Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tình yêu anh em giả 01+02

30

Tình yêu anh em giả (1)

Edit: Nguyệt_Cát57

Beta: Sakura


            Mười lăm năm về sau, kinh thế thành phố ngày càng phát triển mạnh, nhiều doanh nghiệp còn đầu tư sang tận nước ngoài, nhà xưởng bị bỏ hoang lúc trước cũng được người ta thu mua muốn xây dựng lại, bên trong người ta còn phát hiện thấy có bảy bộ hài cốt.
Đã qua nhiều năm, lúc trước Bách Hợp dùng bột phấn thu hút sâu độc, dẫn đến không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến, hơn nữa đây vốn nằm ở ngoại thành, khí hậu ẩm ướt, nhà dân lại thưa thớt, còn là nằm ở dưới mặt đất, nếu là thi thể bình thường muốn thành xương cốt có lẽ cần hơn kém thời gian một năm, mà những loại côn trùng này không quá hai ngày đã gặm sạch sẽ chỉ còn bộ xương, bộ xương trắng nằm ở đây gần mười lăm năm, càng làm cho đội trinh sát gặp muôn vàn khó khăn, lúc mới phát hiện hài cốt, cảnh sát đã đem hiện trường vòng lại, các chuyên gia suy đoán chủ nhân những bộ hài cốt này có lẽ đã chết khoảng mười sáu mười bảy năm trước, về phần nguyên nhân cái chết, trừ việc có thể chứng kiến xương bánh chè mấy cỗ thi thể này bị vỡ vụn bên ngoài, rất nhiều chỗ cũng đã bị đám côn trùng xung quanh phá hủy, mà các chuyên gia cũng không thể tra ra bất kì tình hình cụ thể hay tỉ mỉ gì, thậm chí chung quanh nơi này không tìm thấy dù chỉ là một mảnh vụn quần áo, tất cả đều đã bị đám côn trùng phá hủy.
Nếu muốn tìm ra nguyên nhân năm đó mấy người kia xuất hiện ở nơi đó quả thực quá khó khăn, thời gian trôi qua đã quá lâu, để tra ra dấu chân khó khăn mười phần, nhất là lúc trước Bách Hợp bị bọn người lão Cao khiêng vào, cảnh sát liên tục loại trừ các khả năng, cho đến ngày nay công cụ phá án tiên tiến hơn trước kia trăm ngàn lần thì vẫn như trước không hề tìm ra bất cứ dấu vết nào có ích, đã cho sử dụng các biện pháp công nghệ cao để tìm kiếm các vết màu ở những vùng xung quanh, nhưng không có phát hiện bất kì dấu vết gì xung quanh nhà máy cả, cuối cùng một vụ án được trên TV và thu hút sự quan tâm vô cùng lớn của dư luận nhưng đáng tiếc không giải quyết được gì.
Vụ án này bởi vì quá mức đặc biệt, lại vô cùng ly kỳ, cho nên trên điện thoại cũng đưa tin về vụ án này, đợi đến lúc Kiều Diệc Viễn ở trong tù biết rõ vụ này, đã là hơn một tháng sau rồi. Hắn tích cực muốn liên lạc với thượng cấp với mong muốn được ra tù, hắn nói hắn biết rõ thân phận những người này cùng với thủ phạm là ai! Năm đó Bách Hợp cho hắn xem qua ảnh chụp, hắn nhìn thấy bọn người lão Cao chết như thế nào, hắn muốn giảm án phạt sớm ngày ra tù.

Cho tới nước này Kiều Diệc Viễn đã không thể tưởng được cái gì gọi là tình yêu nữa rồi. Mười mấy năm sống cuộc sống tù ngục, hắn quả thực tưởng một ngày dài như một năm, trong nhà giam mọi người xem thường hắn, thường xuyên bắt nạn hắn. Hắn ở trong này bị người khác nhìn không vừa mắt, ban đầu hắn sẽ đánh trả, nhưng lúc sau bị đánh so với lần trước càng thêm dữ dội hơn, ban đầu hắn còn muốn Kiều Dĩ An, còn lúc này hắn chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này.

Thậm chí hơn mười năm nay hắn đã từng nghĩ tới cái chết, lúc trước việc hãm hại siêu thị Nhiếp gia lớn, làm quá nhiều người tử vong, hắn bị phán án hai mươi năm. Căn bản không có khả năng hoãn thi hành hình phạt, chịu đựng lâu như vậy, hắn đã chịu không nổi nữa, bắt được cơ hội này, hắn muốn thành khẩn khai báo hy vọng có thể lập công chuộc tội, tranh thủ thượng cấp xử lý khoan dung.
Hắn giao cho họ thân phận của bọn người lão Cao, hắn nói hung thủ là Bách Hợp!
Cảnh sát biết rõ thời gian gây án. So với ADN của bọn người lão Cao, xác thực hắn nói đúng, tình tiết vụ án đến lúc này đã bắt đầu đã có tiến triển, cục cảnh sát đối với tin này tinh thần vô cùng phấn chấn, vụ án đã xảy ra mười lăm năm lại vô cùng khó điều tra cùng với số người chết nhiều như vậy, cấp trên đốc thúc xử lí nhanh, dư luận vô cùng quan tâm, quả thực áp lực đối với cảnh sát là rất lớn, biết được điểm mấu chốt để phá án lúc này quả thực làm cho tinh thần mọi người vô cùng phấn chấn.
Nhiều tư liệu của mười lăm năm trước đã không còn. Về sau lúc cảnh sát điều tra, lại phát hiện lời khai của Kiều Diệc Viễn về ngày đó mười lăm năm trước, Bách Hợp luôn có mặt ở trường học, căn bản chưa từng đi ra ngoài! Cô học tại trường học bốn năm, gần như mỗi một ngày đều lên lớp đầy đủ, chưa hề trốn tiết, mỗi đêm sẽ trở lại ký túc xá ngủ. Theo như lời của Kiều Diệc Viễn thì vào ngày đó cô hoàn toàn không hề rời khỏi thành phố! Có khả năng bởi vì đi thư việc tra tư liệu hoặc ghé lớp học lấy đồ hay làm gì đó đó đã chậm trễ thời gian trở lại ký túc xá, nhưng mỗi đêm cô đều trở lại ký túc xá đấy.
Nếu thật là cô thủ phạm, một cô gái trẻ muốn dựa vào lực lượng của mình để giết chết bẩy người đàn ông lực lưỡng kia, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian dài để bố trí và thực hiện, còn phải có một chút hung khí để hỗ trợ, phán đoán sơ bộ như vậy thì để giết người cũng cần vài ngày, Bách Hợp không có thời gian gây án! Mà có một điều quan trọng nhất, ngày mà Kiều Diệc Viễn nói rằng bọn người lão Cao bị giết, có một người bạn học lúc trước của cô tên là Tần Chính, thông qua internet đọc được tin tức gọi điện thoại về, nói là cùng ngày đó anh ta và Bách Hợp ở  cùng nhau, sở dĩ nhớ rõ ràng như vậy, Tần Chính nói bởi vì hôm đó là lần đầu tiên Bách Hợp chấp nhận cuộc hẹn của anh ta.
Tình tiết vụ án lúc này lại lâm vào cục diện bế tắc, mà Kiều Diệc Viễn nói ra nguyên nhận Bách Hợp là hung thủ giết người, cảnh sát cũng đột nhiên bắt đầu hoài nghi, nhớ tới lúc trước có một cô gái gọi là Lưu Diêu báo cảnh sát xưng là từng bị mấy người đàn ông suýt chút nữa cường bạo rồi giết người diệt khẩu, thẳng đến lúc Kiều Diệc Viễn ngồi tù, những người kia mới chủ động đầu thú, e rằng bọn người lão Cao có khả năng cũng như những người kia, đều bị Kiều Diệc Viễn mua chuộc chuẩn bị giết người, chỉ là cuối cùng không biết chết như thế nào mà thôi.
Kiều Diệc Viễn tội càng thêm tội, lại thêm vài năm án phạt, hắn vốn dĩ còn cho là mình có thể ra tù rồi, lúc biết rõ thời gian được thả của mình bị kéo dài thêm vài năm nữa, hắn lớn tiếng khóc rỗng lên.

Mà tại một nơi khác trong thành phố, có một Thẩm Kỳ đã già hơn rất nhiều, đang dùng tay trái mang theo lỉnh khỉnh đủ thứ đồ ăn, đi theo sau lưng một người  phụ nữ trung niên, người phụ nữ này với vẻ mặt không kiên nhẫn mắng chửi hắn là kẻ vô dụng, hắn cũng không kêu một tiếng, lưng có chút còng, tay phải của hắn rủ xuống bên cạnh chân, rất nhỏ, run lẩy bẩy.
Từ khi bị Bách Hợp cắt đứt gân tay về sau, ban đầu thì cũng không có cảm giác gì cho cam, hắn hưng phấn tiến vào quân đội, thế nhưng tiến vào trong quân ngũ chưa đến một năm, mà hắn cũng bắt đầu phát hiện tay phải của mình dần già ngày càng không có lực, trường học khuyên hắn về nhà cân nhắc một chút, nên đi theo con đường Đại Học chính quy.
Nhưng buông xuống việc học hơn một năm, lúc này làm sao mà nhặt lên được nữa? Tương lai của hắn bị chậm trễ, tay phải ngày càng không thể điều khiển được nữa, qua hai năm lúc hắn đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tay hắn gân cốt đã bị hoại tử, nếu là lúc đầu phát hiện kịp thời, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp trị liệu, nhưng hiện tại dù cho là phẫu thuật gắn tay giả đi nữa cũng đã quá muộn rồi.
Hắn văn không thành, võ chẳng được, chỉ có một cái bằng tốt nghiệp trung học, nếu không phải nhờ quan hệ của cha mẹ để tìm một việc làm an ổn chỉ sợ là hôm nay đến tìm việc cũng là một vấn đề lớn đối với hắn.
Kiều Dĩ An dĩ nhiên là không cần nghĩ đến nữa, khi hắn nghe đến quan hệ giữa Kiều Dĩ An cùng Kiều Diệc Viễn, trong lòng của hắn lúc ban đầu chỉ là khiếp sợ, sau đó là tuyệt vọng, nghe theo an bài của cha mẹ cưới người phụ nữ như bây giờ, nhưng bởi vì hắn kiếm tiền không nhiều lắm, tay lại tàn tật, vợ của hắn không quá quan tâm hắn, đối với hắn thường xuyên không đánh thì mắng.
Trên TV phát tin tức về các chuyên gia giáo sư bình luận về vụ bảy bộ hài cốt của bọn lão Cao, người dẫn chương trình đang nói đến đoạn có một tù nhân tên là Kiều Diệc Viễn đưa ra nghi phạm giết người, lúc nghe đến cái tên từ trong miệng người dẫn chương trình, có thể người khác sẽ không tin một cô gái bé nhỏ có thể giết chết bảy người đàn ông lực lưỡng kia. Nhưng mà Thẩm Kỳ tin tưởng!
Trước ngày cuộc thi tốt nghiệp cấp ba diễn ra, đêm đó, trong hẻm tối lúc đó, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được, Bách Hợp giống như ác ma, đánh hắn cùng mấy người anh em đến nằm bò đầy đất, cắt gân tay hắn, hủy đi cả cuộc đời của hắn. Nghĩ đến chính mình ngày hôm nay sống không ra sống, chết không như chết. Bọn người lão Cao đã trở thành chính bộ xương trắng, tay phải bị phế của Thẩm Kỳ lại càng run rẩy mảnh liệt hơn nữa.

Lần này tâm nguyện Nhiếp Bách Hợp hoàn thành viên mãn, Bách Hợp một mình một người trở về trong tinh không. Lý Duyên Tỷ không may vẫn bị vây ở trong nhiệm vụ không về được, trong tinh không thiếu đi một người, có cảm giác hơi cô độc.
Tư liệu của cô hiện ra rất nhanh, tuy nói nhanh như vậy tiến vào nhiệm vụ không có thời gian nghỉ ngơi, bất quá Bách Hợp đã giờ đã không phải là người mới vừa gia nhập nhiệm vụ ngày đó, bây giờ cô có đủ tâm lý tố chất mạnh hơn lúc trước gấp nghìn lần, lúc chứng kiến tư liệu xuất hiện,cô không phải là con người trước kia có thể bị nhiệm vụ ảnh hưởng. Cũng không có bao nhiêu áp lực tâm lý, chỉ là tỉnh táo nhìn xem những tài liệu này, khóe miệng có chút cười mỉm.
Giới tính: nữ ( có thể biến đổi tính )
Tên : Bách Hợp
Tuổi: 2 1
Trí lực: 87(max  100 điểm)
Dung mạo: 9 1(max 100 điểm)
Thể lực: 77(max 100điểm)
Vũ lực: 74 (max 100điểm)
Tinh thần: 82 (max 100 điểm)
Danh vọng: 34 (max 100điểm)
Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, thuật Nam Vực cổ, Thuật Tinh Thần Luyện Thể
Năng khiếu: Nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật Ngũ hành bát quái ( hơi có đọc lướt qua )
Mị lực: 65 (max 100 điểm)
Ấn ký: Khí tức của Chân Long hoàng tộc

Trong nhiệm vụ lần này, giá trị võ lực của Bách Hợp tăng lên hai điểm, mà danh vọng thì lại giảm một điểm, giá trị võ lực gia tăng thêm vào một điểm, chắc do cô hoàn thành nhiệm vụ lại để cho nguyên chủ cảm thấy hết sức hài lòng. Bởi vì nguyên nhân Lý Duyên Tỷ không ở đây, cũng không có ai giải thích, mà giá trị danh vọng giảm xuống, Bách Hợp suy đoán là vì cô giết người, hơn nữa bởi vì nguyên nhân công việc gây huyên náo lớn hút sự chú ý của dư luận.
Giá trị danh vọng có chỗ tốt gì, Bách Hợp cảm giác không ra, dù bị giảm mất thì lúc làm nhiệm vụ sau cũng không phát hiện cái phiền toái gì, bởi vậy cô không muốn ở lại lâu nữa, lập tức đến vị trí truyền tống đến nhiệm vụ tiếp theo. Lúc cảm giác quen thuộc truyền đến, cô một lần nữa nhắm mắt lại.

“Đừng náo loạn. Viện Viện gọi điện thoại bảo anh đến. Nhất định là có chuyện gì đó cần anh giúp rồi, anh đi rồi sẽ về ngay lập tức.” Bách Hợp vẫn còn trong khoảng thời gian hỗn loạn, giọng nói đàn ông trầm thấp nhẹ giọng nói bên tai cô, cũng ném một chiếc váy đến trên người cô. Lại để cho cô nhịn không được rụt rụt thân thể, bên kia truyền đến tiếng gài lại dây lưng. Không có quá nhiều thời gian, tiếng bước chân dần dần đi xa, cửa bị kéo ra liền đóng lại, trong phòng yên ắng, trong lòng Bách Hợp sinh ra một cỗ oán hận, nước mắt thoáng cái tràn mi.
Cô nằm trong chốc lát, dần dần thần trí thanh tỉnh, lúc này mới mở to mắt, trong phòng ánh sáng cực yếu, cô thò tay đến bên giường mở đèn, mới nhìn rõ đây là một gian phòng rộng rãi mười phần, được lắp đặt một số thiết bị phòng ngủ đơn giản, tông màu cùng rèm treo tường làm cho nó lộ ra một thứ cảm giác sa hoa, cô trần như nhộng nằm ở trên giường, tên đàn ông thối vừa đi kia ném lên người cô một chiếc váy che đi cảnh trên ngực.
Bách Hợp ngồi dậy đầu tiên là mặc lại quần áo, cô xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Phòng của nguyên chủ vốn ở lầu hai, sau cánh cửa có một ngã rẽ ra một khoảng sân thượng khá lớn, có thể quan sát mọi việc ở đại sảnh dưới lầu, sắc trời bên ngoài đã tối, dưới lầu có một bác gái khoảng chừng 30 tuổi đang thu dọn bàn trà, nghe trên lầu có tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy Bách Hợp: “Vệ tiểu thư, đại thiếu gia vừa đi ra ngoài…”

Khi đã chắc chắn tiếng lái xe đã ra khỏi cổng, Bách Hợp đờ đẫn gật nhẹ đầu, bác gái kia lộ vẻ có chút nhút nhát e lệ: “Vệ tiểu thư, cô muốn ăn khuya sao?” Bách Hợp lắc đầu cự tuyệt, thừa dịp lúc này tên đàn ông kia đi ra ngoài, trước tiên cô phải trước tiếp thu toàn bộ tư liệu, huống chi lúc này cô cũng không đói bụng.
Trở lại phòng mình, tuy nói người đàn ông kia đã lái xe đi, cũng không biết lúc nào mới trở lại, Bách Hợp trở về phòng khóa chặt cửa lại, tiến vào phòng WC nhỏ trong phòng ngủ, cũng như cũ khóa chặt cửa lại, sau đó mới ngồi xuống trên bệ bồn cầu tiếp thu toàn bộ nội dung tư liệu.

Vệ Bách Hợp từ nhỏ không biết cha đẻ mình là ai, từ nhỏ đã đi theo bên người mẹ, lúc đấy mẹ cô là mẹ Vệ một thân một mình nuôi cô ấy lớn, cũng không có công việc đàng hoàng gì bởi vậy ngay từ lúc bé cô đã chịu không ít khổ cực, hơn nữa mẹ Vệ còn là một người cuồng làm việc thiện, ngay cả lúc chính mình đang không có dư giả gì cũng vẫn muốn đi giúp đỡ người khác, cho nên hai mẹ con ngày càng khó khăn hơn. Thời điểm khó khăn nhất hai mẹ con cô còn phải nhặt những thức ăn bị người khác ném đi ở ngoài chợ để lấp tạm cái bụng rỗng.

Mà bởi vì bản tính mẹ Vệ quá muốn giúp đỡ người khác nên rất nhiều lần bởi vì để giúp đỡ người khác mà vay nợ không ít tiền. Có khi hai mẹ con bị người ta bức đến mức phải đi dọn nhà cho người khác. Trong lòng Vệ Bách Hợp luôn hâm mộ khi người khác nhắc đến hai chữ: “Về nhà”. Cô không có nhà, không có bạn bè. Bởi vì lúc nào cũng ở một chỗ không quá lâu thì cô và mẹ liền phải dọn đi nơi khác, cô không có tiền đi học, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh mẹ, luôn có chút sợ người xa lạ, và điều mà cô sợ nhất chính là những người tìm đến nhà cô đòi nợ, mẹ cùng cô phải quỳ xuống để cầu khẩn người ta. Hy vọng họ có thể kéo dài thời hạn trả nợ một chút, không còn cái gì gọi là tự tôn nhưng người ta căn bản không hề động lòng.

Vệ Bách Hợp hồi nhỏ nhìn thấy ánh mắt những người này nhìn mình, trong lòng cô vô cùng tự ti nhưng không bao giờ dám nói ra.

Năm cô sáu tuổi, hai mẹ con đến bước đường cùng, mẹ Vệ đã gặp được một người đàn ông, và người này yêu bà. Cũng vì hai mẹ con mà xây dựng một gia đình, vì Mẹ Vệ trả sạch những món nợ, Vệ Bách Hợp rốt cục có thể ổn định lại, cô bắt đầu có nhà, cô bắt đầu có cha, cô có thể đến trường đi học, bảy tuổi lúc bố dượng tiễn cô đến trường học cùng năm đó mẹ Vệ mang thai, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Vệ Bách Hợp cho rằng đời mình từ đây đã có thể bắt đầu hạnh phúc rồi.Lúc Mẹ Vệ mang thai, bởi vì thân thể bà không đủ dinh dưỡng  nên thời gian thai kì cũng không có đi làm, toàn bộ sinh hoạt phí đều chỉ dựa vào mỗi bố dượng Vệ Bách Hợp, mẹ Vệ ở nhà cũng không phải rảnh rỗi gì, bà là một người nội trợ đảm đang, lại thích giúp đỡ người khác nên mọi người xung quanh ai ai cũng thích bà.

Tuy nói trong nhà không dư giả gì, nhưng bà vẫn luôn ưa thích làm việc thiện, có khi đồ bản thân không nỡ ăn lại có thể chia cho người khác một nửa, mang thai hơn sáu tháng, bụng nhỏ đến đáng thương, đợi đến lúc sinh Vệ Thụy, nhìn đứa em trai bé bỏng ấy thì Vệ Bách Hợp suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Bé nặng không đến bốn cân, gầy đến đáng thương, bác sĩ nói nó thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng nên không thể nào lớn nổi, lúc mẹ Vệ sinh bé cũng là khó sinh, đau đớn đến mấy giờ, đến cuối cùng bởi vì phát hiện ra cuống rốn bị quấn lên cổ bé nên bác sĩ đề nghị sinh mổ. Lúc trước mẹ Vệ thích giúp đỡ người khác thế mà giờ đây nhà họ Vệ đi tìm người ta xin vay tiền, lại không một ai chịu đứng ra giúp đỡ. Bố dượng lại đi làm ở công trường xa, lúc này dù có chạy cũng không về kịp. Vệ Bách Hợp ngay trước cửa phòng bệnh lần lượt quỳ gối trước mặt từng người để vay tiền, vay được 500 đồng, nộp tiền cọc cho bệnh viện, để mẹ Vệ có thể phẫu thuật.

Bởi vì thời gian trì hoãn quá dài, lúc sinh ra đại não của Vệ Thụy vì thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hơn bốn tháng con người ta thì vừa béo vừa đáng yêu còn Vệ Thụy lại gầy gò như một chú mèo bệnh, tiếng khóc cũng như tiếng mèo kêu lúc khát sữa, yếu ớt đến đáng thương.

Đưa đi bệnh viện, kiểm tra mới biết được là do bại liệt.
Trong nhà đã xảy ra chuyện như vậy thế mà mẹ Vệ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, gần như đắm chìm trong nỗi bi thương của chính mình, trách nhiệm chiếu cố con trai của bà đều rơi trên vai Vệ Bách Hợp tuổi còn chưa lớn, bệnh này của em trai rất phiền toái, mỗi ngày sau khi cô tan học đều vừa làm việc vừa vác em trai ở trên vai, cô muốn chăm sóc cho em trai cả đời, cô biết rõ loại bệnh này phải tốn rất nhiều tiền, cô phải học thật giỏi, về sau nuôi cậu em trai này sao cho trắng trẻo mập mạp.

Bố dượng vì bệnh của con trai, ở công trường dốc sức làm việc, cuối cùng lúc đang làm việc ở trên cao thì bị ngã xuống. Tin dữ này như dập tắt niềm tin cuối cùng của cả một gia đình, Vệ Bách Hợp vốn tưởng sẽ được an ổn vài năm, một lần nữa bởi vì bố dượng chết, lại bắt đầu hành trình dọn nhà trước kia.

Tuy nói bởi vị chồng bị chết lúc làm việc, được coi là tai nạn nghề nghiệp, được bồi thường hơn hai mươi vạn, Mẹ Vệ nắm trong tay số tiền này, bà lại luôn muốn giúp người khác, khi chứng kiến mèo chó nào đó ven đường, đều không nỡ thấy bọn nó gặp bất trắc, đồ mà chính mình không nỡ ăn, cũng sẽ đem tiền ra mua bọn chúng, cho chúng ăn, người khác gặp bà muốn vay tiền, bà không hề cự tuyệt. Vậy nên hơn hai mươi vạn này vốn có thể để cho một nhà người ăn uống chi tiêu trong vài năm, thế nhưng ở trong tay mẹ Vệ, chưa tới nửa năm, đã bị người khác dùng mọi cách mượn đi, trong nhà lại rơi vào kết cục bế tắc.

Thời điểm gian nan nhất, cả một nhà ba mẹ con phải ở dưới gầm cầu, Vệ Thụy hai tuổi đói bụng khóc đến gần tắt thở, lúc ấy Vệ Bách Hợp thề rằng, cả đời này cô tuyệt đối không như mẹ mình, làm một người tốt gì đó. Cô xem thường mẹ Vệ, cô không thích bà! Cô muốn làm kẻ có tiền, không bao giờ muốn rơi vào tình cảnh này một lần nữa.

Tuy hoàn cảnh trong nhà không tốt nhưng cô luôn cố gắng học tập, mỗi năm thành tích luôn đứng thứ nhất, thầy cô trong trường vì cô mà quyên tiền, từ cấp hai, đến cấp ba, lúc nào thành tích của cô cũng luôn vô cùng tốt. Sau khi học xong cấp ba, vì để tiện chăm sóc em trai, cô từ bỏ cơ hội đi nước ngoài du học mà ở lại trong nước học đại học.

Sau khi tốt nghiệp, lương một năm mười vạn, tiến vào một công ty liên doanh nước ngoài làm việc, Vệ gia từ đó mới dần dần yên ổn trở lại.
Trong một lần hợp tác làm ăn, Vệ Bách Hợp gặp được Chu Minh Ngâm – người thừa kế tương lai của Chu thị– anh tuấn tiêu sái phong độ, hết lần này đến lần khác tiếp cận cô, mà lại xuất thân từ gia đình có tiền, Vệ Bách Hợp đã động lòng.

Trước đây bởi vì cô muốn có một tương lai thành công rạng rỡ nên luôn chăm chỉ học tập, cơ bản không có thời gian yêu đương, mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương, thế nhưng một Vệ Bách Hợp thông minh và có dã tâm đã thành công mê hoặc Chu Minh Ngâm từ đó hai người bắt đầu hẹn hò.

Nhà họ Chu lập nghiệp từ bất động sản, trong nhà Chu Minh Ngâm là con một, còn có một cô em gái tên là Chu Viện Viện, Chu Minh Ngâm 27 tuổi, theo lý mà nói là độ tuổi yêu đương, lúc hắn mang Vệ Bách Hợp về nhà ra mắt, Chu Viện Viện lại rất không thích Vệ Bách Hợp. Cảm giác giữa hai người phụ nữ luôn rất chính xác, Vệ Bách Hợp từng nói chuyện này với Chu Minh Ngâm nhưng hắn vẫn chỉ nói rằng Vệ Bách Hợp nghĩ ngợi lung tung, cũng không để chuyện này trong lòng.

Vệ Bách Hợp cố gắng lấy lòng người của nhà Chu, thậm chí là cô em Chu Viện Viện vốn có ác cảm với cô thì cô cũng liều mình nịnh nọt, rốt cục để cho Chu Minh Ngâm đồng ý lấy cô, có thể bởi vì ở cạnh Chu Minh Ngâm một thời gian dài, Vệ Bách Hợp càng phát hiện ra tình cảm Chu Viện Viện đối với Chu Minh Ngâm có gì đó không đúng, Chu Minh Ngâm là mối tình đầu của cô, lúc đầu đúng là cô nhìn trúng điều kiện gia đình nhà hắn , cũng tồn tại mấy phần tâm lý muốn lấy chồng nhà giàu, có thể bởi vì ở cạnh nhau càng lâu, Vệ Bách Hợp dần yêu Chu Minh Ngâm. Mỗi khi mình cùng với em gái hắn có mâu thuẫn, hắn luôn đứng về phía Chu Viện Viện, điều này làm cho Vệ Bách Hợp luôn luôn thắc mắc, cũng rất oan ức. Thời gian cô sống tại nhà họ Chu cũng không hề thoải mái gì cho cam. Đại tiểu thư Chu Viện Viện không thích cô, thường xuyên ở trong nhà gây khó dễ cho cô, người của nhà họ Chu đối với điều này đều coi như không hay biết.

Ngay từ đầu Vệ Bách Hợp đã từng nghĩ qua chuyện chia tay với Chu Minh Ngâm, nhưng cô lại không cam lòng. Nhất là khi mẹ cô là một người cuồng giúp đỡ người khác, bệnh tình của em trai ngày càng tệ đi. Dù cô có nhiều tiền hơn đi chăng nữa, hằng năm dù có xài sạch cũng chưa chắc nuôi nổi hai người này, cô cần một chỗ để dựa vào. Bởi vậy vẫn luôn đứng bên người Chu Minh Ngâm, về sau, Chu Minh Ngâm rốt cục đã đồng ý lấy cô làm vợ.

Sau khi hai người kết hôn, Chu Viện Viện ngày càng gây rối, hơn nữa còn đi uống rượu với một đám người, nửa đêm canh ba ngẫu nhiên gọi điện thoại cho hai vợ chồng Chu Minh Ngâm đã ngủ, ngẫu nhiên sẽ mè nheo yêu cầu Chu Minh Ngâm đi cùng cô ta, Chu Minh Ngâm đều luôn đồng ý. Ban đầu Vệ Bách Hợp còn có thể nhẫn nại chịu đựng, nhưng càng về sau càng không thể chịu đựng được nữa, quan hệ với Chu Viện Viện càng xấu đi.

Về sau cô mới phát hiện Chu Viện Viện không phải em gái ruột của Chu Minh Ngâm, lúc trước luôn gây khó dễ cho cô bởi vì từ lúc được nhà họ Chu  nhận nuôi đã đem lòng yêu thích Chu Minh Ngâm, cô ta biết rõ tình cảm kia với Chu Minh Ngâm là loại tình cảm giữa nam và nữ, nhưng Chu Minh Ngâm đối với cô thì không phải như vậy nên cô ta không cam lòng, vì vậy luôn căm ghét Vệ Bách Hợp, khắp nơi bắt nạt cô ấy.

Trong một lần hai người cãi nhau nảy lửa, Chu Viện Viện chỉ vào cửa lớn nhà họ Chu bảo Vệ Bách Hợp cút đi, mắng cô không biết xấu hổ gả đến nhà họ Chu chỉ vì tiền của họ. Vệ Bách Hợp từ nhỏ lòng tự trọng đã rất lớn, bởi vì từng bị vũ nhục như vậy. Chu Minh Ngâm cũng không đứng về phía cô trước, ngược lại đứng về phía em gái, nói cô về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, nửa đêm canh ba thu dọn hành lí của bản thân, như bị đuổi khỏi nhà họ Chu, trong lòng Vệ Bách Hợp tràn đầy oán hận.

Cũng trong đêm đó, mẹ Vệ lại tiếp tục gây phiền phức, cậu em trai bệnh tật đầy mình không biết đã biến đi đâu, lúc mẹ Vệ không tìm thấy mới ý thức được có chuyện lớn xảy ra rồi. Lúc tìm ra Vệ Thụy thì mọi chuyện đã rất nghiêm trọng rồi, lập tức đưa vào bệnh viện. Lúc này trên người Vệ Bách Hợp không có một xu, sau khi cô gả cho Chu Minh Ngâm, từ chức ở công ty cũ, về Chu thị làm phụ tá cho hắn, tiền lương đến cuối năm mới nhận. Ăn uống chi tiêu thường ngày đếu là Chu Minh Ngâm lo, nếu cô có chi tiêu gì khác thì ghi vào sổ sách, bởi vậy trên tay cô giờ đây không có tiền. Đúng là tiền lương ở công ty cũ của cô tuy nhiều nhưng thời gian công tác ngắn, cộng thêm Mẹ Vệ là một người cuồng làm từ thiện, nên căn bản không thể tiết kiệm nhiều nhặng gì. Cô muốn điện thoại cho Chu Minh Ngâm mượn ít tiền cho em trai mình phẫu thuật, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng của Chu Viện Viện.

 

            Tình yêu anh em giả ( 2 )

Chu Viện Viện mắng cô một trận, ngắt điện thoại, Vệ Thụy bị đưa vào bệnh viện bởi vì bị kéo dài thời gian, lại không được phẫu thuật kịp thời, cuối cùng chết đi.

Tình huống của cậu như vậy, nói thật chết đi chính là sự giải thoát. Nhưng Vệ Bách Hợp không cam lòng. Người em trai này từ nhỏ do một tay cô chăm sóc mà lớn lên, Mẹ Vệ về cơ bản không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, bà không hề quan tâm đến con mình, đem toàn bộ tấm lòng đi giúp đỡ người khác, Vệ Thụy chết rồi, đau lòng thương tâm nhất chính là Vệ Bách Hợp.

Cô bắt đầu hận hai anh em nhà họ Chu thấu xương, cô đem cái chết của em trai quy về tội lỗi do anh em nhà họ Chu, Chu Minh Ngâm không quan tâm cô, cô bắt đầu ngoại tình cùng nam nhân khác, muốn dùng việc này kích thích Chu Minh Ngâm. Chu Minh Ngâm đối với việc Vệ Bách Hợp ngoại tình một chút cũng không rõ, bởi vì không để cô ở trong lòng. Vẫn duy trì một mặt quan hệ anh em tình thâm với Chu Viện Viện, không hề quan tâm đến người vợ ngoại tình, đúng như Vệ Bách Hợp nghĩ. Vệ Bách Hợp dần cảm thấy tuyệt vọng, tình yêu không có, tình thân cũng mất đi. Cô bắt đầu điên cuồng muốn tiền.

Đối với Chu thị, cô không giống như trước kia tận tâm tận lực nữa, ngược lại chuẩn bị tự lập sự nghiệp riêng, hiện tại c cô ó thân phận Thiếu phu nhân Chu thị, muốn đánh tiến cái vòng tròn luẩn quẩn này rất dễ dàng, chỉ cần cô có vốn liếng, cô có thể gây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Sau khi Vệ Thụy chết, cô bắt đầu tiết kiệm tiền. Ngoài việc cho mẹ Vệ một ít tiền hằng tháng ra, cô tự tiến kiệm được mười vạn. Lợi dụng tên tuổi vợ của Chu Minh Ngâm, cô đến ngân hàng vay 30 vạn. Xây dựng một thẩm mỹ viện cho phụ nữ, cô cùng với người tình đã công khai ở chung thế mà Chu Minh Ngâm vẫn không hề phát hiện, chod dến khi Vệ Bách Hợp tâm như tro tàn, quyết định cùng hắn ly hôn, muốn dứt khoát cùng nhân tình ở cùng một chỗ, Chu Minh Ngâm mới phát hiện người vợ vốn dịu hiền ngoan ngoãn Vệ Bách Hợp có thể sẽ rời bỏ hắn, ở cạnh một người đàn ông khác.

Hắn đã từng ưa thích Vệ Bách Hợp. Nếu không từng thích thì tại sao lúc trước mặt kệ em gái làm nũng hắn vẫn cưới cô. Có thể hắn cho rằng Vệ Bách Hợp sẽ ở cạnh hắn năm dài tháng rộng sau này, còn Chu Viện Viện chỉ vài năm nữa sẽ lấy chồng, nên mới đứng về phía em gái chút ít. Hơn nữa đúng là hắn đối với Chu Viện Viện có một chút áy náy, sau khi Chu Viện Viện biết rõ mình không phải con gái ruột của nhà họ Chu, đối với hắn đã có tình cảm nam nữ. Dù sao bản thân cũng yêu thương em gái, sao Chu Minh Ngâm có thể làm cô ta đau lòng được. Cho nên hắn dành thời gian cho Chu Viện Viện nhiều hơn một chút, hắn cho rằng Vệ Bách Hợp sẽ hiểu, hắn không ngờ rằng Vệ Bách Hợp sẽ đưa ra đề nghị ly hôn!

Dù là tự tôn đàn ông hay mặt mũi Chu gia hay trên phương diện tình cảm, Chu Minh Ngâm đều không thể đồng ý ly hôn của Vệ Bách Hợp, hắn cự tuyệt điều đó. Đánh cô một bạt tai, mắng cô vô liêm sỉ, yêu đương hai năm, kết hôn ba năm vẫn luôn duy trì quan hề vợ chồng bình thường, cho đến tận giây phút cuối cùng mới có một chút gợn sóng, hai vợ chồng kịch liệt tranh cãi, sau khi Chu Minh Ngâm đánh Vệ Bách Hợp thì dựt điện thoại của cô, lái xe đi và tìm được tình nhân của Vệ Bách Hợp. Dùng điện thoại Vệ Bách Hợp điện thoại hắn ra và lái xe tông hắn. Quá trình xảy ra bị người ta nhìn thấy, báo cảnh sát, bắt Chu Minh Ngâm . Hắn ta bị định tội.

Chu gia có tiền, hắn đi vào không bao lâu. Chu Viện Viện lo lắng cầu xin một người bạn cũ ở Đức là luật sư nổi tiếng về bào chữa cho hắn, cuối cùng dưới sự biện hộ của luật sư, hắn bị phán ngồi tù một năm, bồi thường  tổn thất cho người bị hại.

Sau khi hắn ra tù, đã hận Vệ Bách Hợp thấu xương. Mà trong thời gian này Chu Viện Viện thường xuyên đến thăm hắn, mà cái vị luật sư kia cũng yêu Chu Viện Viện, sau khi đã có người cạnh tranh thì đột nhiên Chu Minh Ngâm phát hiện ra mình yêu Chu Viện Viện , trước kia sở dĩ hắn không thừa nhận bởi vì hắn không có hiểu rõ trái tim mình mà thôi. Hắn cùng Chu Viện Viện từ nhỏ lớn lên, hai người như thanh mai trúc mã, hiện tại hắn không yêu Vệ Bách Hợp lại càng không thể để mất Chu Viện Viện .

Bởi vậy Chu Minh Ngâm đồng ý ly hôn với Vệ Bách Hợp, ở bên Chu Viện Viện . Nhưng hắn cũng không bỏ qua cho Vệ Bách Hợp , Vệ Bách Hợp làm hại hắn thảm như vậy, nếu không phải bản tính Vệ Bách Hợp dâm đãng, làm sao hắn có thể tông người ta bị thương, bị ngồi tù một năm, đường đường là đại thiếu gia Chu thị, tương lai còn là người cầm quyền, vậy mà trong đời hắn lại có một vết nhơ, quả là không thể tha thứ. Quan trọng là trong một năm hắn ngồi tù, cổ phiếu Chu thị rớt giá liên tục, nếu không nhờ có cha mẹ chống đỡ, chỉ sợ sớm đã phá sản rồi. Bởi vì hắn ngồi tù, thành viên ban giám đốc nhao nhao rút cổ phần, nhà họ Chu gặp đã kích lớn như vậy, tài sản trong một năm hầu như chỉ còn lại một nửa, điều này làm cho hắn khi nghĩ đến Vệ Bách Hợp không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Trong tù Chu Minh Ngâm nếm không ít đau khổ, hắn không còn là hắn của lúc trước nữa, lợi dụng các mối quan hệ làm cho thẩm mĩ viện của Vệ Bách Hợp ngày càng đi xuống, chỉ có thể bán lại cho người khác, gài bẫy mẹ Vệ, Mẹ Vệ vốn thích giúp người, muốn gài bẫy bà quả thực quá dễ dàng, tất cả là để cho nợ nần trên người Vệ Bách Hợp ngày càng lớn, trong lúc đang nghĩ cách xoay tiền bốn phía thì lúc bước qua đường, bị một chiếc xe đụng phải mà chết.

Cái chết đối với Vệ Bách Hợp lúc này có thể nói là một sự giải thoát, hai người mẹ Vệ và Vệ Thụy như hai hòn núi lớn đè nặng lên người cô, cả đời này của cô gần như đều vì người khác mà sống, chưa bao giờ sống một ngày vì bản thân, thế nhưng dù có thế, cô rất không cam lòng, em trai chết cô không thể cứu được cô không cam lòng, Chu Minh Ngâm cưới cô mà không yêu cô, cô cũng không cam lòng,

Nguyên chủ chỉ biết mình rất không cam lòng, cần phải cải biến cái gì, giống như cuộc đời Vệ Bách Hợp vậy – mê mang, do xuất thân gia đình và hoàn cảnh làm cô ấy phải gồng mình mạnh mẻ với lớp vỏ bọc bên ngoài, nhưng thực chất trong lòng cô vô cùng yếu đuối, nhìn bề ngoài là một con người mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là để che dấu cho tâm hồn yêu đuối bên trong. Cô không biết mình muốn làm gì bây giờ, cô dùng linh hồn làm tiền cược, đổi lấy một lần làm nhiệm vụ của Bách Hợp, thế nhưng chính cô ấy cũng không biết mình muốn gì.

Tình huống như thế này không phải là lần đầu xảy ra, nhiệm vụ mà nguyên chủ không biết mình muốn tâm nguyện gì thường là nhiệm vụ mà Bách Hợp không thích nhất, Bách Hợp tiếp thu hết kịch tình, bất giác lau mặt một cái, cô nhúc nhích cái chân, hai cẳng chân vì ngồi lâu nên lúc này có chút run rẩy, cô đứng dậy mở vòi sen để nước chảy vào bồn tắm, nhìn vào gương và gương mặt của cô gái có chút lạnh lùng, lãnh đạm mà không mất đi nét xinh đẹp, tình huống lúc này là khi Vệ Bách Hợp vừa kết hôn với Chu Minh Ngâm, sau khi Chu Viện Viện hiểu ra dù mình có chống đối thế nào đi chăng nữa cũng không được, bởi vậy bắt đầu cam chịu, muốn dành lấy sự chú ý của Chu Minh Ngâm, hằng ngày cô ta đi uống rượu, chơi đùa với bạn bè , lúc nào đến mười một, mười hai giờ đêm sẽ uống say mèm rồi gọi điện cho Chu Minh Ngâm, nói hắn phải đi đón, lần nào  Chu Minh Ngâm cũng hữu cầu tất ứng*, nhất là khi Chu Viện Viện ngày càng quá đáng, đối với việc này Vệ Bách Hợp có chút ý kiến nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quan hệ giữa hai người.

*Hữu cầu tất ứng: ngạn ngữ Trung Quốc ý chỉ có người yêu cầu thì sẽ có người đáp ứng.

Đêm tân hôn hai người cũng không có hưởng thụ cái gì tân hôn ngọt ngào hạnh phúc gì cả, bởi vì ngay cả đêm tân hôn thì Chu Minh Ngâm cũng phải đi quán bar đem Chu Viện Viện uống rượu đến bất tỉnh nhân sự ôm về nhà, cuối cùng để không đánh thức Vệ Bách Hợp, tự mình ngủ trong phòng đọc sách, nhưng mà hắn lại không biết rằng đêm hôm đó Vệ Bách Hợp tròn mắt một đêm không ngủ. Trước khi kết hôn có thể cam chịu mà nhẫn nhịn, mà sau khi mình gả về rồi, quan hệ giữa Chu Minh Ngâm và Chu Viện Viện vẫn như vậy, Vệ Bách Hợp cảm thấy mình không thể nào nhịn hơn được nữa nên âm thầm phàn nàn với hắn, Chu Minh Ngâm luôn cho rằng cô ấy cứ làm quá mọi chuyện lên, mỗi lần Chu Minh Ngâm đi đón em gái cô cũng muốn quản nhiều hơn, mà cảm giác của Vệ Bách Hợp đó là sau khi mình nhịn nhiều năm như vậy, sau lưng không biết phải ăn bao nhiêu ấm ức của Chu Viện Viện rồi nữa. Thậm chí lúc Chu Viện Viện cười nhạo cô chim sẻ bay lên đầu cành, cóc con mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, cô cũng chỉ có thể cắn răng coi như không nghe thấy, chịu đựng lâu như vậy, chịu đựng đến mức cô rốt cục cảm thấy có chút không đáng rồi, thật vất vả mới được gả vào, danh phận Chu phu nhân tới tay, có thể lúc đó Vệ Bách Hợp mới phát hiện à thì ra quan hệ giữa mình và Chu Minh Ngâm cũng chẳng có gì thay đổi, cô hao hết tâm tư tấm lòng đấy, rốt cục vẫn không có được người đàn ông tên Chu Minh Ngâm này, nếu có cũng chỉ là một cái danh phận Chu phu nhân mà thôi.

Quan hệ giữa hai người mấy ngày nay có thể nói là chiến tranh lạnh, thế nhưng Vệ Bách Hợp không cam lòng, cô bỏ ra nhiều như vậy, thật sự không muốn bản thân vừa gả được đến nhà họ Chu thì đã thất bại trong gang tấc như thế, bởi vậy cô luôn luôn chịu đựng, nhẫn nhịn.

Tối nay Chu Minh Ngâm muốn cùng cô ấy làm hòa, Chu Minh Ngâm còn tốn một phen tâm tư, vì muốn làm cô vui vẻ, thậm chí có cả Champagne cùng hoa hồng, thời gian hai người kết hôn cũng không tính là ngắn nữa, thế mà kể từ cái đêm tân hôn Chu Minh Ngâm ném cô lại chạy đi đón Chu Viện Viện rồi về ngủ ở phòng đọc sách, Vệ Bách Hợp không thể nhịn được, cùng hắn nháo loạn một phen, đáng lẽ ra phải là đêm tân hôn vui vẻ hạnh phúc thì hai người lại lâm vào chiến tranh lạnh, hôm nay Chu Minh Ngâm muốn phá vỡ lớp băng cứng, Vệ Bách Hợp cũng có ý phối hợp, hai người uống rượu cùng nhau, sau đó lại tắm qua một lượt, quần áo đều cởi ra vất lung tung thành một đoàn, chính là thời điểm trọng yếu nhất, mọi việc chỉ mới làm được một nửa, điện thoại Chu Minh Ngâm lại reo lên, là Chu Viện Viện gọi, ở trong quán rượu cô ta như là bị người ta vây lại, cuống quít mượn điện thoại bạn gọi cho Chu Minh Ngâm nói hắn đến giúp cô.

Vợ chồng trẻ đang thời mặn nồng, mà lại ở ngay thời điểm làm loại chuyện này một nửa, Chu Minh Ngâm nhận được điện thoại của Chu Viện Viện đều phải đi ngay, Vệ Bách Hợp cũng không khỏi có chút im lặng, cô có thể hiểu được loại cảm thụ trong lòng của Vệ Bách Hợp lúc thế này, cũng chính vì hành vi này của Chu Minh Ngâm cứ ba lần bốn lượt xảy ra mới làm cho Vệ Bách Hợp hết hy vọng với hắn, thế nên về sau chỉ cần gặp hắn thôi cũng là một loại phiền chán.

Trong phòng vệ sinh ngây người cả buổi, Bách Hợp cởi áo tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng, lúc này mới đi ra phòng ngoài, thời gian từng giây từng phút trôi qua vậy mà Chu Minh Ngâm ngay cả điện thoại một cuộc cũng không gọi, Bách Hợp cũng không phải nguyên chủ, nên sẽ không mở to mắt trằn trọc mà chờ hắn, cô đứng dậy luyện một ít Luyện Thể Thuật, làm xong một lượt, kim đồng hồ trong phòng đã chỉ bốn giờ sáng rồi, cô mới tập thêm một bài nữa.

Discussion30 Comments

  1. ;43 ;37 Tình huống này cũng quá rối rắm đi, bốn phía bế tắc không nơi nương thân vại nè! Quá nghiệt ngã

  2. Kiều Diệc Viễn đáng đời muốn ra tù sớm lại đi tố cáo Bách Hợp mới phanh khui ra câu chuyện hắn ta sai người bắt cóc Bách Hợp. Thẩm Kỳ cũng trả giá cho việc hại Bách Hợp. Cái truyện mới này ta ghét nhân vật bà má Vệ Bách Hợp nhất. Bà ta chỉ lo từ thiện mà quên đi con mình đói khổ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Mẹ Vệ não bị úng nước chắc, nghèo rớt mồng tơi mà còn thích làm từ thiện, được cái gì chứ, hậu quả con trai thiếu dinh dưỡng khó sinh, trong bụng lâu quá nên thành ra bị liệt, rồi chồng chết tan hoang hết cả nhà. Còn đôi em gái anh trai kia tình nùng ý mật xong rồi quay ra sinh hận người khác, buồn cười. Hợp tỷ chớ để cho 2 đứa nó được toại nguyện bên nhau, chia cắt tụi nó đi, đừng ly hôn lấy hết gia sản của Chu Minh Ngâm đi. Hóng chương mới, Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. nguyên chủ không biết muốn cái gì thế rồi làm sao để hoàn thành tâm nguyên của nguyên chủ và hoàn thành nhiệm vụ đây? thường thì những nhiệm vụ như vậy BH sẽ giúp nguyên chủ soongs 1 cuộc đời mới a. Mà bà mẹ của nguyên chủ đúng loại cực phẩm luôn ấy, đã không có tiền còn bày ra vẻ tốt bụng. hazz. thật tội nghiệp cho nguyên chủ khi có một người mẹ như vậy.

    tks tỷ ạk

  5. CMN này chẳng đáng để BH để trong mắt, ôi cả bà mẹ bồ tát nữa. Lần này BH xui xẻo rồi

  6. Rắm thối á có cái vụ chỉ là tình anh em thôi mà bỏ vợ hết lần này tới lần khác đi đón con em chuyên gây rắc rối thế này á. Là mình thì giết quách đi cho rồi . Phiền…

  7. Haha KDV đúng là tự bê đá đập chân mình, hắn ta lại còn mơ tưởng ra tù sớm, thủ đoạn của BH cao minh như vậy làm sao có thể để người khác tìm ra chứng cứ chứ. Aiz tình yêu cấm kị. Chuẩn đề tài cẩu huyết. Mà nguyên chủ không rõ nguyện vọng là gì đúng là làm khó BH rồi, theo mình thì cứ để CMN yêu say đắm BH cho CVV tức chết. Sau đó bỏ quách hắn ta đi cho hắn ta đau khỏi suốt đời.

  8. ta trợn trừng mắt nhìn cái loại tư tưởng có 1 không 2 của thằng ‘ chồng’ đợt này, ơ hay, sau này bồi em gái để ẻm k phải nuối tiếc à, thật muốn chửi mấy câu ngu si vào mẹt thằng này, nhòm lại vợ mình đi ku, não thằng này EQ vượt quá con số k thành âm mịa nó rồi ;06
    bà mẹ ‘thiện’ nữa, này là mới gặp quả đồng đội ngơ thế này, mà bả thích thì cho bả làm đi, tỷ chỉ cần đưa ít tiền thôi, coi bả chọn chết đói hay sống ;66

  9. vãi cả anh em a! đã được gia đình người ta nuôi không biết ơn thì chớ lại còn quay lại cắn trả! đây chính là con sói mắt trắng trong truyền thuyết a! nguyên chủ cũng quá bi đát rồi!

  10. Ôi, mẹ nguyên chủ đúng là cực phẩm, làm từ thiện thì cũng có giới hạn thôi, bà thương người như v. Nhưng có nghĩ đến 2 đứa con nhỏ ko??

  11. Sao BH toàn gặp phải tra nam tra nữ ko z nek. Thằng ck h chắc cũng yêu cô e gái mà ko biết nên mới đối xử với vợ như vậy.

  12. Thế giới trước là tình cảm chú cháu thế giới này lại là anh em cùng nhau lớn lên :)))) tình yêu đẹp đấy nhưng đáng tiếc là bách hợp đã ở đây rồi thì đẹp cũng chả còn gì đâu ;70

  13. Bái phục bà mẹ luôn. Ngu có mức độ thôi chứ. Đã yếu rồi còn bày đặt ra gió. Đã nghèo rồi còn bày đặt chơi sang. Làm như mk là mẹ thiên hạ k bằng

  14. Quá xui xẻo cho nguyên chủ, gặp phải một người mẹ như thế. Con người dù hiền lành đến đâu bị chà đạp mãi cũng nổi điên, mẹ Bách Hợp bị lừa hết lần này đến lần khác, hại thân lẫn hại con, sao lại không tỉnh ngộ nổi đậy?

  15. Giúp người là việc tốt nhưng đến mức như mẹ nguyên chủ thì quả thật rất lố bịch.
    Cách thế giới ta thương nguyên chủ vì cuộc đời và 1 phần tính cách của họ nhưng thế giới này nguyên chủ quá đáng thương. Cô giỏi, có ý chí, có ngoại hình nhưng cô lại có 2 gánh nặng lớn. Rồi lại gặp 1 người đàn ông k đáng để yêu nhất.
    Loại đàn ông như chu minh ngâm là loại khiến con gái đau đơn nhất. Anh ta k có sự kiên định, cũng vô tâm với vợ anh ta. Nếu k gặp chu minh ngâm nguyên chủ sẽ ổn hơn biết bao nhiêu.

  16. Nếu là nhiệm vụ kiểu nguyên chủ cũng không biết tâm nguyện mình là gì thì Hợp tỷ nên ly hôn sống cuộc sống tự do đi thì hơn

  17. Địu điuuu !!! Xem mà chỉ mong mau hết để xuống đây cmt liền ;96
    – đờ mờ nếu không phải tiếc điện thoại , tui đã thực sự chọi rồi móa ;96
    – mỗi một thế giới là một thử thách lòng tui xem mà ứa gan ;54

  18. Sao luôn gặp phải não tàn nhỉ, cmn chứ, làm hỏng hết đời người ta rồi mới bảo nhận ra éo yêu, mà sao trên đời này có người ngu như cái bà mẹ Vệ này nhỉ. Bà này làm ta ức chế vch, sinh ra trên đời cũng được coi là một tội ác rồi, dính vào là cả đời đau khổ

  19. Nguyên chủ thật đáng thương. Nếu không phải vì bà mẹ não tàn cuồng từ thiện hại cả gia đình thì chẮc gia đình mới của cô đã không tan nát. Hết lần này tới lần khác ng đàn bà ấy phá hỏng cuộc đời của cô. Tiếc là không ai có thể chọn được cha mẹ. Haizz mong cô thay nguyên chủ sống 1 đời sảng khoái đi. Khỏi lo gánh nặng thế này nưax

  20. T thật sự đếch thể hiểu được logic của mẹ Vệ, WTF giúp người??? Đến con mình còn kg quan tâm, đem lòng tốt đó đi giúp người??? Còn con mẹ CVV kia, kg phải tại vì nó thì VT có chết kg!!! Định mệnh!!! Nguyên chủ chịu nhiều đả kích, đến cuối cùng lại chịu chết oan ức như vậy!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  21. bài hát muon muon mau

    Má ơi ư điên thuêtj chứ hai anh em nó muốn yêu thì yêu quách đi còn làm hại HB làm gì
    Còn mẹ Vệ nữa cả đời đi làm từ thiện giúp đỡ ngyowif ta mà con mình chết đến nơi khoing màng đồ vô dụng

  22. Thật sự rất ghét những kiểu nhân vật mẹ của nguyên chủ trong phần này. Dạng phụ nữ đó như của nợ , gây gánh nặng tới những người xung quanh.
    Mỗi phần , nguyên chủ đều bị bủa vây , bị dồn tới đường cùng , không hy vọng không mục tiêu, và may mắn chỉ có bách hợp sáng suốt , giỏi giang mới trị được cho tâm hồn của nguyên chủ hết đau thương. Đọc truyện này thích nhất giá trị đó.

  23. Cái bà mẹ này lòng tốt wa lố luôn tr. Nhà nghèo còn làm từ thiện… ok đồng ý nên từ thiện đó nhưng có chừng mực thôi… bk thg cho ng ngoài mà ko hề nhớ tới con mk. Còn con CVV kia thôi khỏi ns nhiều tiểu tam thôi mà bk ht r.

  24. Ghét bà mẹ này, chả bao giờ quan tâm tới con mà chỉ biết lo việc thiện, ốc chả mang nổi mình ốc thì đừng có dăm ba cái thứ việc thiện ở đây, với cả con em kia cũng nghiệp quá rồi mong bách tỷ ném mẹ trẻ này cho côn trùng cho rồi

  25. Puppydog_pretty_245

    Nếu còn thuộc tính tình mẹ bao la chắc BH cũng bớt khổ, ai đờibà mẹ đi lo chuyện bao đồng, nhà cửa ko lo đi lo chó mèo ở đâu. Thêm thg chồng cũng mất nết nữa. Nguyên chủ kỳ này số nhọ.

  26. Bức xúc bà mẹ Bách Hợp kinh khủng. Con mình thì không giúp, toàn lo chuyện bao đồng. Đúng là gánh nặng. Còn thằng chồng não tàn nữa chớ đúng là đồ đáng ghét.

  27. vừa hết bạch liên hoa lại qua đây gặp phải thánh mẫu, bao đồng chuyện thiên hạ quá làm hại cả con mình. Tình huống này BH cũng khó xử đây, CMN thì ly dị là xong, CVV cho ăn mấy quả vả mặt cũng được, riêng cái bà thánh mẫu kia bỏ không được mà để lại cũng chẳng xong, đúng là con cái không có quyền lựa chọn cha mẹ mà.

  28. Mới đọc xong nội dung câu chuyện mà đã tức lộn ruột, mẹ có anh em nào như nhà nó không mà nhường nhịn nọ kia vớ vẩn, xong tự dưng điên lên đi đâm người xong quay sách trách người khác, mẹ đéo hiểu óc nghĩ ji

  29. Trong lòng Thẩm Kỳ, Bách Hợp chính là ác ma, tu la đến từ địa ngục, có lẽ sẽ theo anh ta đến hết đời. Cuộc đời của nguyên chủ trong nhiệm vụ mới này thật quá bất hạnh, từ bé đến lớn chẳng có bao nhiêu thời gian hạnh phúc, mà một trong những nguyên nhân rất lớn dẫn đến sự bất hạnh này chính là mẹ củ nguyên chủ, thực sự không biết đây là mẹ hay là kẻ thù kiếp trước đến đòi nợ nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: