Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 29+30

20

            Nữ phụ ác độc muốn xoay mình 29

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

Tim đập mạnh đều chứng minh Kiều Dĩ An không thực sự ngất đi, cô biết thừa mẹo nhỏ này của Kiều Dĩ An , đơn giản là muốn nhân cơ hội này thoát khỏi nơi này mà thôi, trước đây lúc ở cấp hai, khi Nhiếp Bách Hợp nói cô ta có bạn trai, cô ta khóc đến vũ đái lê hoa, tất nhiên là có thêm màn ngất xỉu giống y hệt bây giờ, nhưng lúc đó có Lưu Diêu ra mặt giúp cô ta, cả lớp cũng thông cảm với cô ta mà làm cho Nhiếp Bách Hợp chịu thiệt thòi, lúc này Bách Hợp lại không yếu đuối như trước, thấy bộ dáng này của cô ta, la một câu.

Mọi người xung quanh nghe nói như vậy khóe miệng đều run rẩy, Tần Chính đang đứng một bên lông mày nhíu chặt, sắc mặt lạnh lùng như thế cũng không nhịn được nhếch khóe miệng, trên mặt đất ngón tay Kiều Dĩ An thoáng giật giật, nhưng vẫn nằm không nhúc nhích như cũ, có vài bạn học nghe được lời này Bách Hợp đều là hiểu rõ cô muốn nhắm vào cô gái đang nằm dưới đất này rồi, nếu không tại sao lại ăn năm tép tỏi?
Nếu Kiều Dĩ An không ngất xỉu, mùi tỏi này có thể hun chết cô, mà nếu Kiều Dĩ An thực sự  ngất xỉu thì Bách Hợp ăn hay không ăn tỏi thì cô cũng không ngửi thấy, đúng là chủ ý nham hiểm đâm người. Bách Hợp cũng không muốn hôn Kiều Dĩ An đâu, nhưng gặp người giả bộ ngất cô thật sự rất chán ghét, cô vừa mới nói xong, trong phòng ăn có bạn học nhìn cô một cái:
“Buổi trưa tôi ăn hết bánh hẹ, nếu không thì tôi đến hô hấp nhân tạo cho bạn học này cho.”

Đây là một nam sinh viên đeo kính, dáng người vừa nhìn hơi gầy gò thoạt, ban đầu thấy Kiều Dĩ An ngất xỉu, đáng lẽ phải gấp gáp cứu người nhưng không biết tại sao ma xui quỷ khiến lại nói ra việc mình ăn hết bánh hẹ, vừa mới nói xong mọi người xung quanh nhịn không được cười ra tiếng, cậu ta mới kịp phản ứng đi đến trước mặt Kiều Dĩ An.
Bách Hợp tránh ra một bên, nắm đấm nắm lại. Nam sinh kia cẩn thận vịn vào cơ thể của Kiều Dĩ An, người xung quanh đã gọi cấp cứu rồi, cậu ta mở miệng của Kiều Dĩ An thổi khí vào, có thể nhìn được Kiều Dĩ An thực sự không dễ chịu. Cơ thể cô cứng đờ, tai Bách Hợp có thể nghe tiếng tim đập của cô dần nhanh lên, Bách Hợp nhếch miệng, cũng ngồi xuống vận linh lực trong tay giống như lơ đãng nhẹ nhàng nhấn vào một huyệt đạo trên người Kiều Dĩ An:
“Có tác dụng không?” Cô đặt câu hỏi giống như lo lắng, người ngoài thấy cô nhấn không mạnh vào huyệt nhưng bởi vì là vỗ vào huyệt đạo hơn nữa Bách Hợp lại dùng linh lực, nên đau xót khó chịu, Kiều Dĩ An mới nhịn được khí thổi vào, lúc này lại không ngờ đến Bách Hợp nhấn vào người mình một cái có thể đau như vậy, cuối cùng không nhịn được, hừ một tiếng.
Tiếng hừ không nhỏ. Lúc nãy cô cắn răng dùng toàn lực mới nhịn được hơi thở của nam sinh kia nhưng mà lúc này khi thân thể kéo căng cô cũng nhịn không được nữa, ‘Oa’ một tiếng bắt đầu nôn ọe.
Nam sinh làm hô hấp nhân tạo cho cô rất chân thành, không ngờ cô vừa tỉnh dậy là phun nước bọt vào mặt mình. Nếu là nam nữ hôn môi nhau thì cũng trao đổi nước bọt, dưới tình huống như vậy, nam sinh kia theo bản năng nhổ trả lại nước bọt kia. Sau đó giống như là một tín hiệu tốt. Kiều Dĩ An cuối cùng không thể nhịn được, trong lòng sôi trào, cảm giác được mùi vị trong miệng mình, cô hận Bách Hợp đến chết. Cô vừa khóc vừa nằm sấp nôn, hai ngày này cô bởi vì chuyện của Tần Chính không ăn cái gì cả. Lúc này nôn đến gan mật đều muốn ra ngoài, trong lòng mắng Bách Hợp điên cuồng.
Trước kia Kiều Dĩ An không biết cái gì gọi là hận, cô chỉ không thích Nhiếp Bách Hợp mà thôi, bây giờ thật sự là hận cô ta, sau khi nôn xong không đợi người xung quanh kịp phản ứng, cô khóc đứng lên, lảo đảo chạy ra ngoài, cũng không lôi kéo Tần Chính.
Thấy cô chạy, lúc này Bách Hợp mới hừ một tiếng, nói cám ơn với nam sinh vừa mới chủ động trợ giúp, người xung quanh dần rời đi, lúc cô chuẩn bị cầm dĩa cơm của mình rời đi, Tần Chính lại đi tới, nghiêm túc nhìn cô:
“Cảm ơn cậu.”
Nếu không là Bách Hợp đuổi Kiều Dĩ An đi thì chỉ sợ cô ta sẽ quấn lấy mình không buông, Tần Chính nhớ đến trước kia vì Kiều Dĩ An, cậu có nhiều thành kiến với Bách Hợp, trong lòng có chút cảm khái: “Cô ta vừa mới gây chuyện với cậu vì có chút hiểu lầm.”

Chủ cũ của thân thể này thích Tần Chính hai năm nhưng mà không quen thân với Tần Chính, thậm chí là bạn học cùng lớp hai năm, theo đuổi người ta đến lớp khoa học tự nhiên, chỉ sợ bây giờ trong lòng Tần Chính bộ dạng cô ấy như thế nào đều không nhớ. Bách Hợp nghĩ đến nguyên chủ thì trong lòng thở dài, cô lắc đầu, ngẩng mặt lên híp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Chính, ánh mắt thiếu niên chán nản, cùng sự hăng hái, cao ngạo trước kia hoàn toàn khác biệt, cậu tagiống trưởng thành mười tuồi trong vòng một đêm.
“Không cần, nếu như không phải cô ta gây sự với tôi, tôi sẽ không để ý đến cô ta.” Chuyện giữa Tần Chính với Kiều Dĩ An, Bách Hợp không muốn quan tâm, nguyên chủ thích cậu ta nhưng không có nghĩa là Bách Hợp cũng thích.
Thấy Bách Hợp lạnh nhạt, Tần Chính không biết làm như thế nào, bỗng nhiên nhớ đến lời Kiều Dĩ An vừa mới nói rằng Bách Hợp thích cậu. Ở vấn đề tình cảm  kinh nghiệm của cậu cũng không nhiều, Kiều Dĩ An là mối tình đầu của cậu, cậu ta có chút ngốc nghếch ở phương diện tình cảm,  trước kia Nhiếp Bách Hợp thích cậu ta hai năm, thật sự là cậu không có cảm giác gì cả, nếu như không phải ngày đó trong phòng học Bách Hợp đánh ngã Lưu Diêu, cậu còn không nhớ ra được Bách Hợp.
Cô gái ngẩng đầu, gương mặt so với Kiều Dĩ An trong sáng thì xinh đẹp hơn  nhưng mà khí chất lãnh đạm làm cho vẻ đẹp hoang dại trở nên dễ chịu hơn, Tần Chính giật mình không biết tại sao ấn tượng về Bách Hợp lại  không tốt như thế, cậu ta cho rằng mình thích kiểu người như Kiều Dĩ An, hiện tại xem ra mình là sai, cậu ta liếm liếm bờ môi, có chút xấu hổ gật đầu với Bách Hợp:
“Học kỳ sau tôi chuẩn bị ra nước ngoài rồi…” Trong nước cậu ta ở không nổi nữa, nơi này có kí ức  cậu ta không muốn nhớ lại, hơn nữa tự ái của cậu cũng không cho phép cậu ở lại nơi này, cậu phải thay đổi cái địa điểm, một lần nữa làm lại, Tần Chính cũng không hiểu tại sao mình lại nói kế hoạch cho Bách Hợp nghe, Bách Hợp cũng không hiểu, cô có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Chính : “Chúc mừng cậu.” Nói xong, cô lịch sự gật đầu với Tần Chính, sắc mặt lạnh nhạt, không giống bạn cũ cấp ba mà giống như người quen gặp trên đường mà thôi:
“Như vậy, tôi có việc đi trước .”
Tần Chính cũng không biết tại sao nghe cô nói như thế trong lòng có chút thất vọng, vì cài gì thất vọng cậu cũng không rõ, khi nhìn Bách Hợp đi càng xa, từng cử chỉ điềm tĩnh của cô, nghĩ đến Kiều Dĩ An vừa mới khóc chạy đi, cậu bỗng nhiên cúi thấp đầu, nở nụ cười.
Mà lúc Kiều Dĩ An khóc chạy ra sân trường, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tại nơi xa nhất trong lòng cô, ở dưới ánh sáng bị người khác vạch trần, tại sao không phải là người khác biết chuyện này mà là Tần Chính?  Tần Chính là người đàn ông cô thích nhất, thích đến bạn thân cô là Lưu Diêu cũng bất ngờ, thích đến mức biết Kiều Diệc Viễn sẽ làm gì, cô không nghĩ được nhiều như vậy, cố gắng tiến lên, kết quả lại như vậy.
Oan ức lắm, nghĩ đến Lưu Diêu, Kiều Dĩ An giận đến không  xả được, cô ta lau nước mắt, oán hận lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lưu Diêu.

Lưu Diêu rất nhanh bắt máy, Kiều Dĩ An lập tức mắng: “Lưu Diêu, tại sao cậu lại nói bậy, tại sao cậu noi với người khác tôi quan hệ với chú nhỏ, cậu có chứng cứ sao? Mệt cho tôi xem cậu là bạn tốt..”

Lúc trước sau khi Lưu Diêu nói ra chuyện giữa Kiều Dĩ An với chú nhỏ của cô ta,  trong lòng cô luôn sợ hãi không yên, cô không phải không biết tính nghiêm trọng của chuyện này, tuy không thích Kiều Dĩ An nhưng mà trước kia hai người từng là bạn bè, cô không thích Kiều Dĩ An, cũng không muốn đẩy cậu ta đến chỗ chết bằng chuyện này, sau khi nói chuyện đó ra cô rất hối hận, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, tuy ngày đó bởi vì chuyện của Thẩm Kỳ mà cô tức giận với Kiều Dĩ An, nhưng mà sau khi giận cô muốn tìm Kiều Dĩ An nói xin lỗi nhưng cô không có dũng khí, không nghĩ đến lúc này Kiều Dĩ An gọi điện thoại cho cô, cô muốn xin lỗi , vừa bắt điện thoại là nghe đến bên kia Kiều Dĩ An đang mắng cô.
Trong lòng tức giận dâng lên! Con người Lưu Diêu vốn không xấu  nhưng mà tính cách nóng tính dễ giận, nếu không lúc trước cũng không bởi vì Kiều Dĩ An vừa khóc mà nhằm vào Nhiếp Bách Hợp rồi, cô có sai, nếu Kiều Dĩ An khóc hai tiếng nói không chừng cô đã cầu xin tha thứ, hai người có thể hòa hợp lại, điều duy nhất Kiều Dĩ An làm lại là chỉ trích cô, lúc trước Kiều Dĩ An làm nhiều như vậy, còn hại anh Thẩm Kỳ của cô, khiến cho cha mẹ Thẩm Kỳ bây giờ ghét mình, cô không có đi tìm Kiều Dĩ An gây sự, bản thân không có lẽ đem chuyện  Kiều Dĩ An cùng Kiều Diệc Viễn nói bừa bãi nhưng Kiều Dĩ An hiện tại còn ngang ngược như vậy!
Lưu Diêu tức giận, không chút nghĩ ngợi cãi nhau với Kiều Dĩ An qua điện thoại, hai cô gái cúp điện thoại trong không vui, Kiều Dĩ An cúp điện thoại, trong lúc đó cảm thấy tứ cố vô thân
Cô không dám suy nghĩ cảm nhận của cha mẹ khi biết chuyện này, cũng không dám suy nghĩ mình như thế nào trở về gặp người nhà, cô mở ra danh sách điện thoại ra, thấy được số điện thoại của Kiều Diệc Viễn, nhịn không được gọi đến, điện thoại vừa thông, cô đã khóc: “Đều tại chú!”
Đem chuyện mình gặp hôm nay nói một lần, Kiều Diệc Viễn an ủi cô: “Đừng lo lắng, chú sẽ giải quyết!” Hắn có biện pháp giải quyết, lúc trước Nhiếp Bách Hợp dám can đảm bắt nạt người phụ nữ của mình, hắn tacó thể làm cho cha Nhiếp vào trong tù, hôm nay Bách Hợp lại tiếp tục bắt nạt Kiều Dĩ An, xem ra sự việc ở nhà họ Nhiếp lúc trước không đủ dạy dỗ Bách Hợp, dạy dỗ đó không đủ, như vậy hắn ta sẽ dạy dỗ một lần nữa!
Súc sinh không nghe lời, hắn ta sẽ đánh đến súc sinh này nghe lời mới thôi!

 

Nữ phụ ác độc muốn xoay người 30

Nghe Kiều Diệc Viễn nói chuyện này giao cho hắn ta giải quyết,tâm tư Kiều Dĩ An đang siết chặt thì nhẹ nhàng nới lỏng ra, cô không biết Kiều Diệc Viễn dùng phương pháp gì để giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ đối với Kiều Dĩ An mà nói, không có gì tốt hơn khi nghe được lời bảo đảm như thế, hiện tại cô như con rùa rụt cổ, việc tốt sẽ không đến với cô, cũng hi vọng Kiều Diệc Viễn có bản lĩnh như cậu tanói, như vậy thì mọi chuyện phiền phức sẽ được xong xuôi, cha mẹ trong nhà tốt nhất là không biết chuyện này, bạn học áp xuống chuyện này. Giống như lúc trước Nhiếp Bách Hợp nói cô có bạn trai, mọi người không tin cuối cùng Nhiếp Bách Hợp cũng không làm gì được.
Cô gánh không nổi việc thanh danh của bản thân bị tổn hại, cô còn trẻ, cô có tương lai rộng ở phía trước, cô vừa mới mười tám, cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu, thật sự không thể hủy ở cả cuộc đời ở thời điểm mới bắt đầu.
Bên kia điện thoại sắc mặt Kiều Diệc Viễn u ám, suy nghĩ bắt đầu chuẩn bị bán của cổ phần của bản thân để lấy tiền mặt. Sau khi tốt nghiệp đại học bởi vì hắn ta có năng lực và ánh mắt tốt cùng một nhóm bạn chung chí hướng ở đại học xây dựng một công ty bảo vệ, mấy năm nay thay người khác đòi nợ kiếm được không ít tiền, hiện tại công ty ngày càng phát triển, thậm chí bắt đầu hợp tác cùng nhà nước về hoạt động tín dụng, tương lai của công ty ngày càng tốt, tin tức  Kiều Diệc Viễn muốn bán cổ phần công ty lấy tiền mặt làm nhóm bạn chú ý, dồn dập đến hỏi hắn ta xảy ra chuyện gì.
Kiều Diệc Viễn nghĩ đến tiếng khóc cùng với giọng nói bất lực của Kiều Dĩ An, trong lòng  lập tức có ý muốn giết người. Lần này không thể mềm lòng được nữa, lúc trước lúc mới xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng, hắn đã quan hệ với cả hai bên hắc bạch, bản thân cũng không phải là loại người thiện nam tín nữ (hiền lành). Hắn ta phong lưu không bị trói buộc, không để ý thế tục ràng buộc, tiền tài là vật ngoài thân đối với hắn ta mà nói không quan trọng, lúc trước xây dựng công ty này chỉ đơn giản vì muốn chứng minh thực lực của mình. Bằng vào năng lực của mình phát triển một vùng trời hơn nữa về sau có thể cho Kiều Dĩ An một cuộc sống đầy đủ, đối với tình thân cậu ta rất lãnh nhạt, chỉ có lúc nhìn thấy Kiều Dĩ An thì trong lòng mới có sự dịu dàng.

Lúc trước khi Kiều Dĩ An mới sinh ra. Lần đầu tiên hắn ôm cô trong tã lót, Kiều Diệc Viễn cảm giác được cô bé này thuộc về mình, là món quà mà chị dâu của hắn tặng cho hắn, là điểm mềm mại đặc biệt duy nhất trong lòng của hắn, mọi người trong gia đình cho rằng hắn rất cưng chiều Kiều Dĩ An- cháu gái duy nhất, bởi vì anh trai và chị dâu chăm sóc hắn, quá trình trưởng thành của Kiều Dĩ An điều gì hắn cũng không bỏ qua. Lúc cô mười bốn tuổi thì hắn nửa bắt buộc nửa dụ dỗ chiếm được cơ thể của cô, biết rõ cô không vui  nhưng mà về sau cô bắt đầu hưởng thụ, bởi vì thấy cô ngày càng xinh đẹp, người khao khát cô ngày càng nhiều, mấy năm qua cô được hắn dạy dỗ rất nhạy cảm, hắn thích xem cô cười trước mặt mình, thích xem cô khóc trước mặt mình.

Thích cô có chuyện gì đều nói với hắn, chia sẻ với hắn, lúc trước Nhiếp Bách Hợp làm cô không vui, việc này so với việc Nhiếp Bách Hợp chọc Kiều Diệc Viễn càng làm cho hắn tức giận hơn, lần này Bách Hợp lại dám chọc giận Kiều Dĩ An một lần nữa, lúc trước nghe nói người đánh hắn là Bách Hợp, thù lần trước định báo  nhưng mà bé thỏ con của hắn lại sợ quan hệ giữa hai người bọn họ bị người khác phát hiện, cô sợ cái gì? Chính mình sớm muộn sẽ vì cô chuẩn bị tốt đường lui, tất cả đã có hắn. Chẳng lẽ cô cho rằng mình không bảo vệ được cô?

Nhưng  may mắn có Bách Hợp. Hiện tại quan hệ lộ ra, Kiều Diệc Viễn không để ý, hắn ta  không có ý định buông tay Kiều Dĩ An, tuy hắn không định công khai chuyện của hai người bọn họ. Nhưng bây giờ công khai cũng tốt, nếu như Kiều Dĩ An bị dọa sợ . Ở lại bên hắn, có thể ra nước ngoài một khi ra nước ngoài, không có người biết  hai người bọn họ là ai, có thể quang minh chính đại ở bên nhau, mà những năm này hắn kiếm được quá nhiều tiền rồi, sau khi bán công ty thì đủ để bọn họ tiêu xài cả đời, cả đời cô càng hạnh phúc vui vẻ bất cứ cô gái nào, mình lớn tuổi hơn cô, sẽ thay cô nghĩ chu đáo tất cả mọi chuyện, cô còn việc gì không vừa lòng ?

Kiều Diệc Viễn hiểu rõ tính cách Kiều Dĩ An, nếu không có ai ép cô, chắc chắn cô sẽ giả bộ giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ bản thân hắn làm nhiều như vậy, hắn muốn làm người có thể mang Kiều Dĩ An ra khỏi thế giới của cô, ép cô phải nhìn thẳng với thế giới này!

Bách Hợp gây chuyện còn chưa đủ lớn,  Kiều Dĩ An đã nói có người biết chuyện của hai người bọ họ, dấu cũng dấu không nổi nữa, vậy thì dứt khoát huyên náo  lớn một chút, đến lúc đó Kiều Dĩ An không có đường lui, chắc chắn cô ấy sẽ đi theo mình rời khỏi đây, đến lúc đó không có người nhà ý kiến, chỉ có hai người, nghĩ đến thời gian bọn họ ra nước ngoài, Kiều Diệc Viễn rất kích động.
Công ty đang ở thời kì phát triển, Kiều Diệc Viễn muốn bán đi cổ phần của công ty làm mấy người hợp tác rất bất ngờ, bọn hắn không hiểu tại sao Kiều Diệc Viễn lại quyết định như vậy, hỏi nguyên nhân, hỏi hắn ta có phải cần tiền gấp không, nếu là cần tiền gấp, mọi người có thể cùng nghĩ cách, Kiều Diệc Viễn chỉ cười nhẹ: “Tôi không muốn mãi ở lại Trung Hoa này, tôi muốn ra nước ngoài xông xáo một phen!”

Hắn không để ý đến tiền tài, không để ý những vật này, hắnchuẩn bị mang Kiều Dĩ An rời khỏi đây, đến một nơi không có ai nhận ra bọn họ bắt đầu một lần nữa. Nhưng trước đó, hắn muốn thay Kiều Dĩ An loại bỏ mối lo trong lòng để cho cô bé yên tâm.

Việc bán cô phần của công ty tiến hành rất thuận lợi, bởi vì công ty đang kinh doanh tốt, mấy người hợp tác đều sẵn lòng ra giá để lấy cổ phần, hơn nữa những người này quan hệ với Kiều Diệc Viễn luôn rất tốt, trước kia là bạn học cũ, lại hùn vốn làm ăn hơn mười năm, mọi người đều quen thuộc với nhau, cho nên những chuyện này dễ dàng xử lý, chỉ chờ xong thủ tục về pháp luật, sau khi ký xong, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản của hắn, trong khoảng thời gian này cậu talặng lẽ cầm hồ sơ của mình cùng Kiều Dĩ An xin di dân.
Trong tay có tiền dễ làm việc,trong thời gian chờ đợi tiến hành thủ tục, Kiều Diệc Viễn một mặt tìm người đem chuyện giữa mình và Kiều Dĩ An lan truyền trong trường của cô, một mặt tìm người đã hạ độc khiến nhà Nhiếp Bách Hợp phá sản, hắn làm công việc này, đi nhiều nơi, quen biết không ít người, những người này phần lớn là khách quen của nhà tù, thủ đoạn ác liệt, năng lực phản trinh sát rất mạnh, có quan hệ với cảnh sát  mà những người này lăn lộn được ở trên con đường này thì rất hiểu quy tắc, chỉ cần ra một số tiền phù hợp với yêu cầu của bọn hắn thì sau này sẽ không có tai họa phiền phức. Lúc trước Nhiếp Bách Hợp chọc Kiều Dĩ An không vui thì  Kiều Diệc Viễn định tìm đến những người này, bây giờ đối với Bách Hợp. Hắn ra giá ba trăm vạn, yêu cầu bọn hắn phải  hành hạ Bách Hợp đến chết, quá trình tùy bọn họ làm nhưng hắn ta muốn càng thảm càng tốt. Phải thay Kiều Dĩ An giải quyết nỗi hận trong lòng, hơn nữa yêu cầu bọn họ thủ tiêu luôn cha Nhiếp và mẹ Nhiếp.

Hắn chuyển trước một trăm vạn đến trong tài khoản của người đứng đầu, giao ước sau khi chuyện thành công sẽ chuyển hai trăm vặn còn lại, nếu  bọn họ làm tốt hơn. Tình trạng thảm thiết của Bách Hợp có thể làm cho hắn hài lòng thì có khả năng sẽ tăng gấp đôi.
Kiều Diệc Viễn rất hiểu lòng người, sau khi hắn nói như vậy, tất nhiên những người kia sẽ vì tiền mà ra sức làm.
Lúc này khi hắn tính toán, trong trường học Kiều Dĩ An thì không biết làm sao, không biết vì cái gì, trong trường có một bạn học cũ, vài ngày trước cô gọi điện thoại cho chú nhỏ của mình. Yêu cầu hắn giải quyết chuyện của Bách Hợp, cô cho rằng nhất định hắn sẽ giải quyết xong mọi chuyện, nhưng cho tới hôm nay chuyện còn chưa giải quyết mà ngược lại bởi vì trong trường học bạn học cũ ở trường cấp ba, cũng không biết là ai trong trường vạch trần quan hệ giữa cô với Kiều Diệc Viễn, bây giờ khắp trường đều lan truyền chuyện này!

Cho đến lúc này Kiều Dĩ An mới phát hiện bạn học cấp ba có khả năng đã biết chuyện giữa mình và Kiều Diệc Viễn, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thậm chí cô không dám gọi điện thoại cho cha mẹ, rất sợ thấy ánh mắt thất vọng của  cha mẹ, cô muốn trốn đi theo bản năng, cô không đi học đã vài ngày liên tiếp rồi, cô sợ thấy ánh mắt kì lạ của người khác, lúc Tần Chính nói chuyện cô với chú nhỏ thì ánh mắt và giọng điệu làm cho trong lòng cô sinh ra một nơi đen tối, hơn nữa nơi này càng lúc càng lớn, cô bắt đầu hận Lưu Diêu, hận Bách Hợp. Đúng lúc này lại không có người đáng tin. Trước đây người cô muốn trốn tránh Kiều Diệc Viễn- bây giờ lại trở thành trụ cột tinh thần của cô, cô bắt đầu quấn lấy Kiều Diệc Viễn, chuyện này là mục đích của Kiều Diệc Viễn nên đối với chuyện cô quấn lấy mình tất nhiên là cảm thấy mở cờ trong bụng.
Hắn ta đưa ra đề nghị xuất ngoại với Kiều Dĩ An. Làm lại từ đầu.
Nếu là lúc trước, Kiều Dĩ An sẽ từ chối. Cô thích Tần Chính, cô rất rõ ràng quan hệ giữa mình với chú nhỏ không phải là yêu, cao nhất chỉ là vui thích trên thân thể thôi, cơ thể bị hắn dạy dỗ rất mẫn cảm không thể lựa chọn rời khỏi hắn mà thôi, người mà cô muốn ở bên không phải là hắn, cô không có khả năng ở bên Kiều Diệc Viễn, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể ở lại trường nữa, cô không còn mặt mũi đi gặp người nhà, cha mẹ đã nuôi cô lớn như vậy, các bác cùng cô chú, anh họ bọn họ yêu thương cô như vậy, nếu như biết được chuyện giữa cô với Kiều Diệc Viễn, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào về cô, đúng lúc này Kiều Diệc Viễn đưa ra đề nghị xuất ngoại, trở thành một cọng cỏ cứu mạng cô, làm tâm tư Kiều Dĩ An bắt đầu thay đổi.
“An An bảo bối, sau khi xuất ngoại, chú sẽ cưng chiều cháu mỗi ngày, không có người nhận ra cháu là ai, mỗi ngày cháu chỉ cần nằm dưới thân chú, chậm rãi hưởng thụ, không có nhiều buồn phiền như vậy, cháu không thích sao? Người đắc tội với cháu, chú sẽ khiến cho người đó chết một cách thê thảm, cháu không muốn sao?”
Kiều Diệc Viễn giống như một cái Ác Ma, nhẹ giọng dụ dỗ, cậu takhông định tha cho Bách Hợp, nhưng Kiều Dĩ An đã nói Lưu Diêu cũng đắc tội cô , trước kia Lưu Diêu ở bên cạnh Kiều Dĩ An giúp hắn  loại bỏ bớt nhiều người theo đuổi cô nên đối với Lưu Diêu có lòng tha thứ, nhưng bây giờ cô đắc tội với tiểu bảo bối của mình, đá cản đường này đương nhiên phải loại bỏ, dù sao giết một người là giết, giết hai người cũng là giết, khi đó cảnh sát không chắc tìm được hung thủ, nếu như tìm được thì những người đó khai ra hắn thì sao, lúc đó hắn đã ra nước ngoài, cảnh sát trong nước có thể tìm hắn như thế nào?

Nghĩ như vậy, Kiều Diệc Viễn cất tiếng cười to! Đắc tội Kiều Dĩ An, một người cũng không bỏ qua, kể cả tên họ Tần kia, kể cả Thẩm Kỳ từng chạm vào Kiều Dĩ An, đều phải chết!
Mặc dù Kiều Diệc Viễn không nói sẽ dùng phương pháp gì thay mình trút giận, Kiều Dĩ An không phải người ngu, cô mơ hồ có thể đoán được, nhưng lúc này bản năng cô không muốn suy nghĩ, trong lòng cô hận Lưu Diêu, hận Bách Hợp, bây giờ xuất ngoại trở thành con đường duy nhất của cô, cô không quan tâm đến kết cục của Bách Hợp và Lưu Diêu, mà cho dù chú nhỏ của mình dạy dỗ hai người bọn họ thì sao, cô bị hai người họ hại phải xuất ngoại, đây chỉ là nhất báo hoàn nhất báo (*) ( ăn miếng trả miếng) mà thôi! Nhưng Kiều Dĩ An nghĩ nghĩ, tìm Kiều Diệc Viễn đòi hai vạn tệ.
Đối với cô, gần đây Kiều Diệc Viễn rất rộng rãi, gần như là xin gì được nấy, nghe cô đòi tiền, không nghĩ ngợi lập tức chuyển mười vạn vào tài khoản của cô,  chuyện xuất ngoài hai người đã bàn xong bước đầu, giao ước xong đến cuối tháng này, đợi đến khi hộ chiếu làm xong, gặp ở sân bay, thời gian địa điểm đều đã hẹn xong, lúc này trong lòng Kiều Dĩ An mới yên tâm.
Mà gần đây Bách Hợp cảm giác mình bị người khác theo dõi . Sau khi cô luyện võ công thì năm giác quan rất nhanh ngạy, hơn nữa từ kinh nghiệm ở nhiệm vụ cô cũng cảm giác được có người theo dõi từ xa, đặc biệt ở một lần cô đến thư viện cảm giác này càng rõ ràng.

Cuộc sống của Nhiếp Bách Hợp rất đơn giản. Bản thân sau khi tiến vào nhiệm vụ ngoại trừ Kiều Dĩ An không đắc tội với người khác, vậy thì người nào sẽ tốn nhiều tâm tư như vậy để  đối phó cô , Bách Hợp không nghĩ cũng có thể đoán được, lúc trước kẻ chủ mưu đầu độc siêu thị nhà họ Nhiếp còn chưa tìm được. Nhưng rõ ràng có quan hệ với Kiều Dĩ An, lần này rất có khả năng là đám người này tìm tới cửa, có điều lần này bọn họ muốn đối phó là mình chứ không phải là cha Nhiếp, mẹ Nhiếp.

Sau khi huấn luyện quân sự không lâu Kiều Dĩ An đến trường học tìm Tần Chính muốn hợp lại, Tần Chính từ chối, lúc ấy Kiều Dĩ An tìm mình gây sự, chắc là do nguyên nhân này nên làm người sau lưng không vui. Bây giờ chuẩn bị tự mình ra tay.
Lúc Bách Hợp phát hiện có người theo dõi, trước hết cô gọi điện cho mẹ Nhiếp, bên đó tạm thời vẫn an toàn,  không gặp chuyện gì kì lạ, không phát hiện chuyện gì không đúng, rõ ràng là những người này đã tìm được mục tiêu là cô , may mắn mẹ Nhiếp không xảy ra chuyện gì, hiện giờ mỗi khi Bách Hợp bị người khác theo dõi, bắt đầu nghi ngờ trong nội dung việc mẹ Nhiếp chết có phải là do người sau lưng Kiều Dĩ An giở trò, chỉ là do Nhiếp Bách Hợp đến chết cũng không biết sự thật mà thôi.
Cô yêu cầu mẹ Nhiếp đi đến nơi có nhiều người, bình thường không được một mình đi ra ngoài, dặn dò mẹ có chuyện gì lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát ngay, lúc này bản thân mình  trở thành mục tiêu của những người này, nếu như những những người này đối phó với  cô trước thì Bách Hợp không định đem tai hoạ đến chỗ của mẹ Nhiếp.
Mỗi ngày ăn cơm đọc sách đi học. Những người kia không có ý muốn hành động. Giống như là đang xác định lịch trình của cô, xem ra thủ đoạn của những người này rất thành thạo, không giống như phạm tội lần đầu, thủ đoạn bình tĩnh vững vàng. Bởi vậy khi Bách Hợp nhớ đến chuyện xảy ra với siêu thị của nhà họ Nhiếp mà chưa bắt được kẻ chủ mưu đằng sau, càng chắc chắn đám người được huấn luyện này có khả năng là những người lần trước. Cô cố ý đưa ra lịch trình của mình, sinh hoạt của Bách Hợp là ba điểm trên một đường thẳng, ăn cơm, đi học, đến thư viện, thời gian còn lại quay về ký túc xá, đơn giản nhàm chán không thú vị, cô định làm giáo viên dạy kèm, nhưng vì chuyện này hiển nhiên gác lại.

Đám người này theo cô mười ngày, thoắt cái đã đến ngày 28 cuối tháng rồi, sau khi kết thúc buổi tự học cô ôm sách vở đi ra, trong phòng tự học buổi tối không có nhiều người tham gia, lẻ tà lẻ tẻ, bên ngoài gió thổi mạnh giống như sắp có mưa, bốn phía yên tĩnh, cách đó không xa là một đám cây ngô đồng, gió thổi qua lá cây kêu ‘Soẹt soẹt rè rè’,ngọn đèn mờ mờ chiếu bóng cây xuống đường nhỏ khiến cảm giác âm u, sinh viên đi lại không nhiều, bởi vì ngành học, lúc này nhiều người không ở nhà sách tìm kiếm tài liệu thì cũng ở trong phòng thí nghiệm, lúc cô đi ra ngoài, xung quanh yên tĩnh giống như nghe được tiếng vang bước chân của bản thân.

Bốn phía trong trường học có lắp camera nhưng mà máy móc là chết, người mới là sống, mấy người ăn mặc như sinh viên đi tới phía cô, một trong số đó là một cô gái cao gầy mặc váy, hơn nữa quần áo giống như đồ hôm nay cô mặc, tóc hơi xoăn, cúi thấp đầu không nhìn rõ mặt. Nhưng Bách Hợp thấy được trong bóng tối ‘cô gái’ kia có hầu kết, cùng với ngực giả được nhét vào, trong lòng lập tực hiểu rõ.
Mấy người nói nói cười cười đi về phía cô, lúc sắp đi ngang qua Bách Hợp, mấy người đó tản ra, trong nháy mắt cô đi ngang qua, hai bên có người nắm lấy cổ tay cô, xem ra thủ đoạn rất chuyên nghiệp, giữ chặt mạch của cô nhưng không để cho cô giãy dụa, định đem khăn đã tẩm gì đó bịt mũi cô, theo bản năng Bách Hợp muốn phản kháng nắm tay người kia nhưng sau đó cô để cơ thể của mình mềm xuống, làm như không có sức phản kháng, , mềm dựa vào vai của một người đàn ông.

Bốn người làm việc rất ăn ý, sau khi thành công không nói chuyện mà từng người tách ra đi, Bách Hợp chỉ cảm thấy có người cầm một bộ đồ dài quấn trên người mình, bên kia âm thanh ‘Soẹt soẹt rè rè’ truyền đến, cô tùy ý những người này lôi kéo cô đi về hướng cổng trường, Bách Hợp nở nụ cười lạnh, cô muốn thay nhà họ Nhiếp gia báo thù, cô  muốn hành động  nhưng khó là cô không tìm được cơ hội, hiện tại ngược lại vừa vặn, những người này thủ đoạn chuyên nghiệp, bỏ ra nhiều công sức như vậy để đối phó cô, theo dõi cô lâu như vậy, chắc chắn sẽ tìm một nơi trống trải giải quyết cô, vừa vặn cô có thể mượn “thành quả lao động ” của bọn để tính toán tốt nợ mới lẫn nợ cũ.
Ra ngoài trường hơn 10m có một chiếc xe thương vụ đậu ở xa. Lúc cửa xe bị mở ra, Bách Hợp bị một cánh tay dùng sức đẩy đi vào, trong hai phút, có vài người lần lượt lên xe.Phía sau có người mắng:
“Trời thật là nóng!”
Điều hòa trong xe nhanh chóng được mở lên, xe không có rời đi mà khoảng mười lăm phút sau  có người đẩy một người nữa lên xe. Ngay sau đó người đàn ông giả nữ cũng lên xe, trên đầu của cậu tađội bộ tóc giả dài màu đen giống tóc của Bách Hợp, lúc này kéo tóc giả xuống, gỡ giày cao gót và tất chân xuống, người phía trước khởi động xe:”Lão Cao, sao trở về muộn vậy?”
“Thằng nhóc này phản ứng nhanh, một chút nữa là để nó chạy mất, mất nhiều thời gian hơn” Lão ta vừa nói, vừa mở chai nước, cầm khăn lau phấn son trên mặt mình, người phía trước không nói gì nữa một mặt nói xong, một mặt vặn khai mở nước khoáng nắp bình, cầm khăn bắt đầu sát khởi chính mình trên mặt phấn lót cùng son môi ra, đằng trước người không nói lời gì nữa nói chuyện, xe rời đi nhanh.
Bách Hợp dựa theo biên độ dao động của xe nhẹ nhàng điều chỉnh tư thể để bản thân nằm thoải mái rồi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô luyện võ công đã hơn một năm rồi,đến hôm nay giá trị vũ lực được gia tăng, hơn nữa cô lại có Tinh Thần Luyện Thể Thuật làm nền, muốn đối phó mấy người này, cơ bản  không có vấn đề, cho dù đối phương có súng có thể làm cô bị thương nhưng mà muốn mạng của cô thì không dễ đâu.

.           Hơn nữa đây là thủ đô, dù là giang hồ đi nữa cũng không thể  có việc dùng súng đối phó người khác. Nếu người phía sau Kiều Dĩ An có bản lĩnh như vậy thì sẽ không vì bắt cóc cô mà chuẩn bị bị nhiều như thế, thực sự có năng lực thì sẽ giết cô rồi chặn lại không để tin tức lộ ra ngoài, chứ không làm cách này rất tốn thời gian.

Nghe âm thanh bên ngoài, vẫn là xe cộ đông đúng như lúc bắt đầu. Ở thủ đô đi xe hơn hai tiếng đồng hồ, vì đề phòng cô tỉnh lại, người đàn ông bên cạnh cầm khăn bịt mũi cô, đảm  bảo cô bất tỉnh rồi mới buông ra, thằng nhóc xui xẻo bên cạnh mới bị bịt cũng bị lại, rời khỏi khu kẹt xe, đêm dần khuya, bên ngoài lập tức dễ đi, Bách Hợp mơ hồ cảm giác được đã ra khỏi thành phố, xe đi ngày càng nhanh, sau khoảng hai giờ, bên ngoài ngày càng yên tĩnh, xe quẹo trái phải  lắc lư rồi ngừng lại.
Người ngồi cạnh tài xế xuống xe trước, cửa xe bị mở ra, người đàn ông phía sau bẻ ngón tay, ‘Ken két’ vang lên vài tiếng, mấy người mới bắt đầu cười:
“Để mấy trăm vạn tới tay thì chút nữa phải chăm sóc cho cẩn thận chứ không họ Kiều kia lại không giữ lời hứa!”

Mấy người đều là người quen, sao lại không hiểu những lời này có ý gì.
Có người nắm tóc Bách Hợp muốn kéo cô xuống xe, sức lực không nhỏ, Bách Hợp nắm nắm đấm lại, có người nhân tiện nói:
“Cẩn thận chút lão Cao, đừng để chưa mang người vào trong đã tỉnh rồi, ầm ĩ không tốt đâu.”
“Sợ cái gì? Đây là khu nhà máy bị bỏ hoang, ở ngoại thành hoang vu, chúng ta tìm hiểu nửa tháng rồi, một con chim sẻ cũng không tới, cô ta có kêu lên thì gọi được ai?” Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay kéo một người khác đang bị trói xuống, người nọ rên rỉ một tiếng, Bách Hợp nghe có chút quen tai, là âm thanh của Tần Chính.

Người được gọi là lão Cao, tuy mở miệng phản đối nhưng hành động thu lại vài phần, động tác nắm tóc Bách Hợp đổi thành nắm cánh tay cô, khiêng cô lên vai đi vào trong.

Bởi vì góc độ Bách Hợp có thể mở mắt ra, ở đây đúng là một nhà máy cũ bị bỏ hoang, chưa  bị phá bỏ, bên trong dù không có đèn nhưng mắt cô rất tốt, có thể nhìn thấy nhiều máy móc bám bụi.
Sau khi Trung Quốc cải cách, những khu nhà máy gây nên tình trạng ô nhiễm quá nhiều nên dần bị bỏ hoang, hoặc vì ở đây vị trí không tốt nên không được quy hoạch để mở rộng, trước đây vì quá ô nhiễm nên một khu này đều là nhà máy, không có nhà dân ở, lần này người bắt cóc cô thực sự bỏ ra nhiều sức lực để tìm nơi tốt như thế này.

Trong nhà máy còn có tầng hầm, một lát nữa ồn ào thì Bách Hợp có gọi rát cổ họng  sợ là bên ngoài cũng không thể nghe thấy, thấy ngọn đèn sáng ở trong lòng đất, mấy người bắt cóc có chút hưng phấn, chân bước nhanh hơn.

Discussion20 Comments

  1. Haha. Kiều Dĩ An quá xấu hổ dự định giả chết tìm kiếm sự đồng tình của mọi người. Bách Hợp cao tay đòi ăn năm tép tỏi hô hấp nhận tạo. Cái bạn nam ăn bánh hẹ tội nghiệp quá làm ơn mắc oán. Kiều Dĩ An bị Bách Hợp làm cho tỉnh lại nôn hết cả ra, coi như kế hoạch ngất xỉu thất bại. Kiều Diệc Viễn biến thái độc ác quá. Lại muốn diệt trừ hết mấy người làm Kiều Dĩ An đau khổ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. ghê nhỉ? Tên KDV này không những suy nghĩ biến thái mà hành động cũng biến thái luôn. Bây giờ lại thuê người giết BH, TC, LD.. hy vọng Hợp tỷ sẽ tìm được chứng cứ vô tội cho nhà họ Nhiếp.hazz

    tks tỷ ạk

  3. ;70 Cảm thấy phấn khích deso, kỳ này thù cũ hận mới thanh toán luôn 1 thể! Họ Kie62u2 kia muốn cao chạy xa bay sao, mỏi mắt mong chờ

  4. Kiều Diệc Viễn biến thái quá nhỉ, có ý định chiếm đoạt cháu ruột của mình từ lúc lọt lòng luôn. Đã đến lúc nợ mới nợ cũ tính cùng 1 lúc rồi, Kiều Diệc Viễn trăm ngàn lần cũng không biết Hợp tỷ có võ, mình sẽ thất bại. Hắn cơ bản tính toán rất tỉ mĩ chọn người làm việc cũng rất tốt bởi vậy nguyên chủ thơ ngây đâu là đối thủ của hắn được!! Hóng chương mới, thanks nhón dịch!!!

  5. Cái thằng họ Kiều kia tự tin thế nhỉ. Hợp tỷ làm cho hắn phải hối hận kêu cha gọi mẹ đi

  6. hí hí hí hí, lát nữa còn chưa biết kẻ nào sẽ cười kẻ nào khóc à nha, thui thì cho mấy chú hứng chí tý rồi khóc cho đã đi, này là chọc nhầm người rồi a, Tần Chính nhá, lát nhớ xem tư thế oai hùng của tỷ rồi ghi nhớ cho lâu, sau này hối hận a ;70
    còn ông chú kia nữa, chà, làm ta nhớ lại thế giới cha con mà tỷ xuyên lần đầu nha, tương tự nè ;59

  7. Bộ này có vẻ dài nhỉ! Đọc mãi mà k hết! Bjo lại quay ra phiên bản “bá đạo tổng tài nữa cơ ah” kinh ghê nhỉ! Bọn ng bắt cóc này rồi sẽ phải hối hận khi sinh ra trên đời này a! ;97

  8. Tên họ Kiều quá bỉ ổi, quá hoang đường. Vì 1 đứa con gái mà làm hại cả gia đình BH, đúng là ngu. Ôi đọc chương này mà thấy lo cho BH quá.

  9. Chú nhỏ của Kiều Dĩ An thật hoang đường. Nhưng Bách Hợp sắp báo thù được rồi, mong bên kia cha mẹ Bách Hợp sẽ không sao. Kiều Dĩ An giờ đã trở thành trò cười, không hận tên súc sinh cướp đoạt mình mà chỉ biết hận Bách Hợp, ngu ngốc.

  10. Mị thấy phấn khích quá. Đang hóng chờ bách hợp tỷ xử lý bọn này.
    Còn kiều dĩ an thì ta thấy suy nghĩ của cô ta có bệnh, cần chữa trị. Chú nhỏ của cô ta tgì thần kinh level k đó được rồi.

  11. Bắt cóc Bách Hợp, ông chú nhỏ nhà họ Kiều nàu cũng là loại ngang ngược nè. Nhưng không sao với người có võ như Hợp tỷ thì lát nữa mấy người chỉ có thể kêu cha gọi mẹ thôi

  12. Đáng nhẽ vụ cha Nhiếp phải được lật lại kêu oan. KDV đê tiện nếu không có vụ này thì hắn chuồn sống vui vẻ rồi. KDA cũng ghê tởm 1 duộc. Ngta làm trăm điều tốt k nhớ. Mới làm sai tí ghi hận cả đời

  13. KDV đúng là biến thái bệnh hoạn mà. Cháu mới sinh ra mà đã có tà tâm rồi ;75 kkk mấy tên chuyên nghiệp này chọn đúng chỗ rồi. Lát bị đập muốn kêu cứu cũng ko ai đến cứu đâu á. Có lẽ tụi này gom cả Tc và Ld vào. Đồng dạng ngẫu nhiên có nhân chứng. Tên KDV chạy đằng trời ;97

  14. Rồi, tập xác định đi các chú em!!! Lựa chỗ dưới tầng hầm nữa mới đau chứ!!! Đến lúc chúng mày kêu rát cổ họng cũng chả có ai tới =))))
    Lại nói, chẳng lẽ TC này bắt đầu có tình cảm với Bà Hợp??? Đùa nhau đấy à !!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  15. bài hát muon muon mau

    Sắp có trò hay để xem rồi măc niệm một cáy nhan cho mấy anh bạn sát thủ haha

  16. Kiều Diệc Viễn biến thái quá nhỉ, có ý định chiếm đoạt cháu ruột của mình từ lúc lọt lòng luôn. Chuyện tiếp theo ms zui nè. Hóng Bách Hợp giải quyết chx này wa ik…

    • Thôi các anh em xác định là vừa chứ động tới bách tỷ là nát trym như chơi :)) con đường nc ngoài của dĩ an an cũng không dc rộng mở rồi

  17. Tên Kiều Diệc Viễn này vừa vô sỉ lại vừa thâm độc, về sau tống gã vào tù rồi cho mấy người tử tù đến chăm sóc hắn xem có học khôn ra được không.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: