Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 31+32 (hoàn)

26

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 31

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

” Ở đây không có người ngoài, giết chết cũng không sợ, đến lúc đó bọc thi thể trong trong túi rồi ném ở nơi héo lánh nào đó, chỉ cần chú ý không lưu lại vân tay là được, cái chỗ này phải mười tám năm nữa mới phá bỏ để dời đi, đợi đến lúc có người phát hiện, chúng ta cũng đã cầm tiền xuất ngoại rồi.”  Có người rút ra một điếu thuốc ra, chóp mũi Bách Hợp nghe thấy mùi thuốc lá, mấy người đi sau nở nụ cười, trong ngữ điệu mang theo niềm mơ ước.

Từ lời nói của những người ở đây, Bách Hợp nghe chữ ‘cũng’ thì biết người đứng sau lưng chuẩn bị xuất ngoại, hơn nữa rất có khả năng họ Kiều trong lời nói của đám người này có quan hệ với Kiều Dĩ An, họ Kiều, thân phận rất dễ đoán, chắc chắn 80% là chú nhỏ của Kiều Dĩ An, về phần đúng hay không, Bách Hợp cần xác định lại.

Cô  ngẩng đầu lên chưa động đậy thì người đàn ông khiêng cô cười: “Ôi!!!, tỉnh rồi à, không cần tốn công kêu cô tỉnh dậy nữa.”

“Các anh thích nơi này không?” Bách Hợp hỏi một câu, mấy người đàn ông không nghĩ đến cô bị bắt cóc đến đây mà không sợ hãi, ngược lại hỏi mấy người bọn họ có thích nơi này không, không nhịn được cười: “Vậy cô thích không?”

Người đàn ông khiêng cô hỏi lại một câu, hắn định ném Bách Hợp xuống mặt đất, không ngờ Bách Hợp lại nhấc đầu lên:

“Thích, giống như lời các anh nói, ở đây không có người ngoài, giết người không cần sợ, đến lúc đó bọc thi thể trong túi rồi ném ở nơi vắng vẻ, chỉ cần chú ý không để lại dấu vân tay, chỗ này hơn mười tám năm nữa mới phá bỏ để dời đi, đợi đến lúc có người phát hiện thì các người đã trở thành bộ xương khô rồi!” Bách Hợp cười nhẹ, bốn phía yên lặng cô dùng giọng nói bình tĩnh lặp lại lời mấy người kia vừa nói, mang lại cảm giác u ám sợ hãi. Người đàn ông chửi một câu, đột nhiên Bách Hợp nắm lưng quần của hắn, Bách Hợp đang nằm ở trên vai người đàn ông thì lập tức nửa người dưới trượt xuống dưới. Cơ thể cô mềm dẻo, trượt một phát hai chân dẫm xuống đất, nửa người trên vẫn duy trì tư thế cúi xuống. Trong chốc lát, người đàn ông theo bản năng muốn bắt lấy cô, cô nhẹ nhàng khiêng người đàn ông lên, dùng sức ném xuống đất.

‘Bành’ một tiếng, người đàn ông bị ném xuống đất, hai chân hai tay duỗi ra như bị mệt mỏi, thừa dịp hắn giãy dụa muốn đứng lên, cô chỉnh lại quần áo, mấy người xung quanh đều bất ngờ đến ngây người, trong miệng người đàn ông phát ra tiếng rên rỉ. Cô cúi người nắm lấy đùi người đàn ông, giơ lên đập xuống mặt đất gần mười mấy lần, ‘Bành bành bành’ tiếng vang truyền đến, ban đầu người đàn ông còn rên rỉ cùng kêu bi thảm, nhưng lâu dần tiếng phát ra không nổi nữa rồi, đầu giống như là hoa nở, mặt đất đầy máu, não văng khắp nơi, bảy lỗ trên đầu đều chảy máu, mà người này còn chưa lau sạch son phấn trang điểm, bây giờ máu thấm qua làm cho người khác có cảm giác sợ hãi.

“Tốt lắm, bây giờ tôi cho các anh hai lựa chọn, một là nói ra người đứng sau lưng các anh, cùng với người đã đầu độc siêu thị nhà họ Nhiếp” Cô nói xong, mỉm cười, sắc mặt có chút đanh lại: “Các anh bắt cóc tôi. Lại theo dõi tôi trong thời gian dài như vậy. Chắc chắn biết nhà họ Nhiếp, không nên lừa tôi.”

Cô vừa mới giơ tay, nhấc chân dùng phương pháp bạo lực như vậy giết chết một người đàn ông, lúc này lại cười nói giống như không có việc gì, trước đây mấy người kia cho rằng vụ làm ăn này rất dễ dàng thì bây giờ nét mặt đều thay đổi.

Lần này vụ này không nhỏ. Kiều Diệc Viễn ra 300 vạn mua tính mạng ba người nhà họ Nhiếp, bởi vì Kiều Diệc Viễn hận nhất là Bách Hợp. Cho nên yêu cầu bọn họ đối phó với Bách Hợp trước, vụ này mọi người đều hết sức cẩn thận vì xong vụ này bọn họ sẽ rửa tay gác kiếm không làm nữa, vì vậy rất cẩn thận tránh sai sót xảy ra, còn mời thêm một số người cùng hành động, ngoài bốn người vừa rồi còn có ba người đang ở trong nhà máy này nữa, tất cả là bảy người, vậy là trong vài giây đã mất đi một người rồi, cô gái đánh chết người giống như không tốn sức này, làm sao mọi người lại không sợ hãi? Sáu người còn lại sau lưng ớn lạnh, nuốt nước bọt, theo bản năng dựa sát vào tường, cảnh giác nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Có một người đang khiêng Tần Chính, lập tức ném xuống đất, bỏ mặc cậu.

“Nếu như nói ra người đứng sau lưng, tôi có thể cho các anh chết một cánh nhẹ nhàng.” Bách Hợp nói xong, nghiêng đầu: “Thế nào?”

“Lên!” Nhóm người kia nghe Bách Hợp nói muốn cho bọn họ chết một cách nhẹ nhàng, giống như bọn họ đã trở thành đồ ăn (thịt cá) trên bàn, tuy vừa thấy cô dễ dàng đánh chết lão Cao, nhưng nghe thấy sẽ đến lượt mình, bọn họ không nhịn được cười rộ lên, bọn họ đã điều tra Bách Hợp chi tiết, rõ ràng trong tư liệu cô chỉ đánh nhau với  một mình Thẩm Kỳ, loại công tử chỉ có vẻ ngoài này làm sao có thể so với bọn hắn.

Lấy tiền thay người tiễn tai, tuy Bách Hợp vừa mới thể hiện đáng sợ nhưng moi người không cho ràng một cô gái sẽ có năng lực mạnh như vậy, hơn nữa khách quan mà nói Kiều Diệc Viễn càng khó đối phó hơn, hai bên hắc bạch Kiều Diệc Viễn đều có quen biết, nếu mình chọc giận hắn- người đàn ông không phải người hiền lành lương thiện gì, thì sao với chọ giận hắn chẳng thà liều mạng với Bách Hợp.

Bách Hợp thấy sự lựa chọn của đám người này thì lập tức thở dài. Bây giờ nói chuyện không được, dù sao dạng người này kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ban đầu muốn để cho bọn họ  khai ra sớm, ít thảm hơn, nhưng những người này đã không nói thì đợi một chít nữa đánh đến khi bọn họ cầu xin tha thứ cũng giống nhau thôi.

Hiện tại đám người này không biết cô là ai, bây giờ không bỏ chạy, nơi này Bách Hợp đã chú ý quan sát, là một nơi rất lớn, bốn phía đều là lối ra, không giống như cái hẻm nhỏ mà cô dạy dỗ Thẩm Kỳ, một lát nữa khi những người này cảm thấy không tốt muốn bỏ chạy mà cô muốn bắt trở về thì phải tốn thêm sức lực rồi, Bách Hợp đứng cạnh xác chết, nhắm mặt lại, thả linh lực của mình ra cảm thụ xung quanh có người khác hay không, trừ Tần Chính bên ngoài, nơi này mấy chục mét vuông thực sự là không cả ai sống cả, lúc này cô hoàn toàn không để ý, đưa tay bắt người chạy đến gần cô nhất, động tác nhanh nhẹn bẻ gãy tay hắn trước, sau đó đá nát đầu gối của hắn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người kia chưa kịp phản ứng, thậm chí không kịp mở mắt kêu một tiếng thảm thiết, Bách Hợp đã bắt lấy dây lưng của hắn, dùng sức kéo lại, lập tức ném người kia đi. Dây lưng trong tay cô giống như một chiếc roi dài, quấn một người đến bên cô, tiện thể quấn vào cổ, tay dùng sức thì tiếng xương gãy “răng rắc” lập tức vang lên. Đôi mắt của người đó giống như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, hai lỗ mũi chảy máu, cảm giác người đó sắp không thở nữa, Bách Hợp mới ném hắn sang một bên giữ cho hắn một mạng.

Ung dung đánh tiếp người thứ hai, bốn người còn lại thấy thủ đoạn giết người ác độc như vậy thì đều có vẻ chần chờ, thậm chí có người rút dao ra. Ban đầu nhứng người này không định dùng dao nhanh như vậy. dù sao Kiều Diệc Viễn đã nói muốn tra tấn cô một cách kĩ càng, muốn từ từ tra tấn cô , bây giờ tình hình như thế này, nếu chỉ lấy dao đâm cô, Kiều Diệc Viễn cũng không thể không giao tiền được.

Bọn họ còn muốn lấy tiền, thấy lúc này Bách Hợp không bị sao, bọn họ vừa mới thiệt hại hai người thì thực sự không thể chờ đợi được nữa. Cho dù có tiền thì cũng phải giữ tính mạng để hưởng, bọn họ không để ý yêu cầu của Kiều Diệc Viễn, chỉ là dao không mang đến lợi thế gì cho bọn họcả, khi dao chém thì Bách Hợp có thể nhanh nhẹn né tránh.

Người bình thường làm sao có thể né được dao? Mấy người bọn họ muốn cười, sau một lát bọn họ cười không nổi nữa rồi. Bởi vì Bách Hợp không chỉ né dao mà ngón tay cô còn nhẹ nhàng đập vào trên thân dao làm cho người cầm dao chịu một áp lực giống như ngàn cân, không thể cầm cán dao được, nhanh chóng giải quyết xong hai người, đánh gãy chân hai người này, hai người còn lại không dám ở lại, thừa dịp lúc Bách Hợp đánh gãy chân hai người kìa mà bỏ chạy.

Bách Hợp làm sao có thể để họ chạy thoát được, cô nhếch khóe miệng. Đá vào thi thể lão Cao trên mặt đất mới bị cô đánh chết, thi thể  bay về hướng một người đang chạy trốn, ‘Bành’ một tiếng vang lên, sức lực rất mạnh, người bị đụng trúng giống như một trái bowling bị đánh trúng. Chạy về phía trước hai ba bước, cuối cùng bị đè dưới thi thể. Bách Hợp đuổi theo một người khác, đá gãy đầu gối của hắn.

“Thật là đáng ghét, cuối cùng tôi vẫn phải ra tay!” Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, đánh ngã mấy người còn lại rồi tóm lấy một người trong đó, bắt cậu ta cầm lên cái dao kia, lấy tay của cậu ta cắt lên cơ thể của sáu người kia.

“Hôm nay, anh em chúng tôi thừa nhận thất bại, cô để cho chúng tôi một con đường sống, tôi sẽ nói cho cô biết người đứng sau lưng là ai” Người đàn ông cố gắng thoát khỏi môt xác người phía trên, đứng lên run rẩy nói. Hắn vừa mới thấy một cảnh tượng không thể xảy ra ở thực tế mà bây giờ đã diễn ra, quá sợ hãi, không khí tử vong mờ ảo bao phủ trên đầu hắn làm cho cả người run rẩy, ngay cả vết thương đang chảy máu trên bụng cũng không cảm thấy đau đớn.

“Đến bây giờ, các anh còn nghĩ mình có thể sống tiếp sao?” Giết một người là giết, giết bảy người cũng là giết, từ khi Bách Hợp vào chỗ này không hề có ý định muốn thả mấy người đó đi, cô kéo mấy người bị đánh ngã đến cùng một chỗ, xếp bọ họ nằm song song rồi lấy một cái bình nhỏ từ trước ngực.

Đây là thuốc bột có thể thu hút côn trùng đến, cô làm khi cảm giác được có người theo dõi mình, rắc trên người đàn ông trên cổ bị siết dây thắt lưng trước rồi ngồi xuống.

Ban đầu mấy người kia vẫn không hiểu cô làm như thế để có ý gì, nhưng mà mùa hè là mùa nhiều côn trùng nhất, hơn nữa chỗ này vắng vẻ, số lượng các loại côn trùng rất nhiều,l úc này bọn chúng đều bị mùi thuốc thu hút tới, ban đầu còn ít, nhưng chỉ sau một lát là cả đàn cả lũ, cảnh tượng kia vô cùng đáng sợ.

Côn trùng bị thuốc kích thích, hành động rất hung dữ, không chỉ chui vào thân thể hắn mà còn ăn thịt của hắn, người đàn ông phát ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn có thể đoán đau đớn như thế nào.

Mấy người xung quanh không nghĩ đến Bách Hợp có phương pháp tra tấn kinh khủng như vậy, lập tức bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.

“Không đến mười ngày, những con công trùng này sẽ ăn sạch thi thể của các anh, tôi sẽ làm cho chúng ăn từ nơi không nguy hiểm rồi cuối cùng mới ăn não của các ngươi, sau nửa tháng thì nơi này chỉ còn mấy chiếc  xương khô mà thôi sẽ chẳng có ai biết các người chết ở đây cả.” Bách Hợp giải thích hai câu rồi hỏi: “Tốt lắm, bây giờ người nào nói cho tôi biết kẻ đứng sau lưng các người là ai, tôi sẽ cho người đó chết một cách êm đẹp, ai nói chi tiết nhất sẽ được chết trước.”

Cô nói xong, trên mặt mấy người còn lại đều tuyệt vọng.

” Nghĩ cho kĩ, Kiều Diệc Viễn có đáng giá để cho các người chịu tra tấn hay không, tôi còn rất nhiều phương pháp làm cho các anh sống cũng không được chết cũng không xong, bây giờ ai muốn nói trước.” Bách Hợp gõ cái chai, rắc bột về phía những người khác, những người này cảm giác được côn trùng đang bò lên người mình, đều chịu không được, bọn hắn không sợ cảnh sát, không sợ phạm tội, thậm chí vì tiền mà xe mạng người như cỏ rác, nhưng mà ác nhân đều có ác nhân trị, bọn hắn thật sự sợ thủ đoạn hung này của Bách Hợp, người vừa bị côn trùng bò đầy người nhanh chóng nói

“Kiều Diệc Viễn ra 200 vạn để cho chúng ta bỏ độc ở siêu thị nhà họ Nhiếp.” Hắn nói xong lời này rồi dừng lại một lúc, gân xanh trên trán hiện lên có thể thấy rất đau đớn.: “Lần này ra 300 vạn để cho chúng ta…”

” Tôi không muốn nghe nhưng điều vô dụng này.” Bách Hợp không kiên nhẫn nhìn hắn, người bên cạnh tiếp lời: “Có ghi chép giao dịch. Hắn chuyển tiền đến thẻ của chúng ta, lần trước kim tiêm đầu độc tôi có giữ lại, tiền mua độc dược được lưu trong tài khoản của Kiều Diệc Viễn, cô có thể điều tra.”

Những người này không ngốc. Kiều Diệc Viễn lòng dạ ác độc , mặc dù không nghĩ đến chuyện dùng những thứ này để đe dọa hắn, nhưng mọi người đều đề phòng hắn muốn giết người diệt khẩu, mỗi người đều giữ lại một chứng cứ, mọi người bảy mồm tám lưỡi mang chuyện Kiều Diệc Viễn đã làm nói ra hết, chỉ cầu xin được chết êm đềm, thậm chí mật khẩu tài khoản cũng nói luôn, các giấy tờ trên xe cũng khai hết. Đã hỏi được gần hết chuyện mình muốn biết, Bách Hợp bẻ gãy cổ mấy người kia cho bọn họ chết một cách dứt khoát.

Côn trùng bò lên người bọn họ ngày càng nhiều, Bách Hợp đứng dậy, nhìn Tần Chính cách đó không xa:

“Nghe xong chưa?”

” Tôi sẽ không nói cho ai cả.”  Lúc này Tần Chính xem như là bình tĩnh, cậu không biết làm thế nào. Bỗng nhiên nói một câu như vậy, Bách Hợp nghe được nhịn không được nở nụ cười, cô không ngờ Tần Chính nói thế, lúc này Tần Chính ở trong mắt cô chỉ là một người có thể giết mà cô không giết mà thôi, cậu ta nói ra sẽ có người tin sao?

” Tôi thật sự sẽ không nói ra..” Tần Chính liếm môi, thật ra cậu tỉnh mười phút trước rồi, thấy Bách Hợp đánh ngã những người này như thế nào. Thấy được Bách Hợp uy hiếp bọn họ như thế nào khai ra chuyện Kiều Diệc Viễn đã làm . Cậu mới biết được lúc trước nhà họ Nhiếp xảy ra chuyện, có quan hệ với người nhà họ Kiều, trong lòng cậu không phải là không bất ngờ, nhưng mà không biết tại sao ở giờ phút này cậu không thấy sợ hãi muốn chạy trốn, mà là cam đoan với Bách Hợp sẽ không nói chuyện ngày hôm nay.

Ánh mắt chàng trai nhìn mình chân thành mà kiên định. Bách Hợp gần như tin tưởng cậu, có điều lúc này cậu không nói, không có nghĩa về sau cậu ta sẽ không nói, Bách Hợp nghĩ nghĩ: “Muốn sống?”

Tần Chính chỉ là người qua đường không liên quan, nếu như cậu thật sự không nói thì  không phải không thể tha cho cậu một mạng, nhưng Bách Hợp không tin tưởng cậu lắm, bởi vậy cho cậu nuốt đồ mà mình chuẩn bị hai ngày trước. Tần Chính chần chừ một chút, cắn môi: “Không phải tôi có muốn sống hay không mà cậu có để tôi sống hay không.”

Bách Hợp nhớ tới nguyên chủ từng thích chàng trai lạnh nhạt kia, lúc này dùng thái độ bình tĩnh nói câu mình có muốn để cho cậu sống hay không,  nửa tháng trước cậu nói cậu muốn xuất ngoại, Bách Hợp do dự một chút rồi gật đầu nhẹ: “Cậu chờ một chút.”

Thu dọn sạch sẽ đồ vật của mình, đổ hết thuốc vào những thi thể kia, côn trùng ngày càng nhiều, cô cầm điện thoại chụp bọn người lão Cao rồi cắn tay đem máu nhỏ lên thi thể, lúc này mới nắm tay Tần Chính chạy ra ngoài:

“Tôi không có bằng lái xe, cậu có không?”

Mặc dù biết lúc này không thích hợp để cười, nhưng Tần Chính nhịn không được muốn cười, một cô gái giết người không đổi sắc mặt, bây giờ lại để ý chuyện bản thân có bằng lái hay không, cậu không hiểu Bách Hợp lắm, dường như trước kia cậu thông hiểu người bạn học này rồi, có lẽ bản thân mình trước giờ không tìm hiểu con gái.

Trên xe thực sự có chi phiếu, còn có Laptop, dựa theo lời khai vừa rồi của mấy người kia, Bách Hợp mở máy tính ra, thấy được lịch sử chuyển tiền của Kiều Diệc Viễn, Kiều Diệc Viễn làm chuyện này cũng không tin tưởng người khác, sợ có người nắm được gáy hắn nên chứng cứ từ tài khoản giả của hắn, khi vào tài khoản giả này thì thực sự có lịch sử mua độc dược, tìm ra chứng cứ, dùng địa chỉ thư của máy tính này gửi đến cho cảnh sát.

Vì đề phòng sau lưng Kiều Diệc Viễn có người khác, cô đăng kí một địa chỉ nặc danh trên mạng xã hội, gửi chứng cứ lại cho cảnh sát dưới tài khoản nặc danh trên mạng xã hội.

Kiều Diệc Viễn dùng tiền sai người làm việc như thế nào, hung thủ hạ độc như thế nào, cùng với chứng cứ tài khoản mua độc dược, cô chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nguyên nhân cô cũng đã ghi ra, Kiều Diệc Viễn và Kiều Dĩ An có quan hệ bất chính, Nhiếp Bách Hợp vô tình phát hiện cho nên nhà họ Nhiếp bị người khác hãm hại.

Nếu không có mạng xã hội gây sự chú ý trước, sợ là thư điện tử Bách Hợp gửi sẽ không làm cảnh sát chú ý, nhưng bởi vì vụ đầu độc ở siêu thị nhà họ Nhiếp cũng là tin tức rung động nên sau khi đưa ra chân tướng sự việc, rất nhanh đưa lại sự chú ý của cộng đồng mạng, cảnh sát bắt đầu quan tâm, chứng cứ rất xác thực.

Giằng co một đêm, sắc trời dần sáng lên, Kiều Diệc Viễn còn chưa biết chuyện trên mạng, hắn đã đặt xong vé máy bay cất cánh vào hai giờ sau, chỉ còn chờ đến lúc bọn người lão Cao gửi ảnh Bách Hợp đến thì hắn có thể cùng Kiều Dĩ An cao chạy xa bay, thậm chí hắn đã tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc của hắn và Kiều Dĩ An sau khi kết hôn, không nén nổi mà cười ra tiếng.

Hắn mặc đồ hiệu đang ở sân bay chờ Kiều Dĩ An đến. Hắn gọi điện thoại cho cô rồi, Kiều Dĩ An đã rời khỏi ký túc xá, lúc này bị kẹt xe mà thôi, sáng sớm người đi làm luôn nhiều như vậy. Kiều Diệc Viễn không nỡ để Kiều Dĩ An dậy sớm, vì vậy cố ý để cho cô ngủ thêm một lát nên đặt vé máy bay trễ lại, dù sao thời gian còn sớm, hắn ta bắt chéo ngồi ở sảnh phi trường, lúc cảnh sát đi đến trước mặt hắn,hắn ta không kịp phản ứng.

“Kiều Diệc Viễn?”

Nghe được có người gọi tên của mình, Kiều Diệc Viễn theo bản năng mở mắt. Hắn không thích bị người  khác quấy rầy, nhất là lúc đang tưởng tượng tương lai đẹp bị cắt ngang làm cho hắn không vui, lông mày cau lại, sắc mặt u ám.

“Chúng tôi nghi ngờ anh có quan hệ với vụ việc đầu độc siêu thị nhà họ Nhiếp vào năm trước, mời anh đi theo chúng tôi, chúng tôi đã xin lệnh bắt giữ, trong khoảng thời gian này anh không thể rời khỏi Trung Quốc, mời anh phối hợp.”  Nghe được mấy chữ vụ án đầu độc siêu thị nhà họ Nhiếp, sắc mặt Kiều Diệc Viễn sắc mặt vặn vẹo, đến giờ bọn người lão Cao còn chưa hồi âm lại cho hắn hơi lo lắng, bây giờ cảnh sát tìm đến, dù hắn có tỉnh táo đi nữa, có tự tin bọn người lão Cao sẽ không dám phản bội hắn nhưng lúc này Kiều Diệc Viễn vẫn luống cuống.

Hắn vô ý thức lắc đầu muốn nói chuyện. Mấy người cảnh sát không muốn nghe hắn nhiều lời. Trực tiếp kéo hắnđứng dậy, khóa cổ tay hắn ta bằng còng số 8 lạnh như băng,cảnh sát choàng áo khoác tây trang ở bên lên người hắn, xem như cho hắn vài phần danh dự. Hắn bị đẩy đi, thậm chí không kịp gọi điện thoại cho Kiều Dĩ An.

Một giờ sau. Kiều Dĩ An đi vào sân bay,  hôm nay cô cảm thấy có chút lo lắng, mí mắt giật liên tục, giống như sẽ có chuyện không hay xay ra, cụ thể là chuyện gì thì cô không thể đoán được, cô nuốt nước miếng, gọi điện thoại cho Kiều Diệc Viễn, điện thoại của Kiều Diệc báo đã tắt máy, tối hôm qua biết rõ bản thân hôm nay phải rời khỏi Trung Quốc, cô không thể ngủ được, gần đây bởi vì chuyện đang ầm ĩ cô không lên mạng nên không biết trên mạng đang sôi trào vì chuyện giữa cô và chú nhỏ, chú cháu loạn luân, Kiều Diệc Viễn vì lấy lòng cháu gái mà dùng tiền thuê người giết người, bất cứ tin tức nà cũng rất thu hút ánh mắt người xem, cô không biết bản thân mình bây giờ đã trở thành nhân vật nổi tiếng của cả Trung Quốc.

Sau nửa giờ gọi điện cho Kiều Diệc Viễn nhưng không được, một giờ về sau, giọng nói trong trẻo của nhân viên sân bay vang lên hối thúc cô lên máy bay, nhưng Kiều Diệc Viễn còn chưa đến, Kiều Dĩ An cảm thấy có lo lắng, cô cắn ngón tay, đã nói cùng rời khỏi đây, Kiều Diệc Viễn không có khả năng vứt bỏ cô, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Kiều Diệc Viễn không gọi điện thoại đến?

Kiều Dĩ An một người ngồi ở phòng chờ, sắc mặt trắng bệt.

Lúc này Kiều Diệc Viễn bị bắt, cảnh sát đang thẩm vấn hắn, ban đầu hắn còn không quan tâm, nhưng rất nhanh cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại, quát Kiều Diệc Viễn:

“Tốt lắm, không chỉ cho người đầu độc hại người mà còn dám sai khiến người khác bắt cóc giết người !”

Lưu Diêu báo cảnh sát rồi! Cô là một trong số người mà Kiều Dĩ An hận, cô cũng là một trong số nhưng người mà Kiều Diệc Viễn muốn giết, mấy tên côn đồ bắt cóc cô , cưỡng hiếp cô , lúc chưa kịp giết cô thì thấy tin tức Kiều Diệc Viễn xảy ra chuyện trên mạng.

Cưỡng hiếp và  giết người là hai chuyện khác nhau, bọn côn đồ này quyết định tự thú trước, lời khai của những người này không thể nghi ngờ đã trở thành chứng cứ phạm tội của Kiều Diệc Viễn, lúc Lưu Diêu biết rõ người hại mình là Kiều Diệc Viễn, thực sự là đau khổ muốn chết, nhất là cô còn nhận được hai vạn tệ từ Kiều Dĩ An!

Lúc thấy tài khoản được chuyển tiền, cô  hận không thể cùng chết với Kiều Dĩ An. Kiều Diệc Viễn chết chắc rồi, hắn ta dùng tiền thuê người giết người, lúc trước chuyện siêu thị nhà họ Nhiếp đã không dễ giải quyết, bây giờ còn muốn giết người, thanh danh chú cháu loạn luân không dễ nghe, hắn phạm tội nặng, ảnh hưởng từ mạng xã hội lại lớn, cho dù không phán tử hình thì hai mươi năm sau của hắn  sẽ trôi qua ở trong nhà tù, hắn ở trong đó sẽ được tiếp đãi tốt từ nhóm anh em,bạn bè quen biết hắn.

 

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 32

Kiều Dĩ An đợi một ngày ở sân bay, từ sáng đến chiều, cô biết rõ Kiều Diệc Viễn sẽ không đến nhưng mà vẫn mang một tia hi vọng, người bên cạnh từ nhỏ đến lớn, nhiều bao nhiêu bay giờ lại ít bấy nhiêu, đến khi không còn ai cả, cô mới thực sự hiểu Kiều Diệc Viễn sẽ không tới, cô đã ngồi cả một ngày, không ăn cái gì cả, người suy yếu giống như lập tức sẽ ngã xuống.

Cho rằng trốn khỏi đây để bắt đầu một lần nữa, Kiều Diệc Viễn vẽ cho cô một cái bánh nướng, đến lúc cô sắp ăn thì mới phát hiện đây chỉ là một cái bánh đẹp mắt mà thôi, đẹp thì đẹp nhưng không giải quyết được cơn đói

Sau này cô phải làm sao bây giờ, cô ngẩng đầu lên, trên TV đang phát tin tức hôm này, từng chữ Kiều Dĩ An đều hiểu rõ nhưng ghép lại thì cô nghe không rõ, Kiều Diệc Viễn bị bắt rồi, hắn dùng tiền thuê người giết người, hắn  thuê người cưỡng hiếp rồi giết Lưu Diêu, sao cô lại không biết gì cả? Trên mặt Kiều Dĩ An lộ vẻ ngây ngô nhưng cơ thể lại lạnh run.

Thực sự thì cô biết tất cả, cô hiểu rõ tính cách của chú nhỏ nên khi Kiều Diệc Viễn nói muốn giúp cô xả giận, cô mới chuyển hai vạn vào tài khoản của Lưu Diêu. Cô đã hình thành thói quen dùng vẻ mặt như thế đến ngụy trang bản thân, vì vậy mặc dù cô sợ hãi, trong lòng lo lắng không yên thì cô vẫn giả bộ như yếu đuối, bất lực, ngây thơ.

“Cô gái. Cô có sao không?” Có người tốt hỏi cô một câu, cô vội vàng lắc đầu, chỉ là người nhiệt tình thấy bộ dạng cô như thế lại muốn đưa cô đi bệnh viện, lúc này hình của cô còn chưa bị lan truyền nhưng Kiều Dĩ An không dám suy nghĩ đến kết quả, cô muốn chạy trốn, cô sợ nghe thấy tiếng của cha mẹ mình, cô sợ thấy khuôn mặt của người nhà.

Cô  ôm đầu, hét lên.

Kiều Diệc Viễn bị định tội rồi, bởi vì khi hắn chạm vào Kiều Dĩ An thì Kiều Dĩ An chỉ mới học cấp hai, cô chưa trưởng thành, mặc kệ cô tự nguyện quan hệ cùng Kiều Diệc Viễn hay không thì trong luật pháp Kiều Diệc Viễn đã phạm tội rồi, mọi người sẽ chê cười cô , lên án Kiều Diệc Viễn.

Cổ phần bị Kiều Diệc Viễn bán lấy tiền mặt được bù vào tổn thất của nhà họ Nhiếp, tất cả đều được đưa cho nhà họ Nhiếp, ba Nhiếp vô tội được thả ra, ông bị giam hơn một năm, nhà nước sẽ đền bù tổn thất này, ngôi nhà của nhà họ Nhiếp bị phong tỏa cũng được trả lại.

Nửa năm sau, Bách Hợp cầm hai vạn đến nhà họ Kiều. Bây giờ nhà họ Kiều thê thảm hơn nhà họ Nhiếp. Xảy ra chuyện này, mỗi người nhà họ Kiều đều bị soi mói, nhân viên làm việc cho nhà họ Kiều bị liên lụy, rất nhiều người không có mặt mũi đi ra ngoài.Ông nội của Kiều Dĩ An suýt nữa bị tức chết, người nhà họ Kiều phân rõ quan hệ với cha mẹ Kiều Dĩ An. Hai người bọn họ ở nơi làm việc cũng phải dừng lại, ngày xưa nhà họ Kiều xem như khá giả, hiện tại còn thảm hơn thời gian lúc trước của nhà họ Nhiếp gia.

“Cám ơn cháu, cháu Nhiếp, cám ơn cháu không tính toán chuyện do Dĩ An nhà chúng tôi gây ra” Kiều Dĩ An trốn vào trong thế giới của mình, cô bị chứng tự bế rất nghiêm trọng, tự nhốt mình vào thế giới của mình, muốn chữa trị cần tốn một số tiền lớn, cha Kiều mẹ Kiều tuy hận con mình làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy nhưng cũng không thể để con mình như vậy.

Nhưng tiền trong nhà tiêu sạch, đã không còn tiền mà bệnh của Kiều Dĩ An ngày càng nghiêm trọng, lúc cha mẹ Kiều mất hết hi vọng thì không nghĩ đến Bách Hợp sẽ đưa tiền cho bọn họ, bọn họ thật sự đã mang ơn Bách Hợp, lúc trước Kiều Diệc Viễn hại nhà họ Nhiếp như vậy, cô còn không tính toán.

Bách Hợp không phải không tính toán, cô chỉ nghĩ đến trong nội dung Kiều Dĩ An cho Nhiếp Bách Hợp hai vạn kia thôi, không muốn làm cho nguyên chủ thiếu nợ Kiều Dĩ An dù chỉ một chút mà thôi, hôm nay làm xong rồi thì không muốn ở lại nữa.

Nhiếp gia đã lấy lại được vinh quang ngày xưa, khi cha Nhiếp gặp chuyện không may  không có trốn tránh ngược lại là bán tài sản để bồi thường thiệt hại, lúc đó là chuyện đương nhiên nhưng bây giờ đã bắt được thủ phạm thì càng tô lên vẻ nhân từ, khi siêu thị nhà họ Nhiếp khai trương lại thì việc làm ăn càng phát đạt hơn.

Đi vào tù nhìn thoáng qua Kiều Diệc Viễn, mới mấy tháng hắn già đi rất nhiều, lúc đi đường hơi khập khiễng, thậm chí khi ngồi xuống người nghiêng qua một bên, lúc thấy Bách Hợp thì hắn ngẩn ngơ, Bách Hợp vẫy tay về phía hắn, sắc mặt hắn u ám, trong đôi mắt lộ ra vẻ oán hận, Bách Hợp cười cười, tìm điện thoại cho hắn xem một tấm hình.

Động tác của cô rất nhanh, Kiều Diệc Viễn nhận ra khuôn mặt của lão Cao, hắn quát lớn: “Là cô , là cô hãm hại tôi!” Hắn nghĩ đến mấy tháng này của mình, điên cuồng la to, cảnh sát nói gì hắn cũng không nghe, ngược lại muốn đánh người, cuối cùng bị cảnh sát đánh ngất kéo đi.

Kiều Diệc Viễn trước giờ đánh nhạn, lại không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị nhạn mổ mù mắt, hắn ta không cam lòng,  nhưng mà lúc này không cam lòng cũng đã chậm.

Bách Hợp muốn chính là kết quả như vậy, nếu không cô đã sớm tự tay giết Kiều Diệc Viễn rồi, bây giờ để thời gian còn lại tra tấn hắn, mới là đau đớn nhất.

Mấy tháng sau, Tần Chính làm xong thủ tục xuất ngoại,trường ở  nước ngoài đã liên lạc rồi, lúc gần đi cậu ta mời Bách Hợp ăn cơm, Bách Hợp từ chối, cậu ta lại hi vọng Bách Hợp có thể tiễn cậu, nghĩ ngày mai dù sao cũng không có việc gì, Bách Hợp đồng ý. Một năm trước Tần Chính biết chuyện của cô, lúc đó Bách Hợp không có giết cậu ta nhưng cho cậu ta ăn thi cổ, thứ này sẽ ẩn nấp trong cơ thể cậu ta nếu như Tần Chính muốn muốn nói bậy bạ thì cô sẽ đã lấy mạng của cậu, nếu như cậu ta không nói, có thể sau này cô sẽ giúp cậu lấy sâu độc ra.

Trong sân bay Tần Chính mang theo hành lý đơn giản, cậu chuẩn bị đi Đức du học, lúc này phải đi cậu ta nhìn chằm chằm vào Bách Hợp: “Cậu thực sự không định ra nước ngoài học sao? Ra nước ngoài rồi , có thể giám sát tôi mọi lúc mọi nơi, xem tôi có nói ra bí mật…”

Đêm xảy ra chuyện, Bách Hợp bỏ xe lại vùng ngoại ô, mang theo cậu một đường trở về. Cái kia là bay đó, giống như trong phim kiếm hiệp, cậu giống như phát hiện ra bạn học cũ của mình không giống người bình thường. Từ đó về sau giữa hai người, trong lòng Tần Chính tuy Bách Hợp đe dọa cậu nhưng cậu lại cảm thấy giữa cậu và cô có chung bí mật, trước kia ở trường cấp ba hai người không có giao tiếp, ở một năm đại học này, cậu chủ động thân thiết với Bách Hợp nhưng cậu cố gắng nhưng hiệu quả lại không rõ ràng.

Bách Hợp không quan tâm lắc đầu, một máy bay chạm đất, rất nhiều khách từ cửa đi ra, cô  liếc Tần Chính: “Đi nhanh đi, tôi phải đi về rồi.”

Tần Chính nở nụ cười, ban đầu là cười khổ, sau đó là nụ cười tự giễu, trước kia cậu có mắt không tròng, hiện tại có mắt có châu rồi  nhưng mà người ta lại không nhìn cậu.

Một bóng người trong đám người đi về phía Bách Hợp, Bách Hợp cảm giác có người nhìn mình, quay đầu lại. Tần Chính còn muốn nói gì đó, Bách Hợp lại nở nụ cười, chạy càng nhanh, đó là một người đàn ông thon dài mặc áo sơ mi xanh xám, áo vest được anh vắt trên khuỷu tay, trong tay xách một chiếc cặp công văn, Bách Hợp nhào vào trong lòng của anh.

“Sao anh lại ở đây?” Bách Hợp vừa mừng vừa sợ, hơi thở của Lý Duyên Tỷ  nhanh chóng vây quanh cô, Lý Duyên Tỷ ôm cô vào ngực, cảm giác được ánh mắt Tần Chính cách đó không xa. Anh cẩn thận đổi chỗ che Bách Hợp đi rồi mới nói chuyện.

“Lần trước tôi cảm nhận được hơi thở của Vân Mộ Nam thì vào nhiệm vụ.” Anh vào một nhiệm vụ khi Bách Hợp vừa rời khỏi, Vân Mộ Nam hết sức giảo hoạt. Trong tinh không, Lý Duyên Tỷ là thần cao cao tại thượng. Anh khống chế những thế giới này, có thể vào trong nhiệm vụ, chỉ vì bị một người áp chế năng lực, anh không mang Vân Mộ Nam ra được mà ngược lại bị Vân Mộ Nam dùng thủ đoạn vây hãm ở trong nhiệm vụ.

Tình huống bây giờ giống như lúc kết hợp với Diệp Xung Cẩn, anh và Vân Mộ Nam tạm thời hợp lại làm một, ai cũng không làm gì được ai, anh tạm thời không thể trở lại tinh không được.

Bách Hợp đã quên Tần Chính đứng cách cô không xa ,để Lý Duyên Tỷ ôm cô rời khỏi sân bay, nghe Lý Duyên Tỷ nói chuyện xui xẻo của anh, , không biết có phải trước kia Lý Duyên Tủ cao cao tại thượng hay không mà khi nghe được chuyện không may của anh, mặc dù Bách Hợp có chút lo lắng nhưng có chút hả hê nở nụ cười.

Tần Chính nhìn bọn họ đi ngày càng xa, nở nụ cười, cậu không phải là người không buông tay được mà chỉ hơi tiếc nuối.

Một người con gái xứng đôi với cậu về các mặt nhưng vì lúc trước cậu không có mắt nhìn lầm người mà đánh mất.

Không phải cậu ta thích Bách Hợp, nhất định không phải, chỉ bởi vì cô xứng đôi với mình mà thôi, thành tích học tập của cô xứng đôi với mình, lý trí của cô tỉnh táo xứng đôi với mình, cô quyết đoán kiên định xứng đôi với mình…

Còn gì nữa thì cậu nghĩ không ra, lúc trước nói sẽ không nói cho ai chuyện cô giết người, không phải vì sợ hãi mà chẳng qua  Tần Chính không muốn thừa nhận một thứ gì đó mà thôi.

Người xưa nói, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, lúc cậu thấy điển cố của những người xưa chí cảm thấy mù quáng đến buồn cười, nhưng đến khi rơi vào người cậu, Tần Chính phát hiện mình cười không nổi, không chỉ người đẹp được cứu muốn lấy thân báo đáp mà ngay cả đàn ông khi được cứu cũng sinh ra cảm xúc kính trọng giống như vậy, lần đầu tiên cậu yêu đương sai lầm, lần thứ hai lại gặp nữ anh hùng, không thể kiểm soát được bản thân, để cho cảm xúc kính trọng như tơ kia dần dần càng nhiều đến bây giờ đã thành dây leo quấn lấy cậu.

Đáng tiếc bây giờ đã muộn, cậu không phải là người không kiên định, từ nhỏ cha mẹ dạy cậu phải kiên định, dứt khoát, tự ái của bản thân không cho phép cậu dây dưa, lúc chia tay với Kiều Dĩ An, cậu cũng có khó chịu, đau đớn nhưng cậu không hề muốn chết muốn sống nên lúc này cậu ký gửi hành lý, lên chuyến bay đến nước Đức,  Tần Chính không muốn thừa nhận rằng lúc máy bay cất cánh, khoảnh khắc đó cậu có một chút hối hận, muốn ở lại.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion26 Comments

  1. Kết cục này cũng quá viên mãn rồi, không chỉ giúp nguyên chủ báo được thù , mà còn khiến cho TC hiểu được cảm giác khi xưa của NBH cảm xúc đau đớn khi yêu mà không có được lại phải thấy người mình thương trong tay kem khác. KDV và KDA như vậy là đáng đời, nguyên chủ cả đời đều bị hủy trong tay chúng, cuối cùng chúng cũng phải trả giá đắt. Hai vạn ấy không chỉ là thay nguyên chủ trả nợ, còn làm cho KDA hiểu được cảm giác của cô ấy khi xưa, cả đời này của KDA cho dù có chữa được bệnh thì chắc chắn cũng bị hủy rồi.

    • Kết cục này thật sự hay, mong tần chính sẽ có một mối tình đẹp, mà không hiểu sao lý duyên tỷ cuống thế giới như kiểu che chăn hoa đào cho bách hợp á

  2. Mấy người bắt cóc Bách Hợp quá xui xẻo, không những không đạt mục đích còn bị hành hạ đánh chết. Thì ra Tần Chính bị bắt cóc chung với Bách Hợp, mắc cười là dù biết Bách Hợp giết người nhưng cậu lại không sợ, Bách Hợp lại giống anh hùng cứu mỹ nhân làm cậu cảm kịch. Kiều Diệc Viễn bị bắt Kiều Dĩ An thì bị đem pha nên tâm thần luôn, nhà họ Kiều thê thảm, ba Nhiếp được thả, nhà họ Nhiếp lại trở lại như xưa. Quá hay. Lý Duyên Tỷ xuất hiện khúc cuối hoàn mỹ vô cùng.
    Cảm ơn editors

  3. Thấy bà Hợp giết người mà ghê rợn, sởn cả da gà. Người ta mà cầm cái chân đập lên đập xuống omg… Căn bản mấy người kia chưa đụng tới cọng lông chân của tỷ ấy luôn, đại boss!!!! Hóng câu truyện sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Hik Kiều tiện nhân bị trừng phạt vậy hơi nhẹ. Lẽ ra phải cho 1 nhóm côn đồ XXX, rồi sau đó YYY, tiếp tới là ZZZ thì mới đã. Còn tên Thẩm kỳ đâu không thấy nhắc tới. Lưu diêu lẽ ra phải đến xử lý con Kiều hạ cấp này mới phải

  5. BH giúp nguyên chủ xả giận, báo thù, không những thế ngoài ý muốn có được tình yêu của TC a, kết cục này là quá viên mãn rồi. Mà sao Duyên tỷ huynh lại xuất hiện ở đây vậy nè

    Tks tỷ ạk

  6. LDT đến rồi, chào mừng anh! Chượng này phải nói là quá đỉnh, bạn học Tần khi phát hiện ra mình sai thì đã muộn cmnr, trễ cả 1 đời gòi

  7. Tội nghiệp e TC lúc có được thì ko giữ lúc mất đi rồi mới hối tiếc. Phải nói BH giết người mà thấy rùng mình.

  8. ôi! cuối cùng thì cũng hết bộ này! rất đáng buồn là trong bọ này Lý Duyên Tỷ chỉ đóng vai trò “người qua đường Giáp” a! hahaha… kết thúc khá hay! nhưng kể ra nếu để cho Kiều Dĩ An tình táo để chịu sự dằn vặt còn tốt hơn là để ả phát điên a! điên rồi là coi như không biết j cả a! bjo Lý Duyên Tỷ đang bị Vân Mộ Nam quấn lấy nên không thoát ra khỏi 3000 thế giới do chính mình tạo ra! không biết bộ sau có gặp lại Lý Duyên Tỷ k ta? mong là lần sau a xuất hiện “hoành táng” chút! ;94

  9. Ng đang thương nhất có lẽ là LD đã bị cưỡng hiếp, vết thương tinh thần sẽ mãi theo cô ta. Haizzzzz
    Nhiệm vụ lần này BH giải quyết rất hay, đôi loạn luân cũng nhận đc sự trùng trị thích đáng

  10. Nhiệm vụ này hơi dã man. Có vẻ Hợp tỷ đến đây để rèn luyện vũ lực vậy. Đáng đời KDA hiện nguyên hình rồi. Bé Tần Chính đáng thương lúc nguyên chủ yêu thương thật lòng thì k ngó tới lúc này có hối hận cũng trễ rồi. Tỷ ca có âm mưu k v. Sao sớm k đến muộn k đến lại đến vào lúc Hợp tỷ tiễn tình địch. Ngộ ghê ha. Cảm ơn editor.

  11. Nhiệm vụ này có chút… nhưng mà kết cục như vậy cũng đủ làm mị thoả mãn rồi còn lý duyên tỷ của mị sao lại vào nhiệm vụ muộn như thế chứ ;45 người qua đường cũng khồng bằng nữa mà :((((

  12. Gần đây Vân Mộ Nam làm khó Lý Duyên Tỷ quá nhỉ. Nhưng dù thế nào Bách Hợp cũng chỉ có thể coi anh là người trong nhiệm vụ… Mong anh ta có thể vì Bách Hợp mà trở lại Lý Duyên Tỷ, chứ đừng tổn thương Bách Hợp.

  13. Vân Mộ Nam là nam phụ thứ hai mị thích sau a Cẩn, ko biết lần này có gây ra sóng gió gì không ;93

  14. Hơ hơ. Đến cuối phim mới thấy lý duyên tỷ xuất hiện. Nam chính mà đất diễn ít đến thản thương ;97 . Bọn bắt cóc gặp phải bách hợp đúng là xui xẻo mấy đời. Eo ơi, ta thích bách hợp thế giới này lắm luôn.

  15. Ở cùng Lý Duyên Tỷ lâu quá nên bị ảnh hưởng rồi Bách Hợp ngây thơ ngày xưa không thích chuyện chém chém giết giết giờ ra tay thật nhanh gọn

  16. Ôi cha, vụ này BH tỷ chắc ức chế lắm nên mới…bạo lực như vậy. Mà cuối cùng chỉ tội LD thôi, cúng hơi tội bạn nam ngu ngốc kia, haizz~~~ cơ mà Duyên Tỷ ca gặp hạn mà sao ta vui thế này nhỉ ;32

  17. Anh Tỷ đào tạo c Hợp thành lãnh khốc tàn bạo ghê lun. Haha giết người ko đổi sắc mặt. Mãi cuối mới thấy sói ca, à nhầm soái ca xuất hiện. Mọi nhân vật đều nhận kết cục xứng đáng rồi. ;97 về nhà thôi

  18. Bộ này kết thúc hay wa. cuối cùng thì cũng hết bộ này! rất đáng buồn là trong bọ này Lý Duyên Tỷ chỉ đóng vai trò “người qua đường Giáp” a! hahaha… kết thúc khá hay! nhưng kể ra nếu để cho Kiều Dĩ An tình táo để chịu sự dằn vặt còn tốt hơn là để ả phát điên a! điên rồi là coi như không biết j cả a! bjo Lý Duyên Tỷ đang bị Vân Mộ Nam quấn lấy nên không thoát ra khỏi 3000 thế giới do chính mình tạo ra! không biết bộ sau có gặp lại Lý Duyên Tỷ k ta? mong là lần sau a xuất hiện “hoành táng” chút!

  19. thế giới này là thế giới mà hả dạ nhất. không biết khi nào 2 anh chị mới cùng nhau song song xuyên qua tất cả các thế giới…mới đi được 1 thế giới la bắt đầu có chuyện. trong mong 2 anh chị cùng đánh bạch liên hoa và cặn bã.

  20. Tần chính cuối cùng mới nhận ra mình cũng có 1 chút tình cảm dành cho Bách hợp. Trong bộ truyện này tình cảm chú cháu loạn luân mà không thể để người khác biết mà hại gia đình người khác phải vào tù. Sau khi hại ba người khác vào tù, Kiều Dĩ An lúc nào cũng tỏ ra mình cao thượng, tiểu bạch thỏ khiến người khác lại thương tiếc và luôn cho rằng mình là đúng, yếu đuối để người khác phải thương tiếc. Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày, Kiều Dĩ An phải trả giá cho những gì mình làm. Tần chính ra đi, ko có bạn thân. Kiều Diệc Viễn phải ở tù suốt đời

  21. Đánh quá hay, kết thúc quá tuyệt. TC nhận ra có tình cảm với BH thì cũng đã quá muộn, xuất hiện thêm anh LDT nữa, thật bất ngờ, KDA cũng phải trả giá vì những ji cô ta đã gây ra, đáng đời còn thằng chú nhỏ thì ko muốn nói nữa rồi, đáng lẽ nên cho thằng chú nhỏ cũng bị côn trùng gặm nhấm …

  22. kết thúc hay quá, quá mĩ mãn, tần chính khúc cuối đã hiểu được cảm giác của nguyên chủ khi xưa, cậu nhỏ cũng bị xử phạt rồi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  23. Có những thứ đã bỏ lỡ sẽ k thể quay lại được. Thật ra TC là nguyên nhân dẫn đến cuộc đời của NBH như thế nên k thể nói hắn vô tội hoàn toàn. Chính sự vô tâm và hờ hững của hắn đã khiến cho NBH lâm vào hoàn cảnh như thế. Về phần KDA dùng khuôn mặt giả tạo để lừa mn thì kết cục như thế này là quá hoàn mĩ r.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: