Tận Thế Song Sủng – Chương 83+84

25

Chương 83 : Câu chuyện

Edit: Pethuong

Beta: Sakura

Phan Hiêu Huyên nói  : “Ngày hôm sau cô ấy tới đại học F, trên thế giới tự nhiên xuất hiện một loại virus, bạn mình cảm thấy loại virus này lây lan có chút không đúng , vì vậy không tiếp tục ở trường đại học nữa , mà tìm tới căn cứ phía tây của quân đội ,lúc trên xe gặp Tô Tiêm Ảnh , tuy nhiên lúc trước cả hai người đều không biết , nhưng bởi vì cùng đi quân đội để đưa tin , bạn của mình cùng Tô Tiêm Ảnh phân đến cùng kí túc xá.”

“Ừm.”

“ Đã không có cô ấy (DN) cản trở , Tô Tiêm Ảnh cùng Phạm Vân Giang đã ở bên nhau , lúc này Phạm Vân Phàm lại thức tỉnh dị năng hệ Băng , ở trong trường học liền xuất hiện một đám người , tất cả đều thức tỉnh dị năng giống như hạc ở giữa bày gà ,về sau Tô Tiêm Ảnh liền tập trung tất cả lực lượng mọi người phát triển vô cùng tốt , cô ta (TTA) còn dễ dàng qua lại với những người đàn ông còn có thể làm cho Phạm Vân Giang không phát hiện ra , rồi làm cho mỗi người đàn ông đều yêu cô ta.”

Đường Nhược gật đầu nói : “ Sau đó thì sao ?”

Phan Hiểu Huyên : “ Về sau ở khu trụ sở phía tây, mình cùng bạn mình đã tìm được người nhà  nên ra khỏi kí túc xá . Nhưng hôm nay mình cùng bạn của mình gặp lại Tô Tiêm Ảnh trên đường , rồi nhìn thấy Tô Tiêm Ảnh đang mến mộ một người đàn ông nào đó trong căn cứ . Quen biết Tô Tiêm Ảnh cho tới bây giờ , thì phát hiện Tô Tiêm Ảnh luôn có tính kiên trì nhẫn nại , đồ vật nào không có được trong nay thì sẽ luôn quấn quít không buông .”

Cô nhìn Đường Nhược, yên lặng nhích mông mình ra một chút , cùng cô ấy giữ chút khoảng cách : “ Mà người hôm nay mình nhìn thấy là người đàn ông kia vừa vặn là vị hôn phu muốn chọc chết ở thành phố H mà không thành ,vị hôn phu ấy ngược lại về sau đính hôn với một người con gái cũng không tệ lắm …”

Đường Nhược : “…”

Phan Hiểu Huyên cẩn thẩn nhìn xem thái độ của Đường Nhược .

Cảm giác này , cảm thấy giờ phút mình giống như bị thiêu đốt trong nhiệt độ bốn mươi độ C,cảm giác bồi hồi muốn cháy hỏng cả đầu , không khỏi từ trong không gian lấy ra một cái quạt đưa tới .

Đường Nhược rất nhanh tiếp nhận , mở ra , quạt quạt cho mình mấy cái , rồi tiếp tục phe phẩy ..

Cô ấy vừa tắm ấy tóc thổi lên theo gió , giờ phút này ánh mắt của Phan Hiểu Huyên  giống như ánh mắt của bệnh nhân bị tâm thần đang ngồi nhìn bạn cùng phòng.

Phan Hiểu Huyên đứng lên , nhìn nói  : “ Câu chuyện mình đã nói xong , thôi, mình đi trước đây…”

“Hiểu Huyên .” Đường Nhược hít một hơi , cầm quạt ,đứng lên , cố gắng bình tĩnh rồi nở nụ cười nhẹ nhàng : “ Cậu từng nói , cô gái kia ở đại học F , mỗi lần đánh Tô Tiêm Ảnh xong đều bình an vô sự đúng không ?”

Nhìn cô như đang mỉm cười , nhưng sắc mặt lại u ám , còn có chút dữ tợn .Dịu dàng giao thoa điên cuồng khác hẳn hoàn toàn hình ảnh vừa đi xuống lầu lúc này .

Phan Hiểu Huyên yên lặng lui về sau một bước nói : “ Đúng , đúng Tô Tiêm Ảnh đối với … Ừm ,hình như bị đánh hoài nên rất kinh nghiệm , cho nên cái kia , muộn rồi , mình đi trước đây …”

Đường Nhược tự mình đưa Phan Hiểu Huyên ra tận cửa , nhìn Phan Hiểu Huyên ra khỏi cửa , Đường Nhược nói : “ Hiểu Huyên , cảm ơn cậu.”

Phan Hiểu Huyên nhìn kỹ bộ dáng của cô ấy,hoàn toàn tỉnh táo , nở nụ cười : “ Chúng ta là đồng đội, hơn nữa còn là bạn bè , mặc dù là chuyện trước kia của cô ấy..” . Rồi cô chỉ chỉ vào đầu mình , “ không được thông minh cho lắm  nhưng mình cũng rất thích cô ấy chỉ cần một lời không hợp thì đánh, tính cách cũng rất nóng nảy.”

Đường Nhược : “..”

Đầu không được thông minh cho lắm không phải mình , không phải mình.

Trong đầu cô không ngừng mặc niệm chuyện này ba lần , cười nói : “ Ừm , cảm ơn câu chuyện này của cậu.”

Đưa tiễn Phan Hiểu Huyên xong rồi đi lầu rồi trở về phòng ngủ với Bạch Thất , trong lòng Đường Nhược có chút bực bội liền lấy cây quạt , mở ra , liên tục quạt đi quạt lại…”

Bạch Thất : “..”

Anh ngồi tựa đầu giường , cầm lấy cái quạt của Đường Nhược quạt quạt vài cái : “ Nóng?”

Đường Nhược chắp tay sau lưng đi vòng vòng trong phòng , quay đầu thấy Bạch Thất luôn đi theo cô ,đè lại bực tức trong lòng.

Nghĩ tới cũng đúng , Tô Tiêm Ảnh là tự mình đa tình , không liên quan gì tới mình và Bạch Thất, do cô gái kia tự mình làm , mình còn thấy chán ghét , huống chi là Bạch Thất .

Nếu như mà còn vô sỉ mà tới nữa , mình cứ trùm bao bố mà đánh cho một trận .

Đường Nhược nghĩ thông vấn đề này , giống như đệ tử tiên gia tu thành chánh quả , trong đầu lập tức thanh thản .

Nhưng mà…

Đường Nhược đi tới giường ngồi xuống : “ Cái kia , Bạch Ngạn , có một chuyện em chuẩn bị nói với anh ..”

“ Ừm, em nói đi .” Bạch Thất đi tới ngồi xuống giường , đưa tay vuốt mặt cô . “ Cho dù em có hồng hạnh xuất tường , anh cũng trèo qua tường mà chờ em .”

Đường Nhược “..”

Vì vậy Đường Nhược kể lại chuyện của Phan Hiểu Huyên nói cho Bạch Thất nghe .

Lúc trước có một có một cô gái , vì bạn trai mà vào đại học F , đánh nhau với cô gái họ Tô , rồi về nhà gặp vị hôn phu của mình , cô ấy nói dứt khoác muốn giết vị hôn phu  ấy rồi cùng bạn trai mình  bỏ trốn .

Rồi sau đó , cô gái họ Tô ấy muốn nương nhờ quân đội , rồi vào căn cứ ở , hiện còn nhìn trúng vị hôn phu của cô gái kia .

Bạch Thất nghe thấy xong , chậm rãi nói : “ Ừm , vậy cô gái muốn giết vị hôn phu , muốn trốn cùng tình nhân kia người đó em có biết không ?”

Đường Nhược quả quyết nói  :” Em không biết cô ấy .”

“Ừm .” Bạch Thất nói : “ Vậy chuyện này cũng không quan hệ gì với chúng ta , mà chuyện này em chỉ cần nghe một chút thôi là được rồi .”

Chuyện này đã kể với Bạch Thất , trong lòng Đường Nhược cũng nghĩ thông suốt , kế tiếp nên đi ngủ rồi .

Bạch Thất đưa tay ôm lấy cô kéo vào trong lòng mình , xoay người chặn lấy cô : “ Hôm nay , bộ dáng em ghen rất đáng yêu .”

Đường Nhược nhỏ giọng : “ Ban ngày em đã nói anh là của em , mà lại muốn cùng em cướp người , nhất định sẽ cho cô ấy biết mặt .”

Bạch Thất cười rộ lên, cúi đầu hôn lấy : “ Tiểu Nhược , anh rất thích sự tin tưởng em dành cho anh .”

Quần áo thoát ra , tay chân quấn quýt.

Một người vì anh mà nở rộ , điên đảo chúng sinh.

Một người vì cô mà rơi vào lưới tình , vạn kiếp bất phục .

Dục vọng dưới đáy mắt , hai trái tim quyến luyến.

Ánh nắng chiếu vào , Bạch Thất tỉnh dậy , nhiệt độ ngày đêm ở đây khác nhau , anh có thói quen dậy là quay sang nắp chăn cho Đường Nhược .

Chỉ có điều là nay vừa mở mắt , thì bóng dáng nhỏ bé trong ngực mình đã không thấy đâu.

Bạch Thất kinh hãi , trực tiếp rời giường khoát áo ngủ lên .

“Tiều Nhược ..” Bạch Thất trong phòng ngủ gọi cô .

Tìm tất cả phòng ngủ trên lầu ba , bể bơi , phòng tập thể thao trong phòng ngủ .Bạch Thất đi qua tấm bình phong bằng ngọc , trong thư phòng thấy Đường Nhược đang trong phòng đang tập trung đọc sách .

Cô ngồi trước bàn sách , cứ như vậy , ước gì mình chôn luôn vào cuốn sách.

“ Tiểu Nhược .” Bạch Thất đi qua gọi cô một tiếng , “ Sớm vậy em đang đọc cái gì ?”

Đường Nhược đem vở để xuống : “ Em học một ít kỹ năng mới.”

Bạch Thất giật giật lông mày , đem quyển sách rút ra hỏi  : “ Kỹ năng gì .”

Đem cuốn sách ấy lật lên , sáu chữ “ Muốn nói lời ác độc dễ dàng” đập vào mắt của Bạch Thất.

Bạch Thất :..”

Bạch Thất bình tĩnh để sách lên bàn , nhặt quyển sổ trên tay Đường Nhược ra “  Sao lại chép cái này ?”

Đường Nhược nhỏ giống nói : “ Em nghĩ kĩ rồi , sau này khó bảo đảm là không gặp Tô Tiêm Ảnh , cho nên em phải học một chút .”

“ Haha .” Bạch Thất lấy vở ra để trên bàn , “ Tại sao phải dùng miệng , dùng tay cũng được mà .”

Đường Nhước nói : “ Em là người đọc sách , nên dùng tri thức ! Vũ lực không giải quyết được vần đề đâu , chúng ta theo hướng tốt , không nên đi vào con đường đen tối.”

Bạch Thất : “…”

Bạch Thất nói  : “ Câu này từ quyển sách đó à ?”

Đường Nhược gật đầu.

Bạch Thất xúc động ôm trán.

Đợi chút nữa phải đốt quyển sách này !

Bạch Thất nói : “ Lỗi của anh .”

Đường Nhược nghi hoặc.

Bạch Thất ôm lấy Đường Nhược , mang cô đi tới giường : “ Nhất định do hôm qua anh không đủ cố gắng , nên em mới có thể dậy sớm  làm những chuyện như vậy.”

Đường Nhược: “..”

 

Chương 84: Đoàn xe Hồng Trần

Edit: Hứa Minh Nguyệt

Sáng sớm hôm sau, đã nhìn thấy có rất nhiều người của quân đội đứng ở cổng biệt thự.

Hỏi qua mới phát hiện bọn họ đều là bộ đội ba thứ quân[1], mọi người trong đoàn xe vốn đang hoang mang liền thở ra một hơi, sau đó cảm thán một chút hiệu suất làm việc của Tiền đại tướng.

[1]: bộ đội 3 thứ quân gồm có lục quân, không quân, hải quân. Trong đó, lục quân là quân chủng thường hoạt động trên mặt đất, không quân hoạt động trên không, hải quân hoạt động trên biển.

Hôm qua mới đưa ra yêu cầu vậy mà sáng nay đã có thể thực hiện xong rồi.

Hồ Hạo Thiên tập hợp mọi người vào họp ở trong biệt thự của anh.

Nội dung của hôm nay chính là bàn bạc, bọn họ chuẩn bị đi theo hai người lần trước theo dõi bọn họ sau đó bị bắt, đi tới chỗ của họ để bàn bạc điều kiện.

Theo như những gì bọn họ khai ra, bọn họ là người của đoàn xe Hồng Trần, cũng không phải người độc ác gì, chỉ là giúp Chu thiếu đi theo dõi mà thôi, nếu có thể thu đoàn đội này về phục vụ dưới trướng mình, để bọn họ ngược lại đi theo dõi Chu thiếu cũng là ý kiến không tồi.

“Thu cho mình dùng.” Bạch Thất trầm ngâm một tiếng, “Như vậy có lẽ sẽ phải làm phiền dị năng của bà xã anh một chút.”

“Tại sao?” Hồ Hạo Thiên hỏi.

“Không có gì.” Bạch Thất nói: “Chẳng là hôm qua, tiện tay đâm người theo dõi một đao.” Hồ Hạo Thiên: “. . .” Sao anh không trực tiếp giết người diệt khẩu, không sợ sau này người ta có cơ hội sẽ tìm đến anh báo thù sao?

Bạch Thất giống như nhìn ra suy nghĩ của Hồ Hạo Thiên, từ từ nói: “Dễ dàng như cắt thịt gà, không có cảm giác gì cả.”

Hồ Hạo Thiên: “. . .”

Quả nhiên, đồng đội của mình lăn lộn một chỗ với chú Phan lâu rồi, tất cả đều không bình thường!

Bàn bạc tốt nhiệm vụ hôm nay, từng người trong đoàn xe lại đi đến cơ sở xây dựng của căn cứ báo danh, tiếp tục ‘Xin phép nghỉ’ .

Đương nhiên, nếu như căn cứ không xử lí bốn người đàn ông tới khiêu khích kia cho ổn thỏa, bọn họ quyết định sau này, mỗi ngày đều ‘bãi công’ .

Mọi người trong đoàn xe cuộc sống giàu có, toàn bộ đều không cần căn cứ cung cấp cơm ba bữa. Trước kia, vốn là vì đền đáp quốc gia mới tham gia xây dựng căn cứ, hôm nay đền đáp không thành ngược lại biến thành thanh lý tài sản của mình, người bình thường còn khó có thể nhịn được, bọn họ cũng không phải là người não tàn dễ trêu chọc.

Thu phục được đoàn xe Hồng Trần, để bọn họ sau này làm việc cho mình, như vậy, cũng có thể tìm lão bà nhà mình chữa trị cho bọn họ, biểu đạt một chút thành ý của mình.

Có điều, nếu như đối phương không thật lòng hợp tác với mình thì đành buông tha, trực tiếp xốc sào huyệt đối phương.

Dù sao hôm nay nhóm người mình đã có hậu đài, lưng cũng có thể thẳng lên rồi!

Hồ Hạo Thiên đi tới chỗ Vệ Lam, cùng Vệ Lam đi bộ tới khu hậu cần, gọi Dương Lê ra ngoài.

Dương Lê ở trong quân đội làm công tác hậu cần, không lệ thuộc trực tiếp vào nhà họ Chu, chỉ vì nhà họ Chu cung cấp Lam Tinh, thời điểm cần dùng dị năng trị liệu sẽ ưu tiên cho nhà họ Chu mà thôi, vì vậy Vệ Lam mượn người cũng không tốn bao nhiêu tâm tư.

Nhưng Vệ Lam có điểm không hiểu : “Anh vội vã mang bà xã đi như vậy, đoàn xe các anh có phải có chuyện gì không?”

Hồ Hạo Thiên dám nói với Vệ Lam là bởi vì Bạch Thất đâm người khác một đao, hiện tại muốn dẫn lão bà nhà mình đi chữa trị cho người ta được không nào?

Thật ra, Hồ Hạo Thiên đúng là dám.

Vì vậy anh cũng thành thật: “Ha ha, chỉ là không cẩn thận đâm người khác một đao, hiện tại muốn chữa trị cho anh ta mà thôi.”

Vệ Lam: “. . .”

Dẫn theo lão bà nhà mình, đồng thời cảm ơn Vệ Lam, mọi người trong đoàn xe mang theo hai dị năng giả lực lượng tập hợp ở khu cao ốc.

Trên đường, đoàn xe muốn ra ngoài cũng rất nhiều, một đám người đi trên đường cũng không có nhường đường cho những người khác, ghé mắt nhao nhao.

Chỗ của đoàn xe Hồng Trần chính là một căn phòng ở khu cao ốc.

Nhưng mà, giờ phút này mọi người trong đoàn xe Hồng Trần cũng vừa một đêm không ngủ.

“Cậu nói xem, tiểu Minh bọn họ đi một đêm rồi mà chưa về, có phải đã. . .” Một người đàn ông trung niên ở trong phòng khách đi qua đi lại, biểu lộ rất lo lắng.

Anh Lục ngồi ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích: “Không biết, nhưng có lẽ sẽ không sao đâu.”

Người đàn ông trung niên xoay người: “Vì sao?”

Anh Lục chậm rãi giương mắt: “Bọn họ tha cho tôi và Thuận Tử, nên có lẽ cũng sẽ không giết hai người tiểu Minh đâu.”

“Nhưng mà, Thuận Tử bị phế thành như vậy. . .” Người đàn ông trung niên thò tay chỉ vào một căn phòng, “Họ có thể đem phế Thuận Tử thành như vậy, tại sao lại không thể đem tiểu Minh cũng phế thành như vậy.”

Anh Lục muốn mở miệng nói, hồi lâu, vẫn tin tưởng: “Bọn họ sẽ không giết bọn tiểu Minh đâu, nếu không phải Thuận Tử nói lời không nên nói, đoán chừng người đàn ông kia cũng sẽ không đánh Thuận Tử bị thương.”

Người đàn ông kia có thực lực rất mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức không cần từ trên thân người khác tìm cảm giác tồn tại.

Hai người đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Người đàn ông trung niên và anh Lục nhìn nhau, lại đi tới phía sau cửa, qua lỗ nhòm trên cửa nhìn nhìn, trông thấy tiểu Minh cùng Nhị Lạc ở bên ngoài, lập tức mở cửa.

Vừa mở cửa ra, mới nhìn rõ đằng sau hai đồng đội nhà mình còn có một đoàn người.

Tiểu Minh vừa nhìn thấy đội trưởng nhà mình, nước mắt lập tức chảy ra, từng giọt ‘ lộp bộp’ rơi xuống: “Đội trưởng. . .” Bọn họ ở cùng Phan Đại Vĩ và Hồ Hạo Thiên đã bị đối xử ‘tàn bạo’, giờ phút này gặp lại đội trưởng nhà mình, có cảm giác như cả một đời đã trôi qua.

Phòng ở trên lầu 2, trên đường lại có nhiều người lui tới, đứng ở đây thực sự không thích hợp để nói chuyện.

Để Hồ Hạo Thiên dẫn đầu, mọi người mang theo hai người lách vào bên trong.

Người đàn ông trung niên bị lách vào liền lùi lại vài bước, ngơ ngác nhìn một đám người giống như thủy triều trào vào bên trong phòng của mình.

Đóng cửa lại, Hồ Hạo Thiên nhìn chung quanh phòng một lượt rồi nói: “Cái người hôm qua bị tiểu Bạch đâm một đao đâu rồi, có chết hay không?”

Người đàn ông trung niên: “. . .”

Anh Lục: “. . .”

“Anh muốn làm gì?” Mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Hồ Hạo Thiên, lại ngoảnh đầu nhìn về phía đồng đội tiểu Minh, hi vọng bọn họ có thể cho mình một đáp án.

Có điều, tiểu Minh cũng không có đáp án cho ông ấy, hắn đã hoàn toàn bị đối phương tẩy não thành công.

Hồ Hạo Thiên nhìn lướt qua bên kia, thấy Bạch Thất mang Đường Nhược tự nhiên đi tới ghế sô pha nhà người ta ngồi xuống, quay lại mà nói: “Nếu người nọ không chết thì mang ra đây, chúng tôi giúp cậu ta chữa trị, sau đó đôi bên ngồi xuống thương lượng một chuyện.”

“Các anh có thể cứu cậu ấy?” Người đàn ông trung niên cực kì vui mừng, sau một lát suy nghĩ lại nghi ngờ nói, “Là các anh đánh cậu ấy thành ra như thế, tại sao các anh còn muốn chữa trị cho cậu ấy.”

“Đừng lải nhài lắm điều, chúng tôi trước đó bị các anh theo dõi, bây giờ vẫn còn muốn tìm các anh hợp tác đấy.”

“Hợp tác?”

Anh Lục tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì hôm qua người đàn ông có thực lực mạnh mẽ kia không giết chết mình, cho nên mình tin tưởng đối phương làm người sẽ không vì chuyện này mà cố ý tới nói dối.

Vì vậy vào trong phòng đỡ Thuận Tử vẫn còn đang sốt và hôn mê đi ra: “Tôi thay Thuận Tử xin lỗi anh, cậu ấy bình thường chính là như vậy đấy, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, nhưng xin các anh hãy chữa trị cho cậu ấy, nếu không thì nửa đời sau của cậu ấy liền bị hủy.”

Mặc dù đã tận thế rồi, rất nhiều người thân cũng đã không còn, nhưng ai lại không muốn mình sống tốt chứ, thức tỉnh dị năng cũng không phải là xuyên việt, người chết rồi còn có thể sống lại, đương nhiên không thể không lo cho tính mạng.

Phan Đại Vĩ nói: “Có thể cứu cậu ta, nhưng tôi muốn các anh không được giúp Chu Thụ Quang làm những việc ngu xuẩn kia nữa, sau đó. . .” Ông cười hắc hắc hai tiếng, “Giúp chúng tôi theo dõi hắn.” Người đàn ông trung niên: “. . .”

Vẻ mặt bỉ ổi này của ông nhìn thế nào cũng thấy không đúng!

Trị liệu cũng không mất bao nhiêu thời gian, có điều bộ vị kia cũng bị thương, may mắn Dương Lê là người đã kết hôn, nhắm mắt một chút, cũng đã chữa xong rồi.

Phan Đại Vĩ nhìn miệng vết thương của Thuận Tử, chậc chậc hai tiếng: “Quá tàn nhẫn, sao đánh hỏng tiểu đệ của người ta thế, còn không bằng trực tiếp giết chết người ta đây này. . .” Lưu Binh nói: “Nếu như tôi bị đối xử như vậy, trực tiếp tìm người nọ liều mạng cho rồi. . .”

Trong tay Bạch Thất ngưng ra một thanh băng đao nhỏ, thong thả cầm vòng qua vòng lại hai cái.

Phan Đại Vĩ nhìn thoáng qua, quay đầu đi: “Uây, hôm nay thời tiết thật đẹp!”

Lưu Binh: “Đúng vậy, vạn dặm không mây.”

Phan Đại Vĩ: “Khi về có thể ăn dưa hấu.”

Lưu Binh: “Ồ, đề nghị này rất được đấy.”

Đường Nhược: “. . .”

Những người khác trong phòng: “. . .”

Discussion25 Comments

  1. Trình độ đánh trống lảng của mấy thành viên nhóm này phải là thành thần rồi, mặt dày mày dạn buồn cười quá. Cái gì mà trời ko mây thích hợp ăn dưa hấu cơ chứ. Cười méo mặt

    • Đọc chương này cảm thấy ấm áp thật. Đoàn xe mọi người đã hòa làm 1 và trở thành hậu phương, người nhà của nhau. Thời khắc đoàn xe cười đùa với nhau càng làm cho mình cảm ngận được sự vui vẻ khi có một đại hia đình như thế này. Vậy là BT tính thu nạp thêm 1 đội vào đoàn xe hay như thế nào nhở

  2. Haha. Cái đoàn xe này đặt tuỳ tiện đúng là phù hợp, cơ mà mình lại thấy tên vô lại càng hợp hơn ấy. Kk. Đến nhà ng ta mặc còn tự nhiên hơn nhà mình nữa chớ

    Tks tỷ ạk

  3. Mấy tên theo dõi này xem như cũng may mắn lại có cơ hội hợp tác với Bt cơ. Hehe nhưng nhỡ đám người này sợ nhà họ Chu mà không đồng ý thì sao nhỉ, mà ta nghĩ tỉ lệ ấy hẳn rất nhỏ.
    Đoàn xe ngày càng hài hước rồi đấy. Trình độ lật mặt chuyển thái độ nhanh hơn chớp mắt kia…
    Cảm ơn edictor

  4. ĐN được PHH kể chuyện của chính mình mà chị cứ như chưa qua đc cú sốc ý, haha, BT ngọt quá đi. câu nói ấn tượng ghê: ” dù em có hồng hạnh vượt tường anh cũng trèo qua tường chờ em”, đoàn xe mọi người càng ngày càng gắn bó với nhau hơn rồi, cái đoàn xe Hồng Trần may mắn lắm mới đc hợp tác cùng đoàn xe Tuỳ Tiện của BT ý.

  5. Đó là cái giá phải trả khi nhờn với anh bạch của chúng ta đấy. Mà nếu thu được đoàn kia về thì cũng như dần mở rộng quy mô rồi

  6. Dám dùng cái miệng của mình nói bậy mà không suy nghĩ thì gánh lấy hậu quả là đúng, anh Bạch làm vậy cho bọn đó vừa, mai mốt không dám nói năng lung tung nữa
    Mà đoàn xe ngày càng nhiều chỗ dựa nhỉ, có thêm hậu thuẫn sẽ không sợ nhà họ Chu kia nữa
    Đọc khúc cuối cười muốn xỉu, trở mặt như trở bánh tráng vậy á
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  7. BT ngay từ đầu đã biết ĐN bây giờ k phải là ĐN trc kia, nên khi biết câu chuyện thì cũng k cảm thấy gì. ĐN đúng là bị PDV dạy hư r, bây h cũng muốn học chửi nha. Đoàn đội này vui thật

  8. Phan Đại Vĩ và Lưu Binh quá hợp nhau người tung kẻ hứng, buồn cười lúc 7 Ngạn cầm đao băng uy hiếp 2 người. Đã nhát mà còn mạnh miệng, có 1 người nằm sờ sờ ra đó rồi mà không rút kinh nghiệm. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Phan Đại Vĩ và Lưu Binh ăn ý ghê ta… :)) không ai nói lại. Không ngờ đời trc của Đường Nhược lằng nhằng cẩu huyết ghê. Tui khâm phục độ thản nhiên ngầm thừa nhận Đường Nhược bây h khác trc kia của 2 ng

  10. Cái tiểu đội Hồng Trần này nên thức thời mà hợp tác, sau này nước lên thuyền lên mới thấy chỗ tốt của việc đi theo đội Tùy Tiện này nha. Tài ăn nói của cả nhóm này đúng là người sau cao hơn người trước. BT ko cần làm gì mà cũng để cho 2 người Phan Lưu đánh trống lảng nhanh chóng, hi hi. Cả tiểu đội tự nhiên đến ko thể tự nhiên hơn được nữa nhỉ

  11. Tội nghiệp hết chuyện làm chọc dận Thất ca chi vậy không biết. Đoàn người theo dõi này trong cái rủi có cái may nhe, có cơ hội hợp tác tốt rồi.

  12. Cả đội chả có ai bình thường, toàn diễn viên hài có thâm niên cả :)))) Nhược tỷ bây giờ cũng bị lây nhiễm rồi, còn đâu cô nàng ngây thơ trong sáng ngày xưa nữa
    Cảm ơn bạn đã edit nhé

  13. Cười điên với ông Phan và lưu Bình, có cần như vậy không. Anh Bạch kiềm chế chút Đi đừng làm người ta sợ chứ.

  14. Haha. Đoạn cuối laod Phan buồn cười quá. Đọc đến giờ lại thấy k ghét ông này nữa. Càng nói càng thành nghề đc rồi

    • Tô Tiêm Ảnh là thứ gì chứ không phải người á. Cặp anh Bạch chị Nhược cứ phải nói là ngọt sâu răng. Thêm cả cái đoàn đội hài bá cháy. Đặt tên Tùy tiện quả không sai mà.

  15. Chết cười với đoàn đội Tùy tiện này mất, thành viên nào cũng đáng yêu và điều đặc biệt là các thành viên trong đoàn đội này đều học cả tính tốt lẫn tính xấu của nhau.

  16. không thông minh lắm :)) chính là bà Nhược chứ còn ai vào đây nữa :)) Đúng với tên gọi, team Tùy Tiện cứ Tùy Tiện chém, xong tùy tiện xộc vào nhà dân trị thương :)) cơ mà vết thương chỗ đó vợ ông Thiên chưa kiểu nào nhỉ :)) ngẫm đi ngẫm lại ông Thiên bị thiệt thòi dã man, ăn thưc ăn cho chó thời gian dài, tìm được vợ lại chẳng mấy khi ở bên, xong lại vác vợ đi trị ba cái vớ vẩn như này :))

  17. Cứ mỗi lần PĐV với Lưu Binh ở cùng một chỗ là cứ như đang tấu hài ấy, buồn cười quá đi. Nhóm Hồng Trần này có lẽ cũng không hẳn là những người xấu, cái người tên Thuận Tử kia cũng chỉ ăn nói không biết giữ mồm thôi, bị BT trừng trị qua lần này thì tởn đến già. Hy vọng hai bên sẽ hợp tác suôn sẻ.

  18. Tập này hài bá cháy, đánh rồi cứu , gặp cặp đôi ngơ ngác nữa. Mà cái kế này không biết có lung lay được nhà họ chu không.

  19. Cười bò với chú Phan và a Lưu Binh. he he. nói linh tinh. Chỉ có chút thịt vụn đỡ thèm thui. Phải chi có nhiều thịt chút thì hay nhở!!

  20. Nấm đấm mạnh là lời nói…. haha đôi khi cái miệng hại cái thân đó chú Phan ah…. thiệt là vó tay vs chú mak

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: