Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình yêu anh em giả 07+08

28

Tình yêu anh em giả (7)

 Editor: Nguyệt_Cát57

Beta: Sakura


Mẹ Vệ nghe cô hỏi mình thì xấu hổ, bà liếc nhìn Bách Hợp bằng vẻ mặt nhút nhát, e lệ, lại quay qua nhìn người cảnh sát đứng bên cạnh, hai cánh tay nắm chặt nhau vặn vẹo đôi chút như khó xử, lát sau mới nhỏ giọng:

“Dưới lầu bên cạnh có một quán chơi mạt chược, hôm nay rất đông khách nên bà chủ mới bảo tôi trông mấy đứa trẻ khác một lát, tôi vốn luôn trông Tiểu Thụy, nhưng là, nhưng là, không biết lúc nào nó đã biến mất rồi…” Ý của bà chính là bà không biết lúc nào thì Vệ Thụy mất tích.

Ngoài miệng mẹ Vệ nói Vệ Thụy mất tích đã 2 tiếng rồi, nhưng thật ra thì không chỉ là con số này, Bách Hợp biết rõ bà chủ của quán mạt chược dưới lầu bên cạnh, đây là một quán mạt chược tư nhân, bình thường nhiều người đi chơi mạt chược, người đông phức tạp, làm ăn rất được, về sau bà chủ này muốn mở rộng làm ăn, dứt khoát mua đứt tầng lầu một, không gian quán rộng rãi, khách tự nhiên cũng đông đúc, có khi vì để mời được nhiều người khách, nên bà chủ muốn có người chăm mấy đứa con cháu của họ, một ít người khách mang con cái hoặc cháu ngoại nội dẫn đến, nếu muốn bọn họ chơi mạc chược thì những đứa trẻ đó cần người trông, có khi người làm ở quán mạt chược sẽ giúp trông, nhưng có thể vì khách quá đông, đa số thời điểm đều bận rộn không trông nổi.

Bà chủ lại không nỡ đuổi khách đi, nên khi có nhiều trẻ con, biết rõ tính cách của mẹ Vệ, bà sẽ gọi mẹ vệ đến trông giúp, thường xuyên qua lại nên mẹ Vệ ngày càng quen thuộc.

Mẹ Vệ thuộc loại người cuồng làm việc tốt, người ta chỉ cần có chút khó khăn, nói qua với bà, bà sẽ không quản mình có đủ năng lực hay không đều đi giúp đỡ, nhỏ là giúp người khác trông trẻ, lớn là bỏ tiền xuất lực. Bà ít khi hiểu được hai chữ “cự tuyệt” viết như thế nào, bà chủ thấy bà dễ nhờ, nên thường xuyên gọi bà đi hỗ trợ, có khi trong quán quá nhiều việc phải làm, còn bảo mẹ Vệ giúp quét dọn vệ sinh, thêm trà nước cho khách các loại, hôm nay đông khách, đông trẻ con, mẹ Vệ phải xoay quanh. Ban đầu còn để mắt đến VỆ THỤY – con mình đang ở ngoài phơi nắng, qua một lúc sau thì đã quên bén đi, đợi đến chạng vạng tối từng người, từng người khách đã về nhà làm cơm tối, mẹ Vệ bề bộn cả buổi, giúp đỡ quét dọn này nọ, thì bà mới phát hiện người con mình luôn ở bên ngoài phơi nắng giờ đã không thấy đâu nữa rồi.

Bà tự mình tìm quanh một vòng không thấy đâu, mẹ Vệ gấp đến nỗi cuống lên, sau khi không còn cách nào khác mới điện thoại cho Bách Hợp.

Bách Hợp cảm thấy may mắn vì mình không phải là nguyên chủ, nên không nếu nguyên chủ biết nguyên nhân, sợ là đang sống khỏe mạnh cũng bị mẹ vệ làm cho tức mà chết.

“Hôm nay bà giữ con cho người khác, có nhớ là con ai không?” Lúc này cô cũng không đi so đo với mẹ Vệ, ngược lại hỏi một câu, mẹ Vệ nghe cô hỏi như vậy, lại nhìn sắc mạt cô có chút khó coi. Sợ cô muốn tìm người khác gây chuyện, vội vàng nhỏ giọng:

“Không liên quan đến bọn họ, đều là do mẹ…”

“Tôi biết rõ không liên quan đến bọn họ! Tôi chỉ muốn biết bọn họ là ai , ở đâu, tôi đi hỏi họ có nhìn thấy Tiểu Thụy không thôi.” Bách Hợp cắt đứt lời mẹ Vệ, tăng thêm chút âm lượng, vành mắt mẹ Vệ thoáng cái liền đỏ lên, lặng lẽ đem khắn lau nước mắt, do dự liếc nhìn cảnh sát, hiển nhiên là không tin tưởng sự cam đoạn của Bách Hợp, đến tận lúc cảnh sát bắt đầu hỏi bà những lời này, bà mới đem thứ tự tên họ nói ra.

Ngày thường mẹ Vệ thường giúp những người đó trông con cháu, nên bà biết rõ tất cả bọn họ. Bách Hợp nghe bà nói xong, ra hiệu bà đi theo mình ra ngoài, chuẩn bị đến từng nhà hỏi xem họ có thấy em trai mình đâu không.

“… Không tốt lắm đâu, hiện tại đang là thời gian ăn cơm chiều. Quấy rầy người ta ăn cơm chiều…”
“Bà cũng biết bây giờ người ta đang ăn cơm chiều, bà nghĩ đến người nhà bà đang làm gì không?” Bách Hợp thở dài, hỏi lại mẹ Vệ một câu. Cô không giống như Vệ Bách Hợp, gặp những chuyện như thế này thì lửa giận đùng đều đè nén lại trong lòng mà không bộc phát ra ngoài. Bởi vậy cô sẽ lớn tiếng chất vấn mẹ Vệ, hơn nữa gần đây mẹ Vệ cũng có chút sợ con gái, quan trọng nhất là về chuyện tiền nong còn cần con gái viện trợ, tính tình bà lại mềm yếu, bởi vậy ở trước mặt Bách Hợp không nâng nổi eo lên.

“Người một nhà nhà người ta còn đang cùng nhau ăn cơm, còn con của bà bây giờ đang ở đâu, về sau có thể cùng bà ăn cơm hay không còn không biết, bà còn rảnh rỗi lo lắng quấy rầy người ta ăn cơm chiều?” Bách Hợp liên tiếp hỏi mẹ Vệ hai câu, hỏi đến lúc mẹ vệ không thể trả lời được, khóc nấc lên: “Đều là lỗi của mẹ, do mẹ, lúc chiều mẹ chú ý nó một chút thì tốt rồi.”

Đến nước này bà còn muốn nói giúp cho bà chủ quán mạt chược, ngược lại cho rằng mình có thể vừa trông lũ trẻ con kia, vừa có thể trông được Vệ Thụy, Bách Hợp cũng không muốn nhiều lời với bà, buộc mẹ Vệ đem tên những người kia ghi xuống, bà đúng là đối với việc nhà người ta thì tận tâm tận lực, tên gọi những đứa bé kia là gì đều nhớ rõ, chỉ có con ruột của mình là không quan tâm, trông cậy vào bà đúng là không ổn rồi,  Bách Hợp không muốn lúc tìm người còn nghe mẹ Vệ lải nhải, nên trực tiếp kéo hai cảnh sát đi tìm bà chủ quán mạt chược.

Nằm ngoài dự tính của Bách Hợp, bà chủ kia khi nhìn thấy hai vi cảnh sát đi đến, có chút hốt hoảng, lúc Bách Hợp hỏi bà là có thấy em trai mình không, một mực phủ nhận là không hề nhờ mẹ Vệ đến giúp đỡ công việc, mẹ Vệ nghe bà ta nói vậy liền choáng váng: “Chị Triệu…”

“Tôi không hề nhờ bà qua giúp đỡ nhé, bà chớ nói nhảm, mẹ của cô tự mình thích trêu chọc con nít nên đến thôi, bây giờ tại sao lại trở thành tôi nhà qua trông con nít rồi? Người trong tiệm của tôi nhiều như vậy, lúc nào không giữ được vài đứa trẻ?”

Bà chủ rất sợ sẽ chọc phiền toái, biết rõ cô con gái này của nhà họ Vệ không dễ chọc, bởi vậy phủ nhận tất cả, đem đoàn người Bách Hợp đuổi đi.

Mẹ Vệ ũ rũ lau nước mắt: “Thật đó, tôi thật sự giúp bà ấy mà, làm sao bà ấy có thể quên dễ dàng như vậy?”

Tình huống thế này cũng đã gặp qua không ít lần, lúc trước khi mẹ Vệ đang mang bầu không biết đã giúp đỡ qua bao nhiêu người đang gặp khó khăn, chính là có tiền cho tiền, có sức giúp sức, bản thân thì không nỡ ăn uống, mà chỉ cần người khác xin giúp đỡ, lập tức dâng cả hai tay cho người ta, buồn cười là lúc sinh đẻ bà muốn sinh mổ, Vệ Bách Hợp đến cầu xin những người ngày xưa bà đã giúp đỡ, người ta lại giả vờ như không biết cô, cho đến giờ mẹ vệ đã ăn không biết bao nhiêu thiệt thoài rồi vẫn không học được bài học nào cả. mà người ta cũng biết tính bà như vậy rồi nến cứ gọi bà đến giúp đỡ thôi.

Đến từng nhà gõ cửa để hỏi, nhiều nhà sợ phiền phức không chịu nói, ngược lại có mất đứa bé nói nhớ rõ Vệ Thụy bị mấy người mặc đồng phục học sinh trung học đẩy đi đến hướng đối diện, đến rồi đi mau lắm, một đứa trẻ nhỏ không thể nào nhớ rõ ràng được.

Đã có manh mối, có thể xử lí tốt được rồi, tuy nói khi Vệ Bách Hợp thuê nhà cũng không quan tâm đến nơi nào có camera an ninh, nhưng đi đến phía đường đối diện thì đã có camera an ninh rồi, cô cùng hai người cảnh sát đi xem video giám sát, rốt cục đã tìm được bộ dạng mấy người học sinh đẩy Vệ Thụy đi rồi.

Sự việc đến bây giờ gần xong xuôi thì ba người hộ lí mới nhẹ nhàng thở ra, đã tìm được Vệ Thụy đồng nghĩa với việc công việc của các cô được đảm bảo,  mấy người đó ôm nhau khóc rống, mẹ Vệ lại thoải mái nở nụ cười, trong lòng như hất được một tảng đá lớn vậy, nhịn không được chắp tay trước ngực thì thầm:

“Tạ ơn trời phật phù hộ, bình thường tôi hay làm việc tốt nên bây giờ mới gặp được may mắn như thế đấy, con xem, trong lúc nguy khốn như bây giờ cũng đã có người nói ra tung tích Vệ Thụy đấy.”

Nếu không phải do bà đi làm cái việc tốt gì đấy thì Vệ Thụy sẽ không mất tích, lúc này Bách Hợp không muốn nhiều lời với bà, chỉ nhờ hai người cảnh sát tra tung tích mấy người đẩy Vệ Thụy đi, đến tận lúc trời gần sáng mới tra được thân phận những người học sinh đó, bọn họ là học sinh của một trường trung học nằm gần đây, to gan lớn mật, thấy Vệ Thụy chỉ ngây ngốc ngồi trên xe lăng phơi nắng, cố tình đến trêu chọc cậu, đẩy cậu đi xa một chút, thấy hắn không khóc không náo, cảm thấy thú vị một chút rồi thôi, nên cũng không quan tâm nữa, mỗi người trở về nhà mình.

Đã tìm được nơi bọn hắn bỏ lại Vệ Thụy, mà chỗ đó cũng không có ai sống, cũng không có camera an ninh, nếu muốn tìm người, chỉ có thể đến mấy đoạn đường phụ cận tìm manh mối thôi, giằng co cả một đêm, mấy người hộ lí không dám chợt mắt đều nhìn chằm chắm vào màn hình, điện thoại Bách Hợp bỗng reo lên, mắt cũng không nháy cô nhấc máy, là ảnh của Chu Minh Ngâm, trong cục cảnh sát bao trùm không khí buồn ngủ nghe thấy chuông điện thoại không khỏi phấn chấn lên.

“Vệ Bách Hợp, cô tới công ty ngay cho tôi.” Giọng nói  nghiêm túc của Chu Minh Ngâm vang lên, phảng phất ẩn dật lửa giận, Bách Hợp đáp lại một câu: “Tôi không rảnh.” Đang chuẩn bị tắt điện thoại, Chu Minh Ngâm nghe được lời này của cô, rốt cục không thể nhịn được,  cao giọng lên:

“Không rảnh? Tôi nhìn thấy đơn từ chức của cô rồi, cô có ý gì? Viện Viện tuổi còn nhỏ, tôi chỉ hy vọng cô có thể nhường nhịn nó một chút, là chị dâu thì không nên cãi nhau với nó, cô bắt đầu cáu kỉnh với tôi à? Cô xem hôn nhân là trò đùa à, mới cưới mấy ngày đã đòi ly hôn, hiện tại cũng nộp đơn từ chức rồi, tôi biết đúng là tôi có chỗ không tốt, thế nhưng vài năm nữa Viện Viện sẽ lấy chồng…” Thật sự tuổi của Chu Viện Viện đã không còn nhỏ nữa, chỉ nhỏ hơn Chu Minh Ngâm năm tuổi, Vệ Bách Hợp quen Chu Minh Ngâm năm hắn 28 tuổi, bây giờ hai người quen nhau đã hơn ba năm rồi, Chu Viện Viện giờ cũng trên dưới 27 rồi, còn muốn vài năm nữa mới lấy chồng, hiện tại không lấy, sau này sẽ đồng ý cưới ai?

Trong nội dung, đúng là Chu Viện Viện hơn 31 tuổi cũng chưa lập gia đình, cuối cùng hết hy vọng thì càng quấy nhiếu quan hệ của Chu Minh Ngâm và Vệ Bách Hợp, thừa dịp Chu Minh Ngâm ngồi tù, hai người mới chính thức chung một chỗ.

Bây giờ Bách Hợp nghe Chu Minh Ngâm nói mấy lời này, trong lòng vô cùng phiền chán, huống chi còn chưa tìm được Vệ Thụy, cô làm sao có đủ nhẫn nại nói chuyện với Chu Minh Ngâm nữa, trực tiếp cắt ngang lời hắn: “Hiện tại tôi không muốn nói mấy lời này. Việc từ chức vài ngày nữa sẽ nói.” Nói xong, cô trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện.

Tình yêu anh em giả (8)


Ở phía điện thoại của Chu Minh Ngâm nghe thấy tiếng báo cắt điện thoại của Bách Hợp, hắn mới kịp hiểu là Bách Hợp đã ngắt điện thoại của hắn.

Quả thực hắn có chút không dám tin tưởng, trước kia Vệ Bách Hợp luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, mỗi lần gọi điện thoại vẫn là hắn cúp máy trước, gần như thành thói quen như vậy nên hắn không bao giờ phải nghe tiếng báo hiệu rằng đối phương đã ngắt điện thoại rồi, bởi vì là lần đầu tiên xảy ra tình huống thế này, Chu Minh Ngâm có chút không quen, cái loại cảm giác phải nghe đối phương ngắt điện thoại trước quả là không dễ chịu gì, ban đầu hắn tưởng Bách Hợp nói muốn ly hôn với hắn chỉ là nói đùa, đến tận lúc này hắn mới ý thức được vấn đề có khả năng không chỉ đơn giản như vậy.

Vốn dĩ hắn cho rằng Chu Viện Viện sớm muộn gì cũng sẽ gả đi, dù cho bây giờ cô hành xử có chút quá đắng, Bách Hợp có thể sẽ tức giận, nhưng tuyệt nhiên Chu Minh Ngâm không hề nghĩ đến cô sẽ tức giận đến như vậy, vừa mới qua thời gian tân hôn mấy ngày, nếu bây giờ hắn ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Chu cũng như của cha mẹ, huống chi trong lòng thì Chu Minh Ngâm cũng không muốn ly hôn với Vệ Bách Hợp, lúc trước kết hôn với cô, bản thân hắn có tình cảm với cô đấy, chỉ trước kia hắn cho rằng Vệ Bách Hợp chắc chắn sẽ nghe theo mình, không nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi mình, nên lúc này Chu Minh Ngâm có chút hoảng hốt.

Bách Hợp ngắt điện thoại, trong phòng giám sát đã có người phát hiện ra manh mối rồi, thân ảnh Vệ Thụy ngồi trên xe lăng đã xuất hiện bên trong video.

Cậu bị người ta đẩy đi, mấy đứa học sinh trung học đùa dai đẩy cậu đi xa cũng chỉ thấy cậu ngây ngô cười, chọc cậu thì hắn chỉ biết khóc, không có phản ứng gì đặc biệt nên cảm thấy không còn hứng thú, ném cậu một bên rồi tự mình về nhà. Có người thấy cậu ở giữa đường lớn, giúp đẩy cậu đi ra, sau đó thì camera cũng không quay đến. Sau khi đã xác định được khoảng đường này, việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn.

Dựa theo dáng vẻ những người đẩy Vệ Thụy đi trên video, nhờ hệ thống tra hộ khẩu của cục cảnh sát, rất nhanh đã tra ra được thân phận những người này, đợi đến khi tìm được Vệ Thụy đã là xế chiều, cậu bị người ta đẩy qua một bóng râm của gốc cây lớn, ngày hôm qua người đẩy cậu đến đây cũng không phải muốn hại cậu, chỉ là mấy đứa học sinh trung học ham chơi thích đùa nghịch mà thôi, sau khi chơi chán thì ném cậu trên đường. Xe cộ lui tới quãng đường này rất nhiều, đường đối diện thì không có camera an ninh, nếu có người tông vào cậu rồi bỏ chạy, nhất định không có khả năng tìm được người gây họa.

Lúc ấy trời chạng vạng tối, một người đàn ông trung niên qua đường cũng chỉ là có ý tốt đưa cậu vào chỗ mát mẽ thôi, vốn dĩ muốn đưa cậu đến cục cảnh sát đấy, nhưng buổi chiều đến Vệ Thụy đã ở bên ngoài cả buổi tối, có chút cảm lạnh lại phơi nắng, bản thân cậu vốn dĩ đã không khỏe, lúc ấy đã xuất hiện bệnh trạng cảm sốt, người nọ vốn là có ý tốt nhưng sợ chọc phải rắc rối, chỉ sợ bản thân mình có ý tốt nhưng đến phiên người nhà nghĩ thì sẽ không như thế, nên sau khi do dự hồi lâu đã đưa cậu qua bên kia.

“Tôi nghĩ chắc cậu ta bị lạc người thân nên mới đưa cậu ta qua bên lề đường, vốn muốn gọi cảnh sát, nhưng sợ các anh hiểu lầm tôi gây ra chuyện này nên…” Người đẩy cậu qua bên đường là một người đàn ông trung niên trên dưới 40 tuổi, lúc tìm được Vệ Thụy đã ở tình trạng hấp hối rồi, hôm qua cậu ngây ngốc ngoài đường cả một đêm, nên bị bỏng da đến kinh người, người đàn ông kia biểu cảm có chút xấu hổ, lúc đứng cùng mấy người Bách Hợp đợi xe cứu thương đã giải thích vài câu, cảnh sát giáo huấn ông ta một phen. Ông ta gật đầu liên tục. Lúc sắp đi Bách Hợp rút 200 đồng trong ví ra coi như cảm ơn ông ta.

Tuy nói người này có ý tốt nhưng không đến nơi, nhưng ít nhất cũng bởi vì lúc cấp bách ông ta đẩy Vệ Thụy vào ven đường, giúp cậu không có nguy cơ bị xe đụng. Vốn không định nhận, nhưng lúc này ông ta cũng gật gật đầu rồi rời đi.

Chờ ông ta vừa đi, Bách Hợp mới hỏi một câu:
“Mấy người học sinh trung học đẩy em trai tôi đi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng làm ra chuyện như vậy, có phải cha mẹ chúng nên chịu một chút trách nhiệm?” Da Vệ Thụy bỏng nặng, má đỏ bừng, toàn thân run rẩy, năm nay cậu 18 tuổi, bởi vì bệnh quanh năm, mặt cậu luôn tái nhợt, dáng người gầy gò nhỏ thó, một đầu tóc mềm mại nhưng bởi vì không đủ dinh dưỡng lộ ra có chút gầy gò.

Lúc Bách Hợp sờ tay lên trán hắn, hắn run rẩy hai cái, lông mi run run, mí mắt không mở nổi, nhưng giống như cảm nhận được Bách Hợp, miệng hô lên: “Chị, chị, chị, em lạnh….”

Lúc này cậu đang ở giai đoạn phát sốt, sở dĩ có cảm giác lạnh, tuy trí lực cậu không cao, nhưng cậu cũng giống những đứa trẻ bình thường, ai đối tốt với cậu thì cậu đều cảm nhận được, lúc Bách Hợp nghe được cậu thì thầm như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ nhức nhối, suýt nữa nước mắt tràn mi.

Đây thuộc về cảm xúc của nguyên chủ, đối với Vệ Bách Hợp, Vệ Thụy giống như sinh mệnh của cô ấy vậy, không thể thiếu khi tồn tại, lúc nhỏ cô không có người thân, không có nhà, thậm chí cả họ cô cũng không có, sau đó tuy bố dượng xuất hiện và đối xử với cô không tệ nhưng vì bố dượng ra đi quá nhanh , tuy nhiên đã cho cô được một cái họ, một cuộc sống an ổn tạm thời, có thể bố dượng mất rồi, mẹ thì không đáng tin cậy nhưng rốt cục cô đã có mục tiêu để bảo vệ rồi, đã có người thân huyết mạch tương liên, ở một góc độ nào đó mà nói thì Vệ Thụy giống như trụ cột tinh thần của nguyên chủ vậy, nhung mà cuối cùng cậu cũng mất…

Cũng bởi vì cậu ra đi quá nhanh khiến nguyên chủ sụp đổ tinh thần, hôn nhân không như ý, cuộc sống bị đả kích, mới khiến cho nguyên chủ ra ngoài ngoại tình, đưa đến một loạt bi kịch phát sinh sau này. Nếu như khi ấy Vệ Thụy không chết, nguyên chủ có thể vì cậu mà chống đỡ, nhưng là cuối cùng Vệ Thụy cũng đã chết…

Tinh thần lực hiện tại của Bách Hợp đã 80, tương đối cao, tình huống mà tâm trạng nguyên chủ có thể ảnh hưởng đến cô tương đối thấp, thế nhưng trong nháy mắt Vệ Bách Hợp nhìn thấy Vệ Thụy, tình cảm còn sót lại khiến cho cô không tự chủ được mà đỏ hoe vành mắt, rất nhanh Bách Hợp đè nén cỗ cảm xúc này xuống, cô đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay Vệ Thụy, đưa vào trong áo khoác dạ của mình, dịu dàng trấn an:

“Chị hai biết rõ Tiểu Thụy lạnh, Tiểu Thụy ráng chờ một chút, chú bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, bọn họ sẽ chữa lành cho Tiểu Thụy, chị hai sẽ làm trái cây ngọt mà em thích ăn nhất cho nhé…”

Ngày xưa khi trong nhà không có tiền, không có đồ ăn vặt, có khi Vệ Thụy không hiểu chuyện sẽ khóc lên, Vệ Bách Hợp vì cậu sẽ đi nhặt những trái cây mà những sạp hàng vứt đi, cắt bỏ và để lại những phần còn ăn được, dùng đường ngâm rồi phơi khô, nó trở thành đồ ăn vặt để dỗ cậu, Vệ Thụy rất ngoan sẽ ngồi yên lại.

Mẹ Vệ đứng một bên lộ ra vẻ mặt đau lòng, bà nhìn thấy con cái mình, có chút cẩn thận quan sát Bách Hợp, sau nửa ngày mới có dũng khí mở miệng:

“Tiểu Hợp, mấy đứa học sinh kia vẫn còn là trẻ con, đang là thời điểm lấy học tập làm trọng, dù sao Tiểu Thụy bây giờ cũng không sao, bọn nó cũng không phải cố ý hại Tiểu Thụy…”

Bà sợ rằng Bách Hợp sẽ đi gây rắc rối cho người khác, trong lòng mẹ Vệ lạc quan, dù sao con trai bây giờ đã tìm được, cần gì phải đi làm khó người khác.

“Huống chi trẻ con có ai không bướng bỉnh đâu? Tính bọn hắn cũng không phải xấu xa, bỏ qua đi nhé?”

Mẹ Vệ không ngủ một đêm, sắc mặt tiều tụy mười phần, mấy sợi tóc rũ xuống bên mặt bà, trên mặt lại lộ ra vài phần nhu nhược, cùng cầu khẩn, cặp mắt kia giống y đúc lúc Vệ Thụy cầu xin người khác.

Bách Hợp nghe như thế, nhịn không được thở dài, mẹ Vệ đúng là cục khoai lang nóng phỏng tay, nhiệm vụ lần này nếu không có tình cảm với Chu Minh Ngâm thì có thể li hôn, không thoải mái với Chu Viện Viện thì có thể cãi lại, trong nội dung lúc Vệ Thụy sinh bệnh không có tiền cứu chữa mà phải chết, Bách Hợp đã chuẩn bị tốt tiền để đề phòng. Thế nhưng mẹ Vệ là mẹ ruột của nguyên chủ, đánh không được mắng không xong, muốn an bài bà để bà không đi gây chuyện đúng là phải tốn rất nhiều notron não.

“Bà nói tìm được rồi coi như xong, nhưng là một người mẹ, tình huống của Tiểu Thụy bây giờ bà cũng thấy rồi đấy, em ấy bị bệnh hơn nữa phải nhập viện, cái gì cũng phải cần tiền, bây giờ bà có tiền không?”

Cùng loại người như mẹ Vệ nhiều lời, nghiêm túc gì đó cơ bản không dùng được, cao giọng một chút thì bà chỉ đứng yên lặng khóc không ngớt, tiếng nói giống như không dám để lộ ra ngoài, thế nhưng người không nổi giận là mình thì lại khó chịu đến phát bực, nguyên chủ chính là như vậy, dù xảy ra chuyện gì, nổi giận ra sao cũng không bao giờ khóc, mà mẹ Vệ so với cô không bằng một phần, cứ liên tục khóc lóc.

“Tiền? Tìm người vay một ít.” Mẹ Vệ nghe đến chữ “Tiền” thì bả vai thoáng chút rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng, trong lòng Bách Hợp sinh nghi, cô nhớ rõ rằng trước khi kết hôn vài ngày, nguyên chủ đem mười vạn tiền tiết kiệm của mình chuyển vào tài khoản của Vệ Thụy, chuẩn bị chi để chữa bệnh.

Đây là khoản tiền sau khi trả tiền sinh hoạt cho Vệ Thụy cùng với 3 người hộ lí vài năm, tiết kiệm sinh hoạt phí mà dồn được, cô nghĩ đến lúc mình lấy chồng, nên chuyển vào tài khoản Vệ Thụy để sắp xếp cuộc sống cho cậu, cũng bởi vì lúc gã đến nhà họ Chu do Vệ Bách Hợp không tốn dù chỉ một đồng, ngay cả đồ cưới trang sức cũng không đặt mua, nên đây chính là lí do để sau khi kết hôn Chu Viện Viện cười nhạo cô, cũng là nguyên do cha mẹ Chu không hài lòng.

Tuy nói nhà họ Chu không thiếu 10 vạn này của cô, nhưng hành động của cô như vậy rõ ràng là đánh một cái tát vào mặt nhà họ Chu, cho nên sau khi kết hộ cha mẹ Chu ném lại công ty cho Chu Minh Ngâm, ra nước ngoài du lịch. Vệ Bách Hợp đã lường trước được tình huống như thế, nhưng cô thà rằng không mua mấy loại trang sức phù phiếm kia để dành tiền cho Vệ Thụy sống vài năm còn hơn, bởi vậy gánh lấy áp lực vẫn không mua, lúc này mới vài ngày trôi qua, chắc chắn chưa xài hết, vậy mà biểu hiện của mẹ Vệ giống bộ dạng người không có tiền, còn nói tìm người khác mượn một ít, trong lòng Bách Hợp dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, vẻ mặt có chút khó coi.

“Bà…” Cô đang định mở miệng thì cách đó không xa có tiếng còi xe cứu thương, xe đến, mở cửa, mấy người bác sĩ nhảu xuống, đến đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể cho Vệ Thụy, Bách Hợp bắt đầu trả lời mấy vấn đề bác sĩ hỏi, tự nhiên không rảnh đi chất vấn mẹ Vệ, mẹ Vệ không tự nhiên thờ phảo ra, lúc này mới đứng bên người con trai, sờ sờ tóc cậu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion28 Comments

  1. Trời ơi sao không ai bắt bà mẹ nhu ngược này vào viện tâm thần nhỉ, bà này chỉ nghĩ cho người khác chả biết tốt hay xấu, giúp tuốt. Chả hiểu người như vậy sao giờ này vẫn sống sót. Ức chế kinh khủng

  2. Ai đó hốt mẹ Vệ dùm đi chướng mắt quá!! Tội nghiệp Vệ Thụy đã bệnh tật như vậy mà còn gặp người mẹ vô tâm, nếu bà giành tất cả tinh lực của mình làm việc bao đồng vào việc chăm sóc Vệ Thụy thì thằng bé đâu đến nỗi nào. Tiền thì xài như nước, giúp người này giúp người kia đến lúc cấp bách thì ai chịu giúp đỡ. Họ Chu kia lần đầu biết hụt hẫng là gì, hy vọng sẽ còn dài dài. Hong chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Haiz thật sự là quá cạn lời với
    Mẹ Vệ rồi, không biết đầu óc bà có vấn đề gì không nữa. Cho dù có muốn làm người tốt thì cũng phải tốt đúng lúc đúng chỗ thôi chứ, con mình ốm yếu bệnh tật thì không lo lại còn rảnh hơi đi lo cho người khác, chả phải tốt nữa mạc là khùng luôn rồi. Tống luôn bà ta vào viện dưỡng lão đi cho hết từ thiện với việc tốt. Số tiền kia chắc chắn bị bà ta đem cho hết rồi, thật sự bà ta có bao giờ quan tâm đến bệnh tình của con trai mình không , có bao giờ để ý đến nỗi khổ tâm của VBH không ? Thật sự là điên luôn mất! ;71 ;54 ;10

  4. Trời ạ. Đọc mà ức chế quá đi thôi, sao lại có bà mẹ thế này cơ chứ. Bà mẹ nào cũng phải thương con mình trước chứ. Hic. Nhiệm vụ này Hợp tỷ gặp phải 1 nhân vật thế này đúng là đau đầu rồi đây

    Tks tỷ ạk

  5. Có bà mẹ nghiệp chướng như vậy không biết kiếp trước nguyên chủ gây ra hoạ gì, cho bác gái sớm nhận cơm hộp đi chèn ơi

  6. Trời ơi. Đây là bà mẹ cực phẩm trong cực phẩm. Vệ Thụy bị mất tích thì ra là do mẹ Vệ đi lo chuyện bao đồng trông con trông tiệm cho người khác. Mà người ta còn chẳng mang ơn. Đến khi tìm được Vệ Thụy Bách Hợp muốn mấy người đó chịu trách nhiệm bà ta còn nói giúp dùm người ta. Ai mang bà ta đi ra khỏi hành tinh này đi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  7. trùi ui, tại sao nguyên chủ lại cùng dòng máu vói bà mẹ thế này, tại sao hả ????? thế nếu cắt đứt quan hệ thì bà ta có quan tâm 2 chị em nhà đó k đã này, một người mẹ thánh nhân theo đúng nghĩa đen luôn, bỏ mặc cục thịt của mình mà phổ độ chúng sinh, ọe, bà ta còn cần ăn để sống đó nha ;71

  8. nguyên chủ quá nghẹn khuất rồi! mong Bách Hợp thay nguyên chủ chăm sóc em trai! kể ra thì mị rất hi vọng Bách Hợp chữa khỏi bệnh cho em trai nguyên chủ! còn mụ già kia thì kệ xác mụ! muốn làm ng tốt tnao là chuyện của mụ miễn là không ảnh hưởng tới Bách Hợp là dc!

  9. Ghét quá đi mất người gì đâu mà vô tâm ko biết suy nghĩ gì cho con cái ko biết mình đang ở hoàn cảnh nào rồi mà còn từ với chả thiện.

  10. Hết nói nổi với lòng tốt của bà mẹ này rồi đọc mà tức không chịu được nữa tốt thì cũng tố vừa phải thôi chứ chỉ muốn cầm dao đâm chết bà này đi cho hả giận thôi ;54

  11. Thề là ai vất bà mẹ này ra xa xa giùm con. Đọc đoạn của bà này mà chỉ muốn cho vài tát cho tỉnh.

  12. Mẹ Vệ à cô đúng là thánh mẫu nha nghe cô nói chuyện con mình cùng chuyện vay tiền thật nhẹ nhàng nhưng làm vậy thì người có gánh nặng là nguyên chủ đó

  13. Để sống 1 cuộc đời êm ả với bà mẹ bên cạnh thế này khó đấy nha. Chứ chồng bỏ cái một à. Về làm công việc cũ kiếm tiền tốt là đc rồi. A di đà phật. Kiếp trước nguyên chủ nợ nần gì với bà này để kiếp này bà ấy hành hạ cô vậy ;53

  14. Mày nạt ai, mày quát ai?? Tự vấn lại bản thân xem có tư cách đứng đấy mà quát bà Hợp kg!!! Đúng là nực cười=)))) ;54
    Còn bà mẹ, thật sự kg biết nói gì luôn!!! Cái lũ học sinh trung học đấy suýt nữa giết chết con trai bà đấy, còn ở đó xin tha lỗi cho chúng nó?!!
    Wow, chưa có thế giới nào mà ức chế như thế này!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều !!!

  15. bài hát muon muon mau

    Có ai không tôi muốn lấy xe tông chết bà Vệ đồ Ngu ngục giúp bguowif khó khăn ko nói toàn giúp bọn lợi dubgj con trai mình thì sao

  16. Puppydog_pretty_245

    Úc chế thiệt chứ . bà mẹ vô tâm nhất trên đời, vì người ngoài cầu xin còn thân mình lo chưa xong. Bà này phải lấy chồng cực giàu cho bả phá.

  17. S trên đời này có bà mẹ best cực cmn phẩm như bà mẹ này z tr. Con mik ko lo ik lo con nhà ng ta, mất tích r lại lo quấy trầy ng ta khi ik tìm, đến khi tìm đc lại ns mk hay ik từ thiện nên tìm đc (really?) R lại bao che cho mấy đứa nhóc kia… dám chắc 100% tiền trong tài khoảng kia bj mà mẹ nước úng não này đem cho ng khác r.
    Hime-sama ơi cho e xin pass ik ạ. Em đợi chj rép 4-5 ngày r đó ạ

  18. Tôi muốn tát bà mẹ này một trận, mặc dù biết thế là k dc, hoặc nên cho bà này vào viện tâm thần thật, người mẹ tồi khủng khiếp

  19. Tức chết bà mẹ luôn. Con cái mình ko lo mà đi lo cho thiên hạ, ngoài đời có bà mẹ nào như vậy không trời? Rồi lại thêm thằng chồng nữa, ức chế toàn tập. Thương nv nữ của phần này quá

  20. Cứ thấy sai sai. Chẳng phải nói giúp người t nhiều thì ít nhất cx gây đc một chút thiện cảm sao. Chẳng lẽ mẹ vệ giúp ai cx là người xấu chỉ biết lợi dụng hết. Dù sao vẫn rất ghét bả. Rất rất rất bức xúc….. Tội cho nguyên chủ

  21. Ức chế quá đi mất, con bà đang thập tử nhất sinh đấy mà bà con lo bảo vệ mấy đứa trẻ trâu ngỗ nghịch kia được, lại còn lo ảnh hưởng đến việc ăn cơm chiều của nhà người ta. Nghi là tiền nguyên chủ để chữa bệnh cho e trai cũng bị bà đen đi làm từ thiện rồi quá.

  22. Bà này bị điên rồi, con mình ko lo chăm trong khi biết con mình không được bình thường, đi lo cho con nhà người khác, đéo hiểu thế nào luôn, đã thế lại còn ko biết có khi lại lấy tiền BH dành dụm cho em đi đâu rồi cũng nên

  23. Nếu ta mà có một bà mẹ như nguyên chủ chắc sẽ bị chết vì tức quá, thật không thể sống nổi mà, làm người mà thánh mẫu đến mức như vậy cũng là dạng hiếm có khó tìm đấy, loại người này chỉ nên sống một mình thôi, không nên kết hôn, sinh con làm gì.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: