Tận Thế Song Sủng- Chương 85+86

13

Chương 85: Quân đại viện

Edit: Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura        

Chữa trị xong xuôi, mọi người ngồi xuống bàn bạc kế hoạch hợp tác đôi bên rồi.

Nói thật, Hồ Hạo Thiên hoàn toàn không lo lắng đối phương trở thành cỏ đầu tường (gió thổi chiều nào theo chiều nấy).

Bọn họ có hậu đài rồi, mà hậu đài này còn rất vững chắc đấy, hợp tác cùng đối phương chẳng qua chỉ là có thêm một cái bảo đảm thôi.

Có điều, lời nên nói thì vẫn phải nói.

Phương diện ăn nói từ trước tới giờ đều chưa từng làm khó được Hồ Hạo Thiên.

Chỉ cần phân tích lại tình hình hôm nay một phen, rồi phân tích tình hình tương lai một lần, tiếp dùng mấy câu đại loại như “Thời gian tàn khốc, đời người ngắn ngủi, chẳng lẽ các anh lại muốn cả đời để cho người ta lấy làm bia đỡ đạn, để cho tính mạng không chịu nổi một đòn yếu ớt mới hài lòng sao.” Những lời này vừa thốt ra, cũng khiến đối phương lâm vào trầm tư.

Hơn nữa, nếu thù lao là tinh hạch, thật sự đoàn xe cũng có rất nhiều.

Buổi sáng bọn họ cũng đã bàn bạc tốt, muốn nói tác dụng của tinh hạch cho những dị năng giả ở trong căn cứ, để cho mọi người cùng biết.

Nếu không, khó bảo đảm rằng sẽ không có người nghi ngờ nguyên nhân thăng cấp dị năng của người trong đoàn xe mình, lại nghi ngờ đến nguồn nước Đường Nhược cung cấp.

Sau khi nói xong những lời này, Hồ Hạo Thiên hào phóng ném ra một túi Lam Tinh lên mặt bàn: “Cái kế phản gián này, tôi sẽ nói với các anh sau.”

Năm người của đoàn xe Hồng Trần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, chỉ nói một câu: “Để chúng tôi bàn bạc kĩ lưỡng một chút, ngày mai sẽ cho các anh câu trả lời thích hợp, có được không?”

Thật ra, bọn họ cũng đã động lòng rồi.

Như những gì ban nãy Hồ Hạo Thiên phân tích, tại hôm nay, trong thế giới này, chân lí chính là, ai mạnh hơn liền đi theo người đó.

Những gì đám người Hồ Hạo Thiên biểu lộ ra giống như muốn nói “Tôi đây chính là kẻ xấu xa thích bắt ép người khác như vậy đấy, lợi hại như vậy đấy, nếu anh không phục đến đây thử xem!” , bọn họ đều có thể cảm nhận được.

Chỉ có điều bọn họ muốn cân nhắc cẩn thận một chút, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của đoàn đội mình. Mặc dù cái đoàn đội này tổng cộng mới chỉ có năm người.

Hồ Hạo Thiên cũng không ép buộc, mang theo đồng đội nhà mình rời khỏi đây.

Trên đường, Hồ Hạo Thiên nói: “Chú Phan, mấy thằng nhóc của đoàn xe Hồng Trần sau này sẽ giao cho chú phụ trách.”

Anh tin tưởng năng lực của Phan Đại Vĩ cũng như cái miệng lưu loát kia, giao người cho chú ấy chắc chắn sẽ không có vấn đề.

Phan Đại Vĩ khoát khoát tay, từ chối: “Người trẻ tuổi, rõ ràng cậu mới là đội trưởng, loại chuyện này sao có thể giao cho tôi, cậu đã đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng, loại chuyện này dĩ nhiên phải để cho cậu làm rồi, làm sao có thể chối bỏ trách trách nhiệm của mình, làm khó. . .”

Hồ Hạo Thiên nói: “Ở chỗ tôi có một cái máy tính bảng, trong máy tính hình như có lưu giữ rất nhiều chân dung Tương Tương Chi, không chỉ thế, hình như còn có Tiểu Điềm Điềm đấy, hắc, chú cũng biết, chân Tiểu Điềm Điềm cực kì dài nhé. . .”

Phan Đại Vĩ nghiêm túc nói: “Loại chuyện dạy dỗ mấy em nhỏ này, sao có thể làm phiền đến người mà một ngày kiếm bạc tỷ như đội trưởng Hồ chứ, dân chuyên nghiệp như tôi mới có thể làm tốt chuyện này, cam đoan dạy dỗ bọn họ tới nơi tới nơi tới chốn, ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không có vấn đề.” Đi vài bước đến bên cạnh Hồ Hạo Thiên, nhỏ giọng, “Có thể thi thoảng cho tôi mượn xem một lúc được không?”

“. . .”

Một đoàn người đi đến khu biệt thự nhà mình trong căn cứ, trông thấy cha Hồ còn có Tiền Kim Hâm đã đợi trong sân.

“Cha, sao hôm nay cha cũng tới?”

Ban ngày cha Hồ đều tham gia các loại hội nghị bàn bạc, hôm nay có thời gian đến đây, quả thực rất kì lạ.

Tiền Kim Hâm nhìn Bạch Thất nói: “Tiểu Thất, theo chú tới tòa biệt thự số 18 tham gia hội nghị của căn cứ một chút.”

Bạch Thất nhìn mọi người, gật đầu.

Đường Nhược nhỏ giọng nói: “Em ở nhà đợi anh về.”

Bạch Thất nắm tay của cô không buông, nói: “Em cùng đi với anh.”

Trong mắt Đường Nhược lộ ra một tia kinh ngạc.

Dù sao đây là hội nghị chính trị. . .

“Không sao đâu.” Bạch Thất cười rộ lên, hỏi Tiền Kim Hâm đang đứng ở bên cạnh, “Chú Tiền, Tiểu Nhược có thể đi cùng với cháu, đúng không.”

Cái này đúng là bộ dáng đôi vợ chồng nhỏ, Tiền Kim Hâm cũng rất vui mừng: “Đương nhiên, hai người keo sơn gắn bó, như hình với bóng, người làm chú đây cũng rất cao hứng.”

Tiền Kim Hâm cũng đã từng lo lắng, trước đây Bạch Thất không hài lòng vị hôn thê này.

Dù sao trước đây, cô bé này đều bị báo chí hình dung là không tốt, bộ dáng khó coi.

Chẳng qua bây giờ xem ra, nội dung trên báo chí không phải cái gì cũng có thể tin.

Mặc dù Tiền Kim Hâm mới gặp Đường Nhược hai lần, nhưng cảm giác cô gái này luôn đối xử tốt với mọi người, là người ngoan ngoãn lễ phép, ngược lại với ấn tượng ban đầu.

Cha Hồ có đồng minh, mà bây giờ con trai ông đã ở trong căn cứ rồi, con dâu cũng không bị lệ thuộc vào nhà họ Chu, lực lượng cũng đủ mạnh, vì vậy nói: “Hạo Thiên, con cũng đi cùng cha, hôm nay đem hành động của bốn người kia nói ra trong hội nghị, để cho mọi người biết hành động vô sỉ của bọn họ.”

Hồ Hạo Thiên cũng gật đầu.

Vì vậy ba người theo Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ đi đến nơi làm việc của chính phủ, tham gia hội nghị.

Đằng sau, những người còn lại trong đoàn xe chỉ biết đưa mắt nhìn đoàn người rời đi.

“Thật hâm mộ, tiếp tục như vậy không biết chừng sẽ tiến vào tầng cao của xã hội.”

“Đúng vậy, thật muốn đi theo những chính trị gia kia họp chính trị đây.”

“Tôi chưa từng vào trong trụ sở lớn thăm quan.”

“Nếu như họp xong mà bên trên không hài lòng, liệu có kéo bè kéo lũ đến đánh nhau như đám xã hội đen không, sau đó lại tra ra chúng ta là người viết ra kịch bản kia?”

Phan Đại Vĩ lườm Lưu Binh một cái: “Cậu đang đùa tôi sao, với thân thủ kia của tiểu Bạch, cần gì phải kéo bè kéo lũ tới đánh nhau.”

Điền Hải không nói gì, cũng đi theo quân đội.

Lưu Binh rất nhanh đi qua bắt lấy cậu: “Cậu đi đâu vậy? Có lẽ cậu còn không được vào phòng họp đâu.”

Điền Hải nói: “Em chỉ đi theo bọn họ đến cửa ra vào thôi, anh Bạch có chuyện gì sẽ bảo em một tiếng.” Nói xong chỉ chỉ những binh lính đằng sau Tiền Kim Hâm, ra hiệu mình giống như binh lính, đứng ngoài là được rồi.

Lưu Binh thở dài một tiếng: “Cậu quả nhiên là một người thật thà!”

Điền Hải nói: “Hai người họ là anh chị của em.”

Mạng cậu là do hai người đó cứu, bây giờ lại được họ coi như người nhà, hai người họ có đồ vật gì cũng chưa từng quên mình, đương nhiên cũng muốn cho đối phương những gì tốt nhất của mình.

Nhưng mà hôm nay cậu cái gì cũng không có, nên chỉ có thể lấy ra tấm lòng của mình mà thôi.

Dư Vạn Lý đi tới nói: “Thật ra chúng ta cũng không có chuyện gì làm, chi bằng cùng đi ngồi góc tường hóng mát đi.”

Phan Đại Vĩ nói: “Ông anh lớn tuổi rồi sẽ có cảm giác mình bị thiếu can-xi, trụ sở quân đội là nơi nhận được ánh sáng tốt nhất, thích hợp hóng mát sao?”

La Tự Cường nói: “Vậy thì đi sang bên đó phơi nắng?”

“Đề nghị không tệ lắm.”

Cứ như vậy, một đám người đều đi đằng sau đám binh sĩ tới tòa biệt thự số 18.

Bạch Thất kéo Đường Nhược theo Tiền Kim Hâm đi đến cửa tòa biệt thự số 18, nơi này cũng giống biệt thự của đoàn xe Bạch Thất, hơn nữa có cả tường cao vây quanh, đem mấy tòa biệt thự xung quanh phân ra, tách biệt.

Một đoàn người tiến vào trong viện lớn, thông thường đều phải tiến hành kiểm tra.

Tất cả mọi người dừng lại ở cửa, để mặc cho đám binh sĩ cầm mấy cái dụng cụ kiểm tra đảo qua đảo lại trên người mình

Một lát sau, một chiệc ô tô màu trắng phóng tới, dừng ở trước cửa của sân lớn.

Đường lối trong khu biệt thự này cũng rất rộng rãi, nhưng hiện tại quân đội đã lấy nơi này làm căn cứ, từ đó tới giờ chưa từng có ai dám trực tiếp lái xe trong tiểu khu như thế này.

Cha Hồ nhìn thấy cái xe kia, quay đầu hừ một tiếng: “Sĩ diện.”

Cửa xe mở ra, hai người đàn ông bước xuống, một người hơi trẻ, ước chừng khoảng 27- 28 tuổi, người còn lại già hơn, nhìn bộ dáng hai người giống như cha con.

Sau đó mọi người lại trông thấy người đàn ông trẻ tuổi kia đi vòng sang bên kia mở cửa xe, một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, chân đi giày cao gót bước ra.

Lần đó ở trên lầu cũng chỉ nhìn thoáng qua, mà hôm nay, nhờ có cuộc hội nghị này Bạch Thất mới có dịp thấy rõ tướng mạo của Tào tiến sĩ.

Trên khuôn mặt trái xoan đeo một cái kính đen, tóc buộc cao lên tận đỉnh đầu, làm lộ ra một bộ dáng trí thức giỏi giang.

Nhưng ở trong mắt Bạch Thất, ngoại trừ Đường Nhược thì những người con gái khác đều có vẻ bề ngoài giống hết nhau đấy, vì vậy chỉ nhìn thoáng qua một chút lại đảo mắt trở về.

Ngược lại, Đường Nhược nhìn thấy Tào tiến sĩ, nhỏ giọng đứng bên cạnh Bạch Thất nói: “Thì ra trên đời này còn tồn tại người vừa xinh đẹp lại có trình độ học vấn cao thâm.”

Cho dù giọng nói Đường Nhược rất nhỏ, Tào tiến sĩ vẫn liếc mắt sang bên này.

Đường Nhược lập tức ý thức được đối phương cũng có tinh thần lực, có lẽ cũng nghe thấy những lời mình nói ban nãy rồi.

Có điều, vừa rồi mình cũng không có nói xấu gì đối phương, cho nên không cần phải xấu hổ.

Vì vậy thản nhiên đón nhận ánh mắt của Tào tiến sĩ, mỉm cười.

Nụ cười này của Đường Nhược lại khiến cho Tào tiến sĩ hoảng hốt sững sờ.

Trực giác cho cô cảm nhận được, trên người Đường Nhược có một loại hạnh phúc từ trong xương tủy, ẩn ẩn hiện hiện ra bên ngoài. . .

Trong lúc Tào tiến sĩ còn đang sững sờ, Chu đại tướng ở bên kia đã đi tới bắt chuyện với Tiền Kim Hâm .

“Tiền đại tướng, mới một ngày không gặp đã cảm thấy tinh thần của Tiền đại tướng tốt lên không ít, có chuyện gì vui sao?”

Trên mặt Tiền Kim Hâm mặc dù không tươi cười, nhưng nhìn qua vẫn nhận thấy có vài phần bình thản: “Người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, hôm qua thật sự là có một chuyện vui lớn.”

“Ồ? Chi bằng Tiền đại tướng nói ra để Chu mỗ cùng vui mừng.”

Tiền Kim Hâm chậm rãi nâng mắt, nhìn Chu đại tướng nói: “Ngược lại là hôm nay Chu đại tướng trông có vẻ tiều tụy mệt mỏi quá.”

Hai người đang nói, đột nhiên binh sĩ cầm dụng cụ kiểm tra tới: “Tiền đại tướng, Chu đại tướng, ngại quá, phiền hai vị giơ tay lên cho chúng tôi kiểm tra một chút.”

Hai người tạm thời không tán dóc nữa, sau khi giơ tay lên cho binh sĩ kiếm tra liền đi vào trong đại viện.

Lại thấy một đám người nhao nhao muốn đi vào đại viện cùng bọn họ.

Thời điểm bọn họ đi vào trong đại viện, binh sĩ luôn luôn lặp lại câu: “Trong đại viện, không được sử dụng bất cứ dị năng gì, nếu không lập tức xử bắn, xin các vị hãy ghi nhớ.”

Đến phiên bọn Điền Hải và Phan Đại Vĩ đi vào, binh sĩ thay đổi một khẩu hiệu khác: “Nơi bàn bạc việc quân, người không có phận sự, không thể đi vào.”

Phan Đại Vĩ: “. . .”

Tiền Kim Hâm quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay lại nhìn Bạch Thất: “Đồng đội của cháu cũng không tệ.”

“Vâng.” Bạch Thất cười, “Xác thực rất không tồi.”

Tiền Kim Hâm quay đầu nói với binh lính kia: “Nếu như kiểm tra bọn họ không có vấn đề thì để họ đi vào đi, đều là người của tôi.”

Binh sĩ kia nghe vậy, lấy dụng cụ kiểm tra cho bọn Điền Hải rồi cũng để họ đi vào trong.

————————————

Tiểu kịch trường.

Xưa kia Hoàng đế XX xây dựng nghiệp lớn, mà nửa đường lại chết, chỉ lưu lại một đứa con.

Quần thần đề cử hắn lên ngôi.

Thiếu niên Bạch Ngạn, hào phóng, đoan trang, thông minh mà hiếu học, từ khi đăng cơ đến nay, quần thần đều không ngừng tán thưởng.

Nhưng, có duy nhất một điều bất mãn.

Hậu cung không có một bóng người, trừ Hoàng hậu nương nương ra, thì không có bất cứ ai cả.

Quần thần thập phần sợ hãi, cảm thấy cần phải lo nghĩ trước cho vận mệnh của thiên hạ.

Bọn họ cử một người yết kiến Bạch Ngạn, tâu rằng: “Hậu cung của bệ hạ trống không, con nối dõi ít ỏi, sao bệ hạ không tổ chức một đợt tuyển tú, chọn ra mấy mỹ nhân cùng chia sẻ ưu tư với Hoàng hậu nương nương. . .”

Bạch Ngạn xoay người nói: “Hậu cung hoàng gia không cần ngươi ở đó khoa tay múa chân.”

Sau đó hạ lệnh: “Kéo người này ra ngoài chém.”

“Bệ hạ. . .” Vị trung thần kia vô cùng đau đớn, “Bệ hạ cứ tiếp tục như vậy sẽ bị người đời khinh thường . . .”

Mấy ngày sau lại có một trung thần dâng tấu nói: “Trong nhà vi thần có một tiểu nữ, tên Tiêm Ảnh, thông tuệ hiền đức lại sở sở động lòng người, bệ hạ. . .”

Bạch Ngạn hạ chỉ: “Người này dẫn dụ thánh ý, hồ ngôn loạn ngữ, kéo ra ngoài chém.” cúi đầu, lại nói, “Đem nữ nhân trong miệng hắn cũng lôi ra Ngọ môn chém.”

“Bệ hạ. . .” Vị trung thần khóc rống lên, nước mắt chảy ào ao, “Người thiên vị như vậy, không nói lĩ lẽ như vậy, sẽ khiến giang sơn ta suy thoái, dân chúng ta lầm than . . .”

Mấy ngày sau, lại có người tâu rằng: “Bệ hạ, hậu cung phi vị vốn là gắn với giang sơn tiền triều, dùng để thu mua nhân tâm quân thần. 3000 giai lệ cứ coi như vật bài trí cho hậu cung, nếu không thì coi như cùng Hoàng hậu nương nương giải sầu cũng rất tốt mà.”

Chủ yếu là: nếu không có hậu cung, kịch cung đấu sẽ không có cách nào viết tiếp! Trăm vạn chữ của ta phải dùng như thế nào! Trên sử sách chuyện hậu cung tranh giành đế vương phải viết như thế nào

Bạch Ngạn trầm ngâm một lát: “Ái khanh nói có lý, một mình Hoàng hậu ở hậu cung cũng quá mức tịch mịch.”

Vị trung thần kia cực kì mừng rỡ: “Ngô Hoàng anh minh.”

Bạch Ngạn phân phó: “Sau này tất cả tấu chương trên triều đều đem đến tẩm cung của Hoàng hậu đi.” Mắt thấy vị trung thần kia còn đứng ngây ra không chịu đi, khoát tay nói, “Kéo hắn ra ngoài chém.”

“Bệ hạ. . .” Vị trung thần kia sống chết nguyển rủa: “Ngài mu muội vô tri như vậy, sớm muộn gì triều đại này cũng bị ngài làm cho diệt vong.”

Đến tận lúc này, sự tình Hoàng đế vì Hoàng hậu huyết tẩy cả triều đình đã truyền khắp kinh thành.

Một ngày nọ, một vị Vương gia của hoàng thất đang ngồi trong nhà mình ăn dưa hấu.

Một vị trung thần cầu kiến, nói: “Vương gia, bệ hạ chỉ độc sủng một mình Hoàng hậu, toàn bộ hậu cung trở nên vô dụng, cực kỳ bất lợi cho giang sơn xã tắc của triều ta, mong rằng Vương gia đi khuyên nhủ bệ hạ. . .”

“Ái khanh chớ lo. . .” Phan vương gia êm tai nói: “Tối hôm qua bổn vương đã xem tinh tượng rồi, nhìn thấy Tử Vi Tinh xuất hiện, chính là điềm báo đại cát. . .”

“Vương gia, bây giờ bệ hạ không người kế tục, làm sao Tử Vi Tinh có thể xuất hiện. . . Vương gia, hay là ngài đi khuyên nhủ bệ hạ một chút đi, để cho bệ hạ. . .”

“Ngươi dám hoài nghi thuật chiêm tinh của bổn vương, người đâu… lôi hắn ra ngoài chém cho ta. . .”

“Vương gia. . .” Vị trung thần kia khóc rống không thôi, “Xin Vương gia nhất định phải cân nhắc việc khuyên nhủ Hoàng thượng, việc này liên quan đến an nguy của đấy nước . . .”

Lại là một ngày ăn dưa.

Người hầu chạy vội từ cửa vào, há mồm thở dốc nói: “Phan vương gia, không tốt rồi không tốt rồi, quân khởi nghĩa quy mô lớn tiến vào Hoàng cung, chiếm lĩnh Kim Loan điện rồi.”

Phan Đại Vĩ quăng miếng dưa hấu đi: “Cái gì! Rõ ràng ta bói ra điềm lành lại trở thành điềm vong rồi sao?”

Một lát sau, lại cầm một miếng dưa hấu khác: “Quên đi, theo chế độ quân chủ lập hiến[3] cũng được .”

[3] : hay quân chủ đại nghị là một hình thức tổ chức nhà nước giữ nguyên vai trò của vua hay quốc vương từ thời phong kiến nhưng vị quân vương không nắm thực quyền      . ( Nguồn : wekipedia )

Lại mấy ngày nữa.

“Cái gì! Thể chế quân chủ lập hiến không phù hợp với tình hình của triều ta?”

“Được rồi, vậy thì chuyển qua chủ nghĩa xã hội tư bản.”

Lại mấy ngày nữa.

“Cái gì! Giai cấp tư sản bị giai cấp vô sản lật đổ?”

“Được rồi, vậy thì đi vào chủ nghĩa khoa học xã hội đi.”

Mấy ngày nữa.

“Cái gì! Chủ nghĩa khoa học xã hội lên núi, xuống nông thôn vận động để cho kinh tế quốc gia thụt lùi hai mươi năm?”

“Được rồi, vậy thì kiên trì trở về với chủ nghĩa khoa học xã hội thời kỳ sơ cấp, phù hợp với tình hình đất nước.”

Đảo mắt lại qua mấy ngày.

“Cái gì! Chủ nghĩa khoa học xã hội thời kỳ sơ cấp còn không duy trì được trăm năm, tận thế đến rồi?”

“Được rồi, đã như vầy, mọi người cứ tiếp tục chờ truyện ra đi nha.”

 

 Chương 86: Hội nghị

Đại viện của đoàn xe cùng đại viện ở đây nhìn bề ngoài thì giống nhau nhưng bên trong lại có rất nhiều điểm bất đồng, trụ sở của quân đội có tổng cộng 5 tòa biệt thự, bên ngoài bao gồm rất nhiều đất đai, trên đất trống lại dùng dị năng hệ thổ xây dựng rất nhiều nhà một tầng.

Từng phòng ốc đều phải phân loại, phía trên có các dấu hiệu dựng lên cho dễ nhận biết.

Trước tận thế, những người trong đoàn xe cũng chưa từng nhìn qua trụ sở lớn của quân đội, bây giờ tới xem, mặc dù cảm thấy mới lạ, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có vậy, đất đai sử dụng một cách eo hẹp, có vẻ như còn không tốt bằng đại viện nhà mình, vì vậy ngừng lại ánh mắt dò xét, theo mọi người đi đến  tòa biệt thự số 18 bên kia thì dừng lại.

Bên trên tòa biệt thự số 18 có gắn một tấm bảng “Nghị sự đường” .

Tiền Kim Hâm chỉ vào ghế dài bên ngoài nói: “Các cậu phải ở chỗ này đợi một lát, nhiều người như vậy, không thể mang tất cả vào được.”

Nói xong mang theo bọn người Bạch Thất đi vào tòa biệt thự số 18.

Trong sảnh lớn của biệt thự, có một bàn hội nghị bằng gỗ lim cực lớn, mà vốn một số đồ nội thất dùng để bày trí cũng bỏ cũ thay mới.

Đường Nhược mở to mắt xem xét, phát hiện mới có hai ngày trôi qua, nơi này đã được bố trí lại không khác gì với phòng họp của chính phủ mà kiếp trước cô thấy trên TV.

Đương nhiên, ngoại trừ một việc là nơi này nhỏ hơn rất nhiều.

Có rất nhiều người mặc quân phục đã ngồi sẵn ở đó.

Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ cũng đi đến vị trí của mình ngồi xuống.

Đám người Bạch Thất đi theo bọn họ, thấy trước mỗi ghế ngồi đều có bảng tên, có lẽ những bảng tên này đã được gắn cố định, vì vậy không dám ngồi xuống bên cạnh mà chỉ đứng ở đằng sau.

Rất nhanh, có binh sĩ chuyển thêm mấy cái ghế vào để cho ba người Bạch Thất ngồi phía sau Tiền Kim Hâm.

Bên kia, Chu đại tướng và Chu thiếu cũng có một vị trí trên bàn hội nghị, Tào tiến sĩ thì giống với bọn Bạch Thất, để binh sĩ chuyển ghế tới mới ngồi xuống.

Một lúc sau, tất cả những nhà chính trị của thành phố A còn sống, quan chức quân đội cũng đến đông đủ.

Thời điểm Vệ Lam đi vào, thấy ba người Bạch Thất ngồi ở phía sau Tiền Kim Hâm, đầu tiên là sửng sốt, sau lại thấy Bạch Thất cúi đầu chào, vì vậy cũng cúi đầu đáp lại, coi như là chào hỏi lẫn nhau.

Sau khi mọi người đến đông đủ, chủ hội nghị- Nguyên Chủ tịch vẫy vẫy tay về phía sau, binh sĩ phía sau được lệnh liền bưng lên một xấp giấy A4 phát ‘Truyền đơn’ cho mấy người đang ngồi.

Tiền Kim Hâm cầm tờ giấy xem một lúc rồi truyền ra phía sau cho Bạch Thất.

Những người ngồi ở đây cũng làm y như vậy, xem xong rồi thì truyền cho người ngồi phía sau mình.

Bạch Thất cầm tờ giấy nhìn nhìn, phát hiện ở phía trên ghi số nhân viên tổn thất, đạn dược cùng với số lượng Zombie giết chết được khi quân đội tấn công một bệnh viện.

“Hiện tại tình hình không khả quan cho lắm, ngày hôm qua chỉ đi đánh chiếm một bệnh viện mà đã tổn thất hơn 100 nhân lực, số lượng đạn dược tổn thất cũng tăng thêm đáng kể. . . Cứ tiếp tục như vậy, nhân lực và vũ khí sẽ trở thành vấn đều khó khăn nhất của chúng ta.” Nguyên Chủ tịch thấy mọi người cũng đã xem qua nội dung trên tờ giấy một lần, liền bắt đầu hội nghị, “Trận chiến này không biết phải đánh tới khi nào mới dừng lại, tình huống như vậy đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi, xem ra trước kia chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đủ .”

Chu đại tướng nhíu lông mày: “Trước kia ở khu Tây, còn bàn bạc nói muốn lấy nơi này làm trung tâm, tập trung binh lực chiếm lại nội thành, thoạt nhìn tình hình hôm nay, muốn chiếm lại được nội thành chỉ sợ là rất khó khăn.”

“Lần hành động này hi sinh nhiều người như vậy, là do chúng ta đánh giá thấp số lượng Zombie trong bệnh viện, hay là do các chiến sĩ còn chưa kịp thích ứng?”

“Về kế hoạch đánh chiếm lại nội thành, bây giờ còn phải tỉnh táo suy nghĩ một chút, không nên lại cứng rắn xông vào, toàn bộ thành phố có khoảng 500 vạn người, cũng không biết được có bao nhiêu người còn sống sót. . . Giả dụ như không có ai còn sống, thì muốn chúng ta đối mặt với khoảng 500 vạn Zombie trong tình huống binh lực của chúng ta chỉ còn khoảng 4 vạn, dùng một chống đỡ một trăm chính là cùng đi đến chỗ chết. . .”

Trước đó trong quân đội cũng có không ít chiến sĩ bị nhiễm virus, sau khi tập hợp tất cả lại ở trụ sở quân đội bên phía khu Tây, mới phát hiện ra thành phố A chỉ còn lại hơn 4 vạn binh lực.

Nguyên Chủ tịch gật đầu: “Bây giờ cũng chỉ có thể củng cố lại căn cứ, sau lại suy nghĩ thêm về kế hoạch đánh chiếm lại nội thành.” Nói xong nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Tiền Kim Hâm dẫn theo hai gương mặt mới, cũng không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên gì, chỉ tiếp tục bàn bạc những việc khác.

Nội dung chủ yếu của phần việc tiếp theo là nhiệm vụ ở nhà máy điện hạt nhân, Nguyên chủ tịch hỏi có đại tướng nào ở đây muốn nhận nhiệm vụ này không.

Nhưng câu trả lời nhận được lại là sự trầm mặc của tất cả mọi người.

Tình hình bây giờ không rõ ràng, các đại tướng này khẳng định không muốn để cấp dưới của mình đi ném đá dò đường, tự tìm chỗ chết.

Sau khi thương lượng nhiều biện pháp, cũng không tìm được một biện pháp nào thích hợp.

Chu đại tướng nói: “Ba ngày sau thì tường vây của căn cứ có thể xây dựng xong, nội bộ sẽ an toàn tuyệt đối, nếu không thì ngày mai chúng ta lại tới bàn bạc một lần nữa, bây giờ nhân lực khan hiếm, cũng có thể thông báo nhiệm vụ ra bên ngoài, để cho dị năng giả trong căn cứ tham gia vào nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này.”

Nguyên Chủ tịch mấp máy miệng, trên mặt giống như vừa bôi một lớp mực, hơi đen lại.

Nhưng ông ấy cũng không phản bác lại ý kiến của Chu đại tướng, bây giờ nhân lực dưới tay ông tổn thất nghiêm trọng, không thể chống lại Chu đại tướng được.

Nếu không thì Chu đại tướng làm sao dám đạp lên mặt mũi của ông.

Ngược lại, cha Hồ nghe được lời này, cười lạnh một tiếng: “Chu đại tướng cũng biết bây giờ nhân lực khan hiếm sao?”

Nguyên Chủ tịch quay đầu nhìn cha Hồ.

Ông xác thực cũng rất tò mò, điều gì có thể khiến cho Hồ bí thư bình thường luôn im lặng hôm nay lại lạnh giọng với cấp trên.

“Hồ bí thư, ông có ý gì. . .” Chu đại tướng cau mày nói, “Nghe giọng điệu của ông giống như là rất bất mãn đối với tôi, chúng ta đều là người đem sức lực phục vụ cho đất nước, mọi người có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần phải ngại.”

Cha Hồ cũng không sợ việc xé tầng da mặt này, nói: “Chu đại tướng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ban nãy Nguyên Chủ tịch cũng đã nói hiện tại nhân lực khan hiếm, Chu thiếu thân là tuần tra viên của căn cứ, hôm nay có người ở trong căn cứ gây gổ, tại sao không bắt mấy người đó mà lại thả ra, đây không phải là cổ vũ kẻ xấu làm càn sao?”

“Ồ?” Nguyên Chủ tịch quay đầu sang nhìn Chu thiếu, hỏi: “Có chuyện này?”

Mặc dù binh lực của ông tổn thất nghiêm trọng, quyền lực suy yếu, nhưng tốt xấu gì vẫn là người lãnh đạo cả một quốc gia, uy nghiêm trước đây vẫn còn.

“Tôi. . .” Dù sao Chu thiếu cũng là sau khi tận thế xảy ra mới tham gia vào chính quyền hội nghị quân sự, trước đó ở trong hội nghị đều sẽ im lặng, chưa từng lên tiếng bao giờ, đột nhiên bị Nguyên Chủ tịch khí định thần nhàn hỏi, trong đầu thoáng cái phiêu lên, thiếu chút nữa không nói ra được.

“Thụ Quang, thật sự có chuyện như vậy?” Chu đại tướng hỏi.

Cha Hồ nói: “Chẳng lẽ tôi rảnh rỗi tới mức ở trong hội nghị nói giỡn với các ông?”

“Có phải cấp dưới chưa có sự cho phép của con đã làm việc không đúng đắn hay không?” Chu Đại tướng hạ cho con trai mình một bậc thang.

Chu thiếu lập tức phản ứng kịp: “Đúng, con cũng không biết chuyện này, hôm qua con lúc nào cũng tuần tra ở tường ngoài bên kia, đến tối mới trở về đại sảnh của căn cứ, cấp dưới cũng không thông báo chuyện này cho con. . .”

Chu đại tướng nói: “Quản lý lại cấp dưới của con cho tốt đi, bây giờ con cũng là một Thiếu úy rồi, không thể lại làm việc lỗ mãng được.”

Chu thiếu biết vâng lời: “Vâng.”

Vì vậy Chu đại tướng ngẩng đầu nhìn Nguyên Chủ tịch nói: “Khi trở về tôi sẽ cho người điều tra thêm, tình hĩnh bên ngoài không rõ, vật tư thiếu thốn, căn cứ vừa mới thành lập, mọi người còn chưa tìm hiểu rõ nội quy, khó tránh khỏi sẽ có một số kẻ bí quá hóa liều mà phạm pháp, coi thường pháp luật.”

Nguyên Chủ tịch miễn cưỡng gật đầu: “Hôm nay tất cả công trình thiết bị của căn cứ vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng, lòng người chưa ổn định, không cần thiết phải làm việc lỗ mãng, các cậu đều là những người gương mẫu, nếu như các cậu chấp pháp không nghiêm, như vậy sau này tất cả mọi người sẽ không coi đạo đức pháp luật ra gì rồi.”

Hồ Hạo Thiên nhìn về phía Bạch Thất, bĩu môi.

Hành động này chính là muốn nói với Bạch Thất, bản thân không hài lòng với kết quả này.

Nhưng anh cũng biết, lời nói của bọn họ ở nơi này tạm thời không có trọng lượng, có thể bằng mấy câu nói của cha Hồ mà đạt được kết quả như vậy, cũng được rồi.

Bạch Thất nhìn thấy ánh mắt Hồ Hạo Thiên, mỉm cười.

Bình tĩnh một chút, không cần vội.

Hồ Hạo Thiên cảm thấy mình đọc được ý tứ này từ cái mỉm cười của Bạch Thất.

Vì vậy anh lại bình tĩnh ngồi xuống.

Chuyện này qua đi, mọi người lại bàn bạc một chút về việc xây dựng căn cứ, lắp đặt thiết bị.

Cái gì mà xây dựng một cái rạp lớn, gieo trồng rau quả, rồi thì loại bỏ độc tố trong nước. . .

Bọn Hồ Hạo Thiên nghe mà đầu óc đau nhức…, những điều này đối với bọn họ mà nói, tựa như nghe một chút công thức toán học chuyên nghiệp vậy.

Thật sự, làm người đứng đầu chính phủ không dễ dàng gì, so với việc làm dân chúng bình thường thì khó hơn gấp mấy lần.

Câu nói này coi như không tệ, ‘ tố quán thất cái lại tố quan’ ( làm ăn mày thành thói quen rồi nên không muốn làm quan )

Nếu như được chọn lại, vẫn sẽ làm một người tự do tự tại.

Bàn bạc xong mọi chuyện, Chu đại tướng lại để cho binh sĩ phân phát cho mỗi người một tờ giấy A4 khác.

“Trong tờ giấy này là nội dung một tháng nghiên cứu Zombie của Tào tiến sĩ.” Chu đại tướng nói, “Tào Mẫn, cô đứng dậy giải thích cho mọi người một chút.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. ôi trời, hẳn là mọi người trong đoàn đi theo BT và ĐN đến trụ sở quân đội để sưởi nắng, bó tay với cả đoàn nhà này luôn,đoàn xe và cha Hồ bây giờ bắt đầu đấu cùng cha con nhà họ Chu rồi, cái cô Tào tiến sĩ kia 1 tháng không biết đã nghiên cứu ra cái gì rồi.

  2. Bạch Thất đúng là sủng Đường Nhược hơn trời. Đọc mẩu chuyện ngắn mới thấy được chàng cưng chiều Đường Nhược thế nào, thà mất giang sơn chứ không mất mỹ nhân. Bây giờ đi hội nghị với chính phủ cũng dẫn theo, hết thuốc chữa rồi. Cha Hồ bắt đầu xé rách mặt với nhà Họ Chu có điều chưa thành công. Bạch Thất sẽ làm gì tiếp theo.
    Cảm ơn editors

  3. Không biết cha con nhà Họ Chu tính làm gì mà thần bí thế nhỉ? Liệu có lại gây ảnh hưởng cho đoàn xe nữa không đây chài

    tks tỷ ạk

  4. BT với ĐN đi đâu cũng phải dính nhau mới được cơ. Hehe có vẻ là BT không yên tâm để ĐN 1 mình thì phải.
    Lần này TKH đưa cả Bt và ĐN đi họp như vậy càng chứng tỏ ôg ấy coi Bt như con trai vậy.
    Lần này tham gia nghị sự cũng có thể nắm bắt tình hình hơn. Đoàn xe và cha Hồ xem như vạch mặt hoàn toàn với họ Chu rồi. Để xem mụ tào tiến sĩ kia nghiên cứu ra được cái gì.
    Cảm ơn edictor

  5. Sắp tiến vào cao tầng của giới chính trị rồi, háo hức ghê. Cặp cha con họ Chu chắc thành boss phản diện rồi. Đợi ngày B7 ĐN đánh hạ boss

  6. Đi vào trụ sở quân đội mà mấy anh nói là đi phơi nắng thì cũng bó tay rồi, lần đầu anh chị tham gia vào họp cấp cao, mặc dù chưa có tiếng nói nhưng mục đích ban đầu đã đạt được rồi nên cũng khôg quá tức giận
    Theo trí nhớ của anh Bạch, Tào Mẫn này sau này sẽ gây nên sóng gió không nhỏ không biết là người như thế nào đây
    Mong chương sau để có thể đánh giá cô gái này
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha

  7. Cả đoàn Tùy Tiện này càng ngày càng đoàn kết rồi, 7 Ngạn và Nhược đi đâu cả đoàn cũng nháo lên, quan tâm đến thế là cùng, đáng yêu nhất là bé Hải nhe không bao giờ bỏ anh chị của mình. Công bố nghiên cứu của Tào tiến sĩ là gì đây, có như đời trước mà 7 Ngạn đã trải qua… Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. T sẽ chống mắt lên xem cả cái nhà họ Chu này có thể thêu dệt thêm chuyện gì nữa để mọi người cả mặt bôm bốp

  9. Nhà họ Chu ăn 1 vố đau rồi. Chắv sẽ còn chưa chịu ngồi yên đâu. Tào tiến sĩ seem nguy hiểm. Cơ mà tôi thích cái cách hiên ngang dắt vợ theo của Đường Thất nhà mình.

  10. Xem nào xem xem cô Tào kia làm được gì nào . Trong truỵen mạt thế những cô nàng như thế này đén 80% là đang ghét . Còn 20% là đáng thương ngu muoi bi lợi dụng cungz k biết . Cô nay thì thuộc dạng nào đây ta ;53
    Tất cả mng vân còn phải kiêng de cha con nhà Chu, trong tay ô ta nhieu ng hơn và đac biet ô ta có vị tiến sĩ kia . ;71

  11. Hôm nay ko biết là Tào Tiến sỹ khỉ gió gì đó có nêu ra là trong đầu của zombie có tinh hạch không a? hay vẫn muốn chiếm làm của riêng đây này. đi họp hội nghị cao cấp mà kéo bè kéo cánh đi theo, thật giống như kiểu chó xem tát ao ấy nhỉ. mỗi tội ko được vào hẳn bên trong, chỉ sợ có kẻ nào như kiểu ném bom nguyên tử, cả đám sẽ ồ ạt xông vào liều mạng vậy đó. ta còn tưởng hạ bệ luôn gia đình họ Chu chứ, như này thì mới chỉ là nhắc nhở mà thôi

  12. Cô Tào cho tôi cảm giác không chán ghét lắm như cha con ông Chu kia. Mong là mk không nhìn lầm…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close