Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 27+28

18

            Nữ phụ ác độc muốn xoay người 27

Edit: GlassP1314

Beta: Sakura

Là Kiều Dĩ An đã hơn hai tháng không gặp, cô ta cũng thi đậu đại học ở thủ đô, tuy nhiên không cùng trường với Tần Chính, nhưng lại là cùng một thành phố, lúc thấy cô ta thì lông mày của Tần Chính nhíu lại, cậu bưng bát cơm lên rời đi, Kiều Dĩ An kéo lại, trong miệng hoảng hốt la:
“Tần Chính, Tần Chính, em chỉ có mình anh…”
Xung quanh cãi nhau, Kiều Dĩ An kéo tay Tần Chính khóc khóc làm cho một số người bên cạnh chú ý nhưng nhiều người chỉ  nhìn thoáng qua rồi cúi đầu xuống ăn cơm.
Có thể vào trường này, phần lớn đều là những người vô cùng cố gắng học hành, tuy cũng thích xem náo nhiệt nhưng đối với những người này mà nói, việc đáng quan tâm hơn là thời gian, theo như bọn họ nghĩ thì Kiều Dĩ An và Tần Chính chỉ là người yêu cãi nhau mà, nên không đáng giành nhiều sự chú ý đến hai người này, dù sao chuyện như vậy cũng không ít, làm sao đáng để bọn họ lãng phí thời gian?
Bách Hợp không muốn xem trò cười của hai người này, bởi vậy khi biết là Kiều Dĩ An thì lập tức cúi đầu xuống ăn cơm, chỉ là thính lực của cô rất tốt, tiếng khóc đứt quãng của Kiều Dĩ An vẫn truyền vào tai của cô, Kiều Dĩ An kéo Tần Chính để xin lỗi anh ta, cô ta không nói còn tốt, càng nói sắc mặt Tần Chính càng thêm khó coi.
Trong cuộc đời Tần Chính từ trước đến giờ chưa từng chịu qua sự nhục nhã như vậy, cậu một đường rộng mở, lớn lên với thành tích học tập tốt, cho tới nay đều là đối tượng con nhà người ta, bởi vì Kiều Dĩ An, gần như thanh danh của cậu bị vứt, Kiều Dĩ An quen cậu ta mà về sau lại phát sinh quan hệ với Thẩm Kỳ, thực sự giống như một bạt tai đánh trên mặt cậu, Tần Chính cho rằng mình rời khỏi tỉnh, chuyện này coi như xpng. Cậu tưởng rằng sỉ nhục của mình có thể vĩnh viễn ở lại cấp ba rồi, lại không nghĩ tới Kiều Dĩ An lại chạy theo đến đại học, trước khi vào học cô không ngừng quấy rầy cậu, ngay cả cậu đã đổi số điện thoại  mà cô ta cũng có thể tìm được số điện thoại ký túc xá của cậu. Bây giờ ăn cơm cũng chạy tới.
Vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không có người biết về chuyện sỉ nhục kia của bản thân, thậm chí  ban đầu Tần Chính định đăng kí cùng chuyên ngành Bách Hợp đang theo học, bởi vì Bách Hợp là bạn học cũ biết rõ chuyện cũ, cậu ta còn bỏ qua chuyên ngành chính mình am hiểu mà  chuyển qua chuyên ngành mà cậu ta cũng không hề chuẩn bị gì cả, không dám xuất hiện trước mặt bạn học cũ  ngày xưa, đối với Tần Chính mà nói đây đã là chuyện rất nghiêm trọng rồi mà Kiều Dĩ An lại tới nữa, cô ta còn quấn mình muốn hợp lại, trong lúc nhất thời trước mặt mọi người, cho dù là không có người nhìn mình chằm chằm Tần Chính cảm thấy trên mặt là nóng rát đau.
“Cô đến cùng hiểu hay không. Chúng ta căn bản không có quan hệ gì cả.” Lời nói của cậu ta lúc này, giọng điệu có chút cứng ngắc, Kiều Dĩ An đến cùng không hiểu, chuyện của cô và Thẩm Kỳ không chỉ là chuyện cô phạm sai lầm mà cô còn hủy đi tự tôn và tự hào của cậu ta làm cho cậu đến bây giờ còn sống ở trong bóng ma không ngẩng đầu lên được, cậu ta vốn là người tự tin kiêu ngạo . Nhưng bây giờ dũng khí để cậu nhìn thẳng Bách Hợp-bạn học cũ đều không có, cho dù cậu ta thích Kiều Dĩ An nhưng mà có nhiều thứ so với tình cảm càng quan trọng hơn.
“Sẽ không đâu, sẽ không đâu, chúng ta không có vấn đề gì đâu? Em thật sự sai rồi, em cam đoan với anh, về sau em sẽ không lặp lại nữa, ngày đó cùng Thẩm Kỳ xảy ra chuyện như vậy không phải là em cố ý đấy. Chỉ là bởi vì cậu ta sắp đi với lại em thấy cậu ta rất đáng thương, em chỉ muốn giúp cậu ta một tay …” Kiều Dĩ An lau nước mắt, đôi mắt hạnh nhân khóc đến sưng đỏ, bộ dáng kia điềm đạm đáng yêu. Nhưng bộ dạng như vậy cũng không làm Tần Chính thương tiếc, nếu là trước đây cậu ta tất nhiên dịu dàng ôm Kiều Dĩ An vào trong ngực. Nghe được nguyên nhân cô ngủ với Thẩm Kỳ lại buồn cười như vậy, Tần Chính bắt đầu hoài nghi mình trước kia có phải là đầu óc có bệnh, chuyện nghiêm trọng như vậy mà chỉ vì Kiều Dĩ An thấy  Thẩm Kỳ đáng thương  nên muốn giúp cậu ta?
“Về sau có người đàn ông khác đáng thương, cô cũng giúp cậu ta như vậy?” Tần Chính nắm chiếc đũa tay, nắm chặt lại, cằm kéo căng cứng ngắc, cơ thể run nhẹ, cậu ta hạ mí mắt nhẹ giọng hỏi một câu, lúc này là thời tiết tháng chín, nắng gắt cuối thu vẫn còn, nhưng mà không biết có phải nguyên nhân là căn tin mở điều hòa hay không mà Tần Chính cảm thấy cơ thể từng đợt rét lạnh.
Kiều Dĩ An theo bản năng cảm thấy có gì đó không thích hợp, rụt bả vai, cẩn thận từng li từng tí nhìn Tần Chính: “Em, em, về sau anh không thích, em sẽ không như vậy”

Chính mình không thích cô sẽ không như vậy? Nếu như mình nói không có vấn đề gì thì đối với Kiều Dĩ An mà nói, xảy ra chuyện như vậy có phải cô không để trong lòng? Tần Chính quăng chiếc đũa lên bàn, cầm chén muốn đứng dậy, thấy cậu ta phải đi, Kiều Dĩ An vội vàng muốn kéo tay cậu ta nhưng cậu dùng lực liền đẩy Kiều Dĩ An qua một bên, khẽ hét lên một tiếng: “Buông ra!”
Thật ra cậu ta càng muốn mắng Kiều Dĩ An là “Cút đi”  nhưng mà đối với một cô gái bản thân yêu thích hai năm, cậu ta nói không ra lời cay nghiệt ác độc như vậy, hai mắt Kiều Dĩ An đẫm lệ nhìn cậu ta lắc đầu: “Đừng…ác độc với em như vậy, em có thể sửa mà, em thật sự có thể sửa, trước kia là em sai rồi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, em cam đoan không hề  liên hệ với Thẩm Kỳ…” Lúc cô đang nói chuyện, khóe mắt liếc thấy Bách Hợp đang ngồi ở ngoài căn tin, bỗng Kiều Dĩ An cúi đầu xuống, cô cũng có thể diện đấy, tuy muốn níu kéo Tần Chính, nhưng mà Bách Hợp đang nhìn, cô có một loại cảm cảm xấu hổ, cô không muốn cho Bách Hợp thấy bộ dạng chật vật của cô như vậy bộ dáng, vì vậy nhỏ giọng năn nỉ:
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không Tìm một chỗ yên tĩnh, cầu xin anh …” Phần lớn người xung quanh đều ăn cơm xong nên bắt đầu dần rời đi, lúc này là thời gian chiếm chỗ ngồi trên thư viện, mọi người không muốn lãng phí thời gian có thể học tập ở phòng ăn này , nếu như hôm nay Kiều Dĩ An không quấy rầy thì Tần Chính cũng là một trong số đó, cậu ta hất tay Kiều Dĩ An ra nhưng không thành công.
Lúc trước với cậu ta mà nói cơ thể mềm mại này có sức hấp dẫn rất lớn nhưng lúc này dính trên người cậu ta giống như một cục thịt thối buồn nôn, cậu ta hít thở sâu một hơi, lắc đầu :
“Không cần, tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, chúng ta không có khả năng, hi vọng cô đừng tới tìm tôi nữa”

” Em không nghĩ anh là người suy nghĩ hạn hẹp như vậy, chúng ta quen nhau hai năm, anh nên biết, em không phải là người như vậy, em không muốn mà…” Kiều Dĩ An thấy  cậu taquyết tâm như thế , bờ môi run rẩy: “Chẳng lẽ Thẩm Kỳ đáng giá để anh để ý như vậy sao? Tần Chính,em vẫn nghĩ là anh yêu em, không lẽ anh yêu chỉ là những thứ tầm thường kia? Cái màng kia đối với anh mà nói quan trọng như vậy sao?”
“Đúng.” Giọng nói Tần Chính nhẹ nhàng nhưng rất kiên định trả lời một câu: “Tôi dùng tình cảm chân thành với cô và hi vọng cô cũng dùng thái độ đó với tôi”

Lúc cậu ta nói là chữ “Đúng” , sắc mặt Kiều Dĩ vô cùng đặc sắc, cô ta giống như tuyệt vọng, giống như sợ hãi, vô tình Bách Hợp ngẩng đầu nhìn cô ta thấy tay cô ta siết chặt túi xách, tất nhiên là đang rất xúc động.

“Hơn nữa, cô thật sự chỉ có mỗi Thẩm Kỳ sao?” Tần Chính cũng không muốn vạch trần tất cả mọi chuyện nhưng mà Kiều Dĩ An cứ quấn lấy cậu ta không chịu buông, bản thân muốn gì cậu ta biết rõ, Kiều Dĩ An không giống như cậu nghĩ, trước đây bản thân đúng là chưa hiểu rõ cô, cậu chỉ thích cô trong tưởng tượng của cậu, cho tới bây giờ cậu không thể hiểu rõ cô, cậu ta vốn không muốn nói ra những câu ác độc, muốn giữ thể diện cho Kiều Dĩ An mà bây giờ cô ta lại trách cậu để ý cái màng kia, dù Tần Chính có tính tình tốt đi nữa thì cũng không nhịn được nữa:  “Nếu như cô là vì chuyện khác mà chịu tổn thương, tôi sẽ không trách cô, nhưng cô thì sao?”
“Anh, anh nói em chỉ có mỗi Thẩm Kỳ thôi sao là ý gì?” Cơ thể Kiều Dĩ An run lên, môi cô tái xanh, vốn đang nhìn Tần Chính thì giống như nhớ ra chuyện gì đó quay lại nhìn chằm chằm Bách Hợp,  Bách Hợp đã ăn xong lúc này đang định thu dọn chén bát đi rửa, Kiều Dĩ An cắn chặt răng, Tần Chính cười khẽ một tiếng: “Ý ở trên mặt chữ , Kiều Dĩ An, cô đừng xem tôi như kẻ ngu, cô nghĩ chuyện giữa cô với chú nhỏ của cô không ai biết sao? Lúc trước ở tỉnh đêu truyền khắp nơi, cô rốt cuộc muốn xem tôi như kẻ ngu đến bao giờ?”

Ban đầu khi biết rõ chuyện của Kiều Dĩ An với Thẩm Kỳ, Tần Chính đau khổ một thời gian ngắn, vốn cho rằng đó là chuyện đau khổ nhất của mình rồi thì không nghĩ đến còn một trò cười càng dữ dội hơn chờ cậu, ngày đó cậu không muốn gặp Kiều Dĩ An nên rời trường trước một ngày, ngày thứ hai có một bạn học gọi đến nhà cậu, cười trên nỗi đau của cậu mà thông báo với cậu tin tức đó, lúc đó Tần Chính hận mình không thể chết ngay.

Cậu có mắt không tròng, cậu đáng rơi vào kết cục như vậy.
Hôm nay bị người khác cười nhạo, là cậu tự tìm  nhưng mà cậu không muốn lại rơi vào  vũng bùn mang tên Kiều Dĩ An này, hiện tại thoát ra, cho dù là hai chân dơ bẩn cũng tốt hơn bị ướt cả người.
“Anh nói bậy!” Giờ phút này trên mặt Kiều Dĩ An bối rối giống như bị người khác vạch trần bí mật, giống như lập tức muốn tìm chỗ trốn, cơ thể cô run rẩy, không ngừng lắc đầu, trong miệng lảm bẩm: “Anh nói bậy, anh nói bậy! Anh nghe ai bịa đặt!” Đây là bí mật lớn nhất của cô, trong thời gian mấy năm nay bị Kiều Diệc Viễn chiếm giữ thân thể nhưng mà trong lòng cô lại hận không thể trốn khỏi hắn, nếu không cô sẽ không quen Tần Chính, Kiều Dĩ An sợ nhất là quan hệ của cô với Kiều Diệc Viễn bị người khác phát hiện, tuy thường ngày cô giả vờ giống như không sao cả nhưng rất sợ hãi có một ngày bí mật đó bị phát hiện, lúc này thời điểm bị Tần Chính vạch trần không kịp trở tay Kiều Dĩ An theo bản năng phủ nhận, cô không ngừng lắc đầu, trong đầu liều mạng tìm lý do.

Nữ phụ ác độc muốn xoay mình 28

Lúc này Kiều Dĩ An không dám nhìn đôi mắt của Tần Chính, sợ hãi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tần Chính, đôi mắt cô không ngừng chuyển động, đột nhiên thấy bóng dáng Bách Hợp chuẩn đi ra ngoài, cô nghĩ tới.
Ngày đó Kiều Diệc Viễn tên khốn kia biết mình có bạn trai liền đuổi tới trường học, hắn vừa thấy mình thì luôn không quan tâm đến địa điểm mà muốn cô, ngày đó cũng không ngoại lệ, bình thường cô đều ỡm ờ thuận theo, nhưng mà ngày đó Tần Chính muốn chia tay với cô, Thẩm Kỳ lại đe dọa cô sẽ làm cho cô mất hết danh dự nên cô không có tâm tư, Kiều Diệc Viễn lại uy hiếp cô năm lần một tuần lễ, Kiều Dĩ An thầm nghĩ dùng mấy lần vào ngày cuối tuần đổi lấy yên ổn quen nhau, cô cho rằng chỉ cần Kiều Diệc Viễn không đến quấy rầy mình là được, cô lừa dối Tần Chính ở cùng với Kiều Diệc Viễn, như vậy vừa tiện đôi đường, nhưng mà điều kiện chưa thảo luận xong, cô vừa vùng vẫy thì bị Bách Hợp bắt gặp, Kiều Diệc Viễn bị Bách Hợp đánh bị thương nặng, gãy xương mũi, ở  bệnh viện mấy ngày, hai người chịu thiệt cũng không dám rêu rao, mặc dù Kiều Diệc Viễn có nói sẽ trả thù, nhưng Kiều Dĩ An không để ý.
Cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, cô không nghĩ đến Tần Chính sẽ biết chuyện giữa cô với chú nhỏ, cô dấu rất kĩ đến người nhà cũng không biết, Tần Chính làm sao mà biết được?
Kiều Dĩ An không khỏi nghĩ khi đó lúc Kiều Diệc Viễn, Bách Hợp đã nghe được gì đó rồi nói hết khi trở về rồi!

Tiền thuốc bản thân còn không đòi cậu ta thế mà Bách Hợp lại đi nói bậy, Kiều Dĩ An cảm thấy lạnh cả người. Lúc này cô ý nghĩ liều mạng với Bách Hợp cũng đã có, Bách Hợp hủy cuộc đời của cô, nếu chuyện này ngay cả Tần Chính cũng biết, cô không thể  tưởng tượng được nếu người khác biết được chuyện này sẽ nghĩ như thế nào. Cô thậm chí không tưởng tượng được nếu như cha mẹ, người thân trong nhà biết thì sẽ giận như thế nào nữa.
Nghĩ đến mình có khả năng bị Bách Hợp hại thành bộ dáng kia, Kiều Dĩ An lập tức tức giận, cơ thể cô hành động nhanh hơn so với suy nghĩ, cô điên cuồng chạy đến chỗ  Bách Hợp:
“Cậu đứng lại! Nhiếp Bách Hợp, cậu đứng lại, cô nói rõ ràng cho tôi!” Gương mặt xinh đẹp bây giờ lại méo mó, đôi mắt đầy tơ máu lộ ra hận ý, cô đưa tay kéo quần áo Bách Hợp, la khóc: “Cậu đã làm gì, có phải cậu muốn hại chết tối không?” Cô khóc. Đưa tay muốn tát Bách Hợp.
Trong phòng ăn mấy sinh viên còn chưa đi thấy cảnh như vậy đều giật mình đánh rơi đũa, ban đầu cho rằng Tần Chính và Kiều Dĩ An chỉ là trai gái giận dỗi thôi, không nghĩ đến lúc này Kiều Dĩ An lôi kéo một nữ sinh khác, tình huống như vậy thu hút sự chú ý của một số sinh viên, đều đi đến để xem.

Ban đầu Bách Hợp chỉ muốn Kiều Dĩ An buông ra  nhưng mà cô gái này lúc điên lên sức mạnh cũng không nhỏ đâu. Ngón tay cô ta gần như nhéo thịt của mình, Bách Hợp nắm tay bắt cô buông tay, cô ta căn bản không quan tâm, còn muốn tát mình, Bách Hợp nhịn không được nữa, dĩa cơm còn chưa rửa trong tay nhanh chóng đập vào mặt cô ta:  ” Cậu bị điên rồi có phải không?”
Bị đập một cái, Kiều Dĩ An khóc càng dữ dội hơn, cô tát Bách Hợp không được, cuối cùng quyết định xé quần áo Bách Hợp:
“Cậu nói bậy, cậu hại tôi. Cậu thì biết cái gì? Cậu có quyền gì mà đi nói lung trước mặt Tần Chính? Cậu cho rằng tôi không biết cậu thích Tần Chính ư? Từ lúc cấp hai tôi đã biết rồi. Cậu là đồ không biết xấu hổ, muốn chia rẽ chúng tôi!”

Con gái đối với tình địch luôn có một loại giác quan thứ sáu mạnh mẽ, Kiều Dĩ An đã sớm cảm giác được Nhiếp Bách Hợp thích Tần Chính từ  cấp hai, lúc đó cô không nói ra bởi vì cô biết rõ tính cách Tần Chính, thậm chí cậu ta còn không biết Nhiếp Bách Hợp thích mình. Nhiếp Bách Hợp trưởng thành xinh đẹp, trong nhà điều kiện lại tốt, Kiều Dĩ An không muốn nhắc, mặc dù biết Tần Chính sẽ không thích Nhiếp Bách Hợp, nếu có thể cô muốn Tần Chính luôn ngốc ngếch trong chuyện tình cảm như vậy, bởi vậy cô luôn luôn nhịn không nói ra, mại cho đến hôm nay rốt cuộc không nhịn được nữa rồi nói ra.
Tần Chính không nghĩ đến cô lại đột nhiên xông đến nổi điên với Bách Hợp, tuy nói lúc cậu tacó thể tranh thủ rời đi nhưng cậu tanghĩ ngợi, vẫn quăng hộp cơm của mình rôi chạy đến, nắm cánh tay Kiều Dĩ An, cau mày quát cô một câu:
“Cô đang làm gì? Chuyện này không liên quan đến người khác!”
Cậu ta không thích chuyện nhỏ như vậy làm cho người khác xem kịch, Tần Chính cảm thấy đây là chuyện hai người tự giải quyết riêng, nhưng lúc này trong suy nghĩ của Kiều Dĩ An, chính là Tần Chính nghe lời ly gián của Bách Hợp nên muốn chia tay với cô, cô làm sao chịu được, nắm lấy túi xách muốn đánh Bách Hợp, thực sự Bách Hợp không thể nhịn được nữa, cô chỉ ăn một bữa cơm không gây sự với ai, lúc này bị kéo vào chuyện giữa Kiều Dĩ An với Tần Chính, Kiều Dĩ An muốn đánh cô, tất nhiên cô sẽ không ngoan ngoãn đợi Kiều Dĩ An đánh mình, bởi vậy đánh vào mu bàn tay của Kiều Dĩ An, đập lệch hướng tay cô ta, thấy cô ta còn muốn cử động cái tay còn lại, đưa tay nắm chặt, sắc mặt lạnh xuống:
“Cô điên đủ chưa?”
“Hừ! Cô dựa vào cái gì mà bịa đặt chuyện, cô dựa vào cái gì mà nói bậy?” Bí mật lớn nhất của Kiều Dĩ An bị người khác vạch trần, trong lòng sợ hãi, bắp chân bắt đầu run rẩy, một luồng khí lạnh theo lòng bàn chân thấm vào người, sau một lúc sau lưng cô đã ướt một mảng.
“Tôi bịa đặt cái gì? Cô mà nói lung tung nữa đừng trách tôi không nể mặt cô!”  Bách Hợp nhìn cổ tay của mình, bên trên có mấy dấu móng tay bị cô ta cào, trong lòng lửa giận không tên cháy lên, càng dùng sức nắm cổ tay cô ta, sắc mặt Kiều Dĩ An trắng bệch, lại không chịu nhận thua: “Cô nói tôi cùng chú nhỏ…. Nhiếp Bách Hợp, cô không biết xấu hổ, cô mới quan hệ bất chính với cha cô, cô vu oan cho tôi!”
Bách Hợp nghe cô ta nói bậy bạ, không chút nghĩ ngợi đánh một bạt tai trên mặt cô ta, ‘Bốp~’ một tiếng giòn vang, mặt Kiều Dĩ An bị đánh lệch qua một bên, cô mới nở nụ cười lạnh: “Nếu cô nói bậy một câu nữa, tôi xé rách miệng cô! Một cô có quan hệ gì với ai, tôi không có hứng thú, những chuyện của cô đừng làm bẩn tai tôi, huống chi chú nhỏ của cô là ai, tôi không hề biết! Giống như lời của Tần Chính, trong lòng cô dơ bẩn thì đừng nghĩ rằng mọi người trên thế giới này đều giống như cô!”

Lúc nói những lời này, Bách Hợp không hề có ý kiểm soát âm lượng, cô nói xong, dùng sức đẩy ngã Kiều Dĩ An xuống mặt đất, cô ta ngây ngốc ngồi, lúc người xung quanh nghe cái gì chú nhỏ thì nét mặt rất đặc sắc, giờ phút này Kiều Dĩ An cảm thấy giống như tất cả mọi người đều cười nhạo cô, cô không dám nhìn ánh mắt khác thường đó, cô cũng không dám suy nghĩ kết quả.
Đến lúc này, Kiều Dĩ An mới phát hiện mình quá nóng nảy rồi, bởi vì Tần Chính nói đến vấn đề cô sợ hãi nhất cho nên cô theo bản năng phát điên, hơn nữa đêm đó quan hệ giữa cô với chú nhỏ bị Bách Hợp phát hiện nên cô mới cho rằng Bách Hợp gây phiền phức cho cô nhưng mà lúc này Kiều Dĩ An mới nghĩ đến, Bách Hợp không biết chú nhỏ của cô là ai, cơ bản là không biết người họ Nhiếp, dù cô nhìn thấy người đàn ông hôm đó, cô cũng không có khả năng nhận ra.
Thời điểm quan trọng, đầu óc Kiều Dĩ An rốt cục thông minh ra, cô nhớ tới một người, là Lưu Diêu, bạn học trong trường học có thể biết được người nhà của cô chỉ có một mình Lưu Diêu mà thôi. Cô bỗng nhiên nhớ ngày Kiều Diệc Viễn bị Bách Hợp đánh nhập bệnh viện, lúc sau Lưu Diêu đã gọi điện thoại hỏi cô ở đâu, lúc ấy giọng điệu có gì đó không đúng, nhưng mà Kiều Dĩ An không để ý, lúc ấy cô tâm phiền ý loạn, lúc này nhớ tới sợ là Lưu Diêu đã biết cái gì đó, cũng đã biết chuyện Thẩm Kỳ, mới cảnh cáo cô.
Bách Hợp cũng không có  khả năng biết chuyện này  nhưng mà vì lời của Tần Chính dẫm vào chân đau của cô, cô nhất thời điên cuồng đến trước mặt Bách Hợp hỏi rõ chuyện này mà Bách Hợp lại nói chân tướng chuyện này ở trong trường đại học này.
Về sau nên làm sao? Ánh mắt khác thường của người xung quanh giống như có thể ăn  Kiều Dĩ An, hàm răng  run lên ‘Khanh khách’, không nghĩ ra biện pháp khác để giải quyết vấn đề , cô dứt khoát nhắm hai mắt lại , giả bộ giống như không chịu nổi ngất đi.
Có lẽ cô ngất rồi, mọi người sẽ cho rằng Bách Hợp ỷ thế hiếp người , chỉ cần cô giả bộ mỏng manh, yếu đuối, mọi người sẽ cho rằng Bách Hợp bắt nạt cô, sẽ cho rằng lời Bách Hợp vừa nói là nói dối, lúc cấp hai, mọi người cho rằng Bách Hợp rất cô chấp, không tìn lời nói của cô đâu.
Lúc ấy Bách Hợp phát hiện cô cùng chú nhỏ hôn môi thì về sau cô tính dùng cách này để vượt qua đó.

Lúc này Kiều Dĩ An chỉ cầu mình có thể thoát ra thôi , cô chỉ hi vọng lời gièm pha không bị truyền ra, về phần hãm hại được Bách Hợp hay không, cô không nghĩ được nhiều như vậy, nhà họ Kiều không thể có chuyện xấu như thế , cô không dám nghĩ đến khuôn mặt thất vọng kinh hoàng của cha mẹ, cô cũng không thể đối mặt với ánh mặt cười nhạc của người khác. Cô chỉ có cách này thôi.

“Ah, ngất xỉu rồi!” Có người hoảng sợ la lên một tiếng, có người vội vàng la gọi xe cấp cứu, những người này đã sớm đã quên chuyện cô với chú nhỏ mà Bách Hợp vừa mới nói, tim Kiều Dĩ An đập mạnh, hơi thở phào một chút, cô căng thẳng đến hai gò má run rẩy, cũng bắt đầu bình tĩnh, cô khép chặt hai mắt lại, khuôn mặt trắng bệch giống như một tờ giấy, mạch máu dưới mí mắt đều hiện lên rõ ràng.
“Ngất xỉu rồi, nhanh cho tôi năm tép tỏi, tôi ăn hết rồi sẽ làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy!” Bách Hợp thấy phương pháp này của Kiều Dĩ An, giận đến không xả được , trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy mà không nhìn thấu được trò cười này của Kiều Dĩ An hay sao , ở trước mặt cô thực sự là múa rìu qua mắt thợ, gạt được người khác nhưng không thể gạt được cô!

Discussion18 Comments

  1. BH đúng cao tay để xem đoá bạch liên hoa này còn dám giả ngất xỉu nữa hay ko. Thế này dài dòng mà ko thấy gay cấn mấy. Ko thấy boss cũng ko thấy VMN.

  2. Kiều Dĩ An bị tâm thần hay sao trời mà lại đi tìm Tần Chính hàn gắn quan hệ. Mà tức cười nhất là cô ta giải thích lý do xảy ra quan hệ là do tội nghiệp Thẩm Kỳ chứ không yêu thương gì cậu ta hết. Không hiểu nếu Tần Chính mà chấp nhận lời giải thích đó thì có khi cậu ta cần đi khám lại đầu óc xem có bình thường không. Cô ta lại còn lôi kéo nói Bách Hợp vu oan cô ta. Bị đánh là đáng lắm.
    Cảm ơn editors

  3. ghét bà Kiều này quá, ai trả đĩa bay của n đi chứ, cứ thả như vậy gây mất trật tự công cộng.

  4. trời ạ. đi đâu cũng gặp nhỉ? còn chạy theo TC đến tận đây để xin hàn gắn, mà cô ta suy nghĩ đúng là có vấn đề thật mà, đến giờ còn không biết mình đã làm một chuyện không thể tha thứ được, nếu cô ta ngủ với Thẩm Kỳ nhưng chưa quen TC cũng đã khó chấp nhận chứ đừng nói là đang quen. hừ. huống hồ cô ta còn ngủ với chú nhỏ của cô ta nữa, đúng là mặt dày. Câu chuyện này càng kể càng dài rồi đây

    tks tỷ ạk

  5. ;69 BH tỷ thiệt quá đỉnh, ăn nắm tỏi rồi hô hấp nhân tạo cứu bạch liên hoa, hành thiện tích đức nào!

  6. Kiều Dĩ An tự bôi xấu mình, khi không lại chạy đến trường đại học níu kéo Tần Chính để lộ bài hết rồi. Trước kia tiếng xấu chỉ trong tỉnh nay đã vượt ra khắp các nơi, đại học là người nơi nào mà không có, đợt này ả nổi tiếng rồi. Hóng chương sau xem xem ả ta tự tỉnh hay đợi tới Hợp tỷ hô hấp, chỉ nghĩ tới 5 tép tỏi thôi là buồn cười rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. phụt, 5 tép tỏi trong hơi thở có thể giúp người bất tỉnh sống lại à mọi người, ta k biết đó, mà chắc cũng có thể hôi quá đánh tỉnh k chừng :)))))))
    nhỏ này tính trốn á, k qua nổi mắt tỷ đâu, với lại đường rải hoa tỷ mất công rải thì ít ra cũng phải có tâm đi qua coi tý chớ, k là người ta buồn đó nha ;97 ;70

  8. Tưởng ngất mà được ah! Hừ! Ả có quan niệm không khác j mấy loại động vật bậc thấp a! Có con đực nào động giục muốn giúp là sẽ “giúp” a! Lại còn ra vẻ việc đó là đương nhiên và không có j đáng quan tâm mới kinh chứ! Chậc chậc! Cực phẩm!

  9. Cho 5 tép tỏi rồi hô hấy :v bách hợp à thâm vừa thôi chứ nữ chính bạch liên hoa người ta yêu ớt chịu không nổi đâu ;41

  10. Hô hấp nhân tạo mà còn đòi ăn tỏi, Hợp tỷ em nể chị rồi càng ngày chị càng đáng yêu thế

  11. Hô hấp mà còn đòi ăn tỏi luôn. Nể Bh ;19 tiểu bạch hoa tính giả ngất để đánh lạc hướng chú ý à? Kkk dây nhầm người rồi đó nha. Phần này kéo dài thật, cứ tưởng có thất tình nào xuất hiện. Nhưng nghĩ lại nếu xuất hiện nhiều quá thì sẽ nhàm chán mất. Tác giả quá hiểu mà kkk

    • Trời ơi 5 tép tỏi :)) bách tỷ thật uy mãnh, chắc tập sau con ả đó bật dậy sợ hãi, ai chơi dị hả bách tỷ :)) cơ mà em thích

  12. ” cho tôi năm tép tỏi, tôi hô hấp nhân tạo cho cô ấy” hahahah =))) tôi phục bà rồi bà Hợp ơi =)))) trời má, đau cả ruột =))))
    Lại nói, cái con kg biết xấu hổ này, chọc chửi, giả vờ ngất đồ này nọ, giờ được bà Hợp cứu rồi =)))) may mắn chưa =)))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  13. bài hát muon muon mau

    Tép tỏi BH muôn hun mùi chết KDA đây mà haha ôi mắc cười quá đi mất

  14. bài hát muon muon mau

    Tép tỏi BH muôn hun mùi chết KDA đây mà haha ôi mắc cười quá đi mất
    Thanks edit và beta

  15. Ăn tỏi để hô hấp nhân tạo ư, chj Hợp hài wa…KDA chạy theo TC đến tận đây để xin hàn gắn, mà cô ta suy nghĩ đúng là có vấn đề thật mà, đến giờ còn không biết mình đã làm một chuyện không thể tha thứ được, nếu cô ta ngủ với Thẩm Kỳ nhưng chưa quen TC cũng đã khó chấp nhận chứ đừng nói là đang quen. hừ. huống hồ cô ta còn ngủ với chú nhỏ của cô ta nữa, đúng là mặt dày.

  16. KDA suy nghĩ ko hiểu nổi luôn, ko thấy nhục nhở, cho hưởng tỏi đi hô hấp nhân tạo cho thơm, mà BH đừng hô hấp bẩn mồm, để TC nó hô hấp =))) cho KDA càng sướng, ít ra TC cũng ko ngu lắm hjhj

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: