Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình yêu anh em giả 05+06

32

Tình yêu anh em giả (5)

Edit: Nguyệt Cát 57

Beta: Sakura

 


            Chu Minh Ngâm hiểu rõ tính cách Chu Viện Viện, từ nhỏ đã là một cô tiểu thư điêu ngoa, bốc đồng, được người khác cưng chiều từ nhỏ đến lớn, trước giờ không bao giờ chịu thua, gần đây Vệ Bách Hợp cũng rất hiểu chuyện nên hắn chuẩn bị nói chuyện với  Bách Hợp, xem cô có thể nhường nhịn được không, không cãi nhau huyên náo với Chu Viện Viện đến gà bay chó sủa nữa.

“Đừng cãi nhau với Viện Viện nữa, đến lúc ba mẹ trở về cũng không vui.” Chu Minh Ngâm nói xong, liếc nhìn Bách Hợp đã cài xong dây an toàn, hắn mới khởi động xe, xe từ từ di chuyển ra phía cửa gara, xoay đầu, giẫm ga và chạy ra ngoài. Biệt thự Chu gia nằm tại một đỉnh núi thuộc ngoại ô thành phố, trước lúc xuống núi hắn luôn suy nghĩ làm cách nào để thương lượng với Bách Hợp, sau đó để cô có thể bình tĩnh lại, hoặc ít ra chuyện như sáng nay trong biệt thự cũng không xảy ra một lần nữa.

Lời hắn nói cũng không nhiều, nhưng chỗ nào cũng bảo vệ cho Chu Viện Viện, mặt Bách Hợp hướng ra ngoài cửa sổ, xem cảnh vật bên ngoài chầm chậm chạy qua, có lúc đi qua bóng cây râm mát, phản chiếu trên cửa kính là gương mặt bình tĩnh của cô:

“Chỉ cần Chu Viện Viện không đến trêu chọc em, tất nhiên em sẽ không cãi nhau với cô ấy.” Nhưng nếu Chu Viện Viện muốn chọc đến cô, tất nhiên Bách Hợp cũng sẽ không nén giận, Chu Minh Ngâm nghe xong ý tứ trong lời nói của cô thì gương mặt có chút khó coi, hắn nghĩ ngợi xong thì cũng quay đầu qua nhìn cô, Bách Hợp nhìn thấy gương mặt hắn phản chiếu qua cửa sổ, biểu cảm trên mặt hắn có chút buồn bực, nói khẽ: “Không thì hai ngày này em tạm thời trở về căn hộ chúng ta thuê trước kia đi, dù gì căn hộ kia cũng đã được thanh toán một năm tiền thuê.”

Nếu như nguyên chủ là người nghe được những lời nói kia, chỉ sợ dù đang khỏe mạnh cũng bị làm cho tức chết, vừa mới trải qua mấy ngày tân hôn, đã bị chồng của mình yêu cầu về căn hộ của mình thuê trước kia vài ngày, cái này cùng với việc bị đuổi về nhà mẹ đẻ cũng chẳng khác nhau là bao. Đoán chừng trong nội dung câu chuyện trước kia, Vệ Bách Hợp cũng đã đoán được sớm muộn gì Chu Minh Ngâm cũng sẽ nói những lời ấy nên thời gian tân hôn trôi qua rất không thoải mái. Lúc nhỏ cô ấy phải trải qua một cuộc sống không hề ổn định, sau này lớn lên trả giá nhiều vì mẹ Vệ và Vệ Thụy, sau khi kết hôn với Chu Minh Ngâm lại phải chịu đựng những việc như vậy, về cơ bản, cô chưa hề nếm trải được chút mùi vị nào của cảm giác được người khác che chở. Vốn dĩ cô ấy cho rằng sau khi kết hôn thì sẽ tốt hơn, tưởng rằng mình từ một “người ngoài” trở thành “vợ” thì hắn sẽ che chở bảo vệ mình hơn, kết quả còn càng tệ hơn cô tưởng tượng.

“Được! Hôm nay em sẽ không trở về nữa, anh thu thập đồ đạc đến giúp em. Em cảm thấy hình như hôn sự của chúng ta có gì đó sai rồi. Chúng ta ly hôn đi, để bản thân có không gian riêng tư, bình tĩnh một chút. Hôm nay đến công ty em sẽ đến phòng tài vụ thanh lí.”

Chu Minh Ngâm muốn đuổi cô đi, Bách Hợp khinh thường trở về, lúc cô nói xong những lời này thì biểu cảm không thay đổi, nguyên bản Chu Minh Ngâm đang lái xe nghe được lời này của cô, chân đạp phanh cái “K-Í-T-T…-T” tiếng lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng chói tai. Vết xe trên mặt đất kéo thành một đoạn, theo quán tính thân thể hai người bị nghiên về phía trước một khúc, ngay sau đó bị dây an toàn đàn hồi trở về vị trí ban đầu trên ghế, biểu cảm của Chu Minh Ngâm hết sức khó coi, lồng ngực phập phồng, lớn tiếng gần như thét lên: “Nói bừa! Vừa mới kết hôn có mấy ngày, mọi chuyện đang êm đẹp, nói cái gì ly hôn?”

“Em gái anh cũng là em gái em. Bởi vì em với nó cãi nhau hai câu, anh mới khuyên em là một người chị dâu thì nên nhường nó một chút, em đã nói đến chuyện ly hôn?” Chu Minh Ngâm thật sự không hề nghĩ đến một Vệ Bách Hợp – người phụ nữ vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, sau khi kết hôn mấy ngày đã muốn ly hôn, hắn nghĩ rằng có phải vì chuyện tối qua nên Bách Hợp mới tức giận như vậy, mấy ngày nay hắn nhìn thấy việc của Chu Viện Viện và Vệ Bách Hợp cũng không nói lời nào, trong lòng hắn biết đôi lúc hành vi của Chu Viện Viện có quá đáng một chút, nên hôm qua muốn đền bù tổn thất cho Vệ Bách Hợp, huống chi tân hôn của vợ chồng son chính là thời gian tình ý nống nàn, tối qua hắn đặc biệt chú tâm bố trí một phen. Ban đầu mọi chuyện đều vui vẻ. Cuối cùng lại không nghĩ được rằng chuyện phòng the mới làm được một lúc Chu Viện Viện sẽ gọi điện thoại cho hắn bảo hắn đi đón.

Một bên là em gái đang gặp phiền toái một bên là vợ, chuyện vợ chồng này về sau ngày nào cũng có thể làm, Chu Minh Ngâm nghĩ rằng về sau có thể bồi tội là được rồi. Về khách quan mà nghĩ nếu Chu Viện Viện xảy ra phiền toái gì lớn thì hắn cũng không yên tâm, bởi vậy lúc ấy hắn lựa chọn đi.

Trong lòng hắn cũng đoán được Vệ Bách Hợp sẽ tức giận, nhưng không nghĩ đến Bách Hợp sẽ đưa ra yêu cầu ly hôn.

“Bởi vì chuyện tối hôm qua? Chuyện tối hôm qua anh đã giải thíchvới em rồi mà…”
“Em biết, Chu Viện Viện gặp phiền toái.” Bách Hợp nhìn cửa kính được làm bằng thủy tinh bên trên có gương mặt đang buồn bực của Chu Minh Ngâm, khóe miệng nhếch nhếch lên, mắt rủ xuống, Chu Minh Ngâm đưa tay xoa đầu cô: “Em đã biết, vì sao lại có thể nói như vậy nữa?”

“Em chỉ nói là em biết, cũng không nói rằng em sẽ nhẫn nhịn cô ấy.” Đau nhiều không bằng đau ít, Bách Hợp không muốn cãi nhau với Chu Viện Viện nữa, nếu Chu Minh Ngâm đứng về phía nguyên chủ thì cũng được đằng này hắn ta luôn bảo vệ cho Chu Viện Viện, dựa vào cái gì bảo cô phải trả giá bằng một cuộc đời? Đời trước nguyên chủ lãng phí nhiều năm mới hiểu được điều này, càng lún sâu càng không dễ dứt ra, càng về lâu dài, Vệ Bách Hợp càng không cam lòng, mãi cho đến lúc cô ấy tỉnh ngộ ra thì đã muộn.

Tuy nói cô ấy không biết tâm nguyện của mình là gì, nhưng Bách Hợp sẽ thay cô giải quyết dứt khoát, cô cũng đã hạ quyết tâm ly hôn:

“Quan hệ giữa em và em gái anh, anh cũng thấy đấy, trước kia em đối với cô ấy như thế nào trong lòng anh cũng đã hiểu rõ rồi đấy.” Chu Viện Viện thích Chu Minh Ngâm, điểm này trong lòng hai người cũng là nghi ngờ mấy phần, chỉ là lúc trước Vệ Bách Hợp cho rằng tình cảm giữa hai người là tình anh em, nên chỉ cho rằng Chu Viện Viện bị bệnh cuồng anh trai thôi, khi nào sẽ nghĩ đến chuyện khác? Lúc chưa cưới cô cũng vô số lần nịnh nọt Chu Viện Viện, nhưng hai người là tình địch, dù thế nào cũng đều là nước lửa không thể hòa hợp, điều duy nhất cô có thể làm vừa lòng Chu Viện Viện chỉ sợ rằng chính là rời xa Chu Minh Ngâm, hôm nay Chu Minh Ngâm lại bảo Bách Hợp nhường nhịn Chu Viện Viện, e rằng đó là chuyện không thể, nhẫn nại của một người có hạn, huống chi Bách Hợp không hề có ý định nhẫn nhịn Chu Viện Viện.

“Chỉ cần nhịn một thời gian ngắn, nhịn một chút thì…” Nói đến đây Chu Minh Ngâm cũng có chút chột dạ, hắn biết rõ Chu Viện Viện tùy hứng, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, ngoại trừ để cho Bách Hợp nhẫn nhịn một chút, hắn thực sự không nghĩ ra cách nào khác, nói xong hai câu, nhìn thấy Bách Hợp không nói gì, hắn nhẹ nhàng thở ra một cái, xem như cô đã nghĩ thông: “Về sau không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa, Chu gia chúng ta tuy không phải là danh gia thế môn gì, thế nhưng vừa kết hôn đã ly hôn, cái chuyện này cũng không gánh nổi đâu, mẹ của em tuổi cũng lớn rồi, dù gì em cũng phải nghĩ cho bà chứ.”

Chu Minh Ngâm vừa  nói xong, trong lòng khẽ động, mẹ Vệ là người dễ mềm lòng, Vệ Bách Hợp luôn rất quan tâm người trong nhà, hắn không cần nói nhiều hơn, sau này chỉ cần nhờ mẹ Vệ nói tốt vài lời về hắn trước mặt Bách Hợp, chắc hẳn Bách Hợp sẽ thông suốt thôi.

“Hai ngày này em  ở tạm trong căn hộ thuê ấy, hai ngày nữa anh sẽ đi đón em, nghe lời nào.” Hắn nói xong, bên khóe miệng lộ ra dáng cười nhẹ, thò ngón tay sờ sờ tóc Bách Hợp, có chút dùng lực ở tay, muốn quay đầu cô nhìn mình, Bách Hợp lại nghiêng đầu né được, Chu Minh Ngâm nhìn thấy gương mặt cô có chút lạnh lùng thì giật mình, dĩ vãng hắn vì chuyện của Chu Viện Viện mà rời đi lúc hai người đang thân mật, đúng là nguyên chủ có một thời gian khá dài lạnh lùng với hắn, nhưng quãng thời gian này cũng dùng dằng mấy năm, không nghĩ đến bây giờ Bách Hợp sẽ quyết liệt như vậy, chẳng lẽ cô thực sự muốn ly hôn?

Nghĩ như vậy, biểu cảm của Chu Minh Ngâm có chút khó coi,  một lần nữa khởi động xe, lái xe về công ty không nói lời nào.
Chu Minh Ngâm cho rằng lời nói lúc ở trong xe của Bách Hợp là đang nói giỡn, Bách Hợp cũng không muốn nhiều lời với hắn. Tại công ty của Chu gia, ai cũng cho rằng cô là Chu phu nhân tương lai, cho rằng cô có tương lai rộng mở sung sướng, kì thật chỉ có cô ấy hiểu rõ, đi theo bên người Chu Minh Ngâm thì cô chỉ phụ trách những việc nhỏ, Vệ Bách Hợp tận tâm tận lực nhiều như vậy, tiền lương tính ra là thua tiền lương ở công ty cũ, ngoại trừ một cái danh hiệu Chu phu nhân dễ nghe ra, cô cũng không hề có bất kì chỗ tốt nào. Nên sau khi làm việc một thời gian ở Chu thị, khi Vệ Thụy xảy ra chuyện, ngay cả một đồng cô  ấy cũng không thể lấy ra, còn muốn tìm Chu Minh Ngâm mượn tiền, cuối cùng bị Chu Viện Viện chế nhạo.

Việc đầu tiên khi đến công ty chính là nộp đơn từ chức, buổi chiều Chu Minh Ngâm có một cuộc họp dài, nên không sợ sẽ nhìn thấy đơn tứ chức của cô, cũng không đi tìm cô gây phiền toái gì, buổi tối lúc tan làm thậm chí còn đem xe đón Bách Hợp đến căn hộ mà Vệ Bách Hợp thuê trước khi kết hôn, trên đường đi nhớ lại chuyện phát sinh buổi sáng, cố tình trấn an Bách Hợp: “Tối nay muốn ăn gì? Chút nữa anh sẽ ở lại, sẽ không về.”

Nếu không phải phát sinh tình huống Bách Hợp tiến vào thân thể cô ấy làm nhiệm vụ, trong con mắt người ngoài vốn dĩ là hai vợ chồng son, nay lại phải lén lút như vậy thật sự buồn cười, hết lần này đến lần khác, Chu Minh Ngâm như không hề phát hiện điều gì bất thường, còn thò tay đến muốn kéo tay Bách Hợp.

Hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường, hơn nữa dáng người cỗ thân thể này của Vệ Bách Hợp cũng rất khá, sau khi hai người kết hôn, thời gian ở chung không nhiều lắm, ở phương diện kia kì thực Chu Minh Ngâm vẫn luôn bị đói, hắn có chút cũng không chịu được nữa rồi, nếu không phải Chu Viện Viện là em gái mình, sợ rằng hắn cũng sẽ nổi giận, bây giờ nghĩ đến công việc hôm qua còn chưa làm xong, ánh mắt hắn thoáng lộ ra dục vọng, Bách Hợp mím môi, mi tâm nhỏ thoáng cau lại, còn chưa mở miệng cự tuyệt, điện thoại Chu Minh Ngâm đã reo lên.

Lần này không cần cô lại hao tâm tổn trí viện cớ nữa, điện thoại là Chu Viện Viện gọi tới, cô tra hỏi Chu Minh Ngâm rất nghiêm, Chu Minh Ngâm trả lời vài câu, cúp điện thoại, quay đầu lại cũng có chút xấu hổ: “E rằng tối nay không được rồi…”

Xem bộ dạng hắn còn muốn giải thích, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, sau đó điện thoại cô cũng vang lên, cắt đứt lời Chu Minh Ngâm định nói, lấy điện thoại di động ra khỏi túi, là mẹ Vệ gọi đến, đầu kia điện thoại là tiếng Mẹ Vệ mang theo vẻ hèn mọn và nịnh nọt:

“Tiểu Hợp, em trai con, em trai của con, đã không thấy nó ở đâu nữa rồi…”

Tình yêu anh em giả (6)


Bệnh của Vệ Thụy vừa sinh ra đã thế, tuy Vệ Bách Hợp luôn cố gắng kiếm nhiều tiền để em trai có thể được chữa trị bởi những bác sĩ, bệnh viện tốt nhất, nhưng bởi vì lúc nhỏ không chữa trị kịp thời nên khi Vệ Thụy lớn lên tình huống nửa thân trên so với nửa thân dưới ngày càng nghiêm trọng hơn, có khi nói không ra tiếng, trí lực cũng tương đối thấp, tuy cậu không phải là cái bộ dáng co quắp trên giường nhưng cũng chẳng tốt hơn thế bao nhiêu cả, trước kia Vệ Bách Hợp cõng cậu trên lưng, mình đi đâu cậu ở đó, sau khi lên đại học công việc bận rộn, thì việc đầu tiên cô làm chính là mua xe lăn cho cậu, đi đâu cũng có người đẩy, theo lí mà nói thì dưới tình cảnh như thế Vệ Thụy không nên mất tích mới phải, vì nếu không có người đẩy xe lăn thì cậu không thể tự đẩy xe đi được.

Bây giờ mẹ Vệ lại nói Vệ Thụy mất tích, trong khi bên cạnh cậu đã có những người hộ lí được Vệ Bách Hợp thuê để trực bên người cậu 24/7, mẹ Vệ không quan tâm cậu thì ba người hộ lí kia đâu?

Bách Hợp tắt điện thoại, bên kia Chu Minh Ngâm nhìn biểu hiện có chút đông cứng của Bách Hợp, do dự nửa ngày mới hỏi một câu:

“Có chuyện gì à? Cần anh lái xe đưa đi không?” Mặc dù hắn nói muốn đưa Bách Hợp đi, nhưng nhìn động tác cởi dây an toàn của Bách Hợp lại không tự chủ thở phào một hơi, Chu Viện Viện bắt hắn trong vòng nửa tiếng phải quay về, nếu không cô ta lập tức đặt vé máy bay về Đức, nếu cô ta quả thực đi Đức, khi ba mẹ Chu trở về chắc chắn sẽ hoài niệm đến phát bệnh mất.

Hắn vội vã muốn rời đi,chỉ là biết Bách Hợp không lái xe, chiếc xe nửa tháng trước mình mua cho cô thì bị Chu Viện Viện cướp mất sáng nay rồi, nhưng thật ra sau khi Chu Viện Viện tốt nghiệp thì luôn ở nhà, chiếc BMW kia cũng chưa hề lái qua. Phần lớn thời gian đều là điện thoại cho hắn bảo hắn đi đón, hôm qua Chu Viện Viện msti chơi, khi trở về đã gần sáng. Hơn nữa vì say rượu, tuy nói lúc trưa vì sợ Bách Hợp ở cùng với Chu Minh Ngâm nên Chu Viện Viện bảo Chu Minh Ngâm phải về nhà ở cùng với cô, sau đó thì cô cũng về phòng đi ngủ, chiếc BMW đỏ cô ta cướp được cũng chưa đi qua. Ngược lại bây giờ Bách Hợp đang gặp chuyện gấp lại không có xe mà đi.

Nghĩ tới chuyện này, Chu Minh Ngâm có chút áy náy, lúc này mà bỏ mặc Bách Hợp còn chính mình lái xe bỏ đi thì có chút không đúng nên muốn tiễn cô, rõ ràng sẽ không kịp thời gian trở về, tính của Chu Viện Viện từ nhỏ đến giờ chính là nói được làm được, có thể sẽ bỏ đi thật. Đến lúc đó muốn dỗ cô trở về cũng không dễ dàng như vậy.

“Anh có thể tiễn được tôi?” Bách Hợp không thèm hiểu lòng người trấn án Chu Minh Ngâm ngược lại cười hỏi hắn một câu, Chu Minh Ngâm xác thật không thể tiễn cô, bây giờ thời gian quả thực có chút gấp gáp rồi, buổi tối là thời gian tan làm chính là giờ cao điểm, có thể bị kẹt xe, hắn còn phải lái xe lên núi, nếu mà chậm trễ sợ rằng tiểu tổ tông lại muốn ầm ĩ. Vừa rồi hắn nói như vậy đơn giản chỉ là vì không có mặt mũi bỏ đi liền thôi, không nghĩ tới Bách Hợp có thể không chừa đường lui cho hắn như thế, thoáng chốc Chu Minh Ngâm có chút xấu hổ, chính mình mấy phút trước còn đồng ý ăn cơm tối với cô, ở lại qua đêm với cô, lời nói ra còn chưa lạnh mà lòng người đã thay đổi rồi, trong lòng đoán rằng không biết Bách Hợp có vì hắn nuốt lời mà tức giận không, nghĩ miên mang rồi hắn nói:

“Đừng giận, nghe lời, ngày mai chồng sẽ đến đón em.” Mỗi lần hắn đều nói với Vệ Bách Hợp những lời như vậy. Nhưng kết quả mỗi lần đều giống nhau. Bách Hợp cười cười, kéo váy mình: “Ngược lại cũng không cần anh phải đến đâu, nhưng phiền anh đem đồ dùng quần áo và bàn chải, khăn mặt, đồ cá nhân của tôi đến là được rồi.”

Chu Minh Ngâm rất sợ cô sẽ nháo nhào lên, không nghĩ đến cô chỉ yêu cầu mình đem đồ đến mà thôi. Cũng không giống như tức giận, không khỏi thở dài một hơi. Liên tục gật đầu, hắn không dám hỏi Bách Hợp mới vừa rồi ai gọi điện đến và vì việc gì, rất sợ sau khi hỏi thì bản thân mình sẽ thoát không ra, nói một câu bảo cô cẩn thận, Chu Minh Ngâm để cô xuống xe, điện thoại vừa reo lên, hắn còn không kịp nói tạm biệt với Bách Hợp liền để cô đứng ven đường bắt taxi, bóng lưng cô độc làm hắn có một loại cảm giác lạ lẫm nói không nên lời, không còn là cảm giác có thể ôm cô vào lòng như trước kia nữa, phảng phất như càng gần càng xa, Chu Minh Ngâm vội vàng lắc đầu, vội vàng đạp chân ga.

Lúc taxi đến nhà họ Vệ, còn chưa đến bảy giờ tối, trên đường Bách Hợp cũng đã gọi điện báo cảnh sát, nên lúc cô còn chưa tới nơi thì cảnh sát đã đứng trước cổng rồi.

Sau khi Vệ Bách Hợp lớn lên rồi đi làm, kinh tế trong nhà có khá giả hơn chút ít, nhưng dù Vệ Bách Hợp có thể kiếm ra tiền cũng không thể cung cấp nổi cho một mẹ Vệ phá tiền trong tay, tuy là người một nhà nhưng sống rất căng thẳng, Vệ Bách Hợp đi làm vài năm, hầu như không thể tiết kiệm nổi tiền, cô thuê cho mẹ Vệ cùng mấy người hộ lí ba căn phòng, bên trong lúc này chứa toàn những bình nước khoáng cùng với một ít đồng sắt có thể bán, trong phòng chứa có mùi hôi nặng nề.

Lúc này cảnh sát đang lấy khẩu cung mẹ Vệ, ba người hộ lí này đều là những người thật thà, ngồi bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy nói người bình thường dù cho là mất tích cũng phải sau 48 tiếng mới lập án, nhưng mà Vệ Thụy không giống vậy, cậu chỉ là một người không có trí lực và năng lực tự ý thức hành động của mình – là một thiếu niên bị bệnh bại não, nếu gặp chuyện cậu hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ, lúc Bách Hợp báo án còn đặc biệt cường điệu điểm này, hơn nữa cô nói ra thân phận Chu gia thiếu phu nhân của mình, bởi vậy nên cảnh sát hành động rất nhanh.

Lúc cô vào cửa, trong ánh nhìn mẹ Vệ nhìn cô mang theo vài phần chột dạ và xấu hổ, có chút khẩn trương, hai tay bắt lấy nhau, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy.

Vệ Bách Hợp là một cô gái xinh đẹp, có thể nhìn ra được mẹ Vệ lúc còn trẻ tuyệt đối là một người có tư sắc, nếu không lúc trước cũng không mê hoặc được bố của Vệ Thụy, làm cho ông tình nguyện thay bà trả nợ và chịu nuôi dưỡng cô ấy. Tuy nói trải qua cuộc sống nhiều năm đầy khốn khổ, nhưng trên mặt Mẹ Vệ vẫn như trước mang theo vài phần thoát tục ngây thơ, giống y hệt bộ dạng của một thiếu nữ vô tội, lúc bà thấy vẻ mặt lãnh đạm của Bách Hợp, mẹ Vệ cắn cắn môi.

“Vì sao Vệ Thụy mất tích cũng không biết sao?” Bách Hợp đi vào cửa, không tìm ghế ngồi đã trực tiếp lên tiếng, khi nhìn thấy cô trở về, ba người hộ lí mới nhẹ nhàng thở phào, giống như đã tìm được người tâm phúc, đều nhích lại gần cô, mẹ Vệ nhìn thấy con gái, trong lòng cũng có vài phần sợ hãi, Vệ Bách Hợp không quá thân thiết với bà, sau khi sinh ra Vệ Thụy, quanh năm mẹ Vệ đều đi làm việc thiện, đem tinh lực suốt đời của mình đều đặt lên việc làm việc thiện, đối với con cái khó tránh khỏi có sơ sót, Vệ Bách Hợp rất ghét việc này nên quan hệ giữa cô với mẹ Vệ ngày càng xa cách, ngược lại bỏ qua người làm mẹ này mà trực tiếp gánh vác trách nhiệm quan tâm, chăm sóc Vệ Thụy, có thể nói từ nhỏ đến lớn, Vệ Thụy đều do một tay cô nuôi lớn, lúc này con của mình mất tích, trước mặt Bách Hợp, mẹ Vệ khó tránh khỏi có chút chột dạ.

“Cô Vệ.” Ba người hộ lí chào Bách Hợp, nghe cô hỏi như vậy, mấy người đều không thể trả lời, Bách Hợp lại lạnh lùng hỏi một câu, một trong ba người đó mới do dự nói: “Chúng tôi cũng không biết.”

“Không biết?” Bách Hợp vốn dĩ muốn hỏi lí do em trai mất tích, cũng không nghĩ rằng người này lại nói ra một tiếng không biết,        nhịn không được lớn tiếng nói một câu, lúc này ba người mới thốt lên: “Ba ngày trước bà Huệ(*) mang một đám con nít về ở trong nhà, nghe nói là con cái của một gia đình vùng núi, trong nhà vì đông anh em nên cha mẹ không nuôi nổi, không cho bọn họ đi học, nên bọn họ mới vào thành phố tìm việc làm, kết quả là không có tiền, ăn không đủ no, tối phải ngủ lại trên đường….”

Cô ta lải nhải dong dài giải thích một hồi, Bách Hợp cũng có chút không kiên nhẫn được nữa: “Nói điểm chính!”
“Hôm qua bà Huệ liên lạc được với cha mẹ mấy đứa nhỏ này, hôm nay để chúng tôi tiễn bọn chúng về, Tiểu Thụy là do một mình bà Huệ giữ…” Mấy người hộ lí càng nói càng nhỏ tiếng, ba người này bị mẹ Vệ bảo dẫn bọn trẻ kia đi, khó trách giờ không biết lí do Vệ Thụy mất tích.

Nói xong mấy lời này, có chút lo sợ nhìn Bách Hợp hỏi: “Cô Vệ, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, cô sẽ không đuổi việc chúng tôi chứ?”

Vệ Bách Hợp đối với những người chăm sóc tốt cho em trai mình không hề keo kiệt, ngược lại rất hào phóng, phát tiền lương cũng không ít, hơn nữa một ngày ba người phân công nhau ra thì tính ra thời gian làm việc cũng chỉ là tám tiếng thôi, Vệ Thụy không tự mình đi được, trông nom cậu không mất quá nhiều công lao, tiền lương mỗi tháng lại nhiều, chăm sóc Vệ Thụy vài năm, Vệ Bách Hợp mỗi tháng đều phát lương, không hề chậm trễ, tính tình cũng tốt, nếu là các cô làm việc tốt, các dịp lễ tết còn phát bao lì xì, mấy người đối với công việc này đều rất quý trọng, rất sợ Bách Hợp giận chó đánh mèo, đuổi việc các cô.

“Em trai tôi không tìm về được, tôi thuê hộ lí để làm cái gì?” Bách Hợp cười lạnh, hỏi lại một câu, mấy người kia vốn còn cho rằng việc này không liên quan đến mình, nghe được Bách Hợp nói thế sốt ruột hẳn lên, trong số đó có một người gia đình hơi khó khăn một chút, vành mắt đã đỏ lên, liếc nhìn mẹ Vệ.

Mẹ Vệ là người dễ mềm lòng, không nhìn được bộ dạng khó khăn của người khác, bà nhịn không được khích lệ: “Tiểu Hợp, chuyện cũng không liên quan đến các cô ấy.”

“Tôi cũng biết là không liên quan đến bọn họ, nên bây giờ tôi không gây phiền phức cho bọn họ.” Chuyện đến nước này, con trai cũng không tìm thấy, mẹ Vệ còn dư lòng dạ mà đi quan tâm người khác, Bách Hợp cũng nhịn không được bất đắc dĩ, cô chỉ nói là nếu không tìm được Vệ Thụy thì những người kia không còn việc làm mà thôi, cũng không nói muốn truy cứu trách nhiệm bọn họ, bởi vì mẹ Vệ hấp tấp cầu tình cho người ngoài, cô cau màu: “Sau này chăm sóc Vệ Thụy mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của các cô, tôi trả lương, mời các cô đến đây không phải để các cô chăm sóc những đứa trẻ khác.”

“…” Mẹ Vệ nhìn cô lúc này có chút nhẹ giọng, liền đem vấn đề này biến thành không nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở ra, còn cười an ủi cô gái vành mắt có chút đỏ kia: “Không có chuyện gì rồi, không có việc gì rồi.”
Hai người cảnh sát bên cạnh nghe bà nói như vậy, có chút bó tay.

“Bọn họ đã không có việc gì rồi, ngược lại tôi muốn hỏi bà một câu, bà là mẹ của Vệ Thụy, chăm sóc nó, vì cái gì mà Vệ Thụy bây giờ không thấy đâu?” Một mình cậu không thể đi quá xa, nếu không có người đẩy cậu, làm sao cậu có thể mất tích được? Thời gian nhà họ Vệ thuê nhà đã được mấy năm, với tính cách thích giúp đỡ người khác của mẹ Vệ, trong vòng mười ki-lô-mét không ai không biết Vệ gia, Bách Hợp không tin Vệ Thụy có thể vô duyên vô cớ mất tích như vậy, nếu là cậu tự đi, người xung quanh thấy cậu thì cũng sẽ báo lại một tiếng đấy.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion32 Comments

  1. Ức chế ghê gớm. Đọc mà chỉ muốn đưa người mẹ đó vào viện làm từ thiện ở trên núi cho bà ta biết thiện thế nao.

  2. Chu Minh Ngâm nghĩ sao lại cứ bảo Bách Hợp phải nhường nhịn Chu Viên Viên. Cuối cùng còn bảo Bách Hợp tạm thời rời nhà về nhà thuê ở. Vợ chồng hợp pháp mà phải lén lút vụng trộm như là ngoại tình. Còn Chu Viện Viện mới là chủ nhà. Bách Hợp nói ly hôn mà hắn ta không tin. Đến lúc biết cô đã nộp đơn nghỉ việc thì thế nào. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. CMN đúng là điên thật rồi, dù sao CVV cũng chỉ là em gái nuôi, VBH mới là người sống bên hắn suốt đời, vậy mà chỉ vì một lời nói của cô ta lại bỏ BH lại giữa đường. Cô ta có quyền gì mà quản, bảo đi sao không đi luôn cho khuất mắt. May mà bây giờ BH vào nhiệm vụ nếu không là nguyên chủ chắc đau lòng lắm, lại nói
    Cô ấy là cô gái mỏng manh, lỡ sảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Ly hôn quách đi cho rồi. Đến cạn lời với mẹ Vệ, con trai mất tích còn chưa thấy lại có hơi đi lo cho người ngoài. Có một người mẹ như vậy đúng là tội nghiệp chị em VBH.

    • Puppydog_pretty_245

      Cái bà mẹ vệ này sao không vô chùa ở luôn đi. Lấy tiền quyên góp mà làm từ thiện. Con cái ốm đau không ngó tới, ng ở đâu đến thì coi như con. Bó tay. Ko biết BH sẽ xử lý tính cuồng lo chuyện bao đồng của bà này thế nào

  4. Lấy phải một thằng chồng vừa hèn vừa nhu nhược thà ko lấy còn hơn, thêm bà mà thánh mẫu như vậy. Hèn chi mà nguyên chủ thù hận đến vậy. Tức muốn chết

  5. Hợp tỷ cứ như là tình nhân hay vợ bé nhỉ, việc gì cũng phải xem sắc mặt của Chu Viện Viện kia, phải nhường nhịn. Việc cấp bách gì không biết Chu Minh Ngâm đều phải ưu tiên cho ả, anh em ruột bình thường còn không được như vậy nữa huống chi anh em nuôi, đúng là nuôi à nuôi để ăn thì có, dmr (dã man rợ). Mẹ vệ thì hết thuốc chữa rồi, não úng rồi không còn cách nào đâu. Hóng chương sau với phần thái độ của Chu Minh Ngâm khi biết Hợp tỷ kiên quyết và đã nộp đơn xin nghỉ, phần xử lý mẹ Vệ và tìm em trai Vệ Thụy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Bực mình cái bà mẹ Vệ này ghê gớm, não bị úng nước hay sao á trời, làm cách nào cho bà ta tỉnh lại cái k trời, k biết và ta đã đưa VT đi đâu nữa. Có một bà mẹ giống vậy thật là xui cho nguyên chủ và VT mà. Hazz. Còn tên CMN kia thì cho cút luôn đi. Hừ

    Tks tỷ ạk

  7. ;70 Cái bà mẹ này việc trong nhà thì ko ngó ngàng việc ngoài đường thì siêng dữ dội thiếu điều bán thân vì nghĩa, nguyên chủ thật khổ a!

  8. chậc chậc, quả là có lỗ hổng trong chuyện này mà, k biết tỷ có cứu nhóc em bệnh tật đấy nữa không nữa, nó tuy là gánh nặng đấy, nhưng cũng đâu phải nó muốn đâu, công sức nuôi nấng của nguyên chủ mấy năm liền nữa, đổ biển hết là k vui đâu à, mà Hợp tỷ k muốn thôi cũng đành vậy ;50

  9. mị đã ghét thể loại bạch liên hoa đằng này lại là bạch liên hoa không có đầu óc a! cái thể loại mẹ éo j mà con đe mình không lo lại cứ thích lo cho thiên hạ! vậy sao mụ không tự hỏi lúc con mụ gặp chuyện có đứa méo nào lo cho k? có khi đến hỏi 1 câu cũng k a! sống ngu như vậy mà vẫn sống được thì đúng là kỳ tích! mong Bách Hợp thay nguyên chủ khiến mụ mở mắt ra rồi sau đó khiến mụ hối hận muốn chết! hừ

  10. Có ng mẹ như v thà k có còn hơn, con mình lo chưa xong đã đi lo con ng khác, con ng khác thì tận tâm, con mình thì lơ là.

    • Đọc mà ức chế trên đời lại có một người mẹ như vậy nữa. Đẻ con ra mà không có trách nhiệm gì cả . Có người mẹ như vậy chỉ khổ con cái thôi

  11. Việc nhà mình còn chưa lo xong lại đi bao đồng lo việc nhà người khác mẹ cực phẩm dư lòng tốt đây rồi :))
    Bây giờ mị có thể thấu hiểu nỗi khổ của nguyên chủ khi có người thân và nhà chồng như này rồi ;96

  12. Chắc là do nhỏ em gái kia giở trò rồi. Nhưng bà mẹ này của Bách Hợp thật sự đối xử với con mình quá tồi tệ, người ta có thể phụ tất cả người trong thiên hạ vì con của mình, còn bà ta thương người ngoài hơn con của chính mình nữa. Ghét đọc những truyện có cha mẹ vô tâm như thế này nữa, tra nam tiện nữ Bách Hợp ra tay thấy hả lòng hả dạ, lần này chẳng lẽ Bách Hợp phải ra tay với người mẹ “lương thiện” của mình??

    • Đọc mà ức chế trên đời lại có một người mẹ như vậy nữa. Đẻ con ra mà không có trách nhiệm gì cả . Có người mẹ như vậy chỉ khổ con cái thôi

  13. Mẹ của nguyên chủ Bách Hợp hơi bị tốt quá nhỉ cái này phải gọi là thánh mẫu nè. Con mình chưa lo xong lại đi quan tâm người khác kiểu này rất dễ có chuyện ngoài ý muốn đó

  14. Trời ơi !!! ;06 đậu nói ra bất hiếu chứ có người mẹ như thế này thà méo có còn hơn chỉ biết làm mays trò thiện đến phát ớn , dù biết làm việc là tốt , nhưng cũng phải coi cái tầm của mình chứ đúng là tào lao .

  15. Bực mình cái bà mẹ Vệ này ghê gớm, não bị úng nước hay sao á trời, làm cách nào cho bà ta tỉnh lại cái k trời, k biết và ta đã đưa VT đi đâu nữa. Có một bà mẹ giống vậy thật là xui cho nguyên chủ và VT mà ;96 ;96 ;96

  16. Càng xem càng ức chế bà mẹ với thằng chồng của nguyên chủ, điên tiết hết cả người lên, đều là 2 kẻ vô trách nhiệm không có não, chị bỏ tên đấy là đúng, bà mẹ thì nhốt luôn trong nhà đi, không cho đi đâu nữa, con mình mà éo thèm quan tâm, ức chế nhất bà này, chỉ muốn cho 1 trận cho bọc tức

  17. Đọc từ đầu đến giòe mà cảm giác ở ngực bị nghẹn 1 cục tức, nuốt k đc, phung k xong. Mẹ nó. Bt 1 cực phẩm đã đủ lắm r, giòe rheem 1 bà mẹ cực phẩm shit nữa. Phát điên mất!!!!

  18. Bà mẹ cực phẩm thế này đungs là lần đầu tiên thấy đấy. Đây gọi là thương người hơn thể thương thân luôn đấy. Về tâm linh lẽ ra bà này phải tích đc nhiều phúc lắm đấy. Thế nhưng tích đc bn phúc thì tạo bấy nhiêu nghiệp. Mong Bh có thể tách khỏi cục phiền phức ấy mà sống thoải mái. Còn 2 a e não tàn kia cho về mà sống với nhau luôn đê. C tìm LDT kkk

  19. Ôi người mẹ tuyệt vời!!! Đúng là mẹ của thiên hạ nhưng duy chỉ có con mình thù bà lại kg hề có trách nhiệm !!! T cạn lời cmnd =))))
    Còn thằng chó CMN kia, chồng chồng quái gì nó!! T ủng hộ bà Hợp ly hôn với nó, liền, ngay và lập tức !!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  20. bài hát muon muon mau

    Đây là một người mẹ của tjieen hạ điểm hình ta muốn bay vô chụp chết mẹ vợ chịp một phát chết tươi luôn má dễ điên CMN giết đi giam cùng một chỗ với cô em của hắn luôn đi cho nhẹ lòng

  21. Mình chưa thấy ng chồng nào chán đời như này, eo ơi đọc ức chế dã man, thank add nhé! Truyện rất hay

  22. Trời con mình mất tích con chưa rõ sống chết mà còn lo cho mấy người trông nom Vệ Thụy, đến quỳ lạy bà mẹ của nguyên chủ rồi.

  23. Đéo hiểu thằng này nghĩ cái ji trong đầu, bực cả mình, đọc đến cái thế giới này mới thấy mẹ có 1 thằng ck cực phẩm rồi, ngữa đít thằng này vãi, biết éo phải em ruột mình mà quan tâm còn hơn em ruột

  24. Có một người mẹ và một người chồng như vậy nguyên chủ mà không lâm vào bế tắc mới là lạ, cuộc sống như vậy mà nguyên chủ vẫn cố chèo chống chứng tỏ cô ấy là người vô cùng mạnh mẽ.

  25. ôi trời, 1 người chồng quá chi là vô tâm, còn bà mẹ, mình k biết phải dùng từ gì luôn a, đọc mà tức hộ bách hợp tỷ, nguyên chủ phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể handle được nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: