Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình yêu anh em giả 03+04

28

            Tình yêu anh em giả ( 3)

Edit: Nguyệt_Cát57

Beta: Sakura


            Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hình như là đang có người lên lầu, hơn nữa còn đang cách căn phòng này ngày càng gần, Bách Hợp lấy khăn lau mồ hôi trên người sạch sẽ, nằm trên giường, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, có tiếng đập cửa vang lên, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa của Chu Minh Ngâm vang lên:

“Bách Hợp, em đã ngủ chưa?” Lúc này hắn không phải là Chu Minh Ngâm sau khi ngồi tù tính tình thay đổi, bây giờ hắn là một Chu Minh Ngâm cực kì tao nhã, phong độ, có sức hấp dẫn, nếu không thì Chu Viện Viện khi biết hắn không phải anh trai ruột của mình đã đem lòng yêu hắn, lúc đầu Vệ Bách Hợp cũng là bị sự dịu dàng này của hắn hấp dẫn, lúc ấy cô vốn cho rằng sau này mình còn mẹ và em trai cần chăm sóc, vốn dĩ cho rằng Chu Minh Ngâm sẽ là nơi cô có thể dựa vào, đến sau này cô mới phát hiện rằng suy nghĩ lúc đầu của mình sai rồi.

“Tối hôm nay quả thật Viện Viện có chút hồ đồ, uống say, lại đánh nhau với người khác, may mà anh đến kịp lúc, nếu không em ấy đã bị thương rồi.” Hắn ôn hòa giải thích cho Bách Hợp rõ nguyên nhân đêm nay hắn ra ngoài, hắn nghĩ Chu Viện Viện có thể bị thương, lại không nghĩ tới trái tim vợ hắn có thể bi thương gấp vạn lần, nên bây giờ Bách Hợp có cảm giác muốn cười, ngoắc ngoắc khóe miệng, cô không lên tiếng, chỉ yên tĩnh lắng nghe.

“Trong số bạn của em ấy có hai người bị thương, anh phải đưa đi bệnh viện, nên mới về trễ thế này.” Chu Minh Ngâm nói xong, dừng lại một chút, rồi thở dài: “Anh biết em giận anh, cũng đúng thôi, nhưng anh hy vọng em có thể hiểu cho Viện Viện một chút, em ấy tuổi còn nhỏ, đang là thời kì phản nghịch, ba mẹ lại đang ở nước ngoài, anh là một người anh trai, khó tránh khỏi phải quan tâm em ấy nhiều một chút. Em đã gả cho anh, Viện Viện là em gái anh, anh hy vọng em yêu ai yêu cả đường đi. Bao dung em ấy một chút, đừng xung đột với em ấy nữa.”

Ba mẹ Chu sau khi tham dự hôn lễ của con trai lại xuất ngoại đi hưởng tuần trăng mật lần nữa, hai người này chính là điển hình của việc vợ chồng già mà còn ân ái. Hết lần này đến lần khác đôi vợ chồng mới cưới Chu Minh Ngâm và Vệ Bách Hợp lại rất lãnh đạm, trong tình huống truyện, đúng là Chu Minh Ngâm sau sự việc này có giải thích cho nguyên chủ Vệ Bách Hợp nhưng sự lí giải của Chu Minh Ngâm lại không làm cho Vệ Bách Hợp hiểu được. Ngược lại làm cho cô ấy khóc trắng một đêm, lúc này Bách Hợp nghe xong cũng không trả lời, người bên ngoài lại gõ cửa một tiếng: “Em bình tĩnh lại một chút, anh đi phòng đọc sách trước.”

Nói xong tiếng đập cửa ngưng lại, bên ngoài không còn truyền đến tiếng nói, tiếng bước chân cũng xa dần, chỉ một lúc sau, không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu.

Bách Hợp đứng lên khỏi giường, làm lại một vòng Luyện Thể Thuật, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã sáng, đoán chừng hẳn là người nhà họ Chu biết tâm tình của cô lúc này không tốt, nên không có người đến gọi cô dậy ăn sáng, sau khi Bách Hợp luyện một đêm Luyện Thể Thuật, đúng là có hiệu quả, nhưng bởi vì cô mới bắt đầu luyện nên một đêm không ngủ cũng có chút mỏi mệt, cô tắm rửa sơ qua, lại lăn lên giường ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa, cô tỉnh dậy trông tinh thần tốt hơn rất nhiều, lúc xuống lầu gây nên một chút tiếng động, Chu Minh Ngâm vẫn còn ở nhà, bây giờ hắn được xem như đang ở trong thời kì tân hôn, công ty không có việc gì quá gấp, hắn cũng sẽ đến công ty trễ một chút. Khi nhìn thấy Bách Hợp xuống lầu, hắn gật nhẹ đầu với cô.

Thần sắc hắn rất thản nhiên, không có vẻ gì là tiều tụy, ánh mắt dịu dàng sáng ngời: “Hôm nay chị Vương có hầm canh cách thủy, em uống một chén bồi bổ thân thể…” Lời hắn còn chưa nói xong, cửa một căn phòng khác ở lầu hai vốn đóng chặt được người khác kéo ra, lộ ra gương mặt chưa tỉnh rượu của Chu Viện Viện. Tóc cô rối bù, gương mặt xuề xòa, áo ngủ rộng thùng thình, chân mang một đôi dép xỏ ngón, ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại, “Đăng đăng đăng” chạy xuống lầu.

“Chu Minh Ngâm, anh cũng quá bất công rồi đấy! Có món ngon cũng không thèm gọi em, em không thèm để ý anh nữa đấy!” Trước kia Chu Viện Viện còn gọi Chu Minh Ngâm là anh trai, nhưng từ sau khi kết hôn với Vệ Bách Hợp cô liền đổi thành gọi thẳng tên Chu Minh Ngâm, không còn gọi hai tiếng anh trai nữa, hành động đó như thể nhắc nhở hắn rằng mình đây là một người phụ nữ chứ không phải em gái hắn.

Trên mặt Chu Minh Ngâm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu:
“Tối hôm qua em ngủ muộn như vậy, anh nghĩ rằng hôm nay chắc hẳn không dậy nổi, sớm biết em thèm đồ ăn như vậy, nhất định sẽ dành phần cho em rồi.”
“Hừ! Cái này nghe còn được.” Chu Viện Viện nghe nói như thế, nhíu nhíu cái mũi, hướng Chu Minh Ngâm dựa vào, thò tay kéo cánh tay hắn, Chu Minh Ngâm đang dùng tay thay cô ta chỉnh lại tóc tai rối bù, cô đắc ý quay đầu nhìn Bách Hợp, một đôi mắt tròn mở to tràn ngập khiêu khích.

Bách Hợp nhìn đôi anh em này hai người thân mật với nhau, không lên tiếng, có điều cô không nói lời nào, không có nghĩa là Chu Viện Viện bỏ qua cho cô, nửa người cô ta uốn lại trong ngực Chu Minh Ngâm, nhìn Bách Hợp kéo cái ghế ngồi ở bên  bàn ăn, lúc này mới giống như ghét bỏ, cao thấp đánh giá Bách Hợp vài lần:
“Vệ Bách Hợp, cô vẫn không thể thay đổi được dáng vẻ nghèo kiết xác lúc trước nhỉ, bây giờ đã vào cửa nhà họ Chu chúng tôi rồi, như thế nào vẫn còn là cái dạng này? Ăn mặc cũng quá làm dáng rồi đấy, áo sơ mi đen kết hợp với váy ngắn màu bạc, còn chuẩn bị mang giày cao gót màu đỏ? Có lẽ cô nên đi học qua một khóa học lễ nghi đi, miễn cho sau này ra ngoài làm mất mặt nhà bọn tôi.” Nói xong, cô cười hì hì hai tiếng, quay đầu hỏi Chu Minh Ngâm một cách nũng nịu: “Chu Minh Ngâm, em nói không sai phải không? Thế nhưng em cũng chỉ vì tốt cho chị ấy, cũng là để chị ấy mặt trang phục đẹp mắt hơn, sau nay lúc đi ra ngoài cũng không làm mất mặt anh đấy.”

Hôm nay Bách Hợp mặc một bộ trang phục rất đơn giản, chuẩn bị mang một đôi cao gót đỏ chót rất thu hút, đôi giày đỏ chót tươi sáng phối với y phục màu chìm thoàng cái giống như điểm mắt cho rồng, rất có mùi vị. Một đầu tóc quấn đơn giản, không mang thêm trang sức gì, thế nhưng bản thân Vệ Bách Hợp sở hữu nhan sắc không phải tầm thường, không cần mang thêm châu báu vàng bạc gì đó, bản thân vốn cao gầy, váy chữ A lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng đôi chân thẳng tắp phối với giày cao gót đỏ làm cho lúc xuống lầu Chu Minh Ngâm phải nhìn cô vài lần, thế mà bây giờ lại trở thành thứ cho Chu Viện Viện châm chọc.

Nếu như là dĩ vãng nguyên chủ nghe nói như thế nhất định không chịu được, xuất thân vĩnh viễn là vết thương lòng lớn nhất của nguyên chủ, vỗn dĩ xuất thân cô không tốt, sau khi hẹn hò với Chu Minh Ngâm đã vô số lần bị Chu Viện Viện mỉa mai, vốn dĩ cha mẹ Chu cũng không quản chuyện hôn sự của con cái, nhưng sau này khi nhiều lần nghe Chu Viện Viện tỉ tê cũng khó tránh khỏi nghĩ rằng Vệ Bách Hợp người con dâu này gả cho nhà họ Chu là vì tiền, tuy ngoài mặt ôn hòa với cô nhưng cũng không giới thiệu cô với thân thích họ hàng nhà mình, cũng không giao cho cô cái chức vị gì ở Chu thị, sau khi an bài xong hôn lễ của Vệ Bách Hợp và Chu Minh Ngâm cũng không sắp xếp cho hai người đi nghỉ tuần trăng mật, trái lại tự mình chạy đi tận hưởng ngày tháng nghỉ ngơi ở nước ngoài, đây cũng là điểm mà sau khi kết hôn Vệ Bách Hợp không thể hiểu được.

“Trước hết cô nên xem lại bản thân mình một chút đi, đầu không chải, mặt không rửa, răng không đánh, áo ngủ chưa thay đã chạy xuống lầu. Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, trí óc lại giống như một đứa trẻ con, suy nghĩ một chút đi, bây giờ ở trong nhà thì có thể tùy tiện như vậy, nếu như sau này đi ra đường để người ta nhìn thấy đại tiểu thư Chu gia lại có tính tình như vậy, thật đúng là làm trò cười cho người khác đấy. Xuất thân của cô cao sang hơn tôi mà lễ nghi cơ bản như vậy cũng không biết. Hình như cái khóa học lễ nghi này người cần học là cô chứ không phải tôi.” Bách Hợp cũng mặc kệ Chu Minh Ngâm hướng cô nháy mắt liên tục, trước kia Chu Viện Viện luôn là một bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng, lúc nói chuyện thường khiến Vệ Bách Hợp sượng mặt, có khi khiến cho Vệ Bách Hợp tức đến mức toàn thân run rẩy. Điều cô nói cũng không phải cái gì to tát, một chút chuyện nhỏ khiến người khác buồn nôn thôi, nếu cùng cô ta so đo sẽ khiến mình trở thành kẻ nhỏ mọn, chuyện bé xé ra to,  cũng sẽ làm cho Chu Minh Ngâm không thoải mái, nếu không so đo với cô ta thì bản thân mình sớm bị cô ta bức chết.

Nếu bàn về mồm mép, đừng nói một Chu Viện Viện  miệng lưỡi bén nhọn, dù có mười Chu Viện Viện cũng không thể là đối thủ Bách Hợp, nếu đã muốn nói chuyện bé, tự nhiên Bách Hợp cũng như vậy đáp lại cô: “Huống chi cô nói tôi xuất thân bần hèn, nghèo khổ không có tiền mời người ta dạy lễ nghi, ngược lại cô có tiền, có thể mời nhiều hơn một vị giáo viên dạy dỗ đấy.” Bách Hợp vừa nói xong, chị Vương cũng vừa mang chén canh hầm cách thủy lên, chứng kiền tình cảnh như vậy, đang định đem chén canh đến trước mặt Bách Hợp, sắc mặt Chu Viện Viện tức đến đỏ bừng,, đưa tay đập lên bàn ăn, hét: “Đưa chén canh đến cho tôi!”

Cô là Đại tiểu thư Chu gia, luôn rất được cưng chiều, dù phần canh này đáng lẽ là mang đến cho Bách Hợp, thế nhưng lúc này Chu Viện Viện muốn uống, chị Vương không chút do dự đem đến trước mặt Chu Viện Viện, quay đầu xấu hổ nhìn Bách Hợp:

“Vệ tiểu thư, tôi đi hầm một chén khác cho cô.”
Chu Viện Viện cười lạnh nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, một mặt cầm thìa múc canh, cũng không uống, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bách Hợp, Bách Hợp cũng không hề tức giận, gật đầu nhẹ với chị Vương, sau đó mới liếc nhìn Chu Viện Viện, cô mặt một bộ váy ngủ rộng thùng thình, một đôi bắp chân trắng nõn khẽ đung đưa dưới bàn, lộ ra mười đầu ngón chân.

“Ngược lại tôi không phải một cô chị dâu nói nhiều đâu, nhưng có điều này nhất định phải nói, Chu Viện Viện cô hơi mập thì phải, nên tìm thầy giáo dinh dưỡng đến điều trị thân thể cho cô đi, nước canh có chút dầu mỡ, nếu uống nhiều sẽ béo thêm đấy, dù sao cô cũng chưa lấy chồng, tôi cũng vì suy nghĩ cho cô thôi, cô cũng đừng bởi vì chị dâu nói thẳng mà tức giận nhé.” Bách Hợp chọc cho Chu Viện Viện tức giận đến khi sắc mặt khó coi mới đứng lên: “Tôi không muốn ăn nữa, có chút ngán, đến công ty trước.”

Nói xong, Bách Hợp nhìn cũng không nhìn Chu Minh Ngâm, trực tiếp ra cửa, cô thay đổi giày cao gót đi ra ngoài, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng chén rơi xuống mặt đất vỡ vụn, Chu Viện Viện khóc nức nở hô:
“Em không ăn! Chu Minh Ngâm, có phải hay không anh cũng chê em mập? Em giảm béo, em gầy cho anh xem! Em đói chết chính mình! Cho anh đau lòng…” Chu Minh Ngâm nhẹ giọng dỗ cô, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, câu nói kế tiếp Bách Hợp không nghe, cô đi tới gara, bên trong là mười chiếc xe sang trọng, một chiếc xe có vẻ thường dân màu xanh đỗ trong ngách, hình như phủ một lớp bụi, cô thò tay trong túi xách tìm chìa khóa xe, trước tiên không có tìm thấy, Bách Hợp dứt khoát đem túi xách đổ ngược ra, mới nhìn thấy một chiếc chìa khóa nhỏ nằm trong ví tiền.

Cô lấy chìa khóa xe ra, đem những thứ khác bỏ vào lại trong túi xách, hai chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên, Chu Viện Viện còn mang theo giọng nói có chút khóc thét lên:

“Nhanh chân lên chút đi, đừng để cho cô ta khai mở xe tôi.”

Tình yêu anh em giả ( 4 )


            Chu Viện Viện đứng một bên la hét, ‘Cạch cạch cạch’ có tiếng bước chân vang lên, hai người này càng đi càng gần, hai người lướt qua một sân đầy cây cối, xuất hiện ở cửa gara xe, vẻ mặt Chu Minh Ngâm bất đắc dĩ, trong đôi mắt ôn hòa kia thấp thoáng vài tia sủng nịnh cùng bao dung, Chu Viện Viện thò tay quàng vào cánh tay hắn, chạy loạng choạng đến, lúc chứng kiến Bách Hợp cầm chìa khóa xe, cô nhịn không được dậm dậm chân, hô lên:

“Vệ Bách Hợp, cô dám lái xe của tôi!”
Cô chỉ vào chiếc xe mà cô cho rằng là của cô, đó là một trong mười chiếc xe sang trọng nằm trong gara xe – một chiếc BMW màu đỏ, lúc trước khi Vệ Bách Hợp xác định quan hệ yêu đương với Chu Minh Ngâm, bởi vì Chu Viện Viện thường xuyên châm chọc khiêu khích, khiến cho trong thời gian yêu đương của hai người, cô cơ hồ chịu không biết bao nhiêu ấm ức, trước kia Chu Minh Ngâm cũng từng quen bạn gái, nhưng những cô gái kia bởi vì có một người em chồng tương lai tên Chu Viện Viện này nên tất cả đều biết khó mà lui cả, dù là nhìn trúng tiền của Chu Minh Ngâm, cũng chịu không nổi cô em chồng này, bởi vì những người này với Chu Minh Ngâm yêu đương không bao lâu, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ gả cho hắn, nên như nhu cầu, chỉ để ý đến tiền của Chu Minh Ngâm mà không thèm để ý đến cách nhìn của Chu Viện Viện mà không hề giống Vệ Bách Hợp, những năm này hẹn hò yêu đương hắn ta cũng quá là keo kiệt.

Tuy ngoài miệng không nói, nhưng thật ra trong lòng Chu Minh Ngâm đều biết, nên khi hai người chuẩn bị kết hôn, hắn thanh toán 100 vạn tiền đặt cọc, mua cho Vệ Bách Hợp một chiếc BMW màu đỏ, coi như là lễ vật tân hôn của hai người, đưa cho cô đứng tên.

Theo lý mà nói chiếc xe hơn 100 vạn đối với người bình thường mà nói có thể là vô cùng quý gía, nhưng đối với nhà họ Chu, trong gara xe này,chiếc có giá trị tối thiểu cũng vượt quá 500 vạn. Chiếc xe BMW này cũng không đáng cho người ta chú ý đên, cũng như lần đó, sau khi Chu Viện Viện đi du học từ Đức trở về, để mừng cô tốt nghiệp, mẹ Chu còn mua cho cô một chiếc xe kiểu dáng thể thao hơn 300 vạn. Thế nhưng Chu Viện Viện không hề quan tâm đến những chiếc xe khác, ngược lại chỉ nhìn trúng duy nhất chiếc BMW này của Vệ Bách Hợp, thường xuyên muốn chiếm lấy.

Vì chuyện này, Vệ Bách Hợp và Chu Viện Viện cũng là náo loạn vài lần không thoải mái. Thậm chí vì chiếc xe hơi này, quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã không tốt càng trở nên tệ hơn, Chu Minh Ngâm bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử, một bên là em gái, một bên là vợ, bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hắn chỉ còn cách khuyên Vệ Bách Hợp nên nhẫn nại chịu đựng một chút. Chu Viện Viện cũng không phải vì quá yêu thích chiếc xe này, việc này Vệ Bách Hợp có thể cảm giác được. Cô ta thuần túy chỉ muốn cướp đồ trong tay mình mà thôi. Lúc ấy Vệ Bách Hợp cho rằng vì Chu Viện Viện khinh thường xuất thân hèn mọn của mình, nhưng mãi về sau mới phát hiện quan hệ giữa Chu Viện Viện và Chu Minh Ngâm không chỉ là quan hệ anh em thuần khiết, sau khi phát hiện Chu Viện Viện thích Chu Minh Ngâm, cuối cùng mới có thể hiểu rõ, ngày đó Chu Viện Viện thích chiếc BMW màu đỏ của mình không chỉ đơn thuần là muốn cướp đồ đạc từ trong tay mình…

Mà bởi vì chiếc xe này là lễ vật Chu Minh Ngâm dành cho vị hôn thê của mình. Đối với Chu Viện Viện thì chiếc xe này không phải có ý nghĩa là như vậy, cô biết rõ Chu Minh Ngâm không phải là của cô, nên muốn thông qua việc đoạt xe để chứng minh một ít tâm tư của cô ta mà thôi, giống như là nếu cướp được chiếc BMW này chính là cô đã cướp được tình yêu của Chu Minh Ngâm vậy.
“Xe của cô? Nếu đó là xe của cô, cô mua nổi nó sao?” Vốn dĩ Bách Hợp không có ý định đi chiếc BMW đỏ này, trước kia Vệ Bách Hợp tức giận, luôn cùng Chu Viện Viện tranh giành, có thể chỉ vì Vệ Bách Hợp không cam lòng. Hơn nữa, trong trái tim cô còn có chỗ của Chu Minh Ngâm. Cho nên mới giận dỗi Chu Minh Ngâm thôi. Hiện tại nguyên chủ đã sớm không còn, Bách Hợp không hề có cảm tình gì với Chu Minh Ngâm, cũng không muốn vì một chiếc BMW đỏ mà tranh đấu với Chu Viện Viện đến tức giận. Vậy nên sáng sớm chuẩn bị sử dụng chiếc xe cũ của nguyên chủ từng trả góp mà mua được, thế nhưng lúc này nghe lời nói của Chu Viện Viện, cô lại nhịn không được cười lên.

Chiếc BMW đỏ nửa tháng trước đã được đưa đến, tuy trên danh nghĩa đứng tên Vệ Bách Hợp nhưng cơ hồ mỗi ngày đều là Chu Viện Viện sử dụng. Nguyên chủ luôn nén giận, còn Chu Minh Ngâm thì luôn bảo Vệ Bách Hợp nhẫn nhịn, thái độ đó của hắn cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho sau này Vệ Bách Hợp đi yêu người khác.

“Bách Hợp, được rồi. Viện Viện còn nhỏ tuổi, em có thể không so đo với nó được không?” Mới sáng sớm hai người này đã cãi nhau, vừa mới bởi vì chuyện ăn canh lúc nãy, Chu Viện Viện một hồi bộc phát tính cách trẻ con ra, lúc này đây lại bởi vì chiếc xe mà náo loạn, trong nhà không một phút giây được yên ổn, Chu Minh Ngâm không hề hưởng thụ được cái gì gọi là niềm vui tân hôn.

Bằng tâm mà nói hắn cũng biết Chu Viện Viện có nhiều chỗ  không đúng, thế nhưng từ nhỏ Chu Viện Viện đã mất cha mẹ, được nhà họ Chu nhận nuôi, vì nhà họ Chu không có con gái nên từ lớn tới bé đều cưng chiều cô hết mực, mọi người cũng đã quen nuông chiều, nhường nhịn cô, Chu Minh Ngâm đoán bởi vì thân phận của Vệ Bách Hợp, lại biết rõ thân thế mình, sợ chính mình sau khi cưới vợ cô mất đi sự chiều chuộng nên mới có thái độ như vậy.

Sau này mình và Vệ Bách Hợp chung sống cả đời, hắn có nhiều thời gian để đền bù tổn thương cho Vệ Bách Hợp, còn Chu Viện Viện thì sớm muộn gì cũng phải gả đi, huống hồ Chu Minh Ngâm mơ hồ cảm giác đc Chu Viện Viện đối với mình không phải là tình cảm anh em đơn thuần, nhưng hết lần này đến lần khác hắn không thể đáp lại tình cảm của cô, nên đối với cô luôn đặc biệt áy náy, nên luôn cưng chiều cô hơn một chút, nhưng giờ đây Chu Viện Viện cũng đã 25 tuổi, vài năm nữa sẽ gả đi. Đến lúc đó thì thời gian của hắn không phải đều dành cả cho Vệ Bách Hợp sao?

Chu Minh Ngâm nghĩ nghĩ, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn vuốt vuốt thái dương, đang muốn mở miệng khuyên giải, Bách Hợp lại đem chìa khóa xe nhét vào trong túi xách: “Thật ra em vốn dĩ định đi chiếc xe của mình, nhưng bây giờ Chu Viện Viện nói như vậy làm em có chút mất hứng, dù sao chiếc xe này cũng là lễ vật tân hôn anh tặng em, em cũng muốn đi chiếc xe này, Chu Viện Viện mau giao chìa khóa ra đây.” Cô nói xong, chìa tay ra hướng Chu Viện Viện, Chu Viện Viện nghe cô nói vậy nhịn không được cười ra hai tiếng, hai tay khoác vai Chu Minh Ngâm, cười đến run người: “Anh trai tôi trả tiền mua xe, muốn cho ai đi chính là nguười đó đi, cô dựa vào cái gì lại muốn đi?”

 

“Đứng tên xe là tên tôi, cũng cũng không phải tên Chu Minh Ngâm.” Bách Hợp nhìn hành động của cô, cũng không có phản ứng tức giận: “Nếu cô muốn đi xe của tôi, hoặc là trả tiền, hoặc là sau này Chu Minh Ngâm mỗi ngày đưa đón tôi là được rồi.”

“Dựa vào cái gì?” Chu Minh Ngâm nghe nói như thế còn không có có phản ứng, Chu Viện Viện đã nhảy dựng lên: “Không được đưa đón cô ta!” Cô lôi kéo lấy cánh tay Chu Minh Ngâm, một mặt đong đưa một mặt chu môi làm nũng: “Nếu anh đưa đón cô ta,sau này em sẽ không để ý đến anh nữa, em sẽ đi Đức, không bao giờ quay về nữa.”

Nếu không biết rõ nội tình thì thôi, lúc này biết rõ Chu Viện Viện không phải con gái ruột của Chu gia, nghe được lời cô nói như vậy, trong nội tâm Bách Hợp chính là cực kì xem thường. Ăn Chu gia, uống Chu gia, mà sau khi lớn lên cũng là Chu gia bỏ tiền cho cô ta ra nước ngoài du học, hôm nay lại uy hiếp người nhà họ Chu, nếu sau này cô không về nước, nếu người của Chu gia không chống lưng cho cô, cô ta lấy cái bổn sự gì mà trở lại?

Loại lời nói không có não này, từ đầu Bách Hợp đã khinh thường rồi, Chu Minh Ngâm nghe Chu Viện Viện nói như vậy, quả nhiên có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ cánh tay cô dỗ dành cô: “Được rồi, được rồi, em vào nhà trước đi, anh có lời muốn nói với Bách Hợp, không được náo loạn! Về sau không được nhắc lại chuyện về Đức, nếu ba mẹ trở về biết em đi nước ngoài, không biết sẽ đau lòng thế nào đâu.”

Lúc này Chu Viện Viện giống như đã giành được thắng lợi, cắn cắn môi nhíu nhíu cái mũi nở nụ cười.
“Có lời gì, hiện tại nói luôn đi,trước mặt em.”  Máu ghen của cô ta cũng lớn, lúc này Chu Minh Ngâm nói muốn cùng Bách Hợp một mình nói chuyện, cô lại không chịu, rất sợ hai người khi không có mặt cô sẽ thân mật, một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc chăm chú nhìn Bách Hợp, phòng cô giống như phòng trộm, Bách Hợp đã gặp qua bộ dạng như vậy của Chu Viện Viện, nhịn không được cười lên: “Trước mặt cô? Buổi tối tôi muốn lăn giường với Chu Minh Ngâm, muốn hay không cũng ở trước mặt cô?”
“Được rồi!”Khuôn mặt Chu Minh Ngâm thoáng cái có chút đỏ bừng, trừng mắt liếc Bách Hợp: “Hư không tưởng nổi, đang ở trước mặt Viện Viện nói bậy bạ gì đó.”
Bách Hợp nhếch khóe miệng, xem bộ dạng Chu Minh Ngâm đỏ mặt, không có lên tiếng, Chu Viện Viện thì là vành mắt thoáng cái liền đỏ lên, cô cắn môi nhìn Chu Minh Ngâm, đem cánh tay vốn quàng tay Chu Minh Ngâm bỏ ra, ôm váy chạy vào nhà.
“Viện Viện…” Cô ta vừa chạy, hắn nghĩ đến bộ dáng khóc lóc của em gái, Chu Minh Ngâm có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, vốn muốn đuổi theo, cuối cùng bước chân chậm lại, thở dài:

“Chờ anh một chút. Lát nữa cùng anh đến công ty. Anh có vài lời muốn nói với em.” Vẻ mặt hắn có chút nghiêm túc, hiển nhiên là hành động vừa rồi của Bách Hợp với Viện Viện khiến hắn có chút không vui rồi, nói xong, Chu Minh Ngâm mới quay lại đuổi theo Chu Viện Viện, vốn Bách Hợp không muốn để ý đến hắn mà lái xe đi trước, nhưng cuối cùng lại đứng trong gara xe đợi , cô không muốn Chu Minh Ngâm, nhưng cô muốn Chu Viện Viện tức chết đấy, Chu Viện Viện không cho Chu Minh Ngâm tiễn cô, cô càng muốn ngồi chung xe với Chu Minh Ngâm , như là thay nguyên chủ nhả ra uất ức trước đây vậy.

Huống chi Bách Hợp cũng có lời muốn nói với Chu Minh Ngâm, cô đứng trong gara xe đợi một lúc sau mới thấy Chu Minh Ngâm xuất hiện, hắn thay đổi quần áo, chỉ mặc áo sơ mi, còn áo vest được hắn vắt nơi tay, lâu như vậy mới đi ra, ngoại trừ thay áo quần, hiển nhiên thời gian còn lại là đi dỗ dành Chu Viện Viện rồi.

Tối hôm qua không ngủ đủ giấc, gương mặt tuấn mĩ của Chu Minh Ngâm lộ ra vài phần mệt mỏi, hắn khởi động xe, quay đầu nhìn thấy Bách Hợp đang cài dây an toàn, có chút buồn bực dừng động tác tay:

“Anh có chuyện muốn nói, tuổi của Viện Viện cũng còn nhỏ, dù sao nó cũng là em gái anh, em không thể nhường nó một chút sao?” Đang lúc tân hôn, nhưng Chu Minh Ngâm không có nhấm nháp qua vui thú tân hôn, ngược lại cảm thấy có chút mệt mỏi, bị kẹp giữa hai người phụ nữ, dỗ bên trái dành bên phải, hắn còn phải xử lí việc công ty, nên rất buồn bực.

Discussion28 Comments

  1. ChO mi chừa,. Mà ko biết bách hợp kia mong muôn cái j. Nhưng mà vào hoàn cảnh đó, tôi chỉ muốn hành hạ mụ viện kia xong đó cho cô ta cảm giác bị người mk yêu ghét bỏ. Sau đó khiến cho chu minh ngâm phải quỳ dưới gấu váy , ko thì li hôn cho thằng cha đoá phải năn nỉ ỷ ôi.

  2. Hừ, lần này lại vào một thế giới cẩu huyết rồi. CVV còn đáng ghét hơn cả KDA nữa. Cô ta mở mồm ra là nhắc đến xuất thân của VBH sao cô ta không xem lại mình đi, đến cha mẹ mình còn chả biết là ai mà cũng đi nói người khác được. Có tình cảm với anh trai cũng không sao, dù sao cũng không cùng huyết thống nhưng CMN đã cưới VBH rồi thì cô ta chính là thứ tiểu tam lẳng lơ vô sỉ. Từng ấy tuổi rồi mà ăn mặc không ra làm sao, suốt ngày đi bar uống rượu, có khác nào gái đứng đường. CMN cũng biết CVV lớn rồi mà không biết giữ khoảng cách, nhìn qua hai người còn giống tình nhân hơn cả với VBH đấy. Thật tức quá mà. ;71

  3. hừ. phải trị cô ta hơn nữa cơ, mình chỉ đọc thôi mà tưởng tượng bộ dáng hô to gọi nhỏ rồi nhõng nhẽo của cô ta cũng thấy nhức đầu luôn ấy.hazz. MMong Hợp tỷ trừng trị cô ta và cả Chu Minh Ngâm thật nặng tay. cho đôi cẩu nam nữ này nếm mùi đau khổ đi. hừ

    tks tỷ ạk

  4. Chu Minh Ngâm quá nuông chìu theo ý của Chu Viện Viện rồi. Nếu mà không do nhà họ Chu từ nhỏ chìu theo ý cô ta từ nhỏ thì Chu Viện Viện sẽ không dám lấn tới với Bách Hợp như vậy. Cô ta định châm chọc khiêu khích Bách Hợp không ngờ bị Bách Hợp làm cho tức muốn nổ phổi. Chu Minh Ngâm chỉ có đau đầu mà không làm dược gì.
    Cảm ơn editors

  5. Thật ra thì 2 anh em nhà này đều là cẩu nam nữ, đều cùng 1 dạng. Thằng anh biết tình cảm của con em mà cố tình nuông chiều, cảm giác áy náy vì không thể đáp lại, quá ngu muội không bảo vệ vợ mà cứ hùa theo con em để ăn hiếp vợ. Con em thì sồn sồn lên tranh giành mọi thứ làm như tiểu thư không bằng nhưng cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Nói chung nhìn 2 đứa nó mà buồn nôn, không biết Hợp tỷ có buồn nôn không? Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Muốn chửi thề quá, tức quá đi,. BH mau ngược chết cẩu nam nữ này đi, nhìn 2 người này buồn nôn quá.

  7. ;94 Anh trai à, người đáng thương luôn có chỗ đáng trách, anh bao che như vậy miết rồi có nhà cũng không thể về nha

  8. đọc đến cái đoạn con nhỏ em quyến rũ với chả làm nũng thằng anh á, tui nổi hết cả da gà luôn rồi, giờ mới hiểu cái cảm giác gọi là ghê tởm cấp độ cao nha, trước cứ đánh tâm lý lên con nhỏ em lẳng lơ đã, tui tức nó nhất à ;71

  9. nếu là mị á! mị ly hôn cho nó rảnh nợ! móe! có chồng kiểu đó thà nuôi chó còn hơn! hừ! Chu Viện Viện cũng quá ghê tởm rồi! bjo chưa biết quan hệ giữa 2 ng k phải là anh em ruột thì đây k phải là loạn luân đâu mới là loạn luân chứ? ghê tởm!

  10. Ôi con mụ CVV đúng mặt dày, CMN thì k có lập trường, tội cho nguyên chủ gánh vác mẹ và em trai, còn bị đôi ae này chọc tức

  11. Quá vô sỉ rồi. CVV mắng nguyên chủ xuất thân thấp mà k nhìn lại cô ta có phải là tiểu thư thật sự k. Cô ta vô sỉ nhưng CMN cũng góp phần k nhỏ. Cũng biết rõ k phải e ruột mà vẫn bên trọng bên khinh rõ ràng. Người có mắt đều nhìn ra được CVV có vấn đề.

  12. Chả hiểu nổi chu minh ngâm nghĩ gì nữa cưng chiều em gái thì cũng vừa phải thôi vợ khôn phải người thân chắc ;96 chu viện viện thì không còn gì để nói rồi ;66

  13. Chu Minh Ngâm đúng là tra nam, vợ mình không thương mà đi bênh vực cho con nhỏ không máu mủ, đã lớn lên bằng tiền của nhà họ Chu mà còn dám dở giọng uy hiếp. Trời ơi thế giới này toàn cực phẩm hết, từ mẹ đến chồng rồi em chồng, Bách Hợp phải trả thù anh em kia là chắc chắn, nhưng mẹ Vệ phải xử lí như thế nào đây?

  14. Ờ tuổi cô ta còn nhỏ lại là em gái anh nên phải nhường thế nguyên chủ Bách Hợp là vợ anh đó sau không thấy cô ta nhường bao giờ

  15. Thật ra thì 2 anh em nhà này đều là cẩu nam nữ, đều cùng 1 dạng. Thằng anh biết tình cảm của con em mà cố tình nuông chiều, cảm giác áy náy vì không thể đáp lại, quá ngu muội không bảo vệ vợ mà cứ hùa theo con em để ăn hiếp vowj +1

  16. Nói chung là éo chấp nhận được, cái loại này tốt nhất là bỏ đi cho đỡ nặng nợ, sống chung với cái gia đình này chắc chết mất, biết nó thích mình mà còn bênh khư khư thì 100 năm nó cũng ép đi lấy chồng nhé, loại đàn ông vô dụng không được cái tích sự gì, bỏ luôn đi BH tỷ

  17. CMN méo xứng là đàn ông, không đáng là chồng. Là chồng mà không biết nghĩ cho vợ mình. Đâu ra cái lí lẽ bù đắp sau cho vợ chứ? Cả con điên CVV nữa. Loại não tàn đi cướp chồng người khác. Giờ Bh ko phải nguyên chủ, đừng hòng bắt nạt. Ta đợi lDt xuất hiện làm chồng tiếp theo của BH đấy, cho m trắng mắt ra ;97

  18. Má nó, cưới vợ rồi mà lúc quần què nào cũng là em gái, em gái!!! Cái quái gì vậy!!? Nó đã là con được nhận nuôi, từ nhỏ tới lớn nó sướng vcl ra đó, bây giờ còn định đội nó lên đầu nữa à!!! Còn nhỏ cái quái gì, còn nhỏ mà đi uống rượu, đi bar, đánh lộn =))) trời mẹ, nhỏ quá =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  19. bài hát muon muon mau

    Cái con bé CVV vô lí còn la BH mẹ nó lt dị đi chị bảy xong lật đổ foong ty nhà nó luôn dỡ nhà dỡ nhà

  20. Nghe đối thoại đúng là ít ai là địch thủ của bách hợp luôn.
    Đọc rất thích luôn.

  21. Puppydog_pretty_245

    Ly dị thì dễ cho cặp cẩu nam nữ này quá. Quấn cho tức chết con CVV này mới được. Gặp mình mình cho vài bạt tai đá ra ngoài. Nghĩ sao loạn luân à. ;70

  22. Dẹp ik thà li hôn cha r. Hôn nhân như v chả có cái j hp cả còn phiền thêm. CVV đúng là đồ mặt dày tiểu tam mà.25 tuổi r mà nhỏ cái quái j, ng ik đến mk suốt đời ko bvê lại ik bvê cho ng dân. Nhưng nhìn lại thì ko thấy CMN yêu NH

  23. Thông thường mấy chương đầu của thế giới nào cũng làm cho đọc giả tức giận, Nếu không yêu thì nhau từ đầu Chu Minh Ngâm đừng lấy Bách Hợp để làm khổ người khác. Em gái Chu Viện Viện thì mất nết thật và không ngờ Bách Hợp đáp trả Chu viện viên rất sảng khoái. Mong Bách Hợp ly di sớm Chu Minh Ngâm

  24. Mẹ đọc cái chương này bực mình vãi đái, chưa từng thấy quả anh em cực phẩm như thế này, mà thằng anh như là éo có não ý, làm đéo ji có anh em nào chiều nhau như thế, đm ờm ờ vớ vẩn, ghét vãi

  25. Ghét nhất loại đàn ông như Chu Minh Ngâm, không rõ tình cảm của bản thân làm hại đời con gái nhà người ta, lại là loại ba phải, không quyết đoán.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: