Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 737+738

3

Chương 737 :Đô Thiên Tiểu Tiếu Kiếm Trận

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn đứng ở bên người Mịch La mắt cơ hồ muốn trắng dã, tên này ngược lại am hiểu sâu bản sự tay không bắt sói.

Dù sau nếu Ẩn Lưu đánh hạ Tẩy Kiếm Các, địa bàn sau đó cũng sẽ quy về sở hữu của người thắng, Phủ Phụng Thiên muốn chiếm đi Đồ Thanh Châu, sẽ phải chuẩn bị chống lại Ẩn Lưu. Nàng thong thả nói: “Từ Đại Các chủ thật không phúc hậu, lại cầm đồ vật của nhà ta để tặng cho Phủ Phụng Thiên.”

Ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống trên người nàng. Từ Viễn Chí liếc đảo qua, lại ước chừng đoán được vài phần, nhưng lại nói: “Vị này chính là?”

Mịch La cười nói: “Vị này chính là Ninh Tiểu Nhàn của Ẩn Lưu, Ninh cô nương.”

Hắn vừa nói xong, Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm giác được ánh mắt rơi trên người mình trở nên cực nóng, rất hiếu kỳ, rất kinh ngạc, rất khinh thường, đương nhiên hơn hết là bát quái. Dù sao danh tiếng của nàng từ lúc truyền ra Nam Chiêm Bộ Châu chính là tuyệt đại giai nhân có thể khiến Hám Thiên Thần Quân không tiếc tàn sát mấy chục vạn tu sĩ cũng muốn cứu tỉnh, là kẻ gây họa, yêu nữ làm cho thế cục của đại lục Trung Nam Bộ rung chuyển, là đầu sỏ khiến cho mấy trăm vạn phàm nhân trôi giạt khắp nơi… Hết lần này tới lần khác người đã chính thức nhìn thấy nàng lại thật sự có hạn. Bao nhiêu người một bên thóa mạ nàng, một bên lại vô cùng hiếu kỳ về nàng.Vậy thì giống như Đát Kỷ bên cạnh Thương Trụ Vương bị bêu danh thiên thu muôn đời, nhưng phàm là nam nhân nhắc tới nàng, vừa mắng nàng là hồng nhan khiến muôn dân trăm họ lầm than, lại vừa hâm mộ Thương Trụ Vương diễm phúc vô biên.

Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi che giấu vui vẻ trên mặt, nhìn thẳng Từ Viễn Chí nói: “Nếu bây giờ Từ Các chủ buông tha cho việc dựa vào nơi hiểm yếu này để chống chọi, lập tức quy hàng Ẩn Lưu, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Cơ hội chỉ có ngay lúc này, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ.”

Nàng nói lời này vừa nhẹ vừa chậm, ẩn hàm uy hiếp nói không hết, nhưng mà sau khi mọi người biết được thân phận của nàng, lại cảm thấy mấy lời này có trọng lượng.Nàng chỉ nói là tha cho “một con đường sống”, hiển nhiên là muốn chiếm cơ nghiệp của Tẩy Kiếm Các, có một môn hạ đệ tử của Tẩy Kiếm Các huyết khí phương cương đang muốn mở miệng chửi rủa, bị ánh mắt của nàng khẽ quét qua, lại phảng phất như là đao sắc cạo mặt, tỏa ra cảm giác run rẩy, nhưng lời này vòng vo cả buổi ngay đầu lưỡi, vậy mà không phun ra được.

Từ Viễn Chí cũng nghiêm túc lên, nghiêm mặt nói: “Từ mỗ bất tài, lại khiến cho Tẩy Kiếm Các rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, đã không còn mặt mũi nào gặp lại lịch đại tiền bối. Nếu như quy hàng, chẳng lẽ không phải là tội nhân thiên cổ của Tẩy Kiếm Các sao?”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Lời ấy của Các chủ sai rồi, Tẩy Kiếm Các không còn thiên cổ nữa, làm sao lại xem ngươi như tội nhân chứ?”

Mọi người ở đây đều rõ ràng ý của nàng, hôm nay thoáng qua một cái, thiên hạ đã không còn tiên phái Tẩy Kiếm Các nữa. Lập tức rốt cục cũng có người nhịn không được, nhao nhao mở miệng mắng, trong nội tâm lại cảm thấy hơi lạnh thấu xương.

Từ Viễn Chí nhìn xem nàng, cảm nhận được không phải là nộ khí, mà chỉ cảm thấy trong áo lót đều đồ mồ hôi. Thật sự là hắn còn lưu lại đòn sát thủ chưa dùng, nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn đang đứng ở trên đỉnh cao, nếu đem nàng giết cùng, đạo lữ của nàng là Hám Thiên Thần Quân làm sao lại từ bỏ ý đồ? Đến lúc đó Ẩn Lưu trả thù, chỉ sợ so với hôm nay còn cứng rắn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.Mục đích của hắn, chẳng qua là đánh lui Hắc Phong Quân, khiến cho Ẩn Lưu biết khó mà lui thôi.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không để ý tiếng mắng của những người khác, cười nói: “Hóa ra Từ Các chủ nghĩ hết phương pháp kéo dài thời gian, muốn đợi minh quân trở lại cứu viện. Các ngươi còn chưa động thủ?”

Mấy chữ cuối cùng giọng nói có chút cao lên, đợi đến khi hai chữ “động thủ” vừa phát ra, hai gã đệ tử ở gần Từ Viễn Chí nhất đột nhiên nổi điên lên, kiếm trong tay trực tiếp chỉ thẳng lên trái tim của đồng bạn, hung hăng đâm tới!

Lần này vội vàng không chuẩn bị kịp, tay áo Từ Viễn Chí phất một cái, chỉ ngăn trở được một người, người đệ tử khác thì lại cứng rắn đâm kiếm xuyên tim của đồng bạn! Kiếm Tâm Đại Trận chịu một trở ngại như vậy, lập tức xuất hiện hiện tượng ngưng trệ một chút, lại không vận chuyển như ý như lúc đầu.

Lúc này, đã có môn hạ đi đến thay thế. Sắc mặt Từ Viễn Chí tái nhợt, cầm đệ tử trong tay ném ra, quát lên: “Yêu nữ, quả nhiên là ngươi đang tác quái!”

Chiến báo của chiến dịch ở Quỷ Khấp Thạch Lâm sớm đã được đưa đến trong tay hắn, trong đó quá trình phòng thủ thất bại của Đại Bàn Sơn Trận được miêu tả rất kỹ càng. Sau khi hắn xem, cũng hiểu được việc này quá mức kỳ quặc, xác nhận là môn hạ đệ tử bị người âm thầm thao túng điều khiển, nhưng theo lý thuyết, đệ tử ở trong Kiếm Tâm Đại Trận sẽ không bị khống chế hay mê hoặc mới đúng.

Ninh Tiểu Nhàn nghiêng đầu nhìn hắn rồi cười, nụ cười này tươi mát cởi mở, ở bên tay phải, hai ngón tay song song đối nhau tạo thành hình dáng nhưđao, từ phía trên hướng nghiêng xuống dưới hạ xuống, giống như đang chém đầu. Quả nhiên theo động tác này, trong Kiếm Tâm Đại Trận lại có thêm ba người điên cuồng hét lên dùng kiếm trong tay đánh về phía đồng bạn, góc độ, phương hướng đều giống hệt động tác trong tay nàng.

Đêm nay ánh trăng không sáng lắm, đặc biệt là ở trong đại điện này, khống ảnh chi thuật của Bác Trạch vốn không thể có đủ điều kiện để thi triển, tiếc rằng kim quang bay lên giữa mắt trận trong Dưỡng Kiếm Lâu thật sự quá chói mắt, mà là người đều biết, quang ảnh tương sinh, nơi có ánh sáng, tức sẽ có bóng đen nương theo.

Từ Viễn Chí than thở một tiếng, đối phương có thủ đoạn kỳ quái như vậy, Kiếm Tâm Đại Trận lại có thêm nhiều người đến thay thế cũng không làm nên chuyện gì.Dưới sự trùng kích không ngớt của Liên quân Ẩn – Phụng, chỉ cần trận pháp lộ ra một sơ hở nho nhỏ thì bọn họ chỉ có một còn đường chết!

Lúc này lại không ra tay, như vậy ngày sau ngay cả cơ hội để hối hận cũng không có. Hắn lại không chần chờ, trầm giọng quát to một tiếng: “Lão Tề, khởi động Tiểu Kiếm Trận!”

Hắn không phát hiện, mấy chữ này vừa thốt ra, Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng lườm Mịch La một cái, trông thấy trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh.

Tề sự thúc tổ nghe vậy nhắm mắt, bắt đầu niệm khẩu quyết. Cúc Ưu Thần Kiếm trong đỉnh chấn động đến lợi hại, cơ hồ muốn thoát ra khỏi trói buộc bay đi, lấy tu vi Luyện Hư hậu kỳ Đại Viên Mãn của hắn để khống chế nó, trên trán cũng đổ mồ hôi, hiển nhiên là dùng hết toàn lực.

Cùng lúc đó, mấy vị trưởng lão của Tẩy Kiếm Các đồng loạt ra tay, đánh bất tỉnh những đệ tử bị Ninh Tiểu Nhàn khống chế một người lại một người. Tình thế khẩn cấp, bọn họ cũng không lưu thủ nữa, người đứng cách quá xa không kịp ngăn cản thì một kiếm chỉ tới đã đâm lên ngực bọn họ tạo ra một lỗ máu.

Bất luận thế nào, cũng phải chống đỡ đến lúc Tiểu Kiếm Trận xuất hiện!

Cố gắng của bọn họ đã có hiệu quả. Chẳng qua là trong mười lăm, mười sáu lần hô hấp, đệ tử trong trận đã thay thế hơn bốn mươi người, Tề sư thúc tổ rốt cục đã niệm xong đoạn khẩu quyết dài dòng buồn chán. Đến khi phát ra một chữ cuối cùng, hào quang bay ra trong đỉnh cũng biến sắc, trong kim quang rực rỡ vốn có, dần dần xuẩt hiện một tia huyết hồng yêu dị, sau đó tia hồng quang nhàn nhạt này chậm rãi đậm màu thêm, khuếch tán, cơ hồ muốn chiếm hết toàn bộ cột sáng, thoạt nhìn điềm xấu mười phần.

Từ Viễn Chí nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tiểu Kiếm Trận vừa ra, tình cảnh tràn đầy nguy cơ mà bên mình gặp phải sẽ từ từ giải trừ, về phần ngày sau Ẩn Lưu sẽ trả thù như thế nào, việc này chỉ có thể từng bước tính toán.

Đúng lúc này, một tên đệ tử quay người đánh về phía Tề sư thúc tổ đang khống chế trận pháp.Trưởng lão bên người Từ Viễn Chí lúc này vừa bước ra được hai trượng, đuổi đến bên người sư thúc tổ, một chưởng đem tên đệ tử bị thao túng này đánh bay ra ngoài.

Trưởng lão này vốn cùng Tề sư thúc tổ có giao hảo. Trong lúc cấp bách Từ Viễn Chí không quên dặn dò: “Lưu sư đệ bảo vệ tốt, đừng để cho người khác lại gần!”

Trưởng lão này gật đầu đáp ứng: “Được!” Sau đó dứt khoát gọn gàng xoay người, trường kiếm trong tay vô thanh vô tức hướng ra ngoài, chém nghiêng xuống!

Sau lưng truyền đến tiếng vang cổ quái, Từ Viễn Chí lập tức thấy được nét mặt của môn hạ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, đã có người nghẹn ngào hét to: “Lưu sư thúc! Tề sư thúc tổ!”Hắn đột nhiên xoay người, sau đó cũng ngây dại.

Trưởng lão Lưu Vũ Châu vung tay chặt bỏ, cư nhiên lại là đầu của Tề sư thúc tổ!

Đáng thương cho vị tu sĩ Luyện Hư hậu kỳ này có một thân tu vi nhưng cũng phải dùng toàn lực để trấn áp thần kiếm thượng cấp trong đỉnh, không hề có nửa điểm tâm tư đề phòng Lưu Vũ Châu, lại bị hắn ở sau lưng cho một đao rơi đầu, so với giết gà còn thống khoái hơn nhiều!

Từ Viễn Chí kinh sợ, hắn chỉ quát to một tiếng “Không tốt!” Theo thi thể không đầu của Tề sư thúc tổ từ từ ngã xuống đất, cột sáng trùng thiên trong đỉnh đột nhiên lấp lánh hai cái, sau đó đột nhiên biến mất.

Người điều khiển cùng trấn áp đã chết, đỉnh đồng thau lập tức không còn bị trói buộc. Mặc cho ai đều có thể nghe được tiếng vang đinh đương từ trong đỉnh truyền ra, hiển nhiên thần kiếm bên trong đang điên cuồng đến cực điểm. Nhiều lần, nắp đỉnh ầm ầm nổ tung, một luồng ngân quang từ trong đó bay ra, không kiêng nể gì xuyên qua ngực của hai gã đệ tử trong Kiếm Tâm Đại Trận, sau đó bay nhanh về hướng đám người Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng nhíu nhíu lông mày, lại không né tránh, bởi vì thứ này hiển nhiên không tìm đến nàng.

Thần Kiếm đầu chủ.

Quả nhiên luồng ngân quang này trực tiếp đụng vào trong ngực của Mịch La, được hắn tự tay cầm lấy, lập tức hiền lành dịu xuống. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, Cúc Ưu Thần Kiếm dài ba thước, thân kiếm bóng loáng như mặt kính, toàn thân hiện ra hàn khí, hơi thở lạnh như băng kia khiến cho không khí ngưng tụ ra sương tuyết thật nhỏ, nhẹ nhàng bay xuống. Mịch la khẽ vuốt thân kiếm, nó vẫn không ngừng run rẩy, phát âm âm thanh trong suốt dễ nghe, hiển nhiên khí linh sau vài vạn năm tìm được huyết mạch của chủ cũ, vô cùng vui vẻ.

Bởi vì biến cố đột ngột này, sắc mặt của mọi người Tẩy Kiếm Các đều trở nên tái nhợt, trong nội tâm mấy vị trưởng lão càng là lạnh như băng, chỉ còn một ý nghĩ: “Xong rồi, xong rồi!”

Tề sưu thúc tổ đã chết, Cúc Ưu Thần Kiếm rờiđỉnh, Tiểu Tiếu Kiếm Trận có khởi động cũng không được nữa rồi.Cơ hội trở mình lần cuối này, cư nhiên cũng đã bị người ta tóm mất. Có người lại nhìn hằm hằm Lưu Vũ Châu nói: “Tốt cho ngươi một kẻ ăn cây táo rào cây sung, bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì để khiến ngươi phản bội sư môn?”

Lưu Vũ Châu mặt không biểu tình nói: “Sư môn gì? Ta vốn là tọa hạ của Phủ Phụng Thiên, sáu mươi năm trước phụng mệnh bái nhập Tẩy Kiếm Các mà thôi.”

Mịch La có thể cảm nhận được dị thường của Cúc Ưu Thần Kiếm, như vậy Lão Phủ chủ sáu mươi năm trước leo lên Tẩy Kiếm Phong tất nhiên cũng có thể. Sau một chuyến đi đó, hắn đã phái Lưu Vũ Châu tiến vào Tẩy Kiếm Các, trở thành ám tuyến.

Sáu mươi năm qua đi, một quân cờ này rốt cục ngay tại lúc Liên quân Ẩn – Phụng tấn công vào núi đã có tác dụng.Tuy thần sắc trên mặt Mịch La và Ninh Tiểu Nhàn không đổi, nhưng trong lòng bàn tay nắm chặt toàn là mồ hôi, vài lần giao thủ kia mang tính mấu chốt. Nếu là Tiểu Tiếu Kiếm Trận thật khởi động được, hai người bọn họ có lẽ còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng mấy vạn yêu binh trên đỉnh này sẽ rơi vào kết cục chết không toàn thây.

Trước mắt Từ Viễn Chí biến thành màu đen, sắc mặt chuyển thànhửng hồng, một ngụm máu tươi từ trong cổ phun ra.Đây là cấp nộ công tâm, nhưng hắn chỉ thấp giọng nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Tẩy Kiếm Các chúng ta, nguyện ý quy hàng Ẩn Lưu! Xin hãy buông tha cho tính mạng của môn hạ đệ tử của ta!”

Chúng đệ tử hoảng sợ: “Các chủ!”

“Lúc này mới nhớ tới quy hàng sao? Đáng tiếc——” Ninh Tiểu Nhàn chậc chậc hai tiếng, đôi môi đỏ hộc ra hai từ mà Từ Viễn Chí không muốn nghe nhất: “Đã muộn.”

 

Chương 738 : Tẩy Kiếm Các bị diệt

Kiếm trận đã phá, thần kiếm đã ra, nàng đã không cần Tẩy Kiếm Các quy hàng.

Trong đỉnh đã không còn ánh sáng, khống ảnh chi thuật của nàng dưới ánh sánh yếu ớt rốt cục không có cách nào duy trì hiệu lực, vì vậy cùng Mịch La rút lui. Trước khi đi lại nhìn thấy Từ Viễn Chí ở trên mặt đất thất hồn lạc phách, không còn nửa điểm ý chí chiến đấu.

Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, lịch sử của tiên phái này đã chấp nhận kết cục.

Yêu binh bên người giống như thủy triều tuôn vào, hơn trăm bóng dáng bị vây lại nhìn càng lộ ra đơn bạc, tựa hồ trong nháy mắt sẽ bị bao phủ.

Hai người đi một hồi lâu, nàng quay lại nhìn Mịch La một cái, mới phát hiện hai tay hắn trống trơn, Cúc Ưu Thần Kiếm không biết từ lúc nào đã bị hắn thu vào. Nàng thở dài một hơi nói: “Chúc mừng!”

Mắt phượng của Mịch La thầm liếc, cười nói: “Ta cũng nên chúc mừng nàng mới đúng, nắm được Tẩy Kiếm Các, danh vọng của Ẩn Lưu càng lớn, ai còn dám đến tìm xui xẻo chứ?”

Ninh Tiểu Nhàn lại không quan tâm hắn tâng bốc, trầm thấp hừ một tiếng nói: “Cúc Ưu có tốt, chẳng qua cũng chỉ là một thanh thần kiếm. Trong Phủ Phụng Thiên dạng kỳ trân dị bảo gì mà không có, ngươi cần phải đợi đến lúc sắp độ kiếp lại đến đây diệt phái lấy kiếm chứ?”

Giờ phút này, tuệ quang trong đôi mắt của nàng lưu chuyển còn sáng hơn sao trên bầu trởi. Mịch La liếc mắt nhìn, đã rõ ràng nàng lại khám phá ra bản tính của chính mình, sờ lên mũi nói: “Đây là bảo vật tổ tiên truyền thừa, không lấy về làm sao được?”

Nàng nhàn nhạt “a” một tiếng, cất bướcđi về phía trước, từ chối cho ý kiến. Mịch La biết nàng tức giận, nhanh chóng đuổi theo, ho nhẹ nói: “Được rồi, được rồi, ta nói thật. Vị tiền bối có thiên tư ưu tú nhất trong Thiên Hồ Nhất Tộc của ta lúc vẫn lạc trong cuộc chiến Thượng Cổ, để lại bội kiếm tùy thân của hắn tức là thanh Cúc Ưu Thần Kiếm này. Trước khi chết, hắn dùng bí pháp đem di ngôn cuối cùng truyền lại trong tộc, chúng ta mới biết được lúc ấy hắn hẳn phải chết, cho nên đem nội đan dung hợp thành hồ nguyên, quán chú vào trong yêu kiếm, chỉ có huyết mạch Thiên Hồ thuần khiết mới có thể khiến Cúc Ưu nhận chủ, từ đó kế thừa một thân đạo hạnh cùng bí pháp của hắn.”

“Tẩy Kiếm Các có cơ duyên trùng hợp lấy được thần kiếm, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là dùng bí thuật trấn áp nó, lại không thể khiến nó khuất phục nhận chủ.Trong huyết dịch của hai đầu tiểu yêu để uy kiếm mà chúng ta mang tới có gia nhập máu tươi của ta, Cúc Ưu tất nhiên có thể phân biệt được huyết khí của ta, giãy giụa càng lợi hại hơn. Cho nên lão đầu tử họ Tề kia muốn điều khiển kiếm trận phải cố sức cực độ.”

“Bí mật này đời đời tương truyền, chỉ có lịch đại Phủ chủ của Phủ Phụng Thiên mới biết được.Lão đầu tử lãnh huyết nhà ta, trước khi chết mới nói cho ta biết. Chỉ có điều muốn lấy được Cúc Ưu Thần Kiếm, trước tiên phải phá được Đô Thiên Đại Diễn Kiếm Trận của Tẩy Kiếm Các, quá phí khí lực. Với ta mà nói, nếu không phải sắp đến Thiên Lôi đại kiếp nạn, cũng không nhớ nổi đến việc phải lấy thanh thần kiếm này.”

Quả nhiên lại bị tên hồ ly này sắp đặt một đường! Nàng chỉ cảm thấy ngực ngăn một hơi khó chịu.

Mịch La thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của nàng, đi đến cười nói: “Dù sao Cúc Ưu Thần Kiếm cũng là phải rơi vào trong tay ta, vì sao nàng lại tức giận? Chẳng lẽ muốn nhìn ta bị Thiên Lôi đánh cho hồn phi pháchtán mới vui vẻ sao?”

Ninh Tiểu Nhàn nặn một chữ lại một chữ từ trong kẽ răng: “Đúng vậy, loại người yêu nghiệt như ngươi nên bị trời giáng ngũ lôi mới đúng!”

Mịch La cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to. Hắn đạt được thần kiếm, lại kế thừa được yêu nguyên của tiền bố Tộc Thiên Hồ, lập tức hi vọng độ kiếp thành công sẽ tăng nhiều, đúng là thời điểm xuân phong đắc ý nhất. Tiếng cười kia tràn đầy bừa bãi vô tận, hân hoan vô tận, buông lỏng vô tận!

Chỉ là ngày thường hắn tuấn mỹ, cười rộ lên là âm chất leng keng, phong phú từ tính.Ninh Tiểu Nhàn chưa từng nghe qua hắn cười như vậy, đang muốn nói móc hai câu, sau lưng đột nhiên lóe lên một mảnh bạch quang như thiêu đốt, sau đó là một tiếng nổ mạnh kịch liệt: “Oanh ——”

Cho dù hai người cách xa gần trăm trượng (300m) vẫn cảm thấy được uy lực bạo tạc này chấn động khiến mặt đất rung lên, từng đợt sóng theo đó bay tới nhấc lên góc áo, khiến đầu tóc mất trật tự, ngay cả thần hồn của hai người đều cảm thấy có chút phiêu diêu bất định.

Xem uy lực này –“Từ Viễn Chí tự bạo nguyên thần?”

Nàng không cần nhìn cũngđoán được Kiếm Tâm Đại Trận tất nhiên đã bị phá vỡ. Lúc trước chúng môn đồ của Tẩy Kiếm Các còn có thể ương ngạnh chống cự, chỗ dựa ngoại trừ địa hình của Dưỡng Kiếm Lâu còn có viện quân sắp đến, Tẩy Kiếm Các còn có hi vọng ngày sau trọng chấn uy phong. Hôm nay ngay cả Tiểu Tiếu Kiếm Trận mà tiên phái lưu lại sau cùng cũng bị phá vỡ, thần kiếm trấn phái còn bị Phủ Phụng Thiên cướp ngay trước mặt.Đả kích trầm trọng như vậy, lập tức dập tắt hi vọng trong nội tâm của rất nhiều người.

Nhân tâm thay đổi, Kiếm Tâm Đại Trận cho dù có vận hành cũng không có hiệu suất cao bằng lúc trước rồi, tất nhiên là bị yêu binh nắm lấy cơ hội, tấn công phá hủy.

Người mà không còn hi vọng thì cũng chỉ có thể chờ chết, Từ Viễn Chí cũng giống vậy.Tuy hắn đã có tu vi Đại Thừa hậu kỳ, dù sao cũng không phải Chân Tiên, Thần Cảnh, không có khả năng phất phất tay là có thểđào tẩu từ trong thiên quân vạn mã; nhưng mà cho dù hắn có thể toàn thân trở ra thì thế nào? Đệ tử đã chết hết ngay trước mắt, thời điểm hắn phải cô đơn chiếc bóng đối diện với mấy vạn yêu binh, địch nhân như thủy triều chém không hết, giết không dứt, khiến cho người không nhìn tới được nửa điểm hi vọng.Hơn nữa đừng quên, đại trận thủ phái của Tẩy Kiếm Các là bị phá trong tay hắn đấy, mà thần kiếm trấn phái truyền thừa mấy vạn năm, cũng là bị cướp đi trong tay hắn, chuyện này bảo hắn làm sao mà còn mặt mũi sống tiếp, làm sao để không phải dùng chết tạ tội?

Nhờ có nguyên thần của Từ Viễn Chí tự bạo trong Dưỡng Kiếm Lâu, tạo thành tổn thương khiến cho chín thành của Dưỡng Kiếm Lâu bị triệt tiêu.Bản thân nó là một kiện pháp khí, ngay cả đám cầm yêu của Ẩn Lưu liên thủ đều không thể hoàn toàn đánh vỡ nó. Lần này ở bên trong dẫn phát vụ nổ kịch liệt, Dưỡng Kiếm Lâu cũng bị chấn động đến lung lay sắp đổ, nhưng lại chưa sụp đổ xuống.

Đến khi Ninh Tiểu Nhàn và Mịch La trở về Dưỡng Kiếm Lâu, yêu binh đã bắt tay vào thanh lý chiến trường. Trong tiểu lâu thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, đệ tử của Tẩy Kiếm Các chiếm đa số, đám yêu binh thương vong hơn trăm người, đều là do Từ Viễn Chí tự bạo nguyên thần mà thành.

Một mảnh huyết nhục mơ hồ, đại đỉnh đồng thau kia vẫn sừng sững đứng trong tiểu lâu, toàn thân phát ra ánh sáng xanh, không dính nhuộm nửa điểm vết máu, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật. Mịch la nhìn đại đỉnh đồng thau trầm ngâm trong chốc lát, mới hỏi: “Ngoại trừ lão đầu tử họ Tề này, còn có người nào khác biết được khẩu quyết của Tiểu Tiếu Kiếm Trận không?”

Lưu Vũ Châu vung kiếm chém xuống đầu của Tề sư thúc tổ không biết chui ra từ chỗ nào, giọng nói cung kính đáp lại: “Tuy đoạn khẩu quyết này chỉ có một mình Tề lão đầu tử nhớ nằm lòng, nhưng còn một phần khác được ghi trong ngọc giản, lưu lại trong Dưỡng Kiếm Lâu, để phòng ngừa người thủ kiếm bất ngờ bỏ mình, khẩu quyết thất truyền.” Miệng mũi hắn đổ máu, sắc mặt tái nhợt, có vài phần chật vật, hai tay đưa ra, lòng bàn tay quả nhiên có một ngọc giản màu xanh!

Đánh giá của Ninh Tiểu Nhàn đối với người này lặp tức cao thêm vài phần. Mấy chục năm trước Lưu Vũ Châu đã tín vào đây làm gian tế rồi, phần công sức ẩn nhẫn này còn không tính lợi hại, dùsao tu vi của hắn thâm hậu, được Tẩy Kiếm Các trong dụng dẫn dắt làm trưởng lão cũng không kỳ quái, nhưng mà hắn vì nhiệm vụ do Phủ Phụng Thiên bố trí, vài chục năm nay đều giao hảo cùng Tề sư thúc tổ, hơn nữa còn tìm được đến nơi cất giấu ngọc giản, đây là chuyện mà không phải người thường có khả năng làm được.

Tên Tề sư thúc tổ kia cũng không ngu ngốc, Tiểu Tiếu Kiếm Trận đã là chỗ dựa cuối cùng của Tẩy Kiếm Các, hắn làm sao có thể tùy tiện tiết lộ nơi cất giấu khẩu quyết cho người khác biết chứ? Còn nữa, thời điểm Từ Viễn Chí tự bạo nguyên thần, tên Lưu Vũ Châu này vẫn còn ở trong Dưỡng Kiếm Lâu. Có thể giữ được tính mạng từ trong một vụ tự bạo của tu sĩ Đại Thừa kỳ, đây cũng không phải là người thường có thể làm được.

Trong Phủ Phụng Thiên, quả nhiên nhân tài đôngđúc. Nếu so sánh, Ẩn Lưu chính là thiếu những người như vậy để sử dụng.

Mịch La cầm ngọc giản trong tay, dùng thần niệm thăm dò vài lần mới mở mắt ra, nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Ta đưa thêm cho nàng một phần đại lễ, dùng để bảy tỏ thành ý kết minh, có được không?”

Có thể được hắn gọi là “đại lễ”, giá trị của nó tất nhiên là xa xỉ.Thấy trong đôi mắt hồng ngọc của hắn hào quang chớp động, hiển nhiên lại có ý xấu, nàng chỉ nói: “Mỏi mắt mong chờ.”

***

Một lúc lâu sau, minh quân cuối cùng cũng chạy từ đỉnh Ngưng Vụ Phong về đến núi chủ của Tẩy Kiếm Các.

Trên Dưỡng Kiếm Lâu sau núi không biết từ lúc nào đã bay lên một luồng hào quang màu đỏ, thẳng hướng trời xanh.

Đêm nay ánh trăng ảm đạm, trời lại nhiều mây. Cột sáng màu đỏ này vừa lên, cơ hồ ngay cả trăng tròn cùng đám mây, đều trở thành màu hồng đẹp đẽ chói mắt!

Màu sắc của kiếm nhãn quang trụ này sao lại thay đổi? Rất nhiều người chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, đã bị tình huống bi thảm trên núi chủ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Không cần phải lên núi, rất nhiều người ngay khi ở trên đường đã biết rõ bản thân đã đến chậm, bởi vì ngọc giản truyền thư phát về núi chủ cũng không có bất luận tin tức gì. Nhưng mà lúc tận mắt nhìn thấy trên núi chủ thây ngang khắp đồng, thảm trạng thềm ngọc nhuốm máu, đội ngũ chín vạn người đột nhiên im lặng, trên không trung chỉ có tiếng gió gào thét, lại không nghe thấy một câu tiếng người.

Bọn họ còn chưa vuốt được một sợi tóc gáy của yêu binh Ẩn Lưu, đối phương cũng đã hạ được núi chủ của Tẩy Kiếm Các, chuyện này thật sự là… vô cùng nhục nhã!

Rất nhiều người cắn răng đến ken két, thực tế môn hạ tu sĩ của Tẩy Kiếm Các trong minh quân nhìn thấy cảnh trí ưu mỹ quen thuộc trước kia đều bị hủy, bạn tốt đồng môn chết không nhắm mắt, cũng nhịn không được nhào tới, cất tiếng khóc lớn!

Trên Tẩy Kiếm Phong yên tĩnh như bãi tha ma, ngoại trừ minh quân, tựa hồ ngay cả một nửa người sống cũng không có.

Yêu quân của Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên có lẽ đã lui lại. Mấy trưởng lão dẫn đội của các tông phái nhìn chăm chú, mang theo nhân mã của mình lặng lẽ quay người đi ra.

Lịch sử của Tẩy Kiếm Các đến đây là kết thúc, bọn họ là những người chạy đến trợ quyền, cũng không cần phải ở lại chỗ này.

Đến tận bây giờ, trên Tẩy Kiếm Phong chỉ còn lại môn hạ của Tẩy Kiếm Các, tu sĩ Quảng Thành Cung, cùng với hai tông phái xưa nay giao hảo tốt với Tẩy Kiếm Các. Đúng lúc này, mấy tên tu sĩ của Quảng Thành Cung đột nhiên kinh hô một tiếng, chạy nhanh đến cửa điện.

Chỗ đó, trên cao treo một quả thủ cấp. Người chết sắc mặt an tường, khóe miệng vẫn còn vẻ mỉm cười. Nhưng mà tu sĩ Quảng Thành Cung thấy hắn, lại đều xông đếnđây, khóc rống rơi lệ.

Cái đầu người này, đương nhiên là của Bảo Doãn Hợp.

Hắn dẫn binh đầu tiên của Quảng Thành Cung thành lập nên Kiêu Quân đã lâu, môn hạ kính nể quân công cùng thủ đoạn của hắn, giờ phút này thấy hắn chịu khổ đột tử, nhất thời bi phẫn khó tả, lập tức có người trớ chú phát thệ, nhất định phải khiến Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên nợ máu trả bằng máu!

Nhưng mà lời của bọn họ còn chưa dứt thì đã có một âm thanh vang dội vang vọng khắp núi chủ: “Đã không nỡ sư môn, không nỡ Bảo trưởng lão như vậy, để các ngươi cũng đi theo bọn hắn có được không?”

Giọng nói này trong trẻo nhưng lại có ba phần mỉa mai, đúng là giọng nói của Mịch La!

Môn hạ của Tẩy Kiếm Các và Quảng Thành Cung ngây người, không hiểu được sau khi Liên quân Ẩn – Phụng rút lui, tại sao giọng nói của Phủ chủ Phủ Phụng Thiên còn có thể vang lên vào lúc này. Có vài tên tu sĩ Tẩy Kiếm Các cẩn thận phân biệt trong chốc lát, hô to: “Người đang ở sau núi!”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Mịch La và phủ Phụng Thiên quả nhiên làm chuyện nắm chắc. Từ Viễn Chí dự định khởi động tiểu trận chờ đợi liên quân không ngờ lại bị Lưu Vũ Châu, nội gian của phủ Phụng Thiên làm thay đổi ván cờ. Tẩy Kiếm các bị Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên tiêu diệt hoàn toàn. Mịch La quả là gian xảo, thì ra trong Cúc Ưu thần kiếm có tâm huyết cả đời của cao nhân phủ Phụng Thiên. Kỳ này hắn lời to rồi.
    Cảm ơn editors

  2. Kết cục của TKC vốn đã định sẵn là phải diệt môn rồi. TN cho ngươi cơ hội đầu hàng nhưng chưa đến nước cuối TCV sao đầu hàng đây. Hắn còn nghĩ mình có lá bài tẩy là tiểu kiếm trận nhưng lại không ngờ là có gian tế của phủ phụng thiên trà vào đã mấy chục năm.
    ML cái tên hồ ly này đúng là tính toán đâu ra đó mà. Hoá ra mọi sự hắn đã nắm trong tay rồi. Mặc dù ẩn lưu cũng được lợi nhưng TN vẫn nuốt cục tức là đungs rồi. Làm gì có ai muốn mình bị tính kế đâu.
    Cảm ơn edictor

  3. TKC diệt môn từ chí viễn bạo nguyên thần liên quân trợ giúp tan rã doãn bảo hợp chết kết cục đã định.thần kiếm nhận chủ ML tính toán thật khéo lọi dụng đủ đường.không biết tặng đại lễ gì cho NTN còn hậu chiêu gì phía sau nữa.quảng thành cũng hô to họi nhỏ trà thù hắn ở sau núi làm cái gì lại không biết
    Mong mỏi chương sau.thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close