Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình yêu anh em giả 09+10

23

Tình yêu anh em giả 9

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

Lần này Vệ  Thụy  ở bên ngoài cả đêm, khi sinh ra cơ thể cậu đã tổn thương, thể chất kém, hơn nữa sau khi sinh lại bị bệnh nên cơ thể rất yếu, dễ cảm lạnh, may là lúc này thời tiết nóng, nếu thời tiết lạnh thì sợ là cậu đã chết lạnh rồi.

Người một nhà đi theo lên xe cứu thương, cảnh sát không đi theo mà sẽ đi liên lạc với phụ huynh mấy học sinh kia, sau khi thảo luận tiền bồi thường liền lần lượt rời đi.

Khi vào bệnh viện, con ngươi của Vệ  Thụy  đã bắt đầu giãn , sốt đến cả người run lên, người đã không có ý thức, hô hấp yếu ớt, nhiệt độ đã lên tới 43 độ, chưa xác định có viêm màng não hay không, bác sĩ cho cậu thuốc chống co giật trước,  Vệ  Thụy  gầy yếu nằm trên giường bệnh màu trắng, mẹ Vệ cắn môi, nước mắt rơi xuống giống hạt ngọc, hai hàng nước mắt chảy xuống, rớt xuống áo bà tụ lại thành ba chỗ, khóc không tiếng động mà vừa buồn thương.

Cả đêm qua mọi người đều không ngủ, mấy người làm tìm thấy Vệ  Thụy  cũng thở phào nhẹ nhỏm, tuy mệt nhưng mọi người đều hiểu rõ công việc bảo vệ , ở thời điểm quan trọng này, mấy người không để ý mình mệt mỏi, tranh nhau muốn ở lại, Bách Hợp kiên trì để cho mấy người này trở về nghỉ ngơi trước, sau khi nghỉ ngơi thì làm một ít thức ăn Vệ  Thụy có thể ăn, bản thân thì ở lại bệnh viên trông nom, mẹ Vệ  cũng muốn đi cùng mấy người làm nhưng nhìn thấy Bách Hợp không lên tiếng, rụt rè ở lại.

“Tiểu Thụy  không sao chứ?” Thấy con trai gắn máy thở, lồng ngực gầy yếu dường như không có cảm giác phập phồng, mẹ Vệ cũng sợ. Không nhịn được hỏi con gái một câu.

Thực ra bản thân Vệ Bách Hợp giống nhưmẹ Vệ , tuy nói bà sợ con gái nhưng thời điểm quan trọng vẫn dựa vào Bách Hợp nhưng Bách Hợp nghe như vậy trong lòng cũng không vui. Cô không lên tiếng, mẹ Vệ  cúi đầu không dám hỏi nữa, vẻ mặt làm bộ đáng thương.

Giày vò mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ nói nếu sốt không giảm thì hi vọng Vệ Thụy sống được rất nhỏ, tiếc là hiện tại Bách Hợp vừa mới vào nhiệm vụ, trong cơ thể không có nội lực, nếu không có thể dùng linh lực điều trị cơ thể Vệ  Thụy  một ít, giảm bớt bệnh hắn bị từ nhỏ, sau đó phối hợp với phương pháp điều trị thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, bây giờ cô chỉ có thể dùng phương pháp vật lý giúp Vệ  Thụy giảm nhiệt độ, lau mát bằng nước ấm cho cậu để giúp cậu nhanh chóng hạ nhiệt độ, bên trời trời dần tối, cuối cùng nhiệt độ của Vệ  Thụy dần dần hạ xuống, bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Trải qua một lần như thế, lúc trước sắc mặt của Vệ Thụy nhợt nhạt thì bây giờ nhìn càng đáng thương hơn,  Bách Hợp ngồi bên cạnh cậu, tay cậu gầy giống như chân gà. Hơn nữa bởi vì bại liệt não mà cơ thể cậu phát triển không tốt lắm, mấy ngón tay cong một góc độ không bình thường, nhìn kỳ lạ. Bách Hợp nắm bàn tay cậu trong lòng bàn tay, không lên tiếng.

Mẹ Vệ ngồi ở trong góc, dáng vẻ muốn đi qua đi lại mà không dám, bên ngoài phòng bệnh điều dưỡng  gõ cửa, Bách Hợp quay đầu hướng về phía cửa kính phòng bệnh gật đầu, điều dưỡng mở cửa ra, cẩn thận nói:

” Cô Vệ! Mọi người chưa làm thủ tục nhập viện.”

Bởi vì Vệ  Thụy  mà  Vệ Bách Hợp biết hầu hết người ở bệnh viện, vừa rồi là tình huống khẩn cấp, vì cứu bệnh nhân, lại nhìn Bách Hợp thật sự lo lắng cho em trai. Dù sao Bách Hợp kết hôn với Chu Minh Ngâm   , sẽ không nợ tiền thuốc. Bệnh viện cũng biết gia cảnh người nhà họ Chu, vì vậy lúc đó không hối thúc cô đóng tiền, hiện tại tình hình của Vệ Thụy ổn định rồi nên hối thúc cô đóng tiền.

Bách Hợp gật đầu, nhìn mẹ Vệ, sắc mặt mẹ Vệ  lập tức trắng bệch, đứng lên, bà lo lắng đi theo điều dưỡng  ra ngoài, hai người không rời đi, cách cửa kính, Bách Hợ  thấy bà đang nói gì đó với điều dưỡng  nói gì, do góc độ nên cô không thấy khuôn mặt điều dưỡng nhưng Bách Hợp bỗng nhiên nhớ trước đây mẹ Vệ  nói có người mượn tiền, trong lòng trầm xuống, bỏ tay Vệ  Thụy vào trong chăn rồi  mới đi ra cửa.

“… Tôi sẽ gọi điện cho người quen mượn tiền, các cô cho tôi thêm thời gian vài tiếng đồng hồ là đủ…” Mẹ Vệ  đang nhỏ giọng cầu xin điều dưỡng, còn chưa kịp nói với cô đừng nói chuyện này với  cho con gái của mình, không nghĩ tới Bách Hợp đi ra nghe được, bà run một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn điều dưỡng, khi thấy Bách Hợp thì vội vàng cúi đầu.

“Chờ một chút.” Bách Hợp cười với điều dưỡng , điều dưỡng  kia thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng ôm đồ  rời đi, hai tay Bách Hợp khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào mẹ Vệ :

“Mười ngày trước tôi chuyển vào tài khoản của Vệ  Thụy  mười vạn.” Bệnh tình của Vệ  Thụy  thuộc vào nhóm người được bảo trợ nên hắn mua bảo hiểm y tế ở địa phương, cùng với tiền trợ cấp nhưng thuốc của hắn là thuốc nhập từ nước ngoài nên giá hơi cao, bình thường đều là tự trả tiền, đôi lúc thanh toán tiền sẽ bị thiếu, vì như vậy nên áp lực của Vệ  Bách Hợp  rất lớn, tiền luôn luôn không đủ, đối với cô một đồng tiền đều  hết sức đáng giá, cho nên mới có thể tiết kiệm được mười vạn trong thời gian bốn năm, đồng phục là công ty phát, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tiết kiệm được mười vạn.

Nghe được Bách Hợp  nhắc tới mười vạn khối này, mẹ Vệ  lập tức ủ rũ: “Mấy ngày trước, mấy ngày trước có thầy chùa đi  hóa duyên, nói người có duyên với Phật…”

Đã hơn hai mươi bốn giờ không chợp mắt, Bách Hợp cảm thấy gáy căng lên đến đau, lúc này mẹ Vệ  còn nói những điều này với cô, cô không nhịn được cắt đứt lời của mẹ Vệ :

“Nói điểm chính!”

“Chùa Nam Sơn chèo chống không nổi nữa, bọn họ thu nuôi cô nhi, lại thường xuyên bố thí cho người nghèo nên ra ngoài  hóa duyên, hơn nữa tin phật, làm chuyện tốt sẽ tích công đức, cho nên….” ,

“Cho nên thế nào?” Mẹ Vệ không dám nói tiếp nữa, mặc dù Bách Hợp đoán được kết quả nhưng vẫn hỏi một câu.

Mẹ Vệ  lại bắt đầu rơi nước mắt, bà khóc một lúc lâu, thấy Bách Hợp  không có ý muốn an ủi bà, ánh mắt con gái bình tĩnh lạnh lùng nhìn bà giống như một người xa lạ vậy, mẹ Vệ  vừa sợ vừa loạn:

“Cho nên, mẹ quyên tiền.” Nói xong lời này, hai mắt bà nhắm nghiền, không dám nhìn sắc mặt của Bách Hợ , bà  đang chờ Bách Hợp nổi giận, chờ cô mắng mình.

Đây là thói quen trước đây sau khi bà chọc Vệ  Bách Hợp  tức giận,  khi mẹ Vệ  quyên tiền đi ra ngoài chỉ nghĩ số tiền này có thể giúp được nhiều người nên không nghĩ quá nhiều, thậm chí khi góp tiền suy nghĩ có thể giúp được những người nghèo khổ kia có cuộc sống tốt hơn mà cảm thấy rất vui, đến hôm nay Bách Hợp nói cần dùng tiền, bà mới cảm thấy nguy rồi.

“Đi lấy lại tiền về.” Bách Hợp     cười lạnh một tiếng, lười nổi giận với người như mẹ Vệ vậy, cô trực tiếp nói một câu, xoay người muốn kéo cửa đi vào.

Nếu giống như trước đây bị mắng một trận rồi xong, mẹ Vệ  hiểu tính cách con gái, cô mắng xong thì sẽ có biện pháp giải quyết, nhưng bây giờ Bách Hợp không mắng bà, thậm chí còn không muốn để ý tới bà, mẹ Vệ  lập tức hoảng sợ, bà cuống quít muốn đưa tay kéo Bách Hợp    :

“Nhưng mà, nhưng mà tiền kia có thể giúp nhiều người hơn, hơn nữa, hơn nữa tiền lại ở trong thẻ ngân hàng, không có bao nhiêu tiền lãi mà có thể cho nhiều đứa trẻ ăn cơm no…”

“Tôi không quan tâm điều đó, tôi không quan tâm người khác có tiền hay không được ăn no, tôi chỉ biết bây giờ Vệ  Thụy  nằm trong bệnh viện, không có tiền trả tiền viện phí.” Bách Hợp nhìn mẹ Vệ , lạnh lùng nói, mẹ Vệ nhỏ giọng đáp lại: “Tìm, tìm Minh Ngâm  mượn một ít…”

“Muốn mượn thì bà tự đi mà mượn.” Bách Hợp  nói xong, mẹ Vệ  gật đầu, muốn mượn điện thoại của cô, hoàn toàn không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Bách Hợp, thậm chí còn thở phào nhẹ nhỏm, ánh mắt Bách Hợp lạnh xuống: “Không được nói tên của tôi, khi nào trả, dùng cách gì, bà phải tự hiểu, bà không cần nghĩ tôi sẽ trả thay bà, cũng không nên thấy anh ta là chồng tôi mà không cần trả, nói rõ với bà, tôi chuẩn bị ly hôn với Chu Minh Ngâm, con gái bà ngủ với người khác kiếm mấy đồng tiền không dễ, nếu bà mượn tiền mà không có cách trả, đến lúc đó là trách nhiệm của bà.”

Mẹ Vệ  không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, động tác đưa tay ra ngoài chuẩn bị mượn điện thoại của cô lập tức dừng lại, vẻ mặt sợ hãi:

“Tại sao phải ly hôn? Tại sao phải ly hôn? Không phải là đang êm đẹp sao? Vừa kết hôn mấy ngày, làm sao có thể ly hôn?

“Có một người mẹ như bà, núi vàng núi bạc cũng hết, bà cảm thấy Chu Minh Ngâm ngu ngốc?” Bách Hợp sờ đầu tóc, sáng sớm hôm qua búi tóc, cả ngày không thả xuống, bây giờ da đầu khó chịu, cô đưa tay lấy cái kẹp xuống, để cho tóc xõa ở sau lưng, mẹ Vệ  nghe cô nói như vậy, có chút khó chịu: “Minh Ngâm  không giống loại người như vậy .”

Bách Hợp vẫn còn đưa tay xoa đầu, nghe nói như thế liền nở nụ cười: “Anh ta không là hạng người gì? Bà cảm thấy bà là hạng người gì? Tóm lại tôi hiện không có công việc không thu nhập, tiền viện phí của Vệ  Thụy bà nhất định phải lấy về, nếu như bà cố gắng đem tiền quyên đi ra ngoài mặc kệ sống chết của con trai bà thì tôi không còn cách nào.”

Trước kia Vệ  Bách Hợp chuyện gì cũng một mình chịu đựng, thậm chí ngay cả trách nhiệm của mẹ Vệ mà cô ấy cũng gánh lên vai, đến cuối cùng mẹ Vệ  giống như một con gà con được bảo vệ ở bên trong, vẫn duy trì được sự đơn thuần như thế.  Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra, trước kia Vệ Bách Hợp     luôn ầm ĩ khóc lớn rồi thôi, tự mình nghĩ biện pháp giải quyết cho nên mẹ Vệ cũng hình thành thói quen, giống như gây chuyện thì sẽ có người thay bà giải quyết vậy,  Bách Hợp không định nuông chiều bà như vậy, bà đưa tiền ra ngoài như thế nào thì tự mình cầm tiền về, đời này mẹ Vệ  không tự tay kiếm được bao nhiêu tiền, người khác đưa tiền đến tận tay nên bà cảm thấy tiền tới dễ dàng, đi cũng nhanh.

 

Tình yêu anh em giả 10

Mẹ Vệ nghe được Bách Hợp để bà tự nghĩ cách, lập tức nóng nảy đứng lên, cả đời này của bà xem như thong dong bình tĩnh, cho dù là lúc ban đầu bà một thân một mình nuôi dưỡng con gái, thiếu một số tiền lớn, sau đó kết hôn với người đàn ông khác thì bà chưa bao giờ bởi vì chuyện sinh hoạt mà quá lo lắng, bà sẽ không gấp gáp bởi vì chuyện tiền bạc, luôn lạc quan tin tưởng trời cao sẽ không tuyệt đường người khác , nhất định có cách.

Giống như ban đầu bà nợ một khoản tiền lớn, lúc đường cùng, cho dù phải dọn nhà thì gặp được cha Vệ thay bà trả nợ, cưới bà làm vợ, lúc bà sinh con có con gái mới tám tuổi  quỳ xuống đất cầu xin mượn tiền người khác cho bà  sinh con, giống như chuyện phiền phức luôn có người khác tới giải quyết, bà  rất lạc quan, xe tới trước núi sẽ có đường, trời sập xuống sẽ có người mạnh mẽ đỡ lấy.

Trước kia khi bà gây chuyện không có tiền, Vệ  Bách Hợp luôn nghĩ cách thay bà  giải quyết, lần này bà biết mình gây chuyện, biết Bách Hợp có thể sẽ tức giận với bà , nhưng mẹ Vệ không nghĩ tới Bách Hợp sẽ tức giận như vậy, trong nhất thời bà tay chân luống cuống, thấy dáng vẻ Bách Hợp giống như không quan tâm Vệ  Thụy , mẹ Vệ  liền luống cuống, đưa tay kéo Bách Hợp  , ánh mắt sợ hãi lo lắng:

“Nhưng mà, nhưng mà, đây là em trai của con, nếu bây giờ không có tiền, bác sĩ nói nó phải nằm viện quan sát…” Mẹ Vệ nghe được Bách Hợp  mặc kệ, lời nói cũng không mạch lạc, Bách Hợp cười một tiếng, nhịn bản năng nóng nảy trong lòng xông lên, làm ra bộ dáng bình tĩnh: “Mẹ, bà cũng biết nó chỉ là em trai của tôi, không phải con trai của tôi, chuyện này vốn là trách nhiệm của bà. Hơn nữa tôi đã chuyển mười vạn đến tài khoản của nó, bà phải cầm tiền trở về, nếu như nếu không trở lại, tôi có thể giúp bà báo cảnh sát trước.”

“Làm sao có thể báo cảnh sát được?” Mẹ Vệ  vừa nghe đến báo cảnh sát. Trong lòng lạnh đi một nửa, đưa tay bụm mặt khóc: “Nếu như báo cảnh sát, những người đi hóa duyên phải làm sao? Huống chi, huống chi có thể nghĩ các khác mà? Tìm Minh Ngâm  mượn một ít. Sau này mẹ để dành tiền trả lại cho cậu ấy….”

“Bà lấy gì trả?” Cả đời hận không thể chỉ làm việc nghĩa, giúp người khác làm việc mà ngay cả tiền công cũng không cần, bây giờ còn không biết xấu hổ nói tiết kiệm tiền, mẹ Vệ  chưa từng để dành được tiền,  Bách Hợp cười lạnh một tiếng: “Chu Minh Ngâm là một người làm ăn, tôi muốn ly hôn với anh ta, bà có thể đi tìm  anh ta mượn tiền, nhưng nếu như bà không có cách trả. Anh ta có thể bỏ qua cho bà?”

“Minh Ngâm sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?” Mẹ Vệ  cho là Bách Hợp hù dọa bà , thậm chí còn nín khóc mà cười: “Trên đời này có rất nhiều người tốt.”

Bách Hợp lười nói nhiều lời với người như mẹ Vệ , tính cách của bà đã ăn sâu trong xương, Bách Hợp    không muốn lãng phí nước miếng.

” Bà đã nói có nhiều người tốt thì cứ cho có nhiều người tốt đi, bà muốn tìm Chu Minh Ngâm  mượn tiền là chuyện của bà nhưng bà phải cầm mười vạn trở về trước, mười vạn này là tôi chuyển vào tài khoản của em ấy. Tiền này là của tôi, tôi chuyển tiền để chữa bệnh cho em ấy, bà tự dùng tiền của tôi, mẹ à, bà không nên ép tôi báo cảnh sát.”

Ban đầu nguyên chủ chuyển tiền vào tài khoản của Vệ  Thụy , là tiền tiết kiệm được trước khi kết hôn để dành cho em trai, sau này tránh cho Chu Minh Ngâm  biết mình có tiền nhưng lại không dùng làm đồ cưới sẽ kín đáo phê bình cô, điều gì cũng cân nhắc nhưng lại không ngờ mẹ Vệ  sẽ đụng đến số tiền đó, trước đây mẹ Vệ chỉ dùng một ít tiền giúp người khác, để bản thân trải qua khó khăn. Bà không có cơ hội động đến số tiền lớn,  Vệ Bách Hợp không thể làm gì,  cô nói cũng đã nói, mắng cũng đã mắng, mỗi lần mẹ Vệ  sẽ nhận sai nhưng lại không thay đổi, sử dụng một khoản tiền lớn như vậy. Hơn nữa còn là quyên cho người mới gặp, Vệ  Bách Hợp cho là mẹ Vệ sẽ có chừng mực nhưng không nghĩ đến mà không hề có chút chừng mực nào cả.

Tình huống trong nội dung kịch cũng xảy ra nhưng là sau khi Vệ  Bách Hợp và Chu Minh Ngâm kết hôn hơn một năm, cô ấy chịu đựng không được cãi nhau với Chu Viện Viện , sau đó rời khỏi nhà họ Chu, xảy ra chuyện mẹ Vệ  gây phiền phức, Vệ  Thụy  bị bệnh nằm viện không có tiền, bởi vì kém dương sai, bây giờ vẫn chưa đến lúc nhưng chuyện lại xảy ra trước.

Thậm chí Vệ  Bách Hợp cũng không biết mẹ Vệ  quyên góp khoản tiền này, có lẽ chuyện xảy ra sau một năm, hồi đó mẹ Vệ nói không có tiền, có lẽ nguyên chủ nghĩ số tiền này dùng cho em trai nên không hỏi rõ.  Chẳng qua là lúc này chuyện xảy ra trước, chuyện mẹ quyên tiền giấy không gói được lửa bị lộ ra, lần này Bách Hợp sẽ không giống nguyên chủ gọi điện thoại cho Chu Minh Ngâm để mượn tiền, cô chỉ  lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹ Vệ , thấy bà  trong lòng hoảng hốt, mới đẩy cửa vào phòng bệnh.

Mẹ Vệ  bên ngoài bụm mặt khóc, bắt đầu còn có thể nghe được tiếng khóc, dần dần liền ngừng lại, tiếng bước chân vang lên, bên ngoài có lẽ là mẹ Vệ đã rời đi.

Bách Hợp không để ý đến bà , chuyện tiền nằm viện lần này của Vệ Thụy nhất định phải do mẹ Vệ   nghĩ cách, Vệ Thụy vừa mới hạ sốt lại bắt đầu sốt cao, người cậu nóng đến kinh người, bên ngoài mẹ Vệ  gọi điện mượn tiền khắp nơi, từ ban đầu bà không nghĩ sẽ lấy tiền đã quyên về, vì những thầy chùa kia nói dùng tiền để giúp người, bà mượn điện thoại cho hàng xóm, những người trước kia nhờ bà giúp đỡ nghe bà muốn mượn tiền, đều rối tít cúp điện thoại.

Những người này bình thường được bà giúp đỡ, nhưng ở thời điểm này không có một người đồng ý giúp đỡ bà, mẹ Vệ  vừa thất vọng vừa tuyệt vọng, người bên bệnh viện đã hối thúc bà đóng tiền mấy lần để làm thủ tục nhập viện, những chuyện này trước kia là Vệ  Bách Hợp làm, lần đầu tiên rơi trên đầu bà , mẹ Vệ   bị thúc giục đến mất hết hồn vía, không nhịn được lại bắt đầu khóc.

Mãi đến khi  điện thoại di động Bách Hợp vang lên mà mẹ Vệ vẫn chưa trở lại, hiện tại đã đến chín giờ tối, là Chu Minh Ngâm gọi tới, hắn mở miệng câu nói đầu tiên là:

“Vệ  Thụy bị bệnh nằm viện, sao em không nói với anh?” Chuyện này Bách Hợp chưa nói cho hắn biết, làm sao hắn biết, dĩ nhiên không cần đoán cũng biết.

Bách Hợp nói với mẹ Vệ , bà đừng tìm Chu Minh Ngâm mượn tiền, xem ra đến cuối cùng bà vẫn không nghe mình. Bách Hợp thở dài, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo: “Nó là em trai của tôi, nằm viện là của chuyện của tôi, sao tôi phải nói cho anh?”

“Được rồi, đừng tức giận, anh biết ngày hôm qua không ở cùng em là lỗi của anh, anh đã chuyển mười vạn vào thẻ của mẹ em, ngoan, ngày mai anh sẽ đến thăm tiểu Thụy , em kết hôn với anh thì cậu ấy cũng là em trai của anh…” Bách Hợp  nghe được lời này của Chu Minh Ngâm , trong lòng có một ngọn lửa dâng lên, trong nội dung kịch chắc chắn mẹ Vệ  cũng đi tìm  Chu Minh Ngâm mượn tiền, nếu không Chu Minh Ngâm sẽ không dễ dàng gài bẫy mẹ Vệ  như vậy nhưng chuyện này nguyên chủ không biết, có thể thấy được mẹ Vệ  tìm Chu Minh Ngâm mượn không biết bao nhiêu tiền, chẳng trách từ trước tới nay Chu Viện Viện  đều coi thường Vệ  Bách Hợp, bởi vì cô gả cho Chu Minh Ngâm vì tiền của hắn, sau khi kết hôn cha mẹ Chu nhìn Vệ  Bách Hợp không vừa mắt.

” tôi không cần Tiền của anh , nếu như anh muốn chuyển tiền tới thì người nào tìm anh mượn tiền thì anh tìm người đó, không liên quan đến tôi.” Cô nói xong, không đợi Chu Minh Ngâm mở miệng đã cúp điện thoại luôn.

Vào lúc này mẹ Vệ chóp mũi đỏ bừng đẩy cửa tiến vào, trên mặt còn vẻ mừng rỡ khó che dấu, khi nhìn thấy Bách Hợp  thì trong mắt bà có sự chột dạ: “Tiền có rồi , mẹ đã làm xong thủ tục nhập viện rồi.”

Bách Hợp lạnh lùng nhìn bà  chằm chằm, mẹ Vệ bị nhìn đến lo lắng, nhỏ giọng hỏi:

“Sao vậy?”

” Tiền của Chu Minh Ngâm dễ cầm như vậy? Bà có suy nghĩ sau khi lấy tiền thì người nhà họ Chu sẽ nghĩ tôi như thế nào?” Bách Hợp thốt ra lời này, trong lòng có một sự chua xót vô hình dâng lên, đây là cảm giác thuộc về chủ cũ, Vệ  Bách Hợp vẫn cho là hôn nhân của mình thất bại liên quan đến Chu Viện Viện, liên quan đến Chu Minh Ngâm thiên vị em gái của hắn nhưng bây giờ nhìn lại, thật ra còn liên quan đến mẹ của cô, Bách Hợp đè sự oán hận và đau khổ xuống, mẹ Vệ nghe cô  nói như vậy, liền khóc

“Mẹ, mẹ còn cách nào khác, tiểu Thụy  cần tiền, chỉ lần này mà thôi, sau này sẽ không tìm Minh Ngâm mượn tiền, con đừng giận mẹ.”

Mẹ Vệ  không ngờ Bách Hợp  biết chuyện bà  tìm Chu Minh Ngâm  mượn tiền, bà không muốn nói, không nghĩ rằng Bách Hợp đã biết, trong lòng hốt hoảng, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Bách Hợp , cảm thấy oan ức, bà thật sự không mượn được tiền, vì tính mạng của con trai mới tìm Chu Minh Ngâm, trước đây Vệ  Bách Hợp  quan tâm Vệ  Thụy  như vậy, không nghĩ tới lần này cô  lại không quan tâm đến tính mạng của Vệ  Thụy   , mình mượn tiền để chữa bệnh cho Vệ Thụy  mà cô cũng không vui.

Nhìn bộ dáng này của mẹ Vệ , Bách Hợp không muốn để ý đến bà . Bệnh viện sau khi nhận được tiền, thời gian trôi qua bệnh tình  Vệ  Thụy  dần dần ổn định, cậu sốt quá cao, nếu là người bình thường, sợ rằng đầu óc sẽ bị ảnh hưởng nhưng Vệ  Thụy  không phải là người bình thường, cậu đã có chướng ngại trí lực, vì vậy đối với người khác mà nói sốt cao có hậu quả nghiêm trọng nhưng đối với cậu mà nói thì không có gì khác nhau, chẳng qua trải qua lần này, cơ thể cậu càng yếu hơn, lúc khóc giống như con mèo nhỏ vậy, Bách Hợp ở bệnh viện trông nom mấy ngày, người gầy đi rất nhiều, dặn dò ba người làm chăm sóc tốt cho Vệ  Thụy  , cô  mới trở về chỗ mình thuê.

Mấy ngày nay Bách Hợp  thật sự rất mệt, trở lại nơi ở của mình chỉ đổi một cái ra trải giường, liền ngủ cả ngày, nghỉ ngơi tốt rồi, cô báo án với cảnh sát.

Ngày đó Vệ  Bách Hợp chuyển vào tài khoản của Vệ  Thụy  mười vạn, mặc dù bản thân Vệ  Thụy   không thể tự mình lo liệu vấn đề, mẹ Vệ  có quyền giám hộ cho nên mới dễ dàng chuyển tiền dưới danh nghĩa của cậu, trước kia Vệ  Bách Hợp cho là mẹ Vệ   là mẹ ruột của Vệ  Thụy , bà ta không phải là không có lòng thương người nên tin tưởng  mẹ Vệ  sẽ chăm sóc tốt Vệ  Thụy nhưng  Bách Hợp thấy  xem ra mẹ Vệ  không thể chăm sóc cho bất kì người nào, nói khó nghe là ngay cả cuộc sống của mình bà cũng không thể lo liệu được, cả đời phải dựa vào người khác nuôi, như dây leo quấn lấy người khác, bà không thể chăm sóc Vệ  Thụy , vì vậy Bách Hợp  trừ báo án thầy chùa lừa mẹ Vệ  quyên tiền, còn đề nghị pháp luật chuyển quyền giám hộ Vệ  Thụy  đến danh nghĩa của mình.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion23 Comments

  1. Trời ơi không còn gì để nói với bà mẹ, đứa con thì kiếm tiền cực khổ, mà bà này thì tiêu tiền như nước. Khiến người ta ngu người, thiên lý ở đâu. Sao bà này ko cạo đầu đi tu luôn cho rồi

  2. Bà mẹ của Vệ Bách Hợp có bệnh về thần kinh hay sao á. Nếu mà bà ta thật sự là người tốt thì trước hết phải biết lo cho cob mình được sống tốt chứ không phải gặp ai vũng giúp, gặp ai cũng cho tiền dù mình đang khốn khổ. Bách Hợp báo cảnh sát đúng lắm
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Căng rồi, Hợp tỷ quyết không nhân nhượng mẹ Vệ như nguyên chủ, nhưng mà so ra như vậy sẽ tốt hơn. Người như mẹ Vệ phải trải qua nhiều chông gai hơn nữa mới khôn ra được. Xem xem chương sau họ Chu kia có nhây không, chắc chắn có rồi, hắn cứ nghĩ là nguyên chủ yêu mình lắm nhưng đây là Hợp tỷ rồi nên từ từ mà thưởng thức thôi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Trời ơi. Càng đọc càng tức luôn á. Sao lại có bà mẹ như vậy trời, sao lại có loại người như vậy hả trời. Hy vọng Hợp tỷ coa thể giải quyết được nhân vật này. Bà này còn khó giải quyết hơn mấy đứa kia luôn á

    Tks tỷ ạk

  5. Ôi điên rồi, bà mẹ này điên thật rồi. Không ngờ trên đời lại có con người như vậy đấy. Người khác thì dành hết những gì tốt nhất cho người thân, còn bà thì mang hết cho người ngoài. Con bà nằm viện sốt cao bà không lo lại còn lo được đến cơm áo của người khác , bái phục! Tất cả những bất hạnh của cuộc đời nguyên chủ một phần cũng là do mẹ Vệ mà ra. Lần này may mà BH làm căng chứ không còn khổ dài dài.

  6. Bách Hợp quyết định như vậy là rất đúng! dựa vào thể loại người không não đó nuôi con rồi có ngày bị lừa bán mất con cũng k biết! móe! chỉ khổ thân 2 đứa con! có mẹ kiểu đó thà rằng làm trẻ mồ côi a! mong lần này Bách Hợp ly hôn được! cơ mà không biết Lý Duyên Tỷ hiện đang ở phương trời nào ta?

  7. hừ, bà mẹ kiểu này thà k có còn hơn, tính bà này thích hợp làm nhi cô á, sanh con cưới chồng làm móe gì. Một mình bả gánh chịu hết thì còn được, đằng này lấy toàn đồ người thân ra cho người ngoài, làm ảnh hưởng tới 2 chị em, hừ, tỷ làm thế này là đúng lắm ;06

  8. Ca gf đọc cành thấy phẫn nộ thay nguyên chủ, có ng mẹ như v thật đáng thương . Con mình như v mà còn cho rằng mình làm đúng

  9. Mẹ như này thà rằng cắt đứt quan hệ còn hơn càng đọc càng không chịu được vừa nhu nhược lại còn ngu ngốc ;75

  10. Cầu trời Bách Hợp đừng có nhân từ với mẹ Vệ làm gì, đọc mà ức chế, mẹ Vệ kiểu gì cũng đem đến tai họa, tự cho mình tốt làm việc thiện, nhưng không thèm suy nghĩ đến con của mình, sao trên đời này lại có người mẹ như thế!

  11. Chuyển quyền giám hộ thôi nếu còn để mẹ Vệ làm người giám hộ thì Vệ Thụy sẽ giống kiếp trước chết sớm cho xem

  12. Nói ra nghe rất bất hiếu nhưng mà có người mẹ như này , chắc tôi đã tự sát để chết quách cho rồi ;42

  13. Đùa chứ mình chỉ mong BH dựa vào vụ này đòi quyền giám hộ em trai rồi để bà Vệ thích làm gì thì làm. Thích làm gười tốt tự mình làm đừng như đứa dở hơi

  14. Đúng rồi. C phải quyết đoán mạnh tay như thế. Chứ tiền vào tay bà này như gió vào nhà trống. Căn bản là ngu đần, gặp may mà ko biết cái may mắn của bà gây nên đại nạn cho con cái bà. Hừ. Fightingggg

  15. T muốn bà Hợp bả cắt đứt quan hệ với mẹ Vệ đi!! Công nhận có hơi bất hiếu nhưng mà nguyên chủ vì chữ hiếu này mà lận đận cả 1 đời !!!! T kg muốn bà Hợp dính dáng chi tới mẹ Vệ nữa hết!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  16. bài hát muon muon mau

    Má mẹ vệ sao ghét bả thế nhỉ đnag ức khôbg biết bóp bả ra thế nào luôn điên quá đi mata

  17. Nguyên chủ và VT thật đáng thg khi có 1ng mẹ như z… già cả đầu đến tận 2 đưâ con mà cứ như con nít mượn tiền cx ko xong z mà bày đặt ảo tưởng, đúng là đồ vô dụng.

  18. ôi trời ơi, ức chế quá, sao lại có bà mẹ như thế này nhở, Bách Hợp nhìn được là quá giỏi rồi đó, đm đi giúp người khác trong khi con mình thì đéo quan tâm, đéo hiểu nghĩ ji trong đầu, 1 lần là quyên góp luôn hết số tiền, đm muốn ộc máu với con mụ này quá

  19. Có thể để mặc mẹ Vệ vay tiền không trả được xong phải đi ăn cơm nhà nước không nhỉ. Có lẽ vào đấy thì bà ta mới yên phận được, không làm khổ con cái nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: