lại tăng theo số chương truyện rồi thì phải, cảm giác có hơi hụt nha ;59 ;97

  7. Đáng đời mẹ Vệ. Nói chung cuộc sống như vậy mới thích hợp với bà ta thôi. Bớt đi gây họa

  8. Cảm giác cái kết khá là hài lòng vì nhiệm vụ không thể trị mẹ vệ nhưng mượn tay người khác thì cũng không vấn đề gì ;70
    Còn vị soái ca kia là thần thánh phương nào có liên quan gì tới bách hợp không thế ;69

  9. Cuối cùng cũng xử lý được mẹ Vệ, kết thúc cũng thỏa mãn đấy nhưng chắc mình sẽ không bao giờ đọc lại thế giới này, từ đầu đến cuối đều gây ức chế dữ dội.

  10. Chung tình quá theo đuổi đến tuổi trung niên luôn nhưng cái này chắc có lẽ vì không cam tâm mà thôi chứ cũng không yêu gì nhiều

  11. Nhắc tới mẹ Vệ trong thế giới này làm ta thấy hộc máu, khổ cho BH tỷ phải nhẫn nại quá nhiều. Độ chán gét mẹ Vệ còn hơn các nữ phụ độc ác khác. Con cái bản thân k lo, đi lo cho ng ngoài, ng thân cận chết đi bà ta cũng k thay đổi tính tình, thật khiến ng ta chán ghét cùng cực mà, k còn lời gì để diễn tả. Nếu bà ta k phải mẹ ruột của VBH, ta thật muốn BH tỷ ác tâm giết quách bà ta cho đỡ phiền phức. Trong phần này nhân vật để ta ấn tượng nhiều nhất là mẹ Vệ đấy, nhẫn nhịn đến cuối cùng muốn xem kết cục bà ta, v mà đến cuối cùng bà ta vẫn chưa thông não, chỉ mới hiểu đc cảm giác của VT. Haizzzz…

  12. Hầy. Càng đọc càng thấy k có cực phẩm nhất chỉ có cực phẩm hơn. Ngta là tham lam quá vì con. Đây lại mang tiền chữa bệnh của con đi làm từ thiện. Muốn từ thiện phát điên rồi

  13. Ơ ơ. Boss cụa em đâu? E đã nghĩ là boss sẽ xuất hiện cơ ;77 cơ mà phần này kết thúc vậy là mĩ mãn rồi. Tên thế giơis này đánh lạc hướng quá cơ. Cứ nghĩ xoay quanh 2 a e chết toi kia, ai dè là đau đầu xử lý bà mẹ não tàn kkk may mà cũng xong rồi. Chúc mừng Bh

  14. bài hát muon muon mau

    LDT đâu anh đqau
    Haizzz nhưng mà nhiệm vụ này BH hoàn thành rồi mừng ghê
    CMN hưa hưa ko theo đuổi đc BH ta hả dạ quá

  15. Puppydog_pretty_245

    Có khi người nhìn thấy cảnh BH đánh nhỏ em gái rồi phát tán tin là anh Lý nhà ta đây. Ảnh ngắm nhìn từ xa khi nào BH bị gì mới xuất hiện, còn trong lúc BH tự giải quyết dc thí cũng chỉ đứng nhìn và cười trìu mến.
    Kết thúc mãn nhãn ghê.

  16. Thực sự đọc câu chuyện này tôi bị tăng xông luôn. Viện bách hợp có bà mẹ cực phẩm thật, phải nói là bh quá nhẫn lại mới không chém bà ấy bài nhát. Lại còn chu minh ngâm nữa chứ, ngu xuẩn đến ngây thơ. Chuyến nhiệm vụ này làm xong chắc bh vẫn nhức hết cả bi mất

  17. Đến quỳ với bà mẹ này rồi, vào tù rồi vẫn éo yên thân, bị liệt là đáng đời lắm, quá đáng đời luôn, luôn luôn làm người tốt à, tốt cái ji mà tốt, đấy gọi là ngu ko phải tốt, mẹ, đáng đời con Vệ Vệ tưởng yêu đương thế nào, cuối cùng tranh giành nhưng còn nhục hơn chó…..

  18. Soái ca đi xe thể thao bạc chỉ đi ngang qua sân khấu như vậy thôi sao? Cách trị bà mẹ phá sản kia của Bách Hợp đúng là độc, chuẩn.

  19. trời ạ, tới lúc này mẹ vệ vẫn còn ngây thơ vậy á, nhưng có kết cục quả thật là xứng đáng, Chu Minh ngâm bây giờ mới biết quý trọng bách hợp à, đã quá muộn rồi, có k giữ, mất đừng tìm

  20. Nhân vậy gây ức chế nhất trong đây chính là mẹ Vệ. Méo hĩu sao có thể sinh ra 1 con ng mak k thương con mìh lại đi thương ng ngoài. Đọc mak thấy tiền vứt ra ngoài cửa sổ k. Nếu k fai là BH tỷ thì chắc điên lâu r.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: