Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình yêu anh em giả 11+12

28

Tình yêu anh em giả 11

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

Tố tụng như vậy không phải là vụ án phức tạp, chỉ là chuyển quyền giám hộ, tài liệu Bách Hợp   chuẩn bị hết sức đầy đủ, mẹ Vệ  không có nguồn kinh tế, từ trước đến nay là dựa vào Vệ  Bách Hợp nuôi sống, nếu như bà không phải là mẹ ruột của Vệ  Thụy thì bà không thể chiếm được quyền giám hộ của Vệ  Thụy , sau khi tòa án suy nghĩ cách nào để Vệ  Thụy càng thêm có lợi thì phải giao Vệ Thụy cho  Bách Hợp

Mà gần đây mẹ Vệ  đang  sứt đầu mẻ trán, chùa ở phụ cận đi hóa duyên được mười vạn thì tu sửa chùa một lần, không ngờ qua vài ngày cảnh sát lại tìm đến tận cửa, yêu cầu điều tra, số tiền này đúng là mẹ Vệ   quyên đi ra, có ghi chép chuyển tiền, những thầy chùa này dựa vào mẹ Vệ  tự nguyện đưa cho bọn họ mà không phải là bọn họ dùng thủ đoạn đoạt lấy, những người này không nghĩ mẹ Vệ  tốt như vậy, quyên một lần là mười vạn, chỉ nghĩ rằng sẽ quyên mấy trăm ngàn, không nghĩ mẹ Vệ  lại hào phóng như thế.

Bắt đầu khi nhận được tiền, những người này ngoài mừng rỡ như điên còn có lo lắng bất an, chẳng qua là sau mấy ngày thấy bên mẹ Vệ  không có động tĩnh, lá gan liền lớn, cầm số tiền này ra khỏi chùa vui vẻ một lần, bây giờ tiền đã tiêu, có trả lại cũng không đủ, quan trọng nhất là mẹ Vệ  không đành lòng hại những thầy chùa này ngồi tù, vì vậy khi cảnh sát tới cửa hỏi khẩu cung bà  thừa nhận mình chủ động đem tiền quyên cho những thầy chùa này là sự thật, án kiện đến trình độ như vậy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, vì mẹ Vệ ra mặt, bà giúp đỡ những thầy chùa bên kia như thế thì cảnh  sát không còn cách nào khác, cuối cùng gọi điện thoại cho Bách Hợp . Nói đây là chuyện nhà, yêu cầu cô  tự mình giải quyết,  sau này giữ gìn kỹ tài sản, chuyện này liền kết thúc như vậy.

Nhưng những thầy chùa này sau khi cầm tiền không cảm ơn mẹ Vệ  mà vì Bách Hợp báo cảnh sát làm bọn họ bị tra xét, bị hoảng sợ một trận, đợi đến khi vụ án kết thúc, những người này tức giận, đến nhà mắng mẹ Vệ  một trận.

Bách Hợp  về nhà thăm Vệ  Thụy , hàng xóm cách vách nói với cô  mấy ngày trước có mấy thầy chùa hung dữ tới cửa suýt nữa đánh mẹ Vệ , cô  thực sự không nói ra lời. Mẹ Vệ  còn nói thay những người lừa gạt này, lại  sợ Bách Hợp đi tìm bị họ gây phiền phức, thậm chí trong lời nói còn có chút oán trách Bách Hợp   không nên làm lớn chuyện như vậy.

“Người xuất gia, kiếm miếng cơm không dễ dàng, con ép buộc bọn họ như vậy làm gì? Tiền tiêu rồi, sau này kiếm lại là được. Con làm hơi quá rồi.” Sau khi Vệ  Thụy  hạ sốt thì mẹ Vệ  lập tức liền sẹo quên đau, vào lúc này lại nói ra tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, Bách Hợp   cười lạnh một tiếng: “Tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, bà kiếm bằng cách nào? Sau khi tiểu Thụy ra viện bà kiếm được một đồng tiền sao? Chu Minh Ngâm  cho mười vạn bà tiêu hết, bà khoác lác cái gì?”

Bởi vì chuẩn bị ly hôn với Chu Minh Ngâm, mấy ngày nay Bách Hợp  không đi đến công ty nhà họ Chu. Mà chuẩn bị vay tiền mở thẩm mỹ viện giống như nguyên chủ trong nội dung kịch. Tuy Vệ  Bách Hợp  bị mẹ Vệ  hại thảm nhưng trên phương diện làm ăn không ngốc lại rất có tài năng, cuối cùng mở thẩm mỹ viện làm ăn có lãi, thật ra một mình Bách Hợp không quan trọng nhiều tiền hay ít tiền nhưng có Vệ  Thụy thì số tiền nuôi cậu và chữa bệnh là một số tiền lớn, Bách Hợp  đã gửi hồ sơ vay tiền đến  ngân hàng. Hai ngày rồi chưa có tin tức. Nhưng có tầng quan hệ  với nhà họ Chu thì khả năng bị từ chối là rất nhỏ.

Nguyên chủ ở bên Chu Minh Ngâm  mấy năm, bị em gái của hắn chọc tức nhiều như vậy, Bách Hợp  quyết định ly hôn với hắn lại không muốn tài sản gì của nhà họ Chu. Nhiều nhất cũng chỉ là mượn dùng thanh thế của nhà họ Chu giúp mình đi lên, Bách Hợp không thẹn với lương tâm.

Trong phòng Vệ  Thụy đeo yếm ăn. Một người làm đang đút thuốc cho cậu nhưng cậu quấy rối không chịu mở miệng, khóc nức nở, thấy Bách Hợp  trở về, ánh mắt  liền sáng lên:

“Chị…” Cậu nói chuyện rất vất vả nhưng có thể nghe được rõ ràng, khi  Bách Hợp  qua ngồi, nhận lấy chén thuốc từ tay người làm rồi đút cho cậu uống, mặc dù cậu không muốn uống nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra.

“Tiểu Thụy chỉ nghe lời cô Vệ , chén thuốc này tôi đút nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa hết.”  Phần lớn thuốc của Vệ  Thụy đều đắng, cậu giống như đứa nhỏ, cả một viên nuốt không nổi, chỉ có thể giã thuốc thành bột, pha nước rồi đút cho hắn uống, đôi khi không uống chỉ có thể mạnh mẽ đổ vào, người làm định đổ nhưng không ngờ Bách Hợp trở lại.

Bách Hợp  nghe như thế không lên tiếng, mẹ Vệ  đi theo Bách Hợp  vào nhà ,ban đầu căn nhà Bách Hợp  thuê rất tốt, bây giờ ba phòng để đầy đồ đạc,hai mẹ con và ba người làm ở đã chen chúc rồi, có đôi lúc mẹ Vệ thấy có người lưu lạc đầu đường sẽ mời đến nhà, trong phòng càng chật hơn, trong phòng có một mùi đồ đạc mốc meo lâu năm.

“Con rốt cuộc muốn làm gì? Minh Ngâm tốt như vậy, sao con lại ly hôn với cậu ấy? Chuyện hôn nhân không phải là trò đùa…” Mẹ Vệ  nghĩ đến Bách Hợp nói bà xài hết mười vạn Chu Minh Ngâm  cho mượn mình không thể trả lại,  lại nghĩ đến con gái chê mình không thể kiếm tiền, trong lòng khó chịu nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể phản bác, nghĩ đến cô muốn ly hôn, nhịn không được dạy bảo cô hai câu, Bách Hợp  không muốn nghe bà nhắc mãi, cắt đứt lời của bà: “Chuyện của tôi trong lòng tôi biết, bà quan tâm chuyện của bà kìa.”

Mẹ Vệ  bị nói, sắc mặt ngẩn ngơ, khóe mắt đỏ lên, quay lưng lại đưa tay lau khóe mắt, Bách Hợp   không quay đầu lại: “Tôi đã xin chuyển quyền giám hộ của Vệ  Thụy, tuổi của bà bây giờ  không nhỏ, chăm sóc em ấy hơi quá sức, tôi đã liên lạc với một viện dưỡng lão, sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền đến viện dưỡng lão, những chuyện khác bà không cần lo.”

Trước đây việc chăm sóc Vệ  Thụy hầu như do ba người làm phụ trách, thời gian mẹ Vệ  chăm sóc con trai không nhiều, thực sự là chuyện của  Vệ  Thụy từ trước tời nay bà chưa bao giờ quan tâm, bây giờ có quyền giám hộ hay không thì bà cũng không để ý, nghe Bách Hợp  nói thì liền gật đầu một cái, nhưng nghe Bách Hợp  nói muốn đưa mình đi viện dưỡng lão, mẹ Vệ  lộ vẻ do dự: “Mẹ bây giờ còn trẻ , không cần phải vào viện dưỡng lão, mẹ ở đây, giúp người khác giữ trẻ, giúp người khác một ít việc, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh…”

Bà chưa nói xong, Bách Hợp  nhìn bà, mẹ Vệ  bị cô nhìn rụt bả vai.

Bởi vì mẹ Vệ  giúp người khác giữ con, chút nữa lạc con mình, bây giờ bà còn mặt mũi nhắc lại chuyện này. Bách Hợp  không định thu thập mẹ Vệ , chỉ đem bà ra xa, nếu sau khi bà vào viện dưỡng lão không gây phiền phức cho cô thì mỗi tháng cô sẽ chu cấp, lâu lâu sẽ đi thăm bà, xem như thay nguyên chủ hoàn thành nghĩa vụ, thời gian còn lại bà giúp người khác làm chuyện tốt là chuyện của bà, sau này mọi người cách xa nhau, thì sẽ sống yên ổn.

Đây là cách tốt nhất cô nghĩ  ra, ngay cả viện dưỡng lão Bách Hợp  đã  liên lạc xong rồi, chỉ chờ quyền giám hộ được chuyển cho cô thì sẽ đưa mẹ Vệ  qua, không cho bà thời gian từ chối, đương nhiên mẹ Vệ  nhìn ra được, không dám lên tiếng.

Nửa tháng sau, tiền ngân hàng cho vay được chuyển đến, Bách Hợp  trực tiếp thuê nơi nguyên chủ đã mở thẩm mỹ viện trong nội dung kịch, những chuyện này Vệ  Bách Hợp  đã làm một lần, hôm nay Bách Hợp  chỉ cần đồ lên vật có sẵn mà thôi, làm rất thuận lợi, không tới ba tháng, thẩm mỹ viện được khai trương, mà mấy ngày sau, Bách Hợp  trực tiếp đưa mẹ Vệ  đến viện dưỡng lão, lúc đi bà vẫn như cũ, thu  lúc thu dọn đồ đạc thở dài thở ngắn, dáng vẻ không muốn rời đi, Bách Hợp  không quan tâm đến bà.

Trong phòng có rất nhiều thứ mẹ Vệ nhặt về, có đồ rách nát của những người mẹ Vệ  từng chứa chấp, Bách Hợp  trực tiếp gọi người của công ty nhà sạch đến quét dọn toàn bộ ném đi, khi ném cái chén bể, mẹ Vệ  đang thu dọn hành lý vội vàng ngăn cản người của công ty nhà sạch:

“Đây là vật lúc trước mấy đứa bé để lại, đừng ném, giữ lại đi.” Những chén khi miệng có nhiều chỗ mẻ, mẹ Vệ  lại xem như bảo bối, người của công ty nhà sạch nghe như thế nhìn Bách Hợp  hỏi ý kiến, Bách Hợp  không để ý tới mẹ Vệ , ra hiệu bảo những người đó ném những thứ đồ này ra, mẹ Vệ  rưng rưng nước mắt, kéo ghế ngồi xuống:

“Mẹ nghĩ, mẹ đi viện dưỡng lão, nhà này không có ai ở, không bằng để lại, sau này làm thành chỗ thu nhận người không có chỗ đi?”  Bà nói xong, lau nước mắt: “Ở nhiều năm như vậy, phải đi thật sự không nỡ, nơi này trước đây có nhiều đứa trẻ đã từng ở, chúng nó sau này muốn trở về thăm mẹ hoặc gặp khó khăn muốn mẹ giúp đỡ, nhà không còn thì chúng nó sẽ không liên lạc được với mẹ.”

Bây giờ mẹ Vệ  là bùn nhão qua sông khó khắn, mà vẫn nghĩ đến việc giúp đỡ người khác, Bách Hợp  nghe thật sự muốn cười, quay đầu nhìn bà một cái:

“Nơi này mỗi tháng tiền thuê phòng hai ngàn tám, bà muốn giữ lại cũng được, ai thay bà trả tiền?

Muốn làm chuyện tốt thì phải xem bản thân có khả năng hay không, mẹ Vệ  khả năng nuôi sống bản than còn không có, còn luôn muốn giúp đỡ người khác, nơi này là căn hộ cách trung tâm thành phố không xa, Bách Hợp  thuê là căn hộ ba phòng, tiền thuê mỗi tháng không rẻ, mẹ Vệ  còn muốn đem chỗ này trở thành cái gì nơi thu nhận, Bách Hợp  không phải là con gái thật sự của mẹ Vệ , không muốn nuông chiều bà, một câu nói làm  mẹ Vệ  á khẩu không trả lời được, bà thu thập một đống đồ vật, xe của viện dưỡng lão nhanh chóng đến dưới lầu.

Khi mẹ Vệ bị đưa đi, bà khóc sướt mướt giống như không bỏ được một đôi trai gái, nhưng Bách Hợp  tin tưởng không đến nửa ngày, chỉ cần trong viện dưỡng lão có người cần bà giúp đỡ thì bà rất nhanh có thể cười vui vẻ.

Thẩm mỹ viện làm ăn từ từ bắt đầu có lời, bởi vì Bách Hợp  sống một mình, cho nên sau khi dư dả, lập tức thuê một căn hộ bên cạch căn hộ của Vệ  Thụy, để dễ dàng chăm sóc em trai, ở nhà bản thân muốn luyện võ cũng tự do, nếu Vệ  Thụy xảy ra chuyện, cô có thể kịp thời phát hiện.

Buổi chiều lúc ra khỏi thẩm mỹ viện, Chu Minh Ngâm  gọi điện thoại tới hẹn cô ăn cơm tối, tuy nói quyết định ly hôn nhưng bởi vì Chu Minh Ngâm  không đồng ý nên chuyện ly hôn của hai người kéo dài cho tới bây giờ, Bách Hợp  định kéo dài hai năm, đến lúc đó Chu Minh Ngâm  không đồng ý thì không còn quan trọng nữa.

 

Tình yêu anh em giả 12

Trước kia khi Vệ  Bách Hợp  ở bên Chu Minh Ngâm, hai người có rất ít thời gian cùng nhau ăn cơm, không phải là đang dùng cơm thì Chu Viện Viện gọi điện thoại tới, thì chính đi cùng Chu Minh Ngâm, sau khi Bách Hợp  tiến vào nhiệm vụ đề nghị  ly hôn với Chu Minh Ngâm, thời gian hắn hẹn Bách Hợp  lại nhiều hơn, thỉnh thoảng Bách Hợp  sẽ cự tuyệt hắn, nếu có thời gian thì sẽ đáp ứng, cứ như vậy Chu Minh Ngâm lại hứng thú, làm cho hắn giống như trở lại thời điểm ban đầu  mới  biết Vệ  Bách Hợp , thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho cô.

Hai người còn chưa làm thủ tục ly hôn nhưng trong lòng Bách Hợp  không muốn gặp lại Chu Minh Ngâm, khi hắn gọi điện thoại tới hẹn ăn cơm chiều, Bách Hợp  muốn cự tuyệt, hôm nay người làm gọi điện cho cô nói  Vệ  Thụy không chịu ăn cơm muốn gặp cô nên cô không có thời gian gặp  Chu Minh Ngâm , không nghĩ tới trong điện thoại Chu Minh Ngâm nói có chuyện  thương lượng cùng cô. Nếu đã có việc, Bách Hợp  suy nghĩ một chút gọi điện thoại về nhà dỗ Vệ  Thụy một lát cũng đáp ứng, hỏi địa điểm, từ chối đề nghị đón cô của  Chu Minh Ngâm, cô tự lái xe của mình đi, Chu Minh Ngâm hẹn ở một nhà hàng Pháp trước đây hai người thường xuyên ăn, hắn đã đặt trước chỗ, rượu vang đã ướp đá sẵn, thấy Bách Hợp  đi vào hướng cô vẫy vẫy tay.

Lúc này không có nhiều người dùng cơm, trang trí bàn ăn công phu,  phục vụ thay Bách Hợp  kéo ghế, rồi mang thức ăn Chu Minh Ngâm đã yêu cầu lên.

“Bây giờ muốn gặp em thật không dễ.” Chu Minh Ngâm phức tạp nhìn Bách Hợp , ngày đó hắn cảm thấy Bách Hợp cãi nhau với Chu Viện Viện rất phiền phức, vì vậy nói Bách Hợp  rời khỏi nhà họ Chu định để cô ở bên ngoài mười ngày nửa tháng. Hắn dỗ xong Chu Viện Viện sẽ đón Bách Hợp  về, không nghĩ tới ban đầu mời người ra dễ, bây giờ muốn đón về lại khó khăn.

Không biết có phải bởi vì vật trong lòng cho là nhất định thuộc về mình mất đi hay không. Bây giờ Chu Minh Ngâm rất khó giải thích cảm xúc trong lòng, không biết là không cam tâm hay không thể bỏ, nhưng hắn chỉ biết mình không muốn buông tay.

Bách Hợp  nghe hắn nói như vậy, cười một tiếng: “Có cái gì không dễ dàng. Tôi không phải đã tới rồi sao? Anh nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì?” Trên mặt cô mặc dù  cười  nhưng trong mắt không hề cảm xúc, khuôn mặt tinh xảo lộ ra sự lạnh nhạt xa cách,  Chu Minh Ngâm cười khổ , đưa tay qua muốn cầm tay của cô: “Nếu như anh nói, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, em trở về. Sau này anh chắc chắn sẽ không đi ra ngoài vào nửa đêm, em tin tưởng anh không?”

” Viện Viện đã lái chiếc xe BMW kia, anh sẽ mua cho em một chiếc xe mới, sau này sẽ không để em ấy tranh giành với em nữa, anh sẽ dạy dỗ em ấy, buổi tối sẽ không để em ấy đi ra ngoài. Em tin tưởng anh, Bách Hợp , chúng ta bắt đầu lại một lần nữa…” Chu Minh Ngâm hạ thấp thái độ, “Trước kia anh quan tâm em không đủ, sau này anh sẽ chú ý, mẹ em và em trai em anh cũng sẽ chăm sóc, cho anh  thêm một cơ hội.”

Hắn sẽ không nhắc đến mẹ Vệ  mà không có lý do, Bách Hợp  nghe mấy câu trước, mỉm cười không có lên tiếng, nghe mấy câu phía sau. Trong lòng có dự cảm xấu: “Mẹ tôi đã làm gì?”

Chu Minh Ngâm nói một hồi. Không nghĩ tới cô lập tức tìm được trọng điểm, không khỏi ngẩn ngơ, hắn đưa tay ra nắm tay Bách Hợp  nhưng vì cô cầm ly nước lên mà rơi vào khoảng không, bàn tay mình nắm thành quyền. Thu về, chống càm liền nở nụ cười:

“Nếu như anh nói. Em có thể đồng ý cho anh thêm một cơ hội hay không?”

Bách Hợp  không nói lời nào, nụ cười trên mặt chuyển thành sự nghiêm túc, Chu Minh Ngâm nhìn bộ dáng cô như vậy, thở dài: “Em đưa mẹ đến viện dưỡng lão .” Chu Minh Ngâm biết chuyện này cũng không khó hiểu, nếu hắn muốn tìm hiểu có thể dùng nhiều cách tìm ra, hơn nữa việc Bách Hợp  đưa mẹ Vệ  đi viện dưỡng lão không phải là bí mật quân sự nhưng Chu Minh Ngâm không rãnh rỗi để mỗi ngày đi tìm hiểu tin tức về mẹ Vệ , hắn biết chuyện này hơi kì lạ.

” Mẹ mua viện dưỡng lão, chuẩn bị xây lại, tổng cộng dự toán là một ngàn bảy triệu, khu vực đó rất đắt đỏ, hơn nữa muốn mua một số máy móc chữa bệnh dưỡng lão lại không rẻ, mẹ lại muốn mở rộng, thu nhận nhiều người lớn tuổi hơn, số tiền này không nhiều mà sẽ thiếu.” Chu Minh Ngâm cười tao  nhã, hắn đưa tay viết con số 1700 trên bàn , ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm Bách Hợp : “Anh đã cho mẹ mượn năm triệu, tiểu Hợp, nếu như em đồng ý về bên cạnh anh, chúng ta là vợ chồng, mẹ em chính là mẹ anh, tiền mẹ mượn anh xem như là con cháu hiếu thảo với bà nhưng nếu em không đồng ý trở về thì mẹ em có quan hệ gì với anh?” Hắn nói xong, cơ thể ngả ra phía sau, vẻ mặt lộ ra sự lười biếng:

“Em cũng biết chuyện làm ăn, bây giờ đang làm ăn, hơn nữa làm ăn cũng không tệ lắm, em nên hiểu.” Trong mắt Chu Minh Ngâm lộ ra vẻ tình thế bắt buộc, tay vuốt bàn, nhìn con ngươi Bách Hợp  co lại, cười hài lòng.

Hiện tại,  trong lòng Bách Hợp  có tâm tư muốn xé mẹ Vệ  ra, nguyền rủa mẹ Vệ  mấy câu, Chu Minh Ngâm lại nói:

“Bây giờ, thẩm mỹ viện của em mới đi vào quỹ đạo, tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả, nếu bây giờ chúng ta ly hôn, ngân hàng sẽ hối thúc em trả tiền, em đề nghị chuyển quyền giám hộ của em trai nhưng tố tụng cần có thời gian giải quyết, mẹ vẫn là người giám hộ của em trai em, lần này mượn tiền, một mình mẹ không thể làm, bởi vì tuổi mẹ không còn nhỏ, cho nên mượn tiền trên danh nghĩa của em trai em, hiện tại nợ tiền là em trai em nợ, nếu em muốn chữa bệnh cho em trai, muốn nuôi em trai, em nên hiểu rõ, nếu có một khoản tiền mượn trên danh nghĩa của em trai em thì pháp viện sẽ đóng băng tài khoản của hắn khi mẹ em nợ tiền. Như vậy rất bất tiện với em ấy, hơn nữa mẹ của em có thể sẽ ngồi tù, mẹ như vậy, ở trong tù không sống được một năm, em không muốn nhìn mẹ chết chứ?”

Dựa theo quy định của nước Trung Hoa trong nội dung kịch, một khi Vệ Thụy nợ tiền thì dù là nằm viện điều trị hay những vẫn đề khác đều rất rắc rối, cậu giống như một một người không có hộ khẩu, đang là nhóm người được nhà nước hỗ trợ giá cả thuốc, đến lúc đó vì rắc rối này mà giá cả thuốc thang có thể tăng lên mười lần. Hiện tại, trong Bách Hợp  muốn mắng chửi, mẹ Vệ  không thể nào biết quy định gì gì đó thì cô sẽ viết ngược tên lại.

Nhưng nói gì thì nói, dù Chu Minh Ngâm đặt bẫy nhưng mẹ Vệ  không muốn mua viện dưỡng lão thì sẽ không sập bẫy của Chu Minh Ngâm, sắc mặt Bách Hợp  tái xanh, cô muốn cho mẹ Vệ  một cơ hội mới đưa bà đi viện dưỡng lão, để bà an hưởng tuổi già, lại không nghĩ rằng mẹ Vệ  cố chấp không thay đổi, cuối cùng vẫn chọc phiền phức lớn như thế, quan trọng hơn là mấy ngày trước Bách Hợp  mới đi viện dưỡng lão thăm bà, bà một chút manh mỗi cũng không lộ ra, trong lòng  Bách Hợp  trong lòng thoáng qua sát ý, bàn tay từ từ nắm chặt lại.

” Anh chỉ muốn vợ chồng chúng ra bắt đầu lại một lần nữa, tiền tài chỉ  là vật ngoài thân, giống như mẹ em, ” Chu Minh Ngâm nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, giống như là không biết nên hình dung mẹ Vệ  như thế nào, thật lâu sau mới miễn cưỡng nghĩ ra một từ hình dung: “Giống như mẹ em thích làm việc thiện như vậy, không quan tâm tiền bạc, không thể sửa tính cách của mẹ em, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, em cũng biết mẹ em không có cách nào thay đổi, duy nhất có thể làm chính là chúng ta thay đổi thích ứng với mẹ.”

Tính cách mẹ Vệ  không thay đổi được, nếu là có thể đổi thì hai mươi năm trước bà đã  sửa đổi rồi.

“Thậm chí mẹ em còn không muốn thu tiền lại, thu nhận tất cả người già trong thiên hạ để bọn họ có cơm ăn, có áo mặc.” Chu Minh Ngâm nói xong, không nhịn được nhếch khóe miệng: ” Ý tưởng rất tốt đẹp nhưng không  thực tế.” Trên thực tế mẹ Vệ  không chỉ nói với hắn những điều này, sau khi biết tiền của Chu Minh Ngâm dễ cầm, mẹ Vệ  xem Chu Minh Ngâm như tri kỉ, nói mình không chỉ muốn người đáng thương trong thiên hạ không còn đáng thương mà còn muốn thu nhận một số động vật nhỏ.

Nếu không phải là vì Bách Hợp , Chu Minh Ngâm không nghĩ sẽ lãng phí thời gian với  mẹ Vệ  sau khi tốn năm triệu đuổi bà, mẹ Vệ  còn liên tục dặn dò hắn tạm thời đừng nói trước cho Bách Hợp , Chu Minh Ngâm đúng là chờ bà dùng hết năm triệu kia mới thông báo cho Bách Hợp .

Nghe Chu Minh Ngâm nói xong, Bách Hợp  nhịn lửa giận trong lòng xuống, lúc này cô không còn chút không vui phiền lòng nào với mẹ Vệ , đặc biệt là sau khi mẹ Vệ  vào viện dưỡng lão vẫn không an phận, cô đứng lên :

“Tôi còn có việc, đi trước.”

“Chờ một lát nữa, ăn xong bữa ăn tối, anh đưa em trở về.” Chu Minh Ngâm đưa tay muốn kéo Bách Hợp , Bách Hợp  tránh được: “Không cần, chuyện này anh muốn làm như thế nào thì làm, sống chết của mẹ tôi, anh không cần nhìn mặt mũi của tôi, nếu như bà ấy phải ngồi tù thì là sự trả giá của bà ấy, tôi thật sự có lòng nhưng không có sức, không quan tâm được nhiều như vậy.”

Cô nói xong, không để Chu Minh Ngâm mở miệng, hướng hắn gật đầu một cái, trực tiếp rời khỏi nhà hàng.

Vốn  Bách Hợp  muốn gọi điện thoại cho mẹ Vệ  trước, nhưng suy nghĩ một chút nén giận, mình gặp một người như mẹ Vệ  không chịu đựng được mà tức giận, nguyên chủ trong nội dung kịch không biết giận thành bộ dạng gì. Cô lái xe đi viện dưỡng lão, vì không ở lại ăn cơm nên khi đến viện dưỡng lão, trời vẫn còn sớm, lúc trước Bách Hợp phát hiện viện dưỡng lão có sự khác biệt, viện dưỡng lão là một tòa nhà nằm giữa núi, nơi này là tư nhân nhận thầu, không khí xung quanh rất tốt nhưng hơn một tháng trước lại được khai phá, lúc đó Bách Hợp chỉ nghĩ có nhà đầu tư mua đất ở đây, không nghĩ đến người mua đất là mẹ Vệ !

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion28 Comments

  1. trời là trời ạ. Có một bà mẹ như mẹ Vệ chắc tao tức ói máu mà chết quá. hazz. đã không giúp được gì lại còn gây chuyện nữa chứ. tức quá trời ơi

    tks tỷ ạk

  2. Tâm mẹ Vệ sáng quá nhỉ, làm biết bao nhiêu là việc thiện. Nhưng có tâm mà không có tầm, không có sức thì cũng vô dụng. Mà mẹ Vệ thì đến trình độ phá hoại, phá sản rồi. Họ Chu kia cứ ngỡ nắm Hợp tỷ trong lòng bàn tay nhưng mọi thứ đều sai lầm. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Ôi trời cái bà điên này! Mắng không mắng được đánh không đánh được đúng là bực mình ghê mà. Tưởng đưa bà ta vào viện dưỡng lão thì bà ta sẽ biết thân biết phận mà an hưởng tuổi già nào ngờ lại chọc ra phiền toái lớn như vậy cho BH, nếu là nguyên chủ không biết đã bị bà ta chọc tức đến chết bao nhieu lần rồi. Hừ, CMN nghĩ hay nhỉ, lời hứa cũng chỉ là nói suông, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có khi được vài ngày rồi hắn ta lại quay ra dỗ dành CVV, lần này mất đi rồi mới thấy hối hận à. Nhưng BH cũng không phải là VBH trước kia yêu hắn say đắm cứ mơ đi mà chị quay lại nhé. Mẹ Vệ thì cứ phải để vào tù ăn chút đau khổ, đời bà ta sướng qua rồi giờ đem khổ đến cho người khác. Bây giờ phải cho bà ta biết thế nào là lễ độ.

  4. Tô chết mất thôi. Bách hợp cho 1 mũi tiêm để bà ấy thành người thực vật còn hơn. Không thể hiểu cái loại người j. Đọc truyện mà tức ói máu. Chắc kiếp trước bà này có nhiều tiền mà không đi từ thiện nên kiếp này bị ngải vật đấy. Làm từ thiện rất tốt, nhưng bà này kiểu mù quáng có vấn đề rồi. Bị mọi người chửi quá trời nhưng vẫn nhịn không được phải chửi thêm 1 câu

  5. Bà mẹ Vệ này hết thuốc chữa rồi. Định làm bồ tác cứu khổ cứu nạn nhưng bà ta không biết lượng sức mình lại đi làm những việc vô bổ hại mình lại hại luôn con mình khổ sở. Chu Minh Ngâm định lợi dụng bà ta để kéo Bách Hợp về với mình không ngờ Bách Hợp mặc kệ sống chết của bà ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Có ai đó làm ơn trả lại đĩa bay cho bà mẹ BH đi chứ. Cứ thả bà này ra có ngay BH ko còn nhà để ở. Thật là bi kịch. Bệnh này hết thuốc chữa rồi

  7. cmn! đã không có tiền con đi ban phát khắp nơi rồi gây họa cho con cái! sao mụ gặp chó mèo nào cũng thương mà lại không thương cho con đẻ của mình nhỉ? đúng là cực phẩm mà! cmn! đọc mà ức chế!

  8. ta k biết diễn tả thế nào về mẹ Vệ này nữa, giờ cái mông lung vấn đề chính là bà mẹ này đây, thật điển hình cho ngu + nhiệt tình = phá hoại mà, bà này tốt nhất là bỏ mặc đi, cắt đứt quan hệ coi bả dữa vào ai mà sống, mà tiêu tiền, chửi bả thêm mệt não mà ta cũng chả có từ nào độc dành cho bà này cả ;75 ;06 ;06

  9. Mẹ Vệ có lực phá hoại quá đáng sợ, chính bản thân không tự lo nổi cho mình mà còn muốn lo cho người khác. Bách Hợp mau mau xử lí người này đi, người chỉ biết gây rắc rối như vậy chắc phải nhốt trong nhà mới được quá.

  10. Đang đọc mà t phải chưởi thể. Trời ơ8. XIn lỗi tâm hồn tôi quá đen tối. Sao bà này k chết đi. Sống mà làm khổ con cái như vậy. Thật sự xin lỗi.

  11. Mẹ Vệ tui cứ nghĩ bà vài viện dưỡng lão sẽ có người chơi với bà rồi ai ngờ lòng tốt không điểm dừng của bà lại lớn đến mức mượn nợ người ta mua cả viện dưỡng lão. Bà nghĩ tiền dễ kiếm lắm sao mượn rồi không cần trả hả

  12. Oa oaaa! Tức chết con mất giờ nàu là rất buồn ngủ , lại đọc thấy bà mẹ như này tức ko chịu nổi .
    Cmn thật khám phục t/g có thể nghĩ đuợc tình tiết máu chó này ;03

  13. Làm ơn ai đó hãy cứu vót t đi. T đang đọc cái thể loại người gì vậy nè!!!!!!!!!!!!!!

  14. Nam mô a di đà phật không được chửi người , không được chửi người ;53 cái tên CMN này tính dùng tiền để giữ chân Bh, ép buộc BH. Vốn yêu thương thì ít nhưng ko nỡ mất đồ của mình là nhiều thoii. Tức chết mât

  15. Má nó, vô viện dưỡng lão mà kg an phận 1 chút đi, phải gây ra 1 cục phiền to rồi quăng vào người Bà Hợp mới thấy hả dạ hả ;96 ;54 còn thằng CMN kia, lợi dụng mẹ Vệ để bắt ép bà Hợp về với hắn!! Đúng là thứ vô sỉ!!! Má nó!!! ;54

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  16. bài hát muon muon mau

    T mốn xé mẹ gian sơn dễ đổi bản tính khó fowif mà dễ điien
    Thank edit va beta

  17. Mình là người đọc mà còn tức đến nổ đầu. Chứ đây bh lại là con của con mụ đó. Tức thật.

  18. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quả không sai, đọc truyện thôi mà muốn phát điên.

  19. Mang bà này về hành tinh của bà ý đi, bà ý có lối suy nghĩ ko giống người bình thường cho lắm, đéo hiểu sao tiền 1 xu ko có nhưng mà lo chuyện lớn, thật ko hiểu nổi, mẹ đúng là phải nổi lên sát ý với bà này

  20. Cạn lời, giờ không còn từ ngữ nào để nói về bà mẹ của nguyên chủ nữa rồi, ta đọc thôi cũng thấy mệt mỏi thay nguyên chủ và Bách Hợp khi cứ phải đi theo đằng sau thu dọn cục diện cho bà ta.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: