Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình yêu anh em giả 13+14

21

Tình yêu anh em giả 13

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

Nhiệt độ trên núi thấp hơn ở dưới núi, dưới ánh mặt trời buổi chiều mấy người già đang ngồi phơi nắng ở trong sân, vài người điều dưỡng uể oải ngồi ở hành lang, mà lúc này mẹ Vệ  búi tóc lên đang ngồi trước bàn viết viết gì đó, có người phơi mệt mỏi, trực tiếp gọi: “Tú Huệ, lạnh rồi, lấy giùm tôi chiếc áo.”

Mẹ Vệ  nghe như thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng đáp lại, đứng lên đi, mấy người điều dưỡng ngồi yên không nhúc nhích, ở trong xe Bách Hợp nhìn thấy một màn này, trong lòng có một sự giận dữ dâng lên, cô đưa tay nhấn còi xe , âm thanh‘ Tin tin’ vang lên, , đánh thức mấy người bên trong, nhân viên an ninh ở cửa đang ngủ gật vội vàng mở cửa, Bách Hợp lái xe vào, mẹ Vệ  thấy Bách Hợp tới, giật mình:

“Hai ngày trước mới đến, hôm nay sao lại tới?”

“Tôi cũng không muốn tới nhưng mà tôi đưa tiền cho viện dưỡng lão để bọn họ chăm sóc bà, không biết khi nào thì bà bắt đầu hầu hạ người khác.” Bách Hợp mặt lạnh hỏi mẹ Vệ  một câu, người già vừa sai bảo mẹ Vệ  lấy áo nghe như thế, trên mặt lúng túng, vội vàng quay đầu đi, mấy người điều dưỡng vội vã chạy ra, mẹ Vệ  vặn hai tay: “  Chỉ là chút chuyện nhỏ, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau thì giúp, con tính toán như vậy, sau này lúc khó khăn sẽ có ai giúp con?”

Lúc bà dạy dỗ người khác vẫn là dáng vẻ giọng nhỏ không có sức thuyết phục, Bách Hợp từ trên xe bước xuống: “Người gây khó khăn cho tôi là bà, bà làm chuyện tốt nhiều như vậy nhưng  khi bà gặp khó khăn ai giúp bà? Ban đầu bà ôm Tiểu Thụy đi khắp nơi giúp người khác, lúc bà sinh con vào bệnh viện không có tiền, người bà từng giúp đã giúp đỡ bà sao? Lúc bà muốn chết muốn sống nằm ở bệnh viện. Không phải là những người bà từng giúp đỡ thay bà trả tiền mà là con gái của bà quỳ dưới đất cầu xin bác sĩ mổ cho bà! Nếu như không phải là bà phải làm người tốt gì đó thì Tiểu Thụy sẽ không phải chịu bộ dạng như bây giờ, nếu như không phải là bà phải làm người tốt gì đó thì cha cũng sẽ không vì kiếm  tiền chữa bệnh cho Tiểu Thụy mà chết, thậm chí khoản tiền bồi thường cho cha cũng bị bà tiêu không còn một đồng, bà có nghĩ tới hay không, bà có một người con gái và con trai của bà cũng cần tiền chữa bệnh?”

Những lời này ở trong lòng Vệ  Bách Hợp đã lâu, trước kia cô tức giận với mẹ Vệ  vô số lần nhưng những lời này cô vẫn chịu đựng chưa từng nói, hiện tại việc làm của mẹ Vệ  ngày càng trầm trọng , từ lúc ban đầu là dùng vài vạn, sau là mười vạn, bây giờ năm triệu hơn ngàn vạn bà cũng dám mở miệng mượn  Chu Minh Ngâm, chuyện hôm nay giống như đã chạm đến mức chịu đựng của nguyên chủ. Tuy bây giờ Bách Hợp vẫn nhẫn nhịn nhưng lúc nói chuyện vẫn mang theo sự giận dữ.

Mẹ Vệ không nghĩ tới cô sẽ tức giận như vậy, liền sợ đến ngây người, hai mắt đều đỏ lên, tay chân bà luống cuống nhìn Bách Hợp, cắn môi, sợ hãi bất an nhìn xung quanh:

“Chỉ nói con một câu. Con không thích nghe, sau này mẹ không nói là được, con tức giận như vậy làm gì?”

Đến bây giờ bà vẫn tưởng rằng Bách Hợp tức giận vì câu nói sau này không có ai giúp đỡ,  căn bản không đem chuyện Chu Minh Ngâm để ở trong lòng, Bách Hợp đè xuống  suy nghĩ kéo mẹ Vệ  tới góc đánh một trận, lạnh lùng nhìn bà:

“Tiền của Chu Minh Ngâm là chuyện gì?”

“Cái gì, cái gì tiền gì?” Mẹ Vệ  nghe được câu hỏi của Bách Hợp, lập tức hoảng hốt, , bà lắp ba lắp bắp hỏi lại một câu, căng thẳng đến đôi mắt cũng run lên. Đôi tay cọ xát trên mấy cái nuốt vài ngụm nước miếng.

“Bà đừng giả bộ với tôi, hôm nay anh ta tìm tôi nói bà tìm anh ta mượn năm triệu, bản lĩnh của bà thật là lớn. Muốn mở viện dưỡng lão, còn không cần trả tiền chăm sóc. Bây giờ anh ta yêu cầu bà trả tiền lại, tôi nghĩ nơi này bà đã mua lại? Bà còn cầm thứ gì nữa?”  Bách Hợp hỏi mẹ Vệ  một câu, người ở xung quanh nghe chuyện hai mẹ con tranh chấp, rất sợ bị liên lụy, dần dần tránh xa, mấy người già và điều dưỡng nghe được những điều này, sợ Bách Hợp quy tội đến trên đầu bọn họ, đâu dám khuyên giải, ban đầu mẹ Vệ  muốn mua chỗ này, tất cả mọi người đều cỗ vũ cho bà, mẹ Vệ  đến vài ngày, mọi người đã tìm hiểu tính cách của bà, các bác sĩ, điều dưỡng ước gì bà xây dựng nơi này lớn hơn, theo như tính cách làm người tốt của mẹ Vệ , đến lúc đó không chừng tiền lương tăng lên không nói mà đãi ngộ của bọn họ cũng cao hơn.

Về phần mấy người già, càng mới thì càng tốt, bọn họ có thể tiết kiệm tiền, từ nay về sau ở nơi này vừa ăn tốt, vừa ở tốt, không cần tốn tiền, dư tiền có thể giữ lại cho con cháu hoặc thêm vào chi phí ăn ở, sinh hoạt tốt hơn hiện tại, bọn họ cho rằng mẹ Vệ  có thể làm chuyện này, mọi người đều ước mơ một ngày kia, không nghĩ tới hôm nay Bách Hợp tìm đến trên núi, mọi người nhìn nhau, mặc dù muốn nghe nhiều chuyện hơn nhưng lại sợ phiền phức, người vừa nãy sai bảo mẹ Vệ  lúc này xách cái ghế của mình về phòng, mấy điều dưỡng đang ngồi không giống như có chuyện làm bận rộn, trong sân mới một lát chỉ còn mẹ Vệ  và Bách Hợp, những người khác điều tránh né sạch.

“… Minh Ngâm đã đồng ý với mẹ, không nói cho con biết, sao cậu ấy lại không giữ lời hứa?”  Ban đầu mẹ Vệ  không muốn thừa nhận nhưng nghe Bách Hợp nói ra chuyện năm triệu, chuyện mở viện dưỡng lão miễn phí tiền chăm sóc cũng biết, thì không thể phủ nhận được. Bà không muốn để cho Bách Hợp biết trước, là biết theo tính cách cô sẽ không đồng ý nhưng bây giờ đã mua, cũng đã khai công, trong lòng mẹ Vệ  cảm thấy dù Bách Hợp phản đối cũng không làm gì được, bà suy nghĩ rất đơn giản, thay vì nói dối, bây giờ không  bằng nói thẳng với con gái, không chừng sau khi nghe chuyện Bách Hợp sẽ phát hiện đây là một kế hoạch tốt cho đất nước tốt cho nhân dân , có thể ủng hộ bà

Chỉ là đối với việc Chu Minh Ngâm đồng ý giữ bí mật, cuối cùng lại nói chuyện này cho Bách Hợp, mẹ Vệ  không nhịn được oán trách một câu, ngay sau đó nở nụ cười: “Chuyện này là một chuyện tốt, mẹ muốn cho con một bất ngờ…”

Bà đem lý tưởng trong lòng cùng việc mình muốn theo đuổi nói hết cho Bách Hợp, bao gồm cái gì đầu tiên là thu nhận những người bị bỏ rơi trên thế giới,  sau này muốn thu giữ những động vật nhỏ, những lời này Chu Minh Ngâm không muốn nghe, Bách Hợp cũng không muốn tiếp, cô gật đầu một cái: “Ý tưởng của bà rất tốt.”

“Con cũng cảm thấy tốt sao?” Mẹ Vệ  cho là Bách Hợp sẽ mắng bà một trận, giống như Vệ  Bách Hợp trước đây, mắng xong sẽ nghĩ cách giúp bà, bà đã chẩn bị xong rồi nếu bị Bách Hợp mắng một trận, sau khi mắng xong thì chuyện khó khăn chỉ có một người làm sẽ trở thành hai người cùng làm, dễ dàng hơn nhiều,  Mẹ Vệ  không nghĩ Bách Hợp không  mắng bà không nói mà còn khen bà, ánh mắt bà liền sáng lên, đôi mắt kia có thể nhìn ra sự ngây thơ mơ mộng của thiếu nữ, vừa mới được rửa bằng nước mắt, trong sáng sạch sẽ như bầu trời sau cơn mưa: “Như vậy thì tốt rồi, Minh Ngâm nói con cũng kinh doanh, bây giờ tiền không đủ, cậu ấy nói…”

“Tôi có một điều bất ngờ  phải nói cho bà, chuyện của bà thì tôi không quam tâm được, Chu Minh Ngâm tìm bà đòi tiền, mẹ thân mến, bây giờ mặc dù tuổi bà không nhỏ, nhưng bộ dáng coi như thướt tha.”  Bách Hợp lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, mẹ Vệ  nghe được lời này từ Bách Hợp, trên mặt thoáng qua mấy phần ngượng ngùng, đang muốn mở miệng, Bách Hợp mở máy tính trên điện thoại di động ra: “Bà không có một nghề chuyên ngiệp, ra sức chịu khổ bà không làm được, chuyện phức tạp bà làm không tới, rửa chén nấu cơm thì được nhưng công việc như vậy nhiều nhất một  tháng kiếm được ba ngàn, nếu muốn trả hết năm triệu, bà cần làm 170 năm. Chu Minh Ngâm sẽ không chờ bà lâu như vậy, mà đường tắt duy nhất là bán da thịt, phụ nữ có tuổi giống như bà, một lần một trăm, một ngày tiếp khách ba mươi lần, có ba ngàn đồng, một cái tháng có thể kiếm được mười vạn, cộng thêm tiền lãi bà phải làm sáu bảy năm.”

Trên mặt mẹ Vệ  mang theo vui vẻ, theo nghe được những lời này của Bách Hợp, dần dần tiêu tan, bà không dám tin nhìn Bách Hợp, giống như không hiểu Bách Hợp vừa mới nói cái gì vậy.

“Mà điều kiện đầu tiên là Chu Minh Ngâm đồng ý cho bà thời gian nhiều năm như vậy, nhưng hắn đương nhiên không muốn, cho nên bà sẽ phải ở tù cả cuộc đời còn lại, tôi sẽ định kỳ đến thăm bà” Bách Hợp nói xong, lạnh lùng nhìn mẹ Vệ  rồi xoay người lên xe, khởi động xe chuẩn bị rời đi.

“Chờ…. Chờ một tí…” Mẹ Vệ  nghe được âm thanh  xe khởi động, lúc này mới giống là hồi hồn lại, môi bà run rẩy, theo bản năng đưa tay chặn đầu xe, trong mắt lộ ra sự nhục nhã và tức giận: “Cô, cô phải xin lỗi tôi! Tôi là mẹ cô mà cô dám nói, dám nói để tôi đi làm…” Mẹ Vệ  nói đến đây, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống, khóc một dáng vẻ làm người khác thương xót, trước kia Vệ  Bách Hợp không nhìn ra được bộ dáng này của bà, dù sao cũng là hai mẹ con ruột thịt, huyết mạch tương liên, dù là Vệ  Bách Hợp hận bà chọc giận cô nhưng bà vẫn là mẹ ruột của cô, là cô không thể bỏ được người thân, vì vậy rõ ràng có khi hận bà đến thấu xuong nhưng không nhìn được vẻ đáng thương của bà.

Nhưng Bách Hợp khác, cô chỉ nhập vào cơ thể của  Vệ  Bách Hợp mà thôi, sâu trong lòng không có một chút tình cảm với mẹ Vệ , mẹ Vệ  có khóc thảm thương đi nữa cũng không thể làm cô dịu xuống, cô chỉ nhìn mẹ Vệ : “ Tôi nói sai gì sao? Sao phải xin lỗi?”

” Cô, lúc cô nói những lời đó, có nghĩ đến cha của cô hay không…” Mẹ Vệ  giận đến cả người run run, cả đời này tính tình của bà rất tốt, hâu như không có thời điểm nào tức giận như vậy nhưng lần này Mẹ Vệ  cảm thấy mình  thật sự bị con gái làm tức giận, lần này mua viện dưỡng lão bà biết Bách Hợp sẽ không vui nhưng bà thật sự  không nghĩ đến con gái của mình biết được mình làm chuyện tốt,  không ủng hộ bà thì thôi lại nguyền rủa để bà đi làm loại công việc như vậy.

“Tôi không hy vọng xa vời cô sẽ ủng hộ tôi, nhưng không nghĩ tới cô sẽ nói tôi như vậy, tôi quá thất vọng! Tôi sẽ không tha thứ cho cô, cha của cô sẽ càng không tha thứ cho cô, cô không có tư cách gọi ông ấy.”

 

Tình yêu anh em giả 14

Bách Hợp nhìn khuôn mặt của  mẹ Vệ qua cửa sổ xe, nở nụ cười: “Rốt cuộc là ai thất vọng với ai?  Bà một lần hai lần gây ra chuyện như vậy, người mà cha không tha thứ là bà, người ông ấy ghét nhất là bà! Là bà làm hại nhà họ Vệ tuyệt hậu, là bà hại con trai của  ông ấy trở  thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như hôm nay, là bà, là bà đem tiền cứu mạng Vệ  Thụy đi quyên  góp, là bà không có gánh được trách nhiệm của một người mẹ, thậm chí bà không chăm sóc con trai của ông ấy mà đi chăm sóc cho con của ngươi khác, suýt nữa lạc mất Vệ  Thụy, làm tính mạng em ấy nguy hiểm , bà có tư cách gì nói chữ thất vọng với tôi? Chu Minh Ngâm là người làm ăn, tôi nhắc nhở bà một lần cuối, Chu Minh Ngâm là người làm ăn, bà không trả được tiền thì chuyện  lột da của bà đi bán anh ta cũng làm được! Đừng nghĩ là tôi  sẽ giúp bà, tôi sẽ không giúp chút gì cả, bà  mang theo sự tốt bụng của bà xuống địa ngục gặp quỷ đi!”

Nói xong lời này, Bách Hợp không nhìn khuôn mặt bị đả kích của mẹ Vệ, trực tiếp khởi động xe lui ra sau, đánh tay lái chạy về phía chân núi.

Chờ cô đi, mẹ Vệ mới bụm mặt khóc, bà không sai, cha Vệ sẽ không lừa gạt bà, sau khi giúp đỡ người khác trong lòng bà cảm thấy vui vẻ, ngay từ đầu cha Vệ đã biết bà là người như thế nào, trước giờ ông ấy đều nói yêu nhất sự lương thiện tốt bụng của bà, không thể nào trách bà như Bách Hợp nói, hơn nữa  Chu Minh Ngâm sao có thể lột da bà? Người con rể này từ sau khi kết hôn mặc dù mẹ Vệ chưa thấy mấy lần, nhưng cậu ta là người lịch sự lễ độ, đối với mình cầu gì được đó, vốn là mẹ Vệ còn lo cậu ta là người có tiền, sẽ coi thường người nghèo như mình nhưng cậu ta không có, lúc nghe mình cần tiền. Không chút do dự lập tức đồng ý cho bà mượn tiền, cho dù là ban đầu Vệ  Thụy nằm viện cần tiền hay là sau khi  mình vào viện dưỡng lão thấy tình trạng sinh hoạt của những người mà sinh lòng thương hại, muốn xây dựng một viện dưỡng lão. Cậu ta cũng  đặc biệt ủng hộ mình, sao cậu ta sẽ đòi tiền lại?

Trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt. Mẹ Vệ lau nước mắt, nghĩ đến bóng dáng con gái vừa  rời đi , theo bản năng đem lời nói của cô ném đến sau ót. Tuy không vui với lời bà đi làm công việc kia kiếm tiền của  Bách Hợp nhưng tính cách của mẹ Vệ không giận được thời gian bao lâu, nhớ tới trong viện dưỡng lão có nhiều việc cần mình đi làm, vừa nãy bà đang làm một bản kế hoạch, đây là nhiệm vụ Chu Minh Ngâm giao cho bà, nói nếu như bà có thể làm một bản kế hoạch thì sẽ đưa số tiền còn lại cho bà, mẹ Vệ không khóc nữa, bà lau nước mắt, ngồi lại vào bàn trong sân, sau một thời gian ngắn trong sân viện dưỡng lão trở lại yên tĩnh như ban đầu.

Sau khi từ trên núi xuống sắc mặt Bách Hợp u ám, sau khi các giá trị thuộc tính tăng lên thì cô rất ít nữa bị tâm tình của nhân vật trong  nội dung kịch ảnh hưởng, hơn nữa bởi vì số lần tiến vào nhiệm vụ tăng lên nhiều bây giờ cô đã  bình tĩnh gần như lạnh lùng. Trong nhiệm vụ dạng người nào không có? Gặp nhiều hơn, dĩ nhiên là dễ bình tĩnh nhưng  người giống như mẹ Vệ, dù Bách Hợp có bình tĩnh đến đâu thì cũng không khỏi cảm thấy buồn bực, khi cô lái xe đến dưới lầu nhà trọ mình thuê, lái xe vào nhà để xe,  không đi xuống xemà ngồi trên xe bắt đầu tính toán, không thể giữ lại mẹ Vệ, để bà sống là lấy tính mạng của bà. Theo  tính cách của nguyên chủ thì cô ta sẽ không vui với kết quả như vậy.

Dù là bà có vạn lần sai thì dựa vào điểm bà sinh ra nguyên chủ thì Vệ  Bách Hợp có hận bà bao nhiêu, sẽ vẫn không muốn tính mạng của bà, bây giờ Lý Duyên Tỷ không có ở trong tinh không, nếu là nhiệm vụ thất bại, Bách Hợp không gánh nổi hậu quả đó. Nhưng để mặc cho mẹ Vệ chơi đùa như vậy, đến lúc đó không chỉ bản thân bà bị gán tội. Nói không chừng còn dính đến cô, Bách Hợp không nuông chiều bà giống như nguyên chủ, mẹ Vệ phải bị bắt, lần này Chu Minh Ngâm không đưa bà vào trong tù thì  Bách Hợp cũng phải đưa bà vào!

Mấy ngày tiếp theo, Bách Hợp đầu tiên là cố gắng hết sức sắp xếp tiền bạc trong tay mình , cô chuẩn bị trả hết khoản tiền ngân hàng cho vay, nếu không đến lúc nào đó Chu Minh Ngâm vì ép cô trở về nhà họ Chu sẽ tạo áp lực lên ngân hàng thì ngân hàng sẽ ép cô trả tiền, nói không chừng sự nghiệp mình vừa mới  làm không bao lâu sẽ ngâm nước nóng, may mà Bách Hợp đã sớm đoán được điều  này nên ban đầu mở thẩm mỹ viện cũng không lớn, tiền vay ngân hàng không nhiều, hiện tại muốn lấy tiền ra dù khó khăn nhưng sau mấy ngày chuẩn bị năm mươi vạn mượn ngân hàng đã  trả được tám mươi, chín mươi phần trăm rồi.

Khi Chu Minh Ngâm gọi điện thoại đến, ngay cả điện thoại Bách Hợp cũng không muốn nghe, trực tiếp đưa số hắn vào trong danh sách đen, thực sự Chu Minh Ngâm không hiền lành gì , hắn là người làm ăn, lịch sự lễ độ chỉ là vỏ bảo vệ của hắn mà thôi,  hôm nay Bách Hợp rõ ràng muốn cùng hắn ly hôn, mẹ Vệ bên kia thì đương nhiên hắn không còn lý do gì nhân nhượng cả.

Nhưng hắn vẫn muốn ép Bách Hợp một lần nữa, hắn không tin lần này Bách Hợp quyết đoán như vậy, vì muốn  ly hôn với hắn mà không quan tâm mẹ Vệ và Vệ Thụy, hắn bắt đầu ép mẹ Vệ trả tiền lại.

Ngày đó trên núi khi Bách Hợp cảnh cáo mẹ Vệ, Mẹ Vệ không đặt lời nói của  Bách Hợp ở trong lòng, tiền lấy từ Chu Minh Ngâm cầm quá dễ dàng, bà không tin Chu Minh Ngâm trở mặt nhanh như vậy, lúc nhận được thông báo từ luật sư công ty nhà họ Chu, mẹ Vệ còn tưởng rằng Chu Minh Ngâm đùa giỡn với bà , khi  bà muốn gọi điện thoại cho Chu Minh Ngâm nhưng không có Chu Minh Ngâm ở đó, có người khác nhận điện thoại nói sẽ chuyển lời giúp bà.

Ban đầu mẹ Vệ vẫn nghĩ người đó sau khi chuyển lời cho Chu Minh Ngâm thì cậu ta sẽ gọi điện thoại cho bà nhưng thái độ người đòi nợ ngày càng hung dữ hơn,  Chu Minh Ngâm vẫn không trả lời điện thoại , mẹ Vệ mới hiêu  Chu Minh Ngâm không ý tới bà.

Bà nợ một số tiền lớn: năm triệu! Số tiền này  đã sớm dùng để mua đỉnh núi rồi, bây giờ muốn trả tiền, bà không có tiền, trên người mẹ Vệ năm vạn khối còn không thể lấy ra, bà đi đâu cầm năm triệu để trả? Nhưng người công ty nhà họ Chu hối thúc gấp gáp, toàn án dưới sức ép của nhà họ Chu nhanh chóng tiếp nhận vụ án, đáng thương mẹ Vệ một người phụ nữ bình thường không quyền không thế, quen biết không nhiều người, sao có thể là đối thủ với hồ ly trên thương trường như  Chu Minh Ngâm như vậy ? Bà không trả được năm triệu , tòa án đã đóng băng tài sản của bà, đỉnh núi bà mua cũng là một trong tài sản thuộc về bà, tòa án trực tiếp niêm phong lại, sau khi bán đấu giá sẽ trả cho nhà họ Chu.

Mà  người bỏ ra số tiền ít hơn để mua đỉnh núi này  Chu Minh Ngâm! Dùng tiền của mình mua  núi thuộc tài sản của mẹ Vệ, chỉ qua một bước, tiền lại vào trong túi của Chu Minh Ngâm, núi cũng đến tay Chu Minh Ngâm, mẹ Vệ giằng co hơn nửa ngày mà  bản thân vẫn nợ hơn một trăm vạn không nói, núi cũng mất, tâm huyết ban đầu uổng phí không nói, hơn nữa bà còn mang danh lừa đảo, nếu Chu Minh Ngâm kiên quyết kiện bà mà bà không trả được số tiền này, tương lai phải ở trong tù một thời gian!

Thời gian mấy tháng này mẹ Vệ cảm giác như mấy năm, cả cuộc đời bà yếu đuối tốt bụng, lần đầu tiên kiện cáo lên tòa án nên  mỗi ngày bà đều bàng hoàng bất lực, người bên bà trước đây, hôm nay lại không quan tâm đến bà, người viện dưỡng lão hận bà đến tận xương, bởi vì núi này sắp bị phá hủy,nhà họ Chu chuẩn bị xây dựng đỉnh núi này thành khu biệt thự, ngày đó mẹ Vệ có thể dùng giá tiền mấy triệu để mua lại ngọn núi này là do bà lấy lý do muốn mở viện dưỡng lão và có sự trợ giúp của nhà họ Chu nên thủ tục được xử lý nhanh, hơn nữa giá mua cũng rất hời nhưng hôm nay chuyển qua tay người khác, nhà họ Chu thông qua đấu giá mua được mảnh đất này, sau khi xây dựng biệt thự, đến lúc bán đi giá trị đã tăng lên gấp trăm lần, Chu Minh Ngâm làm vụ này không tốn một xu.

Viện dưỡng lão ở trên đỉnh núi, nhà họ Chu muốn xây dựng khu biệt thự thì người trong ngọn núi này phải chuyển đi nơi khác, nhưng người này đã sớm quên ban đầu họ dụ dỗ mẹ Vệ xây dựng một viện dưỡng lão không thu phí, bây giờ bọn họ người người oán hận mẹ Vệ gây ra rắc rối, làm hại bọn họ thấy nghiệp, người tuổi cao phải chọn một viện dưỡng lão khác.

Dưới ánh mắt xem thường của những người đó, trong lòng mẹ Vệ hoảng sợ lo sợ, rõ ràng bà làm việc tốt nhưng đến cuối cùng lại không có ai quan tâm đến bà, lúc người nhà họ Chu đến đo đạc, bà thấy Chu Minh Ngâm ngồi trong xe, người trong viện dưỡng lão đã dọn đi rồi nhưng  mẹ Vệ lại không cam lòng nên vẫn chưa rời đi.

Đến tình cảnh này mà bà vẫn tin tưởng rằng Chu Minh Ngâm không thể nào lừa bà, bà tin chắc chắn chỉ cần mình giữ được những căn phòng ở viện dưỡng lão này thì những người kia một ngày nào đó sẽ cười vui vẻ trở lại.

 

 

“Minh Ngâm, Minh Ngâm, chuyện này là thế nào?” Khi xe của Chu Minh Ngâm đến, nghe người của công ty nhà họ Chu đang báo cáo với  Chu Minh Ngâm, nói mẹ Vệ sống chết cũng không chịu rời đi, mẹ Vệ bất ngờ chạy ra, sau khi ra tòa thời gian sau đó mẹ Vệ sống không vui vẻ, trong mắt bà hằn lên tia máu, tóc mất đi sự sáng bóng, bà đứng trước xe của Chu Minh Ngâm xe lo lắng gọi tên Chu Minh Ngâm.

“Gần đây gọi điện thoại cho cậu, cậu không nhận, công ty nhà họ Chu nói tôi nợ tiền, muốn lấy mảnh đất này xây nhà, đây là nơi tôi chuẩn bị xây dựng viện dưỡng lão, Chu Minh Ngâm chuyện này cậu biết mà.”

Bà vừa kêu, vừa vỗ cửa sổ xe Chu Minh Ngâm , cửa sổ kéo xuống, lộ ra gò má lễ độ lịch sự của Chu Minh Ngâm: ” Bà Vệ, tôi biết nhưng khi chúng ta nói chuyện, bà là mẹ vợ của tôi, bây giờ Bách Hợp quyết định ly hôn với tôi, giữa chúng ta còn quan hệ gì nữa? Trên thương trường nói chuyện thương trường, bà cũng biết tôi là người làm ăn, coi như là tôi đồng ý không đòi bà năm triệu này nhưng nhà họ Chu lại không đồng ý mất số tiền này, nếu như bà là mẹ vợ của tôi, Bách Hợp không ly hôn với tôi, như vậy người một nhà tất nhiên không nói chuyện tiền bạc, mảnh đất này tôi sẽ dùng hai tay dâng lên, giao ước ban đầu của tôi với bà sẽ được giữ, nhưng mà nếu Bách Hợp không muốn, như vậy thật xin lỗi.” Hắn nói xong, sắc mặt lạnh nhạt gật đầu với mẹ Vệ, cửa kính được nâng lên từ từ.

Không biết tại sao, Chu Minh Ngâm mang khuôn mặt tươi cười lễ độ nói ra lời nói sặc mùi buôn bán này, mẹ Vệ bỗng nhớ tới lời  Bách Hợp đã nói với bà, Chu Minh Ngâm là một người làm ăn.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion21 Comments

  1. Đáng đời lắm mà, con gái mình nói thì không nghe đâu tới xảy ra chuyện thì khóc cũng đã muộn. Có 1 người mẹ như vậy nguyên chủ không biết làm sao mà sống được không biết. Không biết Hợp tỷ giải quyết mẹ Vệ và 2 người họ Chu thế nào đây. Hóng chương sau nhiều hơn, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Mắng hay lắm phải mắng cho bà ta sáng mắt ra mới được. Yêu sự lương thiện của bà ư, đúng vậy kể cả cha Vệ có yêu thì với điều kiện nó cũng phải có chừng có mực, bà bây giờ không phải lương thiện mà là ngu ngốc. Đúng là ngu ngốc cộng nhiệt tình bằng phá hoại mà. Bà cũng là một bà già rồi đâu còn là gái đôi mươi nữa đâu mà tỏ ra đáng thương rồi khóc với chả lóc. Cả đời bà sống an nhàn để người khác thay bà gánh hết đau khổ, lần này phải cho bà ta nếm mùi tù ngục. Không thể để bà ta ở ngoài, tự hại chính mình thì thôi đi lại còn làm liên lụy đến người khác.

  3. Bách Hợp mắng mẹ Vệ thay nguyên chủ quá hay. Có điều lời cô nói ra với bà ta chỉ là đàn gảy tay trâu, bà ta vẫn không sáng mắt ra mà tin vào Chu Minh Ngâm sẽ giúp đỡ cái kế hoạch khùng điên của bả. Bách Hợp đoán chuyện như thần, Chu Minh Ngâm không tốn một đồng lợi dụng mẹ Vệ thu mua đất của viện dưỡng lão, lại kiện bà ta khiến bà ta điêu đứng để Bách Hợp phải thỏa hiệp nhưng kỳ này hắn sai rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Bà này chắc đầu không có não hay sao, BH nói mà ko ngấm. Giờ thì hay rồi, tất cả đều mất, đáng đời lắm. Kkk

  5. BH buồn bực cũng đúng thôi, là ta ta còn buồn bực theo đây nè. trời ạ. lần này thì hay rồi, cho bà ta vào từ ngồi cho biết mặt. thích làm việc tốt hả? vậy thì vào tù mà làm việc tốt đi.hừ. không có tiền không có quyền mà còn ra vẻ. đáng lắm

    tks tỷ ạk

  6. Bác gái, chẳng hay đã sáng mắt sáng lòng ra chưa? Sống u mê cả 1 đời gòi nên tỉnh táo lại đi chứ, ngày tháng còn dài, xin hãy tự bảo trọng! Thân ái

  7. có nói thuyết phục tới mấy thì bà này chỉ khóc vái phút là quên ngay đây mà, phải dùng hành động bà này mới nhớ lâu, hừ, vàng oanh sống trong lồng chắc quá nên có biết gì là sóng gió cuộc đời đâu, để cho bà này ra lăn lộn cho bả biết những người che chở cho bả phải mệt nhọc tới nhường nào ;14 ;14
    có khi phần này khuyến mại thêm tình cảm của tên họ Chu nữa k bằng ;32

  8. Đáng đời mẹ Vệ, như vậy còn chưa đủ, phải thêm vài lần ddaayr bà xuống vực sâu nữa thì có lẽ bà ms sáng mắt r

  9. ôi! đúng là cực phẩm mà! để xem tiếp theo bà ta sẽ bày ra trò gì nữa đây! đúng là thần kinh có vấn đề mà! theo mị á! tốt nhất thay vì đưa vào trại giam thì nên đưa vào trại tâm thần! ở trong đó cũng có rất nhiều người cần giúp đỡ a!

  10. Hơ hơ bây giờ mà hối hận thì cũng muộn rồi không riêng bách hợp mà mị cũng muốn tống cổ bà này vào tù lắm rồi cũng chả hy vọng bà này thay đổi được lòng tốt nhưng mà chỉ mong lần vào tù này cho bà bài học nhớ đời là được ;50

  11. Chu Minh Ngâm sao không lo dỗ em gái hắn đi, giờ mất mới biết quý trọng hả. Sợ là lần này mẹ Vệ sẽ tìm cách để Bách Hợp không ly hôn, mong Bách Hợp tống bà vào tù tù sớm sớm để không gây họa nữa.

  12. Tức tới hộc máu với bà mẹ này. Tui ức chế lắm rồi bà ấy suy nghĩ thánh thiện nhưng không thực tế muốn làm chuyện tốt phải biết lượng sức mà làm chứ

  13. Đánh không nghe đe không sợ. Ngây thơ hồn nhiên vô số tội. Hơ hơ. Để xem việc thiện mà bà làm, người tốt mà bà nói ở đâu đây. Để xem bà vào tù rồi thì còn làm việc ảnh hưởng gì đến Bách tỷ nữa đây? Bà già hãm

  14. bài hát muon muon mau

    Bà vệ mà về kêu BH ko ly hôn với CMN là ta tán ko trượt phát nào luôn
    Tức ơi là tức

  15. đáng đời mẹ Vệ, làm việc tốt cho lắm vào để rồi bị người ta oán hận, lòng tốt vứt cho chó gặm, đến nước này mà vẫn chưa có sáng mắt đâu, nếu có cơ hội lại tiếp tục phát huy vầng sáng thánh mẫu ngay ấy mà. Cho bà vào tù ngồi cho rảnh chuyện.

  16. Chỉ biết câm nín với cái tính cách này! Chỉ muốn nói 1 câu “Đáng đời”, không biết đã tỉnh ra chưa hay cứ mộng mơ sống trong cái viễn cảnh ngu ngốc do bản thân tạo ra. Có mẹ như thế thà không có còn hơn!

  17. Vào tù đi, không còn ji để nói nữa rồi, ko vào tù rồi lại gây ra tai họa kế tiếp thôi, đầu óc có vấn đề ko thể thông não được, BH thật sự tính nhẫn nại rất cao, có mẹ như thế này mới là bất hạnh cả đời của nguyên chủ, chứ ko phải cho do mỗi thằng Minh Ngâm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: